Nó bóc luôn ra rồi lấy 1 viên cho tọt vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ, tôi nhận ra cái kẹo đấy rồi, cái đó ngon thật!
– Được đấy! Mà có 1 hộp thôi hả anh? – Nó phán 1 câu xanh rờn
– Ọc, chứ đòi mấy hộp nữa?
– Quà Noel của em đấy à? – Nó đổi giọng dịu dàng
– Umh`, thích ko?
– Thích, cơ mà ít quá! Ko bõ công em nói ngọt, rào trước đón sau với người ta cho anh! – Nó nói rồi bỏ đi cất hộp kẹo vào ngăn kéo
– Nói ngọt gì? – tôi ko hiểu
– Chứ ai dỗ dành cái Phương cho anh, mấy hôm trước em hỏi nó bảo chưa thấy anh rủ Noel đi chơi gì cả!
– Á, thì ra là em à? Sao em biết lịch học của anh? – Tôi như hiểu ra vấn đề
– Chứ ai vào đây nữa! Hôm trước đi học em thấy lịch dạy của cô trên bảng, có thấy lớp anh học trễ!
– Ừh! Cảm ơn em nhé! – tôi cười, kể ra con bé này cũng thông minh thật đấy!
– Cảm ơn suông vậy thôi à? – Nó quay ra lèo nhèo với tôi
– Chứ giờ muốn gì nữa?
– Cho em ít sách của anh! Hihi, em nghe nói anh có nhiều sách hay lắm! – Nó nũng nịu
Đúng là tôi có nhiều sách hay thật, sách của tôi toàn là của các anh, các chị để lại cho. Hồi đấy anh tôi học xong cấp 3, bạn bè anh ấy cũng cho tôi nhiều sách lắm, mọi người còn nói tôi có cả 1 gia tài vô giá mà! Nhưng cho bé Trang sao được? Ko phải vì tôi keo kiệt mà bây giờ sợ chưa phải lúc, nói thẳng ra là tôi sợ nó chưa đủ trình.
– Vậy phải để hôm nào anh kiểm tra xem trình xem đến đâu đã!
– Xì, cái đồ keo kiệt, khinh người vừa thôi chứ!
– Keo kiệt cái gì, anh đưa cho rồi đến lúc đừng có nói là em ko nhằn được nhé? – tôi đầu hàng nó rồi
– Hihi, anh nói thật nhá! – Nó mừng rơn
– Anh mà phải nói dối em à? Thôi thay đồ đi, anh dắt ra ngoài kia ăn cơm, coi như mời thêm 1 bữa!
– Dạ! – Nó “dạ” rõ to rồi tung tăng chạy đi thay đồ
Ngồi nhìn theo nó tôi lại thấy vui vui, nó khác hẳn với em Phương, lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên, hình như chẳng biết suy nghĩ gì hay sao ấy. Nhưng mà được cái biết nghe lời, từ ngày tôi bảo nó phải “dịu dàng’, nó cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn, thấy cũng giống…con gái lắm rồi!
Tối đó tôi ngồi giải hết mớ bài như một thằng điên vậy, cuống cuồng, nháo nhào, mấy đứa học với tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. “Phù, tiết kiệm được 30 phút, đúng như kế hoạch” – tôi lẩm bẩm rồi xin phép cô cho về trước, phóng như điên ở trên đường, còn phải về nhà cất xe rồi xin Mẹ cho đi chơi chút nữa. Ra đến nhà thờ thì vừa đúng 9h, may thật! Tôi tìm đến chỗ hên thì đã thấy em Phương với mấy đứa bạn đứng cười nói, ngó nghiêng ngắm cảnh ở đó. Em Phương hôm nay mặc cái áo khoác màu hồng, đi đôi giày bệt màu hồng luôn, cái khăn trắng cuốn hờ trên cổ nhìn dễ thương quá!
– Em chờ anh lâu chưa? – tôi cười gãi đầu khi lại gần
– Dạ mới thôi ạ, em với bọn bạn đi lòng vòng nãy giờ mà! – em Phương cười với tôi trả lời
– Anh Hoàng học về trễ thế? Bọn em đi chơi hết cái nhà thờ này luôn rồi! – 1 đứa bạn em Phương chọc tôi
– Hết thật chưa? Vào trong nhà thờ chưa? Đi ko anh dẫn vào! – tôi biết là có chỗ bọn nó chưa được vào mà
– Thôi, cho anh mượn bạn em đi chơi đấy, bọn em lang thang ngoài này được rồi. – con bạn em Phương nháy mắt với tôi rồi dặn em nó cái gì đó
Còn lại tôi với em Phương, tự nhiên lại thấy ngại ngại, ở đây đông người, chen chúc nhau như hội vậy, ai cũng xúng xính lắm. Tôi đành chỉ em Phương mấy thứ bên ngoài nhà thờ, giải thích cho em nó hiểu cho…đỡ ngại và cũng là để xóa đi cái không gian yên ắng này.
– Vào trong nhà thờ chơi ko? – tôi quay qua nói khi em nó đang nhìn theo hướng chỉ tay của tôi
– Vào được không? – em nó cũng có vẻ hứng thú
– Đáng lẽ thì không được, nhưng mà anh là thổ địa ở đây mà, với lại bây giờ chưa có lễ, vào xem chút cũng hay lắm!
– Hì, dạ vâng, em chưa vào nhà thờ bao giờ đấy! – em phương lại cười híp mắt
Tôi định nắm tay em nó dắt đi như bao người khác nhưng mà thấy ngại quá, bao nhiêu là người biết tôi mà, với lại em ấy cứ đút tay khư khư trong túi áo nữa. Tôi để em Phương đi trước, tôi bám sát ngay phái sau, vừa vào nhà thờ vừa chào mấy người đang làm ở trong đó, toàn bà con hàng xóm với tôi mà!
– Ôi, vào trong này ấm hẳn lên! – e, Phương xuýt xoa
– Ủa? Nãy giờ em ko đeo gang tay à? – tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tay trần của em ấy bỏ ra khỏi túi
– Dạ ko, lúc nãy nghịch mấy thứ em bỏ ra rồi! – em nó lại cười híp mắt
– Đi vào đây, anh chỉ cho nhiều thứ đẹp lắm!
Tôi nắm lấy tay em Phương rồi dắt đi, rất tự nhiên thôi. Thật kì lạ, em ấy không rụt tay lại như bọn bạn tôi vẫn nhắc nhở, ngoan ngoãn để bàn tay ấm áp trong tay tôi, tôi cảm thấy trong lòng rạo rực, phấn khởi lắm. Nhìn em ấy ngây thơ, trong sách và ngơ ngác trước vẻ lộng lẫy của bên trong nhà thờ, tôi cứ nghĩ em ấy là một thiên thần cơ đấy!
– Đi lên đây!
Tôi kéo em ấy tiến gần hơn lên phía Linh mục hay làm lễ, em ấy rụt rè trước ánh mắt của vài người đang trang trí lại trong đó. Đáng lẽ ra là chỗ này tôi không được phép lên, cũng chẳng ai cho lên vì tôi là người ngoại đạo. Nhưng vì ai cũng biết tôi cả, ngày còn bé cũng theo các cô chú hàng xóm đi lễ suốt nên bây giờ tôi vào cũng ko ai ngăn cấm gì, với lại mình cũng biết ý nữa.
Phía trên nhà thờ sáng rực, cách xa hẳn mấy người đang làm ở phía dưới (nhà thờ rất rộng mà), nhìn em Phương sáng rực lên dưới ánh sáng của đèn điện phản chiếu qua những bức tượng và các đồ vật linh thiêng, tôi thầm nghĩ em ấy đúng là thiên thần thật rồi. Tuy nhiên đối với tôi bao nhiêu thứ huyền ảo, lộng lẫy ở trong này không thế lung linh bằng đôi mắt của em ấy, đôi mắt của thiên thần.
– Thấy chỗ này không? Chỗ này là chỗ cô dâu chú rể đứng làm phép cưới đấy! – tôi chỉ tay về cái bục nhỏ nhỏ ở giữa!
– Thật á?- em nó nhìn tôi hỏi lại
– Thật chứ, như phim ấy! – tôi quả quyết
– Có muốn thử ko? – tôi lấy can đảm nói liều
– Anh hâm à? – em ấy quay qua nhìn thẳng vào tôi
4 mắt nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng và im lặng, lúc này nhìn em ấy lại càng xinh đẹp hơn. Tôi thấy bàn tay em ấy cựa quậy trong tay tôi, rồi em ấy rút tay lại, quay đi chỗ khác, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, tôi vẫn đứng đó tiếc nuối.
Nhìn em Phương từ phía sau, tôi chỉ muốn choàng tay ra ôm lấy em ấy vào lòng và thì thần những điều trong lòng tôi đã khao khát mấy tháng nay. Tôi đã định làm như thế, lúc này chẳng thấy ngại với mấy người đang bận bịu phía dưới nữa, nhưng tôi chợt nghĩ đây dù sao cũng là chỗ linh thiêng, ko phải với tôi nhưng tôi cần phải biết tôn trọng mọi người nữa nên đành kiềm chế vậy. Tôi tiến lại, lại nắm lấy bàn tay đang hờ hững của em Phương và nói chuyện, em ấy thoáng giật mình nhưng rồi cũng đáp trả cái nắm tay của tôi. 2 đứa cứ dắt tay nhau đi vòng quanh trong nhà thờ, thật là hạnh phúc biết bao, tôi cảm nhận được tình yêu chan chứa đang bao trùm lên 2 đứa chúng tôi.
– Tặng em này! – tôi với trong cặp ra cái gói quà lúc nãy qua nhà con Ngọc lấy
– Cái gì đây anh? – em Phương nhìn tôi hỏi
– Quà Noel cho em! Giáng sinh anh lành! – tôi thấy ngại quá, lần đầu tiên tặng quà kiểu này
– Hihi, vậy thôi à? – em nó cười rồi hỏi thêm
– Ừh…vậy thôi! – tôi chẳng nói được lời nào
– Anh đúng là hâm! – em Phương nói rồi lại nắm chặt tay tôi hơn, dắt đi hết một vòng nhà thờ
Tối đó tôi định đưa em Phương về nhưng em ấy cản, với lại cũng có mấy thằng con trai đi với em ấy nữa nên tôi tạm an tâm. Trước khi về em ấy còn ghé tai tôi thì thầm “em cảm ơn, anh ngủ ngon nhé!”. Tôi nhận thấy rõ hơi ấm từ giọng nói của em ấy phả nhẹ lên mặt mình, cả mùi thơm thoang thoảng nữa chứ! Có lẽ đêm đó là đêm đầu tiên mà tôi vừa ngủ vừa cười.
Mấy ngày sau, tôi đang lang thang trong sân trường thì em Phương ở đâu gọi tôi giật lại, em nó tung tăng vừa chạy lại chỗ tôi, vừa cười, có chuyện gì đó vui lắm thì phải
– Anh ngửi thấy mùi gì ko? – em nó đứng trước mặt tôi, rất gần cười hỏi
– Mùi…thơm! – tôi cố gắng cũng chỉ nhận ra được là mùi thơm phát ra từ tóc của em ấy.
– Thơm thế nào? – em ấy hỏi tiếp
– Humh, rất thơm…ko tả được! – tôi ấp úng, tôi đâu có giỏi mấy cái trò này
– Là mùi dầu gội anh tặng em mà! – em nó nói rồi xìu hẳn mặt xuống
“Chết cha, hôm trước cái Ngọc cũng bỏ ra cho tôi xem, tôi cũng ngửi sơ sơ nhưng có nhớ cái mẹ gì đâu!” – tôi hơi hoảng tìm cách cứu chữa!
– Hi, anh có dùng mấy cái này bao giờ đâu mà anh nhớ được! Lần sau anh hứa là anh nhận ra ngay! – tôi cố nhăn nhở
– Xì, khai mau là ai mua giúp anh? – em nó nhìn tôi, chỉ tay về phía tôi như cấm tôi nói dối vậy
– Ơ…là anh với lại chị Ngọc đi chọn. Em thích ko? – tôi lại cố cười (cố bùa cho chuẩn)
– Em đoán đúng mà, ngốc như anh thì làm gì biết mấy thứ này! – em nó hơi quay mặt, vuốt tóc vẻ giận dỗi
– Em nói ai ngốc đấy? – tôi giả vờ bực mình
– Anh chứ còn ai nữa! – em nó cười rồi này
– Hì, ngốc cũng được. Cơ mà em thích quà của anh chứ? – tôi ngây ngô
– Không! – em nó buông tiếng lạnh lùng, nguýt tôi 1 cái rồi quay đi. Nhìn bộ dạng của em ấy tôi biết là em ấy nói vậy thôi chứ trong lòng đang vui lắm.
Mặc dù chưa tỉnh tò được với em Phương nhưng tôi biết tất cả coi như đã xong rồi, bọn bạn tôi cũng đánh giá như thế. Tôi muốn có 1 cơ hội nào đấy, rất đơn giản thôi cũng được để nói với em phương 3 từ “ANH YÊU EM” nhưng mọi thứ cứ như lảng tránh tôi. Tôi không những phải học nhiều, mà còn phải học bù để qua tết bọn tôi còn chuẩn bị cho cái hội trại, chẳng tập trung mà học hành được. Năm nay trường tôi cũng kì vọng vào đội chuyên khối A, khối B bọn tôi nhiều, 11 đứa đều nhất quyết thi DH đỗ 100% và phải trên 25d, áp lực ngày càng nặng nề, thời gian đã ít rồi lại ngày càng ít hơn.
Nhưng rồi ở hiền cũng gặp lành! Một chiều gần tết khắp cả phố đều mất điện, trường tôi cũng thế. Bọn tôi sướng như điên khi cô giáo nói là phải đêm mới có điện, vậy là bọn tôi được nghỉ trọn 1 buổi tối rồi! Tôi phóng như bay từ lớp học thêm về trường rủ em Phương đi chơi, suốt từ cái hôm Noel đến giờ tôi chưa có dịp được dạo cùng với em ấy, có mấy lần đi về học chung nhưng lần nào tôi cũng vội vội vàng vàng. Thật may mắn cho tôi là em Phương cũng vui vẻ đồng ý, có lẽ em ấy cũng muốn gặp tôi lắm!
Hôm nay em ấy học có 4 tiết, giờ mới là gần 5h, vẫn còn khá sớm, tôi quyết định đưa em ấy ra chỗ “làng sen” chơi, tôi có mấy đứa bạn học ở khu đó nên cũng ko ngại, bọn bạn tôi cũng hay ra đó chơi mà! Để xe bên hồ nhà đứa bạn, tôi với em Phương đi bộ qua hết hồ sen này đến hồ sen khác, tôi hái cho em ấy 1 bó sen vừa tầm nở rất đẹp, nhìn em ấy cười híp mí, hai má hồng hào mới dịu dàng làm sao. Đi chán rồi lang thang lên triền dốc của cái đập lớp nhìn xuống dưới hồ xanh mướt, hai đứa nói đủ chuyện vui đùa
– Dạo này anh phải học bù để qua tết còn lo vụ cắm trại nữa, chẳng có thời gian gặp em nhiều, đừng giận anh nhé! – tôi thì thầm
– Sao lại giận ạ? – em Phương nhìn tôi hỏi
– Thì anh sợ anh ít quan tâm đến em, em lại nghĩ lung tung. – tôi chỉ nghĩ được có thế
– Anh đúng là hâm! Anh sắp thi rồi, lo học đi, em chỉ sợ anh đi chơi nhiều quá rồi ko thi được, lúc đó có mà em mang tiếng chết! – em Phương vừa nghịch mấy bông sen vừa nói
– Em yên tâm đi, anh biết tự sắp xếp mà, với lại anh học cũng tài tử lắm!
– Vâng, tài quá rồi có ngày tử! – em nó nhìn tôi bĩu môi
Hai đứa lại im lặng hồi lâu, em Phương thì cứ ngồi nghịch mấy bông sen không ngừng lại, tôi ngồi nhìn từng hành động, từng cử chỉ của em ấy, trời đã tối dần, khung cảnh cũng mờ dần đi dưới những làn sương trắng đang khẽ phủ xuống mặt hồ, 2 đứa ngồi đây mà cứ như là “tiên cảnh” ấy! Tôi thấy lòng mình rạo rực, nhìn em Phương mỗi lúc lại thấy càng thêm đáng yêu, tôi cố gắng lấy hơi, bình tĩnh, giảm căng thẳng
– Anh yêu em! – tôi ghé tai em ấy thì thầm mà như muốn rớt con tim ra ngoài
– Dạ? – em ấy quay lại nhìn tôi trân trân
– Anh yêu em! Đồng ý làm bạn gái anh nhé! – tôi cố bình tĩnh nói 1 hơi rõ ràng
– Hì, nhìn anh buồn cười quá! – em ấy trả lời tôi thế đấy rồi quay đi
Tôi đơ người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, đây là tình huống ngoài kịch bản mà mấy đứa bạn truyền đạt cho tôi. Bỗng dưng em Phương kéo tay tôi rồi ngồi dựa lưng vào vai tôi, tôi cũng vòng 1 tay trái qua người em ấy, nắm tay em ấy thật chặt, tự nhiên thấy hạnh phúc quá. Tôi cảm nhận được mùi thơm từ tóc, từ áo của em ấy, mùi ấm áp của cơ thể là hơi thở, trong lòng thấy lâng lâng, nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao!
– Anh này, sao anh lại thích em? – em ấy thì thầm trên vai tôi
– Anh ko biết, có lẽ vì ở bên em là lúc anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất trên đời! – câu này thằng T.Anh dạy tôi
– Gớm, có ai bắt anh phải ăn nói ngọt ngào đâu! – em nó nhìn tôi, lại nguýt dài
– Thế lỡ bây giờ em không đồng ý thì sao? – em Phương hỏi tiếp
“Đệt, câu này ko có trong kịch bản rồi! Mấy thằng bạn tôi dạy kiểu gì thế ko biết?” – tôi hoang mang thật, chẳng lẽ em Phương ko thích tôi? Mà sao lại là “lỡ bây giờ?”. Tôi nghĩ nhanh 1 hồi rồi đánh kiều trả lời kiểu của Hoàng fide
– Thế thì mai anh nói với cô gái khác! – tôi cố đùa cho thoát khỏi cái cảnh tra hỏi này
– Anh mà dám! – em nó lại chua ngoa với tôi
– Vậy anh theo em nói hàng ngày đến khi nào em đồng ý thì thôi!
– Hahaha, anh đúng là hâm thật mà! – em ấy cười, vui vẻ trở lại rồi
– Anh này, anh chờ em được không? – em Phương hỏi tôi sau 1 thoáng im lặng
– Chờ gì?
– Em muốn suy nghĩ, với lại sắp thi rồi, anh cũng sắp thi nữa, em muốn có thời gian…em sợ…Anh chờ em được không? – em nó ngập ngừng, rời vai ngước nhìn tôi hỏi
– Ừh, được chứ! – tôi nhìn em ấy dịu dàng
Em phương nhoẻn miệng cười với tôi, xinh gái lắm, hai người vẫn nhìn nhau dịu dàng như thế. Tôi đánh liều, cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của em ấy, em cũng nhắm mắt lại nhưng rồi khẽ cúi đầu xuống thành ra tôi chỉ hôn được lên trán thôi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi!
Chap 14:
Mọi chuyện đối với tôi cứ ngỡ như là mơ. Mặc dù tôi vừa không được chấp nhận tình cảm của mình nhưng nhìn vào mắt em Phương, nhìn vào em ấy đang dựa hẳn vào người, lọt thỏn trong vòng tay tôi, tôi biết em ấy đã là của tôi mất rồi!
Tôi như phát điên, trở về nhà trong trạng thái tưng tửng, còn suýt bị Mẹ cho ăn roi vì “khùng” quá mức nữa. Sáng hôm sau vẫn chưa hết “bệnh”, tôi phi thẳng qua lớp thằng Dững, tụ tập đủ anh em bạn bè lại kể cho nó nghe và cũng là để xem cảm giác của tôi có đúng không nữa!
– Thế nó ko bảo khi nào trả lời mày à? – thằng Kiên nghe xong hỏi phát đầu tiên
– Ko! Tao cũng chẳng hỏi, tại nó cười trừ tao chẳng dám hỏi nữa!
– Mẹ, mày bị gái nó làm lú mất rồi! Quả đấy là phải sấn sổ lên chứ! – thằng Trung tiếc rẻ
– Thế theo ý kiến của chúng mày có nghĩa là sao? – tôi hỏi
– Không có gì đáng lo cả, nếu thái độ của nó đúng như mày kể thì nó giả vờ suy nghĩ cho cao 1 tí vậy thôi, đứa con gái nào chả thế! – thằng T.Anh phán
– Đúng đấy! Đến anh Mạnh hồi trước tỏ tình, tớ cũng kết lắm rồi mà còn cho trồng cây mấy tháng trời nữa đấy! – con Tâm chấn an tôi
– Chúng mày khỏi phải lo, kiếm đéo đâu ra được thằng “đần” thế này để mà yêu nữa! Con đấy nó chẳng dám thả ra đâu! Giải tán! – thằng Cường làm 1 câu rồi cắp đít đi thẳng
Được bọn bạn tư vấn cho, tôi càng khẳng định là suy nghĩ của mình đúng. Vài ngày sau đó, tôi với em Phương vẫn rất bình thường, nếu ko muốn nói là thân mật hơn, tôi vẫn được nắm tay em ấy trong vài lần gặp mặt. Loanh quanh vài ngày rồi cũng đến tết, valentine năm nay cũng sau tết một chút luôn, càng tiện, đỡ phải lang thang nhiều! Tôi với bọn bạn đã có kế hoạch là mùng 4 tết sẽ tụ tập đi biển ăn chơi, đó cũng là ngày các anh, các chị họp lớp, được gặp lại nhiều người quen sẽ rất vui. Nhưng mục đích chính của tôi vẫn là được đi chơi với em Phương, được nghe thấy “câu trả lời ngọt ngào” từ em nó.
Thế rồi đời không như là mơ, 6 ngày nghỉ tết của tôi đã trở thành ác mộng, tôi sốt từ đêm 30, sốt cao đến nỗi mùng 1 tết tôi đã được đi xông…bệnh viện. Có lẽ do mấy ngày trước tết thu dọn nhà cửa, tôi cứ phong phanh, gió lạnh, nước lạnh cả ngày nên bị nhiễm. Cũng may người nhà tôi là bác sĩ, tôi không phải nằm lại cái nơi “kinh hoàng” ấy (tôi sợ bệnh viện lắm) nhưng 2 ngày nằm ở nhà, nước truyền như voi uống philatop mà sốt vẫn chẳng đỡ là bao, Bố Mẹ cũng khổ với tôi. (đến bây giờ, năm 1012, tôi đoán là hồi đấy tôi bị sốt virus)
Bạn bè cũng chỉ có con Ngọc là biết tôi đang nằm như “cún trú mưa” ở góc nhà, chắc nó có nói cho vài đứa nữa, mùng 4 tết thấy tụi nó ko đi biển mà kéo nhau ra nhà tôi, tôi thì cũng đã tạm đỡ hơn
– Mấy hôm nữa valentine rồi, mày lại giúp tao mua quà nhé! – tôi nằm trên giường nói với con Ngọc
– Xong hết rồi! Mày được bao nhiêu tiền mừng tuổi đưa hết đây! – nó vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cam của tôi
– Chỉ có mày là lo cho tao nhất!
– Thôi, đừng có mà nịnh. Năm nay cho anh em chúng mày chơi độc 1 món như nhau! – nó vẫn tỉnh bơ ngồi bóc cam ăn
– Là sao?
– Đặt hàng con Tâm hết rồi, mấy thằng kia cũng đồng ý là mua quà giống nhau hết, thấy con Tâm khoe là có socola mới ngon lắm!
– À, ra vậy! – tôi hiểu rồi
– Mai học rồi, chắc mày éo đi được nhỉ? Mà mấy bữa nữa va – nên – thai rồi, bò được ko? – thằng Dũng từ ngoài vườn đi vào, miệng vẫn còn ngồm ngoàm quả gì đấy hỏi
– Đi éo gì, chắc Mẹ tao nhốt tao ở nhà còn lâu, thấy hôm qua đốt vàng mã, cái ông thầy xem cho tao bảo năm nay vận hạn éo gì đấy, đời khổ rồi! – tôi chán nản
– Thôi mày ở nhà cho nó khỏe hẳn đi đã, có gì tính sau! – con Ngọc gàn tôi
– Thế có gì valentine mà tao chưa đi học thì mày nhớ mò ra đây đấy nhá! – tôi dặn thằng Dũng
Đúng là cái số tôi nó đen như chó mực, 2 hôm sau tôi đã thấy đỡ đỡ hơn rồi, trốn Mẹ ra nhà ông chú ở đầu ngõ chơi, lúc về vội vội vàng vàng thế nào, vừa đi vừa nghĩ đến cái cảnh đi học gặp lại em Phương, mắt thì để lên trời nên bước hụt 1 cái…lộn cmn xuống ao, làm mấy hớp nước luôn. Về nhà đã ko những ko được quan tâm mà Mẹ tôi còn cho tôi ăn mấy cái chổi nữa, xui xẻo hết chỗ nói. Cũng may mà tôi ko bị ốm nặng thêm lắm, cũng sốt lại một chút nhưng ko cao bằng đợt đầu, cơ mà Mẹ tôi cấm cửa, cứ bắt ru rú trong nhà thêm vài ngày nữa, đến tận valentine.
Tôi thấy tình hình này ko ổn, mặc dù trong người đã khỏe hơn, tôi có thể đi lại chạy nhảy được rồi nhưng Mẹ tôi vẫn muốn “cấm cửa” 1 – 2 ngày nữa cho chắc. Tôi đành lén gọi điện cầu cứu thằng Dũng với con Ngọc, tối hôm đó nó ra nhà rủ tôi đi chơi 1 chút. Mặc dù Mẹ tôi ngăn cấm lắm nhưng trước thái độ cương quyết nhưng mềm dẻo hứa ngon hứa ngọt của tôi, Mẹ tôi cũng cho tôi đi “ra ngõ” 1 chút.
Tôi với thằng Dũng để con Ngọc và thằng Cường ở lại nhà 1 đứa bạn học chung gần nhà tôi (con Ngọc cũng chơi với bé đó) rồi 2 thằng nhắm hướng nhà em Phương thẳng tiến. Cũng may là thằng Dũng nó kiếm được cái xe máy của nhà nó nên ko phải lóc cóc xe đạp, cơ mà con Ngọc còn quá Mẹ tôi, nó bắt tôi mặc tới mấy cái áo khoác, nhìn tôi cứ như cục bông di động vậy.
– Stop, Stop! – tôi cuống cuồng bắt cu Dũng dừng lại khi nhận ra 1 người quen quen
– Clgt? – thằng Dũng cũng ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì
– Anh Phong, anh Phong! – tôi gọi cái tên đầu trọc đang phì phèo điếu thuốc đi bộ ngược chiều
– Thằng nào đây? – Nó nheo mắt nhìn tôi trong bóng tối lờ mờ
– Em Hoàng này! Ko nhận ra à? – Tôi lột 2 cái mũ của cái áo khoác, nới bớt khăn ra
– DM mày mới ở Bắc cực về à? Bịt kín thế ai nhận ra!
– Úi giời, ốm cả tết nay rồi đó anh! – tôi than
– Mà mày đi đâu đây? – tên Phong vẫn cứ nhơn nhơn hỏi tôi
– Em đang tính ra nhà Phương, hôm nay là valentine mà anh! – tôi cười
– Bọn nó vừa tụ tập ở nhà tao này! Chả biết giờ đi đâu rồi, cũng có thể ra nhà con Phương chơi rồi!
– Sao lại tụ tập hôm nay? – tôi hơi ngạc nhiên
– Biết được, thấy lúc chiều 5 – 6 đứa nó kéo về nhà, bánh trái rùm beng, mới đi lúc nãy rồi!
– Thế giờ sao được? Hay anh dẫn bọn em ra nhá!
– DM ra nhà nó thằng anh nó ko xé xác mày ra, thằng đấy nó bị hâm đấy! Thôi về nhà rồi tao bảo đứa em nó đi gọi cho
Tôi với thằng Dũng mừng húm, 2 thằng đang bàn không biết ra đến nơi phải làm như thế nào thì lại gặp ngay được ông anh của bé Trang này, kể ra nhìn hắn vậy mà cũng tốt tính gớm! Tôi với thằng Dũng vào nhà nội bé Trang ngồi, tên Phong cứ bắt uống rượu nữa chứ, từ chối mãi cũng chuyển thành uống trà, chờ đứa em nó đi kiếm em Phương. Một lúc sau thì tôi thấy có người ở ngõ đi vào, chưa thấy dáng thì đã thấy cái loa phóng thanh của con Trang
– Anh Hoàng, lì xì của em đâu! – Nó hét từ ngõ rồi chạy vào
– Anh đã dặn em phải dịu dàng cơ mà, cứ oang oang lên là sao? – tôi nói khi nó ở cửa, người phía sau chắc là em Phương mới vào đến sân
– Ơ hay? Anh làm sao thế này? – Nó tròn mắt nhìn tôi
– Ốm! Chờ cô hỏi thăm thì chắc tôi xanh cỏ rồi!
– Thảo nào mấy nay ko thấy anh đi học, em cũng chẳng dám hỏi. Phương! Người yêu mày bị ốm sắp chết rồi này! – nó lại oang oang
Tôi thấy em Phương đi vào, chào mấy anh em tôi, em ấy liếc nhìn tôi rồi cũng hốt hoảng không kém gì bé Trang, nhưng có lẽ vì ngại nên chỉ bẽn lẽn ngồi ra ghế phía sau lưng tôi, ko nói gì cả. Mây người kia biết ý rủ nhau xuống bếp ăn…sắn luộc, để lại tôi với em Phương ở trên nhà, lúc này em nó mới chịu lại ngồi cạnh tôi
– Anh ốm sao ko nói gì cho em biết? – em nó giận dỗi
– Anh nằm lù lù ở nhà cả tuần nay, có ra khỏi cửa đâu mà nói với ai?
– Anh bị sao thế? Đã đỡ nhiều chưa? Em thấy anh xanh quá! – em ấy xót xa làm tôi cũng ấm lòng
– Tự nhiên sốt suốt từ hôm 30, giờ cũng sắp khỏi rồi mà Mẹ anh cứ bắt ở nhà…bla…bla…– Tôi bắt đầu than
– Em lại tưởng anh ghét em rồi tránh mặt luôn rồi? – em nó vẫn giận hờn
– Sao lại ghét? Anh…nhớ em! – tôi thì thầm vào tai em nó
– Hơ, ở đâu ra cho anh nhớ chùa thế? – Giờ em nó mới chịu cười
– Thế anh hối lộ nhé! Quà cho em này! Valentine ngọt ngào nhé! – tôi nói rồi dặt vào tay em nó 1 bông hồng với 1 hộp quà (tất nhiên là socola bên trong)
– Còn thiếu lì xì của em nữa! – em Phương xòe tay trước mặt tôi
– Ơ…cái đấy…anh quên mất rồi! – Tôi gãi đầu
– Hi, anh đúng là hâm thật mà! – Em Phương vuốt nhẹ lên má tôi rồi đứng dậy bỏ ra ngoài
Tôi cũng đi theo em ấy, 2 đứa đứng tâm sự 1 lúc lâu ngoài hè trước khi xuống ăn sắn chung với mọi người và tôi bị…đuổi về.
– Thế là xong nghĩa vụ nhé chim nhợn! Làm tao cũng mất cả bữa đi chơi! – thằng Dũng phàn nàn trên đường về
– Ừh, hôm nào bố trả! Mẹ, đi nhanh, tao lại thấy lạnh rồi
May mắn là tôi vẫn “an toàn” sau buổi tối đó nhưng 2 hôm sau tôi mới được đi học. Gặp lại bạn bè, thầy cô, được ngồi chém gió thật là hạnh phúc, tất nhiên là được gặp lại em Phương của tôi nữa rồi
– Em tặng lại anh này! – em Phương nói khi gặp lại tôi
– Cái gì đây? – Tôi cầm cái gói quà nhỏ nhỏ
– Chúc anh valentine vui vẻ! – em nó cười híp mắt với tôi rồi quay đi
Hóa ra em nó cũng tinh nghịch lắm đấy chứ, hôm nay đâu còn là valentine nữa mà cũng tặng socola cho tôi. Miếng socola ngon nhất mà tôi từng được ăn trong cuộc đời, tiếc là tôi phải chia phần cho bọn bạn, nói đúng hơn là bị bọn nó cướp.
Vậy là còn hơn 1 tháng nữa thôi trường tôi sẽ tổ chức cắm trại, tôi đã bận rộn lại càng bận rộn hơn mặc dù các thầy cô cũng giảm tải cho tụi tôi một chút. Lớp tôi quá ít người. lại toàn mọt sách nên chẳng tự tổ chức riêng được, cũng may nhờ cái tài ngoại giao của tôi, tôi đã xin được bọn lớp thằng Dũng cho bọn tôi làm trại chung. Bọn lớp tôi mừng lắm. dù gì thì lớp thằng Dũng cũng là lớp ngoan hiền và dễ thương nhất trong khối mà!
Tôi lại phải nhận thêm nhiệm vụ mới, vừa lo làm trại cho lớp, vừa lo chuẩn bị sân khấu với khu trại của các thầy cô, lại vừa lo công tác tổ chức nữa. năm nay trường tôi cắm trại tới 3 ngày (thật ra là chiều thứ 6 dựng trại, ăn chơi đến trưa chủ nhật là tan tiệc) nên tổ chức cũng có nhiều khó khăn, tôi dù gì cũng là 1 nhân vật tiêu biểu lớp 12, chẳng làm được bao nhiêu nhưng cũng phải có đóng góp chút. Bấy nhiêu đó cũng đủ mệt rồi.
– Lớp em đã chuẩn bị làm trại chưa? – Tôi hỏi em Phương trong 1 chiều đi học về chung
– Dạ cũng thấy bọn nó rục rịch hò hét rồi ạ?
– Ủa em ko tham gia sao? Vui lắm đấy!
– Có chứ anh! Nhưng mà tại lớp em còn đang cãi nhau chưa đâu vào đâu cả
– Anh chắc là bận lắm đúng ko?
– Ừ, thêm vụ này nữa chắc anh tiêu quá!
– Anh phải giữ sức khỏe đấy, đừng có mà để ốm nữa! Với lại anh sắp thi rồi, anh phải tập trung ôn thi đi nữa!
– Ừ, anh biết mà! Nhưng cả đời học sinh mới có được 1 lần vui, chẳng lẽ lại bỏ. Em cứ nghe anh xui dại đi, ngày mới vào lớp 10 anh cũng nhát lắm, may mà tham gia này khác mới khá hơn được
– Chứ bây có bạo hơn đâu mà kêu ngày xưa anh nhát lắm! – em Phương quay qua chọc tôi
– Như thế này là khá lắm rồi đó em! Mà sắp tới chắc anh chẳng được gặp em nhiều nữa, anh còn chưa biết sắp xếp thế nào đây! Em đừng giận anh nhé?
– Giận gì ạ? Em biết là anh bận mà!
Tôi thấy nhẹ cả người sau câu nói ấy của em Phương. Đúng là sắp tới tôi rất bận thật, được cái bọn lớp tôi với lớp thằng Dũng làm trại ở nhà con Ngọc (một cái nhà khác nữa, nhà nó nhiều nhà lắm) nên tôi cũng có thể nấn ná ở lại được, cũng có ý định nhờ mẹ của Ngọc nói với mẹ tôi giúp rồi. Còn chuyện trên trường, trên Đoàn nữa, ko biết sắp xếp thế nào đây. Đấy là còn may mắn là tôi cũng thuộc thành phần”đáng tin tưởng” nên mấy thầy cô mới tha bớt cho tôi vài tiết học rồi đấy.
Kể từ hôm bắt tay vào cái hội trại này, tôi ít gặp em Phương hơn thật, tôi toàn phải tranh thủ giờ ra chơi buổi chiều để qua “nhìn mặt” em ấy một chút cho yên tâm thôi. Lịch “làm việc” của tôi bây giờ là: sáng đi học, chiều học về sớm tranh thủ tạt qua chỗ Đoàn thể tham gia tổ chức 1 chút rồi để lại cho tụi nó làm, tối ghé qua chỗ nhà con Ngọc xem tình hình thế nào rồi mới về nhà. Hôm nào về đến nhà là tôi cũng lăn ra ngủ như chết. Cũng may là năm nay rét sớm cũng ấm sớm, giờ thời tiết đã dễ chịu lắm rồi, ban ngày còn hửng nắng nữa! Thời gian học bài của tôi bây giờ là tranh thủ những giờ ra chơi và buổi trưa ở chỗ…bé Trang. Tôi hay trốn ra chỗ bé Trang trọ để tranh thủ học, tránh mấy đứa bạn tôi vừa làm vừa nghịch như giặc, thành ra tôi lại gặp bé Trang nhiều hơn Phương.
Nhưng vất vả cũng có cái giá của nó, tình bạn của bọn tôi lại ngày càng chặt chẽ hơn, những kỉ niệm ngày một nhiều, những tối cả đám ngồi dựa lưng vào nhau ngắm sao nói chuyện tương lai, lúc nào cũng cười nói rôm rả, chúng tôi cũng quên hẳn cái “gánh nặng” trên vai mình, chúng tôi như trở lại cái ngày lớp 10 ngây thơ vậy. Được cái thằng Kiên, thằng Trung, thằng T.Anh với thằng Cường nữa, trại lớp nó thì ko chịu làm mà cứ suốt ngày sang lớp 12A5C (tên chung của lớp tôi với lớp thằng Dũng) la liếm nên lại càng vui nữa!
Một tuần nữa là đến ngày tổ chức hội trại, mọi công việc đều được đẩy nhanh và tiến hành khẩn trương, tôi đuối sức thật, buổi trưa thay vì trốn về chỗ bé Trang học thì tôi lại toàn…tranh thủ ngủ. Tôi cũng đã xin Mẹ cho ở lại nhà con Ngọc mấy bữa (thật ra là Mẹ con Ngọc xin cho tôi). Có lẽ đấy cũng là những ngày vui nhất trong quãng đời học snh của bọn tôi, mãi mãi chẳng đứa nào quên được. Tôi cũng chẳng có thời gian để ngồi mà nhớ em Phương nữa, được cái tôi vẫn gặp “chóng vánh” ở trên trường.
Một buổi tối, cả bọn đang ngồi trang trí lại cái “tác phẩm nghệ thuật đồ sộ” thì một thằng mọt sách lớp tôi qua “thăm công trình”, nó nói oang oang
– Tao vừa nhìn thấy người yêu mày đi với thằng nào ấy Hoàng ạ!
– Dcm, mày biết người yêu tao éo đâu mà nói! – Tôi chửi sau 5 giây hoảng hồn, đánh rơi cả cái chổi sơn
– Xe người yêu mày có cái hình giống y chang của mày chứ gì? – Nó quả quyết
– Mẹ cái thằng mù dở này (nó cận lòi) thì nhìn thấy cái gì mà nói! – thằng Dũng chọc vào
– Mù nhưng mà cái bánh xe ấy tối nó sáng rực như đèn pha, mù thật còn thấy nữa là! – thằng lớp tôi cãi lại
– Chắc đi với bọn lớp nó hay đứa nào gần nhà! Nó cũng đi làm trại như hội mình mà! – tôi tự an ủi
– Thằng gì lớp 11 ấy, quen lắm mà tao ko nhớ tên! – Nó lại quả quyết
– Thôi mày biến ra chỗ khác để anh em tao làm việc! Nói linh tinh đấm cho phát giờ! – thằng T.Anh cầm cái gậy đuổi nó
Từ lúc đấy tôi cứ như mất hồn, dạo này tôi ít gặp em Phương thật, có lý nào lại thế? Tôi cố lật đi lật lại những mối quan hệ của em Phương mà tôi biết, cũng có mấy tên lớp 11 ở chỗ khu nhà em nó thật. Chắc tối em nó bảo bọn kia chở về hay gì đó, chẳng tin cái thằng “mù” lớp tôi được. Lòng thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tranh thủ ghé qua chỗ bé Trang để dò hỏi thêm
– Mấy bữa nay em cũng đi lm2 trại rồi học hành túi bụi, cũng chẳng gặp Phương nữa! – bé Trang than thở khi tôi hỏi
– Thế em có thấy Phương hay ai nói gì khác không?
– Ko, hâm à? Biết thì em đã nói với anh rồi! Chắc nó đi với mấy tên lớp nó hay mấy ông chỗ gần nhà thôi! – bé Trang cũng chấn an tôi
– Ừh, anh cũng nghĩ vậy!
Thế rồi tôi cũng quên bặt cái lời thằng lớp tôi nói, tôi thấy gặp em Phương em nó vẫn vui vẻ với tôi mà! Chẳng có gì khác hết cả, tôi chẳng cần phải bận tâm
Sáng thứ 6, ngày đầu tiên của hội trại, bọn tôi được nghỉ. Tôi lên trường từ rất sớm cùng với mọi người bên Đoàn và thợ (phải thuê mà) dựng sân khấu, dựng trại cho các thầy cô. May mà có mấy anh khóa trước về giúp nữa nên khoảng 10h là đã xong rồi. Tôi phóng vội về nhà con Ngọc chuẩn bị những thứ cuối cùng để chiều còn dựng trại.
2h chiều bọn tôi đã hò nhau chất đồ lên xem để chở ra trường chờ dựng trại, có cả cái phần thi dựng trại nhanh nữa, nhưng mà bọn tôi biết là bọn tôi thua đứt đuôi rồi vì cái trại của bọn tôi nó phức tạp lắm. Dù gì cùng 2 lớp chung làm 1 mà, ko phức tạp sao được chứ! Người ta dựng trại có 45’ là xong, trong khi đó 2 lớp tôi dựng trại từ 3h đến 5h mới hoàn thành. Nhưng một khi tác phẩm đã dựng thành thì các lớp khác cũng phải ngó sang thán phục, nhất là khi bọn tôi chưng điện lên. Dù gì trại lớp tôi cũng có sự tham gia của 1 họa sĩ (bố 1 đứa lớp A5) và 1 chuyên gia âm thanh, ánh sáng cho các chương trình lớn (anh thằng Dũng) cơ mà!
Năm nay được cái tôi thoát cái nạn văn nghệ, nhường hết cho lớp trẻ phấn đấu, tôi chỉ hát mở đầu cho chương trình văn nghệ thôi. Năm nay cái lịch văn nghệ thì dài thôi rồi, bọn tôi phải dời sang chiều ngày mai, chơi đến khuya luôn, lớp nào cũng tham gia mà! Bọn lớp tôi với lớp thằng Dũng thì nhường tất cho chị em phụ nữa, bọn nó diễn thời trang rồi đóng kịch cũng nhộn lắm.
Sau khi ăn uống qua loa, về nhà con Ngọc tắm rửa cái, tôi quay trở lại trường đi “vãn cảnh”, cả cái sân sau của trường lung linh màu sắc, đèn điện ngập trời, trên sân khấu thì mấy đứa bên Đoàn đã bắt đầu mấy trò chơi tập thể để mua vui. Tôi rảo bước qua từng khu trại, chào hỏi mấy đứa quen rồi dừng lại trước cổng trại lớp 10A4 – lớp em Phương, cũng 2 – 3 hôm nay tôi không gặp em ấy rồi
– Phương có đây không em? – tôi hỏi 1 tên lớp em Phương
– Ơ!…Chạy đâu rồi ấy anh ạ! Vừa lúc chiều còn lang thang ở đây mà! – Nó trả lời tôi sau khi ngó đông ngó tây
– Mà lớp bọn anh làm cái trại hoành tráng thế? Đúng là đội chơi khối 12 có khác? Năm nay anh Hoàng có hát hò gì ko thế?…bla…bla…Mấy đứa xúm lại hỏi tôi
– Omh`, có gì tối sang trại bọn anh chơi, có party đấy! – Tôi ợm ờ trả lời cho qua chuyện
“Em Phương đi đâu thế nhỉ? Tôi cũng quên mất hẹn em nó, nhưng đáng lẽ phải ở đây chứ?” – tôi vừa đi vừa tự hỏi. Vòng qua lớp bé Trang thì nó cũng chạy đâu mất tiêu rồi, tôi cứ lang thang như thằng mất hồn. Chạy lại chỗ sân khấu kiếm em Phương thì chẳng thấy đâu, lại còn bị mấy thằng quỷ bên Đoàn lôi lên sân khấu làm trò một lúc nữa chứ! Chán nản tôi lủi về trại lớp tôi nằm, cũng mệt nữa
– Mày sao thế? Thất tình à? – Con Ngọc thấy tôi nằm xó 1 chỗ chạy lại hỏi
– Ừh! Tôi ko nhìn nó, vẫn nhắm mắt trả lời
– Thôi ra bán hàng với bọn tao này! Mấy thằng kia bọn nó đi chơi với đi về tắm rửa hết rồi, chẳng có đứa nào phụ cả.
Nó lôi tôi xềnh xệch ra phía trước của trại, bọn con gái A5 đúng là nhanh nhẹn thật, bọn nó còn bày ra bán nước với bán đồ ăn linh tinh nữa chứ! Độc quyền đấy, cũng vui lắm! Nhưng tôi chẳng thấy vui nổi, trong lòng cứ buồn buồn, thiếu thiếu thế nào ấy.
– Tao kiếm chỗ nào lủi 1 tí đây. Đến giờ chiến (giờ party của bọn tôi) tao về! – tôi vỗ vai con Ngọc nói
– Ừh, mày về nhà tao mà ngủ, nhìn mày cũng lừ đừ quá! – Nó nhìn tôi thông cảm
– Thôi, chắc tao loanh quanh đây thôi, lát nữa đứa nào hỏi thì bảo nó ra đằng trước gọi tao!
Tôi lang thang ra phía sân trước ngồi nói chuyện với bác bảo vệ 1 lát, thấy bọn nó túm 5 tụm 7, đứa thì dắt bạn gái theo để vào trường chơi tôi lại thấy chạnh lòng, đành lủi ra phía sân chỗ hội trường, trèo lên cây hoa sữa to tướng quen thuộc nằm vắt vẻo trên đấy. Cách 1 dãi nhà dài nên cũng thấy yên tĩnh hơn, tôi nằm ngửa mặt nhìn ánh sáng từ khu hội trại hắt lên qua dãy nhà sáng rực một góc trời, nhớ lại những kỉ niệm lại thấy vui vui, nằm cười 1 mình, lơ mơ ngủ.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân người, tiếng thì thầm nói chuyện ko rõ, từ được từ không. Mở mắt nhìn xuống phía dưới, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng điện tuýp hắt ra từ hành lang dãy nhà tôi chỉ nhận ra được đó là 1 cặp đang đi ra thôi, chẳng nhận ra gì khác nữa. “Bọn rỗi hơi nào lại ra đây phá cậu thế này? Mà hết chỗ hẹn hò rồi hay sao lại dắt nhau vào trường tâm sự nữa? Hội trại các cậu làm ra đâu phải để tụi bay dắt nhau ra đây hẹn hò” – tôi nghĩ rồi lầm bầm chửi đủ điều, chắc là vì trong lòng đang ghen tị. Chẳng biết 2 đứa nó có nghe thấy tôi chửi ko, có ghét ko mà lại chọn ngay cái ghế đá gần gần chỗ tôi ngồi nói chuyện. Ở chỗ này hơi tối, tôi lại ở tít bên trên cây cao nên chẳng biết được đứa nào, mà cũng chẳng rảnh hơi. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nghe được vài từ linh tinh làm tôi khó chịu, tôi rút cái máy nghe nhạc lúc nãy mới chấn lột được của con Tâm, nhét vào 1 tai nằm nghe rồi thiu thiu ngủ.
– Ba hồn bảy vía thằng Hoàng fide mày ở đâu về đây ông bảo!
– Bớ Hoàng ơi mày sống khôn chết thiêng hiện hồn về đây báo mộng cho tao con đề nào!
Tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi oang oang, là thằng Kiên với thằng Trung đang lang thang trong sân trường kiếm tôi, chắc bọn nó ra đông đủ rồi nên gọi tôi về, tôi uể oải vươn vai, chẳng thèm trả lời bọn nó, chẳng lẽ lại bảo “tao đang ở trên cây!”
.
– Oh’ oh`, cặp nào đây? Mày hả Hoàng? – thằng Kiên nhìn thấy 2 đứa đang ngồi tâm sự, nó bô bô
– Ái chà! Sân trường thành nơi hẹn hò từ khi nào thế? – thằng trung cũng nói to ko kém
Tôi ở trên cây nhìn 2 thằng nó giả vờ soi mói, trêu chọc mà buồn cười, chúng nó cứ khoác tay nhau lù lù tiến lại phía 2 đứa kia
– Ơ, ko phải em Phương đây sao? Mà, ơ dcm…thằng Tuấn điên? Sao 2 đứa mày…Sao lại?…
Tôi vừa cợt đặt chân định trèo xuống thì chết đứng người trước sự ngạc nhiên và lắp bắp của 2 thằng bạn. “Cái gì vậy trời? Chẳng lẽ lại là…” – tôi hoảng hồn chẳng suy nghĩ gì được nữa cả.
– Sao mày lại ngồi đây với em Phương? Thằng Hoàng đâu? – thằng Trung cất lời hỏi, nó vẫn còn ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì thì phải
– Các ông bị điên à? Chẳng liên quan éo gì đến các ông ở đây cả. biến đi! – tôi thấy thằng con trai kia bực tức chửi
– Ơ dcm thằng “chọi” này, mày bảo ai biến? – thằng Kiên như sôi máu, nó vẫn thường như thế mà
– Ông đừng tưởng là bạn anh Cường thì tôi sợ các ông! Phương là bạn gái tôi rồi, các ông cũng bảo ông Hoàng thôi đi! – Nó nói như chửi vào mặt thằng Kiên
– Dcm mày, cần dis gì phải là bạn thằng Cường. – thằng Kiên hết chịu nổi, nhảy bổ vào thằng con trai kia đấm đá
– Thôi ngay Kiên!
Tôi hét như muốn thổi hết những suy nghĩ trong người ra ngoài, 1 , 2, 3 cái đu là tôi đã nhảy tọp xuống đất trước sự bàng hoàng của mọi người. Thằng Kiên với thằng Trung thấy vẻ mặt của tôi thì lắp bắp nói ko ra lời, thằng Trung nó giữ thằng Kiên lại. Tôi liếc qua em Phương đang đứng như trời trồng, khuôn mặt hoang mang tột độ, thằng con trai kia thì khuôn mặt đỏ rực vì bực tức. Tôi kịp nhận ra đó là thằng Tuấn – thằng em họ hàng gì đó của thằng Cường, nó ko lớn lên ở đất này mà ở Quảng Ninh, về đây học cấp 3, dưới tôi 1 lớp. Tôi biết nó từ lâu rồi, nó nhỏ con hơn tôi, trắng trẻo, ăn chơi và…đẹp zai nữa. Nhưng trái với vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó chẳng được anh hùng bằng 1 nửa thằng anh nó, trái lại thì tiểu nhân, bẩn tính, suốt ngày dao du với mấy thằng mất dạy (có lẽ nó cũng là 1 thằng mất dạy), cũng chính vì thế mà nó ko được đi theo bọn tôi dù thời gian đầu nó mới về cũng có đi chung vài lần.
– Thôi, về đi!
Tôi bước vài bước tới chỗ thằng Kiên vỗ vai nó, chán nản nói. Trong tôi bây giờ chẳng biết là cảm xúc gì nữa, chỉ biết giống như bầu trời trên cao đã đổ sụp xuống đầu, mõi thứ trước mắt trở nên đen kịt
– Dcm, chúng mày để tao cho nó biết nó chẳng đáng tuổi éo gì! – thằng Kiên gạt tay tôi, vùng ra khỏi thằng Trung
– Từ từ Kiên! – thằng Trung ôm nó lại
– Dcm, thả bố ra! –thằng Kiên vẫn hang máu nhưng sao thoát được thằng Trung to tới =2 nó
– Im đi! Chúng mày về trước hết đi! – Tôi dồn tất cả sự uất ức vào lời hét
– Mày nữa, bình tĩnh đi Hoàng! – Thằng Trung lại kéo tay tôi
– Mày cho thằng Kiên về trước đi, tao về sau, tao ko sao đâu!- tôi chùng giọng
– Thôi mày về với bọn tao luôn đi! – thằng Trung hình như cũng sợ trước thái độ kì lạ của tôi
– Bố đã bảo mày về đi cơ mà! – tôi bực cả với nó
– Ừ, thì về! Đi Kiên! – thằng Trung nói rồi lôi thằng Kiên xềnh xệch, mặc kệ thằng Kiên vùng vằng chửi bới, nó chửi cả tôi
– 2 đứa nữa! Đi đi! Bọn nó kéo ra lại to chuyện! – Tôi nói với Phương và thằng Tuấn mà chẳng quay lại nhìn, bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh
– Ông lại đây nói chuyện với tôi! – thằng Tuấn bước lại kéo tay tôi
– Bỏ ra! Mày chưa bao giờ xứng nói chuyện với tao! – tôi vùng tay ra chỉ thẳng mặt thằng Tuấn nói
Hình như nó cũng hiểu là tôi ghét nó, không phải vì chuyện này mà từ xưa đến giờ, cũng có thể là do nó thấy tôi đang rừng rực lửa hận nên nó cũng chùng ko nói gì. Mà nói thật chứ lúc đó nó có máu lên đi nữa tôi cũng chẳng sợ, tôi ko phải thằng Kiên, cỡ thằng này tôi đấm 3 cái thì cơm cháo cũng chẳng còn.
– Anh Hoàng, em xin…Thôi đi anh Tuấn! – bây giờ em Phương mới mếu máo đứng vào giữa
Tôi thấy ánh mắt của em ấy không còn dành cho tôi mà nhìn vào thằng Tuấn, lòng tôi như đóng băng hết vậy, tôi nuốt đắng, ngoảnh mặt quay đi
– Anh Hoàng, anh đứng lại em nói!…em Phương nói như đang khóc
– Anh để em nói chuyện với anh Hoàng nhé? – em ấy lại nói với thằng Tuấn
Lời nói của em ấy như có sức thôi miên vậy, tôi đứng sựng lại còn thằng Tuấn thì lùi ra cái ghế đá xa hơn. Tuy dừng bước nhưng tôi vẫn ko quay đầu lại, chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ thấy uất hận nhưng lạnh cả người
– Anh nghe em nói đi được không? – em Phương chạy ra trước mặt tôi
– Những gì cần thấy anh đã thấy, cần nghe anh đã nghe, anh hiểu rồi, em ko cần phải nói nữa! – tôi ngửa mặt nhìn trời nói, có lẽ là để ko cho nước mắt chảy xuống
– Anh, em xin lỗi, em biết… – Em Phương khóc thật
– Sao phải xin lỗi? Yêu ai là quyền của em, em ko cần phải xin lỗi ai cả, anh ko trách em. – Tôi ngắt lời em Phương
– Anh đừng như thế được không? Anh nghe em nói đi mà!
– Rồi, anh nhge, em nói đi! – Tôi cố hít 1 hơi thật sâu nhìn em Phương
– Em biết là anh yêu em nhiều lắm, anh là người con trai rất tốt nhưng…Em Phương lắp bắp
– Thôi được rồi. Nếu em muốn nói những chuyện đó thì ko cần đâu! – tôi lại ngắt lời em nó
– Không, anh nghe em nói hết đi mà! – những giọt nước mắt lăn dài trên mà em Phương
– Nghe em nói rồi có thay đổi được gì ko? – tôi bực mình gắt, em Phương im lặng
– Chắc ko cần phải anh nói em cũng biết thằng Tuấn là người như thế nào chứ? – tôi nói tiếp
– Em hiểu điều anh muốn nói, nhưng…em biết anh ấy…cũng yêu em. – em Phương ngập ngừng
– Vậy thì em cũng nên biết là những đứa như thằng Tuấn ở cái đất này bọn anh coi như không có, chúng nó không bao giờ đáng để anh phải nhắc đến. Em đã chọn em đi theo nó…vậy từ nay cũng đừng nhận là quen anh! – Tôi nói như muốn nghiến răng ken két
– Anh…– em Phương như muốn khóc to hơn
– Những gì cần phải nói anh cũng nói hết rồi. Em đi đi! – tôi nuốt đắng dối lòng
– Tuấn, mày đưa Phương đi chỗ khác đi! – tôi quay ra nói to hơn 1 chút với thằng Tuấn
Tôi nói rồi bước đi như muốn chạy nhưng từng bước chân thì nặng nề như ngày Sôn Gô Ku mới lên chỗ Thần Vũ Trụ vậy, có lẽ ko chỉ có đôi chân, trong lòng và trong đầu tôi cũng thế, tôi nghĩ về một cái gì đó chẳng thể hình dung nổi. Phía xa, tôi nhận ra bọn bạn tôi đang nhao tới, mấy đứa con gái đuổi theo sau, lôi léo, la hét…
Chap 15:
Ngay cả đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu được tại sao lúc đó tôi có thể xử sự như vậy. Thật lòng tôi rất muốn đứng trước mặt em Phương, hỏi em ấy hàng trăm câu mà tôi có thể nghĩ ra, tôi muốn níu kéo, muốn hỏi em ấy tại sao, muốn em ấy nói với tôi rằng tất cả đều không như tôi tưởng tượng. Nhưng rồi cũng để làm gì? Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, em Phương không phải là dành cho tôi. Có lẽ ngay trong lúc hoang mang ấy tôi hiểu ra được điều đó, và lòng tự trọng, kiêu căng của một thằng con trai dù gì cũng có thể coi là hình mẫu ở cái trường này đã không cho phép tôi chùng xuống. Tôi cảm thấy uốt hận chính mình, nhục nhã, chán nản, tiếc nuối,…đủ mọi cảm giác như muốn trào dâng trong cổ họng.
– Mày không sao chứ? Thằng cờ hó kia đâu rồi! – Mấy thằng bạn tôi nhao nhao
– Tuấn, mày bước lại đây! – thằng Cường mặt hằm hằm quát thằng em nó ở tít phía xa
– Tao ko sao, thôi về đi! – tôi chán nản nói và giữ lấy thằng Cường
– Dcm, để tao hỏi nó! – thằng Cường vùng tay gỡ tay tôi ra, nó muốn xử thằng em nó quá
– Bố đã bảo về, về hết! – tôi nhu trút hết sự uất hận vào câu nói và cú đấm thẳng vào ngực thằng Cường
– Ơ dcm thằng này! – Nó đau thật, nhăn nhó nhưng có lẽ ko chấp với tôi
– Thôi về đi, đủ nhục rồi!
Tôi cúi mặt, lắc đầu, chán nản nói rồi kéo mấy thằng bạn về, mấy đứa con gái cũng phụ tôi 1 tay. Chẳng biết thằng Kiên nó về nó nói với bọn này thế nào, chắc lại 1 thổi thành 10 hay sao ấy mà thằng nào thằng đấy mặt cũng hằm hằm, bị lôi về bọn nó cứ vừa đi vừa chửi, đấm đá lung tung. Về đến trại, bọn con gái nó bắt anh em tôi ngồi hết xuống, đưa nước cho uống, tôi lia mắt nhìn quanh thì đứa nào đứa đấy cũng có vẻ bực tức, chẳng nói chẳng rằng gì, mỗi đứa nhìn 1 hướng
– Thế này là sao Hoàng? Có chuyện gì? – thằng T.Anh ngồi cúi mặt bực tức hỏi tôi
– Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? – tôi chán còn bằng 10 nó
– Mày với con Phương có chuyện gì mà để ra nông nỗi này? – nó đổ tôi lên đầu tôi
– Chuyện cái…! Lúc nãy chờ bọn mày, tao leo lên cây ngủ rồi…bla…bla. Tao biết éo gì đâu! – tôi bực tức kể lại
– Dcm, để tao lôi thằng oắt đấy về đây hỏi cho ra nhẽ! – thằng Cường đứng lên toan bỏ đi sau khi nghe tôi kể xong mà cũng chẳng biết là tại sao lại như thế?
– Thôi, anh đừng gây sự nữa, em xin anh đấy! – con Ngọc kéo người yêu nó lại
– Cái Ngọc nó nói đúng đấy, hỏi thì cũng giải quyết được cái gì nữa? Cùng lắm là choảng nhau 1 trận. Mà đánh nhau vì 1 đứa con gái mày chả bảo là nhục lắm đấy sao? – tôi chán nản nói với nó
– Chẳng lẽ cứ thế này mà chịu được à? – thằng Kiên vẫn còn hùng hổ
– Thế mày muốn thế nào? Đánh nhau nhé? Hay là tao đi cướp con Phương về? – tôi chau mày nói
– Dcm, cái loại con gái đấy thì cần cái…gì? – thằng T.Anh gắt
– Thôi, bỏ đi! Coi như 1 lần cháu nó trót dại. – thằng Dũng ngồi cạnh tôi, vỗ vai, nó cũng chán nản không kém
– Ừh. Thôi đi các cậu ạ! Bạn Hoàng cũng đừng có buồn, bạn như thế này cũng thiếu gì gái theo, ko có con này thì có con khác, nhé! – lần đầu tiên tôi nghe giọng con Tâm nó thật thà đến thế
Cả đám lại im lặng, một lúc sau rồi tụi nó đặt ra hàng trăm câu hỏi giống như tôi suy nghĩ, bắt đầu phân tích
– Mà cái thằng cờ hó Tuấn đấy thì có cái vị…gì mà con Phương cũng chui đâu vào? Chẳng lẽ nó chưa nghe danh thằng đấy? Hay là nó cũng…ấy lắm rồi!
– Tao nghĩ cũng mới thôi chứ lâu rồi thì bọn nó đã đồn ầm lên, mình đã biết
– Hay là con Phương nó có chuyện gì khó nói?
– Con Phương mà theo thằng đấy thì mấy tháng nữa cũng chẳng còn “cái gì”. Nó đã vậy rồi thì thằng Hoàng bỏ được cũng là may.
– …Bla…bla…Bọn nó tha hồ giả định trong khi tôi cứ ngồi lì ra
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! – Tự nhiên tôi hét vang cả trường như muốn đẩy tất cả mọi muộn phiền ra ngoài, tôi vẫn làm thế mỗi khi mệt mỏi. Nhưng có lẽ lần này là lần tôi hét to nhất.
– Thôi im hết đi! Tao…xin lỗi bọn mày,…tai tiếng quá! Haizzzz – tôi thở dài
– Ai bắt lỗi mày mà xin? Thôi quên cmnd!
– Haizzz, bọn mày đi chơi đi, chắc tao đi ngủ 1 cái quá! – tôi đuổi bọn nó rồi ngơ ngáo kiếm cái gì đó để nằm
– Thôi, chúng mày đi đi, để tao ở lại với nó! – con Ngọc phủi tay đuổi phụ tôi nhưng nó thì ko chịu đi