– Minh Vy, tớ xin lỗi, tớ đã làm mất bộ sưu tập tranh của cậu rồi! –
Thằng nhóc thút thít với Minh Vy. Minh Vy chống nạnh phồng má, trợn mắt, đây là bộ sưu tập con bé thích nhất. Đúng lúc, Gia Bảo bạn của Lâm Phong đến nhà chơi, vừa nhìn thấy, con bé đã cúi người 90 độ:
– Anh đến nhà chơi ạ! – Gia Bảo đẹp trai không thua Lâm Phong, tính tình lại tốt hơn anh trai rất nhiều, con bé 8 tuổi, Gia Bảo 16 tuổi, khoảng cách không quá xa mà!
– Ừ, chào em! – Gia Bảo nở nụ cười. Lâm Phong đi đến đẩy đầu Minh Vy 1 cái:
– Lúc ở nhà mày có lễ phép với anh mày như thế đâu?
– Anh này, anh kì quá hà! – Con bé trưng bộ mặt thiên thần ra nũng nịu, Lâm Phong cảm thấy buồn nôn, Gia Bảo mà về thì nó lại trở thành ác quỷ ngay.
– Tuy cậu làm mất bộ sưu tập tớ quý nhất nhưng tớ độ nhân độ lượng không chấp nhất, về đi! – Con bé tỏ ra rất người lớn, cố gắng nói to cho Gia Bảo nghe được. Gia Bảo khen con bé vừa ngoan, vừa xinh, lại rất hiểu chuyện. Lâm Phong trầm ngâm 1 chút rồi lên tiếng:
– Có lẽ cậu nên lập hộ khẩu chung nhà cùng tớ để nó độ lượng lâu 1 chút!
– Nói đi, sao cậu làm mất? Hả?- Qua hôm sau, con bé vừa vào trường, cầm chiếc giày gõ gõ vào bạn cậu bạn làm mất bộ sưu tập hôm qua.
– Cậu… nói tha cho tớ rồi mà!
– Vậy sao? Tớ không nhớ, cũng không đau lắm đâu!