<?php the_title(); ?>

Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

09.07.2014
Admin

– Đồ hâm! – Minh cốc đầu Nguyên

Nguyên không nói gì, chỉ chăm chú ngồi bấm bấm cái iPod.

– Cậu nghe gì vậy, cho tớ nghe với!

Minh dí sát mặt vào màn hình iPod, cố nhìn xem Nguyên đang nghe bài gì. Nguyên tinh nghịch đưa chiếc iPod lên cao từ từ, Minh la toáng lên:

– Cho tớ xem nào!

Mắt cô di chuyển theo chiếc iPod, cho đến khi tay Nguyên dừng lại, Minh nhận thấy khoảng cách giữa cô và Nguyên lúc này rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Nguyên phả ra trong không khí.

– Chúng ta…đang ở rất gần nhỉ? – Nguyên cười ranh mãnh

Cậu bất ngờ đưa tay ôm má Minh, kéo cô lại gần hơn. Trán họ chạm nhau. Một cách chậm rãi, chóp mũi họ chạm nhau. Chỉ còn một tý nữa thôi là…môi họ chạm nhau.

Nụ cười tuyệt đẹp của Nguyên khiến Minh thấy bối rối.

Đôi môi nhỏ nhắn khép hờ cực yêu của Minh khiến Nguyên chỉ muốn cắn cho một phát.

Nhưng rồi, nhanh như lúc bắt đầu, Nguyên thả Minh ra, đưa một hộp quà cho cô, nháy mắt:

– Về nhà mới được mở nha!

Nói rồi Nguyên chạy vội đi, để lại Minh đơ như cây cơ.

Tối, Minh mỉm cười mở hộp quà, trong hộp là một cái máy ghi âm kèm theo tờ giấy ghi:“Lời bài hát là những gì mà tớ muốn nói với cậu”

Minh bật máy…

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you

Giọng Nguyên vang lên, ấm áp như hạt nắng mùa hè mà dịu nhẹ như cơn gió mùa thu. Kết thúc bài hát, Nguyên hét lớn:

“Tớ yêu cậu, nhiều lắm! Happy Birthday to My love!

Minh đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cô…hạnh phúc…

Nếu bên anh là hạnh phúc

Xin cho em được hạnh phúc mãi

Nếu bên anh là khổ đau

Em nguyện khổ đau cả đời…

Chap 16: Sự thật…

Thi học kỳ 1 xong, trường tổ chức cho học sinh khối 12 đi suối nước nóng Bình Châu ba ngày. Khỏi phải nói mọi người vui thế nào, sau một thời gian dài thần kinh căng như dây đàn vì thi cử thì một chuyến đi suối nước nóng thư giãn là phần thưởng tuyệt vời nhất.

Ra chơi, Minh một mình nghe nhạc trên băng ghế đá ở sân sau, giai điệu nhẹ nhàng của bài A Little Love vang lên bay bổng, đưa cô dần chìm vào giấc ngủ…

– Cho cậu này!

Tiếng Nguyên làm Minh giật mình, cô mở mắt ra, một cảm giác ấm nóng ở má cùng mùi cà phê quyện trong không khí khiến Minh thấy ấm áp hơn trước tiết trời se lạnh mùa Giáng sinh.

– Cảm ơn! – Minh đón lấy ly cà phê từ tay Nguyên

– Cậu sẽ đi chứ? – Nguyên chợt hỏi

– Đi đâu?

– Suối nước nóng!

– Vậy cậu có đi không? – Minh cười

– Tớ cũng chưa biết nữa!

– Cậu đi thì tớ đi!

– Ừ!

Cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bất chợt, Nguyên kéo Minh dậy:

– Theo tớ!

– Đi đâu thế?

– Đi chơi!

– Bùng tiết sao? – Minh kinh ngạc

– Ừ! Cúp học và đến một nơi có tự do…

Nguyên bỏ lửng câu nói, như muốn làm Minh tò mò.

Cả hai đến một vùng ngoại ô. Không khí trong lành nơi đây khiến Minh thấy bình yên.

Họ đi xa hơn, khi đang đứng ở một tán cây lớn, Nguyên bảo Minh nhắm mắt lại.

– Từ từ thôi nhé! Nhắm chặt đấy, không được tí hi, ăn gian là tớ kiss cậu đấy! – Nguyên “doạ”

– Biết rồi mà! – Minh bật cười

– Tớ đếm đến 3 thì cậu mở mắt ra nhé!

Một…

Hai…

Ba!

Nguyên đưa tay đẩy tán cây ra, không gian chợt bừng sáng. Minh kêu lên kinh ngạc. Trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa bồ công anh. Chị gió khe khẽ vuốt ve làn da Minh, dễ chịu.

Nguyên dắt Minh đi đến giữa cánh đồng hoa, cậu đứng sau lưng cô, vòng tay ôm eo Minh, khẽ nói:

– Bây giờ thì nhắm mắt lại nào!

Minh làm theo.

If the hero never comes to you
If you need someone you’re feeling blue
If you’re away from love and you’re alone
If you call your friends and nobody’s home
You can run away but you can’t hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there’s a destiny
The best things in life
They’re free
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you’re feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

Tiếng hát êm dịu của Nguyên lặng lẽ hoà với tiếng gió khe khẽ bên tai Minh. Hương thơm của gỗ đàn hương trầm lắng lan toả trong không gian. Minh có cảm giác mình như đang bay lên, bay theo tiếng hát, bay theo cánh hoa bồ công anh, bay thật cao và xa như có thể chạm đến bầu trời xanh kia, bay mãi mãi…hoàn toàn tự do…

Fly away, fly away, fly away

Fly to the top

Fly forever…

(Note: Lời bài Bolero của DBSK)

– Khi buồn tớ hay ra đây lắm! Tớ đến đây như muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh bạn bè, gia đình, cuộc sống…vứt bỏ mọi ưu phiền, cảm giác như được tự do! Tớ đã muốn chỉ một mình tớ biết đến nơi này thôi!

– Vậy tại sao cậu lại dẫn tớ đến đây?

Nguyên bất giác nắm lấy tay Minh, khẽ siết chặt:

– Vì dù là ở bất cứ đâu, tớ luôn muốn có cậu kề bên, dù là đến tận cùng thế giới thì người tớ muốn đồng hành mãi là cậu!

Nguyên đặt lên môi Minh một nụ hôn, khẽ thôi…nhưng…

Có gì đó hối hả…

Dịu dàng mà cũng rất mạnh mẽ…

Hãy để tình yêu của anh là những cánh hoa kia…

Theo gió bay đến tận cùng chân trời.

Hãy để tình yêu của anh là hương thơm của thiên nhiên…

Bên em những lúc em cần sự bình yên.

Hãy để tình yêu của anh là giọi nắng mỗi sáng…

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.

Và hãy để anh được là người duy nhất…

Ngự trị trong trái tim em.

Hôm nay là ngày khối 12 đi Bình Châu. Gương mặt ai nấy háo hức thấy rõ. Chẳng biết có phải Nguyệt lão (hay tác giả )) sắp đặt không mà lớp 12A và 12B lại chung xe. Từ sáng sớm, Nguyên đã phải năn nỉ Ngọc muốn gãy lưỡi để “xí” được chỗ ngồi cạnh Minh.

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, Minh ngả đầu vào vai Nguyên, mắt lim dim muốn ngủ. Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ hỏi:

– Muốn tớ hát ru cho không?

– Ừm…muốn!

Nguyên cười, ghé sát tai Minh, khẽ hát…

Giọng hát ấm áp của Nguyên dần đưa cô vào giấc ngủ, mùi gỗ đàn hương toả ra từ cơ thể Nguyên khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, nhưng…trông một chốc, cô lại chợt nhớ rằng…Shin cũng có mùi gỗ đàn hương. Một nỗi nghi ngờ dấng lên trong lòng cô gái trẻ…

Có thể nào…Nguyên và Shin là một?

Nguyên hôn nhẹ lên tóc Minh. Minh cảm nhận được nụ hôn có chút gì đó lo sợ…một nỗi sợ mơ hồ…

Linh tính mách bảo cô Nguyên có một bí mật, một bí mật mà đối với cô, có thể nó rất khủng khiếp.

Lại nhắc đến Ngọc, sau khi nhường chỗ cho Nguyên thì cô nàng chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất cạnh…Lệ Băng! Tình hình là hai bạn ấy không ưa gì nhau:

– Đừng có ngồi gần tôi đấy đồ cáo già! – Ngọc bĩu môi

– Ai thèm ngồi gần cái đồ giả nai như cậu! Mà cậu nói ai là cáo già? Hả?

– Ôi! Quả là gừng càng già càng cay! Mới nói một tý đã nổi sùng lên rồi kìa! Cậu xem, cậu như con cáo lai nhím ý!

– Này…cậu kia, tôi đã đụng chạm gì tới cậu chưa hả?

– Đụng tới Minh là đụng tới tôi đấy! Thế nào? Đừng có ở đó mà tỏ ra ngoan hiền ta đây không hại ai nhé!
Ngọc le lưỡi nhìn Băng đang tức không nói nổi một câu. Phải nói là dạo này Minh ít bên cạnh Ngọc hơn lại giúp cô “rèn luyện” lòng dũng cảm!

Đến trưa thì cả đoàn đến nơi. Minh vốn bị say xe, mệt phờ người nên nhận phòng xong thì cô lăn ra ngủ. Gần 6 giờ chiều, Ngọc lay cô dậy:

– Cậu đúng là sâu ngủ! Tính không ăn tối luôn hả?

Minh khẽ mở mắt, giọng ngái ngủ:

– Mấy giờ rồi?

– Kém 15 phút nữa là 6 giờ!

Cô không nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy vào phòng tắm. Sau bữa cơm tối, trong khi các bạn hò nhau đi ngâm mình trong suối nước nóng thì Minh lại “đánh bài chuồn” về phòng để…ngủ tiếp!

Cỡ 8 giờ tối, đang lim dim thì cô bị một lực mạnh kéo dậy

– Dậy! Sâu ngủ, mau dậy ngay!

– Gì vậy Ngọc? – Minh cằn nhằn

– Đi ra tắm suối nước nóng, lớp mình với lớp 12A đang tổ chức party ở ngoài đó!

– Nhưng…

Chưa kịp dứt lời, Minh đã bị Ngọc bắt thay đồ rồi lôi ra ngoài.

Không khí sôi nổi của buổi tiệc cũng khiến cô tỉnh hơn một tý. Chợt nhớ đến cậu bạn trai, Minh quay sang hỏi Ngọc:

– Nguyên đâu?

– Đằng kia kìa!

Minh nheo mắt nhìn, thấy Nguyên đang mỉm cười bước đến:

– Tớ đợi cậu mãi, mau lại chơi với tụi tớ đi!

– Ừm…

Nguyên mỉm cười kéo tay Minh bước lại đám đông. Khi Nguyên quay lưng lại, Minh đã ngỡ như đất trời sụp đổ dưới chân…

Trên vai trái của Nguyên là… ký hiệu la mã cổ xưa và con dao găm có đôi cánh nhỏ…

Hình xăm của Shin…

G i a i T r i 3 2 1 . P r o

Chap 17: Hạ màn.

Minh vùng chạy.

Chạy.

Mặc kệ tất cả…

Mặc kệ cái nhìn hoảng hốt của Nguyên

Mặc kệ tiếng kêu thất thanh của Ngọc

Mặc kệ sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người

Và…mặc kệ cả sự thật…

Chạy.

Minh đang chạy, chạy giữa đất trời vô tận hay là chạy giữa mớ cảm xúc hỗn độn đang giày vò cô?
Hoang mang.

Tức giận.

Cô độc.

Cảm giác bị lừa dối…đau đớn đến vậy sao?

Chạy…chạy trốn.

Minh đang chạy trốn. Nhưng chạy trốn khỏi cái gì cơ chứ? Khỏi Nguyên, khỏi bữa tiệc sôi động kia hay là…chạy trốn khỏi sự thật?

Rồi một ánh sáng loé lên, có tiếng bấm còi inh ỏi. Nhưng giờ đây với Minh tất cả đều vô nghĩa. Cô đứng im, không động đậy.

– MINH!

Tiếng kêu của cô bạn thân nhất đánh thức Minh, Ngọc lao đến, đẩy Minh ngã nhào. Cô bàng hoàng ngồi dậy…nhưng…muộn rồi…

Ngọc cứu Minh.

Máu.

Nó khiến cô nhớ đến đêm kinh hoàng đó.

Ba mẹ cô nằm giữa một vũng máu.

Và giờ là Ngọc!

Cô bước đến, ôm lấy cơ thể bất động đầy máu của bạn mình, khẽ gọi, tiếng gọi mỗi lúc một lớn:

– Ngọc! Ngọc! NGỌC!

Đau, đau chứ! Nỗi đau lớn dần, lớn theo từng tiếng gọi.

Nhưng cô không khóc. Vì Trịnh Tú Minh không hề biết khóc, phải không? Hay vì đau quá nên không khóc được nữa?

Không ai có câu trả lời.

Minh cười, cười thật to.

Chua xót.

Có những thứ phũ phàng mang tên…sự thật.

Ngọc được vào bệnh viện. Minh ngồi im, không nói gì, gương mặt hoàn toàn không chút biểu cảm, ngay cả khi Nguyên bước đến và ngồi cạnh cô. Lạnh lùng quá chăng? Trịnh Tú Minh là đây!

– Xin lỗi! Vì đã không nói sớm hơn! – Nguyên khó nhọc nói

– Cần thiết phải nói lời xin lỗi nữa sao? Cậu Shin? – Minh nhìn Nguyên, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc lạnh như lần đầu cậu gặp cô

– Xin hãy nghe tớ! Tớ không thể cho ai biết sự thật, kể cả những người anh em thân thiết nhất và…kể cả cậu! Điều đó là để bảo vệ cho tớ, cho Phong Thần Bang và cho cả cậu nữa!

Những cảm xúc dồn nén đột nhiên vỡ oà thành từng dòng nước mắt giận dữ trên gương mặt Minh:

– Bảo vệ tôi? Vậy tại sao cậu còn cho Shin xuất hiện? Tại sao?

– Tớ không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy…

– Cậu còn mời tôi về làm đầu bếp nữa, vui không? – Minh bấu chặt vai Nguyên

– Tớ chỉ không muốn cậu làm ở bar, nơi đó rất phức tạp!

– Tôi nhớ không lầm thì cái bar đó là của cậu mà?

Im lặng.

– Hai cháu chắc là người nhà bệnh nhân Lâm Bảo Ngọc? – Vị bác sĩ già ái ngại nhìn đôi trẻ đang cãi nhau ầm ĩ

– À vâng! – Nguyên bình tĩnh đáp

Minh lau vội nước mắt, hối hả hỏi:

– Ngọc sao rồi ạ?

– May là đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi! Giờ thì các cháu có thể vào thăm bệnh nhân, tuy nhiên Ngọc đang ngủ, cô bé cần nghỉ ngơi!

– Cảm ơn bác sĩ! – Cả hai đồng thanh

Đợi bóng vị bác sĩ đã khuất hẳn, Minh quay lưng, lạnh lùng quăng lại một câu:

– Tạm biệt! Shin.

Nguyên im lặng, khẽ chau màu. Cái chau màu rất khẽ nhưng chứa đựng tất cả nỗi đau, đau đớn đến tột cùng.

Bất lực.

Cậu rảo bước ra cổng chính, ở đây làm gì nữa? Nhìn người mình yêu quay lưng với mình đau đớn vô cùng.

– Shin! Anh…là Nguyên thật sao?

– Phải! – Không cần quay lưng lại, cậu cũng biết người vừa lên tiếng là ai

– Sao có thể…?

Nguyên quay lại, nghiêng đầu nhìn cô gái có gương mặt thiên thần kia, Lệ Băng.

– Sao lại không, Lyn?

Lệ Băng im lặng, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cô gái.

– Chơi với nhau từ nhỏ thế mà em lại không nhận ra anh sao?

– Em sang Canada hồi mới 10 tuổi, về thì đã biết anh nắm quyền Phong Thần Bang và tách khỏi bang phái của ba anh, anh lúc nào cũng đeo mặt nạ, cả Kay cũng không nói em nghe, nên em không biết…

Nguyên chợt tiến lại, nắm chặt vai Băng khiến cô kêu lên vì đau:

– Ai sai em đến phá anh và Minh, nói?

– Em…không…thể nói! – Băng sợ hãi

Nguyên buông Băng ra, nhếch mép. Cậu quay bước đi, để lại Lệ Băng khóc rấm rứt.

Nguyên đứng lại trước cổng chính, cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, đôi mắt đã không còn những tia lửa nhỏ ấm áp nữa, giờ đây nó chỉ tràn đầy những nỗi buồn sâu thẳm như đại dương bao la. Nguyên nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười cay đắng…

Hạ màn được rồi…

Tất cả đã kết thúc.

Ở góc tối, một chàng trai với mái tóc đen che một bên mắt mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như hàn băng.

Chap 18: Empty.

Ngọc đã khoẻ hơn, cô bạn không hỏi Minh lý do vì sao ngày hôm đó cô lại đột ngột bỏ chạy. Có lẽ Ngọc biết, hay ít ra là cảm nhận được rằng, lý do đó liên quan đến Nguyên.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Minh. Ngọc xuất viện để trở về thành phố.

Sau khi đến nhà thăm Ngọc, Minh đạp xe đi lòng vòng, cô đạp trong vô thức, chiếc xe cứ lăn bánh chậm rãi, cho đến khi Minh mỏi chân, dừng lại ở một tán cây to. Cô chợt nhớ mình đã đến đây rồi thì phải. Khẽ đẩy tán cây ra, cô cảm nhận được gió đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da mình. Cánh đồng hoa bồ công anh tràn ngập ánh sáng như lần đầu Nguyên dẫn Minh đến đây nhưng…sao cảm giác không còn bình yên nữa?

Minh chậm rãi bước đến giữa cánh đồng. Chợt thấy lòng mình dậy sóng, nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt thanh tú. Minh khẽ hát bài “Cry on my shoulder” – bài hát mà Nguyên đã hát khi dẫn cô đến đây. Cô hát thật nhỏ, như để xoa dịu những cơn sóng ầm ầm trong trái tim bé nhỏ.

Cô nhìn những cánh hoa bồ công anh bay theo gió. Chúng sẽ bay đi đâu? Minh tự hỏi. Có thể là bay đến một thành phố khác, một đất nước khác hay là bay lên bầu trời xanh cao kia. Không có câu trả lời chính xác.

Minh ngưng hát và khóc thật lớn. Không còn cảm giác được bay lên trời cao nữa, không còn cảm giác tự do nữa. Giờ đây tất cả thật trống trải.

Trái tim Minh trống rỗng.

Minh chợt hiểu rằng, cô cần Nguyên. Cô cần Nguyên để có thể vững bước đi hết con đường này. Dù cho đó là Nguyên hay là Shin thì…người cô yêu chỉ có một…

Thiên thần đeo mặt nạ.

Minh lao đến chiếc xe đạp, đạp không ngừng. Cô phải gặp Nguyên.

Minh dừng trước căn biệt thự của Nguyên. Cô tiến vào trong, căn nhà tối om khiến Minh lạnh sống lưng.
Nguyên ngồi ở góc, đôi mắt nhắm chặt, bất động.

Bằng nỗ lực không nhỏ để ngăn những dòng nước mắt, Minh cố mở lời:

– Này! Tối quá vậy! Chỗ thế này làm sao em nấu ăn?

Nguyên giật mình, mở to mắt nhìn Minh. Rồi với một tốc độ đáng kinh ngạc, cậu lao đến ôm cô thật chật, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi thì Minh sẽ biến mất.

– Anh đã nhớ em nhiều biết bao!

Cả hai đứng như thế rất lâu, ngỡ như cả thế kỷ. Không thể kìm nén, Minh để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cái ôm siết của Nguyên đầy đau đớn xen lẫn vui mừng và thật nhiều sự hối hận. Cái ôm khiến tim Minh nhói đau. Cô vòng tay ôm Nguyên, để xoa dịu nỗi đau của cậu hay cũng để xoa dịu nỗi đau của cô?

Hai nỗi đau hoà lại làm một, xé nát trái tim con người.

Có lẽ hai ngươi sẽ đứng như thế suốt đêm nếu Jay không lên tiếng:

– Sao nhà tối thế này, anh hai ơi anh đâu rồi?

Cả hai vội buông nhau ra, Minh lau vội nước mắt trong lúc Nguyên đi bật đèn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hai mình không đeo mặt nạ, Jay kêu lên kinh ngạc:

– Ối! Anh kia…anh là?

– Là anh hai em đó! – Minh gượng cười

– Ôi ba mẹ ơi anh đẹp trai dã man!

Nguyên và Minh bật cười trước câu nói của Jay. Cô vào bếp, quyết định nấu một bữa với mớ đồ ăn mà Jay vừa đem về (chẳng qua là tên nhóc đó muốn “trổ tài” nên mới mua nhiều như thế ))

Trong khi Jay giúp Minh dọn bàn ăn thì cô vào phòng gọi Nguyên:

– Giờ ăn đến rồi!

Không có ai. Có tiếng nước xả trong phòng tắm, có lẽ Nguyên đang tắm. Minh đi quanh phòng, căn phòng lớn được trang trí hiện đại và rất gọn gàng. Hai màu đen và trắng được sơn xen kẽ tạo nên sự đối lập hoàn hảo, một phần nào phản ánh tính cách của chủ nhân. Ánh mắt cô lướt qua tấm hình chụp Nguyên và một người đàn ông lớn tuổi để trên chiếc bàn gần cửa sổ, cô lờ mờ đoán được đây là ba Nguyên. Thế nhưng, hai người có vẻ không giống nhau lắm, ở người đàn ông có gì đó rất nguy hiểm, lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến người nhìn thấy phải khiếp sợ. Quyền uy toả ra ngay cả khi đó chỉ là một bức ảnh.

Minh cầm bức ảnh lên, cẩn thận quan sát như một món đồ quý hiếm.

Nguyên mỉm cười bước ra. Nhưng nụ cười cậu lập tức tắt ngấm khi thấy Minh cầm bức ảnh.

– Đây là ba anh phải không? – Minh hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn bức ảnh

– Ừ! – Không dễ gì cho Nguyên khi nói ra câu trả lời dù nó chỉ bao gồm một từ

– Sao ông ấy không ở với anh? – Minh đã đặt tấm ảnh xuống

Im lặng…

– Không hợp! – Nguyên trả lời, trống không

– Chúng ta đi ăn thôi! – Minh vội nói lảng sang chuyện khác

Nguyên gật đầu. Trước khi cánh cửa kịp đóng, Minh lướt qua bức ảnh lần nữa. Cô chợt cảm nhận được điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.

Nguyên và Minh đi dạo quanh vườn. Nguyên lên tiếng trước phá tan không gian yên tĩnh:

– Sao em lại tha thứ cho anh?

– Vì em muốn được bay đến bầu trời kia! Nhưng không có anh, em không bay được! – Minh nháy mắt

Khi Nguyên còn ngây người với câu trả lời của Minh thì cô đã nhón chân, hôn nhẹ vào môi Nguyên, lần đầu cô chủ động.

Một nụ hôn phớt, không hơn. Điều đó với Nguyên là chưa đủ, cậu choàng tay ôm lấy eo Minh, kéo cô lại gần, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn…

Sâu hơn…như vô tận…

Có tiếng Jay gọi, Minh đẩy Nguyên ra, bật cười khi thấy chút luyến tiếc trên mặt cậu. Cô chào tạm biệt Nguyên rồi ra về. Khi Nguyên đã vào nhà, Minh nói thật nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe:

– Em đã nói sẽ bắt anh trả cái first kiss mà!

Minh vừa về thì thấy Kay đứng trước nhà, cậu ta đứng dựa lưng vào tường, có vẻ chờ cô đã lâu, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào khoảng không màu đen trước mặt, sâu trong đáy mắt như có tảng băng trôi lạnh lẽo, khoé miệng lúc nào cũng chực vẽ nên cái nhếch mép tàn nhẫn. Không một điểm nào ở Kay khiến người đối diện thấy bình an. Vừa thấy Minh, cậu ta đã mỉm cười:

– Tôi có chuyện muốn nói, có phiền cô không?

– À…không!

Minh mời Kay uống trà. Không để cô gái đợi lâu, Kay đã mở lời:

– Tôi đã điều tra về quá khứ của cô!

Minh kinh ngạc nhìn Kay, giọng nói xen lẫn tức giận:

– Tại sao anh lại điều tra tôi?

– Để bảo đảm an toàn cho cậu Shin! Ba cậu ấy yêu cần tôi điều tra về bạn gái con trai mình!

– Thì ra là anh biết sự thật! – Minh cười trừ

– Tất nhiên! – Kay nhún vai

Minh từ tốn hỏi:

– Thế…anh đã điều tra được gì rồi?

– Tất cả quá khứ của cô!

Kay lạnh lùng đáp, hàn khí xung quanh chàng trai trẻ khiến Minh dè chừng

-Có lẽ cô cũng biết người giết cha mẹ mình rồi nhỉ?

Thấy Minh không trả lời, Kay tiếp lời:

– Nhưng những gì cô biết chưa đủ đâu! Người bắn phát đạn giết chết cha mẹ cô thì đúng là kẻ đã bắt cóc cô nhưng…người đứng đằng sau giật dây mới là quan trọng!

– Vậy đó là ai? – Minh nói như hét, ánh mắt hằn lên những tia nhìn đầy thù hận

Kay vẫn điềm tĩnh:

– Người đứng đầu Tử thần! Người trong tối, chưa bao giờ lộ diện, đến kẻ giết cha mẹ cô còn không biết mặt ông ta, hắn ta chỉ làm theo lời chỉ dẫn của người được gọi là Ngài thôi!

– Hãy cho tôi biết hắn là ai! – Minh nôn nóng

– Biết rồi thì cô sẽ làm gì? – Kay nhếch mép

– Giết hắn! – Minh trả lời, không chút do dự

Kay lẳng lặng đưa cho Minh một tấm hình. Khi Minh nhìn thấy người đàn ông trong ảnh, cô đã ước mình nhìn nhầm. Minh không nói được gì, chết trân tại chỗ. Quyền lực của người đàn ông trong ảnh quả là khiến người nhìn thấy phải kinh hãi.

Chợt, Minh hét lên, trong câm lặng.

Là quá khiếp sợ hay quá đau đớn?

Hoặc…cũng có thể là cả hai…

– Cô vẫn sẽ giết hắn dù đó là cha người cô yêu?

Chap 19: What is love? Love is pain!

– Xin hỏi quý khác muốn mua gì?

Cô bán hàng tươi cười hỏi chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Nguyên nhìn quanh cửa hàng rồi chọn chiếc đầm đen đẹp nhất:

– Phiền cô gói cho tôi cái này!

Cậu đi một vòng

– Cái này!

– Cả cái này nữa!

– À cả cái đó nữa!

Sau khi thanh toán tiền, Nguyên lái xe đến siêu thị và mua khá nhiều đồ ăn.

– Sặc! Anh làm gì mua nhiều thế? – Jay hết nhìn mấy túi đồ ăn rồi đến những bộ quần áo

– Nhóc đừng hỏi nhiều! Mau đến cửa hàng này lấy cho anh cái bánh kem!

Hôm nay là tròn ba tháng Nguyên và Minh chính thức quen nhau nên Nguyên muốn tự tay nấu đãi Minh một bữa thật hoành tráng.

Xong xuôi đâu đó, cậu cẩn trọng đặt gói quà có chiếc đầm đen bên cạnh bó hoa hồng và chai rượu vang, Nguyên bấm số gọi cho Minh…

“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau!”

– Sao không nghe điện thoại nhỉ? Jay àh! Em ở nhà nhé, anh đến nhà Minh lát!

– Vâng!

Nguyên phóng ra xe, lái một mạch đến nhà Minh.

Không có ai ở nhà.

Cậu có một dự cảm chẳng lành…

“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau!”

Có gì đó mách bảo Nguyên rằng…cậu sắp mất người con gái mình yêu nhất…

– Đã điều tra con bé đó rồi chứ?

Người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế lớn trong căn phòng tối, từ tốn hỏi chàng trai đứng trước mặt, sự lạnh lùng tàn nhẫn toả ra từ giọng nói

– Vâng! – Chàng trai trẻ có gương mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen dài che phủ một bên mắt khẽ trả lời

– Có gì thú vị để thằng Shin phải liều mạng vì nó ba lần bảy lượt không?

– Rất thú vị là đằng khác đấy thưa bác Trần! – Kay nhếch mép

Người đàn ông quay lại, nhíu mày nhìn Kay:

– Thú vị như thế nào?

– Chắc bác muốn biết một chút về quá khứ của cô gái này chứ?

Kay thảy một tập hồ sơ lên bàn, thích thú chờ xem phản ứng của người đứng đầu bang Tử Thần.

– Thì ra là nó! Trái đất tròn thật!

– Ông nghe câu này chưa? Nợ máu phải trả bằng máu! – Kay đột ngột thay đổi thái độ

Hoàng Trần chăm chú nhìn chàng trai, Kay tiếp lời:

– Người ông giết không chỉ có ba Minh!

– Cậu muốn trả thù? Thay đổi thái độ nhanh nhỉ? – Hoàng Trần mỉm cười, bất ngờ rất nhiều nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh kỳ lạ

– Có thể! Để tồn tại, đôi khi con người ta phải tàn nhẫn! Chính ông đã dạy tôi điều đó! Nhờ việc điều tra Minh, tôi đã biết được một số bí mật mà đáng lẽ tôi phải biết từ lâu!

Kay nhẹ nhàng rút khẩu súng trong túi ra, không chút run sợ chĩa thẳng vào đầu Hoàng Trần, hàn khí toả ra khắp không gian.

– Để đứng đầu mafia toàn Châu Á, ông đã tiêu diệt những người anh em của mình trong Tứ Đại Thiên Long, bao gồm ba Minh và cả ba tôi, chỉ trừ mỗi ba của Lệ Băng vì ông ta đã khôn ngoan rút lui trước!

Khẩu súng lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng người đàn ông vẫn không hề sợ hãi, bình tĩnh như đây là trò đùa:

– Tôi đã biết sẽ có ngày này! Vì vậy, tôi đã để cậu điều tra Minh! – Hoàng Trần thở hắt ra, có chút gì đó hối hận

– Ông đã biết trước tất cả?

Trong một chốc, Kay đã không giấu được sự ngạc nhiên

– Đừng thắc mắc, chàng trai trẻ ạ! Nào, kế hoạch của cậu là gì?

Cả hai cùng cười, đơn giản chỉ là cái nhếch mép.

– Có nhớ vụ tai nạn ba năm trước đã khiến một chân ông không thể di chuyển không?

– Là cậu?! – Hoàng Trần hỏi, bao hàm một sự khẳng định

– Không sai! Nhưng mà…tôi chưa muốn ông chết dễ dàng như vậy!

Tiếng bóp còi khô khốc, Hoàng Trần ngã xuống, nhưng không có máu.

Súng gây mê.

Minh vẫn bặt tăm. Đã bốn tiếng kể từ lúc Minh không nghe điện thoại, Nguyên thật sự lo lắng, cậu đi đi lại lại trong nhà, không ngừng vò đầu bứt tai:

– Em muốn chơi trốn tìm với tôi sao?

Tiếng điện thoại kêu…

– Kay?

– Muốn gặp ba thì hãy đến bờ sông ở khu ngoại ô! Đi một mình!

– Cậu đang chơi trò gì thế? Tớ muốn điên lên rồi này, Minh biến…

– Black King, cậu đã bao giờ thấy Cold Prince này đùa chưa?

Tiếng gác máy lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch.

Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vậy là sự nghi ngờ của cậu về những hành động kỳ lạ gần đây của Kay giờ sắp có câu trả lời.

Chiếc BMW 335i convertible lao vút trong màn đêm.

Trăng tròn soi tỏ từng bước đi của thủ lĩnh Phong Thần Bang. Tiếng lá xì xầm với gió như muốn cảnh báo cho chàng trai trẻ điều chẳng lành.

Những bí mật kinh hoàng sắp được hé lộ…

– Đến rồi à?

Hoàng Trần bị trói ngồi trên chiếc xe lăn. Nếu chân không bị tổn thương thì không dễ gì ông bị Kay bắt đến đây. Đường đường đứng đầu hệ thống mafia lớn mạnh nhất Châu Á mà nay phải chịu trói bởi một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, đằng này còn là cánh tay trái đắc lực của mình. Ông chỉ còn biết mỉm cười cay đắng nhìn thằng con độc nhất.

– Có biết trò cò quay Nga không?

– Cậu đang…

Không để Nguyên nói hết câu, Kay thận trọng rút ra khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Hoàng Trần:

– Cây súng này có sáu lỗ đạn, tôi đã bỏ năm viên đạn ra, đúng luật là tôi bắn ông ta rồi đến tôi, người “hưởng” viên đạn cuối cùng sẽ chết! Nhưng mà…như vậy thì người ăn đạn sẽ là tôi, nên…chúng ta phá luật nhé!

Cạch, lần một.

– Đã đến lúc cậu biết tội ác của cha mình! – Giọng nói Kay lạnh không kém khẩu súng cậu đang cầm

Cạch, lần hai.

– 20 năm trước, có một tổ chức mafia rất hùng mạnh, đứng đầu tổ chức đó là Tứ Đại Thiên Long, bao gồm 4 chàng trai trẻ và tài giỏi nhất!

Cạch, lần ba.

– Nhưng để là người duy nhất đứng đầu tổ chức, một trong bốn người đã quyết định hy sinh những người anh em của mình! Hai người chết, một người tự động rút lui để bảo toàn tính mạng. Trong hai người chết, một người còn con trai nhỏ, còn một người thảm hơn, vợ cũng bị giết, chỉ còn cô con gái năm tuổi!

Cạch, lần tư.

– Tên kẻ phản bội là Hoàng Trần, người rút lui có đứa con gái tên Lệ Băng. Người chết để lại đứa con nhỏ là Thái Phong, ba tôi! – Hai tiếng “ba tôi” thốt ra lạnh lùng nhưng tràn ngập đau thương

Cạch, lần năm.

– Và…người cuối cùng tên là Trịnh Nhật Vũ!

– Ba tôi!

Giọng nói quen thuộc vang lên, ẩn chưa thật nhiều đớn đau và thù hận. Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng tối, mái tóc nâu xoăn nhẹ bay trong gió, lạnh lùng giơ khẩu súng về phía người đối diện mình – Nguyên.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào chàng trai áo trắng, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, có chăng đây chính là bản chất thật của cô – một tảng băng đúng nghĩa.

Trịnh Tú Minh.

Chap 20: Khi yêu đừng quay đầu lại.

Nguyên như chết đứng. Đôi mắt mở to kinh ngạc, cậu nhìn Minh trân trối, á khẩu.

– Tôi vẫn sẽ giết, dù đó là cha người tôi yêu!

Minh nói, trơn tru và dứt khoát, nhưng cô nói với ai? Với chính mình!

Một cách dứt khoát, Minh chuyển hướng súng chĩa vào đầu Hoàng Trần, chuẩn bị bóp còi.

Một giây…

Hai giây…

Đoàng!

Tiếng động kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Không có máu.

Nhưng không phải súng gây mê.

Một thoáng giật mình, cả Minh và Kay nhìn chăm chú người vừa bắn phát đạn kia. Nhật Nguyên.

Hai tay cậu, mỗi tay một khẩu súng, chĩa thẳng vào hai kẻ vừa uy hiếp giết cha mình. Có chút do dự khi mũi súng thứ hai giơ về phía Minh.

Một chút do dự và thật nhiều băn khoăn.

Bốn người – mỗi người một suy nghĩ.

Giờ đây giữa họ chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, như những đợt bão táp đang ầm ầm trong tâm hồn của cả bốn người.

-Em có yêu tôi không? – Nguyên chợt hỏi, tay vẫn nắm chặt hai khẩu súng

Không có tiếng trả lời.

Một chút thất vọng.

Và…

Thật nhiều đau thương.

– Bắn đi Minh! – Kay giục, đã hạ súng xuống

Cô vẫn đứng trơ ra, cố gắng dùng tất cả sức lực để bóp còi, lý trí và ngọn lửa hận thù bảo cô hãy bắn đi nhưng…con tim không cho phép.

Kay có vẻ sốt ruột, hắn chĩa súng vào đầu Hoàng Trần, ấn mạnh đầu súng vào đầu người đàn ông, ngay lập tức, một viên đạn bay đến nhắm thẳng vào tay Kay, không chệch một li.

– Cậu dám?

Nguyên nhếch mép, sự bình tĩnh hiện rõ trên từng cơ mặt, lạnh lùng đến độ khiến cả trăng cũng phải giật mình, đúng phong thái của Black King lừng danh.

– Minh! Bắn đi! – Kay vẫn ngoan cố

Nguyên nhìn Minh, cô nhìn cậu. Mắt chạm mắt. Đau.

Đôi mắt ấy, giờ đây đã không còn những tia lửa nhỏ nữa, nó chỉ còn là đại dương bao la với một nỗi đau vô tận. Cô muốn nhìn thấy thiên thần của mình, Nguyên. Không phải Black King.

Câu xin lỗi chực chờ trong cổ họng Minh, không cách gì thoát ra.

Muốn nói thật nhiều lời yêu thương nhưng…

Đó là con trai kẻ đã giết cha mẹ cô.

Tròn đất quả là tròn, để họ gặp nhau, rồi giờ đẩy họ ra xa.

Đời mà, trớ trêu lắm.

Mặt hồ phẳng lặng còn có lúc dậy sóng huống chi là đời người.

– DỪNG LẠI! HIỂU LẦM RỒI!

Trăng, gió, màn đêm và bốn con người đều quay lại nơi phát ra giọng nói ấy. Lệ Băng.

– Hoàng Trần không phải ba Nguyên! Xin hãy nghe tôi nói!

– Em đang nói gì vậy, chuyện đó là không thể, ông ta không phải ba Shin thì ai là ba cậu ta chứ? – Kay cười khẩy, máu từ tay tuôn ra ướt đẫm cánh tay áo, nhưng cậu ta không hề đau.

Lệ Băng nhìn sâu vào mắt Kay – người cô yêu, trả lời rành rọt, không sót một chữ:

– Thái Phong!

Bàng hoàng.
Flashback

“Oe oe”

Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang cả bệnh viện. Đêm nay, có hai hoàng tử xinh đẹp vừa chào đời, sẵn sàng cho những sóng gió sẽ ập xuống đầu mình.

Một người thanh niên trẻ bước vào, lặng ngắm hai thiên thần. Rồi hắn chợt mỉm cười, một nụ cười tàn độc.

– Xin lỗi Thái Phong, nhưng tôi không còn cách nào khác! Rồi sẽ có ngày hắn phản bội chúng ta, tôi chỉ có cách này mới khiến hắn khổ đau!

Người thanh niên nói rất nhỏ, chỉ để chính bản thân mình nghe.

Nhanh như chớp, hai đứa trẻ đã không còn nằm ở vị trí ban đầu.

Một sự tráo đổi.

Một sự bắt đầu.

Bắt đầu những nỗi đau…cho cả hai thế hệ.

End flashback

– Không! Tôi không tin! – Kay gào lên, điên loạn

– Em cũng không dám tin, nhưng ba em đang bệnh nặng, ông ấy đã thú nhận với em tất cả! Ba em chỉ cầu xin ở mọi người sự tha thứ!

Lệ Băng quỳ xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thánh thiện. Sự hối hận muộn màng. Hối hận thay cho cha mình.

Đoàng!

– BA!

Nguyên hét lên. Nhưng không kịp, Hoàng Trần ngã xuống.

Máu loang đỏ trên mặt đất.

– Ba xin lỗi! Đến lúc ba phải đền mạng, nợ máu trả bằng máu! Nguyên à…ba không xứng làm ba con! Ba biết, dù đã tự động tách khỏi Tử Thần, dù bị ba cản trở rất nhiều nhưng con không bao giờ hận ba, cảm ơn con, Nguyên! Ba…có một lời cuối cùng muốn nói với con…ba yêu con!

Người đàn ông thều thào, cố nói những lời cuối cùng.

Trong lúc sự thật được phơi bày. Thủ lĩnh Tử Thần Bang đã giật khẩu súng trên tay Kay và tự sát. Hoàng Trần khóc, vì bất lực hay hối hận, chỉ có ông biết.

– Con cũng yêu ba, thật đấy! – Nguyên thì thầm

Rồi máu khô đi.

Để lại trên đất một màu đỏ sẫm.

– Chết tiệt! – Kay cằn nhằn, hắn nhanh nhẹn giơ súng về phía Nguyên, nhưng chậm hơn Minh một bước
Đoàng!

Lại một phát đạn ngay tay Kay, chệch một tý, dù sao Minh cũng không phải tay súng giỏi.

– Cô điên à? Nghĩ rằng đánh được tôi sao?

Kay cười, cười lớn.

Hắn cười.

Nhưng rất đau.

Nụ cười không hẳn đại diện cho niềm vui!

Nước mắt chưa phải biểu tượng cho khổ đau!

Dù đó là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi.

Kay là một tay súng giỏi, cận kề Nguyên trong bất kỳ trận chiến nào. Phong Thần Bang có luật là không giết người, dù cho trận đánh có nảy lửa thế nào tuyệt đối cũng không giết người. Nhưng điều đó không khiến cho cả thế giới ngầm không sợ Phong Thần Bang. Lý do? Đương nhiên là vì Black King hùng mạnh và tay súng tài giỏi, nổi tiếng đã bắn là không chệch một li – Cold Prince!

Đoàng!

Kay giơ súng về phía Nguyên, bắn không cần nhắm, nhanh như chớp và hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng người trúng đạn không phải Nguyên…

– MINH!

Nguyên gào lên, ôm lấy cơ thể đầy máu của Minh, đôi mắt hằn lên những ngọn lửa đang cháy phừng phừng.

– Tại sao? Tại sao em lại đỡ đạn cho tôi? TẠI SAO?

– Vì…em yêu anh! – Minh mỉm cười, đưa đôi tay đầy máu vuốt lấy mặt Nguyên

– Em đừng ngủ! Đừng ngủ!

Nguyên ra sức lay Minh dậy khi thấy cô sắp nhắm mắt

– Nguyên à! Nếu…có kiếp sau, chúng ta…lại yêu nhau nhé! Lúc đó…em muốn được đi biển, được không anh?

– Đồ ngốc! Đừng nói là kiếp sau, cả tỷ năm sau anh vẫn yêu em! Em đừng nói những lời ngốc nghếch đó, em mau tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi biển!

Minh mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay Nguyên. Cậu hét lên, ôm Minh chặt hơn, ra sức gọi tên cô, nhưng Minh vẫn không tỉnh.

– KHÔNG!

Gió ngừng thổi, lắng nghe những tiếng la vô vọng trong trái tim cô gái nhỏ.

Cố gào thật lớn, nhưng chỉ là những tiếng gào câm lặng.

Không cách gì bật thành tiếng.

Trước mắt Minh giờ đây là một khoảng không, một khoảng không màu đen.

Sợ hãi bao trùm.

Thiên thần của em, anh đang ở đâu?

Chap 21: Bên kia tuyết trắng.

Mưa.

Lạnh.

Đau.

Nước mưa hoà với máu, tạo nên một thứ màu sắc kỳ dị.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Tiếng súng xé toạc màn đêm u tối. Âm thanh khô khốc ấy bắt gặp những giọt mưa rơi lộp bộp, nghe như bản hoà âm của nước mắt, không gian chỉ còn là một màu u uất.

Nguyên bắn không xác định vào không trung rồi gục xuống.

Kay vẫn đứng đó, nắm chặt khẩu súng, không bắn. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh nhìn đờ đẫn, không chút cảm xúc. Tận sâu trong đáy mắt chỉ có tảng băng vô hình lạnh giá, hoàn toàn vô hồn.

Đoàng!

Lại tiếng động kinh hoàng ấy, Kay khuỵu xuống, máu từ chân phải tuôn ra không ngừng.

Một cái nhếch mép kiêu hãnh – từ Kay

Một cái nhìn lạnh lùng – từ Nguyên

Đoàng!

Lại một phát vào chân phải, máu vẫn tuôn. Nhưng, Kay vẫn giữ nguyên cái nhếch mép, không đau.

– Em xin anh! Dừng lại đi Shin! Anh giết anh ấy mất! – Lệ Băng cố giật khẩu súng trên tay Nguyên

– Em yêu cậu ta? Không đáng đâu Lyn!

Không hề nhìn Băng, Nguyên nói bằng giọng rất nhẹ, tựa như gió. Tay cậu vẫn nắm chặt khẩu súng, nhưng không bắn nữa.

Kay gượng đứng lên, gương mặt đã trở về vẻ lạnh giá vốn có, hoàn toàn không chút thần sắc, hàn khí toả ra từ giọng nói, đủ lạnh để khiến cả không gian ngừng thở:

– Hôm nay đến đây thôi! Trận chiến còn dài!

Nhanh như chớp, hắn nhảy xuống sông, không chút dấu vết đọng lại trên mặt nước phẳng lặng, kể cả màu đỏ của máu.

– Gọi xe cấp cứu đi!

Nguyên cất khẩu súng vào túi, buông một câu hờ hững rồi bế xốc Minh đi, máu tuôn ướt đẫm cả áo Minh, bết vào người Nguyên. Một mùi tanh nồng đầy đau thương.

Mưa rơi ướt cả cơ thể Nguyên, cậu lạnh, lạnh cả trong tâm hồn.

Từng giọi nước óng ánh rơi dài trên gương mặt chàng trai trẻ, là mưa hay nước mắt?

Chẳng ai có câu trả lời.

***

Bệnh viện khoác một màu trắng u buồn. Từng dòng người qua lại trước mắt Nguyên, mỗi người một công việc, trông họ như những chiếc máy được lập trình sẵn, vô vị.

Cậu ngồi im trên băng ghế dài, kế bên là Lệ Băng, nhưng dường như với Nguyên, mọi thứ đều vô hình.

– Minh bị làm sao vậy? Cậu ấy tỉnh chưa? Mọi chuyện là như thế nào vậy?

Ngọc chạy vội vào bệnh viện với bộ dạng nhem nhuốc không thể tả. Cô ra sức lay vai Nguyên, hỏi dồn nhưng cậu chỉ ngồi im như pho tượng.

– Cậu mau dừng lại đi, Nguyên đã đủ đau khổ rồi!

Lệ Băng lôi Ngọc ra, mặc cho cô vùng vẫy. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Ngọc quay sang ôm Băng khóc nức nở, như thể cả hai đã thân từ lâu. Lệ Băng không còn cách nào khác đành vỗ nhẹ vai Ngọc mong cô thôi khóc.

– Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Tú Minh?

Nguyên bật dậy đầu tiên, Ngọc và Băng quay phắt lại nhìn vị bác sĩ vừa cất tiếng khiến ông bác sĩ cũng phải giật mình.

– Cháu là bạn trai cô ấy!

Nguyên bình tĩnh đáp sau phút mất kiểm soát, sự bình tĩnh khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc trong thinh lặng.

– Tôi có chuyện riêng muốn nói với cháu!

Khi cả hai đã đối diện, vị bác sĩ mới chậm chạp lên tiếng, đôi mắt đầy vết nhăn nhìn thẳng vào đôi mắt buồn, sâu thẳm như đại dương bao la với những cơn sóng nhỏ đang lăn tăn xao động như chính trái tim chàng trai trẻ, một cái nhìn đầy sự an ủi và cảm thông:

– Tú Minh đang trong tình trạng rất nguy kịch, nếu trong đêm mai cô bé không tỉnh lại thì…chúng ta đành phải đối mặt với trường hợp xấu nhất!

– Không còn cách nào khác sao bác sĩ?

Nguyên vẫn giữ sự bình tĩnh lạ kỳ ấy, điều đó không khỏi khiến cho người đối diện phải chau mày. Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, những cơn sóng đang lớn dần lên, dội từng đợt vào tâm hồn con người.

– Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Câu nói quen thuộc kết thúc bằng tiếng thở dài của cả hai. Nguyên gật đầu chào vị bác sĩ, chậm rãi rảo bước trên hành lang bệnh viện.

Lệ Băng và Ngọc chạy lại, không ngừng hỏi thăm tình trạng của Minh. Nguyên chỉ im lặng, cậu cứ im lặng như thế thật lâu. Rồi, cậu bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, nhẹ hẫng nhưng đầy đau đớn:

– Chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu trong đêm mai cô ấy không tỉnh lại thì chúng ta sẽ mãi chẳng thấy tảng băng lạnh lùng đó nữa đâu!

Nguyên xoa nhẹ vai Ngọc, như một cách an ủi rồi cậu tiến thẳng đến phòng bệnh của Minh. Cái bóng trải dài trên mặt đất, cô độc đến tột cùng.

Nguyên lặng thinh ngắm Minh nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Gương mặt thanh tú giờ đây tái nhợt, đôi mắt sắc lạnh nhưng nhìn cậu rất đỗi dịu dàng nay nhắm chặt, đôi môi nhỏ xinh cậu từng khao khát được hôn mãi giờ sao không còn chút sắc hồng nào nữa?

Minh bây giờ như một làn khói mỏng, làn da trắng mịn tái xanh, không còn chút sức sống nào, khiến người ngắm nhìn muốn chạm vào cũng không dám, như sợ cơ thể mỏng manh ấy sẽ tan biến ngay tức khắc.

Em mau tỉnh lại đi, có biết anh đau đến thắt lòng không?

Em đừng ngủ nữa, anh sẽ giận đấy!

Dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi biển, anh hứa đấy!

Nguyên bước đến bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minh, một cách từ tốn nhất có thể. Cậu chậm rãi hôn vào môi cô, rất nhẹ nhàng. Khao khát được ngấu nghiến đôi môi ấy nhưng…liệu cô gái ấy sẽ tan biến nếu Nguyên nhấn nụ hôn thêm sâu hay không?

Sao em không đáp trả nụ hôn của anh, em không yêu anh nữa sao?

Cố thoát khỏi những câu hỏi không có câu trả lời của bản thân, Nguyên thôi không nhìn Minh nữa, cậu quay đi, tìm Lệ Băng.

– Lyn! Anh có chuyện muốn hỏi em!

– Anh hỏi đi! – Băng đưa cho Nguyên một chai nước suối, hy vọng uống một chút nước sẽ giúp Nguyên khá hơn

Ngập ngừng một lát, Nguyên hỏi, câu hỏi như bao hàm một sự khẳng định:

– Kay bảo em đến phá anh và Minh phải không?

Lệ Băng im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại, trả lời một cách khó khăn:

– Vâng…

Flashback

– Em có yêu anh không Lyn?

Kay mân mê những lọn tóc mềm của Lệ Băng, mỉm cười hỏi

– Anh hỏi lạ, tất nhiên là có rồi! – Cô gái xinh đẹp nheo mắt cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc

– Vậy anh nhờ em một chuyện, em giúp anh được không?

Hắn kề sát mặt Băng hơn, môi nhếch lên một cái, không rõ có phải nụ cười không.

– Chuyện gì em cũng giúp anh hết!

– Vậy được!

Kay nói nhỏ vào tai Băng, vừa nghe xong, cô liền giãy nãy:

– Anh bảo em…đi yêu người con trai khác sao? Em chỉ yêu mỗi anh thôi!

– Ngoan nào! Chỉ là trò chơi thôi mà, chỉ cần em tách được họ ra là xong rồi!

– Nhưng…tại sao anh phải làm vậy?

– Có những chuyện em không nên biết, chỉ biết là…anh muốn người con trai đó cũng phải đau khổ giống anh! Anh muốn cậu ta…không có được tình thương, kể cả gia đình lẫn người mình yêu! – Kay hạ giọng thật trầm, trầm đục

Lệ Băng im lặng một lúc rồi hỏi, giọng nói phảng phất chút sợ hãi:

– Vậy…nếu em làm được, anh sẽ yêu em hơn phải không?

– Chuyện đó là tất nhiên!

– Em đồng ý!

Kay mỉm cười kéo Lệ Băng vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Bóng tối che lấp một nửa gương mặt hắn, khiến khuôn mặt Kay đột nhiên trông thật méo mó, nụ cười trở thành cái nhếch mép kỳ dị. Đáng sợ!

End flashback

Cả Nguyên và Băng đều im lặng, cô cố nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá. Lệ Băng đan hai tay vào nhau, gắng không khóc. Bởi cho dù có khóc cũng là quá muộn màng.

***

Minh tỉnh dậy tại một nơi kỳ lạ. Cô nhớ rằng mình vừa đỡ đạn cho Nguyên, có lẽ đây là thiên đường, chắc cô chết rồi.

Xung quanh tuyết trắng phủ đầy, những tán cây thông, mặt đất và cả bầu trời cao kia, tất cả chỉ phủ một màu trắng tinh khiết, đẹp hoàn hảo.

Giữa cái nền trắng giản dị mà lung linh đó, một điểm đen xuất hiện. Đó là một đôi cánh, đôi cánh đen tuyền tạo điểm nhấn cho cả không gian trắng xoá tuyết. Đôi cánh đen khẽ động đậy, rồi nó quay lại, một thiên thần tuyệt đẹp. Vẫn là thiên thần ấy, nhưng không đeo mặt nạ nữa. Gương mặt dấu yêu hiện ra, đầy đau thương, đôi mắt chỉ còn là đại dương sâu thẳm, từng cơn sóng trong đáy mắt dội thẳng vào trái tim người đối diện khiến tim Minh bất ngờ thắt lại. Đau.

– Nguyên!

Minh kêu lên, cố bước đến. Thiên thần cũng bước đến. Cả hai cùng bước.

Giữa lằn ranh của hiện thực và ảo tưởng, em sẽ dùng tình yêu của mình để phá vỡ nó!

Dù là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi!

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là ngàn dặm, hãy tiến đến hoặc đứng yên, xin anh đừng bước lùi, để em có thể chạm vào trái tim anh.

Một khoảng cách rất gần, chỉ một chút nữa thôi, cả hai có thể chạm vào nhau.

Nhưng…

Thiên thần đột ngột biến mất, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ. Minh bàng hoàng nắm lấy đốm sáng nhưng nó cứ bay mãi, bay mãi. Cô hốt hoảng chạy theo, chạy đến khi chân mỏi rã rời.

Đốm sáng tan biến.

Minh ngất đi.

– Nguyên! Minh biến mất rồi! – Ngọc hớt ha hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm Nguyên

Cậu đánh rơi hộp thức ăn mới mua, chạy thật nhanh đến phòng của Minh. Đập vào mắt Nguyên là chiếc giường trắng toát, không có ai cả. Nguyên nắm chặt hai tay, từng bước đi đến cạnh giường, một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc drap trắng…

Chỗ cũ

Đi một mình

Nếu muốn cô ta sống

Cold Prince.

Nguyên vò nát tờ giấy, đôi mắt hằn lên những đốm lửa sáng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trận chiến còn dài, tất cả vẫn chưa kết thúc.

Chap 22: Khi sóng chạm vào đá và tan đi.

Nguyên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, đầu óc rối bời.

Nguyên có mặt trước căn nhà nhỏ nằm khuất ở vùng ngoại ô – căn cứ bí mật chỉ có cậu và Kay biết.

Cậu nhớ hồi còn nhỏ xíu, Nguyên và Kay đã tìm ra căn nhà hoang này trong một lần mải chơi mà đi lạc. Sau khi trở về nhà, cả hai rất hay mò ra đây chơi, càng lớn càng thân, như anh em một nhà. Có lần Kay dắt Lệ Băng đến đây chơi, Nguyên đã tinh nghịch giả ma giả quỷ doạ Băng làm cô khóc thét, rồi mặc cho Kay năn nỉ hết lời, cô cũng chẳng bao giờ dám đến đây nữa, thế là Kay giận Nguyên cả tuần lễ.

Nguyên chợt mỉm cười khi nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình. Cậu và Kay là những người bạn thân, rất thân. Đã từng.

Bây giờ cậu phải đối mặt với hiện thực khủng khiếp. Sự thực như bàn tay vô hình của bóng đêm, lạnh lùng bóp nghẹn trái tim Nguyên, khó thở.

Chàng trai từ tốn bước vào trong căn nhà. Trước mắt Nguyên, Minh ngồi bệt dưới đất, tay chân đều bị trói nhưng vẻ mặt lại rất đỗi bình tĩnh. Cô nhìn Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy lo lắng. Minh đã tỉnh, từ đêm qua.

– Cậu đến rồi!

Kay đứng trong góc tối, gương mặt hắn như một khối hình méo mó dưới bóng đêm, đôi mắt vô hồn cùng ánh nhìn đờ đẫn khiến khuôn mặt Kay càng trở nên kỳ dị.

Kay thong thả bước đến gần Nguyên, hai tay đút sâu vào túi quần. Nguyên lùi lại, theo phản xạ, rút súng ra.

– Bình tĩnh nào! Trò chơi chưa bắt đầu mà! – Kay nhún vai, khẽ nhếch mép

– Cậu muốn gì? – Vẫn giữ khẩu súng trên tay, Nguyên điềm tĩnh hỏi

Bầu không khí tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng lạo xạo của đàn kiến trên tường. Bên ngoài gió thổi vào các khoảng trống của căn nhà, làn gió len lỏi vào mọi ngõ ngách, vào từng tế bào trong cơ thể con người, rồi rời đi một cách chậm rãi, không chút vấn vương, chỉ để lại cơn rùng mình cho những kẻ mà nó vừa ghé thăm.

Trăng thong dong dạo chơi cùng gió, rồi vô tình ghé lại, tò mò nhìn vào căn nhà, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai chàng trai.

– Muốn đùa tý thôi!

Rồi nhanh như chớp, Kay đặt tay lên cổ Minh, ấn nhẹ.

– Không được làm hại cô ấy!

– Nếu tôi muốn thì sao? – Kay cười, lần này nụ cười đã rõ ràng hơn

Kay ấn mạnh vào cổ Minh, đau nhưng cô không la.

Nguyên giơ súng về phía Kay, không chút do dự.

Kay ấn mạnh hơn, Minh kêu lên khe khẽ.

Nguyên chùn bước, hạ súng thấp hơn.

Chỉ chờ có vậy, Kay bắn vào chân phải Nguyên hai phát liền, chính xác từng milimet

– Cái này trả cho cậu!

Nguyên khuỵu xuống, máu bắt đầu tuôn. Cậu chợt mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Kay, nói:

– Vẫn chẳng bao giờ tôi thắng cậu trong trò chơi bắn súng!

Một cái nhếch mép tàn nhẫn ẩn hiện trên khối hình méo mó trong bóng tối.

– DỪNG TAY!

Một tiếng hét vang lên, một cô gái có gương mặt vô cùng thánh thiện tiến đến gần Kay, tay cầm một con dao găm, sắc lịm

Cô nhìn Kay không chớp mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào người đối diện, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại tràn đầy yêu thương. Cô giơ con dao lên cao, hạ giọng thật trầm:

– Thả họ ra! Hoặc em sẽ giết anh!

– Em nghĩ em giết được anh?

– Nếu không thì sao? Anh sẽ giết em à?

Kay thoáng giật mình, không phải vì câu nói đầy dứt khoát lúc nãy, mà là vì gương mặt lãnh đạm kia, đủ lạnh để khiến cả thế giới đóng băng.

Gương mặt này, thần sắc này, ánh nhìn này, tất cả đều tương thích với cái tên của cô gái xinh đẹp – Hàn Lệ Băng.

Đoàng!

Một viên đạn bay thẳng vào cán dao khiến nó rơi xuống, chạm đất tạo thành tiếng “keng” chói tai.

– Em sẽ không giết anh đâu, phải không? – Kay nhìn chằm chằm con dao dưới đất, hỏi

Không có tiếng trả lời.

– Em có yêu anh không? – Kay lại hỏi, đôi mắt đã trở nên đờ đẫn

– Có! – Một tiếng “có” dứt khoát, dồn nén bao cảm xúc, chực chờ thoát ra khỏi cổ họng cô gái xinh đẹp bất cứ lúc nào

– Vậy hãy tha thứ cho anh!

Nói rồi Kay kéo Băng lại và hôn cô. Bất ngờ, Băng cắn mạnh vào môi Kay, nhưng hắn vẫn không buông cô ra. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến Băng như muốn nghẹt thở…nhưng…cô không muốn dứt ra.

Nụ hôn đầy mùi máu…

Đau đớn một cách ngọt ngào…

Mạnh bạo và đầy điên loạn…

Nhưng…rất đỗi dịu dàng…

Đoàng!

Viên đạn từ khẩu súng trên tay Kay nhắm thẳng vào thắt lưng Băng đau nhói, máu nhiều, nhưng chỉ khiến cho nụ hôn trở nên cuồng say hơn thôi, không cách gì dứt ra được.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Tóm cổ ngay
Vì Đó Là Em
Cà chua và dừa
Không quên
Chí Phèo biết chữ