Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

28.08.2014
Admin

Món beefsteak vẫn còn đang bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Cơn đói đang hoành hành trong cả nó và e. Pha cho cả hai mỗi người một ly sữa rồi nó ngồi vào bàn cùng ăn với e. Tiếng lách cách của dao nĩa lại vang lên như những bản nhạc không lời. E ngại ngùng ngồi ăn. Nó thì vừa ăn vừa ngắm e.

Cuối cùng e cũng đã ăn xong. Lẳng lặng để e uống nốt ly sữa, nó lôi ra một bó hồng to tướng trước mặt để trước mặt e.
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 720×720.
Mắt e nhòa lệ. Cầm bó hồng trên tay mà e không thể nén được hơi thở nghẹn ngào. E nghĩ nó cũng như bao người đàn ông khác mà e từng biết. Đến rồi đi trong chóng vánh, sáng nay khi nó đặt nhẹ một nụ hôn rời khỏi e.

E đã biết. E thấy hụt hẫng vì người đàn ông đầu tiên trong đời mình ra đi như vậy. Quá mệt mỏi nên e không đủ sức để khóc nữa. E lại thiếp đi trong mộng mị cho tới lúc nó đánh thức e. Bất ngờ lớn nhất của e là nó đã quay lại. Nó bế e mà lòng e tràn ngập hạnh phúc. E vui lắm, vui vì dc nó bế, vui vì dc áp mặt vào ngực a. Và vui vì nó đã quay trở lại bên e…

Thả nhẹ bó hồng thắm lên bàn. E bước tới ôm lấy nó. Nước mắt e trào ra, những giọt nước mặt hạnh phúc cứ tưởng chừng như bất tận

Nhón chân lên, môi e chạm vào môi nó. Bờ môi mềm mại của e lúc nào cũng khiến nó thèm muốn. Ôm lấy e, nó bế e bước lên phòng. Vừa đi, e và nó vẫn trao nhau những nụ hôn. E hkong6 muốn dứt ra khỏi nó lúc này. Đặt e xuồng giường, trao nụ hôn thật sâu rồi lách khỏi vòng tay e. Nó nói:

– Đêm qua a…a không kiềm chế dc trước e…A xin lỗi, nhưng e đừng xem a như những thằng con trai đê tiện khác. A biết bây giờ a không có gì để có thể bù đắp dc cho e. Nhưng a sẽ có trách nhiệm với những gì mình đã làm. E có thể tin như vậy…

– Không, a không cần phải nói ra những lời như vậy. Đó là e tự nguyện, a không có lỗi gì cả. E yêu a nên mới làm vậy. A đừng bận tâm về điều đó. A chỉ cần biết rằng tình yêu của e với a nó lớn đến mức nào. Và a đừng lãng quên tình yêu đó. Vậy là quá đủ với e rồi…

– E nghĩ ngơi đi nhé. A phải về nhà một chút. Đi cả đêm qua không báo về rồi. Đêm qua mệt nên e cố gắng nghỉ nhiều vào nhé…

– Vâng a đi đi. Kẻo 2 bác lại lo…

Hôn vào môi e lần cuối như từ biệt. Nó dắt xe bước ra khỏi nhà. Về nhà thay vội bộ quần áo, nó lại lên ngồi cafe. Hồi hộp bật dt. Tin nhắn của e đã lưu trong máy đến tự bao giờ.

– E yêu anh, ông cụ khó tính ah…

Bất chợt nó nhìn thấy tin nhắn còn lại. Tin nhắn không phải của e. Con gái thần mặt trời đã trả lời:

– E vẫn luôn dùng số này, vẫn luôn nhớ đến a. Công việc của a dạo này thế nào? Ba mẹ vẫn khỏe chứ a…

– Đã lâu lắm rồi a mới lại nc vs e. Công việc vẫn bt mặc dù dạo này hơi bận 1 chút. Hai bác vẫn khỏe e ah. Còn e? Dạo này thế nào?

Tin nhắn reply đến rất nhanh. Nhanh đến nỗi nó tưởng chừng như e đang ngồi đối diện mà gửi cho nó vậy.

– E vẫn khỏe. Công việc thì vẫn vậy. Dạo này bố lớn tuổi rồi nên giao lại xưởng chế tác cho e quản lý. Có mệt hơn một chút nhưng biết sao dc hả a? À mà a vẫn còn gửi một thứ ở chỗ e đấy. Liệu a có còn nhớ không nhỉ???

– Tất cả những điều về e a luôn nhớ e ah. 1000 ngôi sao nhỏ của a e vẫn còn giữ chứ?

– Đúng là không gì có thể thoát khỏi trí nhớ của a thật. E đang cầm nó trên tay đây. Và e vẫn còn nhớ đến câu nói của a…

Chap 11: Hồi ức về e. Người con gái của Nắng…

Tết, cái ngày mà cả gia đình sum họp quây quần đón chào một năm mới tốt lành. Nó vẫn nghĩ về e. E ở quá xa nó để nó có thể gặp e. Đêm 30, bầu trời ko một ánh sáng. Cả nhà nó cùng ra ngoài ngắm pháo hoa giao thừa…Pháo hoa đẹp lắm, từng chùm tia sáng nở bung ra rồi lại tan biến vào xung quanh. Hoa của lửa, sự kì diệu của ánh sáng đang làm nó lóa mắt. Khói bay dày đặc cả bầu trời. Từng chùm tia lửa như dần tàn lụi trong màn đêm.

Nó hứa với e. Ngày quay lại, nó sẽ mang cho e thấy tấm hình những bông hoa cafe trắng tinh khôi của vùng đất nơi nó sinh ra. Cafe thật đặc biệt. Hoa trắng muốt nhưng lại cho ra dòng cafe đen đặc. Mùi của hoa ngọt ngào lan tỏa khắp đồi núi nơi trồng. Nhưng ly cafe thì lại khác, mùi nhẹ nhàng, thoang thoảng với vị đắng dịu làm bao người phải mê say. Có lẽ tính chất của cafe đã thấm đẫm vào máu của con người Tây Nguyên. Khi yêu, rất nồng cháy nhưng khi mọi việc đã chìm vào quên lãng, thì con người Tây Nguyên vẫn đằm thắm, vẫn dịu nhưng vẫn đắng cay trong lòng…

Sáng ngày mồng một. Khi mà các gia đình khác đang sốt xắn chuẩn bị mâm cơm thờ cúng tổ tiên thì nó lại lẫm lũi ôm máy ảnh leo lên xe tiến về ngoại ô. Chớm xuân lạnh lẽo nhưng nó thì không. Nó nghĩ đến gương mặt vui thích của e khi nhìn những bức ảnh của nó. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho lòng nó ấm lên. Ánh nắng ban mai rực rỡ, sắc vàng của những chậu mai như chan hòa cùng nắng.

Quãng đường 30km nhanh chóng dc vượt qua. Đối với nó, nơi khu vườn cafe này là đẹp nhất. Người ta nói vào mùa xuân thì miền bắc có hoa đào, miền nam có hoa mai còn với nó, loài hoa đặc biệt của Tây Nguyên tượng trưng cho mùa xuân là hoa cafe. Nhưng ở đây người ta chơi hoa theo một kiểu khác, không chơi lẽ từng cây mỗi gia đình mà họ trưng cả một con đồi, cả một khu vườn cho đất trời đón sắc xuân. Nhà nào mà canh cho hoa nở đúng vào 3 ngày tết là vui lắm. Vì mùi hương của hoa, màu sắc trắng tinh làm cho không khí như hân hoan hơn. Nhưng hoa chỉ nở được 3 ngày rồi lụi tàn nên ai chậm chân sẽ vô cùng nuối tiếc vì mỗi năm chỉ có một lần hoa.

Dừng xe, ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn. Hoa đã chớm nở, máy ảnh của nó liên tục được sử dụng. Chọn những cây đều hoa nhất. Nó chụp liên tục như sợ hoa kia sẽ sắp tàn phai. Dành trọn tình cảm vào những bức ảnh. Sao nó phải làm vậy? Sao nó phải tốn công đi cả một quãng đường dài như vậy để chụp một vài bức hình? Tại sao? Đơn giản lắm: E đã nói chưa bao h e dc một lần nhìn thấy hoa cafe. E không biết hoa cafe nó ntn. Chỉ vậy thôi. Khi nó yêu, nó sẽ làm tất cả để dc nhìn thấy tình yêu của nó cười. Đó mới là thứ quí giá nhất với nó…

Bọn bạn nói tính nó quá hi sinh. Nó hi sinh tất cả cho người mình yêu để rồi nhận lại là con số 0 tròn trĩnh. Cười lặng lẽ trước chuyện đó. Nó chỉ có thể tự mang nỗi buồn một mình mà thôi. Liệu lần này nó có thế không? Liệu lần này tình yêu của nó sẽ được đền đáp? Nó không biết. Nhưng mục tiêu của nó đâu phải là sự đền đáp từ e. Nó chỉ cần nhìn thấy e cười., nụ cười của e đã là quá đủ với nó rồi. Có lẽ nó lụy tình chăng…

Chụp dc những tấm ảnh ưng ý. Nó vui lắm. Vui vì mình đã giữ lời hứa vs e, vui vì e dc nhìn hoa cafe lần đầu tiên bằng những bức ảnh của nó.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800×532.
Lựa ra 5 bức từ hàng loạt hình mà nó chụp. Nó post lên face với cái tên: Mùa hoa Cafe – Hoa của mùa Xuân. Nó mong e sẽ vào xem những tấm hình nó chụp. Những tấm hình mà nó dành riêng cho e. Nó ghi 1 cái tít: Dành cho tình yêu của G. Mong e sẽ đọc dc, sẽ thấy dc đây là lời ngỏ của nó. E nhắn cho nó một cái tin: “Đến khi nào tuyết rơi trên mặt đất, e sẽ yêu a…”.Liệu đó có phải tuyết không e? Tuyết rơi trên những cây cafe xanh mướt. Tuyết của mùa xuân đấy e ah.

Nó gỡ dòng tít trên album. Với nó, giờ chưa phải lúc e nói ra lời yêu. Nó vẫn chờ, vẫn chờ đến mùa tuyết rơi. Nó tin tưởng rằng năm sau, khi mà trên trời bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên. Tuyết làm cho cảnh vật trở nên lạnh lẽo, thì với nó, tuyết ấm áp lắm. Nỗi ấm áp tràn vào trong tim khi nó tin vào điều đó. Nó luôn tin, luôn chờ đợi. Nhưng cuối cùng thì tại sao? Tại sao tuyết không bao giờ ấm hay bởi vì bản thân tuyết vốn đã lạnh giá như ngàn năm nay vẫn vậy.

Sau tết, nó muốn gặp để trao cho e con búp bê nhỏ xinh mà nó đã đi khắp nơi tìm mua. E thích màu xanh, cái màu thiên thanh ấy khó tìm lắm e ah. Nó đi vòng hết các shop trong tp, đến shop cuối cùng tưởng chừng như vô vọng. Người bán hàng cố lục tìm trong kho con búp bê cuối cùng. May mắn sao, nó đã dc toại nguyện. Chuyến xe khách đưa nó quay lại Sg. Quăng hết đồ đạc xuống hầm, trên tay nó lúc này là túi quà cùa e. Nó sợ hàng hóa bên dưới sẽ làm hư hỏng món quà của mình. Nó quyết định ôm lên xe. Nó không dám ngủ say, nó sợ món quà sẽ rơi mất. Chập chờn suốt cả đêm, cuối cùng nó cũng lê được thân xác thiếu ngủ về đến nhà. Nó cãm thấy có một cái gì đó thiêu thiếu. Đúng rồi, nó chưa nt cho e. Nó muốn mỗi buổi sáng khi thức dậy, e sẽ mở mắt ra nhận lời chúc của nó đầu tiên. Chợt nhận ra, từ trước đến giờ, chưa bao h e là người nt trước, chưa bao h nó có cơ hội mở mắt ra dc nhìn thấy tn chúc ngày mới tốt lành của e. Lặng lẽ gấp dt lại. Ném lên giường, nó nằm vật ra nhắm mắt nghỉ ngơi như bù đắp cho đêm qua…

Bẵng đi vài hôm. Nó hẹn e để trao cho e món quà nhỏ mà nó mang lên từ nơi mình sống. E nói e cũng có một món quà tặng cho nó. Như nhảy lên vì sung sướng. 1000 ngôi sao giấy nhỏ tí bằng đầu đũa nằm gọn gàng trong hộp. Nó biết, biết e đã bỏ công sức ra làm món quà này. Và quan trọng hơn, e tốn công làm để tặng nó…E có tình cảm với nó không? Nó nghĩ là có. Nó nghĩ e cũng có tình cảm với nó. Thầm mỉm cười. Với nó, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Hàng ngày, những tn của nó vào buổi sáng và buổi tối cứ đều đặn gửi đi. Ngay cả khi say, nó vẫn cố gắng mở mắt cốt chỉ để gửi một tn cho e. Tại sao chỉ với e, nó mới có cảm giác nhiều đến vậy. Cảm giác dc mang cho e yêu thương làm đầu óc nó như mê đi. Si mê với cuộc tình mà nó nào biết kết quả. Nó cứ yêu, cứ yêu e mà thôi.

Bẵng đi một thời gian dài, cuộc sống của nó có quá nhiều thứ thay đổi. Công việc gia đình khiến nó lo nghĩ nhiều hơn. Nhiều việc hợp lại đổ lên đầu nó làm nó sao nhãng mất e. Suốt thời gian đó nó không hề nc vs e. Không boa giờ e là người chủ động liên lạc. Luôn là nó, luôn là nó e biết không? Và vẫn luôn là e cúp máy trước mỗi lần nó gọi điện cho e trước đây.

Tưởng chừng như e đã quên nó. Nó lập nick mới, không liên lạc gì với e nữa. Nhưng cứ nhắm mắt, hình ảnh nụ cười e cứ hiện về. Không thể quên dc e cũng khiến nó đau đớn nhiều lắm. Nhưng nó không dám quay lại với e nữa. Một lần lang thang trong phòng chat. Nó chợt nhìn thấy cái nick quen quen. Cái nick mà đã bao lần nó nói chuyện. Tay nó run run, nó không dám bấm mời chat vs e nữa. Nhưng chính tại lúc này, con tim nó lại hối thúc bàn tay làm việc đó. Tim nó như gào lên từng đợt sóng. Từng hồi sóng cảm xúc xô ngã sự cự tuyệt của nó. Nó bấm mời e…

– Hj, có ai đó không?

– Ai vậy, mình đâu có onl nick đâu nhỉ? Sao bạn lại biết?

– Hj, mình vô tình thấy nick bạn trên room. Chỉ vậy thôi. Nếu bạn đang bận thì ko sao. Pp bạn nhé…

E quên nó thật sao? E quên những nụ hoa trắng kia rồi. Tuyết vẫn chưa rơi mà e đã vội quên. Lời nói đó với e chắc cũng chỉ như một cơn gió, vội đến, vội đi mà thôi…

– Đợi đã…

– Hj. Sao bạn?

– Phải G đó ko?

E vẫn nhớ, vẫn nhớ đến cách nc của nó. E nhận ra nó là ai giữa những vô vàn cái nick…Nó vui lắm. Cảm xúc vui mừng như vỡ òa sau những cơn sóng đau khổ.

– Hjhj. Sao Ta biết, g đổi nick mới rồi mà…

– Chỉ có G mới nc vs Ta như vậy thôi. Ta còn vẫn còn nhớ cách nc khách sáo của G lần đầu tiên mà. Sao đổi nick mà ko báo cho Ta 1 tiếng? Giận luôn…

– Ah. Nick kia giống con gái qúa nên đổi. bửa h lu bu quá nên cũng ko pm lại cho ai. Hôm nay rảnh rang thì onl lại gặp Ta. Có duyên quá đi chứ…

Số điện thoại của e vẫn còn lưu trong danh bạ của nó. Đã vài lần, nó tính xóa đi nhưng nó không nỡ. Những tn tinh nghịch mà e gửi vẫn còn đó. Nó vẫn còn lưu lại theo thói quen…Hẹn e một cuộc gặp cafe. Nó chẹp lưỡi: “Lẽ nào định mệnh không cho phép ta quên ư?”

Chap 12: Loài hoa Hướng Dương…

Số điện thoại của e vẫn còn lưu trong danh bạ của nó. Đã vài lần, nó tính xóa đi nhưng nó không nỡ. Những tn tinh nghịch mà e gửi vẫn còn đó. Nó vẫn còn lưu lại theo thói quen…Hẹn e một cuộc gặp cafe. Nó chẹp lưỡi: “Lẽ nào định mệnh không cho phép ta quên ư?”

Ngày qua ngày, cuối cùng đã tới ngày hẹn. Nó hồi hộp chuẩn bị cho cuộc gặp sau những ngày dài xa cách. Nó quyết định sẽ đưa e đến một nơi, một nơi mà sở thích của e lại dc phát tác. Quán cafe có phong cảnh thật đẹp. Ở đó nó e sẽ dc thỏa sức mà post hình. Còn nó, nó lại có thể nhìn ngắm nụ cười của e…

S cafe vào một buổi chiều thứ 4 vắng lặng. Quán chỉ có vài người khách nhàn rỗi có hứng thú đi uống cafe. Chọn một bàn sát hồ nước, nhưng e không chịu. E muốn một bàn nằm riêng một góc, một bàn nằm sát giàn hoa Sử Quân Tử đang trổ.

Vài bông hoa nhẹ rơi theo gió đáp xuống mặt bàn. Nhặt những bông hoa nhỏ bé lên ngắm nhìn một cách thích thú. E lại nở một nụ cười.

ụ cười mà nó mong chờ đã xuất hiện. Trời chiều, ánh nắng mặt trời đã suy yếu. Nhưng ánh nắng tỏa ra từ nụ cười của e thì không. E vẫn đẹp, vẫn hiền và vẫn tỏa ra những nụ cười khiến nó ngây ngất…

Nắng chiều vàng lắm, một màu vàng đậm nhuốm buồn như thể lời chào tiễn biện trao thế gian lại cho màn đêm. Nắng vẫn tràn đầy trên đôi môi e. Ánh nắng ấy liệu có chiếu sáng dc nỗi u uất trong lòng nó bây giờ không????

Nhẹ đặt mình xuống chiếc ghế gỗ, nó kêu món mà mình ưa thích. Một ly Blue Berry Yaour dành cho nó.Còn e, e uống gì? Điều lạ lùng nhất từ trước đến giờ của e. E uống cafe, một ly cafe sữa nóng. Vẻ mặt ngạc nhiên của nó hiện rõ vì e từng bảo rằng: E ghét cafe. E chỉ cười rồi nói:

– Ta đang bị viêm họng. Ko uống đá dc. Hjhj. Thử một lần cafe xem thế nào…

– Ah. Uhm. Ta bị lâu chưa? Thuốc men j chưa?

– Uống đá nhiều quá đó mà. Ko có gì đâu.

– Uhm. Nhớ cẩn thận nha.

Nhạc cứ nhẹ nhàng. Những bài nhạc không lời cứ như hòa tan vào không gian thoáng đãng. E thật khác, e khác với trước kia nhiều lắm. Vẻ tươi tắn đầy cá tính ngày xưa đã không còn. E vẫn đẹp, nhưng nét đẹp của kiêu sa. E không còn nói ra những câu bông đùa tinh nghịch nữa. E bây giờ đã khác, đằm thắm hơn, dịu dàng với một vẻ đẹp đài cát. Và bây giờ, nó nhận ra một điều rằng: E đã hoàn toàn thay đổi rồi…

Trao cho e hộp quà. Những nếp gấp vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Nhận lại hộp giấy mà lòng nó hân hoan vì sung sướng. Nó đã quá vui mà không nhìn đến sắc mặt của e. E vẫn bình thản, vẫn nhẹ nhàng như mặt nước tĩnh lặng. No không để ý đến điều đó. Niềm vui của nó bây giờ cao hơn…

Cafe được mang lên. E lóng ngóng một cách vụng về khi không biết phải đặt phin thế nào. Mỉm cười, nó nhẹ nhàng giúp e. Nó chỉ cho e cách đặt như thế nào cho đúng, làm sao cho cafe rơi đều đặn. E chỉ cười, mùi thơm từ ly cafe lan tỏa vào không khí. Lặng lẽ ngắm nhìn e.

Nó thấy e xa cách nó quá. E không còn là e, không còn là cô gái tinh nghịch trước đây nữa. Những e vẫn còn một thứ giữ lại. Nụ cười của e vẫn luôn tỏa nắng như thể đó là nụ cười của con gái thần Mặt Trời…Nó say e mất rồi. Say một cách tỉnh táo nhưng vẫn là say. Nó nhìn e một cách si mê đến ngây dại. Ánh mắt nó như bị hút vào hình ảnh e đang đùa nghịch cùng những bông hoa. Tình yêu trong nó được kìm nén bấy lâu lại được dịp tràn về.

Nó si mê e ngây ngốc để rồi giờ đây, nó nhận lại là dc gì? 6 năm chờ đợi liệu có đủ cho một tình yêu? 6 năm qua nó đã đau đớn nhiều lắm. Mấy ai hiểu dc điều đó. Ai có thể hiểu nó không? Ai có thể cho e biết nó yêu e bao nhiêu không? Không có tiếng trả lời, tâm trí nó rơi vào im lặng…

Nó vẫn cười với e, vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những câu chuyện vui như làm e cười nhiều hơn. E cho nó xem một số tấm hình mà e chụp. Nó tự động giành lấy dt để xem những tấm khác. E kiên quyết giành lại, nó cũng kiên quyết giữ. E cắn vào tay nó như bất lực. Nó cười, mỉm một nụ cười đưa lại dt cho e…E giật lấy rồi cất vào túi một cách cẩn thận. Bầu trời sập tối một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc e đã phải về. Nó chia tay e mà thật sự là trong lòng không hề muốn. Nó muốn tối nay có thể cùng e đi dạo, ngắm đường phố Sg về đêm. Đêm Sg đẹp lắm, đẹp như e bây giờ vậy. Kiêu sa với những ánh đèn và cực kì xa vời bàn tay của nó…

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 756×447.
Món quà e trao tới bây giờ nó vẫn chưa lấy. 1000 ngôi sao, ý nghĩa của một điều ước. Nó nhớ đã đọc ở đâu đó rằng: Nếu có ai dồn hết tình cảm của mình gấp 1000 ngôi sao. Thì điều ước mà người đó gửi gắm sẽ thành hiện thực. Nó muốn e giữ điều ước của nó. Điều ước một ngày nào đó, nó sẽ chính thức trở thành người e yêu. Được e yêu là một điều ước của nó, liệu e có biết không?

Nó bắt đầu quay trở lại việc chúc e mỗi buổi sáng, những tin nhắn chỉ với mong muốn rằng e sẽ có một ngày hạnh phúc. Liệu e có bao giờ nghĩ đến nó khi vui, hay nó chỉ là một bông hoa hướng dương luôn thầm yêu, luôn thầm hướng đến mặt trời…Người khác thấy hoa hướng dương như một loài hoa của kiêu hãnh, ngông cuồng. Luôn muốn nhắm đến vị trí của Mặt Trời. Nhưng với nó, hoa thật tội nghiệp. Hoa biết mình không bao giờ có thể sánh ngang nên chỉ có thể thầm yêu Mặt Trời. Hoa hướng đến Mặt Trời như chỉ có một mong muốn. Hoa muốn dõi theo như để yên tâm rằng, Mặt Trời vẫn ổn, vẫn tỏa nắng xuống cuộc đời của hoa. Để rồi, cuối đời khi tàn lụi, hạt hướng dương như những giọt nước mắt mà hoa rải xuống đất đai.

Hoa khóc tiếc thương cho tình yêu của mình. Hàng trăm giọt nước mắt của hoa rơi xuống rồi lại tiếp tục một chuyện tình vĩnh cửu. Chuyện tình của hoa Hướng Dương và Mặt Trời…Liệu có phải nó là hoa và e là Mặt Trời không?

Lướt fb, những tấm hình của e làm tim nó như xoắn vặn. Nó không thể quên e. Nó không thể quên đi nụ cười đó. Từng nụ cười như nhát cứa vào tim. Nó hận, hận tại sao e lại xuất hiện trong cuộc sống của nó, hận tại sao e lại quay trở lại. Nó hận nhiều lắm. Và cuối cùng, nó hận mình tại sao lại quá yêu e…

Chap 13: …Liệu có phải nó là hoa và e là Mặt trời không?…

Thời gian cứ âm thầm trôi, mỗi ngày trôi qua nó đều chờ đợi. Một tin nhắn liệu có khó khăn quá không e? Tin nhắn mà a mong chờ từ lâu lắm rồi. Ngày qua ngày, nó vẫn miệt mài với những quan tâm dành cho e. Nó hiểu e tới mức, chỉ cần e đổi giọng. Là nó nhận ra ngay sự thay đổi ở e. E bật máy lạnh bao nhiêu độ, nó chỉ cần đoán qua hơi thở của e là nhận ra.

Thật nhanh, thơi gian đã trôi đến mùa thu. Thu, lá vàng rơi đầy những con phố. Hàng cây ở con đường Huyền Trân Công Chúa như được thay áo. Lá cứ rơi. Rơi kín cả con đường. Đường như nhuốm vàng vì lá. Bước đi trên lá nghe những tiếng sột xoạt thật vui tai. Bài hát “ Thu Cuối” vang vọng đâu đây. Ngẩng đầu lên. Nó nói như nhắc nhở với mình một điều: “Vậy là Thu đã tới rồi…”

Bỗng một ngày, nó nhận dc sms từ e. E rủ nó đi câu cá. Nó thích lắm, ngay từ xưa nó đã thích câu cá rồi. Trả lời thật nhanh, nó còn hỏi e một vài điều nữa rồi ngắt máy. E rủ nó đi chơi ư? Thật khó tin. Từ xưa đến giờ, nó luôn là người rủ e. Lần đầu tiên e rủ nó khiến nó có một cảm giác khác lạ…

Chẳng mấy chốc, đã đến ngày đi. Sáng sớm, lẳng lặng dắt xe ra ngoài. E hẹn nó 7h. Thế nhưng nó đi nhanh lắm. Sáng thứ 7, Sg ít người đi đường. Nó cứ lo sợ, mình sẽ trễ hẹn. Tính nó là vậy, luôn đúng giờ. Ai có thể trễ chứ nó thì không. Đến sớm hơn 15’. Không thấy e. Lẳng lặng kêu 1 ly cafe ven đường ngồi uống. Nó uống mà chẳng cần quan tâm đến mùi vị nữa. Nó đang chờ e. Từ đằng xa, nó nhìn thấy bóng e đang ngóng chờ. E không thấy nó. Mắt e cứ hướng về đầu con đường. E vẫn chờ nó. Mỉm cười, nó lên xe tiến về phía e…

Buổi đi câu vui lắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy e cười nhiều như vậy. Nó im lặng chuẩn bị. Bạn bè của e thì đã có người yêu lo lắng. Không để e lạc lõng. Nó chăm lo cho e như thể nó là người yêu e vậy. Nó chăm sóc e đến mức, bạn bè e ngộ nhận nó là người yêu của e. Ngay cả nó, lúc đó nó cũng đã nghĩ như vậy. E chỉ biết câu, không biết chuẩn bị cần. Nó lại phải nai lưng ra ngồi buộc, lặng lẽ đi tìm cần câu cho e. E câu dc nhiều lắm, e ham câu đến nỗi ngồi ngoài nắng. Nó lo, lo e say nắng. Lo cho làn da e, vì nó biết. E yêu làn da của mình lắm. Đã nhiều lần e than thở vs nó: dạo này e đen hơn. Nhưng nó thấy e trắng, vẫn trắng hồng xinh đẹp như ngày nào…

Buổi đi chơi nhanh chóng qua đi. Nó vui lắm. Lần đầu tiên nó dc đi chơi cùng bạn bè e. E cười vui với những chú cá tí hon mà e bắt dc. Còn nó, nó chỉ lặng lẽ ngắm điều đó mà thôi. Nó im lặng nhiều lắm. Vì nó biết rằng mình vẫn không phải là người yêu e. Vẫn không phải là người có thể nắm tay trực tiếp chăm sóc cho e…

Nỗi chờ đợi dai dẳng của nó bùng phát cho tới một ngày. Nó uống, nó cảm giác chán nản. Lôi chai rượu ra, nó nhấm nháp một mình. Căn phòng nó ở đầy mùi khói thuốc. Nó hút nhiều lắm. Gạt tàn chất đầy những đầu lọc. Say, nó say rồi. Bản chất con người nó bùng lên. Tại sao đã quá lâu rồi, tại sao mùa tuyết rơi đã tới nhưng e vẫn chưa trả lời. Nỗi tức giận dồn nén bấy lâu như được giải thoát. Nó biết, biết giờ này e vẫn onl trên mạng. Thói quen của e là vậy. Và rồi nó onl. Nick e vẫn sáng. Nó hỏi e:

– Ta đang làm j vậy?

– Ah. Đọc truyện thôi. Còn G đang làm gì?

– Ah. G nghe nhạc thôi. Hôm nay có chuyện gì vui không? Kể G nghe xem nào.

– Ah. Ta được nhận vào làm rồi đấy. Tranh thủ thời gian rảnh đi làm part time xem chứ ở nhà không cũng buồn.

– Chúc mừng nha. À mà sao hôm nay ngủ trễ vậy? Hồi trưa ngủ nhiều quá nên giờ khó ngủ đúng ko? G biết mà.

– Hehe. Đúng là không qua mặt G dc. Hồi trưa lỡ ngủ quên mất nên bây h mắt vẫn còn mở sáng trưng như đèn nè. À mà sao hôm nay G cũng ngủ trễ. Bình thường khoảng h này là G ngủ rồi mà

– …

– Chuyện j vậy? Sao ko tl Ta? Ngủ gục rồi ah G?

– …G không thể ngủ được. G chờ mãi mùa những bông tuyết rơi trên mặt đất. Nhưng Sg thì làm gì có tuyết phải không Ta…

– …

– G vẫn còn nhớ ah? Sg thì không bao giờ có tuyết. Nhưng trong lòng một người nào đó. Tuyết sẽ vẫn rơi….

– Vậy chừng nào tuyết sẽ rơi. Chừng nào cái nắng cháy của Sg sẽ được thay bằng những bông tuyết?

– Ta không biết G ah. Tuyết sẽ rơi khi lòng người thay đổi…

– Cảm xúc của ta. Ta biết. Không ai có thể đoán dc. Ta thông minh lắm. Ta biết cách giấu cảm xúc của mình. Ta giấu nó bằng cách không làm gì cả. Ta giống như mặt nước phẳng lặng. Yên tĩnh đến hờ hững. Mặt nước đó khiến cho người khác không thể biết dc bên dưới sự yên tĩnh đó là gì…

– …G đừng nói nữa…

– Dẹp đi. Ta cố tình không chấp nhận nó. G biết, biết ta vẫn nhận ra những gì G dành cho Ta. Nhưng tại sao? Tại sao lại không thể hả Ta?

– …

– G van Ta. Ta trả lời đi. Trả lời một lần rõ ràng để xem thử bao h tuyết rơi? Bao h lòng người thay đổi? Hay chỉ là vô vọng?

– …Ta cũng van G. G ép Ta nhiều quá. G lúc nào cũng hỏi. G có biết, đã bao lần Ta khó xử vs G lắm không?

E khó xử vì nó? Nó hỏi e quá nhiều? Lẽ nào là vậy ư? Quan tâm quá nhiều cũng là sai? Nó muốn hiểu e thêm cũng là sai. Vậy thì giờ đây. Nó phải làm thế nào cho đúng. Phải làm thế nào cho trái tim e rung động? Thời gian ư? Nó đã đợi quá lâu rồi. H nó phải làm gì để e yêu nó. Để nụ cười của e mãi mãi thuộc về nó? Nó hết cách rồi. Nó không còn biết làm thế nào nữa.

– G ép Ta nhiều lắm ư?…

– …G cứ hỏi, k hỏi hoài những câu khiến Ta không thể trả lời.

– Vậy G có thể hỏi 1 câu nữa không? 1 câu duy nhất…

– G hỏi đi…

– Liệu đã bao h Ta rung động, rung động trước việc làm của G chưa? Có bao h Ta nhớ G chưa?

– G hỏi một câu khiến Ta rất khó trả lời G biết không? Ta không muốn nói…

– TRẢ LỜI ĐI. Ta còn khiến G phải chờ đến bao h? Lời yêu của Ta đã khiến G phải chờ rất lâu rồi. Liệu 1 câu hỏi như thế này lại khiến Ta phải suy nghĩ ah?

Caps Lock. Lần đầu tiên nó Caps Lock vs e. Nó quát lên đầy phẫn nộ. Lần đầu tiên nó quát lên vs e. CHẳng mấy chốc. Mắt e đã rưng rưng. E khóc. Khóc vì nó ư? Liệu 1 người con gái khi khóc vì bạn. Thì e ấy có yêu bạn không?…Nó không thể trả lời. Tiếng quát của nó mạnh lắm. Mạnh đến mức làm e run rẩy khi đối diện vs nó…

– G là j mà quát Ta? Ta out đây…

– G xin lỗi nhưng thực sự G thích Ta. G thích nhiều lắm. Phải làm sao? Làm sao để Ta yêu G?

Nằm vật ra giường. Nó dằn vặt với những suy nghĩ. Cảm nhận của nó về e bây giờ như tan vỡ. Hàng trăm tấm gương pha lê phản chiếu hình ảnh của e trong lòng nó h đây vỡ vụn. Pha lê đã vỡ. Vỡ thật rồi. Pha lê rất trân quí nhưng một khi vỡ thì chẳng còn lại gì. Khi đó pha lê sẽ trở nên vô dụng. Nó bây giờ cũng vậy. Vộ dụng rồi. Tất cả những điều nó làm vì e. Tất cả…đã đổ vỡ…

Cười. Nó cười to như để đáng thương cho mình. Số phận của nó vẫn vậy. Vẫn là hi sinh, vẫn là ôm niềm đau khổ. Liệu nó không đáng được tìm thấy tình yêu của mình ư? Liệu bao giờ nó mới tìm dc. Bây giờ hay là mãi mãi. Nó tìm kiếm từ rất lâu rồi. Nhưng h nó còn lại gì? Nothing…không gì cả…

Nó hẹn gặp e. E vẫn nở một nụ cười đấy quyến rũ với nó. Nhưng nó biết e đang khó xử. E khó xử vì nó. Khó xử vì tình cảm của nó dành cho e…Nó hiểu. Chỉ nở một nụ cười chào lại e. Những lời hỏi thăm, những câu chuyện đầy ý nhị. Nó hoàn toàn không nhắc gì đến cả. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn buồn. Nó buồn cho mình, buồn cho tình cảm của mình dành cho e mà e đã bỏ qua…

Chap 14: Chuyện tinh Cây, Lá và Gió…

Nó mất e thật rồi. E không còn bên nó, không còn nữa. Nó như một cái xác không hồn. Nó trốn tránh mọi thứ, nó rời xa cái điện thoại của mình. Tránh gặp mọi người, tránh ra ngoài đường. Và hơn hết, nó muốn tránh ánh nắng. Nắng thu vàng lắm, vàng như nụ cười e. Nắng len qua kẽ lá, len qua hàng cây mà chiếu xuống mặt đất. Ba ngày rồi nó không bước ra ngoài. Nó không muốn thấy ánh nắng. Chỉ lặng lẽ, ngồi đó, và đốt thuốc…

Ngày thứ 4. Đang ngồi trong phòng với sự tăm tối. Thì bỗng dưng trời mưa. Vâng, mưa thật rồi. Mưa che đi ánh nắng rực rỡ của ban ngày. Mưa rơi nặng hạt, từng hạt mưa lạnh giá như gõ vào những mái nhà. Tiếng mưa cứ rơi đều, rơi đều từng đợt. Nó bước ra ban công. Vừa mở cửa, gió đã thổi mạnh như tát những hạt mưa lạnh vào mặt nó. Mưa lạnh thật đấy. Nhưng liệu mưa có lạnh bằng nó bây h ko?…Gió như đang gào thét, gió gào từng tiếng kêu đầy mãnh liệt. Hàng cây trước nhà nó như đang phải chống chọi với nỗi giận dữ cào xé của gió…

Gió như đang ganh tị với tình yêu của cây và lá. Gió quyết phải chia cách tình yêu này. Tại sao? Tại sao không phải là gió được yêu lá? Không phải là gió được cuốn lấy những chiếc lá mà cây sinh ra? Gió không được mở lòng mình ôm lấy những chiếc lá. Gió giận lắm…Gió giật tung từng cuống lá như muốn cắt đứt sơi dây tình cảm đó. Gió biết rằng cây sẽ có lá mới, và rời xa những chiếc lá cũ. Gió không muốn người mình yêu là bị bỏ rơi đầy đau khổ như vậy. Những tiếng rít như lời khóc than giận dữ của gió. Gió điên cuồng mất rồi. Điên vì yêu lá…

Nó thấu hiểu gió. Gió như một người đồng cảm với cảm xúc của nó bây h. Nó và gió bây giờ là bạn. Gió cuốn lấy nó, như một cái ôm thân thiết của 2 người đồng cảm. Gió như bắt tay nó. Gió gửi đến cho nó những hạt mưa mà gió xem là rượu. Liếm nhẹ, nó cảm thấy rằng: Mưa cũng khiến người ta say đấy chứ…

Người nó ướt đẫm những hạt mưa. Nó cười, cười thật rồi. Cười vì từ bây giờ, nó đã có một người bạn mới, một người bạn mà lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Thấu hiểu nó. Và nó cũng chỉ cần có vậy. Những hạt mưa lăn dài trên gò má nó. Nếm lại những hạt rượu mà gió gửi. Thật lạ. Sao nó thấy bây giờ rượu gió gửi lại mặn. Mặn như nc mắt vậy…

Ngã vật xuống giường. Tại sao nước vẫn chảy, vẫn chảy đều trên mặt nó. Từng giọt, từng giọt lại nhẹ nhàng lăn trên khóe mắt. Bên canh, chiếc điện thoại reo lên âm điệu của bài Forever And One. Từng nốt nhạc cứ vang vọng, vang vọng mãi vào tâm trí. Nó chẳng buồn bắt máy nữa. Cứ để nhạc vang và khi kết thúc. Cũng là lúc nó chìm vào giấc ngủ bình lặng…

Chap 15: Nắng đã tắt thật rồi…

Giật mình quay về với thực tại. Nó nhớ lắm chứ, nhớ hết những kỉ niệm về e. Mọi chuyện như một chuyến tàu tốc hành cứ lao đi vùn vụt để rồi giờ đây nó ngồi ngẫm lại. Từng lời nói của e vẫn đọng lại. Câu cuối cùng mà e nói với nó: “E ghét a…”. Từng lời nói của e vẫn vang lên trong đầu nó như chỉ là kí ức mới hôm qua vậy.

Ly cafe đã cạn, điếu thuốc tàn bốc những làn khói cuối. Nhấc dt. Nó gọi đến cho e. Những cảm xúc vừa trôi wa khiến nó không thể không mong muốn dc nghe giọng e 1 lần.

E bắt máy, giọng nói trầm ấm vẫn như ngày nào e rời xa nó:

– Anh đấy ah? Sao ko nt nữa mà lại gọi cho e? E không ngờ rằng a vẫn còn nhớ đến e, vẫn lưu sdt e tới bây giờ đấy…

– …Từ trước đến h nó vẫn ở đó e ah. Chưa bao giờ a nghĩ sẽ xóa nó đâu…

– Dạo này a thế nào rồi. Công việc vẫn ổn chứ a? Bố mẹ thế nào rồi a?

– Hai cụ vẫn khỏe. Còn e thế nào?

– E vẫn bt. Nhà vẫn ổn. À mà bố giao lại cty cho e rồi đấy. Bận tối tăm mặt mày luôn.

– Uhm. A bây giờ vẫn đi làm trong Sở. Đang cố leo lên. Bận thì cũng ko bận lắm. Hề hề.

– Anh vẫn thế, vẫn cái nụ cười không bao giờ thay đổi dc. Vẫn là a.

– Uhm. 6 năm trước và bây giờ cũng vậy…

– …Anh vẫn còn nhớ?

– …Em nghĩ a quên dc ko? E biết trí nhớ của a ntn rồi mà.

– Oh. Em quên mất. Chà, G tài hoa của ngày xưa chắc bây giờ gia đình êm ấm rồi nhỉ.

– Nó vẫn mãi chỉ là Hoa…

– G này. E thèm cafe quá. Hôm nào lại có thể dẫn e đi cafe ko?

– Hjhj. Thế ngày trước cô qua q3 dc. Vậy bây giờ có thể đi xa hơn một chút. Uống 1 ly cafe phố núi ko nào???

– Bình thường thôi. Hehe. Nhưng e lên là phải có cafe đấy nhé. Thất hứa là e nghỉ chơi vs anh ah…

– E vẫn vậy. Vẫn như ngày đầu a gặp e…

– Thì vẫn là e mà. Hihi. Chẳng lẽ lại là ai khác đang nc vs a ah?

– Uhm. Đúng là vậy thật. hjhj.

– Thôi a làm gì làm đi. E qua xưởng đã. Ngày mới tốt lành anh nhé…

– Pp em…

Giọng nói của e vẫn ấm áp như ngày nào. E vẫn ổn, nó chỉ cần có thế. E ổn là lòng nó vui rồi…E đã từng hỏi: Liệu rằng Anh có yêu Em nhiều? Nó sẽ trả lời: Anh yêu em, mãi mãi, anh yêu em cô bé cứng đầu ah…Mãi mãi e là bé Nắng của anh, của anh mà thôi.

Nó về nhà. Ông cụ đã biết chuyện đêm qua nó làm gì. Nhưng nhìn nó, rõ ràng ông biết là nó đang có tâm sự. Nụ cười gượng gạo của nó khiến ông biết rõ điều đó. Không hề trách móc, nhắc nhở nó vài câu ý tứ rồi mọi việc lại bình lặng diễn ra. Nó cũng nhận biết thấy điều đó từ những câu nói của ông. Chiều đến, nó lên thăm e. Thăm lại cô bé Xấu Trai mà e đã dành hết tình yêu cho nó. Nó thấy có lỗi vs e, có lỗi với một người con gái đã dành hết tình cảm cho mình. E dành cho nó yêu thương, dành cho nó sự quan tâm và dành cho nó thứ quí giá nhất đời mình. Nhưng e nhận lại dc j? Nó vẫn nhớ về người khác. Vẫn dành cho người khác tình yêu. E không nhận dc gì trừ sự quan tâm của nó khi bên e. Để rồi khi rời xa, e còn nhận dc j? Liệu nó có quá khốn nạn ko? Nó không dám trả lời thẳng vào câu hỏi đó nữa…

Đến nhà e. Hàng cây trước đường vẫn đang rì rào như lời thì thầm tình yêu. Sau cánh cổng là e trong bộ váy áo tươi vui đang chăm sóc từng luống hoa mà e trồng. E nâng niu từng bông hoa nhỏ xinh. Từng cành hồng thắm như cũng đố kị với sắc đẹp của e mà quay mặt đi

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 936×624.
Thấy nó, e tươi vui như nắng hạn đón nhận cơn mưa. E ôm chầm lấy nó mà vuốt ve, mà ôm ấp bất chấp tất cả…E như một người vợ hiền thục đón chờ chồng trở về sau những tháng ngày xa cách. Càng nhìn e. Nó càng cảm thấy mình có lỗi. Có lỗi vì không quyết đoán trước e, vì không cự tuyệt lời yêu của e. Nó không thể cưỡng lại cái vẻ đẹp đầy hồn nhiên, trong sáng ấy. E là người đầu tiên mang lại cho nó nụ cười, mang lại cho nó sự quan tâm mà lâu rồi nó vẫn chưa dc nếm qua…

Ôm chặt e vào lòng. Giọng của nó vang lên trong xúc động nghẹn ngào:

– Anh…anh xin lỗi e. Là a không tốt, không quan tâm e nhiều hơn. Không mang lại cho e hạnh phúc mà chỉ khiến e phải cô đơn trong chờ đơi. Anh xin lỗi…

– Anh ngốc. Anh ngốc của e ah. Được anh ôm, được anh hôn và được trở thành người phụ nữ của a. Chính là một may mắn của e rồi.

– Anh thương e lắm, cô bé Xấu Trai của a.

– Được gặp a, được nghe anh nói. Được a yêu thương và trân trọng. Đời e còn mong chờ điều gì hơn nữa. Nhiều người đến với e chỉ vì cái thể xác, cái đồng tiền của e mà thôi. Còn a thì không. A không giống họ. A luôn làm e vui, luôn khiến e bất ngờ. Và a cũng luôn khiến e buộc phải yêu a.

Liệu rằng đây có phải là e không. Người con gái đầy cá tính, sẵn sàng đấu tranh để có dc người mình yêu? Nó còn nhớ e đã từng nói: E chính thức tán tỉnh a…Khi em yêu, em hoàn toàn thay đổi. E cam chịu cho dù e biết lòng nó vẫn luôn hướng về một người khác. E cam chịu tất cả, e không cần biết bất cứ việc gì khác. Ngoài việc: Em yêu nó…Lặng người trước những cảm xúc mà e mang lại. Tim nó run lên từng đợt. E khổ đau cam chịu tất cả chỉ vì nó thôi sao? Chỉ vì tình yêu e dành cho nó…

Nó hoàn toàn thay đổi cái nhìn về e. Nó không hề biết rằng, đằng sau cái vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày. E lại là một người con gái giàu cảm xúc đến vậy. Nó chợt nhận ra rằng. E cũng có những suy nghĩ của riêng e. Những suy nghĩ đau khổ nhưng vì yêu e gạt đi. Nó thấy tội mình quá lớn. Liệu bây giờ nó yêu e. Nó có thể bù đắp được cho e?

Nắng chiều dần mờ đi. Từng ánh nắng cuối cùng như cố len qua giàn hoa tigon trước sân. Từng ánh nắng như làm những bông tigon hình trái tim như lung linh hơn. Gió khẽ đưa, hoa như những chiếc chuông gió lung lay mềm mại.

Một vài bông hoa tím hồng rơi xuống điểm nhẹ lên nền gạch vàng. Trên làn tóc mây của e vẫn còn vương vài bông hoa như những chấm bi nhỏ. Khẽ gỡ ra rồi thả nhẹ lên sân. Nó thầm nhủ: Nắng đã tắt thật rồi…

Nhắn cho hai cụ một cái tin, nó muốn tiếp tục ở lại với e hôm nay. Cùng e vào bếp, cùng ngồi ăn buổi tối với e dưới ánh nến vàng dịu êm. Nó cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì những gì mà tình yêu của e dành cho nó. Những cảm giác hôm nay chưa bao giờ nó dc nếm trải. Em mang đến cho nó quá nhiều thứ.

Trong lòng nó luôn canh cánh một dấu hỏi: Liệu có phải nó đã yêu e không???…Ngay cả chính nó cũng không biết. Nhưng được bên cạnh e, được nhìn thấy e hạnh phúc trong tình yêu lại làm tim nó xốn xang. Thật sự bây giờ nó đang rất khó khăn cho câu trả lời.

E muốn đi dạo tp vào buổi tối. Tối khuya lạnh giá nhưng lúc này trong tim e nào có biết đến cái lạnh nữa. Vòng tay của e ôm lấy nó làm nó cảm giác thấy mình giống như một chiếc áo khoác 37 độ C của e vậy.

E vẫn là e. Vẫn cứ cảm nhận nét đẹp ban đêm của thành phố mà thốt lên. Để rồi, nụ cười khúc khích của e lại vang lên sau lưng nó. Càng về đêm, trời càng lạnh hơn. E bất giác run lên từng chập. Quay xe trở về. Nó biết e không thể chịu đựng nổi nữa. Căn nhà ấm cúng của e chẳng mấy chốc đã hiện ra. Phòng ngủ của e thật dán đầy những hình là hình. Lần đầu tiên nó bước vào đây, cũng là lần đầu tiên phòng ngủ e có một người lạ bước vào…

Quay lưng toan bước về phòng thì tay e níu nó lại. Cái níu thật chặt như không bao giờ e muốn nó rời xa e. Ánh mắt mong chờ của e khiến nó không thể cất bước. Nằm lên giường, e ôm cuốn lấy nó mà hôn. Từng nụ hôn thắm nồng nàn được e trao. Môi e thật ngọt ngào. Một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn. Nó nghe đâu bên trong, còn có vị thơm của dâu và một mùi kem đánh răng rất đặc trưng không thể lẫn đi đâu dc…

Tay nó lại khẽ cử động. Giống như đêm qua, nhưng giờ đây, e lại càng điên cuồng hôn nó. Rời khỏi đôi môi, nó hôn lên khắp cơ thể trần trụi của e. E cứ nghĩ rằng chuyện đên qua sẽ đến, sẽ lại tiếp diễn. Nhưng không. Đêm nay, e là người nó yêu. Nó chỉ hôn và hôn mà thôi. Nó biết e vẫn còn đau đớn, vẫn còn chưa quen với việc đó. Không muốn lại làm tổn thương e. Nó siết một vòng tay thật chặt ôm lấy e vào lòng. E lại khóc, e khóc vì hạnh phúc. Vì những thấu hiểu của nó với e. Giờ đây, hạnh phúc của e đang tràn ngập căn phòng nhỏ bé này…

Chap 16: Thủ đoạn…

Đêm trôi qua thật nồng nàn. E đắm chìm trong sự hạnh phúc mà nó mang đến. E cứ muốn thời gian như ngừng lại. Để e được luôn bên nó, được vòng tay nó âu yếm. Tình nồng khiến e say mất rồi…

Trong căn phòng áp. Từng ánh nắng như đang vui mừng cho e. E đã dậy rồi. E mở đôi mắt to tròn nhìn nó. Nó nở một nụ cười chào e buổi sáng. Thủ thỉ vào tai nó, e hỏi:

– Liệu đây có phải là một giấc mơ không anh? Nếu là thế, e xin ông trời hãy mãi mãi để e mơ. Cho em được đắm chìm trong hạnh phúc. Và cho e được yêu anh them một lần nữa…

– Không ! Em không hề mơ. Thật sự a đang ở bên e. Đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của e đây này. Liệu anh có thể khiến e hạnh phúc không? Câu hỏi đó chính anh cũng không dám trả lời. Nhưng sự thật là a đang bên e.

– E chỉ cần điều đó thôi a ah. Chỉ cần trong tim a vẫn có một hình bóng nhỏ bé này thôi…

Đây là e sao? Nó nghĩ đi nghĩ lại. Nhìn ngắm e hết lần này đến lần khác khiến e cũng tỏ ra khó hiểu. Đúng là e. E vẫn như ngày đầu tiên nó gặp. Nhưng e ngày đó đã còn đâu. E bây giờ đã hoàn toàn khác. Không còn ngây ngô, không còn ngộ nghĩnh như ngày nào. E bây giờ đã hoàn toàn là một người phụ nữ. Người phụ nữ của nó. Chỉ biết hướng về nó mà thôi.

Hạ người xuống. Nó muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh của e một lần nữa. Nhắm mắt lại như đón chờ. Nó tiến gần hơn, gần hơn. Khi cả 2 cảm nhận được hơi thở của nhau. E lắc người né tránh. Cười tinh nghịch e nói:

– Chồng yêu đi đánh răng đi kìa. Chưa đánh răng đã đòi hôn con người ta rùi. Hj hj. Xấu lắm…

Bật cười trước cá tính của e. Nó chỉ biết lắc đầu. Toan bước vào nhà tắm thì e đã cuốn lấy chăn chạy biến vào trong. Đóng sập cửa vào rồi e nói với ra:

– Chồng làm đồ ăn sáng cho vợ đi rồi đi làm nhá. Hehe. Sáng nay đầu tuần ý…

Chết thật. Nó quên béng đi hôm nay phải đi làm. Có lẽ khi bên e, nó quên mất cái khái niệm gọi là thời gian, quên mất công việc và quên đi tất cả. Vội bước xuống làm bữa sáng cho e. Viết một mẩu tin để lại trên bàn. Nó vội chạy về nhà chuẩn bị đi làm. Đến cơ quan mà chẳng kịp ăn uống gì. Nhìn lại đồng hồ, may mà vừa kịp. Buổi sáng trên chỗ làm cũng chẳng có gì. Xem lại mấy cái hồ sơ, nộp vài ba bản báo cáo tuần trước đã được duyệt. Loay hoay thế nào mà cũng đã 9h. Nhờ thằng lính mới mua hộ ly cafe cóc. Cong việc nó lại ngồi nhâm nhi mà tính xem kế hoạch sắp tới như thế nào. Nhưng trong lòng nó vẫn có cảm giác bất an. Cảm giác bất an xuất hiện từ khi nó đến cơ quan sáng nay. Nó không biết nó lo lắng chuyện gì nữa, nhưng linh tính của nó thường đúng. Bỗng:

– Xin lỗi, anh có phải anh Nguyễn Vân Nguyên làm việc lại phòng kế hoạch Sở X không?

– Vâng ! Chính tôi đây. Các anh cần gì?

Hai bóng áo xanh đang đứng trước mặt nó. Công an tìm nó làm gì nhỉ. Hạy liệu việc nó đánh hai thằng nhóc hôm trước đã bị công an sờ gáy. Lại còn vào tận cơ quan nó bắt mới nhục chứ. Nó đang cố gắng lên chức, lại còn theo đang xin vào Đảng. Nếu việc này rùm beng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nó. Lại chưa kể còn mang tiếng cậu là người đỡ đầu của nó. Vậy là linh tính của nó đã đúng chăng???

– Phiền anh chỉ nơi làm việc của anh T, đồng nghiệp với anh.

– Vâng ! Góc trái, nơi có lọ bút màu xanh các anh đang thấy đấy. Mà có việc gì vậy các anh?

– Đồng nghiệp của anh. Anh T vừa bị bắt quả tang đang nhận hối lộ cùng trưởng phòng kế hoạch tại nhà hàng ĐD. Phiền anh hợp tác cùng chúng tôi điều tra làm rõ vấn đề.

Thằng T bị bắt? Đúng rồi. Sáng nay nó không đi làm, cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Không lẽ nó lại bị bắt thật ư? Sững sờ trước thông tin vừa được biết. Óc nó hoạt động rất nhanh. Việc thằng đó đi theo trưởng phòng thì ai cũng biết. Cánh tay phải của trưởng phòng mà. Nó cũng không biết nội tình là gì nữa.

Sau khi hoàn tất công việc của một ngày, nó trở về. Cả cơ quan đang xôn xao bàn tán. Nó cũng chẳng them quan tâm. Lại là mấy bà kế toán đoán gìa đoán non nghe phát mệt. Xong bữa cơm tối. Đang thư thả uống trà xem thời sự cùng ông cụ thì dt nó lại reo. Cậu nó gọi. Quái thật. Chẳng khi nào cậu nó gọi vào giờ này trừ khi dắt nó đi nhậu mà thôi. Chẳng lẽ tối nay lại nhậu. Mà đâu có khách khứa hay thanh tra gì đâu nhỉ. Vậy thì nhậu với ai???

– Dạ. Con nghe cậu !

– Mày lên quán M. Biết chỗ đó rồi chứ. Tao đang ngồi đó đây. Nhanh, trong 10’ nữa có mặt.

– Dạ. Cậu chờ con tí.

Vội chạy xe ra. Con Sh phóng vụt đi trong đêm tối. Chiếc Sh đen nhám mà nó vẫn thường dùng để chở ba đi đâu đó. Gần như ngay lập tức, nó đã có mặt. Cậu nó ngồi khuất trong góc mà bốn bề chẳng có một ai. Quán này cũng quen nên đây là điều làm nó thấy lạ. Mặt ông âm trầm nhìn một cách cảnh giác. Ông hôm nay thật lạ, khác hoàn toàn với lúc bình thường. Ngồi uống vài chai, hạ thấp giọng đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy, cậu nó bắt đầu nói:

– Mày biết chuyện hôm nay rồi chứ !

– Dạ vâng. Cơ quan mình đang đồn ầm lên ! Nào là ông trường phòng cùng thằng T ăn đâu hơn 1 tỷ. Đang giao tiền thì bị bắt quả tang. Nào là nói về chức phó giám đốc sắp tới. Ông ấy đi rồi thì cậu là người sáng giá nhất. Có đứa hôm trước còn nịnh ổng mà bây giờ đã lo chuẩn bị quà cáp cho cậu. Lung tung lắm…

– Uhm. Cứ để cho ấy đứa đó nói. Mà cơ quan vẫn chưa biết là cậu cháu mình có quan hệ đúng ko?

– Dạ vâng. Chẳng ai biết cả. Chúng nó cũng chỉ nghĩ là con theo phía của phòng Tài Chính là cậu thôi.

– Uhm. Kín thế là tốt. Cái ghế trưởng phòng kế hoạch bây giờ gần như là của mày rồi đấy nhỉ. Thằng T lỡ chết theo ông V rồi. Hồi chiều ban giám đốc mới họp đấy.

– Hề hề. Cũng nhờ may mắn cả thôi. Nếu lỡ như ông V vs thằng T không chết thì làm sao con leo lên dc.

– Mày nghĩ một trưởng phòng Kế Hoạch lại dễ dàng bị bắt quả tang vậy ah???

– Cậu nói gì con không hiểu lắm????????

– Nước cờ chết mà ba mày bày ra đấy. Một nước quyết định. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề ít đâu…

– Vậy là hôm vừa rồi đi câu cá là…

– Uhm. Hôm đó đấy. Ông V với thằng T bị bắt hôm Chủ Nhật. Một ngày ngay sau khi tao đi câu vs ba mày…

– Giá phải bỏ bao nhiêu cậu?

– 1 tỷ tích góp của tao. Một doanh nghiệp chốt thí hi sinh. Quan trọng nhất vẫn là cái đầu của ba mày.

– Ko rẻ nhỉ.

– Uhm. Mày chuẩn bị nhận chức đi là vừa. Hahahaha. Từ giờ trưởng phòng Kế Hoạch mới sẽ là mày. Uống chúc mừng ông trưởng phòng trẻ nhất Sở nào.

– Dạ. Con mời cậu.

Cốp, cốp. Bia bắt đầu trôi như nước. Hôm nay nó có hứng uống thật. Chẳng mấy chốc. Gần một thùng bia đã được hai cậu cháu nó xử gọn. Chếch choáng trong hơi men. Cậu nó bắt đầu nói những điều mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dc biết.

– Mày biết cậu không cho mày công khai mối quan hệ giữa tao vs mày vì sao ko?

– Chắc là không muốn người ta dị nghị cậu đưa cháu vô trong làm?

– Đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nhưng cái quan trọng nhất thì mày vẫn chưa nhận ra.

– Con không hiểu…

– Rất đơn giản. Mày biết cậu vs thằng V trưởng phòng mày ko ưa gì nhau. Mày chính là con cờ mà tao đưa vào bên cạnh nó. Nó biết là mày không ưa nó nhưng mày vẫn là cấp dưới nên nó không hề cẩn trọng. Đó là điểm khiến nó phải chết. Hiều chứ…

– Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ 3 năm trước rồi sao???

– Uhm. Giám đốc Sở cũng sắp về hưu rồi. Cả cái Sở mình bây giờ không ai có tiếng nói bằng tao. Hahahaha. Cái ghế ây chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tao thôi.

– Con cũng thấy thế. 2 năm nữa là ông ấy về. 2 năm nữa là cậu sẽ lên ngồi ở đó mà thôi.

– Cố gắng làm cho tốt. Chức trưởng phóng kế hoạch không phải ai mơ cũng được đâu. Cái ghế ấy ngon nhất trong các phòng ban đấy…

– Dạ vâng. Con hiểu…

– Thôi đủ rồi ! Về thôi. Ở lại viết hóa đơn. Cậu đi về trước. Nhắn với ba hôm sau cậu sẽ xuống nhà cảm ơn ba sau…

– Dạ cậu cứ để con…

Tính tiền rồi quay về. Trong đầu nó mông lung từng suy nghĩ. Cậu nó thật đáng sợ, mọi việc đã được sắp xếp tất cả ngay từ khi nó bước chân vào cơ quan. Ông dám bỏ ra 1 tỷ chỉ để hạ một đối thủ. Dám quyết đoán đi một nước cờ nguy hiểm. Nếu mọi việc bại lộ thì ông sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Nhưng cũng vì đó. Nó cũng nể trọng ông hơn. Ông làm cũng vì ông. Vì cả nó nữa, tất cả cũng chỉ vì 2 chữ: Gia Đình. Nhưng nó lại càng đáng sợ những toan tính của ông già mình. Đúng là phong cách của ông. Quyết đoán, không ngại hi sinh nhưng cũng không hề ít thủ đoạn.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Gặp ở rạp chiếu phim
Gia phả
Ai Mua Hành Tôi
Câu
Học sút