<?php the_title(); ?>

Nơi Ấy…Ngoảnh Lại

09.07.2014
Admin

Ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi như thằng vô hồn, chả biết cái éo gì và cũng chẳng để ý cái gì, chỉ biết nhả khói thuốc vào khoảng không vô hồn, muốn chạy đi đâu đó, muốn gặp ai đó để lôi cô gái đó về đây..nhưng…chỉ là nụ cười thoáng qua. Popi vẫn thế, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại khi bên tôi và nhất là khi đưa tôi cái thiệp mời của EX, tôi chỉ cười …sao mọi thứ quá nhanh?

Hôm đám cưới em, đó là một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội, tôi đi với Popi. Đâu đâu cũng là những con người sang trọng, đôi mắt khinh khỉnh coi đời chả là gì ngoài tiền. Ai cũng nhìn tôi, và đến lúc đó tôi cũng chả biết tôi đang làm gì, quần áo luộn thuộm, đầu tóc rối mù và nếu đem ra so sánh thì có lẽ tôi không cả bằng thằng bồi bàn trong cái đám cưới này. Cũng chả buồn ăn uống gì cả, chỉ ngồi một mình ở một góc đợi giây phút đẹp nhất trong đời em.

Cuối cùng em cũng xuất hiện, người đẹp nhất của ngày hôm đó, nhưng đôi mắt em đỏ hoe. Tôi chỉ nhìn em và mỉm cười, một lần nữa thầm chúc em hạnh phúc, tôi lặng lẽ đi về cùng với nụ cười không vui, có lẽ em đã không nhìn thấy tôi.

Mấy ngày sau đó, tôi chả làm được gì, ngồi tự kỷ một mình vật vờ như thằng điên. Bạn bè và cả Popi lo lắng và khuyên nhủ tui nhiều nhưng lúc đó tôi chả biết gì, cái kiểu con người tôi nó là thế, yếu đuối và đàn bà.

Nhưng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, tồi dần bình thường trở lại nhưng ít nói hơn và tôi hay cau có. Popi thì cũng đã có vệ tinh nên tôi hay đuổi cô ấy về và lại lủi thủi một mình. Bởi lúc này tôi nghiệm ra rằng: đếu có tiền thì đừng có yêu.

Cũng một lần muốn nhìn thấy mặt EX, muốn biết xem cô ấy hạnh phúc không, nhưng tôi không có địa chỉ của EX vả chăng tôi sẽ phá hỏng hạnh phúc của cô ấy mất. Rồi thì tết nhất ở nhà có bạn có bè, có rượu có bạc nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Tưởng như câu truyện chỉ có đến đây nhưng..đêm đó (lúc đó mình xuống tết rồi nhé), tôi đang lờ mờ mơ về EX thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa và bàng hoàng, EX đứng đó, em gầy lắm, đôi mắt em u buồn và đôi mắt đó chỉ trực có thế mà òa lên nức nở. Tôi ôm lấy em, và tôi chợt nhận ra…tôi còn quá yêu em. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì sảy ra với em nhưng tôi tin ở nơi đó em khổ lắm.

Đợi em bình tĩnh tôi mới nói chuyện với em..dù sao qua thời gian này tôi cũng phần nào trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

– Có chuyện gì em cứ nói đi! Nếu giúp được thì anh sẵn lòng!

– Em khổ lắm anh ạ! Huhu

– Sao thế? Bình tĩnh nào, có anh đây rồi.

– Em…Em không có hạnh phúc khi em không yêu người ta!

– …

– Đây là cuộc hôn nhân ép buộc, anh ấy cũng rất tốt với em nhưng gia đình đó họ không coi em là con dâu!

– …

– Bố mẹ em thì luôn muốn em ở đó, đã nhiều lần em muốn bỏ về vì cô đơn vì tủi thân, nhưng bố mẹ em nói nếu em bỏ về thì cũng sẽ không nhận em là con nữa.

– …

– Em không được đi học, lúc mới cưới họ hứa sẽ cho em đi mà rồi họ đã thất hứa!

– …

– Chồng em không yêu em, nhưng anh ấy vẫn tốt và chăm sóc cho em, nhưng rồi em không chịu được, em nói hết suy nghĩ của mình với anh ấy rằng em không hạnh phúc khi hôn nhân không có tình yêu. Anh ấy đã để em đi.

– …

– Em cũng chỉ ghé qua đây thăm anh vì…em…em nhớ anh!

– Em tính đi đâu?

– Em vào nam với cô em! Em sẽ làm lại từ đầu.

Tôi lúc đó, vừa yêu và vừa thương em. Giờ em một thân một mình, gia đình có lẽ giờ này đã không nhận em nữa rồi. Và nếu giờ em đi thì việc học của em sẽ lỡ dở mất, dù sao em nghỉ học cũng chưa lâu nên có thể học bù được. Nhưng vấn đề nữa là tiền, lấy tiền đâu để em có thể học được.

– Hãy ở đây với anh! Em còn cả tương lai ở phía
trước, còn việc học nữa.

– Em…

– Đừng lo, anh sẽ chả em về cho chồng em bất cứ khi nào em muốn. Anh chỉ cho em ở nhờ để học hết 2 năm học còn lại thôi nhóc à!

– Nhưng…

– Không sao đâu! Anh sẽ lo được cho cả hai, tin anh đi.

– Nhưng…

– Đừng nhưng nhị gì nữa. Dù sao nhóc cũng yêu anh mà đúng hông? Hì hì

– Em..

– Lớn rồi khỏi ngại..hì hì

Em đã ở lại với tôi, đó như ân huệ mà ông trời cho tôi. Sáng hôm sau chồng em tới nơi tôi trọ, dù sao đó cũng là con người biết nghĩ, chín chắn và rất tốt.

– Anh liệu có lo được cho cô ấy không?

– Tôi có thể!

– Ok! Dù sao cô ấy cũng yêu anh rất nhiều khi mà trong mơ cô ấy cũng gọi tên anh, tôi không muốn cô ấy phải đau khổ như thế!

– Nhưng còn bố mẹ anh? Bố mẹ cô ấy? Và cả cuộc hôn nhân này nữa.

– Thực ra đây là cuộc hôn nhân ép buộc, hai gia đình tôi đính ước từ khi gia đình tôi còn ở quê.- Đệt! Thế kỷ 21 cmnr mà vẫn còn thể loại đính ước.

– …

– Thực ra gia đình tôi không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng bố mẹ em ép buộc, anh yên tâm là tôi sẽ lo được về phía gia đình cô ấy, còn gia đình tôi nói thật là không muốn cuộc hôn nhân này.

– …

– Còn việc ly dị thì sẽ từ từ lo vì chúng tôi vừa mới kết hôn thôi.

– Ok

– Tôi giao cô ấy cho anh! Cần gì anh cứ alo tôi. Ok?

Vậy đấy. Tôi phải đi làm thêm cộng với tiền bố mẹ cho hàng tháng thì phần nào cũng nuôi được hai đứa vì em còn phải đi học và gia đình em không trợ cấp cho em nữa dù rằng thỉnh thoảng mẹ em vẫn chốn chồng gửi tiền xuống cho em. Em bây giờ đã cười nhiều hơn…tôi cũng chả quan trọng gì vấn đề quá khứ của em. Em cứ đi học về lại tíu tít nấu cơm, rồi thì hỏi chuyện tôi linh tinh nên tôi quên hết mệt mỏi sau 1 ngày làm việc. Mới hôm qua đây thôi…tôi vừa dành dụm mua được cho em chiếc váy..em cười ghê lắm..cứ mặc rồi lại gấp vào, gấp vào rồi lại lôi ra mặc.

Mặc dù bữa cơm cũng chỉ là rau dưa và đậu phụ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Dù tôi có mệt mỏi một tí nhưng như thế này tôi mới cảm nhận được rằng cuộc sống đâu chỉ là đồng tiền, đừng quá coi trọng đồng tiền vì tiền cũng chỉ là giấy thôi. Và giờ em cũng ngoan lắm rồi nhé, đi đâu làm gì là nói tôi hết, mặc dù tôi đâu có yêu cầu như thế.

Popi thì cũng thỉnh thoảng ra chơi với hai đứa tôi, Popi và em tíu tít nấu cơm loạn hết cả nhà nhưng vui.

Ế! Em đang ngồi xem lén tôi type từ nãy tới giờ huhu phải ra cho một bài học mới được.

****** THE END ******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Yêu Gái Massage Và Kết Cục…
Không thể uống thứ khác
Tuyệt chiêu
Trứng
Chạy nước rút vào…bệnh viện