Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

31.08.2014
Admin

Mình bỏ lũ trẻ ra ngồi một góc. Bây giờ mình mới hiểu những câu hỏi của Vi. Nếu một ngày kia Vi già nua và xấu xí, Vi khó tính và hay cáu gắt thì mình có còn yêu Vi không? Lúc ấy mình có còn yêu Vi không nhỉ? Tất nhiên là còn chứ. Mình đâu có yêu một thiên thần, đâu có yêu một cô gái hoàn hảo. Mà thực tế thì trên thế giới này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Rồi mình cũng sẽ già đi, cũng sẽ không còn những gì đẹp tươi như lúc ban đầu. Nhưng người ta đâu chỉ sống bằng những vỏ bọc hào nhoáng. Chẳng phải mình vẫn yêu Vi cho dù biết em hôi nách tè khai sao? =)) [Mình đùa đấy! *mặt nghiêm* Có đọc được đoạn này thì đừng chửi anh Vi nhé!:’(]. Còn Vi, Vi vẫn yêu mình cho dù mình ở bẩn, chim hôi, chân thối… Tình yêu sẽ mãi tồn tại một khi trái tim này còn đủ cảm thông. Chắc chắn thế!

Lũ trẻ ngó nghiêng tìm mình. Chúng chạy ra chỗ mình thông báo tin tốt là hai vợ chồng nhà kia đã chịu về nhà tự kiểm điểm lỗi lầm của nhau. Mong là tối nay Hải và Li sẽ được ăn một bữa cơm no. Mấy thằng quỷ cứ bá vai mình lay lay, thủ thỉ:

– Nếu mai này mà bố mẹ tao cãi nhau rồi phải đi giảng hòa, mày đưa Vi về đây chơi nhé!

Mình cười. Chẳng hiểu ý của bọn nó mấy. Nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Có lẽ sau này ở bên Vi, cho dù mình là Vi có lầm lỗi đến đâu, chắc chắn hai đứa mình sẽ chỉ im lặng mỗi khi vấp váp, chứ không buông tay. Mình không phải là người dễ bỏ cuộc, và Vi cũng thế. Bọn trẻ lại bắt đầu cái trò đọc thơ con cóc của chúng nó. Nhưng mình thì cứ vẩn vơ với những suy nghĩ ở đâu ấy. Vi đang ngồi phía xa, trên bậc tường thấp của nhà văn hóa, cạnh bụi hoa phù dung đã tàn. Em ngồi một mình, đung đưa chân, mắt nhìn về khoảng không phía trước. Đằng sau em mặt trời sắp lặn. Muốn chạy đến bên cạnh mà ôm em vào lòng mà ngại nhiều người nên cứ để em ngồi chênh vênh như thế. Trên bậc tường thấp, trước mặt trời lặn. Không biết em đang buồn, hay đang vui. Nhưng mình biết chắc rằng, em đang hát!

Chap 13: Những ngày tháng muốn lãng quên.

Buổi tối, mình dắt tay Vi đi dạo loang quanh nhà. Bọn trẻ ngồi nghịch đầy trên bờ tường nên cũng chẳng sợ bị bọn thanh niên xóm khác sang gây sự. Vi cứ thơ thẩn chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ do em vẫn buồn chuyện chiều nay, lại thêm sáng mai bọn mình đã phải về thành phố khiến không khí càng trầm lặng. Mình vốn đã ít nói, em lại thế nữa nên cứ im thin thít. Đến lúc không chịu được nữa, mình đành mở lời:

– Vi hâm!
– Ơ, lại có người muốn chết này
– Hê hê
– Nãy Hoàng làm rơi bàn chải đánh răng của em xuống nền giếng bẩn, em nhìn thấy rồi nhé!
– Anh lỡ tay, hic. Mà làm rơi thì sao?
– Thái độ lồi lõm à, lúc nãy em nhổ lông nách xong không rửa tay gọt táo cho Hoàng ăn đấy
– *khóc thét* Tại sao Vi lại phải trả thù anh như thế? Con chó!
– Ha ha. Em đùa mà. Ai lại khốn nạn thế chứ
– Vi khốn nạn thế nào anh thừa biết rồi. Đồ mấc zậy.

Mình đuổi Vi chạy tùm lum. Chả biết Vi nói có thật không chứ nghĩ đến miếng táo là cứ lợ lợ. Bà nội này không nghĩ trò quậy là không chịu ngồi yên được. Bọn thằng Học bắt đầu í ới gọi mình ra sân kho chơi, mình túm lấy tay em rồi lôi đi như dắt chó cún. Vi vừa cười khanh khách vừa chạy theo mình. Thanh âm trong trẻo của tiếng cười này luôn khiến tim mình đập loạn nhịp. Hít sâu thở đều mãi mà lồng ngực vẫn rộn ràng.

– Im, đừng có cười nữa.
– Ơ sao Hoàng quát em… – Mặt Vi mếu mếu làm mình giật thót
– À không, Vi cứ cười đi.

Nói xong mình lại dắt Vi đi. Lắm lúc thấy mình hâm hâm ngố ngố. Bọn trẻ hôm nay đã biết được điểm thi tốt nghiệp vào cấp ba. Nhanh thật. Nhoằng cái đã vào trung học phổ thông. Thằng Học hí hửng nhất vì nó cũng đã đủ điểm đỗ. Lớn rồi nhưng nó vẫn là thằng vô tư nhất đám, hớn hở khoe chuyện bố nó đi vứt giấy vào phòng thi cho nó chép, ném trúng vào vú cô giáo, bị cô thò đầu ra cửa sổ quát ầm ỹ. Cái thằng, chuyện gì nó cũng kể được. Hơn nữa còn kể đầy hào hứng. Vi thì cười từ vụ gọt táo cho đến lúc thằng Học kể chuyện không ngậm được miệng. Còn mình, mình nghĩ về ngày mai…

Ngày về thành phố, tâm trạng mình lẫn lộn cảm xúc. Sau đợt này, chú Út đón bà về trông em bé nhà chú. Ngôi nhà gửi lại bà con trông hộ. Mình biết lâu lắm mới có thể về lại đây. Nhưng không dám nói với bọn trẻ. Cứ để chúng nó nghĩ rằng, mình đi rồi lại về, lại cùng nhau bắt cá nướng khoai, cùng nhau chơi chọi cỏ gà và đánh vật trên bãi cỏ cho mướt mồ hôi rồi nằm hong gió xong lôi nhau đi tắm sông. Cứ nghĩ đến thôi là muốn ôm thằng Học rồi bóp chim và bủm rắm vô mặt nó rồi.

Lần này lũ trẻ tiễn mình ra tận thị xã để bắt xe. Chúng nó lại giở trò làm thơ nhưng mình không nuốt trôi được bài nào. Đại loại là cào cào trâu trấu thuồng luồng ba ba đỉa rắn rết chúng nó cũng cho vào thơ hết. Ầm ỹ cả con đường. Câu nói cuối cùng luôn là: ‘Nhanh về chơi với bọn tao nhá!’ Và những cái vỗ vai tím bầm đến mấy ngày sau. Mình nuốt nước mắt vào trong lòng rồi nhăn nhở cười tươi và bước lên xe.

Nếu có ai hỏi mình màu của sự chia ly, mình sẽ trả lời nó có màu trong veo. Màu của nước mắt. Đó cũng là lý do mà khiến mình ghét cảm giác bịn rịn tiếc nuối quay quắt của bến tàu bến xe đến như vậy.

Mình kéo Vi ngồi lại gần, em gục đầu vào vai mình im lặng. Nhìn những ngôi nhà trượt về phía sau, mình nhắm mắt nghĩ về phía trước. Chẳng biết rằng, chuyến xe này đưa mình và em trở về nơi có những khoảng kí ức mình luôn muốn xóa sạch và không muốn nhớ về.

Mình và em nắm tay nhau đi qua một quãng thời gian phẳng lặng. Vi vào Đại học, trưởng thành và chín chắn hơn. Mình già nua đi một chút do mẹ mình bắt đầu có những trận ốm của tuổi già, của sự lao lực vất vả nuôi con. Mình hay nghĩ đến một con đường đi khác con đường học chính thống. Đã xuất hiện những tư tưởng đi chệch hướng so với người khác. Mình chẳng thể theo học 4 năm Đại học để ra trường chạy vạy xin việc, nhận một mức lương còm cõi chẳng thể nuôi chính mình huống chi là mẹ, là Vi, là gia đình của mình sau này. Do quá yêu Vi, mình chẳng thể nói với em những nỗi khổ ngày đêm dằn vặt một thằng con trai gánh trên vai quá nhiều áp lực như mình. Em đã quá khổ rồi!

Và rồi mình lạc. Lạc lõng trong gia đình khi người đàn ông của mẹ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Mẹ tình cảm với bác ấy, gọi bác ấy là ‘bố nó’ và xưng hô là ‘em’ vô cùng ngọt ngào. Mình không phản đối, nhưng đôi khi tự hỏi, ‘nó’ là ai? Chẳng nhẽ là mình? Mình lạc lõng trong lớp học, khi quá nhiều lo toan và áp lực khiến mình không thể tập trung và điểm thì cứ tụt dốc không phanh. Mình lạc trong tình yêu của em. Em ngập tràn màu hồng, còn mình thì là tối xám. Cũng không thể hiểu được vì sao mình lại có những tháng ngày tâm trạng thảm hại đến như thế. Phải chăng ai cũng phải trải qua thời gian khủng hoảng rồi mới tìm được bến đỗ yên bình?

Thằng Hưng là người duy nhất nhận ra được điều đó. Cho tới bây giờ mình vẫn tự nhủ, nếu không có thằng Hưng kéo mình đứng dậy sau mấy lần vấp ngã, thì bây giờ mình sẽ ra sao? Nó luôn nói cho mình nghe những câu triết lý sến sến đọc được trong sách kiểu như: Người cô đơn không phải là người không có người yêu, mà là người không có lấy một người bạn tốt. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng nhiều khi ngẫm nghĩ lại thấy đúng. Mình kéo cái xác lê lết đến lớp học hằng ngày. Thằng Hưng lắc đầu ngán ngẩm chửi luôn mồm: ‘Thằng rồ’ nhưng ngày nào cũng kéo mình ra cantin trường bắt mình ăn đầy đủ hai bữa mỗi ngày.

Thế rồi mình bỏ học! Nghe có vẻ rồ dại, nhưng nó là sự thật các bạn ạ! Mình bỏ học đi làm thêm trong một công ty lập trình (bây giờ là QAZ ware Việt Nam). Bận bịu cuốn mình đi, mình nói chuyện với Vi ít hơn, tâm sự ít hơn, nghĩ về em cũng ít hơn. Sau đằng đẵng những áp lực đè nặng, những mặc cảm của một thằng từng học khá nhất lớp mà sa sút đến mức bỏ học, những nỗi lo nơm nớp sợ mẹ biết và sốc khi phát hiện sự thật, mình gần như gục ngã. Mình nhớ có một đêm, nhớ Vi quá, mình mở cửa lấy xe phóng sang nhà em, gọi em ra, chẳng kịp nói gì, ôm em, gục vào vai em ủ rũ. Vi vẫn thường vỗ vỗ vai mình mỗi khi thấy mình mệt mỏi. Đó là những cái ôm tuyệt vời và ấm áp nhất mà cuộc đời mình được hưởng. Vi vừa dịu dàng an ủi vừa vuốt mái tóc bù xù của mình mà bảo:

– Sao thế này, con cún Hoàng của em lại bị ve cắn rồi à?

Vi à, giá như cuộc sống cứ dễ dàng như khi anh mới quen em, cứ nhẹ nhàng như khi anh chưa lớn, cứ yên ả như khi anh vẫn chấp nhận cuộc sống thanh đạm mà không mong muốn gì hơn cả.

– Ừ! Nó cắn mông anh đau quá!
– Để em bắt nó nhé!

Nói xong Vi vờ cấu cấu mấy nhát vào mông mình vờ làm động tác bắt ve. Em luôn đáng yêu vậy đấy! Mình ôm chặt em, thì thầm:

– Vi có xa anh được một năm không?
– Cái gì? Hoàng đi đâu?

Im lặng. Những khoảng im lặng kéo ra tưởng như dài rộng mãi. Giám đốc công ty mình đang làm (cũng tên Hoàng) rất quý và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Anh ấy muốn mình sang Anh theo học một khóa lập trình do một người bạn của anh ấy tổ chức. Mình đồng ý. Không màng tới hậu quả đằng sau, không màng tới tương lai sắp tới. Nghĩ lại thấy mình cứ như thằng khùng. Làm mà chẳng suy nghĩ gì hết.

Vi không phản đối gì cả. Vi luôn thế. Em không bao giờ bắt ép mình làm cái này cái kia. Mình cũng chỉ gặp một vài lời can ngăn từ mẹ. Nhưng do lớn rồi, mẹ cũng chẳng thể trói buộc mình được mãi. Mẹ vẫn thường bảo với bà ngoại: ‘cứ cho nó bay cao rồi nó mới biết ngã đau thế nào’. Và công nhận mình ngã đau thật. =) Cuộc sống luôn biết cách trừng phạt những thằng ngu và dồn ép khiến nó phải khôn hơn. Nói thì có vẻ dễ, nhưng thực tế thì thời gian này mình chịu đựng qua rất nhiều ngày tháng ngột ngạt, an ủi mẹ, năn nỉ mẹ, dỗ dành Vi, hứa hẹn, thề ước…

Ngày mình đi, Vi khóc nhiều. Mình cũng thế! Mình ghét cảm giác chia ly ở bến tàu!

Công ty mình có 3 người được gửi sang bên ấy học tập. Mình trông trẻ ranh nhất, 1 thằng con con ngoại hình ngố ngố, cao 1m6, da nhẵn non tơ đi cùng với hai ông cơ bắp cuồn cuộn râu trên râu dưới. Trông mình cứ như con của hai lão ấy. Vì thế khi sang Anh, mấy lão ngoài giờ học thì có đi bar, uống rượu, còn mình thì cắm cúi ở nhà ôn lại bài và chat với Vi. Cuộc sống tẻ nhạt cô đơn cứ chầm chậm trôi từng giờ.

Cho đến một ngày, face Vi bắt đầu xuất hiện những người bạn mới!

Em kể với mình, em nhận một công việc partime là làm mẫu ảnh – dạng ảnh nghệ thuật cần những cô gái có ngoại hình nhỏ bé, gầy, đôi mắt buồn và ám ảnh. Nói thật mình không thích công việc này lắm. Nhưng mình nào có quyền cấm đoán em. Vậy là những thời gian mà mình và em đã chọn ra để đỡ chênh lệch múi giờ nhiều nhất và có thể chat cùng em được bị cho vào quên lãng. Ngoài giờ học, em đi suốt ngày. Hình ảnh chụp mẫu em yêu cầu không ghi tên người mẫu và không post lên face cá nhân của em. Nhưng thi thoảng mình vẫn kịp nhìn thấy những hình ảnh của một face khác tag em vào, sau đó một lát thì bị xóa tag (Ai xóa thì không biết, có lẽ em không muốn mình hiểu lầm và xích mích khi đang xa nhau như này nên đã tự xóa). Nhưng trong lòng mình, những càm xúc khó chịu vẫn kịp len lỏi vào từng tế bào, từng nơ ron thần kinh.

Mình đã già đi nhiều. Mình không còn trẻ con, có thể cười xòa và cho qua mọi chuyện nữa. Vi cũng đã lớn, xinh hơn, đáng yêu hơn. Xung quanh em có quá nhiều vệ tinh mà mình gạt không xuể. Face em thi thoảng lại có hình em chụp với một người con trai khác không phải mình. Mình bức bối như ròi bò trong óc. Chúng mình ít nói những lời nhớ nhung yêu thương đi, thay vào đó là những câu hằn học mỉa mai trong lúc bực tức. Mà mọi người biết đấy. Khoảng cách chia xa, ngôn từ ác độc. Nhiều khi mình khiến Vi khóc hết nước mắt vì thái độ tiêu cực của mình. Lúc đầu, là mình sai!

Nhưng càng ngày mình càng thấy em quá đáng. Ảnh chụp tình tứ càng ngày càng nhiều. Xuất hiện một cái thằng có nick A.Jun suốt ngày qua lại face em hẹn hò cafe, hai người ngang nhiên nói chuyện trước mặt mình chứ chẳng hề dấu diếm. Mình hỏi Vi, em bảo bạn. Ừ thì ai trong hoàn cảnh ấy chả nói như thế? Giờ mà mình hẹn hò lén lút với con nào mà bị hỏi mình cũng kêu là bạn. >_<

Mình tìm mọi cách tìm hiểu thằng A.Jun là người như thế nào. Mất một buổi tối mò mẫm sang face của nó để nhòm ngó profile. Thằng này cũng sinh năm 89, cao ráo trắng trẻo (hơn mình rồi:-|), làm Thiết kế web và Nhiếp ảnh. Mẹ, sao cuộc sống của nó phong phú thế là thế éo nào nhỉ. Mình bực tức muốn đập mọe màn hình máy tính luôn. Mình buzz thằng Hưng xin nick face ảo của nó lập từ lâu lâu, chọn lọc mấy cái ảnh xinh xinh của con bạn lớp mình hồi cấp 3 làm avatar. Post mấy cái stt kiểu nữ tính dịu dàng hiểu biết rộng, đổi ngày giờ stt. Xong xuôi. Mình pm cho thằng A.Jun trước khi nhấn kết bạn:

‘Chào ấy, ấy có phải Hùng, nhà ở Nguyễn Trãi, chiều nay đã giúp mình sửa xe không? Cảm ơn ấy nhiều nhé!’

Rồi mình tắt máy làm việc. Vì lúc mình gửi thì Việt Nam đang gần sáng, chắc chắn thằng đó đang ngủ.

Hôm sau nhận được lời mời kết bạn từ thằng đó (bố biết ngay mà, thằng hám gái đẹp), rồi tin nhắn trả lời: ‘Ấy nhầm tớ với ai rồi! ^_^’

Mình gõ câu trả lời: ‘Giống lắm mà, ấy không nhớ à? Ấy còn bảo tớ có khuôn mặt hiền và đôi mắt không bao giờ có thể quên được mà’. Vừa trả lời vừa thấy mình vô sỉ vãi. *3*

Tin nhắn tiếp theo: ‘Không phải thật, tớ giống Hùng lắm à? ^_^’

Và cứ theo đà, mình đánh tằng tằng tằng tằng luôn:

– Ừ giống! Nếu nhầm thì tớ xin lỗi vì đã làm phiền nha!
– Không sao, phiền gì chứ. Được làm bạn với ấy tớ rất vui, công nhận nhìn ấy hiền thật.
– Vậy à, ngoài đời không hiền thế đâu nha!
– ^_^ Khi nào rảnh, đi chụp ảnh với tớ nhé! Ok?

Cá cắn câu! Xong bước đầu tiên, mình tạm để cá lặn. Chờ đợi những lần câu tiếp theo.

Đăng nhập mail! Ngày đầu tiên kể từ khi đi, em không gửi mail cho mình như bình thường!:(

Thế là bắt đầu thời kì tình cảm có những vụn vỡ…
Chap 14:

‘Có những ngày mà nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng’

Vi vẫn không gửi mail cho mình vào hai ngày tiếp theo kể từ khi bọn mình có những xích mích và không hài lòng về nhau. Mình nhớ Việt Nam, nhớ ban công nhà mình, nhớ những góc Hà Nội mà mình và Vi vẫn thường lượn lờ loanh quanh đây đó để tìm mua những thứ bọn mình thích. Nhớ cả cái cách so sánh cực kì vô tư, kì quặc và bựa nhân của em, chẳng hạn như đưa em ra Hồ Tây ăn kem tươi, cầm hai que kem ốc quế ra cho em với khuôn mặt từ hớn hở chuyển sáng đần độn khi em cười ầm lên bảo: ‘Trông kem như cục cứt chóp nhọn ý Hoàng nhỉ?’. Hay là cách thì thầm khi mình mua cho em cái bánh kem trộn: ‘Nhìn cứ như bát mỡ lợn thiu’. Cả cách em so sánh bánh mì thuôn như…dái ngựa…Mình cam đoan người con gái như Vi trên thế giới này chỉ có một. *3* Thật và thô đến khó tả.

Mình vẫn nói chuyện với gã A.Jun hằng ngày để tìm hiểu đây là người như thế nào. Và càng buồn hơn khi mình phát hiện ra…Hắn là…người tốt! A. Jun sống rất tình cảm. Hắn là tuýp con trai đời cuối 8x, giao thoa giữa những gì cũ kĩ, cộng thêm cả sự mới mẻ và năng động của đời 9x kế tiếp nên vừa tình cảm, tâm lý, lại có vẻ tinh nghịch, bí ẩn. Thêm nữa, công việc thiết kế + Nhiếp ảnh lại giúp hắn biết rất nhiều thứ và có con mắt nhận biết cái đẹp rất khéo léo.

Mình mặc cảm kinh khủng mọi người ạ. Ngẫm lại mình, một thằng đụt đụt xấu trai ở bẩn thế nào thì mọi người biết hết rồi, lại bỏ học, nghề nghiệp tương lai chả đâu vào đâu. Nếu yêu Vi thì chỉ làm cho Vi thêm khổ. Thế là mình lại rơi xuống hố trầm cảm. Hic. Cả ngày mình chả tập trung làm việc được. Nhai cơm thì như bò nhai rơm, uống thì như trâu uống nước muối. Trải qua những cảm giác này, mình chỉ ước giá như còn FA, để tập trung cho công việc ổn thỏa, khi nào có chỗ đứng vững vàng trong xã hội thì hẵng tính đến chuyện yêu.

Mọi thứ tồi tệ hơn khi Vi cứ im lặng tiếp những ngày hôm sau. Và mình còn mơ hồ hiểu được lí do, khi A.Jun thường xuyên tâm sự với Pizza Nhỏ Xinh (nick face ảo mình giả làm bé hôm trước pm với hắn) rằng hắn đang thích một cô gái. Nghe hắn tả thì chắc chắn là Vi. ‘Một cô gái nhỏ bé có đôi mắt buồn, những nỗi khổ tâm, những khoảng trống vu vơ, những miền cô đơn rộng dài’. A.Jun hiểu Vi quá nhiều. Và hắn đang hơn mình ở điểm là hắn được ở bên em hằng ngày. Lúc tâm sự với hắn, mình chỉ muốn đập tan màn hình hay chửi thẳng vô mặt nó là: ‘Thích cái mả mẹ mày, đó là người yêu bố mày biết không?’. Nhưng không được. Bởi bây giờ hắn là nơi duy nhất có thể cho mình biết tình hình của Vi.

Cớ những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa cho dù ta có mãi đợi chờ khi người hứa đã không còn nhớ…Cho đến lúc này mình mới thấu hiểu hết những câu nói sến súa thằng Hưng vẫn hay ca cẩm với mình. Nhắc đến thằng Hưng, mình vội mò điện thoại nhấn số nó. Tiếng nói thân quen dội vào lòng mình những kỉ niệm về một thời dính lấy nhau đi qua những vấp ngã với thằng bạn thân nhất:

– Dm thằng nào thế? Số điện thoại dài ngoẵng như gọi từ âm phủ thế? Hack tổng đài à?
– Dạ anh có phải anh Hưng không? – Mình vờ nhí nhéo giọng trêu nó trong nỗi đau xót tiền điện thoại đường dài
– Không cháu ơi, bác bố thằng Hưng đây!
– Bố đây thằng ngu! hack cái đầu bòi
– Ơ dm bố tưởng mày chết rồi! Ờ nhỉ, mã vùng bên Anh nhỉ.
– Mày dạo này thế nào?
– Bình thường. Mọe, tao cứ tưởng thằng nào đòi nợ.
– Mày làm gì mà nợ?
– Tao bị thằng bạn cắm xe nên phải vay tiền chuộc ko bố tao giết. Tiên sư. Giờ chúng nó mất dậy lắm. Đéo ai tốt như mày đâu. Bố cho gói mì tôm cũng nhất định phải trả bố 2 nghìn.

Mình nghẹn ứ lại. Thằng chó. Nó làm mình nhớ nó quá. Hic.

– À, thằng Học vẫn gọi vào máy mày đấy. Nhưng tao bảo mày đi du học rồi, năm nữa mới về.
– Ừ nó bảo gì không?
– Nó bảo mỗi mùa quả gì đến là lũ trẻ vẫn phần mày nhưng không thấy mày về.

Nước mắt mình rơi đầm đìa. Cổ họng tắc không nói được thêm lời nào. Mãi cho đến khi thằng Hưng gọi mình mới cố lắp bắp.

– Còn mày thì sao?
– Tao thì buồn, mày đi, Linh cũng đi. Tao với Vi thì không thân. Thành ra Hà Nội đơn côi. Tao như chim không quần sịp.
– Tiên sư mày.
– Thì ngày xưa bọn mình vẫn thân nhau như quần sịp với chim mà. Giờ sịp đi rồi, chỉ còn chim thả rông.
– Không đùa nhá. Mày dạo này có tin gì của Vi không?
– Tao không, chả để ý. Linh không có ở đây nên tao không hóng hớt được nhiều.
– Ừ, vậy thôi. Lúc khác tao gọi nhé!
– Mà này!
– Ừ?
– Cẩn thận mất người yêu nhá!
– Sao thế mày?
– Nhắc vậy thôi. Có thừa đâu!

Cụp máy! Cuộc nói chuyện giữa hai thằng bạn trước dính lấy nhau, giờ cách nhau gần nửa vòng trái đất lại càng khiến mình hoang mang. Buổi tối, mình lại lục face Vi để tìm thêm tin tức gì giúp mình hơn. Mình tìm được face một người bạn gái của Vi, Vi có vẻ chơi khá thân với bé ấy kể từ khi Linh đi du học. Tên Nguyên! Trần Thiên Nguyên! ^_^. Có khá nhiều người đã biết cô bạn này rồi đấy!

Mình theo dõi ở face Nguyên cường độ ngang với face A.Jun. Những cuộc hẹn hò luôn luôn có mặt Nguyên chứ chưa thấy A.Jun hẹn riêng với em bao giờ. Không hiểu lí do gì. Đang định nhắn tin cho Nguyên làm quen rồi thăm dò tình hình thì Vi buzz. Mình giật bắn mình vì biết tính Vi rất bướng, sẽ chẳng chịu làm lành hay pm trước khi 2 đứa giận nhau.

– Gì em?
– Anh onl à? Sao không nhắn tin cho em?
– Anh có nghĩa vụ ấy à?
-:-|

Mình và Vi lại im lặng. Chẳng hiểu sao mình lại cư xử như thế. Đáng nhẽ lúc này mình phải mềm mỏng, khéo léo 1 chút để giữ tình yêu thì mình lại xù lên phản kháng và làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng. Vi lại pm, và bọn mình lại cãi nhau tiếp

– Anh nói vậy là ý gì?
– Chả ý gì. Em đi chơi, đi hẹn hò, đi chụp ảnh suốt ngày. Còn anh phải làm việc. Anh nghĩ ko nhắn tin em cũng chẳng sao. Nửa tháng rồi em cũng bận quá đâu có mail cho anh tin nào?
– Anh là con trai cơ mà. Sao lại ganh tỵ mấy việc mail mủng với con gái thế?
– Chả ganh tỵ, trai gái thì cũng thế thôi em. Có gì khác nhau à?
– Nghe buồn cười thật đấy. Em không gửi mail cho anh, không nhắn tin gọi điện. Tại sao anh không lo lắng mà gửi tin hỏi thăm em.
– Anh còn bận em ạ!
– Bận á? Bận quái gì. Đừng lí do nhảm nhí với em. Muốn thì sẽ có cách còn không muốn thì sẽ có cớ thôi Hoàng ạ!
– Em đang thái độ với ai đấy?
– Em chẳng thái độ gì cả. Em thấy sao nói vậy thôi.
– Vâng, tôi không muốn đấy. Vì thấy em bận hẹn hò với thằng khác nên tôi nghĩ tôi cũng không cần rảnh để phải ngồi gõ mail gửi cho em.
– Anh…
– …
– Anh nghĩ về em như thế thật à?
– Chẳng nghĩ gì cả. Nó phơi bày ra trước mắt thôi.

Vi offline ngay tức khắc. Mình ngồi thừ người, di chuột lên đọc lại đoạn hội thoại mình và em vừa chat. Choáng váng! Mình và em! Cả hai đều nói chuyện không giống chính bản thân của hai đứa. Cuộc trò chuyện của những nghi kị, tức giận, hậm hực…Không còn phân biệt được ai sai ai đúng nữa. Mình quá mệt mỏi với những mặc cảm trong tình yêu của Vi rồi. Nếu cần thiết, mình từ bỏ!

Nếu một ngày nào đó có những giận dỗi với người ấy như mình, đừng ai xử sự tiêu cực như thế nhé! Tự ái, gây sự vô cớ chỉ càng đẩy tình yêu đến bờ vực thẳm nhanh hơn thôi.

Mình chăm chăm nhìn màn hình máy tính một cách vô thức, nuốt lấy từng câu nói hai đứa hằn học nhau rồi tắt máy, lao ra giường, vùi mặt vào chăn, tự nhủ lòng phải cố quên đi những buồn bực, chìm vào những giấc mơ của câu chuyện tình yêu như cổ tích, của chàng quần đùi hoa và nàng lông nách từ xa xưa…

Chap 15:

Khi yêu nhau, người ta có thể thề ước ngàn ngàn vạn vạn lời về tình yêu vĩnh cửu. Nào là sống với nhau cho đến khi răng bạc đầu long, cho đến khi người ta dùng tăm tre làm cáng khênh hàng và xỉa răng bằng đòn gánh. Thế nhưng đến khi có rạn nứt, mọi lời hứa trôi tuột về một miền quá khứ xa tít tắp nào đó. Lúc ấy người này chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người kia, hậm hực tính toán xem mình đã đối xử với người ta như thế nào mà người ta lại đáp lại như thế.

Mình và Vi rơi vào những trận cãi vã dài dằng dặc tưởng chừng không lối thoát. Thậm chí mình còn cư xử rất thô lỗ và thiếu đàn ông bằng cách chửi Vi thậm tệ không tiếc lời, rằng cô là người đứng núi này trông núi nọ, là dạng con gái giả tạo, trong khi Vi với A.Jun chưa hề có dấu hiệu gì chứng tỏ hai người ấy quan hệ bất chính.

– Anh nghĩ về em như thế thật à? – Vi hỏi câu này đến mức mình phát ngán!
– Ờ tôi nghĩ thế đấy. Đàn bà các cô làm cái quái gì chả được.
– Vâng tôi thế đấy!
– Cô thế thì kệ xác nhà cô!

Kết thúc của những trận cãi vã luôn là Vi offline, và có thể em sẽ vùi đầu vào gối khóc hết nước mắt. Còn mình, cứ khi nào tắt máy, mình lại hối hận khủng khiếp, lại tự đấm vào mặt mình chửi thằng khốn nạn rồi ôm chăn nghĩ ngợi cho đến sáng.

Suy cho cùng, tình cảm của mình đang gặp chướng ngại lớn nhất, đó là khoảng cách! Nếu ở gần nhau, hai đứa đã không đến mức tiêu cực như thế. Chúng mình đã cùng nhau đi qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, để biết hai đứa yêu nhau nhiều như thế nào. Nhưng chẳng lẽ mình và Vi vẫn chưa phải là hai mảnh ghép hợp với nhau trong vũ trụ này? Đã đến lúc hai đứa nhận ra những lệch lạc trong nhau rồi hay sao?

Chỉ còn ba tháng nữa mình về nước, mình định bụng gửi mail làm lành với Vi, dặn dò Vi đợi mình về rồi hai đứa mình sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn và tỉnh táo hơn. Nhưng chưa kịp, thì mình nhận được một thông tin sét đánh. Một buổi tối tâm sự với A.Jun, hắn có gửi cho mình một bức hình hai bàn tay nắm chặt. Là bàn tay phải của Vi, nằm gọn trong bàn tay của một người con trai không phải là mình, một bên nhỏ bé và yếu ớt, một bên mạnh mẽ và làm chủ. Máu trong người mình như sôi lên, mình không còn tâm trạng gì để trả lời A.Jun nữa, mặc cho hắn vẫn ra sức chat, ra sức bày tỏ nỗi lòng rằng ngày hôm nay cô ấy đã đồng ý cho tớ nắm lấy bàn tay cô ấy…

Mình gọi một cuộc điện thoại bảo Vi onl ngay lập tức, chưa kịp để Vi nói gì, mình tuôn luôn một tràng dài dằng dặc, chửi bới Vi bằng những lời lẽ nặng nề và áp đặt vô cùng trong lúc thiếu tỉnh táo. Vi chỉ im lặng nghe, không trả lời lại một câu nào. Và cũng như mọi lần, em offline!

Mình giật ngay con chuột máy tính ném tan tành vào tường. Tại sao, tại sao em lại để cho một người con trai khác ngoài mình nắm tay? Tại sao lại có thể như thế được? Những lời hứa của em em vứt đâu rồi, em đã quên sao? Những ngày mới yêu bao nhiêu nụ cười bao nhiêu nước mắt, những cái nắm tay siết chặt, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn phướt nhẹ trên má mà đầy ắp yêu thương? Em đã quên rồi sao? Em bỏ mặc rồi sao? Mình muốn chửi em thật nhiều hơn nữa, như thế vẫn chưa đủ đâu. Mình đã dành trọn gần 3 năm cuộc đời để yêu em, dành hết tâm trí, thời gian chỉ để yêu một người con gái trong thời tuổi trẻ, tại sao chỉ mới xa nhau một thời gian mà em có thể đối xử với mình như thế được?

Những ngày tiếp theo mình chung sống với những khoảng trống tối tăm, những lần onl im lặng, đèn nick hai đứa có sáng cũng chẳng ai thèm nhấn pm. Mình hiểu rằng sự việc này còn nghiêm trọng hơn cả vụ Chó Có Lát ngày xưa, nhưng mình lại không thể hoặc không muốn làm gì để xua tan đi những khoảng tối đen giữa hai đứa.

Và rồi một buổi tối buồn, mình mò pass face Vi, cũng dễ dàng khi gõ ngày sinh của mình vào ô password, tài khoản của Vi đăng nhập được ngay tức khắc. Em lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu face em. Mò mẫm vào inbox, đập ngay vào mắt mình là những dòng tin nhắn của em và A.Jun. Tình cảm sướt mướt, đại loại như:

– Cô gái đã dậy rồi à?
– Ừ dậy rùi! ^_^
– Chuẩn bị đi chứ?
– Ừ!
– 10’ nữa tớ có mặt!
– Ukie!

– Hôm nay cô gái vui chứ!
– Ừm
– Hãy cười nhiều như thế nhé! Ấy xinh nhất khi cười đó!
– Vậy à, cảm ơn ấy!
– À, trán ấy có vẻ hơi nóng, nhớ măm rồi uống thuốc và giữ gìn sức khỏe nha!
– Ưm ^_^

– Cô gái, tớ thấy nhớ ấy!
– Vậy à! Tớ có thể giúp gì?
– Cho tớ xin một cuộc hẹn?
– À, ừ…
– Không được?
– Để tớ suy nghĩ nhé!
– Khó thế à?
– …
– Vi…
– À ừ, không phải khó và cũng không phải dễ, tớ cần sắp xếp công việc và tâm trạng của mình cho một cuộc hẹn, và quan trọng là suy nghĩ thật kĩ xem mình có muốn đi hay không.
– Thế Vi có muốn đi không?
– Tùy lúc!
– Lúc này?
– Ừ, Vi nghĩ là có. Dù sao tớ cũng đang cô đơn!
– Vậy nhé cô gái. Mai tớ đón!
– Ừ!

– Cô gái! Tớ nhận ra tớ đang nghĩ về ấy quá nhiều!

– Và ở mức độ rất nguy hiểm!
– ^_^
– Cứu tớ đi!
– Tớ không phải bác sĩ tâm lý!
– Buồn thật! Tớ bệnh nặng lắm rồi cô gái à!

Mình không thể đọc tiếp được những dòng hội thoại lả lướt như thế này. Mình tiếp tục đọc cuộc trò chuyện tiếp theo. Là của Vi và Nguyên!

– Vi phải làm gì bây giờ nhỉ? Cậu ấy có vẻ tấn công một cách thẳng thừng và dữ dội.
– Yêu thôi Vi. Vi sợ gì à?
– Sợ chứ. Vì Vi yêu Hoàng!
– Ôi zời, Hoàng chỉ là một thói quen thôi. Vi đừng nhầm lẫn. Hoàng đem lại cho Vi những gì nào? Chẳng phải là những ngột ngạt trong suốt thời gian qua? Là những khoảng trống? Là sự xa cách? Là sự vô tâm? Lạ sự lo lắng, sợ hãi về một tương lai sắp tới. Hơn nữa, Hoàng cũng chẳng phải người đàn ông lãng mạn và tâm lý. Còn A.Jun thì sao nào? Vi tự cảm nhận đi.
– Nguyên đừng nói thế. Nguyên không hiểu Hoàng đâu.
– Nguyên chỉ nhìn vào sự thật thôi. Sao nào? Yêu nhau 3 năm ư? Nó là sự trói buộc à? Yêu nhau 3 năm là người ta có thể chửi vào mặt người yêu là ‘Cô là loại đàn bà giả tạo’ sao? Anh ta có văn minh không thế? Anh ra không bằng mấy thằng phu xe ngoài ga. Chẳng có ai chịu đựng được tổn thương mãi mãi, chẳng ai tự mua dây buộc mình. Vi phải tỉnh táo để chọn lựa hạnh phúc thôi. Chúng ta là phái yếu, chúng ta có quyền lựa chọn tình yêu…
– …

Mình lại sôi máu lên. Ấn tượng đầu tiên đối với Nguyên là sự căm ghét đến tận cùng, tưởng như không thể căm ghét được hơn nữa. Cô ta chính là nhân tố phá hoại hạnh phúc và yêu thương trong tim Vi. Lúc ấy mình không thể tỉnh táo để nghĩ rằng Vi và Nguyên là những cô gái mới lớn nhưng đủ thông minh để nhìn nhận sự việc một cách lý trí. Mình chỉ biết trách móc mà không hề biết rằng chính mình mới là lí do quan trọng khiến mọi chuyện tiêu cực đến mức này. Nếu mình cư xử người lớn hơn, trưởng thành hơn thì đã không có những điều đáng tiếc như thế xảy ra. Chính mình mới là người khiến cho những tin tưởng trong Vi tan vỡ. Nhưng khi người ta mất bình tĩnh thì có suy xét được điều gì kĩ càng đâu. Mình lại pm cho Vi những lời lẽ chửi bới khốn nạn kinh khủng. Chẳng hiểu sao mình lại có thể như thế nữa. Mọi người xin đừng chửi mình. Mình cũng không thể tin rằng một thằng con trai sống tình cảm như mình, yêu Vi hết lòng như mình lại có thể phát ngôn những lời xúc phạm đốn mạt đến như thế.

Và mình đã chiến thắng. Vi đã khóc cạn khô nước mắt khi đọc những lời mình nhắn. Mình chắc chắn. Mình còn có thể tưởng tượng được điều đó. Tưởng tượng được bờ vai bé nhỏ của người con gái mình yêu rung lên bần bật trong đêm. Em cô đơn chỉ có một mình. Xa mình, không bố mẹ, không bạn bè thân thiết. Em chẳng biết bấu víu vào đâu.

Vài ngày sau, mình nhận được mail của Vi…

‘‘Anh ơi, chúng mình chấm dứt ở đây thôi!
Mọi chuyện thì cũng chẳng có gì đáng để nói, chỉ tiếc là do 1 sự vô tình hay cố ý của một người ngoài luồng và biến nó thành ra như thế này.
Nhưng thôi, hãy giữ suy nghĩ của cả hai chúng mình, chẳng cần phải xét nét ai sai ai đúng. Điều em muốn bây giờ là bước ra khỏi cuộc sống của anh, một cuộc sống mà em luôn cảm thấy thấp thỏm, sợ hãi bao lâu nay.
Thật buồn khi không thể chia sẻ, thật hài hước khi cứ phải dấu diếm, và thật thê thảm khi không còn niềm tin.
Ôi, công việc, con đường mù mịt mà em đang đi, đã đủ khiến em phải mệt mỏi lắm rồi.
Chia tay nhé!
Em sẽ không bao giờ quay lại, bởi thật sự cả hai chúng ta đã quá méo mó trong nhau.
Em không cần 1 người, đã nhìn thấy trái tim em, chạm được vào, cảm nhận được nó, nhưng chỉ tiếc là người ta không thể hiểu.
Trước kia em đã từng ước, nếu trên một bàn cờ, anh sẽ là Vua, còn em là Hậu. Nhà vua chỉ dịch chuyển được từng ô một, lặng lẽ tiến. Còn Hậu làm mọi thứ để bảo vệ ngai vàng cho người mình yêu.
Bây giờ, em chỉ tiếc, và vô cùng đau, khi nhận ra. Anh, là quân Vua đen. Còn em, là quân Hậu trắng.
Nước mắt của em, cũng không thể khiến anh đau lòng nữa rồi.
Tạm biệt anh nhé! Em sẽ bước về cuộc sống thuộc về em!
Nếu còn có gặp lại nhau. Cứ cư xử như anh muốn. Em cũng không dám trách.
Chào anh!’’

Đọc những dòng thư này, nước mắt mình trào ra. Mình muốn lắm chứ, níu kéo lại, rằng anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng đi Vi ơi, nếu thiếu em rồi anh sẽ sống ra sao? Nhưng kết cục, lòng tự trọng rởm của mình đã viết thư trả lời như thế này: ‘‘Đồng ý, mong cô hạnh phúc bên người mới’’

Và mọi người biết không? Chúng mình im lặng trong vòng 1 tháng liền. Trong một tháng ấy. Vi không có cập nhật 1 thứ gì trên face, và mình cũng thế. Có gì để mà nói nữa? Mình ngập ngụa trong những nỗi buồn, nỗi cô đơn. Những tưởng chia tay là hết. Nhưng sai lầm! Mình nhớ Vi lay lắt, tim mình đau thắt mỗi khi nghĩ về Vi, về những kỉ niệm mà hai đứa đã có. Khung ảnh anh đứa mình đặt trên bàn học, mình đã quay vào phía trong tường để không đau đớn nữa.

Có phải mình là một thằng tồi không?

Một tháng một ngày sau khi nói chia tay, face Vi cập nhật stt mới:

‘‘Có khi nào anh cũng tìm em?
Trong bộn bề những đua chen vội vã
Trong dòng người qua, nhịp thời gian hối hả
Trong những nghi ngờ thổn thức giục mùa qua?…’’

Chẳng hiểu sao mọi thứ trước mắt mình cứ lung linh, lung linh nhòe đi. Sau một tháng làm bạn với cô đơn, mình đã đủ bình tĩnh và tỉnh táo hơn để suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Mình đăng nhập face ảo và chat với A.Jun để hỏi thăm tình hình ở Việt Nam.

– Cậu và cô ấy vẫn ổn chứ?
– Một tháng nay rồi mình và Vi chưa gặp nhau ấy à!
– Sao vậy Jun?
– Mình cũng không biết. Cô ấy bảo không muốn gặp ai. Để cô ấy yên. Vậy thôi!
– …
– Mình nghĩ về cô ấy quá nhiều, nhưng mình hiểu cô ấy không thuộc về mình.
– Vậy à!
– Mình ước có thể bảo vệ cô ấy khỏi những nỗi đau, vậy mà không được cho phép


Mình đúng là một thằng tồi! Trong khi người con gái mình yêu khổ sở bước qua những vấp váp đầu đời, thì mình không thể ở bên, không thể giúp cô ấy bước đi vững chắc hơn, mà lại là một nỗi đau chất chồng thêm những nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu đựng.

Hoàng ạ! Mày là thằng mất dậy!

Và rồi mình lại mò mẫm đăng nhập face Vi. Password vẫn vậy, vẫn là ngày sinh của người đàn ông mà em đã từng thương yêu hết mực, của người đàn ông đã khiến em tổn thương. Kể từ ngày này một tháng một ngày trước, Vi chẳng hề nói chuyện với ai thêm, tràn ngập những tin nhắn của A.Jun mà chưa hề có dấu hiệu được đọc. Mình tìm đọc những cuộc trò chuyện cũ hơn, và tìm thấy cuộc nói chuyện của Linh, giải tỏa mọi hiểu lầm bực tức trong mình.

Cuộc trò chuyện với cô bạn thân, Vi kể tỉ mỉ những gì xảy ra trong ngày, những cảm xúc ùa đến trong Vi như ghi Nhật ký vậy. Tỉ mỉ và cẩn thận. Vi kể những ngày đi chụp mẫu ảnh mệt mỏi, nhưng vì bố đi công tác, mẹ ruột, mẹ kế không hề đưa cho một đồng đóng học nên Vi phải lặn lội chọn một công việc trang trải bớt. Rồi những ngày mình và Vi bắt đầu xích mích, em vẫn thường nói chuyện xuyên đêm với Linh để rồi sáng tha xác khô có hai tròng mắt hốc hác đen sì đi học. Và những lời Linh an ủi, những dòng ghi số tài khoản ngân hàng để Linh gửi tiền về cho Vi mượn, còn Vi thì từ chối những lời hẹn chụp ảnh của A.Jun. Rồi cả cảm giác thấy A.Jun phiền phức ra sao, thừa thãi thế nào. Mình lại thêm một buổi tối khóc sưng mắt khi đọc từng lời tâm sự của Vi với Linh:

– Tao chẳng thể giải thích được cho Hoàng nghe nữa, tao tuyệt vọng trong tình yêu đã hết tin tưởng này rồi…
– Mày để tao. Tao chửi cho lão chết luôn!
– Đừng, đừng làm thế Linh ơi. Để kệ hai đứa tao. Mày bảo anh Hưng đừng nói gì hết. Hoàng đã lớn rồi. Để cho Hoàng tự suy nghĩ về những gì Hoàng làm. Nếu cứ tác động từ phía ngoài, thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra, nếu không còn mày và Hưng, tao sẽ phải chịu đựng những gì? Hãy để kệ Hoàng đi. Chia tay. Thế là hết! Tao bằng lòng với kết cục này.

Mình đã sai! Phải không?:’(

Và đêm hôm ấy, mình gửi cho Vi một cái mail, mình nói xin lỗi, xin Vi tha thứ cho sự bồng bột thiếu lý trí của mình. Một cái mail thật ngắn gọn, không quá dài dòng, bởi mắt mình cứ nhòe đi ướt hết bàn phím.

Nhưng thật đau lòng. Mail trả lời của Vi đã cắt đứt hết những hi vọng cuối cùng của mình về cuộc tình này.

‘‘Anh à, vì em đang sống rất ổn. Em mong anh cũng vậy. Chúng ta cùng tiến về phía trước. Trái đất này tròn. Nếu có duyên thì mong gặp lại. Em không tin vào những lời hứa nữa, không tin vào sự thay đổi, không tin vào tình yêu. Vì thế em cũng chẳng dám quay lại để phải rơi nước mắt thêm một lần.
Giờ đây, em đã xóa bỏ hết kí ức để bước vào một cuộc sống khác, làm những gì mà bấy lâu nay em kìm nén không dám mở lòng.
Nếu mai này có gặp lại, mong chúng mình đủ trưởng thành và thông minh để nắm giữ lại những gì đã đánh rơi.
Đừng mail lại cho em nhé. Hãy để em lí trí 1 lần thôi!
Tạm biệt anh!’’

Quả thật Vi rất mạnh mẽ khi viết những dòng này. Mình hiểu Vi đã cố gắng như thế nào để quên đi nỗi đau mà sống tiếp cuộc sống của em. Mình gõ những dòng mail cuối cùng của thời gian xa cách:

‘‘Vi à, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Chỉ cần vậy thôi, anh sẽ sống thật tốt như em mong muốn. Nhưng thật lòng anh vẫn mong một ngày nào đó, được gặp lại em và yêu em một lần nữa. Chào em, người anh đã từng yêu!’’

Những dòng chữ đó mình như viết bằng tất cả những gì còn xót lại. Đã ai đó trải qua cảm giác đánh mất tình yêu chưa? Hãy hiểu cho mình. Đau đớn đến mức không thể thở được. Điều duy nhất mình mong muốn lúc ấy, là được về nước, được tìm đến Vi, được ôm em một lần cuối cùng, cho tất cả những ký ức tuyệt đẹp của những ngày yêu em quay lại, được sống trong tình yêu của em một lần nữa, rồi sau đó ra sao cũng được. Giống như một chiếc đồng hồ hết pin, nhưng trước khi chết, nó sẽ tích tắc một lần cuối cùng.

Từng ngày từng ngày, mình chờ đợi ngày trở về Việt Nam…

Chap 16:

Hà Nội vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi sau một năm không có mình. Giống như một chiếc áo khoác, qua một mùa đông không mặc, nó vẫn mới và ấm, chỉ là bị vương mùi tủ một chút thôi. Cả bố và mẹ đều bắt taxi ra Nội Bài đón mình. Lấy hành lý xong, mình đứng giữa dòng người tìm những bóng dáng quen thuộc. Bố mẹ đứng ở đằng xa, thấp thoáng trong đám người cao lớn hơn. Mình sốc lại balô, đi chậm về phía ấy. Ngày này gần 20 năm trước, mình vẫn còn chập chững bước về phía vòng tay chờ đợi của bố mẹ, miệng bi bô gọi ba ma. Thời gian cho mình trưởng thành cũng là thời gian mái tóc kia bạc thêm, khuôn mặt kia xuất hiện những nếp nhăn đánh dấu những miền kí ức đã đi qua. Mình chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cũng khóc, tất nhiên! Mẹ vừa khóc vừa chửi mình: ‘Tôi có thằng con hư thân mất nết đến như thế là cùng’. Bố thì chỉ đứng vỗ vai mình thôi.

Mình gục vào mẹ, chân như muốn quỵ xuống vậy. Con người ta cứ đi khắp chốn, bước trên mọi nẻo đường…Nhưng ấm áp nhất vẫn là con đường về nhà với mẹ. Nước mắt được thể trào ra, mình đổ lỗi tại mẹ mắng. Nhưng trong trái tim này có gì như đang quặn thắt, nhiều hơn nỗi nhớ nhà, nhiều hơn niềm thương mẹ. Một góc Hà Nội của anh? Đâu rồi em? Hà Nội tiễn anh đi nhưng chẳng đón anh về. Lạc lõng biết bao em à…

Những bữa cơm mẹ nấu ngon hơn hồi mình còn ở nhà rất nhiều. Không biết có phải một năm vừa qua mẹ chỉ ở nhà học nấu ăn không nữa. Bác Tuấn thi thoảng có đến thăm mẹ, mình biết, vì nhà mình đã có thêm cái bật bia, mẹ để ngay đầu chạn bát cho tiện lấy, tủ lạnh cũng có thêm mấy đồ lung tung như nem chua bọc lá chuối, mực khô, thịt bò khô. Mình cười cười trêu mẹ, bị mẹ cấu cho mấy cái. Thế đấy! Rồi mình có như thế không nhỉ? Cuộc sống bất biến với những thay đổi khôn lường. Mất đi rồi thay thế. Rồi mình sẽ lại yêu. Phải không?

Nhưng liệu còn có cô gái nào ngồi ban công gác chân lên thành lan can nhổ lông nách? Có cô gái sáng sớm gọi mình dậy rồi cho mình một phát tát nổ đom đóm mắt? Có cô gái nào rút quần đùi mình nhét vào ống nước? Có cô gái nào ngày này qua ngày khác túm gáy áo quẳng mình vào nhà tắm bắt mình thay sịp?…

Không em thì không ai khác…

Có lẽ rồi một ngày, khi anh lang thang trên đường, anh sẽ va phải một cô bé. Có thể cô bé ấy sẽ bị ngã trẹo mắt cá chân, và anh phải đưa cô ấy về nhà. Rồi anh và cô ấy sẽ có số điện thoại của nhau, sẽ liên lạc cho nhau thường xuyên. Và rồi anh và cô ấy sẽ yêu… Có thể lắm chứ? Có bao giờ Vi nghĩ đến điều đó? Nếu một ngày nào anh thuộc về cô gái khác không phải em. Em có đau không?

Vi à, mẹ anh đã cho hết lũ mèo của chúng mình rồi…

Căn phòng của anh, ban công phòng anh, trống hươ trống hoác…

Mẹ đã hủy giàn tường vi, và thay vào đó là giàn hoa giấy hồng rực…

Nhà hàng xóm đã làm lưới sắt giăng ngăn cách giữa hai ban công…

Anh có thể tự do mặc quần đùi sọc của bố ra ban công đứng uốn éo luyện hàng mà không cần lo sợ bị ai chụp ảnh dìm hàng nữa rồi…

Mọi thứ xung quanh anh đang giúp anh cố gắng quên em.

Và anh sẽ cố!

Người đầu tiên mình thông báo cho biết tin mình về, là thằng Học! ^_^ Thằng khỉ, chẳng biết một năm học trung học phổ thông đã khiến mày trưởng thành thêm nhiều chưa. Mình nhẩm lại số anh Đại rồi bấm. Vẫn liên lạc được…

– Thằng đéo nào đấy? Nháy nháy cái buồi!
– Ơ. Học à?
– Bố mày đây. Nói nhanh cho bố còn làm. Nháy cái cục cứt!
– Tao mới gọi mày mà. Từ sáng giờ bị nháy máy à?
– … – (Đường giây bên kia chết tửng một lúc không nói gì)
– Mày ơi, cụp máy rồi à? Không nhận ra tao à?
– Thằng chó…
– Ừ thằng chó của mày đấy!
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa. ịt mẹ mày Hoàng hói!
– Hề, nhận ra rồi à?
– Về với tao. AAAAAAAAAAA. Toán lớp Mười khó quá, nằm rồi tao suýt bị đúp.
– Mày khỏe không?
– Khỏe đéo chịu được. Về đây tao cho ngửi rắm. Ha Ha
– Ừ ừ, sẽ về.
– Về còn gì nữa, thím mày đưa thằng bé con về ở với bà mày, vui lắm!
– Tao biết rồi. Bọn trẻ thế nào?
– Bọn thằng Giới thì vừa thi tốt nghiệp cấp 2, thằng Lực thì học Công nghiệp trên Thái Nguyên. Tao thì vẫn học ngu như bò tót. Thằng Đạo vẫn khỏe. Vẫn yêu em Nhã.
– Còn mày?
– Hi hi, về tao kể cho.
– Vẫn Thu à? ^_^
– Bùn cười lắm. Hi hi.
– Tao sẽ về. Nhanh thôi.
– Đưa cả Vi về nhá. Tao làm cho cái diều to hơn.
– Ừ…

Cụp máy! Giá như không có câu cuối cùng của thằng Học, mình sẽ không nặng nề đến thế này.

Người thứ hai mình báo tin. Có lẽ không phải gọi điện nữa. Xuống nhà dắt xe phóng đi. Hít đủ mọi thứ mùi của Hà Nội mà thời gian xa đã nhớ lay lắt. Đến trường, phi thẳng vào góc mình hay để xe rồi lao lên lớp. Thằng Hưng lúc ấy đang ngồi bốc phét với bọn thằng Hòa. Nhìn thấy mình đi vào, cả lũ trố mắt ngó 1 lúc, rồi hét ầm ỹ lao vô mình mà vuốt tóc sờ chim. Rồi hỏi han đủ thứ. Trong những câu chuyện chúng nó hỏi thăm, Vi lại xuất hiện như một lẽ tự nhiên trong cuộc sống của mình. Chẳng biết từ bao giờ, em ngang nhiên chiếm một phần quan trọng, mà cứ nhắc đến mình là chẳng thể bỏ qua em như thế? Mình cứ ừ hữ cho qua chuyện. Chỉ có thằng Hưng là chẳng hỏi han gì. Chỉ bá vai mình rủ trưa đi ăn lẩu chào mừng sự quay về của chiến binh thất bại. Hic.

Vi thay số, mình không biết làm cách nào để liên lạc với em nữa. Em bắt đầu chặn face mình, không cho mình quan tâm đến em ở mọi nơi. Buồn. Mình lên Tumblr lập một tài khoản blog. Ngày đầu tiên, entry của mình có tiêu đề: Không gì cả, với nội dung: “Một ngày buồn. Vì bị xua đuổi trên face và mọi nơi khác nên phải mò vào đây. Tạo lập một xó xỉnh mới. Buồn cười thật! Thế này thì chẳng khác gì thời mình ghi nhật ký. Cũng vui. Thế thì hàng ngày ta sẽ ghi nhật ký.”

Entry thứ 2: “Tỉnh dậy lúc 13h chiều mà trong lúc mơ màng cứ thắc mắc đêm qua thức muộn thế mà sáng nay lại dậy sớm. Đang mừng thầm. Mình thích thức dậy vào buổi sáng sớm để được sống trọn vẹn một ngày, được tận hưởng một cách đầy đủ và chứng kiến loài người quanh mình sinh hoạt đầy đủ. Đêm qua thức tới hơn 3h đêm. Cũng chẳng biết thức để làm gì. Chỉ là không muốn ngủ. Đi làm được một thời gian rồi mà mình vẫn chưa làm quen được với nhịp sống mới, với công việc. Tự dưng không còn muốn đọc sách nhiều như trước. Đi làm đọc cũng miễn cưỡng. Mình vẫn chưa thể tự nhủ rằng, bây giờ mình đã là một nhân viên văn phòng, đang làm nghề chứ không phải là một sinh viên đọc, học để trả bài.
Chia tay người yêu từ ngày hôm qua Không gì cả số 1. Hôm nay tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thằng em họ (đến ở nhờ nhà mình mấy ngày) đã đi sinh nhật người yêu từ lúc nào. Kiểm soát lại chỉ thấy mình còn có một mình. Nhưng vẫn thấy việc chia tay dường như đúng đắn và thanh thản. Cũng có thể nó chưa kịp ngấm. Mình uống rượu thì nhanh say chứ cảm xúc thì hình như chậm biểu hiện. Lý trí kiểm soát có vẻ tuyệt đối, và tình cảm thì hơi nghèo nàn. Muốn đi đâu đó vào ngày cuối tuần, mặc dù thời gian này hầu như ngày nào với mình cũng là ngày cuối tuần cả. Nhưng chẳng biết đi đâu, bạn bè không có, người yêu thì chia tay và cũng đã cắt đứt liên lạc. Có vẻ mình đã trở thành một kẻ cô độc. Chẳng biết làm gì, bật máy ghi mấy dòng linh tinh, vớ vẩn này. Thôi, đi đánh răng đã. Vì một thế giới không sâu răng!

Entry thứ ba: “Đã quyết định kết thúc tất cả chuyện yêu đương. Mấy ngày vừa rồi, mình cố thực hiện một số việc như những nỗ lực cuối cùng nhằm vãn hồi mối tình ba năm. Nhưng những nỗ lực ảnh chẳng đi tới đâu cả. Mình nghĩ mấy ngày này mình thật ngớ ngẩn và thiếu suy nghĩ. Em tỏ ra rất dứt khoát, thậm chí dứt khoát hơn mình nghĩ. Sự dùng dằng của mình không đem lại kết quả khả quan nào, mà chỉ khiến mọi chuyện trở nên dai dẳng và mệt mỏi. Ngày hôm nay, thằng Hưng và mấy thằng bạn lại nhắn tin đề cập tới việc này. Mình cùng lúc nhận thấy, mọi việc đã vượt quá giới hạn đối với mình, và khiến một vài người phải phiền lòng. Rõ ràng là mình không mong muốn như vậy chút nào. Thế thì phải tự thuyết phục mình cho một sự đổi khác và trân trọng quyết định của em. Mọi sự làm phiền chẳng thể vãn hồi điều gì, mà chỉ xâm phạm thêm tới sự tự trọng cần có và đáng có. Chấm. Hết. Dành thời gian mà làm khoa học.
Mình cần phải quên em…”

Entry thứ tư: “Hôm nay là một ngày buồn, và cả những ngày hôm qua cũng vậy. Hôm nay, em chính thức gửi mail nói rằng sẽ cắt đứt liên lạc với mình, đừng lằng nhằng tốn công. Nỗi buồn tràn ngập. 5h chiều, phóng xe lên cầu Long Biên. 6h chiều vơ vẩn một mình trên cầu. Nghĩ rằng mình cần đi, để gió thôi bớt đi những xúc cảm dai dẳng. 6 chiều, qua cầu Chương Dương để tới Bát Tràng – tất cả những nơi ấy mình và em từng đến. Muốn tới mua một cái gì đó để tặng em, nhưng chợ đã đóng cửa. Đành lủi thủi quay về. 7h30 tại cầu Long Biên, ngồi xuống uống một cốc trà tranh như nước cống, để được yên tĩnh, để được ngồi và nhìn và buồn. Trên cầu, các hàng nước tâm lý tới mức xếp hành ghế ngồi theo từng đôi. Mình chọn 1 quán hàng mà ghế để lộn xộn. Chứ ngồi vào những hàng ghế đôi, chiếc ghế còn lại biết để làm gì? Người bán nước vui chuyện hỏi: “Bạn gái đâu mà đi một mình?”. Chẳng biết trả lời thế nào, đành ậm ừ: “Cháu chưa có bạn gái ạ”. Thế mà bác ta vẫn chưa tin, một lúc: “Cháu ngồi chờ bạn à?”. Hic, mình làm gì có bạn. Có em vừa là người yêu, vừa là bạn thì tự mình đánh mất rồi. Biết trách ai bây giờ. Buồn vô hạn khi những cặp đôi yêu nhau qua lại. Mình thèm được như họ quá. Cầm tay người mình yêu và đi. 8h30, ở quảng trường Ba Đình, ngồi đúng vị trí mình đã từng ngồi trong 1 lần giận nhau tưởng như tan vỡ. Đứng giữa mọi người, nén trong lồng ngực những tiếng thở dài. Cô đơn. Ngày hôm nay ngẫu nhiên trở thành ngày mình đi lại những nơi cả hai cùng đến và rất nhiều kỷ niệm. Mình đang níu kéo một cách vô thức.
Mở email, đọc lại thư của em gửi. Trong một thoáng mình nghĩ mình ko dám đọc. Em đã quyết ra đi, cũng chẳng còn cách nào khác. Mình không ngờ, lại chính là mình khiến em tổn thương đến mức như vậy. Buồn thật là buồn. Có một sự đổ vỡ thực sự trong mình. Tương lai chẳng nói trước được điều gì. Còn hiện tại, mình đã tự đánh mất em. Ngày mai, mình đã trở thành một kẻ cô độc, chỉ có công việc, không có tình yêu. Còn bây giờ thì mệt quá rồi. Tốt hơn là nên đi ngủ!

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Ngày Xưa Có Một Ông Vua
Sợ không kham nổi phần thưởng
Nếu Một Ngày Anh Hỏi…Em Là Ai?
Tóm cổ ngay
Trắc nghiệm tâm lý