Ngẫm… – BELoster

17.11.2014
Admin

Chap 47

Thằng Lân đang loay hoay kiếm chỗ chui thì con vẹo nhận ra nó.
– Ê ê ê ê…chời ơi…Lân phải hôn?- con vẹo lượn tới chỗ thằng Lân
– Ờ..ờ..- thằng Lân lắp bắp.
– Quỷ sứ anh, sao từ bữa đó tới giờ anh hông gọi điện cho em, làm người ta…nhớ anh muốn chết.- con mẻ đánh thằng Lân 1 cái rồi làm bộ mắc cỡ quay đi.
Tui nhìn thôi còn muốn bật ngửa, không biết thằng Lân làm sao…Anh chả đứng đó trân trân nhìn con vẹo. Con mẻ cứ nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất rồi bụm miệng cười hí hí như trong trại mới ra.
– Ê…ê…- tui khều vai thằng Bóng biển
– Gì?
– Ra..ra cứu thằng Lân, không thôi là nó nát với con vẹo đó đó…- tui run run chỉ
– Dám ra…tao làm con mày…- Bóng biển nuốt nước miếng cái ực
– Có gì đâu…ra đó…cua nó thôi…
-…Thà…cua con heo còn sướng hơn…- Bóng biển lắp bắp
– À, đúng rồi, bà Đào, bà Đào đâu???- tui quay ra phía sau.
– Gì vậy ông nội?- nhỏ Đào đánh vai tui
– Ờ ờ…cứu thằng Lân…không là nó chết..
– Cứu? Làm sao?- nhỏ Đào ngơ ngác
– Ra giả làm bạn gái thằng Lân đi.
– Hơ…ông là ba tui à?
– Con lạy má, ra giúp nó đi.- tui chấp tay vái vái
– Không…- nhỏ Đào chu mỏ
– Đi!!! Giúp thằng Châu Phi đó đi!!!- mấy thằng chiến hữu quay qua nói
– Đào…ra giúp nó đi, thấy tội nghiệp quá…- Mấy nàng bên kia cũng nói giúp
– Hừ..được rồi…
Rồi nhỏ Đào bước ra chỗ thằng Lân chỉ thẳng mặt con vẹo:
– Con kia, mày là ai?
– Ủa, con bánh bèo này là ai vậy Lân?- con vẹo quay qua thằng Lân
– Là…là…ờ…- thằng Lân đần ra
– Tao là người yêu của Lân.- nhỏ Đào trả lời, chưa thấy ai bạo cỡ vậy
– Hả? Sao? Bữa đó anh nhắn tin nói là chưa có người yêu?- con vẹo ngơ ngác
– Ơ…à…
– Lúc đó chưa, bây giờ có.- Nhỏ Đào chen vô
– À… Đúng rồi, lúc đó chưa, bây giờ thì có rồi nè..- thằng Lân chỉ nhỏ Đào rồi khoác tay lên cổ nhỏ.
– Ủa, ai nói gì mấy người đâu, bạn trai mấy người hôm bữa còn tỏ tình tui nữa chứ bộ.- con vẹo hất tóc.
Nhỏ Đào trố mắt nhìn thằng Lân, cu cậu ngao ngán lắc đầu rồi nhìn tui nhăn nhó.
Hị…hị…hị. Nhìn thằng Lân ngu ra mà không nhịn được cười.
– Thôi, chị về nha mấy cưng, mà cưng cũng nên về kiểm tra coi bạn trai cưng phải con trai hông á, xía…- con vẹo nói xong, hất tóc, lượn thẳng.
Nhỏ Đào hất tay thằng Lân ra rồi lườm nó. Thằng Lân teo, rụt tay lại. Lúc này tui mới bước ra ngoài, hê hê hên quá, con vẹo không thấy mình.
– Có chuyện gì vậy?- nhỏ Đào nhìn tui
– À à…bạn gái cũ của thằng Lân đó mà.- tui cười xí xóa
– Cũ cái đầu mày, tại mày không đó.- thằng Lân gắt lên
– He…he…ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì.- tui cười
– Thằng cờ hó. Tao thịt mày giờ.- thằng Lân dứ dứ nắm đấm về phía tui.
Nhỏ Đào quay ngoắc qua nhìn thằng Lân:
– Đê tiện.
Rồi nhỏ đi thẳng. Thằng Lân đần thêm tập nữa. Ngơ ngơ ngáo ngáo.
– Tao vô can nhá..- tui lắc tay
– Hưm…kệ, tao là đàn ông đích thật.- thằng Lân ưỡng ngực
– ”Đít thật” đấy, đít nó là đít thật đấy.- thằng Tín thọt nó.
– ”Đích”! Chứ không phải “đít”, nghe chưa!- thằng Lân gân cổ cãi
– Ờ…hớ hớ…- thằng Tín cười cười
Rồi cả đám đi dạo thêm một vòng nữa, đứng ngắm mấy chậu mai. Mấy nàng chăm chú ngắm hoa lắm, còn hội tụi tui cũng chăm chú ngắm mấy nàng. Đang ngắm thì Năm nổ đưa tay lên ngực:
– Tim tao đập thình thịch rồi mày ơi…- Năm nổ nói
– Không thì mày lên dĩa lâu rồi con trai.- thằng Thịnh chêm vô
– Không đươc…không được thích bạn cùng lớp à nha…- Năm nổ lẩm bẩm
– Hế hế, mày mà rung động là phạm luật trời nha con.- thằng Tín tếu táo
Chẳng qua là đám con trai lớp tui giao luật là cấm trai gái trong lớp thích nhau, đứa nào vi phạm phải bao ăn sáng 2 tuần. Thằng Qúi cũng phải tốn tiền hai tuần ăn sáng mới đến được với Vi em.
– Không được rồi, tao phải tỏ tình thôi.- Năm nổ nắm chặt bàn tay, ra vẻ quyết tâm
– Ê ê, mày nói mày có bạn gái rồi mà?- tui bất ngờ
– Có gì? Nói dóc mà mày cũng tin sái cổ.
– Hả????- tui há hốc mồm
– Bất ngờ à? Tụi ôn thần này cũng toàn nói xạo không, trừ thằng Qúi ra thì có thằng nào có bạn gái đâu.- Năm nổ thành thật.
– Thằng ngu này, ai kêu mày khai hả?!!- mấy thằng chiến hữu xong vô làm gỏi Năm nổ.
– Vậy là…- tui đứng hình
– Hề hề, nói cho oai vậy thôi đó mà…- tụi nó nhìn tui gãi đầu cười xí xóa
Mấy thằng chiến hữu…tụi bây dám làm ông sống trong tự ti suốt thời gian qua…ông giết!!!
Đang căm hờn thì Năm nổ lòm còm bò dậy:
– Tụi bây coi tao thoát kiếp cô đơn nè.- anh chả dõng dạc
Cả đám tụm lại nhìn Năm nổ. Nó bước tới trước mặt nhỏ Mai.
– Mai đẹp quá…- mặt nó nhìn phê phê
– Tui đẹp đó giờ rồi- nhỏ Mai trả lời
– Mai à, mình thích Mai, làm bạn gái mình nha.- Năm nổ liếc mắt đưa tình
– Xí, tui có bạn trai rồi.- nhỏ Mai chua chát.
Chắc mẩm kì này Máy Nổ ôm nhục nhưng không, nó quay qua lườm nhỏ Mai rồi nói:
– Ông chủ! Chậu Mai nhỏ xíu này đẹp quá! Tui thích Mai rồi đó! Bao nhiêu hả?!
Tụi tui há hốc mồm, nhỏ Mai trố mắt nhìn Năm nổ, Năm nổ thì lườm nhỏ Mai rồi rút ra mấy trăm bạc trả tiền chậu Mai. Sư phụ Nổ!!!
– Ê, Bóng biển, học tập Máy Nổ nghe chưa.- thằng Thịnh khều khều Bóng biển
Nhỏ Mai tức tối đi qua chỗ đám con gái. Tụi con trai cũng sáp nhập vô luôn. Vẫn đứng đó ngắm Mai. Nhỏ Đào thốt lên:
– Hic…sao miền Nam hông có hoa Đào? Hoa Đào đẹp mừ…đẹp y như tui…hic
– Thôi đi má, Tết ai chưng hoa thúi địch…hị…hị..- thằng Tín móc
– Ông nói ai thúi địch? Ngon nói lại coi!- nhỏ Đào chống nạnh
– Ê hế…thúi địch là loài hoa đẹp…- thằng Tín hơi run
– Thúi địch nè!!!
Đoạn nhỏ Đào phóng thẳng chiếc giày vô đầu thằng Tín, hên mà né được, không là dập sọ…
– Thằng kia đi kiếm lại cho bà chiếc giày!- nhỏ thét ra lửa
– Hơ…ừ ừ…- thằng Tín đổ mồ hôi hột, chạy đi kiếm
Lát sau nó quay lại với chiếc giày.
– Mệt quá!- thằng Tín thở khì khì
– Nguuuuuuuu…ghẹo chằn lửa chi không biết…
Mười giờ, có điện thoại.
– T hả? Về con.- giọng của má
– Dạ…con ra liền.
Tui quay qua Linh:
– Linh. Về em. Má anh gọi.
– Hả? Ừ, đợi em tí.- Linh có vẻ ngạc nhiên
Khoảng 5 phút sau, Linh đi ra.
– Thôi tụi này về trước nha, bye.- tui chào đám chiến hữu với đám con gái.
Linh cũng chào.
– Ê ê ê…vầy là sao? Hai người đi chung à?- mấy thằng chiến hữu thắc mắc
– Ờ hờ hờ…đi nhá!
Bỏ lại tụi nó đằng sau, tui nắm tay Linh, chạy lách qua dòng người đông nghịch, ra chỗ gửi xe. Ba má đang ngồi uống nước ở quán café gần đó. Tui với Linh đi vô.
– Hai đứa đi chơi vui không?- má hỏi Linh
– Dạ vui lắm bác.- Linh cười tít mắt.
– Thằng T có quậy không con?- ông già hỏi
– Thôi mà ba…- tui nhăn nhó vuốt mặt
Ba chỉ cười chứ không nói gì. Ba má với Linh hợp nhau thật, nói chuyện với nhau cả buổi mà không biết chán. Thấy Linh vui tui củng thấy lòng vui theo, em cười suốt buổi. Tui không nói gì, chỉ cầm muỗng khoáy khoáy ly café, vừa uống vừa nhìn em. Lâu lâu Linh nhìn tui cười ý nhị.
Mười một giờ rưỡi, ba má tính tiền café rồi về. Mới uống café đá xong, gió thổi hiu hiu, lạnh quá. Về nhà, mười hai giờ. Khóa cổng xong, tui chạy vô thay đồ. Xong, cầm chậu xương rồng hình tim đôi qua trước cửa phòng Linh, gõ cửa. Linh bước ra, em mặc bộ đồ ngủ có hình chú thỏ con màu hồng phấn, tay em cầm cái Ipod, Linh gỡ tai nghe ra, nheo mắt hỏi.
– Gì dạ anh?
– Ngủ không được, muốn nói chuyện với em.- tui le lưỡi cười
– Hì…em cũng ngủ hông được nè, vô phòng đi anh.
Trên giường đặt cái laptop, điện thoại thì đang sạc pin. Tui nằm phịch xuống giường. Chắc tại vì là nhà mình nên tui mới thoải mái như vậy.
– Hồi nãy đi chơi vui hông?- Linh hỏi tui
– Vui, em thì sao?
– Vui sao hông..có anh đi mà…- Linh bẽn lẽn trả lời, miệng cười cười, mắt không dám nhìn thẳng vào tui.
– Hì… mà…em thích xương rồng lắm hả?
– Thích lắm, ở nhà em có quá chừng luôn.
– Ở đâu? Sao anh không thấy?
– Ngoài ban công, anh có ra đó đâu mà thấy.
– Ờ, mà sao em thích xương rồng quá vậy?
– Tại…- Linh bỏ lửng câu
– Hửm?
– Tại hồi nhỏ, trước khi đi làm, lúc nào má cũng dặn em phải cứng rắn, mạnh mẽ…như cây xương rồng vậy…
– À ra vậy, lại đây, anh có cái này hay lắm nè.- tui ngồi dậy
– Hử? Gì dạ?- Linh tròn xoe mắt nhìn cái bịch màu đen trên tay tui
– Nhắm mắt lại, anh đếm tới 3 thì mở mắt ra nha.
– Ừ.- Linh nhắm mắt lại
– Không được hí mắt nha.
– Biết ồi.- Linh nhăn mũi
– Một…
– Hai…
– Hai rưỡi…
– Hai chín chín…
– Ba!
Linh mở mắt ra, em ngạc nhiên, hết nhìn tui rồi lại nhìn cây xương rồng.
– Tén tén tén ten! Đẹp chưa?
– Anh..hồi nãy…- Linh lắp bắp
– Khi nãy có 1 cô bé nằng nặc đòi anh mua cho, ban đầu anh định không mua rồi nhưng mà sực nhớ lại cô bé đó là người mà anh yêu nhất nên anh mới mua nè.- tui cười hì hì
– Anh…đầu to này…anh ngốc…- Linh cười, hai mắt rưng rưng
Rồi em ôm chầm lấy tui. Ngồi đó nhìn em, tui chỉ biết lắc đầu cười, cổ họng nghẹn đắng.

Chap 48

Hai giờ sáng, chắc Linh buồn ngủ rồi. Ban nãy em không uống café mà ăn kem. Bước ra khỏi phòng.
– Thôi, ngủ đi, bé Kem.- tui nhìn em cười
– Sao anh kêu em là kem?- Linh thắc mắc
– Tại em thích ăn kem…hì
– Người ta thích ăn kem thôi chứ bộ…tự dưng kêu người ta kem…- Linh nũng nịu
– Chứ em muốn sao?- tui gãi đầu
– Mà tên Kem nghe cũng hay chứ, hì hì…- Linh nhìn tui cười tít mắt.
– Đi ngủ đi…hì.- tui xoa đầu em.
Toan bước về phòng thì Linh kéo tay tui:
– Chưa được đi, chúc em ngủ ngon trước đã.
– Ừ thì ngủ ngon, hè..- tui nhe răng cười
– Chúc ngủ ngon kiểu gì dạ?- Linh véo má tui.
– Ờ…thì kiểu của anh hehe.- tui cười
– Em hông thích.
– Chứ em muốn sao?- tui gãi đầu
– Em…- Linh đỏ mặt
– Em muốn…anh hôn em…- Linh lí nhí
– Ờ…ờ…thì…- tui bối rối
– Anh hông thích hả…?- Linh nhìn tui, đôi mắt em long lanh.
– Không…nhưng mà…à…ừm…tại…ưm..anh..không biết hôn…- tui run như cầy sấy
– Ngốc này…em chỉ anh…- Linh thì thầm
– Ơ…ừm…- tui gật đầu
– Đặt tay lên hông em đi…
Tui từ từ làm theo những gì em nói. Linh tiến sát lại gần tui, em quàng hai tay lên cổ tui. Tim tui như đập thình thịch, đập nhanh lắm, nó như muốn nhảy luôn ra ngoài. Linh nhón chân lên, em từ từ đưa đôi môi nhỏ bé của mình lại gần môi tui hơn, hơi thở em thơm quá. Linh nhắm nghiền mắt lại, tui cũng vậy. Môi em khẽ chạm nhưng đủ làm mặt tui nóng bừng, tim đập loạn xạ. Đây là lần thứ 2 tui hôn em nhưng ngỡ như lần đầu, có phần ấm áp hơn. Cảm giác như hai con tim hòa chung nhịp đập. Cuối cùng thì nụ hôn thật sự cũng đến…đến từ người con gái mà mình từng ghét cay ghét đắng…
Thật ngọt ngào? Không
Ấm áp? Không
Tuyệt vời? Cũng không
Không thể tả lại được cái cảm giác này, tui nghĩ mình sẽ không bao giờ có được cảm giác này lần thứ hai…
Linh cười, chớp chớp mắt nhìn tui. Nhìn em, tim tui vẫn đập rộn ràng.
“Thình thịch! Thình thịch!”, Linh áp tai lên ngực tui.
– Tim anh đập nhanh quá à…
– Vậy à? Phù…- tui thở
– Nghe thử nhịp tim của em nè, nhanh lắm…- Linh cười tít mắt
Tui áp tai nghe thử, thật, nhanh lắm. Nhanh còn hơn tui. Nhìn Linh, em chỉ cười rồi nói:
– Chồng ơi..ngủ ngon nha…
– Hì…ngủ ngon nha…Kem.- tui mỉm cười.
Quay về phòng, tui lăn lộn, không ngủ được. Cứ trằn trọc, thao thức. Mong sáng thật nhanh để được gặp Linh.
Sáng…8 giờ mới mở mắt ra nổi, đánh răng rửa mặt rồi bò xuống lầu. Linh với mẹ đang làm đồ ăn sáng. Thơm quá.
– Woaaaaa!
– Uống café nữa hông?- Linh đưa tui ly café
¬- Uống chớ, sợ gì.- tui cười hì hì.
Má chiên trứng, Linh thì chiên thịt hộp…hic…tiểu thư nay thành nữ công gia chánh rồi.
Ông già thì ngồi đó, vừa uống café vừa rung đùi đọc báo. Cứ tấm tắc khen café ngon.
– Ủa? Ai làm café cho ba uống mà ổng khen dữ vậy má?
– Bạn mày chứ ai.- má cười
Biết ngay mà, tốt lành gì mà khen. Nhưng phải công nhận café Linh pha ngon thiệt. Uống phát nhớ tới tận bây giờ. Ngồi nhâm nhi ly café, tui nhìn Linh. Em mang tạp dề nhìn xinh quá.
– Xong rồi, ăn được rồi đó.- mẹ đem đồ ăn để lên bàn với mấy ổ bánh mì.
Ông già cũng bỏ tờ báo xuống, lại bàn ngồi.
– Mời cả nhà ăn sáng.- Linh cười
– Ờ, cám ơn con.- ba nói
– He he…ngon quá…xực thôi.- tui se se hai bàn tay lại với nhau, cầm nĩa lên định dứt.
– Khoan. Đợi người khác nữa, vô lễ hả mậy?- ông già nghiêm mặt
– Ơ…- tui bất ngờ, đó giờ ổng có vậy đâu, sao nay kì vậy.
Bỏ nĩa xuống, đợi má với Linh rửa tay. Đầy đủ mọi người mới được ăn.
– Ngon hông T?- Linh cắn miếng trứng rồi hỏi tui.
– Số zách…- tui nhăn nhở
– Không được vừa nhai vừa nói chuyện nghe chưa, bất lịch sự.- ông già nghiêm mặt.
Sao nay ổng khó tính vậy không biết.
Ăn sáng xong. Ngon quá, no căng bụng. Vừa cầm cây tăm xỉa xỉa vừa rửa chén. Thấy tui rửa 1 mình, Linh tới phụ tui 1 tay. Rửa xong đống chén, chất lên kệ ngoài băng đá cho nó ráo nước.
Chín giờ. Có điện thoại, là thằng Qúi.
– Alô?
– T hả mày? Café không?
– Ở đâu?- tui hỏi
– Chỗ cũ.
– Ok, chừng nào đi?
– Giờ mày ra đi, tao đang ở đây nè.- thằng Qúi nói
– Ừ, đợi lát, tao ra liền.
Tui cúp máy.
– Linh, đi uống nước với anh không?- tui quay qua hỏi Linh
– Đi đâu anh?
– Đi rồi biết.- tui cười.
– Ừ thì đi, hì.
Chạy vèo vô nhà thay đồ, tui chạy ra thì Linh đã đứng đợi rồi.
– Em còn nhanh hơn anh nữa…- tui trố mắt
– Ờ, phải nhanh chứ, hì.
Nhớ lại thì đó giờ ít thấy Linh trang điểm lắm, chỉ duy nhất 1 lần Linh trang điểm là hôm hát văn nghệ trong trường.
Xin phép xong, tui dắt chiếc Nouvo của má ra, tất nhiên Linh là người chở
Lên xe, đi khoảng 10 phút là tới nơi. Tui giúp Linh dắt xe vô quán. Đi vô trong, thằng Qúi ngồi đó mặt trầm tư, ngồi đó nhìn ly café đen uống dở. “Bộp!” tui vỗ vai nó. Nó giật mình quay lại.
– Có chuyện gì mà buồn vậy?- vừa nói tui vừa kéo ghế ra cho Linh.
– Kêu nước đi rồi nói.
Anh bồi đưa menu cho tui với Linh.
– Em uống gì?- tui hỏi Linh
– Cam vắt đi.
– Cho em 1 đá đen với 1 cam vắt đi anh.- tui đưa menu cho anh bồi
Rồi quay sang thằng Qúi:
– Gì vậy? Có chuyện gì à?
– À, là vầy, ba tao quen với ông hiệu trưởng một trường trên Sài Gòn, nghe nói trường đó tốt lắm, nên ba tao muốn tao lên đó học…
– Cái gì?! Sao kì vậy?- Tui trố mắt
– Ba tao bắt…- giọng thằng Qúi buồn buồn
– Chừng nào mày đi?- tui hỏi
– Học kì 2.
– Làm gì mà gấp vậy?
– Tao không biết. Tao cũng cãi lại mấy lần. Ổng nói tao mà còn cãi nữa thì ổng từ tao luôn.- thằng Qúi vuốt mặt, vẻ chán nản
– Vậy còn Vi thì sao? Mày nói Vi nghe chưa?
– Rồi, tao nói rồi.
– Rồi sao?
– Mới cãi nhau xong. Mới chia tay xong luôn.- thằng Qúi tỉnh bơ
– Cái gì?! Làm gì tới mức chia tay vậy ba?- tui thảng thốt
– Tao cũng không muốn. Nhưng thôi lỡ rồi, mặc kệ đi.- thằng Qúi khoác tay
– Vậy mà mày cũng nói được hả?!
– Có gì đâu, chia tay thì nó lỗ chứ tao đâu lỗ.
– Mày nói cái gì vậy, lỗ cái gì?
– Ha..thì đi nhà nghỉ rồi, vậy là xong.- nó cười
– Mày…- tui cứng họng
Từ nãy tới giờ, Linh không nói 1 lời, không biết em nghĩ gì sau khi nghe thằng Qúi thốt ra những lời đó.
– Tao làm sao?- thằng Qúi nheo mắt
– Tao không hiểu nổi. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?- tui nhăn mặt
– Không có gì, chuyện bình thường.- nó tỉnh như không.
Tui quay qua Linh:
– Em ra ngoài trước chờ 1 anh chút được không Linh?
– Ừm, em biết rồi.- Linh hiểu ý bước ra ngoài.
Đợi Linh đi khuất tui mới nói tiếp với thằng Qúi:
– Mẹ, mày còn là đàn ông không?!- tui chỉ thẳng mặt nó
– Tao trước giờ vẫn vậy, chỉ là mày không biết thôi.
– Mày làm cái trò đó với Vi, rồi giờ chia tay, phủi bỏ trách nhiệm hả?!
– Ha ha, mày làm gì dữ vậy? Mày thích nó à?- thằng Qúi cười lớn
– Mẹ kiếp, đừng nói chuyện với tao kiểu đó.- máu xông lên não

– Mày bình tĩnh, nóng quá. Rồi sau này cũng có thằng cưới nó thôi, mấy thằng giống mày chẳng hạn.- nó cười đểu
– Mày nói gì?!- tui túm cổ áo nó
– Ha ha…nhưng mà con Vi còn may, tao còn định share nó với mấy thằng bạn nữa kìa, nhưng mà giờ phải đi rồi…ha ha…tiếc quá..- nó vẫn gữ cái thái độ khinh đời đó
Tới nước này, không chịu nổi, tui đấm cho nó 1 cái. Nó đổ gục xuống bàn, môi chảy máu. Nó lồm cồm bò dậy, miệng vẫn cười.
– Coi như đó giờ tao nhìn lầm mày, thằng chó.
Rồi tui hầm hầm quay đi. Nó đứng đó, cười:
– Cảm ơn, ha ha.- nó nói với theo
Đi ra ngoài, Linh đang đứng đợi. Dắt xe ra, tui nổ máy chờ Linh ngồi lên ngồi rồ ga chạy thẳng. Chưa biết chạy làm sao, nhưng nghe nói tay ga cũng như đạp điện, tui vẫn cứ phóng, cũng dễ chạy. Linh cũng không nói gì
– Anh…- Linh kều vai tui
– Hả?
– Có chuyện gì vậy?- Linh hỏi
– Không có gì đâu em.
– Em biết hết rồi…- Linh lí nhí.
– Đừng nghĩ nhiều nữa, mà em muốn ăn kem không, anh chở đi.
– Thôi được rồi anh, mình về nhà đi.- Linh ôm eo tui
– Ừm…
Tới nhà, ba má đi đâu rồi. Hên là có đem theo chìa khóa. Mở cổng, tui dắt xe vô nhà.
Nằm phịch xuốn võng, tui vẫn còn ám ảnh chuyện thằng Qúi nói, chơi với nó bao lâu nay, tui biết rõ nó, không lẽ nó lại tệ bạc như vậy.
– Uống miếng nước đi anh…- Linh đưa tui ly nước lọc
– Ừ, anh cảm ơn.- tui đỡ ly nước
– Anh à…đừng buồn nữa.
– Buồn gì? Không có gì đâu em, bạn thì không thằng này còn có thằng khác mà.
Linh không nói gì, chỉ thở dài.
– Nhưng anh không tin, anh không tin thằng Qúi là người như vậy.
“Kính coong! Kính coong!” Ai tới giờ này vậy trời.
Ra ngoài, mở cổng. Con mẹ nào mặc áo khoác đen, đeo kính đen, bịt khẩu trang cũng màu đen, đội cái nón kết đen, nói cung là đem toàn tập, đeo balô. Bả đứng chống nạnh.
– Sao? Nhớ chị không em trai?
– Ai vậy?- tui nheo mắt
– Chị hai mày nè chó con!- bả hét lên, tiếng hét re ré.
– AAAA…bà già khốn nạn…!!!- tui mở cổng, mừng rơn
Chưa kịp ôm cái giao hữu thì “Bốp!!!”
– Này thì già.- bả cầm chai nước xến lên đầu tui.
– Ui da!- tui ôm đầu đau điếng.
– Nào, ga lăng xách đồ cho chị mày chút coi.- bả thảy cho tui cái balô, nặng khủng khiếp
– Bà bỏ đá trong đây ha gì vậy?- tui nhăn mặt
– Không, đồ đạc linh tinh thôi.- bả bước vô nhà.
Thật ra tui là con một, bà này là chị họ. Nhưng từ thời cởi truồng tắm mưa thì ba má bả đã gửi bả lên đây cho ba má tui vì bận công việc. Hai đứa thân lắm, chơi với nhau chửi lộn ì xèo, tới giờ vẫn không thay đổi. Bả đặt biệt danh cho tui là chó con. Khi vui thì bả kêu chó con, khi buồn thì bả chửi tui con chó…
Bước vô nhà, bà thấy Linh.
– Ai đây?- bả hỏi
– Bạn gái em…he..he- không có ba má ở đây thì tui không cử
– Mày xấu như chó, ma nào thèm…- bả bĩu môi
– Bà già của bà không dạy bà là phải lịch sự à?- tui nổi sùng
– He he…giỡn chơi thôi mà em trai, cần gì nóng vậy.- bả cười xí xóa…
Linh gật đầu chào bả, bả cũng cười cười chào lại. Nhưng lúc nữ tính thì được lắm, hễ nổi máu điên là bả đấm đá túi bụi, hồi đó bị bả dần 1 trận, nâu luôn con mắt làm tui tởn tới giờ…

Chap 49:

Xách balô của bả xuống nhà sau.
– Ê bà già, phòng trên lầu có người ở rồi, ở đây đi.- tui chỉ vô cái phòng gần bếp
– Ai ở?
– Bạn gái tui.- tui nhe răng
– Thằng cha mày, mê gái bỏ chị.- bả gõ đầu tui
– Đánh cái nữa là ra đường à nha.- tui lườm
– Ế, bình tĩnh em trai.- bả đổi thái độ
– Mà Tết bà không ở trên Sài Gòn với ba má bà đi, xuống đây làm gì?- tui hỏi
– Tại tao nhớ cô chú dưới đây.- bả cười cười
– Xạo ke, đi bụi thì nói đại đi.- tui gãi mặt
– He he…chỉ mày hiểu chị.- bả cười khoái trá.
– Vụ gì mà bỏ nhà đi nữa vậy?
– Đợi tí, chị thay đồ rồi kể mày sau.
Đoạn, bả đóng cửa cái rầm. Đi lên nhà trước, Linh ngồi trên đó, em cầm ly nước, nhìn chầm chầm mà không uống.
Tui đi chầm chầm lại rồi lấy hai tay che mắt em.
– Hù! Đoán coi ai.- tui cười
– Có mình anh chứ ai mà đoán.- Linh gỡ tay tui ra rồi cười
– Làm gì mà buồn vậy?
– Tại hông có gì làm. Chán- Linh nhăn mặt
– Ờ, để lát anh kêu bà già dẫn đi chơi, bả biết nhiều chỗ hay lắm.- tui cười khì khì
– Bà già?- Linh nheo mắt
– À à…không. Bà chị anh…he..he- tui cười xí xóa
– Chị anh ở trên thành phố mà, sao biết?- Linh ngạc nhiên
– Tuy bả ở Sài Gòn nhưng mà bả rành ở đây hơn anh nữa.
– À…
Bà già thay đồ kiểu gì mà lâu vãi. Tui lên nhà trên, bật máy tính lên làm vài ván game. Nửa tiếng sau, bả mới ra. Hí hí…nói hổng phải khoe chứ, bà già nhìn cũng dễ thương lắm. Hồi học trung học ở đây, ngày nào tui cũng thấy có trai tới tận nhà đưa đồ ăn cho bả, có thằng đem quà tới nữa. Phiền. Nhớ có lần bà già đang đút cơm cho tui, vừa ăn tui vừa coi siêu nhân. Cơm bữa đó ngon kinh dị. Đang ăn thì có thằng nào lại kêu cửa, hồi đó nhà chưa có chuông, nó réo tên bà già. Nghe vậy, bả bỏ tô cơm của tui xuống, chạy ra. Năm phút đầu, tui mặc kệ, ngồi coi siêu nhân, năm phút sau tui bắt đầu thấy khó chịu. Rủa thầm trong bụng “ Cha nó, nói gì lâu vậy?”, thêm năm phút nữa, hết phim siêu nhân, tô cơm nguội lạnh. Nhìn ra cửa, bà già vẫn còn nói chuyện. Thằng cờ hó nào làm ông mất hứng ăn cơm. Tuổi trẻ nhiều nông nổi. Tui đứng phắt dậy, cầm cây chổi quét nhà đi ra, miệng còn ngậm 1 họng cơm. Tui bước ra cổng, nhìn thằng kia, hai mắt long song sọc.
– Em của bạn đó hả?- thằng đó cười cười
– Ừ…nó đó…- bà già e thẹn, chắc tại tui đẹp trai quá nên bả tự hào.
– Trời ơi…dễ thương quá…- thằng đó giơ tay ra định véo mặt tui.
“Phèooooooo…!!!Phuuuuuuuuụtttttt…!!!”
Tui phun họng cơm nãy giờ ngậm vô mặt nó. Thằng chả đơ ra, mặt nó lúc ngu còn hơn Kì Lân nữa. Bà già như trời trồng, mồm há hốc, hai mắt như muốn lồi ra ngoài.
– Q à…mình về nha…- thằng đó run run nhìn bà già.
Bả cứng họng, không nói được chữ nào. Thằng kia vội vàng đạp xe đi. Tui đứng đó cười há há, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, dám làm ông mất hứng ăn cơm. Đó cũng là cái lý do tụi bị nâu con mắt. Ba má hỏi thì tui nói là bị đụng vô cây cột. Chắc cũng vì vậy nên từ bữa đó, không có thằng nào tới nhà tui nữa. Vậy là yên bình ăn cơm chiều, tới khi bà già lên đại học…tui thì gần hết cấp I mới tự…múc cơm ăn…
Trở lại hiện tại.
Đang ngồi chơi game thì nghe tiếng bà già cười ha hả. Giật mình. Tui mò xuống phòng khách. Bà già đang nói chuyện với bé Linh. Tui không biết gì chuyện gì mà Linh cứ nhìn tui rồi che miệng cười khúc khích.
– Vụ gì vậy?- tui ngơ ngáo
– Hi…hi…hi- Linh vẫn cười.
– Ê, gì vậy bà già?- tui hỏi bả
– À không có gì…hi…hi.- bả bụm miệng cười
– Giỡn tui hả?- tui nhìn bả
– Có gì đâu…chuyện mày hồi đó bị táo bón nặng tới mức mày phải bò mới được toilet thôi mà…hị…hị..- bả đá đểu tui.
– Bà…- tui cứng họng, nhục một cục tổ bố. Bà chơi em bà vậy đó hả?
Bả với Linh còn cười. Tui quê độ, hất tay, đi vô phòng.
– Thôi, tui ngủ trưa, làm gì làm đi.
– Mới 11 giờ mà ngủ hả em trai?- bả xoáy
– Kệ tui!
Nhảy lên giường, ngủ phát tới 3 giờ chiều. Dậy, mò vô toilet rửa mặt. Nhà không có ai hết…bà già dẫn Linh đâu rồi??? Hoảng hồn, tui chộp lấy điện thoại, gọi liền cho Linh.
Tút…tút…tút…
Ệt, không bắt máy…
Gọi tới lần thứ 3.
– Alô?- có tiếng trả lời
– Linh hả? Em đang ở đâu vậy?!
– À, em đi câu cá với chị anh nè…- Linh hồn nhiên trả lời.
– Câu ở đâu?!
– Ở cái ao sau nhà nè…hi..hi.. – Linh cười
– Ơ…ờ…vậy hả?…- tui sượng
– Hì hì, ra đây đi.
– Ừ, đợi anh tí.
Tui tắt máy. Phù…hú hồn, quên là sau vườn nhà có cái ao. Thay cái quần soóc, tui kéo đôi dép lào xền xệt ra vườn. Bà già đang cầm cần câu còn Linh thì ngồi kế bên.
– Ê, bà già.- tui nhăn nhó
– Im.- bả nhìn chằm chằm xuống ao.
– Hả?
– Im, động cá chạy hết.- bà già gắt
Nghe bả nói vậy, tui ngồi xuống bên cạnh Linh, em thì chống cằm ngồi ngó, vẻ mệt mỏi…
– Ra đây hồi nào vậy?- tui hỏi nhỏ
– Hic…2 tiếng đồng hồ rồi. – Linh chán nản
– Câu được con nào chưa?
– Chưa…
– Cái gì? Ngồi hai tiếng mà không câu được con cá nào???
– Ừ…- Linh gật đầu, hai em mắt chớp chớp.
Nản. Tui đứng dậy.
– Câu gì lâu vậy bà già? Hai tiếng mà chưa có con cá nào là sao?
– Mày thì biết gì.- bả vẫn chằm chằm nhìn xuống ao
– Đưa đây coi, đưa đây…- tui giật cái cần câu
– Gì vậy?!- bà già nhăn mặt
Mặc kệ bả, tui cầm cần câu rồi kéo dây câu lên coi…
– Vậy mà đòi câu cá hả thím- tui lườm bả
– Chứ…chứ sao?
– Không có mồi mà câu à?- tui cầm cái lưỡi câu giơ lên
– Chết, chị quên.- bà già sửng sốt.
– Mà câu làm gì vậy?- tui hỏi
– Ăn chứ chi.
– Làm món gì?- tui hỏi
– Câu đi rồi tính.- bả nhăn mặt
– Ờ…chạy vô nhà lấy giùm đệ trái chuối sứ đê…- tui sai bả
– Đợi tí…- bả chạy vô nhà
Năm phút sau, bả chạy ra, tay cầm trái chuối đưa tui.
– Con lạy thánh!!! Con có kêu thánh vô đó ăn chuối đâu?!
– Tao có ăn đâu.
– Chứ mắc gì ở trong đó lâu vậy?
– Tao kiếm không thấy.- bả nói
– Chứ chuối này thánh lấy ở đâu???
– Bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài…- bả tỉnh bơ
– Rồi, bà còn hơn thánh nữa…
– Tao xin đàng hoàng rồi.- bả bĩu môi.
– Ờ, vậy còn nải chuối để đâu?- tui hỏi
– Tao bẻ có 1 trái hà, còn nguyên nải trên bàn thờ á.- bà già hồn nhiên
– Con lạy má, xin xong thì đem nguyên nải xuống, có ai đi bẻ 1 trái đâu…
Lắc đầu ngao ngán, tui bẻ 1 khúc chuối làm mồi, chưa tới năm phút thì có cá đớp. Dùng hết sức, kéo oằn luôn cây cần câu mà vẫn chưa lôi được nó lên bờ.
“Bặt!!!”…đứt dây câu…
Tui đứng đó, trân trân nhìn cái cần câu không dây. Bé Linh cũng trố mắt nhìn.
– Con cá mạnh dữ ha?- bà già cười
– Ờ…
– Cá gì vậy? Cá sấu hả?- bả ôm bụng cười ngặt ngoẻo
– Sấu cái đầu bà, có bà cá sấu thì có.- tui lườm bả
– Há há, em trai nổi giận kìa…
Quăng cái cần câu qua 1 bên, tui đi thẳng vô nhà. Không biết sao hôm nay dễ nổi nóng hơn mọi khi. Chán. Vô nhà, nằm phịch xuống võng, bật TV lên coi. Cũng không có gì coi.
Chiều, 4 giờ. Má điện thoại.
– Hôm nay chị Q có lên nhà mình không con?
– Dạ không…- tui biết tỏng phải nói gì
– Ờ, vậy hả? Ờ mà sáng mai má mới về. Tối khóa cổng cẩn thận đó.
– Ơ…má đang ở đâu?- tui hỏi
– Trên Sài Gòn với ba mày chứ đâu. Ba má chị Q năn nỉ dữ quá nên ba mày mới chịu ở lại.
– Vậy à…
– Ừ, nếu mà chị Q có về thì nói nó là ba má đang đi du lịch, đừng nói là Sài Gòn nghe chưa?- má dặn
– Dạ…con biết rồi…
– Ừ, vậy thôi. Mà tối nay gia thừa đó, đi chơi thì dẫn bé Linh theo, nhớ khóa cửa cẩn thận, không được về khuya nghe chưa.- má dặn tiếp
– Dạ…cái đó má khỏi nhắc.- tui cười khì khì.
– Ừ, thôi má cúp máy đó.
– Dạ…
…Tút…tút…tút…
Cúp máy, bà già ở nhà dưới đi lên.
– Mới nói chuyện với ai đó?
– Má.- tui bình thản
– Chuyện gì?
– Thì hỏi coi bà có về đây không chứ gì.
– Rồi mày nói sao?
– Bao che chứ gì.- tui vẫn chằm chằm ngó TV.
– Trùi ui, cám ơn em trai dễ thương của chị.- bả bẹo má tui
– Ờ…buông ra…đau.
– Ờ…he he.
Rồi bà già chạy xuống nhà sau. Mệt quá…hình như đây là lần đầu tiên mình làm việc không công…kệ, người nhà thôi.
Năm giờ, tắm rửa, thay đồ. Bà già với bé Linh nấu cơm, toàn món ruột của tui, thịt kho khô, rau muống xào tỏi, canh chua khóm…
Làm hai tô cơm, no ngắc ngư, tui bò lên nhà trước. Lấy điện thoại ra bấm. Nhắn tin cho Vi em.
– Hey, đang làm gì vậy?
5 phút sau…
– Đang chơi game.- Vi trả lời
– Game gì?
– Audition.
– Ghiền dữ ha.
– Tại không có gì làm…hi..hi (^- ^)!
– Ừm, vậy còn…vụ thằng Qúi sao rồi?- tui hỏi
– Sao là sao?
– Ơ, Vi với nó…?
– Bình thường mà, có gì đâu.
– Thiệt không? Hay là giấu T chuyện gì à?
– Ẹc, có gì âu, T lạ quá… thui, Vi chơi game đây, pp.
Bỏ điện thoại vô túi, không hiểu nổi thằng Qúi. Vô nhà lấy chìa khóa, tui dắt xe ra ngoài.
– Ê, mày đi đâu đó?- bà già cản đường
– Đi công chuyện, bà ở nhà với Linh đi.- tui nói
– Ai cho mày đi?- bà già cau có
– Mệt quá! Tránh ra, không tui cho bà ra đường ở giờ!- tui gắt lên, bà già cũng hoảng hồn, mặt xanh lét, đây là lần đầu tui nổi nóng với bả.
Rồ ga rồi phóng xe đi. Chạy thẳng một mạch tới nhà thằng Qúi…
Tới nơi, tui dựng xe vô 1 góc rồi bấm chuông “Kính coong! Kính coong!…”
– Ủa, T hả con?- mẹ thằng Qúi niềm nở
– Dạ, bác ơi, Qúi có ở nhà không?
– Không con, nó đi đâu sáng giờ chưa về.
– Dạ…?
– Thôi vô nhà ngồi uống nước đi, chắc nó cũng sắp về rồi.
– Dạ.
Tui dẫn xe vô.
– Nay học hành sao rồi con?
– Dạ cũng tạm ổn.
– Ờ. Vậy hả, mà thằng Qúi trong lớp nó có quậy không?
– Dạ nó cũng bình thường- tui gật gật đầu
– Vậy thì tốt.- bác gái hạ giọng.
– À, dạ, con thấy thằng Qúi học ở đây được mà bác, tại sao phải chuyển nó lên Sài Gòn gấp vậy?
– Sài Gòn gì con?- bác gái ngạc nhiên
– Dạ…thằng Qúi nói…- tui ngạc nhiên
– Hết Tết này gia đình bác sẽ qua Canada định cư.- bác gái nói
– Dạ…?!- tui bất ngờ
– Nó chưa nói con nghe hả?- bác gái hỏi
– Dạ…dạ chưa…- tui run run
– Khổ là vậy, dang dở chuyện học của nó.- bác gái lắc đầu
– Dạ..dạ..con có hẹn rồi bác, giờ con về…- tui đứng dậy
– Ờ, vậy mốt rảnh thì qua chơi…
– Dạ, con chào bác.- tui cúi đầu
– Ừ…
Dắt xe ra khỏi cổng, gọi điện cho thằng Qúi, nó khóa máy. Bấm số gọi cho Vi.
– Alô?
– Vi hả? Biết thằng Qúi ở đâu không?- tui hớt hải
– Gì dạ?
– Biết thằng Qúi ở đâu không?
– Đang hẹn với Qúi nè.- Vi trả lời
– Ờ, vậy hả, tí nữa nói nó lại nhà T đi?
– Ờ.
– Mà đang ôm ấp, hun hít gì mà nói chuyện nghe nhỉ xíu vậy..he..he- tui cười
– Ai biết, mạng nay bị gì á, mà hun hít gì, nắm tay Vi còn không dám nữa.- Vi nguýt dài
– Ờ…hehe…mà nó đâu?
– Đang ngồi đợi nè.
– Hả? Tưởng nó ở đó chứ.
– Người gì đâu đi trễ quá chừng không biết.- Vi dỗi
– Ờ, đang ở đâu vậy? Cho địa chỉ để ra rình coi…he…he
– Quán café đó giờ. Đó, ra rình đi.- Vi lạnh lùng
– Ờ ờ, ra liền…
Nổ máy, tui cho xe thẳng quán café. Lòng nhẹ nhõm, thằng Qúi không phải hạng người tệ mạc như vậy…trực giác của tui đã đúng.
Tới nơi. Tui đi vô. Quán cũng khá vắng. Len lén đi vô, ngó nghiêng, thấy thằng Qúi ngồi nói chuyện với Vi. Bay vèo qua bàn gần đó, quan sát tình hình.
– À, anh ơi, anh gọi gì ạ?- tiếng nói thánh thót
– Cho em một ly…- tui ngước mặt lên.
Cái Đ.M nó!!! Con vẹo, con vẹo, mày làm gì ở đây?!! Mà hình như nó không nhận ra mình. Chợt nhận ra mình vẫn còn úp cái nón bảo hiểm với đeo khầu trang. Tui lấy lại bình tĩnh, sửa đổi giọng nói chút xíu.
– Cho…e…m một ly…café sữa…
– Dạ vâng, có liền anh…con mẻ ẹo phát rồi đi ra.
Lát sau con mẻ đem café ra, đợi mẻ đi khuát tui mới dám gỡ nón với khẩu trang ra. Ngồi đó nhìn hai đứa kia nói chuyện.
Chắc không có chuyện gì, he he, lát về đập cho thằng Qúi 1 trận, tội dám láo với ông.
Đang nhâm nhi ly café, nhìn sang bàn hai đứa kia. Bỗng nhiên Vi đứng phắt dậy:
– Sao Qúi lại làm vậy với Vi chứ?!!!- hai mắt Vi đỏ hoe, ngấn lệ.
Vi chạy vụt đi. Tui ngơ ra, thằng Qúi thì đứng đó, chết lặng.
Định cư ở Canada à? Khó mà giữ vững được tình yêu, nhưng mà vứt bỏ đi cái thứ tình cảm trong sáng dành cho người mình yêu thì khó gấp vạn lần.

Ngoại truyện phần 1:

Bóng biển…đái dầm.
Cấp II, tui cũng y như bây giờ, quậy phá đủ trò với hội chiến hữu, nhưng may là không bị hạ đạo đức. Hội bạn cấp II gồm có Qúi, Năm nổ, thằng Thịnh và đặc biệt là Bóng biển- nhân vật chính.
Tên thật của nó là Phương, cao khoảng mét rưỡi, da trắng như con vẹo. Hồi đó, ai cũng khen nó dễ thương, chẳng bù với đám tụi tui, cấp hai mặt mụn đầy ra. Lúc đó chưa chơi thân với Bóng biển cộng thêm bị tụi con gái trong lớp trong lớp đem ra so sánh với nó nên tụi tui ai cũng ghét cay ghét đắng nó. Lúc đó, tui đang say nắng Vi em mà em ấy cứ né tránh, không những vậy mà còn ra chiều thích bóng biển lắm. Đi đâu cũng có nhau, hay ăn sáng chung, học thêm cũng ngồi chung, còn trong lớp thì tui ngồi kế Vi, nhưng Vi không mảy may để ý tui, cứ chực tiết sinh hoạt là biện đủ lý do để ngồi kế Bóng biển…thiệt là khốn nạn… Mấy thằng chiến hữu thì định dạng Bóng biển là hai phai nhưng tui không tin. Cách nó nhìn Vi em đê tiện lắm, bây giờ mới biết nó nhìn ai cũng như vậy…
Số là bữa đó liên hoan 20- 11.
Cả lớp hùng tiền lại mua bánh, nước ngọt, kẹo, băng rôn trang trí, bong bóng, nói chung là đủ thứ. Lớp trưởng qui định bao nhiêu cho góp vô. Chỉ có mình thằng Bóng biển màu mè, chơi nổi. Nó không đóng tiền mà mua một hộp quà tổ bố đem vô tặng cô.
Tiết sinh hoạt.
– Mọi người ơi, chuẩn bị hết chưa?- lớp trưởng nói
– Xong!!!- cả lớp đồng thanh.
Rồi cả lớp ngồi đợi.
– Ê ê, cô lại kìa, cô lại kìa tụi bây.- Năm nổ hớt ha hớt hải chạy vô.
Đóng cửa lại, mấy thằng con trai thì cầm chai xịt bọt tuyết thủ sẵn, mấy nhỏ con gái thì chuẩn bị tung “hoa”.
“Kẹttttttttt!!!”- cánh cửa từ từ mở ra.
“Bùm!” “Xịt!!!Xịt!!!””Roẹt!Roẹt!”. Tui với đám chiến hữu xịt bọt cật lực, đám con gái cũng không kém gì, thảy “hoa” đầy ra lớp.
– Tụi bây điên hết rồi hả?!!!- tiếng ông bảo vệ
Ơ…cái ệt…
– Lộn người rồi, lộn rồi!!!- tui quăng chai xịt tuyết, chạy vèo xuống bàn chót, chui tuột vô góc.
– Lộn rồi!!!Lộn người rồi!!!- cả lớp nháo nhào.
Ông bảo vệ đưa tay vuốt bọt tuyết đầy trên mặt xuống.
– Tụi bây làm gì vậy?!!- ổng quát
– Dạ…tụi con…ăn mừng 20- 11.- lớp trưởng đứng lên, lí nhí giải thích.
Ông bảo vệ mặt hầm hầm đi vô bật công tắc đèn lên xuống mấy lần.
– Thằng nào xuống dưới nhà kho với tao, lấy bóng đèn mới.- ổng dõng dạc
Thằng Năm nổ lanh chanh đứng dậy đi theo ổng.
Lát sau, ổng đi lên với Năm nổ. Tháo tháo, lắp lắp một hồi thì cái đèn cũng cháy.
Lắp xong, Năm nổ đi xuống chỗ tụ tập của cả nhóm. Nó thảy cái bịch đen đen lên bàn.
– Gì vậy?- thằng Qúi nheo mắt hỏi
– Mắt mèo.- Năm nổ cười cười
– Làm gì?- thằng Qúi hỏi tiếp
– Thấy thằng Phương không?- Năm nổ cười
– À À À À À À À À À…- hội chiến hữu tụi tui nhìn nhau cười.
Đến giữa tiết thì cô vô. Ăn mừng! Bóng biển hiên ngang bưng hộp quà chà bá lửa. Ánh mắt trầm trồ của đám con gái làm cho Bóng ta thêm phần tự tin. Bước đi như siêu mẫu, Bóng tặng cô hộp quà…Cô cười cô nhận, cả lớp vỗ tay rần rần. Nó đâu biết hội chiến hữu ở dưới này đang âm mưu gì…
Khi Bóng đi lên, tui, thằng Qúi, Năm nổ, thằng Thịnh xế giấy tập ra, cầm mắt mèo chà khắp chổ ngồi của nó, chà lên mặt bàn luôn…chỗ nó ngồi cũng gần cuối nên không ai để ý.
Xong việc, tụi tui quăng bịch mắt mèo ra cửa sổ. Sau khi sung sướng trên bục giảng, Bóng hiên ngang bước về chỗ, là mặt chảnh…khửa khửa khửa chảnh đi con…khửa khửa…nó từ từ ngồi xuống…rồi…hai tay nó để lên bàn rồi…đít nó cũng sắp ngồi xuống ghế…chầm chậm… “Phịch…”…há há…nó ngồi xuống rồi…
Hội chiến hữu nhìn nó bụm miệng cười…Nó vẫn chưa biết gì, nhìn tụi tui bằng cặp mắt khó hiểu. Một lúc sau, hình như nó bắt đầu thấy ngứa, nó gãi gãi hai tay rồi bắt đầu tới cái mông đít…
Bóng ta thấy có biến liền chạy lên xin cô xuống nhà vệ sinh…Đợi nó chạy đi, hội chiến hữu tụi tui cũng chạy lên xin đi vệ sinh…hôm nay liên hoan nên cô dễ tính, cho bốn, năm thằng đi cùng lúc luôn.
Cả đám đi theo xuống dưới, rình…
Bốn thằng thò đầu vô nhìn, Bóng ta đang hì hục cào lấy cào để, đỏ hết cả cái mông đít.
– É hé hé hé hé hé!!!
– Ố hố hố hố hố!!!
– Á há há há há !!!
– Ế hế hế hế hế!!!
Bốn thằng quay ra, ôm bụng cường ngặt ngẻo. Cuối cùng, ráng nhịn, cả đám đi vô, làm mặt quan tâm.
– Ê bị gì mà gãi thấy ghê vậy?- Năm nổ hỏi
– Má…không biết sao mà ngứa quá..- Bóng nhăn nhó
– Bị gì vậy?- thằng Qúi cũng ra vẻ quan tâm.
– Đưa đây tao coi coi.
Cầm tay nó nhìn nhìn, tui ra vẻ hiểu biết.
– Mắt mèo rồi, thằng nào chơi mày rồi con.- tui giả bộ nhăn mặt
– Hả, vậy…vậy có sao không?- nó sợ sệt
– À, mày mà để qua hai tiếng đồng hồ thì xong, nhẹ thì ngứa 1 tháng, nặng thì lở loét, tuột da, lòi xương mà chết. Nhất là mấy thằng da trắng như mày.- tui nhíu mày, ra vẻ vô phương cứu chữa.
– Hả?!!!
– Mà không sao, có tao đây. Chỉ cần lấy nước nóng lau mình là hết liền.- Năm nổ chen vô
– Ờ ờ…nước lấy ở đâu???- Bóng nói
– Dễ ợt, xuống căn tin mượn cái nồi đi Năm nổ. Còn mày, cởi đồ ra.- thằng Thịnh quát
Bóng biển sợ chết nên mụ mị đầu óc, kêu gì cũng làm. Nó tuột ra hết, trần như nhộng, dao găm tứ phía…
– Đi vô nhà cầu, đóng cửa lại đi, gớm quá.- tui gom đồ của Bóng biển, chuẩn bị chơi cho nó thêm vố nữa…
Đúng lúc này, Năm nổ đêm cái ấm lên.
…sau khi kết thúc truyện sẽ có phần 2.

Chap 50:

– Tao biết là mày nói láo mà, mày còn coi tao là anh em không hả?!!
Thấy tui, thằng Qúi đứng như trời trồng.
– Mày…- nó lắp bắp
– Tao biết hết rồi. Đi Canada mà nói là lên Sài Gòn học à?
Thằng Qúi vẫn im lặng.
– Mày chia tay Vi với cái lý do củ chuối đó hả?
– Mày thì biết gì!- nó gạt phắc đi
– Ừ, tình cảm hơn hai năm mà nói chia tay là chia tay à?- tui nói
– Mày không hiểu đâu.- nó ngồi phịch xuống ghế, vẻ mệt mỏi
– Không hiểu cái gì?!- tui quát
– Mày biết là tao đi đâu không?! Canada đó! Mày nghĩ một đứa ở Việt Nam, một đứa ở Canada thì tình cảm nó ra làm sao?!
– Vậy mày có thương Vi không?- tui hỏi
– Vi là cả cuộc đời tao…- thằng Qúi vuốt mặt
– Cả cuộc đời? Giỡn hả? Cả cuộc đời mà mày chia tay đơn giản vậy hả?
– Tao không còn cách nào hết…- thằng Qúi thở dài
– Mới có chút chuyện mà đã đòi chia tay.
– Chứ mày là tao thì mày làm sao?!!!
– Đợi, 1 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 20 năm.
– Mày nói nghe hay lắm, tới lúc là mày đi rồi mày sẽ biết…- thằng Qúi cười cay đắng.
– Ha…có nhiều người yêu xa, người ta xa nhau cả chục năm rồi về nước, làm đám cưới bình thường, vẫn sống hạnh phúc đó thôi.
– Khó lắm, mày không hiểu đâu.- nó nhăn nhó, ra vẻ khó chịu với tui.
– Người ta làm được thì mày làm được, mày phải đàn ông không?
Nó ngồi đó, nhìn trân trân ra cửa sổ.
– Mày có tin vào tình yêu của Vi dành cho mày không?
– Tao…
– Mày biết không, lúc mày với Vi bắt đầu quen nhau thì tao vẫn chưa bỏ cuộc, tao vẫn ráng cố gắng để hất cẳng mày ra, tao muốn Vi là của tao. Nhưng suốt cả năm trời, Vi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới có mình mày, tao cũng chán nản rồi bỏ cuộc. Mày coi đi, bây giờ còn được bao nhiêu đứa con gái như vậy hả?
– Mày…- nó chỉ mặt tui
– Chỉ cái gì, bây giờ tụi tao chỉ là bạn, tao không còn tí tình cảm nào với Vi hết.- tui hất hàm
Thằng Qúi không nói gì, nó bật khóc, khóc ngon lành…
– Khóc khóc cái quần, đi kiếm Vi.- tui đá mạnh vô cái bàn
– Hả?- thăng Qúi giật mình
– Đừng để mất người con gái tốt như vậy.
Thằng Qúi mở mắt nhìn tui trân trân, có thể thấy được tia hy vọng ánh lên trong mắt nó.
– Đi lẹ đi. Cần tao tìm giúp không?
Thằng Qúi không nói gì, nó đứng phắc dậy, đi vội ra ngoài. Bỗng nó đứng lại.
– Kiếm Vi phụ tao đi. – nó nói rồi đi thẳng ra
Tui không nói gì, chỉ đi ra tính tiền nước. Dắt xe ra ngoài.
– Đi thôi…- thằng Qúi nói
– Ừm…- tui gật đầu
Nổ máy, hai chiếc xe từ từ lăn bánh.
– Bây giờ đi đâu?- tui hỏi
– Tao cũng không biết, thôi đi đại mấy chỗ mà Vi hay tới đi.
– Ok, mà mày chở Vi à?
– Không, Vi đi xe.
Chạy lòng vòng mấy quán nước, tiệm net, quán karaoke cũng không thấy Vi đâu, tui với thằng Qúi thay phiên nhau gọi điện cho Vi nhưng Vi không trả lời.
Sốt ruột, không biết Vi có chuyện gì không nữa. Vừa chạy xe, thằng Qúi luôn miệng chửi mình ngu, chửi mình khốn nạn.
Một lúc sau, sực nhớ ra điều gì đó, thằng Qúi thằng gấp, quành đầu xe về phía công viên.
– Mày đi đâu vậy?!- tụi gọi với theo
Thằng Qúi không nói gì chỉ rồ ga phóng thằng, thấy vậy tui cũng thục mạng chạy theo.
“Kétttttttt!!!”, thằng Qúi thắng lại trước một quán trà sữa. Quán quen đây mà, tui tưởng trong lớp chỉ có mình tui biết chỗ này, không ngờ nó cũng biết. Hai thằng cùng chạy vô. Quán có hai tầng là dưới trệt và trên lầu, trên lầu thì được chia ra làm 2 bên, bên trong và bên ngoài. Thằng Qúi chạy thẳng lên lầu thì thấy Vi.
Thằng Qúi trân người, thở gấp. Tui cũng sửng sờ. Vi đang uống bia với hai thằng kia, trên bàn là mấy dĩa mồi với mấy cái vỏ lon bia. Nhưng tụi tui không sững sờ vì Vi uống bia mà là vì…hai thằng ngồi cùng đang…lợi dụng ôm ấp, sờ mó Vi đủ kiểu. Mặt Vi đỏ lừ, hai mắt nhắm nghiền, xỉn quắc cần câu rồi, mặc cho hai thằng chó kia làm gì thì làm.
Thằng Qúi nóng mặt, hai hàm răng nó nghiến ken két. Không đợi tui, nó đi thằng lại chỗ hai thằng kia, không nói gì, thằng tay dộng cho mỗi thằng 1 dộng. Hai thằng đó cũng không vừa, bị 1 thằng đạp vô bụng, thằng Qúi mất thăng bằng ngã xuống.
– ĐM mày!!!- thằng kia nhảy xuống túm cổ áo thằng Qúi
– Mẹ kiếp mày!!! Thằng chó!!!- thằng Qúi đập mạnh trán vô mũi nó
Vầy không được rồi, tui xắn tay áo, nhào vô chơi tới với mấy thằng đó luôn.
“Xoảng!!!” thằng Qúi chộp lấy ly bia xến thẳng vô đầu thằng kia, trán nó phụt máu. Nó ôm đầu lăn lộn. Tui thì bị đấm cho hai đấm, tét môi. Nổi khùng lên, tui đấm đá túi bụi, quơ chân qua thì trúng ngay mặt nó, chảy luôn máu mũi ra.
Thằng Qúi nắm tay Vi kéo đi, Vi lờ đờ bước theo…
Chạy xuống phía đưới đất tính tiền thì ông chủ quán đi lên hỏi có chuyện gì thì thằng Qúi nói không rồi hối ổng tính tiền.
– Một trăm rưỡi…- ông chủ trả lời, không ngớt nhìn lên phía trên lầu
– Đây, khỏi thối lại.- thằng Qúi đặt tờ 500 ngàn lên bàn cái phịch rồi kéo tay Vi đi vội ra ngoài.
– Ơ ờ…cảm ơn…- ông chủ ngơ ngác
Tui cũng chạy vèo ra ngoài, miệng chảy máu tèm lem… Thằng Qúi dắt xe ra, tui đỡ Vi lên ngồi đằng sau nó, tui nhảy lên xe mình rồi hai thằng chạy vọt đi.
– Giờ mày định đi đâu?- tui hỏi, mỏ be bét máu
– Không về nhà tao được, ba má ở nhà..- nó nhăn mặt
– Về nhà tao đi, nhà tao không có ai hết.- tui phun nước bọt lẫn máu ra.
Vi ngồi sau lưng Qúi, hai tay Vi ôm chặt eo nó, Vi tựa đầu lên vai nó, nhìn tình cảm thật…
Tới trước cổng nhà. Tui xuống xe. Nhấn chuông, kêu cửa ầm ĩ.
Linh chạy ra mở cửa:
– Trời ơi! Anh bị sao vậy T?!- Linh thảng thốt
– Không có gì đâu em, mở cửa ra đi.- tui trả lời
Vô nhà, thằng Qúi đặt Vi xuống bộ sofa.
– Lấy thau, lấy cái thau!!!- tui chạy vèo xuống bếp đem lên, Vi mà ói là dọn mệt nghỉ
Đem cái thau lên, đặt cạnh Vi.
– Nhà có chanh không?- thằng Qúi hỏi
– Có.
– Nước nóng ở đâu?
– Trong ấm, ở nhà dưới đó.- tui chỉ
Thằng Qúi chạy xuống nhà. Lát sau nó bưng ly chanh nóng lên cho Vi giải rượu.
Thằng Qúi lom khom đỡ Vi dậy rồi đưa ly nước cho Vi. Đang đứng đó thì Linh kéo tay tui.
– Ơ…gì vậy?- tui hỏi
– Miệng anh máu không kìa, đưa đây, em lau cho.- Linh nhìn tui lo lắng
– Mà có chuyện gì vậy anh? Sao mà…- Linh nhăn mặt
Tui kể lại hết mọi chuyện cho Linh nghe. Mắt em thoáng buồn.
– Em sao vậy?- tui hỏi Linh
– Sao gì? Đưa miệng đây, lau chưa hết máu mà…- Linh nhăn mặt
– Khỏi…em hôn cái đi là hết liền…- tui lè lưỡi
– Hôn cái đầu anh chứ hôn.- Linh búng mũi tui rồi cười.
“Oẹ!!!” Vi ói rồi, ói quá chừng luôn. Có cái thau kế bên sao không ói mà ói lên mình thằng Qúi rồi lên láng sàn nhà vầy nè…

Chap 51:

Rồi đời, lên láng sàn nhà rồi…
– Ê Qúi…- tui chỉ chỉ
– Tao biết rồi.- nó cầm cái thau canh chừng cho Vi không ói xuống đất nữa.
“Oẹ!!!” tiếp tục rồi.
Lau dọn, lau dọn. Tui lấy cây lau nhà, nước, cộng thêm cái bình dung dịch lau sàn gì gì đó. Lau lấy lau để. Mười lăm phút sau, sàn nhà sạch sẽ.
“Oẹ!!!”. Hả? Ói nữa hả? Ăn gì mà ói lắm vậy?
Nửa tiếng sau, Vi không có dấu hiệu còn muốn ói nữa.
– Mày đem cái thau ra đằng sau rồi đổ đi…
– Bết rồi, ao cá chứ gì.
– Ừ, thay đồ bỏ vô máy giặt luôn đi, tởm quá…- tui nhăn mặt
– Đồ đâu mà thay?
– Để tao lấy cho.
– Ừ.
Tui đi vô phòng, lấy cho nó cái áo thun ba lỗ với cái quần soọc mà hình như rách đáy thì phải, thay kệ nó. Cái thiết kế nhà tui độc đáo lắm, phòng tui ở tận lầu 3 mà tủ quần áo thì ở tầng trệt. Tui đưa thằng Qúi bộ đồ rồi kêu nó vô phòng thay. Lát sau, thằng nó đi ra. Vi vẫn chưa tỉnh.
– Anh…
– Hửm?
– Còn đau hông?- Linh hỏi tui
– Cũng hết rồi, nhưng mà hơi rát…he he.- tui nhe răng cười.
– Mốt không được đánh nhau nữa nghe chưa?- Linh nhăn mặt nhìn tui
– Hở?
– Anh hứa đi…không là em giận á.
– Ơ…ờ…biết rồi mà…
– Nghiêm túc nghe chưa, anh mà còn đánh nhau nữa thì đừng nói chuyện với em.- Linh dỗi.
– Rồi mà, được mà, hứa mà, khổ quá…
– Vậy thì tốt.- Linh lạnh lùng.
“Kính coong!!! Kính coong!!!”, có đứa bấm chuông. Tui chạy ra mở cửa.
– Hế hế, chào đại ca.
Thằng lùn lùn, mập mập, mang khẩu trang, đeo mắt kính, mang balô, tay xách cái bọc màu cam đứng trước cổng.
– Vé số à? Không mua.- tui hất hàm
– Em nè đại ca.
– Ai đại ca mày?
– Em, Đức nè.- nó kéo khẩu trang xuống
– Mày hả? Sao lần nào về cũng ăn bận như bán vé số vậy?- tui mở cổng
– Làm gì giống vé số nữa?
– Thôi, nói nhiều quá, vô nhà đi.
Vô nhà, thằng Đức trố mắt ra:
– Ố!!!
– Cái giề?- tui hỏi
– Sao…sao chị Linh ở đây? Còn chị Vi nữa???
– Thì…ăn Tết chung ấy mà..- tui nhe răng
– Vầy là sao?- nó hỏi tiếp
– Sao trăng gì? Hỏi nhiều, cất đồ đạc đi.- tui gắt
– Ơ…ờ…
Nó chạy lên lầu dẹp balô.
– Đức đó phải không anh?- Linh hỏi tui
– Ờ nó đó.
Bảy giờ tối, Vi tỉnh dậy…
– Hic…nhức đầu quá.- Vi nhăn nhó
– Vi, có sao không? Ăn chút cháo cho ấm đi.- thằng ân cần
– Ơ…mày nấu cháo hồi nào vậy? Gạo nhà tao để đâu mày cũng biết à?- tui giật mình
– Nói nhiều, nhà mày tao biết hết.- nó hất hàm
Định cãi với nó tiếp thì Linh kéo tay tui ra ngoài.
– Hử? Gì vậy?- tui hỏi
– Ngốc, anh phải đề cho hai người đó nói chuyện chứ.- Linh gõ đầu tui.
– Ờ ha, anh quên, hì hì.
– Hông ý tứ gì hết.- Linh nhăn mũi
– Ế, mà bà già đâu rồi? Chiều giờ không thấy bả…- tui thắc mắc
– Hồi chiều chị Q nói là đi với bạn có chút việc, kêu em khóa cửa lại, đi tới giờ chưa về nữa.
– Hừm…- tui nhíu mày
– Sao dạ?- Linh nhìn tui tò mò
– Kệ cha bả…
– Vậy mà cũng nói được.- Linh đánh vô vai tui
– Ui da. Sao đánh anh? Anh giỡn mà.- tui xoa xoa vai
– Giỡn gì kì dạ? Thôi vô nhà, ăn cơm.- Linh nhăn mặt
– Ủa, nấu hồi nào vậy?
– Lúc chiều, lúc anh đi chơi á.- Linh chớp chớp mắt
– Nay biết làm hết rồi nha, phải cảm ơn anh đó.
– Sao?
– Thì nhờ mấy tháng qua, ngày nào anh cũng ăn thử đồ em nấu..he he…
– Hứ, anh hông ăn thì ai thèm nấu.- Linh dỗi, em bỏ đi vô nhà.
Tui không nói gì chỉ cười khì khì rồi chạy theo Linh vô nhà.
Ai da, hôm nay nhiều món quá, toàn món mình thích. Vi với Qúi cũng ở lại ăn chung. Thằng Đức ăn mà mắt nó khỏi rời khỏi Linh. Đang xì xụp húp canh thì Linh gắp cho tui miếng gà chiên. Ngon vật vả. Thằng Đức đơ ra, cái cánh nó đang cạp rớt cái bộp xuống bàn.
– Ăn uống kiểu gì vậy?- tui vừa nói vừa ngấu nghiến ăn.
– Dạ…đại ca?
Linh với Vi thì cười khúc khích, không biết cười cái gì. Thằng Qúi thì ăn như xáng cạp, loáng cái hết 4 chén cơm. Cơm nước xong, Linh xung phong rửa chén và đương nhiên tui cũng phải giúp.
Tám giờ rưỡi, Vi đòi về.
– Ê, cái xe Vi hình như còn ở quán đó mày ơi…- tui nhăc nhỏ thằng Qúi
– Cái gì???!!! Sao mày không kè về theo??!!!- thằng Qúi thảng thốt
– Ông già mày, tao đâu phải thánh đâu, mới biết chạy xe sao mà kè?- tui nhăn mặt
– Chết rồi…làm sao đây? Quay lại là bị túm đầu như chơi…
– Cái đó tao vô can, bái bai.
Nói đoạn tui chuồn thẳng vô nhà, đóng cửa lại. Thằng Qúi ngơ ngác, lát sau nó nổ máy xe, chở Vi về.
Cầu mong mai nó lấy được cái xe đạp điệp của Vi…
Chín giờ.
– Đại ca! Đi giao thừa lào…- thằng Đức hí hửng
– Éo, đi để gặp con vẹo kia nữa à.
– Hôm nay không có đi với nó mà.
– Thôi, tao thà ở nhà còn hơn là đi với mày.
– Sao vậy?- nó hỏi
– Không thích, với lại ông cũng có kế hoạch rồi…hé hé…
– Với Linh hả?
– Chớ ai…hé hé
– Mà làm sao đại ca cưa được luôn hót gơ vậy? Chỉ vài chiêu coi.
– Chiêu gì, hâm à?
– Đại ca ích kỷ vãi.- nó nhăn nhó
– Nói thiệt.- tui nhún vai.
Lát sau, thằng Đức đi với bạn của nó. Tui thì chờ Linh thay đồ rồi đi luôn.
Hôm nay đông người, CSGT nữa. Nên đi xe đạp cho chắc ăn. He he…

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Kiểu gì cũng không thoát
Hồn Ma Có Thật
Chữ ký của thầy
Thiên đường và địa ngục dành cho quản trị mạng
Cùng lúc