– Em gái mày…hi, cũng chán thật. Thất tình vì bị bỏ thì lại lằng nhằng gây sự, tao cứ nghĩ em mày khá hơn…
– Thằng ranh này!
Tên to béo dữ dằn bị gã Nam khích vài câu đã phát điên, hắn hùng hổ lôi gậy ra, hăm hăm nhảy tới. Cả mấy chục thằng cũng lao theo.
– Gậy gỗ ăn thua gì.
Nói rồi bon trường Hạ Long rút thanh kim loại trong người ra. Hai bên đánh đập dã man, tiếng la lối kêu rên ầm ĩ. Huyền và Đan cứ gọi là mở rộng tầm mắt.
Hai bên đánh nhau túi bụi, kẻ đấm đã, kẻ túm đập…rối tung rối mù. Căng mắt mãi mới thấy loáng thoáng bon trường Hạ Lonmg. Hăng như thể không muốn dừng lại.
Đan tích lũy được kinh nghiệm thực tế quý báu:
“Không nên nhìn vào hình dạng bên ngoài để phán đoán bản chất bên trong. Gã con trai khi thì ưa nhìn dễ mến, lúc lại đâm chém như xã hội đen…”
– Waaaa (Huyền cắt đứt mạch suy nghĩ của Đan) Áp đảo rồi!!!
Đan vùng dậy, chòi hẳn đầu lên khỏi bụi rậm, quan sát.
– Ax. Bon Tài Đức hơn nửa đã bò lê bò càng dưới đất!
Bên Hạ Long cũng bị thương nhưng không đáng kể. Tài Đức…chỉ còn 2 kẻ trụ nổi, trong khi bên Hạ Long còn tới 6 người. Ba tên bao vậy chặt, hạ thủ không xót tay. Lúc đầu thì rất thú vị nhưng khi gần hạ màn, nhìn bọn Nam giải quyết gọn…Đan và Huyền không khỏi khiếp đản. Dù hai kẻ kia đã van xin nhưng quá muộn rồi. Cây gậy kim loại dính máu thành vệt dài…
– Hơ. tụi mày tầm đến vậy là cùng (một gã Hạ Long đưa chân đá tên cầm đầu Tài Đức – đang sõng soài thở hổn hển), lần sau tránh mặt bọn này nhé.
– Lũ rẻ rách. Ít ra cũng đỡ ngứa tay chân (một gã khác vất gậy phủi tay)
– Gửi lời hỏi thăm của tao đến em gái mày!
Nói rồi bọn Nam tiến đến phá tan mấy cái xe chềnh ềnh vướng mắt chúng, đánh dấu sự bại trận thê thảm của trường Tài Đức.
“Reeng…”Vừa lúc ra chơi.
– Đi! Đợi lũ này thì lâu mà xử lý thì nhanh!!!
– Lần sau mày phải cẩn thận, trêu gái kiểu này chỉ có luyện “thể dục thể thao”cho bọn tao ák!!! (Cười đểu, đạp chân chống xe, nổ máy)
– Mày không nhắc thì tao cũng sẽ chọn đứa khá hơn. (Nam cười, nụ cười dịu dàng đến…rùng rợn)
– Hey, đi!!!
Nói xong cả lũ phóng xe đi mất, để lại chiến tích chất chồng trước cổng trường. Lúc này Đan và Huyền mới chui ra.
– Tuyệt! Mình mà quen thân mấy gã như Nam thì sướng hết biết (Đan mân mê)
– Quen chúng thì rắc rối hơn sung sướng nhá.
– Hê hê. Tớ thì phải sướng điên, rắc rối vào tay bọn chúng là êm xuôi hết.
– Tớ chẳng nói với người như cậu!
Huyền hậm hực tiến vào trường, bỏ Đan ngơ ngác đằng sau.
Tiết đầu tiên là tiết tự học (rất may mắn), tiết thứ hai là tiết Đại số. Mà Đan thì lại căm thu mấy môn tính toán này, có học giỏi thì ra đời cũng chẳng có ích là bao. Đan đưa mắt liếc Huyền, ngồi bàn bên. Huyền cũng ghi chép đầy đủ lắm nhưng tinh thần Huyền thì chắc theo gã Nam Cáo già đó rùi. Hihi.
Bất ngờ điện thoại của Đan rung lên, có một tin nhắn. Không thể tin nổi, là tin nhắn của Jung Min. Đan gần như phát điền vì vui thầm.
*** Đang học hay đi chơi lang thang đấy?***
Ax! Hỏi thế là sao!
*** Đương nhiên là học rùi. Vớ vẩn.*** – Đan nhắn tin lại.
*** Hôm nay công việc rảnh rỗi, muốn đi chơi không? Tôi nhớ Bánh khoai, dẫn tôi đi ăn!***
Đan úp mặt xuống bàn cười khùng khục. Hắn nghiện nặng bánh khoai mà.
*** Rỗi là thế nào. Bà chằn tinh nhà tôi còn đang bận bù đầu, anh trốn việc hử? hô hô. Tôi mách bả thì bả cho anh nhịn cơm nguyên ngày***
*** Bà chị cô chính tại thấy tôi…tiều tụy nên mới cho nghỉ nhá. Rút cục cô có đi không, không đi là tôi đi một mình***
*** CÓ. Đợi tôi…trốn học đã!***
*** Ừk được. Đợi ở gốc cây trước cổng trường.***
Sau đó không thấy hắn nhắn tin nữa.
– Em thưa cô…em thưa cô…(giọng quằn quại)
– Sao thế Đan? (bước lại gần)
– Sáng nay…em ăn nhiều…bị đau bụng ạk…Ax. Đau quá. huhuhu…(làm vài động tác minh họa trạng thái)
– Đau lắm thì về nghỉ sớm cũng được. Để cô bảo Huyền…
– THÔI KHỎI ẠK. Em…tự về được rồi, bạn ấy đang học.
Huyền nghi ngờ, lườm một cái sắc như súng tỉa.
– Ừk. Vậy em xuống dưới đi.
– Vâng.
Thế là Đan lắc lư một đoạn, ra đến cổng thì chạy thon thót tới gốc cây bàng to tướng trước trường. Vui quá, cô lại được tên Jung Min rủ đi chơi, thoát khỏi tiêt toán chán ngắt.
“HẮn vẫn chưa đến, từ từ vậy”
Đan ngồi đợi, không biết một đam thanh niên từ đâu xộc ra, vây kín Đan. CÔ sợ đến mức bủn rủn cả người, điều duy nhất cô nghĩ đến là…Jungn Min, hoặc một ai khác có thể giúp cô. Bọn con trai đê tiện này!
– Em ơy. Đợi ai vậy? Đi chơi với bọn anh, đợi làm gì cho khổ. hahahaha…
Cả bọn điệu bộ lố lăng, nhìn là biết ngay bọn không ra gì. Đan hiểu cô đã rây vào rắc.rối.thực.sự…
– Dẹp dẹp!!! (cố ra vẻ) Tôi…à, TAO KHÔNG RỖI HƠI. CÚT ĐI!!! (lẩn nhanh ra ngoài vòng vây)
– láo nhỉ. Chạy đi đâu.
Nói rồi một thằng kéo tay Đan lôi lại, bản năng trỗi dậy, cô trở nên “dũng cảm”hơn bao giờ.
– Cút. Buông bàn tay vượn lông lá của mày raaaaaaaaa!!!
Đan dồn hết sức vào tay, vung cặp đập Bốp vào đầu thằng nhóc. Hắn ôm đầu, loạng choạng, thừa cơ Đan chạy bán sống bán chết.
– Ranh con! Đuổi theo! Đánh nó cho chừa.
– AAAAAAAAAAA…
Bốn tên thanh niên đuôit theo một cô gái nhỏ nhắn cao chưa đến mét 6 (cái này có nghĩa chân Đan tỉ lệ thuận với chiều cao). Chính vì thế mà khoảng cách ngày càng rút ngắn.
– Bọn biến thái! Đuổi theo tao làm gì?!
– Hu! Mày hỏi buồn cười ghê.
– Cười cái…con khỉ!!!
Chúng gào thét như đàn chó đói ăn, đuổi theo miếng thịt heo giòn giòn nóng hổi. Đan quặt nhanh vào con ngõ nhỏ khi tay một tên tóm sượt qua tóc cô.
– HỰ!!!
Đan lao thẳng vào một gã thanh niên khác. Điếu thuốc hăn hút làm Đan bổng tay.
– Ối. Nóng quá!!!
ĐAn xích khỏi gã thanh niên, hắn bị cái đầu bê- tông cốt thép của cô thụi một phát vào ngực đau điếng. Và khi kịp định thần:
– ANH!
– Lại là cô! (giọng chán nản)
– Con ranh, ra đây (giọng thét chói tay đầu ngõ)
– Cứu tôi với!!! huhuhuhu…
– ANH!
– Lại là cô! (giọng chán nản)
– Con ranh, ra đây (giọng thét chói tay đầu ngõ)
– Cứu tôi với!!! Nam cáo già. huhuhuhu…(vội núp sau lưng Nam)
– CÁO GIÀ? Cô có biết cô đang gọi ai không? (quay đầu nhìn Đan, hắn đã bực)
– KÌA!!! (Đan hét lên)
Nam quay ngoắt lại, lĩnh trọn một cú đấm. Đan sợ không nói được lời nào. Đam thanh niên cũng ngạc nhiên vì kẻ lạ vướng đường.
– Waoooo Chết tiệt! Thằng khỉ gió này chui dưới đất lên àk? (phật tay cho khỏi tê)
Nhưng quan trọng không phải thế mà là…đây! Kẻ đàng đằng đằng sát khí ngút trời vì khuân mặt điển trai bị…một cú đấm.
– Chúng mày, bọn chuột nhắt bẩn thủi. Chúng mày mà làm hỏng khuân mặt này thì…
Ngay lập tức Nam nhảy tới đấm trả một cú thật mạnh, thằng nhóc bật ngửa, đo đường. Kinh khủng. Dã man. Tàn bạo. Hắn giải quyết nốt những thằng còn lại, chúng chẳng kịp ngọ ngậy một giây…
Chứng kiến cảnh anh chàng “thư sinh”Tả Xông Hữu Đột ở cự li gần còn đánh sợ hơn là ngồi trước TV xem phim kinh dị. Đan gần như khóc thét lên, bọn nhóc cũng khóc, duy chỉ có hắn là hả hê vì rửa được thù. Đan khóc thay cho bọn chúng vì chọn nhầm đối tượng gây gổ.
“Huhu. Có chết thì đừng trách tao dẫn tụi bay đến đây. Hãy trách con cáo già in đầu lâu xương chéo trên người ấy!…”
Đan ngồi co ro trong góc cuối con ngõ, xung quanh đã tắt tiếng từ lâu.
– Thui đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi.
– Gì…gì? (Đan hé mắt nhìn lên)
– Toàn kéo phiền hà đến không ák! (Nam chấm môi, bị trầy vì cú đấm không nhẹ)
– Hu…Anh giết hết chúng rồi àk? (mắt long lanh, đảo qua một còng con ngõ vắng, bọn nhóc nằm la liệt)
– Không…nhưng mà chắc cũng khó sống.
– TRỜI. BẠO HÀNH TRẺ EM. HUHU…Nhìn chúng ít tuổi hơn cả tui.
– Nín đi (hắn gầm ghè) To đầu mà còn bị trẻ con bắt nạt. Mà bọ này trẻ con gì.
Đan sụt sịt đứng dậy, chạy lon ton như con vịt con theo chân con vịt…bố ra khỏi con ngõ.
– Đừng bám tui!
– Hơ…vâng, đại ca! (sợ)
Nam rảo bước, Đan vẫn cứ bám chân…
– Bảo đừng bám rồi đó! (dừng lại)
– Vâng…
…
– SAO BÁM HOÀI HẢ? (nổi điên)
– Vâng vâng…
– Vâng quái gì! (bặm môi trợn mắt nhìn Đan)
– Tôi không biết đường! Mải chạy nên lạc…hix hix.
– Trời ơi. A – sao – mà…!!! Cô bao nhiêu tuổi rồi còn lạc?
– Thông cảm. Mù đường từ bé…Hix…Hồi 6 tuổi, đi trong khu cao ốc mà cứ tưởng…lạc trong siêu thị..
– …!!! (im re, bó chiếu toàn tập luôn!) Cô mang điện thoại không?
– Có, trong cặp! Ớ, chết! Cặp đâu? Cặp tui đâu rồi? (nháo nhác tìm)
– Trên đời lại có kẻ như cô chứ. (thở dài) Đây! Cầm mà gọi điện cho bạn đến đón.
Nam tung cho Đan cái điện thoại của hắn (loại đời mới nhá!)
– Huk? Cám ơn.
– Mai nhớ trả đấy. Không trả là chết!
Nói rồi Đan bỏ đi, nhập vào dòng người trên phố. Đan thì nhòm ngó chiếc điện thoại trên tay…
– Ax. Loại này dùng thế nào nhở???
…
– Jung Min, anh ở đâu? Tôi đang ở gần siêu thị X. Anh đến đầy đi. (cuối cnugf cũng biết sử dụng)
– *Tôi bảo đợi trước trường mà. Sao đã mò ra đấy rồi?* (bên kia vọng tiếng)
– Hê hê. Chuyện dài lắm (nói nhỏ, ngại người ta biết sự thật), anh đến đi, tôi…lạc rồi.
– *Ax. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn lạc hả?*
– 16 tuổi. Ai cũng thắc mắc tuổi tôi là sao?! (tức)
– Được rồi. Đợi đó. Cấm lang thang nữa đấy. Tôi cũng đang thắc mắc cô ở chỗ nào trong trường đây.
– Ừk.
Biết là phải ở yên một chỗ nhưng Đan không thể đứng chỗ này, bên cạnh lũ “hình hài biến dạng”. Chúng tỉnh dậy thì chắc Đn chỉ còn biết cầu nguyện ông trời thương tình.
Đi men con phố ra đường lớn, vừa đi Đan vừa nghịch điện thoại của Nam. Táy máy thế nào Đan lại tìm được vài dòng nhật lý Nam viết trong điện thoại di động:
“Cô ấy không giống những cô gái tôi từng gặp. Người giăng cần là tôi, vậy mà rút cục người mắc câu lại không phải là cô ấy! Yêu thật sự một người, sao đau khổ đến vậy?”…
ốh ồh. Lại là một kẻ đào hoa si tình, Nam giống Huyền về khoản này. Chẳng lẽ hắn đau khổ cũng vì thất tình sao? Haha. Hôm nay toàn thu được tin giật gân.
[Biết bạn thân có chuyện buồn mà cứ cười hơ hớ như chuyệ thiên hạ – bản tính nó vô tình sẵn rồi!!!]
Chiếc điện thoại bỗng rung mạnh, có người đang gọi đến. Đan luống cuống chẳng biết làm gì. Hình hiện kèm tên người gọi. Thật bất ngờ, Đan nhận ra cô ta là người trong tấm hình của Jung Min dạo nọ.
Đan lờ mờ hiểu ra sự liên kết của Nam – Jung Min và cô gái này.
– …(Đan nhấc máy không nói gì)
– A lô. Nam àk. Em buồn quá. Anh đến với em đi.
Bẩm sinh Đan đã ghét loại con gái giọng điệu õng ẹo, lúc nào cũng thể hiên sự mềm yếu để mê hoặc con trai.
“Hừ. Mặt mũi xinh thế mà là loại như vầy. Gã Nam cáo già, anh cũng muốn “thử”với loại con gái này àk”.
– Tôi không phải Nam. Ầy, tôi là…bạn gái của anh ấy…Ak Nam ơi, mua cho em loại nước hoa quả nhá!!! (cố hét to để cô ta tưởng Nam và Đan đang hẹn hò)
– CÔ LÀ AI? GỌI ANH NAM NGHE ĐIỆN THOẠI CHO TÔI. MAU LÊN!
“Ái chà, lớn họng gớm”
– Không được. Hôm nay anh ấy đi chơi với tôi. Cô không có cửa đâu. Đồ õng ẹo. hahaha
– CÔ…!!!
Đan cụp máy cái rụp, cười nắc nẻ giữa đường. Không ngờ lừa cô ta dễ thế.
Wa. Để xem. Dạo nọ Jung Min xé ảnh chứng tỏ ghét cô ta ra mặt, nếu quên biết thì không đời nào Jung Min bênh cô ta. Tuyệt! Ơ. Còn Nam??? CHẾT TÔI!!! Mình trêu bạn bè hắn thế này, không cẩn thận hắn…bẻ giò như bỡn! Hưx. Giờ Đan mới nghĩ đến hậu quả sự việc…
– Đan!
Tiếng Jung Min vang lên.
– Tôi ở đây! (ngó nghiêng tìm hắn trong dòng người đông nghịt)
Cái dáng cao cao gầy gầy chạy đến. Đan sững sờ, tim cô thắt lại…Ba ngày trời (tính cả hôm nay là 4) Đan không nhìn thấy hắn, cô cứ rỗng tuếch kì lạ. Hắn lại gần, nhìn hắn gầy hẳn đi. Tại sao hắn phải đâm đầu vào công ty quái quỷ của bà chị cả Đan chứ?!!
– Hư…(Thở dốc)…Cô…chạy tận ra đây. sao bọn buôn người không túm cô đi luôn cho rảnh nợ.
– Ax, đồ độc mồm. Anh tưởng bắt tôi dễ thế àk.
Hắn cứ khích đểu biết tính Đan lì lợm cố chấp, thành ra cãi nhau loạn xạ trên đường [Người xung quanh tưởng đôi tình nhân cãi yêu. Hớ hớ]
– Thôi đủ ồi. Mệt!
– Hơ. Anh gây sự chứ ai.
– Quanh đây có chỗ não bán bánh và nước uống không nhỉ?
– Bánh khoai bé bỏng của anh thì không có nhưng những món khác thì nhiều lắm (Đan cười toe, hướng tay về cái siêu thị to đùng)
Đan kéo Jung Min vào siêu thị X, cô hào hứng hẳn. Jung Min đủn xe đựng đồ, Đan cứ chạy loăng qoăng khắp các gian thực phẩm.
– Tôi biết tôi không thiêu tiền nhưng làm ơn đừng mua quá nhiều thứ vớ vẩn.
– Anh biết tiết kiệm từ bao giờ thế (tiếp tục lấy thêm đồ chất vào cái xe đầy ụ)
– Nhờ làm viêch ở công ty chị cô!
Hắn cười – cái này cũng đã 3 000 năm Đan chưa được nhìn lại. Hắn cười đẹp thật.
Bị hắn bắt gặp bộ dạng đẫn đờ, Đan sực tỉnh chạy biến mất tiêu. Hắn chỉ cười một cách tự mãn.
– Này. Mỏi tay rồi, cô đẩy xe đi. Tôi chọn đồ.
– Hả?!
Thừa nước đục thả câu, Jung Min xem hết chỗ này đến chỗ kia, gọi Đan ơi ới. Đan thì cứ cong lưng đẩy xe theo hắn. Ghừ!
– Cô thích ăn măng không? (hắn quay lại, tay cầm hộp măng giơ lên)
– Tôi rẩt ghét măng. Nó thật là…gớm ghiếc!
– Cô nói nghe sợ quá đấy.
– Thế anh thích ăn àk?
– Không. Cũng ghét nhưng mà chưa đến mức như cô.
Đan chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để thăm dò sở thích của hắn ta.
– Vậy anh thích ăn món gì?
– Trước kia thì không rõ nhưng hiện tại thì thích những món cay. Món mặn cũng ngon. (không hề hay biết âm mưu đối phương)
– Còn món ghét?
– Tùy…nhưng chắc là chỉ có…cá và măng (mặt mũi nhăn nhó khi nghĩ đến)
– Cá àk? Tại sao?
– Vì tôi sợ bị…hóc xương!
– AHAHAHAHAHA…(ngồi xuống nền ôm bụng cười ngặt ngoẽo)
– Diên quá. Cô có ngậm miệng không hả? Mọi người nhìn kìa.
– HAHAHAHAHAHA…
Ngay cả khi Jung min bịt miệng Đan thì Đan vẫn cứ cười, cười chảy nước mắt. Lần đầu tiên cô biết một gã thanh niên cao to ghét ăn cấ vì sợ hóc xương!
Đến lúc ra quầy tính tiền:
– Hơ…hơ…ha…ha…ha…(đau bụng, mỏi hàm không đứng nổi, phải tựa vào bàn quầy. Thế mà Đan vẫn cười)
– Đáng đời. Cười cho lắm vào! (bức xúc trong người, đưa tiền và cầm tờ hóa đơn); Tôi ân hận vì đã kể cho cô!!!
– Ha…ha…ha…Bùn cười wé!!! HAHAHAHA (lại cười ầm ĩ lên)
Jung Min và cô bán hàng nhìn Đan bằng ánh mắt ái ngại…
Sau khi ra khỏi siêu thị X, Đan đi chơi với Jung Min. Chơi trò chơi, hắn thắng thì hò reo rất đáng iu, thua thì phụng phịu như trẻ con vậy.
– Ê Đan, coi cái nầy dễ thương hok? (đưa sát mặt dọa Đan, rồi hắn lại chạy ra cạnh người chủ tiệm Giải trí) Mà trong hộp có cái zề nhể??? (Đang chơi trò Tìm đồ vật)
– Lạy hồn!!! Anh đừng phá nữa…(tí xỉu vì cái kính đồ chơi)
Gần trưa, cả hai đi xe bus về khu nhà cao ốc. Đang giờ tan tầm, xe bus cũng đông, còn hai chỗ trống duy nhất ở cuối xe. Xe đi vào con đường tắt, lắc lư, Đan lờ đờ buồn ngủ…
– Jung Min, bao giờ đến thì gọi tôi dậy…
– …
Không thấy hắn trả lời, Đan quay sang nhìn, đúng lúc chiếc xe rung nhẹ. Người hắn đổ về phía Đan, đầu tựa vào vai cô. Hix! Hắn đã ngủ gật từ lúc nào.
Ánh sáng chói chang phản chiều kính cửa xe, hắt nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh của Jung Min, để lộ màu tóc đỏ hung ẩn hiện. Mùi hương thơm phảng phất nơi mái tóc hắn làm tim Đan đập thình thịch. Không thể hiều vì sao Đan lại mất bình tĩnh mỗi khi ở cạnh hắn, phải chăng…đây là “tình yêu tốc độ ánh sáng”mà Huyền đã nói.
Một cách thận trọng, Đan đưa mắt nhìn khuân mặt kẻ đang tựa vai mình. Khoảng cách gần quá, tim Đan lại càng dồn dập hơn. Jung Min có làn da trắng và mịn màng hơn cả ĐAn (Con gái chính hiệu!), sống mũi dài và thẳng, còn đôi môi…khi hắn cười rất duyên, rất quyến rũ. Hắn mang một vẻ đẹp hơi lai chứ không giống vẻ đẹp thuần túy.
Bất chợt hắn trở mình làm Đan thót tim, cứ tưởng hắn tỉnh rồi…thì ra…!
– V…
“Hả? hắn nói gì thế?”
– …V…ân…Vân…
Thời gian ngừng trôi, Đan ngừng thở. Hắn vừa gọi tên một đứa con gái. Lòng Đan bừng lên ngọn lửa bực dọc, ghen tuông, khó chịu. Vân là ai? Không lẽ hắn đã bắt đầu đầu có ấn tượng với quá khứ trước kia? Nhanh vậy sao? Hắn mới ở đây có 2 tuần 1 ngày 8 tiếng 27 phút (Đan đoán thế)…Nỗi sợ Jung Min nhớ lại rồi bỏ đi bao trùm khắp tâm trí Đan.
“Bin…bin…KỊCH!!!”Chiếc xe bus lắc mạnh, Đan không kịp giữ thăng bằng, ngã lộn ngào sang bên. Chẳng đau tẹo nào vì…Đan nằm bò trên đùi Jung Min!
– Cô lợi dụng ôm tôi đấy àk (“hắn tỉnh rồi!!!” – Đan hốt hoảng)
– Tại cái xe chết tiệt!!! Hix hix
Đan vùng dậy, việc đứng lên trong lúc xe đang chạy là một hành động điên rồ!
– Cẩn thận!!!
– Á Á Á…
May sao hắn đã kéo đươch Đan lại trước khi cô tiếp tục bò ra nền. Đan ôm chầm người hắn, ngồi gọn trong lòng…(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Đan run lẩy bẩy, câm như hến, tai nạn này vượt xa sự tưởng tưởng của cô. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy Đan sang bên, quay mặt ra cửa sổ, nở nụ cười tinh quái…
Trên đường đi bộ về, không ai nói với ai lời nào. Đến gần nhà Đan…
– Cô về đi, giờ tôi phải đến công ty của chị cả cô.
– Hở? Anh bảo được nghỉ mà?
Jung Min bật cười, như thể Đan hỏi buồn cười lắm ý!
– Không, tôi trốn đi đấy! Chị cô đang phải mọc thêm tay để làm việc ở công ty kìa.
– Ax. (ngạc nhiên tột độ)
– Thôi, tôi đi đây (vẫy taxi). Chắc lại phải ngủ ở công ty cả tháng nay quá (thở dài)
– Này…! Hay…anh nghỉ việc ở công ty đi. Sao phải vất vả thế. Không ai bảo gì anh đâu mà.
– (suy nghĩ giây lát) Vấn đề không phải cái đó. Tôi hiểu tình trạng công ty chị cả cô, nếu có cơ hội thì nên tận dụng triệt để.
Hắn lên taxi và đi thẳng đến công ty. Đan vừa buồn vừa lo cho sức khỏe của hắn [thế còn sức khỏe của chị gái thì không lo àk?]
ý tốt của Jung Min cả nhà Đan rất cảm kích. Đan đi đến thang máy lên nhà, hắn gửi một tin nhắn cho cô:
“Nếu không phải mấy ngày không được gặp cô thì tôi đã đỡ phải trốn về”.
Kèm theo là một mặt cười toe toét:
Không một ai biết được trong thang máy có một cô bé đang gục mặt cười ầm ĩ vì quá hạnh phúc.[người ta mà biết sẽ lôi ngay vào trại tâm thần]
Hai tuần sau, quả nhiên là Jung Min và chị cả phải ngủ tạm ở công ty. Chẳng hiểu chị cả làm cái gì nữa!
Sáng, trên trường Hạ long…
– Huyền ơi, có biết tìm gã Nam ở đâu không?
– Hử??? Tìm gã Nam đó làm gì? MÊ HẮN RỒI HẢ, cậu thích Jung Min đẹp trai mà? (hét lên)
– Ai thích hắn! Ai mê hắn! Chẳng qua hắn bảo tớ trả điện thoại nên mới phải tìm thôi nhá!!! (chìa điện thoại của Nam ra)
– Sao cậu có? (giật phắt)
– Thế này…(khai tường tận), thế mà 2 tuần rồi không thấy hắn đến trường.
Huyền không nói gì, nghiêm mặt nhìn vào điện thoại của Nam.
– Gì thế? (ngó nhìn)
Wa, là SDT và ảnh của cô gái “xinh đẹp tựa thiên thần”. Thì ra trong máy hắn chụp rất nhiều ảnh cô ta.
“Huyền ghen rồi, tức rồi, nổi điên rồi! Vui thế. hahahaha”
– Cô ta…còn qua lại với hắn không? (trầm giọng hẳn)
– À. Tớ không biết. Nhưng cô ta là ai?
Đan không nghĩ câu hỏi của cô sẽ có đáp án.
– …(Huyền trầm ngâm, hơi buồn) Hồi cấp II, tớ từng là bạn gái hắn…
“Waaaaaaaaaaaaaaaaa! Kể rồi! Cuối cùng cũng chịu kể!” – mừng thầm.
– Hắn nói rằng cũng thích tớ. Thời gian hắn cặp với tớ kỉ lúc trong từ điển của hắn (cười nhạt). Vậy mà…
– Ừmk??? (háo hức)
– Sau hai năm, hắn đột ngột bỏ tớ…vì con hồ li cái này (nghiến răng, chiếc điện thoại trên tay Huyền như nứt đến nơi)
– Hồ li cái là sao? Nó quyến rũ tên Nam àk?
– Ừk. Nó đỏng đảnh và điệu đà…Thật không hiểu nó làm cách nào mà khiến tên đó…
Huyền rưng rưng như sắp khóc, Đan hiểu rằng người như Huyền đã thật lòng thích Nam. Bọn con trai chẳng bao giờ biết đến cảm giác của bạn gái hắn.
– Ak. Con bé đó hình như cũng quen Jung Min. (bắt đầu bực)
– Hừ, Chắc trước kia cũng bị nó quyến rũ rồi.
– Không thể nào?!! (Đan cố phủ nhận)
– Cậu nghĩ cô ta là ai chứ?
– Cô ta tên gì?
– VÂN. NGUYỄN HẠNH VÂN.
“Vân” – là cái tên hắn đã buột miệng gọi trong tình trạng vô thức. Tâm can Đan lập tức nóng rực lên.
– Ôi chết tiệt!
– Sao? (Huyền hơi ngạc nhiên)
– Không lẽ cô ta và Jung Min…
– TỚ bảo mà. (cười khỉnh)
– Không! Người như Jung Min chẳng lý nào yêu loại lẳng lơ thế!
Huyền không nói gì thêm, cái cách Đan khẳng định chắc như đinh đóng cột giống hệt Huyền 2 năm trước. Vậy mà…kết quả là gì chứ?
–
Cùng lúc ấy, ở tổng công ty T.A – Hàn Quốc đặt tại Việt Nam; Trong Phòng Chủ Tịch: Một người phụ nữ đứng tuổi, sang trọng, mang ánh mắt giận dữ đang bàn chuyện với một đám người khác:
– Đã gọi điện đến tất cả bạn bè của nó ở Việt Nam và Hàn Quốc chưa?
– Đã tìm tất cả rồi ạk! (Một người phụ nữ lật giở quyển sách ghi đầy SDT)
– Các nơi nó hay qua đêm? Bar? Vũ trường…?
– Cũng tìm hết rồi ạk! (Một người đàn ông đeo kính nói)
Bà ta không nói gì, thò tay lấy chiếc bật lửa và bao thuốc lá trong ngăn bàn, châm thuốc hút một hơi dài.
– Đăng báo tìm đi. Cả truyền thông nữa. Chắc chắn nó chỉ chơi bời ở cái nước Việt Nam bé tẹo này thôi.
– VÂNG, THƯA CHỦ TỊCH!!! (Đám người đồng thanh đáp)
–
Trên đường về nhà Đan cứ nghĩ mãi.
“Hồi nhìn thấy tấm ảnh Vân, Jung Min đã phản ứng bất thường. Huyền cũng nói về Vân – đứa cno gái lẳng lơ cướp Nam từ tay cô ấy. Rõ ràng loại con gái đó chẳng ra gì”.
– Sao? Lo cho Jung Min hoàng tử àk?
– Huk. Ai…ai là hoàng tử?!!!
– Hưm…hi hi.
Một lúc sau, Huyền về gần đến nhà cô thì kéo tay Đan lại”
– Đừng để anh ấy gặp con ranh đó. Nó không xứng với Jung Min.
– Cậu lảm nhảm gì thế. (gạt tay Huyền)
– Nghe tớ đi. Anh ấy mà gặp con bé Vân, rồi nhớ lại mọi chuyện thì…cậu sẽ mất Jung Min đấy.
Lời của Hyền như đâm vào người Đan một nhát sâu, cô ngập ngừng khi nghĩ đến kết cục Huyền nói tới.
– Tớ coi thường Vân, tin tưởng gã Nam nên rút cục tớ mới nhận tất cả thất bại. Còn cậu, cậu vẫn còn cơ hội, đừng để nó vuột mất…
Huyền vỗ nhẹ vai Đan, cô biết Huyền có rất nhiều tâm sự chưa kewer với mình.
– Tớ…Nhất định không cho Jung Min tiếp xúc với loại người đó đâu!!!
Đan nhấn mạnh từng chữ, đáp lại cô là nụ cười hài lòng của Huyền.
– Tốt, hạnh phúc của cậu thì cậu hãy nắm chặt vào!
– Đứng có nói vớ vẩn! Chẳng qua…thấy gã Jung Min đáng iu mà gặp lại cô ta thì sẽ bị…ô uế! Hừm!!! Chính là lý do này mà tớ phải bảo vệ hắn cho kì được. Hahahahaha…
– Axxxxxxxxxx!!! (ngã nhào)
…
Đan về nhà mà thơ thẩn: Jung Min, Jung Min và Jung Min.
“Tôi không cần biết trước kia anh là người như thế nào nhưng anh đã hữa với tôi rồi đó; Không được nuốt lời!”
Đan không hiểu rằng mình đang mù quáng tin vào một lời hứa không có tem đảm bảo. Đến con người Jung Min mà Đan còn mơ hồ thì lấy lý do gì để hắn nhớ cô ?!
– Chị hai, em về rồi (Đan đẩy nhẹ cửa, tâm trạng cô nặng nề không có sức lực)
– Đan…ơi…mau vào đây. Thật…không thể tin được.. (Lan – chị hai Đan hốt hoảng, giọng yếu ớt)
Đan đưa mắt lên nhìn, Jung Min? Chị cả? Tại sao họ lại về nhà rồi? Công việc xong hết rồi ư? Đan như muốn hét lên, vui sướngv vì lại thấy Jung Min. Nhưng…sao thái độ của mọi người như lạc hồn vía thế kia?
– Jung Min ơy…(Đan gọi hắn và bước vào phòng khách, nhìn theo hướng 3 cặp mắt dán chặt không chớp)
– * Và đây là chân dung của cậu chủ Seo Woo Joong, con trai út tập đoàn T.A Hàn Quốc.*
Trên màn hình TV hiện lên những bức ảnh chụp một anh chàng vô vô cùng “bụi bặm”, khuân mặt đền ánh mắt của cậu chủ Seo Woo Joong làm Đan chết lặng. Đầu óc Đan như nổ tung vì shock và bất ngờ.
– * Hiện cậu chủ Seo Woo Joong đã mất tích bí ẩn suốt một tháng nay, không ai biết được hành tung của Seo Woo Joong. Chúng tôi rất mong mọi người hợp tác, cung cấp thông tin của cậu ấy để việc tìm kiếm sớm có kết quả…*
Nhận thấy sự bàng hoàng trên mặt 3 cái xác di động, chị hai Đan vội tắt TV. Điều ĐAn không – mong – muốn – nhất đã đến. Không! Không! Khoan đã nào! Đan phải thật bình tĩnh, cô cần biết chuyện quái quỷ gì đây…
– …Cậu chủ Seo Woo Joong, con trai út tập đoàn thời trang nổi tiếng Hàn Quốc…(chị cả lắp bắp, nhìn sang Jung Min, cũng đang choáng ngợp)
– Jung Min! Là…là cậu đó sao? (chị hai nuốt nước bọt, phát chẳng ra lời)
Đan giật thót tim! Đừng nói nữa! Đan đang phủ nhận tất cả, Jung Min, hắn trông bây giờ không ổn chút nào. Mặt hắn trắng bệch, như thể…hắn đang tập trung nhớ lại.
– Jung Min? (Đan khẩn khoản kéo nhẹ áo)
Vẫn không thấy hắn đáp lời.
– Này, này có nghe tôi nói không? (Càng lúc Đan càng rối, cô run cầm cập)
– JUNG MIN!!! (chị cả thấy vậy cũng gọi to)
– A…hở?
Hắn như sực tỉnh từ cơn mê, ngó nghiêng và bắt gặp ánh lo lắng của Đan. Hiểu được điều gì đó, hắn cười thật hiền, vỗ nhẹ vào đầu Đan để làm Đan dịu tâm trạng.
– Được rồi! Cô sao vậy? (hắn nheo một bên mắt tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng). Tôi là Jung Min, bậy giờ thì tôi chỉ là Jung Min thôi! Tôi…chẳng nhớ được gì. (mặc dù thế hắn cũng tỏ vẻ thất vọng rõ rệt)
– ANH NHỚ GÌ MÀ DÁM DẤU THÌ ANH CHẾT ĐI!!!
Đan bật dậy và tông cửa lao thẳng vào phòng, bản- lề đung đưa mạnh. Tim Đan vẫn còn đập thình thịch. Lo. Sợ. Bất ngờ…
“Anh không được bỏ đi đột ngột nhé, nhất định không được bỏ đi. Jung Min!!! ”
Bên ngoài, hai chị nhìn Jung Min bằng ánh mắt miệt thị.
– Cậu làm gì em gái tôi?
– Tưởng mình là cậu ấm thì ngon lắm sao?
Cả hai cũng đùng đùng nổi giận, trút ngập ngụa đầu hắn rồi lại đùng đùng lao vào phòng (mỗi người một phòng). Chỉ còn gã Jung Min ngây ngô ngồi đó thở dài:
– Mình làm gì sai? Chẳng làm gì cả (tự biện minh). Con gái thật khó hiểu. Haizzzzz…
[Đương nhiên là khó hiểu, cơ bản hắn có làm gì sai đâu?]
Hắn bỏ đến công ty, không ở nhà sợ Đan vẫn còn khó chịu. Nhưng chính hành động này của Jung Min mới làm Đan khó chịu thêm. Trông thời khắc trí nhớ hắn đang đu đưa khập khiễng, ai biết lúc nào hán tỉnh lại. Đáng ghét!!!
Sáng hôm sau, Đan lên lớp với tình trạng giông bão mịt mù…
– Kìa…Thấy chưa? (Ân – bạn thân mới chuyển vào lớp của Huyền và Đan)
– Thấy rồi. Động vào nó chắc chắn 120% là nó nổi điên, đập phá đòi giết người. (tặc lưỡi)
Huyền và Ân nhìn nhau lặng im, lại quay ra mỗi người nhìn một hướng. Giải pháp hữu hiệu chính là để cho quả bom tấn kia yên thân!
Nội tâm Đan đang có cuộc biểu tình rầm rộ:::
“Ghừ, tên Jung Min đáng ghét, bỏ đi cả đêm không về nhà vì giận mình (cái nè thì Đan đã hiểu lầm), muốn âm thầm điều tra Seo Woo Joong là thằng thế nào chứ gì (cái nè cũng là một sự hiểu lầm), cứ đi mà tìm Vân thiên thần đi! (hiểu lầm càng lúc càng lớn), Không mún về nhà thì cho ở lang luôn!!! (hiểu lầm đã không thể tháo gỡ).”
Bạn bè cùng lớp sạt gọn vào 4 góc tường, mặt ai nấy tái mét, cứ thấy Đan cầm bút – thước kẻ đâm ruỳnh ruỳnh, quyển sách rách tả tơi mà Đan còn không tha. Cánh cửa bật mở, một khuân mặt diễn- viên- Hàn- quốc- phải- trả- lại- tiền đứng giữa cửa ngó nghiêng. Mọi người, kể cả Đan đều nhìn theo, nữ sinh té xỉu gần hết…
– Ở đây có Trần Đan không? (choa! Hotboy lạnh lùng)
OMG! Ai thế này? Kẻ trốn học bằng bội số với lần đi học cũng có lúc đến trường sao?
– Ôh. Tôi gọi cô điếc hở. (Sau một hồi ngó đông ngó tây, rút cục cũng đặt mắt đúng vị trí người cần tìm) Tôi có việc muốn nói, ra đây nào! (ngoắc ngoắc tay, cách vẫn gọi con mi- lu).
– Ừa. Tôi cũng đang bực đây, đi đâu? RA CỔNG TRƯỜNG NHÁ!!! (hầm hầm đủn ghế)
– …Cô không ổn định thần kinh hả? (ngần ngại)
Đan không nói gì thêm, lao thẳng ra cửa như tên lửa đạn đạo. Nam cũng đành bước theo, mặc dù người gọi là hắn.
– Sao? Anh muốn gì? Đánh nhau hử? (xắn tay áo)
– Cô điên àk. (thấy tình hình không ổn liền núp sau cái cây to, đảm bào khoảng cách an toàn). Điện thoại của tôi đâu?
Đan tụt giận nhanh chóng.
– Àk. (lôi trong túi áo cái điện thoại).SAO GIỜ MỚI LẤY ? (lại nổi điên).
– Quên! (thò tay giật nhanh cái điện thoại)
– Không còn gì thì tôi về lớp đây, đang mệt mỏi.
– Khoan đã! (hắn gọi to làm Đan giật mình)
Nam tiến lại gần, hắn bắt đầu nghiêm túc và hơi tức giận.
– Cô đã quậy Vân đúng không?
“Vân”? Suốt ngày Vân! Đan chỉ cần nghe tên ả là đã nóng rực ruột gan, đang lúc rối rắm vì ả…
– Vân rất khó chịu khi hỏi tôi về cô, lát nữa hãy liệu lời mà nói để giảm nhẹ ẩu đả.
– “ẨU ĐẢ”. Muốn đánh nhau àk. (càng điên tiết hơn)
Nam không nói gì, nhìn Đan như thể cô cũng đã chọc giận hắn vậy…
– Ở đây có Trần Đan không? (choa! Hotboy lạnh lùng)
OMG! Ai thế này? Kẻ trốn học bằng bội số với lần đi học cũng có lúc đến trường sao?
– Ôh. Tôi gọi cô điếc hở. (Sau một hồi ngó đông ngó tây, rút cục cũng đặt mắt đúng vị trí người cần tìm) Tôi có việc muốn nói, ra đây nào! (ngoắc ngoắc tay, cách vẫn gọi con mi- lu).
– Ừa. Tôi cũng đang bực đây, đi đâu? RA CỔNG TRƯỜNG NHÁ!!! (hầm hầm đủn ghế)
– …Cô không ổn định thần kinh hả? (ngần ngại)
Đan không nói gì thêm, lao thẳng ra cửa như tên lửa đạn đạo. Nam cũng đành bước theo, mặc dù người gọi là hắn.
– Sao? Anh muốn gì? Đánh nhau hử? (xắn tay áo)
– Cô điên àk. (thấy tình hình không ổn liền núp sau cái cây to, đảm bào khoảng cách an toàn). Điện thoại của tôi đâu?
Đan tụt giận nhanh chóng.
– Àk. (lôi trong túi áo cái điện thoại).SAO GIỜ MỚI LẤY ? (lại nổi điên).
– Quên! (thò tay giật nhanh cái điện thoại)
– Không còn gì thì tôi về lớp đây, đang mệt mỏi.
– Khoan đã! (hắn gọi to làm Đan giật mình)
Nam tiến lại gần, hắn bắt đầu nghiêm túc và hơi tức giận.
– Cô đã quậy Vân đúng không?
“Vân”? Suốt ngày Vân! Đan chỉ cần nghe tên ả là đã nóng rực ruột gan, đang lúc rối rắm vì ả…
– Vân rất khó chịu khi hỏi tôi về cô, lát nữa hãy liệu lời mà nói để giảm nhẹ ẩu đả.
– “ẨU ĐẢ”. Muốn đánh nhau àk. (càng điên tiết hơn)
Nam không nói gì, nhìn Đan như thể cô cũng đã chọc giận hắn vậy…
Sợ đếch gì. Chỉ cần túm cô ta cho vài ba cái bạt tai là được. Sau đó có ăn đòn cũng…cam!!!
Vân không biết mặt Đan, cô mò đến gần tựa tường thăm dò mà cả bọn không hay. Đan liếc dọc Súp- pơ- soi Vân, ăm mặc hở hang, mắt thì…mi dài mi ngắn, vôi ve lòa loẹt. Quả là phong cách dân chơi, duy có khuân mặt cô ta là vẫn đẹp dịu dàng như thiên thần. Đan nhếch mép cười khỉnh, ông trời đúng là bất công khi ban cho kẻ xấu xa khuân mặt hoàn mĩ.
Đảo mắt tiếp một vòng bọn bạn Vân, Đan lập tức tắt cười. Nam – tên hám gái cũng đứng đó. Hắn đã trông thấy Đan.
“Được thôi, ta cũng chán đứng xem rồi nhá!!!” – tự an ủi. Ăm đòn đến nơi rùi…hix.
Nam ném cho Đan cái nhìn hơi băn khoăn, có vẻ tâm hắn không muốn dần Đan trận te tua nhưng “Cô chuốc họa vào thân thì đừng trách tôi làm chi.”Hắn hất cằm về phía Đan, cả bọn quay nhìn cô.
“Cám ơn nha. Đồ giả nhân giả nghĩa”.
– Đây àk? Trần Đan, con bé ngộ nhận là bạn gái Nam? (Vân tiến tới khoanh tay, vênh mặt nhìn Đan)
– …
– Nè pé! Tai em để đâu zợ??? (Vân bực khi Đan dám làm ngơ; Vân đưa ngón tay ấn nhẹ đầu Đan, nụ cười vẫn trên môi như thể hành động của cô ta rất…dễ thương!).
– Ơ? Wa…Con quạ ghẻ này? Đang nói với ta đó hả? (Đan cao giọng “chơi”lại)
Cả bọn bạn Đan bịt mồm cố nhịn cười để khỏi “thất lễ”, Vân thì tức đỏ tai, run run. Nam, hắn bất ngờ vô cùng trước thái độ của Đan:
“Cô ta hôm nay xấc vậy nhỉ?!”
Đan cười mỉm đắc thắng, Vân chẳng nói chẳng giằng vung tay định tát Đan. Cô túm được, thay vì ăn tát, Đan đã cho Vân một bạt tay Thẳng Cánh Cò Bay!
“Tuyệt! Kaka, rửa thù. Sướng qua’. Mà mặt nó mìn mạng ghê, tát hổng thấy đau tay.” – bao nhieu bực dọc của Đan tan biến. [chả tuyệt thì sao]
Nam cùng đám bạn chạy nhào tới xem Vân. Má ả đỏ rực hình năm bông hoa (há há), chắc chắn đã lâu chưa ăn đòn.
– Anh ưi, huhuhu, nó tát em đau quá (Vân mếu máo)
– Con ranh, muốn chết àk? (một gã giơ đấm lao đến)
– Đánh hả? Cứ đánh đi! Đánh vào đầu cho…nhìu máu nàaaaaaaaaaaaaaaaa. (Vên cái mặt thách thức)
Hắn khựng lại một lúc, câu nói của Đan chẳng ảnh hưởng gì, hắn lại vung tay, lộn ruột gấp bội.
– Con nhỏ này sống đến từng đây tuổi là tốt rồi, mày viết di chúc chưa! (quát vào mặt Đan)
Ngay lúc cô tưởng mình sẽ tan xác với bạn Vân, một giọng nói vang lên sau lưng Đan.
– YAAA!!! Thằng kia!!!
Đan sững người, kịp định thần quay đầu lại. Là Huyền và Ân!!!
Cuộc đời quả nhiên nhiều chuyện thú vị. Làm sao hai cô bạn của Đan lại biết cô gặp rắc rối? Huyền và Ân thật không tầm thường, Huyền – một cô gái xinh đẹp, giàu có – cũng là một tay giang hồ có hạng!
Huyền và Ân khoanh tay, lườm lại Vân, Huyền đâu phải kẻ chịu thua kém người khác, luôn “câng câng”thế. Haizzzzzzzz.
– Con hồ li cái, mày vẫn bám zai như ngày nào! Rất vui vì biết mày còn sống trên cỗi đời này (Huyền đưa hai ngón tay ra hiệu chào Vân)Giờ thì mày có thể bỏ bạn tao ra được rồi!!! (Huyền gắt lên)
– Mày??? Xin lỗi nha, tao không nhớ mày là con bé tội nghiệp nào (Vân tỏ vẻ ngây thơ, biết thừa rồi còn…lắm chuyện!)
– (Ân bật cười, nghiêng đầu một bên mỉa mai) Không sao không sao. Đầu quả nho thì óc nó cũng chỉ to hơn được có tý! Mày là kẻ “ăn thừa bạn trai”của Huyền? (liếc mắt đầy phản cảm cho Nam) Hân hạnh!
– Mày…!!! (hét lên)
– Ôh hô, tao mem mới, thế mà mày cũng biết tao àk. Siu quá. Superman!!!
Vân im bặt trước sự công kích dồn dập của Huyền và Ân, nói gì nổi nữa. Đan rất biết ơn vì nhờ Huyền và Ân, tình thế đã đảo ngược…Nhưng…
Đan há hốc mồm (mặc dù đang bị gã kia túm cổ) Đám người nào kiaaaaaaaaaaaa…???
“Brừmkkkk..” – Năm chiếc xe máy lao từ đường lớn ra, đỗ xịch cạnh Huyền. Toàn thanh niên cao to dữ tợn (mờ cũng đẹp trai ák!), chúng bỏ mũ bao hiểm, rút trong xe…TRỜI! Cái đó giống giống mã tấu.
“Ax ax. Hix, Huyền quen những người như vầy sao?
– Sao đây? Cứ tưởng bọn anh đến muộn. (một gã nhai kẹo cao su nói)
– Anh, phiền ghê, con kia gây chuyện với bạn của em.
– Ừkm, tiếc nhỉ. Xinh đó.
Vân bị bọn bạn Huyền nhạo một cách thê thảm. Đan được thả ra, cô chạy như bay về cạnh Huyền.
– Huyền!!! I love you. Làm thế nào cậu biết tài thế???
– Từ từ, tớ cho con cáo kia…và con hồ li cái một trận dằn mặt đã (đủn nhanh Đan sang bên).
Huyền, Ân và đám người nhìn bọn Nam khiêu khích. Đan hiểu ra, Huyền chẳng dễ chịu khi bạn trai cũ của mình lại bảo vệ kẻ khác mà không phải mình.
Nam đứng dậy, tưởng như máu nóng của hắn sắp trào ra, Vân bị đánh, điều đó không thể chấp nhận đước, nhất là trước mắt hắn. Vân lùi về sau, bạn của ả cùng Nam đứng dồn lên trên. Chuẩn bị đánh nhau to rồi!!!
Vân im bặt trước sự công kích dồn dập của Huyền và Ân, nói gì nổi nữa. Đan rất biết ơn vì nhờ Huyền và Ân, tình thế đã đảo ngược…Nhưng…
Đan há hốc mồm (mặc dù đang bị gã kia túm cổ) Đám người nào kiaaaaaaaaaaaa…???
“Brừmkkkk..” – Năm chiếc xe máy lao từ đường lớn ra, đỗ xịch cạnh Huyền. Toàn thanh niên cao to dữ tợn (mờ cũng đẹp trai ák!), chúng bỏ mũ bao hiểm, rút trong xe…TRỜI! Cái đó giống giống mã tấu.
“Ax ax. Hix, Huyền quen những người như vầy sao?
– Sao đây? Cứ tưởng bọn anh đến muộn. (một gã nhai kẹo cao su nói)
– Anh, phiền ghê, con kia gây chuyện với bạn của em.
– Ừkm, tiếc nhỉ. Xinh đó.
Vân bị bọn bạn Huyền nhạo một cách thê thảm. Đan được thả ra, cô chạy như bay về cạnh Huyền.
– Huyền!!! I love you. Làm thế nào cậu biết tài thế???
– Từ từ, tớ cho con cáo kia…và con hồ li cái một trận dằn mặt đã (đủn nhanh Đan sang bên).
Huyền, Ân và đám người nhìn bọn Nam khiêu khích. Đan hiểu ra, Huyền chẳng dễ chịu khi bạn trai cũ của mình lại bảo vệ kẻ khác mà không phải mình.
Nam đứng dậy, tưởng như máu nóng của hắn sắp trào ra, Vân bị đánh, điều đó không thể chấp nhận đước, nhất là trước mắt hắn. Vân lùi về sau, bạn của ả cùng Nam đứng dồn lên trên. Chuẩn bị đánh nhau to rồi!!!
“Reeng” – tiếng điện thoại của Đan cắt ngang dòng suy nghĩ.
– * Đan hả? Cô có sao không?*
Inh tay nhức óc vì tiếng thét, gã Jung Min ở đầu bên kia đang lo cuống lên.
– Gì? Tôi thì làm sao? (Đưa mắt nhìn Huyền và Ân, lập tức hiểu những người bạn “chim trĩ”của mình đã báo cho Jung Min).
– * Huyền nói cô gặp chuyện, chuyện gì? Cô ở đâu?
– Bình tĩnh, tôi…ổn. Giờ thì đang trong trường.
– * Trong trường hả, đợi tý, tôi đang ở gần đó…*
– Ừk. Nhưng anh mò ra đây làm gì.. (chu mỏ)
– ĐAN!
Đan quay ngoắt lại phía cổng, Jung Min đã đứng đó rồi. Hắn lo cho cô thật sao?
– Jung Min, vào đây. (Đan gọi)
Hắn đầy cổng chạy vào, hớt ha hớt hải như bị ma đuổi.
– Anh…
– CON GÁI CON ĐỨA CỨ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN LÀ SAO? (hắn nổi cơn thịnh nộ, mặc cho Đan đang nói dở) Thế có bị thương không? Có…mất miếng thịt nào không?
Hắn cuống cuồng kéo hai tay Đan, soi lấy soi để.
– YA! ĐỒ BIẾN THÁI BỊNH HOẠN!!! (Đá cho Jung Min một cú).
– Ax, khỏe thế mà bảo sắp chết đến nơi!
– Sắp…sắp chết?
– Huyền bảo với tôi:”Anh Jung Min, con bé Đan gặp chuyện lớn rồi! Nó sắp tan xác!”
– Ax. Ghừ…HUYỀN!!!
– Thế rồi Huyền cúp mấy mà chẳng nói ở đâu, tôi chạy dọc phố tìm nãy giờ. (thở phì phò)
– Ý, ừk nhể. (Huyền và Ân cười khúc khích)
– Anh tìm tôi thật ư? hix, (Vô cùng cảm kích). cứ tưởng anh giận không muốn nhìn mặt tôi…huhu
Đan lại gần níu áo Jung Min, khóc sụt sùi, trước những kẻ trố mắt ngạc nhiên.
– Này này…Cô điên àk! Buông.. tôi.. ra!!! (hắn ra sức đẩy Đan)
– Cho tôi xin lỗi mà. huhuhu. Anh đừng bỏ đi nhớ, tôi buồn lắm. Buồn thật đấy!
Đan òa khóc nức nở như trẻ con. Câu nói buột miệng của Đan làm Jung Min không dấu được sự thích thú. Hắn cười thật ranh mãnh, chẳng muốn đẩy Đan ra.
– Cô buồn thật hả?
– Ừk, vừa buồn vừa…nhớ! hix hix.
Huyền và Ân bịt miệng cười, Jung Min cũng muốn cười lớn nhưng phải cố kìm nén, hắn đang tranh thủ khai thác tâm lý Đan mà.
– Vậy…sao cô nhớ tôi?
– Ưmk! Đương nhiên vì thích…Ơ ? hả??? KHÔNG PHẢI!!!
Trong phút chốc Đan ý thức mình đang nói nhảm nói nhơ, lung tung lộn tùng phèo…^%*&*%$^$^*. Từ trạng thái ôm, Đan đầy mạnh làm Jung Min bật ngửa ra sau.
– KHÔNG…KHÔNG PHẢI…TÔI KHÔNG THÍCH ANH (gào lên)
– Ahahahahahahaha (bạn Đan phá ra cười trước thái đọ ngớ ngẩm “lạy ông tôi ở bụi này”của Đan)
– (hắn bò lổm ngổm dậy) nghĩa là cô thích tôi àk? (lamg mặt nghiêm túc nhưng không kém phần tí tởn!)
– KHÔNG PHẢI, ANH ĐIẾC HỞ ???
Đan hét rung chuyển cả ngôi trường, cô hạ màn bằng một đạp khiến Jung Min bất tỉnh (bực quá mà). Huyền và Ân lại được mẻ cười vỡ bụng.
Vân ngoài cổng nghe tiếng ầm ĩ, quay vào lườm Đan…
– N…NAM!Anh lại đây, hinh như…kia…Seo Woo Joong, là anh ấy!!! (hoảng)
Gã Nam vội bật dậy, kinh hoàng khi trông thấy Jung Min.
– Mau…anh ấy biến mất lâu nay! Em phải kéo anh ấy về với bác gái.
Vân lao vào trường, Nam giữ chặt không cho đi.
– ĐỪNG! Em nhầm rồi. Không thể là Woo Joong đâu, tỉnh lại đi (cố giữ chặt Vân)
– Anh đùa àk. Chính là anh ấy. Tuy trông không phong độ như trước kia.
– thôi đủ rồi. Em mê sảng hả. Bọn mày đứng đó àk! (quát bạn Vân) Đưa cô ấy đi!
Vân chưa kịp phản ứng đã bị Nam đẩy lên xe máy, lôi đi mất. Nam lảo đảo vì vết thương, hắn lại ánh lên sự bực dọc từ đôi mắt sâu thẳm.
– …Tạ sao, sao mày biến mất rồi lại xuất hiện?!
Giọng nói cay đắng, Nam nhìn Jung Min chằm chằm không rời. Con đường từ trường đến nhà Đan thật dài, cô sải bước cách Jung Min một khoảng xa, rõ ràng hắn không vui.
– …
– Anh…ngã…đau…lắm không? (rụt rè hối tội)
– Đau! (cáu bẳn)
– Xin lỗi (sụt sùi)
– Xin lỗi là xong hả?
– Không xin lỗi thì còn làm gì? (Đan vênh mặt, quên mất vai trò là kẻ có tội)
Jung Min càng tức hơn, hắn lừ mắt quay phắt lại nhìn Đan. Lúc này hai đứa đã vào đến cửa thang máy.
– Kia…kìa! Thang máy! (Đan chỉ tay trước khi thang máy tiếp tục hoạt động)
– …!!! (tóm lại là hắn bực không chịu được)
Hắn hầm hầm kéo mạnh Đan vào trong, ấn bảng điều khiển một cách tàn bạo.[Thề có chúa, thà anh ta gặm luôn cái bảng điều khiển còn hơn]. Đan rảo mắt ngó nghiêng khắp buồng thang máy…và…
“OHHHHHHHHHHHNOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Hix, sao thang máy có mỗi hai con người thế này! Trời ơi, hoàn cảnh gì đây!!!”
Đan ý thức được “bất an”tỏa ra ngùn ngụt từ Jung Min, cô lép dính vào một góc, run lẩy bẩy (chẳng biết sao lại run thế). Jung Min bỗng trở thành con quỷ dữ khổng lồ trước mắt Đan. () Đùng một cái Jung Min quay ngoắt nhìn Đan, cô giật bắn người.
– …Mặt cô tái xanh kìa. Mắc bệnh thiếu máu àk? (lừ mắt)
– T…h…i…ế…u…thiếu…(tập đánh vần)
– Tôi đáng sợ lắm àk? (“CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!”)
– Không…hê…hê…(ngoan ngoãn)
Jung Min tiến lại gần Đan, Đan những muốn phá cửa thang máy vọt lẹ ra ngoài!
– Anh làm gì…làm gì…? (phòng thủ)
– Cô…!
“Rầm”! – hắn chống hai cánh tay cứng như sắt của mình vào thành buồng, đầu Đan mắc kẹt ở giữa. Má ơi, huhuhuhu…
– Tôi…xin lỗi!!! (khóc mếu máo)
– Ủa? Sao khóc? Mà xin lỗi cái gì? (mắt hắn nhìn thẳng mắt Đan)
– TRỜI ƠI, ĐỪNG MÀ! THA CHO TÔI! HUHUHUHU (hét toáng lên)
Jung Min bật cười ầm ĩ, hắn buông thõng tay, ôm bụng bò ra sàn mà cười.
“Huk, dù sao cũng thoát rồi. Bít mà, hắn…không phải loại con trai xấu xa! ”
– Ôi tôi chết với cô mất!!! HAHAHAHAHAHAHAHA
– Kức hức…Đồ…điên! Hu!
– Hư…! (hắn cười đã đời rồi đột ngột im lặng)
– Khi nãy, sao cô không dám nhận hả? (Jung Min trở lại bộ mặt khủng bố)
– Nhận gì cơ? (“Ừk, nhận cái gì?”)
– Cô giả nai àk?
– Không? Tôi người đoàng hoàng mà, giả nai làm gì? (ngây thơ vô số tội!)
– Đồ ngang bướng!
– Ax. Tự dưng mắng tôi! (gào lên, giơ tay tính đám cho tên này một phát – quên mất là hắn đang bực)
– Cô thích tôi đúng không?
Hắn chậm rãi nói từng lời, Đan đơ toàn thân. Choáng! Sock! Tim Đan nhảy khỏi lồng ngực!
– Anh…anh điên hả? Không.. không đời nào!
Chẳng nói chẳng giằng, Jung Min lao đến nắm chăt một tay Đan giơ lên. Tay Đan tê cứng, cô cảm nhận bàn tay hắn siết chặt đến nỗi máu chẳng thể lưu thông.
– Anh điên từ bao giờ haaaaaaaaaaaaaaa? Đau quá! BUÔNG TÔI RAaaaaaaaaaaaa (tiếp tục gào hét và không có dấu hiệu chứng tỏ đã mệt)
– Đau hả. Vậy thì nói rõ ra đi. Không thì tôi còn kiếm xích sắt buộc cô lại với tôi đó. (hắn càng căng thẳng hơn)
Đan đau, hắn biết điều đó. Đan sợ, hắn cũng biết. Chỉ là Đan thích hắn, nhưng hắn không thể biết thôi.
– ĐAU QUÁ…HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Hiệu quả! Hắn lập tức lúng túng trước những giọt nước mắt cá mập của cô.
– Ax. Cô khóc gì chứ. Tôi chỉ muốn biết sự thực là thế nào thôi…(luống cuống, tay hắn lỏng dần)
– Sự thực? sự thực cái đầu anh ý huhu (Kiểu này giống ăn vạ hơn là khóc)
Đan những tưởng hắn sẽ phản ứng khác cơ, một phản ứng nào đó mà Đan cho là bình thường. Nhưng phản ứng lần này khiến Đan vô cùng choáng.
– Tại sao?
Hắn tỏ ra đau đớn, khổ tâm hiện trong ánh mắt hắn. Đan biết phải làm sao trước thái đô này của Jung Min?
– Tại sao thế? (giọng hắn lạc hẳn đi, như thể hắn đang chịu nỗi đau cắt cứa tâm can). Cô ghét tôi vậy àk? Có phải vì tôi không hoàn thiện? Vì đầu óc tôi trống rỗng? Mảy may chỉ có kí ức một tháng trời?
“AAA! Trời ơi trời ơi! Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ đó nữa”.
Tim Đan vọt lên tới vận tốc 1000 nhịp/s. Vẫn biết đây hông phải lúc khen hắn đẹp trai nhưng mà…hắn quyến rũ quá. Thì ra bọn con trai khi hùng dũng cũng đẹp, khi mềm yếu cũng lại đẹp luôn!!!
– Tại…tại…sao…àk? (lắp bắp)
– Có phải vì thế không? (AAAAA, mắt hắn nhòa đi vì dòng lệ rồi!!! Ax, lãng tử không đỡ được!)
“Bình tĩnh! Vấn đề chính! Vấn đề chính! Mà vấn đề chính là gì nhở? Ak nhớ rùi!” – Đan lắc đầu ngầy ngậy xua tan những ý nghĩ đen tối.
– Hở? Lắc đầu sao? (hắn nheo mày, đôi mắt long lanh biết nói)
– Tôi có ghét anh đâu.
– THẬT KHÔNG??? (lãng tử chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn xồn xồn lên)
– Có thật không? Cô không ghét tôi hả?
Lần này không chỉ một tay, Jung Min đưa cả hai tay hắn siết chặt hai tay Đan. Nỗi đau nhân đôi!
– Ax ax. Đau tôi!!! Bỏ tôi ra!!! (khóc lóc thảm thiết)
– Cô nói không?? Không nói là tôi…cưỡng hôn cho xem.
– HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA??? (la ầm ĩ)
Hắn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đan liên tục phát hoảng vì hắn. Jung Min đẩy mạnh Đan vào thành buồng thang máy, hai tay giữ chặt.
– Tôi đếm từ 1 đến 5, cô không nói thì…biết hậu quả rồi nhá!
Hắn cứ đưa mặt lại sát mặt Đan, Đan giãy nảy người, có chết cũng không hôn hắn. Hành động của cô như khiêu khích, hắn lại càng làm tới, hôn cho được mới thôi.
– AA…đồ dê xòm bịnh hoạn!!! (một ngày mắng tới 2 lần) Sao anh lại có thể dê mức này. Đừngggggggg, tôi mất nụ hôn đầu chứ không muốn mất nụ hôn thứ hai!!!
– 1…2…3…(hắn lừ mắt, bắt đầu đếm)
– Koooooooo…(van xin cũng vô ích)
– 4…(Jung Min đưa môi hắn cách môi Đan đúng 5cm) – 1…2…3…(hắn lừ mắt, bắt đầu đếm)
– Koooooooo…(van xin cũng vô ích)
– 4…(Jung Min đưa môi hắn cách môi Đan đúng 5cm)
– 5!!!
Vừa dứt lời, Jung Min lập tức đặt đôi môi mềm mại của hắn lên môi Đan. Thời gian xung quanh ngừng chuyển động…Goodbye my kiss! Nụ hôn thứ hai của Đan cũng bị hắn cướp mà không được sự đồng ý! Đồ…khốn!
“Tinh!!!” – tiếng chuông thang máy vang lên, đánh dấu rằng ông trời thích trêu ngươi loài người. Cánh cửa bật mở, Đan tròn mắt nhìn, Jung Min, hắn còn không chịu buông Đan ra.
– Ớc!!!
Tiếng nấc bàng hoàng của…Vâng! Là của hai bà chị gái Đan. Họ vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp cảnh tưởng “tình tứ”của đứa em gái với tên ở cùng nhà.
Túng quá chẳng còn biết làm gì, Đan…cắn cho Jung Min một phát, hắn bật người ra sau. An và Lan nhìn không chớp mắt.
Jung Min đưa tay quệt môi, máu rỉ ra không ít. Đan sững sờ, xô Jung Min (đập đầu vào cánh cửa) rồi xộc ra ngoài, mất dạng. Hắn (liêu xiêu với quả ổi trên đầu) nhìn theo, hốt giật mình vì hai cái xác giữa cửa…
Vào trong nhà,Đan khóa chặt tất cả các cửa, thở hổn hển. Người cô run lập cập, ngồi bệt ngay cửa ra vào.
“Hu, thật không dám tin tên Jung Min lại có thể làm vậy. Hắn có ý gì chứ? Muốn biết mình có thích hắn không àk! TÊN JUNG MIN NGỐC NGHẾCH TRỞ NÊN NGUY HIỂM NHƯ THẾ TỪ BAO GIỜ???”
– Huhu, mất nụ hôn thứ hai luôn rồi. (gào thét)
– Đan! Mở cửa ra đi. Em làm gì trong đó?
Đan giật bắn người vì tiếng đập cửa rầm rầm của Jung Min. Có chết cũng không mở. Đừng có mơ.
– Đan! mày có nghe các chị không! Các chị nuôi mày lâu nay, bảo đi trái mày cấm đi trái,
bảo rẽ phài mày cấm đi giật lùi. Bảo mở cửa mày có mở không??? (rầm rầm…)
“Ax, ngồi lù lù ngay cửa nè. Đừng đập nữa, điếc tai!”
– Đan ơi mở cửa ra đi, em đừng như thế…(giọng buồn bã)
– Không được! từ này tôi không cho a vào nhà. ANH…NGUY HIỂM! (hét lên. quả quyết)
– Con này mày điên àk. Thế định cho các chị mày bơ vơ không nhà không cửa chắc.
– KHÔNG CẦN BIẾT.
Bên ngoài im lặng, không còn 1 tiếng động nữa. Đan bỗng chột dạ, tò mò mon mên lên nhìn qua khe cửa. Chỉ còn hai chị đứng đó với vẻ mặt khó xử. An – Vừa thấy Đan ló mặt ra là thò cổ vào hét:
– ĐƯỢC RỒI, RA ĐI. JUNG MIN BỎ ĐI RỒI.
“Bỏ đi?”
Đan vội mở cửa lao vụt ra ngoài.
– JUNG MIN?
– Hắn đi rồi, nhanh lên! Cầu thang máy! (Lan – chị hai Đan có vẻ không muốn thấy cảnh này)
Đan hốt hoảng chạy theo ra cầu thang máy. Chuyện quái gì thế? Đan mới là người phải sock vì “bị kiss”chứ không phải hắn – sock vì “bị đuổi”.
Chiếc thang máy đang xuống tầng 1, hắn ở trong đó. Tức thật. phải chờ một lúc mới lại có thang máy. Thà Đan chạy bộ còn hơn!
Đan lao xuống cầu thang, đang là tầng 7, phải thật nhanh, hắn mà bỏ đi thì…có tìm đằng trời mới thấy. Đan lướt nhanh qua hàng của kính dọc khu thang bộ.
Kia rồi! Cách Đan hai bức tường kính, Jung Min đang ở trong thang máy. Hắn không hề biết, vẫn tiếp tục xuống, nom hắn bây giờ không khác lúc Đan gặp bên hồ: buồn chán, đau đớn, xót xa…