<?php the_title(); ?>

Mối Tình Đầu

27.06.2014
Admin

E chẳng biết từ lúc nào nữa, a đã có 1 vị trí rất quan trọng để e nhớ đến, nghĩ đến, để bực mình khi bị a trêu, để vui vẻ mỗi khi a đến => a rất đáng ghét…nhưng em đã nói rồi đấy, e sợ, rất sợ chuyện này đến tai mẹ em. Và nó cũng xảy ra rồi 🙁 mình phải cẩn thận hơn a nhé…nhiều lúc nghĩ đến mẹ e thấy mình liều quá, liệu mình có hư không? Những lúc như thế em lại ko dám gặp anh…đừng tức em đấy! nhưng nhiều lúc bên cạnh anh thì e chỉ muốn ở bên anh mãi thôi :X em muốn ôm anh, nhưng chỉ ôm thôi, đừng hòng hôn em nữa nhé em đang chép từ thư ra đấy các bác ạ. Còn dài lắm thôi có lẽ thế là đủ hiểu cho truyện bị mẹ đọc được tin nhắn rồi…không chép nữa…

…bé của e thôi có lẽ ko nên nói nữa ko phần sau mất hay

Đọc xong lá thư, e vui lắm, em vui vì biết được tình yêu của bé dành cho em nhiều thế nào…vui vì được nhận câu trả lời cho những thắc mắc mấy ngày hôm nay, vui vì bé đã dám ko nghe lời mẹ để yêu em Và em cũng yêu bé rất nhiều :X nhưng…nhưng những j mẹ bé nói thực sự vẫn chưa thể tan hết trong đầu em…chỉ là lúc đọc thư thi vui rồi quên đi thôi, nhưng sau đó lại nghĩ, mẹ bé đã ko cho, đã bảo đừng làm phiền, mày tiếp tục yêu bé thì có phải là thằng con trai không? mày có định để cho bé học không??…và những suy nghĩ đấy nó làm em day dứt cả buổi học…
Năm đó em học lớp 12, bé học lớp 11 …nói luôn cho cái bác bảo bé học lớp 10 biết ấy tuổi mới lớn, tính cách của cái tuổi này thì ko nói các bác cũng hiểu, ai cũng đã trải qua, rất vô tư, rất trong sáng…à nhầm đấy là thời mấy năm trước, còn bih thì lúc ngồi học thì nghĩ vẩn vở thế thôi, nhưng đến lúc đi học về, bất chợt thấy bé đang đi với cái Mai, e chỉ muốn lao ra ôm ngay thôi đấy …em đứng nhìn bé, ngây người, cứ đứng im nhìn thôi…bé cũng nhìn lại, nở 1 nụ cười thật tươi…nhưng ko dám lại đi với em như những lần trước, chỉ nháy mắt và nhìn em thật âu yếm thế nên em quyết định chiều sẽ lên trường thật sớm để đợi bé :X…phải kể rõ ra như thế để các bác hiểu cho em, hiểu cho cái tuổi 17,18 ẩm ương, đấy vừa mới nghĩ đến nhưng câu mẹ bé nói, cũng ẫm ừ nghĩ rằng sẽ ko làm phiền bé, muốn bé ngoan, muốn bé học thật giỏi, nhưng nhìn thấy bé lại chỉ muốn vào ôm lấy bé ngay…và e cũng chả hiểu nổi lúc đó em nghĩ j nữa

Trưa về ăn cơm em vui hẳn các bác ạ…trong đầu âm thầm nghĩ xem để chiều nay sẽ làm thế nào để bé vui, để bé quên đi mấy hôm vừa rồi…và em quyết định mua 1 bông hồng, chỉ 1 bông thôi…hehe, nói là làm luôn, bà già đi làm e chạy luôn ra quán hoa đầu đường chọn 1 bông làm chị bán hàng trêu:
– Cu L mua hoa tặng bạn gái à…sao ko mua cả bó mà mua mỗi 1 bông thế
– E mua hộ thằng bạn, nó nhờ chỉ mua 1 bông thôi…
– Có cần gói không, gớm, thế đã có ny chưa
– Chả có ai cả, chị có đứa em nào giới thiệu em đi…mà k cần gói đâu chị à
– Có chị này cái máy bay này hôm nay lên cơn à…già khắm khú(85) rồi mà định đong đưa zai tân à 😐 mơ nhá
– Chị cứ đùa, bao tiền e gửi tiền ạ
– Thôi chị ko lấy đâu, có mỗi bông hoa mà em
– Thôi bao tiền e gửi tiền
– Có 3 nghìn thôi, thôi e đi đi, chị k lấy đâu, hàng xóm mà…
– Vâng thế e xin, e chào chị…

– Alo, H à, chiều mày lên trường tập văn nghệ với bọn nó hay đi đá PS…e gọi điện vào nhà thằng H
– T lên trường, sao mày
– Uk qua đón tao cái…t lên trường với, ở nhà mãi chán éo chịu đc
– Kinh, hôm nay lại đi chơi cơ à…uk đợi tí tao qua giờ
– Từ từ đi muộn tí, tầm hơn 2h hẵng lên đón nhé…
– Sao đi muộn thế…
– Uh thì cứ đi giờ đấy đi…thế nhé…rồi em tắt máy…

– Mày mang hoa đi làm j thế? Thằng H hỏi em ánh mắt nghi hoặc…
– Tí thì biết…
Lên đến trường, buổi chiều ít lớp học, cả trường nhìn cũng lác đác người thôi…nhìn lên tầng 3 đã thấy cửa lớp mở, chắc mấy thằng nó lên sớm đang đập phá trên đấy…thằng H nó gửi xe xong cũng đi vào lớp trước, bỏ mặc em đang ngồi ghế đá hí hoáy ghi ra 1 tờ giấy:
Gửi con chim cánh cụt! Tặng em…tình yêu duy nhất của anh…rồi ngoắc vào bông hoa, ra gãi đầu gãi tai trình bày với bà trông xe…hic hôm nay bà này còn đứng chém gió với ông bảo vệ chứ, cầm bông hoa thế này ngại kinh…
– Cô ơi cháu để quên quyển sách trong giọ xe, cháu vào cháu lấy 1 tí cô nhé
Cô già còn chưa kịp trả lời thì cái ông bảo vệ đã la mô hớt
– Mày vào xì hơi xe của chúng nó thì có…không vào mà mày cầm bông hoa làm j thế…đệt mợ cái thằng bảo vệ cứ nhìn thấy mấy thằng lớp em là xoắn hết cả tóc lại, nên hay bị ác cảm với thằng này
– Ơ cháu thề cháu ko xì hơi xe mà, hôm nay sinh nhật bạn, chả có tiền nên mua mỗi bông hoa tặng…vừa nói em vừa cười cười, vẻ mặt đáng yêu vãi lúa ra cho ông bà ấy tin…hic
Bà già thì có vẻ tin rồi…nhìn e cười cười…còn cái thằng bảo vệ…xin lỗi các bác em mất lịch sự tí…phặc nhà nó còn dọa em nốt câu cuối nó mới chịu buông tha…
– Tí ra mà có đứa nào bị xịt lốp thì mày biết tay tao t lên tận lớp tìm đấy
– Đc rồi đc rồi chú yên tâm mà…quay mặt cười 1 cái xong em đi thẳng qua nhà gửi xe…đảo mắt kiếm tìm cái xe mini màu trắng sữa của bé…đây rồi…hehe…nhẹ nhàng đặt vào trong giọ xe em ung dung đi lên lớp…nghĩ tới cái cảnh bé mặt ngệt ra khi thấy bông hoa này…heh
Tít…tít.tít…1 new…rút cái 11 trong túi ra em dừng lại đọc tn…số lạ…
– A lên trường chưa? Ra ghế đá bên dãy lớp e đi nhé…e đang ngồi đây đợi a này
Đang leo lên cầu thang em quay ngoắt lại đi về dãy lớp học bên kia :X chắc bé mượn máy đứa nào nt…mẹ thu đt rồi còn đâu…
Chài, hôm nay bọn khối 10 nó không đi học nên cả khu này vắng tanh vắng ngắt…rất hợp cho 1 đôi yêu nhau…heh

Bé đang ngồi nghe nhạc, tai đeo tai nghe, cái đầu lắc nhẹ theo nhịp bài hát mà bé đang nghe…mái tóc vàng buông xuống bờ vai…
– Hù…
– Giật cả mình, quá đáng toàn trêu người ta thôi…
– Hehe, tại nhìn em nghe nhạc nên chắc ko để ý xung quanh, dọa tí mà…cho a nghe với…
đưa cho em 1 bên tai nghe rồi bé nhìn em cười…
– Mấy hôm rồi có nhớ em không?
– Thế em có thấy người a gầy đi, mặt a mọc thêm bao nhiêu cái mụn vì không đc gặp e không…nói rồi em vênh mặt lên cho bé xem =)
– Ui thương thế…hihi…bé cười rồi chợt im lặng ko nói j…nhìn lên những tán lá bàng xanh mởn, em mở lời…
– N à, chuyện…
Chưa kịp nói j thì bé ngắt lời em…- Chuyện j ạ? Chuyện mẹ em chứ j? ko nói chuyện đó nữa anh…Giờ em yêu anh và e chỉ muốn ở bên anh thôi…:X còn mẹ em sẽ cố gắng giữ bí mật với mẹ, em vẫn sợ mẹ biết lắm…a cũng phải giữ bí mật đấy nhé…ngoài bạn thân chúng nó biết rồi thì chắc ko ai biết đâu…
– Uhm a nhớ rồi…a cũng yêu em mà…nhưng a sợ mẹ em nếu biết đc 1 lần nữa…thì ko biết…
– Ks đâu…giờ em chỉ có anh thôi…
Nghe câu này xong e sướng phát điên các bác ạ…uh yêu anh đi, nếu mẹ biết mẹ mắng em thì a sẽ bịt tai e lại để a nghe, mẹ đánh em thì a sẽ nhảy vào che cho a :X trong đầu e lúc ấy đúng là suy nghĩ như thế đấy…sến quá nhưng em cũng cảm nhận được 1 tình yêu rất lớn mà bé dành cho e…Ôi mối tình đầu của tôi

2 đứa ngồi nghe nhạc…im lặng lắng nghe…cùng nhìn về những hàng cây xanh ngát…cùng nhìn về những tương lai êm đềm ( đấy là em tưởng tượng nhá…mơ mộng nên hơi sến các bác bỏ quá )
– Hôm nay em ko tập múa à?
– Lát nữa, chúng nó chưa đến đủ nên vài đứa đang ngồi chơi…đợi đến đủ rồi cả lũ tập anh ạ
– Uhm…e thích ăn kẹo mút không…đi ra mua đi…
.
.
.
– Nhìn cái mồm ngậm kẹo phình hết cả ra kìa…xấu gái chưa…
– Xấu mà cũng có người yêu đấy
– Hừm…(đúng là bó tay khi bé nói câu này…nên em phải bẻ hướng ngay) …không chỉ yêu mà còn cưới nữa cơ…sau này làm vợ a nhớ
– ặc, chưa j đã nói đến tương lai rồi…lo mà học xong đi rồi mang mâm cao cỗ đầy đến, em sẽ xem xét…bé vừa nói, ngửa mặt lên cao vẻ ngẫm ngẫm, nhưng cái mặt thì đang cố ko cười…nói thật chứ viết đến đoạn này, hình dung ra khuân mặt của bé mà em muốn nói nhìn thấy bé ngay quá
– A sẽ cố gắng mai sau làm thật nhiều tiền để sau này mua kẹo chu pa chụp với apenllibe cho em…em nói vẻ mặt cũng ngẫm ngẫm suy nghĩ
– Cái đồ…nói xong bé đánh nhẹ vào tay em…
– Thích đnáh không
– Thích…mặt lại vênh lên :>
– Thế thì chết này…e đứng dậy giả vờ sắn tay áo…
Bé vẫn còn cố lè lưỡi 1 cái rồi mới đứng dậy chạy chứ…nhìn 2 cái vai lắc lắc…thi thoảng quay đầu lại lè lưỡi làm em phải phì cười đúng là bé quá dễ thương mà
.
.
.
.
– Này, hôm nọ hứa với anh đền anh, hôm nọ ko đền được thì bih đền đi…
– Hứa đền a cái j…mắt bé tròn xoe ngơ ngác hỏi em
– Cái hôm nt, a bảo đợi em mòn mỏi xong em hứa đền anh :- w
– Ơ, qua rồi thì thôi chứ, hehe
– Này thì không đền này…nói xong em véo vào má bé xong giữ tư thế chuẩn bị cù…e nói tiếp luôn:- Cù nhớ…
Bé nhìn em cười cười, có vẻ vẫn rất bướng bỉnh ko chịu đền j cho mình đây…nên em làm tới luôn…cho vào nách ngoáy vài cái làm bé giẫy nẩy cả người…hehe
– Thôi, thôi, em buồn lắm, thả e ra e đền…
E buông tay bé ra…vênh cái mặt lên…nhắm mắt ngửa lên trên…
– Đây, đền cái j thì đền đi…
Chụt…:X:X:X:X bé thơm em 1 cái vào má rồi chạy tót đi mất ko quên với lại 1 câu:
– Đền thế thôi, e lên lớp đây…a về lớp đi nhé…
Vẫn giữ cảm giác nâng nâng, sung sướng, lần đầu tiên bé chủ động hôn em mà lại đôi môi ngọt ngào ấy…nụ cười trong trắng ấy 🙁 tất cả đã làm em quên mất 1 điều, đó là mẹ bé đã biết chuyện của 2 đứa…và nếu biết ntn mẹ bé sẽ nhất định ko để yên…dù hôm đó 2 đứa em ko bị ai thấy, nhưng nó gián tiếp làm bọn e quên truyện hôm nọ mà lại chìm đắm trong cảm giác mới đc yêu này…và có lẽ đó cũng là 1 sai lầm
.
.
.
.
Lên lớp ngồi hò hét, xem mấy thằng bạn nhảy hip hop chán chê cũng hơn 4 rưỡi, chưa muốn về ngay nên em với thằng H rủ nhau đi chơi Ps. Đang đạp xe đi thì…
Tít…tít…tít…1 new…số lạ…à là số cơ nãy bé nt cho em đây
– Cảm ơn tình yêu của em nhé…hoa đẹp lắm…e iu anh :X
Mỉm cười vì đã tặng đc cho bé 1 điều bất ngờ, dù nhỏ nhoi, dù đơn giản, nhưng em cũng đã thấy rất hạnh phúc…
– Uhm a cũng iu e…hi! tập về rùi hả?
– Vâng em đang về rồi, nói chuyện sau a nhé…
– Uhm…

Chương 18

Này thì phọt

Thời gian sau đó, e và bé vẫn cứ trao cho nhau những tình cảm trong sáng của tuổi học trò…những nụ cười ấm áp, những ánh mắt chan chứa…tuy nhiên như các bác đã biết, bé vẫn rất sợ mẹ, nên chuyện đi chơi thường xuyên với nhau là điều khó khăn…thế nên 2 đứa bắt đầu biết nói dối để được đi với nhau nhiều hơn…đấy là bé, còn em…em cũng nói dối mẹ nhiều hơn, không phải nói dối để đi chơi…mà là để xin thêm tiền học phí…bla…bla…( không nói thì các bác cũng hiểu nhé…học sinh mà )

Vẫn là con đường quen thuộc, 2 bên là những rừng cây xanh ngát…hình như nơi đây cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh của 2 đứa học sinh đạp xe vui vẻ bên nhau…tiếng suối chảy như hòa cùng tiếng cười của bé…và nơi đây chính là nơi chứa nhiều kỷ niệm của em và bé nhất…cho đến tận bih, cứ mỗi hè vào trong đây tắm…đi qua những kỷ niệm cũ làm em lại nhớ những giây phút bình yên nhất đấy……
– Anh! Đang ngồi trên bãi cỏ ( mà có chap e đã kể rồi đấy )
– Ơi…
– A mà làm j có lỗi với em thì em sẽ không tha cho anh đâu
– Tự dưng e nói cái j đấy hả…a ko làm j có lỗi với e mà
– Nhớ đấy, không thì đừng có trách…
– À, sắp 20- 11 rồi, lớp a tập đến đâu rồi…lớp em gần xong rồi…
– Uhm a cũng không để ý…a có tập đâu…hình như chúng nó định hát bài Tạm biệt( của Qvinh đấy ạ)…lớp 12 rồi mà
– Thế ạ…uhm bài đó cũng hay…
– À, múa cho a xem đi…
– Còn lâu nhé…bé lè lè cái lưỡi…
– Múa đi rùi a cho e cái nè…
– Cho cái j đưa em xem đã…
– Không! Múa đi thì cho xem…
– Nhưng mà ngại lắm…hic
– Có mỗi anh, làm j có ai mà ngại…nhanh lên xem nào…
Ngần ngừ 1 lúc, bé vẫn ngồi, có lẽ ngại thật…nên bé chỉ ngồi…2 tay đưa lên múa những động tác bé tập…xòe cánh nè, giơ 2 tay lên quay quay,…xin lỗi các bác e cũng dốt tả nên ko biết những cái động tác thế nên viết ntn, nhưng tay bé rất dẻo nhé…khéo cực đây rồi bé quay sang nhìn em mỉm cười…- Khi nào diễn thì a đi xem là được mà…chứ ở đây em chả biết múa ntn đâu…
Tỏ vẻ mặt không hài lòng…em khẽ vờ thở dài:- Uhm thôi đc rùi…
– Thôi mà…khi nào e diễn thì a xem…xong bé kéo tay e lại sát gần…tựa đầu vào vai em, khẽ hát::X:X:X:X
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca
Hòa nhịp trong tim ta lời yêu thương thắm nồng…có lẽ bé thích bài này…:X chứ không có j liên quan đến chuyện tình cảm đâu nhé…

– Hay không anh?
– Hay mà…e hát cho a nghe nữa đi…( thực ra là ko hay lắm )
– Ko, cho a nghe thế thôi…
– Kẹt xỉ thế…cho e nè…nói xong em lấy trong túi cái kẹo mút đưa cho bé…bé lại mỉm cười…ui xinh dã man ( viết xong đoạn này phải mang ảnh của bé ra để ngắm khuân mặt thiên thần ấy thêm lần nữa :X )
– Đểu ghê…có cái kẹo mà bih mà chịu bỏ ra…có a kẹt xỉ ấy :>
– Thế ko ăn thì trả anh đây…
– Ko trả, cho là mất, hehe…
Khẽ véo nhẹ lên đôi má ửng hồng, e ko nói j…để mặc thời gian trôi, tận hưởng những giây phút bên bé…bỗng bé cười…- Kẹo ngon lắm, a ăn không e cho ăn ké nè, thấy a ngồi không nhìn em ăn thấy thương quá…hehe…trêu mình mới sợ, nhưng ăn chung kẹo với bé mà…( các bác đừng có nghĩ là bẩn, lúc có người yêu thì như thế cũng sướng lắm đấy ) rồi bé đưa kẹo trước mặt em…
E ko nói j, cười cười, mở cái miệng to hết cỡ để đón lấy cái kẹo của bé…thì bị bé rút kẹo lại ko cho ăn nữa …
– Há Há
Cay cú lắm nhưng ko làm được j…e dỗi luôn…quay mặt ko thèm nói ji cả…dám chơi mình…hic
– Này, thôi mà, người ta trêu tí mà đã dỗi à…kẹo này…ăn đi…ăn chung với em đi :X
– Ko cần…ko thèm…
– Thôi mà, đừng giận em mà…con trai j mà động tí đã dỗi thế…
Vẫn im lặng ko nói j, để kệ cho bé nịnh e chán chê…xong em quay ra bảo mỗi 1 câu
– Bih cho a hun 1 cái thì hết dỗi
– Thế a cứ dỗi tiếp đi, ko cho a hun nữa đâu
Sặc, sao lại bướng thế chứ…ko cho mình hôn…nhưng kệ, lúc đấy tự dưng em bản lĩnh men lỳ lắm nhá…quay mặt bé lại, lấy tay rút cái kẹo trong miệng bé ra…bé vẫn ngồi im cho em làm đôi mắt tròn xoe như vừa ngạc nhiên nhưng cũng đang đợi chờ :X…khẽ nâng cằm bé lên, nhắm mắt lại…từ từ đưa môi e chạm vào môi bé…và không làm e thất vọng, bé cũng hôn em lại…ngọt ngào và tưởng như không thể dứt ra được…ban đầu chỉ là môi chạm môi…nhưng dần dà em đưa 2 tay ra sau lưng, ghì sát bé lại ( để ko bị bé đẩy ra )…Và đó ko phải nụ hôn đầu tiên…nhưng đó là nụ hôn lãng mạn nhất mà em từng trải qua

.
.
.
tít…tít…tít…1 new…
– Mai 20- 11, mẹ em cũng đi sớm nên mai a qua đón e lên trường nhé…đứng xa xa nhà em ra đấy…
– Ùa a nhớ rùi…chúc bé yêu ngày mai diễn thật tốt nha…
– Vâng…
Và ngày 20- 11 năm đó cũng lại là 1 kỷ niệm đáng nhớ nữa…lại là mẹ bé và xuất hiện thêm đám chim lợn

Chương 19

20- 11- 20…7h00…
Hôm nay bé trang điểm nhé, đẹp cực, môi hồng xinh xinh, má đánh nhẹ ít phấn tô thêm nước da trắng nõn nà, mái tóc hơi xoăn 1 chút…bồng bềnh trong gió tả ngu nên em tả thế thôi…nhưng bé vẫn chỉ mặc quần bò với áo phông thôi, tí lên trường mới mặc váy vào
– Người yêu anh đẹp quá…e quay lại nói khi bé vừa leo lên xe…
– Người yêu anh lúc nào chẳng đẹp, hí
– Ùa đẹp mới là người yêu anh chứ…há há…mà em ăn j chưa? Đói là tí ko diễn đc đâu đấy…
– E chưa…sáng dậy bận quá nên chưa ăn j đc ( chắc chắn là bận trang điểm rồi, nhìn xinh thế kia cơ mà…:
– Thế mình đi ăn j đã đi…
– Chả cần đâu anh à…e không đói…à anh ơi hôm nay sinh nhật cái Mai, trưa cả lũ về nhà nó ăn cơm…có cả anh H ( bạn thân em…người yêu cái con Ly bạn thân bé ) với anh H ( là thằng người yêu con Mai…cũng lớp e ) nó nhờ em bảo anh đi cả nữa đấy…tí a đi với em nha…
– Uhm vậy cũng được…
Đưa bé lên trường để bé đi thay quần áo với bọn ở lớp xong em vòng ra đi mua 1 bó hoa thật đẹp cho bé…
.
.
.
Thằng H nhìn e…thấy tay cầm bó hoa…nhe răng ra nó trêu đểu:
– Kinh chưa kinh chưa…
– Kinh cái ***…lớp b5 diễn chưa mày…
– Sắp…hình như sau lớp mình 2 tiết mục…hết bọn này là đến lớp mình rồi…mà tao lên đây…
– Cố mà hát con zai nhá…em nói bâng quơ ko thèm nhìn nó…bọn lớp em có mấy thằng này hát tốt nên lúc nào cũng tự tin đc giải…nhưng mà lần đó chúng nó đc giải khuyến khích thì phải…cái tội tinh tướng ko chịu tập còn lớp bé đạt giải nhì

Sau khi nghe bọn lớp em gào thét bên trên sân khấu xong, cả trường vỗ tay ầm ầm mặc dù có đoạn vào đầu nó hát sai ( mà e nhớ thì đúng là hát bài tạm biệt rất khó vào đầu…) và thi thoảng cu H bạn em còn hát sai lời
.
.
.
Tiếp theo là tiết mục múa của lớp…đang chém gió với con bé ngồi cạnh em chợt im bặt hướng mắt lên sân khấu…bé đi đầu tiên bước ra…mặc cái áo yếm màu trắng và cái váy xòe…nhìn như công chúa ngày xưa í :X tuy hơi xa 1 chút nhưng em vẫn có thể thấy bé rất nổi bật…bé của em, nhầm…đã từng của em…xinh mà…môi nở 1 nụ cười bước vào trong sân khấu khi nhạc bắt đầu nổi lên…nếu theo hiểu biết kém cỏi của em thì bài múa đó là hoa thơm bướm lượn thì phải…hehe…nhóm múa của bé có 6 người…nhưng dường như 5 người kia chả xuất hiện trong mắt em…em chỉ chăm chăm nhìn về phía bé…từng động tác múa của bé in sâu vào trong đôi mắt em…bé cầm 2 cái quạt ( trang trí như hình cánh bướm đó ) 2 tay dang 2 cánh quạt lên quay nhẹ 1 vòng như con bướm nó bay lượn…đi xung quanh đưa tay lên múa…e thề nếu đó đúng là những con bươm bướm thì bé là đẹp nhất và tỏa sáng nhất ( xin lỗi các bác em dốt văn nên miêu tả không hay…em chỉ nhớ thế nào viết ra thế đó thôi,vả lại cái đoạn miêu tả điệu múa bươm bướm này thì em chỉ có thể viết đến thế…nếu viết lan man ra rất có thể các bác sẽ nghĩ theo chiều hướng khác )…nhẹ nhàng bé đưa 2 tay ra trước khẽ rung rung cánh quạt như 1 con bướm đang bay…đẹp lắm :X. Và khi màn múa kết thúc cũng nhận đc rất nhiều tràng vỗ tay…có cả những tiếng hú của mấy thằng con trai bên dưới…có lẽ tại lớp bé khá nhiều em xinh =)
Ngay sau khi bài múa xong, e nhanh như cắt phi thân lên sân khấu và hình như là cũng có khá nhiều thằng như em ngẫm xem mịa thằng nào mà dám mó vào bé của em nhất định em sẽ không tha đâu :gach nhưng may mắn là ko có thằng nào dám động vào bé của em cả lớp em hàng trên và cũng chỉ cách sân khấu hơn chục met nên em là người đầu tiên bước lên sân khấu ( còn những thằng lên sau tặng mấy con kia thì e k quan tâm ) đứng trước mặt bé…trùi giờ mới nhìn kĩ, xinh quá…lại còn hở vai nữa chứ…trắng ko chịu đc …ước j bờ vai đó mãi là của em 🙁
– Tặng em
– Em xin…bé cười rồi khẽ cúi đầu hơi thấp…lùi lùi lại đi vào phía trong…các bác cũng có thể hiểu đây là sân trường và có rất nhiều ánh mắt của thầy cô cùng bạn bè đang theo dõi nên có lẽ bé không muốn đứng quá lâu trong tình cảnh như thế…nhưng chỉ cần như thế thôi là đủ để mẹ bé biết chuyện …em lủi thủi đi xuống lớp ngồi…con bé bên cạnh còn phấn khởi trêu em nữa chứ sure:- Mày định tán em đấy à? Đc đấy.
– Tán cái đầu mày…nói xong em cũng chả thèm để ý tới nó nữa…bỗng…tút…tút…tút …1 new
– Bó hoa đẹp lắm…em cảm ơn anh nhìu…iu anh!
Khẽ mỉm cười vì tin nhắn rất tình cảm của bé, em rep lại
– Ùa em múa đẹp ghê…xinh lắm nhé
– Hi, chỉ giỏi nịnh thôi…em đi thay quần áo đã…lát về đợi em ngoài cổng trường nhé…
– Uhm a nhớ rùi…

Cuối cùng thì buổi diễn văn nghệ cũng đã kết thúc…em đi lấy xe ra ngoài cổng trường đợi bé trước…
Vẫn như thế…tai bé đeo tai nghe…đôi chân vội vã bước ra chỗ em đứng…bé mỉm cười…
– Mình đi thôi anh…cái ly với anh H đi trước rồi…à kia kìa, đuổi đi theo cùng đi…
– Uh uh…rồi em nhanh chân đạp lên ngang với 2 đứa kia…câu chuyện 4 đứa rất vui vẻ, trong khi bé và cái ly cho rằng tiết mục múa của các em hay và sẽ đoạt được giải cao hơn thì thằng cu H bạn em cứ khăng khăng rằng lớp em sẽ đoạt giải vì có sự góp mặt của nó…em thì tất nhiên theo phe của bé rồi :beauty em bảo
– Hát thì sai lời, vào thì sai nhịp…mày nghĩ ra mà đc giải gì nhá…
– Mày giỏi thì mày lên mà hát thằng H nó bốp chát lại với em
– T mà lên t hát chỉ sợ cả sân trường đứng lên vỗ tay rầm rầm
– Đm chỉ giỏi nói phét…ko dám lên hát mà cũng to mồm…
– Chả qua tao không thích lên thôi…rồi em ngoái cổ lại nhìn bé…thì thầm…:- Với lại chỉ hát cho N nghe thui :X…phải công nhận là mồm em cũng dẻo thật…mịa lúc nào cũng nịnh đc …

Đến nhà con Mai, mịa nhà con này giàu thế…thằng lớp mình vớ bở rồi…3 tầng thui nhé…nhưng sơ sơ cũng phải đến 6 cái nhà vệ sinh ( theo trí nhớ của em…) phòng nào cũng có 1 cái tivi to tổ chảng…(ngày đấy thì tivi LCD ở chỗ em cũng chưa có nhiều, mà nhà con này làm hẳn 3 cái…còn chưa kể mấy phòng riêng nhà nó e chưa đc bước chân vào…hic)…
.
.
.
Bé với 2 con kia nấu nướng xong…bé nấu riêng cho em món thịt quay các bác nhé :X…- Uống chúc mừng sinh nhật Mai nào…thằng bạn em đứng dậy nói…tay nâng cốc bia (con gái uống coca con zai uống bia )…cả nhóm cùng cụng cốc chúc sn con Mai…sau đó bữa tiệc bắt đầu…đúng là bé có tâm hồn ăn uống, chơi thân với 2 con này cũng tâm hồn ăn uống ko kém ăn vòi bạch tuộc cuốn =) làm 3 thằng con zai chỉ nhìn nhau cười rồi uống bia…
Hôm nay là sn con bé Mai, cho nên bọn em mỗi thằng cũng có mời con này 1 cốc…mà con này uống cũng kinh thật, mời là uống, ko vướng j cả…phải ny em em k baoh đồng ý cho uống bia rượu…
– N uống với a 1 cốc nhé…thằng H nhìn bé nói…tay dơ cái cốc lên…e đang ăn tí phọt hết ra ngoài, quay sang nhìn thằng H…:- Mày bị điên à…rồi quay sang nhìn bé lườm lườm tỏ ý ko cho uống…
– E uống coca được rồi mà anh…bé trả lời thằng H
– Uống với anh 1 cốc đi, a là bạn thân của thằng L, đây là lần đàu tiên nói chuyện với ny nó, e phải nể a chứ…
Bé ngẫm ngẫm, nhìn cái mặt trông lúc đấy đáng đánh thế k biết…quay sang nhìn thằng kia cười cười…- Vâng đc rùi, vì a là bạn thân of a L nên e mới uống thôi nhé…
– A ko đồng ý cho e uống đâu, đừng có mà uống…em quay sang nhìn bé nói rất nghiêm túc
– Ơ, hôm nay sn bạn e…nhân uống với nó 1 cốc chúc mừng sn rồi uống luôn với a H thui, em chỉ uống 1 hớp thui, ko sao đâu anh…
Lúc đấy em cũng ngu thật…em mà quyết đoán hơn thì có lẽ bé đã ko uống…
– Mai ui chúc mừng sn mày…bé nâng cốc chạm cốc với con Mai xong quay ra bảo thằng H:- Uống với bạn thân của ny e nào…bé nở 1 nụ cười tươi…Với tay cản lại, e bảo:- Chạm cốc đc rồi, để a uống…thì thằng H với cái thằng bỏ mịa bạn em xen vào:- Uống 1 cốc thì chết ai…mịa cái thằng này sốt ruột…e cũng chả thèm để ý lời bọn này…nếu con Mai nó ko nói 1 câu làm e thua:- Thôi mà a L, cho N uống với e 1 cốc thôi, khó tính thế…
Im lặng 1 lúc e quay sang nhìn bé:- Chỉ 1 cốc này thôi nhé…và bih nghĩ lại thì đó đúng là 1 sai lầm cực kì lớn…bé đã uống…và chỉ 1 hớp nhỏ đó thôi mà cũng làm bé k tỉnh táo…bé đã say…nhưng cũng ko phải say hẳn, như kiểu te te ấy…( thời gian diễn ra câu chuyện là khoảng 2007- 2008…và e cũng là 1 9x mới lớn…các bác có thể cho những bữa tiệc nông nổi kiểu này…)
Bữa ăn xong xuôi, dọn dẹp đâu vào đấy là thời gian cả lũ ngồi hát…hát tại nhà con bé kia luôn ấy ạ…Thằng H với con Ly thì ngồi hát, cái Mai vs thằng kia thì ở dưới bếp dọn dẹp…còn bé thì đang gục vào vai em ngủ…hic…bé ngủ nhìn như thiên thần ấy…ngây thơ trong sáng đến lạ kì…thỉ thoảng lại dụi dụi đầu vào vai mình nữa chứ chắc đang ngủ ngon lắm đây…hehe…
Bỗng cái Mai chạy huỳnh huỵch từ dưới nhà lên…gọi bé:
– N ơi, mẹ mày đến…đang ở ngoài đợi kìa…nó vỗ vỗ vào người bé…có lẽ tiếng nhạc to quá làm bọn em ko nghe tháy tiếng chuông cửa…bé vẫn còn mơ hồ lắm…nhưng nghe thấy mẹ cũng đủ làm bé run bắn…bé nhìn em sợ sệt ko nói j cả…e hiểu cảm giác của bé…nhưng thực sự thì ko biết phải giải quyết ntn cả…thằng H trấn an:- E xuống bảo mẹ N là N ko có ở đây là đc mà…
– Không đc đâu anh…e xin mẹ đi ăn cơm sn ở nhà cái Mai mà…
– Uhm thôi em cứ ra mời mẹ N vào nhà đi…còn N đi rửa mặt mũi đi em…3 thằng a ở trên này không xuống dưới nhà nữa ( ý e là tránh ko gặp mẹ N í ạ)
– Vâng…bé và cái Mai nghe theo lời em…bé đi rửa mặt rồi xuống nhà cùng cái Mai…e trên nhà mà cảm giác cũng rất lo sợ cho bé…tại sao mẹ bé biết bé đi sn mà còn đến tìm làm cái j? kiểm tra ư? Ko phải? em nghĩ là mẹ bé rất tin tưởng bé…nếu cái Mai vs cái Ly đã xin phép cho rồi thì chắc chắn mẹ bé phải tin…nhưng tại sao mẹ bé lại đến đây? Linh tính mách bảo em rằng chuyện này liên quan đến chuyện em lên tặng hoa bé trên sân khấu và chắc chắn đã có người nói cho mẹ bé biết…nhưng là ai thì em chịu…em suy đoán như thế…và suy đoán của em đúng hoàn toàn, đã có người nói cho mẹ bé biết để mẹ bé đến…còn ai nói thì mãi về sau em mới được biết…

Chương 20
Nhạc đã tắt…2 thằng bạn em ngồi hút thuốc nhìn em…em ko nói j cả, cứ ngồi im, trong đầu rất hoảng loạn…em sợ lắm chứ…bé nào đã tỉnh táo đâu…mà sao e thấy mình tệ thế…mình là con trai, phải làm sao cho đứng đắn chứ…cả lũ tụ tập đàn đúm, để bé uống bia…bé say…giờ mẹ bé đến lại ko dám ra gặp, hèn quá…nhưng bây giờ ra gặp thì nói cái j?? trình bày giải thích với mẹ bé ra làm sao đây…bỗng giật mình bởi tiếng mẹ bé oang oang dưới nhà: – Sao con không nghe lời mẹ hả con?? Sao con cứ đi với cái thằng đó thế?? Hôm nay cô Linh( cô giáo chủ nhiệm lớp của bé ) mà không gọi điện thì mẹ cũng chả biết…ờ hóa ra là cô chủ nhiệm lớp bé…chắc rồi, chắc cô giáo nhìn thấy lên tặng hoa lúc bé diễn xong…nhưng bạn bè lên tặng hoa cho nhau thì có sao?? Mấy đứa múa cùng với bé cũng đc tặng nhiều hoa mà…có sao đâu?? Và e quyết định len lén ra cầu thang để nghe ngóng câu chuyện này…
Có lẽ tới đoạn này em giải thích luôn…về sau bé, cái Mai với cái Ly biết được rằng hôm 20- 11 đó, cái T và 2,3 đứa nữa ngồi cũng với cô giáo chủ nhiệm…khi em lên tặng hoa bé chúng nó rì rầm với cô rằng em vs bé iu nhau và thế là với mẹ bé cũng là 1 giáo viên, truyện nhanh chóng đến tai mẹ bé…mẹ bé ngay sau khi biết đã đến ngay nhà cái Mai để hỏi con gái cho rõ…chứ cũng k biết chuyện có cả 3 thằng con trai đang ở đây cùng nữa…hic
– Thôi…con về đi…từ giờ đừng đi đâu nữa, mẹ sẽ cấm…
– Kìa mẹ, bạn ấy chỉ lên tặng hoa con thôi mà…mà hôm nay sn cái Mai, con ở đây chơi với nó 1 lát…tí nữa con về…
– Hoa hoét cái ji…mẹ ko đồng ý là ko đồng ý…thôi cô đón N về sớm, Ly vs Mai ở lại nhé…nói xong mẹ bé cầm tay bé kéo bé đi…nhưng…
– Mẹ, con lớn rồi, con không muốn o ép mãi như thế…hôm nay sinh nhật cái Mai, con muốn ở lại với nó 1 lát…tiếng bé gắt lên với mẹ, hic…đây là hậu quả của bia rượu đấy
Bốp…mẹ bé tát vào mặt bé 1 cái nảy nửa, dường như ở bên trên em cũng ko thể chịu đc nữa rồi, đứng dậy sẵn sàng đi xuống, nhưng thằng H nó cản em lại…- Mày bị điên à, ngồi im đây…
– Đm t *éo chịu đc, thích thì chia tay để N học là đc chứ j, chứ t ko thể để N bị đánh đc…
– Mày ngu nó vừa thôi con…nói xong 2 thằng chúng nó giữ em lại…và những tiếng động đấy ko tránh đc khỏi đôi tai của mẹ bé…
– Nhà cháu còn có người ở nhà à Mai? Mẹ bé quay sang cái Mai hỏi…con này nói dối cũng nhanh ghê:- Vâng…anh cháu đang ở trên nhà cô ạ…
– Đi về N…
Đầu óc em như điên cuồng lên vậy, em ko còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc nữa…gạt tay thằng cu H e chạy xuống dưới nhà…Mẹ bé cũng chả biết em là ai nên cũng chưa nói j, chỉ nhìn em thôi…cả bé nữa, cả 2 con kia, và 2 thằng bạn em, tất cả đều ngạc nhiên trước hành động điên rồ của em…đứng trước mặt mẹ bé…
– Chào cô, cháu là L bạn của N, chúng cháu chỉ là bạn thôi, cô đừng hiểu nhầm, cháu và N ko có j hết…cô đừng trách bạn í nữa…
Mẹ bé nhìn em trân trân không nói j, cả bé, đôi mắt long lanh như sắp khóc chợt như sững lại vì câu nói của em vậy…
– Ra là cháu à…uhm thế thì tốt…cô muốn N phải học…cháu đừng làm phiền N nữa nhé…
– Vâng cô yên tâm, cháu ko làm phiền N nữa đâu…cô đừng đánh N như lúc nãy nữa…
Không nói j, mẹ bé dắt bé đi…và bé đi theo mẹ…lên xe máy về nhà…còn em thì ngồi thẫn thờ trước ánh mắt không thể hiểu nổi mà mấy đứa kia dành cho mình…cái Mai mở lời…
– A này tự dưng lại xuống làm j…hấp quá đi mất…
– Mẹ thằng điên, bố m nói thì ko nghe…thằng H chêm vào…
Em vẫn im lặng…biết nói ntn bây giờ đây…khi nói ra những lời đó thì chính thức là em và N đã ko còn là j nữa rồi…chợt ân hận, em quay qua bảo cái Mai vs cái Ly
– Mai bọn e lên lớp tâm sự vời N rồi có j kể lại cho a với nhé…a cũng k biết tại sao lúc đó mình lại làm như thế cả…nói với N là anh xin lỗi…nói xong e châm 1 điếu thuốc lên hút…lần đàu tiên hút thuốc trước mặt con gái…và trước mặt 2 đứa bạn thân của bé…
– Uhm để mai e lên e hỏi nó cho…cái Ly thở dài ngao ngán nhìn em…

Về nhà với tâm trạng nặng trĩu, không tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc của pà già…
– Mày bị làm sao đấy…
– Con không sao…con hơi mệt…con lên phòng nghỉ đây…tí con ko ăn cơm đâu
– Ko được bỏ cơm chứ, mệt thì tí mẹ nấu cháo cho
– Con không ăn…gắt lên vs mẹ xong em bước lên phòng…mình hư quá…
.
.
.
Nằm bẹp trên giường, lôi cái điện thoại, mở inbox…đọc lại từng tin nhắn mà bé đã nhắn cho em…trong lớp học, ở nhà, những tin nhắn từ sáng sớm, hay lúc nửa đêm…tất cả e đều ko xóa…gần 100 tin nhắn, em đọc đi đọc lại từng tin nhắn…
Chim cánh cụt: đồ lẻo mép kia…có nhớ em không mà không thấy nhắn tin j cho em thế…
Chim cánh cụt: còn lâu nhé, em không nhớ anh đâu, hehe
Chim cánh cụt: uhm thì cứ nhắn tin xong là em lại xóa đi ngay mà, mẹ mà đọc được nữa thì chết…phải bí mật chứ, hừm…
Chim cánh cụt: L ngố ơi em nhớ anh
Chim cánh cụt: Anh ơi hôm nay em được 10 điểm toán nhé, em giỏi không? Mai nhớ mua kẹo mút thưởng cho em í, kaka
Chim cánh cụt: Uhm hôm nào được nghỉ học đi lên hồ …chơi nhé…rủ cả cái Ly vs anh H đi nữa cũng được anh à.( chỗ em có 1 cái hồ cũng đẹp, rộng lắm…cũng để du lịch đấy…nhưng bih vào toàn bọn cướp xe với bọn rình đôi yêu nhau rồi ăn trộm quần áo )
Chim cánh cụt: chúc anh yêu ngủ ngon…em yêu anh nhiều lắm…
Nước mắt em chảy ra lúc nào không biết, chìm trong những kí ức ngọt ngào bên cạnh bé, khi vui đùa trên bãi cỏ, hay đi chụp ảnh, đi hội chợ, khi đạp xe lai bé đi học…khi bé ướm vòng của 2 đứa vào với nhau, khi ở sân trường nhận đc 1 nụ hôn của bé…nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện khi mẹ bé nói chuyện với em, lòng em chùn lại…mơ hồ trong suy nghĩ để mọi thứ trôi qua…và em sẽ buông…sẽ để bé học…sẽ nghe lời mẹ bé…và quyết định cuối cùng của em là không gặp bé nữa…tránh mặt và không liên lạc j hết…

Chương 21

Sau hôm đó…
– Dậy đi học con, muộn rồi…mẹ gọi em…em nghe thấy mẹ gọi mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng, người ko đứng dậy nổi, tay chân dã dời…hic…chỉ sau 1 đêm thất tình mà mình trở nên yếu đuối quá em thều thào trả lời mẹ…
– Con mệt lắm…
Mẹ sờ chán em rồi bảo…- Uhm bị sốt rồi đây…đợi mẹ nấu bát cháo cho mà ăn…
– Con ko ăn đâu…
– Ko ăn thì sao khỏi ốm được…
– Nhưng mà con ko thích ăn mà…con nằm nghỉ chút…mẹ cứ xuống nhà đi làm đi…hôm nay con nghỉ học nhớ…
– ốm thế này thì học hành cái j…đợi tí t viết giấy rồi đi gửi cho
.
.
.
– Mẹ để cháo với thuốc trên bàn…nghỉ tí nhớ dậy uống thuốc đi…
Vẫn còn miên man nên ko trả lời mẹ, e vẫn nằm im…khẽ nghe tiếng thở dài rồi quay bước đi của mẹ…tự dưng thấy thương mẹ quá…ko biết các bác thế nào chứ em thấy con zai thì hợp với mẹ…con gái thì hợp với bố nó đúng lắm…nhiều khi thấy mẹ vất vả mà sống mũi cứ cay cay…nước mắt trào ra đến nơi…hic…mà nói thế ko có nghĩa là e ko thích bố e đâu nhé, hiền lành nhưng cục tính…cả ngày k nói câu j nhưng bố cũng thương 2 anh em em lắm thôi chuyển chủ đề nhé
.
.
Bước chân xuống giường mà e thấy khó khăn quá…nhìn bát cháo phát ngán nhưng mẹ đã nấu lại ko ăn à…hic…đành cố ăn ít cháo, uống thuốc xong em lại leo lên giường nằm thiếp đi…chợt…tít…tít…tít…1 new…
– Mày làm cái j mà nghỉ học thế? Thằng H nó nhắn tin cho em
– Tao ốm…
– Cái Mai vs Ly nó vừa sang tìm mày mà mày nghỉ học nên nó về rồi…nhắn tin báo cho mày biết…
– Uhm…nó có bảo j không??
– Không nói j với tao cả…thôi ốm thì nghỉ đi…
– Uhm
.
.
.
2 đứa nó sang tìm mình, chắc là có việc về bé rồi…không biết bé sao rồi…hôm đó về có chuyên j không nữa…nhưng kệ, mình sẽ ko gặp bé nữa, mình để bé học…dù rất yêu nhưng…
Rồi e lại thiếp đi ngủ tiếp…
.
.
.
ngày tiếp theo…
– Đỡ mệt chưa con?
– Vẫn mệt lắm mẹ à…hic
– Thế nghỉ nốt hôm nay nhé…
– Vâng
.
.
.
Thế là đã nghỉ 2 hôm…đến hôm thứ 3, vẫn ăn vạ không thèm đi học…nhưng mẹ em thấy em cũng đỡ nhiều rồi nên không cho nghỉ nữa…hic
– Thế hôm nay có đi học không đây hả
– Con vẫn thấy hơi mệt 1 chút…e trả lời mẹ…
– Hơi mệt thì cố mà đi học đi, con zai gì mà ốm đau dặt dẹo thế nghỉ 2 buổi rồi…hôm nay đi học đi, lớp 12 rồi cố mà học con ạ…
– Đc rùi mẹ xuống nhà trước đi…con dậy đây…
Rút điện thoại e gọi cho cu H
– Alo, ra đón tao đi học với nhé…
– Ờ hôm nay đi học rồi hả…tí tao ra đón…
Dậy rửa mặt mũi xong cũng tỉnh táo gớm, em ra ngoài ngõ đứng đợi thằng H qua đón…chợt thấy bé đi ngang qua…lòng e như se cắt lại…tự dưng thấy nhớ bé vô cùng, nhớ những sáng đc đón bé đi học…hic…nhưng mà…mẹ bé đang lai bé đi học…có lẽ e đi từ ngõ đi ra nên 2 người ko nhìn thấy em…
– Mày làm j mà đần thối ra thế…tiếng thằng H gọi làm e giật nảy người
– Uhm không, đi học thôi…
Trên đường đi nó còn ko quên trêu em vài câu
– Thế nào rồi cu, hết thất tình chưa…
– Ko phải việc của mày
– Mấy hôm nay sang lớp đấy nhìn em N “tiều tụy” lắm
– Uhm kệ nó…( hic, nói thế nhưng nó có biết là trong lòng em đau thế nào đâu : bé ơi anh nhớ bé nhiều lắm…)
Cả buổi học hôm đó em cũng ngồi lỳ trong lớp chả đi đâu…tan học lại về ngủ, điện thoại cũng vứt xó chả thèm dùng…và cứ như thế đến hết cả tuần…chỉ có 1 lần duy nhất lúc tan học nhìn thấy bé…nhưng ngay khi bé nhìn em thì e lại quay mặt đi…sao ngu thế hả giời…chỉ biết nghĩ đến bản thân là phải quên bằng đc nhưng đâu có nghĩ đến cảm giác của bé ntn đâu…chim cánh cụt ơi
.
.
.
Cứ thế gần 1 tuần trời trôi qua, ko gặp, ko liên lạc, đôi khi e cũng rất nhớ bé, cầm điện thoại lên định nt, nhưng lại thôi…nhấc máy gọi về máy bàn nhà bé, rồi lại thôi…lên trường định đi sang lớp bé…ko cần nói chuyện j đâu…chỉ cần nhìn thấy bé thôi…nhưng cũng chả dám đi…cho đến buổi chiều hôm đó…đang ngồi đánh vice city thì có 1 số lạ gọi đến cho em…
– Anh có phải L ko thế?
– Uhm đúng rồi, ai vậy?
– E Ly bạn của N đây…
…- Uhm có chuyện j vậy em?
– A đang ở đâu vậy?
– ở nhà…mà N…e định hỏi han chút thì nó ngắt lời
– Uhm thế a ở nhà đợi e chút nha…e đưa N đến gặp a nè…đừng đi đâu đó…hehe
Tắt máy mà e vẫn còn ngẩn ngơ…bé đến gặp mình ư lúc đó em phấn khởi lắm…cứ hình dung ra bao nhêu ngày ko đc gặp e…cứ hình dung ra khuân mặt đó, ánh mắt đó là em lại tự mỉm cười…hehe…đứng dậy thay quần áo chải chuốt xong thì thấy có điện thoại, lại là cái Ly
– A ra ngõ đón N đi nhé…e để nó ở ngõ nhà anh í
– Ùa a bít rồi…a ra đón N ngay đây
\\vừa viết đến đây thì thấy nick bé sáng
Và cái chiều định mệnh ấy…1 lần nữa lại đưa em với bé quay lại bên nhau…

Chương 22

Vừa thấy em bé đã cười…nụ cười thiên thần ấy hình như không bao giờ tắt trên môi của bé…dù cho bất cứ hoàn cảnh nào…dù cho có chuyện j đi chăng nữa…vậy mà cũng có những lúc rất mau nước mắt…như lúc bị em hôn í
– Đi về nhà anh thôi…
Bé ko nói j lặng lẽ đi theo em…
.
.
.
Lấy cho bé 1 lon bò húc trong tủ xong…e hỏi trước
– Mấy hôm ko gặp nhìn em gầy đi hẳn đấy
– A cũng có béo thêm tí nào đâu mà bảo em gầy…(đấy đấy còn chưa kịp làm lành với nhau đã nhau nhảu cái mồm cãi rồi…đồ bướng…hic)…mà e nghe a H nói mấy hôm trước anh ốm…có sao ko anh…
– Uhm a ko sao…thế hôm đó về mẹ có mắng j e nữa ko??
– Mẹ ko nói j với em cả…mãi tới hôm thứ 3 mẹ mới thèm nói chuyện với em đấy…hình như mẹ biết làm thế cũng hơi nghiêm quá nên mẹ chỉ nói tin em và mong em ko làm mẹ thất vọng…
– Uhm thế thì tốt rồi…a thấy mình có lỗi với e nhiều lắm N ạ…a xin lỗi…nói tới đây bé đưa 2 ngón tay bịt miệng em lại bé cắt lời
– A ko phải nói j cả, em hiểu…lúc đó e cũng giận a lắm, nhưng mọi chuyện qua rồi…
Câu nói đó của bé làm e sướng phát điên lên vậy, quên hết luôn những điều đã từng nghĩ mấy hôm trước…rằng quên bé…sẽ k làm phiền bé…sẽ để bé học tốt…trong mắt em bây giờ bé lại thật đáng yêu biết bao nhiêu…em ko thể cưỡng lại tình yêu này đc…
– Sao chiều nay e lại đc đi chơi thế? Mẹ ko cấm nữa à…
– Chiều e đi học thêm nhưng đc nghỉ…em muốn gặp anh.
– Nhớ a hở?
– Xì, ko thèm…vô duyên
– Haizzz…thở dài 1 cái ( giả vờ thôi ạ ) em nói tiếp: – Uổng công làm người ta nhớ mình…thế hóa ra mình nhớ người ta mà người ta chẳng nhớ mình j cả…
– Ai bảo ko…nhiều lúc e nhớ a muốn khóc đấy có biết ko…mà cái mồm bảo nhớ người ta nhưng cũng có thèm liên lạc j với người ta đâu em có biết bao nhiêu lần muốn nghe giọng của em lăm…muốn nhìn thấy em lắm nhưng a ko đủ can đảm để làm ko
– Hì…tại hôm đó a sai…nên anh ko dám…sợ e vẫn giận a nhiều…
– Hừm…đã ai hết giận a đâu…
Em quay sang nhìn bé…mỉm cười hạnh phúc – Anh yêu em!! ( nịnh đấy :X )
Bé cười lại với em…gõ nhẹ lên chán:- Ngốc ghê…hehe
– Ô láo nhỉ, vừa gõ đầu ai đấy…mún chít không…
– Ơ, đang mún chết đấy…làm j đc e nào 😛
– Mai ko mua kẹo mút cho ăn nữa…
– Ơ, a phải mua, mua cho em ăn chứ…lâu lắm ko mua cho ngta rùi í…nói xong bé quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, lại còn bĩu môi nữa chứ…
– Đền em nè…chụt…rùi em hôn nhẹ lên má bé…vẫn cái má lúc nào cũng ửng hồng trên khuân mặt bầu bĩnh ấy…chả baoh hết cuốn hút với em cả…hehe…mà đợt đấy em cũng bạo, biết hôn rồi thành ra quen…liều thì ăn nhiều, các cụ dạy cấm có sai =)
– Đồ vô duyên…bé lấy tay đánh đánh lên người em, cơ mà chả đau tí j cả…nhưng em cũng giả vờ đứng lên chạy…ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy lên tầng…chạy vào phòng mình bé đuổi theo sau em…- Đứng lại, e mà bắt đc anh thì a chết vs e nhé…
Đến phòng em…đường cùng rùi…nấp nấp sau cửa…( có điên mà em đóng cửa phòng…kệ cho bé chạy vào chứ ) bé chạy vào, bỡ ngỡ vì ko biết em trốn ở đâu
– Òa…
Giật thót cả người bé quay lại…- Đò đáng ghét…đáng ghét…em ghét anh…ghét anh…lấy 2 tay đánh lên ngực rồi lắc lắc cái đầu, nũng nịu dễ thương thế ko biết…
Giữ 2 tay bé lại, em nói nhỏ:- Đâu có anh đáng yêu lắm mà…
Bé ko nói j cả, gục đầu vào người em…còn em lúc đó, rất là theo bản năng nhé…khẽ vòng 2 tay ra sau lưng bé…ôm lấy thân hình bé nhỏ này……

Chương 23

Cả 2 cùng k nói j…em chỉ muốn đứng ôm bé mãi như thế…1 cái ôm chỉ 5p mà như cả thế kỉ…bé quay ngang mặt, dựa vào ngực em…từng hơi thở gấp gấp của bé đều đc em cảm nhận đc hết, chắc chắn tim bé đang đập nhanh lắm, nhưng em cũng khác j bé đâu…hic
– Bỏ em ra đi nào…ngạt thở quá đi mất
– Ko, anh ko bỏ, a muốn đc như thế này mãi, có đc ko?
Bé ko nói j cả, ôm em chặt hơn…và em cũng thế…
– Rồi mình sẽ vượt qua mọi chuyện để đc bên nhau em nhé…
– Hừm, đừng nói trước tương lai đc ko? Em ko dám nói trước điều j cả…giờ em chỉ muốn đc bên anh thôi…
– A sẽ ko đánh mất em đâu…chim cánh cụt của anh à…
Nói xong em nâng cằm bé lên…và bé cũng nhắm mắt lại…:X lại đặt 1 nụ hôn nồng ấm lên đôi môi xinh mềm mại này…ngọt ngào bờ môi…cảm giác như không gian dừng hết lại để 2 đứa em hun nhau í…bé quyến rũ thật…đôi môi xinh,đôi mắt lung linh…làn da trắng nõn …nói thật tuy ko cao nhưng bù lại thân hình bé rất đầy đặn ( hay các bác bih gọi là chắc chắn í )…và tất cả những điều đó làm 1 thằng con trai đang tuổi tò mò như em xốn xang…( thời gian đó e lớp 12…cá dám chắc tất cả các bác cũng như em ngày đó cũng biết xem trộm phim linh tinh rồi…và em thì lúc đó chưa phải vozer )
Em tôn trọng mod và mọi người…sự thật ko có xếp xiếc j hết…nhưng vì chap trước đã thất hứa ko post đúng hẹn nên e sẽ nói 1 chút…chỉ 1 chút thôi…
Khẽ đưa tay vào trong áo bé ( sau lưng và vẫn đứng hôn nhé ) hình như bé vẫn đang hôn em rất say đắm, chả còn để ý gì xung quanh nữa…trời ơi ngốc thế 🙁 lúc đó trong đầu em không còn cảm giác của những nụ hôn ngọt ngào lãng mạn nữa…em chỉ nghĩ về cái em cần làm lúc đó mà thôi…nhẹ nhàng đưa cao hơn 1 chút…hic…da thịt con gái đúng là mát lạnh…nhưng đúng đến lúc đó, bé nhận ra điều xấu xa mà em đang làm…bé khẽ đẩy em nhẹ ra…ngửa mặt lên tròn xoe đôi mắt:- Anh làm j thế? Đừng làm như thế nữa…em sẽ ko baoh đồng ý đâu
Lúc đó 1 thằng con trai non nớt như em thì biết quái j đâu…thấy bé nói thế em cũng sợ luôn…(chứ bih con nào mà làm thế vs em là em bỏ luôn ) em lại trở lại tư thế ôm bé như bình thường chả thèm nói j cả lại nhắm mắt đặt lên môi bé 1 nụ hôn…hehe…2 đứa em chỉ đến thế…trong sáng và rất học sinh…dù đôi khi em hơi đen tối chút =)
.
.
.
– Đc rùi đc rùi mà, làm j mà hun ngta ghê thế…ko sợ em ngạt thở chít à…hehe…bỏ em ra đi…
– Xì, ngạt thở làm sao đc…tại môi em đẹp quá thui…hehe
– Cái mồm này nịnh ghê thế nhỉ…
– A nói thật mà…
– Hừm, bỏ em ra xem nào…mà anh ngủ dậy ko gấp chăn màn à, lười thế …rồi bé đẩy em ra thế là hết ôm
– Hì, sáng nay a đi học vội nên chả gấp nữa…
– Đồ lười…nói xong bé đi ra gấp lại chăn màn hộ em…ngắm bé gấp chăn màn thui mà thích…cứ như là vợ mình ấy…sướng kinh đi được…
– Mà mấy h cái Ly nó đón em thế…
– Tầm 4h…sao hả anh…
– Bih mới có 3h…đi lượn 1 tí đi…
– Ồ, đi ăn tiết hầm đi cái đồ tâm hồn ăn uống…định rủ đi lượn lờ cho mát mẻ rồi nghĩ thế nên em tìm cách tránh ngay…hehe
– Nhỡ đâu mẹ nhìn thấy có sao ko em :look_down
– Uhm hôm nay mẹ em còn đi dạy thêm…chắc muộn mới về(nếu e nhớ ko nhầm thì mẹ bé dạy văn thì phải…thảo nào dạy dỗ con gái nghiêm thế)…bó tay, thích đi ăn đến thế là cùng…ăn thì toàn ăn quà vặt cũng có lớn hơn tí nào đâu cơ chứ…
– Sao thế anh…
– ừ ko, thế k sợ người quen nhìn thấy à…
– Ko hôm nay bị làm sao thế…
– Ko sợ mẹ à…em hỏi giọng đầy ngạc nhiên
– Thì chỉ là đi chợ ăn quà thui mà…đâu có j để mà khoe…với lại em thích nhìn thấy anh ăn ( lại còn nịnh mình nữa chứ…kiểu này là kiểu bất chấp để đc yêu đây…kaka)
– Uhm thế cũng được…
Khóa cửa dắt con cào cáo chiến ra…lâu lắm rồi em mới đc lai bé…cảm giác dễ chịu biết bao…cứ hình dung lại tiếng cười ấy lại làm em bồi hồi…hic
.
.
.
Thời gian sau…
Tình yêu học trò của bọn em chỉ đơn giản như thế…chỉ là những chiều nói dối để đc đi lượn lờ quanh quẩn cũng nhau…chỉ trêu đùa nhau mang lại những tiếng cười hạnh phúc…đôi khi là những lúc đi ăn quà vặt…mà bé của em thì ăn uống pzo lắm các bác ạ…đi chợ ăn bánh miến, bánh khoai, tiết hầm các kiểu…đi uống nước thì trà sữa, hay đi ăn kem…hic…hay những chiều ngồi ghế đá sân trường, ngồi cùng nhau nghe nhạc, rồi chợt có những khi bé bắt em hát cho bé nghe…tâm sự cùng nhau về bạn bè, về gia đình…ko hề giấu nhau bất cứ chuyện j…bỗng dưng em nhớ mái tóc vàng tự nhiên đó, nhớ đôi mắt trong sáng như pha lê và tâm hồn ngây thơ của bé quá…hic…ko biết 3 năm qua đã có khí nào bé nhớ đến mình hay chưa 🙁 chỉ 1 phút sai lầm mà em đã mãi ko còn giũ đc bé nữa…âu cũng là quả báo…dù ở đâu anh cũng luôn chúc cho e hạnh phúc N à…chỉ cần em hanh phúc thì a cũng ko còn đòi hỏi j cho a nữa…ngày xưa yêu em anh đã từng nói rằng em sẽ là ánh sáng ngọn hải đăng để con thuyền a đi tới bến…a có nhớ đọc đc câu đó ở đâu đó…em cười chỉ bảo…sến thế nhưng em có biết đó thật sự là những điều anh hằng mong không?? Với anh em mãi là tình yêu ngọt ngào nhất…chim cánh cụt à…
Cứ thế thời gian cũng dần trôi qua…để lại quá nhiều kỉ niệm của 2 đứa…có những khi tưởng như tan vỡ vì những suy nghĩ ẩm ương tuổi học trò…nhưng rồi 2 đứa cũng vượt qua đc…bỏ qua bản thân, bỏ qua những cái tôi mà ai cũng có trong người…cùng nghĩ cho nhau và lại cũng nắm tay, lại hát cho nhau nghe…ngỡ tưởng sẽ chẳng có j làm xa cách…hic…

Tít…tít…tít…1 new…
– Lát ra chơi qua lớp em nhé…
– Ùa…
.
.
– Mua kẹo mút cho em chưa đấy…? bé hỏi, mắt nhìn e soi soi =) như kiểu nhiệm vụ ngày nào cũng phải làm mà có ngày ko làm là chết vs bé
– Chưa e trả lời mặt cũng ngơ ngác luôn…
– Thế sang đây làm cái j…nói xong bé quay mặt ra chỗ khác như kiều giận ấy, yêu lắm :X
– Ơ, thì lúc nãy e chả nt bảo a sang mà…
– Ko cho sang nữa a về đi…
– Ơ…thôi mà…nè, hôm nay a ko mua kẹo mút…a chỉ mua apenllibe cho em thui…tại cái bà bán hàng bà í hết rồi…bà ấy bảo ngày nào a cũng mua nên hết…mà bà í thì chưa kịp đi lấy hàng…hic…
Bé quay sang em lườm lườm…- Cái mồm đẻ vào giờ nào mà sao dẻo thế hở…thôi đc rồi đưa đây em xem nào thế đấy các bác ạ…càng yêu mới càng bộc lộ rõ con người nhá …hehe…nói vui thế nhưng ko baoh ân hận với thời gian bên bé…quãng thời gian đẹp nhất 12 năm học sinh :X thậm chí là 21 năm em đc sinh ra…hic
Bỏ cái kẹo vào mồm, quay sang nhìn em, lấy 1 cái kẹo rùi bé bảo…- Anh ăn ko…
– Có, xin cái xem kẹo a mua có ngon ko nào…
– Còn lâu…nói xong bé lại đút vào túi áo
Em im chả nói đc j luôn, mặt ngây hết cả ra, hic…đúng cái kiểu nói ngây ngô như tây dẵm vào sít ấy các bác ạ…càng lúc càng thấy em hiền nên suốt ngày bắt nạt em, cơ mà nhiều khi em giận thì lại vội vàng nịnh lại e nhớ :beauty
– Sao thế…bé nhìn em cười cười…đểu lắm vẫn thây em ko nói j nên bé tiếp luôn
– Thui đc ui, cho a nè…nói xong bé rút trong túi ra 1 cái móc điện thoại hình bộ xương em choáng nên chả nói nên lời nào, cứ đứng ngây ra…hic
– Sao thế…ko thích à…hum qua đi chợ em thấy đẹp ( đẹp? ) nên e mua cho anh í…tại a gầy giống bộ xương quá…há há…
– A mà gầy giống bộ xương này á…giọng buồn bã tủi thân như sắp khóc đến nơi…
– Chả gầy à…thế có lấy ko…ko e đi vào lớp này…nói xong bé quay mặt định đi thì em kéo lại…đúng là cái đồ con gái mà…
– Uhm thôi đc rồi e đã mua chả nhẽ a lại ko lấy à…nói thế chứ trong lòng em vẫn ấm ức lắm…mua cái j tình cảm cho ny thì k mua lại đi mua cái hình bộ xương ( đến bih e vừa lục tung lại đống đồ cũ xem còn cái móc điện thoại đó không thì nó không cánh mà bay rồi 🙁 )
– Há há…ngoan thế chứ…
– A đánh cho em 1 trận bih…e hư thế? Ăn nói với anh như thế à…thấy e quát nên có vẻ hơi chùn…kaka…
– Ơ, thì a là a ngoan của em mà…a nhỉ, nói xong lấy tay cù cù vào người mình nữa chứ, thế thì thằng nào mà dám giận nữa, hic…

– Sắp noel rùi nhỉ…Noel này đi đâu nhỉ anh nhỉ…e muốn có 1 ngày noel thật vui và ý nghĩa…
– Uhm a thì thế nào cũng được, a chỉ cần e bên cạnh a là đc rùi, chả cần j nữa…
– Hi, thì em sẽ mãi bên cạnh anh mà…nói xong bé nhìn ra xa…
sân trường vào mùa đông…lá cây đã rụng gần hết…chỉ có những cơn gió khẽ rít lên…mùa đông năm nào cũng lạnh…nhưng riêng mùa đông ấy…ở bên nhau em và bé ko còn cảm giác lạnh lẽo và cô đơn…chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là cả người em như đc sưởi ấm…sưởi ấm từ cảm giác lẫn tâm hồn…

– Hù…2 anh chị tâm sự j mà ghê thế…có chuyện j kể em nghe với nào…cái Ly đến sau lưng bọn em từ lúc nào…nhìn em cười rồi nó hỏi
– Uhm bọn anh ngồi chơi thôi…
– Noel này mấy đứa mình đi hát nhé…em với anh H rủ đc mấy đứa rồi, 2 người đi cùng cho vui nha…
– Uhm uhm đc đấy…đang buồn chưa biết noel này làm j …chưa đợi e trả lời bé đã lên tiếng…hic…cái mồm rõ ràng vừa bảo muốn có 1 noel thật vui. Làm e cứ nghĩ xem làm thế nào để bé thật hạnh phúc thì bạn rủ đi chơi 1 cái là đồng ý luôn :rap nhưng bé đã nhận lời con kia rồi thì biết làm thế nào nữa…hic
– Uhm vậy tối hôm đó bọn mình đi hát nha…e trả lời uể oải nhưng dường như bé và con kia chả để ý đến e nữa thì phải nhưng trog đầu em thì vẫn nghĩ sẽ làm cho bé có những điều thật hạnh phúc…noel đầu tiên 2 đứa bên nhau…hehe
– Reng…reng…
– Alo, cháu chào cô…cô ơi cho cháu gặp L ạ…
– Uhm cháu đợi 1 lát nhé…
…- L ơi bạn gọi này…
Nghe tiếng mẹ gọi em đi tù trên tầng xuống, ngẫm bảo quái mình làm j có ai gọi điện thoại vào cái giờ này đc nhỉ…bé thì đã có di động rồi mà…hic…nghĩ thế xong thì cũng đến lúc đi đến cái chỗ điện thoại…
– Alo, L à, nhận ra ai đây ko…
Nghe giọng lạ hoắc, ai thế nhỉ…hic.- Uhm ko biết, ai thế
– Hic, mới có mấy năm mà đã quên tớ rồi à…tớ D đây
– À D à…ui sao hôm nay lại gọi điện cho tớ thế này…thế dạo này sao rồi…(con này chơi thân với em hồi cáp 2, nhưng lên cấp 3 thì nó chuyển trường, tự dưng hôm nay lại liên lạc
– Thì tớ nhớ, tớ gọi cho cậu ko đc sao…tớ vẫn ổn
– He, thật là nhớ tớ ko đấy…
– Thật chứ…này cậu làm j không? Tớ qua đón rồi mình đi chơi đi ơ con này lạ thật đấy, tự dưng gọi điện, rồi lại rủ đi chơi, hic…nhưng mà em với nó là bạn thân…nó học xa nhà bao lâu mới về ( nó học ở nơi khác, ko cùng chỗ em ) chả nhẽ lại ko đi
– Uhm thế cũng được…
– Ờ thế ở nhà chuẩn bị lát tớ qua nha
.
.
.
Nó đến đón em, đi cái xe spacy…mịa con nè sướng thế…đúng là học xa nhà về bố mẹ chiều, đc đi xe máy vivu rồi, mình thi thoảng ông già mới cho mượn xe đi loanh quanh tí…hic…tủi thân ko chịu đc…
– Sao, thế hôm nay cậu định rủ tớ đi đâu…
– Chưa j đã hỏi đi đâu rồi…cậu lai tớ nhé…mình cứ đi rồi tính…
Thế bây giờ tao ko lai thì để mày lai chắc…có đáh chít tao cũng ko ngồi sau con gái nhá nghĩ thế thôi nhưng em lại trả lời kiểu khác
– Uhm để tớ lai chứ…

– Lạnh thật đấy…lạnh thế này lượn lờ nản lắm, vào quán café nào ngồi nhé…cái D nó mở lời trước…
– Uhm tớ cũng chả thích đi lượn cái trời nào đâu…
…Lựa chọn 1 quán café khá yên tĩnh và vắng vẻ…e với nó đi vào…em thì lúc nào cũng café nâu rùi, còn nó gọi cho mình 1 cốc sinh tố hoa quả…đang chả biết nói ji thì nó mở lời trước
– Dạo này cậu học tnao? Tốt ko? Tớ nghe mọi người nói dạo này cậu mải chơi lắm nhé
– Ai nói thế hở? tớ vẫn chăm học chán…
– Chăm mơi sợ…ai nói cậu ko cần biết nhé…chỉ cần tớ mún thì tớ biết thui…hehe
– Hừm, giỏi nhỉ…mà sao tự dưng đợt này cậu lại về thế…
– À trường tớ cho nghỉ 2 hôm, ở ngoài đó chán nên tớ về…nhưng bạn bè cấp 2 ở đây thì chỉ có cậu thui nên gọi rủ cậu đi uống nước mà…
Trùi hóa ra mày ko có ai mày mới nhớ đến tao đồ con khỉ…hic…- Ơ thế à…Mà…
Em chưa kịp nói hết câu thì nó đã ngắt lời – Thế cậu đã có người yêu chưa…con này đúng là rất có vấn đề, lườm lườm nó ánh mắt nghi hoặc xong, ko thấy có dấu hiệu j bất thường cả xong em trả lời
– Tớ xấu thì làm j có ai yêu…hehe…lúc đó bạn vè vô tư thì em trả lời nthe chứ ko phải là em ko biết la em ko có bé đâu nhé…các thím đừng có mà gạch em…- Thế cậu đã yêu anh nào chưa?
Nói đến đây mới để ý, dạo này con này nó học xa nhà…xa bố mẹ 1 phát là thay đổi hẳn, da trắng hơn, mặt mũi xinh xắn ra bao nhiêu, tóc nhuộm nữa, lại còn cả trang điểm chi chít
– Uhm tớ chưa…đang đợi có người đến đón mà chưa có ai thèm để ý này mày chưa có là việc của mài chứ liên quan j đến tao mà lại kể lể với tao bằng cái giọng ngọt lịm như thế hả…đyấ, đúng là em nghĩ như thế đấy…nhưng mà cái mồm ăn hại của em nó quen nịnh rồi nên nó lại nói kiểu khác các bác ạ…thật khốn nạn :shot
– Thế chắc đang đợi tớ đến đón hả? hehe…xong em cười thật là nham hiểm…
– Uhm…nó nhìn em cười, xog xí hổ cúi mặt xuống chứ…giả nai nhá, tao biết thừa…
– Hehe, trêu chút cho vui thôi…dạo này có hay liên lạc với lớp mình ko thế…
– Cũng có, nhưng ít lắm cậu à……
Lâu lâu ko gặp cũng có khá nhiều chuyện để nói với nó, he, thì bạn bè thui chứ ai nghĩ j đâu…ngồi chán cũng đến hơn 9h, em với nó đi về
– Tớ về trước nhé…cậu về cẩn thận í…nói với nó xong em quay lại định đi về thì…
– Từ từ…uhm tớ có cái này cho cậu nè…nói xong nó đưa cho em 1 lá thư…xong rồi đi mất ngạc nhiên hết từ điều này đến điều khác…từ lúc nó gọi điện, rồi nó rủ đi chơi, bih lại là bức thư này…hic…về đến nhà chào bố mẹ xong em lên phòng, định nt cho bé nhưng nghĩ là bé học xong thế nào cũng nt cho mình, bih mà nhắn mẹ bé đọc đc thì toi nên em để điện thoại xuống đầu giường, nằm bóc lá thư của con kia ra đọc…heh
L à…!!!

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Sự Tích Con Sam
Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em
Có tiếng mà không có miếng
Chiếc Phễu Bằng Da
Hiện tại và tương lai