<?php the_title(); ?>

Mối Tình Đầu

27.06.2014
Admin

Chương 24

//em ko thể chép hết thư ra đc, trích dẫn vài đoạn mà thôi nhé…

Hè…hè…cậu dạo này quên mình rùi sao í nhỉ? Chắc là đang mải mê 1 tình yêu nào đó nên quên mất là cậu có 1 người bạn dễ thương này…lâu lắm cậu ko liên lạc có biết tớ bùn lắm ko hả? cả bọn thằng N, thằng T, con N nữa( em ko muốn nói hẳn tên ra đâu 😐 ) …tất cả mọi người quên tớ hết rồi…huhu…tớ có quên mọi người đâu cậu còn nhớ quyển lưu bút cuối năm lớp 9 không? Cả nhóm mình đã cùng ghi tên của nhau lại rồi cùng ghi những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau không? ( quyển đấy hình như pà già em vứt đi lâu lắm rồi =) ) tớ vẫn giữ và rất nâng niu nó đấy…trong đó tớ nhớ nhất là lời chúc của cậu dành cho tớ, hehe ( quên rồi )
.
.
.
Nếu cho tôi 1 điều ước mong tg xưa hãy quay về để những ngày năm tháng nào ta lại đc bên nhau đùa vui…nếu cho tôi 1 điều ước xin thời gian xưa hãy quay về…hãy quay về hỡi bạn hiền và lại hát khúc nhạc ngày xưa…tớ thích bài này lắm, cứ mỗi lần nghe là tớ lại nhớ về ngày xưa ^^…thôi ko hát nữa…lại khóc bih thì ko có ai dỗ, L nhỉ…hehe…từ ngày đi học nước mắt tớ nhiều hơn ngày xưa…nhiều lúc tớ chỉ ước có 1 người bên cạnh đê tớ dựa vào vai mà kể cho người đó nghe mọi chuyện, tớ chỉ có 1 điều ước nhỏ đó thôi…
.
.
Mà nè, có nhớ sắp đến ngày k hok? Cậu mà ko nhớ thì tớ giận cậu luôn đó…mà thôi tớ nói luôn cho cậu biết nè, sắp đến sinh nhật tớ rùi, sinh nhật tớ nhất định cậu phải có quà cho tớ í, 2 năm rồi ko có quà của cậu đâu…lần này mà tớ ko có quà của cậu thì tớ sẽ ko thèm chơi với cậu nữa…cậu hứa với tớ nhiều lắm mà toàn thất hẹn thôi đấy…ghét cậu…
.
.
Thôi tớ dừng bút đây…nhớ cậu quá nên viết thư tâm sự chút thôi…chắc giờ này cậu đang ngủ ngon lắm rùi nhỉ…hehe…ở 1 nơi xa tớ cũng luôn mong cậu ngủ ngon…khi nào rảnh thì viết thư cho tớ nha…Pp cậu!

Iu cậu nhiều
D
.
.
.
Nội dung bức thư chỉ hoàn toàn tâm sự về bạn bè mà thôi, ko phải thư tình như các bác tưởng nhá )…nhưng điều làm em pải suy nghĩ là cái từ iu cậu nhiều ở cuối thư kia kìa…lúc đó nghĩ bảo quái lạ tại sao con này từ trước tới nay chưa baoh nói chuyện tình cảm với mình ntn cả, tự dưng lần này viết thư, rồi lại kể chuyện linh ta linh tinh…rồi mấy đoạn còn như có ý…em cũng ko quá đến nỗi ngu ngốc để hiểu ra ý của nó sau bức thư này…tự dưng em lại mỉm cười, 1 nụ cười thâm hiểm mà cực kì chó chết…hic…xuống nhà nhấc máy bàn gọi cho thằng cu bạn học cùng cấp 2…trong đầu em lúc đó ko còn là em nữa…ko hiểu tại sao mình lại hành động như thế và cho đến tận bih em vẫn ko thể giải thích cho cái lỗi này của em…
– Alo, N à…(thằng bạn em) mày có số điện thoại con D không? Số di động càng tốt, ừ ừ…lấy hộ tao cái nhé…

– Uhm không có j, tao hỏi nó tí việc…ờ tks mày, thôi nhá!!
.
.
.
Có số điện thoại con D rùi…phải nt trêu nó 1 tí mới đc…hehe…
– Hèm, D hả? bít ai đây không?

Tít tít…tít…e thầm nghĩ con nè nhanh ghê…chưa j đã nt lại đc ngay rùi…heh
– Đồ lẻo mép của em, đi ngủ chưa thế hả? em học xong bài rùi nè…mệt quá…huh
Tưởng D hóa ra là bé …–đồ lẻo mép đang đợi chim cánh cụt nt nè…mệt lắm ko hử? thương thế…mai người ta đền cho cái j nhớ…
– Không cần j cả…chỉ cần anh ngố thui
– Ui, a ngố lúc nào cũng là của em rùi mà…
– Ùa a ngố nhớ chỉ là của em thui đấy…em yêu anh ngố nhiều…hihi
– Hì, a cũng iu em nhiều…
– Hôm nay 2 đứa mình đi ngủ lun nhớ…học bài xong em thấy mệt quá…
– Thế a nói chuyện với ai bih…không được ngủ…nt với a cơ…
– Hừm, ko thương người ta à…hôm nay người ta mệt mà…
– Hic…uhm thế cùng đi ngủ luôn nhé…em yêu ngủ ngon…chụt chụt…
– A cũng ngủ ngon…hi!
Thế là bé đi ngủ mất…mà đợi mãi ko thấy con kia nt lại thôi thì mình cũng ngủ vậy…haizzz…vừa vứt cái điện thoại sang 1 bên thì…tít tít…tít…lần này chắc mẩm là cái D lun
– Ai vậy?
– Ôi không nhận ra ai đây sao??
– Không…
– 🙁 ngồi cạnh 2 năm cấp 2 mà ko thèm nhận ra người ta…
– Ơ…
– Ơ cái j mà ơ
– Hì, cậu phải nói chứ…chưa ngủ cơ à…ngủ muộn thế? Mà sao bít số of tớ mà nt vậy?
– Giống cậu thui, cái j tớ mún bít thì tớ sẽ bít…hehe
– Hì…
– Hì cái j…thế baoh cậu đi? À mà tớ bảo nè…sắp sn cậu rùi…mà cậu ở xa thì tớ biết pải tặng quà ntn đây??
– Tớ ko biết 😛 kệ cậu đấy…mai tớ đi rồi…
– Hay là…hay là mai tớ mua quà cho cậu trước nhé…chiều mai cậu ở nhà không?
– Uhm thế cũng được…nhưng chiều mai 3h tớ đi nên cậu phải sang sớm đấy…
– Ok…mà bih muộn rùi, mình đi ngủ nhé…
– Chúc cậu ngủ ngon ^^
– Cậu cũng ngủ ngon nhé…
…nằm trên giường, miên man nghĩ xem nên mua cho nó cái j bih nhỉ? Ngày xưa học cấp 2 thì toàn đồ kỉ niệm mãi chán rùi…à mùa đông này đang lạnh, có khi mua cho nó cái khăn với đôi găng tay…hehe…nghĩ như thế xong em cũng chìm vào giấc ngủ luôn…
.
.
.
– Dậy đi học con ơi…mày định ngủ đến baoh nữa hả…tiếng mẹ em quát tháo inh ỏi dưới nhà…sao hôm nay lạ thế…hic…chả thèm lên gọi mình mà cứ í ới dưới nhà…
Sáng mùa đông…lạnh thế…chẳng muốn chui khỏi chăn tí nào cả…hic…sao việt nam đã cho nghỉ hè rồi ko cho nghỉ đông luôn đi chứ…hic…vừa mắt nhắm mắt mở dậy…vừa lồm cồm vơ cái quần ( tật xấu của em là đi ngủ thì lột hết ko mặc j ) thì có điện thoại…Chim cánh cụt calling…
– A của em đây…
– Giờ này mà giọng vẫn còn ngái ngủ thế hả? dậy đi, tí cái Mai nó đón em đi học, xong lát qua nhà anh anh lai e đi nha…
– Uhm a dậy rùi đây…nói xong em tắt máy…
Uể oải mặc quần áo…rồi đi xuống nhà…như mọi khi, lại ngắm vuốt chán chê, vuốt tóc bên này rồi lại hất sang bên kia…đeo thắt lưng rồi mặc cái áo sơ mi vào…tự tin vô đối :> vừa xong thì lại nghe tiếng điện thoại…chim cánh cụt calling…
– Ơi…a xong rùi đây…
– Em đợi ở ngoài ngõ nhà anh í nhé…
– Ùa…
.
.
.
– Hôm nay nhìn người yêu em đẹp zai thế…bé cười trêu em…
– Người yêu em thì lúc nào chả đẹp zai…( đùa thế chứ bih em xấu zai lắm ) đi ăn j đã đi, a đói quá…
– Uhm e cũng chưa ăn…đi ăn bánh bao nhớ…(đã giới thiệu nhiều lần là món nào bé cũng ăn đc mà )
.
.
– Hôm noel ngoài 2 đứa mình, cái Ly vs thằng H còn ai đi nữa không thế? Em hỏi bé…
Khẽ ngửa mặt lên, mồm vẫn còn ngậm cái thìa…suy nghĩ 1 lát…- Còn cái Mai, a H ( ny con Mai ấy ạ). với lại 1 đôi mà ngay từ mấy chap đầu em đã kể là đi sn rồi lần đầu tiên em lai bé về đó, như thế tổng cộng có 4 đôi đi chơi noel với nhau liền =)
– Hết rùi hả em…
– E cũng chả rõ…kệ đi anh…ai đi cũng vui mà…
– Ùa thì a chỉ hỏi thui…
– Thui mình ăn nhanh còn đi học không muộn anh…
– Uhm…
.
.
Đưa bé lên trường xong…2 đứa lại mỗi đứa 1 đường…em đi thẳng lên tầng 3 khối lớp 12, còn bé thì vòng ra khu của lớp 11…bỗng tít…tít…tít…1 new…
– Ngày mới vui vẻ nha! Hi…từ cái D
– Ồ, tks cậu…bình minh sớm ghê…he
– Ùa tớ ở nhà mà…mà trưa nay cậu làm j không? Tớ nấu cơm qua nhà tớ ăn cơm với tớ nha…bố mẹ đi làm hết rùi…ăn cơm 1 mình bùn chết…hi
– Ok, trưa đi học về tớ qua…nấu ngon vào đấy…
– Uhm yên tâm đi, tay nghề tớ hơi bị cao…thôi cậu đi học đi nhé…
Nó nói thé nên em cũng chả nt lại nữa…chắc mọi người đọc đến phần này đang nghĩ em đểu lắm…có bé rùi mà vẫn còn ý định đò đưa thêm em nữa…nhưng thực sự thì khi đó em chưa hề có ý gì với con D này cả…chỉ đơn giản là bạn bè, cho đến buổi trưa hôm đó…

Tùng…tùng…tùng…( bác nào tên Tùng đừng có hắt xì, đây là trống trường )…
Cắp cặp sách…đi cùng thằng H xuống dưới sân trường…
– Chiều nay mày làm j không, ra đá ps đi…
– Tao bận rồi…
– Thế noel mày mua quà cho em N chưa?
– Chưa, khi nào đi mua mày rủ tao đi luôn với nhá…
– Uhm hôm nào đi tao gọi
Tự dưng thằng H này nói vụ noel mới nhớ tới bé…hic. chả biết bé đã tan học chưa nhỉ…rút con 11 ra gọi cho bé luôn
– Alo, N à, em về chưa? A đợi ở cổng trường nhé…
– Thui em về với cái Mai đc rùi, nó vừa lấy xe xong…a đi vs anh H về đi nhé…
Hừm, không thèm đi với mình…giỏi lắm…– uhm a biết rồi…thôi nhé…nói xong em tắt máy…trong đầu rất giận dỗi…sáng đi học với mình rồi thì trưa phải để mình lai về chứ…đằng này lại bắt người yêu đi về 1 mình…ngày đó trẻ con thì em suy nghĩ như vậy đấy…rất ích kỷ 🙁
Thực ra khi kể những dòng này e cũng băn khoăn lắm…nhưng mong mọi người đọc rồi sẽ hiểu cho em…nhiều khi rất yêu, nhưng có đôi khi lại quên mất người mình yêu…đơn giản như thế thôi…đôi khi mình quên mất thứ hạnh phúc mình đang có…cứ mơ mộng về những thứ quái quỉ nào đó…để rồi chợt đánh mất cái hạnh phúc của mình…Lúc đó hối hận đã quá muộn…chợt nhận ra hạnh phúc mình đang có mới là thứ quí giá nhất trong đời…
.
.
.
1 mình đạp con cào cào chiến đi về, thực sự em vẫn còn rất hậm hực chuyện bé bỏ rơi…mà bih nghĩ lại thì thật ngu ngốc…hic, chả có j mà lại tức ko biết…chợt…tít…tít…1 new…
– Cậu đi học về chưa? Cái D nó nt hỏi…mình quên mất đấy, còn cái D này đang đợi mình nữa cơ mà…hehe ( thật xấu xa 🙁 )
– Ùa tớ đang về, nấu cơm xong chưa…ko nấu ngon là tí tớ ko ăn đâu đấy…
– He, gần xong rùi, chỉ đợi cậu về thui…về nhanh đi nhé…
– Uhm tớ biết rồi…
Vòng vào chợ, chọn cho nó 1 đôi găng tay màu hồng, khá là điệu…với 1 cái khăn len xong…gói gém cẩn thận để trong cặp…
.
.
.
Reng…reng…reng…reng…em bấm chuông cửa, mãi 5p sau mới thấy nó hớt hải chạy từ trong nhà chạy ra…con này làm cái j lâu thế ko biết…
– Sao cậu lâu thế? Tớ đợi mãi…hic
– Lúc nãy trong bếp mải rán nốt mấy cái chả nem…xin lỗi nhớ…mặt nó hơi cui cúi xuống…eo, sợ mình giận vì ra mở cửa muộn đây…
– Hì, ko sao đâu…thế nấu đc những món j rùi…xong hết chưa…
– Xong hết rùi, vào thì bít, hehe nó nói mà 2 cái môi cong lên…công nhận con này càng lớn càng xinh…ngày xưa nó có xinh đc như thế này đâu =)
Đi theo nó xuống dưới bếp, chài đi sau nó mới để ý, nó cao ( hơn bé ) mà người cũng chắc chắn lắm, khúc nào ra khúc nấy, cần thì nhô, không cần thì hẹp
– Ui, có mỗi 2 đứa ăn mà sao nấu nhiều thế này, nào là chả rán, nào là bò sốt. nào là mực sào…hic…cậu định ám sát tớ bằng chỗ thức ăn này đấy à
– Đâu có, trổ tài nấu nướng chút thôi…ăn lun nhớ…từ sáng đến h chuẩn bị đói quá…he.nó nói xong quay qua nhìn em cười cười…chắc đói thật, khổ thân…chỉ tại mình mà hành hạ nó khổ thế này
– Uhm…xem hôm nay mời tớ bữa cơm ntn nào…à mà quên…nói xong em mở cặp, lấy hộp quà đưa trước mặt nó, miệng mở 1 nụ cười tươi
– Chúc mừng sn cậu sơm nè, ngày càng xinh gái, học giỏi nha…
Nó bẽn lẽn nhìn em…hé môi nở nụ cười…cũng xinh lắm chứ tưởng à – Tớ cảm ơn…hi…
Ngồi xuống, bữa ăn chỉ có 2 đứa nên cũng chả có j, thi thoảng em trêu nó vài câu…mà công nhận con này nấu ngon phết, chả tìm đc cái lỗi j của nó trong mấy món ăn này cả…ăn uống xong em giúp nó dọn xong 2 đứa ra ngồi chơi nói chuyện…đằng sau nhà nó có cái sân…mát…
.
.
.
– L này, hôm nào rảnh ra trường tớ chơi với tớ nhé…
– Uhm khi nào rảnh thì mới đi đc chứ, lớp 12 rùi học thêm suốt lấy đâu ra thời gian ( chém thế chứ toàn bỏ học không )
Nó có vẻ hơi buồn, không nói j, khẽ thở dài nhìn ra xa…
– Uhm đc rùi tớ hứa khi nào rảnh tớ sẽ ra đó chơi với cậu luôn…quay sang nó nói mà em ko khỏi ngập ngừng…hic…
– Nhớ đấy nhé…nó cười thật tươi, có vẻ nó thích câu này của em lắm…nhưng những hành động sau đó nó còn làm em ngạc nhiên hơn, vòng tay khoác lấy tay, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai em, sát gần lại nó, hic, lại là mùi hương con gái, dễ chịu thế em im lặng ko nói j, vì thực sự cũng chả biết nói cái j bih nữa…chỉ im lặng mà thôi…

– Sắp sn tớ rùi…tớ muốn đòi cậu thêm 1 món quà nữa có được không? Nói xong nó quay sang nhìn em, cũng tròn xoe đôi mắt…(con gái đã tròn xoe mắt thì ngây thơ và dễ thương đến đáng sợ, e đảm bảo với các bác luôn đó…theo kinh nghiệm ít ỏi cho đến h thì em nghiệm ra 1 điều là như thế…hic)
Ngập ngừng vì những cử chỉ của nó, nhưng trong lúc này đầu óc em không thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa…hic…lúc đó em vẫn chỉ là cu cậu mới lớn và đc con gái chủ động ntn là điều mà em chưa hề nghĩ tới trước đó…- Uhm cậu nói đi…
Im lặng, lại im lặng, cứ nhìn nhau như thế…5,10,20s sau…nó quàng tay qua cổ, kéo em lại gần…nhắm mắt lại, nó hôn em…

Chương 25

Thật sự em rất bất ngờ khi nhận đc nụ hôn này…em không kịp phản ứng, thậm chí mắt em còn chưa kịp nhắm lại nữa…hic…chỉ 2s thôi, ngay sau 2s đó, dường như mình còn quá đỗi ngạc nhiên……em mới cố trấn tĩnh và suy nghĩ lại những việc vừa xảy ra…
– D à…tớ…
– Cậu ko phải nói j cả đâu…tớ chỉ cần 1 món quà…1 món quà đó mà thôi…

– Tớ xin lỗi…D nó quay sang bảo em…
– Tại sao lại xin lỗi?
– Vì…tớ cũng chả biết tại sao tớ lại làm như thế cả…hôn trộm mình xong lại quay ra bảo chả biết tsao lại làm thế…mình có phải thỏi son đâu mà thích quệt là quệt chứ tớ chỉ cần 1 buổi chiều nay thôi…rồi tớ sẽ ko làm phiền cậu nữa…
– Cậu nói j vậy? tớ ko hiểu
– Tớ biết cậu đã có người yêu rồi…cậu nghĩ tớ là ai mà lại ko biết chuyện đó chứ…xong nó nháy mắt em
– Làm sao mà cậu lại biết đc…
– Bí mật…hi…cậu yên tâm đi, tớ đã nói chỉ cần 1 buổi chiều này rồi tớ sẽ ko làm phiền cậu nữa mà…
– Uhm…đừng nói thế…mình vẫn mãi là bạn mà…
Nó mỉm cười, ko biết nó đang mỉm cười hạnh phúc, hay mỉm cười chua xót nữa…
Chợt, chợt những hình ảnh của bé lại quay về bên em…chợt nhớ về những lúc bé cười, rồi khi bé khóc, lúc em đặt lên môi bé nụ hôn đầu…tại sao e lại làm như thế chứ…hic…thật sự đến lúc này thì em rất ân hận rồi…em yêu bé và chỉ muốn có bé mà thôi…ko cần j cả…em muốn về với bé, ngay, ngay bây giờ…nhưng…nhưng D vẫn bên cạnh em, vẫn đang dựa vào người em…cuối cùng rồi cũng lấy hết đc can đảm của 1 thằng con trai…
– Cậu chuẩn bị xong hết chưa? Tớ lai cậu ra đón xe đi nhé…
– Thôi, lát đi thì tớ gọi mẹ về đón tớ đi…
– Hì, tớ lai cậu đi cũng được mà…
– Uhm vậy đợi tớ lấy đồ rồi gọi điện cho mẹ nhé…
– Uhm
.
.
.
– Này, quên chuyện vừa nãy đi nhẽ…
– Hở? chuyện j? em ngơ ngác hỏi lại nó bít thừa mà giả nai tí heh
– He, quên luôn thì tốt oy…nó trả lời cũng ko kém phần lém lỉnh, hic…
– Này, khi nào về phải gọi cho tớ, rồi gọi thêm mấy đứa nhóm mình, lâu lắm bọn mình ko đi chơi đấy…
– Uhm nhất định rồi…he…mà này…người yêu cậu là ai thế? Kinh quá cơ chả kể cho bạn bè nghe j cả có ny lại phải đi báo cáo hay rêu rao là ối làng nước ơi tôi có người yêu chắc 😐
– He, thì…cũng mới có thôi mà…mà ai nói mà cậu biết…tớ nhớ chỉ có vài người biết chuyện bọn tớ thôi mà nhỉ…thế mà cậu cũng biết thì tài thật đấy…
– Cái j tớ muốn biết là tớ sẽ biết lại cái câu này, ngứa tai lắm rùi đấy…hic…cố mà yêu em í thật lòng nhé biết chưa…rồi nó khẽ cấu nhẹ vào em như kiểu nhắc nhở em í…hic
– Hì, tớ biết rồi…cậu yên tâm, bạn cậu mà lại …

Cái D lên xe đi học rồi…em lại một mình đạp xe về nhà, lòng nặng trĩu…mình sao thế này…? mình đã hôn cái D…trong khi mình và bé đang rất yêu nhau…bé của anh ơi…anh đã làm điều có lỗi với em rồi
Và rồi e mang cái đầu đấy trống rỗng về tới nhà…mới 3 rưỡi, nhà chả có ai…bố mẹ đi làm chưa về…đi lên phòng nằm xuống giường…thật sự là em rất thất vọng về bản thân…e có thể làm điều có lỗi với bất cứ ai…còn với bé, có 1 cảm giác từ trước tới giờ là em ko đc để có lỗi với bé…nhưng bây giờ đã gây ra lỗi rồi…bé ko biết…nói cho bé nghe ư? Có đủ dũng cảm để làm như thế không? Không nói ư? Thế thì giữ cái cục ân hận này đến baoh? Bé đã dũng cảm vượt qua cả sự cấm đoán của mẹ để đến với e…còn e thì sao?? Đối mặt hay trốn tránh…Nằm vật lộn với cái đống suy nghĩ đó cũng làm em chìm dần vào giấc ngủ…ngủ vì mệt mỏi…và để quên đi chuyện vừa rồi…
.
.
.
– Dậy con ơi, làm j mà ngủ giờ này thế này…tiếng mẹ gọi làm em tình giấc…
– Mấy h rồi hả mẹ…em uể oải ngồi dậy…
– 6 rưỡi rồi còn j…bố mày bảo để mày ngủ, chắc mày mệt…mà muộn rồi dậy ăn cơm đi chứ…
– Vâng con xuống đây…
.
.
.
Cơm nước xong xuôi…chuyện lúc chiều vẫn còn ám ảnh trong đầu óc em…em thấy nhớ bé quá…em muốn gặp, muốn nói chuyện với bé…hic…mà ko biết sáng giờ làm j ko thèm nt cho mình nữa…mà gọi di động nhỡ gặp mẹ bé có mà chết à à gọi máy bàn…điện thoại bàn thì ngay phòng bé rồi…còn gặp người lớn thì cúp máy luôn nghĩ là làm…bấm số điện thoại nhà bé…hehe
– Alo, ai đấy ạ…( là bé đây rùi :X )
– Hừm, anh yêu của em đây
– Sặc, sao lại gọi vào cái giờ này hả? a có muốn chết không hử?
– Nghe giọng của em xong thì a chết cũng được…
– Đúng là…thế sao lại gọi cho em giờ này…
– A nhớ em mà…thế bố mẹ đâu rồi em…
– Bố em đi làm còn mẹ đang tắm, may nhớ…mà thôi, lát tối học xong em nhắn tin cho…
– Không đâu…a muốn đc nhìn thấy em bây giờ cơ…em nói giọng bùn bùn, nghe đáng yêu lắm =)
– Không được, mẹ đang ở nhà mà…hic
– Thế a xuống nhà em, em ra cửa sổ rùi ngó đầu ra ngoài cho a ngắm 1 tí thôi rùi anh về cũng được…
Nói đến câu đấy chả để bé trả lời em tắt máy luôn vội đi tắm rồi thay quần áo, đạp xe như bay xuống nhà bé…ko quên mua thêm vài cái gọi là quà vặt đến…kaka
Cuối cùng thì căn nhà 2 tầng xinh xắn với giàn hoa giấy trước nhà…(lâu lắm ko đi qua nhà bé, ko biết giàn hoa giấy đó còn ko nữa…hic)…bỏ điện thoại ra nt cho bé…
– Kẹo mút chu pa chụp đang ở dưới nha…
Heh, cái đồ tâm hồn ăn uống này thế nào cũng phải mò ra ngoài cho mà xem…giờ nghĩ lại thấy ngày đó mình cũng liều thật, bao nhiêu lần mẹ bé cấm, rồi còn bị mắng té tát trước mặt, thế mà vẫn mặt dày yêu con gái nhà người ta…lần này lại còn tợn đứng hẳn trước cửa nhà chứ…điếc không sợ súng tít…tít…tít…1 new…
– A tránh ra xa chút đi, em xin mẹ đi sang nhà cái Mai mượn sách đã…
Heh…xem ra kế hoạch đã thành công rùi…mình phục mình quá =)
Rồi 5 phút…sao lâu thế nhỉ…hic…10p…vẫn chưa thấy 15p điên lắm rồi đấy ngày xưa có baoh bắt mình chờ đợi đâu…bâyh yêu vào thì lại bắt mình đợi…đúng là cái đồ…chả nhẽ lại mắng cho 1 trận…đang sốt hết cả ruột thì thấy bóng dáng bé đang đạp xe đi ra…chài…chắc tóc bay trong gió…nhìn yêu ghê…mỗi tội nhìn người nhỏ quá nên đạp cái xe đạp thấy thương ko chịu đc
– Đồ đáng ghét…vừa nhìn thấy em bé đã mắng rùi…mà là mắng yêu thôi :X
– Hic, tại anh nhớ em quá đó chứ…
– Sáng vừa gặp xong nhớ nhung cái j hử
– Nhớ cũng không cho nhớ nữa à…em giả vờ gắt lên…xong quay sang nhìn bé…hehe…bé sợ lúc nào em gắt lắm…nên thái độ lại thay đổi ngay…
– Hic…thế bih mình đi đâu hả anh…
– Đi loanh quanh nhá…
– Thui ra vườn hoa ngoài kia ngồi 1 lát rồi về thui…em chỉ xin mẹ đi được 1 lát…ko đi đâu xa đc đâu…
– Uhm cũng được…
.
.
.
Từng cơn gió buổi tối mùa đông thổi ùa vào mặt làm em tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc chiều…bây h bên cạnh em đang là bé…là người yêu của em…ấm áp biết bao…bé vẫn nói, vẫn cười…nhưng bé đâu biết rằng người yêu của bé đã làm những gì đâu…? giờ em chỉ muốn đc nhìn bé cười như thế mà thôi…và em sợ,rất sợ khi phải thú nhận rằng e đã làm điều có lỗi với bé…
– Anh, sao cứ ngây người ra thế…a có biết e vừa nói j không thế…
– Có chứ…em vừa bảo ngày mai tan học sớm thì 2 đứa mình vào chợ ăn chè mà…
– Không, còn nữa cơ…
– Uhm…còn đi mua bò khô nữa…
– Giời ạ, không phải…cái đầu óc đang để ở chỗ nào thế hử
– Gì cơ? Nói lại nghe xem nào? Em lại muốn ăn đòn đấy phải không
Bé hờn dỗi cong đôi môi xinh lên, cúi xuống ko thèm nói j nữa…hic…
– Thui mà…đừng dỗi mà…anh có cái này cho em nè…lại đưa kẹo mút ra nịnh dễ nịnh lắm nhớ, chỉ cần như thế thui…
Nhưng lần này bé không thèm cầm kẹo mút của e luôn chết rồi…hic
– Ơ, sao thế…người ta xin lỗi mà…
– Ko thèm…
– Kẹo mút ngon thế này mà không thèm á
– Ko thèm
– Thế a nè…em có thèm không
– Ko…
– Còn cái nè nữa…
– Cái gì?
Chụt…em hôn trộm lên má bé 1 cái…heh…bé quay lại nhìn…có vẻ hết giận dỗi rùi…nhìn mặt đang cố nhịn cười trông dễ thương thế ko biết…
– Đồ đáng ghét…em ghét anh…
– Cứ ghét đi, a cứ yêu em đấy, làm j đc anh nào…hehe
– Hấp
– Điên
– Dở hơi
– Thần kinh
Bé quay sang, đánh mạnh vào tay em nhưng mà chả đau j cả…
– Anh muốn chết lắm rùi đyấ nhé
– A còn có e thì làm sao mà chết đc…nói xong em cười thật tươi…kaka…rồi khẽ vòng tay qua vai, kéo nhẹ vào người…bé cũng ngoan ngoãn nghe theo, dựa đầu vào vai em…2 đứa ko nói j nữa…để mặc thời gian…giữa cái rét của mùa đông…nhưng em ko hề cảm thấy lạnh…vì đã có tình yêu bé nhỏ này sưởi ấm rùi…

– Mình về thôi anh…ngồi 30p rồi đấy…về muộn mẹ mắng chết…hic
– Uhm…về học bài xong nhớ phải nt ngay đấy
– Bít rồi mà…
.
.
.
Đạp xe về 1 mình, e tự mỉm cười…em sẽ yêu bé, và chỉ yêu bé mà thôi…còn chuyện chiều nay…nghĩ đến đấy tự dưng lòng lại chợt trùng xuống…đc rùi, khi nào có cơ hội mình nhất định sẽ thú nhận…mình sẽ nói…
.
.
.
.
– Ê cu, chiều đi mùa quà noel cho 2 con ẻm nhá…vừa mò đc lên đến lớp thì thấy thằng cu H đợi em từ baoh
– Uhm chiều đi sơm sớm tầm 1h nhá…đi xong về đá ps tí, mấy hôm ko chơi thấy nhớ nhớ =)
– Uhm thế trưa tao ko về nữa…
– Về nhà tao mà ăn cơm…lang thang quán xá làm cái j…
– Ờ thế cũng được

Chương 26


Tít…tít…tít…1 new…
– Người yêu em ra ngoài cổng trường chưa thế hả? rủ cả anh H đi nữa nhé…em với cái Ly đang ở ngoài này đợi nè…
– Uhm anh với thằng H đang ra đây rồi…
Nt trả lời bé xong em quay sang bảo thằng H…
– Rủ 2 đứa vào nhà tao ăn cơm luôn đi…tí đằng nào đi chợ thì mua cái j về nhà tao nấu…
– Ờ cái này hay đấy…nó nhìn em sung sướng xong cười tươi như nhặt được vàng…mịa đúng là cái thằng đầu óc chỉ nghĩ đến đc cái lúc ọp ẹp con bé kia là sướng nhưng mà chả biết bé có xin đc mẹ đi ăn cơm trưa ở nhà bạn ko nhỉ? hic
– Sao 2 anh lề mề thế hả? con Ly vừa nhìn thấy 2 thằng bọn em đã nói, có vẻ đợi lâu sốt ruột…cũng tại cái thằng H nó còn lề mề lấy xe chứ ko thì mình ra trước từ lâu rồi…hic
– Đâu bọn a ra ngay mà…thằng H nhìn con Ly mắt có vẻ bùn bùn =) mịa cái thằng sợ gái như sợ mẹ
– Thôi đi luôn nào…bé nhìn thấy thế cười rồi giúp cu H thoát nạn
– Từ từ đã…em trả người yêu anh đây, để a đi với N chứ…em bon chen thêm vào…phải đi với bé chứ
– Gớm, sốt ruột lắm cơ…cái Ly nó nhìn 2 đứa em rồi cười…hình như em trẻ con tí thì phải …lúc nào cũng khư khư muốn bé phải đi với mình =)

– Này, tí 2 em vào nhà thằng L ăn cơm luôn nhé…thằng H nói…quay sang nhìn con Ly cười cười…như kiểu ăn thịt đc con bé đó đến nơi rồi không bằng
– Uhm hôm nay nhà em cũng ko có ai ở nhà…hay về nhà em ăn cho gần…con Ly nó nói thêm :sexy
– Nhưng mà em chưa xin mẹ…bé cũng mún tham gia lắm nhưng có vẻ hơi sợ mẹ…ngoan thế cơ mà :X
– Thì lát em thử gọi điện xin mẹ xem…hôm nay còn sớm…mún người yêu anh nấu cái j cho anh ăn quá…em quay lại nhìn bé…ko quên nở 1 nụ cười nịnh hót
– Vâng e bít rồi…tí ra chợ rồi em gọi…
.
.
.
– Alo…mẹ à, chiều nay con đi học thêm nên con ở nhà cái Ly ăn cơm với nó luôn mẹ nhé…vầng vầng con biết rùi…vầng con chào mẹ…
Hé hé nói thế biết là mẹ bé cho bé đi rùi…em quay sang trêu bé…
– Ơ chiều em đi học thật à…
– Thật chứ đùa à…lát ăn xong em với cái Ly đi học, còn đuổi anh với anh H về 😐
– Ơ thế chiều a biết chơi với ai
– Về nhà ngủ đi chứ chơi bời cái j hả

4 đứa đi chợ về, chả ăn uống j nữa mà chỉ mua thức ăn về nấu cơm thôi …bé của em đc cái khéo léo, nấu nướng ngon ơ nên con kia nó cũng chả làm j nhiều…toàn phụ cho bé nấu em thì nấu nướng cũng biết chút ít nên cũng giúp đỡ nhiệt tình để bé nấu :beauty
Nấu xong, 4 đứa ngồi vào bàn ăn…
– Xem người yêu anh nấu thế nào nào…thằng H quay sang nhìn con Ly cười cười…mịa nó luộc đc mỗi mớ rau chứ có làm cái j đâu mà thế nọ mới chả thế chai
– Uhm a thử xem, bé nói với thằng H mà cố nhịn cười…
– Em có nấu mấy đâu…toàn cái N nó nấu đấy…cái Ly nói thế xong, thằng cu H mặt chảy dài ra =) nhìn ngu ko đỡ đc…her her, người yêu chú tuổi tép so với ngươi yêu anh nhá =) nghĩ thế thôi các bác ạ
– Ăn thôi nào…
– Mà mai noel rồi…tối mai cả lũ 7 rưỡi tập trung ở nhà em rùi đi nhé…Ly nó nhìn 2 thằng rùi thông báo…
– Uhm a nhớ rồi…
– Mai a xuống đón em N nhé…em nói…
– Vâng, mà đứng xa xa ra nhớ chưa…
– Bít oy…
.
.
.
Bữa cơm 4 đứa rùi cũng xong, bé nấu ngon nên cả đám ăn hết chả còn j cả chỉ đơn giản có thịt kho, cá rán với ít đậu sốt thôi…nghĩ mà buồn…hic…mai sau có đc người vợ biết nấu nướng như bé thì thật tốt biết bao bih ra ngoài quen biết thêm đc chút em mới thấy ối con nhà thì to tổ chảng nhưng cũng chỉ biết đặt cái nồi cơm điện, đến rán quả trứng còn ko biết thì mai sau chúng nó về nhà chồng ntn đây…nhà giàu cũng tốt nhưng con gái mà ko biết bếp núc thì thật là ……thôi ko chém nữa…dọn dẹp xong đâu đấy con Ly với thằng H chui tót vào phòng con bé kia làm j thì em ko biết , chỉ còn em với bé ngồi ngoài phòng khách…trong đầu em lại bắt đầu có những ý nghĩ đen tối tìm đc cái đĩa phim…nếu em nhớ ko nhầm thì là phim châu tinh trì thì phải…bật lên em với bé ngồi xem…bé của em có vẻ hơi mệt, mắt nhíu hết vào…ko đc ngủ trưa đây mà…thấy thế em nhẹ nhàng kéo bé vào lòng…hehe…bé cũng ngoan ngoãn nghe theo…trời mùa đông…có người để ôm, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và ấm áp biết bao…
Bé đã ngủ từ baoh rùi…nhìn bé ngủ thật ngon nên em cũng chỉ ngồi im cho bé ngủ mà ko ho he làm j hết…chỉ muốn hôn lên đôi má xinh, hôn lên mái tóc mềm, hôn lên bờ môi khép hờ mà thôi…

– Mấy giờ rùi hả anh…bé ngơ ngác tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt thật to để nhìn em…
– Mới có 1h kém thôi…sao mới ngủ 30p đã dậy rùi à…
– Hì, phải dậy chơi với anh ngố nữa chứ…
– Em ngố thì có…ngủ đi mà lát còn dậy đi học…nói xong em lại kéo bé dựa vào người mình…phải công nhận cái kiểu này là như kiểu theo bản năng í các bác ạ…rất là tự nhiên
Bé không nói j, lại thổn thức bên cạnh em…bé ko ngủ đc nữa…từng hơi thở nhẹ nhàng của bé em đều cảm nhận đc…
– Sao…không ngủ đc nữa à…
– Hì, vâng…em muốn ôm anh như thế này thôi…
– A cũng sẽ mãi như thế này để em ôm…
Rùi dường như ko cưỡng nổi sự đáng yêu của bé…khẽ nâng cằm bé lên…em đưa môi chạm vào môi bé…đáp lại em cũng nhận đc 1 nụ hôn rất cháy bỏng đầy yêu thương của bé…chưa baoh, em và bé hôn lâu đến thế…em ko muốn dứt ra 1 giây phút nào cả…và em cũng chỉ tả đc đến thế thôi ko thì mod kia thì hết viết =)
.
.
.
Cầm điện thoại gọi cho thằng H, mịa ko biết chúng nó làm cái j trong phòng mà im thin thít cả buổi…sợ thật
– Về thôi cho N vs Ly còn đi học mày…
– Uhm tao ra đây…
.
.
.
Bé và cái Ly đi học xong, 2 thằng lại lọ mọ vào chợ để tìm quà noel. Đến khổ đoạn con trai đi mua quà cáp, lúc nào cũng như ngố rừng…hic…2 thằng em đi mua quà cho con Ly kia trước…đắn đo chọn lựa chán chê rồi thằng kia nó cũng mua được 1 cái khăn…nhìn cũng đẹp…còn em thì chưa nghĩ ra đc cái j cả…
– Mày định mua j cho cái N đây
– T ko biết, cứ đi đã rồi tính
Ngẫm trong đầu thử xem, vòng tay vòng chân thì bé có rùi, vòng cổ 2 đứa cũng có 1 đôi rùi, áo thì ko biết chọn, mà con trai đi mua quần áo con gái, nói thật là em ngại lắm…nghĩ mãi ko xong…cuối cùng 2 thằng rời khỏi chợ…chợt em nhớ lại câu nói của bé khi nãy…–em muốn ôm anh như thế này thôi.,, hehe, nghĩ ra rùi, mình sẽ tìm mua 1 con chim cánh cụt…nhưng mà đạp xe từ quầy này sang quầy khác…từ chợ đến quán lưu niệm, nhưng ko tìm thấy 1 con chim cánh cụt nào hết gần 4h rồi…tìm kiếm mãi cũng hết chỗ…thằng H nó nản:- Thôi mua cái khác đi mày…chứ ko còn chỗ nào nữa đi…
– Thì đi 1 vòng nữa xem, nhỡ đâu có
– Gớm có còn chỗ *éo nào chưa đi đâu mà mày còn tìm…
Ngẫm nghĩ 1 lúc xong em cũng thôi…đành quay lại quán bán gấu gần nhà mua quà cho bé…
– Đây, gớm, 2 thanh niên vào chỗ cô mà tìm, sao phải chim cánh cụt, mua con gấu này cũng đẹp mà…à kìa con chó trên kia kìa…
Kệ cái bà bán hàng lắm mồm cứ PR sản phẩm, em cứ tìm kiếm với hi vọng nhỏ nhoi là đc con chim cánh cụt…nhưng ko có
– Này L này, con vịt này đẹp này…thằng H nó cầm con vịt lên đưa cho em xem…phải nói là cũng đẹp thật, nhìn rất dễ thương…cũng có cái mỏ y như chim cánh cụt vậy tuy ko to lắm nhưng dù sao cũng ôm vừa 2 tay vào lòng…có con vịt này thay cho mình để ôm bé ngủ cũng đc, hehe…thực ra em chọn con vịt đó vì nó nhìn hơi ngố…nhưng xinh, hiền, và lông rất đẹp…(sau đó thì em bị bé gọi là vịt vì cái mòn quà này…bé cho rằng nhìn nó ngốc và cũng đáng yêu như em vậy chả biết bây h bé có còn giũ con vịt đó ko nữa…)
– Cô gói cho cháu con vịt này đi…à cho cháu thêm 1 cái thiệp nhé…
– Uk để cô gói cho…
– Bao nhiêu tiền cháu gửi tiền này…
.
.
.
.
Về nhà vội vàng em leo lên phòng cất quà đi ko thì mẹ em lại hóng hớt, rồi trêu thì mệt lắm, lại hỏi em nào, nhà ở đâu rồi abc etc thầm mỉm cười cho những ý định của em vào buổi noel tối mai

Chương 27

Noel 2007…

Rút điện thoại ra nt cho bé…
– Chim cánh cụt đợi 15p nữa a xuống đón nhé…
Tút…tút…1 new…
– Vâng em biết rồi
.
.
Rụt rè chạy từ trên nhà xuống, thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi, rụt rè em nói:
– Bố ơi…
– Sao thế
– Hôm nay noel…
– ừ đi chơi hả? nhớ về sớm đấy nhé…suốt ngày chỉ đi thôi
– Vâng, con biết rồi
– Thế có chuyện j nữa? xin tiền thì ko có đâu nhé, hôm nọ mới cho rồi còn j
– Không, con không…tối nay noel, bố cho con mượn xe đi chơi nha bố ( gì chứ nịnh thì em làm được nhưng mà ông bố em cũng biết thừa em rồi )
– Hừm, còn đi học, xe cộ j…bằng chưa có…nhỡ làm sao thì sao
– Không sao đâu mà, con đi cẩn thận, với lại con mượn xe con đón bạn con nữa ( nói thế cho bố hiểu là lai bạn gái )
– Đi baoh về
– Thì con đi với mấy đứa bạn, khi nào cả lũ về thì con về mà
Đắn đo 1 lúc rồi bố em cũng gật đầu, sướng gần chết các bác ạ =) ngày xưa em cũng hơi sĩ diện sí sớn tí
– Nhớ đi cần thận đấy, ko thì lần sau ko mượn đc nữa đâu…mẹ em còn gọi với theo trêu…heh…
.
.
.
Đi xuống nhà bé, bé đã đứng đợi em rùi
Bé đi đến chỗ em, hé môi cười xinh, em cũng ngượng ngùng , lấy cái hộp quà chả có j gọi là đáng giá về vật chất cả hơi cúi mặt xuống
– Tặng em nè
Bé không nói j hết, chỉ khẽ cười lại với em…mà hơi ửng hồng, có lẽ từ khi 2 đứa yêu nhau, những lúc đôi má hồng lên thế này đã ít đi rất nhiều…vì càng yêu thì càng hiểu rõ về nhau hơn mà…cảm giác quen thuộc rồi thì sẽ bớt ngại ngùng…nhưng mà…bé vẫn đẹp lắm…vẫn là 1 thiên thần vô cùng trong sáng và xinh đẹp :X

Chà, hôm nay bé xinh ghê, lại trang điểm nữa rồi, điệu thế không biết…mà ko biết các bác thế nào chứ em thích mùa đông lắm…mùa hè chỉ kết khoản đi bơi, đá bóng, với tối tối đi uống nước chè ngắm gái đi bộ thôi, áo 2 dây xồ xề hết ra với quần ngắn tới bẹn còn mùa đông thì tâm lý thay đổi hẳn, nhìn con gái mặc quần áo tuy ko hở hang j nhưng rất quý phái, kiểu kiểu đấy bé của e vẫn chỉ thế, chỉ có mai tóc vàng, đôi mắt sáng trong đầy thông minh, cái mồm lúc nào cũng chỉ chực bĩu đôi môi gợi cảm lên, dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay mềm mại khẽ bám lên eo của em lúc bé leo lên xe…những rung động đầu đời, những cảm giác bất chợt tưởng như ngốc nghếch mà không thể quên phải không các bác …
– Sao nãy giờ ko nói j thế
– Không…sao hôm nay anh lại đi xe máy thế này…
– Ùa, tại xe đạp bục lốp nên a mượn bố xe máy
Hình như bé ko thích thì phải, thấy bé ko đc thoải mái như mọi khi, mà kệ chứ…làm j được em…nên thôi, em chuyển qua chuyện khác lun
– Ơ thế quà của anh đâu?
– Ơ đồ vô duyên, có ai đi đòi quà thế không…em chẳng có j cả…chỉ có em thôi :>
– Ơ…không biết đâu. E thì vẫn là của anh rùi…anh muốn quà cơ…
– Ơ, mặc kệ anh…
Em dỗi luôn, chả thèm nói nữa…bé cũng ko nói j nữa…vì bé mún dành tặng cho e điều bất ngờ, hehe…chỉ khẽ ôm chặt em hơn 1 chút…và 2 đứa lại cùng nhau di trên con đường nhộn nhịp, tấp nập tối noel…

Tối noel có khác, đường phố đông vui thật, mọi người tập trung rất đông trước cửa nhà thờ…đi ngang qua nhà thờ người ta có thể nghe được tiếng vang của những bài thánh ca, những âm thanh trò chuyện vui vẻ của những tốp người đi đường, hay nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đang tình cảm đứng bên nhau, tặng nhau những vòng tay âu yếm …Ơ mà đi với bé em cũng tự tin lắm chứ…hehe…
.
.
.
Đến nơi ( nhà con ly ) thì ở đó chúng nó đã tập trung đông lắm rùi…có mấy đôi yêu nhau, thêm cả mấy đứa lớp em. Cả lớp bé nữa luôn…2 lớp đợt đó chơi thân vs nhau lắm ^^ nhưng giờ thì chắc chả còn ai lien lạc vs ai cả =)
– 2 đứa mày làm j mà đến muôn thế…cả lũ chỉ còn 2 đứa mày thôi đầy…thằng H nhìn thấy em cười toe toét…
– ừ thì bi giờ mới đến…bảo chúng nó đi thôi…
.
.
Cả bọn, ~15 đứa, cả trai lẫn gái đều rất vui …đứa nào có cặp rùi thì vui bên người yêu mình, còn đứa nào chưa có thì có đối tượng bên kia sẵn rồi mà =) nhưng em cũng kệ chúng nó, tính em vẫn thế, chả quan tâm bọn xung quanh mấy, chỉ để ý tới bé thôi
Ðang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn thì bé cầm 1 hộp quà, cũng ko to lắm đứng trước cả bọn bạn em luôn…mìm cười nhìn em ( bé cũng tự tin đấy chứ )
– Tặng anh nè…
Lúc đó hơi bất ngờ, em chỉ biết nhìn bé cười, nhưng trong lòng cảm xúc mãnh liệt lắm, vừa được nhận quà của bé…vừa được dịp vênh với mấy thằng ko có người yêu =) em nhận quà xong thì bé lại chạy ra chỗ mấy đứa con gái luôn…e đoán chắc mua quà nhưng ko dám mang về sợ mẹ biết nên phải gửi bạn cầm hộ, giờ mới tặng đây mà…
.
.
Tối đó cũng rất vui, cả nhóm hát hò nhảy múa tưng bừng…em cũng mấy thằng ngồi uống bia với nhau…còn bé thì ngồi ăn bim bim em cũng uống hơi nhiều 1 chút :(…cuộc chơi nào thì cũng đến lúc tàn, vui chơi chán rùi thì cả lũ lại về thôi…nhưng em thì chưa muốn về…có hơi men vào, dường như những suy nghĩ của em đã đen tối hơn lúc bình thường rất nhiều…nhớ lúc mấy thằng con trai ngồi chem với nhau về gái gú…bla…bla…rồi còn cách luồn tay vào áo 1 đứa con gái …chắc các bác cũng đã từng có những lúc như thế…cái nè hồi đó mới nghe chứ chưa thử baoh…và tối đó em đã thử…và người em thử là bé…sau khi cả lũ thanh toán ra cửa quán hát…em quay lại nói vs cu H
– Tao đưa N về trước đây…chúng mày về sau nhé…rồi chả đợi nó trả lời em đi luôn…
Tầm 10h, trời lạnh căm căm, gió rét thấu xương…em đi chầm chậm…cùng bên bé tối noel này lãng mạn qá đi mất…nói thạt là giờ có lai hot girl ngồi sau lưng e cũng chả thể tìm được cái tâm trạng ngày đấy…đã quen nhiều người con gái khác, đã tiếp xúc với rất nhiều người con gái khác…nhưng bé vẫn còn 1 giá trị gì đó rất lớn với em Quay trở lại lúc đó nhé…em quay xe đi vòng vào 1 con đường vắng…
– Mình đi loanh quanh 1 lúc rùi về nhé
Bé chỉ im lặng…vòng tay qua ôm em…tựa đầu vào lưng rồi ngoan ngoãn nghe theo em…và thế là em tiếp tục đi…
– Ra vườn hoa hom trước ngồi 1 lát nhé…
– Muộn rồi mà anh…mình về thôi…về muộn quá lần sau hết xin mẹ đi chơi đấy
– Thì chỉ ngồi 1 lát thôi…a muốn bên em them 1 lúc nữa…
Ngập ngừng rồi bé cũng đồng ý…và thế là cái ý định của em càng gần tới mục đích hơn…
.
.
– Bóc quà lun em nhớ, em nhìn bé cười, rồi định chạy lại xe lấy 2 hộp quà lại …
– Không, để tí về rùi bóc
– Nhưng a muốn xem em tặng j cho a cơ…tò mò lắm rồi
– Không…bé phồng mồm lên nhìn em ( dọa dẫm như rắn hổ mang =)) ) rồi cấu nhẹ vào tay em…
– Đáng yêu thế…cho a hun 1 cái
– Còn lâu…bé lại lè lưỡi rùi quay mặt đi chỗ khác…đểu lắm…toàn thế thôi
Nhưng em cũng ko còn nhát như ban đầu nữa…đã yêu bé 1 thời gian, quen với những khi bên bé như thế này rồi, với lại lúc đó cũng có chút men…nên chả biết sợ là j cả :sad
Nắm đôi tay của bé, bé quay lại nhìn, ngơ ngác, bé có vẻ hơi ngạc nhiên vì hành động này của em, đan 2 bàn tay vào với nhau…
– Anh yêu em…
– Đô ngốc này…sao em không biết chứ…em cũng yêu anh mà…
Dường như chỉ đợi câu này của bé…nắm chặt đôi tay hơn, từ từ đưa môi chạm vào môi bé…hôn thật cháy bỏng…dường như ko muốn dứt ra…lúc đó em ngấu nghiến lắm như sắp ăn thịt con nhà người ta đến nơi…buông tay bé ra, em vòng tay ôm lấy bé…kéo bé chặt, chặt hơn nữa lại gần người mình…được 1 lát thì em vòng tay ra trước…hơi kéo khóa áo khoác của bé xuống, thật nhẹ nhàng, thật từ từ đến trước ngực, và môi thì vẫn kề bên nhau…có lẽ lần đầu tiên thấy em như thế này nên bé bất ngờ…và hình như muốn dừng lại…nhưng 2 cánh tay của 1 thằng con trai đã giữ lại, đôi môi tham lam vẫn muốn hôn bé thật lâu hơn nữa…và bé đã ngoan ngoãn trong vòng tay em…
Để hờ môi ra, em thì thầm…- Tay anh lạnh quá…cho xin ít hơi ấm nhé…
bé nắm lấy tay của em, nắm rất chặt…đúng là đồ ngốc…hic
– Đỡ lạnh chưa anh…
em cười, nói với bé:
– Uhm…N nè, anh sẽ thuộc về em, em phải tin anh nhé…
Bé nghiêng người ra, nhìn em cười…nhưng ko trả lời…em biết bé cũng rất yêu và tin mình, và cái đó được em lợi dụng 1 cách hoàn hảo để tiếp tục ý định của mình trong tối đó…
rồi em lại hôn tiếp…20,30s sau bỏ tay bé ra, đặt lên cổ của bé…và ko để bé phản ứng nữa…em đưa tay xuống dưới, từng chút, từng chút một …nhưng con chim cánh cụt ngốc kia thì cứ nghĩ là em đang muốn làm ấm bàn tay…nên cứ để im…và dần dần, càng gần càng gần hơn…thì em dừng lại…vì đến lúc này thì bé đã biết cái ý định của em rồi…bé đẩy tay em ra ngoài nhưng rồi lại hôn, và bàn tay em vẫn lì lợm đi lại chỗ cũ, rồi làm bé bất ngờ, em cho tay xuống rất sâu xuống dưới lớp áo trong của bé…( bé chỉ mặc áo khoác và thêm 1 cái mỏng bên trong…vẫn còn nhớ ko quên được ) từng làn da thịt của bé được bàn tay vẫn còn lạnh của em cảm nhận được…bé đã giãy nảy cả người lên, nhất định gạt tay em ra ngoài…nhưng em khỏe hơn bé…lại giữ bé, lại hôn bé…được 1 lúc thì cũng phải bỏ ra vì bé phản ứng quyết liệt quá
– Anh đừng làm thế…
Em ngập ngừng, không trả lời, im lặng…
– Anh…
– Sao…gắt lên, tỏ cho bé biết là mình đang giận dỗi…nghĩ lại thấy ngu quá các bác à 🙁
Bé bất ngờ, vì đáng lẽ ra người gắt phải là bé chứ ko phải là em…rồi cả 2 đứa cùng im lặng…5p sau…
– Mình về thôi em…em đứng lên trước…
Bé vẫn im lặng…đi theo em lên xe
Cả đoạn đường về cả 2 chẳng ai nói với nhau câu j cả…rồi chợt khi gần đến nhà bé…bé lại vòng tay qua ôm lấy em…ôm rất chặt…và em hiểu là em đã thành công 1 phần nào đó trong việc…( các bác tự hiểu nhé )
– E về ngủ luôn đi nhé…
– Vâng em biết rồi, a về cẩn thận đấy…
– Uhm anh về đây…em quay lại nhìn đường rồi đinh quay đầu xe thì…
– Khoan đã…
– Sao thế…
– …em yêu anh…

– Uhm anh cũng yêu em…
– Về đến nhà nhắn tin cho em nhé
– Uhm đc rùi a về a sẽ nhắn tin ngay cho em…em vào ngủ đi, nhanh ko mẹ ra bih là chết đấy…
– Vâng…
.
.
Sau khi về nhà, trèo lên giường em mới nt cho bé…với cái suy nghĩ đắc thắng của ngày hôm nay…
– Anh về nhà rồi…em ngủ chưa
Chưa đến 1p sau bé nt lại luôn…
– Em đợi anh về mà…a có mệt không? Lần sau đi chơi với bạn bè uống ít thôi nhé…em không thích đâu…
– Uhm hơi mệt chút thôi…mà muộn rồi…mình đi ngủ đi mai còn đi học nhé…
– Không cho anh ngủ
– Ơ, đi ngủ đi mai còn đi học chứ
– Hừm, mai a xuống đón em đi học, mai nhớ dậy sớm đấy…( bé của e vẫn ngốc thế đấy các bác ạ, vừa mới còn sợ em giận dỗi xong giờ đã định bắt nạt em được luôn rồi )
– Ukm được rồi mai a xuống đón em đi học…giờ mình cùng đi ngủ nhé…
– Vâng…chúc anh yêu ngủ ngon…hi
– Uhm em yêu ngủ ngon…
Vậy là cũng kết thúc ngày noel rồi…em phải kể lại mọi việc như thế để các bác biết được lần đầu em làm như thế…và những lần sau bé lại phải nhún nhường em…càng ngày em càng quá đáng hơn…và cũng ích kỉ hơn rất nhiều…đó là những sai lầm đầu tiên của 1 quãng thời gian…để rồi…

3 tháng sau

Chương 28
Những tiếc tút tút trong vô vọng…những tin nhắn không có hồi âm…em cảm giác mọi thứ như sụp đổ hết trước mặt vậy…đã gần 1 tuần ko lien lạc j với bé…mọi khi bé sẽ là người liên lạc với em trước…nhưng lần này thì không…không có 1 tín hiệu nào từ bé hết…sang lớp bé cũng ko ra ngoài gặp em…em rơi vào trạng thái thất vọng tột cùng…mọi sai lầm, cũng chỉ vì em, vì cái tính ích kỷ và tham lam của mình…
…rồi cuối cùng thì bé cũng đã lên tiếng…bé cũng đã trả lời em…
.
.
Tít…tít…1 new…
– Em muốn gặp anh. Chiều nay anh xuống gặp em nhé…em có chuyện muốn nói…
– Sao vậy em? Sao mấy ngày rồi em không liên lạc j với anh hết thế? Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?
– Em đang bận…thôi nhé
Lần đầu tiên em thấy sợ mất bé nhiều đến thế…em bế tắc hoàn toàn…trong đầu không thể nghĩ ra nổi là mình sẽ gặp bé như thế nào, sẽ nói những gì với bé…1 tuần nay, bé đã tự cắt mọi liên lạc với em, đã ko cho em 1 lý do, ko cho em 1 lần gặp…chỉ vì…trong suốt thời gian trước, kể từ cái lần đầu tiên em dám chạm tay vào những chỗ thầm kín của con gái chính em đã rẽ tình yêu của 2 đứa sang một hướng khác, không còn những buổi chiều 2 đứa đạp xe đi khắp nơi, không còn những tin nhắn yêu thương, không còn những giờ ra chơi với những chiếc kẹo apenlibe hay chu pa chụp của em…đối với em khi đó chỉ có những khi 2 đứa bên nhau, những nụ hôn, mà ko phải ngọt ngào lãng mạn, những nụ hôn của đòi hỏi và đam mê thì đúng hơn…và em vẫn nghĩ đó là 1 tình yêu…nhưng đấy chỉ là em nghĩ mà thôi…có lẽ kỉ niệm duy nhất còn xót lại trong thời gian đó là đợt tết, 2 đứa đi chùa…
– Em vừa thắp hương lâu thế? Khấn j thế?
– Hi, đố anh biết đấy
Em cười, vẻ mặt suy ngẫm nhưng chịu, làm sao mà đoán được
– Anh chịu thôi, em nói cho anh nghe đi
– Em khấn cho gia đình em năm nay ko gặp xui xẻo, bố mẹ mạnh khỏe, anh trai em học tốt…còn anh thì…
– Anh thì sao…nói mau ko anh cù em chết bih…à, anh thì mãi ở bên em hả, cái nè anh biết rùi, ko phải khấn như thế đâu, vì lúc nào anh cũng ở bên em mà…hehe
– Hì, em mong năm nay anh sẽ đỗ đại học với điểm thật tốt…nói xong bé cười, hơi trầm trầm 1 chút…
Em biết bé lo cho em lắm…em chỉ mỉm cười…chưa baoh em nghĩ sẽ có 1 lúc nào em và bé phải xa nhau, vì đơn giản 2 đứa em thuộc về nhau, nhưng đó chỉ là ngộ nhận em nắm tay bé, 2 đứa đi hái lộc, nếu e nhớ ko nhầm thì hôm đó là ngày mùng 3 tết…đó là kỉ niệm đẹp đáng nhớ cuối cùng của em và bé…ngày hôm đó cả 2 đã cùng cười đùa rất nhiều…
.
.
.
Bé lên xe đạp, ngồi sau em mà sao em cảm giác như xa lạ thế, đây có phải bé, là con chim cánh cụt ngốc nghếch, là thiên thần bé nhỏ của anh không hay đây là 1 người hoàn toàn xa lạ…ko phải, bé vẫn là bé, nhưng em đã khiến bé trở nên như thế này…
– Em định im lặng mãi thế này à…nói cho anh nghe đi chứ
Bé vẫn im lặng, bé không nói j…đạp xe mà cảm thấy đôi chân em nặng trĩu, em muốn mình phải thật bình tĩnh và tỏ ra chững chạc trong những lúc khó khăn như thế này…nhưng trong lòng em khi đó cũng sốt ruột lắm, em hiểu chuyện j sắp xảy ra…và thế là 2 đứa cứ im lặng như thế…cho đến khi em đạp xe đến bãi cỏ ngày xưa 2 đứa hay ngồi chơi…em ngồi xuống trước, im lặng chờ đợi bé…bé từ từ ngồi xuống cạnh em…trong ánh mắt bé, em biết rằng bé rất buồn, nhưng ko thể nói thành lời, bé giữ trong lòng, khác với em, em thì chỉ sợ mất bé là mất nhiều thứ…em mới chợt nhận ra rằng trong tình yêu này, mình được nhận nhiều hơn là cho đi…em đã cho bé những j? chỉ đc thời gian đầu, luôn bên bé, luôn lắng nghe và hiểu bé, bé đã nói rằng người yêu em rất tâm lý, bé rất tự hào về điều đó, còn sau đó, em đã ko còn quan tâm đến bé như trước,em chỉ thích được bên cạnh bé, được cởi từng nút áo, được khóa đôi môi xinh kia thật lâu bên môi mình, còn ngược lại, thật buồn cười là em đã được quá nhiều, em đã nhận đc bé, đc tình yêu của bé, được bên cạnh bé, được chia sẻ và tâm sự mỗi khi em kêu buồn, được bé kể cho những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của bé…
– Em muốn mình chia tay anh à…
– Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay?
– Em cũng ko biết nữa, em thấy mình ko còn hợp với nhau nữa…em muốn 1 mình…
– Đấy ko phải là lý do…
Bé chỉ mỉm cười…
– A biết là thời gian qua mình không còn được như lúc ban đầu, nhưng ai yêu nhau mà chẳng phải vượt qua giai đoạn chán…em thử nghĩ mà xem, bạn mình, chúng nó chia tay hết, chỉ còn 2 đứa mình…vì chúng nó chán thì chia tay, có người khác thì chia tay, còn anh khác, anh muốn cùng e vượt qua mọi khó khăn…
– Em không chán anh…
– Em nói dối, thế lý do chia tay là j?
– Em nói rồi đó thôi, mình không còn hợp, a và e đã thay đổi nhiều quá rồi…
– Anh ko thay đổi, a vẫn yêu em…
Bé lại cười, nhưng ko phải những nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp, mà là nụ cười mỉa mai em vậy
– Anh yêu điều j ở em?
Em không trả lời được, tự dưng lúc đó họng em như bị chặn lại, em ko nói được 1 lời nào cả…trái ngược hẳn với mọi khi, lúc nào cũng khéo mồm nịnh nọt, em đã chỉ biết im lặng, đầu óc mông lung ko nghĩ ra được j để nói…lời nói của bé với riêng em, luôn có 1 sức mạnh, có thể các bác nghĩ em chem. gió, làm j có chuyện ko nịnh được đứa con gái nếu mình muốn nịnh…nói thật là với những người con gái khác, nếu thích thì e rất chủ động, em nói chuyện dễ lắm, vài câu lọt tai là điều đơn giản, nhưng lúc đó ở bên cạnh bé, em ko làm được…
– Mình nhất định phải chia tay sao em?? Em nói với bé mà lòng như cầu khẩn, mong muốn một sự thay đổi, 1 điều thần kì xảy ra…
– A cố gắng tập trung vào kì thi sắp tới đi…em sẽ luôn cổ vũ cho anh…anh cố lên…bé quay sang nhìn em, cố gắng nở 1 nụ cười tươi, nhưng em biết là gượng gạo
– Anh…
– Mình vẫn luôn là bạn tốt anh nhé…bé nhìn em cười, nháy mắt tinh nghịch, nó càng như làm em đau thêm rất nhiều lần…em đã đánh mất thiên thần của em thật rồi…chợt nghĩ lại tất cả những gì đã qua trong quãng thời gian vừa rồi, thì chuyện ntn cũng là lẽ tất yếu…kể từ cái hôm noel đó, chuyện tình cảm giữa 2 đứa đã khác…biết được rằng bé sợ mình giận dỗi, em càng ngày càng làm cao, muốn đc bé chiều chuộng và không khi nào đầu óc em bên cạnh bé mà ko nghĩ đến chuyện đen tối cả…
Có thể sau khi em viết những dòng này sẽ bị mod KIA, nhưng em vẫn viết, em đã viết được đến thế này rồi, thì em mong mọi người và cả mod sẽ hiểu em ( à quên, nhân đây cảm ơn thím gthn, thím vịt và thím dizzy, những mod đã giúp em nhiều trong thread này em yêu các mod )
Chuyện bắt đầu từ hôm em và mấy thằng bạn đi xem ca nhạc, hôm đó em và bé hơi xích mích…chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng em đã bảo là em trở nên ích kỉ mà em là con trai nhưng ko chịu thua bé chuyện j cả…và bé lại là người phải xuống nước
– A đang làm j vậy? sao cả ngày hôm nay không nhắn tin j cho em thế?
– A đang ngồi chơi thôi…có việc j quan trọng không thế?
– E nhớ anh
– Hừm, học bài xong chưa hả? học mau còn đi ngủ sớm đi
– Nhưng mà em nhớ anh
– Nhớ thật không?
– Có
– Thế chiều mai lên nhà anh nhé…a cũng muốn gặp em…( gặp để làm j thì cái đầu óc đen tối của em nghĩ hết rồi )
– Vâng…anh cũng đi ngủ sơm đi, muộn rồi đấy…
– Uk a biết rồi…lát học xong thì nhắn tin cho anh…anh đang có việc…
– Vâng…
Sau đó thì em ngồi xem ca nhạc với bọn bạn tiếp, lúc tan đã 11h mà cả đám còn đi hát hò chán chê ko về…bé có nhắn tin cho em nhưng em cũng chả nhắn lại…mãi đến sáng hôm sau mới nói với bé là ngủ quên thôi và bé thì vẫn ngốc nghếch nghĩ là người yêu bé ngoan ngoãn đi ngủ sớm
.
.
.
2h chiều, bé đã đến nhà em ( em đã ko còn đưa đón bé như xưa…mà giờ ngược lại rồi ) như bình thường em dắt xe cho bé và lấy nước cho bé uống
– Hôm nay nhìn em xinh thế ( lại nịnh đấy các bác ạ )
Bé lấy tay gạt tóc sang 1 bên, thở nhanh vì có lẽ bé đạp xe mệt…nhìn em cười thật trìu mến…
– Hì, người yêu của anh mà…hôm nay người yêu em cũng dễ thương thế…mặc cái áo này hợp lắm…( em mới mua cái áo )
Và cũng như mọi khi, em lại ngồi nói chuyện trên trời dưới biển vơi bé 1 lúc…sau đó bắt đầu lại đê tiện…
– Hôm qua nhớ anh như thế nào hả?
– Ơ, người ta nhớ thì nhớ chứ làm sao mà biết được nhớ ntn chứ
– Ko biết, a đây nè, nhớ như thế nào thì cho a xem nào
Chụt…bé rướn người hôn lên má em…
– Chưa đủ, nữa cơ
Bé lại thơm em 1 lần nữa, lần này là má bên kia…như mãn nguyện lắm rồi, em lại kéo bé vào lòng, lại những lời ngọt ngào để làm bé say đắm…
– Anh sẽ mãi bên em, sẽ luôn yêu em, sẽ ko baoh rời xa em hết
– Anh sẽ là người đàn ông của em
– Con chim cánh cụt của anh xinh quá…giá như mình bên nhau mãi như thế này…

Và kèm theo những lời nói đó là những nụ hôn cháy bỏng…đến giờ em vẫn ko thể quên bờ môi của bé…có lẽ nó đã in quá sâu vào tâm trí của em rồi ko chỉ hôn lên bờ môi ấy, em còn biết để bé say đắm hơn, hôn từ từ xuống cắm, xuống cổ, mơn trớn 2 bên tai của bé…và cũng như tính toán của em, bé hoàn toàn bị động trong vòng tay ấy…để rồi bàn tay em lại từ từ tháo từng nút áo, từng nút một, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất chuyên nghiệp…và từng nút áo bé buông ra cũng là lúc bé như đề phòng em hơn…vì dù có như thế nhưng chưa 1 lần em và bé đi quá xa hơn…
– Em có tin anh ko N?
– Có chứ, anh ngốc thế…
– Vậy nhắm mắt lại đi…
Và bé đã nhắm mắt, để em nghịch chán chê…khẽ mân mê từng chút từng chút một cơ thể của bé…nhưng tính tham lam trong em trỗi dậy, em chưa thỏa mãn…em muốn hơn nữa…và thế là em đã nhẹ nhàng gỡ thắt lưng của bé ra…bàn tay nhỏ bé của bé nắm lấy tay em, giữ chặt lại…bé vẫn nhắm mắt…hơi thở gấp gáp nói trong khó khăn
– Đừng anh…
Em kệ, ko trả lời…vẫn làm việc của mình…
– Em không muốn…
– Anh…
– Thôi đi anh…bé lách người ra khỏi người em…làm em hụt hẫng và nản…
– Em không yêu anh à
– Sao a lại nói thế…em yêu anh mà
– Yêu anh thì chiều a 1 chút có sao…
Bé im lặng, mím môi lại, em biết bé đang mềm lòng, và em lại tấn công tiếp ngay
– Anh yêu em mà…em phải tin anh chứ…ngốc của anh…
– Nhưng em sợ…
– Em sợ j khi mà có anh luôn bên cạnh em…chỉ nói thế xong em lại khóa môi của bé lại bằng 1 nụ hôn thật dài…và bé lại ngoan ngoãn bên em…và thế rồi em cũng bỏ được cái thắt lưng…lại thật nhẹ nhàng để đưa tay vào bên trong nhưng khi mà vừa mới cảm nhận được những gì bên trong đấy có, em chợt giật mình khựng lại, em lại không dám đi tiếp nữa…người em run bắn, và em ko đi xa hơn, em cứ để như thế 1 lúc…còn bé thì vẫn đang ôm hôn em như 1 con búp bê ngoan ngoãn…có lẽ đó là lần tốt đẹp cuối cùng trong em( vì sau này con nào mà thế thì em thịt luôn )…rời bờ môi ra khỏi môi của bé…điều đó làm bé như tỉnh dậy sau giấc ngủ vậy, bé gạt tay em ra ngoài, vội ôm chặt lấy em, giữ 2 tay em không cho em làm j nữa…và chỉ ôm như thế mà thôi…em cũng ko còn những suy nghĩ đen tối nữa…em cũng chỉ còn ôm bé vào lòng thôi…có lẽ đó là quá đủ…
Với em, nếu muốn em đã có thể làm được hơn thế rất nhiều, nhưng chút j đó của tình yêu mãnh liệt với bé đã kéo con người em lại lúc đó, đó có lẽ là điều mà em nên vui nhiều hơn là buồn…
Còn với bé, thì nó như giọt nước cuối làm tràn ly, em đã làm bé có cảm giác sợ hơn là yêu…100% là bé đã rất sợ…Và mọi chuyện sau đó đã diễn ra như trên đấy các bác ạ!
.
.
.
– Mình là bạn thật hả em? Em lai bé về…lần cuối cùng em và bé đi bên nhau…
Bé vẫn cười, như để làm em cố gắng quên bé đi, bâyh em mới nhận ra rằng khi đó bé cười là muốn 2 đứa luôn vui vẻ, luôn mỉm cười trước những khó khăn vấp phải…
– Rồi sau này a có cơ hội làm lại với em không?
– A ngốc, trước mắt a cố gắng thi đại học đi…rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà…
Khẽ thở dài, e thầm nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào nếu e ko có bé ở bên cạnh đây…
– Cố gắng lên anh…anh là con trai kia mà…
– Uhm em yên tâm, nhất định a sẽ học tốt
– Hì
.
.
– Thui đến nhà em rùi
– Uhm
– A về đi…
– A sẽ ko quên em đâu N ạ
– A mà quên em em đánh a chit ấy, phải luôn nhớ đến đứa em gái này chứ
– Ko, a sẽ ko quên em là chim cánh cụt…
– A đừng thế nữa, em k muốn anh như thế này đâu
Cả 2 cùng im lặng, em sẽ ko bao h quên buổi chiều ấy, con đường ấy, cái áo trắng, cái quần sooc mà bé đã mặc hôm đó…em đã tự hứa rồi 1 ngày sẽ quay lại bên bé…nhưng đến bây giờ, với tất cả những gì đã qua, những j em đang có, những j em đã làm khiến e ko đủ tự tin và can đảm để đứng trước bé chứ ko phải là yêu thêm bé 1 lần nữa…em chỉ dám nói rằng sau đó là khoảng thời gian tệ hại trong cuộc đời 21 năm của em đến giờ mà thôi ( cho em giữ bí mật ) E tin bé sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

****** Hết ******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Không vất vả lắm
Alibaba và 40 tên cướp
Ăn được hay không?
Người Hóa Cá
Chuyện Chàng Mồ Côi