Mình cũng chỉ còn biết cười theo câu nói của ông ấy. Cười vì 2 anh em chơi thân với nhau mà mỗi thằng 1 tính. Cười vì lúc mới đến con Th kênh kiệu bấy nhiêu thì xỉn vào cái bộ mặt thật nó cũng lộ ra bấy nhiêu, chẳng hay ho gì cái loại gái ấy. Đúng là cuộc đời!
Gần trưa có tin nhắn, là của con Th “Hôm qua Chị mệt quá nên mới thua em, hôm nào đấu lại nha!”. Chắc là đã thấy cái name card của mình, cậu đã tha cho rồi mà giờ vẫn còn lên mặt cãi cố, đúng là không biết trời cao là như thế nào đây mà! Hay là nó lại muốn xỉn lần nữa, XH rồi mới chịu đầu hàng mình? Mình chẳng thèm nhắn tin lại. Ăn trưa xong lại thấy nó nhắn tin “Xỉn quá chưa dậy được à em?”. Đệt, chẳng lẽ nhắn lại là tối qua đâu được tiếp sữa như bà đâu mà tỉnh nhanh được! Chẳng thèm bận tâm, nói chuyện với cái loại gái đấy chỉ tổ phí lời! Nó đã kiêu mình phải kiêu bằng 10 nó cho nó biết cảm giác!
Chiều mình đang chuẩn bị về thì thấy em Y gọi
– Anh rảnh không? Anh em mình về gần nhà uống café đi!
– Ax, tính cảm ơn anh thật đấy à? Nhưng mà anh thích cho em ghi nợ hơn
– Anh bận rồi à? Em thì lại không thích nợ ai đâu đấy
– Đâu bận gì đâu! Em đã quyết trả rồi thì anh nỡ lòng nào từ chối
Mình hẹn em nó ở quán café trên đường về. Mình vào quán trước, khoảng 15 phút sau thì em nó mới tới. Hôm nay lại thấy nhanh nhẹn trở lại rồi chứ không có xìu xìu như hôm qua nữa. Nhìn em nó mình thấy ưng mỗi cái răng khểnh lúc cười, còn lại cũng tạm ổn. Em nó vẫn giữ được phong độ mọi khi, không có gì là ngại ngùng sau vụ hôm qua cả, chỉ hỏi mình hơi nhiều thôi
– Tối bận đi chơi với bạn gái hay sao mà anh hẹn em đến 7h thôi?
– 7h được rồi, bạn trai em kiếm tội lỗi này anh đâu gánh được?
– Em đã có bạn trai đâu, đang ế dài cổ ra
– Em ế dài cổ thì anh lên bàn thờ ngồi được rồi
– Anh cũng chưa có bạn gái áh?
– Oh, hiện tại là không! (rất dứt khoát)
– Ai mà tin cho được, cái miệng anh thế mà chưa có bạn gái
– Miệng anh làm sao? (giả ngu)
– Làm sao anh tự hiểu đi!
– Oh vậy là anh hiểu rồi! Em cũng ghê thật đấy. Mình đùa lại, cười ranh ma tí
– Anh nghĩ cái gì đấy? Em làm gì mà ghê?
– Thì em bảo anh tự hiểu mà! Anh hiểu theo ý của anh! Lại cười
– Em không nhận định sai về anh mà, thật là…em nó bỏ lửng
– Là sao?
– Xấu toàn diện chứ sao!
– Là em nói đấy nhá! Sau này đùng có hối hận
– Hối hận gì, anh làm gì được em mà em phải hối hận! (đúng là ko kém)
– Anh đâu dám làm gì em! Anh sợ em hối hận vì có người yêu xấu toàn diện thôi
– Anh đúng là thế nào cũng nói được. Chọc em mà nóng lên là biết tay em đấy
– Tay em anh biết rồi mà, tối qua lúc dìu em anh có được nắm. Biết cái khác đi! Hahah
– Aaaaaaaa, Coi như em sợ anh, nói chuyện khác…
Mình với em Y ngồi nói đủ chuyện trên đời, mình chủ yếu xoáy vào công việc, chuyện linh tinh, em nó lại hỏi đủ về gia đình, sở thích của mình,…Trước mắt mình là 1 cô bé cũng khá nhanh nhẹn, có phần tiểu thư (con út mà)…Những hành động của em ấy có vẻ như đang cố tạo cho mình một ấn tượng gì đó nhưng vì mình đề phòng trước rồi, chẳng có gì ngoài nụ cười khá duyên cả. Mình chẳng muốn dính đến gái lúc này nữa, càng không muốn có 1 V thứ 2 nhưng mà mình cảm giác được rất chính xác là nếu mình muốn săn con gấu này thì có đến 90% cơ hội (chắc ko CDSHT đâu). Lúc về em nó có rủ mình đi ăn nữa nhưng mình cáo bận, hẹn khi khác, cũng ko phải đưa em nó về đến tận nhà như hôm qua.
Chẳng lẽ con gái thời nay không những dễ dãi (một số) mà còn dễ tán vậy nữa sao? Hay là vì mình “có duyên” dữ thế? Vậy mà sao người con gái của mình mãi chẳng thấy tới. Có lẽ nào hết thật rồi, hết thật rồi…?
***
Cuối tuần rồi mình bị 1 trận sợ quá các bạn ợ, không biết có gây ra tội lỗi gì không nữa!
Số là chiều tối thứ 6 vừa rồi trời mưa rất lớn, mình đang đi công tác với 1 vài người về (đi ô tô của cty) thì anh P gọi rủ đi ăn nhậu, mưa quá bà con ko về được. Mình ok nhưng vì phải chạy từ công trình về nên khoảng 8h30 mới tới. Lúc đến thì mọi người đang chém gió khí thế, no say cả rồi, total có khoảng 10 mạng, có cả Chị luôn.
Đến sau mới thấy mọi người thương “thằng em bé bỏng”, gọi cho bao nhiêu là đồ ăn. Mình hơi ướt khoảng 50% vì đi xe ôm và chạy bộ mất 1 đoạn, cũng làm vài ly (khoảng 5) rượu cho ấm người rồi ngồi ăn khí thế, no căng cả bụng.
Chờ mình ăn xong thì mọi người hò nhau đi Bar, lúc này trời cũng đã hết mưa! Thứ 6 mà – chơi hết sức, hết tiền rồi về! Bà con thống nhất thế là lên đường. Như mọi lần khác, mình lại chở Chị nhưng lần này là bằng xe của Chị, Chị thì ngồi sau ôm eo mình rồi nói đủ thứ trên đời cả.
Vào đến bar thì mình lại có 1 chút việc phát sinh, lại phải ra ngoài sảnh ngồi check mail, gọi điện phải gần 2 tiếng, cứ chạy ra, chạy vào thế. Mẹ, được ngày đi chơi cũng không yên nữa! Lúc xong việc vào thì thấy mọi người đã xử hết 2 chai Chivas. “Làm chai nữa!” – anh P hét và nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người. Chơi hết chai đó nữa cũng khoảng gần 2h rồi, mấy người con trai ai cũng mệt, có mình là tỉnh, không phải vì uống tốt mà vì có được uống đâu, total khoảng 10 ly chứ mấy. Mọi người hò về.
Lúc ở trong Bar uống rượu mình có cảm giác hơi lạnh, rồi ngày càng lạnh, hỏi mọi người thì không ai thấy gì cả. Kì lạ thật, mình vốn là người chịu rét rất tốt, mình đã thấy lạnh thì mọi người có mà đắp chăn hết. Có chuyện chăng? Mình nghĩ vậy, thấy lạnh thôi chứ tinh thần hoàn toàn tỉnh táo bình thường. Lúc về, ra khỏi cửa Bar thì đáng lẽ phải thấy nóng nhưng mình lại càng lạnh hơn.
– Ê, xỉn rồi à? Chị hỏi khi thấy mình lắc lắc đầu cho tỉnh táo
– Không, có uống đâu mà xỉn? Nhưng em thấy lạnh quá!
– Không xỉn sao cái mặt xanh lét vậy?
– Mặt em á? Mình ngạc nhiên vì mình càng uống cái mặt càng xanh ra
– Không có, em tỉnh táo bình thường mà, uống có mấy ly, nhưng thấy sao sao ấy! Mình tiếp
Mình chạy ra lấy xe thì bắt đầu thấy hơi choáng. Mẹ, chẳng lẽ xỉn? Nhưng mình rất tỉnh mà, không phải kiểu say rượu! Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán, khó chịu thực sự, người thì lạnh nổi da gà luôn. Không ổn rồi! Mình vòng xe nhanh ra chỗ Chị
– Về nhanh rào! Em khó chịu quá
– Đi nổi không đó? Thấy em ghê quá!
– Chắc được, không sao đâu
Chị ngồi lên rồi mình lao vút đi, lái xe nhanh nhưng rất an toàn, không phải ẩu kiểu như mấy lần say. Chị vẫn ngồi sau ôm mình, không ngừng hỏi mình có sao không? Mình trả lời “vẫn ổn” nhưng càng ngày càng thấy chẳng ổn chút nào cả. Lúc đi qua cầu Thủ Thiêm gió lớn quá, lần này thì mình choáng thực sự, không kiểm soát nổi nữa, người lạnh run, tay lái loạng choạng may mà đứng lại kịp. Mình gục luôn xuống đầu xe, mồ hôi tuôn ra như đi xông hơi, đầu óc quay cuồng.
– Em sao vậy? Đừng làm Chị sợ nha! Mình nghe thấy Chị nói mấy lần luôn, lo lằng lắm!
– Không sao đâu, chắc trúng gió rồi, chở em đi!
Mình ngồi sau mà dựa hẳn vào lưng Chị, không mệt lắm nhưng nó cứ sao sao ấy, mắt nhắm nghiền. Vì Chị không biết nhà mình, chỉ biết trong khu đó thôi nên mình có chỉ đường, nhưng lúc dừng xe lại thì lại là cái khách sạn lần trước. Rõ ràng là mình chỉ đường về nhà mình mà?
– Sao đến đây? Mình cố nhìn Chị hỏi
– Đường vào nhà em ghê lắm, ngủ tạm đây đi, chắc trúng gió rồi!
Đúng là đường vào nhà mình tối và vắng thật. Ban ngày đã chẳng có người rồi chứ nói gì đêm! Mình chẳng buồn nói với Chị nữa, phi thẳng lại quầy tiếp tân, nói gọn lỏn “107” (cái phòng quen thuộc) rồi đặt ví của mình trên quầy. Con bé tiếp tân nhận ra mình thì phải, nó tự lấy CMND trong ví mình rồi trả lại cùng với chìa khóa, nó nói với mình gì đó nữa, chẳng để ý. Mình tự mở tủ lấy 2 chai nước rồi đi lên, Chị theo sau mình.
Lên đến phòng thì thấy đỡ lạnh hơn, chắc do chưa mở máy lạnh, cái phòng thì kín. Mình vào luôn nhà tắm rửa mặt cái cho tỉnh, nhìn lên gương thì đúng là cái mặt xanh lét thật. Khó chịu quá mình bật nước tắm luôn
– Em làm gì trong đấy thế? Có sao ko vậy? Chị đập cửa hỏi mình
– Em tắm cho.. đỡ lạnh
– Cái đồ hâm, ai bảo mài tắm lúc này! Đi ra mau!
Mình kệ, tắm nước nóng thấy người ấm hẳn, nhưng vẫn thấy choáng choáng sao ấy! Tắm xong (mặc đồ lại đàng hoàng nhé!) ra ngoài thì mình bị Chị la, kệ, mình bò lên giường quấn chăn nằm rên hừ hừ luôn. Chị sờ trán mình rồi bỏ ra ngoài, một lúc sau thấy đi lên
– Để cạo gió cho xem nào! Chị nói với mình
– Cạo gì, kệ đi, em sợ cái đó lắm! Mình trả lời và lúc này lại thấy lạnh trở lại, đầu càng choáng váng hơn, gần như chẳng nhìn rõ gì nữa!
Chị nói gì đó nữa rồi mình chỉ nhớ được là Chị có kéo đầu mình gồi lên chân của Chị ấy, sau đó thấy bôi dầu rồi giựt giựt cái chỗ giữa 2 chân mày của mình. Hình như Chị có nói là “vừa cạo đã đỏ lên” ấy, chẳng nhớ nữa, mình thiếp dần đi, chẳng biết trời trăng gì luôn…
Mình mở mắt ra, đập vào mắt mình là cái đồng hồ treo trên tường đã điểm gần 8h. Thấy người nặng nặng, quay sang thì ôi mẹ ơi! Chị đang ôm mình ngủ, mình ko có mặc áo! Mình nằm thằng (mình thường nằm ngủ như…người chết nằm trong quan tài ấy), Chị thì nằm ghé quay mặt vào mình, 1 chân gác lên chân mình, đầu gối lên tay trái của mình, 1 tay ôm ngang người mình và nằm rất sát, đại loại là ôm mình như gối ôm vậy!
CLGT mình hơi hoảng, kèo này đâu ra vậy? Mình nằm im nhớ lại những gì xảy ra thì cũng chỉ nhớ được như đã review ở trên, không hiểu chuyện gì xảy ra sau đó nữa! Chị vẫn ngủ ngon lành, chưa biết là mình dậy, vì Chị cúi mặt xuống nên mình ko nhìn thấy có thật là đang ngủ hay không, mình cảm nhận rõ cả từng hơi thở của Chị trên người mình. Mình đã hết lạnh, hết choáng, giờ thấy…nóng.
Với tay định gọi Chị dậy thì mẹ ơi, đau lắm, mình nhấc lên không nổi luôn, cố cử động thì toàn thân đau nhức, cứ như là vừa bị 1 trận đòn nhừ tử vậy.
– Ê bé, dậy dậy! Thả anh ra mau! Hình như hét lên vậy, khó chịu lắm các bạn ợ
– Gì thế? Dậy rồi à? Chị giật mình và cũng nhận ra mình đã tỉnh rất nhanh
– Dậy lâu rồi, nguyên cái cây cổ thụ đè lên người sao mà ngủ được?
– Ta ngủ không có gối ôm là không được, ôm mi tạm vậy! Mà hết mệt chưa? Chị nhỏm dậy hỏi mình
– Rồi, nhưng đau nhức quá, chẳng nhớ gì cả. Tối qua có làm gì tôi không đó?
– Ax, chưa biết đứa nào làm gì đứa nào à! Mài làm ta sợ chết khiếp, ngủ cũng không được nữa. Chị nói cái mặt làm ra tội nghiệp
– Đứa nào làm gì đứa nào là làm những gì? Mình cố đùa
– Thì những gì cần làm đã làm hết rồi!
– Sao mềnh ko thấy gì nhỉ? Để làm lại coi!
Mình nói rồi ý định là chồm dậy đùa với chị nhưng mà không được rồi, toàn thân đau nhức, các cơ nó không chịu nghe mình điều khiển nữa, mình ngồi dậy không nổi luôn
– Sao thế? Chị hỏi sau khi đỡ mình ngồi dậy
– Đau người lắm, không cử động nổi
Mình thấy Chị cười sau khi mình lết ra mép giường, quay lại hỏi thì bà ấy bảo vào soi gượng đi! Mình cố lết vào đến nhà tắm, nói thật là mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân, cố gắng lắm! Hình ảnh đầu tiên mình thấy trong gương là cái mặt của mình nó đã hết xanh, giữa trán có cái dấu tím ngắt như là cái mắt thứ 3 vậy. Quay lưng lại nhìn thì tá hỏa, không thể tưởng tượng nổi, lưng mình hằn những vết xẻ ngang tím ngắt như là xương sườn vậy, nhìn ghê lắm
– Trời ơi cái gì vậy? Mình hét lên trong nhà tắm
– Ta cạo gió cho mi chứ gì! Chị đướng ngoài cửa nhà tắm nói và cười lớn
– Cạo gió gì mà dã man vậy? Em đã bảo không mà? Còn gì là nhan sắc của tôi!
Mình nói rồi vô tình rướn người lên để nhìn cho rõ hơn thì lại bị đau nữa, lần này đau khắp cả người, mình đứng ko nổi và lại gục xuống, mặt nhăn nhó
– Lại sao nữa vậy? Chị đỡ mình hỏi
– Đau chứ sao nữa! Không biết có phải do Chị cạo gió mà ra thế không
Chị chỉ cười, có vẻ vẫn chưa hết buồn cười với cái lưng của mình, vòng tay mình qua cổ Chị rồi dìu mình trở lại giường. Chị thả mình nằm rầm ruống giường rồi mất đà cũng ngã theo, nằm ngay lên người mình, đau muốn chết luôn!
– Nhìn như cái que mà cũng nặng gớm! Chị than, vẫn nằm vắt ngang qua người mình, chống tay 2 bên và nhìn mình, tóc xõa xuống mặt mình luôn.
– Hôm qua cạo gió cho em thật đấy à? Mình vén tóc Chị ra khỏi mặt mình rồi hỏi
– Chứ sao nữa, coi như trả lại cho mi cái vụ hôm trước. Khổ sở với em luôn
– Sao mà khổ?
– Thì người nũn như con giun, mê man, làm sợ hết hồn…
Nghe Chị kể thì mình mới biết là hôm qua bà ấy thấy mình vậy nên xuống dưới mượn lọ dầu lên cạo gió cho mình. Mình thì không biết sự gì nữa nên bà ấy lo, cạo gió hết cả người mà vẫn không thấy mình tỉnh hơn, cứ mê man vậy, than lạnh nữa. Ngồi canh mình đến gần 4h thì thấy mình ngủ co ro, Chị cũng mệt nữa nên…ôm mình ngủ luôn. Nghe mà thấy tội chị ấy quá!
Chị dìu mình xuống cầu thang để về, tính đưa mình về nhưng mình quyết đi xe ôm. Về nhà cái là nằm vật ra nệm, không dám nói là tối qua mình ngủ KS, chỉ bảo là trúng gió ở lại công trình. Mình nằm vật 1 chỗ hết ngày thứ 7 thì đỡ hơn, vật vờ thêm ngày chủ nhật nữa! Chị có gọi điện với nhắn tin hỏi thăm, mình thì cứ lo nghĩ không biết có chuyện gì khác xảy ra ngoài những điều Chị kể hay không nữa. Nhưng quần áo còn đủ cả (à mình ko có áo) chắc là ko sao đâu các bạn nhỉ?
Hung tin số 1:
Chiều qua đi làm về đã thấy các cụ bô lão nhà mình đang ngồi nói chuyện, chẳng biết ngày gì mà lại tụ tập thế không biết nữa, hỏi ra mới biết các cụ chuẩn bị đi đám cưới ông anh gì gì đó! Vớ ngay được mình về là gọi vào xả stress luôn, đủ thứ chuyện trên cuộc đời.
Mình vốn là đứa nghịch nhất nhà và cứng đầu nữa nên hay bị “nhắc nhở”. Còn bé thì là học hành, quậy phá, sinh viên thì là chơi bời nhậu nhẹt, đến giờ đi làm thì lại là nhậu nhẹt, tiêu pha hoang phí. Cái này thì đúng, mình làm lương chẳng cao, lại hay đi nhậu nên chẳng dư giả được đồng nào, chẳng phụ giúp gia đình được gì cả, nhiều lúc nghĩ cũng nản cho cái thằng mình lắm!
Trở lại bài lên lớp hôm qua, các cụ soi ngay vào cái vụ “trúng gió” của mình, nhắc nhở nhậu nhẹt ít thôi, rồi chơi bời nữa, cũng đủ bài cả. Rồi đột nhiên lại quay sang cái vụ vợ con, bồ bịch (mỗi lần nghe đến 2 từ lấy vợ là mình dựng hết cả tóc gáy, mình sợ quen gái bây giờ cũng vì thế, mình tính phải 30 mới lấy vợ mà giờ quen dc 1 thời gian gái đã hỏi chuyện tương lai, haizzz, điên đầu lắm). Đại loại là bắt mình kiếm người yêu đi, rồi còn tính tuổi khi nào lấy vợ được, phải lấy đứa như thế nào, sinh năm bao nhiêu,…Đây là lần đầu tiên mình bị nhà đề cập cái vụ này, ngồi nghe mà tự nhiên lạnh hết cả xương sống, may mà được 1 lúc thì các cụ đi nên thoát. Haizzz, nói nửa đùa nửa thật nhưng mình có cảm giác là nghiêm túc lắm! Ối bố mẹ ơi, chẳng lẽ sắp tiêu đời trai?
Hung tin số 2:
Sáng nay lên văn phòng chẳng có gì làm, đang tính lang thang xuống dưới uống café cóc thì anh Sếp trực tiếp mình gọi ra 1 quán khác. Vào quán thì có mình ông đó đang ngồi, chẳng vòng vo gì, ông ấy vào đề luôn
– Tao xin không cho mày nghỉ rồi
– Ơ (đơ như cây cơ)
– Giờ nghỉ lại lông bông à? Tao nhận lời Bác mày cho mày vào đây làm giờ để mày nghỉ thế thì còn mặt mũi nào?
– Dạ. Mình chỉ biết im thôi chứ cãi éo sao được nữa
– Hôm qua họp, bộ phận mình tách ra, không dính dáng gì đến bên kia nữa, giờ đang không có người, mày ở lại từ từ đã, chờ tao kiếm được người rồi mày kiếm được việc gì khác hay hơn thì đi
Nói thật với mấy bạn mình cũng là tay ngang, làm trái nghề nên chẳng phải là giỏi giang gì, được cái là anh em làm hợp với nhau, mình cũng là người tin tưởng được (vì dù gì cũng còn có các đại ca nhà mình bảo lãnh) nên anh ấy mới nhận về bộ phận anh ấy làm. Giờ có mình phụ công việc cho anh ấy, tiền nong chi tiêu cũng quản lí luôn, anh ấy tin mình nên chẳng cần check lại. Ý anh ấy là kiếm được 1 thằng làm việc tốt bằng 10 mình thì không khó, chẳng qua lại mất thời gian để tin mà giao tiền nong nữa thôi, lại không bật lại anh ấy nữa.
– Dạ vâng, lúc em chưa biết đi đâu về đâu (vì phòng cũ của mình bị dẹp) thì anh nhận em về, em về cũng chưa làm nên chuyện gì nghỉ cũng thấy ngại lắm. Có điều làm việc ngột ngạt, soi mói nhau thế này em ức lắm, có ngày rồi ảnh hưởng mọi người nữa
– Mày cứ kệ mẹ bọn nó, giờ cũng được tách riêng ra rồi, đỡ hơn. Giờ cho mày đi làm hiện trường luôn, đỡ phải giáp mặt tụi nó. Có quyết định rồi đấy, liệu mà làm cho xong mấy dự án này trước đã.
Mình miễn cưỡng răm rắp nghe lời, chẳng dám cãi. Haizzz, vậy là lại phải ở lại 1 thời gian nữa. Nghĩ kĩ thì cũng là tốt, không đến nỗi gọi là hung tin nhưng dù gì mình cũng không thích lắm! Thôi thì cố 1 – 2 tháng nữa vậy!
Hung tin số 3:
Cái này thì đúng là sao quả tạ nó chiếu vào đầu mình rồi các bạn ợ! Những tháng ngày yên ổn sắp kết thúc, địa ngục trần gian lại chuẩn bị mở ra. Trời không chiều lòng người mà!
Mình đi uống café với anh Sếp lên thì người nhà mình gọi lên lấy xe (ô tô) đi đón ai đó ngoài sân bay. Lên lấy chìa khóa mới tá hỏa ra đó là bố vợ mình (cái này giải thích sau), lâu lắm rồi mới gặp lại ông ấy. Đón được ông ấy rồi địa ngục mới thực sự mở ra sau cuộc trò chuyện trên xe của 2 người đàn ông
– Dạo này con mập ra nhiều nhỉ? Đi làm rồi thoải mái hơn đi học hả?
– Dạ vâng, con mới lên mấy kg! Bác vẫn giữ được phong độ quá, mấy năm rồi chẳng thấy xuống tí nào!
– Xuống để cho cúng mày làm loạn à? Hở?
– Dạo này bọn con cũng lớn hết rồi mà! Ah` mà vợ con sao rồi ạ?
– Chiều mai nó về này, rồi cuối tuần nó cũng vào đây chơi, chẳng biết sang bên đấy học hành thế nào nữa, chỉ thấy gọi về xin tiền cũng đủ mệt
– Con gái rượu của Bố mà, cũng đáng để đầu tư chứ ạ?
– Hi vọng gì vào cái con đấy. Có thằng nào nó rước đi là may lắm rồi!
– Ấy, bác đừng nghĩ vậy rồi gả mất nha! Cứ để đấy mấy năm nữa con rước đi cho. Bác gả cho thằng khác là con bắt đền đấy!
– Các anh các chị dạo này đâu có thèm nghe ai mà muốn gả là gả được? CUối tuần nó vào bác lại phải nhờ mày đưa nó đi chơi rồi xem nó có phá phách lắm không hộ bác cái
– Tất nhiên là thế rồi ah! Bác cứ để đấy con dạy vợ con cho…
Mình đưa Bố vợ về đến khách sạn, cười mà cái miệng méo xệch! Đúng là sao quả tạ chiếu lên đầu mình mà!
Ông này là bạn của Bác mình, ở ngoài HN làm cái gì gì đấy cũng có vẻ to. Ông ấy hay vào SG, lần nào vào cũng ghé qua nhà mình ăn cơm, mình cũng được tiếp rượu và lần, hình như 2 năm rồi giờ ông ấy mới vào! Mình gọi là bố vợ vì nhà ổng có đứa con gái kém mình 3 tuổi, cũng xinh lắm nhưng con đại gia đất Hà Lội mà, bố lại làm to nữa, điệu với kiêu thì cứ gọi là chỉ muốn cho ăn gạch. Hồi mình học năm 2 cũng khổ sở với nó mất mấy ngày, lần đó nó vào SG chơi, mình thấy xinh nên cứ đùa với ông kia là gả cho mình, gọi nó bằng vợ vậy đến giờ luôn.
Con vợ mình giờ hình như nó đang học bên Anh thì phải, mình chẳng để ý, lâu lâu ông bố vợ vào mới được nói chuyện điện thoại với nó vài câu gọi là xã giao thôi. CUối tuần này nó vào đây, vậy là mình lại phải đưa nó đi chơi rồi. Nghĩ lại cái cảnh 5 năm trước đi với nó mà giờ vẫn còn thấy sợ.
5 năm trước, hồi đó mình vẫn còn lóc cóc đi học bằng xe đạp, đường SG thì biết khá nhiều nhưng tuyệt nhiên chỉ biết đường và các quán lóc cóc leng keng thôi, vào những quán 10k / ly café đá là cũng thấy sang rồi! Hôm nào đi học trong túi có lấy 50k là cũng vênh váo với đời, giàu lắm rồi đấy!
Tiếp tục cái vụ lần đầu tiên được đưa gái đi chơi chốn thành thị 5 năm về trước.
Mình nhớ chiều tối hôm đó mình đi đá bóng vừa về đến nhà, đi ngang qua phòng bác gái thì bị gọi vào, xong rồi lại được thả cho lên…tắm cái đã vì bốc mùi quá! Thơm tho, sạch sẽ rồi mình chạy xuống gặp bác
– Mai hai bác đi với bác An (là bố vợ mình) có việc mấy ngày, mày ở nhà…đại loại là dặn dò trông nom nhà cửa,…
– Chiều mai có con bé con bác An nó vào đây, tao tính cho đi với mọi người luôn nhưng hình như nó không chịu, lát lên dọn phòng trên lầu đi (phòng trống), chắc nó ở nhà mình vài ngày. Chiều mai đi đón nó rồi có gì ở nhà đưa nó đi chơi với
– Dạ vâng! (lúc này tâm trạng rối bời, vừa vui vì được đi chơi với gái, vừa hồi hộp vì có biết SG nó như thế nào đâu mà đưa đi chơi)
– Kon bé đấy chắc cũng chẳng vừa đâu, tiểu thư nhà mặt phố bố làm to mà! Nghe bác An nói nó cũng ăn chơi zữ lắm, đi với nó để ý 1 tí kẻo mất mặt, nó thích đi đâu cứ đưa nó đi,…
Bác mình dặn nhiều thứ lắm, tại bác cũng biết mình mới vào, gặp phải con nhỏ đại gia đấy nữa thì mình chiều không nổi, dặn dò cũng là để giữ thể diện gia đình nữa! Sau đấy bác đưa “đồ nghề” chiến đấu cho mình bao gồm: 1 chìa khóa xe Dylan (xe của bác), 1 cái P1i (điện thoại của bác trai sau vụ này cho mình xài luôn), 1 cái thẻ ACB trong đó có gần 30M, 1 mớ name card nhà hàng với quán café ở SG.
Mình bước lên phòng mà cảm tưởng thấy áp lực to lớn lắm. Tuy mình mới vào SG chưa lâu và còn nhỏ nhưng cũng được đi với Bác nhiều nơi, khách khứa đủ kiểu, chưa lần nào thấy dặn dò kĩ như thế này, lại trang bị cho mình thế nữa chứ! Con bé đấy là nhân vật ghê gớm vậy sao? Xe của bác thì mình cũng được đi rồi, điện thoại của bác thì vẫn được nghịch (hồi đó mình chưa xài điện thoại), tiền thì cũng không phải là lần đầu cầm nhiều đến thế, nhưng sao lần đó thấy hồi hộp khó tả lắm! cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau bác An (hồi đó chưa làm bố vợ) có gọi cho con gái để thông báo về việc mình đón rồi…Ổng cũng cho mình số của nó, mình vẫn nhớ đuôi là 3890 (ngày sinh), quên mẹ mất không hỏi tên nó là gì! Đến chiều mình ngủ hơi quá giấc, vội vội vàng vàng khoác cái áo đi ra sân bay đón nó, vẫn mặc nguyên cái quần jean cắt đi làm quần ngố, rách tả tơi!
Mẹ, đến giờ nó xuống rồi mà sao gọi cứ ò í e? Kiểm tra chuyến bay thì hạ cánh cả 15’ rồi! hay mình lưu sai số nhỉ? Hỏi ông An thì ổng gọi cho nó cũng không được. Mình ngồi ở bãi xe chơi điện tử một hồi nữa thì thấy nó gọi rồi chỉ mình chỗ nó đang đứng. Mình nghe theo nó chỉ thì nhìn thấy 1 đứa con gái trắng ơi là trắng, tóc dài, mặc cái quần sọc ngắn màu trắng, cái áo (mà như váy) rộng thùng thình, khá cao, thân hình hơi gầy và hình như chưa phát triển hết. Nó nhìn thấy mình rồi đi lại
– Làm gì mà lâu thế? Mình bụp ngay sau mấy câu chào hỏi, mẹ bắt cậu chờ điên hết cả ruột
– Em bị lạc hành lý! Nó trả lời cụt lủn
Mẹ lạc hành lí chứ có phải là lạc điện thoại đâu mà không mở máy lên! Nghĩ thế thôi chứ không dám nói. Mình xách đồ cho nó ra xe mà thấy cũng khá nhiều ánh mắt nhìn theo, đúng là nó sành điệu thật các bạn ợ, nó đi sau mình cứ dí mắt vào cái điện thoại nhắn tin, bước thì chậm báo hại cậu xách đồ mà cứ phải đứng chờ!
– Em tên gì? Mình hỏi khi nó bò lên xe
– Phương Anh ạ! Nó trả lời thế rồi lại nhắn tin, chả thèm hỏi mình tên gì
– Giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi lúc rồi tối muốn đi chơi đâu thì đi. Chắc bác cũng dặn em rồi?
– Dạ vâng! Nó lại dí mặt vào cái điện thoại
Cũng một phần vì hồi đó mình nhát gái lắm chứ không như bây giờ nên đi đường chẳng nói gì cả, chạy 1 lèo về đến nhà! Một phần vì mình thấy nó xinh với thơm thật đấy nhưng cái ấn tượng ban đầu không có, mình chẳng thấy lễ phép gì cả! Đưa nó về đến nhà, chào hỏi mấy người nhà rồi mình chỉ phòng, chỉ công tắc,…đầy đủ cho nó rồi chạy lên phòng mình! Đến giờ Tống Kim (hồi đó đang chơi võ lâm chung acc với thằng em, mình khoái nghịch chứ không khoái cày nên chỉ vào chạy lòng vòng chút rồi trả acc nó)
– Anh gì ơi!
Nó đập vai làm mình hết cả hồn, tại mình đang đeo tai nghe, nhạc rock nữa, mắt thì đí vào game nên không thấy nó lên. Mình ngước lên thấy nó đang cười, tháo tai nghe ra
– Anh mở nhạc to thế? Em gọi mãi không trả lời
– Thói quen mà, gì không?
– Anh tên gì?
– D em! Mẹ giờ mới hỏi cậu tên gì
– Anh D cho em đi chơi nhá!
– Sắp giờ cơm rồi, ăn cơm xong rồi đi! (mẹ, chưa gì đã đòi đi chơi rồi, không phải là cậu bị bắt buộc thì đá cho mày 1 cái nãy giờ rồi)
– Thôi đi luôn đi, ăn cơm toàn người lạ em…ngại lắm
– Giờ đường vẫn còn đông, chờ lát nữa anh chở đi
– Vậy em xuống thay đồ trước nhá!
Nó nói rồi chạy xuống phòng, mình lại trở lại làm ít nhiệm vụ, lại rock
– Đi thôi anh! Nó quay trở lại, lần này là nó tự tháo tai nghe của mình ra rồi nói vào tai mình
Mình quay lại mà xém té thật, nhìn nó xinh lắm, xinh cái kiểu gì ấy (chắc là sang trọng kiểu Hồ Ngọc Hà), vẫn mặc cái quần sọc ngắn cũn nhưng đã thay bằng cái áo thun, chẳng biết nó xài cái gì mà thơm nữa chứ! Nhưng như thế vẫn không đủ hớp hồn mình vì vẫn còn đang cay cái game mà phải bỏ dở.
– mang áo khoác đi, tí về lạnh! Mình dặn
– Mùa hè mà cũng phải áo khoác á? Nó ngạc nhiên
– SG nó vậy, ban ngày thì nắng, tối thì mát, có thể hơi lạnh, cứ mang đi cho chắc ăn, gặp mưa nữa là lạnh đấy!
– Nhưng mà…em không mang…Nó phụng phịu nhõng nhẽo thấy mà sợ
– Có cái áo dài nào cũng được
– …Nó lắc đầu…
Thế là mình đành phải mở tủ! Hứa danh dự với các bạn, mình phải đưa cho nó cái áo khoác của mình mua ở Blue Exchange – 680k. Đấy là quà của anh mình tặng mình (không nhớ ông ấy trúng quả gì đó) – cái áo đắt giá nhất mà mình từng có (có lẽ tính đến thời điểm này luôn). Quan trọng hơn cả là mới mua được khoảng hơn tuần, mình giặt sạch sẽ, xả comfort thơm phức, CHƯA DÁM MẶC mà vẫn đeo trong tủ. Đưa cho nó cái áo mà đứt hết cả ruột, nước mắt đầm đìa
Mình xuống cầu thang sau nó, xuống đến đất mới để ý thấy nó khá cao, chắc phải 1m6 các bạn ợ, mình cao có 1m72 nên chẳng hơn nó được mấy. Nó mang theo cái đôi giầy chẳng phải giầy, dép chẳng phải dép, nhìn thì là giày nhưng nó lại là 1 mớ dây rợ lằng nhằng cao lên tới bắp chân. Mình thấy chả giống con gì!
Nó đòi đi ăn hải sản! Đệt, sang vl, cậu chỉ toàn đi ăn ốc bằng móng tay thôi mà mày đòi đi ăn hải sản thì chết cậu à? Mà cũng làm gì biết ăn ở đâu? Lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bác hỏi, có tin trả lời liền! Chở nó đến quán mà chẳng biết gọi cái gì, nhìn số đã hoa cả mắt, với lại mình không biết ăn hải sản, không thích cái kiểu ăn uống nhà hàng nữa
– Em thích ăn gì cứ gọi đi, hôm nay em là khách mà!
Mình cố gắng mới nghĩ ra được câu đó khi đã xem qua menu mà chẳng biết gọi gì ngoài sò huyết nướng. Thế là em nó cũng nhiệt tình luôn, cái gì cũng kêu 2 phần, mình từ chối thì sợ nó nghĩ mình tiếc tiền, nhưng kêu ra mình cũng có ăn đâu. Vậy nên cứ phần của mình thì mình lại share cho em nó 1 nửa. Nhìn em nó ăn cũng thấy lộ ra cái vẻ nhà giàu nhỏ nhẹ, chứ không như quê mình đánh nhanh rút gọn!
Ăn xong mình cho em nó ra gần nhà thờ Đức Bà uống café ngắm cảnh, để xe ở đó đi dạo vòng vòng, mẹ vác theo cái máy ảnh đi tác nghiệp cho em nó mà muốn bở hơi tai. Chụp hình chán chê rồi lại đi lòng vòng dạo phố. Đi quan MTV em nó lại đòi vào! Sax, mình chưa vào bao giờ nhưng cũng nghe nói chỗ đó ăn chơi, con bé này ghê gớm vậy? Nhưng được lệnh rồi biết thế nào nữa, đành vòng lại vào.
Mình vào đấy mà đúng là bò lạc giữa phố, chẳng hiểu gì cả, phim thì cũng xem nhiều mà vẫn thấy tự ti quá! Chẳng biết gọi gì đành để cho em nó gọi, nó cũng gọi ra cái mà mình chẳng biết nó là cái gì luôn, mình cứ ngồi cầm cái ly rồi nhìn 1 hướng (cũng biết giữ ý, nhìn linh tinh nó bảo mình ngơ thì sao), chẳng thèm nói chuyện với nó. Mình thấy cái bọn con trai ở trong đó nhìn mình với em nó dữ lắm, ai cũng bảnh bao chải chuốt, có mình là xe ôm nên hơi lếch thếch so với tụi nó. Hình như P. Anh cũng lọt vào được mắt tụi nó hay sao ấy, thấy nhiều hành động khó hiểu, mình kệ!
Mình bật điện thoại chỉ chỉ, ý là 11h rồi, bảo em nó về! Em nó cũng cuống lên
– Chết đi chơi quên thời gian anh ạ! Em nó ngồi sau xe nói
– Thì mới vào đi chơi cho đã cũng có sao! (Khách sáo thế chứ chẳng lẽ chửi vào mặt nó)
– Nhưng về trễ rồi bố em biết có mà la chết! (cái giọng “Hà Lội” nhỏ nhẹ thấy sợ)
– Có gì cứ bảo là anh đưa đi chơi
– Vâng, à nhưng mà anh không được nói là đi mấy chỗ vừa rồi nhé! Mà biết nói đi đâu được?
– Thì đi lòng vòng, đi chợ đêm, đi ăn đêm,…Mình kể cho em nó những chỗ mình hay lang thang
– Hình như đi với em anh ngại ngại kiểu gì ấy. Anh không hay đi mấy chỗ như hôm nay à?
– Quê anh không có mấy chỗ đó! (Nó nói đúng tim đen của mình, lộ tẩy rồi, chơi bài ngửa chứ sao giờ)
– Anh hiền thế? Em mà được lớn với tự do như anh thì tốt biết mấy
– Mấy năm nữa rồi cũng tự do chứ có gì đâu!
Mình với em nó cứ nói lung tung vậy, em nó hỏi mình mới nói. Giờ ngồi review lại thây đúng là ngày đó mình ngốc thật. Nhưng ngốc thế cũng tốt, không bị sa vào cái cuộc sống xa hoa thành thị này, rồi về quê nhìn kệch cỡm như biết bao đứa sinh viên lên thành phố học rồi “lột xác” nửa mùa, toàn đồ chợ đêm cũng bày đặt sành điệu!
Về đến nhà, mình lên phòng thì em nó nhắn tin cảm ơn với lại chúc ngủ ngon. Mình chẳng nhắn lại, đi xuống gõ cửa phòng em nó
– Ngủ đi, không phải cảm ơn, em là khách anh là chủ nhà tất nhiên là phải đưa đi rồi. Ngủ đi mai có sức đi tiếp.
Mình nói xong lên thẳng phòng, lại game và rock. Em nó có lên nói chuyện vài câu, đại loại là thấy đèn vẫn sáng rồi lên cũng nói mình đi ngủ. Thế là hết màn dạo đầu, mình ôm cái bụng đói đi ngủ, trong đầu thấy hơi khó chịu vì cái con bé này nó nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng không lễ phép cho lắm, nó nói chuyện với mấy người phục vụ lại có phần kiêu căng nữa, đúng là bọn lớn lên chỉ biết sướng mà!
***
Tiếp cái vụ đưa tiểu thư đi chơi mấy ngày sau đó! Nói nhanh là cũng chẳng có gì đặc biệt lắm cả ngoài cái việc mình phải làm osin rồi thấy cái độ của bọn nhà giàu mà phán chán, phát mệt, ức chế mà không nói được thôi!
Ngày 1: đi shopping cả ngày rồi tối đi ăn với tụi bạn của nó.
Lúc đi shopping thì các bạn biết cảm giác của anh em mình phải ngồi chờ đợi bọn con gái nó lựa đồ rồi đấy! mẹ, nó có mua mấy đồ như mình mặc đâu, bắt đưa vào mấy trung tâm thương mại mà cả đời mình chắc chẳng bao giờ bước vào! Vào đến nơi mình gà rõ rệt, kệ bà nó, con bé cứ tha hồ chọn với lựa, mình ngồi chơi game, nó thử đồ đi ra gọi thì ngước lên gật với lắc vậy thôi. Tưởng nó chán sẽ mua nhanh nhanh, ai dè làm nguyên cả buổi luôn. Lúc ra về nó thì tung tăng chạy trước, mình xách đồ theo sau nghĩ vừa tủi thân vừa ức chế đéo chịu được.
Đến tối tưởng nó đi với bạn nó, mình thoát nạn, ai dè chở nó đến nơi nó bắt mình đi với nó luôn. Mẹ, đi với cái bọn nhà giàu vô ý kệch cỡm đéo chịu được. Hết đi ăn rồi đến coi ca nhạc, tiền thì cứ chi mà máu hận trào dâng đến tận cổ, miệng cứ phải cười, Giả tạo quá các bạn ợ!
Ngày 2: đi Đầm Sen với nó và 2 con bạn
Lại 1 lần nữa làm cu li, đồ dạc lỉnh kỉnh xách cho tụi nó, bị sai đi mua vé cho tụi nó chơi. Đường đường 1 dấng nam nhi đầu đội mũ chân đi dép mà bị tụi nó sai như osin, vẫn không dám nói gì. Đã thế mấy cái trò mạo hiểm bọn nó không dám chơi, bắt mình chơi cho…tụi nó xem nữa chứ! Được mỗi cái lúc đi vào cái hang ma quỷ gì đó, dắt 3 đứa con gái vào đấy, nó ôm mình cũng sướng phết! Chẳng muốn đi ra nữa
Ngày 3, 4, 5 đi Nha Trang với gia đình và bố con nó
Lần này thì không phải làm cu li cho có mình nó nữa, phục vụ cả nhà luôn! Đồ đạc – tất mình, ăn uống – tất mình, chơi bời – tất mình! Cái vụ bố vợ cũng từ đây mà ra. Hôm đó lúc ăn tối, mình rót rược cho các cụ, chẳng cần nhờ tụi nhân viên (mình chuyên phục vụ ở nhà mà). Mọi người giỡn giỡn 1 chút rồi ông An bảo gả con gái cho mình luôn, mình cũng đồng ý lại rồi bố bố con con như thật ấy. Lúc tối đi xe đạp đôi với em nó quanh đường Trần Phú, chẳng biết có phải có tí rượu vào hay không mà mình cũng mạnh dạn nói chuyện được với nó khá nhiều, bình thường thì toàn nó hỏi mình mới nói. Xong từ lần đấy đi thi thoảng được nói chuyện, mình với nó vẫn đùa gọi là vợ chồng thế.
Ngày 6, 7: trở lại SG
Lúc này mình với nó cũng có quen hơn, nó cũng tự nhiên chạy lên phòng mình hơn. Vẫn cái điệp khúc đi chơi, đi dạo, café ăn uống thế, mình phát mệt.
Nói tóm lại là hơn 1 tuần nó ở trong này mình chẳng còn được là mình nữa, lúc nào cũng bận rộn, đi theo nó như cái đuôi vậy, bị sai đủ thứ, mất hình tượng lắm các bạn ợ! Kể ra hồi đó nó mà là con nhà giàu, ngoan ngoãn thì chắc là mình cũng say cmnr, nó xinh lắm mà! Nhưng vì mình ghét cái tính tiểu thư của nó, ghét cái kiểu ăn nói thì nhỏ nhẹ nhưng không thật lòng, giả tạo, cái thái độ khinh khỉnh với những người không giàu được bằng nó ở xung quanh. Vậy nên là mình GHÉT nó luôn, vì mọi người nên mình cũng phải giả tạo lại theo chứ không đã cho nó vài sút rồi!
5 năm sau giờ không biết nó có khác trước không. Chắc đi nước ngoài về thì nó cũng đỡ hơn các bạn nhỉ? Nhưng cái bọn du học sinh bên Anh mình nghe nói là nó ăn chơi trác tang dữ lắm, mình cũng có đứa bạn học bên đó, về lần nào nó với tụi bạn (sáng đó cùng) cũng tổ chức trác táng đủ trò!
Giờ mình không còn ngại cái kiểu của con PAnh nữa rồi, ko biết giữ ý là mình phang thẳng tay luôn chứ ko hiền như trước nữa! Giờ mình cũng khác trước rồi mà, nó thích chơi là mình chơi được chứ có gì đâu! Làm trai tốt mới khó chứ trai đểu thì 30s là xong cmnr Đáng lo nhất là lần trước nó vào, dốt của bác mình mất hơn 10M. Bây giờ thì chắc mình phải tự lo cái khoản đưa nó đi chơi, mệt đây, đi toi mấy tháng lương thì có mà bỏ mợ! Bèo nhèo quá thì cũng ko được, haizzzzz…
Bonus thêm cho mấy bạn
Chiều hôm 19, mình đang lang thang dưới công trường thì em V gọi
– Anh đang đâu đấy?
– Đang đi hiện trường em
– Biết rồi nhưng mà anh ở chỗ nào
– Ah`, đang dưới bãi. Có gì không?
– Ko có gì, em hỏi vậy thôi. Hihi
Em nó cười rồi tắt máy đầy bí hiểm. 1 lúc nữa thì mình thấy em nó đi từ đầu bên kia lại, cái mặt nhăn nhó vì nắng. Em nó xuống đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ tìm mình? Công việc của em nó đâu có dính dáng gì đến chỗ này đâu?
– Đi đâu đây? Mình hỏi
– Kiếm anh chứ đi đâu nữa?
– Lại trốn làm à? Anh đã bảo là em đừng vì anh mà bỏ bê mọi việc mà!
– Anh cứ ở đó mà mơ đi, em đi với Sếp, sếp đang họp trong kia kìa! Mà chúc mừng anh nhá!
– Mừng vụ gì?
– Còn giấu nữa! Em nó hích mình 1 cái
– Giấu gì! Anh làm gì có chuyện gì giấu diếm em đâu! Anh thề (cười nham nhở)
– Thì cái vụ anh được giữ lại ấy, em biết tỏng rồi
– Èo, tưởng gì, cái đó thì có gì mà mừng?
– Mừng chứ! Khao đê
– Ọc, anh chả thấy mừng gì cả. Nhưng anh hỏi thật là anh ở lại em có mừng không?
– Tất nhiên là mừng rồi!
– Vậy em phải khao anh mới đúng, có anh ở lại em vui hơn mà?
– Anh đúng là cái đồ cơ hội! Em không nói lại anh, khao thì khao em sợ gì!
– Thế ra kia uống nước mía đi! Mình chỉ ra cái quán cóc
– Ờ được, chầu này em tình nguyện khao (cười rất tươi) mỗi người 1 ly
Mình cũng cười lại nhưng đưa 2 ngón tay ra giống bọn teen lúc chụp hình hay làm ấy
– Anh bị ấm đầu à? Nay còn bày đặt học trẻ con nữa, già rồi ông
– Học gì? Mình ngơ
– Thì cái này này! Em nó lặp lại hành động của mình
– Ah` ko phải, ý anh là anh phả uống 2 ly ấy
– Ọc, tính giết người àh?
– ko chịu thì thôi, khỏi phải khao
– Em sợ anh à? Cho anh 20 ly uống cho chết luôn
Mình với em nó ra ngồi uống nước mía, cũng nói chuyện linh tinh thôi nhưng mình thấy ngồi với mình em nó vui vẻ hơn thật. lại nghĩ đến “con vợ” của mình, nó mà ngoan được như em V thì tốt biết mấy. Lúc ở quán đi ra, mình đi trước còn em nó đi sau, rồi đột nhiên em nó bá cổ mình, bắt mình cõng trả lại 1 ly nước mía. Thế là mình phải cõng em nó đi trong công trường trước ánh mắt và tiếng trêu chọc của bao nhiêu người làm ở đó! Cũng chẳng thấy ngại, giờ mình lì rồi mà!
Bonus 2:
Tối qua con vợ có gọi cho mình, mình có lưu số của nó rồi. Hên quá cuối tuần này nó vào đi chơi với bạn luôn. Vậy là mình không phải đi đón nó rồi! Nay đang phải chuẩn bị plan, dọn dẹp nhà cửa đón vợ mấy bạn ợ! Mẹ, rõ khổ cái thân mình. Có gì hay ho mình lại review tiếp nhé! Quyết định là lần này nó mà vẫn giữ cái tính như trước thì phải cho nó biết tay kenthd mới được!
Quyết thắng!
Mấy bữa nay bị con vợ nó vật quá mấy bạn ợ, giờ mới ngồi review cho mấy bạn được! Nói vậy chứ 2 hôm nay ốm liệt giường chứ chẳng có con nào vật hết óh!
Sáng thứ 7, bình thường cuối tuần mình phải ngủ đến 10h mới dậy, nhưng chắc là trông con vợ quá nên chẳng ngủ được gì cả, 6h đã dậy cmnr. Loanh quanh 1 hồi chẳng biết làm gì, mình ra quán điện tử quen, alo ông anh bạn chơi game nữa thế là 2 anh em ngồi đá PES đến 11h thì con vợ nó gọi mình
– Anh đang ở đâu đấy?
– Đang chơi điện tử gần nhà
– What? Không về đón vợ mà đi chơi điện tử?
– Sao bảo đi chơi với bạn tối mới về mà
– Thôi anh đừng nhắc nữa, em đang bực mình lắm đây. Anh về nhà cứu em lần này đi!
Nó nói cái giọng nghe rõ là thảm thương, mình cũng chẳng biết sao nó lại ở nhà mình giờ này nữa, đành nghỉ sớm chạy về vậy. Từ ngoài ngõ mình thấy nó đang ngồi ở cái xích đu, mặt thì chảy ra như cái bánh bao thối vậy, mọi người đang làm cơm thì phải. Mình đi xe đạp về nên chắc nó không biết
– Hù, thấy chồng không ra đón mà ngồi xị mặt ra đây à? Mình rón rén bước lại dọa nó
– Giật mình, anh về nhanh thế? Nó quay lại cười với mình
Mình chẳng buồn trả lời nó nữa, tay bám vào cái xịch đu, mắt dán vào mặt nó. Nó xinh quá các bạn ợ, giống hệt 1 đứa mình quen trên fb (up tạm hình con mình quen nhé!), da trắng như tuyết nữa chứ, mình bị hớp hồn thật luôn, cứ đứng đơ ra nhìn nó.
– Gì mà anh nhìn em ghê vậy? Nó có vẻ hơi ngượng ngùng với ánh mắt của mình
– Anh.. xin lỗi. Em xinh lên nhiều quá. Anh hơi bị bất ngờ, xinh lắm thật đấy! Mình nói thật luôn
– Xì, anh cũng biết khen con gái xinh nữa cơ đấy! Nó nói rồi dí tay lên trán mình
Mình ngồi xuống cạnh nó, cũng hỏi han đủ chuyện cả, nó ngồi khoanh tròn trên cái xích đu, quay mặt về phía mình, nói nói cười cười rất tự nhiên. Hình như mình say cmnr! Khác hẳn với con bé tiểu thư đáng ghét 5 năm trước, giờ nó chin chắn hơn nhiều, chắc bên kia cũng phải tự lập nữa nên mình thấy nó có vẻ hiểu chuyện hơn, đáng yêu hơn nhiều quá!
Bỗng nó nắm lấy cánh tay mình, lắc lắc kiểu như nũng nịu vậy
– Bố bắt em về nhà trước, em có hẹn với bạn hết rồi, chúng nó đang chờ em, anh xem cứu em đi!
– Có nghĩa là muốn đi chơi bây giờ hả? Mình hỏi lại hơi ngu, chắc vì vẫn còn đơ trước em nó, lại bị mê hoặc bởi cái giọng mía lùi
– Anh xin mọi người cho em đi đi! Vẫn cái giọng nhõng nhẽo
– Ax, xin sao bây giờ? Để anh tính đã
– Tính gì nữa, anh tính xong thì em bực mình chết à! Anh cứ bảo là anh đưa em đi chơi, như lần trước ấy, đi mà anh!
– Thế đi rồi anh lại phải đi đâu đó chờ em à? Mà khi nào về?
– Thì tối về! Đi mà chồng yêu!
– Ọc ọc, sao cái lúc này tử tế thế? Tôi biết đi đâu đến tối bây giờ?
– Thế anh đi chơi với bọn em luôn, chứ em hẹn bạn hết rồi, tự nhiên Bố lại giở chứng không cho em đi
– Đưa em đi thì có thể được chứ đi với bạn em thì never, anh không thích gặp người lạ
– Sao cũng được, miễn anh xin mọi người cho em đi là được rồi
– Trả công thế nào đây?
– Sao anh nhỏ nhen thế nhỉ? Chưa làm được việc đã đòi trả công rồi! Anh muốn sao cũng được hết đấy
– Là em nói đó nhé! Đừng có mà nuốt lời! Mình chộp ngay cái câu “muốn sao cũng được” của em nó và cười nham hiểm
Mình đi xem tình hình mọi người thế nào thì thôi xong, cơm nấu sắp xong rồi, gọi mình sắp cơm rồi! Có mà đi vào tai à? Mình quay trở lại chỗ em nó ngồi, nó đang nhắn tin với ai đó, lại cái tật ôm điện thoại, nhưng lần này thấy mình thì nó đã ngước lên nhìn, háo hức lắm
– Không được đâu mà ham! Sắp ăn cơm rồi, đi đâu cũng phải để ăn cơm xong đã
– Òa òa, em ko chịu đâu! Nó giãy như con sâu trên cái xích đu, trẻ con hết biết
– Không chịu gì nữa, đến giờ cơm rồi có cho kẹo anh cũng chẳng dám đi, để ăn cơm xong rồi anh lựa lời nói mọi người cho đi
– Nhưng mà…Nó phụng phịu
– không nhưng nhị gì cả. Muốn đi hay muốn ở nhà luôn, đứng lên vào sắp cơm đi kìa! Mình thấy hơi khó chịu với cái vẻ nhõng nhẽo giả tạo quá!
– Anh dám quát em á? Biết tay em bây giờ! Nó đổi giọng đanh đá với mình lại
– Không được ăn nói hỗn với người lớn. Với lại anh là chồng, quát vợ ko dc àh? Mình ngồi lại cạnh nó
– Anh được lắm, ngày trước hiền lành bao nhiêu thì bây giờ ghê gớm bấy nhiêu, đừng tưởng em sợ anh nhá! Em cứ nói hỗn đấy, anh làm gì được em! Nó không chịu xuống nước, lại càng vênh mặt lên thách thức.
Mình biết là chỉ đang đùa thôi nhưng đã quyết là điều trị con vợ nên không thể để nó láo thế được. Bất ngờ 1 tay mình bịt ngang miệng nó, 1 tay đỡ lấy lưng nó. Chưa đến 1 cái chợp mắt nó đã bị mình vật đùng ra cái xích đu, mình thì cũng nhoài về phía trước, trên người nó nhưng ko có dám đè lên nó. Nó bất ngờ quá mắt tròn lên nhìn mình.
– Lần này anh tha nhá! Lần sau cãi là không có chuyện bịt miệng bằng tay đâu! Mình dí sát mặt vào mặt nó, tay vẫn bịt miệng và mình hôn cho nó 1 cái cảnh cáo, tất nhiên là vẫn còn cách nhau cái bàn tay của mình.
Mình thả ra cái là nó đấm mình thùm thụp, miệng la lối lung tung rồi chạy vào nhà! Sợ mình rồi! Một lát thấy nó đi xuống, hơ, có quà cho mình mới ghê chứ! Cái áo thun đẹp phết các bạn ợ, vừa in luôn!
– Ăn cơm xong anh phải lo cho em đi chơi được đấy nhá! Hứa đi. Nó lại bấu lấy tay mình
– Ừh hứa, thì anh bảo mọi người đưa em đi chơi là được thôi, có gì đâu.
Nhưng lúc ăn cơm thì sự việc phức tạp hơn mình tưởng. Bố vợ mình muốn nó chiều đi qua nhà 1 người nữa với ông ấy, có cả bác mình đi. Mình phải viện đủ cả lí do, cộng thêm bác mình cũng ủng hộ cho nữa nên Bố vợ mình mới đồng ý. Mình vẽ ra plan đưa em nó đi những đâu đâu như thật vậy, rồi chốt lại 1 câu khoảng 12h đêm mới về. Mọi người nhắc nhở chút thôi rồi cũng đồng ý.
Con vợ mình thì ngồi ngậm đũa suốt từ đầu bữa,mắt không ngừng nhìn mình, cái mặt biểu lộ tâm trạng theo từng câu nói của mọi người. Mãi đến lúc mọi người đồng ý nó mới cười rồi chịu ăn cơm, đúng là tiểu thư khó chiều thật.
Mình còn đang ngồi ngoài ban công hút điếu thuốc sau bữa cơm thì đã thấy nó lạch bạch chạy lại, nó chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Ọc, bó tay nó, cơm còn chưa xuôi! Lần này thì nó mang đầy đủ đồ nghề rồi, áo khoác, khẩu trang, mũ bảo hiểm Maximus của nó luôn, còn bắt mình đeo cho nữa chứ. Lúc này nhìn nó lại yêu thêm 1 chút các bạn ợ. Chẳng lẽ 1 nửa của mình đây rồi sao?
Mình chở nó đi, nó ngồi sau hí hoáy như con sâu vậy, chắc là đang vui lắm, nó hẹn bạn nó trên quán café ở Q1. Mình chở nó tới nơi, ra đón nó là 2 thằng con trai, 1 thằng nhìn còn lóc choc, 1 thằng thì khá chững chạc.
– Ok hôm nay em vẫn là đi chơi với anh đấy, đừng có quên, chơi bời cho cẩn thận, lúc nào về alo anh đón
– Để em đưa P. Anh về cũng được anh ạ! Cái thằng nhìn chững chạc nói với mình
– Vợ tôi sao đêm hôm để ông đưa về được? Nhỉ? Mình quay qua nhéo má con vợ mình 1 cái rồi đi thẳng, chẳng thèm quan tâm 2 thằng kia!
Mình lại ra quán PES ngồi chiến đến chiều, khảng gần 6h gì đó thì có kèo mấy ông anh gọi qua quán bên Bình Thạnh nhậu, mình lật đật lên đường. Đến quán, mình nhìn ra cái góc phía bờ sông quen thuộc thì thấy các chiến hữu của mình, 3 ông đang ngồi đó. Bất ngờ là cái bàn bên cạnh (gần như là mỗi chòi 1 bàn) mình thấy ai giống giống con vợ của mình! Lưỡng lự 1 chút, tiến lại gần hơn thì đúng cmnr, nó ngồi quay mặt về phía cái bàn của mình, thằng gì chững chạc ngồi cạnh nó, xung quanh cũng 1 đám già trẻ lớn bé loạn xạ khoảng tầm hơn 10 người. Mình không lại bàn của mình mà đi ra phía sau lưng con vợ mình, mấy ông bạn nhìn thấy mình đi ra đó thì ngạc nhiên
– Trốn chồng ra đây ăn nhậu hả? Mình nhéo khẽ 2 tai con vợ lúc nó đang ngồi hóng chuyện
– Ủa? Sao anh cũng ở đây! Lúc nào cũng xuất hiện như ma vậy! Nó hơi giật mình quay qua mình, đám bạn nó cũng vậy
– Thì đi giám sát em chứ đi đâu nữa!
– Anh cứ đùa, thôi ngồi đây đi, em giới thiệu với mọi người cho!
– Đùa thôi, anh có bạn bên kia, tình cờ thôi. Mà em uống bia đấy à?
– Em uống được mà, anh yên tâm đi
– Oh, cẩn thận say xỉn là về không biết ăn nói sao đâu đấy!
– Em biết rồi! Nó cười tít mắt rồi gắp cho mình 1 miếng thịt, bọn bạn nó thì hình như vẫn chưa hiểu mình ở đâu chui ra, có cái thằng mà bảo nhìn chững chạc thì có vẻ hơi khó chịu với mình hay sao ấy!