<?php the_title(); ?>

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

09.07.2014
Admin

Mình cũng ko bao giờ nghĩ là mình sẽ đánh đồn có địch cả. Mình gọi đó là “phá hoại hạnh phúc của người khác”, chắc gì mình đã tốt bằng địch mà phá? (xin lỗi là quan điểm của mình, có đụng chạm gì xin các bạn rộng lòng bỏ qua cho) Ngay cả chuyện nhân cơ hội địch lơ là phòng thủ mà đánh đồn mình cũng sẽ không làm, bầu trời bản lĩnh tội gì mà phải đục nước béo cò?

Vì vậy nên mặc dù mình có thể biết tất cả thông tin trao đổi của TX, thậm chí là ngay cả lịch sử cuộc gọi, tin nhắn,…nhưng mình chưa từng 1 lần tò mò vào tìm hiểu. Như các bạn nói, chẳng để làm gì cả, chỉ thêm buồn cho mình. Với mình, TX giờ đã là quá khứ rồi, có chăng cũng chỉ là vài gợn sóng trong lòng thôi, mình đang quên và mình tin là mình đã làm được. Mình cũng ko hiểu sao hôm rồi mình lại đồng ý với TX nữa, lúc đó thấy thương nhiều hơn là tò mò, và giờ thì đúng là mình sai lầm rồi, sẽ nghe lời các bạn, không dính nữa.

Nhưng mình đã nói là sẽ coi giùm TX nên cũng phải trả lời thôi. Tối qua mình đã nhắn tin nhắn gọn:

– Có chuyện gì đâu mà phải nhờ đến a? Giờ e đã có người yêu rồi, vậy là đã lớn rồi, những chuyện nhỏ xíu này đừng để vướng bận nữa.

– A thấy 2 đứa trẻ con lắm, nếu cứ như thế thì đừng nói chuyện yêu đương làm gì, sớm muộn rồi cũng có ngày chia tay thôi. Còn cậu ấy yêu e thật đấy, có điều muốn người yêu mình là lí tưởng nên sẽ gây cho e chút phiền phức. 1 là e nghe theo, 2 là nói thẳng và cùng có cách giải quyết chứ đừng vì 1 chút mà nói chia tay. Cái từ đấy ko dễ nói thế đâu.

– Sorry nếu lời a nói làm e buồn. A cũng muốn dặn lại e 1 điều nữa là trước chuyện gì cũng nên bình tĩnh, đừng có rối lên, suy nghĩ kĩ nếu cảm thấy cần phải quyết định, đã quyết rồi thì đừng bao giờ hối hận. Rồi e sẽ còn gặp nhiều chuyện khó khăn khác nữa trong cuộc sống, cứ thế này thì sao giải quyết được? Ráng giữ mình sống cho tốt, đừng để những mơ mộng cuốn mình đi theo để rồi sau này soi gương nhìn lại không còn nhận ra mình là ai nữa! Thế nhé!

Mình nhắn xong thì cả tiếng sau mới thấy rep: “E cảm ơn, e nhớ rồi ạ”. Mình chẳng nói gì nữa, coi như finished 1 việc, lại trở về trạng thái “tịnh tâm” ban đầu, chẳng cần quan tâm TX đang nghĩ gì, qua rồi.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa chia sẻ 1 vài suy nghĩ vs các bạn vậy thôi. Chiều nay bận đi cày nên chắc ko có chuyện gì. Nếu mà ngồi đây thế nào cũng có vụ nước non gì đó với em V, mình né thôi!

Hôm nay không uổng phí công sức cả buổi đi chơi các bạn ợ. Mình đã có những cuộc nói chuyện rất thoải mái và nghe đực những lời chia sẻ đứng dưới góc độ chị em phụ nữa cho những rắc rối của mình. Thấy nhẹ nhàng được bao nhiêu

Mới có 3h30 chiều mà thằng Q (em của Chị) đã gọi nhắc mình lần nữa rồi nói là xuống sớm, mình ậm ờ rồi cũng confirm với nó là sẽ xuống. 5h nó lại gọi bắt xuống ngay:

– Ông đi chưa? Nó hỏi mình

– Đệt, mới 5h mà! Ông kêu tôi xuống ăn cơm hay nấu cơm mà đi giờ này?

– Mẹ, tôi đang đi đón Y (bồ nó) sắp về rồi, ông xuống lẹ đi

– Bồ ông về với tôi xuống thì liên quan gì nhau? (bó tay nó luôn) Hay đón bồ ông về chơi với tôi hẻ?

– Mẹ, xuống đi cho bồ tôi nó đỡ ngại, nó nhát lắm chắc ko dám nói chuyện với obz tôi đâu. Đi luôn nhá! Ah, nhớ mua hoa

– Hoa chi? Mình ngạc nhiên

– Nay sinh nhật bồ tôi. Vậy nhá, xuống luôn đi, tôi kêu “vợ chồng” cái Q đi luôn. (Nói rồi cúp máy luôn chẳng chờ mình trả lời)

Lật đật bò dậy đi tắm cái rồi lên đường. Tính ăn mặc chỉnh tề nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định làm cái quần ngố với quả áo thun cũng đẹp chán, vậy cho thoải mái, đi qua không quên soi cái gương lớn 1 cái, thấy mình đẹp trai ko đỡ được, thảo nào gái theo zữ!

Nghe lời thằng Q mình mua bó hoa nhỏ nhỏ với ít trái cây rồi phi xuống nhà Chị, đến nơi chắc khoảng 5h45. Thấy “anh hai” đang ngồi ngoài phòng khách coi TV còn “chị hai” đang ở trong bếp. Xong thủ tục chào hỏi rồi tính phụ bác gái làm cơm thì bị đuổi ra ngoài (tốt quá, chỉ chờ có vậy) ngồi chém gió với bác trai.

Sơ qua về nhà chị cho các bạn dễ hiểu: bác trai thì còn đi làm nên tính cũng thanh niên, bác gái thì ở nhà nội trợ thôi. Hai người đều hiền và có vẻ cũng ko quá khó khăn, nói sao nhỉ, kiểu như ko quan trọng phép tắc lắm đâu. Nhà có 2 chị em, thằng Q bằng tuổi mình nên gọi ông – Tôi, mày – Tao thôi. Bạn gái thằng Q (Y)cũng quen lâu rồi, nhà cũng biết sơ sơ. Y cũng là người bắc, mới học DH ở trong này xong, đợt rồi nghỉ hè về nhà xin gia đình cho ở lại trong này làm giờ mới vào, tiện thể ra mắt nhà bạn trai, chắc tụi nó tính lâu dài, đại loại thế đi nhé các bạn,…Vì mình hay xuống đưa chị đi chơi, ăn cơm vài lần và được cái cũng nhanh nhẹn nên cả nhà cũng quý, coi như người nhà vậy (chắc Chị có nói tốt cho mình). Mình đến nhà chị cũng cảm thấy tự nhiên lắm, chẳng ngại gì cả (vậy nên quyết định mặc quần ngố thôi).

– Hai (chị hai, mình gọi như thằng Q hay gọi chị nó) đâu rồi bác?

– Nó ở trên nhà, tắm hay sao ấy. Thử đi, chè bác mới thửa ngoài kia gửi vào đấy. Bác trai trả lời rồi rót trà cho mình.

– Vâng, thế mấy đứa kia về chưa ah?

– Thằng Q thì đi đón bạn gái chưa về, cái Q thì chưa thấy xuống, chắc cũng sắp

Mình ngồi uống trà nói chuyện + xem TV với bác trai 1 lúc thì thấy có tiếng Chị trên cầu thang

– Hi cưng, xuống hồi nào zịa?

– Mới ah Chị, kịp uống vài bình trà thôi. Làm gì trên đó zịa? Mình hỏi nhưng vẫn chưa nhìn lên

– Tắm còn chuẩn bị đón khách

– Tưởng ngủ Mình nói rồi ngửa cổ lên nhìn Chị xem phản ứng thế nào với câu nói của mình vì mình ngồi quay lưng lại cầu thang.

Lúc này chị đang lước xuống ngay phía trên đầu mình. Mình chỉ thấy toàn đen với trắng mà tí nữa phun ngụm trà chưa kịp nuốt ra ngoài các bạn ợ. Lần nào thấy Chị xuất hiện là cũng không đỡ được! Chị mặc cái quần sọc kaki màu trắng với cái áo 2 dây đen (ko phải cái loại dây nhỏ xíu mà là cái áo giống như áo ba lỗ của anh em ta ấy), tóc thì xõa xuống (mới gội đầu) nhìn mà cứ xịt hết cả máu. Chị ấy trắng lắm các bạn ợ, trắng kiểu tự nhiên của con gái miền Bắc ấy. Chắc để các bạn tự hình dung ra cái cảnh mình thấy Chị xuất hiện cho nó phong phú!

– Ôi mẹ ơi, 30 chứ ko phải 13 đâu bà. Mình nuốt vội miếng trà

– Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mới có 29 thôi cưng!

– Ax ax, vâng thì 29 chứ ko phải 92 đâu, ăn mặc teen thấy ớn!

– Kệ ta, ở nhà mặc thế cho mát, mà cũng xinh xắn lắm đấy chứ papa nhỉ? Chị nói rồi cười với bác trai, lúc này chị đã đi xuống ngay cạnh mình.

– Mi mà cứ lèm bèm nữa thì chết với ta. Chị nói tiếp với mình, ngồi ngay xuống thành ghế sofa của mình, còn bóp cổ mình hù dọa nữa chứ.

Mình với bác trai nhìn nhau ngán ngẩm với bà ấy, chắc ổng cũng khổ tâm với đứa con gái như trẻ con này. Haizzz! 2 bác cháu cùng thở dài ngao ngán vẻ đồng cảm lắm.

– Hihi, nghe đồn mới có phi vụ với em V hẻ? Lát kể chị nghe coi. Chị hỏi luôn

– Tin tốt hay xấu mà bay xa zữ zịa? Em đang khổ lắm rồi đây, tha em đi

– Con bé đấy cũng xinh xắn đấy chứ? Mày lại tính theo mấy anh (là mấy ông trong hội độc thân ăn chơi của mỉnh và Chị) ko chịu lấy vợ ah?

– Ơ thế ku H chưa có người yêu ah? Sao vậy con? Bác trai hỏi mình

– Nó kén lắm ba. Có con bé kia dễ thương lắm theo nó mà nó chưa chịu. Chỉ trả lời thay cho mình

Mình thì ngại vs bác trai chả biết nói sao nên chỉ cười trừ thôi. Đang lúc tính lảng qua chuyện khác thì thằng Q đưa bạn gái nó về, may quá! Ấn tượng ban đầu của mình về Y là khá cao, cao hơn Chị, ko xnh lắm nhưng được cái lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ, có vẻ hơi nhát. Xong màn chào họi người lớn rồi vài câu xã giao, em nó vào trong bếp rồi cũng bị bác gái đuổi ra (hình như bác đang chiên chả nữa là xong, ko còn gì làm nữa thì phải).

Em nó lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống phía ngoài, rồi đến Chị, đến mình rồi đến bác trai, thằng Q thì lên nhà thay đồ. Mình bắt đầu chọc em nó khi em nó nhìn thấy mình cười 1 cái coi như chào hỏi

– Dạo này thấy em khác ghê, xinh hơn hồi trước bao nhiêu (mặc dù đã gặp éo bao giờ đâu, chém mà)

– Hihi, anh gặp em rồi ah? Em…(con bé gãi đầu, thật thà thấy ớn)

– Ax ax, k nhớ a sao? Cái lần đi ăn trên Q1 với đám bạn, Q nó có đưa em tới, hôm đó tí nữa anh đụng phải em còn gì? Mà hồi đó em để tóc ngắn thế này (mình chỉ vào vai), giờ tóc dài nhìn khác quá.

Chị với bác trai thì chắc là biết mình đang chọc em nó nên cười, còn em nó thì cái mặt cứ ngây ra.

– Chết mẹ, hình như hố…(mình giả bộ quay sang nói nhỏ với Chị)

Thằng Q ở trên nhà chắc nghe thấy nên nó chạy xuống cứu bồ nó (cũng có thể cứu nó)

– Thôi ông đừng trêu Y nữa, thấy người ta thật thà rồi làm tới hẻ? Anh ấy đùa vậy đó em…(Mẹ thằng này hiểm gớm, nói 1 câu mà trúng mấy đích)

Mình vs mọi người ngồi nc vui vẻ 1 lúc 1 thì “vợ chồng” cái Q cũng xuống, chuẩn bị ăn cơm luôn. Đông người nên không khí cũng khá tốt, thấy em Y cũng dần tự nhiên hơn, mình thì bị thằng Q nhắc nhở là phải làm cho sôi động giùm nó nên cũng nói đủ chuyện cười. Được bữa ăn mà mệt vãi, lại còn gặp bác trai uống rượu thì như voi uống phi- La- tốp nữa chứ! Khổ mình lắm các bạn ợ.

Nói chung hôm qua được ăn 1 bữa cơm khá là ngon, đồ ăn ngon, không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười, chủ nhân (thằng Q) cũng đạt được mục dích, thành công mĩ mãn luôn. Được cái 2 bác cũng kết con bé Y nên không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với em nó cả. Chỉ có thằng bồ cái Q, mẹ nó quen con bé cả 2 năm nay rồi, nhà thì xuống mòn cả ngõ mà nó cứ lầm lầm lì lì, còn thiếu tự nhiên hơn cả bé Y nữa nên bị mọi người nói 1 chút, rượu thì ko biết uống mà hôm qua cũng ráng chích được khoảng 5 ly (ko phải nó giận đâu, nó bị nói riết ấy mà, chắc tại nổi máu chút thôi). Uống xong cái mặt nó thế này

Mình ngồi cạnh bác trai, tiếp rượu mà muốn xỉu, ổng uống lẹ kinh khủng, được cái rượu ngon nên cũng đỡ, bà Chị ngồi cạnh thì cứ nhéo mình hoài, sợ mình xỉn. Nhưng biết tránh làm sao được, rượu ngon không uống, phí lắm Tàn tiệc khoảng 8h30, 2 bác cháu cũng kịp đưa hết 2 chai 750ml.

Thu dọn xong thì bác trai sang nhà bên cạnh chơi, ngồi ngay ngoài cửa chém gió với mấy ông nữa, bác gái thì đi lên nhà tắm gặt gì đó, còn lại 6 thanh niên ngồi dưới phòng khách chém gió chút. Tại thằng Q nó hỏi chuyện em V quá nên mình cũng kể là em nó thích mình, mình thì ko muốn em nó bám lấy mình nên chưa biết làm thế nào, tuyệt nhiên ko đả động gì đến mấy vụ em nó kiss mình nha mấy bạn.

Mấy đứa nó cũng xúm vào tư vấn, đại loại là mình ko thích thì nên nói thẳng, rồi ít quan tâm đến em nó hơn đi, từ từ mà giãn ra, dù gì cũng làm chung ngày nào cũng gặp mặt nhau nên cũng vẫn phải giữ mối quan hệ. Nói chung là đều lo lắng em V nó say mình quá rồi, sợ không dứt ra được. Bọn nó còn dặn gì gì đó nữa, ko nhớ lắm (tại nhiều người nói, loãng quá, với lại lúc đó mình cũng hơi phê)

Ngồi được 1 lúc thì đường ai nấy đi chơi, cũng rủ đi chung mà 2 cặp kia tụi nó bất đồng quan điểm nên thôi. Mình tính về luôn nhưng Chị kêu đi ra khu phố mới dạo chút rồi về, mình đồng ý. Chị ấy lên thay cái quần sọc bằng cái váy dài hơn được 1 tí xíu. Hình như đi ra đường mình toàn thấy bà ấy mặc váy hay sao ý.

– Em toàn hơi rượu thôi. Chị nói khi leo lên xe, mặc dù mình đã xử 2 ly nước chanh rồi đấy

– Oh nay uống cũng nhiều, tại tên kia uống trâu quá

– Tên nào? Chị nói rồi nhéo mình cái đau lắm

Ra đến khu phố mới, đi được vài vòng thì mình đứng lại chỗ cái công viên nhỏ nhỏ ngay bờ sông (thi thoảng mình vẫn ra đấy câu cá). Mình xuống xe đi ra phía bờ sông, đứng dang tay đón gió, mặt ngửa lên trời ngắm trăng sao mà ngẫm nghĩ (nói vậy thôi chứ tối qua trời đen thui, chả thấy được mẹ gì cả). Đấy cũng là thói quen của mình khi đến những nơi mát mẻ. Đang nhắm mắt thở dài thì mình thấy chị đu lấy cổ mình. Vâng, quàng cả 2 tay lên cổ mình, đừng phía trước mình chứ ko phải phía sau đâu ợ!

– Làm cái gì đấy? Mình bối rối

– Toàn mùi rượu, xỉn chưa? Ai bảo đu đeo với ba chị làm chi?

– Xỉn gì, tỉnh chán

– Thế thì tốt, lát còn chở ta về được, hihi. Chị cười rồi cứ đu lấy cổ mình, người ngả nghiêng bên này bên khác, nặng vãi

– Thôi ko nghịch, người ta nhìn thấy thì chết tôi. Mình nói và tính gỡ tay Chị ra

– Có mà chưa biết đứa nào chết!

– Nghĩ sao tôi đẹp trai ngời ngời tuyệt vời thế này, đi với bà thì đứa nào chết?

– Ta cũng xinh lắm chứ bộ, có kém đứa nào đâu! Đáng đời mi! haha. Chị lại cười và vẫn ngả nghiêng thế

– Đùa vậy thôi chứ cảm ơn em nhiều nha! Đúng lúc chị buồn nhất thì lại có “trai đẹp” đi chơi cùng,…bla bla, (dài dòng phết)…Chị nói mắt thì nhìn mình, thi thoảng ôm ghì lấy mình nữaNhìn Chị nói mình biết Chị đang cảm ơn mình thật lòng, đúng là có mình hay đưa đi chơi Chị ấy đỡ buồn hơn hẳn thật, thằng Q lúc ăn cơm cũng mời mình 1 ly vì vụ đó. Có lẽ Chị thấy đi với mình đỡ buồn vì mình luôn bày trò vui rất tự nhiên, không phải cái kiểu cố làm cho người khác cười, cái vui nhộn nó có sẵn trong người mình và mỗi lần Chị cười mình đều biết đó là những nụ cười sáng khoái, không hề gượng gạo. Cũng có thể vì 1 lí do nữa là mình chẳng bao giờ hỏi chuyện của Chị với anh kia cả, tuyệt nhiên ko đả động gì tới.

– Có gì đâu mà cảm ơn? Em cũng rảnh mà, với lại đi vs Chị cũng vui nữa, lại thêm Sếp ủy thác, ai dám cãi giờ? Nhưng kể ra được trả công tí thì tốt hơn là cảm ơn suông. (Mình kiếm cớ đừa cho vui vẻ lên, mình ko thích cái kiểu ơn huệ này)

– Muốn Chị trả công gì? Hay mai nói Sếp tăng lương cho cưng nha? haha. Chị vừa nói vừa tát tát lên mặt mình, sởn hết cả da gà, mình nhột với cái từ “cưng”

– Thôi, tiền tôi thiếu gì mà phải tăng lương. Kiếm cái khác đê

– Chứ cưng muốn gì?

– Humh,…(suy nghĩ)…đi hotel. hahah Mình cười lớn

– Ax, đã bảo em không nhắc vu đó nữa mà! Cái thằng đáng ghét. Chị đấm cho mình 1 cái rồi thả mình ra. May quá, nãy giờ muốn gãy cả cổ.

– Xe có áo mưa không? Lấy lại đây! Chị nói với mình rồi chị ra phía mép sông

– Oh có, chờ tí

Tại chiều trời mưa nên cỏ hơi ướt, phải trải áo mưa ra để ngồi, cái áo mưa của mình bự lắm, mình trải ngang rồi ngồi xuống 1 đầu trước. Chị chạy qua bứt bứt mấy cái hoa ở bụi cây bên cạnh, xoay lên trời như kiểu chơi chong chóng ấy rồi đi lại, ngồi xuống đầu bên kia. Mình thấy Chị nhìn giống mấy bé hơn là 1 người phụ nữ đã gần 30 tuổi, rất trẻ cả về tính cách, ngoại hình lẫn cách ăn mặc của chị, suy nghĩ cũng đơn giản và ngây thơ lắm, nhiều lúc như ở trên mây vậy. Nghĩ đến đó mình khẽ cười 1 cái rồi nằm luôn xuống, kê 2 tay lên đầu muốn suy nghĩ gì đó, lúc đó cũng hơi mệt thật, chắc rượi ngấm. Mình nằm ngang cái áo mưa, vuông góc với bờ sông

– Xỉn rồi hẻ? Chị quay qua hỏi mình

– Chưa, mà cũng hơi mệt, rượu nặng. Mình trả lời

Mình thấy Chị cười rồi ngả người nằm gối đầu ngay lên bụng mình. Ax ax, may mà xung quanh ko có ai ko thì ngại chết.

– Đã bảo em rồi, cố đua với ba Chị sao được, đáng đời. Chị nói trong khi nằm xuống

– Đua đâu, vui mà! Có điều giờ thấy nơi nặng bụng. (ý mình là Chị gối lên mình nặng)

– Xì, ta gối 1 chút ko chết đâu mà la

– Hàng đâu sẵn cho em muốn ôm là ôm, muốn gối là gối vậy? Mình nói

– Ta ko gối thì cũng làm gì có con nào? Mà cũng có đẹp đẽ gì đâu đòi bày đặt làm cao, bụng mi bé tẹo, gối chả êm tẹo nào (bụng mình nhỏ thật, ko được 6 múi nhưng cũng có cơ chút)

– Ko êm thì đứng lên đi. Mà xin lỗi em gái nhé, đầy con muốn còn ko được đấy. Em phải lấy làm hạnh diện vì điều đó đê!

– Chắc được có con bé V chứ có đứa nào đâu mà cưng mơ hoài. hahaha

Chị cười lớn, từ nãy giờ 2 chị em nói chuyện mà ko có nhìn nhau, 2 đứa đều nằm ngửa mặt lên trời. Bỗng Chị nhỏm dậy, xoay người rời nhích nhích lại, nẳm song song với mình, gối đầu lên 1 tay rồi quay mặt lại nhìn mình. Lại cái gì nữa đây trời? Mình nghĩ bụng, chẳng lẽ bà ấy cũng bồ kết mình?

– Kể cho Chị nghe chuyện em với bé V đi, thấy mọi người ca ngợi lắm! (Chị nói mà cái mặt giống như đang năn nỉ mình vậy, mình lại nghĩ đến con bé con ở nhà mỗi khi qua đòi mình cho chơi máy tính, cái mặt cũng y chang thế, thật thà dễ sợ!)

– Nghe mọi người tào lao làm gì? Em đang khổ lắm rồi đây! (Mình trải lòng)

– Kể Chị nghe coi, biết đâu giúp được gì, trả ơn cho em luôn vậy.

– đã bảo không ơn huệ gì mà! (Mình cau mày khó chịu). Thích nghe thì để kể cho…

Mình kể cho Chị nghe chuyện mình với bé V, không quên đưa ra suy nghĩ của mỉnh như vẫn chia sẻ với các bạn. Mình thì đang khổ tâm mà cái mặt Chị thì chẳng thấy thông cảm tẹo nào, như là hứng thú lắm khi mình bị gái dí như thế vậy. Đã thế nghe đến cái đoạn mình với em V ở ngoài HP, bà ấy còn tỏ ra thất vọng rõ rệt nữa chứ

– Em có phải là đàn ông không vậy? Chị vừa cười vừa hỏi khi nghe mình kể xong

– Có muốn thử ngay ở đây để biết không? Mình nói rồi chồm qua người Chị, chẳng phải tay vừa mà

– Tránh ra thằng quỷ! Phải được chưa? Chị nói rồi đẩy mình nằm xuống như cũ

– Tưởng kể bà nghe hiến kế gì hay ho cho tôi chứ? Biết thế giữ hơi cho đỡ mệt rồi. (mình không muốn đùa nữa)

– Em kén nó vừa vừa thôi! Chị chưa gặp bé V nhiều nhưng thấy nó cũng dễ thương, hòa đồng và biết nói chuyện lắm mà.

– Không phải là kén, cũng thích nó bỏ mẹ ra. Nhưng em với nó 2 thế giới khác nhau Chị ơi! Chơi vs em cả gần 2 năm rồi mà ko hiểu em sao?

– Umh, cũng có lý…Chị ngẫm nghĩ rồi nói

– Giờ em sao để em với nó bình thường như nhà mình vẫn chơi với nhau được hả Chị? Mình bế tắc thật.

– Chị nói em đừng có nghĩ xa xôi nhé! Đôi lúc con gái không phải lúc nào cũng tính yêu ai là sẽ lấy người đó đâu. Có thể yêu 1 người nhưng sẽ lấy 1 người khác. Nghe em kể Chị thấy bé V nó thích em thật lòng đấy, nó cũng là đứa con gái biết suy nghĩ chứ chẳng phải dễ dãi gì, chắc nó cũng không bắt em phải cưới nó đâu. Tại sao em không bỏ bớt mấy cái suy nghĩ của em đi để mà thử yêu 1 lần? (Chị nói khác cơ, mình ko nhớ hết, đại ý là như thế)

– Em không thích yêu thử, với lại giờ em chưa muốn yêu ai. Mình trả lời chắc nịch

– Ngại đến cái cảnh chia tay nó khóc lóc chứ gì? (lần này Chị nói đúng tim đen mình thật, hóa ra bà này cũng có suy nghĩ của người lớn)

– Umh, với lại làm thế tự dưng mất bạn bè, em không thích

– Chị đã nói em rồi mà, không phải lúc nào tốt cũng là hay đúng không? Muốn cho người ta vui vẻ mà lại không chiều ý người ta? Cái này chưa chắc đã là tốt ah, có khi thành đứa tham lam. hahah (tự nhiên cười, vô duyên thấy ớn)

– Ai đùa đâu mà cười? Mình hỏi và hơi thấy khó chịu

– Chọc em chút làm gì giữ zịa? Nếu thế thì thôi, em cứ bình thường như mọi khi vậy!

– Nói thế thì ai chả nói được, em sợ nó theo em quá, rồi lại rơi vào cảnh em ko thích.

– Thì ráng chịu đựng thôi (ý chị là kiếm chế trước em nó), cái đấy em giỏi lắm mà, đừng làm gì bậy bạ rồi lựa lời mà nói với em nó, chứ đừng có giãy như đỉa, nó càng bám em ah!

– Có idea nào khác không? Mình hỏi vì thấy thế vẫn ko ổn

– Hết òi, tạm thời Chị chưa nghĩ ra!

2 chị em nằm nói chuyện 1 lúc nữa thì có hạt mưa nên thu dọn rồi về. mình ngồi dậy trước, không phải là mình soi bậy bạ đâu nhưng mình thấy Chị mặc đồ sao mà ngắn thế, người thì có phải xấu xí gì đâu? Mình cũng thấy ngại. Đã thế lúc đi về kêu lạnh rồi ôm mình khư khư nữa chứ (lạnh thật các bạn ạ)

– Lần sau đi với em mặc đồ cho ra dáng dàn Chị chút coi. Mình nhắc

– Chả có thằng đàn ông nào như mi. Cái đồ cổ hủ

– Không phải cổ hủ mà mặc thế đi vs em lại thân mật thế này. không sợ bà con dị nghị ah?

– Cây ngay không sợ chết đứng, lo gì?

– Thế không sợ em làm bậy ah? Nói thật nhé, không phải vì mọi người (ý mình là cái đội chơi chung của mình) thì Chị chết với em lâu rồi

– Chứ em tưởng ko vì mọi người mà Chị dám đi với em ah?

– Ah, thì ra là vì mọi người thôi chứ em chẳng là gì đúng ko? Mình giả vờ giận dỗi

– Không không, tại em trai Chị cũng là người tốt nữa, đi với em an toàn còn hơn cả Honda, được chưa? Chị đùa lại rồi ôm mình chặt hơn

Mình nghĩ giá như mình với em V cũng được như mình với Chị thì tốt biết mấy. Không phải là chuyện gần gũi, mát mẻ như các bạn nghĩ đâu mà ý mình là chuyện suy nghĩ trong sáng đơn giản ấy. Chẳng lẽ không có chuyện nam nữ chơi thân với nhau như hồi còn nhỏ sao? Có chứ, mình với Chị cũng là 1 minh chứng mà!

Lại chợt nghĩ đến em V, không biết xử sao cho phải nữa! Nếu như mọi người nói mình là 1 thằng đàn ông tốt thì bây giờ không phải là bị nói chữ “NHƯNG” nữa rồi, mình phải nói với em nó chữ “NHƯNG” như thế nào đây? Đúng là làm 1 thằng đàn ông tốt thật khổ mà! Haizzz

Mấy bữa nay mình nhiều việc quá, chẳng có thời gian mà suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, cũng chẳng giáp mặt em V, em nó cũng biết mình bận nên không thấy nhắn tin hay gọi điện hỏi gì cả. Sáng mình phải lên văn phòng để ứng ít tiền với lại bàn giao ít giấy tờ linh tinh thì gặp em V. Cũng vì cái tính xớn xác và hay đùa của mình mà mình lại rơi vào thế của em nó, đã bảo là phải cẩn thận trước em V mà mình quên béng đi mất.

Đại ý là mình phải ký 1 số giấy tờ, mà sếp ko có ở đó, mấy ông làm cùng cũng chẳng có ai trong phòng nên đành nhờ em V chờ Sếp về trình ký giùm mình rồi chuyển qua bên này bên nọ.

– Tiện quá ha! Mới tuyển e về làm thư ký hẻ? Em nó chọc mình khi mình nhờ

– Thôi giúp anh đi mà, anh đang bận lắm, nhá nhá. Mình giả vờ nì nèo lại

– Em có nói là không giúp anh đâu? Nhưng giải trình bằng này cái cho Sếp cũng tốn hơi lắm đấy! Trả công em thế nào đây?

– Anh có tiếc em cái gì bao giờ đâu! Muốn gì anh cũng chiều

Vâng, chết là chết ở cái câu trả lời ấy đó mấy bạn ợ. Em nó chỉ chờ mình nói có thế rồi vin vào “khắc cốt ghi tâm”. Mình vội phi ra khỏi phòng để còn đi làm, chẳng để ý đến em nó đang cười đắc chí nữa. Lúc chiều nay 2 bác ở nhà có nói mình về sớm để chở ra sân bay nên mình cũng thu xếp về lúc 5h. Đang hát vu vơ trên đường thì em V gọi điện cho mình

– Anh nghe này tình yêu! Mình nói khi bắt máy, có lẽ hôm nay tâm trạng vui vì công việc suôn sẻ

– Anh đang ở ngoài đường ah? Lại đi nhậu ah?

– Ko, đang về nhà mà, nhậu nhẹt gì. Ko có việc gì làm sao gọi anh giờ này? (sắp đến giờ về trên công ty mình)

– Gọi anh tính đòi nợ đây. Hèm hèm…Em nó hắng giọng

– Anh nhớ đâu có nợ nần gì em đâu mà đòi

– Này, thế ai sáng ngày vừa nhờ em cái gì đấy?

– Hihi, có ah? Tại nhiều việc nên chắc anh quên. Mà sắp đến giờ về rồi, em chuẩn bị về đi chứ? Mình lảng sang chuyện khác

– Chưa anh, em ngồi đây chơi chút rồi lát em đi chơi luôn

– Có độ ah? Đội hình công ty hay bạn em?

– Em đi với bạn ah, nay có phi vụ đặc biệt.

– Oh thế đi chơi vui vẻ nhá, anh đang chạy xe ngoài đường, có gì alo sau nha! Mình nói định cúp máy thì em ấy gọi giật lại

– Í từ từ đã nào. Lát anh đi với em được không?

– Em đi với bạn em rủ anh theo làm chi? Anh ngại gặp người lạ lắm

– Anh dừng xe lại đi, ko chơi trò vừa đi vừa nghe điện thoại.

– Ừh dừng lại rồi đây. Mình nói khi tấp xe lên vỉa hè, tiện thể mồi điếu thuốc hút

– Em biết anh đi làm bận, tính không rủ đâu nhưng nay có bia Đức, em biết anh thích bia Đức mà, đi với em đi, bọn bạn em cũng dễ thương lắm, với lại cũng có bạn của tụi nó nữa, ko phải 1 mình anh là người lạ đâu.

– Nhưng tối anh bận rồi, lát anh phải đưa người nhà anh ra sân bay nữa. Mình thật thà (mặc dù nghe đến bia Đức là cái miệng thấy khác khác)

– Eo, chán thế? Mà mấy giờ anh đi?

– Chắc khoảng 7h gì đó, vậy nên anh mới về sớm thế này

– Thế anh ra sân bay xong rồi về chơi cũng được mà. Em đã nói với bạn em là có người đi với em rồi, giờ ko có ai thì còn gì hình tượng nữa, hix hix

Em nó nói nhõng nhẽo 1 hồi, rồi còn lôi cả bánh với lại trả ơn ra để dụ mình nữa. Thực lòng thì mình không muốn đi lắm, có biết ai vào với ai đâu, với lại đang muốn giãn em nó ra mà. Nhưng em nó khóc lóc quá, cuối cùng mình cũng đồng ý

– Thôi được rồi, lát xong việc anh sẽ ghé. Nhưng có thể anh chỉ ghé 1 chút thôi đấy nhá, hôm nay ko set up lịch chuẩn được đâu

– Hihi, dạ được, 1 chút cũng được, có thế chứ, dụ được anh mà mệt hết cả người. Em nó hớn hở

– Nhưng mà lát anh qua đâu? Đón em à?

– Dạ thôi khỏi, lát em tự đi. Anh xong việc thì qua XYZ nhé! Không qua là chết với em, anh biết chỗ đó chưa

– Rồi cô nương! Vậy nhá, để a về đi ko có ko kịp (Tưởng chỗ nào chứ cái quán đó cũng ngay Q1, mình đã ghé vài lần tiếp khách ở đó)

Trên đường về mình suy nghĩ lại thấy ko biết có là sai lầm khi nhận lời em nó không nữa. Mà sao lần nào em nó cũng gài thế mình được vậy? Chẳng lẽ mình cũng thích em nó cmnr? Xùy xùy! Dẹp được cái ý nghĩ đó thì lại nghĩ tới bọn bạn của em nó, chả biết là bạn gì, chắc lại 1 đám công tử với cô nương nhà giàu rồi (chứ em nó đào đâu ra bạn hai lúa như mình), gặp cái bọn đấy mình chả thích tí nào, không phải là mình tự ti gì đâu, chẳng qua là ko trùng sóng với mình thôi. Nghĩ 1 hồi mà chả còn hứng thú gì để nghĩ đến bia nữa, nhưng trót hứa rồi, ko đi mai em nó khóc cho có mà thối ruột. Haizzz

Mình về nhà thì đã thấy người nhà mình chuẩn bị đồ đạc sẵn, đang ăn cơm chắc là đi luôn. Nhiều đồ gớm! Mình đang nhìn quanh quanh thì bị giục đi tắm rồi còn đi ko có trễ. Tại nhìn mình bẩn như trâu mà, lội cả ngày bụi bặm, lại mưa cả nhiều nữa. Mình tắm xong mà xuống nhà mọi người vẫn chưa ăn xong, bó tay, thế đã giục rối lên. Mình mặc quần jeen với áo thun bình thường thôi, nhìn hơi bụi chút thì đúng hơn, tính là chở người nhà đi rồi qua chỗ em V luôn.

– Lấy xe ra trước đi H, 2 bác xong rồi đây. Bác gái giục mình

– Ơ cả 2 bác đi ah? Mình hỏi vì có biết gì đâu

– Ừ, ở nhà trông cho chúng nó (2 đứa nhóc con của 2 bác) học hành hộ Bác cái, 2 Bác đi 3 ngày mới về

– Vậy là đi ô tô? Chết, lát con có cái hẹn nữa. Mình gãi đầu

– Lại nhậu hả? Bác trai hỏi mình

– Ko, đi với gái. Hihi

– Bố anh, thì đi xe đi rồi về sớm đấy

Dài dòng đoạn này 1 chút cho các bạn dễ hiểu. Mình vào SG thì ở nhờ nhà người bà con, mình gọi là Bác nhưng 2 đứa con của họ thì còn nhỏ lắm. Mình ở lại coi như là làm anh hai và phụ việc nhà, các bác cũng quý mình, coi mình như con thôi, cũng chẳng tiếc mình cái gì cả. Nhà có xe hơi và mình vẫn làm tài xế (nếu đi đâu mà có mình). Có thể nói là mình ở đây chẳng thiếu thốn gì,cả về tình cảm, nhưng mình chẳng thích cái cuộc sống giàu sang ấy, vậy nên nhìn mình ko giống đại gia

Mình đưa người nhà đi, trong bụng lại nghĩ linh tinh 1 chút, 2 bác thì dặn dò đủ điều như mỗi khi đi vắng, mình đã thuộc bài từ lâu rồi. Có cuộc gọi đến từ em V, mình tắt đi ko nghe vì có 2 bác ở đây, nói chuyện ngại lắm. tắt đi thì em nó lại gọi lại, mấy lần như thế

– Các em nó gọi ah? Mà nay anh đi chơi thật hay đi nhậu đấy? Bác trai hỏi mình

– Đi nhậu thì giờ này vào tiệc từ lâu rồi Bác ơi, làm gì còn ngồi đây được nữa ạ?

– Cũng có đứa chịu đi chơi với anh thật đấy ah? Tôi thấy anh tối ngày đi nhậu, có thấy đưa được đứa nào về nhà đâu?

– Từ từ rồi hôm nào con dắt về cho 1 đàn, các cụ tha hồ mà chọn

– Thôi đi ông tướng, đưa về được 1 đứa tử tế là tôi mừng lắm rồi. Bác gái nói tiếp rồi tiện thể làm ngay 1 bài diễn văn về yêu đương, chơi bời đủ thứ, cứ như mình là trai mới lớn vậy.

2 bác vừa xuống xe thì lại thấy em v gọi nữa, lúc này mình mới dám nghe máy

– Sao em gọi không nghe? Anh đang đâu rồi?

– Lúc nãy đang đi xe, ko nghe được. A đang ngoài sân bay rồi, giờ chạy qua

– Tưởng anh cho em leo cây rồi! Nhanh lên nhá! XYZ nhá. Em nhắc lại tên quán và hối mình

– Em nghĩ anh vậy thì thôi anh về, cho leo cây luôn nhá

– Ấy ấy thôi. Hihi, nhanh lên đấy không là bọn em ăn hết

Mình đến nơi khoảng 7h, gửi xe rồi bước vào quán mà ngán ngẩm. Mình không thích những chỗ sang trọng như thế này, thấy nó giả tạo sao sao ấy, lại ngồi với 1 đám ko cùng sóng nữa chứ. Haizzz. Đang gãi đầu gãi tai, mắt thì đảo như rang lạc để nhìn xem em V ngồi đâu thì em nó gọi rồi chị chỗ cho mình, em nó đã nhìn thấy mình rồi.

Mình lại bàn thì thấy 1 đám khá đông, cũng còn trẻ tầm mình hoặc nhỏ hơn (mình cũng hơn em V có 2 tuổi mà). 8 – 9 đứa con trai, 6 – 7 đứa con gái với em V. Đúng như mình dự đoán, toàn công tử với cô nương không à, con trai thì nhìn bảnh bao, chải chuốt, đa phần là cao ráo đẹp trai (có 1 tên thì lùn tịt, lại mập nữa nhưng sành điệu lắm). Con gái thì đứa nào cũng xúng xính và trang điểm nữa, kể cả em V của mình. Nhìn qua đã thấy mình với tụi nó khác nhau rồi, mình thì đen + sương gió, bề ngoài như bao người bình thường khác còn tụi nó thì cái chất “đại gia” nó thể hiện lòi ra rồi. Kệ cha tụi nó chứ, gì thì cũng chẳng đẹp trai bằng mình

Em V chừa cho mình 1 ghế ngồi cạnh em ấy, mình bước tới đại loại cũng làm đủ thủ tục chào hỏi và xin lỗi của 1 người có văn hóa. Em V giới thiệu mình là “anh làm cùng công ty”, vậy cũng đỡ. Tụi nó gọi mình là anh hết mặc dù 1 vài thằng con trai mình nghĩ có khi bằng mình hoặc hơn nữa, nhưng chắc tại nhìn mình già hơn cái tuổi nên bọn nó đều nể.

Em V giới thiệu mọi người cho mình. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay là C – bạn thân của em nó từ hồi cấp 2, mới lấy bằng gì gì đó bên Hà Lan, về khao mọi người luôn. Còn lại mấy đứa chả nhớ được, cũng chả cần quan tâm.

Mấy đứa con trai thì tỏ ra bình thường với mình, có tên C thì thân thiện hơn 1 chút, cũng qua mời bia rồi nói chuyện trao đổi khá nhiều thong tin, mình cũng thấy có ấn tượng tốt với cậu đó. 1- 2 thằng thì nó đưa bạn gái nó đi nên chả biết bầu trời còn ai nữa. Mấy đứa con gái thì nhìn mình giống sinh vật lạ, chắc tụi nó đang hỏi sao em V lại chơi được với mình, nhất là khi C đưa cho mình cuốn Menu để chọn món, mình làm ngay quả khô mực với đậu hũ chiên. Mẹ tụi nó chứ, có mơ cả đời cũng chẳng kiếm được thằng người yêu như mình, cỡ tụi nó chắc gì đã xứng làm tình 1 đêm của mình mà ngồi đó soi cậu.

Trong đám này mình để ý thấy có tên T hình như nó thích em V. Mình thấy hành động của nó không được tự nhiên, rất hay ủng hộ mỗi khi em ấy nói và hay nhìn về phía mình với em V. Tên đó có lẽ đẹp zai nhất trong cái hội này quá, ah không, có 1 tên khác đẹp trai hơn nhưng có bồ rồi. Thằng T đấy cao phải 1m8, người cũng dỏng dỏng như mình và nói chuyện cũng thấy ổn, hiểu biết và lịch sự.

Thế là mình có cứu tinh cứu mình khỏi em V hôm nay rồi. Mình chắc chắn thế khi em V quay qua thì thầm vào tai mình, còn gũ vào vai mình cười nữa, chắc tên T ko chịu nổi cái cảnh thân mật này nên qua mời mình 1 ly luôn. Ax ax, cái ly lớn mà nó đòi mình 100%. Mẹ, tửu lượng chắc gì đã qua cậu mà máu thế không biết

– Định giết người hả? 50 thôi! Mình cố nài

– Uh thì 50. Nó nói sau khi nhìn lại cái ly, chắc cũng thấy thốn

2 thằng vác ly lên, mình đủ quota thì nó mới được khoảng ½, phải làm 2 hơi mới đủ. Trẻ trâu mà dám đú với mình(mặc dù mình cũng chẳng uống giỏi lắm nhưng chắc chẳng thua bọn đó). Nó đang có vẻ hơi cay cú thì mình ngồi nhích sang ghế bên, kéo nó ngồi xuống giữa mình và em V, lấy cớ là thích uống với nó rồi đấy. Rồi mình gợi chuyện cho em V quay qua là giáp mặt với nó luôn, chả biết cu cậu tê hay ngại với em V mà từ lúc đấy cũng hiền với mình hơn. Mình thì đắc ý, hê hê, 1 mũi tên dính 2 con tờ rym! Tuyệt nhiên có bọn con gái mình chả nói chuyện, chắc nó cũng chả muốn nói với hàng thấp hơn như mình, càng tốt.

Ngồi cùng 1 bàn mà 2 thế giới khác nhau đúng là khó lắm các bạn ợ! Mình nghe tụi nó nói chuyện thì có vẻ cũng toàn là con nhà khá giả hết, không phải hàng đua đòi đú đớn (ko có bày đặt làm sang ấy), cũng học hành đang hoàng nữa. Mặc dù vậy nhưng những chuyện chúng nó nói thì mình chẳng hiểu gì cả, toàn thấy công nghệ với cả du lịch, ăn chơi, mấy đứa con gái thì sao này sao khác,…Mẹ, chẳng thấy nói gì đến đồng ruộng, ngô khoai cho mình tham gia cái. Thỉnh thoảng cũng đề cập đến vài vấn đề tự nhiên, đúng là cái bọn nhà giàu chẳng biết shit gì về tự nhiên các bạn ợ, ngồi đố nhau từng cọng rau thơm tên gì? Miếng thịt là phần nào của con gà?,…

Hôm nay có lẽ em V vui vì được gặp lại tên C, cũng bận rộn với mấy đứa con gái kia nữa, chả hiểu làm cái gì nên cũng ko dí mình mấy. Cũng có khi là em nó thấy mình tự nhiên vui vẻ (cố lắm đấy) nên cũng để cho mình thoải mái.

Đến khoảng 8h15 thì hò nhau nghỉ, no say rồi mà. Tụi nó đi hát, em V cũng lôi mình đi theo, cộng thêm tên C với tên T – 2 thằng 2 bên kè kè nữa nên mình chẳng còn đường mà từ chối. Chầu nhậu này thì C nó mời mọi người.

– Anh để xe đâu? Em V hỏi mình khi ra đến cổng

– Bên kia. Mình chỉ tay về hướng bãi ô tô

– Ax, đi ô tô ah? Em nó có vẻ hơi ngạc nhiên mặc dù đã đến nhà mình đang ở rồi, cũng biết thừa mình sống chỗ đó là như thế nào rồi mà!

– Umh, nãy chở mọi người đi rồi ghé đây luôn mà.

– Ah uh, quên. Em lại cứ tưởng nay anh chơi sang (thì ra là em nó quên chứ ko phải ngạc nhiên gì)

– Xe em đâu? Mình hỏi em nó

– Nãy bạn em đón, em để xe ở công ty luôn rồi

– Uh vậy chờ a chở đi luôn

Mình vào lấy xe ra thì em nó đang đứng với 4 em nữa trên thềm. Mấy tên con trai thì ngồi xe máy chờ, đệch toàn xe xịn, cũng có 1 con 4 chỗ nữa chả biết của đứa nào. Bọn nó thấy mình đánh con xe ra thì có vẻ ngạc nhiên, mấy tên con trai thì mình ko nhìn rõ còn mấy đứa con gái nhìn thấy xe mình thì mắt chữ A, miệng chữ O hết các bạn ợ, kể cả em V cũng ngạc nhiên rõ. Vâng, dù gì mình cũng đang đi con xe thuộc hàng VIP 2011 mà, không ngạc nhiên sao được. Chẳng hiểu mấy em nó đang nghĩ gì khi cứ nhìn chằm chằm cái xe, chắc lại nghĩ sao xe đẹp lại để tên nông dân ngồi, phí quá đây mà!

Mình thấy em V quay qua nói nói chỉ chỉ gì đó rồi chạy lại xe, có 2 con bé nữa đi theo em ấy, chẳng chờ mình mở cửa, 3 đứa nó đã chui tọt vào xe rồi chỉ mình đến quán karaoke đã hẹn trước. Từ lúc chui vào xe của mình, mình mới thấy 2 con bé kia nó hỏi chuyện mình. Mẹ, đúng là có tí tiền vào tán gái dễ thật! Mình nghĩ bụng thế, lại thấy buồn vì con gái thời nay quá! Chắc những người con gái như hình tượng của mình tuyệt chủng hết mất rồi!

Quán karaoke cũng gần, chạy khoảng 5- 10 phút là tới. Tại còn phải chờ dọn phòng nên cả đám ngồi dưới sảnh chờ. Mình chạy ra ngoài cửa hút điếu thuốc thì thằng T cũng đi ra

– Cho em xin điếu anh. Nó mở lời

– Cũng nghiện ah? Mình cười rồi đưa bao thuốc cho nó

– Không, em biết hút thôi. Lâu lâu kéo vài khói

– Cậu với V là như thế nào? Mình tò mò hỏi chuyện

– Bạn bè thường thôi anh. Chơi chung 3 – 4 năm rồi. Em hơn V 1 tuổi

– Chỉ bình thường thôi ah? Khai thật đê. Mình hích nó 1 cái

– Vâng, bình thường mà! Có gì đâu anh!

– Vậy mai tôi cua mất em nó thì đừng có mà ghen đấy! hahah. Mình đánh trúng tim đen nó luôn

– Hihi, anh cũng tinh mắt nhỉ?

– Tinh mẹ gì? Cái mặt cậu hiện rõ là thích em nó, có mù mới không thấy

– Vậy ah? (Cái mặt nó ngơ ngơ) Hồi trước em cũng thích nhưng tại ăn chơi quá, giờ đang tu lấy lại hình ảnh anh ạ

– Vậy tốt rồi. Cậu đẹp trai thế lo gì ko tán được. Mình bán cái ngay cho nó

– Cũng khó phết đấy anh. Mà anh với V…Nó ngập ngừng

– Ah`, anh em làm chung phòng thôi, nó cũng quý mình nên nay rủ đi chơi cùng

– Tại lúc nãy em thấy V nói là “có người quan trọng sắp đến” nên em tưởng…

– Mẹ ngốc thế? Em nó ra mắt người yêu mà để người yêu đến sau 1 mình ah? Mình trấn an nó

– Ừh, cũng có lí nhỉ? Nó gãi gãi đầu, mặt ngu rõ rệt

– Lí đé* gì nữa. Mày lú cmnr. Mình nói rồi khoác vai nó. 2 thằng cười nói đi lên phòng, bọn kia đang gọi

Đúng là bọn ăn chơi có khác, bọn nó mở nhạc hát hò rồi nhảy múa muốn sập cái sàn nhà luôn, toàn bài hit nữa chứ. Đứa nào đứa đấy như cắn phải thuốc vậy. Mình thì ngồi 1 góc thôi, tại mình ko biết mấy cái trò nhảy nhót. Thằng T thì có vẻ tự tin hơn sau khi nói chuyện với mình, cố tiếp cận em V mà có vẻ còn ngại nên ngồi xuống 1 góc kên kia. Mình ra dấu cho nó mà nó xua tay lại. Em V cũng ko bắt mình ra nhảy, chọn bài cho mình rồi bắt mình lát nữa hát cho em nó nghe. Mình chọn thêm 1 vài bài nữa.

Đúng là cái thằng T nó bị 1 lần rồi nên nhột, hát cái bài gì của Khắc Việt thảm lắm. Nó đang tu bia thì mình ném cho cái Mic, đến bài của mình chọn mà, bài “Tâm hồn xao động” mình cố ý chọn để cho nó hát mặc dù hơi sến tí

– Anh hát đi. Nó nói với mình qua Mic

– Hát đê, tớ phụ cho

Nó gật đầu cái rụp rồi lấy hơi vào nhạc. Có vẻ bài đúng tâm trạng nên hát hay ra phết. Mấy đứa bạn thì vỗ tay ủng hộ rầm rầm, em V cũng cười vui và hát theo.

Em V chọn cho mình cái bài “Em sẽ là giấc mơ”, mẹ giờ này mà kéo được bài đấy thì có mà đứt hơi chết mất, tại mấy lần đi hát mình cũng hay gào bài đấy, em V cũng thích. May quá hôm nay có cứu tinh xa lộ, thằng C với 1 thằng nữa tranh Mic đòi hát bài này, chẳng dại gì mình không nhường. Em V thì tỏ ra không hài lòng. Mình cười trừ rồi nói “bài sau anh hát đền”, em nó cũng xuôi.

Đến phần của mình, bài này thì không chạy được rồi, là bài “Tình yêu tôi hát” các bạn ợ. Tụi nó còn bắt mình đứng trước sân khấu thể hiện nữa chứ, cả mấy đứa con gái cũng hùa theo. Mẹ, không có cái xe thì chắc gì bọn nó đã hào hứng với mình thế. Mình cũng chẳng ngán, biểu diễn thì biểu diễn. Mình cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc lớn tầm cỡ…tổ dân phố nên tích lũy dược chút kinh nghiệm, cộng với tài năng thiên phú nữa nên thể hiện cũng khá, các em chỉ còn chờ mình hát xong là chạy lên xin chữ kí nữa thôi (chỗ này là CDSHT nà).

Nhưng mình hát cũng được thật đấy các bạn ợ, hát xong lại phải uống, cả đám xúm vào mời mình. Mình ngồi lại với em V 1 lát nữa rồi cáo bận, kiếm cớ chuồn, em V cũng không giữ mình được nữa. Thằng T đi ra ngoài theo mình xin điếu thuốc nữa. Mình dặn nó tự nhiên mà thể hiện, làm trò gì vui vui chứ cứ xìu thế thì không ổn,…Nó vâng vâng dạ dạ mà chả biết làm ăn được đến đâu.

Mình đi ra được 1 lúc, nghĩ lại thấy mình đã chọn lựa đúng. Đúng là cái thế giới của em V nó không hợp với mình, có thể bạn bè em ở trong đó tụi nó cũng tốt cả thôi, nhưng chúng nó tốt ở 1 thế giới khác mà mình chẳng muốn chen chân vào, mình biết cái thế giới ấy không giành và cũng không hợp với mình. Những hứng thú của em V khi đi chơi cùng mình cũng chẳng qua chỉ giống như đứa trẻ thành phố lần đầu tiên được về quê đi lội ruộng, bắt cào cào, giam nắng, lần đầu được thấy cánh cò, con trâu,…Chúng nó có thể rất hứng thú, hứng thú hơn hẳn những đứa trẻ nhà quê khác nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày, nửa tháng là chán thôi. Bắt chúng ở mãi nơi đó, làm gì có đứa nào chịu cơ chứ?

Đang nghĩ lung tung thế thì có tin nhắn của em V

– Đi chơi với bạn em ko tệ chứ anh? Mà anh hay thật đấy, khi không nói gì với T mà cậu ấy kì vậy?

– Vui chứ em, anh bận phải về, em cũng biết mà. Còn T anh thấy nó tự nhiên hơn đấy chứ? Mình vừa nhắn tin mà vừa buồn cười

– Uh cũng có tự nhiên hơn. Anh về cẩn thận nha! Tks anh nhiều

Mình rep lại em nó. Trong đầu lại mường tượng ra cái vẻ mặt của mấy đứa con gái lúc thấy mình ngồi trên xe mà buồn cười cho cái xã hội này. Mở chút nhạc nghe “Chỉ cần có em” mà lại thấy xót xa, chắc chẳng còn có người con gái nào để mình phải hát như cái tên này quá!

***

Với mình yêu ra yêu còn chơi ra chơi, mình không có khái niệm “yêu chơi”. Chị với em V đều là những người mình rất yêu quý và họ cũng yêu quý mình, tin tưởng mình. Với Chị mình nghĩ là tính cảm chị em thân thiết, lại còn vướng đến Sếp (người mình luôn coi như anh) và các anh chị em khác chơi cùng. Làm bậy 1 lần rồi sẽ mất quá nhiều, ảnh hưởng uy tín những người khác nữa. Thế không đáng!

Với em V thì phức tạp hơn, em nó thích mình, rất thích nhưng em nó chưa bao giờ là người mình nghĩ mình sẽ yêu. Lợi dụng tình cảm của em nó thì mình đâu còn là mình nữa? Vậy nên chuyện của mình chắc không được như các bạn kì vọng, không có XH – CT, các bạn thông cảm.

Còn TX nữa, các bạn nói mình lụy quá cũng đúng nhưng mình có thể đảm bảo với các bạn là mình không còn buồn chuyện về TX nữa, mình coi nó như gió qua rồi. Dù sao TX cũng là người con gái mà mình yêu quý và quan tâm nhất, dạy bảo học hành, dạy cho cách sống, có lẽ mình sự quan tâm của mình dành cho TX chỉ sau mỗi em gái mình (vâng, em ruột của mình). Còn với TX mình là gì thì mình chẳng biết, những gì cho đi mình chẳng cần lấy lại (ngu nhỉ?).

Đêm qua TX lại gọi cho mình, gần 3h sáng, mình biết là có chuyện chẳng lành mới gọi mình và gọi giờ đó, một cuộc đối thoại rất dài…

– Alo, anh nghe đây. Mình nói luôn sau khi bắt máy

Nhưng bên kia không có tiếng trả lời, alo vài lần thì thấy tiếng sụt sịt, rồi òa khóc, khóc nưc nở luôn. Rồi xong, đêm nay lại khỏi ngủ rồi – Mình nghĩ

– Có chuyện gì thế? Mình hỏi vài lần

– Dạ…lại…mới…cãi nhau. Em nó vừa khóc vừa nói

– Cãi nhau vụ gì?

– dạ…dạ…(mẹ nói hoài ko ra hơi)

– Thế giờ gọi khóc cho a nghe hả? Sao ko gọi cho cậu kia?

– Dạ ko, e…Muốn nói chuyện với anh thôi nhưng…Vẫn vừa khóc vừa nói

– Bây giờ 1 là khóc 2 là nói. Chọn đi. Mình gằn giọng. Trong điện thoại lại thấy khóc to hơn

– Anh không rảnh nghe em khóc, anh cũng chẳng đáng phải nghe em khóc. Vậy thôi! Khi nào khóc xong muốn nói thì gọi lại. Mình nói rồi cúp máy luôn, hơi bực mình

Vừa ngủ được 1 lúc nữa thì TX lại gọi, 4h13. Mình tắt máy gọi lại và không nói gì để xem còn khóc không

– Alo? Alo? TX nói khi không thấy mình

– Oh, anh đang nghe đây, giờ nói được chưa?

– Em có vô tâm lắm không hả anh? Bé hỏi ngay mình

– Bị cậu kia nói thế ah? Có chuyện gì? Mình biết rồi cái ngày cãi nhau này sẽ đến, không ngờ nó đến sớm vậy.

TX bắt đầu kể chuyện 2 đứa cãi nhau. Theo mình suy luận thì cũng là linh tinh dồn nén lâu ngày, nay được thể rồi 2 đứa lu xu bu luôn. TX bị cậu kia mắng rồi to tiếng, chia tay chia chân đủ kiểu, cơ mà thằng kia có nhắn tin xin lỗi rồi. (Dcm, trẻ con vãi cả đái, hơi đâu mà làm quan tòa cho tụi trẻ trâu này)

– Thế giờ tính sao? Mình hỏi khi TX kể xong

– Em không biết

– Không biết thì thôi, kệ nó tới đâu thì tới

– Em thấy mệt mỏi vì cứ đụng 1 chút là lai gây với nhau, nhưng xong rồi vẫn yêu. Cho e lời khuyên đi. (TX biết mình ko muốn nghe câu trả lời là “ko biết” nên mới nói

– A cho lời khuyên ah? Suy nghĩ kĩ chưa?

– Dạ rồi!

– Thế bỏ đi, yêu làm gì động tí cãi nhau. Lời khuyên của anh đấy!

– Không được! Em ko bỏ được! TX nói rồi lại sụt sịt

– Chắc chắn là ko bỏ được? Suy nghĩ nhanh! Mình hỏi

– Dạ vâng, dù còn hơi sớm nhưng e biết a ấy là 1 nửa của e (nghe mà đau vl các bạn ợ)

– Đã chắc thế rồi hỏi anh làm gì nữa? Chấp nhận lờ xin lỗi, mai lại yêu nhau bình thường. Chấm hết. Đi ngủ. Xong! (mình nói chắc nịch và nhát gừng)

– Không phải thế!…bla…bla…Em nó hỏi đủ thứ

Mình cũng chán cái cảnh ngồi nghe lắm rồi, cộng với thấy thương nữa, biết nói sao cho các bạn hiểu nhỉ? Vừa thương, vừa tội, vừa giận,…Rồi mình cũng trả lời cho. Loằng ngoằng khoảng 20 phút rồi cũng xuôi xuôi.

– Em cảm ơn! TX nói khi mình chỉ cho đầy đủ rồi

– Khỏi cảm ơn. Cứ coi như những gì anh đã nói em tự nghĩ ra

– Anh ko thể nói chuyện với em như trước được sao? Không thể gọi em là “bé” như trước được sao? (ngày trước mình luôn gọi bé, xưng anh còn TX thì lúc xưng bé, lúc xưng em)

– Không! Anh đã làm xong việc của mình, không còn là quân sư cho em nữa, không gọi thế được nữa. Mình quả quyết

– Anh ko còn thương bé nữa sao? Em bết là anh ko giận em chuyện gì bao gờ mà.

– Anh ko giận bé bao giờ. Đúng! Và a cũng chẳng giận em đâu, khỏi lo đi. Còn bé thì luôn luôn là người anh thương, nhưng em thì khác.

– Tại sao lại như thế? Em vẫn là em mà

– Sai rồi. Em bây giờ không còn là bé của anh, ít nhất là ở chỗ có người yêu và không có người yêu (chẳng lẽ lại nó là bé của anh thì còn mà em thì mất, đắng hết cả họng các bạn ợ)

– Em không hiểu sao em có người yêu rồi anh ko thể làm quân sư cho em nữa?

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Người Con Gái Thần Rắn
Đúng hướng
Hơn
Có hấp tấp quá không ?
Bùa Nhức Răng