– Cảnh sát – Bảo Phương lấy tấm thẻ ngành của mình ra giơ trước mặt hắn ta, cơ mặt của hắn ta mới bắt đầu giản ra.
– Chị cảnh sát à, tui đã làm gì sai vậy? – Hắn quay mặt lại có chút sợ hãi hỏi.
– Ai bảo anh chạy xe này đến đây – Bảo Phương nghi hoặc nhìn anh ta hỏi.
– Có một khách hàng thuê tôi làm vậy mà. Họ bảo là đã thuê một xe chở hàng của hãng chạy đến con đường này, bảo tôi chờ ở đây để sang hàng rồi chở đi hai nơi. Họ còn bảo, khi thấy xe hàng đến thì cho xe chạy đến sát gần rồi kêu đổ xăng trong lúc chờ họ chuyển hàng, Tôi cũng tranh thủ đi vệ sinh trước.
– Anh không nghe mọi người la ó cháy rồi hay sao?
– Tôi đang đeo tai phone nghe nhạc mà, nên đâu có nghe mọi người kêu – Người tài xế vội giải thích.
– Theo tôi ra ngoài – Bảo Phương ngoắc tay kéo người đó ra ngoài.
Mọi người bên ngoài cũng đã phá được cửa để vào bên trong xe dập tắt lửa. Hóa ra bên trong xe chỉ là thiết bị tạo khói điều khiển từ xa. Bọn chúng cố tình gây hoang mang cho mọi người.
Cả một tổ đi bảo vệ, mặt người nào người nấy đều xanh xao cả lên, mặt đồ đầy mồ hôi nhìn chiếc máy tạo khói đầy tức giận. Thấy Bảo Phương bắt người tài xế ra, một người bèn lên tiếng chất vấn:
– Có phải anh cố tình làm vậy để cướp xe hàng hay không?
– Không! Không, tui không biết gì hết, có người sai tôi. Có hợp đồng rõ ràng đây – Người tài xế vội vàng trình ra tờ hợp đồng.
Trong lúc chờ thay lốp xe mới, người chỉ huy của bọn họ đã ra lệnh gọi điện thoại xác định lời người tài xế. Sau đó lại tiếp tục lên đường, vượt qua khỏi ranh giới nguy hiểm có thể phụ kích, và bắt đầu chuyển sang khu vực có thể xem là an toàn.
Trong lòng ai cũng mừng thầm, bắt đầu thả lỏng cảnh giới của mình. An tâm ngã người nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến lúc này, trời cũng chập tối, có thể dừng lại nghỉ ngơi và ăn cơm thoải mái. Tính cảnh giác cao độ được thả lỏng.
Nhưng họ không biết, tại thời điểm họ cho là an toàn này, chính là lúc bọn tội phạm hành động. Bọn chúng cố tình tạo ra hay vụ việc gây căng thẳng, khiến cho tất cả mọi người thấy mệt mỏi rồi nhân lúc họ mất cảnh giác rồi ra tay.
“ Anh sẽ làm tượng” – Câu nói này Lăng Phong luôn khắc sâu trong đầu của Bảo Phương. Trong khi các đồng nghiệp vui mừng thì một mình cô ngồi im lặng. Nếu đúng như Lăng Phong đã nói thì trong nội bộ cô có nội gián của tên trùm buôn vũ khí kia. Vậy thì từng đường đi nước bước của kế hoạch đều bị hắn ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Vậy thì chỉ cần đảo lộn lại một chút, sẽ khiến đầu óc hắn ta bị lạc hướng ngay. Là kế họach giương đông kích tây, nhưng thật chất lại là kế hoạch giương tây kích đông.
“ Bọn chúng chắc chắn sẽ chờ đến lúc bọn em mệt mỏi thật sự và cho rằng đã đã đến địa phận an toàn mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác lúc đó mới là thời cơ thuận lợi nhất để bọn chúng ra tay. Cho nên hai vị trí được xem là thuận lợi dễ ra tay nhất lại bị chúng bỏ qua, nghĩa là chúng sẽ bỏ xe và pháo để chọn tượng…còn nữa…”.
– Này! Sao vậy, sao lại ngồi thừ ra như thế – Một đồng nghiệp của Bảo Phương vỗ vai cô cắt đứt mạch suy nghĩ nhìn cô cười nói.
Bảo Phương quay sang nhìn thì thấy đó là Bảo, một đàn anh hơn cô hai khóa và hiện giờ là đồng nghiệp của cô. Bảo Phương chỉ cười nhẹ quay đầu đưa mắt nhìn về phía xe hang đang được ba đồng nghiệp khác canh giữ.
– Yên tâm đi, tới đây là chúng ta có thể an tâm rồi. Khoảng hai tiếng nữa là có thể tới nơi. Cứ nghĩ ngơi thoải mái đi – Anh Bảo thấy vậy bèn trấn an cô.
– Em biết rồi, anh và mọi người cứ ăn trước đi, em thấy mệt quá nên không muốn ăn.
– Ừ, vậy thì em cứ nghỉ một chút đi – Anh Bảo khuyên rồi đứng dậy đi nơi khác.
Bảo Phương nhìn về phiá tất cả đồng nghiệp của mình, cẩn thận dò xét từng hành động của họ:” Trong nội bổ cảnh sát có nội gián của ông Vương”. Nhưng người đó là ai mới được, đó chính là điều khó khăn nhất, Bảo Phương thầm thở dài. Tuy cô không thân với bất kì ai ở đây, nhưng họ điều là những đồng nghiệp tốt, rất nhiệt tình trong công tác. Cô quả thật không mong một ai trong số họ sẽ làm nội gián.
Các đồng nghiệp nam thay phiên nhau lái xe, và nghỉ ngơi. Đồng nghiệp nữ chỉ có một mình Bảo Phương, đáng lí ra vị trí này là của Trí Lâm, nhưng cậu đang bị thương, vả lại…
Chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát, lăng bánh trong màn đêm cùng với nhiều xe. Về đêm, các loại xe tải mới bắt đầu ồ ạt vào, chạy song song với xe họ. Đêm tối khuya, những người lãnh nhiệm vụ lái xe uể oải thức, còn những người ở phía sau mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế nghỉ ngơi trong giây lát.
Chiếc xe vừa lăn bánh không bao lâu thì đột nhiên bị ngừng lại. Khiến cho tất cả mọi người đều đổ ập về phía trước, phá tan không khí chìm đắm. Mọi người boàng hoàng tỉnh giấc, vội tìm hiểu nguyên nhân.
Thì ra hai chiếc xe tải hàng nhỏ đã áp sát và bắn nổ lốp xe của họ. Cả bốn chiếc xe đều bị bắn bể lốp. Bọn chúng giả vờ là những chiếc xe tải bình thường đang đổ xô về thành phố lấy hàng, chạy cách xa họ một đoạn khá xa. Bề ngoài không có chút gì khả nghi, nhưng không ngờ chỉ lát sau, chúng lại vượt thật nhanh bắn nổ lớp xe của họ, chặn đứng xe của họ.
Những khẩu súng nhanh chóng được chĩa vào họ trước khi họ kịp rút sung.
Một tên hất đầu ra hiệu cho họ ra ngoài, tất cả mọi người đành phải bước ra. Vả mặt ai nấy đều xanh xám, không ngờ vào giây phút này lại bị tập kích. Càng không ngờ bọn này lại chọn nơi đông đúc để tập kích họ.
Những chiếc xe tải đang chạy đến thấy tình cảnh bị vây bắt của họ thì hoảng sợ, một là chạy thật nhanh, hai là dừng mổ đoạn xa, không dám đến gần, chỉ sợ đạn lạc, chết lúc nào không hay.
Trước mặt Bảo Phương chẳng ai xa lạ, chính là ông Vương người gác cổng. Khác với những lần cô gặp, ông ta không còn khác lên người chiếc áo sơ mi đã bạc mà khoát lên người bộ vest sang trọng, vẻ mặt không còn nét thâm trầm kín đáo mà để lộ một khuôn mặt gian xảo thâm hiểm.
Gã nhìn thấy Bảo Phương bước xuống xe thì có chút kinh ngạc, hai mắt gã mở to nhìn cô chằm chằm, nhưng rồi nhanh chóng hiện lên vẻ nhanh hiểm vốn có của mình, gã ung dung đến gần cô, tát một cái bốp vào mặt cô.
– Mày giỏi lắm, cả tao cũng có thể bị mày lừa.
– Chỉ tại ông dễ bị lừa thôi – Bảo Phương cười nhạt đáp, cô đưa mắt nhìn lại hắn ta không một chút e dè.
– Tao là người chưa từng tin ai. Nhưng tao lại tin mày bị câm thật – Gã nói với vẻ bực tức bản thân vô cùng – Mày giỏi lắm.
– Cám ơn, cũng không thể trách ông được, tôi từng là người câm nên việc qua mặt ông cũng không phải khó khăn gì – Bảo Phương nói với giọng cười cợt khiến gã càng tức điên lên.
– Nhốt bọn chúng lại, mau chóng thu dọn tàng cuộc, đưa hàng đi khỏi đây nhanh lên – Hắn ta hô hoán bọn đàn em, khi biết rằng những tài xế xa tải lén lút bấm số điện thoại gọi cho cảnh sát.
Mọi người nhanh chóng bị lùa vào bên trong chiếc xe tải hàng nhỏ mà chúng đem tới. Khi cánh cửa sắt đóng sầm lại nhốt họ vào bên trong thì đồng loạt những tiếng còi hú vang lên, từ những chiếc xe tải hàng xem chừng như sỡ hãi không dám chạy qua lại đồng loạt ùa đến bao quay lấy chúng, cánh cửa xe mở ra, hơn 20 chiến sĩ công an đều chĩa sung vào bọn chúng khiến chúng không kịp trở tay. Không một kẻ nào có thể phản kháng để trốn thoát nên nhanh chóng đầu hàng. Sa lưới nhanh chóng.
Từ một chiếc xe, ông Văn Lâm bước xuống nhìn tên Vương rồi giơ ra lệnh truy bắt. Khi tất cả mọi người bị nhốt trong xe được thả ra, một người trong số họ tái mặt khi nhìn thấy tên Vương bị khống chế.
Bảo Phương đã giơ cao chiếc vòng trong tay mình đến trước mặt người đó:
– Anh Bảo! Anh đã bị bắt vì tội thong đồng với bọn tội phạm đánh cướp vũ khí.
Bảo há hốc miệng khi nghe Bảo Phương nói, hắn ta không ngờ lại bị cô phát hiện ra thân phận của mình một cách nhanh chóng.
Khi toàn bộ bọn chúng bị giải về, mọi kế họach đều được phơi bày ra ánh sang.
Đầu tiên Bảo Phương đã kể cho ông Văn Lâm toàn bộ bàn cờ trên đường đi của cậu. Ông Văn Lâm mặc dù có nghi ngờ nhưng cũng đánh cược thêm lần nữa vào ván cờ này. Ông cho sắp xếp hai chiếc xe hàng giống nhau. Hai chiếc xe xuất phát điểm cách nhau nữa tiếng đồng hồ. Chẳng ai trong số những người đi theo bảo vệ hai xe hàng biết được xe nào chứa hàng thật.
Nhưng chiếc xe sau được đặt cách bảo vệ nhiều hơn chiếc xe trước, lại xuất phát sau nên bọn chúng hiển nhiên hiểu là chiếc xe sau mới là chiếc xe chở số vũ khí thật, còn chiếc xe trước chỉ là mồi nhử.
Bọn chúng cố tình uy hiếp chiếc xe trước để tất cả mọi người tin rằng chúng đã mắc bẫy, và bọn chúng âm thầm phục kích chiếc xe phía sau. Chỉ có điều, họ không ngờ rằng bọn chúng giả vờ phục kích ngay cây xăng tạo ra một vụ cháy giả. Và người đội trưởng của họ là người duy nhất ngoài Bảo Phương biết được xe hàng của họ là xe thật, nên ông hốt hoảng khi nghĩ đến việc chiếc xe chứa đầy vũ khí sẽ bị phát nổ.
Để đảm bảo an toàn, sau khi kiểm tra chiếc xe hàng của người tài xế được thuê kia, ông cố tình mở cửa kiểm tra hàng bên trong xe họ, cố ý để lộ thong tin xe họ đang chở hang thật. Ngay chính thời điểm này, tên Bảo kẻ đang làm nội gián khám phá được, chiếc xe của hắn mới chính là chiếc xe chở hàng. Hắn lén lút nhắn tin cho tên Vương thông báo tình hình.
Rồi cứ đến từng người một trấn an họ rằng đã đến nơi an toàn, kêu mọi người hãy thả lỏng. Nhưng từng hành động của hắn ta đều không qua mắt được con mắt sắc bén của Bảo Phương.
Tên Vương quả nhiên đang định chờ thời cơ đánh chiếm chiếc xe đi sau, thì ngay lặp tức chuyển qua chiếc xe hàng thật đang đi trước kia. Cũng ngay thời điểm mà Lăng Phong đã định “ tượng” đáng chiếm tượng để bắt tướng. Rất tiếc kế sách của bọn chúng lại bị Lăng Phong cơ trí nắm được. Ông Văn Lâm theo đó nahnh chóng bủa lưới chuẩn bị hốt trọn gói bọn chúng.
Chiến dịch thành công vang dội, tên trùm buôn bán vũ khí đã sa lưới. Mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái, sau đó lên đường trở về nhà.
Bảo Phương vừa về thì Lăng Phong đã lập tức đến đón cô.
– Haiz, không phải trong nội bộ của em có người của anh đó chứ – Bảo Phương lườm Lăng Phong than nhẹ.
Cậu nhìn cô cười vẻ bí hiểm bảo:
– Em đoán xem.
– Thật ra anh cài người bên cạnh tên Vương – Lăng phong vừa nói vừa kéo cô vào lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô chua xót, đưa tay vuốt ve khiến cô đỏ bừng vì ngượng.
– Mệt lắm à?
Bảo Phương gật đầu rồi vùi người vào trong lòng Lăng Phong. Tận hưởng cái cảm giác yên ổn trong long ngực cậu.
– Có biết tại sao gần đây Việt Nam lại phức tạp đến như vậy không? – Sau khi buông cô ra, Lăng Phong khàn giọng hỏi.
– Tại sao? – Bảo Phương nghiêng đâu giương mắt nhìn Lăng Phong hỏi.
– Em cũng biết, Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên màu mỡ nhưng vẫn chưa được khai thác triệt để, cho nên người ta thường bảo Việt Nam là túi tiền chưa mở nắp. Gần đây người ta lại phát hiện thêm một mỏ khoáng sản lớn, những nhà doanh nghiệp ngước ngoài đương nhiên là muốn chiếm lấy nó cho riêng mình. Một số nước đang tiến hành chiến tranh cần trang bị nhiều vũ khí, các mỏ khoảng sản sắt vì vậy đang được tìm kiếm khai thác. Còn một số doanh nghiệp đang tìm cách khai thác dầu để làm giàu, nhất là trong việc vận động tranh cử cho các chức vị của họ. Họ cần nhiều tiền để ủng hộ cho đợt tranh cử của mình.
– Vì vậy mấy người bọn họ đổ xô về đây tìm kiếm nguồn tài nguyên – Bảo Phương đưa mắt nhìn Lăng Phong dò hỏi.
Cậu liền gật đầu.
– Mục đích anh về đây cũng là như thế – Cô nhìn Lăng Phong ngập ngừng e dè hỏi.
Lăng Phong không ngần ngại thẳng thắn đáp:
– Đúng vậy.
Bảo Phương liền cụp mắt xuống quay mặt đi không nhìn cậu, trong lòng có chút buồn bã. Lăng Phong nhìn thấy ngay sắc mặt thay đổi của cô, bèn bước đến bên cạnh cô ngồi xuống đưa tay nâng cằm cô lên, để mặt cô đối diện với gương mặt cậu, ánh mắt cậu nhìn sâu vào trong mắt cô như để đọc vẻ thất vọng trong đáy mắt cô. Bảo Phương liền chống cự, hất đầu quay mặt đi, không muốn đối mặt với Lăng Phong, dáng vẻ hờn dỗi hiện rõ trên nét mặt.
Lăng Phong khẽ cười khúc khích nhìn cô, bất chấp sự kháng cự của cô, giang tay ôm lấy cô vào lòng cậu siết chặt. Chôn chặt mặt cô vào lòng ngực vạm vỡ của cậu. Bảo Phương muốn đẩy Lăng Phong ra nhưng sức cậu mạnh gấp mấy lần sức cô, vùng vẫy mãi vẫn không thoát được, tức giận đưa tay đấm mấy cái vào lòng ngực cậu mấy cái liền.
Lăng Phong cứ để mặc cho cô đấm, cậu không hề phản kháng nét mặt cũng không tỏ chút đau đớn nào, mà càng tỏ vẻ yêu thích nhìn cô bày tỏ sự tức giận của mình.
Đến một hồi sau, Bảo Phương cuối cùng cũng buông xuôi, cô dựa vào lòng cậu im lặng. Lăng Phong lúc này mới cúi đầu nhìn nghiêng khuôn mặt cô cười hỏi:
– Hết giận chưa.
Bảo Phương không đáp, cô ngồi yên lặng dựa vào lòng cậu, hơi thở cô rất nhẹ, tuy cách một lớp áo nhưng Lăng Phong vẫn cảm nhận được. Lăng Phong cầm lấy cánh tay đeo chiếc vòng ngọc lục thanh mãnh của cô nói:
– Có biết lai lịch của chiếc vòng này không?
– Nó có lai lịch sao? – Bảo Phương nhìn chiếc vòng đẹp tuyệt trên tay mình, dù nó đã bị bể và được Lăng Phong làm lại nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp của nó.
– Chiếc vòng này vốn là của ông anh tặng cho bà anh. Có thể coi là báu vật gia truyền của nhà anh, chỉ truyền cho con dâu mà thôi – Lăng Phong nhếch môi cười cười khi nhắc đến hai từ con dâu, ánh mắt nhìn Bảo Phương đầy ngụ ý.
– Vậy sao lúc đó lại tặng em? Lúc đó anh không biết chiếc vòng này có ý nghĩa thế nào à.
– Anh biết. Mẹ có nói với anh khi bà đưa nó cho anh. Anh cũng không biết tại sao lại tặng cho em luôn mà không lấy lại. Chắc anh thích em từ lúc đó rồi, anh chưa từng thấy cô bé nào trong hoàn cảnh đó tuy vô cùng sợ hãi nhưng lại không khóc như em.
Cô đỏ mặt, đấm nhẹ ngực cậu. Cậu bắt lấy tay cô đưa lên cắn nhẹ khiến cà người cô nóng bừng lên.
– Nhưng em lỡ làm bể nó rồi làm sao đây – Bảo Phương nhìn chiếc vòng khiếm khuyết trong tay mình ăn năn nói.
– Vậy cứ lấy em bù đắp là được – Lăng Phong cười tinh quái đáp, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Thật lâu sau hai người mới buông nhau ra.
Bảo Phương sau một hồi trấn tĩnh lại, cô bước đến bên cửa sổ nhìn chăm chú xuống dưới, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.
Lăng Phong thấy cô như vậy mới bước đến ôm từ phía sau lưng cô, đặt cằm lên đầu cô hỏi:
– Có chuyện gì à?
– Anh có yêu em không? – Cô nhẹ giọng hỏi.
– Có cần anh xẻ tim ra cho em xem không – Cậu cười nhẹ đáp bằng một giọng chân thành.
– Nhiều bao nhiêu?
– Anh không biết. Nhưng anh biết anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em.
– Thật sao?
– Thật! – Lăng Phong quay người Bảo Phương lại nhìn cô khẽ nói, cậu muốn cô tin tình cảm trong lòng cậu là thật.
– Lăng Phong, anh có biết tại sao em lại muốn làm cảnh sát hay không? Trong khi thật ra em rất ghét nghề này.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương, nghe cô nói những lời này, trong lòng cậu cơ hồ cảm thấy một điều gì đó không hay sắp đến. Nhưng cậu không trả lời chỉ nhìn cô chờ đợi.
– Bởi vì em muốn điều tra cái chết của ba em. Mà đầu mối duy nhất em có được là từ anh – Cuối cùng Bảo Phương cũng nói ra câu nói mà cô kiềm nén rất lâu.
Cả người Lăng Phong bỗng thấy lạnh lên, cậu là người luôn luôn điềm tĩnh, không bao giờ thay đổi sắc mặt trước người khác ngoại trừ người tin cẩn nhất. Đó cũng chính là cách để đối thủ mãi mãi không thể đoán được tâm tư cậu nghĩ gì. Nhưng giờ đây, sắc mặt cậu trầm xuống, hai tay buông khỏi người Bảo Phương, cậu nheo mắt nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới mở miệng, giọng nói chết chứa sự thật vọng cùng oán trách.
– Đây là lí do em tiếp cận anh à?
Bảo Phương quay mặt đi không trả lời.
– Câu dẫn anh, trêu đùa anh, ngã vào vòng tay anh. Chỉ với mục đích này đúng không?
– Nếu em nói đúng thì sao? – Bảo Phương cuối cùng cũng chấp nhận đối mặt với Lăng Phong, cô thẳn thắng thừa nhận.
– Em…- Lăng Phong đứng lặng người nhìn Bảo Phương
– Rốt cuộc anh có chịu giúp em hay không? – Bảo Phương không nén được nữa cô lên tiếng gặn hỏi.
– Anh đã nói rồi, rất là nguy hiểm, một mình em đâm đầu vào chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi – Lăng Phong quay người từ chối cô, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ trầm tư.
– Anh thật sự không muốn giúp em sao? – Bảo Phương nhìn Lăng Phong gặng hỏi lần nữa.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương nhưng không nói. Cô cười nhẹ một cái trước quyết tâm cứng rắn của Lăng Phong.
– Vậy được rồi, nếu anh không chịu giúp đỡ thì giữa chúng ta không còn gì để nói. Bắt đầu từ bây giờ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi – Bảo Phương nhìn theo bóng dáng cao lớn của Lăng Phong lớn tiếng nói rồi dứt khoát xoay lưng bỏ đi.
Cô vừa xoay nắm cửa thì một bàn tay to lớn đã chặn cánh cửa lại, cô tức giận quắt mắt nhìn Lăng Phong.
– Tránh ra – Cô lạnh lùng quát.
– Em có thể dứt khoát bỏ đi như vậy sao – Lăng Phong hỏi, trong mắt có một chút đau đớn.
– Đúng vậy, điều duy nhất khiến tôi chấp nhận ở bên cạnh anh chính là điều tra ra hung thủ đã giết cha tôi, chứ tôi tuyệt không có chút tình cảm nào đối với anh – Bảo Phương ghiến răng nhìn Lăng Phong nói – Giữa hai chúng ta tuyệt đối là không thể.
– Không thể – Lăng Phong giương mắt nhìn Bảo Phương kinh ngạc.
– Đúng vậy. Anh muốn biết tại sao không? Bởi vì tôi là cảnh sát, còn anh là tội phạm. Giữa hai chúng ta mãi mãi không thể kết hợp – Bảo Phương gằn giọng đáp.
– Cảnh sát…tôi phạm…Ai là tội phạm? – Lăng Phong hừ nhẹ hỏi.
– Hồ sơ về anh, tôi đã xem hết rồi. Anh đang bị tình nghi là buôn lậu vũ khí qua các nước không đúng sao? – Bảo Phương giương mắt hỏi.
– Tình nghi…em cũng biết đó là tình nghi mà đúng không? Nghĩa là chỉ nghi ngờ thôi. Trừ khi em tìm được chứng cớ phạm tội của anh, nếu không thì đừng áp đặt hai từ tội phạm đó lên người anh – Lăng Phong trầm giọng nói.
Bảo Phương không thèm nói nữa, cô đẩy mạnh Lăng Phong ra, định mở cửa bỏ đi nhưng lần nữa cánh cửa bị chặn lại, Lăng Phong xoay người cô lại thật nhanh, rồi nhanh chóng khống chế hai tay cô đưa ra phía sau, không cho cô một chút cơ hội phản kháng nào cả. Người cậu áp sát người cô, cậu tì trán mình vào trán cô, phủ toàn hơi thở cậu lên người cô
– Để anh nói cho em biết mối liên hệ giữa tội phạm và cảnh sát là thế nào. Nó cũng giống như một quy luật cung và cầu. Có cung ắt có cầu, có cầu ắt có cung. Chính vì có tội phạm nên mới có cảnh sát, nếu như không có tội phạm thì cần gì cảnh sát nữa. Cho nên mà nói, tội phạm và cảnh sát là mối quan hệ gắn bó không thể đứt rời ( ông thầy mình mà đọc được cái này chắc chắn ổng ói máu tại chỗ, ai ngờ bài giảng của ổng được mình chuyển hóa thành thế này, thật là tội lỗi).
Bảo Phương nghe xong muốn vùng thoát khỏi tay Lăng Phong nhưng vẫn bị giữ chặt, tay cậu siết chặt lấy tay cô, khiến cô có chút đau đớn, khẽ nhăn mặt nhìn cậu đầy tức giận.
– Buông ra – Cô hét lên.
– Không buông, em đừng vùng vẫy nữa, dù em có làm cách nào cũng không thoát được khỏi anh đâu, chỉ làm bản thân chịu thiệt thêm thôi – Tuy nói thế nhưng Lăng Phong cũng nới tay ra một chút để Bảo Phương không bị đau, Bảo Phương cũng nhận thấy điều đó nên cô cũng thôi vùng vậy nữa.
Lăng Phong nói đúng, bất luận về cái gì cậu cũng giỏi hơn cô, cô lại là con gái, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng khó đánh lại được cậu. Cô quay mặt đi không muốn đối mặt với ánh mắt sâu thẳm khiến người ta bị chìm đắm của Lăng Phong.
Nhưng cậu dùng tay nâng cằm cô lần nữa để mặt cô đối mặt với mặt cậu:
– Để anh nói cho em biết. Đừng nghĩ cảnh sát bọn em là thanh cao là tốt đẹp. Thực chất, cảnh sát bọn em mới là những kẻ đáng khinh bỉ nhất. Cho dù bọn anh có là tội phạm thì đã sao, bọn anh cũng đường đường đường chính chính làm tội phạm, còn hơn bọn cảnh sát của bọn em, lén lút cấu kết với tội phạm làm chuyện phi pháp để hưởng lợi cho bản thân.
– Đó chỉ là số ít mà thôi, không phải ai cũng xấu hết – Bảo Phương phản bác lại.
– Cứ cho là vậy đi. Nhưng em có biết rất nhiều cảnh sát phải nhờ đến sự giúp đỡ của tội phạm mới có thể phá được vụ án hay không. Chẳng phải em cũng phải nhờ anh giúp mới có thể phá được vụ án đó hay sao?
Bảo Phương nghe Lăng Phong nói cô cụp mắt xuống, vẻ tức giận đã thu lại, cô cắn nhẹ môi.
Lăng Phong thở dài buông tay cô ra, rồi kéo cô vào lòng mình kể:
– Lúc nhìn thấy em ngồi chờ đợi trước nhà ông Vương là anh đã biết em đang đi làm gián điệp rồi. Em có biết hậu quả một khi bị phát hiện là gì hay không hả, có biết anhd 9a4 lo lắng đến thế nào không. Em nghĩ, tự dưng hắn ta mạo hiểm đem số hàng về đây để em dễ dàng phát hiện ra hay sao. Em nghĩ anh đột nhiên xuất hiện ở đó giải thóat cho em khỏi sự truy tìm của bọn họ hay sao. Em nghĩ, em bỏ máy nghe lén vào người anh mà anh không biết, chỉ là anh tương kế tự kế để cho hắn biết một số ý định của anh. Từ đó điều tra ra địa điểm cất giấu số vũ khí của hắn. Anh làm tất cả những chuyển đó chỉ vỉ em thôi.
– Vậy thì nói cho em biết về kẻ đã giết ba em đi? – Bảo Phương dùng giọng cầu khẩn nói.
– Không thể, ít nhất là bây giờ – Lăng Phong lần nữa từ chối.
Bảo Phương lần này xô thật mạnh Lăng Phong bật về sau, cách xa cô rồi nói:
– Vậy thì bây giờ chúng ta vẫn ở hai ranh giới giữa tội phạm và cảnh sát – Nói xong lần này cô dứt khoát mở cửa bước đi.
– Cho tới khi em tìm được bằng chứng phạm tội của anh, nếu không anh vẫn sẽ bám theo em – Lăng Phong nói vọng theo.
Bảo Phương gnhe rõ từng từ của Lăng Phong dù cô đã ra khỏi đó. Cô khẽ lắc đầu nhắm mắt:
– Con phải biết cậu ta chính là đối tượng bị nghi ngờ có dính líu đến việc buôn lậu vũ khí đang bị điều tra. Việc con và cậu ta có quan hệ với nhau sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, con biết không? – Cô nhớ lại lời ông Văn Lâm đã nói khi đưa cho cô xem về hồ sơ của Lăng Phong – Lí tưởng của ba con là quét sạch tội ác giữ yên cho tổ quốc. Con đang kế thừa lí tưởng của ba con, đang thực hiện lí tưởng của con đó là truy tìm ra kẻ đã hại chết ba con, còn có Bảo Nam nữa. Nó cũng chính vì điều này mà bỏ đi biệt tích, nếu bây giờ mà con vì chuyện này mà bị buộc ra khỏi ngành, mọi công lao cố gắng từ trước đến giờ của con đều sẽ hủy sạch. Làm sao có thể truy tìm ra kẻ hại chết ba con. Chú không muốn lần nữa chứng kiến sự tuyệt vọng của con. Con đã lớn rồi, mọi chuyện con đều có sự suy nghĩ của mình, chú không mong con lầm đường lạc bước.
– Con biết. Con tuyệt đối không để bản thân mình sa ngã đâu ạ. Ở bên cạnh anh ta vì anh ta là manh mối duy nhất, anh ta chính là cậu bé đó.
Phải! Cô ở bên cạnh Lăng Phong chỉ vì muốn điều tra manh mối về cái chết của ba mình, chứ không phải vì cô có tình cảm với cậu. những tình cảm đó đã bị cô rũ bỏ từ 6 năm trước rồi.
Cuối cùng Trí Lâm cũng xuất viện về nhà, thím Hà vui mừng nấu một bữa tiệc ngon lành khoản đãi cả nhà. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Bảo Phương dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.
– Anh không sao đâu, vết thương nhỏ này có nhằm nhò gì. Đừng xem anh như đứa trẻ – Trí Lâm nhăn nhó
phàn nàn.
– Đợi vết thương anh hoàn toàn bình phục rồi hãy nói – Bảo Phương ân cần khuyên nhủ.
– Anh đã không sao rồi, ngày mai anh sẽ trở về đội – Trí Lâm ngồi xuống giường nói, sau đó cậu nắm lấy tay Bảo Phương, ngẩng mặt nhìn cô, trong đôi mắt cậu chất chứa rất nhiều điều muốn nói.
Bảo Phương bị Trí Lâm nắm tay đột ngột cũng hơi bối rối, với người khác cô có thể nhanh chóng rút tay lại, nhưng Trí Lâm và cô có thể nói như hai anh em ruột, nếu đột nhiên rút tay ra sẽ gây khó xử. Bảo Phương ngây người nhìn Trí Lâm.
– Cám ơn em đã cứu anh.
– Là tại em đã tới trễ, mới khiến anh bị thương như thế – Bảo Phương vội lắc đầu nói, tay cô vỗ nhẹ lên tay Trí Lâm rồi từ từ rút tay mình ra khỏi tay cậu.
– Bảo Phương…- Trí Lâm đột nhiên khẽ gọi tên cô.
– Nghỉ ngơi đi, em ra ngoài giúp thím làm chút đồ. Chuyện này đừng nghĩ đến nữa, anh không sao là tốt rồi. Ngày mai chẳng phải anh muốn trở lại đội sao, vậy thì nghỉ ngơi đi – Bảo Phương vội cắt ngang lời Trí Lâm. Cô hiểu Trí Lâm muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cô sợ sẽ phá đi tình cảm hiện tại.
Bảo Phuơng trở về phòng mình, cô nhìn màn hình điện thọai không hề có một cuộc gọi nào, trong lòng có cảm giác hụt hẫng.
Cô đã gọi rất nhiều lần nhưng đầu dây điện thọai bên kia không hề bóc máy, cũng không gọi lấy một lần. Cô quyết định gọi cho Thục Quyên, vì bận làm nhiệm vụ nên cô vẫn chưa gọi cho Thục Quyên, chắc giờ này cô ấy đang lo lắng cho cô lắm.
Vừa nghe máy đã thấy giọng reo mừng của thục Quyên bên kia, Bảo Phuơng liền nói:
– Mình không sao, chỉ là đi làm nhiệm vụ thế thôi
…
– Ừhm, ngày mai chúng ta gặp nhau đi, mình rất nhớ bạn – Bảo Phuơng nói với thục Quyên khi thá6y tâm trạng nhẹ nhỏm của cô bạn khi biết cô an tòan.
– Mình cũng vậy – Thục Quyên cũng đáp lại.
Tắt máy, Thục Quyên ngồi thở phào nhẹ nhỏm, trong vô thức cô định bấm máy gọi cho Bảo Nam. Nhưng tiếng chuông chỉ đổ có hai tiếng thì cô giật mình hốt hỏang tắt máy. Ngồi trên giuờng tự mắng bản thân mình, cô đã hứa với lòng phải từ bỏ, không đuợc nhớ đến cậu nữa. Vậy mà hình ảnh của bảo Nam vẫn vùi chặt trong lòng cô ngày ngày gây nhức nhói con tim cô.
Cô về đây đã lâu như vậy, cậu cũng chẳng có lấy một tin nhắn hỏi thăm cô thế nào. Thậm chí cô luôn tìm ra những cớ để gọi điện, nhắn tin cho cậu, vậy mà vẫn không một sự hồi âm nào cả. Điều này đã dập tắt đi một ngọn lửa hy vọng mong manh trong lòng cô.
Ánh mắt đầy u sầu, Thục Quyên buớc chân nhè nhẹ đến bên chiếc máy hát, chọn một bài nhạc mới phát hành gần đây, bài hát thật sự bị thuơng như tâm trạng của cô lúc này.
Mưa rơi trên nỗi đau nào
Lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao
Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ
Tình yêu đôi ta như là mơ.
Bao yêu thương đã muộn màng
Vì mình quá vội vàng để lòng nát tan
Vậy mà giờ sao nói không nên lời
Lệ rơi trên đôi mắt em.
Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ
Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ
Góc phố vắng anh mình em bơ vơ
Bao giấc mộng nay tan vỡ.
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu
Như cành hoa đã thôi úa màu
Mà ta giữ lại cho nhau.
“Em xin yêu anh trong cơn mơ
Người hãy đến dù là giấc mơ
Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ… ”
Mang tâm trạng buồn bã, Thục Quyên vùi mình vào giuờng ngủ. Cô lại gặp cơn mơ dài, cơn mơ của quá khứ.
Sau khi bị bảo Nam dọa cho sợ hãi, Thục Quyên không còn dám đến hộp đêm nữa, mặc cho cô bạn cùng lớp thuờng xuyên rũ rê, cô vẫn lắc đầu từ chối. Cô nghĩ từ nay về sau, cô và bảo nam sẽ không còn gặp lại lần nữa cho đến khi tiếng chuông cửa căn nhà chung cư cao cấp của cô vang lên ầm ỉ.
thục Quyên ra mở cửa không ngờ lại gặp Bảo Nam đang bị thuơng, tay ôm chặt lấy vết thuơng ở phần bụng ngăn không cho nó chảy máu.
Cô hỏang hốt tròn mắt định thét lên nhưng Bảo Nam đã đưa tay bịt miệng cô lại. Sau đó cậu đẩy cô vào bên trong nhà, nhanh chóng đóng cửa lại.
Có một nhóm nguời đang truy đuổi phía sau, đang truy quét từng căn hộ. Chúng phá cửa nhà cô rồi lao vào bên trong khám xét. Chỉ còn căn phòng ngủ là chưa lục xét. Chúng lập tức bao quây căn phòng lại, nhẹ nhàng xoay thử nắm cửa, đẩy hờ cánh cửa ra.
Nhưng chúng lại bắt gặp một đôi tình nhân đang ân ái trên giuờng, quần áo quăng vuơng *** khắp nơi. Nguời con trai đang nằm phía trên cuồng nhiệt chiếm lấy từng tất da trên cơ thể nguời con gái, gây nên một cảm giác kích thích đến bỏng mắt.
(trẻ con hãy bỏ một đọan đi)
Để cứu Bảo Nam, thục Quyên phải cùng cậu giả vờ đang quan hệ với nhau, chiếc chăn phũ nữa kín nữa hở che hơn phân nữa hai cơ thể đang trần truồng. Hai làn da áp sát nhau một cách chặt chẽ, khiến cho cả thân nguời Thục Quyên nóng bừng lên, tim cô run rẫy đập lọan xạ, hơi thở không ngừng phủ ra khắp nơi. Nhìn gương mặt đau đớn nhưng vẫn cố nhịn của Bảo nam đẫm đầy mồ hôi, khiến Thục Quyên sợ hãi vô cùng. Nhưng cô không biết làm gì chỉ có thể giương đôi mắt sắp rơi lệ nhìn Bảo Nam và để mặc cậu dẫn dắt cảm xúc của cô.
Để che mắt bọn họ, Bảo Nam cũng giả vờ cuồng nhiệt hôn cô, cậu phủ lên môi cô, xâm chiếm khoang miệng cô, từng tất từng tất một, khiến đầu óc Thục Quyên quay cuồng, cả cơ thể sợ hãi cũng bị chìm trong nỗi đam mê này. Bảo nam không hiểu tại sao khi nhìn người con gái đang nằm bên dưới cậu, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên, đôi mắt đẹp long lanh nhìn cậu khiến cậu thấy run động.
Khi bọn chúng đẩy nhẹ cánh cửa, Bảo Nam giả vờ như không phát hiện ra, họ giống như hai con nguời đang say tình, quên mất mọi thứ xung quanh. Môi Bảo Nam rời khỏi đôi môi đã bị cậu làm sưng mộng lên bắt đầu di chuyển xuống phía cổ cô, xuơng quai xanh rồi lùi xuống ngực cô. Tay cậu đồng thời không ngừng di chuyển trong trên cơ thể cô rồi lần vào bên trong tấm chăn. Nguời ngòai nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang bắt đầu khám phá nơi thần bí của cô nhưng không ai biết bên trong đó là một khẩu súng đã lên đạn, sẵn sàng bắn trả một khi bị chúng phát hiện. Bàn tay Bảo Nam nắm chặt khẩu súng.
Thục Quyên muốn đưa mắt nhìn bọn chúng nhưng Bảo bam đã kề môi sát vành tai cô khẽ nói:
– Đừng nhìn.
Thục Quyên đành nhắm mắt lại, nhưng điều này lại càng làm cho cơ thể cô nhạy cảm với nụ hôn của Bảo nam hơn.
Cái cảm giác này là lần đầu tiên Thục Quyên trải qua, cơ thể không ngừng run lên. Đầu tiên là căng cứng lại, bị những nụ hôn của Bảo Nam đi đến khiến nó nóng bừng lên, một cảm giác tê rần khó chịu, cơ thể cô còn cảm nhận đuợc dòng máu ấm của cậu đang loang tỏa thấm vào da thịt cô, tay cô bấu chặt trên tấm lưng trần của Bảo Nam, người cô bỗng mền nhũn không tự chủ đuợc thanh âm bật ra những tiếng rên rĩ.
Bọn đang rình mò bên ngoài nghe lập không ngờ nghi gì thêm nữa, chúng ra hiệu rút lui trong êm đẹp rồi tiếp tục truy tìm.
Thấy bọn chúng đã rút lui, nhưng bảo Nam vẫn tiếp tục giả vờ cho đến khi cậu tin chắc bọn chúng đã rút đi mới thở phào ngã người qua một bên thở hổn hễn, ôm lấy vết thương khơng ngừng chảy máu của mình.
Thục Quyên lúc này cũng mớt lấy lại được nhịp tim của mình, cả người cô đều đầy những dấu hôn của Bảo Nam khiến cô thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vã ngồi dậy mặc quần áo.
Mặc quần áo xong xuôi, cô e dè bước đến nhìn gương mặt gần như đã trắng bệch của Bảo Nam:
– Anh sao rồi, em giúp anh mặc quần áo, chúng ta đến bệnh viện đi.
Thục Quyên vội vơ quần áo dưới đất của Bảo Nam lại gần cậu, nhưng nhìn chiếc áo bị dính đầy máu được cô nhét trong chăn thì run rẩy định mặc lại cho cậu, nhưng Bảo Nam đã giữ tay cô lại lắc đầu nói:
– Không thể đi bệnh viện, sẽ bị họ phát hiện.
– Vậy em sẽ báo cảnh sát bảo vệ anh – Thục Quyên run run nói.
– Bọn người lúc nãy là cảnh sát – Bảo nam thều thào.
– Họ là cảnh sát ư? – Thục Quyên kinh ngạc kêu lên – Sao họ lại truy bắt anh, anh đã phạm phải tội gì à.
– Giết người – Bảo nam lạnh lùng đáp, mặt cậu đối mặt với trần nhà nhưng Thục Quyên vẫn nhìn thấy được ánh mắt bi thương của cậu lúc này.
Quần áo trên tay cô rơi xuống đất, cô bất giác lùi lại mấy bước như vừa nghe một điều vô cùng lạ lẫm. Run rẩy hoảng sợ cô lặp lại:
– Giết người ư…Sao có thể như thế…sao anh có thể…
– Sao lại không thể…- Bảo Nam cười khằn đáp – Tôi vốn là sát thủ, giết người thì có gì lạ đâu.
– Nhưng mà…Bảo Phương nói…- Thục Quyên lắc đầu không tin vào hiện thực trước mặt cô.
– Hiện thực cho em thấy, tôi là loại người này, tôi vừa giết người nên bị truy bắt, cho nên từ nay tránh xa tôi ra – Bảo Nam với tay lấy quần áo của mình định mặc vào bỏ đi. Tay cậu thả khỏi miệng vết thương ngay lập tức vết thương trào ra một màu đỏ thê lương khiến thục Quyên kinh sợ, cô vội đưa tay giữ lấy vết thương của cậu, vọng cô vỡ òa ức nở, nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.
– Em xin anh, lúc này anh chưa đi ra ngoài được đâu. Ở lại đây chăm sóc vết thương đi rồi hãy đi, anh mà đi lúc này chỉ có cái chết mà thôi.
– Em không sợ sao – Bảo nam nhìn cô chua xót hỏi.
Thục Quyên ngẩng đầu nhìn Bảo Nam lắc đầu, rồi cô đứng lên đi lấy hộp thuốc trị thương lại. Lúc này Thục Quyên mới biết thì ra Bảo nam đã trúng một phát đạn, cách cứu chữa duy nhất là phải lấy đầu đạn ra. Cô vội lấy vải bịt chặt miệng vết thương ngăn không cho nó chảy máu nữa. Cô hển hểnh nhìn Bảo Nam nói:
– Anh chờ em, em đi mua nhanh lắm. Chúng ta phải lấy đầu đạn ra.
Không để Bảm Nam nói thêm điều gì, Thục Quyên đưa rửa tay rồi thay quần áo lao thật nhanh đến tiệm thuốc tây. Cũng may những vật dụng này rất dễ tìm ở đây, nên thục Quyên mau chónh thanh toán rồi trở về.
Khi cô về, cánh cửa vừa mở ra, cánh tay cầm súng của Bảo Nam giơ về phái cô đầy cảnh giác. Thục Quyên hơi kinh hãi một chút mới nói:
– Là em.
Bảo Nam nhìn thấy cô mới thở phào ngã người xuống giường. Thục Quyên không nói nhiều, cô vội vang lôi những dụng cũ kia ra, bắt ngay một nồi nước sôi trụng tất cả dụng cụ y tế. Cô khử trùng sạch hai tay mình rồi bắt đầu xử lí vị trí bị thương trên người Bảo Nam.
– Em làm được không? – Sắc mặt Bảo Nam tái nhợt, môi cậu khô nứt nhìn Thục Quyên hỏi.
– Em sẽ cố gắng – Thục Quyên cố gắng đáp, cổ họng cô khô khốc, tim đập loạn cả lên. Hai bàn tay cô run rẩy, hơi thở loạn xạ.
Bảo Nam bèn cầm lấy bàn tay run rẩy của cô bảo:
– Đừng run, anh tin em sẽ làm được mà.
Thục Quyên gật đầu rồi đưa cho Bảo Nam một bình xịt tuốc gây mê. Bảo Nam bèn cầm lấy rồi đưa vào miệng xịt vài cái rồi ngã xuống giường hôn mê.
Thục Quyên nhìn bảo Nam hơn mê, cô thầm tự nhủ với lòng:
– Mình sẽ làm được.
Cô khử trùng vết thương lần nữa, xịt lên đó thuốc cầm máu. Khử trùng và đeo bao tay vào, run run cầm sao mổ. Cô cắn chặt môi rạch một đường lên khoang bụng của Bảo Nam, dùng kẹp lôi viên đạn ra. Cả một khoảng thời gian đầy căng thẳng, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên vầng trán cô. Cuối cùng Thục Quyên cũng có thể thở phào khi viên đạn đã nằm yên bên ngoài, cô vội vã xe chỉ khâu vết thương lại. lại lần nữa tự nói với bản thân:
– Chỉ giống như thêu quần áo mà thôi.
Nhìn miệng vết mở bị khép lại, thục Quyên nhoẻn miệng cười hài lòng. Sau khi băng bó cẩn thận, các cơ bắp nãy giờ bị gồng cứng của cô mới được thả lỏng. Thục Quyên mệt mỏi thả người ngồi trên ghế mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
**********
– Cậu thật là, muốn gọi thì cứ gọi, không gọi thì chạy đến tìm cô ấy. Việc gì phải ở đây nhìn nhìn ngắm ngắm cái điện thoại thế này – Jay lắc đầu thở dài nhìn Lăng Phong chép miệng than.
– Nếu được, mình sẽ đi liền, chỉ là hiện giờ không tiện – Lăng Phong uể oải cho điện thoại vào túi, động tác trang nhã khiến mấy cô gái ngồi bàn bên kia liếc mắt nhìn mãi.
– Thế cái quái gì ngăn cản được ông thế, nói đi, tôi giúp ông dẹp quách nó đi – Jay cau mày hỏi.
– Thế sao ông không dẹp quách cái cô nàng Sophia cứ đeo bám lấy ông khiến ông than phiền mãi không thôi đi – Lăng Phong nhìn Jay chăm chọc.
– Cái đó và cái này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Được đàn bà đeo bám là một vinh hạnh có biết không hả? – Jay đắc ý cười nói, cũng đã kích lại – Chứ chẳng như ai kia, đeo bám một cô gái mãi vẫn không xong.
Lăng Phong không thèm đáp, lườm Jay một cái rồi nhìn người phục vụ bảo:
– Lấy một chai rượu mắc nhất ở đây
Xong cậu quay lại nhìn Jay lạnh lùng bảo:
– Chầu này cậu trả đấy.
Jay nghe xong thì mếu máo ngay lập tức:
– Đồ khốn, mình là viên chức nhà nước nha, làm sao có thể giàu như doanh nhân bọn cậu chứ. Vậy mà cậu lại dám bóc lột như thế. Chai mắc nhất cũng hơn 100 triệu. Mình sẽ nghỉ chơi với cậu – Jay bèn uy hiếp.
Nào ngờ Lăng Phong không có chút sợ hãi trước lời đe dọa này, bình thản đáp.
– Cứ tự nhiên.
– Đồ khốn, cậu không còn tính người nữa – Jay tức giận mắng.
Lăng phong chỉ cười nhạt rót rượu ra ly thưởng thức loại rượu mắc nhất ở đây.
Tiếng mở cửa khiến Thục Quyên giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt ngồi bật dậy, lập tức đưa mắt ngó dáo dát về phía cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, bất động trước mặt cô. Cô thở phào một cái đưa mắt nhìn xem Bảo Nam thế nào rồi. Nhưng phát giác cậu được không còn nằm trên chiếc giường đó nữa.
Chiếc giường đã được cô thay tấm ra mới, tấm chăn mới không còn chút máu nào xót lại để Bảo Nam có thể nằm nghỉ thoải mái hơn giờ chỉ còn lưu lại một vệt máu mờ ảo.
Thục Quyên cắn môi sợ hãi, vết thương của Bảo Nam có thể coi là được cô xử lí tốt, nhưng cô không phải là bác sĩ, nên không thể bảo đảm có thể nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng vết thương của cậu có thể bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, không biết bên cãnh Bảo Nam có ai để chăm sóc cậu hay không. Không biết cậu có xảy ra chuyện hay không. Nỗi bất an này khiến cô lo lắng không yên, suy nghĩ hồi lâu, Thục Quyên liền gọi điện cho Bảo Phương, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Thục Quyên đành buồn bã tắt điện thoại đi.
Sau đó cô không hay chút tin tức gì của Bảo nam nữa. Cô từng thăm dò Alex, cô bạn cùng lớp vẫn thuờng ra vào hộp đêm đó, nhưng cô bạn trả lời không thấy Bảo Nam đến đó nữa. Alex cho rằng thục Quyên đã thích Bảo Nam, đang buồn vì không còn gặp đuợc cậu ấy nữa. Cô thân tình vỗ vai Thục Quyên an ủi, và nhiệt tình giúp cô làm quen với mấy anh bạn của cô, nhưng Thục Quyên nhẹ nhàng từ chối.
Lần đó Thục Quyên tham gia vào một hội từ thiện dành cho trẻ em, nên quyết định đến ngân hàng rút tiền để quyên góp.
Cô ngồi chờ cả một buổi, đến luợt cô thì khi đang làm thủ tục, bỗng một toán nguời bịt mặt cầm súng xông vào, chúng chĩa súng lên trần nhã xã đạn xối xã khiến tất cả mọi nguời hoảng hốt vội vã ngồi xuống đất ôm lấy đầu. Thục Quyên cũng hoảng sợ vội vàng ngồi xuống ngay bàn đăng ký giống như mọi nguời.
Bọn chúng quăng những chiếc túi to dài lên trên mặt bàn ra lệnh gom tiền bỏ đầy túi. Những chỉ vài phút sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, khiến tất cả bọn chúng giận dữ hét lên hỏi:
– Ai đã báo cảnh sát.
Không có ai dám lên tiếng trả lời, mặt ai nấy đều xanh xao nhìn bọn chúng sợ hãi, chúng tức giận bắn một loạt đạn vào phía quầy. Tất cả nhân viên của ngân hàng đều bị trúng đạn ngã xuống đất, máu bắn ra khắp sàn nhà, một nhân viên ngã nằm trên mặt quầy, khiến máu từ nguời cậu ta chảy xuống chỗ Thục Quyên ngồi, cô hoảng sợ té ngã bật về phía sau. Vô tình chạm vào chân một tên trong đó, hắn ta liền đưa tay tóm lấy cô lôi dậy.
Hắn hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em rút, chúng liền túm lấy mấy chiếc túi đựng đầy tiền xách lên vai, rồi cũng túm lấy thêm mấy nguời uy hiếp họ làm con tin của chúng. Bọn chúng phá tan cánh cửa kính rồi hung hăng lôi nguời ra ngoài.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Thục Quyên bị chúng túm đầu lôi đi, khiến đầu cô đau rát. Mặt cô đã xanh xám không còn một giọt máu.
Truớc mắt cô là một đội ngủ cảnh sát đang lăm le cây súng chĩa về phía bọn tội phạm nhưng vẫn chưa có ai dám có hành động nào. Còn có phóng viên đến quay phim và rất nhiều nguời tụ tập ở đó để xem.
Cảnh sát nói gì đó cùng bọn chúng nhưng Thục Quyên không nghe rõ. Cả nguời cô run lên vì sợ hãi, cả đời cô chưa từng chứng kiến những chuyện thế này, cô vẫn nghĩ nó chỉ là trên phim ảnh mà thôi, thật không ngờ lần này cô chẳng những chứng kiến toàn bộ quá trình mà còn là một nhân vật trong đó – con tin.
Thục Quyên hoảng hốt đưa ánh mắt nhìn về phía cảnh sát cầu cứu họ, cô nhìn thấy sắc mặt của bọn họ cũng không tốt lắm.
Chỉ lát sau một chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt, dù cảnh sát đã phòng toả, nhưng nó vẫn lao nhanh vào bên trong, tốc độ nhanh và mạnh đến nỗi làm chiếc xe cảnh sát bị đẩy lùi về phía sau đâm về phía cảnh sát, khiến họ phải nhảy đi né tránh và đội hình bị hoảng loạn. Cánh cửa bật mở ra nhanh chóng, bọn chúng lập tức kéo nhau vào bên trong xe.
Nhưng vì xe không có đủ chỗ ngồi nên bọn chúng đẩy hai con tin ra ngoài và bắn chết họ khiến Thục Quyên lặng cả nguời, cô run lên bần bật nghĩ đến việc mình cũng sẽ bĩ đẩy ra và bắn chết như thế. Nhưng duờng như chúng còn cần giữ lại con tin để bảo vệ mình nên cô đuợc giữ lại.
Cánh cửa xe đóng sầm lại, ngay lập tức chiếc xe lăn bánh chạy đi, cảnh sát liền lên xe đuổi theo bọn chúng, nhưng thật đáng tiếc, chúng đã ném thẳng hai quả lựu đạn về xe cảnh sát, hai tiếng nổ đã nhanh chóng cắt đứt việc đuổi theo của cảnh sát.
Thấy xe cảnh sát bị chặn lại, Thục Quyên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cô nghĩ đến việc bọn chúng sẽ đem cô đi giết như thế nào, nuớc mắt bỗng tràn dài ra. Bọn nguời này có sự chuẩn bị chu đáo, có hoả lực mạnh nên thoát khỏi truy bắt một cách nhanh chóng
Bọn chúng thấy đã thoát khỏi cảnh sát thì reo vui lột mũ trùm mặt ra. Thục Quyên mới chứng kiến duợc vẻ mặt của bọn chúng, bọn chúng cũng còn khá trẻ, chỉ độ 30 tuổi trở lại, bọn chúng có 5 tên tất thảy, vẻ mặt tên nào tên nấy đều háo hức với việc chia chác tiền. Cô thấy bọn họ có kẻ da đen, kẻ da trắng, tóc vàng tóc nâu, thật khó biết bọn chúng là nguời nuớc nào. Chỉ biết bọn chúng nói tiếng Anh khá chuẩn, có lẻ là nguời ở đây.
Một tên quay đầu nhìn Thục Quyên, cô nhận ngya ra hắn ta chính là kẻ đã túm lấy cô lôi đi. hắn nhìn cô với vẻ mặt kì lạ, khóe môi hơi nhếch lên tiến sát lại gần cô.
Thục Quyên sợ hãi co nguời lại. Tim đập không ngừng, toàn thân lạnh tóat. Hắn ta thấy bộ dạng của cô như thế càng thích thú, cuời trấn an cô:
– Đừng sợ, đưa em đến chỗ bọn anh chơi đùa một tí, nếu em phục vụ bọn anh tốt bọn anh sẽ không làm hại em.
Cả bọn phá ra cuời, đưa ánh mắt háo sắc nhìn Thục Quyên. Ánh mắt này khiến cô nhớ lại mấy cái tên khốn đã chặn đuờng cô ở phía sau hộp đêm. Thục Quyên nuốt nuớc bọt e sợ, giuơng đôi mắt uớt đẫm nhìn bọn chúng. Bọn chúng nhất định là sẽ làm nhục cô sau đó giết chết, bởi vì cô đã nhìn thấy mặt bọn chúng. Cô sẽ không ngây thơ tin lời bọn chúng nói là sẽ tha cho cô sống sót trở về.
Bọn chúng đưa Thục Quyên đến một khu ổ chuột, chúng giải cô đi qua truớc mặt rất nhiều nguời nhưng bọn họ xem như không nhìn thấy, đều quay đầu cuới nói với nhau, điều này khiến Thục Quyên thấy lạnh thấu xuơng truớc sự lạnh nhạt hờ hững của những nguời nơi đây. Chúng dẫn cô đến một căn nhà lầu sập xuệ, nhốt cô vào một căn phòng nhỏ rồi đóng sầm cửa lại.
Thục Quyên thấy bọn chúng đã đi khuất mới đứng bật dậy lao về phía cửa cái nghe ngóng, hình như bọn chúng đáng chia tiền cho nhay thì phải. Cô an lòng bọn chúng hiện thời không tìm cô, vội đi về phía cửa sổ tìm lối thoát cho bản thân mình, nhưng chỉ đổi lấy sự tuyệt vọng đến phát sợ của cô, bên duới hoàn toàn không có một thứ gì, thậm chí là cả dây ống nuớc. Với độ cao này, cô mà nhảy xuống thì chỉ có thể chết tan xuơng mà thôi. Nhưng nếu cô ở lại cũng sẽ bị bọn chúng làm nhục rồi giết chết. Vậy thì chẳng thà là…
Cắn chặt môi kiềm nén sự bi thuơng trong lòng, Thục Quyên quyết định chấp nhận lựa chọn cái chết.
Nhưng ngay khi cô đang đưa một chân trèo lên thì cánh cửa phòng mở ra, cái tên tóc vàng bắt cô đã nhanh chóng buớc vào và vội vàng kéo cô nguợc vào bên trong. Hắn ta quăng mạnh cô xuống giuờng rồi trừng mắt nhìn cô giận dữ.
Chiếc áo somi của cô vì cái kéo mạnh và quăng mạnh của hắn ta khiến những chiếc cúc áo rời ra, để lộ chiếc áo lót ôm lấy bầu ngực đầy đặn của cô, để lộ một khoảng da thịt trắng hồng mềm mại.
Ánh mắt của tên này bỗng thay đổi, uất hầu của hắn ta chuyển động lên xuống một cách gấp gáp. Hắn từ từ tiến lại gần Thục Quyên.
Thục Quyên thấy ánh mắt hắn nhìn cô thay đổi, liền hiểu ra vấn đề, cô vội vàng kéo áo che chặc lại, nguời rút lại về sau, miệng run rẩy cầu xin:
– Xin nguơi…
Hắn ta lao vào cô, cô vội vàng tránh né, nhưng hắn ta đã chụp lấy cô bẻ ngoặt lấy hai tay cô bắt đầu giỏ trò đồi bại.
– Phập…
Một con dao sắc bén cắm thật nhanh trên sống lưng của hắn ta khiến hắn ta thét lên ngã vật xuống, Thục Quyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo đứng dậy và lôi nhanh ra khỏi cửa phòng.
Cô hoàng hồn nhìn kỹ nguời đang nắm tay mình kéo đi. Sắc mặt nguời đó rất đanh thép, ánh mắt tràn đầy sát khí rất đáng sợ. tay kia lăm lăm khẩu súng trên tay, nhưng tay này lại nắm lấy tay cô rất dịu dàng. Tuy siềt chặt nhưng không khiến cô thấy đau mà trái lại là sự an tâm đến lạ kì.
“Làm sao anh biết cô ở đây?” trong lòng cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại kkhông cất thành lời đuợc. Nên đành im lặng chạy theo buớc chân cậu.
Tiếng hét của tên tóc vàng bị Bảo Nam đâm đã đánh động đến mấy tên kia, bọn chúng lăm le cầm súng lao tới. Bảo Nam liền nhanh tay giuơng dsúng về phía chúng, hai phát súng nổ ra thì hai tên gục ngã ngay lập tức.
hai tên kia nhanh chóng nép vào hai góc. Bảo nam cũng vội vã kéo Thục Quyên núp vào một bên tuờng.
Cuộc đấu súng diễn ra ầm ĩ, trái tim nhỏ bé của thục Quyên lần nữa bị bóip ghẹt lại đầy sợ hãi. Nếu như không có bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cô khiến cô an tâm thì có lẽ cô đã vì sự kích động đến cực hạn này mà ngất đi.
Cô không biết mọi chuyện diễn ra thế nào cho đến khi Bảo Nam kéo cô băng đi, cả hai cứ chạy mãi, Thục Quyên hoàn toàn không nhìn thấy đuợc xung quanh, cô chỉ thấy bóng cái áo đen trúơc mặt cô. Lần nào cô gặp cậu, cậu cũng đều mặc một màu đen từ trên xuống duới. Thục Quyên lao mình đi theo bóng đen đó.
Nhưng nguời xung quanh đó nghe tiếng súng nổ cũng lần luợt lôi súng ra truy sát họ.
Họ chạy trốn cuộc truy sát, chạy đến một sân thuợng, chẳng còn con đuờng nào thoát hiểm. Bảo nam siết lấy tay cô, cậui nhìn cô, dôi mắt thẫm lại khẽ cất giọng nói:
– Tin anh, đừng sợ.