Học Sinh Chuyển Lớp

01.09.2014
Admin

Chắc nó nhìn thấy cảnh lúc nãy nên nó nhận định tôi có tình cảm với Dung, và không có tình cảm với Ngữ Yên.
Nó chậm rãi tiếp lời:

– Tao quan sát mày rồi, mày chẳng có ưu điểm gì hơn tao cả. chẳng qua vì cái danh lớp chọn.
– Lớp chọn ư? Tao chẳng bao giờ kiêu ngạo với ai?

Thằng Vũ nhìn tôi, vẻ mặt có chút gì đó nóng nảy:

– Vậy thì tao sẽ tranh đua với mày, xem cuối cùng ai sẽ tán được Ngữ Yên…

Tôi nhìn nó, vẻ mặt buồn cười thiệt:

– Thôi tao về, tặng mày một câu, Yên không phải là cái vật đem ra treo giải, và tình cảm thì tự phát sinh, thế thôi. Tao về…

Thằng Vũ nhìn tôi lần nữa, chiến ý sáng rực:

– Được thôi, hẹn mày năm sau…

Tôi vừa quay lưng, vừa có suy nghĩ bớt lạnh nhạt với thằng Vũ như lần đầu tiên. Lần gặp này, tôi cảm thấy nó không đáng ghét như cái mặt nó từng thể hiện, nó không khinh thường tôi, mà giờ xem tôi ngang hàng. Tôi cũng quý phục cái tính của nó, xứng đáng chính nhân quân tử, thể hiện một cách rất đàn ông. Nhưng mà việc gì phải đợi năm sau, năm này thì sao.

– Năm 11 à, tới đi, tao chờ!

Tôi tự tin tiếp đón nó, cái tự tin hoàn toàn có cơ sở, dù rằng tôi không hề vướng bận vào chuyện tình cảm với Ngữ Yên. Giờ thì kệ tất cả, lời khiêu chiến năm học sau cũng cất lại đã, xe bus tới rồi, lo lên xe rồi tính.

CHAP 56: Vào trận.

Cuối cùng sau bao ngày khổ luyện cắm đầu, tôi cũng bước vào quy trình đánh giá chất lượng. Những môn học phụ được đấy lên thi đầu tiên. Đầu tuần chúng tôi bắt đầu thi, mà chiều chủ nhật tâm trạng thằng nào cũng lo ngay ngáy.

– Alo, cho cháu gặp T- Hưởng đù gọi cho tôi.
– Tao nè, có gì không mày?
– Mày ôn gì cho ngày mai chưa?
– Cũng kha khá…

Sau một hồi tám lâu la với Hưởng đù, tôi vừa cúp máy là đến ngay Phong mập:

– Gì đó mày?
– Ôn chưa?
– Rồi, sơ sơ.
– Chết, tao còn hai chương!
– Ráng học đi, còn tối nay với chiều mai nữa.

Vừa cúp điện thoại xuống, cái tiếng ring ring reng reng lại vang lên:

– Lại thằng nào nữa?
– T à, cô Ánh đây.
– Dạ, dạ…cô Ánh ạ!
– Cho cô gặp mẹ đi cháu…

Tôi đưa điện thoại cho mẹ tôi, tót lên phòng ngay lập tức, tránh cái nhìn tức tối của mẹ tôi vì cái việc vô lễ với người lớn.
Cô Ánh trước là gần nhà tôi, con cô tên Nguyệt, bạn học với tôi từ thời cấp I. Hai đứa tôi chơi rất là thân, nên hồi đó tụi con nít trong xóm thường hay tổ chức lễ cưới, rước cô dâu cho tôi với Nguyệt. Hai năm trước , nhà cô Ánh chuyển lên Sài Gòn , vì chồng cô chuyển công tác, nên tôi với Nguyệt cũng biệt tăm thông tin từ đó.

Tôi lên nhà, cầm cuốn sách công dân và địa lý thủ sẵn, bắt đầu niệm. Niệm chú như đọc kinh ban đầu từ cái bàn, mỏi lưng nằm hẳn lên giường ngồi đọc lại lần cuối. Rồi từ từ tôi ngủ mê lúc nào không biết.

– Dậy, cậu út- Chị Thanh tôi đánh thức tôi dậy.
– Gì hả chị?
– Ăn cơm chứ làm gì?

Ngó quanh cái bàn học, cái cặp của anh trai tôi vẫn chưa hiện diện:

– Anh chưa về mà?
– Nó ăn cơm trước rồi đi học rồi, sắp thi mà vẫn phải ôn thi , tội nghiệp!

Tôi đi ra phía sau nhà rửa mặt, lên ăn cơm cùng với ba mẹ tôi.

– Mẹ, chắc hơn một tuần nữa là con vào Sài Gòn nhận bằng đó.
– Có bằng rồi sao- Ba tôi hào hứng.
– Dạ, bạn con mới gọi thông báo, lên nhận bằng tạm thời thôi ạ!
– Vậy con tính sao?
– Dạ thì con lên thôi, khi nào có bằng chính thức thì ba mẹ vào với con cũng được ạ!

Sau một hồi bàn ra tính vào, ba người trong nhà tôi để mặc tôi cắm cúi ăn cơm chẳng đả động gì cả, ba mẹ tôi thì bận công việc trên công ty, mà cũng muốn vào với con gái nên đang phân vân. Mẹ tôi nhìn tôi:

– T, con vào với chị.
– Con, con hả…được vào sao.
– Ừ, con vào Sài Gòn với chị .

Khỏi phải nói tôi vui sướng thế nào, gì chứ vào Sài Gòn hoa lệ, tôi chưa từng được đến dù chỉ một lần. Đi chơi xa, tuyệt cú mèo. Ba tôi thì cắt ngang cơn hào hứng của tôi, điềm tĩnh:

– Nhưng phải xem kết quả học hành ra sao đã, đừng có mới vào lại bị đuổi ra là được.

Tôi hơi rùng mình, lỡ bị chuyển hộ khẩu sang lớp khác thì bách nhục với bạn bè, cũng bị cúp luôn chuyến du lịch “hộ tống” với chị Thanh vào Sài Gòn. Ăn cơm xong, tôi nhờ chị Thanh:

– Chị dọn hộ em nhá!

Chẳng chờ chị đồng ý, tôi uống hơi nước rồi tuốt thẳng lên phòng, ngồi ngay ngắn học bài, không qua loa, không sơ sài, ôn kĩ hai môn thi buổi chiều ngày mai rồi an tâm đóng sách leo lên giường ngủ. Gì chứ phải minh mẫn mới đạt kết quả tốt.

Chiều hôm sau, bước vào tiết đầu kiểm tra Địa lý. Tôi làm rành mạch từng ly từng tý, kĩ càng, săm soi từng nét. Vẽ biểu đồ chuẩn như sách giáo khoa. Hài lòng đưa bài cho cô nàng bàn đầu, cái bài không có một nét gạch xóa. Dung cầm bài của tôi nhìn lướt qua , cũng có vẻ hài lòng lắm.

Tiết công dân, đề cho hai câu, một lý thuyết trong sách và một dạng như văn nghị luận. Lý thuyết lạ hoắc chiếm 3đ , tôi toát mồ hôi hoạt cắn cắn cái bút. Rõ ràng là có đọc qua nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi trình tự cũng như cách sắp xếp cái định nghĩa cũng như bản chất của nó thế nào. Xuề xòa tôi nhảy sang câu hai làm.

May trời là nghị luận và nên ý kiến về vấn đề xã hội. Tôi bắt đầu hí hoáy cắm cúi viết theo hồi tưởng. May cho tôi là mỗi lần ăn cơm hay ngồi uống nước trong phòng khách với ba mẹ, tôi vẫn hay hóng hớt nghe chuyện thời sự, chuyện làm việc của công ty ba nên coi như có chút ít vốn liếng, thêm ít ba xạo vào nữa, coi như cũng tạm ổn thỏa.

Hai môn trôi qua, một ổn thỏa, một tạm được, dù không đạt yêu cầu là trên 6đ, tôi mặt hơi chùng xuống, trước khi thế dâng cao của anh em.

– Uầy, thằng T thế kia có lẽ là nó tạch rồi!
– Tao nghe mùi nước mía thoang thoảng đâu đây, thêm mùi caphe nữa.
– Cứ cười đi mấy bạn trẻ, đời còn dài mà, cứ đợi đấy.

Lầm rầm trong bụng, bỏ mặc lời chế giễu, cùng ánh mắt hỏi han của nàng, tôi cắm đầu vào giờ Hóa với Văn nghe thầy cô ôn lại kiến thức. Cần cù bù thông minh thôi, tôi tuyệt nhiên chẳng dám chểnh mảng chút nào.
Một tuần trôi qua trong việc thi cử phản ánh đúng quá trình học của tôi. Phong độ lên xuống theo hình Sin, Đạt cực đại với các môn tự nhiên, chùng xuống cực tiểu với các môn xã hội.

Tuần sau lên lớp, tôi lo nơm nớp.Nhớ lại lời Nàng:

– Tất cả các môn đạt trên 6đ nhé

Nằm dài ra bàn, mặc cho chúng bạn đang chế giễu hay đánh caro, tôi cứ lặng im ngao ngán mà thở dài.
Nàng đổi chỗ với Trang sang ngồi cạnh tôi, giờ học tử quản nên thoải mái thiệt.Nàng quay qua chống hai tay lên cằm nhìn tôi, lâu lâu gác mái tóc ngang vai lên hai tay, cố sao cho ánh mắt hai người chạm nhau.

– Gì buồn vậy?
– Lo đó, mấy môn kia…
– Hì hì, thi xong rồi, có gì đâu.
– Lỡ…
– Ý, nói gở làm gì?
– Nhưng thực chất là…
– Không sao đâu, T cố gắng rồi chứ gì, mà D nghĩ T không bị…đâu…

Nàng tế nhị tránh ba từ “đuổi ra khỏi lớp” trước mắt tôi, để tránh tôi càng buồn hơn. Tôi nhìn nàng hồi lâu rồi mỉm cười.

– Ờ, chắc không sao đâu…
– Xuống căn- tin nhé!
– Nhưng giờ đâu được ra khỏi lớp.
– Có thầy cô đâu…
Tôi đang băn khoăn cách nào, thì nàng đã đứng dậy:
– Linh, tớ với T ra khỏi lớp, có chuyện lên Văn phòng Đoàn nhé.
– Chuyện gì thế Dung, mà sao phải cả T?
– À…ờ…T với Dung bữa trước mua đồ, giờ xuống thông báo nhận quyết toán.

Trước lí do chính đáng đó, thì Linh vẹo cũng không thể bắt bẻ. Tôi và nàng đàng hoàng đi ra khỏi lớp trước lời bàn tàn của chúng bạn:

– Hai vợ chồng nó trốn đi chơi mảnh đó.

Tôi với nàng thẳng xuống căn- tin, đứng chờ bà chị bán quen thuộc đưa nước và snack ra. Thoải mái vì căn- tin của học sinh, thầy cô rất ít khi và coi như không bao giờ ghé vào.

– Sao bữa trước là bé khác, giờ bé khác là sao?

Mặt tôi tái mét trước câu nói vu vơ của bà chị bán hàng cũng như cái véo ngang hông của nàng.

– Gớm ha, đi với người khác luôn!
– Không có đâu, vô ý gặp rồi…rồi…
– Làm gì thì làm, đừng có bắt cá mấy tay đấy, tôi chúa ghét…

Tôi nhìn nàng chỉ cười mà ngượng ngùng, hiển nhiên nàng biết tôi xuống căn- tin với ai, không chị Xuyến thì cũng Ngữ Yên thôi. Chị Xuyến cả tháng nay đã không thấy đâu, còn Ngữ Yên thì mới gặp hôm trước. Tôi miên man suy nghĩ:

– Mà này, T tính học hè không?
– Học hè?
– Ừ, Dung tính học nè.
– Ờ, để T tính…
– Tính gì mà tính nữa, tháng 7 học đó, đăng kí học thêm đi.

Nói thật, tôi cực lười phải học thêm. Năm cấp II mỗi lần ba mẹ tôi bắt đi học thêm thì tôi đã dành nửa thời gian cho đá banh rồi, lâu rồi chửi, đánh, cấm đoán mãi không được nên đành phải cho tôi ở nhà.

– Cái đó để T tính sau…
– Mà lúc thi anh văn, T làm bài tốt ghê?
– Có xem qua hả?
– Ừ, học thêm ai vậy, từ mới cũng lạ nữa.

Tôi tất nhiên là phủ nhận ngay, phải để nàng nghĩ đó là tiềm năng bộc phát trong tôi, chứ không hề muốn khai ra mình phải cầu đạo từ chị Thanh, nếu thế thì cái kết quả của tôi được chuyển hết cho bà chị chứ tôi nào có gì.

Trống đánh “Tùng , tùng “báo hiệu giờ ra chơi, tôi với nàng đàng phải tạm gác lại thời gian”hẹn hò” để trở về lớp, tránh cho đám bạn nghi ngờ.

Mải nói chuyện, hai đứa tôi không để ý một cánh tay chặn ngang hai đứa ở cửa căn- tin. Tôi nổi nóng:

– Muốn gì vậy?

CHAP 57: Kẻ Đến Trước Thời Hạn.

Cánh tay đưa ra ngăn tôi với Dung là của thằng Vũ, nó khiến mặt mũi tôi tối sầm lại, tức tối nhìn thẳng vào mặt nó quát lớn. Thằng Vũ vẫn điềm tĩnh như không, Dung thì đưa tay nắm tay tôi như sợ tôi lại lao lên đánh cái thằng ngang tàng đối diện mất.

Hai thằng tôi lại đứng gườm gườm nhau, nó nhìn tôi rồi quay lại nhìn Dung, rất nhanh lại gườm lại phía tôi, vẻ mặt khiêu chiến thấy rõ.
Tôi thì chỉ mong nó đừng thốt ra mấy cái lời nhảm nhí như cái hôm bữa, nhưng nó nào biết cái gì ngoài từ khiêu chiến:

– Sao thế, khó chịu khi có đối thủ à?

Dung nhìn tôi, ánh mắt dường như không hiểu câu chuyện, nhìn tôi muốn được câu giải đáp. Tôi gằn giọng với Vũ:

– Mày tính nói những chuyện không liên quan đến tao đến bao giờ?

Bình thường tính tình tôi cũng rất vui vẻ, nhưng với một thằng bất lịch sự như thằng con trai mang dáng vẻ lảng tử, và một phần cũng không muốn bản thân mình và Dung phải nghe những chuyện không liên quan đến tôi thế này.

– Chuẩn bị tâm lý đi!
– Tâm lý gì?
– Thi tốt chứ?
– Ảnh hưởng đến mày sao?
– Có chứ sao không, đừng để hoán đổi vị trí với Vũ.

Thật khâm phục về khoản tự tin của thằng Vũ, hoán đổi vị trí, ý ám chỉ đến việc tôi văng ra khỏi lớp chọn và nó sẽ hoán vị trí cho tôi, tiến thẳng vào hai lớp mơ ước của trường.
Tôi chỉ cười vẻ khinh khỉnh của những lời nó thốt ra, nó vẫn thản nhiên như không:

– Đừng cười vội, tôi có cơ sở thì mới dám chắc chắn.
– Vậy sao?

Đến đây nó im lặng, vẻ mặt không buồn trả lời đôi co với tôi. Phải nói là cái vẻ mặt lãng tử im im của nó làm tôi thấy khó chịu. Trong các cuộc tranh luận, im lặng và ra vẻ mặt không thèm chấp là một chiến thuật gây cho đối phương ức chế nhiều nhất.
Với một thằng con trai mới lớn thì phương thức này càng có công dụng, tôi tức tối mặt mũi, nắm tay Dung:

– Về lớp thôi Dung, gặp ngay đứa chẳng biết lịch sự là gì?

Thằng Vũ chỉ kịp khẽ gật đầu chào Dung rồi đi thẳng vào căn- tin.

– Chuyện gì vậy T?
– Không biết nữa, ách giữa đàng quàng vào cổ?
– Ách giữa đàng?
– Nó đang theo đuổi Ngữ Yên, rồi gây sự với T.
– Thế là có kình địch rồi.

Tôi thả tay nàng ra, đứng sững nhìn nàng. Câu nói bông đùa của nàng chẳng hề đúng lúc tí nào, phải chăng câu nói đó là ám chỉ tôi thích Ngữ Yên, vậy là nàng coi thường tình cảm tôi dành cho nàng.

Nàng thì đứng nhìn tôi, vẻ mặt sững lại, nhìn tôi hơi bối rối, chắc nàng đã hiểu tâm trạng của tôi sau câu nói ấy.
Tôi quay lưng bỏ đi, trong lòng đầy oán hận:

– Sao nàng lại nói vậy chứ, vậy là chưa tin tưởng mình?

Vừa vào tới lớp tôi thả mình cái phịch xuống ghế, chán nản trước ánh mắt tò mò của lũ bạn.

– Vợ mày đâu?
– Vợ con gì ở đây

Tụi bạn như linh tính có điều gì, dạt hết cả ra. Tôi cầm cái mp3 sang dãy bên kia ngồi với thằng Tuấn Anh.

Đầu năm tới giờ, tôi chưa bao giờ sang dãy bên kia ngồi, nên có vẻ không thân lắm với mấy bạn bên này ngoài thằng Tuấn Anh cùng đội bóng. Tôi nhận được khá nhiều ánh mắt bất ngờ thay cho chào đón.

– Sao vậy, mày lại sang đây?
– Tao không qua được à?
– Không, bất ngờ thôi!

Tôi ngồi gác đầu lên tay, cắm tai phone vào nghe nhạc. Phải nói dãy bên tôi với bên này là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bên tôi là một xóm chợ ồn ào, lúc nào cũng náo nhiệt, bên này thì yên tĩnh, êm đềm. Tuy vẫn có nghịch chọc nhau nhưng so bề khí thế thì có lẽ còn kém xa.

Dung bước vào lớp, đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ tôi ngồi. Không thấy tôi ở đó, nàng đảo mắt khắp lớp và dán chặt về phía góc lớp bên kia. Thở dài, hình như là có lắc đầu, nàng cũng lạnh băng đi về phía chỗ ngồi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, nhìn nhìn dò xét. Thằng Tuấn Anh huých cùi chỏ vào tay tôi:

– Giận hờn vu vơ à?
– Vu vơ gì, có lý do cả đấy.

Với tôi là lí do, nhưng có lẽ với đám bạn đấy là một cái cớ hết sức củ chuối.

– Thế mà cũng giận!
– Sao không?
– Nếu mà Dung nghĩ mày như vậy thì cần gì phải đùa mày.

Tôi đứng họng trước thằng Tuấn Anh. Nhìn nó đứng hình:

– Mày về chỗ ngồi đi, đừng có vớ vẩn thế, không lại như tao?
– Như mày?
– Ừ, thì hồi trước tao với Ly cũng như vậy, mãi lâu sau mới làm lành lại.

Hóa ra tôi vô lớp sau nên không biết mấy chuyện thâm cung bí sử lắm. Tôi nghe theo lời người đi trước, trở về chỗ ngồi, nhìn sang bên nàng. Hình như lần này đến lượt nàng bỏ rơi tôi:

– Cho mày chừa T ạ, ai bảo bỏ rơi con người ta chứ.

Buổi học hôm đấy chỉ là cái trò cút bắt của tôi với nàng. Hễ tôi nhìn nàng thì nàng né mặt, còn lúc tôi không để ý thì nàng lại nhìn tôi. Đám bạn thì vẫn ở riêng thế giới khác, đang ngồi đánh ca- ro và chơi tìm số háo hức.

– Mày thua tao chưa, mua kẹo đi!

Phong mập rú lên khi cầm cái bút kẻ cái đường chéo năm con cờ của nó. Thằng Kiên Cận xanh cả mặt, lững thững móc hầu bao xuống căn- tin.

– Kẹo à?

Ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, móc đạn dược tôi dông theo thằng Kiên Cận xuống chiến trường căn- tin.

– Ủng hộ chia đôi tiền à?
– Cái đầu mày…

Xuống đến nơi, tôi bỏ thằng bạn sang gian hàng kẹo, nhìn nhắm mãi một lúc tia hai thanh bạc hà, phóng hỏa tốc lên lại lớp.
Tôi hí hoáy viết thư tín, chuyển qua cho nàng là nhìn lên bảng khoanh tay .
Nàng dở bức thư được viết bằng tờ giấy nháp xé đôi, đọc rồi mỉm cười.

Cuối giờ, tôi chờ nàng ở cửa lớp như thường lệ. Tay cầm hai thanh bạc hà, chờ giáp chiến.
Nàng trong tà áo dài, thướt tha đi ra:

– Sao đây, tính làm gì cho tôi hết giận đây?
– Không, có giận gì đâu…
– Còn chối, lần đầu tiên nhìn thấy luôn.

Tôi cười hì hì, dúi vào tay nàng hai thanh bạc hà, rồi sánh đôi với nàng ra đến cổng trường.

– T với Vũ vẫn hay vậy à?
– Mới có mấy hôm à, Vũ nó cứ thích vậy đó.
– Hình như Vũ tưởng là T cũng có dính dáng đến Ngữ Yên.
– Ừ, đã bảo là bạn rồi mà.

Nàng nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của một cô thiếu nữ trong buổi hoàng hôn của vùng cao nguyên, đẹp, dịu nhẹ.

– Hình như Vũ muốn vào lớp chọn học?
– Ừ, mà có vào thì cũng vào lớp Ngữ Yên thôi.!

Gì chứ cùng là con trai với nhau, tôi tin nó sẽ chọn lớp Ngữ Yên để vào học, có thời gian gần gũi, mà ông bà ta chẳng bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó sao.
Tôi mãi suy nghĩ và cười thầm vì mình nắm thóp được tình địch trên danh nghĩa này, không để ý Dung đang nhìn tôi nheo mắt.

– Cười cái gì vậy?
– Không, mừng thôi!
– Mừng gì?
– Sợ thằng Vũ qua lớp mình, không khéo nó tán bí thư lớp mình thì mất trắng mất.

Nàng lại gần, đưa hai cái tay định véo tôi. Lường trước cái chiêu quen thuộc, tôi lách người và bắt đầu chạy trước, nàng vẫn rượt đằng sau, chạy vòng tròn quanh cái gốc bàng ở sân trường.

– Đứng lại, dám nói thế à
– Không dám, không dám, đừng véo.
– Dung bắt được T cho mà xem…

Tôi lựa thế chạy tuốt ra cổng trường, quay lại nhìn nàng nở nụ cười:

– Bắt mất tim người ta rồi còn đâu…

Câu nói đó là tôi tự nói dành cho tôi, vì tôi vẫn còn tín niệm với cái gọi là tình cảm tự nhiên và sợi dây liên kết. Vẫy tay chào cô bạn đang
nhìn tôi giả bộ giận dỗi, tôi lững thững bước ra bến bus. Miệng cười toe toét trước đám bạn cùng khóa.

– Vui vẻ quá ha, nãy mặt như đưa đám.- Nhân đen thốt lời tôi.
– Có đâu, bình thường như con đường đến trường ấy mà.

Hai thằng tôi đứng riêng ra một góc, tán hươu tán vượn. Tôi kể cho nó nghe về chuyến du lịch ké vào Sài Gòn.

– Sướng ghê mày?
– Có gì đâu! Đi hộ tống ấy mà.
– Dù sao cũng được đi chơi, còn hơn tao chẳng đi đâu, chắc chờ ở nhà rồi đi học hè quá.
Tôi ra chiều thông cảm cho thằng bạn, vẻ mặt an ủi lắm.
– Mà mày vào Sài Gòn có tính ghé nhà…?
– Nhà ai?
– Nhà cô Ánh chứ ai?

Tôi thừa biết ý nó muốn nói ai, nó muốn tôi ghé thăm Nguyệt để hỏi han tình hình rồi về kể cho nó. Ngày xưa tôi và Nguyệt ở xóm trên, bị ghán gép nhiều nên hiển nhiên là một đôi thanh mai trúc mã. Nhân đen ở xóm dưới, hồi đó hay đánh nhau tranh giành lãnh thổ, cũng để ý Nguyệt . Có thể coi Nguyệt như mối tình đầu của nó vậy.

– Ừ, tao biết thừa rồi, sẽ ghé qua, có gì…?
– Gì là sao…?
– Chụp ảnh Nguyệt mang về cho mày chứ sao?
– Thật không?
– Tùy tâm thôi…

Nó nhìn tôi chiều ra mặt năn nỉ, gì chứ nắm thừa cái thóp nó. Tôi vẫn một mực 2 chầu nước mía.

– Một thôi, tao nghèo rồi.
– Hai mày, không lôi thôi.
– Một đi mà thằng bạn hiền.
– Hai, mày nói nữa lên ba đó.
– Ừ, hai thì hai, nhưng mà nhớ có ảnh đó.

Tôi bắt tay thằng bạn, tự tin ra mặt. Nhưng có lẽ sau này hai thằng tôi không ngờ, sau chuyến đi ấy biến cố xảy ra liên tục. Đời có ai ngờ được chữ NGỜ.

CHAP 58: ĐIỂM TỔNG KẾT 5, 2

Toàn trường háo hức chờ điểm thi và điểm tổng kết để làm lịch nghỉ hè, riêng về phần các lớp chọn thì căng thẳng hồi hộp hơn. Khỏi phải nói , nó không chỉ là cuộc chiến danh hiệu mà còn đi kèm với cuộc chiến danh hiệu.

Chính vì thế khi thầy chủ nhiệm phát điểm thì cả lớp im re hết. Thầy chủ nhiệm lớp tôi còn in hết 60 điểm tổng kết của 60 người trong lớp để so sánh và có thể biết mình đứng thứ bao nhiêu trong lớp. Tâm huyết của thầy vô tình làm chúng tôi thêm áp lực, ngay cả thằng

Linh vẹo cũng chờ đến tiếng thứ hai thầy nhắc mới lóc cóc đi lên lấy phiếu phát cho mọi người.

Vài tờ phiếu đầu, nó phát cho tụi bàn trên, có kẻ nở nụ cười, có kẻ mặt căng thẳng.Nó đảo qua bàn tôi, nhìn về phía trong, tim tôi nhảy dựng. Tờ phiếu của Trang cạnh tôi, tổng kết 7.0.

Bàn tôi lần lượt nhận phiếu điểm, Hằng bán chanh 6.9, Dung đạt đến 7.5. So bề thành tích thì đứng nhì lớp, sau một bạn nữ nữa của tổ bên. Tôi cứ run run chờ đợi, chứ không muốn xem ké điểm của bạn khác, vì đơn giản mấy đứa kia cũng đang so điểm của nó.

Cuối cùng giấy báo tử cũng chuyển đến tôi. Run run căng thẳng, tôi từ từ nhận tờ giấy, cả tổ tôi đổ dồn về người nhận phiếu cuối cùng. Từ từ, tôi lật qua tờ a4 bên kia. Tên tôi, rồi, dí ngón tay sát xuống tờ giấy, sợ nhìn nhầm cột điểm, thở phào 7.2, coi như cũng thuộc loại kha khá rồi.

Bọn còn lại bắt đầu so điểm các môn với nhau, tôi thì không lo lắng đến mấy vụ đó lắm. Đang lo nhìn điểm tổng kết, đúng là học nâng cao với chính quy điểm cộng lại chẳng ai được giỏi cả. Cao nhất là Nhung 7.7, tiếp đến Dung 7, 5, lác đác năm sáu người từ 7.3 trở lên và tiếp đến tôi.

Thở phào như thoát khỏi đại nạn, tôi nằm bệt ra bàn hít thở bầu không khí thoải mái. Để mặc chúng bạn đang dò điểm đằng sau.
Anh em tôi yếu thế nhất là Phong mập và Nhân đen. Tuy vẫn thuộc hàng 6.8 trụ hạng nhưng so bề điểm chác với anh em trong nhóm không bằng. Một thằng thì nhanh nhẩu đoảng, thằng còn lại thì học lệch bá đạo nên điểm phản ánh đích xác .

– Giờ so điểm Toán , Lí Hóa để quyết định- Nhóm chúng tôi họp bàn.
– So hết luôn, có thua cũng vinh quang- Hai thằng vé vớt đang cố gắng lấy thể diện.

Toán và Lý tôi thuộc hàng top của nhóm, không muốn nói là trong lớp. Toán dẫn đầu trong đám anh em, Lý thì thuộc hàng thứ hai, thua thằng Linh Vẹo 0.1. Còn Hóa học thì tôi không phải lo vì so phần trong lớp, tôi thuộc loại vững nhất.

– Èo, Hóa toàn 7.0 đến 7.5- Linh Vẹo thở dài, và lật tờ giấy sang dò điểm tôi.
– Thôi khỏi dò, bỏ thằng T ra.
– Từ từ…Cái gì thế này?

Tôi chột dạ nhìn nó, vẻ mặt tái mét lại:

– Gì thế mày, tao…tao sao hả?- Tôi chồm lên cả bàn, gây chú ý cho cả thầy tôi.
– Mày…mày có 5, 2.
– Mày có lộn điểm không Vẹo- Đám anh em giở tờ giấy thứ hai ra. Tôi cũng lục đục giở ra.
5, 2 đập thẳng vào mắt tôi. Con 5.2 tổng kết .Tọa độ 5, 2 với hoành độ tên tôi, và tung độ là Hóa học, tôi không còn tin vào mắt mình nữa.

Thầy tôi cũng đi xuống:

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy Linh?
– Dạ, thưa thầy T tổng kết có 5, 2 Hóa…
Thầy tôi cầm tờ điểm rồi hỏi:
– Có gì khác thường à?
– Dạ, nó học cứng Hóa nhất mà giờ điểm nó gần như là cuối luôn ạ.

Thầy tôi nhìn tôi, muốn nói gì đó, còn tôi thì một màu tối đen. Cả lớp quay lại nhìn tôi xì xào bàn tán:

– Thằng T mà 5.2 á!
– Vô điểm lộn à?
– Thi học kì không được à mày?

Thầy tôi vẻ mặt đăm chiêu, cầm tờ điểm còn dư rồi đi lên văn phòng nhà trường. Tôi thì cầm máy tính và bắt đầu mường tượng hết về điểm từ học kì 2. Bài thi 15’ và một tiết luôn trong tình trạng trên 8đ. Ấn từng nút máy tính bỏ túi một cách kĩ càng, rồi dựa vào số điểm tổng kết, thì điểm thi học kì của tôi đạt 1, 5. Ấn đi ấn lại thì cũng là con số 1, 5.

Tôi dựa lưng vào bàn đằng sau cái ầm, miên man nghỉ trong đầu, nếu tính một cách chính xác và thiệt thòi cho tôi thì điểm thi học kì Hóa của tôi đạt 1đ. Con số này là quá ảo đối với tôi. Vì chắc chắn những câu cân bằng phản ứng đã là 2đ, thì tôi chắc bắp rằng mình đúng tuyệt đối, hơn nữa thập phần tin tưởng bài thi đó phải trên 8. Điểm hóa học bên buổi nâng cao tôi có ghi vào rõ ràng, và bài kiểm tra bên đó cũng đạt điểm 7. Nếu tính hệ số một nâng cao và hai chính quy thì điểm tôi mới tệ hại kèm theo điều kiện con 1 cuối kì thế này.

Dung nhìn tôi có vẻ ái ngại, vỗ vai định động viên tôi, tôi chi dơ cái máy tính cũ kĩ dán đầy hình nốt nhạc lên cho nàng. Nàng nhìn con số đã chợt hiểu ra vấn đề, và cách thể hiện của tôi thì rõ ràng con một này có vẻ là hoang tưởng.

Thầy tôi trở về lớp, trên gương mặt hình như có điều gì bức xúc. Thầy cầm tờ giấy căng thẳng đọc xếp loại hạnh kiểm. Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, không rớt ra khỏi lớp cũng không hề cao trong ba môn tự nhiên, quả thật là điều gì đó bị xúc phạm ghê gớm.

– T, hạnh kiểm khá.

Cuối cùng , thầy nhìn xuống chỗ tôi và Nhân đen có vẻ ái ngại điều gì đó:

– Hai lớp chỉ có T và Nhân là hạnh kiểm khá, hai em coi lại mình .

Tôi cũng mặc, chẳng quan tâm. Gì chứ cái tệ hơn đã xảy ra rồi, hạnh kiểm khá cũng coi như thành công của tôi, mặc dù so với toàn thể hai lớp nó là đáy bảng.

– Thưa thầy, em hơi mệt, cho em về sớm được không ạ!

Tôi đứng dậy giữa cái nhìn ngỡ ngàng của cả lớp, Nàng thì muốn níu tay tôi ở lại. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống:

– Ừm, em mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng buồn, năm sau phấn đấu.

Tôi xách cái balo, đi ra khỏi cửa lớp, cắm tai phone vào cái mp3, và đi về phía cổng trường. Không náo nhiệt như mọi ngày, không nghịch ngợm đá những quả bàng, chân tôi như đeo chì lết giữa cái sân trường xi- măng. Bên tai vẫn là tiếng nhạc, nhưng lời bài hát tôi chẳng nghe được cái gì.

Ra tới cổng trường, không đi về trạm bus để về nhà mà tôi hướng mình về phía ngược lại. Đi vòng qua mấy con đường, tôi men theo lối mòn bước lên phía đồi.Ngọn đồi hồi trước lớp tôi lên chơi. Không dừng lại ở chỗ cũ, tôi vạch đám dây chằng chit, leo tiếp lên đỉnh đồi. Ở nơi đây không bằng phẳng, tảng đá lớn nằm ngổn ngang. Tôi thả mình xuống tảng đá, nằm phơi mình giữa bầu trời nắng. Giá như buổi sáng nhận điểm hôm nay, cái điểm hóa của tôi nó là 8.0 trở lên thì chắc giờ này tôi đang ồn ào trong lớp. Giá như tôi yên lặng và gương mẫu chắc gì điểm của tôi đã thấp như vậy. Giá như?

Mặt trời chiếu xuống càng ngày càng gắt, cái nóng phả vào đá, rồi phả ngược lên tôi, tôi cứ nằm vậy, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh, lòng thầm ước cái gì đó, nhưng lại dập tắt đi. Chắc giờ ba mẹ tôi thất vọng vì tôi lắm, chuyện này chưa từng xảy ra với hai người con trước. Giờ đến tôi, được nuông chiều, đươc cưng nhất nhà, thì lại học hành bê bết. Oan ức hơn, tôi chắc chắn không phải do tôi.

Phúc tra ư? Chỉ cần nhìn biểu hiện của thầy tôi là tôi biết vô vọng, thầy luôn yêu thương học sinh chắc đã làm điều ấy trước tôi rồi. Nhưng không được kết quả gì. Tôi lục lấy tờ giấy điểm, vò vào lòng bàn tay, nắm chặt và hình như sống mũi cay cay. Nước mắt chực trào ra mang theo chữ Nhục. Tôi sụt sịt và cố quên nó đi.

Vẫn nắm chặt tờ giấy, tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho cái nắng đang thiêu đốt mình.
Choàng tỉnh giấc trước tiếng chim trên ngọn cây cao, tôi nhìn đồng hồ, đã 12h hơn.Lếch thếch leo xuống đồi, bắt xe bus về nhà, trong ánh mắt soi mói của hành khách trên xe về một thằng quần áo lấm lem bụi đỏ. Gì chứ cái này chẳng là gì so với ánh mắt chúng bạn nghe tôi được điểm Hóa thế nào. Tôi phớt lờ, dựa lưng vào cánh cửa dưới xe, đứng vô hồn cho đến khi về nhà.

Vừa về đến cổng, Ba Mẹ tôi đã ở phòng khách chờ tôi từ lúc nào. Có lẽ hiểu con mình đã đi đâu, nên không nói gì, chờ tôi rửa mặt mũi và phủi bụi bẩn trên người. Tôi biết ý nên xong là đi lên phòng khách.
Ba nhìn tôi cứng rắn:

– Phiếu điểm con đâu?

Sáng nay thầy tôi bất ngờ phát phiếu điểm trước các khóa lớp 10, nên tôi chắc rằng Nhân đen đã qua nhà tôi hoặc vô tình gặp mặt một trong hai quý phụ huynh đây.

Tôi lấy cục giấy đã nhàu nát, duỗi nó ra , vuốt vuốt lại cho dễ nhìn và đặt lên bàn, xấu hổ và sợ sệt không dám đưa tận tay ba tôi.
Vẫn bình thản, ba tôi đón nhận tờ giấy xem hết điểm của tôi. Hơi cau mày khi nhìn qua cột Hóa, Mẹ tôi thì bình thản ngồi kế bên , tuyệt nhiên không ai nói câu gì.

Xem qua một lượt ba tôi đặt tờ giấy lên bàn, lặng im nhìn tôi:

– Đem tờ thứ hai dán lên bức tường gần giá sách!
– Dạ!

Rồi bình thảnh , Mẹ tôi đỡ lời:

– Thầy gọi xuống cho Mẹ biết rồi, học hành làm sao thì làm, giờ lớn rồi, học là chuyện quan trọng, đừng để cái khác ảnh hưởng.

Chuyện khác ở đây theo ý mẹ tôi đương nhiên là chuyện hạnh kiểm, chứ tôi biết tuyệt nhiên chuyện tình cảm của tôi chưa bao giờ lọt tới tai Ba Mẹ. Và cái bắt buộc dán lên giá sách để mỗi ngày tôi phải nghĩ tới những gì tôi làm mà rút kinh nghiệm phấn đấu.

Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:

– Chỉnh đốn tác phong, làm gì thì làm, không có tài thì phải rèn đức.
– Da…ạ!

Nhấp ngụm trà, ba tôi tiếp lời:

– Mai chị Hai vào Sài Gòn, con soạn đồ theo chị, Ba đã xin thầy cho con vắng lễ tổng kết rồi.

Tôi thở phào vì biết rằng Ba Mẹ tôi đã qua cơn giận:

– Sao gấp vậy ba?
– Chị Hai bốn ngày nữa lấy bằng, đi gấp rồi còn về cho mày đi tiếp.
– Đi đâu ạ!
– Nha Trang, lớp con đi du lịch mà- Mẹ tôi dịu dàng.

Tôi quên hẳn nỗi buồn lúc sáng, đi du lịch cùng lớp, khỏi phải nói là cái tin tuyệt đến thế nào.

Mẹ tôi giục tôi xuống ăn cơm. Khỏi chờ lời thứ hai, tôi làm theo ngay lập tức. Gần 2h trưa, bụng sôi òng ọc, tôi ăn tới ăn tấp và lại độc thoại nội tâm.

– Không dự lễ tổng kết cũng hay.
– Ít nhất mình tránh né ánh mắt soi mói được thời gian.
– Ừ, lâu rồi người ta thèm vào nhắc mày.

Cười, nhẹ nhõm, vì ba mẹ biết tôi như thế nào trên lớp, dù điểm trên sổ sách nó một phần phản ánh lực học. Được ba mẹ tin tưởng, tôi quên sạch buồn phiền. Ăn sạch tô cơm, lôi đống quần áo ủ như ủ lên men đem ra máy giặt và giặt. Rung đùi chờ tới tối mai, ta tiến về Sài Gòn.

Tối hôm đó, tôi leo lên giường ngồi rung đùi nghe nhạc, và chỉ cười trước câu phán của anh trai tôi:

– Học hành gì mà dốt tệ hại, Hóa 5.2, mày biết nhục không vậy?

NHỤC thì ai chẳng biết, nhưng mà quan trọng sau cái nhận thức đó, đứng lên để làm lại hay là lại mặc cảm vì mình thua kém nó lại khác nhau. Rồi cứ để xem, T này thề sẽ đứng đầu.

CHAP 59: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Qua ngày thảm họa với 5, 2 tôi vẫn được ở lại lớp, đơn giản đó là điểm đủ cho học sinh tiên tiến, cộng thêm điểm học kì I khá cao nên tổng kết cả hai học kì, tôi vẫn thuộc loại trụ hạng.

Anh em chiến hữu thằng nào cũng ở lại, hai suất xuống hạng dành cho hai bạn ở tổ bên. Dù sao cũng là thành quả hơn một tháng cho việc dốc sức trâu bò ra cày học.

Tôi khoan thai tản bộ xuống quán cà phê của thằng bạn cấp II, dọc đường có liếc qua nhà cô Ánh. Trong nhà có người, hình như đang bàn tán chuyện gì, rồi cô Ánh xuất hiện, chỉ trỏ gì đó phía nhà.

– Chắc là bán nhà vào hẳn trong Nam ở luôn đây.

Nguyệt chuyển đi cũng đã được gần ba năm, hồi đó hai đứa tôi vẫn chơi thân hết sức, chắc lần này vào cũng sẽ có gặp thôi. Lâu vậy không biết nhìn thấy mặt nhau thì nói cái gì đây biết.

Tôi gạt qua suy nghĩ hão huyền, đi vào quán cà phê, lượn qua con suối uốn mình theo hòn non bộ, chọn cho mình cái bàn ưng ý và tự thưởng cho mình một ly cà phê cho ngày nghỉ ngơi. Tối nay tôi sẽ đi hộ tống chị Thanh, còn sáng mai tôi sẽ vắng mặt buổi lễ tổng kết.

Không biết có đứa nào dự đoán việc tôi vắng mặt theo kiểu:
– Chắc nó nhục quá trốn mất tiêu rồi!

Hay:

– Cái thằng, có gì đâu mà sợ cơ chứ…

Đầu óc tôi thả ra trăm ngàn lý do, tự mình hoang tưởng một mình.

Buổi chiều hôm đó cả nhà tôi ăn cơm sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho hai chị em tôi khởi hành. Bốn trăm cây số đường đi, nên tối nay lên xe thì sáng mai sẽ có mặt. Tôi hồ hởi cho chuyến đi xa nhất trong đời theo cách riêng , để mặc ông anh nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ:

– Ăn cơm đi, lườm nhau gì nữa?
– Đúng rồi đó, anh ăn cơm đi, thể nào mấy tháng nữa chẳng được vào!

Anh trai tôi ngoan ngoãn nghe theo lời chị Thanh, vẫn tức tối lắm, chắc lại than bất công đây mà.
Tối hôm đó hai chị em ra đường quốc lộ chờ xe, mẹ tôi thì lo lắng cho thằng con lóc chóc ra đó quậy phá người ta hơn là người ta ăn hiếp con mình:

– Ra đó cái gì cũng phải nghe lời chị Thanh biết chưa?
– Dạ
– Đừng có nghịch nghợm lung tung đấy?
– Dạ
– Cái gì muốn mua thì nói với chị!

Cứ mẹ tôi nói cái gì thì tôi dạ như cái máy. Háo hức với chuyến đi hơn nên mẹ tôi mở lời vàng ngọc nào thì tai nọ cứ xọ tai kia.

19h tôi với chị Thanh lên xe sau khi nghe đủ lời dặn dò và chúc của ba mẹ, tôi yên vị ngồi bên chị. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi khoái trá ngắm cảnh đi lên dọc đường. Những nơi tôi từng nghe mấy đàn anh đi học xa nhà thường kể là đẹp hơn tranh.

Thành phố Buôn Mê Thuật khuất dần vào sau bóng đêm, xe bắt đầu lăn bánh nhanh hơn. Những đồi thông hai bên đường bắt đầu trôi nhanh về sau, mải mê ngắm cảnh tôi ngủ quên lúc nào không biết. Mãi cho đến khi chị Thanh đánh thức tôi dậy.

Ồn ào, náo nhiệt là thứ tôi cảm thấy được ở bến xe miền Đông. Người người chen chúc xô lấn. Xô bồ là từ mà tôi dùng cho hoàn cảnh này, nó trái ngược với không khí ở nhà hoàn toàn. Ngoài đường , chỉ có 5h sáng mà dòng người đã đông đúc di chuyển.

Chị Thanh vốn là sinh viên Kinh tế, lúc học thì vẫn ở kí túc xá trên đường Nguyễn Chí Thanh. 5h30 chị và tôi đứng trước cánh cửa kí túc im lìm.
Vứt cái vỏ rác bánh mì vừa ăn xong, tôi làu bàu với chị:

– Lâu vậy chị!

Chị Thanh cốc đầu tôi, lượm rác tôi xả đặt vào cái thùng rác công cộng:

– Ở đây không phải là ở nhà, đừng ỷ lại xả ra có người dọn.

– Chờ tí là bác bảo vệ mở thôi, sắp rồi đó.
“Ke…ét”. Cổng sắt lâu đời ẽo ọt vang lên đằng sau lưng hai chị em.

– Ai đây Thanh?
– Dạ, em trai cháu, cháu đưa nó lên để dọn dẹp đồ đạc.

Tôi gật đầu vòng tay chào bác bảo vệ già, lẽo đẽo theo chị lên tầng I. Kí túc xá vốn chia ra theo tầng, I, II, II là cho nữ sinh viên ở, còn từng IV cho đến VII là của nam sinh. Bình thường là cấm nam sinh xuống phòng nữ và ngược lại, nhưng tôi bé quá nên đặc quyền được vào phòng chị.

– Tí em lên ở trên phòng bạn chị hai đêm nhé, ngủ trên đó, còn ban ngày chị đưa em đi chơi.
– Dạ!

Giờ tôi lạ nước lạ cái thì vào thế cá nằm thớt, chẳng thể phản đối được gì.
Phòng nữ có khác, gọn gàng sạch sẽ, đã thế lúc tôi tới phòng thì cũng hầu như là các chị đã dậy hết trơn, có người còn học bài nữa.
Sau màn chào hỏi cho phải phép, các bà chị bắt đầu chia quà của hai chị em tôi mang lên. Chị Trang mới là sinh viên năm hai nên hỏi chị tôi:

– Chị ơi, có như lần trước không?
– Lần trước?- Tôi tròn mắt tò mò.

Chẳng là phòng có tám người, nên chơi với nhau thân thiết. Có lần một chị được mẹ gửi lên cho tô súp cua, dân Nha Trang mà. Cả phòng cầm muỗng xông vào ăn gọi là” ăn cho vui , ăn vì tình nghĩa chứ bổ béo gì”. Ăn xong đồ gửi vì để lâu quá nên cả phòng bị Tào Tháo gọi tên, ba chị to béo nhất phòng nhập viện. Chị Thanh tôi thì tính vốn ít ăn vặt nên thoát nạn nhưng cũng phải chạy đôn chạy đáo gọi xe rồi chăm lo mấy bà khác.

– Thanh, có phòng không- Tiếng nam sinh viên gõ cửa.
– Có nè Hải ơi!

Ông bạn chị tôi xuống đón tôi lên để đồ trên phòng. Tôi hơi ngại cái kiểu ăn nhờ ở đậu, nhưng mà cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn theo ông anh kia trước cái lườm nguýt của chị tôi.
Cuốc mỏi giò mới đặt chân lên cái tầng VII. Lượn qua mấy phòng mới tới phòng 704. Ông anh Hải nhìn tôi cười tươi và mở cửa

– Vào đi em.

Vừa nhìn sơ qua, tôi mới biết được thế nào là cuộc sống của nam sinh viên xa nhà.

– “Thiên đường là đây”!

Tôi thầm nghĩ bụng, khi trực tiếp chứng kiến một thế giới sinh động. Hàng đống ông anh cởi trần ngủ đủ tư thế, dọc ngang , chéo đủ hết. Một số ông anh thì gà gật bên cái bàn nhỏ ngoài ban công, cạnh đó là ly caphe đen và gói thuốc lá.Chắc tối qua tới giờ chưa ngủ.

Sống động hơn cả là năm sáu ông anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, không biết là có thêm cái mặt tôi đang tò mò xem đằng sau. Trời ạ, bắn vịt, game cổ xưa, vậy là một người chơi cả đám ngồi cổ vũ, hể chết một mạng là ăn luôn cái chửi:

– Con gà, để cứt vịt dính lên đầu
– Ăn nguyên quả trứng nghen mày.

Tôi đứng giữa phòng, dùng chân gạt mấy cái thùng mì nằm giữa phòng, chào mấy ông anh đang say men rồi theo sự hướng dẫn của anh Hải ném balo vào cái giường cạnh cái cửa sổ.

– Phòng anh nó vậy, mà con trai nào cũng thế hết à.

Tôi thì hơi lạ lẫm với cuộc sống dân cư đông đúc này. Khỏi phải nói, phòng sức chứa tám người, phòng này là mười người, riêng thêm ông thần như tôi là mười một. Ông anh ngoài ban công thấy tôi e ngại thì lên tiếng vỗ về:

– Yên tâm, không thằng nào ngủ giường đâu, em cứ ngủ ở giường đó đi.
– Lại thằng nào thế anh- Tiếng một ông ngái ngủ vang lên trên giường trên.

Cả phòng quay lại nhìn lão vừa thức với ánh mắt hơi bực tức, như kiểu phá đám không khí. Mà cái lão ấy cũng hay thật, ra khỏi phòng đi học là đóng cửa cái rầm, chẳng có ý tứ hay phép lịch sự gì cả.

– Thằng Khải chết dí đi rồi, vui rồi.
– Ừ, cái thằng sống ích kỉ, chỉ biết bòn rút của anh em, khó khăn thì chuồn mất, sống ảnh hưởng người khác quá.

Hóa ra ông Khải kia cũng chẳng phải gương mẫu hiền lành gì, theo lời mấy vị thánh bê bối ở đây là thuộc loại keo kiệt, bòn rút và lợi dụng. Có lần nhà gửi quà lên, ăn sung sướng một mình, mặc anh em trong phòng khốn khổ ăn mì. Đã thế còn khiêu khích và buông lời thóa mạ, cất đồ ăn vào rương. Me hôm ổng đi vắng, mấy ông thần ở đây khinh rương vứt ra ngoài.

– Em cứ thoải mái đi, kệ nó- Tiếng ông anh khác động viên.
– Dạ, không sao ạ.

Tôi nói rồi lôi mấy cuốn truyện thủ sẵn ra đọc cho đỡ buồn. Sáng chị Thanh lên trường nên đến chiều mới đưa tôi đi chơi được. Việc ăn uống nhờ anh Hải luôn cho tiện, dù sao cũng là bạn thân từ thời cấp III nên tin tưởng.

12h để lại ông Khải một mình, mười người kéo nhau đi ăn. Vừa đặt mình xuống ghế ăn căn- tin, tôi choáng váng với số lượng sinh viên đang xếp hàng, đông như giặc vậy. Chen lấn mãi chin ông anh mới vác khay cơm về.

– Á, cọng rau muống của hôm qua này

Ông mập sáng động viên tôi gắp cọng rau trong bát canh chua ra, hồn nhiên bỏ vào miệng.Tôi thì xanh mặt, lật rau sống lên ăn. Thảm hơn nữa con sâu hồn nhiên bò lên bẹ lá. Tôi cạch món rau luôn mà nhìn các vị tiền bối ăn ngon lành.

– Thằng nào bật quạt vậy- Anh Hải lên tiếng.
– Sao vậy anh?
– Tắt tắt…

Hoảng hồn, anh sinh viên nhỏ nhất giật dây, quạt quay thêm một vòng rồi dừng hẳng:

– Sao sao vậy?
– Thịt mỏng lét vậy mà bật quạt nó thổi bay mất sao!

Cả đám anh em mồm há hốc nhìn xuống đĩa thịt luộc. Khỏi phải nói là tôi đồng tình với anh Hải, mỏng lét cảm tưởng như nhìn được xuyên qua ấy. Ông anh bắn vịt hồi sáng vuốt râu ra vẻ có nghiên cứu:

– Thịt này cầm lên, thả xuống không khéo phải đảo vài vòng.

Tôi lạnh gáy với cuộc sống sinh viên lúc đó, những gì chứng kiến thu được vô số kinh nghiệm quý giá. Thà rằng ở nhà với ba mẹ còn sướng hơn là điều tôi khẳng định, mà không hề biết rằng, hai ba năm sau tôi có vẻ còn bá đạo hơn thế.

CHAP 60: TAY KHÔNG

Mười người vẫn cắm cúi dùng bữa, chính xác hơn là chín người còn lại ăn một cách ngon lành cành đào, để lại tôi trệu trạo cố gắng nhai hết dĩa cơm. Nói là dĩa cho sang vậy thôi chứ so với ở nhà chắc nó chưa tới hai chén cơm. Mà tôi vốn thuộc loại máy bào nên từng đó chẳng thấm tháp vào đâu.

Chị Thanh đến tận một giờ chiều mới lên rước tôi đi chơi. Hai chị em chạy tút sang quận 11 đi chơi công viên Đầm Sen. Những trò chơi
mới lạ đưa tôi qua nhanh cái buổi chiều đầu tiên ở đất Sài Thành.

Chiều tối chui vào cái siêu thị, lựa chọn mấy món đồ cho tôi. Tôi thì bỏ hẳn qua phần dụng cụ vật dụng, tiến thẳng đến gian hàng kẹo bánh. Hoa mắt với đủ thể loại mà có nhiều thứ tôi chưa biết đến bao giờ. Bỏ qua cám dỗ, dốc tiền túi mẹ cho ráng kìm lòng lựa chọn.

– Một cái hộp kẹo bạc hà cho Dung!
Cái này tôi mới phân vân nhất, đủ thể loại bạc hà trên đời, đắn đo mãi mới lựa được cái ưng ý theo tôi.
– Không biết nàng có thích không?

Đi vòng ra đằng sau, tôi rờ tay vào mấy cây kẹo mút treo trên giá đỡ, mân mê sờ nắn xem nó có khác gì nhau không, và tất nhiên vẫn lấy mấy cây màu hồng để vào trong giỏ.

Với chị Nữ tặc thì tôi chẳng biết là thích vị gì và kẹo gì, cứ men theo lối mòn hôm trại tặng tôi viên socola thì tôi cứ thế mà y theo.
Chợt nhớ tới sinh nhật của Dung, cô nàng tháng bảy, tôi hối hả chạy lại hỏi chị Thanh:

– Ở đây…có bán đĩa nhạc không chị Thanh?
– Muốn nghe nhạc gì cậu em, tí ra ngoài kia mua thiếu gì?
– Không, em mua đĩa gốc cơ!

Chị tôi cũng khá bất ngờ, dẫn tôi lên tầng hai, men qua mấy cây đàn guitar và tiêu sao đến vô số cái giá để đĩa.
Không chần chừ, tôi với tay về chồng đĩa dưới poster Quang Dũng, sau đó lấy luôn cuốn sổ nhạc Trịnh Công Sơn. Vì có lần nghe nàng bảo:

– Dung thích nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh.!
– Sao dạo này bỏ Backstreet boy đi nghe Quang Dũng rồi à!
– Không em mua cho bạn!
– Bạn gái hả?
– Da…ạ! là Dung ạ
– Thế mà chưa bao giờ mua cho chị!

Bí thế, tôi phải gật đầu đồng ý tặng bà chị tôi cái đĩa Đàm Vĩnh Hưng mới, thực chất là quà đòi nhưng vớt vát chút danh tiếng, tôi chua xót mở miệng:

– Em tặng chị coi như quà mừng tốt nghiệp!

Hình như những người con gái mà thích nhạc Trịnh hay Ngô Thụy Miên như chị tôi và Dung đều có nét giống nhau, cứng rắn nhưng đầy quan tâm. Sự quan tâm ấy không rõ ràng, nhưng nó luôn hiện hữu trong từng ngày. Đặc biệt giống nhau nữa là cái cứng cáp trước sự việc, tính độc lập tự thân vận động rất cao.

Chị tôi chỉ cười mà không nói gì, có vẻ như nắm được thóp của tôi vậy.
Hai chị em tôi bước vào quán ăn ngay trên đường Nguyễn Tri Phương. Vừa ăn vừa bàn tính cho địa điểm hôm sau:

– Một ngày rồi đó, hai ngày nữa thôi!
– Đi đâu nữa hả chị?
– Mai sẽ đi thăm cô Ánh!
– Cô Ánh?
– Gặp lại Nguyệt nên nhảy cẩng hả?

Tôi ấp a ấp úng, ba năm rồi. Chưa có cái tết hay hè nào Nguyệt về chơi với tôi cả. Đơn giản như cặp bạn thân lâu rồi chưa có dịp để trò chuyện với nhau vậy. Nghĩ đến đấy thôi là tôi mừng rơn.
Chị tôi nhìn tôi cất lời thâm thúy:

– Nhớ là còn ai đó đang chờ quà, đừng có mà quên.

Tôi lạnh xương sống với câu phán của bà chị. Vấn đề như kiểu cảnh báo ấy, thằng em bắt cá hai tay coi chừng. Rõ ràng phân bìa vùng lãnh thổ, Dung thuộc ngăn tình cảm, còn Nguyệt thì sẽ xếp chung với Ngữ Yên cùng ngăn bạn bè, vì tuy thời gian Nguyệt chơi thân với tôi là từ bé, nhưng ba năm xa cách rồi thì như thế là thỏa đáng.

Hai chị em nhìn nhau cười, ăn bữa tối với nhau giữa dòng người đang tấp nập cách đó không xa. Sài Gòn hoa lệ thật, nhưng so bề thì cái tình người thì chắc chắn là không bằng nơi tôi sinh ra, ở nơi ấy, cả xóm coi nhau như gia đình vậy. Có lẽ do đặc thù thời gian và công việc mà họ ít khi có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Rũ mấy hạt mưa, tôi run run bước vào phòng. Thời tiết quỷ quái mưa nắng bất thường, không hai mùa mưa- nắng như ở trên Tây Nguyên đất đỏ.

Mấy ông anh kia đang dồn hết ra ban công, cái ban công chỉ để chừa một lỗ to hơn cái mặt người còn lại được bọc bởi cái lưới sắt B40 đang chụm đầu vào cười . Mấy ông khác thì xách chai nước lớn ra, hình như là tiếp đạn.

Khỏi phải nói là tôi sững sờ như thế nào, mấy ông trời đánh này đang bơm bong bóng nước và thò tay qua cái ô thả xuống đường. Nguyễn Chí Thanh thì nổi tiếng với con đường phố đèn đỏ rồi, mục tiêu của mấy lão này là những cô gái đang đứng trên vỉa hè chào khách.

Tôi mặc kệ cái trò nghịch này, vì tự đánh giá hơi ác nhân. Dù sao cũng là những người bí cùng mới phải làm cái nghề đó, nên tôi thường có cảm giác thương cảm hơn là ghen ghét. Ai hơi đâu sinh ra muốn làm cái nghề này để có cơm ăn hằng ngày chứ.

Không hẹn mà đến, mấy ông lão chạy thẳng vào phòng, người thì giả bộ nằm ngủ, người thì bật máy gõ gõ. Kiểu như vô tội vậy. Chắc sắp có họa.

Đúng như tôi dự đoán, năm phút sau, một đàn anh trọc đầu xăm trổ đầy mình, đô con lực lưỡng bước lên phòng tôi chửi oang oang.

– Thằng mất dạy nào, ra đây, ông xử hết chúng mày- Giọng khô rốc vang lên.

Sinh viên thì được cái đồng lòng, ào hết cả ra, dám cá là tò mò thôi. Thấy lão bảo kê là ồ lên hò hét cả. Nhục mặt lão lại vừa đi xuống vừa chửi đổng. Tôi thì đứng nổi cả da gà.

– Sinh viên mới là nhất, quỷ chẳng ăn thua.

Nằm lên cái giường trằn trọc, phần vì tiếng xe cộ ồn ào rít lên ngoài đêm khuya, phần vì lạ nhà, mà quan trọng là tiếng gào thét cổ vũ bắn vịt vẫn nổ ra bên tai, tôi lăn qua lăn lại.

– Mai gặp Nguyệt không biết nói gì đây!
– Ờ, lâu lắm chưa gặp
– Không được, xa lạ quá!
– A, con hâm, lâu quá chưa gặp.
– Không được, xuồng xã quá, lớn rồi.

Vò đầu úp cái gối lên đầu, suy nghĩ hồi lâu, tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy rõ cái hình dáng với tôi hay chơi đùa hồi bé, nhưng cái mặt thì chẳng thể nào nhìn rõ.
Sáng sớm, nhờ mấy cái hò hét của mấy ông anh trên phòng, tôi uể oải vươn vai, làm vệ sinh cá nhân rồi tót xuống phòng chị gái, chờ sẵn.

– Em nóng lòng vậy cơ à?
– Nóng lòng gì đâu, dậy sớm nhờ mấy anh đó đó, hò hét ầm cả tầng.
– Sinh viên mà. Tưởng cậu em chị nóng lòng chứ.

Tôi im ru bỏ mặc chị gái tôi nheo mắt chọc ghẹo, tảng lơ đi xuống phía cửa.
Hai chị em ghé mua trái cây, rồi hướng lên quận mười một. Nói cho oai vậy thôi chứ tôi có biết đường xá gì đâu, chỉ ngồi sau xe chị tôi chở đi, hoảng hồn với kiểu đi xe chen lấn của các đồng đạo khác, đi kiểu gì mà như sắp tông nhau vậy.

Dừng xe trước đường Ni Sư Huỳnh Liên, hai chị em tôi bấm chuông. Mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Hai vị khách không hẹn mà đến nhìn nhau ngao ngán. Tôi thì hồi hộp ngóng Nguyệt ra mở cửa, chắc nó bất ngờ rồi lao vào đấm tôi như hồi còn nhỏ lúc chơi trò Cô Dâu Chú Rể quá.

Chờ mãi, tôi chợt nhớ ra hôm ở nhà mới thấy cô Ánh, còn chú Linh thì chắc là đi làm cơ quan rồi. Nhưng mà còn Nguyệt, hay là ngủ nướng nhỉ?

– Dạ, dạ con biết rồi!

Chị tôi thở dài, quay lại nhìn tôi ái ngại:

– Về thôi cậu em, cô Ánh về nhà rồi, Chú đi làm còn bé Nguyệt đi học rồi!

Tôi tiếc nuối nhìn qua cánh cửa màu xanh cao vút, muốn được nhìn mặt cô dâu của tôi hồi nhỏ giờ như thế nào.
Những thời gian sau là thời gian chị dẫn tôi đi chơi mấy nơi khác, thăm thú họ hàng và dọn đồ ra xe để về nhà.
Ôm mấy chị em trong phòng, dĩ nhiên là chị tôi ôm thôi, mấy bà nhè má tôi mà véo:

– Cậu bé đẹp trai về nhá, ráng ăn cho to con thêm tí nữa!

Tôi ngượng ngùng dạ dạ vâng vâng, chào rồi ra taxi ra bến. Mấy ngày ở Sài Gòn cũng chẳng có gì vui, buồn nhất là cái cảnh không gặp được Nguyệt và không lấy được ảnh về cho Nhân đen. Kệ , không sao, về chuẩn bị cho chuyến đi với lớp cũng được.

– Gì, không gặp…mày, mày…!
– Tao sao, đã bảo là không gặp chứ tao có muốn đâu!

Nhân đen thất vọng ngồi phịch ra cái ghế nhà tôi, thểu não. Khỏi phải nói nó hy vọng thế nào, chẳng thế mà sáng tôi mới xuống xe thì nó đã có mặt ngay sau đó.

– Thế mà mày chắc ăn lắm, còn cá cược nữa?
– Tao khác gì mày, có gặp được đâu…!

Hai thằng nhìn nhau thẫn thờ với tiếc nuối.

– Giờ kèo kia tính sao!
– Ờ thì, huề…được không- Tôi yếu thế dò xét nó
– Huề cái búa, dẫn tao ăn sáng và cà phê.

Lóc cóc vào phòng xách cái ví dẹp lép thểu não dẫn thằng bạn đi ăn. Đã vậy mà nó vẫn chưa buông tha , ra vẻ hậm hực lắm:

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Kẻ tình nghi
Câu
Nằm ở đâu ?
Rơi mất bánh xe
Tên cướp quên lời mẹ dặn