Học Sinh Chuyển Lớp

01.09.2014
Admin

Ngày đầu tiên đi học thì thể hiện bộ mặt ngược lại.

Sự ì ạch, triệu chứng cho những ngày hậu Tết vẫn còn nguyên. Trong giờ học, tôi thỉnh thoảng lỡ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm trời mây nắng gió, không tập trung được vào bài tập. Cảm giác cái không khí Tết vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

– Ê mày, cái bài này giải sao?
– Tự giải đi mày, đừng phiền tao! – Tôi dụi mắt buồn chán đáp lời thằng Nhân đen.
– Không giải được mới nhờ mày chứ?
– Ồi, tự giải đi, mày giải được mà! – Tôi đưa tay che miệng đang ngáp vươn vai, không thèm nhìn cái bài tập thằng bạn đưa qua lấy một chút. Cảm giác đương đầu một bài toán khó, không hứng thú bằng việc đương đầu với những công việc đặt những viên gạch nền đầu tiên trong việc chinh phục Yên.

– Ê mày, đi đâu đấy?
– Ra ngoài!

Nói là làm, tôi đi ra khỏi lớp. Không có Yên ở đó, nhưng tôi vẫn tiến lại chiếc ban công ranh giới, ngồi nhìn xa vời những học sinh đang đi dạo trong khuôn viên sân trường. Một việc vô nghĩa, nhưng đó là cách mà tôi báo hiệu cho Yên biết.

– Tín!
– Ơ, sao vậy?
– Đi với Dung!
– Đi đâu?

Thằng Hà bước ra, và tôi biết cái địa điểm mà mình phải đi là đâu. Văn phòng Đoàn thẳng tiến.

Tôi chẳng ưa gì những cuộc họp, ở đó luôn luôn là không khí trang nghiêm, phải nghiêm túc chắp tay lên bàn hoặc phải làm ra vẻ suy tư, phải gật gật đầu như một thói quen để người khác biết bạn đang lắng nghe hoặc đồng tình. Những lúc như thế, chẳng khác nào mình là một con rô bốt không hơn không kém.

– À, 12A11 đây rồi!

Cái văn phòng Đoàn bé tẹo mà chật kín cả người, ai nấy cũng nín thinh, chờ xem những hoạt động gì sẽ diễn ra vào tháng Thanh Niên sắp tới.

– Đây là bản kế hoạch sơ bộ cho những phong trào hoạt động Đoàn sắp tới. Các em đọc qua rồi cho ý kiến!

Mỗi đứa một tờ giấy, đứa thì gật gù, đứa thì chăm chú vuốt cằm. Tôi chẳng quan tâm lắm, cố đưa tay dò từng dòng, từng dòng, và dừng lại ngay cái hoạt động bóng đá yêu thích. Đây là cơ hội để chúng tôi chạm tay vào chức vô địch mà hai năm cấp ba chúng tôi luôn lỗi hẹn.

Ấy vậy mà có một người không muốn chúng tôi hoàn thành giấc mơ ấy, và buồn hơn lại là người trong lớp, người cũng đã từng say sưa cổ vũ chúng tôi qua từng trận banh.

– Thưa Thầy, năm nay có thể để khối mười và mười một tham gia giải đá banh thôi, còn khối mười hai thì không nên được không ạ.

Tôi nghe mà không tin vào tai mình nữa, chẳng khác gì sét đánh ngang tai vào mùa Xuân yên bình.

– Lý do?- Thầy bình tĩnh hơn tôi, hỏi ngược lại Dung.
– Năm nay là năm cuối cấp, hơn nữa năm ngoái cũng có một anh khối mười hai bị gãy tay trong giải rồi!

Mấy đứa lớp khác cũng gật gù tán thưởng. Tôi nắm chặt nắm đấm, lầm rầm trong bụng. Trong cái phòng này thì chủ yếu các cán bộ Đoàn các lớp là nữ, số nam còn lại ngoại trừ tôi và thằng Hà ra, e rằng chẳng có thằng nào đam mê cái môn thể thao hai mấy người trên sân tranh một trái banh cả. Tôi tính đứng dậy phản phé, nhưng thằng Hà nhìn sang tôi trấn an. Hiểu chuyện, tôi nuốt ấm ức vào trong lòng, nín thở chờ quyết định của Thầy.

– Vậy vấn đề này tạm gác lại và Thầy sẽ suy nghĩ thêm!

Với cái tình hình thực tại thì mong muốn của tôi thuộc về thiểu số, nên e rằng chuyện chúng tôi không được tham dự giải là điều khó tránh. Chán nản, tôi lại lơ đễnh nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn chằm chằm vào biên bản, dù chẳng có chữ nào lọt vào được tầm mắt, mặc cho mấy đứa khác thì ý kiến tuôn trào loạn cả lên. Nào thì hội trại phải như thế nào, văn nghệ phải ra sao, rồi cải tiến gì mới không. Rốt cuộc cả cuộc họp, tôi chỉ nắm bắt được một vấn đề: “có thể chúng tôi sẽ không được tham dự giải”.

Giải tán cuộc họp, trên đường trở về lớp, tôi mới nói ra những bức bối trong lòng mình:

– Dung ý kiến vậy là sao?
– …?- Cô nàng nheo mắt nhìn tôi, không hiểu ý.
– Tại sao lại bảo là khối mười hai không được tham gia giải.

Giọng tôi gay gắt thấy rõ, nhưng Dung lại thản nhiên, thản nhiên một cách kì lạ. Cái cảm giác mình nghiêm túc mà người đối diện coi nhẹ, thật khó chịu, nó khiến tôi như muốn nổ tung là cho ra mọi lẽ.

– Chẳng phải là Dung nói rồi sao, thì tránh chấn thương cho học sinh cuối cấp! – Dung lại nhắc lại, nhưng đó không phải là lý do tôi muốn nghe.

– Dung không hiểu à?
– Hiểu gì?- Dung vẫn dùng cái tông giọng không có gì đáng để tìm hiểu trong cái chuyện này cả.
– Ai trong đội banh cũng muốn được vô địch một lần, là cái đam mê của mọi người, chấn thương nhưng mọi người vẫn chấp nhận, vì đó là đam mê! – Tôi gần như sẽ gào lên nếu thằng Hà không vịn tay lên vai tôi, kìm lại.

– Thế ai sẽ là người chịu lấy cái hậu quả, rồi sẽ như thế nào nếu có chấn thương tay hoặc chân, việc học sẽ ra sao, Tín có đảm bảo được hay không! – Dung kích động, đáp trả lại tôi với lý lẽ chặt chẽ.

– Thì sao, chẳng phải mọi người đã chấp nhận, rồi cũng sẽ cân nhắc việc học sao, ai cũng lớn hết rồi! – Tôi xuôi giọng lại, không mong cái không khí gay gắt này đi quá xa.

– Vậy Tín giải thích thế nào về việc phân bố thời gian học, nên nhớ học kì vừa rồi Tín không còn nằm trong top đầu của lớp. Hà cũng bị sụt hai bậc so với học kì năm ngoái! – Cô nàng lại dùng chính cái kết quả đả kích hai thằng con trai chúng tôi.

– Vậy thì đâu có nghĩa là không chăm học, hoặc lơ là!
– Vậy thì Tín chứng minh cho Dung xem!
– Chứng minh cái gì? Là Tín phải vào top năm của lớp, phải đứng trên Dung. Vậy lúc chứng minh xong thì cái giải bóng ấy nó là dĩ vãng rồi! – Tôi đuối lí trước cái kiểu lý luận viển vông, chỉ nở nụ cười cho rằng cái cô bạn đang ở trước mặt tôi là cực đoan trong suy nghĩ.

– Vậy thì giờ Tín chưa chứng minh được chứ gì?- Dung bỏ đi, không thèm đối đáp tôi lấy một câu.

Thằng Hà và tôi đứng sững lại. Kẻ bị tổn thương nặng nề hơn là tôi. Chưa chứng minh được không khác gì một lời thách thức. Một thằng con trai, vốn có chút bằng lòng với vị trí mình đang đứng trong lớp, bị một bạn nữ phủ nhận thách thức thì đó khác nào một sự sỉ nhục. Với tôi đó không khác gì một cú đâm chí mạng, nó khơi dậy tính tự ái, sĩ diện của một thằng con trai.

Trong kết quả của xóm nhà lá, tôi thuộc hàng cao nhất dù cho là nhỉnh hơn một chút so với mấy đứa bám sau. Kết quả đó giờ đây bị Dung cho là ếch ngồi đáy giếng. Cái kết quả hoành tránh đó cũng chẳng là gì trong mắt cô nàng cả.

– Mày nóng quá rồi đấy! – Thằng Hà có vẻ điềm tĩnh hơn tôi.
– Tao nóng, mày có thấy Dung ngang ngược thế còn gì?
– Thì Dung có cái lý của nó mà! – Thằng Hà nhún vai.
– Mày nữa, vậy sao mày không ủng hộ cái ý kiến về banh bóng luôn đi! – Tôi gằn giọng.
– Tao cũng muốn đá banh chứ, nhưng mày bình tĩnh mới giải quyết được chứ, cứ gay gắt thế chỉ làm to chuyện chứ được cái gì.

Tôi cau có tức lây sang thằng bạn. Nó không hiểu hay cố tình không hiểu rằng, dường như Đoàn trường cũng có phần đồng tình với Dung trong chuyện không cho học sinh cuối cấp tham gia. Đã thế, cô nàng còn muốn đem vị trí bảng xếp hạng ra so sánh để khiêu khích. Đó là điều mà tôi cảm thấy khó chịu hơn tất cả.

– Cái gì, mày đùa tao à?- Thằng Linh vẹo rú lên, như kiểu bị ai đó đá vào đít vậy.
– Không, mày đùa à, năm cuối thì sao?- thằng Hưởng coi như có suy nghĩ giống như tôi.
– Sao mày không nói hả Tín?- Thằng Hoàng chưa tham gia trận banh nào trong cái giải trường học, nên việc nó háo hức đến như thế nào tôi là thằng hiểu rõ nhất.

Bao nhiêu câu than vãn, rồi câu trách cứ, dồn với những điều Dung nói, nó không khác nào cây búa tạ giáng vào ngực tôi.

– Nói làm sao được khi bí thư một lớp ý kiến, rồi người khác ý kiến phản pháo lại- Thằng Hà tâm trạng, thở dài.

Cả lũ con trai lầm lũi bước ra khỏi cổng trường, chẳng thằng nào nói câu gì nữa, chỉ mong chờ kết quả sắp tới từ văn phòng Đoàn. Chúng tôi sẽ được sát cánh, được chạy trên sân cỏ khô rốc, có chỗ còn lởm chởm đất với đá, được vinh danh là những người đứng đầu. Được mặc bộ áo dành riêng cho những người vô địch.

Một tuần sau, văn phòng Đoàn cũng có thông báo chính thức. Tháng thanh niên, tháng ba, sẽ có những phong trào như cắm trại, văn nghệ. Riêng văn nghệ thì được đổi mới cho có chút hương vị bằng việc thêm màn diễn thời trang. Giải bóng đá vẫn được tổ chức, nhưng có điều những thằng học cuối cấp như tôi bị gạt ra không thương tiếc, phải gác lại niềm đam mê, trở thành những khán giả bất đắc dĩ.

– Chán quá! – Thằng Nhân đen hai tay vò đầu rối xù, khi nghe Dung thông báo các hoạt động Đoàn sắp tới trong bữa họp lớp.

– Bức xúc quá đê! – Thằng Phong mập phản ứng bằng cách nói to cho cả lớp nghe, Dung cũng chẳng thèm quan tâm tới nó, vẫn tiếp tục phổ biến chương trình.

Tôi không phản ứng gì cả, tức là tôi đang phản ứng với tất cả. Có điều không tiêu cực để bị gán ghép với cái biệt danh nổi loạn như thằng Phong. Tôi bị đánh bại dù có tâm phục khẩu phục hay không trong hoạt động Đoàn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để cho đối phương có thể nói với giọng khiêu khích như thế không học lực.

Mỗi khi tôi nổi cái tự ái lên, thì ngay cả bản thân tôi cũng phải sợ cả chính mình.

Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là cắt đứt viện trợ kiến thức từ Dung và cả Yên. Bởi dù có muốn vượt lên đối phương, tôi cũng phải vượt lên bằng chính sức lực của mình, phải để cho đối phương tâm phục khẩu phục một cách triệt để. Yên chỉ là một đối tác mà tôi đơn phương phá huỷ giao kèo một cách có liên quan như vậy.

– Vậy là các bạn nắm hết rồi chứ? Giờ còn ai ý kiến gì không?

Mấy thằng trong đội banh đã buông cờ trắng xuôi xị trước hiện thực. Chỉ có một mình tôi đang âm thầm báo thù. Mà muốn báo thù, điều đầu tiên phải vạch sẵn cho mình chiến lược.

Tôi cầm kết quả tổng kết học kì một trên tay, trầm ngâm nghiên cứu nó khi về tới nhà. Rõ ràng điểm tổng kết tôi thấp hơn năm người đứng đầu do mấy môn mà tôi ỷ y “học cho qua”, nên hầu như môn nào cũng chỉ hơn 6.5 một chút. Rõ ràng nhiều môn điểm trung bình làm thoả mãn tôi trong quá khứ thì giờ đây nó là nguyên nhân tôi phải chịu lép vế trước Dung. Vậy thì ráng tập trung thêm một chút để nâng cao thành tích, khắc phục những môn này cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Những môn tự nhiên, tôi hoàn toàn trên cơ, dù chỉ là trên cơ một chút. Là điểm mạnh mà tôi có thể nâng cao hơn nữa, nếu cẩn thận và tỉ mỉ trong từng bài thi. Tôi hoàn toàn tự tin có thể đánh bại cô nàng trên chiến trường của những phép tính, những định luật, những công thức.

Chỉ còn hai môn Văn và Anh Văn thì là nhức nhối nhất, hai môn đa số gây khó khăn cho bất kì thằng con trai nào. Rõ ràng Văn thì là năng khiếu, phải có cảm xúc mới có thể phát huy hết khả năng. Tôi không phải là thằng nằm trong số đó nên bỏ qua. Môn Anh Văn thì càng khó hơn gấp bội, khi Dung luôn là cây Ngoại Ngữ hàng đầu của lớp, muốn lật đổ e rằng còn khó hơn lên trời.

– Chẳng sao cả, điểm tổng kết càng cao càng tốt! – Tôi đã đặt ra mục tiêu của mình trong học kì mới. Chẳng phải có phải vì quyết tâm cao độ quá hay không mà tôi còn muốn mình phải đứng thứ nhất, chứ không chỉ là hơn Dung đơn thuần.

Tôi tự tin với chiến lược nâng cao thành tích các môn xã hội, đạt mốc kỉ lục mấy môn tự nhiên, và không bị Dung bỏ quá xa trong hai môn Văn và Anh Văn, cộng với quyết tâm và nỗ lực để hạ bệ cô nàng. Chí ít từ giờ đến cuối năm, phải cho Dung bỏ cái giọng xấc xược vì dám coi thường tôi đi.

Những buổi học tiếp theo, cứ hễ ra chơi là cả lớp cắm cúi bàn luận khối thi, trường thi, chia sẻ kinh nghiệm những người đi trước, hay cắm cúi nghiên cứu cuốn Tuyển Sinh Đại Học thì tôi lặng lẽ mài kiến thức làm gươm kết liễu đối phương.

CHAP 54: CÔ GIÁO THỨ HAI!

Kể ra cũng thật lạ, bạn bè tôi dồn toàn bộ tâm trí học hành để đương đầu với những kì thi sắp tới. Còn riêng tôi, e rằng chỉ bốn phần là như tụi bạn, còn sáu phần là vì cay cú khi bị ai đó vô tình coi thường.

Cái khó chịu hơn cả là cái người mà tôi coi là địch thủ, là người tôi muốn đạp đổ trên bạng xếp hạng ấy lại chẳng hề có chút nào muốn đương đầu với tôi cả. Thà rằng dù có thua cuộc cả chục lần thì cái cảm giác đó còn dễ chịu hơn lúc này.

– “Bằng mọi giá phải đạp đổ”.

Đó là kim chỉ nam co sự nghiệp học tập của tôi, một mục tiêu tôi không chỉ hướng tới mà phải vượt qua trong học kì này.

Nhưng hậu trường để yên bề lo chiến trận không hề đơn giản như tôi nghĩ. Đầu tiên là phải giải quyết với những nạn nhân vô tình bị liên đới. Và phải giải quyết thật êm thấm nếu không sẽ để cho tôi một hậu quả khôn lường.

Buổi trưa tan học, vẫn như thói quen trước Tết, Yên cầm bài của tôi xem sơ qua, rồi nhắc nhở mấy câu làm sai mà cô nàng nhìn thấy lúc xem qua tổng thể. Lúc Yên đưa cái đề cho tuần tới thì tôi khựng lại.

– Sao vậy? Tín lại lười rồi à?
– Không, mà là…!

Tôi phải tường thuật trực tiếp, thêm bớt để cho câu chuyện trở nên sinh động. Hiển nhiên, tôi không bao giờ nhắc tới Dung trước mặt Yên. Dù chỉ là một thằng bộc trực, nhưng tôi cũng đủ kinh nghiệm rằng, nêu tên Dung trước mặt Yên khác nào tôi đang so sánh giữa hai người. Đó là bài học xương máu mà tôi được ông anh quý hoá truyền lại.

– Và giờ?- Yên không muốn để tôi phải một mình độc thoại.
– Thì Tín muốn tự sức mình học, nếu có gì quá khó khăn thì sẽ hỏi Yên! – Tôi ra chiều quyết tâm lắm.
– Vậy…?
– Thì không sao đâu, với lại làm phiền Yên nhiều vậy, cũng thấy ngại lắm, ai cũng có bài vở mà! – Tôi trịnh trọng một cách sáo rỗng.
– Nè, Tín cầm hay không tuỳ đó! – Yên dúi cái đề thi mới vào tay tôi và bỏ đi, để tôi đứng sững lại.

Hoá đau thương thành sức mạnh, con người ta khi thất bại thường tìm một cái cớ gì đó để đổ lỗi. Tôi cũng không ngoại lệ, mọi trách nhiệm tôi đều đổ hết về cái mục tiêu mà tôi phải vượt qua. Điều đó càng khiến tôi phải vượt qua, phải vượt thật xa mới tiêu tan nỗi hận trong lòng.

Những ngày làm bạn sách vở của tôi bắt đầu, chóng vánh đến mức lũ bạn tôi phải ngạc nhiên. Và lũ bạn thân là vấn đề tôi cũng cần phải loại bỏ.

– Này, ra ngoài chơi!
– Bận!
– Học hành cho lắm thì tắm cũng cởi truồng, đi chơi mày!
– Không! – Tôi nhất quyết không chịu rời khỏi cái bàn học.
– Thằng điên! – Thằng Hưởng phán cho tôi một câu rồi bỏ ra ngoài.

Đấy, cứ mỗi lần giải lao, tôi tranh thủ thời gian lấy sách vở ra ôn luyện thì tụi nó nhất quyết không để tôi được yên ổn. Cứ rủ đi chơi, đi uống nước hòng dụ dỗ lung lay quyết tâm cao vời vợi của tôi. Tôi nhất quyết cứng rắn tuyệt tình, vẫn cố giữ cái hình ảnh sĩ tử ôn luyện đẹp đẽ, dù trong lòng âm mưu thì chất đống, đếm không xuể.

– Mười ba tỉnh miền Tây Nam Bộ…!

Tôi liệng cuốn sách Địa Lý sang một bên, tranh thủ thở dốc lấy hơi vì tập trung quá độ. Đúng là với một thằng con trai như tôi, đối chọi với những phép tính khô khan thì vẫn là lí thú hơn những việc phải học về vùng miền này đất đai như thế nào, nhân vật này nên phân tích ra sao, rồi thì đến con gà con vịt còn làm khó tôi với biết bao nhiêu bệnh tật với môn kĩ thuật nông nghiệp. Càng gượng ép mình thì tôi thấy sợ những đứa học đều tất cả các môn, và thán phúc cái sức học trâu bò của tụi nó.

– “Không nên lung lay, người ta làm được thì mày làm được”.

Tiếp tục ngồi ôm sách, ráng học nốt cái bài cũ môn Địa lý để mai chiến đấu, tôi mới chịu chui lên giường đánh một mạch cho tới sáng.

Và mỗi buổi sáng thức dậy, vệ sinh thân thể xong xuôi là như lịch trình đã lên, tôi lại nghiêm túc ngồi vào bàn học. Vừa lẩm nhẩm vừa hì hục húp tô mì sụt soạt, rồi lại lẩm nhẩm , khiến Mẹ tôi chỉ có nước lắc đầu vì nói không được.

– Mày tính học để thành thủ khoa à?
– Điên! – Tôi càu nhàu với thằng bạn.
– Thế làm gì mà như thằng điên cứ ôm đầu vào sách thể hả?- Thằng Hoàng cũng thắc mắc cái kiểu thay đổi lạ kì của tôi.
– …!
– Tết ăn uống nhầm cái gì nên thần kinh có vấn đề à?
– Thôi, đi ra cho tao tập trung xíu!

Thằng bạn biết ý, cau có nhìn tôi rồi ra ngoài nhập hội bàn tán rôm rả cho những gì sắp diễn ra ngày hội trại sắp tới. Dần dần tôi trở thành một kẻ lập dị, một tín đồ của những cuốn sách giáo khoa, người bạn trung thành của tất cả các môn. Từ một học sinh bình thường phải mất năm phút khởi động nhập cuộc cho mỗi môn học, thì giờ đây tôi hoá thành một thằng chu toàn, bao giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một tiết học là một đại chiến.

– Nè, chỉ dùm cái này đi! – Tôi đưa bài sang bên chỗ Yên ngồi!
– …! – Yên lặng im không thèm ngó xuống nhìn.
– Không hiểu thật đó, chỉ dùm đi!
– Không! – Yên cương quyết và cũng đủ lạnh lùng.
– Đi, không xíu nữa cô la giờ?- Tôi ngước lên nhìn cô giáo trong buổi học thêm Hoá.
– Không mà! – Yên bắt đầu dao động.
– Cô giáo, chỉ dùm đi mà, cô gia sư, cô giáo trẻ…! – Tôi lại năn nỉ.

Yên cũng không nhịn được cười, quay qua nhìn tôi:

– Vậy chỗ nào Tín không hiểu chỉ dùm Yên coi!
– Ờ…! – Tôi gãi đầu.
– Nè, Yên hết giận bởi cái trò giả vờ này đâu nhé!

Nói rồi, cô nàng giả bộ quay mặt lên bảng, giả bộ như chưa hề hết giận cái vụ mà tôi bỏ trốn khỏi những cái đề thi mà cô nàng tự ra. Chẳng sao cả, con gái thường hay thế. Nói ra được thì ít nhiều cũng chẳng còn giận dỗi nữa.

Những ngày tôi thay đổi, lớp học cũng thay đổi theo. Ít nhất không có thêm một vài ý tưởng quái gỡ náo động lớp học, và không khí cũng yên bình đôi chút. Xóm nhà lá cũng vì khí khái của tôi giảm bớt vài phần huyên náo.
– Có em nào xung phong không! – Cô Thu dạy môn Văn gõ gõ đầu bút xuống cuốn sổ điểm.

Vài ba cánh tay giơ lên, và tôi cũng nằm trong số đó. Hiển nhiên tôi là một trong những người tiên phong lên mở điểm. Dường như thấy thằng học sinh quậy phá đang làm cái hành động “ngàn năm có một” này nên tôi được triệu lên bảng ngay lập tức.

– Thằng điên này! – Thằng Phong mập bất ngờ, trong câu nói tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm.
– Em trình bày cho Cô về tiểu sử của tác giả!

Tôi đọc ro ro không vấp váp một chữ. Cả lớp tôi há hốc mồm mắt chữ A miệng chữ O kinh hãi.

– Vậy em phân tích hay có suy nghĩ về hình ảnh nồi chè khoán trong tác phẩm!

Vâng, thì anh cu Tràng, tôi đã học muốn nát nhừ cái trang vở mà Cô cho phân tích. Đã thế tôi còn cất công lôi cuốn soạn Văn của chị Thanh để lại. Truyền thuyết về cuốn soạn Văn này thì dài lắm. Công đầu là do ông anh trai tôi sợ môn Văn nên giữ lại để tránh việc soạn bài mới, đến khi ông anh tôi ra trường thì thằng em như tôi cũng lưu giữ như báu vật cũng vì cái bệnh cố hữu, lười và sợ Soạn Văn.

– …Đó là một hình ảnh thể hiện sự đói khổ trong thời kì này, có thể nói là đến cùng cực.”- Tôi chốt lại một câu đậm đà tính lãng mạn sau một bài diễn thuyết dài lê thê, ngạo mạn nhìn chúng sinh ở dưới đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Tất nhiên vẫn còn nhìn Dung.

Và kể cả lúc tôi đạt được tám điểm, điểm miệng cao chưa từng có trong cuộc đời học sinh của tôi thì tuyệt nhiên Dung vẫn bình thản như thường.

– “Vẫn chưa chịu thua à, hay là không muốn lộ vẻ bất ngờ!”.

Tôi bình thản trở về chỗ, tuyệt nhiên không thể hiện nét vui mừng ra cả mặt. Điều đó là sự tự cao kín đáo “cái này là đương nhiên, có gì mà vui nào”.

Và cứ như thế, những buổi sinh hoạt lớp không còn là ác mộng đối với tôi, một thằng học sinh chỉ tập trung tối đa cho kiến thức. Và điều thấy rõ nhất là điểm số của tôi gần đây khá cao cho tất cả các môn.
Do tập trung và gò ép quá độ nên tôi trở nên rất dễ nổi nóng, một hình thức giảm stress thường thấy. Bởi thế tụi bạn cũng lắc đầu chào thua mỗi khi thấy tôi cau có vì đem ra làm trò đùa quá lố, hoặc ngăn cản tôi tiếp thu kiến thức nhân loài. Đôi mắt tôi dần dần trở có hai vết thâm dưới quầng mắt, mà Yên đã ngộ nghĩnh ví tôi như con gấu Trúc.

Từ một thằng học sinh với phương pháp học theo một cách hiệu quả, không cần phải tốn sức, tôi trở thành một thằng quái vật trong mắt lũ bạn hơn với việc chăm chỉ bất thường nữa. Điều đó kéo theo tính cách cũng bất thường nốt, bởi trong mắt tôi ngập tràn ý định vượt qua đối thủ bằng mọi giá.

Ít nhất còn có hai điều làm cho tôi cân bằng trở lại. Đó là Yên, với những nụ cười, với những câu chuyện phiếm. Điều thứ hai thì bắt đầu đến từ Dung.

– Hết giờ cả lớp ở lại!
– Ôi, về sớm đi mà!
– Có hai tiết học thôi, nên các bạn ráng ổn định rồi chúng ta sẽ về sớm

Tôi là cán sự Đoàn nên nắm những thông tin mật, nên biết rõ nội dung cuộc họp tiếp theo là gì. Hiển nhiên chẳng có gì khác ngoài những vấn đề liên quan đến vấn đề mà học sinh đang bàn tán gần đây.

– Mỗi lớp góp một tiết mục, và mỗi tiết mục không quá mười phút. Nên mọi người suy nghĩ xem làm tiết mục nào và thể loại gì cho phù hợp mà không đụng hành với lớp khác nhé!

Tranh cãi nổ ra theo từng cụm nhỏ lẻ. Mãi đến cuối cùng lớp tôi mới thống nhất làm nhạc kịch. Một tiết mục làm dấu ấn trước khi ra trường. Nhạc kịch là một ý kiến hay nhưng nó tốn công gây dựng và quan trọng là hầu như ai cũng phải góp mặt. Cái việc phân vai, rồi kịch bản cũng phải cãi nhau đến một tuần thì cả lớp mới vừa lòng.

Dàn hát hò, nói thẳng ra là đồng ca. Hát những bài theo quá trình trưởng thành của đời học sinh. Ngày đầu tiên đi học, nắng sân trường, sát cánh bên nhau, và cuối cùng là nắng sân trường. Khoảng thời gian cho mỗi bài là hai phút. Và như thế là chúng tôi đủ thời gian hoàn thành.

Còn kịch để phù hợp với những bài hát là về hai thằng bạn, thân nhau từ thuở nhỏ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, tung tăng đi học, đi thi, rồi trêu đùa các bạn gái cùng lớp. Nó như một bức tranh tối giản của học sinh. Một ý tưởng quả là không tồi chút nào.

– Dàn đồng ca thì mười nam mười nữ là vừa với sân khấu!

Hầu như thằng Bình bị loại, vì nó có nhiệm vụ thiêng liêng là chơi đàn guitar, thằng Vũ phải phụ hoạ với cây sáo.Thằng Hoàng, thằng Hưởng, Linh vẹo, Kiên cận, Long con, Nhân đen… lần lượt được chọn. Tính ra trong xóm nhà lá chỉ đơn thuần còn tôi và thằng Phong Mập là vô công rỗi nghề.

– Thế thằng Tín với thằng Phong làm gì?- Tụi bạn nhất quyết không tha cho chúng tôi.
– Tín với Phong sẽ là diễn viên đóng vai hai người bạn! – Dung trả lời như có sự chuẩn bị sẵn.

Bọn bạn cùng lớp tôi gật gù đồng ý. Vì thằng Phong Mập thì thường hay thẩn thờ nên bị chúng nó gán cho cái dáng vẻ khù khờ, còn tôi thì chúng nó cho rằng ma mãnh và có chút gian xảo. Một đôi bạn như thế là quá tuyệt trong mắt mọi người. Tôi ợm ờ cho qua chuyện.

– Vậy ai sẽ đóng vai cô giáo?- Dung cầm cái kịch bản trên tay, hỏi lớp.
– Đừng để con Hằng là được!
– Xí, tao mà thèm á, mơ đi! – Con Hằng chanh chua đáp lại.

Cả lớp đùn đẩy nhau, cuối cùng đùn đẩy lên cho Dung. Cuối cùng tôi có thêm một cô giáo nữa, dù cho nó là trong vở kịch. Điều đó vẫn làm tôi khó chịu.

Thêm mấy vai diễn khác, như Mẹ tôi thì giao cho Trang đảm nhận. Nó cười nhí nhảnh quay xuống xoa đầu tôi một cách nhập tâm. Tôi xị mặt trước tràng cười của lũ bạn.

Cô bạn học chung với tôi sẽ là lớp phó học tập. Ờ cũng chấp nhận được, vì trước giờ đó là cô bạn hiền lành, tốt bụng và ít nói. Chưa kể ngoại hình cũng khá dễ thương. Vai Ba tôi, tức là chồng của Mẹ Trang thì giao cho thằng Hải, bởi cái vẻ chín chắn trước tuổi của nó. Nó nháy mắt khiêu khích thằng con như tôi giãy nảy phản ứng mà sung sướng. Mấy vai phụ thì đều dần dần có người thích hợp đảm nhận hết.

Vở kịch như một trò đùa chống lại tôi vậy, nhưng tôi nằm ở thế cán sự Đoàn phải gương mẫu làm gương nên an phận mà chấp nhận.

– Vậy bắt đầu từ tuần sau, mọi người sẽ bắt đầu tập nhé!

Cuộc đời cứ như muốn trêu ngươi tôi vậy, lúc mà tôi muốn dành thời gian cho việc học tích cực nhất thì cũng sẽ xuất hiện một việc gì đó, một cám dỗ gì đó từ đâu bay ra, từ dưới đất mọc lên phá ngang. Tôi chấp nhận không hoàn toàn, vỗ tay hoà chung không khí thống nhất của cả lớp.

CHAP 55: HAI MẶT TRẬN.

Vậy là những ngày cắm cúi cho mục đích trả thù của tôi cũng bị xen ngang bởi một hoạt động mà tôi đã được mấy chục con người trong lớp tín nhiệm đưa lên làm cán sự, một trong ba người cán sự Đoàn. Trời hại người hiền lương chăng?

Vì thời gian còn rất ít nên cứ mỗi chiều chúng tôi tập khoảng một đến hai tiếng ở những vị trí không cố định. Có khi là hội trường của Trường, có khi là nhà của bất kì ai, mà theo đánh giá là gia chủ nhiệt tình, nồng hậu, tiếp đãi chu đáo và nhà thì không thiếu gì trái cây.

– Ê, vươn ra hái dùm tao quả ổi đó đi mày! – Hằng bán chanh ở dưới hét lớn, hối thúc thằng Linh vẹo.
– Xa tít mù, dẹp đi! – Thằng Linh chuyển cành như khỉ đu cây, vút một cái đã bay sang cành đối diện.

Nó thảy từng trái ổi to bự, nhìn là muốn cắn cho ngập hai hàm răng trong đó rồi. Thằng Phong không kiềm chế được cơn thèm ăn đang dâng lên ngang cuống họng, nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Thằng Linh làm xong nghĩa vụ, ôm thân ổi tụt xuống. Tiếng rèng rẹc kéo theo dài vô tận, nghe ớn lạnh tới tận xương. Bao nhiêu cái ngơ ngác nhìn lại nó, rồi phá lên cười.

– Ha ha, rách quần rồi! – Hằng bán chanh phá lên cười, trả thù luôn thằng bạn.
– Ế, cẩn thận rách cái nguy hiểm hơn đó mày!
– …! – Mặt thằng Linh vẹo dần chuyển qua đỏ, rồi tím ngắt. Nó ôm đủng quần phóng vội vào nhà, đòi thằng Kiên cận phải đổi quần cho nó.

– Trời đẹp thật là trong xanh.
Có anh leo ổi, rách banh cả quần! – Thằng Phong mập cắn quả ổi ngọt xớt, tức cảnh sinh tình làm thơ.
– Nó tèo rồi, tạm biệt thằng bạn, đón cô bạn mới nào! – Thằng Hưởng vào nhà thằng Kiên cận hét toáng lên.

Cái trò chọc quê thằng Linh còn dài dằng dặc nếu Dung không nghiêm mặt, hùa từng đứa vào vị trí tập luyện.

– Giờ phần kịch ra sân tập, còn các bạn hát thì trong nhà!

Cả đời tôi đi học, chưa tập thể loại kịch nào mà nó chua chát đến cỡ vậy. Tập theo nội dung nhạc, mà bài đầu tiên là Ngày đầu tiên đi học. Tức là tôi đóng vai một thằng nhóc tì khoảng năm sáu tuổi, vẻ mặt cứ phải ngô nghê, vừa đi vừa sụt sùi, vừa phải có một động tác gì đó gây cười cho khán giả.

– Cho nó bú bình đi! – Thằng Hưởng ngó đầu ra ngoài, phát biểu một câu chẳng liên quan đến phận sự của nó. Ấy vậy mà cả lũ bạn tôi lại gật đầu ưng ý. Chẳng hiểu chúng nó nhiệt tình hay cố tình triệt hạ hình tượng của tôi mà năm phút sau tôi đã có một cái bình sữa cho trẻ em ngậm.

– Kéo quần lên một tí, quá rún ấy! – Thằng Phong mập chờ bạn diễn của nó ra, cũng rảnh rỗi góp ý.

Tôi phải giả bộ khóc thút thít, vai đeo cái cặp năm anh em siêu nhân Gao, quần kéo quá rún, tay cầm bình sữa mút chùn chụt, tay kia thì Mẹ Trang đang dắt đi.

– Con ngoan, đừng khóc! – Nó đóng hơn cả thiệt nữa.

Và Mẹ Trang giao tôi cho Cô Dung đang nghiêm nghị nét mặt, nếu mà tôi là con nít thật chắc là tè cả ra quần chứ chẳng chơi.

– “May mà Dung không đi sư phạm mầm non”! – Tôi thì thầm trong bụng, miệng cứ mếu máo ú à ú à mãi không thôi.

Dung quả là làm việc gì cũng nghiêm túc, cô nàng diễn xuất rất đạt, dắt tay tôi, vỗ vỗ lên vai. Khổ một điều tôi cao hơn cô nàng, nên Cô giáo phải nhón lên cao mới đưa lên được. Đưa tôi vào lớp mẫu giáo, ở đó tôi gặp thằng bạn khốn nạn của đời tôi là thằng Phong mập.

Theo diễn xuất, cứ như thế, Cô Dung sẽ để tôi lại lớp sang lo cho các bạn khác, thằng Mập sẽ tranh thủ cướp sữa của tôi lên mút chùn chụt. Cô sẽ chạy lại, nhẹ nhàng la thằng Mập và trả bình sữa cho tôi đang nằm giãy đành đạch giữa sân.

– Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà! – Tiếng hát trong nhà vang lên.

Chúng tôi cứ phải tập đi tập lại cho thuần thục đến nỗi tôi thút thít nhiều quá mà nước mắt rơi ra thật. Tụi bạn nhìn tôi mà phì cười, trong kia mấy cái miệng từ nãy tới giờ vẫn phải há ra mà hát. Còn khán giả thì ngồi ăn ổi, vừa được xem kịch nghe nhạc miễn phí, còn được cái đặc quyền góp ý sửa đổi, rồi chê bai đủ thứ.

– Chết mày nhé, lên sân khấu ráng mà rặn ra nước mắt! – Thằng Phong mập chọc tôi.

Tôi né cục đá trên con đường đi học, thể hiện tay lái lụa trên con chiến mã, quay sang chọc lại nó:

– Thế thằng nào phải mặc quần lửng, đi tất, mặc áo có đai lên sân khấu, trông mày còn thảm hơn tao đấy!
– Ơ…tao bỏ diễn cho coi!
– Mày hỏi kia kìa rồi bỏ thì bỏ! – Tôi đá mắt sang Dung, thằng Mập im lặng ngay, chẳng dám ý kiến gì nữa.

Gần như toàn bộ những bạn đi tập văn nghệ sẽ đi học thêm Toán sau giờ học. Một số không học thì ai trở về nhà nấy. Trong cái đám học sinh nhí nhố đạp xe đến nhà Thầy thì tuyệt nhiên Dung với tôi chẳng mấy khi nhìn nhau được quá hai giây.

– Tín làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?- Yên vừa bước vào lớp, quay lại nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại.
– Tập văn nghệ đó!
– À há, tập gì mà mệt vậy!

Tôi khoác lác rằng kịch lớp tôi là một vở kịch pha trộn giữa bi và hài kịch, từ cổ đại cho tới hiện đại. Ở vở kịch đó tôi đóng vai một dũng sĩ đi vật nhau với quái thú nên tình cảnh mới te tua vậy.

– Kịch gì hấp dẫn vậy?

Cô nàng đâu có biết việc hôm nay của tôi chỉ là ngậm bình sữa, khóc rống lên khi bị thằng Mập ăn hiếp đâu cơ chứ. Mấy thằng bạn tôi ngồi xung quanh cười hềnh hệch trước tài bịp bợm của tôi làm Yên nghi ngờ.

Buổi học Toán hôm đó vắng thằng Linh vẹo, do cái quần lủng đáy của nó không cho phép nó tự tin đến lớp.

Tôi cực kì tập trung, hầu như cứ giải xong bài tập nào Thầy cho thì đều mở sách ra xem thêm mấy dạng nữa. Cứ như kiểu, chỉ cần thời gian rãnh rỗi là tôi sẽ làm một điều gì đó xằng bậy, nên tôi ép mình phải hoạt động tối đa.

Dung là một đối thủ khó nhằn, dù tôi tự phụ mình là đứa thông minh hay tự huyễn hoặc bản thân mình là đứa nhanh nhạy, thì tôi cũng hiểu rằng, cần phải tích cực thì mới có cơ hội vượt qua cô nàng.

Trên bàn đầu, Dung cũng có vẻ ung dung khi giải xong bài Toán Thầy vừa cho, đang chỉ bài cho Hằng bên cạnh. Yên ngay sau đó cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

– Gì mà đăm chiêu vậy Tín?
– Hở…à không, có gì đâu!
– Thiệt không?- Yên nheo mắt.

Tôi nhìn xuống bàn, lắc đầu nguầy nguậy, vì ánh mắt của Yên rất có ma lực. Nó quyến rũ tâm trí, mà nếu bạn lỡ nhìn vào, nó sẽ biến bạn thành một đứa ngô nghê, dốc hết tâm can của chính mình ra mà trình bày.

Học xong buổi học thêm, tôi trở về nhà. Dùng xong bữa tối là ngồi lì học đến khuya mới chịu ngủ. Danh sách lịch trình hằng đêm của tôi là khoảng hơn một tiếng cho các môn xã hội cho hôm sau. Ba mươi phút luyện anh văn hằng ngày, mà có khi tôi cắt giảm hoặc bỏ qua. Nghỉ giải lao một chút, rồi cắm đầu và quên mất thời gian với những môn tự nhiên. Cứ mỗi lần mắt tôi díp lại, hình ảnh Dung nói tôi và Thằng Hà lại hiện lên rõ mồn một. Nó như một luồng sức mạnh dựng tôi dậy, ngồi nghiêm túc và hí hoáy tiếp. Nhiều khi tôi gục luôn trên bàn, ngủ quên lúc nào không biết, nếu không có Mẹ tôi thỉnh thoảng ra xem cậu con trai thế nào không khéo tôi biến thành thức ăn của Muỗi mất.

– Ế mày, cái này làm sao mà nhớ! – Thằng Hoàng quẳng cuốn Atlat Địa Lý trước mặt tôi.
– Cái gì?
– Mười ba tỉnh miền Tây Nam Bộ, sao nhớ, sắp kiểm tra rồi!
– An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng.
– Mày đọc thế ai mà nhớ?- Nó nỗi quạu đẩy cánh cửa xe bus bước lên.
– Thì bốn tỉnh Giang mày đọc trước. Đến Ba Tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An thì tên cuối tỉnh này là đầu tỉnh kia.
– Ờ, ờ, thế mấy Tỉnh còn lại!
– Bảng chữ cái chứ sao. Theo đó mà đọc! – Tôi càu nhàu trong khi cuốn Lịch Sử vẫn còn cầm trên tay.
– Ơ, thằng này vậy mà khá, có bí quyết gì chỉ tao với nữa! – Thằng Nhân đen ngồi băng ghế trên, quay xuống nhìn tôi.

Chẳng lẽ tôi phải khai với nó rằng, do hận thù với Dung, muốn vượt qua cô nàng nên tôi nảy sinh ra nhiều sáng kiến và phương thức học tập mới giúp bản thân tiếp thu kiến thức nhanh hay không? Chỉ có điều, những môn học trước đây tôi run cầm cập trong các giờ kiểm tra bài cũ hay mười lăm phút đột ngột, thì giờ tôi hoàn toàn tự tin. Cảm giác kiến thức của mình được nâng cao hơn, rộng hơn, chắc chắn hơn.

– Tín, lên bảng giải câu này!

Chỉ có điều, có một môn tôi học mãi, rèn luyện mãi thế nào nó cũng không khá hơn là bao. Đó là cái môn mà tôi phải lên bảng hôm nay. Tôi đứng cầm viên phấn, nhịp nhịp vào bảng mà chẳng gõ ra được cái ý tưởng hoặc chút kiến thức nào cả.

Thầy dạy Anh Văn ngó xuống lớp, cả lớp im thin thít. Rõ ràng đó là một câu hỏi khó. Bí bách Thầy đành nhờ cây Anh Văn số một của lớp lên Bảng.

– Dung, lên làm thay cho bạn!

Cảm giác Dung lướt qua tôi, trong đầu tôi hình dung ra một cô bạn ngạo nghễ, nhìn tôi không bằng nửa con mắt. Ngông cuồng yêu cầu tôi phải nhìn lên bảng xem cô ta trổ tài. Đó là một điều sỉ nhục đối với chính bản thân tôi.

Tôi cau mày bao nhiêu, tay cầm quyển sách English 12 chặt cứng đến thế nào thì Thầy cũng gật gù tán thưởng khi Dung chỉ mất chưa đầy một phút để hoàn thành. Đẳng cấp là đây, chỉ là một phút đối với Dung, nhưng với tôi chẳng khác nào cả thế kỷ.

– Thôi, đừng buồn nữa, câu đó cũng khó mà! – Nguyệt nhìn tôi trầm buồn, lên tiếng vỗ về an ủi.
– Ờ, không sao đâu!

Tôi biết câu trả lời của tôi không qua mặt được Nguyệt. Con trai, nhất là một thằng con trai từng bị cô nàng “hạ nhục” thì việc đó chẳng khác nào là một nỗi đau. Lựa lúc Nguyệt đi ra ngoài, tôi lấy bút viết vào cuốn sách Anh Văn.

– Những gì Dung làm được thì mày phải làm được, còn những gì người ta không làm được thì mày phải làm tốt hơn!

Cứ như thế, Dung trở thành một cột mốc trong thời gian khắc nghiệt mà tôi mong muốn vượt qua.

Buổi chiều cột mốc ấy lại trên cơ tôi khi thường xuyên góp ý trong lúc tôi diễn xuất. Điều đó càng làm tôi trở nên căng cứng, gượng gạo. Cái vai diễn của tôi trở nên vô hồn.

– Ê, đạp nhẹ nhẹ thôi mày!

Tôi giải toả tâm trạng bằng cách đạp thằng Phong trên xe đạp xuống đất khiến nó đau điếng. Dung nhăn mặt nhìn tôi không vừa lòng.

– Dung im lặng chút được không! – Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó là biết bao nhiêu trạng thái, mà bức xúc là chủ đạo.
– …! – Dung im lặng hiểu ý tôi.

Cảnh diễn là lúc tôi và thằng Mập lớn lên với nhau, trở thành những thằng học sinh cấp ba. Hoàn cảnh giờ thì trái ngược với hồi nhỏ, tôi toàn ăn hiếp nó. Hôm nay tôi chở nó đạp xe chầm chầm đi đá banh, vô tình gặp một cô gái rất xinh, do lớp phó học tập thủ vai. Tôi phải thể hiện tình bạn bằng cách đạp nó rớt xe, và chạy đến tán cô nàng xinh đẹp đang đi bộ lững thửng.

– Đạp nhẹ thôi nha mày!
– Ừ, tao biết rồi! – Tôi nhìn thằng bạn xoa mông rên rỉ mà thấy tội nó.

Cuối cùng, thằng Phong phải té thêm ba lần nữa thì cảnh diễn mới trở nên tạm thời hoàn hảo. Trong nhà, mấy đứa hát đồng ca thì tập xong từ lâu, ra ngoác miệng nhìn thằng Mập té lăn lóc dưới đất. Tất nhiên nó té chủ động và có ý đồ, chọc ghẹo khán giả.

– Này, của mày! – Thằng Kiên cận rót nước cho tôi trong lúc nghỉ tập.
– Ờ, cảm ơn thằng đẹp trai tốt bụng! – Tôi đón ly nước ngửa cổ uống một hơi hết sạch không còn một giọt.

Dung đến bên hai đứa tôi, thằng Cận hiểu ý, nó lấy cớ ra với Trang bỏ lại tôi.

– Nãy, Dung hơi…!
– Không sao đâu, Tín cũng nóng quá! – Hai tay tôi xoay xoay ly nước, từng khuôn mặt tôi hiện lên theo từng cạnh thuỷ tinh xoay qua.
– Ừ, mọi người vất vả rồi!
– …!
– …!

Hai đứa tôi ngồi im, xem lũ bạn đang chí choé dành nhau bịch trái cây vừa mua về. Giữa hai đứa bỗng trở nên ngại ngùng, một cách khó hiểu. Dung mở cặp, đưa cho tôi cuốn sách anh văn.

– Tín cầm đi, dạng bài hồi sáng.
– Thôi, khỏi cần! – Tôi lại xoay chiếc ly, từ chối!
– …! – Dung im lặng.
– …Tín tự học được mà! – Tôi có cảm giác mình vừa có điều gì đó không phải, không phải với lòng tốt của cô bạn.

Nhưng tôi phải làm gì, khi tôi đã tự hứa rằng mình vượt qua Dung bằng chính sức lực của mình. Tôi đã gạt bỏ cô gia sư Yên, thì há gì tôi lại nhận chính ân tình của kẻ địch chứ.

Dung gật đầu, chào tôi ra về. Cuốn sách anh văn vẫn để bên cạnh tôi. Một đối thủ lì lợm, cứng đầu. Tôi cũng không đủ dũng khí để từ chối một lần nữa. Đành lẳng lặng bỏ nó vào ba lô.

CHAP 56: THAY THẾ?

Cuốn sách anh văn nằm gọn trong ba- lô tôi, nhưng dù có yếu lòng đến thế nào, tôi đều kìm nén hết mức có thể, để không phải dở một trang trong đó ra xem nó có nội dung gì.

Những ngày cuốn sách Anh Văn xa chủ, nó bị ghẻ lạnh đến mức tận cùng, bởi cái kẻ tạm thời thay thế nó ngoài cái tên đề và màu sắc ra không đụng đến một trang. Và đó chính là trò chơi mà số mệnh đã sắp đặt, sắp đặt để trêu ngươi con người, và tôi buộc phải tham gia trò chơi đấy theo một cách bị động nhất.

Cuốn sách đó còn chứa một nỗi tâm tình khác, và tôi đã không có cơ hội đọc để rõ hơn về một con người.

Tôi ôm cái chữ Tín niệm đến cố chấp, cố chấp đến cực cùng quyết tâm không nhận sự ban ơn của chính đối thủ. Tôi muốn sự công bằng, dù cho đó chỉ là sự công bằng với chính bản thân tôi, còn người ngoài hay chính Dung nó chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Những ngày tiếp theo, cho dù chạm mặt ở bất kì nơi đâu, trường học, lớp học thêm, những buổi diễn văn nghệ, tuyệt nhiên không đứa nào nhắc tới mối liên kết duy nhất, cuốn sách Anh Văn có được tôi đối xử tốt hay không. Tuyệt nhiên là không.

Còn tôi với Yên, dần dần trở nên thân thích đến nỗi ngay cả những việc nhỏ như con thỏ cũng được đem ra chia sẻ hoặc được dùng làm chủ đề cho những câu chuyện chính hàng ngày.

– Hôm nay Ba mang về hai con thỏ, xinh lắm!

Yên không kìm hãm được tình yêu động vật, vừa gặp tôi ở ban công là khoe ngay. Tôi chỉ cười hoặc hỏi han thêm bớt, mong sao cho câu chuyện càng dài càng tốt. Bởi tôi muốn tìm một nơi mà tôi cảm thấy yên bình, không phải là tôi của những trò nghịch ngợm bên lũ bạn, cũng không phải là tôi ngoan ngoãn ở nhà. Mà là một tôi khác, tôi của sự yên lặng, trầm tĩnh.

– Thế hai con thỏ đó nuôi ở đâu!

Và như thế Yên sẽ kể vanh vách rằng chúng sẽ được sống trong cái chuồng gỗ, được ăn những lá dâm bụt xanh mơn mởn, được vuốt ve ôm ấp suốt ngày bởi hai chị em cô. Yên hăng say, rồi chợt nhận ra tôi kém vẻ hào hứng thì cũng dừng lại.

– Nè, Tín, môn Anh Văn sao rồi?
– Không, bình thường, có chút tiến bộ.

Có thể tôi không có nhiều ưu điểm, nhưng nếu là có thì nó thật là khủng khiếp. Cũng như việc tôi thường có ngay một lí do để lấp liếm sự thật vậy. Có chút tiến bộ nào kể từ khi Dung hạ bệ tôi một cách thuyết phục để khai sinh ra cái định lý Một phút.

– Chắc không vậy?
– Yên không tin à?- “quái nhỉ, sao hôm nay lại nỗi tính nghi ngờ rồi”.
– Không phải, nhưng mà…!
– …!
– Vậy thì cá độ đi!
– Cá độ?

Chẳng hiểu Yên đang định làm gì, hay muốn nghĩ sao, tôi gật đầu cái rụp đồng ý ngay tắp lự. Cá độ sẽ là một khía cạnh mới giữa tôi và Yên, sẽ là một mối dây liên kết mới được khai sinh, khi những câu chuyện phiếm trước đây dần trở nên cũ kĩ, kẽo kẹt sắp đứt.

– Thì môn Anh Văn, ai cao điểm hơn người đó thắng?
– Chỉ môn Anh Văn thôi?- Tôi hơi lạnh sống lưng.
– Sao, chẳng phải Tín nói có chút tiến bộ sao! – Cô nàng nheo mắt dùng chính những câu nói của tôi thòng tôi vào bẫy.

Hiển nhiên, tôi đâu có ngu mà chui vào không chút phản ứng. Tôi sẽ diễn thuyết đủ những khía cạnh như: Yên vững hơn tôi, rồi còn thời gian mấy môn khác nữa, đâu có thể nào bỏ qua được.

– Vậy thì cá tổng điểm ba môn thi đi! – Yên nói với vẻ tự tin. Và điều đó khiến tôi không còn phải nhân nhượng.
– Vậy Tín khối A ba môn Toán, Lý, Hoá.
– Yên khối D, ba môn: Toán, Văn, Anh.!
– Điều kiện!
– Dẫn người thắng đi ăn xả láng!

Đơn giản đó chỉ là một cú áp phe hoàn hảo để tạo một mối dây liên hết, hay nó đơn thuần chỉ để tôi có thể gạt bỏ về những gì thuộc về quá khứ. Cá cược và thách đố.

Tôi với Yên cá cược về kinh tế, hiển nhiên, còn Dung là về tinh thần. Dù là gì đi chăng nữa, tôi sẽ có động lực để mình không phải đứng dưới trướng hai cô nàng. Đó là một điều tốt.

– Tập trung vào Tín!
– Dạ!

Cô dạy Văn nhắc nhở khi tôi đang mải mê suy nghĩ trong lớp. Nếu không nhờ những thái độ tích cực cộng thêm điểm số đang được cải thiện gần đây, có lẽ tôi bị mời ra khỏi lớp chứ chẳng chơi.

– Các em chuẩn bị thi giữa kì, nên tập trung ôn thi, còn giành thời gian để ôn mấy môn khác nữa. Thời gian không còn nhiều đâu.

Thời gian không còn nhiều như là một liều thuốc kháng khuẩn, con vi khuẩn mà y học đã nhiều lần bó tay- Vi khuẩn lười. Một kiểu nhắc nhở đầy những tính răn đe, kiểu như roi vọt dành cho mấy thằng nhóc tiểu học đòi Mẹ phải mua cho con thứ này thứ nọ, nếu không nó sẽ nằm lăn ra giữa nhà mà tru tréo vậy.

Thời gian giờ đây trôi mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Nó còn được tô điểm bởi cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học. Bao nhiêu lời bàn ra tán vào càng mạnh mẽ.

– Mày tính thi trường gì Tín?
– Chưa biết, tao chưa xác định được! – Tôi nhún hai vai, một kiểu hình thể rằng tao chịu.
– Sắp ghi phiếu rồi mà mày còn nhởn nhơ được! – Thằng Hoàng ngồi thở dài.
– Mày thì ngon rồi, đi theo cái ước mơ Điện, điện tử của mày đi!

Nó vò đầu sầu não hơn nữa, kiểu như có quá nhiều lựa chọn, tư vấn làm nó phải đau đầu. Nó biểu lộ ra mặt, còn tôi thì bình tĩnh hơn, giấu trong lòng. Chính tôi cũng là nạn nhân như nó chứ có hơn gì. Tôi chỉ xác định được rõ ràng là tôi thi khối A, vâng, ngoài ra chẳng có gì hơn thế cả.

– Mày thì sao Phong mập?
– Tao thì Ba tao chọn rồi, xây dựng!
– Mày đùa tao à, mày tướng thế này sao vác gạch trộn hồ được! – Thằng Hưởng nhảy vào chế giễu, thằng Phong vẻ mặt sầu não hơn không thèm tranh cãi.
– Mày nghĩ tao muốn học à?
– Thế mày muốn làm gì?- Tôi ngoáy tai nghe ước mơ của thằng bạn.
– Nhà thơ!

Cả đám bọn tôi trợn tròn mắt, há mồm cười ngoác đến mang tai. Thằng Hưởng có vẻ cảm thông, vỗ vai thằng bạn:

– Thôi, về với xây dựng đi!

Chí ít, thằng Mập nó còn muốn biết rằng ước mơ nó là thế nào, muốn làm những gì. Chúng tôi chỉ chọc nó, chứ chưa bao giờ chế giễu. Chính tôi, ở khoảng thời gian đó cũng không rõ ước mơ mình sẽ làm gì, muốn được theo đuổi ngành nào.

Đời sống không mục tiêu, thì con người là xác vô hồn.

Nhưng chí ít, mục tiêu ngắn hạn thời gian tới của tôi phải là vượt qua Dung trong tổng thể môn, vượt qua Yên trong ba môn khối thi đã chọn. Và tôi đang là một cái xác có hồn, có nỗ lực phấn đấu.

Buổi chiều hôm đó, tôi và thằng nhà thơ phải diễn cái cảnh hai đưa tôi bịn rịn chia tay, khi hai thằng bắt đầu đi theo hai hướng khác nhau. Đứa vào Nam, đứa ra Bắc theo đuổi ước mơ. Với chúng tôi lúc đó đơn giản là phát cười phì phì khi nhìn vào cái mặt đờ đẫn của thằng đối diện mà cười, mà không biết rằng, chỉ mấy tháng sắp tới nữa thôi, có thể khung cảnh ấy sẽ lại tái diễn.

Thỉnh thoảng để bớt đi nỗi nhớ nhung về banh bóng, chúng tôi thường tranh thủ một chút thời gian ra xem các khoá dưới đá giải banh. Cứ mỗi lần như thế, cảm giác khó chịu lại dấy lên lạ kì. Gần như tôi đem hết mọi tội trạng về việc cả đám chúng tôi đứng ngoài đổ lên hết cho Dung.

Vòng xoay ấy quay liên tục, nhưng nó càng lúc xoay càng nhanh, nó khiến cho mọi thứ mất kiểm soát nếu chúng tôi trở nên mất tập trung.

– Kiểm tra giữa kì! – Tiếng thầy Quý dạy Sử vang lên.

Lịch Sử đối với tôi cũng không có gì gây khó dễ cho lắm, bởi tôi thích nó. Đối với tôi, những con số thống kê, những miêu tả trận đấu nó còn hay và hấp dẫn hơn những áng thơ hay những câu văn đậm chất nghệ thuật. Tôi đặt bút và thở dài, ưng ý nhìn bài kiểm tra hoàn mỹ.

Những môn thi xã hội, tôi hoàn toàn đủ tự tin mình đạt được mục tiêu đề ra. Còn những môn tự nhiên, tôi hoàn toàn cẩn thận. Đi theo phương châm chắc chắn, làm câu nào gọn gàng câu đó, đảm bảo thời gian.

Chỉ có điều, môn Anh Văn mới là cửa ái cuối cùng cần vượt qua. Cầm bài kiểm tra, ngước lên nhìn Dung tự tin ngồi ở bàn đầu, cái định lý Một phút lại nảy mầm trong đầu tôi. Chí ít, cũng phải tự làm bằng mọi giá, chứ không thể chơi trò cầu may rủi như thằng Phong mập hay thằng Nhân đen, bắt kiến cho nó bò mà đánh lụi được.

– Yeah! – Tôi tung cuốn sách lên cao, giải thoát mình khi môn thi cuối cùng vừa qua.

Đám bạn hùa theo tôi, tung sách vở lên ăn mừng, dù chẳng cần biết kết quả ra sao.

Ngoài trời, cái nắng giữa tháng Ba vẫn gay gắt lạ thường.

– Tổng diễn nào, giờ là ráp chương trình!

Chúng tôi ai vào hàng nấy, cố gắng nghiêm túc đến mức cố gắng nhất của bạn thân. Mấy đứa phụ trách hát tốp ca, phiêu theo tiếng đàn Guitar và tiếng sáo của thằng Vũ.

– Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước…ha ha haaaaaaaaaaaaaaaa!

Tràng cười dài bất tận khi thằng Phong mập mặc áo phông quần lửng kéo cao tới rún đang ngồi chờ trong lớp học, còn tôi đi theo Mẹ Trang ra miệng ngậm cái bình sữa của trẻ sơ sinh mà mút chùn chụt.

Cứ qua mỗi cảnh mới, ít nhất phải làm đi làm lại cả chục lần, thì chúng nó mới nhịn được cười vì quen rồi, chúng tôi mới diễn được. Rồi ráp lại, tổng kết được tiết mục. Khẽ vuốt mồ hôi vì cuối cùng cũng xong. Tôi ngồi bệt ra hiên nhà thằng Phong mập. Nó ép buộc cả lớp phải tới nhà nó để nó còn chuẩn bị phục trang đây mà.

Trong ba lô của tôi, cuốn sách Anh Văn yên vị ở trong, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ vật quy nguyên chủ. Chỉ tiếc là Dung tất bật với tất cả, rồi lại bàn với thằng Hải nên tuyệt nhiên tôi không tìm ra được khoảng thời gian, không gian lý tưởng.

Nó tiếp tục ở lại với tôi thêm một tuần nữa!

Ngày tôi nhận được điểm thi, xuôi xị vì điểm giữa kì của tôi chạm mức 7, 7. Vẫn thấp hơn Dung 0, 1. Điểm anh Văn của Dung chót vót là 8, 5 thì tôi chỉ gần mức 7 hơn. Khả quan hơn thì nó vẫn hơn điểm trung bình học kì một 0.2. Cột mốc tôi chưa thể vượt qua được.

Yên và tôi so điểm khi nhận được kết quả. Ba môn tự nhiên của tôi đạt 27, 5 và Yên đạt 27 điểm. Dù sao tôi cũng là người chiến thắng chung cuộc.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chẳng hay chút nào
Sẵn sàng giúp đỡ
Vẫn muốn nghe lại
Giờ mới bắt đầu
Không được chọn là may