<?php the_title(); ?>

Chuyện Tình 5 Năm Trước

29.06.2014
Admin

Chuyện Tình 5 Năm Trước

Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

************************

Chap 1: Audition – Tình cờ

Xuất thân từ một gia đình tuy không phải là kiểu mẫu, nhưng cũng thuộc dạng trí thức, ba mẹ làm nhà nước, tôi sinh ra và lớn lên chỉ toàn HỌC VÀ HỌC, nhà tôi khi xưa rất nghèo, ba mẹ tảo tần, chắt chiu từng đồng lo cho tôi ăn học, cố gắng xây dựng gia đình, nên hoàn cảnh hiện tại nói chung cũng đủ ăn đủ mặt.

Không đẹp trai, cũng chẳng phải cao to gì, 1m7 56kg, nhưng được cái khéo nói chuyện, tính tình vui vẻ nên lúc đi học cũng cưa đổ được vài em. Nhưng sao biến cố từ hồi lớp 09, lúc đó chỉ là 02 đứa nhóc thích nhau chứ không gọi là yêu, hoàn toàn trong sáng lắm ạ, không có lần nào dám vượt quá giới hạn, đến nắm tay nhau mà chỉ dám khi có 02 đứa thôi. Sau 1 trận cãi nhau to thì em và em ấy chính thức chia tay và em ấy lại quay sang thích thằng bạn thân mình. Từ lúc đó, em luôn dặn lòng là không nên mềm yếu với bọn con gái, tất cả chỉ là quen chơi mà thôi. Dần dà con người em trở nên sắt đá lúc nào không hay

Còn EM sinh ra trong 01 gia đình chợ búa, bà con bên em đều là dân chủ sạp (kiot đấy ạ) buôn bán ở chợ An Đông, mẹ EM cũng thế, ngoài ra thì mẹ EM còn làm thêm nghề cho VAY, nên cuộc sống của em rất sung sướng và được nuông chiều, EM đã bỏ học từ năm lớp 9… chỉ để ở nhà chơi game và phụ mẹ lặt vặt… Với EM, có tiền là BAY, EM không chơi ma tuý, đá, cỏ, nhưng có cái thú là đi đêm và qua đêm, nhậu nhẹt, bar biếc, có khi 02 – 03 ngày không thèm về nhà…

05 năm trước, dạo đó AU – Audition đấy ạ rất HOT, em cũng là một con trâu cày cái game đó, tiền bạc ba mẹ cho ăn sáng đều nướng hết vào đấy, cúp học với em là chuyện bình thường, cứ như là cơm bữa… Do tính em cũng vui vui nên kết bạn trong đó khá nhiều, nhưng toàn ảo chả giúp ích được gì… Giờ nghĩ lại lúc đó thấy em sao mà ngu quá. Hix.

Em còn nhớ lúc đó, khoảng 06g30 tối em đang cày cái acc lên lv 11 ạ thì thằng bạn ảo nó pm bảo đi đánh BOSS không? Thế là OK, em vác acc vào room đánh BOSS cùng nó, room 6 mạng – em chỉ quen 04 mạng còn 02 mạng kia lạ hoắc, cơ mà lúc đó em cũng chả quan tâm, chỉ thấy acc đó là 02 đứa con gái, mà chả biết sao, đời em nó xui hay thằng bạn nó lây cái đen, mà con BOSS nó PERFECT khủng quá, em thì mắt canh cái thanh chạy để PER ạ, ngón tay trái thì nhấn SPACE, tay phải liên tục trái trái phải phải xuống lên tá lả.

Đang ngon ơ, tự nhiên trên màn hình cái thằng ôn đó chửi um sùm “@#$%^&, đừng có DEL con l^l kia – Tụi bây vào phá ông đấy àh ” – Cái đậu xanh rau má nó, nó làm em phân tâm thế là MISS, cả hội thấy em MISS cũng MISS theo và kết quả là team em tạch ạ Nó điên tiết, chửi con bé đó đến tội, em thì cũng xem như là vui thôi, nên có pm trên màn hình “Thôi, thua thì ván khác, lầu bầu miết” và con bé kia thì luôn mồm “Mình xin lỗi, mình không cố ý”, thế mà thèn kia vẫn cay cú dọng thêm vài 3 câu khó nghe nữa thì mới câm họng lại.

Em thấy chuyện không to tát mà thằng đó nó làm quá, em bực nên out ra phòng, qua phòng khác chơi, thì không biết vô tình hay hữu ý em lại vào cùng phòng em ấy… Đến tận bây giờ, em vẫn nghĩ, nếu ngày hôm đó chúng ta không gặp nhau, có lẽ sẽ tốt hơn… Ẻm vừa vào bấm sẳn sàng thì thấy em, con bé ấy out ngay (chắc tưởng em dí theo chửi nó =]]), lúc đó em cũng chả nghĩ gì, kệ xác mày, ông đây chỉ muốn cày cái acc lên cho lẹ mà thôi… Đang nhảy đước 1/3 bài thì em nó có pm riêng cho em, cũng xin lỗi… bla…bla… Em có trả lời đại khái như: không sao đâu, vui thôi mà, vì thật sự em chả nghĩ gì cả. Thấy em ấy cũng tội nên em có pm lại bảo “Chờ mình chút, mình lập room rồi nhảy cùng cho vui” – Em ấy ” Ừh “.

Thế là em tạo room, rồi mời bé ấy vào, chỉ có 02 người, em khoá tất cả mấy chỗ kia lại, vừa vào thấy em sẵn sàng là em chọn ngay 1 bài 140 (tốc độ khá lẹ) để thử coi trình em ấy sao mà dám DEL khi giết BOSS ấy. Vượt ra ngoài cái suy tính của em, em ấy toàn miss khi nhảy lên cấp 8
– Sao toàn đứng im thế? Không nhảy à?

– Nhảy không nỗi, nhanh quá

– Thế sao hồi nãy DEL kinh hoàng lắm mà

– Chỉ DEL được cấp 6 thôi, mới tập mà

– Trời, bó tay chị

– ^^~

Kết thúc sao thì các bác hiểu rồi đấy, em WIN
– Sao nhảy Pro thế?

– Bình thường mà chài (thật ra là phổng mũi khi được gái khen – Cơ mà lúc đó giật mình, chả biết đây là trai hay gái, lỡ con trai giả thì bỏ mợ, nên em cũng nghi ngờ lắm)

– Thế bạn tên gì? Ở đâu thế?

– N, quận 10, còn bạn?

– ****, Bình Thạnh, thế là con trai àh

– Không, con gái đàng hoàng à nha

– Tin được không? Tên giống con trai thế kia mà?

– Tin hay không tuỳ, thôi out đây

– Này add nick nhé, mai mình onl nhảy tiếp hén

– OK, tối mai 8g nhé, giờ bận rồi, bibi

Nói thế nhưng vẫn add được nick EM, lúc đó nghĩ cũng chẳng có gì là ghê gớm, ờ thì thêm 1 người bạn thôi mà, chứ nào ngờ, hôm chết tiệt ấy lại là ngày thay đổi cuộc đời mình…

Chap 2: Tìm hiểu

Như lời hẹn của hôm trước, đúng 8g tối em ấy đã onl Au, vừa định pm cho nhỏ thì nhỏ pm:

– Hi, onl lâu chưa thế?

– Mới thôi (thật ra là từ 5g chiều)

– Tạo room đi, mình nhảy chung hén

– OK

Vẫn như thường lệ, em lại thắng, lâu lâu em thả, nhảy cái được cái MISS nhường cho em ấy thắng, coi như là có qua có lại ấy mà, em ấy thích thú được 1 ván, 2 ván… đến ván thứ 03 thì…

– Này, khinh tôi đấy à? (WTF??)

– Sặc, sao nói thế?

– Thấy tui nhảy dở quá nên thả phải không? (tinh vi thế không biết)

– Ai nói nào?

– Không cần phải thế, nhìn là biết, vậy thôi kiếm room khác nhảy đi (giọng có vẻ khó chịu)

– Thôi không cần, đơn giản là không có thả mà đang tập DEL cấp 9 (nói dóc thôi)

– Vậy thì tập DEL tiếp đi, tôi không làm phiền, tôi đi vào room gà chơi đây

Thế là em ấy out khỏi room, còn tôi đứng đó với 1 cái ô trống, thấy trong lòng bức rức khi làm người khác không vui, nên thôi, out ra phòng chờ, ngồi đấy xem dân chúng bàn tán… Vừa suy nghĩ, mình lv 11 rồi, còn em mấy mới LV 6 chắc là mặc cảm, nên thế… Haìz.

Tính mình là thế, mình không muốn ai buồn vì mình nên đã làm 1 việc hết sức ngu dại

– Hi, giận tui à?

– Người dưng nước lã, giận làm gì?

– Sao nói chuyện phũ phàng thế?

– Thì đúng là như thế mà

– Thôi, cho xin lỗi, từ nay sẽ không thế nữa

– Lỗi gì mà xin, lo mà tập DEL đi (ghét nhất cái thể loại mình thì xuống nước, nó thì muốn nhảy lên đầu mình ngồi)

– Thôi qua đây nhảy cùng nhóm bạn tui nè, vui lắm…

-… (không thèm trả lời)

– Qua đi, mai mốt tui cày hộ acc bạn cho (Đệch sao mà ngu dại thế không biết)

– Nhớ đấy nhá, đừng có mà dzụ tui à nghen (Làm như mới lên 2, lên 3 không bằng)

– Biết rồi, qua lẹ đi, phòng 302

Như đã nói, trong Au em quen khá nhiều bạn, từ Pro đến Gà, nên em vào ngay phòng bạn nhảy tầm tầm em ấy, thế là nhảy với nhau cũng khá vui vẻ, bên phòng này toàn tụi tập DEL, em thì chả DEL, cộng thêm hay bấm bừa cho xong, nên toàn cool với great, thế là ẻm chót bảng, em gần chót… Cơ thế mà lại hay, nhảy vậy nhiều người, nói chuyện vui và cũng không phải nhường em ấy Từ hôm đó, em ấy chính thức vào hội bọn em, và em cũng nhận ra là cô bé ấy (hay cái người đang xài nick ấy) cũng vui vẻ và hoà đồng…

Cứ thế thời gian trôi qua, em cũng chả quan tâm xem, cái em đó (acc đấy ạ) là nam hay nữ. Đúng hẹn lại lên, 8g tối là team bọn em lại nhập lại nhảy cùng nhau và tất nhiên em ấy cũng không vắng mặt. Tụi em có cái thú là cứ hễ bấm xong 1 nhịp là chat với nhau, troll nhau các kiểu cho bọn nó cười ra rồi MISS, còn đứa MISS bị bỏ 1 lượt thì đứng đó, giả điên hát hò cho bọn đang nhảy phân tâm và lần lượt MISS theo Em thì tính cũng cà rỡn, ai đưa tui đẩy thôi, nên cũng đã phải MISS không dưới chục lần Nhưng cái người MISS nhiều nhất là EM, em cứ theo dõi câu chuyện của bọn em mấy thým ạ, đôi khi phát biểu vài câu linh tinh cũng hài ra trò, thời gian ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất của team, sau này team rã đám, do xích mích cá nhân, mạnh ai nấy làm, có người chuyển hẳn server, nên mất vui lắm lắm

Thế là team chỉ còn lại em với nhỏ, 02 đứa vẫn chơi cùng nhau, đang nhảy vui thì bất giác em nhìn lên màn hình:

– Thế **** học gì mà tối nào cũng online chơi game thế? (Câu hỏi bất giác, từ hơn tuần nay chỉ biết tên nhỏ là N, ngoài ra chả biết làm gì, nhiêu tuổi cả)

– Mình học ĐHCN, mới năm 01 thôi, còn N?

– N đang luyện thi và học Anh Văn thôi (cái này sau này em mới biết là em ấy nói dối)

– Thế à, mà N sinh năm bao nhiêu nhỉ?

– 87, Còn ****?

– 87 nốt

– Hên nhé, nhỏ tuổi hơn là phải kêu chị rồi, hihi

– Thôi đi, đừng có mà mơ mộng há, mai **** đi học sớm, thôi về đây, có gì mai gặp ha!

– OK, bibi, mai gặp

Chỉ là những dòng chữ trên màn hình, không hiểu sao tôi cảm thấy vui vui, thấy yêu cái trò Au này sao ấy, ít ra thì bây giờ ngoài đám bạn lẻ (team rã nhưng còn 1 số chơi với em ạ) thì còn cô ấy – người chưa biết mặt mũi, gầy béo thế nào, dáng dóc ra sao, hay chỉ qua cái nhân vật game với đôi mắt tròn xoe, thân hình mảnh khảnh và 1 mái tóc đen dài… Ảo quá, nhưng sao mình lại thích cái nhân vật ảo này thế nhỉ…

Chap 3: BƯỚC NGOẶT

“Tít… tít… tít” – cái chuông báo thức reo lên ầm ĩ, xoay người với lấy cái điện thoại tắt chuông và lồm cồm bò dậy để chuẩn bị lên trường. Haìz, học buổi sáng thật là chán, 02 tiết Lịch sử Đảng và 03 tiết Kinh tế chính trị, nghe mấy ông, mấy bà chém mà buồn ngủ không tả được, đúng là học đại học chỉ có cái học đại là hay, thôi thì biến về nhà nằm đọc tài liệu cho nó lành.

Nghĩ là làm, đến ra chơi em chuồn mất, về nhà lôi cái cuốn tài liệu KTCT đọc được tầm 5 trang là em lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Haìz. Thức dậy, làm qua loa công việc nhà, rồi tắm rửa xong lại ù ra tiệm nét. Ngày xưa em còn nghiện cả PTV, trò này cày lv khổ sở lắm, lên lv 7x, ngồi 1 tiếng đồng hồ mà chỉ lên có 3%, bị quái giết thì mất 1% nếu về thành, tại chỗ thì 3%, chua chát lắm, nhưng cái kiểu nhân vật em thích, nên cứ đeo theo Chơi chán chê thì out PTV, login vào AU mà xả stress với âm nhạc Cái vòng lẫn quẫn đó cứ cuốn lấy em, thiệt là hao phí thời gian và tiền bạc.

Vào cái ngày mà AU ra mắt phiên bản nhảy đôi ấy ạ, em cũng háo hứng, chả biết nó như thế nào. Hóng từ sáng đến gần 4g chiều thì việc cập nhật hoàn tất, hí ha hí hửng vào phòng net thì… bụp… cúp điện, tiu ngỉu về nhà nằm mà trong lòng ấm ức. Tính em là chơi quen chỗ nào thì cứ đến đó chơi, ít khi thay đổi lắm. Quả là trời thương xót cho cái thằng khốn khổ như em, 6g45 có điện, thế là ù ra tiệm nét, xí được một chỗ và alêhấp… Chiến thôi nào

Lúc đầu nhảy còn chưa quen nên MISS miết vì 1 thanh thao tác nó dài và chia ra cho nam bấm 1 nửa, nữ bấm 1 nửa, phím thì xen kẽ nhau nên nhìn không kịp thế là MISS. Chán, chả lần nào FINISH được, thôi out ra ngoài nhảy với bọn khác. Đang cay cú cái thằng chủ room vì nó cứ bật nhạc 172 – 176 mà nhảy, làm tay chân em cứ bấm loạn cả lên, cả đám MISS liên hoàn, em thì đến cấp 8 là tịt, không nhảy nỗi đang đứng im nghe nhạc thì…

– Hi, đang nhảy hay đang ngồi tám với bọn nó thế (bọn bạn còn xót lại khi team rã đấy ạ)

– Đang tập MISS đây (nói đểu)

– Sặc, Pro thế mà MISS àh (đểu không kém)

– Haìz, ý trời, ý trời… Thôi lập room đi, kêu bọn kia vào, hết ván tui nhảy qua

– Nhảy đôi đi, cái này mới nè

– Chán lắm, chả có gì thú vị (thật ra là nhảy cái đó mới 1- 2 lần nên chưa quen MISS hoài)

– Thôi nhảy đi, nha nha nha

– Suy nghĩ 30 giây và: “Uhm… Cũng được…”

Chả biết lúc đó có gái tạo động lực hay sao ấy, muốn chứng tỏ mình không gà cái này, nên em cứ ra sức nhìn rồi bấm, tuy PER ít ỏi, MISS thì cũng có nhưng cũng tạo nên 1 hình ảnh đẹp với em nó vì mới chơi lần đầu cái thể loại này. Còn em nó thì mê tít, nhảy đôi từ đầu đến cuối buổi và em nhận ra là nếu 2 người cùng PER 1 lượt sẽ được 1 cái trái tim ạ

Lúc đầu 02 đứa chỉ 1 – 2 tim, nhưng đến ván cuối (do nhảy quen bài) thế là bọn em WIN và được cả 05 tim. Lúc thống kê em thấy trên góc phải màn hình có nút ghi KẾT HÔN, thế là bấm bừa vào đấy, nhưng cũng không ngờ rằng em ấy lại đồng ý, chúng em chính thức trở thành vợ chồng ảo ạ. Tai hại nhất trong suốt quãng đời chơi game là lúc này, nó đã làm cho em điêu đứng, điên dại và cũng để lại vết thương sâu hoáy trong trái tim em…

– Này, sao lại đồng ý thế

– Thử xem nó thế nào, cái này cũng hay nhỉ

– Thế giờ xưng hô thế nào đây

– Vẫn bình thường thôi

– Vớ vẫn, đã KẾT HÔN rồi kia mà, phải chuyển sang ox – bx chứ

– Tào lao, thế thì LY HÔN đi, kêu như thế có mà điên à

– Thế có biết là cực khổ lắm mới được thế này không hả, muốn thì chiều, đi LY HÔN đây (em chỉ doạ)

– Thôi, tốn tiền, thế kêu là anh nhé, ox nghe nó chuối thế nào ấy

– Uhm… Cũng được… Tạm tha cho

– Thôi tui về đây, đến giờ về nhà rồi

– Mới xưng gì thế (ra vẻ bực bội)

– À, xin lỗi, thôi em về, mai tiếp anh hén (Thật sự cái giây phút này nó lâng lâng khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc các thím ạ)

– Mà hay nhỉ, vợ chồng gì mà chả có cái số điện thoại để liên lạc, rõ chán

– 09******* đây, ông cụ non ạ, về đây, má la rồi, bibi nha

Tôi chưa kịp bấm “bb” thì em đã out mất, lưu vội số điện thoại rồi tôi cũng out game tính tiền. Trên đường về lòng cứ miên man sảng khoái thế nào ấy, thì ra là mình đang dần thích 01 người chưa hề biết mặt à?

– Lý trí phản đối: “Không, mày mà dính vào là chết đấy, toàn bọn lừa đảo đấy”

– Con tim biện minh: “Lúc nào cũng lừa với chả đảo, mày quên phương châm sống rồi à, thà 01 lần yêu thương chứ đừng bao giờ để vuột mất, cứ quen xem, vừa ý thì tiếp tục, không thì biến, chả mất mát gì”.

Như các thím cũng hiểu, con tim đã thắng, về đến nhà, mở cái điện thoại cùi bắp lên nhắn 1 tin cho EM:

– “Đang làm gì đấy, chuẩn bị ngủ chưa thế bx” – OK – SEND

– Chưa đầy nửa phút đã có SMS: ” Ai vậy? ”

– “Haìz, nhiều ox quá nên không nhớ ai là ai à, anh là cái thằng chồng em trên AU đây” – SEND

– “Úi giời, vớ vẫn, làm gì có ai đâu, mà số này của anh à, anh về nhà chưa?” – Tin em nhắn lại

– “Rồi, đang nằm nhớ em đây, hehe, thôi em ngủ ngon nhé” – SEND

– “Xạo vừa thôi ông, G9 anh”

Cái con bé này chơi AU cũng được thôi, nhưng không hiểu sao lại nhắn tin nhanh đến thế, sao này mới biết em nó còn cái biệt tài là nhắn tin không cần nhìn bàn phím nữa, đúng là mỗi người 1 tài lẻ riêng.

Cái trái tim sắt đá của nó đang bị gì thế này, tại sao nó lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp đang le lói, nó mỉm cười với màn đêm và chìm vào giấc ngủ…

Chap 4: GẶP GỠ

Đến Chap này xin các thím cho em đổi đại từ nhân xưng từ “EM” thành “TÔI – NÓ – MÌNH” cho phù hợp ạ.

Đúng là tình yêu nó có sức hút vô hình, nó làm cho con người trở nên đê mê và ngu muội, và kể từ khi EM và TÔI chính thức liên lạc bằng tin nhắn, thì tình cảm trong TÔI lớn dần, vẫn chỉ vui vẻ chơi game cùng nhau, hay qua những tin nhắn chúc ngủ ngon hằng đêm nhưng tôi biết EM đã dành cho TÔI 01 chỗ be bé trong trái tim EM. Công cụ liên lạc với EM chỉ là cái PC có AU kết nối Internet và 01 cái điện thoại cùi để nhắn tin, chưa một lần gọi điện nhưng trong những giấc mơ hiếm hoi, tôi lại mơ về 1 nhân vật ảo với đôi mắt tròn xoe, mái tóc đen huyền đang cùng tôi nắm tay đi trên một con đường… đầy lá me bay…

Nhưng tối nay quái lạ, 8g rồi sao em vẫn chưa online nhỉ?

– “Àh, biết đâu em ấy ra muộn 01 chút” – TÔI bắt đầu chống chế…

Rồi 9h, 10h nick em vẫn xám, tối nay em không ra net, một chút thoáng buồn trong TÔI, cái cảm giác trông chờ rồi lại hụt hẫng, thế là tiu nghỉu, nó tính tiền đi về…

– “Hôm nay đi với anh nào mà không onl thế?” – Tôi SEND tin nhắn

Thế là chờ đợi cả đêm không thấy tin nào được trả lời… NÓ thao thức nằm đó trong màn đêm, chốc chốc lại cầm cái điện thoại, bấm lên xem có tin nhắn không, mặc dù nó biết là chả có cái tin nào…

– Lý trí: “Thằng khờ ạ, mày chỉ là một người ảo trên AU thôi, tỉnh lại đi, đừng có suy diễn lung tung nữa, EM ấy chả biết mày là ai, và có khi cũng không nghĩ giống mày. Mày nghĩ EM ấy thích mày à? Có mà điên con ạ. Chỉ có mày nghĩ thế, còn EM ấy có khi lại đang tung tăng dạo phố với người yêu.”

Xót… Cái cảm giác khó miêu tả thành lời, nó làm cho mình khó chịu và Con tim phản biện:

– “Tào lao, biết đâu EM ấy bận việc không online được, em ấy còn đi học kia mà”

Và con tim lại thắng, NÓ lại cho tôi 1 chút hi vọng… Mệt mỏi, NÓ thiếp đi lúc nào không hay…

Bắt đầu một ngày mới là cái ngáp đầy uể oải, NÓ lại bắt đầu những công việc thường nhật như mọi ngày. Quên nói với các bạn, trước khi mình nhận giấy báo đậu đại học, thì mình đã đăng ký học LT tại 01 trung tâm quốc tế (lấy điểm thi đại học mà xét vào), học vào 3 5 7, tối từ 6g đến 10h. Những tối chơi game cùng EM ấy toàn chơi vào 2 4 6 CN, còn 3 5 7 đôi khi cúp (cũng không dám cúp nhiều vì sợ cấm thi), không thì trốn ra sớm, chơi 01 chốc rồi canh giờ về cho trùng giờ đi học ra. Nhìn cái thời khoá biểu ra nó lầm bầm: Trưa Toán C1, Lý C1, Tin học nhập môn, mà hả hôm nay học lắm thế – 7 tiết (học bù), chết thật, làm sao mà học LT đây. Ngán ngẫm, NÓ vò cái thời khoá biểu tuần rồi vứt vào 1 góc. Chán, nó nằm vật xuống đất, với lấy cái điện thoại, chả có gì… Kệ, tới đâu hay tới đó…

Balô NÓ lúc nào cũng đầy, 2 cuốn sách LT dày cộm, 1 cuốn Toán, 1 cuốn Lý, và 02 cuốn tập, rồi nào là chai nước, nón kết (lúc đó chưa bắt đội mũ bão hiểm), áo mưa, khẩu trang… ôi thôi tá lả… Lên trường… Học đúng 5 tiết, TÔI trốn về để còn kịp học lớp LT, trời xui đất khiến thế nào, mưa to như trút, mà ai đã từng học ĐHCN thì biết, mưa là cứ lội bì bõm, nước cống dâng đến nửa ống chân chứ không chơi, nản. Lên phòng học cũng không được, ngồi ghế đá thì buồn, chả biết làm gì bây giờ, mà thôi kệ, cứ ngồi đấy, xem nước nó ngập, mường tượng về con sông ở quê ngoại, cũng thích thích, đúng là ngồi 1 chút buồn ngủ thật, cứ phải lấy tay nhéo vào đùi cho tỉnh, sau 1 tiếng, mưa thì hết, còn nước thì vẫn ngập… Bọn sinh viên trường ùa ra như ong vỡ tổ, TÔI vẫn ngồi đấy, nước chưa rút mà chạy về chỉ có tắt máy xe dẫn bộ.

“Á… Chạy dữ vậy ba” – tiếng la ơi ới của bọn con gái khi băng qua đường bị một xe nào đó chạy qua bắn nước trúng. Nhìn cũng buồn cười, bọn nó ùa nhau qua hầm lấy xe, rồi lại hì hục đẩy xe vì nước ngập cao làm chết máy… Háhá… TÔI ngồi cười thầm 1 mình, và nhủ “30 phút nữa chắc là kịp”. Một lúc sau, thấy tình trạng nước cũng không rút, nóng ruột quá, tôi xăn quần lên rồi qua lấy xe đi học LT. Cũng may, xe lội nước hay thật, nước mạnh và xoáy, làm cho tay lái TÔI lảo đảo, chạy qua được đoạn đó bình an, vặn ga vụt nhanh lên trường LT, đến nơi thì 7g30, gửi xe lao vào phòng học, chả thấy ma nào, xuống phòng tư vấn thì hay tin nhà thầy hôm nay có việc, nên sẽ học bù vào CN tuần sau… Haìz… Chán nản, vào phòng vệ sinh rửa chân và đi về…

“Ơ… Sao lại phải về, hôm nay được nghỉ học kia mà” – TÔI nghĩ. Mà nói thật lúc đó chả biết đi đâu, không lẽ lại chơi game tiếp, ngán quá rồi, thì chợt “Àh”. Tôi cầm điện thoại gọi cho EM ấy lần đầu tiên. Điện thoại đổ chuông, TÔI hồi hộp, thì bên kia bắt máy:

– Alo, em nghe anh (giọng con gái, phù, tưởng lại được ăn dưa bở)

– Biết anh luôn à, tưởng xoá số anh rồi chứ

– Nhắc mới nhớ, giờ em cúp máy xoá đây (giọng tinh nghịch)

– Ơ làm thiệt à, mà đang làm gì đấy (Tôi đánh trống lãng)

– Em đang nằm nhà, qua nay bệnh anh ạ (câu nói này làm xua tan những nỗi ngờ vực của tôi)

– Hèn chi hôm qua không thấy em onl, tưởng đi chơi với anh nào rồi chứ

– Đang chán đây, nằm riết giờ người nó ê ẩm quá, có anh nào là đi mất rồi

– Đi dạo với anh chút không, hôm nay được nghỉ học, cũng không biết đi đâu đây

– Nghỉ hay cúp á

– Hên xui, hehe – Tôi cười gian

– Cũng được, giờ anh đến!@# chờ em nhé, mà khoảng mấy phút nữa anh đến

– Chắc 20 phút

– OK, khi nào đến nhá máy em ra

– OK

Lòng vui như mở cờ, thế là lon ton chạy qua điểm hẹn, chỉ mất 15 phút, lấy điện thoại alo, máy vừa đổ chuông thì EM ấy tắt… Chờ đợi trong hồi hộp, mấy thím rơi vào cái tình cảnh đó sẽ biết, cái cảm giác hưng phấn, lâng lâng pha lẫn chút tò mò, lo sợ, chỉ biết nói là “ĐÔ lắm các thím à. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua… vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả… Đầu nghĩ “Leo cây vui nhé “, ráng náng lại 1 chút thì điện thoại reo, mình bắt máy:

– Em đang ở đâu thế?

– Anh đâu? Sao nhận dạng ra anh?

– Anh đi chiếc Wave ZX, mặc áo trắng, quần Jean xanh nhé

– Ơ, em đang đi tới đây, thấy anh rồi
Cúp máy. Ặc, ngu thế là cùng, hết chuyện nói đặc điểm, lỡ nó kéo 1 đám đồng bọn ra úp sọt có mà toi… Run run, chờ đợi, và đầu luôn suy nghĩ lỡ có biến thì thoát làm sao thì…

– ” Hù ”

Tôi bất giác giật mình, ngó ra sau, chết lặng trong 10 giây, EM xinh quá, dáng người 1m58, khoảng 46kg, gương mặt có vẻ còn trẻ con, tóc mái duỗi đen dài qua vai chút xíu, nói chung khi gặp EM… TÔI không tin đó là sự thật…

Hoàng hồn, TÔI chống chế: “Ai đây, ai mà hù tui đây”

EM lườn TÔI một cái và “Bộp” vào lưng cái rõ đau.

– “Ui da, vợ con mà quánh chồng thế à” – Giọng xít xoa

– “Chứ chồng con gì mà đến vợ cũng chả nhận ra, chưa giết là may” – EM ranh mãnh

– “Bảo bệnh mà sao đánh đau thế, bệnh đùa hay giỡn thế” – Tôi láo cá

– “Thế có muốn thêm cái nữa không” – Tay xoa xao vào nhau

– “Có mà khùng mới nói có”

Thế là “Bộp” – lại một phát vào lưng nhưng lần này nhẹ hơn

– “Sao quánh anh” – Tôi cay cú

– “Ai biểu anh nói có” – Ẻm cười hì hì trước cái vẻ mặt ấm ức của tôi

– “Đợi đấy, rồi cũng có ngày, ta sẽ trả thù” – Tôi nở nụ cười méo mó

– “Em chờ, em chờ mà” – Giọng chết người thật, đáng yêu thế không biết

– “Giờ đi đâu đây em?”

– “Trà sữa hén anh, tự nhiên thèm quá”

– “Bệnh mà uống cái đó có được không?”

– “Vô tư đi” – EM lại cười, cái nụ cười ấy không làm sao TÔI quên được

Thế là 02 đứa chạy ra quán trà sữa (quán ruột của ẻm), chỉ là một quán nhỏ ven đường thôi, vừa xuống xe EM đi lại ngay cái xe trà sữa, chị chủ quán: “Uống gì em, sao bữa giờ hông ra?”

– “Em bận quá chị ơi, bị người ta hành chơi game” – Liếc đểu về phía bàn em ngồi, và cả 2 người cười rút rích (em chỉ ngồi im mà hóng)

– “Cho em 2 ly thuần tuý nhé (trà sữa trân châu)”

Kêu xong em nó lại bàn ngồi đối diện TÔI và nói: “Trân châu ở đây ngon lắm, em kêu cho anh rồi”

– “Sao em biết anh uống gì mà kêu” – Tôi khó chịu

– “Đi chơi với em là cấm có ý kiến” – Lại nở một nụ cười ranh mãnh, TÔi chịu, không tài nào TÔI kiểm soát mình trước nụ cười ấy.

– “Lần này thôi nha, lần sau là anh không đi nữa đâu”

– “Thôi, biết rồi, khó như cụ”

Thế là 02 đứa phá ra cười, trà sữa ngon thật, 02 đứa luyên thuyên về game, vấn đề mà cả hai cùng quan tâm, nói hoài chả hết chuyện, đang nói vấn đề này lại nói vấn đề khác, chả đâu ra đâu, nhưng cũng rất vui. Uống xong TÔI hỏi:

– “Đi đâu giờ em”

– “Game đi anh, để em coi anh bấm phím thật hay nhờ đứa em kế bên bấm dùm” – Ranh ma thế không biết

– “Hahaha, OK, OK” – Tôi phì cười

Thế là vòng xe qua đường Đồng Nai, có cái tiệm nét Cao Tốc rất lớn. TÔI với EM ngồi 2 máy kế nhau, và cũng như thường lệ, 02 đứa lại nhảy cùng nhau, EM chọn 1 bản nhạc 140, rồi hai đứa thi nhau bấm bàn phím, lúc EM MISS em lại nhìn tay TÔI bấm, lúc nào cũng:

– “Sao anh bấm nhanh dzậy”

– “Anh cứ DEL, chơi ăn gian quá đi”.

Ván nào thấy TÔI chưa MISS là em lấy tay cù Tôi, tôi nhột quá, nên đẩy tay ra rồi MISS… Thế là em cười (cái nụ cười ấy – tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể nhìn lại 01 lần nữa). Hay đến khi EM bị MISS rồi mất FINISH, em tinh quái chạy ra phía sau tôi, dùng 02 tay bịt mắt tôi lại, thế là TÔI cũng MISS, lúc nào em cũng cười khoái trá…

Sau 05 ván tôi toàn thắng, em trề môi:

– “Anh nhờ DEL, chứ không DEL thì dễ gì thắng EM” – giọng nũng nịu

– “Trời, vậy anh với em cá không, anh không DEL nhảy với em nè” – Tôi háo thắng nói

– “OK. Mà cá gì” – EM cười tinh ranh

– “Nếu anh thắng thì EM cho anh hun 1 cái. Còn nếu EM thắng thì anh cho EM tát anh 1 cái”

– “OK. Nói là giữ lời nhé, không có giận hờn đâu nhe” – EM ấy bẻ bẻ tay

– “Anh chỉ sợ EM xù thôi” – Giọng đầy gian trá

– “Hứ, chờ đó”

Thế là cuộc cá cược bắt đầu, đúng là thế thật, nếu TÔI không DEL thì TÔI cũng nhảy sem sem EM mà thôi. Vất vả, cuối cùng TÔI thắng xuýt xao 100 điểm

– “Thôi về, đến giờ rồi” – Giọng có vẻ hơi bực

– “Ơ, thế đã giao là không có giận hờn gì kia mà, có người cao có thế” – Tôi rêu

– “Ờ thì…” – em ấp úng

– “Thì sao… ” – Tôi làm tới

– “Thì thua chứ sao, không ngờ hôm nay lại bại trước ông cụ non này, đúng là ông trời không có mắt” – Giọng giả vờ xước mướt

– Thế thì bà cụ non chuẩn bị má ra để ông cụ non hun cái nào
Cả 02 lại cười, nhìn em đỏ mặt, tôi thấy nó tếu tếu thế nào ấy… Chở em về lại chỗ cũ, em ấy đứng đấy, sát tôi và chìa má ra:

– “Này, lẹ đi, em còn vô nhà”

– “Thật à, anh chỉ tưởng em nói đùa thôi chứ”

– “Nói là làm, em không có muốn nuốt lời”

– “Thôi giỡn thôi, vào nhà đi cho tui nhờ”

– “Hứ, đuổi khéo đấy à”

– “Không phải, nhưng cứ đứng đây người ta cười cho”

– “Làm gì cười chứ” – EM bắt đầu ho sặc sụa

– “Thôi vào đi, chút bệnh nặng thêm lại đổ thừa, anh không có rãnh qua thăm nuôi đâu”

– “Ai cần, mà này, EM nói nhỏ này anh nghe, xích lại gần chút” – EM ra vẻ nghiêm trọng

Tôi cũng tưởng thế, ghé tai sát vào thì “Chốc” – EM hôn lên má tôi và chạy vù đi mất. TÔI đứng đó ngây người ra, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy TÔI, người tôi nóng rang lên, cảm giác lâng lâng khó tả, nó đê mê và hạnh phúc… Lái xe về nhà mà trên đường TÔI cứ cười mỉm 1 mình, hình như TÔI là người hạnh phúc nhất thì phải, làn gió kèm theo sương thổi qua mát rượi, đầu óc TÔI như bay bỏng trong không trung…

Về đến nhà lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn

– “Anh về đến nhà chưa?”

– “Mới đến thôi, em thấy sao rồi” – Tôi lo lắng

– “Sốt lại anh à, mới uống thuốc xong, chắc mai hết” – Tự nhiên tôi cảm thấy thương EM quá đỗi…

– “Ước gì, anh có thể bệnh thay cho em, em nhỉ” – Tôi gửi tin. Và sao này mới biết, vì tin nhắn đó mà TÔI mới cưa đổ được EM

– “Thôi ngốc quá, anh ngủ sớm đi, G9 anh”

– “G9 em, mau hết bệnh nhé” – SEND

Có lẽ tối nay là một ngày mà không bao giờ tôi quên được, ngày tôi gặp được em, ngày trái tim bắt đầu loạn nhịp sau bao năm dài chai sạn, ngày mà tôi cảm thấy vui nhất từ trước cho đến giờ, cái cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn trong tôi, và chợt cảm thấy 1 chút gì đó yêu em…

Chap 5: Tỏ tình

Qua hôm sau, bệnh tình của em cũng đỡ, vẫn có thể online chơi game cùng tôi, 01 tháng êm đềm trôi qua đầy tiếng cười, cứ Chủ nhật là tôi với em đi chơi, đi đủ thứ, em thích nhất là được chạy lòng vòng thành phố, đi chơi với em, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Em khá sòng phẳng, nếu như tôi dẫn em đi ăn Bún cá, thì em sẽ dẫn tôi đi uống trà sữa, có lần tôi lén trả trước bị em phát hiện, em nói: “Anh trả xong, từ rày về sau đừng đi với chơi với em nữa”, thế là năn nỉ ỷ ôi một hồi, tôi cũng phải đồng ý…ăn bánh tráng trộn do em trả tiền… Vì em không muốn nợ ai bất cứ gì…

Tình cảm trong tôi cứ lớn dần, lớn dần, và tôi bắt đầu một quyết định… tỏ tình. Thế là lên kế hoạch, tôi đi mua một chiếc nhẫn bạc PNJ 275K, sau đó tôi hẹn em tại một quán cafe trong hẻm HBC… Lấy cớ là bận việc, nói em lên trước đợi anh nhé, thế là em tin ngay, OK cái rụp. Đúng là tất cả con người khi sinh ra đều có duyên số cả, tôi gặp em vào một tối mưa, và hôm nay, đúng ngày tỏ tình trời lại mưa to nhưng ý chí đã quyết, thế là mặc áo mưa nilong vào và đua đến chỗ em… Mưa to, gió lớn làm rách toẹt cái áo mưa dỏm, nhưng tôi vẫn cố, lâu lâu tôi lại lấy tay sờ lên túi quần trái xem còn chiếc nhẫn ở đó không… Và cuối cùng, cũng đến quán, cái áo mưa tơi tả, tôi ướt gần phân nữa, gửi xe đi vào, thấy em chọn ngồi ngay góc phòng nhìn ra bên sân vườn đang mưa, tôi tiến lại gần, em nhìn thấy tôi rồi nói có vẻ lo lắng:

– “Sao ướt hết thế? Anh không mặc áo mưa à, vào đây ngồi nè, để em lấy khăn giấy lau cho.” – Em kéo cái ghế sát bên em cho tôi.

– “Anh ơi, tắt dùm em cái quạt” – cô bé gọi phục vụ

Chả đợi tôi nói câu nào, em rút ra 1 cái bao khăn giấy, thế là lớp đưa tôi lau mặt, còn em thì chậm chậm lên những chỗ ướt… Lúc đó, hạnh phúc dâng trào…

– “Này, làm gì mà cứ như mẹ chăm con thế” – Tôi trêu

– “Thế thì kệ anh, coi lạnh ai thì biết” – Cô bé dỗi

– “Đùa chút thôi, đã giúp thì giúp cho rót chứ, ai lại để mặc chồng mình bao giờ” – Giọng tôi năn nỉ

– “Hứ” – Nói thế nhưng vẫn lấy khăn giấy chậm giúp tôi

– “Anh có đến trễ không?”

– “Trễ 5 phút”

– “Xin lỗi nghen, mưa to quá, anh chạy xe không nhanh được”

– “Khờ thế, mưa thế này, trễ chút thì có sao đâu, bất quá em leo cây bữa” – Em cười

– “Toàn nghĩ xấu cho người tốt”

Tôi cũng chưa đá động gì đến chuyện tỏ tình, hai đứa bình phẩm chán chê về cái quán đang ngồi, nào là “Chỗ này đẹp thiệt, mà mưa nó bầy hầy quá”, không thì “Ghế đây ngồi êm quá anh hén, ai như cái quán $%^ chán chết”, bla…bla…

Nhìn em tíu tít như trẻ con, tôi cảm thấy muốn che chở cho em, muốn cùng em đi hết cái quãng đường còn lại… Tôi khơi gợi:

– “Em thế này mà không có người yêu thì hơi lạ đấy”

– “Lạ sao anh?

– “Ờ thì, người dễ thương vậy, đi học chẳng anh nào cua sao?”

– “Toàn bọn long bong, yêu bọn nó thà ở giá cho khoẻ hơn anh” – Tôi chột dạ, có khi nào em cũng nghĩ tôi long bong không?

– “Ý em nói anh long bong ấy à”

– “Không, em nói bọn bạn em kia, chứ anh thì ngoại lệ” – Lại cười

– “Thế hông biết anh cua dính em không ta” – Tôi thăm dò

– “Hên sui, có thể có mà cũng có thể không” – Mặt em đỏ bừng, em nhìn vội ra vườn mưa…

Thu hết can đảm, tôi thò tay vào túi lấy chiếc nhẫn ra, rồi kéo lấy bàn tay em, sao mà nó ấm áp thế, còn em gì giật bắn người, nhìn sang phía tôi, tay tôi run run chìa chiếc nhẫn, và ú ớ nói:

– “Em… Em… làm… làm… bạn gái anh nhé” – Tim tôi đập loạn xạ, người nóng rang, mặt đỏ bừng không kém.

Em bất ngờ, chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, né tránh những ánh mắt tôi nhìn em… Và em IM LẶNG… rồi lại nhìn xuống cái ánh đèn cầy trên bàn…

Vâng, đến lúc này tôi biết, tôi đã thua, có lẽ tôi quá tự tin vào suy nghĩ của mình…

– “Hừm… Anh… hiểu rồi… anh… xin lỗi vì đã làm như thế này, anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau…” – Tôi hít một hơi dài, giọng tôi nghẹn đắng…

– “Anh thích em lâu chưa… ” – em ấy nói khe khẽ

– “Ngay từ lúc gặp” – Tôi dứt khoát

– “Sao anh lại thích em”

– “Anh không biết, đơn giản là khi thích một người nào đó thì không cần lý do em à” – Tôi cúi mặt nhìn ánh nến…

– “Khờ thật, chúng ta đã là vợ chồng kia mà” – Nói xong câu này, em nhìn vội ra vườn, nhưng dưới cái ánh đèn, hình như mặt em đang đỏ bừng.

– “Vậy là em đồng ý nhé” – Tôi nói to đến mức cả quán phải nhìn về phía chúng tôi, nhưng mặc, chả quan tâm, vì ngay lúc này và hiện trong quán này tôi là người hạnh phúc nhất.

– “Nói lớn thế, người ta nhìn kìa” – Em mắc cỡ

– “Thế để anh đeo cho em nhé” – Tôi nắm lấy bàn tay em vào đeo nhẫn vào, lâng lâng cảm xúc…

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, và cũng muốn gửi lời khuyên đến các bạn, nếu mua nhẫn thì nên nhắm chừng trước xem người yêu mình cỡ nào rồi hẳn mua, đừng như tôi, mua không xem kỹ, nên nhẫn không vừa mà quá rộng… Vừa buông tay em ra, em đưa tay lên định ngắm thì chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống ghế… Lúc đó, tôi và em cũng chẳng nghỉ ngợi gì, thế là cứ lượm lên đeo lại, ai nào có biết đâu đó là điềm sóng gió cho cuộc tình của chúng tôi…

Chap 6: Sự thật về em

Cứ thế trôi qua, tôi và em cũng yêu nhau được 4 tháng (tính từ lúc gặp trên AU đến hiện tại), trong khoảng thời gian đó, bọn tôi thống nhất không đi chơi chung nhóm, mà chỉ đi chơi cùng nhau để có thời gian mà tìm hiểu. Em thích màu đen, trắng, và tôi cũng thế, em nhìn bề ngoài hoạt bát thế nhưng rất dễ bệnh, trở trời một chút là sụt sịt, cảm, ho… Từ khi quen em, em khuyên tôi nên đi học đều đặn, không được cúp nữa, thế là tôi nghe lời, đi học chăm hơn, ngủ sớm hơn để sáng 4g dậy đi tập tạ cho người nó tương đối chút, nhưng khi tôi hỏi em em luyện thi thế nào rồi, thì em lại… đánh trống lãng qua một vấn đề khác, tôi để ý em phát âm sai tiếng anh khá nhiều, toàn là những từ cơ bản. Tôi đâm ra nghi ngờ, nhưng nghi đó rồi quên đó, thế là tôi và em lại quấn quít bên em, quan tâm lẫn nhau từng chút một, một tình yêu hoàn toàn trong sáng, chỉ ôm hôn nhau và nắm tay trên đường, đúng là những kỷ niệm tuyệt đẹp một thời mà trái tim tôi còn lưu lại…

Từ khi em làm bạn gái tôi, tôi thay tên em trong danh bạ điện thoại từ N AU thành PxH (Pà xã Heo), chúng tôi gặp nhau khá thường, nếu khi xưa là tôi toàn đón em tại một điểm hẹn cố định thì bây giờ tôi qua thẳng nhà để rước em, có thể 1 tuần 4 lần, nhưng đôi khi 10 ngày 1 lần nếu như tôi xúi quẩy dính vào học bù hay có bài kiểm tra, thi cử… Nhưng tuyệt đối đi chơi, thì đúng 10h hoặc 10h30 tối là tôi đưa em về tới nhà, MẸ em có vẻ thích tôi vì khoản đó. Còn em, mua hẳn một sợi dây bạc, xỏ chiếc nhẫn vào và đeo lên cổ. Em bảo đeo thế này chả sợ rớt nữa (vì có lần tôi bảo đem đổi lại cái nhỏ hơn, nhưng em nói em thích cái này, khỏi đổi)

Đang học bài chuẩn bị cho mai kiểm tra thì điện thoại báo có tin nhắn từ PxH:

– “Anh học bài tới đâu rồi, đừng thức khuya quá nhé, thi xong qua em chơi, tự nhiên thấy nhớ nhớ”

– “Đang còn 1 bài nữa, chưa xong nữa em, anh đang cố học cho xong đây, em đang làm gì đó, chơi game hay đi chơi với bạn? ” – SEND

– “Mấy bữa nay em ở nhà xem phim thôi, không đi đâu hết, đợi anh kiểm tra xong mình đi chơi luôn. À, mà bọn bạn em, tụi nó muốn gặp anh lắm, mai mình đi chơi với tụi nó nhé”

– “Ngoan thế à: – *, bọn bạn em muốn gặp anh làm gì hả?” – SEND

– “Tụi nó nói để coi anh thế nào mà làm cho em dạo này ngoan dữ, suốt ngày toàn ở nhà, chả thèm đi chơi với tụi nó”

Đúng thật, lúc nào đi với tôi mà em có điện thoại thì luôn luôn em diện đủ lý do:

– “Tao đi về nhà ở Q9 rồi (em có thêm 1 căn nhà ở Q9 gần mấy dì và 1 căn nhà Q10)”

– Hay: “Hôm nay thằng anh tao bắt banh (nhà chỉ có 2 anh em), nó bụi rồi, đang đi với mẹ kiếm nó về”

– Hay: “Hôm nay má S (là dì em ấy, em chỉ sợ mỗi dì S, chứ mẹ ruột và bà con bên ngoại toàn sợ ẻm thôi) không cho tao đi chơi”…

Một phần là gia đình em là người Hoa, nhà em cũng giàu có, nói chung mấy dì ai cũng nể… BA em mất khi hồi hè lớp 8, nên cũng ít qua lại bên nội, lúc đó nhà em còn 1 cái nhà bên chung cư, nhưng buồn việc đó mà bán đi, rồi mua lại căn nhà gần má S ở Q10 là nơi ở hiện nay, dời bàn thờ BA em về nhà Q9, cho dì Út hương khói dùm, cũng vì lí do đó mà em bỏ luôn việc học, phụ mẹ trông chừng tiền VAY và buôn bán ở chợ.

Những chuyện đó cũng là do tôi nghi ngờ rồi gặng hỏi mãi mới lòi ra… Nói thật, tôi cũng không bất ngờ lắm vì phần nào đoán ra được qua một thời gian dài quen nhau. Nhưng với tôi, học thức không quan trọng, không thể dùng nó để đánh giá về một con người, đằng này là với em, em nói chuyện rất lễ độ và dễ thương, không bao giờ em dùng những từ ngữ “ngoài chợ” khi đi với tôi…

Theo em nói thì do em ít học, khi gặp tôi học hành đàng hoàng, tính tình hiền lành nên em thích, chứ mấy thằng choai choai chưa bao giờ cua được em. Đây là lần đầu tiên em yêu… (Lúc đó khi tôi nghe thế, thì cũng chỉ đơn giản là biết thế, chứ không tin lắm).

Sau những lần đó, tôi khuyến khích em đi học cho biết với người ta, 2 4 6 – 7g30 tối em đi học anh văn, rồi em tự đăng ký học hẳn một lớp nấu ăn buổi trưa 3 5 7 (vì em chỉ ra chợ buổi sáng sớm phụ dọn hàng và chiều tối để gom tiền). Tôi hỏi sao học nấu ăn thế, em cười hí hửng, học để nấu cho anh ăn mà. Em hồn nhiên và thánh thiện, điều đó làm tôi yêu em nhiều hơn…

Giật mình, tôi vội nhắn tin lại:

– “Cũng được, mai anh qua đón em” – SEND

– “Dạ, anh học bài tiếp đi, em coi phim tiếp đây, học xong ngủ sớm nhe, G9 anh”

– “Coi vừa thôi, kẻo lại nhiễm u- pa, u- piết là ăn đòn, xem hết đoạn đó ngủ luôn em nhé, G9 nhóc”

– “Dạ, em biết rồi”

Thế là tôi lại cắm đầu vào học bài, không ngoài dự đoán là thi cũng tạm được do trúng tủ, nên tâm lý cũng sảng khoái, đúng là một ngày thứ Sáu tuyệt vời…

Đó là con người em, giản dị và hồn nhiên, tôi không so sánh em với bất kỳ ai, vì bằng cấp không phải là thước đo đánh giá một con người, chỉ có nhân cách mới nói lên tất cả… Có thể với người khác em chỉ là một con buôn ở ngoài chợ, nhưng với tôi, em là cả một bầu trời…

Chap 7: Những người bạn mới.

Tối đó tôi qua nhà em như thường lệ, em tíu tít chạy ra mở cổng

– “Anh, sao hôm nay mặc áo màu này (màu xanh lam nhạt)”

– “Chứ em muốn màu nào?”

– “Em không có cái áo nào màu này hết, sao mặc cùng được”

– “Thôi đi cô, có khi nào mình mặc cùng màu đâu” – Tôi cười và xoa đầu em

– “Để đó, mai ra em ra chợ quyết lùng màu này mua mới được, giờ thì đi thôi anh, kẻo bọn nó rủa” – Em lại cười

Tôi chở em ra Hồ Con Rùa (nơi mà em và bọn bạn thường ra đây để buôn chuyện phiếm), vừa bo cua đã nghe tiếng vọng:

– “N, N, ở chỗ này nè” – Tôi ngoáy nhìn qua bên trái, thấy 1 trai 1 gái đang lấy tay quơ quơ ra hiệu, dừng xe tấp vào, chưa chào hỏi gì tôi đã nghe:

– “Con đ*, sao ra trễ quá zậy má” – Con bé người cao ráo, ốm hơn N, nước da trắng, khuôn mặt cũng khá xinh nói.

– Chưa hết bàng hoàng thì đứa con trai tiếp: “Ba, Má vô đây ngồi nè, làm cái quần gì mà cứ đứng ở ngoài đó thế”

Lúc đó tôi ngượng chín cả mặt, vì đây là lần đầu tiên tôi nghe những từ đó (mà theo em là bạn bè thân mới kêu như thế). Thấy vẻ mặt tôi có vẻ khó chịu, con bé tiếp:

– “Àh, bọn em quen kêu thế rồi, vô đây chơi anh”

– Tôi cau mày đáp trỏng: “Ừ”.

Em hiểu tôi, vội kéo 2 đứa kia ra góc xa to nhỏ gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ đứa con trai:

– “Chời, tưởng học là ngon hả, bồ chứ đâu phải cha”.

Thằng đó thấp hơn tôi mốt chút, nhưng chắc là nặng cân hơn, nhìn nó cân đối lắm, mà nó cũng chả phải con trai vì nó là GAY (N ghé sát tai tôi nói).

– Tôi thầm nghĩ: “Cái bọn vô học này, ăn nói chả có ý tứ gì cả, phải cách ly N ra ngay, không khéo lại toi công sức bấy lâu của tôi”

– Thấy vẻ mặt tôi không vui N nói: “Vui thôi mà anh, đừng để bụng mà, cười lên chút đi”.

Vì em, tôi đành nở nụ cười ngượng ngạo, 02 đứa kia chắc cũng chả ưa tôi, nhưng tôi không quan tâm, kệ xác bọn mày…

– Tôi giới thiệu: “Mình tên ****, còn 2 bạn”

– “G****” – con nhỏ trả lời

– “T***” – thằng ôn kia nói tiếp

– “Thế **** quen N lâu chưa?” – Giọng con G khinh khỉnh

– “Được 4 tháng rồi” – Tôi miễn cưỡng

– “Sao quen được nó vậy, bộ đi bar chung à” – Thằng Gay lên tiếng

– “Công an à, hỏi cái gì nhiều thế, có cần số điện thoại và địa chỉ nhà không” – N chen vào đỡ hộ

– Thế là hai đứa kia cười ha hả, kèm theo: “Bênh dữ vậy má”

Nói chuyện toàn gài hàng mà xỉa xói tôi đủ điều, nào là:

– “Ai mà dám cản tao đi chơi là tao đá ngay”

– Hay “Mới cho 1 em về vườn vì cái tội ra vẻ”

– “Tạo nét là tét não à nha”…, bla…bla…

Tôi mặc kệ, coi như là chả nghe thấy gì. Chém gió một lúc lấy cớ mua nước cho cả đám, chứ thật ra cũng muốn đi xa xa cái bọn này, ngồi lâu chút là tôi điên lên lại gây chuyện, đứng dậy đi lại mua 4 trái dừa của bà bán hàng rong, xong xui, đang lửng thửng đi gần đến bọn nó thì gặp ông Tây muốn hỏi đường về Nguyễn Trung Trực, vận dụng tất cả nội công tiếng anh, tôi vừa nói, vừa chỉ, và thế là ông ta cũng hiểu.

– “Thank you” – Ông Tây nói

– “You’re welcome” – Tôi nở một nụ cười

Phù, thật là hao tổn công lực, nếu không trả lời được thế nào cũng làm trò cười con 2 con khỉ kia, vừa hoàng hồn, thì thấy 2 đứa nó cũng đang nhìn tôi trân trân, thấy tôi, bọn nó quay mặt sang chỗ khác và giả bộ nói cái gì đó… Tới nơi, vừa đặt mông ngồi xuống thì:

– “Trình độ tiếng miên cũng dzữ dội quá hen” – G vừa nói vừa cười mỉm

– “Mới du học bên Campuchia zìa, nên cũng ổn” – Tôi nói đểu

– “Cũng biết nói giỡn nữa à” – Thằng T chêm vào

– “Thôi đi hai má, thấy người ta hiền cái làm tới, tụi bây giỏi thì quẻ tao nè” – Em ranh ma nhìn

– “Đẹp chứ đâu có ngu ha” – 02 đứa kia đồng thanh trả lời

Câu đó là tôi cũng bật cười, coi như bước đầu bỡ ngỡ làm quen vậy. Nói chuyện một hồi thì cũng hiểu ra, 03 đứa là bạn chí cốt từ hồi lớp 06 đến nay, xưa giờ đi đâu cũng có bộ, thế mà từ 4 tháng nay, do quen tôi nên em không muốn làm tôi buồn, chỉ toàn ở nhà xem phim, 02 đứa kia GATO nên thế. Gút mắc được gỡ, tôi cũng nhanh chóng hoà nhập với 01 mối quan hệ mới, giống như ông bà ta thường hay nói “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với Ma thì mặc áo giấy”…

Sau ngày hôm đó, tôi biết thêm thông tin về 2 người bạn mới từ em. G cũng như em, mất ba từ nhỏ, đã nghỉ học, hiện tại, má G lại đang cặp với một ông kỹ sư trưởng bên xây dựng giàu có, G cực kỳ ghét ổng, ngặt nỗi ổng cho tiền thì vẫn nhận, mà thái độ cũng không khá lên chút nào. Nhà giàu nhất nhì trong xóm, do được ba nuôi (Bác ruột làm thầu xây dựng chu cấp và nhà G thầu…đề), con cưng, không biết đi xe máy kể cả xe đạp, mỗi lần đi chơi phải có người qua chở, đa số đều là thằng T. Công việc chính của G là ở nhà… đi chơi.

Còn thằng T, nhà cửa cũng tạm ổn, giới tính GAY, buôn bán linh tinh, thu nhập hên xui, có khi 2 – 3 triệu một tháng, có khi 6 – 7 triệu (do có bồ nó cho thêm).

Nói chung bọn bạn em không dân buôn, cũng là dân thầu đề, thầu banh, hình như đó là cái quy luật chơi bạn hay sao ấy nhỉ?

Đi chơi chung nhóm được một thời gian, thì thằng T bị G cho ra rìa, vì G mới cua được anh chàng H (nhà buôn điện thoại), anh này đi Nouvo, điển trai, vóc dáng phong trần, quần Jean xé, áo sơ mi mở 2 nút áo, đeo dây chuyền bạc, chân dép lào, nói chung là một phong cách “Bụi”

Thế là từ bộ 4, nay kết hợp thêm cu H thành bộ 5, nhưng từ khi có H, cu T có vẻ không vui, và cũng ít khi đi chơi với nhóm lắm. Tính H cũng khá vui vẻ, mà chớ có dại ghẹo điên hắn, nhớ có lần nhóm đang ăn vặt ở Hồ Con Rùa, G bị một đám khác trêu, thế là H móc alo gọi cho bạn, 7 chiếc xe kéo đến, lùa bọn kia chạy tán loạn, làm tôi cũng xanh mặt. Cu H đúng là số khổ, toàn bắt làm xe ôm cho G, bất kể giờ giấc, nói là làm chả bao giờ dám cãi G, có đôi lần tôi thấy cũng quá đáng, nên nhắc khéo:

– “G, tém lại cho gọn gàng chút coi, tém, tém sạch vào” – giọng tôi giỡn

– “Anh **** không biết, chứ ổng hông có hiền gì đâu” – G vừa cười vừa trả lời

– “Thế thì trời sinh đúng 1 cặp rồi còn gì, dữ quá coi chừng mai mốt ế, cho ma nó cũng ứ thèm” – Tôi đáp trả, chuẩn bị tư thế chạy

– “Dám nói em vậy hả, đứng lại, đứng lại…” – G dí tôi chạy vòng vòng cái Hồ con Rùa

Như một qui định ngầm trong nhóm, dù 5 đứa bằng tuổi, nhưng em và G luôn gọi tụi con trai là anh, còn bọn con trai thì xưng “Tôi – ông” hay “H đi đi, chút tui đến”

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” – Khi đi chơi với những người bạn như thế này, đầu óc tôi như được mở ra, giống một đứa trẻ bước ra khỏi cửa nhà, bắt đầu phiêu lưu vào một thế giới mới, biết thế nào được gọi là lô, là đầu đuôi, là bắt banh, cắn đá… Những khái niệm đó, lần đầu tiên tôi biết, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ dính vào. Và tôi cũng nhận ra rằng, khi kết bạn với một người nào đó, không nên nhìn vào vẻ bề ngoài, mà hãy cố gắng nhìn thật sâu vào tâm hồn và cách chơi của họ…

Chap 8: Biến cố đời tôi

Đọc Chap này sẽ có người nói tôi trẻ trâu, này nọ, nhưng tất cả đều có giới hạn của nó, tức nước vỡ bờ… Nên vui lòng không bình luận chap này, cảm ơn

Thật sự thì cuộc đời sinh viên của tôi gắn liền với 02 chữ “thiếu thốn”, âu đó cũng là do biến cố khi học ĐHCN. Tôi còn nhớ như in, bữa đó tôi học môn kỹ thuật lập trình (C- – ) – thầy thì dạy dở mà hay chém, cả lớp ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Sau một hồi luyên thuyên, ổng cho bài tập giải phương trình bậc 2, như tôi đã nói, tôi đã học lập trình từ trước khi học đại học, nên cũng tự tin vào khả năng của mình. Làm khoảng 15 phút xong, tôi ngồi chơi chờ đám bạn viết nốt những dòng code cuối. Mấy đứa bạn biết tôi đã có nền tảng, nên tụi nó hay nhờ vả fix code hộ hay mượn bài để tụi nó tham khảo. Tính tôi thì sao cũng được, bạn bè mà, biết thì giúp nhau thôi. Ai ngờ, tụi nó xì xào, bàn tán thế quái nào, ông thầy ổng điên tiết quát:

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Tôi Không Phải Là Công Chúa
Điều cầu xin của người đã khuất
Rất thông cảm
Chuyện Tình Kem Kiwi
Có năng lực