Học Sinh Chuyển Lớp

01.09.2014
Admin

– Á à, mày, tội mày to lắm- Thằng Kiên cận chặn ngang đường tôi không kịp tôi để cái balo vô ngăn bàn.
– To à, to ra sao?- Tôi ngây ngô như thằng vô tội.
– Tao biết rồi nhé? Mày thế là hỏng rồi em ơi!
– …!
– Chẳng lẽ…?
– Chẳng lẽ gì nữa tao thấy hết rồi!

Tôi nhanh chóng bịt miệng thằng bạn, rồi ngó vào lớp, nhìn về phía đầu bàn đầu tiên. Dung vẫn ngồi đó, cắm cúi ngồi đọc sách. Thở phào nhẹ nhõm, tôi thì thào với thằng bạn:

– Mày chờ đây, tao bao mày ăn sáng.

Thằng bạn đểu giả nhìn tôi bước vào lớp cất sách vở, nụ cười đểu của nó vẫn còn thường trực trên môi.

– Sao mày biết vụ đó, thằng Hà nói hả?- Tôi chột dạ, cảm giác như mình phạm lỗi và bị bắt quả tang.
– Không, tao tận mắt chứng kiến mà!

Quái lạ, hôm đi lấy sổ Đoàn thì chỉ có tôi và thằng Hà. Cầm cuốn sổ nhật ký của Dung cũng chỉ tôi và thằng Hà biết. Dung không có phản ứng gì, chứng tỏ cô nàng vẫn chưa hề biết đến cuốn sổ đó lọt vào tay tôi, vậy cớ gì cái thằng bạn bốn mắt của tôi lại biết cơ chứ.

– Sao mày biết tao cầm cuốn sổ đó!

Kiên cận trầm tư một hồi, rồi khẽ vuốt cằm, nhấm nhá ly sting vẻ khoan khoái. Đúng là bình thường chỉ dám uống nước mía, vậy mà hôm nay đành cắn răng chơi sang, mong rằng chai sting kia đủ bịt miệng thằng bạn lại trước khi lây lan sang đứa khác.

– Ờ, thì vô tình thôi! – Nó vẫn bình thản như không.
– Thì vô tình nó cũng tới tay tao thì tao đọc thôi, chứ có gì đâu!
– Có thật thế không?
– Chứ mày bảo tao ham muốn đọc nhật ký của Dung lắm à!

Tôi nhỏ giọng lại, hi vọng đừng có ai chú ý hai thằng con trai đang thầm thì với nhau. Thằng Kiên cận còn ngạc nhiên hơn:

– Cái gì mày đọc nhật ký của Dung?
– Ờ, thì vô tình tới tay tao thôi!
– Ơ, thằng này liều, mày không sợ …!
– Thì có sao đâu, đọc cho biết vậy thôi!
– Thế mà tao không biết cái vụ động trời này đấy, nếu mà…!
– Thế sao mày bảo mày biết rồi…! – Tôi á họng.

Thế là chết tôi, nhìn thằng Kiên cận cười đểu là tôi đủ biết tôi sai lầm cỡ nào rồi. Hoá ra thằng bạn tôi nhìn thấy một chuyện gì đó liên quan đến tôi, nhưng không phải là cuốn nhật ký. Thế nên lúc tôi hỏi nó, nó mới ậm ờ giăng bẫy chờ tôi khui ra chuyện bí mật động trời này. Đúng là tôi đã quá mất cảnh giác khi không để ý nét mặt nham hiểm của thằng bạn.

– Thế nào, giờ tính sao nữa đây?- Nó gõ gõ vào chai sting.
– Gài hàng nhau à thằng khốn nạn- Tôi yếu ớt phản kháng.
– Bình tĩnh, chưa khốn nạn bằng mày cơ mà- Nó lại cười đểu.

Đến mức này, tôi phải giao dịch với thằng bạn thêm nữa. Vì cái tội này theo nó là to hơn tội trước nên phải hai chai nó mới chịu. Thôi thì thêm hai chai nữa vậy. Nó nhấn nhá thưởng thức:

– Sting hôm nay thơm quá!
– Tao thấy chua!
– Đâu có thơm mùi trầm mà, mày hít xem- Nó đưa chai sting ngang qua mũi tôi.
– Ờ, đồ chùa mà, uống đi thơm lắm ấy!
– Ha ha!

Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Lần sau tôi phải đề phòng kĩ càng hơn. Lỡ việc đến tai Dung thì không hẳn là bộ mặt lạnh lùng như bây giờ nữa, mà là ánh mắt toé lửa hình viên đạn quá. Chắc thù tôi đến mãn kiếp này chứ chẳng chơi.
CHAP 14: LÔI VÀ KÉO

Kiên cận nhìn tôi ôm đầu khổ sở mà nó vẫn khoái chí, thỉnh thoảng còn hút rồn rột vào cái ly nước đã hết sạch từ đời nào.

– Thế mày bảo tao có tội gì?- Tôi sực nhớ ra.
– À, tối hôm qua thôi, vô tình tao bắt gặp…!
– Đừng có gài nữa, tao hết tội rồi đấy.

Nó đẩy gọng kính đầy tri thức, chứ có ai biết nó vừa chơi trò lưu manh để làm hại chính thằng bạn của nó cơ chứ:

– Vô tình tao thấy Ngữ Yên sờ mặt mày thôi!
– …!
– Trông tình tứ thế, tính làm gì đây?

Thực chất đến bây giờ, trong lòng tôi Dung vẫn đang ngự trị và chiếm một vị thế đặc biệt. Dù rằng nó không còn sức nặng như xưa bởi sự lạnh nhạt, coi như “trừng phạt” tôi. Nhưng tôi cũng đủ biết rằng, chưa có thể có ai xếp ngang với Dung hiện tại.

– Không có gì đâu, vô tình thôi!
– Ừm, tao cũng nghĩ thế, chứ Ngữ Yên trước giờ đâu có dạn như thế đâu.

Tôi cười, cầm cái ống hút khuấy những viên đá trong ly nước. Nụ cười ấy giành cho hành động tối qua của Ngữ Yên.

– À, mà mày có bao giờ bị Trang giận chưa?
– Có chứ, nhưng quan trọng là cái này!

Nó chỉ vào cái đầu như hãnh diện lắm vậy. Ý nó muốn ám chỉ sự thông minh hay là sự lách luật trong tình yêu đây.

– Quan trọng là mỗi lần giận, tao đều có cách làm lành rất nhanh! – Vẻ mặt nó căng lên, ngực ưỡn, ra chiều tự tin lắm.

– Không, là tự nhiên giận đó.
– Cái này thì tao…cũng chịu! – Nó rũ rượi, thu người lại.
– Thế nên tao cũng không hiểu là tại sao tao lại bị giận đây!
– Ờ, số mày xui ráng mà hưởng đi.

Cái xui hôm ấy chưa dừng lại tại đó. Khi hai thằng đang mỉm cười chọc nhau đi về phía lớp thì gặp nay tảng băng trôi. Dung đứng ở ban công, nhìn tôi, hình như muốn nói chuyện.

– Mày vào lớp trước đi, nhớ là đừng có mà hé răng ra với ai đấy!

Thằng bạn thổi sáo vu vơ, đi ngang qua Dung. Nàng nở nụ cười chào lại nó. Tôi tiến lại sát bên, nụ cười ấy lại vụt tắt. Không gian lại im lặng, tôi chống hai tay xuống ban công rồi thở dài:

– Bao lâu rồi Dung?

Dung nhìn tôi vẻ mặt có chút gì bất ngờ, rồi Nàng lại im lặng.

– Tín hỏi là bao lâu rồi?

Đáp lại lời tôi nói là những tiếng đùa giỡn của học sinh vang lại đâu đấy. Tôi im lặng và thở dài, chẳng hiểu sao bỗng nhiên mình trở nên gay gắt như vậy nữa.

– “Bình tĩnh, bình tĩnh đi Tín”!

Dung im lặng, hai tay đặt chồng lên nhau, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Chắc đang suy nghĩ những điều tôi vừa nói. Tôi càng trở nên buồn bã hơn với sự lạnh nhạt lúc này của Nàng. Im lặng và quay người lại, hai đứa nhìn về hai hướng. Tôi nhìn vào trong lớp, còn Dung vu vơ nhìn về phía chân trời xa.

– Cuốn sổ của mình hình như nằm trong cái thùng giấy! – Dung ngập ngừng.
– Ừ, Tín cầm! – Tôi lạnh lùng thừa nhận.
– Vậy mai đem trả lại cho Dung được chứ?- Dung cương quyết, không có chút gì thắc mắc rằng tôi đã đọc nó chưa.
– Ừ, mai Tín sẽ trả! – Tôi gật đầu cương quyết không kém.

Dung lại im lặng, khuôn mặt đã không còn lạnh nhạt như lúc sáng. Hai đứa lại nhìn về hai hướng.

– Cứ phải như thế này hả Dung?
– …!
– Chẳng lẽ cứ phải như người không quen mới được hay sao?
– Không…! – Dung chỉ nói ra từ không, rồi lại nhìn về phía xa.
– Thôi, Tín vào lớp, mỗi người tự suy nghĩ về mình đi!

Tôi bỏ vào lớp, mang theo khuôn mặt lạnh đứng trước mặt đám bạn. Đám bạn tôi hẳn nãy giờ cũng thấy cái cảnh mỗi người một nơi nên chẳng ai ra tiếng chọc ghẹo. Đứa thì vỗ vai, đứa vui vẻ hơn thì nhất quyết kéo tôi vào làm một ván cờ ca- rô chờ vào học.

– Tín, đọc tiếp đoạn Cô vừa đọc xem.
– Tín, cô kêu mày kìa…!
– Tín, Tín…!

Tôi vẫn đang suy nghĩ miên man, thả mình theo những chiếc lá đang lao xao trước gió. Tôi nghĩ về những gì mình đã nói với Dung lúc nãy. Có quá lời không, hay có quá nặng không. Không, nhất quyết là không. Trong chuyện tình cảm, sai hay đúng là một khái niệm quá mơ hồ. Không thể nào khi tôi có một lần mang lỗi, Dung cũng có thể có lỗi lại với tôi được. Suy nghĩ tôi là độc đoán như vậy, bởi thời gian qua là quá dài cho tôi chứng kiến khuôn mặt Dung vô hồn từng ngày.

– Á, thằng nào xách tai tao! – Tôi bất chợt thấy ai đang kéo tai mình, la oai oái.
– Thằng này! – Cô giáo dạy Địa lý đằng đằng sát khí.
– Dạ, em xin lỗi Cô, em tưởng…! – Mặt mày tôi tái mét.
– Tưởng cái gì, đoạn tiếp theo, đọc đi.

Chứng kiến cái cảnh, cô giáo một tay cầm sách để ra đằng sau, mặt đằng đằng sát khí, như kiểu núi lửa sắp phun trào, chẳng anh em bạn bè xóm nhà lá nào có thể cứu tôi được. Tôi toát mồ hôi hột, cầm cuốn sách ấp úng như gà mắc tóc.

– Đọc cho Cô nghe xem! – Cô giáo tôi quyết truy đến cùng.
– Dạ…thưa Cô, em không biết! – Tôi thành thật khai nhận, bỏ cuốn sách xuống bàn và đón chờ sự thịnh nộ.

Hai phút sau, tôi có mặt ở ngoài lớp sau một tràng la té tát. Nào là cuối cấp rồi, không chú ý học hành, nào là có muốn thi tốt nghiệp không. Bao nhiêu cái nào là dồn ép trong từng câu nói, và khi kết thúc là câu nói muôn thuở:

– Em bước ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác!
Mấy thằng bạn tôi thì lắc đầu tiễn đưa thằng bạn xấu số được ra chơi sớm. Thằng Hải thì đang lật đật lôi cuốn sổ ghi chép ra, không ngại ngùng mà ghi chú thật nắn nót. Cán bộ lớp thì nhân đôi hình phạt theo yêu cầu của thằng Hoàng. Ngày hôm nay, tôi đã bị hai thằng bạn chơi xỏ rồi.

– Mày bị sao thế?- Đám bạn thân vây quanh tôi lại.
– Mày liều, Cô Lương vốn nổi tiếng hắc ám mà mày dám vuốt râu hùm.
– Ờ, không có gì đâu, tao ổn mà- Tôi yếu ớt đáp lại rồi tách ra khỏi nhóm bạn, đi vào lớp.

Dung nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó. Tôi đứng lại, ở trước mặt Nàng, nín thở chờ đợi. Tập trung cao độ, không muốn mình phân tâm để nghe rõ những điều Dung nói.

– Làm gì mà như Từ Hải đạp mìn thế, về đi- Giọng Hằng bán chanh vang lên.

Cả lớp đổ dồn vào nhìn xem thằng đạp mìn mang dáng dấp Từ Hải là ai? Rồi nhanh chóng biết rõ nguyên nhân, dồn hết ánh mắt vào Dung. Một quyết định mang tính được ăn cả ngã về không của tôi.

Thằng Hà muốn lôi tôi ra khỏi thế bí bách, ở ngoài hét lớn:

– Tín, đi căn- tin lẹ lên.

Tôi mặc kệ tất cả, vẫn đứng chờ Dung nói ra một câu nói gì đó, dù cả hai chúng tôi đang đứng trước mặt hầu như cả lớp. Dung đỏ mặt lên ngại ngùng. Định nói ra câu gì đó lại thôi.

Hành động là sống! Chẳng biết đâu tôi dồn hết can đảm của mình, cầm tay Dung lôi đi trong ánh mắt ngỡ ngàng, rồi oà vỡ bởi tiếng hò hét lẫn huýt sáo ủng hộ của hầu như toàn bộ lớp. Tôi cười thật tươi, kéo Dung chạy nhanh xuống sân trường. Không phải tôi cười vì nhận được sự ủng hộ, mà bởi vì Dung không có chút gì phản kháng với hành động táo bạo này. Tôi dần dần buông lỏng tay, Dung vẫn để im bàn tay nhỏ nhắn của Nàng trong tay tôi. Tôi chạy chậm lại, rồi thong thả dẫn nàng đến chiếc ghế đá dưới tán cây.

– Mệt quá, lôi người nhỏ đi cũng mệt, người to lớn cũng mệt!

Tôi không ngoái lại ra sau, nói vu vơ như thể đối thoại một mình. Bởi tôi biết có một thiên thần tóc ngang vai đang ở ngay sau tôi. Thiên thần ấy lên tiếng, có chút hờn dỗi nhưng tôi lại thấy dễ thương lạ kỳ:

– Xí, vậy lôi ai to lớn ngoài lôi tôi!
– Hà hà, làm gì có!
– Tôi không tin- Dung khoanh hai tay trước ngực, ngó lơ sang chỗ khác.
– Giận thêm ngày nữa là cũng ráng kiếm ai đó lôi đi rồi!

Tôi ngồi xuống ghế đá, mỉm cười nhìn Dung giả bộ giận dỗi. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại hình ảnh đáng yêu này, từ một người mà tôi dành tình cảm, dù cho người ấy lâu nay vẫn lạnh lùng với tôi. Tôi cứ thể, nhìn và mỉm cười. Còn Dung ngồi xuống cạnh tôi, im lặng không nói gì, giờ thì im lặng mới là vàng nhé Dung.

– Xin lỗi nhé, thời gian qua…!
– Không, Dung mới…!

Hai đứa tôi đồng thanh, rồi bất chợt nhìn nhau rồi cùng cười. Thời gian qua hai đứa thật trẻ con, đã phí phạm hết bao nhiêu thời gian để quan tâm nhau. Và giờ mọi thứ mới đổi thay, nhìn nhận lại thì đó cũng là một kỷ niệm vậy.

– Thôi được rồi, vậy là ổn, đừng giận Tín nữa là được!
– Xí, ai thèm giận…!
– Ờ, đâu ai thèm giận đâu, không thèm nhìn tôi một chút luôn!
– Ghét thì không nhìn! – Dung vẫn cứ giả bộ giận dỗi.

Tôi chợt cười, ghét à? Có ghét được không hả Dung. Ghét một người đã biến Dung từ một người ơ thờ với tất cả phải chú ý từng lần gặp đầu tiên không dễ thế đâu nhé. Giờ tôi nắm rõ ràng tâm tư của cô nàng, tôi hoàn toàn nắm mọi sự chủ động.

– Nhớ nhé, trả Dung cuốn nhật ký!
– Ờ, nhớ rồi, mai nhé, chắc chắn mai, nhưng…!
– Nhưng gì?!
– Không, không có gì đâu.

Chẳng lẽ tôi phải khai ra rằng tôi chưa đọc xong được hết những gì Nàng viết hay sao, và dường như Dung cũng nhận ra điều đó.

– Đừng có đọc đấy!
– Ơ, lỡ đọc rồi!
– Thì ráng mà quên đi, không là…
– Là sao cơ?

Hàng động thay cho lời nói, Dung giơ hai ngón tay kề ngay hông của tôi:

– Quên hay chết vì nhéo!
– À, quên, xin hứa quên ngay mà!
– Thế là tốt, giờ thì vào lớp thôi, nhớ đấy, không quên là biết tay Dung.

Tôi giơ hai tay, ra vẻ cầu hoà. Làm sao có thể quên được một câu chuyện khi mình là nhân vật chính, một nhân vật xuyên suốt từ đầu đến hết cuốn nhật ký được chứ. Càng tuyệt vời hơn, tác giả của nó lại là người có tình cảm với tôi, đã vì tôi mà viết nên những cảm xúc chân thật ấy. Nó quá sâu đậm trong ký ức của tôi.

– Cười gì vậy? Dung hỏi tôi, và khuôn mặt lạnh lùng ấy đã bốc hơi hoàn toàn.
– Cười vì một điều!
– …?
– Đôi khi mọi chuyện đâu quá rắc rối đâu đúng không?
– …!

Dung khẽ gật đầu, đồng ý. Tình cảm còn thì hãy để nó tự nhiên, đừng gượng ép nó nữa. Hãy thể hiện những gì mình nghĩ, để rồi ta không phải hối tiếc vì lạc mất nhau.

– Làm trò gì nữa đây?

Dung lần này phản kháng khi tôi nắm tay Nàng giữa sân trường, dù cho học sinh đã vội vã trở về lớp vì tiếng trống trường vừa vang lên cách đây ít phút.

– Giờ là lôi về!
– Không, tự đi được rồi.

Tôi coi như mình chưa nghe thấy gì, lần này tay nắm chặt lấy bàn tay của thiên thần, cảm giác hạnh phúc lan toả, nhẹ nhõm vì làm lành thành công. Đôi chân của tôi như đi trên mây, và không quên kéo theo cô nàng chạy nhanh về lớp. Cách làm lành của tôi thật đặc biệt, lôi đi rồi lại kéo Dung về. Đơn giản vậy thôi nhưng thành công ngoài sức mong đợi.

– Hai anh chị vừa đi đâu về đấy!
– Dạ…dạ… – Tôi ấp úng khi nhận ra thầy giáo đã vào lớp trước hai đứa.
– Dạ, trên văn phòng Đoàn có việc nên tụi em vừa lên đó về ạ!
– Thế em cũng là cán bộ Đoàn à! – Thầy giáo hỏi tôi.

– Dạ, nó là Uỷ viên đấy thầy ơi!
– Cán bộ đó thầy!

Tôi chưa kịp trả lời thì đám bạn đã ở dưới cứu cánh tức thì. Sau khi tiếp thu những ý kiến của thầy:

– Chăm học đi, đừng để ảnh hưởng!
– Nhiệm vụ của các em là học.

Hai đứa chúng tôi vâng dạ rối rít rồi bước vào lớp. Mặt tôi vênh váo như khoe với lũ bạn.

“Tao vừa làm lành với thiên thần xong”.

CHAP 15: QUA CƠN MƯA

Trở về nhà với một tâm trạng cực kì thoải mái. Nhân đen, Nguyệt và Hoàng đều nhìn tôi lắc đầu khi trông thấy thằng bạn cứ tủm tỉm cười một mình mà chẳng hiểu rằng nó có bị ấm đầu không.

– Mày nhân đôi rồi còn cười được à?- Thằng Hoàng muốn lôi tôi trở về thực tại,
– Ờ, có sao đâu! – tôi vẫn cứ tủm tỉm cười.
– Thế là trực nhật hai ngày đấy!
– Ờ, tao biết mà- Tôi vẫn vui vẻ đón nhận.

Ba đứa bạn nhìn nhau rồi nhún vai, không biết nguyên do vì đâu thằng Tín trở nên dễ dàng và thoải mái đến vậy. Đám bạn làm sao mà hiểu được với việc trở về những thời gian tốt đẹp thì việc có trực nhật một tuần cũng chẳng bõ bèn gì.

– Con chó kia đẹp quá- Tôi vu vơ khi nhún nhảy trên đường xóm quen thuộc.
– Hở?- Nguyệt buột miệng.
– Nó đẹp thật mà- Tôi vẫn hồn nhiên như không.
– Mày quên con chó đó mày toàn chọi đá nó trong xóm à!
– Ờ…!
– Ờ cái đầu mày, con chó dữ nhất xóm của ông Năm mà mày khen được!

Tôi bỏ qua mọi lời thắc mắc của thằng Nhân, vẫn chẳng có chút gì là sẽ kìm nén được sự vui sướng lại. Rõ ràng cảnh sắc thật tươi đẹp, con đường đất đỏ kéo dài xuyên suốt cái xóm cũng đẹp, đến cả những cành cà phê trơ trọi ra cũng đẹp nốt.

– See you again! – Tôi vẫy tay tạm biệt hai người bạn khi đến đầu ngõ nhà tôi.
– Mẹ, anh văn thì dốt, dưới trung bình mà cứ ti toe- Thằng Nhân ghen ăn tức ở.
– Ờ, hớ, don’t care!
– Mày điên thật rồi! – Nhân đen bỏ mặc trình độ anh ngữ của tôi cất bước đi trước. Nguyệt cũng tủm tỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.

– Chào Mẹ thân yêu, con đi học về!
– Ơ, hôm nay trời bão à! – Mẹ tôi bất ngờ về thằng con trai, dù bình thường cũng lễ phép như thường.
– Có đâu, vẫn đẹp trời như mọi ngày mà Mẹ!
Tôi đi lên nhà thay đồ trong cái lắc đầu cười tủm tỉm của Mẹ. Chắc lâu lắm rồi, với tâm trạng yêu đời, tiếng Mẹ thân yêu mới được tôi gọi như vậy. Con trai mà, thể hiện tình cảm trong lòng rất là khó khăn.

– Để con làm cho! – Tôi lật đật rửa rau dùm Mẹ tôi.
– Lâu nay gọi cho khản cổ mới xuống, hôm nay lại người lớn thế con trai!
– Ồi, con lớn lâu rồi mà!

Bữa cơm hôm đó, dù Ba tôi bận việc công ty không về nhà dùng bữa, nhưng Mẹ tôi vẫn cứ nhìn tôi vội vàng ăn lấy ăn để mà cứ cười. Chẳng hiểu là Mẹ cười cái gì, nhưng tôi vẫn cứ thấy đỏ mặt ngại ngùng.

Dọn dẹp xong, tôi lên phòng riêng, thong thả bật ca khúc My love quen thuộc.

An empty street
An empty house
A whole insinde my heart
I’m alone.

Giọng ca mà theo bà chị Thanh tôi đánh giá là xua ma đuổi tà của tôi lại được dịp cất lên. Ngồi trên chiếc ghế gật gù như kiểu đang thưởng thức một điều gì thú vị lắm.

Tôi mở ngăn kéo, bên trong cuốn sổ nhật ký màu nâu cà phê sữa vẫn ngoan ngoãn nằm trong đó. Nâng niu đến từng góc cạnh, tôi coi nó như một báu vật, một cái mang lại niềm vui cho tôi. Cuốn sổ may mắn.

Mặc dù đã hứa với Dung là lỡ có đọc nó thì cũng phải quên sạch, nhưng tôi muốn biết rõ những gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Biết đâu thằng Minh An tranh thủ cơ hội tấn công Nàng thì sao. Kẻ tiểu nhân thì không thể nào phòng hết được.

Nhanh chóng lật đến những trang gần cuối, tương ứng với khoảng thời gian gần cuối năm 11. Háo hức muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tâm tưởng của Dung.

“Gần thi rồi, học hành căng thẳng quá! Chẳng biết lão ngốc kia ôn bài ra sao mà thấy thoải mái quá trời. Chắc lo lắng có thừa rồi, mình biết thế nào Tín cũng làm bài tốt thôi mà. Ngủ ngoan nhé, mai còn phải đi học nữa”.

Nói ra thật xấu hổ, những ngày gần thi thay vì vắt chân lên cổ ôn bài thi cử thì tôi lại rảnh rỗi đến mức kì lạ. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại dậy ăn, đi học trên lớp về cũng chỉ xem bài qua loa. May mà thi cử cũng làm được bài nên cuối cùng điểm tổng kết cũng thuộc loại top của lớp. Chứ chẳng may rớt top thi đua dễ rằng tôi bị Nàng cạo đầu quá.

“Kết thúc ngày thi rồi, vẫn đứng sau người ta hai bậc. Hơi ganh tị dù cho rằng đó là người mình thích. Chẳng hiểu “ôn thần” ôn thi lúc nào nữa, lên lớp toàn thấy nhởn nhơ, có môn còn ngủ trong lớp nữa. Làm mình nhắc nhở tốn công, ghét ghê”.

– Tín học bài chưa?
– Ờ, chưa, để mai học!
– Thế ngày mai lại để ngày kia hả?
– Làm gì có. Hề hề, tuần sau mới thi mà, mai học chứ!

Dung ngao ngán lắc đầu khi thấy tôi nhởn nhơ trong khi cả lớp ai cũng chăm chú học, à ngoại trừ xóm nhà lá chúng tôi. Nói không phải khoe chứ đám bạn tôi cũng thuộc dạng thông minh nhớ lâu, chúng nó học theo tính hiệu quả chứ không phải học theo cách bỏ sức ra ôm lấy cuốn sách liên tục. Cảm thấy học đến đó đủ thi là được. Và tất nhiên, theo đánh giá tôi cũng nằm trong tốp đó. Nhìn thấy Dung ngao ngán lắc đầu tôi cũng phải giả bộ chăm học cầu hoà Nàng, Dung mới chịu cười trở lại.

– Reng, reng! – Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa trưa.
– Nghe dùm Mẹ, Mẹ đang bận tay Tín.
– Dạ- Tôi làu bàu trong bụng thầm trách vị khách gọi đến lúc giữa trưa.

Nhấc điện thoại, giọng không mấy vui vẻ:

– Alo, xin hỏi ai đầu dây!
– Tao!
– Tao là ai? Mr Tao!
– Cái đầu mày mà mít với bưởi ở đây, thằng anh mày đây!

Lão anh tôi chẳng hiểu chuyện gì mà gọi điện về giữa trưa thế này, cũng lâu lắm rồi lão chưa gọi điện về nhá. Chắc không dám gọi vào số di động Ba Mẹ tôi tránh làm phiền hai vị phụ huynh nghỉ trưa. Lão gọi vào số điện thoại bàn thì thừa biết tôi thể nào cũng có mặt ở nhà.
– Vâng, thằng em nghe đây!
– Mẹ đâu rồi!
– Dưới bếp, hình như chuẩn bị đi làm.
– Ờ, nói Mẹ mai gửi tiền cho anh nhé- Lão ngọt giọng nhờ vả.
– Ơ, mới gửi tuần trước xong! – Tôi thắc mắc gây khó dễ.
– Tiền học phí, đầu năm bao thứ tiền, thắc mắc cái gì?
– Tưởng đi với chị dâu hết tiền.

Lão anh tôi thở dài trong điện thoại, nghe có vẻ thiểu não lắm.

– Đói hay sao mà thở dài đại ca!
– Đói cái đầu mày, di động gọi máy bàn tốn quá thì thở dài thôi, gọi lại cho anh nhé cậu em quý hoá.

Lão không để cho tôi có chút phản ứng gì, tiếng tút tút đã vang lên bên kia đầu dây. Tôi nhấn số lão gọi lại:

– Thế mới là anh em chứ!
– Mà sao nhắc tới chị dâu sao lại thở dài?- Tôi không dám mở miệng ra nhắc tới hai chữ “cãi nhau” trước mặt sư huynh tôi.
– Có gì đâu, lâu lâu lại thế ấy mà!
– Thế giải quyết xong chưa hở đại ca!
– Xong mà tao thiểu não thế này hả!

Tôi cũng giật mình nhớ lại những ngày giữa tôi và Dung xảy ra xích mích, tôi chẳng khác gì ông anh tôi, có khi có phần thảm hại hơn ấy chứ. Đúng là tình cảm và lý trí khó khi nào có thể đi chung đường được.

– Thôi, chuyện đâu còn có đó, mấy bữa lại chàng chàng thiếp thiếp thôi mà- Tôi ra sức động viên.
– Mày làm như thầy phán ấy!
– Có gì đâu, đệ từng…
– Từng gì?

Đâu có ngu gì khai ra cái sự tích gần 3 tháng không gặp nhau, thêm một tháng còn bị giận ra cho lão anh tôi cười vào mặt cho chứ chẳng giỡn. Tôi ráng nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp rụp cái điện thoại. Nhanh chóng đi vào phòng hoàn thành nốt câu chuyện đời tôi để mai còn vật quy nguyên chủ.

Không ngoài dự đoán, những gì diễn ra sau đó đều nói về tâm trạng trống vắng của Dung. Những ngày tháng tôi bặt tăm tin tức là những ngày trang sổ đầy ắp những tâm sự. Trống vắng, cảm giác vắng đi một cái gì đó quen thuộc, lâu rồi chưa nhìn thấy hình dáng của ai đó là những từ được nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Tôi cảm thấy mình vừa gây ra một lỗi lầm gì đó ghê gớm, gây ra một vết thương lòng trong một người con gái.

“Buồn quá, gác lại nhé sổ ơi, có diễn tả tâm trạng nhiều đến đâu cũng chỉ có mày biết thôi mà. Sẽ cứng rắn, sẽ không phải ưu tư nữa. Trở lại những ngày đầu nhé”.

Đó là những dòng cuối cùng, ở dưới cùng là khoảng thời gian giữa tháng 7. Có lẽ Dung đã dừng viết về nhật ký khoảng thời gian ấy và cất nó vào cái thùng car- ton cùng với những cuốn sổ Đoàn. Đó là lời lí giải cho việc tôi giữ cuốn sổ nhật ký của Nàng bây giờ. Có lẽ Dung đã tự hứa với chính mình phải cứng cỏi, chuẩn bị cho giai đoạn quên đi tình cảm với tôi.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đóng cuốn sổ lại, để vào trong ba lô, một nỗi buồn man mác hiện hữu.

– Trả nè!
– Vậy đã quên hết chưa?

Tôi canh khoảng thời gian cả lớp tôi tan học, trả cuốn nhật ký về cho chủ của nó. Dung chắc cũng đoán được rằng tôi phần lớn sẽ đọc những tâm sự của Nàng, viết về tôi, một thằng học sinh. Thằng học sinh mà Nàng phải chú ý, đã giành trọn tình cảm, và cũng vô tình gây cho Dung những vết thương lòng.
– Tất nhiên là quên hết rồi chứ!
– Không quên là…! Cái nhéo lại kề ngang hông.

Tôi không tránh né, không nhảy ngược la hét như mọi lần. Lần này tôi mỉm cười và đứng im đón nhận. Nhưng không như mong đợi, đó chỉ là một cái nhéo hù doạ tinh thần của Nàng.

Hai đứa đi sóng đôi trong sân trường thưa thớt học sinh. Nắng buổi trưa chói chang phả xuống cái sân trường. Vài tia nắng cố len lỏi qua tán cây, sáng tròn giữa bóng râm. Hai đứa học sinh cười tươi như nắng.

– Chiều nay nhớ gì không?
– Nhớ gì chứ?- Tôi giả bộ ngu ngơ.
– Thật không, cho nghĩ lại! – Lại cái nhéo đặt kề bên hông không khác gì đao phủ chờ xử tội tử tội.

– À, à nhớ rồi, chiều nay lên sớm, chờ trước cổng trường, đi ăn gì đó rồi đi học chứ gì!
– Vậy có phải dễ thương hơn không! – Dung cười càng lúc càng tươi.

Tôi đưa mắt nhìn ra phía trước cổng trường. Cảnh tượng đập vào mắt tôi lại là một cảnh không đáng có mặt ở nơi giành cho học sinh.

Thằng Vũ đang bị vây xung quanh bởi đám học sinh nào đó. Mấy thằng kia có vẻ hùng hổ lắm, ngược với thằng Vũ mặt vẫn câng câng không thèm để ý. Chỉ nhìn đến đây thôi là tôi đủ biết thằng Vũ sắp bị hội đồng đến nơi rồi.

Tự nhiên Dung ôm lấy cánh tay tôi, níu chặt. Những ngón tay Nàng giữ chặt đến nỗi tôi cảm thấy đau. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi buông balo cho Dung, chạy đi trước khi Dung kịp phản ứng.

– Sao mày, sợ quá không dám nói gì hả?- Tôi nghe thấy tiếng một trong những thằng đang vây thằng đệ tử tôi lên tiếng.

Đáp lại câu thách thức của thằng đó, thằng bạn tôi cũng cứ lặng thinh, tôi thừa biết nó làm gì để mấy thằng kia trong mắt. Chỉ lạ một điều rõ ràng nó về cùng đám bạn tôi, và chung với cả Nguyệt, sao bây giờ lại một mình trơ trọi chịu trận thế này.

– Gì thế mấy bạn!

Tôi cất tiếng thay thằng bạn trả lời, tất nhiên tụi ỷ đông hiếp yếu kia đủ biết rằng tôi không phải là một vị Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình chẳng tha, thể nào chúng chẳng biết tôi và thằng sắp bị đánh là bạn bè với nhau.

– Mày là thằng nào, cút ra chỗ khác!
– Có gì thì mấy bạn cứ nói, việc gì phải đụng tay đụng chân! – Tôi vẫn bình tĩnh như thường.

Lúc này thay vì thằng Vũ bị vây lại thì thêm cả tôi nữa. Thằng Vũ đưa mắt nhìn tôi, có vẻ cảm kích, rồi nhanh chóng trở lại bộ mặt “chẳng để ai trong mắt”. Đám kia càng tức hơn.

– Sao, thằng chó này, mày muốn gì?

Lần này mũi dùi hướng qua tôi. Tôi vẫn bình tĩnh, vì chỉ cần một câu nói hay hành động, thế hoà bình vốn đã bị lung lay sụp đổ sẽ chuyển thành màn ẩu đả ngay.

– Bốp!

Tôi choáng váng, một bên má tôi đỏ rực. Thằng Vũ không còn giữ được bình tĩnh, tính lao vào quyết ăn thua, nhưng tôi vẫn nhất thiết đưa tay lên chắn ngang ngực nó, mặc dù trong lòng tôi cũng muốn lao vào ăn thua với mấy thằng kia một trận. Vẫn bình tĩnh ra mặt, tôi và thằng Vũ đứng im, chờ việc gì tới rồi mới tính tiếp.

CHAP 16: ĐẠI CHIẾN CỤC

Hai sư đồ như đang trên thế mất tự chủ, tất cả phó mặc cho hành động của đám cắc ké đứng đối diện mà tính toán hành động tiếp theo, hoặc có khi không kiềm chế được bản thân mà xảy ra ẩu đả. Năm cuối cấp, đại kị là việc bị dính lứu tới nội quy, tội danh được kết án kỷ luật trước toàn trường là một điều đại hoạ.

Mặt tôi chỗ dính cái tát của một thằng lưu manh học đường vẫn còn rát, có lẽ năm dấu tay nó vẫn in trên mặt tôi mất. Máu nóng dồn lên đỉnh điểm nhưng chung quy cũng một chữ “Nhịn”. Hai thằng tôi bất động chờ đợi.

– Sao khẩu khí to lắm mà, im re thế! – Giọng thằng cầm đầu đúng chất thủ lĩnh.

Nãy giờ thằng này nó mới lên tiếng. Có thể nói nó là thằng mào gà, bởi cái bộ tóc được vuốt keo bóng loáng của nó vô tình khơi gợi sự liên tưởng cho tôi. Bộ mặt lầm lỳ, thỉnh thoảng thở ra làn khói thuốc trắng xoá. Nãy giờ im lặng xem mấy thằng đàn em của nó hành hạ hai thằng tôi, giờ nó mới lên tiếng.

– Tao hỏi lại, bây giờ mày muốn gì?

Câu hỏi đó nó không giành cho thằng Vũ. Nó nhìn thằng vào mặt tôi, mắt trừng lên. Điếu thuốc trên tay nó tiếp tục được đưa lên môi. Rít nhẹ, rồi thở ra, khiến tôi gần như phát sặc.

– Nó là bạn tao, nó làm gì sai với tụi mày?- Tôi chẳng màng đến sát khí thằng trùm của nhóm cô hồn, cũng nhìn vào mặt nó lên tiếng.
– Không phải việc của mày, cút! – Nó chỉ tay mở đường cho tôi ra khỏi vòng vây.

Việc làm của nó hoàn toàn vô ích, bởi nếu sợ ăn vài cú đấm hay bị dính vài đá vào người thì tôi đã chẳng có mặt ở đây. Nhưng cử chỉ của nó cũng chứng tỏ nó xứng đáng ở vị trí nắm trùm mấy thằng còn lại. Hay là nó muốn thanh toán thằng Vũ thật nhanh để không phải chứng kiến thêm một thằng phiền phức nữa như tôi.

Tôi chẳng nói gì, nhếch nụ cười nửa miệng lên cười với thằng Vũ trong khi nó đẩy nhẹ sau lưng tôi. Đủ hiểu thằng đệ tử của tôi muốn gì, nhưng bỏ bạn trong lúc nguy khó là hèn. Với một thằng coi trọng sĩ diện như tôi, thà rằng ăn thêm mấy cú đánh nữa còn hơn mang tiếng thằng hèn sau này với bạn bè.

– Bạn tao có sai cái gì thì có cần làm to chuyện thế này không!

Tôi trả lời lại thằng Mào gà một cách cứng rắn nhất. Chứng tỏ với nó rằng việc nó làm vừa rồi hoàn toàn vô ích. Nó không thèm nói gì, khẽ rít thêm một làn thuốc nữa, chậm rãi búng điếu thuốc đi. Nhanh như cắt nắm lấy cổ áo tôi xách lên.

Thằng Vũ cũng chẳng bình tình nổi nữa, nó đưa tay chụp lấy tay thằng kia, mấy thằng côn đồ mang áo trắng tinh cũng nhanh chóng giữ nó lại. Tất cả chỉ chờ thằng Mào gà khai cuộc là trận chiến không cân sức bắt đầu. Dù gì cũng không thể nào nhút nhát mà bó tay chịu trận được. Tôi nắm chặt nắm tay, chỉ chờ khai cuộc , trong khi cái cổ áo vẫn bị thằng kia nắm chặt.

– Mấy đứa mày làm gì thế hả?

Tôi theo tiếng nói phát ra, nhìn thấy bác bảo vệ đang hùng hổ đi tới. Thằng Mào Gà nhanh nhẹn buông cổ áo tôi ra. Vũ cũng buông tay nó ra, tách hai bên giới tuyến. Cứu viện đến thật đúng lúc. Và tất nhiên người cầu cứu bác bảo vệ chẳng ai khác ngoài Dung. Nàng có vẻ mệt nhọc sau màn xách thêm cái balo của tôi đi kiếm bác bảo vệ nên mồ hôi nhễ nhại. Thấy hai thằng chưa bị nằm bò dài ra đất thì ra vẻ an tâm lắm.

– Chưa xong đâu, đừng có mừng!

Thằng Mào gà vẫy tay kéo đám anh em của nó lẩn đi tránh mặt bảo vệ. Từng thằng trong chúng nó gườm gườm thằng Vũ và cũng không bỏ sót tôi. Tránh được hôm nay chứ không có nghĩa là tránh được lâu dài. Chẳng hiểu nguyên do gì mà thằng Vũ lại dây dưa với cái đám này không biết.

– Hai đứa có sao không?
– Dạ, cảm ơn bác, không sao ạ!
– Học hành không lo học, các ông chỉ được cái đánh nhau là giỏi.

Hai thằng tôi lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng cất bước lại chỗ Dung. Thằng Vũ vẫn lầm lì chẳng nói tiếng nào. Tôi đón lấy cái balo quen thuộc, cố tình không cho Dung thấy vết tát còn in dấu trên mặt.

– Không sao đâu mà, đừng có lo!

Dung khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn thằng Vũ ra chiều lo lắng. Vũ nhìn Dung và tôi với ánh mắt cảm kích rồi nhìn tôi ái ngại. Nó rảo bước đi về. Tôi chỉ kịp quay sang nói với Dung:

– Dung lấy xe về trước nhé, để thằng Vũ Tín lo cho!

Chẳng chờ Dung có phản ứng gì, tôi đã chạy biến đi về hướng thằng Vũ vừa lủi thủi cất bước.

– Ê, chờ tao!

Nó hiểu rõ tôi đang muốn gì, đứng lại chờ tôi. Hai thằng dắt nhau ra quán nước mía quen thuộc. Nó nhìn cái vết đỏ trên má tôi lẫn cái áo xộc xệch ra chiều ái ngại với bạn bè lắm.

– Ôi, chuyện nhỏ thôi, coi như lâu lâu vận động giãn gân cốt ấy mà! – Tôi giở giọng bông đùa.

Nó im lặng tiếp, thở dài đầy ngao ngán. May sao lúc này Nguyệt về trước rồi, nếu không chắc cũng phải phát lo với tình cảnh thằng học trò tôi lúc này.

– Mày làm sao mà dính dáng tới cái lũ kia vậy?

Nó chậm rãi uống ngụm nước mía rồi kể lại sự tình. Hình như là trong cái đám đấy có thằng nào thích Nguyệt. Mà tất cả lớp tôi đều biết rằng Nguyệt và thằng Vũ đều có cảm tình với nhau theo kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Tin tức tình địch lọt vào tai thằng kia. Nên nó cố tình gây sự với thằng Vũ. Nó canh lúc thằng Vũ ra về thì cố tình va chạm và kiếm cớ gây sự. Cũng chẳng hiểu thằng Vũ bị thách thức bao nhiêu lần rồi nên phát hiện tình địch thì tách nhóm với Nguyệt và đám bạn còn lại. Thành thử một mình nó bị vây khốn ở góc ngoài trường. Nếu không có Dung thì có lẽ hôm nay hai thằng sư đồ môn phái nhà tôi đã mềm xương.

– Giờ mày tính sao, nó còn tiếp tục đấy! – tôi dặn dò thằng bạn.
– …! – Nó đáp lại chỉ bằng tiếng thở dài phiền não.

Sau một hồi bàn tới bàn lui, tôi chỉ kịp dặn dò thằng Vũ tránh va chạm với bất cứ thằng nào trong nhóm vừa rồi. Mặc dù tôi biết thằng bạn tôi chẳng hề muốn dây dưa với cái lũ đó. Tiếp theo là nhẫn nhịn đến mức có thể, phớt lờ mọi sự khiêu khích. Bởi chỉ cần một chút không kiềm lòng, đó là cái cớ không thể tốt đẹp hơn giành cho đám vừa nãy. Cuối cùng, hai thằng thống nhất với nhau là không cho Nguyệt biết việc này. Đây là điều quan trọng nhất.

– Ê, Tín! – Nó gọi với tôi lại, trong lúc tôi cất bước chuẩn bị leo lên xe bus.
– Gì?
– Nhớ đừng cho Nguyệt biết nha! – Nó gấp gáp sợ tôi quên đi điều tuyệt mật.
– Rồi, yên tâm, đi về cẩn thận.

Thằng bạn cười, nụ cười cảm kích. Chẳng hiểu là trước khi tôi ra nó có bị thằng nào đánh vào đầu hay không mà tự nhiên có rắc rối lại cười. Nụ cười đó không phải là nụ cười lãng tử của nó thường ngày mà là một nụ cười rất là hồn nhiên.

Ngày hôm đó, vừa về nhà là tôi trốn trong phòng, chẳng giống với mấy ngày gần đây lăng xăng xuống phụ Mẹ tôi nữa. Mãi đến khi đến giờ ăn tôi mới có mặt, may mà khuôn mặt cũng trở lại bình thường. Nếu không, tối khi Ba tôi có mặt ở nhà, họp gia đình là cái chắc. Cứ mỗi lần như vậy là tôi sợ đến nổi cả da gà.

– Thằng Tín, xuống nhà, ngồi vào ghế nói chuyện với Ba!

Hoặc:

– Hai anh em mày tính coi thế nào, xem anh em người ta ra sao? Hai đứa lớn rồi, đừng để Ba phải chứng kiến anh em đánh nhau trong nhà một lần nữa.

Cứ mỗi lần như thế, anh em tôi chỉ biết ngồi im cúi gằm đầu mà nghe Ba tôi nói, chẳng dám nhúc nhích một tí gì. So ra, việc nằm xuống nhà bị ăn cả chục roi cũng không đáng sợ bằng việc họp gia đình. Nhưng đó là cách thức mà theo tôi là hoàn hảo. Mỗi lần như thế, tôi tuyệt nhiên chẳng dám tái hiện lại cái lỗi mắc phải bao giờ.

Ngày hôm sau, vừa vào lớp là tôi kéo ngay Dung ra ghế đá cạnh lớp học. Một phần vì muốn nói chuyện với Nàng. Một phần cũng không quên dặn dò đừng để vụ việc hôm qua cho Nguyệt biết.

– Sao con trai cứ phải đánh nhau thế nhỉ?
– Ờ, thì…!
– Để chứng minh cái bản lĩnh của mình à!

Tôi chẳng biết nói ra sao cả, vì câu nói của Dung cũng ít nhiều nhắc tới lại vụ việc khi xưa, va chạm giữa tôi và đàn anh lớp trên. Vụ tôi và thằng Vũ cũng có nhiều điểm tương đồng, khi hai thằng tôi đều vô cớ bị lôi vào vòng dùng vũ lực giải quyết.

– Ờ, bất khả kháng thôi mà!
– Chẳng lẽ mình không nhịn được. Mình nhịn thì họ cũng không ức hiếp quá đâu mà.

Tôi cười, cười vì sự ngây thơ của Dung. Đâu có đơn giản rằng tôi hoặc thằng Vũ nhẫn nhịn thì thằng Huy hay đám Mào gà hôm qua sẽ bỏ qua. Không đụng chạm đến ai, nhưng hai thằng tôi cũng chẳng phải là hạng hiền đến nhu nhược, để im khoanh tay cho người ta lôi ra làm bao tập quyền cước. Tôi cũng chẳng biết giải thích với Dung thế nào, chỉ có nước hứa:

– Ừ, Tín biết rồi mà, yên tâm đi. Tín lớn rồi, ai lại đi đánh nhau cơ chứ.
– Xí!

Tôi cười và cùng Nàng đi vào lớp. Và có lẽ 15’ sinh hoạt đầu giờ Dung mới hiểu thế nào là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

– Cho gặp Vũ!

Vị khách không mời mà tới thăm lớp tôi, ăn nói cộc lốc kia chẳng xa lạ gì. Nó chính là một trong những thằng hôm qua đã vây hai thằng tôi lại. Theo tôi dự đoán có lẽ nó chính là tình địch của thằng Vũ, bằng chứng là nó dán mắt vào nhìn Nguyệt. Bản mặt khó ưa của nó thì tôi cam đoan Nguyệt chẳng bao giờ để mắt tới.

Tôi đứng dậy, nhanh chóng muốn đi theo Vũ. Thằng Hải được dịp thể hiện quyền lực ngay:

– Có việc gì cần hả Uỷ Viên!

Đúng là cái thằng khó ưa. Nó biết tôi vốn ghét chức vụ nên lôi ra làm trò chọc quê tôi. Đồng thời muốn dùng chức danh để nhắc nhở tới vụ nhân đôi hình phạt của cán bộ lớp. Mặc dù là cán bộ lớp nhưng trong lớp thì nó vẫn là thằng có quyền hành nhiều nhất. Tiếc là nó lại dùng cái quyền đó cản trở tôi chẳng đúng lúc tí nào.

Tiếng Uỷ Viên vang lên kéo theo sự chú ý của cả lớp về phía tôi. Cả lớp lại háo hức mong chờ một trận chiến giữa hai thế lực chăng? Dung nhìn tôi, và hẳn Nàng cũng đoán được nguyên nhân tôi ra ngoài là gì? Vẻ mặt Dung hình như không vừa lòng cho lắm, nhưng ngay lúc này đây, tôi mặc kệ tất cả, trận chiến quyền lực cùng lắm chỉ là võ mồm, hoặc cao hơn là sẽ bị cờ đỏ trừ đi 5 điểm sinh hoạt ồn. Nhưng ai biết được ngoài kia có thể sẽ nổ ra cuộc chiến, tất nhiên không phải là lời qua tiếng lại rồi.

Thằng Vũ đưa mắt nhìn tôi, ra dấu bình tĩnh và ngồi xuống. Nó sợ Nguyệt sẽ nghi ngờ hoặc tôi lại bị liên luỵ giống hôm qua. Tôi nháy mắt với nó, và nó ra dấu chỉ về Nguyệt. Tôi đành bất lực ngồi xuống, chịu thua thằng bạn lẫn thằng Hải. Nó ra chiều hả hê lắm vì hạ bệ thằng cứng đầu như tôi trước cả lớp.

Năm phút trôi qua, rồi thêm hai phút nữa. Lâu quá, không biết thằng học trò của tôi có bị gì không. Tự an ủi mình rằng trong trường và thời gian sinh hoạt lớp, thầy cô cũng chuẩn bị lên dạy, đám Mào gà cũng không dám manh động đến nỗi đụng tay đụng chân.

Thằng Vũ trở về lớp, cố gắng làm vẻ tự nhiên như thường ngày. Tôi hiểu đó là một cách thức che mắt thiên hạ và đặc biệt là vẻ mặt đó để che giấu Nguyệt. Không thể nào có chuyện đơn giản hai kẻ tình địch ra mắt tay giảng hoà được. Vậy đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi túm cổ nó, tránh gây sự chú ý của đám bạn, tránh sự theo dõi của Dung trong giờ ra chơi.

– Bây giờ tao ra trước, chút xíu nữa mày ra sau, ghế đá cạnh lớp!

Đúng như kế hoạch , tôi và thằng Vũ thoát được tầm kiểm soát của Dung vì tách riêng nhau ra.

– Có chuyện gì, nó xuống tìm mày tính làm gì à?
– Hẹn!
– Hẹn? Ờ, ờ tao hiểu rồi, nếu mình tránh thì sao?- Tôi mang chính câu hỏi của Dung hỏi thằng Vũ.
– Nó vào tận lớp, tốt nhất hẹn là tới.

Hai thằng ngồi im, vì từng đó cũng đủ biết là chúng tôi không còn đường lui nữa rồi. Nhưng về cơ bản thì ngoài tôi và nó, so với sáu bảy thằng bên kia hoặc có thể hơn là quá thua thiệt. Tôi coi như đã có liên đới, còn đám bạn chiến hữu trong lớp thì cũng không nên huy động. Ai làm người đấy chịu. Chúng nó không liên quan gì ở đây. Chính thằng Vũ cũng không muốn tôi dây dưa đến chuyện này nên bảo cứ để nó tự lo.

– Hẹn bao giờ!
– Thứ 5, học xong ở bãi đất trống!

Chiến thư đã hạ. Bên địch binh cường mã tráng đang chờ tới ngày đại hội võ lâm. Còn bên tôi phải chiêu binh mãi mã. Nhưng binh mã ở đâu bây giờ? Vấn đề này mới nan giải, trong khi thằng Vũ thì nhất quyết:

– Việc của tao, cứ để tao giải quyết!

CHAP 17: NGÀY THỨ 5 KHÔNG BAO GIỜ TỚI

Tôi và thằng Vũ ôm đầu tìm cách tìm viện trợ cho trận chiến. Hai thằng sầu não bởi không biết tìm đâu ra. Lớp tôi vốn truyền thống mang danh là lớp chọn, bởi thế nên tinh thần học tập được đẩy lên trên hết. Ngoài ra đa số con trai lớp tôi đều thuộc loại hiền lành, có chút máu nghịch ngợm thì tính ra chỉ có xóm nhà lá chúng tôi.

– Thằng nào làm thằng đấy chịu!

Tôi và thằng Vũ vẫn nhất quyết như thế nên loại đám bạn chúng tôi ra khỏi danh sách. Lực lượng tạm thời có tôi và nó, lực lượng đã ít, đã thế còn không đồng lòng khi nó nhất quyết không để tôi dính dáng tới vụ này nữa.

– Hay để tao nhờ mấy ông anh xem có can ngăn được gì hay không.

Tôi coi như đây là đường sinh lộ cuối cùng của hai thằng. Mấy ông bạn của ông anh nhà tôi cũng thuộc loại quen biết rộng, nhờ vả để can ngăn ra, chứ thực chất cũng chẳng có lòng nào nhờ tăng cường theo kiểu nhờ cậy xa tít như vậy được. Thằng Vũ vẫn lắc đầu:

– Thôi, chuyện gì tới rồi nó cũng tới, tránh né không được!
– Thì tao với mày gánh! – Tôi quả quyết với thằng bạn.
– Không, chuyện này là chuyện riêng của tao!

Nó nói rồi bỏ đi thẳng vào lớp, để lại tôi chưng hững một mình. Bây giờ mà theo nó đi vào làm cho ra lẽ, chắc không chỉ riêng Nguyệt mà cả lớp tôi đều biết rằng thằng Vũ sắp có nạn lâm đầu. Thế nên tôi cắn răng nán lại thêm chút nữa rồi bước vào sau.

Chuyện chiêu binh mãi mã coi như bỏ qua. Tạm thời nhân số là một chính thức và một đang bị bài trừ. So với đám hôm qua, tôi cam đoan quân địch chắc cũng phải hơn số lượng hôm qua đã vây hai thằng. Có khi lên đến gấp đôi cũng nên. Quả là chênh lệch quá lớn.

Tôi thểu não xem xét lại các mối quan hệ từ trước tới giờ xem có thể nhờ ai đó dẹp loạn binh đao, dĩ hoà vi quý hay không. Bất chợt tôi nhớ đến Dung, chẳng phải ông anh vợ của tôi cũng thuộc hàng bá đạo đó sao.

– Hự, quên mất không được!
Tôi lại đăm chiêu suy tư, đi thẳng vào lớp lúc nào không hay.

– Cũng không được, không nhờ được!
– Thế tụi tao được không?
– Được…! – Tôi trả lời theo quán tính.

Giật mình nhìn lại, đám bạn nhà lá của tôi đã có mặt đông đủ. Chẳng hiểu chúng nó biết chuyện hay chưa mà thằng nào thằng đấy trông mặt đằng đằng sát khí. Khỏi cần nói nhiều, chúng nó lôi tuột tôi xuống căn- tin. May là lúc đi ngang qua Dung, Nàng chỉ nở nụ cười rồi vẫy tay chào tôi chọc ghẹo, chắc lại tưởng như những ngày bình thường cá độ gì đó và tôi bị tóm cổ thi hành nghĩa vụ của kẻ thua cuộc.

– Giờ nói đi, có coi bọn tao là bạn không?

Thằng Kiên cận vốn nổi tiếng hiền lành, bình tĩnh vậy mà bây giờ đầu nó bốc hoả, hai mắt hình viên đạn. Đám còn lại cũng chẳng vừa, mặt thằng nào thằng đấy đỏ gay. Sát khí vây quanh tôi ở giữa, đến ngộp thở:

– Có, bọn mày bị gì đấy!
– Bị cái đầu mày, hai thằng mày tính giấu tụi tao đến bao giờ.

Tôi chẳng hiểu tụi bạn moi đâu ra cái tin tức mà tôi với thằng Vũ giữ bí mật nữa. Bọn bạn này công nhận có khả năng tình báo quá ghê gớm. Nhưng chuyện quan trọng nên tôi không muốn dính bẫy thằng Kiên như vụ cuốn nhật ký của Dung nữa.

– Có gì giấu đâu, hai tụi tao…!
– Rầm…!

Thằng Hưởng không giữ nổi bình tĩnh, đập tay xuống cái bàn inox ở căn- tin, xách cổ áo tôi dựng đứng dậy. Nó gầm gừ từng chữ:

– Mày giấu gì nữa, chuyện hôm qua, rồi chuẩn bị ngày mai bọn kia hẹn thằng Vũ thì sao.

Cả cái căn- tin đông đúc đưa mắt xuống nhìn đám chúng tôi, tôi chờ thằng bạn nói xong, gỡ tay nó ra, rồi chậm rãi ngồi xuống. Thằng Hưởng cũng kìm chế tính bốc đồng ngồi im chờ tôi mở lời.

– Thực ra là thằng Vũ cũng có ý tốt thôi, bọn mày không nên trách nó…!

Tôi nhìn đám bạn hạ hoả, ngồi im lặng lắng nghe, xem tụi nó có đồng ý cho ý kiến của tôi hay không. Đám bạn tôi hiển nhiên hiểu điều đó, nhưng tụi nó cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của một người bạn. “khi bạn gặp khó khăn, chung tay giúp sức chứ không bao giờ bỏ mặc” là triết lý đã ăn sau vào từng thằng.

– Rồi, bọn tao hiểu, nhưng bây giờ chuyện như vậy mày tính sao.
– Thì tao nghĩ, tụi nó cố tình gây sự, làm hoà là không có cửa.- Tôi ngao ngán chấp nhận thực tại.
– Vậy giờ sao?
– Chiến! – Tôi khẳng định chắc nịch.

Mặc dù câu nói của tôi đi ngược với những lời căn dặn của các bậc phụ huynh hay Thầy Cô trên trường, nhưng nó hoàn toàn thực tế. Thằng Vũ đã bị ép đến bước đường cùng, không thể nào có khái niệm “mình không gây chuyện thì mọi việc đều ổn” được. Bạo lực là một thứ không nên có ở học đường, nhưng không vì thế mà bất kì ai cũng nhu nhược để người khác dùng nó với chính mình được.

Đám bạn tôi đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nên tụi nó không hề ngạc nhiên với quyết định của tôi. Tất cả đều tham gia. Thằng Hoàng còn dõng dạc và chu đáo hơn tôi:

– Đánh nhau là điều không cần thiết với học sinh, nhưng vì bạn bè thì phải thế. Ai không thích hay cảm thấy gượng ép thì không cần tham gia.

Thằng Hưởng và Kiên gật đầu chấp thuận. Phong mập không suy nghĩ cũng đồng tình. Không thể thiếu Nhân đen, Hà, Linh vẹo, Long con, Tuấn Anh. Bình boong.Vậy tính ra lực lượng của chúng tôi là mười hai người, tạo thế cân bằng với quân địch.

Tất cả thống nhất với nhau ngày mai chờ nhau ở cổng trường, chỉ cần học xong là chín giờ sáng xuất kích đến chiến trường. Vốn dĩ là chín giờ bởi vì ngày thứ năm, thời khoá biểu của chúng tôi chỉ có hai tiết.

– Rồi, vậy đi, anh em bàn bạc thống nhất như thế! – Phong mập hớn hở.
– Ừ, cứ vậy đi, một trận cho thống khoái! – Thằng Hà cũng bóp tay bóp chân chờ đợi.
– May hôm nay tao lên lớp bạn tao lấy sách, không thì muôn kiếp cái thằng Chó Tín nó cũng im lặng thôi! – Thằng Phong mập vẫn còn cay cú tôi lắm.
– Bạn mày? Là Sao?
– Thì bạn tao trên đó nó có biết vụ choảng nhau sắp tới chứ gì, nó kể cho tao nghe nên cả đám mới biết.

Tôi chỉ cười gằn cầu hoà cả đám. Nếu không chắc tụi nó đánh tôi mềm xương mất. Cả đám học sinh vô tư mà đâu biết rằng, chúng tôi sẽ đặt cược với bản án kỷ luật vì tham gia đánh nhau có băng đảng chứ. Chuyện ồn ào mà tới tai nhà trường, dễ cả đám đi đứt mất. Chắc đứa nào cũng hiểu chuyện nên không nói ra tránh làm mất sĩ khí ngày ra quân. Với khí thế này thì thằng Vũ muốn tụi bạn không dây dưa vào còn khó hơn cả lên trời.

Tôi tự chuẩn bị cho mình kĩ càng cho ngày hẹn quyết chiến. Một chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng trong ba- lô để thay, tránh cảnh te tua khi trở về nhà. Học đến mười giờ tối, tôi đã tắt đèn leo lên giường. Chứ bình thường cũng ráng ngồi đến mười một mười hai giờ mới chịu ngủ. Gì chứ, giữ gìn sức khoẻ, ngủ thật ngon tinh thần sảng khoái mai mới sung sức được.

Sáng sớm, tôi chạy mấy vòng quanh sân coi như làm nóng người. Văn ôn, võ luyện nên được chút nào hay chút ấy. Xong xuôi đâu đấy đến phần có thực mới vực được võ, tôi mới xách ba- lô ra khỏi nhà.

– Ủa, sao Tín đi sớm vậy?- Nguyệt đứng ở trạm xe bus mà không thấy Nhân đen hộ vệ đi cùng.
– Ơ, Nhân đâu hả Nguyệt!
– Nguyệt đâu biết, có khi nào lây bệnh của Tín rồi không?

Tôi cười trừ và nhường cô nàng bước lên bus trước. Trên xe, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Hoàng đâu. Tôi tự trấn an mình:

– Chắc tụi nó lên chuyến sau thôi!

Vừa đến cửa lớp, chưa thấy mặt mũi đám huynh đệ đâu, tôi đã bị Dung lôi tút lên văn phòng Đoàn cùng với thằng Hà. Tôi khẽ càu nhàu với thằng bạn:

– Sớm không tới muộn không tới, họp ngay lúc này!
– Ờ, hôm nay bàn lần cuối, xem tác chiến thế nào mà! – Thằng Hà còn ngao ngán hơn cả tôi.

Họp hành không bao giờ là món khoái khẩu của tôi, vả chăng bây giờ nó như kì đà cản mũi anh em tôi họp bàn lần cuối. Tôi lơ đễnh ngáp lên ngáp xuống chán nản khi bước về lớp.

– Gì mà sáng sớm đã…?- Dung nheo mắt với tôi.
– Hơ, sáng đã họp bàn rồi!
– Thì lớp nào lên nhận bản phân công nhiệm vụ và thầy hướng dẫn sơ thôi mà!

Tôi lắc đầu cười trừ đi vào lớp. Bình thường lớp tôi giờ này cũng ồn ào lắm mà, sao bây giờ im re không nghe tiếng gì hết vậy. Tôi tò mò bước vào lớp. Bảng sĩ số lớp tôi hôm nay vắng tới 10. Con số 10 tròn to được ghi lên báo hiệu một dấu hiệu bất thường. Tôi xộc thẳng vào lớp, đưa mắt nhìn vào từng vị trí vắng. Đó là những chỗ ngồi của đám nhà lá chúng tôi.

– “Sao không tới, sợ à?”.

Tôi nhanh chóng có câu trả lời ngay tức khắc. Rõ ràng cặp sách tụi nó còn ở đây, vậy là chúng nó đã tới lớp, vậy thì mười thằng này đi đâu? Không thể nào có vụ họp bàn lâu đến không thèm vô lớp như vậy? Tôi giật mình quay sang thằng Hà:

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Ai nịnh ai?
Lời nói đáng giá
Căn cứ vào đâu ?
Không bẩn
Còn đau hơn