…
– Hàn thiếu, có người gửi vật này cho cậu…
Tuyết Y vừa dừng chân trước côngty đã có người chạy tới gửi cho cậu một phong bì vàng..:
– Có nói tên không?
– Dạ không. Người ấy chỉ nhắn Muốn con mình được chăm sóc tử tế thì mau thả ông Đổng ra.
Tuyết Y sững người, mắt đục ngàu lại không nói gì, chạy ngay ra đường vội vã bắt taxi…
…
Ngồi vào trong xe, cậu nói địa chỉ cần đến rồi, ở phong bì ra xem…
Ánh mắt Tuyết Y tối sầm lại, tay nắm chặt lại những tấm hình chụp Tử Di với Níck tay trong tay đi vào khách sạn…
Tuyết Y cắn chặt răng đến nỗi quai hàm bạnh ra, đôi mắt chứa đầy hàn khí, gương mặt cương nghị trở nên lạnh toát…
Chương: 74
– Lý- Nhã –Kỳ đâu – Tuyết Y gạt mấy tên người làm xang một bên quát lớn cố cho Nhã Kỳ bên trog nghe thấy…
– Lùi ra – Tuyết Y dừng lại trừng mắt nhìn hai tên dang tay cản lẽo đẽo theo cản mình.
Chúng vẫn lỳ lợm đứng chặn cậu, miệng nói:
– Anh là ai…mong anh giữ lịch sự…
– Lịch sự à…
Tuyết Y hơi quay nghiêng mặt cười nhạt…rồi bất ngời quay thẳng đấm vào mặt tên vừa phát ngôn…
Mặt mày tên còn lại trợn ngược lên, xách cổ áo Tuyết Y
– Định áp đáo tại gia à… – Hắn gân cổ lên nhìn Tuyết Y.
Không còn tâm trạng để nói nhiều, Tuyết Y gạt mạnh tay hắn ra khỏi cổ áo mình làm hắn chúi nhủi xang một bên…Rồi đạp đí.t hắn ngã nhào suýt cắm đầu xuống đất…Tên vừa bị đấm xong cũng đứng dậy, định dơ tay đánh cậu thì Tuyết Y đã nhìn xuống bên dưới của hắn:
– Khóa quần chưa kéo kìa…
Đứng sững lại, hắn đưa mắt đảo xuống bên dưới…mắt dựt dựt…”làm gì có”. Khi ngước mắt lên thì đã bị Tuyết Y đấm thêm cú nữa vào mặt vào hắn rú lên:
…
– Có chuyện gì vậy… – Nhìn hai tên người làm nằm dưới đất, Nhã Kỳ cau mày rủa thầm “2 thằng vô tích sự”.
Tuyết Y định đạp hai tên khốn đó vài phát cho đỡ bực thì thấy Nhã Kỳ chịu bước ra, cậu bỏ mặc luôn hai tên đó, đi đến trước mặt Nhã Kỳ:
– Đứa bé đâu.
Nhã Kỳ cười cười, khoanh tay hất mặt nhìn Tuyết Y vẻ khinh khỉnh:
– Hơ…đứa bé nào, anh bị sao vậy…
– Cô không đưa đứa bé cho tôi thì đừng hỏi tại sao bố già của cô lại đi sớm.
– Hôhô… – Nhã Kỳ che miệng cười – Anh đang doạ em đấy à Hàn thiếu…
– Cô muốn gì – Tuyết Y chau mày gằn giọng.
– Muốn gì ấy à… – Nhã KỲ chậc lưỡi đi qua qua lại lại trước mặt Tuyết Y ra chiều suy nghĩ… – Xem nào…đúng rồi. Đầu tiên phải thả ba tôi ra…
– Được.
– Thứ hai phải lên báo xin lỗi tôi về chuyện anh đã làm trong hôm đính hôn…
– Được.
– Thứ 3 phải tự nhận mình là đã giết Mĩ Chi… – Vẻ mặt Nhã Kỳ nhơn nhơn tự đắc cười khẩy nhìn TuyẾt Y
Hai bờ môi mỏng dần mím chặt lại, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Nhã Kỳ, làm cậu nóng máu, cố kìm chế cơn giận, Tuýêt Y gật đầu:
– Đ.ư.ợ.c.
Nhã Kỳ phá lên cười:
– Haha…Hàn thiếu cũng có điểm yếu rồi à…hoho..em ra trò chơi này vui quá nhỉ.
– Mai sẽ có kết quả những điều cô muốn, và cô phải thả con tôi ra ngay lập tức. Nếu không – Tuyết Y nhìn sát gương mặt xuống sắc đi trông thấy của Nhã Kỳ mà trừng mắt, gằn giọng – Tôi thề, sẽ làm bố con cô sống không bằng chết đấy.
Dù có lạnh người, dù có chột dạ trước lời Tuyết Y răn đe, nhưng Nhã Kỳ vẫn phải làm vẻ phách lối không sợ ai, lớn giọng:
– Hoho…anh là người cần tôi bây giờ đấy Hàn thiếu ạ. Nên học cách nhẹ nhàng với người khác đi.
Tuyết Y im lặng, gương mặt cương nghị, quay đi, miệng vẫn nhắc lại:
– Nhớ lời tôi nói đấy.
Tuyết Y vừa bước đi, lập tức sắc mặt Nhã Kỳ trở nên tái mét lại, chân vẫn còn hơi run đứng không vững…Vẻ mặt này của Tuyết Y qủa là đáng sợ chưa từng thấy. Dù có tức thế nào cậu cũng chỉ che đậy bằng nụ cười…còn một khi đã phẫn nộ thật sự thì không thể nào che bằng nụ cười mà thay vào đó là một lời cảnh cáo luôn có thật…
Cô quay lại vào trong nhà, chân đi guôc còn hơi run nên chẳng may bị trẹo suýt ngã, bà người làm mau mắn đỡ lấy:
– Tiểu thư không sao chứ.
Nhã Kỳ cau có nhăn nhó, giận cá chém thớt, quát:
– Xê ra, không cần…
Bà người làm lắc đầu nhìn theo cô chủ đành hành của mình…bất lực. Đúng là cha nào con nấy.
…
Tuyết Y mệt mỏi về bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Tử Di rồi về phòng cô.
– Anh làm thủ tục chưa?
– Ừ, rồi – Tuyết Y khẽ cười.
– Vậy về luôn nhé, tôi muốn gặp con lắm rồi.
Nhắc đến Ren, Tuyết Y cố cười nhiều hơn che đi nội tình:
– Ren á, Đan Băng mới về nước rồi đưa nó đi biển chơi rồi. Chắc 1 vài ngày ngày 2 đứa nó mới về.
– Vậy à..- Mặt Tử Di hơi thất vọng, cô đành gật đầu.
Tuyết Y cười gượng, câu nhớ ra thứ mình vừa mua, đưa cho Tử Di:
– À, của em đây, thay đồ đi rồi về.
– Ừ.- Tử Di gật đầu.
Tuyết Y đứng chờ bên ngoài một lúc rồi Tử Di mới ra theo.
…
– Em có thể giải thích cho anh một chuỵên đựơc không?
Tử Di rót cốc nước lọc, nhìn Tuyết Y nói:
– Chuyện gì?
Tuyết Y lôi mấy tấm ảnh ra, quay lại dơ lên nhìn Tử Di, mặt cậu hiện lên nét buồn lẫn những lời giải thích:
– Chuyện này là thế nào?
Tử Di nheo nheo mắt, miệng nước trong mịeng suýt sặc lên sóng mũi, cô vòng ra đi lại chỗ Tuyết Y đang ngồi, cầm mấy tấm ảnh của mình được ai đó chụp cùng Níck đi vào hotell…
Nhìn một lúc như nhớ lại chuyện, Tử Di hơi cười:
– À…do tính chất công việc nên phải vậy.
Tuyết Y chau mày, ánh mắt tối sầm lại:
– Tính chất công việc?- Tuyết Y tự nhiên nổi sừng lên quát:- Em nói vậy mà được à. Sao em không gặp anh, cần gì thì cứ nói sao phải làm trò đấy. Tên khốn đấy nhiều tiền hơn anh à.
– Ơ- Mặt Tử Di nhìn sững Tuyết Y – Hình như anh đang kích động quá thì phải…
– Em hỏi xem có thằng đàn ông nào nhìn người phụ nữ của mình vào khách sạn với một thằng khác xem có giữ được bình tĩnh không..Qúa lắm rồi…
Tử Di bật cười, tim cô như hẫng một nhịp khi thấy Tuyết Y tỏ vẻ ghen tức ra mặt như vậy:
– Anh không nhớ tôi làm nghề thiết kế à?
Nét mặt Tuyết Y lập tực giãn ra, nhíu nhíu mày…:
– Vậy là…?
– Hàn thiếu mà cũng có lúc lú lẫn vậy… – Tử Di cười chế giễu lắc đầu về lại vị trí cũ uống nốt ly nước lọc.
Thấy mình lú lẫn thật nhưng cậu lại có cảm giác thật nhẹ nhàng…Tuyết Y nhìn Tử Di, một nỗi lo nào chợt xuất hiện:
– Còn nữa…
– Lại chuyện gì?
Tử Di nhìn cậu chờ đợi.
– Từ giờ trở đi, có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm ông chủ tịch nhé. Nếu ngại nói thì đến tìm Qúach giám cũng được.
– Này – Tử Di nhíu mày nhìn nét lạ trên khuôn mặt Tuyết Y.
– Để anh nói hết đã… Cả em nữa, nếu không còn tình cảm với anh thì có thể tìm người khác nhưng đừng là Huỳnh tổng vì cô gái đó rất tội nghiệp, anh nghĩ cô ta là người yêu Huỳnh tổng hơn bất cứ ai.
– Anh nói gì vậy… – Một nỗi lo sợ không định nào hiện lên trong lòng cô.
Tuyết Y chợt cười:
– Anh phải đi xa một thời gian. Chắc cũng lâu lắm. – Tuyết Y lại gần Tử Di hơn, khoé miệng hơi cong lên cười nhẹ – Phải biết tự bảo vệ mình nhé, sống đừng nên hiền quá dễ bị người khác bắt nạt lắm. Hiểu không? – À còn phải nhờ em nói với con hộ anh là ba nó rất mong sự có mặt của nó trên đời đấy không phải như nó đã nghĩ…
Dử cậu cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn, như không kìm được cảm xúc, Tuyết Y ôm chầm lấy Tử Di ánh mắt xa xôi nhìn về mọt khoảng không vô định phía sau lưng cô,…
– Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của em…
Tuyết Y buông tay, cậu khẽ mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng bước đi thật thanh thản…
Ánh lóng lánh trong mắt cậu như sắp rơi lê…nhưng nét mặt lại nhẹ nhàng vô cùng. Tử Di chỉ biết đứng im nhìn cậu…Cô biết nói gì đây…Kéo cậu lại và nói đừng đi đâu hết…bàn tay cô cứng ngắn rồi không thể cử động để níu cậu lại nữa…Mọi giác quan như tê liệt hẳn đi khi nhìn Tuyết Y trở nên ôn nhu như vậy…
…
– Mẹ biết mọi chuyện rồi. Dù Ngữ Yên đã đứng ra nhận hết mọi lỗi là do nó nhưng mẹ chưa đến nỗi lú lẫn mà không biết con mới là người có lỗi sau cùng…Hừ – Bà Như Hạ tức giận chỉ vào mặt San Phong – Là một thằng đàn ông thì đừng hèn như vậy.
Đúng là cậu đã quá đáng với Ngữ Yên quá rồi…Nhưng nói đến lỗi đâu phải mình cậu có đâu,…:
– Mẹ đã biết con không có tình cảm với cô ta thì đừng gán ghép ngay từ đầu như vậy. Con không muốn đổ lỗi cho ai lúc này nhưng chính mẹ là người đã ép con có tội…
Bà Như Hạ bật cười chua chát, đứng trước mặt con, bà nhìn cậu thật lâu, khoé mắt ướt mờ đi khi đứa con trai hoàn hảo của mình lên án mẹ nó như thế:
– Con nói mẹ ép con – Gịong bà lạc hẳn đi… – Phải, mẹ nghĩ chỉ cần có thời gian hai đứa sẽ có tình cảm thôi,…Mẹ đã từng hỏi Ngữ Yên trước khi tổ chức lễ cưới là nó có hối hận thì bây giờ vẫn có thể rút lại kể cả đã phát thiệp mời rồi mẹ cũng sẽ huỷ bỏ..Con biết nó đã nói gì không?- Bà Hạ nhìn San Phong trừng trừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã có tuổi:- Nó không chắc nó yêu con nhiều bằng những cô gái xung quanh con nhưng nó sẽ cố làm cho vết thương trong đây – Bà Như Hạ chỉ vào lồng ngực San Phong mà nói – của con mờ đi…Dù con không bao giờ nhìn về phía nó cũng chẳng sao.
Bà Như Hạ dừng một lúc, gạt đi nước mắt rồi tiếp:
– Sáng nay nó đến nói mọi chuyện với mẹ, con biết mặt nó bạc nhược đến cỡ nào không..
Bà Như Hạ lắc đầu phẩy tay quay đi,:
– Thôi rồi, mẹ không nói nữa. Coi như mẹ sai. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con…Phụ nữ yêu con đúng là không ít, nhưng hãy chọn ai mới là người yêu con nhất, vì con mà làm tất cả. Bỏ đi cả cái danh tiết bản thân.
Những lời nói cũng như những giọt nước mắt của mẹ mình làm San Phong sực tỉnh trong nỗi đau bị tổn thương…Người đầu tiên mình yêu lại không yêu mình. Đúng là cậu chỉ biết nhìn về người đó mà không để ý người bên cạnh mình…một người luôn lặng lẽ sau lưng mình như Ngữ Yên…Cậu đã quá bảo thủ chẳng???. San Phong cúi đầu, giọng nói mềm hẳn đi:
– Con xin lỗi, ý con…
– Không cần nói nữa Con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.
Bà Như Hạ xoay ghế quay mặt ra hướng của kính, đầu ngả về sau nhắm mắt cố xua tan mệt mỏi, nỗi lo cho đứa con cưng duy nhất của mình…
…
San Phong nén tiếng thở dài mở cửa bước ra. Nhìn thấy ba mình đang đứng sẵn ở ngoài, cậu gượng cười:
– Ba.
Ông Thành gật đầu:
– Xang phòng ba nói chuyện chút.
– Vâng.
…
Ông Thành ngồi xuống, gương mặt hay cười nói với cậu nay trở nên trầm tĩnh:
– Không phải sống ở đời cái gì muồn là đạt được đâu con ạ. Cái gì không nắm được sẽ là cái mình luôn hướng tới, luôn nhìn về nó mà không nhìn về thứ mình dễ dàng nắm được. Cũng như con…ba cũng không đồng ý với lựa chọn của mẹ con nhưng một thời gian tìm hiểu cô gái đó, ba nghĩ nó là đứa yêu con hơn bất cứ thứ gì.
San Phong ngồi sững lại, đáy mắt tĩnh lặng…Ngay cả ba luôn đứng về phe cậu cũng nói như vậy…
Ông Thành vỗ vai San Phong:
– Con là người may mắn đừng chỉ nhìn về quá khứ mà quên đi hiện tại. Ba tin con hiểu những gì ba nói.
..
San Phong về nhà, thẫn thờ lên phòng mình…vừa đưa tay định mở cửa phòng, ánh mắt cậu chợt nhìn về phía căn phòng sole với phòng mình kia…
Bước chân vô thức đi đến đó, bàn tay đưa lên mở cửa đi vào…
Một khoảng tối ập vào mắt San Phong, cậu mở công tắc đèn lên…Nhìn mọi thứ…Tất cả…khóe mắt cậu chợt thấy cay ngồi xuống giường rồi lại nằm xuống đó…
” Hạnh phúc nhé chồng…coi như đây là lời chúc của em trước khi chia tay…”
San Phong nhắm mắt lại, rồi những hình ảnh Ngữ Yên đột nhiên cứ hiện ra trong đầu cậu dù đã cố mà vẫn không thể xua tan đi được.
Hình ảnh cô khẽ cười, rồi cả lúc căng thẳng khi ở casino, lúc cô hát nữa…Từ lúc nào những hình ảnh của cô đã ăn vào tiềm thức của cậu thế này…
San Phong mở mắt, hít một hơi thật sâu ngồi dậy..Cậu không thể ngồi im thế này được nữa…
…
– San Phong… – Vừa ra khỏi cổng Gia Linh đã xúât hiện miệng hớn hở.
Không còn cười nổi, San Phong dừng xe lại, hạ kính xuống ngó ra ngoài nói:
– Ừ. Anh có việc để gặp sau.
Gia Linh chưa kịp nói gì, San Phong đã phóng xe vút đi…để lại cô với làn khói bụi mỏng manh.,,
…
– Tìm ai – Thừa Ân cau mày nhìn San Phong.
– Có Ngữ Yên ở đây không.
– Không, đi leo núi rồi.
– Leo núi – San Phong nuốt khan, mặt bạc phếch đi.
– Phải…
San Phong gật đầu lẳng lặng quay đi,
– À này, vào đây tôi có chuyện muốn nói với anh.
Chương: 75
Thừa Ân rót hai ly nước cho San Phong, mặt cậu đăm đăm săm soi San Phong:
– Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng thấy Ngữ Yên rất buồn đấy.
– Ừ. Vậy à.
– Anh là người thứ hai làm chị tôi suy sụp như vậy đấy.
– Ừ vậy à.
– Anh muốn nghe quá khứ của Ngữ Yên không và lý do tại sao chị ấy hay tự ti khi đi với anh không?
San Phong nhìn Thừa Ân, vẻ tò mò hiện rõ lên khuôn mặt cậu.
– Năm Ngữ Yên 18 tuổi, bố mẹ tôi do làm ăn thua lỗ, nợ đã quá nhiều nên đã nghĩ làm liều…Biết tin be mẹ chết, tôi đã rơi vào trạng thái trầ cảm một thời gian do lúc đó quá bé nên chưa có ý chí mới vậy.
– Căn nhà phải bán đi để trả nợ nhưng vẫn chưa đủ. Ngữ Yên phải bảo lưu kết quả học và tạm nghỉ học để đi làm. Anh biết cô Ngữ Yên làm gì không?
San Phong lắc đầu. Thừa An hơi nhếch môi cười:
– Vừa học vừa làm dealer trong casino. Chưa hết không chỉ việc đấy thôi đâu, tôi đến cô Ngữ Yên còn phải làm phục vụ trong Bar đến 1 h sáng mới về rồi… – Thừa Ân cười nhạt cho cuộc đời khổ của chị mình – Anh biết người ta nhìn chị em tôi bằng ánh mắt gì không? Tôi đến trường bị nhữg đứa bằng tuổi chế giễu là thằng mồ côi, có con chị làm gà trong Bar…
– Có lần tôi về hỏi Ngữ Yên là có phải như lời chúng nó nói không. Cô Ngữ Yên chỉ cười nói:” Người ta nói mình không cấm được, chị có làm trong Bar nếu nói không có gì thì là đang nói dối em sự thật đôi lúc bị người ta sờ mó linh tinh nhưng chị không như người ta nói và chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm cái việc như người ta đã gán ghép, chị cần làm việc để nuôi sống em và chị, em cố gắng học đừng bận tâm. Tôi chỉ biết cố gắng tin lời Ngữ Yên nói vậy thôi.
– Rồi có lần có mấy người đến tận nhà chị tôi thuê đập phá đồ đạc rồi **** bới nói chị tôi dụ dỗ chồng mấy người đó…Rồi còn nhiều chuyện xảy ra lắm. Không kể hết được. Cuối cùng chị tôi không còn gì để làm khi trong tay chưa cầm được tấm bằng đại học đành phải xin vào trông xe ở côngty mẹ anh đấy. Không hiểu sao mẹ anh lại thích Ngữ Yên rồi chính mẹ anh đã chu cấp cho chị tôi học hành nên người…Nó như giấc mơ vậy.- Thừa Ân hơi cười – Chị em tôi rất biết ơn bà chủ tịch, đáng nhẽ tôi cũng phải lễ phép với anh nhưng từ đầu tôi đã chẳng nhìn thấy tình cảm gì trong mắt anh khi nhìn Ngữ Yên cả nên không muốn Ngữ Yên đến với anh vì sợ một ngày chị ấy sẽ bị tổn thương. Đúng như đã nghĩ đấy…cho nên mong anh từ nay đừng tìm chị tôi nữa. Cô Ngữ Yên đã quá khổ rồi, chị ấy xứng đáng với những gì tốt hơn…
San Phong nhớ lại một tấm ảnh, cậu không nén nổi tò mò, gạ hỏi:
– Vậy tấm ảnh người đàn ông Ngữ Yên luôn mang theo là ai?
– Là người đã hại gia đình tôi đến nước phá sản đấy.
San Phong chau mày không hiểu, rõ ràng tấm hình đó là chụp chung với cả Thừa Ân cười rất vui vẻ mà..:
Thừa Ân cười nhạt:
– Đấy là thời gian chị tôi và tên khốn đấy đang yêu nhau…Do quá nhẹ dạ cả tin ba tôi đã cho hắn vào làm trong congty với chức khá cao vì cái bộ mặt tử tế của hắn…rồi hắn cứ thế từng ngày luồn tiền của côngty ra ngoài…và rồi – Thừa Ân cười nhạt, bỏ dở câu nói với vẻ khinh đời.
San Phong đã hiểu, cậu cũng ngầm công nhận, cuộc đời Ngữ Yên lận đận thật. Một cô gái mà phải gánh đủ thứ như vậy vẫn có ý chí vươn lên đúng thật là quá…
Thừa Ân, mím môi nhìn San Phong một lúc rồi mới nói:
– Anh hiểu cuộc đời chị tôi rồi chứ. Nó đã quá bạc rồi anh đừng phủ lên đấy một màu xanh cho nó hi vọng rồi lại làm nó nhuốm màu héo, như vậy còn ác hơn những thứ khác đấy/
San Phong nhíu mày nghe lời lẽ của Thừa Ân:
– Ngay từ đầu, phải nói là tôi chưa bao giờ tôi gieo hi vọng cho Ngữ Yên.
– Vậy thì đừng đến đây nữa… – Thừa Ân cau mày nói.
San Phong đứng dậy, chán chẳng muốn giải thích nhiều, trước khi bước đi, cậu chỉ nói một câu:
– Nhưng từ giờ, có lẽ tôi sẽ phải gieo hi vọng cho Ngữ Yên rồi.,,- Khoé môi cậu hơi cười…
– Anh… – Thừa Ân tức nghẹn lời thì San Phong đã ra ngoài…
…
Tâm trạng có phần thoải mái hơn lúc đầu, San Phong mở mui xe ra cho mát…vừa đi vừa nghe nhạc rất thoải mái…Giừơng như cậu đã vạch được lối đi tiếp theo cho mình…
San Phong sững lại… cho xe chầm chầm…cậu vừa thấy bóng người vừa đi bộ mình xượt qua…Nhìn quen quen…Lập tức San Phong cho xe quay lại…
Bin…bin…
Ngữ Yên chau mày nhìn lại, mặt cô hơi có nét ngỡ ngàng…
– Lên xe đi. – Ngữ Yên cười hề như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngữ Yên nheo mắt nhìn lại cậu:
– Có chuyện gì tìm tôi à, nói đi. – Cô gượng cười – Nhà tôi gần đây thôi, đi bộ về cũng được.
Tự nhiên San Phong lại thấy mình nhỏ bé trước mặt Ngữ Yên quá, thái độ ôn nhu của cô làm cậu thấy ngượng khi đã lớn tiếng quát nạt…
– À…tôi có chuyện cần nói với em một lúc.
– Ừm. – Ngữ Yên hơi cười gật đầu, cô đi vòng qua mở cửa xe bước vào.
…
San Phong vừa đi vừa đưa cô cái đốg giấy mình đã xé từ cái đơn xin nghỉ việc:
– Bỏ cái này đi.
Ngữ Yên nhận lấy, cô quay xang San Phong:
– Là chuyện này thôi à.
– Còn – San Phong làm nét buồn buồn nghiêng – Cô giúp tôi 1 việc được chứ?
– Nói xem – Ngữ Yên không từ chối, chỉ hỏi.
– Gia Linh hình như có vẻ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cô…vậy làm phiền…
– Anh muốn tôi giải thích với cô ấy?
– Ừm – San Phong gật đầu, khoé môi hơi cười.
– Tôi sẽ làm. Hết rồi phải không, anh cho tôi về được chưa, tôi hơi mệt.
– Còn nữa…
Ngữ Yên mệt mỏi nói:
– Anh nói luôn một thể đi.
– Cô còn phải đi xin lỗi Tử Di.
– Được, được, tôi sẽ làm tất cả được chưa. Dừng xe đi.- Ngữ Yên không chịu được nữa, cô quát lên…
San Phong hơi ngỡ ngàng, lần đầu cậu thấy cô gái này phẫn nộ như vậy…
– Từ từ, làm gì quát người khác vậy.- San Phong quat lại. Cậu cho xe tạt vào lề đường.
– Xin lỗi.- Ngữ Yên nói xong, nét mặt có vẻ giãn ra đôi chút, mở cửa bước xuống…
Ngữ Yên nhìn quanh, bây giờ cô mới phát hiện xung quanh đây rất vắng người…
San Phong bước ra theo sau. Cậu khoanh tay dựa vào xe khoanh tay nhìn cô ánh mắt châm chọc:
– Trở về vị trí cũ đi.
Ngữ Yên nhìn cậu, khoé môi luôn cười như khiêu khích người khác làm cô muốn đấm vào đó một cái cho thoả mãn nhưng sao không dám…
– Anh cho tôi về đi.
– Đương nhiên.
Ngữ Yên quay trở vào chỗ, cô đóng rầm cửa xe lại:
– Cảm ơn.
– Đương nhiên là về nhà rồi. – Cậu hơi cười, ánh mắt tà mị nhìn cô.
Ngữ Yên chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu cậu sao nữa. Cô im lặng không nói gì.
…
– Về nhà này làm gì vậy?- Ngữ Yên chau mày nhìn San Phong.
– Ừ, thì cô nói về nhà còn gì?
– Nhà tôi chứ không phải nhà anh – Ngữ Yên cố bình tĩnh nói.
– Nhà nào là nhà cô, nhà nào là của tôi. Cô là vợ mà không biết điều gì vậy, bỏ nhà đi vậy à.
Ngữ Yên thoáng khựng người, mắt mở lớn nhìn San Phong. Miệng tự nhiên trở nên đứng hình.
– Xin lỗi. – Cậu lôi cái giấy ly hôn vớ vẩn nào đó mà đã bắt Ngữ Yên kí vào từ ngay cái ngày cưới. Dơ lên trước mặt Ngữ Yên.
Hai bàn tay thon dài xé đôi, rồi xé thành bốn tờ đơn đó ra rồi quảng ra ngoài…Miệng cậu khẽ nở nụ cười:
– Xin lỗi, từ giờ phải can thiệp vào cuộc sống cô rồi.
Ngữ Yên nhìn sững San Phong…cô cảm giác như mình đang trong một giấc mơ vậy…và giấc mơ này mãi mãi cô không muốn tỉnh dậy nữa..
San Phong thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ của Ngữ Yên, cậu cười cười:
– Lần sau muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh nhớ. Không phải đợi lúc say rồi nói đâu.
Cậu cười cười lái thẳng xe vào trong sân. Rồi xuống xe đi vào trong cùng nụ cười nhẹ nhõm…Phải quên đi để bắt đầu cuộc sống mới thôi…
Ngữ Yên vẫn còn mơ hồ với cảm giác thực tại…cô lắc đầu…miệng không thể không nở nụ cười sung sướng…Cô đã được người đó biết đến sự có mặt rồi đây…
…
Nhìn bóng người đi ngược chiều ánh sáng, Tử Di đưa tay che.nắng nheo mắt nhìn theo người đó,cô càng cố đưa tay giữ lấy thì người đó càng đi xa…đi thật xa…
Cô giật mình thức giấc…thì ra chỉ là một giấc mơ…mặt Tử Di ướt đãm mồ hôi lạnh, sao lại có giấc mơ như vậy…
Sáng hôm sau…Mọi người trong côngty Hàn thị lẫn các côngty khác đều sững sờ trước một tin cực sốc…
Doanh nhân trẻ Hàn- Tuyết- Y đã khai nhận mình giết cô người mẫu Mĩ Chi và đã lên tiếng xin lỗi hành động làm mất danh dự của cô Lý – Nhã – Kỳ trong buổi lễ đính hôn…
Hàng loạt người xôn xao xì xầm với nhau trong côngty…Họ không thể tin một người ngời ngời khí chất cao quý như Tuyết Y lại có thể làm ra các việc kinh khủng như giết người ấy được…
– Thật là sốc quá đi…
– Huyết áp của tôi…
– Sao Hàn thiếu lại như vậy…
– Sự thật…không thể tin…ôi mẹ ơi, đau tim quá
Một loạt các câu hỏi lẫn sự kích động của các chị em phụ nữ trong côngty mà không chỉ phụ nữa, đàn ông cũng cực sốc khi nghe tin đó, mà còn là chính miệng Tuyết Y thừ nhận…
Nhìn lên màn hình rộng mọi người thấy hình ảnh Tuyết Y bị các chú cảnh sát giải đi trên tay với hai cái còng…
Ai cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao cậu phải như vậy…Tiền không thiếu gái không thiếu…đẹp trai tài giỏi dù hơi độc tài nhưng vẫn không thể có nguy cơ giết người như vậy được…
…
Ông Đình lẫn Tử Di vừa gặp nhau nói được vài câu đã nghe được tin này, cả hai ngồi sững người…mặt ông Đình choáng đến nỗi trắng bệch ra…
– Nó…
Tử Di vội lại vuốt ngực ông Đình cho xuôi, mắt cô vẫn liếc lên tivi nhìn Tuyết Y hai tay đeo còng đi giữa đám phóng viên đông nghịt cứ chụp lia lia…Hàng mày cậu hơi nhíu lại khó chịu nhìn lại họ…
Nhớ lại những lời hôm qua Tuyết Y nói với mình, Tử Di ngờ ngợ hai chuyện này như có liên quan đến nhau
Chương: 76
Ông Đổng được thả về trong tình trạng dở sống dở chết…chỉ qua một ngày mà đã tiều tuỵ trông thấy, người đầy thương tích…nhơ nhuốc bẩn thỉu hôi hám…
Lão nói không ra hơi khi nhìn thấy con gái mình:
– Co…n mau gọi…bác sĩ…đến…đây…
– Bà vào phòng nằm nghỉ đi con sẽ gọi…
– Ừm..
Hai tên nhanh chóng đỡ ông Đổng về phòng, giờ này không còn hơi sức để mừng vì Tuyết Y đã bị bắt nữa rồi…
,,,,
– Nhìn thấy chưa cháu trai – Nhã Kỳ nhếch môi cười nhạt nhìn lên tivi…
Ren cau mày, khó chịu với bà thím này vì đã đưa mình đến nơi khỉ gió gì đâu ấy. Nhìn lên màn hình, nó thấy Tuyết Y đi cùng một đống cảnh sát, lại còn bị còng tay nữa…không kìm được Ren bật thốt thành tiếng:
– Chú Tuyết…
– Chú – Nhã Kỳ bật cười nhìn xang đứa trẻ – Chú à…cháu không biết đấy là ba cháu hay sao vậy…hôho…
Gương mặt đứa bé trở nên thẫn thờ, Nhã Kỳ càng thêm vào:
– Ôi, không ai nói cho cháu biết điều đấy à…Tội nghiệp quá, bị bỏ rơi đến khi gặp lại vẫn chưa chịu nhận à…hoho- Mà có một thằng bố ******** như vậy thì…haizz tốt nhất là không cần nhận cháu trai nhỉ… -Nhã Kỳ cười tỏ vẻ thoả mãn, gương mặt kênh kiệu hất lên trời…
Mặt Ren như không tin, do kích động quá, đứa trẻ không ý thức được lao đến đẩy người Nhã Kỳ ra bất ngờ quá, cô bị ngã nhào về sau…
– Ai cho cô nói về ba cháu như vậy…Im đi
Nhã Kỳ quắc mắt lên nhìn Ren mặt gườm gườm, mắt hơi đỏ trừng lên với cô…
Nhã Kỳ đứng dậy, dơ tay tát thẳng vào mặt Ren, cô chỉ tay vào mặt nó quát:
– Mày cũng chỉ là loại nghiệt chủng không ai chào đón thôi…dám to tiếng với tao à, để tao dạt mày cách lễ phép với người lớn nhé thằng ranh…
Nhã Kỳ nhìn quanh, thấy chiếc gậy gỗ khá to gần đấy, cô liền chạy lại lấy nó rồi quay lại đánh thẳng vào người Ren…
Đứa trẻ không chống cự nổi vì có 1 tên to xác đang giữ không cho nó chạy đằng sau…
Nhã KỲ như một con thú hoang liên tục đánh vào người Ren làm nó đau muốn chết đi… Nhìn vẻ mặt không có giọt nước mắt hay tiếng gào thét nào của Ren càng làm Nhã Kỳ tức điên, cô vừa đánh vừa hét:
– Mày cũng lỳ như con ****** nhỉ…Để tao xem mặt mày con nhơn nhơn được nữa không…
Một đứa trẻ được mấy tuổi, bị đánh một chút đã la lối om xòm rồi nước mắt ngắn nước mắt dài là chuyện thường nhưng đây, đứa trẻ này lại khác…Dù đã bị đánh đến lằn cả những vết thâm, cái tát mạnh làm khoé môi đứa trẻ rỉ máu…Ren cố cắn răng chịu đựng, miệng không hé một lời ánh mắt đầy thù hằn nhìn về người phụ nữ điên đang đánh mình…Trong tiềm thức đứa trẻ chỉ thấy sự khinh bỉ người đó mà không hề sợ chút nào…
Nhã Kỳ dừng tay, đánh nhiều cũng mệt mà còn thằng bé này lại quá lỳ…Cô ném cây gậy xang một bên, dựt ngược tóc đứa bé ra sau, miệng nghiến lại, mắt trừng lên hăm dọa:
– Mày nên biết điều với tao. Không thì đừng trách, thằng nghiệt chủng.
Ren cố gắng tiết chút nước bọt trong cổ họng khô rát của mình cố gắng phun thật mạnh ra khỏi miệng vào người phụ nữ đó, cậu bé hất mặt xang chỗ khác, trong ánh mắt nó dù có rưng rưng nước nó nhưng có lẽ do kiềm chế đuợc nên đã không thành dòng…
Nhã Kỳ trợn ngược mắt lên, tát liên tục mấy phát vào mặt Ren, miệng liên tục chử.i:
– Thằng chó này mày thích nhỏ nước bọt không…
Bốp…
– Loại nghiệt chủng như mày mà có tư cách đấy à…
Bốp…
– Thằng chó này không dạy được mày tao không làm người…
Bốp…bốp…
Gương mặt trắng xinh của Ren chở nên rát buốt, hai má đỏ phừng in hằn những vết tay, miệng bật máu loe loét ra ngoài…Dù đã cố kìm nhưng nước mắt đứa trẻ không hiểu từ đâu cứ tuôn ra như suối trên khuôn mặt đầy vết thương…
Như đã hả dạ phần nào, Nhã Kỳ mới dừng tay nhếch môi cười nhìn gương mặt ướt nước của Ren:
– Cuối cùng cũng khóc rồi à, nghiệt chủng… – Cô cười khẩy rồi qua ghế ngồi nghỉ ngơi.
Tâm trí Ren trở nên hôn loạn…mới mấy tuổi đã bị người đã đánh đập dã man thế này, đúng là một kí ức kinh khủng với 1 đứa bé. Cả việc đã biết ai là cha mình càng làm Ren thêm tủi thân…nước mắt đứa bé cứ ròng ròng, lã chã rơi…
…
– Ba…Tử Di cũng ở đây à – Đan Băng cười cười bước vào, cậu hơi sựng lại khi thấy nét mặt sững sờ của Tử Di và vẻ mặt mệt mỏi của ba mình/
Đan Băng đưa mắt nhìn lên màn hình tivi, miệng vẫn đóng băng nét cười, mắt mở lớn đầy cả kinh…
– Tuyết Y…
Cậu quay xang nhìn hai người đang ngồi thẫn thờ, Tử Di nhìn lại Đan Băng, hai hàng mày cô khẽ chau lại…
– Ren…, nó đâu rồi.
– Hỏi ai vậy? – Thấy Tử Di nhìn mình, Đan Băng cũng ngỡ ngàng không kém hỏi lại.
– Cậu với Ren…chẳng phải đi…
Ông Đình chau mày:
– Tuyết Y lại nói với ba là nó đưa Ren về với con..?
Cả 3 cùng nhìn nhau rồi chợt nghĩ đến cùng một điều…
– Chẳng nhẽ…
Đan Băng hỏi:
– Vậy hôm đấy ba không có nhà sao?
– Ừm, ba phải đến côngty giải quyết một số việc…
– Vậy còn mấy tên bảo vệ đâu?
Ông Đình như chợt hiểu ra chuyện gì đó, mắt ông sáng rực lên:
– Hôm đó, 4 đứa nó xin nghỉ phép hết…, chẳng nhẽ có liên quan gì đến việc này.
Ông Ddình vội lại bàn quay số gọi về nhà hỏi bà Thái:
– Hôm trước có ai đến đón đứa bé không?
-…
– Sao… – Ông Đình thẫn thờ, mọi dự đoán của ông đều đúng,
Ông Đình dập máy, mịêng nói với Tử Di:
– Ba bất cẩn quá rồi, mấy thằng khốn đấy dám phản ta…
Đan Băng cũng chau mày suy ngẫm..:
– Không lẽ có chuyện gì với đứa bé nên Tuyết Y mới phải làm vậy…
Ông Đình không nhịn được nữa, hàm răng ông cắn chặt lại, nói qua kẽ răng:
– Nhà họ Lý quá lắm rồi…hừm…đã nhịn 1 nước rồi mà vẫn cố gây giông…Được rồi, muốn chơi, ta sẽ chơi với họ.
Ông đứng dậy, mặt mày hầm hầm sát khí…Tử Di cùng Đan Băng vội vã đi theo sau ông Đình…
…
– Cho tôi xin cuộc điện thoại.
– Ồ vâng, Hàn thiếu cứ việc… – Tên tạm gác nhìn quanh rồi rút điên thoại đưa cho Tuyết Y.
Cậu hơi cười, nhận lấy điện thoại, ra một góc gọi điện về nhà…
– Đứa bé đã về nhà chưa?
-…
– Vậy à… – Tuyết Y tắt máy cố nhớ lại số của Nhã Kỳ.
Chờ mãi mới có người bắt máy, Tuyết Y cố gắng kìm giọng không quát to:
– Cô thả con tôi ra chưa..
– Hoho… – Nhã Kỳ liếc mắt qua Ren, – Thứ nghiệt chủng đấy à…haha…để nó chết quách đi có phải sướng hơn không Hàn thiếu…
– Ý cô là lật lọng phải không – Tuyết Y không nói nhiều hỏi thẳng.
– Haha…Hàn thiếu ơi Hàn thiếu anh bị lú lẫn rồi hay giả vờ ngu vậy mà lại nghĩ là tôi sẽ để thằng con anh trở về…haha…Hài thật…
– Chắc do tôi lú lẫn rồi… – Tuyết Y tắt ngay máy…
Cậu đi lại trả điện thoại cho tên cảnh sát trực…
– Nhờ cậu một việc được chứ.
– Ồ vâng, nếu tôi giúp được…
Biết tên cảnh sát có vẻ nịnh nọt mình, người có cơ khủng nên lúc nào cũng có tiếng nói là vậy…
Tuyết Y cười hài lòng:
– Gửi số này cho Qúach giám bên Hàn thị nói cậu ta tìm ngay ra chỗ người này đang ở, đến tối không tìm ra thì nghỉ việc luôn đi.
– Vâng – Tên cảnh sát gật đầu dạ vâng.
Tuyết Y gật đầu:
– Tôi sẽ nói chủ tịch Hàn lên tiếng nói giúp cậu với cấp trên…
– Ồi… – Tên kia tay bắt mặt mừng – Được thế thì còn gì bằng…hihi…Cảm ơn, cảm ơn Hàn thiếu.
…
– Đây là cuộn băng đã có 1vật chứng nhưng cần có người phụ nữ đã nói chuyện làm nhân chứng mới đầy đủ chứng cứ.
– Tối nay có thể xắp xếp cho tôi ra ngoài được không?
Tổ trưởng điều tra mím môi suy nghĩ:
– Điều này hơi khó…
– Sẽ không ai biết đâu…Nếu có mọi chuyện tôi sẽ gánh…
Viên cảnh sát cấp cau chau mày suy nghĩ một lúc mới thở hắt ra…
…
Ông Đình cùng Tử Di lẫn Đan Băng đến sở gặp Tuyết Y…
– 3 người đến đây làm gì…
Tuyết Y chau mày có vẻ không có chuyện gì để nói mà cũng chẳng muốn nói gì với 3 người đó cả. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác…
Tử Di lên tiếng trước:
– Chuyện gì xảy ra mà anh lại như vậy…
Tuyết Y nhìn thoáng qua Tử Di, nét mặt cậu có phần mệt mỏi…:
– Con có chuyện muốn nói riêng với ba…
– Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi… – Tử Di lo lắng cho Ren mà hơi lớn tiếng với Tuyết Y làm cậu thấy khó chịu..
Ông Đình ngăn lại, miệng nói:
– Hai đứa ra ngoài trước đi. Để ba ở lại được rồi.
Miễn cưỡng Tử Di mới bước ra ngoài cùng Đan Băng…
…
Lúc sau ôn Đình trở ra, gương mặt có nét nguôi ngoai hơn lúc nãy, nhìn vẻ lo lắng của Tử Di, ông khẽ cười chấn an:
– Tuyết Y nhờ ta nhắn với con, Con cho nó 1 ngày…trong vòng 1 ngày đó nó sẽ đưa Ren về… mọi chuyện nó sẽ gánh hết…ai đụng đến Ren, nó sẽ không để yên đâu…Con cứ yên tâm, đừng nghĩ gì nữa.
Dù là vậy, Tử Di vẫn thấy sốt sắng, là con mình đẻ ra làm sao mà có thể không lo được cơ chứ…:
– Nhưng…
– Ta có thể lấy danh dự ra đảm bảo Tuyết Y nói là nó sẽ làm.
Tử Di cắn môi, ngoài mặt cố gượng cười để tin nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt…Thật sự là cô cũng rất lo cho Tuyết Y, cậu đang mắc trong người tội lớn như vậy rồi làm sao có thể gánh hết mọi chuyện được chứ…
Tử Di chợt nhận thấy Tuyết Y quá to lớn…Cậu luôn cố bọc lấy cô, lúc nào cũng gánh lấy khó khăn một mình mà không nói một lời nào…Một người của quá khứ một người của hiện tại, cô phải nhìn về đâu mới tìm được hướng đi cho mình…
Đan Băng thêm lời:
– Tuyết Y đã nói cho anh ta 1 ngày thì cậu cứ nghe đi. Tớ nghĩ Tuyết Y nói được là làm được mà.
Từ trước đến giờ Đan Băng vốn kiệm lời nói tốt cho Tuyết Y, nay cậu cũng phải lên tiếng nói như vậy, cô đành tin tưởng Tuyết Y một lần vậy…Nén tiếng thở dài, Tử Di theo sau hai người đàn ông ra về, thỉnh thoảng cô còn ngoái đầu lại như muốn nhìn mặt một ai đó sau cánh cửa phòng giam kia…
…
– Quần áo cậu yêu cầu, chủ tịch Hàn đã đưa đến rồi đây.
– Tốt – Tuyết Y cười mỉm đưa tay ra khỏi khung lỗ cửa giam nhận lấy…
Tên cảnh sát đứng ngoài, canh chừng cho cậu…
Chương: 77
…
Tuyết Y kéo chiếc mũ lưỡi chai da dê màu xanh rêu xuống để che bớt đi khuôn mặt mình, đi ra ngoài…
Gìơ cũng đã khá muộn, chỉ còn vài người trực ở đó nên cũng thuận lợi cho việc cậu xuất nhập…
Dù là sắp đi “giết người” hay có bị “tù túng” đi nữa việc đầu tiên Tuyết Y luôn luôn chú tâm là trang phục trên người thì phải…
Mắt cậu nhìn lên đồng hồ bên tay trái, rồi lại nhìn qua tay phải ấn số trên mà hình địên thoại…
Điệu bộ nhanh nhẹn của Tuyết Y cũng thật có khí chất…có ném cậu vào giữa dòng người đông đúc vẫn không thể làm lu mờ được hình ảnh good boy đó
– 5 phút để cậu đến công viên x.x
-…
…
– Điều hai người đến nhà lão Đổng chờ ở ngoài bí mật bảo vệ Tuyết Y cho tôi…
-…
– Ừm.
Ông Đình tắt máy, ngồi trong sảnh chờ đợi…
– Chủ tịch, người ngài cần đã đến…
Bà Hà đi vào, bộ mặt lo sợ, không biết lại ai muốn hại đến mình nữa…Đã cố trốn đi nhưng vẫn bị bắt lại…
Ông Đổng ngồi thẳng dậy, nét mặt hơi cười nhìn bà Hà khép nép đứng trân trân nhìn mình:
– Thả lỏng đi, tôi không làm gì bà đâu. Mời ngồi – Ông Đìnhnhẹ giọng từ tốn, chỉ tay về phía ghế đối diện mình.
Bà Hà cùi đầu đi lại chỗ ghế ông Đình chỉ ngồi xuống…
– Ngài…là..?
– À… – Ông Đổng cười nhẹ – Tôi là ba của Hàn thiếu…Chắc bà cũng biết người này chứ?
Bà Hà gật gật đầu, mắt nhìn ông Đình dò dẫm:
– Cậu ấy…
– Bà cũng đã bíêt mọi chuyện rồi phải không?
Bà Hà gật đầu..
– Vậy tôi nói thẳng, Nếu bà chịu ra làm chứng cho con tôi, chắc chắn xong việc tài khoản của bà sẽ có một con số kha khá, còn chuyện an toàn của bà tôi sẽ đảm bảo 100%.
Bà Hà lắc đầu cười:
– Tôi không cần ông cho tiền nữa, cậu Tuyết Y đã có ơn cứu tôi, việc giúp cậu ấy là trách nhiệm tôi phải làm.
Ông Đình gật đầu hài lòng:
– Tư cách sống rất tốt… – Ông nói:- Gọi bà đến giờ này cũng muộn, tôi nghĩ bà nên ngủ tạm ở đây rồi mai chúng ta cùng đến sở…
– Vậy phiền ngài quá… – Bà Hà ái ngại…
– Tôi mới là người làm phiền bà mới phải… – Ông phẩy tay – Quyết định vậy đi nhé, toi cũng hơi mệt rồi…
– Vâng…
Ông quay xang nhìn bà Thái:
– Dọn phòng cho khách.
– Dạ…
…
Tử Di cứ nhắm mắt đwojc vài phút rồi lại ngồi bật dậy, cô ngồi lùi vào tường chống cằm lên gối…không tài nào cô có thể chợp mắt khi con mình gặp nguy hiểm, Tuyết Y thì phải ngồi trong trại giam…
Bảo cô không phải lo…Làm gì có chuyện nhẹ nhàng như vậy. Không lo không được….
…
Nhã Kỳ che mịêng ngáp khi chán đánh đập Ren rồi, cô nghoảnh mặt quay đi nhìn tên bảo vệ:
– Canh chừng nó đấy.
– Vâng, Nhã Thư.
– Ừm…
Nhã Kỳ lườm lườm qua Ren rồi mới chịu về phòng mình nằm ngủ…Mỗi lần nhìn đứa bé này làm Nhã Kỳ nổi cơn ghen tức…như thể muốn giết nó cho hả giận vậy…
…
– Hàn thiếu chẳng phải cậu… – Qúach giám vừa lái xe vừa hỏi..
– Im lặng.
– Vầng – Qúach giám xìu mặt không nói gì thêm.ay
Muốn hỏi thăm chút tin tức mà Tuyết Y đã tạt ngay gáo nước vào mặt khiến cậu tụt hết cả cảm xúc…
…
Đến nơi cần đến…
Tuyết Y cúi ném điện thoại ở lại…Cậu móc hết số tiền có trong người của mình đưa cho Qúach giám:
– Cho cậu đấy.
Qúach giám nhận thấy trong vô thức, mặt bần thần nhìn Tuyết Y…lúc tỉnh lại cậu đã đi một đoạn xa mất rồi…
…
– H…a..Hàn…thiếu…
Hai tên canh chừng đứa bé lắp bắp khi thấy Tuyết Y… rõ ràng cậu đã bị tạm giam chờ ngày đưa lên tù Bộ rồi cơ mà…
Tuyết Y nhìn chúng, cười nhạt
– Súc vậy còn biêt trung thành…thì phải nói tư cách chúng mày sao nhỉ…không bằng chó à…
Bị đụng vào tự ái, hai tên đỏ mặt tía tai:
– Hừ…cô Lý trả chúng tôi rất nhiều tiền…kẻ tức thời mới là anh hùng…Hàn thiếu hiểu câu…nó…i
Hự…
Tên đó chưa nói hết câu, Tuyết Y đã bất ngờ đạp vào bụng hắn thụt người ra sau…Tên còn lại thấy vậy liền dơ nắm đấm lên, Tuyết Y bắt được tay hắn bẻ quặt ra sau…Tên thứ nhất nhanh chóng bò dậy chạy lại thục cùi trở vào lưng làm Tuyết Y đau điếng buông tay tên kia ra…
Cậu nhìn chúng…đúng là người của ba cậu được việc nhưng lại chọn phải mấy tên bất trung…Tiếc thật…
Hai tên nhìn cậu rồi vội xông vào cùng đánh…Né đằng nào cũng dính, Tuyết Y liều mình đánh được tên nào thì đánh vậy. Thấy tên tóc dài, Tuyết Y túm tóc hắn giật ngược về sau…co chân thụi gối lên mặt hắn…
Hự… Một tên đã đuối, cậu vừa mới quay lại đã bị tên kia bất ngờ đấm thẳng vào mặt…Tuyết Y ngã nhào xuống đât…khoé môi rỉ máu, cậu đưa tay quyệt ngang nó đi…Tên đó nắm cổ áo Tuyết Y, nhấc bổng cậu dậy như đô vật chuyên nghiệp WWE thường làm…
Tuýêt Y chênh vênh trên cao, lúc này cậu mà giãy dụa chỉ có ngã thôi…Đành phó mặc số phận vậy…
Cẩm giác như hắn sắp ném mình xuống đất làm Tuyết Y nhắm mắt lại cắn môi để khỏi bật tiếng kêu cho cú tiếp đất không an toàn sắp tới…
Hực…
Tuyết Y ngã chồng lên tên bự con đó, mắt cậu mở hẳn ra…Nhìn hai người vừa xuất hiện giúp mình…
Tuyết Y nhìn lại tên bê mình lúc nãy đang nằm dưới mông, cậu cười cười, thở mệt vỗ vai hắn:
– Ổn chứ…
Hai tên vừa đến mau chóng kéo đỡ Tuyết Y dậy, cậu phủi phủi quần áo nói:
– Tốt,,,Trói chúng nó cho qua một bên…
– Vâng thưa Hàn thiếu…
…
Nghe tiếng động lạ, Nhã Kỳ vội vã khoác đại một chiếc áo khoác mỏng phủ lên váy ngủ…rồi chạy xuống dưới, vừa đi vừa nói:
– Có chuyện…
Mắt cô mở lớn hết sức khi thấy Tuyết Y xuất hiện chỗ này…Bước chân Nhã Kỳ lùi xuống vài bước, cổ họng nuốt nước bọt liên tục không ngừng cho đến khi khô cứng..
Nhìn thấy Nhã Kỳ, Tuyết Y liền hỏi:
– Thằng bé đâu?
Nhã Kỳ cả kinh nhìn hai tên bảo vệ vô dụng nằm hết dưới sàn, là do cô quá chủ quan, bảo mấy tên kia đi chỗ khác không cần tụ quá đông ở đây nên mới xảy ra chuyện này…
– Tôi không biết…
– Nhã Kỳ làm cương nghoảng mặt đi chỗ khác..
– Nó- ở – đâu – Tuyết Y nhíu mày nhìn Nhã Kỳ.
– Chết rồi… – Không còn nước thối lui, thà làm càng còn hơn…Nhã Kỳ cười khan…
Từng nét mặt của Tuyết Y chứa một luồng hàn khí mỗi lúc càng cao theo từng bước chân…tiến về phía Nhã Kỳ…
Cô không tin Tuyết Y giám làm gì cô trong nhà mình cả…mặt vẫn tỏ ra không sợ, vênh vênh tự đắc…
Tuyết Y đứng trước mặt Nhã Kỳ, vẻ mặt dù sặc mùi sát khí nhưng lời nói vẫn từ tốn:
– 1 lần cuối. Nó – ở – đâu…
…
Ren bị nhốt trong phòng bị khoá, có tường thạch cao cách âm, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy mang máng tiếng bên ngoài…Như linh cảm có người đến cứu mình, nhất là nó nghe được đâu đó giọng
nói như sắt đá của Tuyết Y…
Đang ngồi thu thu trong góc, Ren bò tới áp sát tai vào tường để cố nghe rõ hơn…như đã chắc được điều gì đó,Ren cố bò đến cánh cửa, bàn tay nhỏ xíu của đứa bé yếu ớt cứ đưa lên đập vào tường…nó cố hét thật to cho ai đó nghe thấy được… mệt lả đi vì bị bỏ đói hai ngày, người thì đầy thương tích…Đối với một đứa trẻ chịu những điều này thật là quá sức…
Bên ngoài, có một tên đi theo Tuyết Y tai rất thính, hắn như đang nghe thấy tiếng trẻ con đang kêu cứu thì phải…
– Hàn thiếu, tôi nghe có tíêng trẻ con…
Tuyết Y trừng mắt nhìn Nhã Kỳ:
– Cô có chỉ không?
– Không – bao – giờ.
Tuyết Y cắn môi cô vứt cơn tức xang một bên, quay lại nói hai tên kia, chỉ tay vào tên tai thính vừa nói:
– Mau đi tìm hết ngóc ngách trong nhà này – Tuyết Y liếc qua tên còn lại nói – Ở đây trông chừng cô ta.
– Vâng.
– Vâng…
Chính Tuyết Y nói xong đã nhanh chân hơn ai hết chạy hết khắp các phòng của nhà này…
Do tai thính có phần hơn người, hắn nhanh chóng nghe được tiếng kêu dần dần rõ hơn của đứa trẻ…
Như đã chắc là căn phòng đó, hắn mở cửa ra…nhưng…nó đã khoá mất rồi…
Tên tai thính lấy đà đạp tới tấp vào cửa nhưg cũng chẳng xi nhê gì…Hắn liền quay lại chỗ cũ…
Tuyết Y lên tầng hai tìm tất cả chẳng thấy một ai ngoài trừ lão Đổng đang nằm mê man trên giường, cậu liền xông ngay vào trong túm cổ thân già của lão Đổng dậy:
– Xuống đây…
Lão mệt nhọc, người nóng bừng vì sốt cao…đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tuyết Y, như vẫn còn ám ảnh những trò cậu lắm, đang trong cơn sốt nhìn cậu mà lão thấy lạnh hẳn người đi, rối rít gạt tay Tuyết Y để chạy ra ngoài cửa phòng…
Mặt Tuyết Y bần thần ngoái lại nhìn lão Đổng…
…
Chương: 78
– Người đâu…ma..u..mau…bắt…n.ó…lại… – Gịong lão thều thào vừa chạy xuống dưới vừa tri hô…
Đến gần xuống bậc cuối cùng còn trượt chân ngã oạch xuống đất, tên tai thính lắc đầu nhìn thân hình bệ vệ khổ nhọc của lão…
Tuyết Y từ từ đi xuống, nghe có tiếng bước chân gần mình, lão vội vàng ngoái đầu lại, sợ hãi nhìn Tuyết Y…
Nhã Kỳ thấy bộ dạng ba mình, cô càng thấy thù Tuyết Y…
Nhã Kỳ cúi xuống đỡ ông Đổng dậy…
– Hàn thiếu, tôi nghe có tiếng trẻ con ở phòng cuối dãy kia…
Tuyết Y cau mày:
– Vậy nó đâu?
– Phòng đã bị khóa, không vào được…
Tuyết Y quay ngoắt xang Nhã Kỳ, giờ này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, cậu quát:
– Khoá đâu..
– Vứt đi rồi – Vừa đỡ ông Đổng, Nhã Kỳ vừa ngang giọng nói…
Tuyết Y dơ tay tát thẳng vào mặt Nhã Kỳ, cậu nghiến răng mà nói:
– Đừng để tôi nói nhiều…tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với phụ nữ đâu.
Nhã Kỳ ôm mặt, mắt ngân ngấn nước vì đau, mắt gừom Tuyết Y:
– Anh dám đánh…
Tuyết Y không muốn nói nhiều, cậu kéo mạnh ông Đổng ra khiến ông la oai oái:
– Mày…mày định làm gì tao nữa…thằng giết người…
Tuyết Y chẳng nói chẳng rằng lôi xềnh xệch lão ra giữa sàn…Nhã Kỳ vội vàng kéo ông Đổng lại như dành giật một món hàng:
– Tên khốn này…buông ba tôi ra…
Hai tên kia vội vàng bước đến kéo Nhã Kỳ ra khỏi người lão Đổng…
Miệng lão không ngừng gào thét chử.i bới:
– Buồng ra…thằng chó..thằng ********..giết người…
Vừa nói tay lão vừa cố cậy bàn tay Tuyết Y ra khỏi cổn áo mình…
Tuyết Y bực dọc đẩy mạnh lão ngã nhào xuống sàn, cậu phủi phủi tay như vừa sờ vào thứ dơ bẩn nhất vậy…
Tuyết Y ngồi xuống gần lão, khoé miệng chỉ nhếch lên nhẹ nhàng nói nhưng đầy tà khí trong đó:
– Nếu đứa con xinh đẹp của ông không mau thả con tôi ra thì ông cũng sẽ có kễt quả không tốt đâu…
– Mày..mày… – tay lão run run chỉ thằng mặt Tuyết Y – định làm gì…tao…
Tuyết Y chau mày nhìn ngón tay ngắn ngủn run lập cập của lão gạt xang một bên, ánh mắt sắc lạnh, miệng gằn giọng:
– Ông đã muốn biết vậy thì… – Tuyết Y bỏ dở câu nói nhìn xang hai tên đang giữ tay Nhã Kỳ – Lấy bao rắn độc chuẩn bị sẵn bên ngoài vào đây…
Hai tên kia vốn được việc, vừ nhìn mặt Tuyết Y là hiểu ý ngay:
– Vâng…
Ông Đổng lẫn Nhã Kỳ tái mét mặt, Nhã Kỳ rú lên:
– Đồ ********,…
Lão Đổng thì sợ hãi đến bạc mặt, môi tái nhợt:
– Con mau mau…đưa khóa cho nó đi…
Nhã Kỳ cắn môi, cô hiểu được lời nói của Tuyết Y có trọng lượng thế nào, cậu nói là sẽ làm…
Cô hít mạnh hơi, mắt chứa đầy sự thù hận Tuyết Y, miệng phải cố lắm mới xuống giọng:
– Tôi…sẽ…lấy…
Tuyết Y cười nhẹ:
– Sớm thì hai bên đỡ mệt không.
Nhã Kỳ lấy chiếc khoá dưới bình hoa ra, Tuýêt Y đứng dậy đi theo Nhã Kỳ…
Cạch…
Một thân hình nhỏ bé đổ ngã dưới sàn ra ngoài ngưỡng cửa, Tuyết Y nhìn bộ dạng xướt xát tím bầm của con mà lòng không khỏi đau xót, hai hàm răng cậu cắn chặt lại muốn bình tĩnh cũng không thể được nữa rồi…Tuyết Y ngồi xuống bế xốc đứa bé đã ngất lịm đi…
Nhã Kỳ đứng nhìn Ren ra nông nỗi này không những thấy mình đã quá đáng còn tỏ ra nhơn nhơn đắc ý hả dạ…Khoé môi cười nhạt:
– Đáng đời lắm…
Tuyết Y bế con đứng dậy, nhìn Nhã Kỳ đăm đăm…:
– Cố cười đến sáng mai đi. Sợ cô không còn cơ hội nữa đấy…
Nhã Kỳ dừng ngay nét cười thoả mãn trên môi thay vào đó là nét sợ hãi mơ hồ nào đó…bàn tay có hơi run, chân cũng đứng không còn vững nữa…
Cậu nghoảng mặt bước đi, đôi tay rắn chắc ôm gọn đứa con vào lòng…nhìn thân thể tàn tạ của con làm máu của cậu sôi lên đỉnh điềm…mọi thứ đã cố kìm lại giờ đã bùng phát tất cả…
Hai tên kia nhìn đứa bé xơ xác nằm ngất lịm cũng thấy có phần xót dạ… Dù là một tên không có học phải đi làm bảo kê, lưu manh dùng bạo lực thay lời nói như chúng cũng phải thấy bất mãn về chuyện một người phụ nữ thâm địa như vậy…
Tuyết Y đanh giọng nói:
– Đưa cả hai đến địa chỉ xx
– Vâng – Hai tên cúi đầu.
Nói xong, mắt cậu liếc qua lão Đổng làm lão thót tim nhìn ngay xang chỗ khác…
Tuyết Y bước nhanh như chạy ra ngoài, mau chóng bất taxi đưa Ren vào bệnh viện…
…
Tử Di được tin, cô vội vã phi đến bệnh viện, cả ông Đình và Đan Băng cũng nhanh chóng có mặt ở đó…
Thấy Tuyết Y, Tử Di không kìm chế nổi cảm xúc, cô xông ngay tới tát thẳng vào mặt Tuyết Y đấn túi bụi lên người Tuyết Y:
– An..h nói tôi yên tâm à…để con tôi ra nông nỗi kia mà…anh dám nói tôi…tin anh à…
Đan Băng vội vã vào can Tử Di ra, Tuyết Y cúi đầu:
– Anh xin lỗi…
– Xin lỗi… – Tử Di vừa nói, mắt vừa tuôn lệ, tay chỉ vào phòng cấp cứu – Con…tô..i có mệnh…hề gì, anh có chết cũng..khôn..g đền lại được đâu…
Tuyết Y cúi đầu không nói gì…hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm…nhớ đến đứa con đang cấp cứu và cái vẻ mặt thoả mãn của Nhã Kỳ làm cậu không thể nào chờ đợi thêm giây phút nào nữa…
TỬ Di vừa khóc vừa quát:
– Cút đi…anh chỉ toàn mang rắc rối đến cho tôi thôi…
Ông Đình đứng lặng im vì ngại xen vào truyện lớp trẻ, Đan Băng vừa vỗ vai cho Tử Di bình tĩnh lại vừa nói:
– Thôi đi…
– Anh xin lỗi…
Tuyết Y lủi thủi quay lưng bước đi…Lúc này cạu hiểu được Tử Di nhìn thấy cậu sẽ thêm phần kích động…
Tuyết Y đi thật nhanh khuất khỏi cái hành lang nơi gần đây cậu hay phải vào…
– Tôi cho cô một ơn huệ cuối. Chọn đi…1 trong hai phòng đấy…
Chương: 79
– Tôi cho cô một ơn huệ cuối. Chọn đi…1 trong hai căn phòng đấy…
Tuyết Y ngồi xuống, hai hàng mày cậu nhướng lên, miệng cười nhạt như chế giễu Nhã Kỳ:
– Nếu đã sợ thì đừng đi gây chuyện…phụ nữ, tôi không muốn chạm đến nhưng với loại súc vật 1 đứa bé cũng không tha như cô thì phải dạy dỗ lại thôi…
Không còn kiên nhẫn để ban ơn nữa, Tuyết Y thô bạo kéo Nhã KỲ vào một phòng, 1 tên cũng đi theo hỗ trợ cậu trói Nhã Kỳ vào chiếc ghế địên có sẵn,,,
Cô không ngừng dãy dụa kêu lên…:
– Buông…buô…ng tôi ra…Cứ…u…tôi… – Cô cố gắng hét thật to hi vọng có một người nghe được.
Hai người trói chặt Nhã Kỳ đến nỗi không cô không thể nhúch nhích 1 tý nào nổi…Tên kia lấy băng dính dán miệng Nhã Kỳ lại cho cái miệng chua ngoa kia khỏi gào rú lên…
Nhã Kỳ lắc đầu nguầy nguật cố chống chế mà đều thất bại…Miệng cô ư ử như con cún sắc nước gạo…
Tuyết Y lại chỗ được dành riêng cho mình, tên kia dính những đường điện vào người Nhã Kỳ từng chỗ một khắp người cô,,,mắt Nhã Kỳ mở trừng trừng mắt đỏ đong đầy nước sợ hãi mà không thể bật lại được…
Trong ánh mắt đó chứa đầy sự cả kinh nhìn về phía Tuyết Y…
Ư…. – Nhã Kỳ dạy dụa vì những dòng địên chập chờn dựt vào mình…
Tuyết Y cứ bật công tắc rồi lại tắt…bật rồi tắt…nhấp nhửng…Khoảng cách giữa các lần không đủ làm Nhã Kỳ thấy nguôi ngoai thì đã bị dòng điện tiếp theo dựt…