Vẫn loáng thoáng chiếc mũ phớt đen lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, dạo này hắn xuất hiện bên cạnh cô mỗi lúc một nhiều. Rốt cuộc hắn đang muốn gì? Tại sao lại theo dõi cô? Tại sao phải thậm thụt lén lút như thế…??? Tiếc rằng cô không nhận ra có người đang theo dõi mình, vẫn cô tư trên con đường về nhà.
…
– Anh Quốc! đi được một đoạn thì thấy Quốc đang tản bộ trên đường, cô nhảy lên gọi to.
– Ưhm! Chào em! Quốc quay lại, nở nụ cười trả lời.
– Xe anh đâu mà lại đi bộ vậy?
– …Quốc chăm chú nhìn về phía sau cô nên không nghe cô hỏi.
– Anh Quốc! cô huơ tay gọi Quốc.
– Ờ…sao em?
– Anh không nghe em hỏi ah?
*…* Quốc nheo mày suy nghĩ gì đó.
– ANH QUỐCCCCCCC…!!! cô hét to.
– Dạaaaa anh đây ạ! Hề, em hỏi anh chuyện gì ấy nhỉ? Quốc cười trừ.
– Haizzz…cô thở dài.
– Ah ah anh nhớ rồi.
– Vậy anh trả lời đi!
– Anh định đến nhà nội đây, tại xe anh đang được bảo dưỡng nên anh chịu kiếp đi bộ vài hôm, hì.
– Vậy hai anh em mình cùng đi ha, em cũng đang về nhà đây!
– Ờ, hì. Mà em mua gì nhiều đồ vậy? Quốc nói nhưng đôi mắt lén liếc ra phía sau cô.
– Dạ em định làm bánh ạ.
– Ô vậy là anh có lộc ăn rồi, đi, đi nào, mau về làm nào, anh nhớ bánh của em đến nỗi ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng nek!
– Anh chỉ được cái nịnh để em làm bánh thôi.
– Hì hai anh em mình về nào! Quốc cố tình nói to.
– Ah Na này!
– Dạ?
– Em về trước nhé, anh đi đây xíu rồi về liền. Quốc nói nhỏ đủ để anh và cô nghe.
– Dạ em biết rồi!
Đến khúc cua anh tách khỏi cô và đứng khuất sau thân cây lớn gần đó.
…
– Chào cậu! Quốc đút tay vào túi quần, dựa lưng vào gốc cây lên tiếng.
Hắn bị bắt thóp nhưng không hề bất ngờ, vẫn thái độ bình tĩnh.
– Cậu khá hơn tôi tưởng đấy. hắn trả lời.
– Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Quốc đứng thẳng, nhìn vào hắn ta.
– Hư…hắn cười nhạt. – Tôi tưởng não cậu đã được tẩy sau khi rời khỏi nơi đó rồi, không ngờ vẫn còn tôi trong đó nhỉ?
– Sao tôi quên được những ngày tháng đó, sao tôi quên được cậu…tk2!
– Haha cậu vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó ah, tôi nghĩ cậu phải dốc lòng để quên nó đi rồi chứ…tk3!
– Tôi không có thời gian, vào vấn đề chính luôn nhé!
– Ok ok! hắn gật gật đầu.
– Hãy để yên cho Na Na đi! Cô bé không là gì khiến cậu phải phí sức.
– Nếu quả thật là vậy thì cậu không cần phải cản tôi, đúng hay không thì sẽ biết thôi mà.
– Ba mẹ, anh trai…vậy là quá đủ rồi, đừng lấy đi Na Na nữa, tôi xin cậu!
– Hết chuyện rồi tôi đi nhé! hắn hững hờ bỏ đi.
– Nếu cậu còn cố tình tôi đành phải xin lỗi cậu! Quốc nói chắc nịch.
– Cậu không còn chuyện gì khác để nói với tôi sao?
– …Quốc im lặng.
– …hắn quay lại nhìn Quốc với ánh mắt lạnh thấu xương. – MK…hay…tk1 chẳng hạn.
– …ánh mắt Quốc có phần thay đổi nhưng anh vẫn lặng thinh.
– Tất cả đều rất nhớ cậu đấy, lúc nào cánh cửa MK cũng dang tay chờ cậu…
– Không bao giờ! Quốc gằn lên.
– …Ok, chào cậu! hắn quay lưng bước đi nhưng được vài bước thì khựng lại. – Nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi mong sẽ nhận được tin tốt từ cậu!
– Tôi đã nói là không đời nào! Quốc gằn lớn tiếng.
– Hư…hắn cười nhạt rồi đi hẳn.
Đợi bóng hắn đã khuất Quốc mới giám thở hắt ra ngồi bệt xuống gốc cây và dựa lưng vào, anh từ từ khép đôi mi lại…
…
“Rinh rinh rinh” điện thoại của anh đổ chuông.
Là cô gọi
Anh hít thở sâu để lấy lại tâm trạng và trả lời cô.
– Anh đang về nek!
– …
– Ưhm! Bye em. cất điện thoại vào túi, Quốc vịn vào cây đứng dậy.
Nhìn cô say sưa làm bánh trong bếp, cả những chiếc bánh thơm nức mũi trên bàn kia của cô anh không thể làm dịu đi thứ cảm xúc đang trào lên trong anh.
*Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao…Na ơi!…*
– Anh quốc! Anh về lúc nào vậy?
– Cũng mới thôi em. Quốc ngồi xuống bàn. – Wao…bánh thơm thật!
– Đây! Dành riêng anh đây! cô dặt đĩa bánh trước mặt anh, ngồi đối diện với anh.
– Của riêng anh? Quốc hỏi lại.
– Vâng! Anh nếm thử xem tay nghề của em có hơn xưa tẹo nào không.
– Anh là anh ăn luôn chứ không có thử thiếc gì hết.
– Dạaaa vậy anh ăn đi ạ.
– …Quốc nêm thử chiếc bánh đầu tiên. – Ưm…Quốc nhăn mặt.
– Sao anh?
– Ngon quá! Quốc cười hiền.
– Vậy mà làm em tưởng…
– Ah mà loại bánh này lạ vậy? Để anh thử nhé! thấy đĩa bên cạnh có những chiếc bánh mà theo Quốc thì nó là mới nên anh định thử.
Nhưng chưa kịp cầm miếng bánh cô đã giật đĩa bánh dấu đi.
– Cái này anh không được ăn.
– Why?
– Vì…vì…cô ấp úng.
– Vì nó là của Gia Bảo- người yêu em! Sao không nói luôn đi còn ngại nữa. nội trên phòng xuống nói thay lời cô.
– Nội! cô đanh lại.
Quốc buông chiếc bánh còn dở trên tay xuống đĩa, miếng bánh còn trong miệng anh trở nên đắng nghét. Uống ngụm nước để trôi đi những gì đắng chát trong miệng, anh vẫn cố giữ nụ cười *Đã chấp nhận thì phải cố chịu Quốc ạ!* anh tự nhủ thầm.
– Con chào nội! anh nở nụ cười chua chát.
Với nụ cười ấy anh có thể lừa được cô nhưng với nội thì anh không thể.
– Thôi đưa sang cho nó đi kẻo nguội hết mất ngon. nội giục cô.
– Hì lát con đưa cũng được mà! cô cười trừ.
– Thôi đi giùm cái cô nương để đây thêm coi chừng lát nữa nó không còn nguyên vẹn đâu à! nội kéo cô đứng dậy rồi đẩy vai cô đi.
– Được rồi để con tự đi mà!
Nội nhìn cô ra khỏi cổng mới quay trở vào nơi Quốc đang ngồi.
– Nội có chuyện muốn nói với con ạ? Quốc hỏi.
Nội nở nụ cười nhẹ.
– Con rất hiểu chuyện! Con đã biết nên nội cũng không giấu nữa.
– Vâng! Con nghe ạ.
– Chắc con đã biết tình cảm của bé Na đúng không?
– …Quốc không trả lời, ánh mắt nói lên nỗi đau trong anh.
– Nó đã chọn Bảo, thằng nhóc cũng có vẻ tử tế và hiểu chuyện nên…
– Con biết thưa nội! anh ngắt lời nội. – Con cầu chúc cho hai người, dù người Na chọn không phải con nhưng con luôn mong em ấy được hạnh phúc. Yêu một người là phải để người ấy hạnh phúc chứ không phải có được người ấy.
– Cám ơn con!
– Nhưng con vẫn sẽ luôn bên cạnh Na, con vẫn còn là một người anh nữa mà!
– Con bé thật có phước khi có con bên cạnh! Nhưng Quốc à, không chỉ có bé Na mới là con gái đâu con còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó và nội chắc rằng sẽ có một người tốt nhất trong số đó đang đợi con phía trước! Đừng mãi đứng yên nha con.
– Bây giờ con không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa, điều con muốn bây giờ là lo cho sự nghiệp thôi nội ạ!
– …nội thở dài. – Thôi được rồi, chuyện đó để sau hãy tính để đến khi trong con đã bình lặng.
Quốc không nói gì thêm chỉ lặng nhìn những chiếc bánh còn trên đĩa- những chiếc bánh cô làm cho riêng anh nhưng chỉ như sự quan tâm và tình cảm của một cô em gái dành cho anh trai mà thôi.
Thực ra những điều anh nói với nội chỉ là tự dối mình và gạt người thôi, không biết đã bao lần anh tự nói với mình những câu nói đó; rằng…hãy quên cô đi! Hãy rời xa cô! Hãy…nhưng không lần nào anh làm được cả. Tự nhủ lòng hãy cố quên nhưng càng nhớ có lẽ là đây.
…
Nhà ngoại…
Cô bưng đĩa bánh lên phòng cho cậu *Để xem cậu này có ngăn nắp ko…? Haha kiểm tra đột xuất vầy chắc nhìn mắc cười lắm!* cô tủm tỉm. (chu choa…chưa chi đã đòi quản người ta rồi nek! Hehe…)
“Cốc cốc”
*Ô hôm nay ngoại khách sáo vậy ta???* cậu nghĩ bụng.
– Cửa không khóa đâu ngoại. cậu nói.
“Cốc cốc cốc” cô cười thầm, dấu đĩa bánh sau lưng.
– Ngoại vào đi mà! Mọi hôm ngoại có gõ cửa đâu…
“Cốc cốc cốc”
– Haizzz chắc bão sắp đổ bộ vào phòng ta rồi đây! cậu nhún vai rồi đứng dậy mở cửa.
“Cạch”
– Hợ cậu chớp chớp, cằm muốn đụng đất.
– Ruổi vào làm tổ bây giờ, có gì mà ngạc nhiên vậy?
Cậu ngậm miệng lại, nuốt khan.
– Hôm hôm nay sao cậu có nhã hứng lên phòng tớ vậy? Mọi hôm có kiệu cũng không lên mà. cậu thắc mắc.
– Bây giờ thích lên đc hông? cô phồng má.
– Dạ được ạ! cậu tránh sang một bên để cô vào.
Giữ ý tứ nên cậu không đóng cửa.
Cô hít một hơi thật sâu và nhìn thật kĩ căn phòng.
– Cậu định kiểm tra đột xuất chứ gì? cậu khoanh tay trước ngực.
– Ờmm…cô gãi đầu.
– Đừng nói là một lần, dù có kiểm tra nhiều lần tớ cũng không sợ. cậu nheo mắt nhìn cô.
– Her…để xem.
– Mà cậu giấu gì sau lưng vậy? cậu hỏi.
– Ah…cô từ từ đưa đĩa bánh ra trước mặt cậu.
– Cho tớ hả? cậu mừng ra mặt.
– Nếu không thì cho ai hở?
– Tớ ăn nhé?
Gật
Cậu đưa tay lấy chiếc bánh đầu tiên.
Cậu cầm chiếc bánh nhưng không ăn luôn mà khựng lại:
– Bánh này do cậu làm? cậu hỏi.
– Sao cậu biết? cô thoáng đỏ mặt.
– Trực giác tớ nói thế! cậu cười toét rồi cắn một miếng bánh thật lớn.
Cô nín thở đợi nhận xét của cậu
– Ặc…hự…cậu đưa tay lên cổ, giống đang bị nghẹn.
– Cậu…cậu sao vậy? cô vuốt lưng cho cậu lo lắng.
– Hự…cậu chỉ chỉ vào cổ mình.
– Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? cô quýnh lên.
– Huhu…hic…tại tớ không nỡ nuốt nó xuống bụng, hức ngon quá! cậu cảm thán.
– …mặt cô nghệt ra, không vui không buồn không tức giận.
– Ngon thật đấy! Khụkhụ…ngon lắm luôn ý!
– Cậu này…cậu này…cô đánh vào vai cậu.
– Ấy ấy, tớ đang ăn mà.
– Làm người ta lo chết được, cậu mà còn thế nữa tôi kệ cậu luôn biết chưa?
– Dạ anh biết rồi! cậu làm vẻ đáng yêu. – Khụ khụ…
– Cậu không sao thật chứ?
– Không mà!
– Không sao mà sao tớ thấy cậu cứ ho nãy giờ, mặt còn đỏ nữa, trán toát mồ hôi nữa này. cô lau mồ hôi trên trán giúp cậu.
Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô xuống và khẽ đặt lên má cô một nụ hôn.
Máu của cô từ đâu dồn hết về khuôn mặt làm nó đỏ ửng như trái ớt chỉ thiên chín căng mọng, trái tim bắt đầu loạn nhịp không thể kiểm soát.
Đứng gần như cậu chắc chắn đã nghe tiếng tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của cô. Nhìn cô như gà mắc tóc mà cậu bật cười *Lúc nào cậu cũng ngoan thế này có phải dễ thương không?*
Cậu đút tay và túi quần, cúi xuống, ghé mặt mình lại sát mặt cô.
– Có cần tớ làm cậu tỉnh lại không?
– …
– Như công chúa ngủ trong rừng ấy.
– Hợ…tớ về đây. cô nói rồi đưa vội đĩa bánh cho cậu và chạy một mạch.
– Hi dễ thương thật! cậu nở nụ cười hạnh phúc. – Khụkhụkhụ…cậu ho mỗi lúc một nhiều hơn.
Ai bảo là không sao, thực ra cậu bị dị ứng với hạnh nhân nhưng trong bánh của cô có rất nhiều hạnh nhân. Mỗi lần ăn phải nó dù chỉ là một ít thôi cũng đủ làm cậu khổ sở, cổ họng ngứa và đau rát, những cơn khó thở khiến cậu đau đớn. Muốn làm người yêu vui cũng phải lựa việc mà làm khiến cả hai bình an chứ, nếu biết cậu làm vậy vì cô liệu rằng cô có vui được không? Vì không biết nên bây giờ cô đang vui đến mức muốn nhảy lên chín tầng mây và hét lên và khoe với cả thế giới này về nụ hôn của cậu đây.
Cô đưa tay ôm lấy bên má in nụ hôn của cậu trên đó cười tủm tỉm.
(Không biết sáng mai cô nàng có đủ “dũng cảm” để rửa mặt không nhỉ??? Lỡ trôi đi nụ hôn ấy chắc cô sẽ tiếccc lắm đây!)
***
Những ngày hạnh phúc đầu mùa của hai người thật vui vẻ và bình lặng, một ngày trôi qua là thêm một nấc thang cô cậu bước lên- nấc thang đo tình yêu của hai người.
—–
Một buổi tối đến sớm…
Trong khi hai người đang tràn ngập tiếng cười thì…nơi khác có một người đang bị dày xéo với trái tim tan vỡ; một nỗi đau khôn nguôi, một nỗi buồn sâu thẳm hằn lên trên đôi mắt anh.
Quốc chọn một bar để giải sầu, nhưng không phải với thứ nhạc nonstop trong sàn mà là một bar hết sức nhẹ nhàng với tiếng piano, violon, …làm dịu lòng người.
Anh “trốn” vào một góc nhỏ khuất nhất của bar, uống những ngụm rượu cực mạnh với hy vọng vị đắng lẫn cay xè trong rượu sẽ lấn át đi những đắng cay trong anh.
Bỗng…
Tất cả đều im lặng để chờ đón một điều gì đó…
“♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪…” điệu nhạc có cảm giác quen vang lên bên tai Quốc.
Bản nhạc đúng như tâm trạng của anh, càng nghe tim anh càng nhói và càng uống nhiều.
“Rào rào rào…” tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc bản nhạc kết thúc, cũng là lúc anh tạm dừng uống.
…
– Chào bạn! Bạn có thể cho chúng tôi hỏi một số câu về bản nhạc này không? một vị khán giả đứng dậy đề nghị.
– Vâng! Tôi rất sẵn lòng. giọng một cô gái trẻ.
*Giọng nói này…* anh ngờ ngợ khi nghe được giọng nói ấy.
Trong góc khuất lại quay lưng về sân khấu nên anh không thấy rõ được người có giọng nói ấy là ai, nhưng không quan tâm anh lại tiếp tục uống rượu.
– Bản nhạc này lần đầu tiên tôi nghe, nó có phải là của bạn?
– …Vâng!
– Ồ…rất nhiều người ngạc nhiên.
– Thường thì những người viết nên những bản nhạc đạt đến trình độ thế này là những người đã từng trải và rất có kinh nghiệm, tại sao một cô gái trẻ phải nói là rất trẻ như bạn lại có thể…?
– Âm nhạc không phân biệt tuổi tác, người biết ít hay nhiều mà nó giúp con người xích lại gần nhau hơn dù họ đang ở đâu.
“Rào rào rào…” tràng pháo tay là lời tán thưởng cho câu trả lời thông minh của cô gái trẻ.
– Bạn có thể cho mọi người biết về tuổi và ngành nghề bạn đang học không?
– Năm nay tôi 17 và tôi đang học tại lớp 11 trường Nguyễn Trãi.
– Ồ…không thể tin được…sự kinh ngạc của tất cả mọi người không hề nhỏ.
Nghe đến trường Nguyễn Trãi, anh ngờ ngợ ra điều gì đó *Chủ nhân ca khúc…Cô bé đó…?* anh giật mình quay lại thì không còn bóng dáng cô gái nào bên cây piano nữa.
Quốc chạy nhanh ra ngoài tìm thử nhưng không có kết quả gì. Anh tiếc vì không gặp được người đó, anh hỏi lại một bartender thì biết được cô ấy thường hay đến bar này và là khách mời đặc biệt của quán và cũng biết được tên cô ấy là…
Quốc chạy nhanh ra ngoài tìm thử nhưng không có kết quả gì. Anh tiếc vì không gặp được người đó, anh hỏi lại một bartender thì biết được cô ấy thường hay đến bar này và là khách mời đặc biệt của quán và cũng biết được tên cô ấy là…Trương Gia Linh.
…
====
Tan trường…
– Song Lâm! cô chạy theo gọi hai đứa lại.
– Có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải vậy? Kì Lâm hỏi.
– Tao có cái này hay lắm, bọn mày có muốn đi không?
– Đi đâu mà đi? Tan học không về mà còn lo đi chơi đâu hả? giọng cậu.
*Ặc…không thành rồi, ăn gì mà linh vậy không biết* cô lắc đầu.
– Định bỏ rơi tớ hả? cậu khoanh tay trước ngực.
– Hì cô gãi đầu. – Đâu có.
– Mà mày nói có gì hay? Kì Lâm hỏi.
– Xítttt sáng nay tao đi học phát hiện ra một chỗ này, đi theo tao sẽ biết. cô bí mật.
– Khoan đã! cậu ngăn lại. – Nếu không nói rõ cậu đi đâu tớ không cho cậu đi.
– Hi hí hí…song Lâm bụm miệng cười.
– Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thôi bọn tui đi trước hen. Hoàng Lâm nói.
– Hai người đứng yên đó. cô không cho đi. – Tớ có làm gì nên tội đâu mà phải báo cáo với cậu?
– Nhưng tớ có quyền được biết.
– Thôi mà, có gì thì cậu nói luôn đi để Bảo anh bớt căng thẳng nào! Hoàng Lâm ý kiến.
– Cái này là cậu muốn đấy nhé! cô rào đón. – Đi ăn trộm.
– HẢ??? không chỉ cậu mà cả song Lâm cũng sửng sốt.
– Ăn trộm? Ý cậu là đi trộm á?
– Ưhm! cô trả lời tỉnh queo.
– Ực…cậu lẫn song Lâm nuốt khan.
– Ây dà…làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chỉ có vài quả mận thôi mà, có đến mức các cậu tròn mắt vậy không? Theo kinh nghiệm của tôi thì xin không bao giờ họ cho nên…hái luôn cho chắc hề.
– Phù…cả 3 cùng thở phào.
– Vậy mà tao tưởng mày định làm cướp cơ Kì Lâm.
– Tao đã bảo là trộm chứ không phải cướp mà.
– Thích ăn để tớ đi mua cho không thích ăn của mua để tớ trồng cho tội gì đi ăn trộm? cậu không đồng ý.
– Ơ cái con người này, cậu còn không hiểu nó nữa à? Càng khác người nó càng thích làm, mà hơn nữa của trộm ăn ngon hơn của mua nhiềuuuuu…hề. Còn nếu ăn của cậu trồng thì đợi đến bao giờ hở? Kì Lâm đanh cậu.
– Chậc…chỉ có bạn hiền mới hiểu mình hôhố. cô cười khoái trá.
– Mà ở đâu? Nếu xa quá thì tui bó tay chấm cơm luôn, cũng 4h rồi còn gì. Hoàng Lâm.
– Yên tâm, đi theo tôi thì biết. cô dẫn đầu. – Bây giờ có hai chú ngựa sắt của song Lâm, chia cặp ra đạp đến đó cho lẹ hen. nói rồi cô nhảy lên xe Kì Lâm.
– Khoan khoan! Cậu như thế mà bắt kì Lâm chở hả? Hoàng Lâm đay nghiến.
– Her…ơ thế cậu định cho tôi đi với ai?
– Bảo!
– Gì?
– Đi xe tao cẩn thận nha mày. Hoàng Lâm nói rồi đưa xe cho cậu, còn mình thì sang xe Kì Lâm.
– Ái chà chà…ra là thế, vậy hai bạn yêu đi thong thả! cô chọc.
– Còn cậu có muốn thong thả tản bộ không? cậu ghé sát tai cô nói.
– Ái…haha nhột quá! cậu nói vào tai cô khiến cô thấy nhột. – Có có.
Cậu không hứng thú nhưng không thể không đi, lỡ có chuyện gì thì tiêu luôn.
…
Theo sự dẫn đường của cô bốn người nhanh chóng đến nơi, dừng chân trước một căn biệt thự lớn đứa nào cũng tròn mắt.
– Ý mày là ở đây á? Kì Lâm.
Gật
– Sao cậu gan vậy? Hoàng Lâm.
Cậu đứng hình, không còn lời nào có thể thốt lên để nói về con người này nữa.
*Sao cậu chọn nơi này hả? Cậu biết đây là đâu không…?*
– Sao cậu biết chỗ này? cậu hỏi.
– Tình cờ thôi, hôm bữa đi ngang qua nên biết.
– Mà tao có thấy mận soài gì đâu chứ. Kì Lâm ngó nghiêng tìm.
– Chán mày quá, cây mận mà trong đó thì người ở đâu hở? Một dãy đằng kia kìa. cô chỉ về phía hàng rào trong vườn.
– A có kìa, trời ơi…xítttt ực…Kì Lâm nuốt nước miếng.
– Đúng là con gái mấy người…thật là…cậu lắc đầu.
– Bây giờ làm sao để vào đó? Hoàng Lâm hỏi.
– Leo rào.
“Cốc” cậu gõ lên đầu cô.
– Ui đau…
– Cậu có biết đây là hàng rào điện không?
Nghe cậu nói cô nhìn lên hàng rao xem thử
– Đâu?…Đâu có đâu, tớ đâu có thấy sợi dây điện nào đâu.
– Không thấy không có nghĩa là không có, cậu muốn như mực cháy thì cứ tự nhiên.
– Mà sao cậu biết, Bảo? Kì Lâm hỏi.
– Ờ thì…tôi đoán, biệt thự nào chả thế, hờhờ cậu biện minh.
*Nhà tôi, tôi không biết thì ai biết…?*.
– Vậy bây giờ làm sao đây? Kì Lâm tiếc nuối nhìn vào hàng mận.
– Chưa thử sao biết, kệ cứ leo nhưng cẩn thận là được rồi.
– Ấy ấy, đừng có liều. Hoàng Lâm kéo cô lại.
– Để tôi thử xem đằng nào cũng đến rồi.
– Thôi mà!
– Kệ tôi…
– Xì tóp pịt, chậc tất cả theo tôi. cậu nói rồi dẫn đường.
Dẫn bọn cô đến một bức tường cao và dừng lại, cậu chỉ xuống một lỗ tường bị hổng đủ lớn để một người lọt qua.
– Ý cậu là chui qua á? Kì Lâm hỏi.
– Ưhm! cậu gật đầu.
– Sao giống…lỗ cún vậy? Hoàng Lâm đần mặt nói.
– Her her…lỗ cún là của cún chui qua, ơ thế mình chui qua là giống mấy em cún thế hóa ra mình là…cô không giám nói tiếp.
*Là cún? Vậy tôi là…* cậu dựng tóc mai.
– Là lỗ tường bình thường chứ cún gì, bình thường nghe chưa? cậu gắt.
– Mà sao cậu biết chỗ này? cô hỏi.
– Ờ hờ…tại…tại tôi đoán thôi.
– Uầy cậu thông mình thật! cô bật ngón cái lên.
(Hãnh diện gì chứ, cậu đã chui qua đó hàng trăm lần để qua lại sao không biết đc, chính cậu đã làm cho bức tường đó có lỗ như thế mà. Mọi người có tưởng tượng ra bộ dạng của cậu lúc dựng hết tóc mai không ta? Nếu không thì cầm những sợi tóc mai của mình ngang ra và kéo căng rồi soi gương thử xem nhé! hihí)
Hơi lưỡng lự nhưng rồi từng người cũng chui qua, đầu tiên là cậu, cô và cuối cùng là song Lâm.
– Woa…ực…Kì Lâm trầm trồ trước vẻ đẹp của biệt thự. – Na! Na ơi! Kì Lâm đưa tay tìm cô mắt vẫn dán vào căn biệt thự.
Nhưng đưa tay mà không thấy cô đâu quay lại đã thấy cô chuẩn bị tư thế sẵn sàng dưới gốc mận.
– Đi nhanh nào. Hoàng Lâm nói nhỏ rồi kéo Kì Lâm đi.
– Ui nhiều mận ghê, xítttt cô xoa xoa tay.
Cậu nhìn cô giống mấy nhóc hay đến ăn trộm nhưng không làm được gì mà bật cười.
– Cậu cười gì vậy? cô hỏi.
– À không có gì.
– Bây giờ ai trèo lên đây?
– Để tôi. Kì Lâm xung phong.
Kì Lâm trèo còn lại đứng nhìn, Kì Lâm xắn tay áo, tháo dày và bám lấy cành cây đu lên.
– Híhíhí…
– ặc…hahaha…
Nhìn Kì Lâm trèo lên lại tụt xuống, trèo lên lại tụt xuống khiến cô cậu và Hoàng Lâm không thể nhịn cười.
– Thôi thôi…haha…để tao, tránh ra coi. cô kéo Kì Lâm sang một bên.
Loáng cái cô đã tít trên ngọn cây, thật “chuyên nghiệp”.
Khi chiến lợi phẩm được kha khá, mặt trời bắt đầu xuống núi cô mới dừng lại.
– Nhưng giờ lấy gì để đựng? Kì Lâm hỏi.
– Ờ hen…A, Bảo! mắt cô sáng quắc.
– Gì?
– Hề cậu kiếm đồ đựng đi! cô đề nghị.
– Sao lại là tớ?
– Vì ở đây mỗi cậu có vẻ rành nhất, nên cậu đi tìm là đúng sách.
– Hợ…
– Không những cậu rành mà còn thông thuộc luôn ấy chứ, thôi đi đi nào haha. Hoàng Lâm móc khéo cậu.
– Cậu…
– Đi đi mờ!
Cậu nặng nhọc lê thân vào phía trong như ý cô.
*Biết lấy gì? Ở đâu? Chậc…* cậu nhăn mặt.
– Bảo! bỗng tiếng một phụ nữ gọi cậu.
Giật mình quay lại thì ra là zú, cậu vội kéo zú ra góc khuất.
– Có chuyện gì mà con thậm thụt vậy Bảo?
– Dạ…không có gì đâu zú, mà…zú có cái gì có thể đựng mận được không zú? Lớn lớn chút.
– …zú nheo mày suy nghĩ. – À có, để zú lấy cho.
Cậu theo zú vào trong
…
“Gâu gâu gâu” là tiếng chó sủa, có vẻ rất dữ tợn.
Cô và song Lâm nghe có tiếng chó liền leo tót lên cây nín thở quan sát.
…
Vừa cào trong đã nghe tiếng chó sủa cậu liền chạy ra *Chắc anh quản gia phát hiện rồi…* cậu đoán.
“Hiuuuuu huýt” cậu đưa tay lên miệng huýt sáo.
Lập tức những chó phanh “lết bánh” trước cậu.
– Chào cậu ba! anh quản gia cúi đầu.
– Khoan đã! anh quản gia định dắt mấy chú chó đi thì cậu ngăn lại.
– Thưa cậu?
– Anh định đi đâu vậy? cậu hỏi.
– Dạ ngoài vườn…
– Không cần đâu, họ là bạn em anh hãy để họ tự nhiên! Coi như vô hình càng tốt.
– Dạ! anh quản gia nhận lời và trở vào trong cùng mấy chú chó.
– Bảo à, có rồi nè con. zú đưa cho cậu một chiếc bịch lớn.
– Con cám ơn zú! cậu nói rồi cầm lấy chạy vụt đi.
…
Thấy cô cùng song Lâm sợ sệt trên cành mận cậu ôm bụng cười lớn.
– Cậu cười gì đấy? Có chó đó. cô nhìn ra xa quan sát.
– Hahahaha cậu càng cười lớn. – Không có đâu, cậu xuống đi!
– Thật không?
Gật
Cô nhìn lại lần nữa xác nhận lời cậu rồi mới chịu đưa tay cho cậu đỡ xuống và nối tiếp là song Lâm.
– À cái đựng đâu? cô hỏi.
Cậu chìa ra cái bịch lớn khiến cô cười tít mắt.
– Cảm ơn cậu!
Xong xuôi các cô lại chui qua lỗ tường ấy ra ngoài.
– Yeah cô đập tay với Kì Lâm.
Cậu chỉ biết lắc đầu
– Công này là của cậu nhiều nhất, cảm ơn cậu hennnn! cô đấm nhẹ lưng cậu.
*Chỉ những lúc này mới hiền lành như mun thôi…* cậu nhìn cô cảm thán.
– 5h30 rồi, về thôi. Hoàng Lâm nói.
– Yes! cô cùng Kì Lâm “hợp xướng”.
…
~- ~- ~- ~
Một mình trong căn phòng vắng…
Tiếng đàn trong bar của Gia Linh cứ mãi vang lên trong đầu Quốc. Không hiểu sao anh có ấn tượng gì đó về cô gái này, có lẽ sự đa tính cách trong con người của cô ấy gây được sự chú ý nơi anh và hơn cả là tiếng đàn đó.
Quốc quyết định ra khỏi nhà vầ đến bar đó…
…
…Bước vào cửa điều đầu tiên anh làm là đảo mắt một vòng quanh quán và dừng lại nơi cây piano đang “đứng”. Vẫn những khúc nhạc du dương nhưng không đủ để anh tìm lại cảm xúc hôm nào trong anh.
Định quay lưng quay về nhưng Quốc dừng bước…
Anh vẫn chọn chỗ cũ, vẫn loại rượu mạnh cũ nhưng cảm giác cũ đã phần nào vơi đi.
######
…
– Tk2…cậu làm tôi thật thất vọng! một old man trong bộ vest đen với vẻ mặt tức giận.
– Tôi xin lỗi!
– Xin lỗi? Xin lỗi có làm não cậu ta trắng được không?
– …
– Cậu đã giật dây khiến con thú nổi giận liệu nó có để yên cho cậu không?
– Tôi xin lỗi!
– Tôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ cậu nữa, hãy hành động để dọn lỗi lầm của cậu.
– Vâng!
– Và đừng để thêm một con thú nào phát hiện ra kẻ giật dây.
– Vâng!
– Ngoài tk3 còn ai biết cậu nữa không?
– Dạ không!
– Hừm…10 vòng thao trường, cậu hãy tự kiểm điểm lại mình đi! old man ra lệnh.
– Vâng!
“Cốc cốc cốc”
– Tôi xin phép! hắn- tk2 kính cẩn.
– …
– Vào đi! old man cho phép.
“Cạch” tiếng cửa mở, một người bước vào còn một đi ra.
…
– Tôi không rảnh có chuyện gì ông nói nhanh đi! cậu thanh niên nói lạnh lùng.
– Mọi chuyện vẫn ổn chứ? old man.
– Cám ơn. anh nói cộc lốc.
– Tk1…cậu có cần tỏ thái độ với tôi đến vậy không?
– Vậy ông muốn tôi phải có thái độ thế nào với một con cáo già như ông?
– Ồ câu này hơi nặng, nhưng không sao cậu biết mình đang ở đâu và việc của cậu bây giờ nên làm là được rồi.
– Tóm lại ông muốn gì? anh gắt.
– Ok!…Tôi nghe nói cậu còn một cô em gái…rất thông minh…rất có tài…rất dễ thương…và…ông ta cố tình ngắt quãng câu nói để xem sự biến sắc trên mặt anh.
– Và ông rất có hứng thú? anh tiếp lời.
– Wao…càng ngày cậu càng hiểu ý tôi đấy!
– Ông nghĩ có thể sao?
– Sao lại không nhỉ?
– Vậy hãy xem anh trai của nó có phải kẻ vô tích sự hay không đã. anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi.
– …
– Nhưng cũng phải xem khả năng của tôi tới đâu nữa. old man khẽ nhếch mép.
Một buổi sáng cuối tuần trong xanh và mát mẻ, rất thích hợp cho một chuyến picnic diễn ra…
Mới sáng ra cậu đã dậy lục đục từ sớm để chuẩn bị đồ đạc cho hoạt động của cả ngày hôm nay.
…
7h sáng…
– Na ơi Na!
Cô chạy vội từ trong nhà ra mở cửa cho cậu.
– Sao bữa nay đến sớm vậy? Có đi học đâu.
– Có việc.
– Việc gì? Mà…cậu làm gì mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?
– Theo tớ sẽ biết, vào chuẩn bị rồi lên đường nào! cậu đẩy cô vào trong hối thúc.
– Đi đâu?
– Đã bảo cứ đi sẽ biết mờ, hỏi nhiều, lẹ đi!
Không biết cậu định dắt mình đi đâu nhưng cậu hối thúc khiến cô không thể làm khác.
…
– Cậu phải nói tớ biết là đi đâu chứ! cô lững thững từ trên phòng xuống gặng hỏi cậu.
– 7h30 rồi đó, đúng là con gái có khác.
– Kệ tôi!
– Hừm…cậu nheo mắt nhìn cô.
– Dạ tớ biết rồi ạ!
Định bước ra cửa xỏ dày lên đường thì…
“Ầm ầm ầm…”
Mây đen từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời kèm theo sự gầm gừ của tiếng sấm.
– Không phải chứ? cậu thất vọng.
“Lộp độp…lộp độp…rào rào rào…” tiếng mưa thay cho từ “phải” của câu trả lời dành cho cậu về thời tiết hôm nay.
– Hờ…chắc mặt trời bé con không cho mình đi đấy. cô khoanh tay trước ngực nói ra vẻ.
– Hừ…thật là…cậu tức giận ngồi phịch xuống sofa.
– Cậu định cho tớ đi đâu nào? Nói ra đi, đằng nào cũng có đi được đâu.
– Picnic. cậu trả lời cụt lủn.
– Picnic? Trời! Sao cậu không nói sớm.
– …
– Vậy giờ sao? cô hỏi.
– Sao chăng gì nữa, tốn công làm bao nhiêu đồ ăn, hu.
– Cậu làm nhiều đồ ăn lắm à?
– Ưhm! Một ba lô con cóc kình đây nè. cậu chìa ba lô ra trước mặt cô.
– Tiếc nhỉ! Vậy làm sao ăn hết chỗ này.
– Hay cậu đưa cho mấy đứa con nít hàng xóm đi! cậu gợi ý.
– …Con nít?…AAA bóng đèn não cô bật công tắc. – Phải rồi! Con nít…cậu yên tâm để tớ xử cho. cô nói rồi cười bí hiểm.
– Cậu định làm gì? cậu thắc mắc.
– Bí mật hehe.
…
Những hạt mưa bắt đầu vơi đi, tiếng mưa dần nhỏ lại cho đến lúc tạnh hẳn…
– Đi thôi! cô nắm tay cậu kéo đi có vẻ rất rất háo hức.
Mất keo kia được keo này, tuy kế hoạch ban đầu của cậu bị phá sản nhưng kết quả sơ bộ cũng không hề buồn tẹo nào. Bằng chứng là nụ cười tít mắt kia của cậu, lần đầu tiên cô chủ động nắm tay cậu kéo đi. Cậu vui lắm, vui đến mức muốn nhảy tót lên 9 tầng mây ngay lập tức.
…
Cô bắt cậu ghé vào siêu thị gần đó mua thêm nhiều đồ nữa mới chịu xuất phát, không muốn tốn tiền xe cộ nhưng vì quá nhiều đồ nên hai người phải đón taxi để đến đó.
Dưới sự “chỉ huy” của cô, cuối cùng sau 30’ hai người đã có mặt tại nơi cô muốn dắt cậu đến.
Tu viện Maria…
– Sao lại đến đây? cậu hỏi.
– Lát nữa cậu sẽ biết.
– Tớ giống đang bị cậu xỏ mũi dắt đi hey.
– Cậu có thích con nít không? cô đánh trống lảng.
– No no! cậu xua tay.
– Hehe cô cười tủm tỉm rồi dông thẳng.
– Ơ đợi tớ!
…
“@bc$%^&cd$@f…”
Tự nhiên tóc gáy cậu dựng ngược lên
– Na! cậu kéo cô dừng lại. – Cậu có nghe tiếng gì không?
– Tiếng gì?
– Con nít.
– Cậu nhạy cảm quá thôi, đi nào sắp đến rồi.
Trán cậu toát mồ hôi hột…chỉnh lại dây cót tinh thần rồi lẽo đẽo theo cô.
Những gì cậu đang nghĩ rằng không muốn nó xảy ra đang dần “lộ thiên” trước mắt cậu.
…
– Mấy đứa dễ thương chứ? cô nhìn lũ trẻ vui đùa và hỏi cậu.
– …
– Đúng không? không thấy cậu trả lời cô hỏi lại.
– …
– Sao cậu không tr…quay qua định trách cậu nhưng chỉ còn lại không khí…– Gia Bảo!!! cô hét lên để gọi cậu khi thấy cậu với ba lô con cóc đang “lủi” đi.
– Gia Bảo! cô gọi nhưng cậu không chịu đứng lại.
Cô vội chạy theo để kéo cậu lại
– Cậu đi đâu vậy?
– Tha cho tớ đi Na yêu dấu! Hu, tớ sợ con nít lắm lắm. cậu làm bộ tội nghiệp.
– Cậu nên nhớ cậu cũng đã từng là con nít đấy, không nói nhiều đi theo tớ lẹ nào! Mấy nhóc đang đợi cậu đấy.
– Đợi tớ?
– Ưhm!
– Sao chúng biết?
– NA NA!!! là giọng chanh quýt của Kì Lâm.
Thấy Kì Lâm cô vội chạy lại với nó.
*Sao Kì Lâm…???* cậu nai tơ ngơ ngác.
– Mày đến lâu chưa? Kì Lâm hỏi.
– Cũng mới hà, tao mang nhiều đồ lắm lần này lũ tiểu quỷ không cần phải tranh dành nữa rồi. cô nói rồi huơ huơ bọc đồ lên khoe với Kì Lâm.
– A chị Na Na đến rồi! một đứa la toáng lên và tất cả bọn nó chạy úa tới bu quanh cô với cậu.
– Từ từ nào, đứa nào cũng có mà. cô nói rồi phát bánh kẹo cho lũ nhỏ. – Ơ Bảo! còn ngây ra làm gì nữa phát bánh kẹo cho mấy đứa đi. cô nói.
Lập tức cậu phát phát phát…và phát cứ như robo chỉ biết làm theo sự điều khiển của cô.
Đến lúc trong túi hai người không còn một “vật tế” nào nữa chúng nó mới chịu tản ra.
– CHÚNG EM CẢM ƠN ANH CHỊ ẠAAA!!! bọn nó xếp thành từng hàng rồi lễ phép cảm ơn hai người.
– Được rồi mấy đứa đi chơi đi.
Cậu vẫn chưa kịp gọi hồn về, có lẽ nó đang trên ngọn cây kia.
– Hây! Kì Lâm vỗ vai cậu. – Có cần đến mức thế không anh bạn? híhí
– …Hờ…Kiếm…ực…kiếm đâu ra nhiều con nít vậy? cậu hỏi.
Cả cô và Kì Lâm đều đổi sắc mặt khi nghe cậu hỏi.
…
– Ngoài đường, thùng rác, cống rãnh, hầm cầu, nghĩa trang, nhà nghỉ…Kì Lâm nói một ruỗi với ánh mắt vô hồn.
Cô xoa vai Kì Lâm an ủi.
– Ở đâu chúng ta vẫn mãi là một gia đình mà! – cô mỉm cười.
*Không lẽ đây là…* cậu bắt đầu hiểu.
Cô và Kì Lâm lao vào những việc công ích bận túi bụi, còn cậu thì ngược lại chỉ biết đứng ngắm cây nhìn trời.
Bỗng…
Cậu thấy gáy mình nhột nhột, quay lại xem thử thì ra là một cô bé đang tròn mắt nhìn cậu như nhìn vật thể lạ. Cậu đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu đầy kì lạ nhìn nhỏ vài giây rồi quay lưng lại.
…
Cô bé vẫn đứng nhìn cậu không thôi, bực mình cậu quay lại gắt nhẹ:
– Bộ mặt anh có dính gì hở cô bé? cậu nheo mắt.
Lắc đầu
– Nhìn anh lạ lắm hả?
Gật
*Ọc*
– Giống tội phạm?
Lắc
*Phù*
– Vậy sao nhìn?
Không trả lời
– Sao không nói? cậu hơi lớn tiếng.
Vẫn tròn xoe mắt nhìn
– Haizzz đúng là mình khùng mà.
Bực mình cậu vò đầu bứt tóc rồi bỏ đi.
Nhưng cô bé níu áo cậu lại…
Cậu nhìn cô bé nhưng cô bé vẫn không nói, bỗng cô bé giật tay cậu và chỉ vào chỗ nào đó bên trong kia. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu liền đi theo cô bé.
Dắt cậu vào phía trong nhà thờ, đi vào nơi dành riêng cho ca đoàn, nơi ấy có một cây đàn piano mà theo kinh nghiệm của cậu nó đã chững tuổi.
Cô bé lại giật tay câu, cậu nhìn cô bé và nhìn xuống những phím đàn mà cô bé đã đặt tay cậu lên.
– Em muốn anh chơi đàn?
Gật
Cậu đang tự hỏi tại sao cô bé này biết cậu có thể chơi đàn…
– Sao em chỉ toàn gật với lắc vậy? Em không nói được sao? cậu gắt khi thấy cô bé có vẻ xem thườg mình.
Cô bé cúi gằm mặt, ánh mắt long lanh như hai giọt sương sớm.
Gật
Cậu khựng lại
– Không lẽ…em bị…cậu nhìn cô bé dò ý mà không giám nói tiếp.
Gật
– Anh xin lỗi! Anh không cố ý. Vậy em muốn anh chơi bài gì nào?
Cô bé đưa cho cậu một quyển tập nhạc mà nãy giờ cô bé khư khư ôm nó vào lòng.
– Em ngồi kia nhé!
Cô bé cười tươi vẻ hạnh phúc và nhanh chóng làm theo lời cậu.
Đợi cô bé đã yên vị sẵn sàng, cậu mở hộp nhạc, đặt quyển tập nhạc lên và nhẹ đặt từng ngón tay lên phím đàn…
“♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪…”
…
– Kì Lâm!
– Tao cạnh mày đây còn gọi chi.
– Mày có nghe tiếng gì không?
– …Kì Lâm lắng tai nghe. – Không!
– Có mà, rõ ràng tao nghe có.
– Mày đó, chỉ được cái hoang tưởng thôi.
– Rõ ràng có tiếng đàn mà.
– Đàn? Kì Lâm trân mắt nhìn cô. – Giờ này lấy ai chơi đàn?
– Chậc rõ ràng có mà! cô mấm môi suy nghĩ và quyết định bước đi lần theo tiếng đàn ấy.
Mỗi lúc tiếng đàn một rõ hơn bên tai cô…
Cánh cửa nhà thờ không khóa…có tiếng đàn vang lên từ trong ấy…
*Là cậu…* nhìn dáng cậu say sưa bên cây đàn, trái tim phản chủ bắt đầu loạn nhịp khiến lòng cô xuyến xao.
…
“Rào rào rào…” tiếng vỗ tay không những làm cậu giật mình mà cả cô cũng bất ngờ với tiếng vỗ tay ấy.
Đó là sự tán thưởng của tất cả bọn trẻ dành cho cậu.
– Woaaa anh đàn hay quá! một đứa khen.
– Tuyệt cú mèo luôn!
– Quá tuyệt!
– BÁ CHÁY BỌ CHÉTTT!!! một đứa la lớn.
“Cốc”
– Ai da…
– Mày hả mày. một nhóc gõ lên đầu nó.
– Sao đánh tao?
– Mày làm như bài nhạc ăn được á mà kêu “pá cháy pọ chéc! Pá cháy pọ chéc!” hứ.
– Kệ tao!
…
– Mấy nhóc này cũng thú vị nhỉ? cậu ghé sát vào tai cô nói.
Cô giật mình quay lại đã thấy cậu đứng cạnh cô từ lúc nào không hay.
– Anh đẹp trai ơi! một nữ nói và giật tay cậu.
Hai người tròn mắt nhìn nữ ấy không thốt nên lời.
– Her em bảo anh này là gì cơ? cô hỏi.
– Em đâu có nói với chị, nhiều chuyện! hứ nữ đanh đá.
– Her…hợ cô tặc lưỡi.
– Em nói lại anh nghe nào! cậu cúi gần xuống mặt cô bé và nói.
– Anh đẹp trai! nữ điệu chảy nước.
– Ờ anh đây!
*Ọc* cô chịu hết nổi.
– Anh đệm đàn cho em hát nhá! nữ nói.
– Em biết hát à? cô hỏi.
– Đã bảo là không liên quan đến chị mà! Hứ nữ gắt gỏng đanh lại cô.
– Her her…cô dở khóc dở cười.
– Em biết hát, vậy hát một bài anh nghe nào! cậu đề nghị.
– Em chỉ nhớ mỗi điệp khúc thôi.
– Anh thích nghe điệp khúc.
– Dạ! E hèm…
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me
Mặt cậu nóng như mới ăn kí ớt, nữ e thẹn rứt tay nhún nhá. Tất cả những người còn lại bỗng ai cũng có đôi mắt to tròn căng lên.
Chả là…nữ ấy vừa hát vừa làm theo những động tác trong đoạn nhạc ý, đến đoạn nữ hát “moahh” nữ dành tặng cậu luôn một chiếc hôn lên môi cậu.
– Sao em giám hôn cậu ấy? cô phồng má, trợn mắt nhìn nữ.
– Kệ tui, tui đánh dấu không được hả? nữ trợn lại.
– Ơ hơ…đánh dấu? cô càng nóng hơn.
– Sao chị nhiều chuyện thế nhỉ? Mấy chị lớn thường hay nhiều chuyện như chị đúng không? Hứ, chỉ có anh đẹp trai của em là dễ thương nhất!
– Của…của…của kưng áAAAAA? cô rít qua kẽ răng.
(Yêu quá hóa dại rồi nàng ơi! Ghen chi với một đứa con nít không biết…haizzz)
Nhưng ai kia lại rất rất vui, một nụ cười tươi hơn nắng mùa thu đang nở trên môi cậu.
*Híhí…nhỏ ghen…haha* cậu sướng thầm.
– Vậy chị muốn gì? nữ chống nạnh.
– Ái chà, kưng hơi quá đáng rồi nghen.
– Với chị thì cần gì phải nể chứ? Hứ.
– Ok thích thì ta chiều, kưng muốn gì nào?
– Anh đẹp trai, chị ta là gì của anh mà giám hung tợn vậy anh? nữ quay sang cậu.
– Vợ. cậu trả lời tỉnh queo.
– Vợ? nữ sững sờ.
Cô cũng không kém nữ là mấy.
– Vậy anh bỏ chị ta đi! nữ ra lệnh.
– Bỏ? cô nhắc lại lời nữ.
– Anh bỏ chị ta đi, em tốt hơn chị ta gấp trăm lần.
Cậu nhìn cô rồi nhìn sang nữ, cô ghì chặt tay cậu không cho nhúc nhích. Cậu buông tay cô ra và khoác lấy vai cô kéo sát vào mình.
– Nhưng anh chỉ thương cái con người này thôi!
Cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh cảm động còn nữ kia đang ngùn ngụt khói đen bốc lên cao.
– Anh giám? nữ nghiến răng trừo trẹo.
Cậu không trả lời mà chỉ nhún vai.
– Em không tin, em ghét anh…huhu…em ghét anh hu…hứchức…nữ nói trong tiếng nấc rồi bỏ chạy.
– Ơ này! cô định đuổi theo nhưng cậu níu tay cô lại.
– Kệ nhỏ đó đi nó hám giai vậy đó chị Na! một nhóc nói.
– Đúng đấy, em thấy hai anh chị rất đẹp đôi!
– Cảm ơn em! cậu bẹo má nó.
– Cũng đến giờ anh chị phải về rồi, hẹn gặp lại các em nhé! cô nói.
– Vậy lần sau anh chị có ghé nữa không ạ?
Cô không trả lời mà nhìn sang cậu
– Có chứ! Nhất định anh chị sẽ còn đến nữa mà. cậu trả lời.
Cô mỉm cười thật tươi hài lòng về câu trả lời của cậu.
– Lần sau anh chị đến nhớ dạy đàn cho tụi em nhá!
– Hi, ưhm! cậu xoa đầu nhóc.
– Vậy anh chị về nghen! cô vẫy tay.
– Dạ! tất cả đáp lại.
====
…
Cô bước những bước thật dài để không đi chung với cậu.
Cậu biết cô đang giận nên vẫn lẽo đẽo chạy theo cô.
– Cậu sao vậy? cậu hỏi.
– …
– Cậu vẫn giận à?
– …
– Na!
– …
– Cậu ghen đấy à?
– …cô dừng lại nhìn cậu vài dây. – Hứ cô nguýt cậu cháy mắt rồi đi tiếp.
Cậu chạy theo nắm tay cô đi nhưng bị cô giật phăng ra.
– Na! Cô bé mới khoảng 6 tuổi thôi mà.
– …
– Đứng lại nào!
– …
– Có đứng không thì bảo?
– …cô đi thêm vài bước rồi đứng lại hẳn, khoanh tay trước ngực.
– Tớ làm gì nên tội đâu mà cậu giận tớ chứ?
– Xê ra, bây giờ cậu là của người ta tôi không giám đụng chạm.
– Của ai? cậu ngạc nhiên.
– Người ta đã đánh dấu rồi còn gì.
– Àaaa thì ra là chuyện đó.
– Cậu…hứ cô thấy cậu có vẻ khoái trí, bực mình cô bỏ đi.
1 giây…2 giây…3 giây…
“Hựm”
Một luồng điện xẹt qua người cô khiến cô bất động.
Muốn đẩy ấy ra nhưng trong cô lại mong cái cảm giác điện giật ấy kéo dàiii thật lâu…cô chọn cách đứng yên và không nghĩ gì hết và…khép mi lại.
1 giây…2 giây…3 giây…4 giây…những giây tiếp theo…
…
– Cậu là của tớ! Tớ đã đánh dấu rồi đấy nhé! Không được cho bất cứ một boy nào dù già hay trẻ lớn hay bé ngoài tớ đụng tới cậu đâu đấy! cậu ra lệnh tổng.
Gật nhẹ
– Bây giờ cười lên nào! cậu béo má cô giống mặt cười.
Nhưng cô không hề thấy đau, không biết vì không thấy đau hay do cảm giác tê rân rân đang làm cô muội đi nữa.
– Về nha? cậu hỏi.
Gật
Và…cô đã chịu để cậu nắm tay đi trên phố.
***
FIRST KISS
(nụ hôn đầu tiên)
…
Hồi hộp? Run run? Ngạt thở? Ngọt ngào? Nồng cháy? Hay…phê phê???
Là thứ cảm giác nào trong số ấy hay là…một thứ cảm giác khác??? @?
Sáng hôm sau…
– Thưa nội con đi học. cô chào nội gấp gáp rồi chạy đi.
– Cẩn thận!
“Oạch”
Nội la lên cảnh báo cô nhưng không kịp mất rồi, một tư thế vồ ếch không lẫn vào đâu được.
– Ui da…cô rên rỉ. – Ôi cái mông tội nghiệp của tôi.
– Nội đã dặn con bao nhiêu lần là đi đứng phải cẩn thận rồi mà không chịu nghe là sao? Con gái con đứa mà…
– Nội ơi nội kéo con đứng dậy giúp con với nội!
– Kệ con! nội nói rồi quay mặt đi.
– Ơ Na…cậu bị sao vậy? đúng lúc cậu vừa tới thấy cô đo sàn liền đỡ cô đứng dậy.
– Không sao!
– Thui lão vào à. có cậu đến nội liền bỏ vào nhà.
*Chậc mất hình tượng quá Na ơi! Sao mày hậu đậu vậy hả?* cô tự trách.
– Không sao thật chứ?
– Thật mà, hì đi học đi. cô cười trừ.
…
– Na nè! cậu gọi nhỏ.
– Ưhm.
– Cuối tuần này…
– Sao?
– Cuối tuần này…bọn mình đến tu viện Maria nha?
– …chớp chớp, cô nhìn cậu ngạc nhiên. – Tớ tưởng cậu hứa cho có lệ thôi?
– Ờ thì…
– Mặt cậu đang đỏ kìa. cô trêu.
– Làm gì có.
– Có mà, haha trời…giống trái gấc lắm luôn ý.
– Chậc đã bảo là không mà. cậu quay sang chỗ khác giấu mặt đi.
– À, Bảo!
– Gì?
– Đưa dế mèn của cậu đây! cô xòe tay ra trước mặt cậu.
– Làm gì?
– Thì cứ đưa đây.
– …Áaaa hay là kiểm tra tớ hả? Tớ không đáng cho cậu tin à?
– Chậc thì cứ đưa đi mà.
– Không cậu khoanh tay trước ngực.
– Bây giờ có đưa không?
– Trong túi ấy, thích thì tự lấy.
Cậu để điện thoại sâu trong túi quần, nghĩ cô không giám lấy nên cậu thách thức.
Cậu đã nhầm to, có chuyện gì mà cô không giám làm một khi đã quyết tâm đâu chứ.
Cô nheo mắt bước lại gần cậu…
– A nhột cậu làm gì đấy? cậu nhảy lên.
– Lấy dế mèn trong túi cậu.
– Thôi thôi được rồi, tớ thua tớ thua! cậu xin tha.
– Vậy lấy ra đi.
– Nè.
Cô cũng lấy điện thoại của mình ra, thao tác gì đó một hồi với hai chiếc điện thoại rồi cười sung sướng.
– Xong! Trả cậu nè.
– Cậu vừa làm gì đấy? cậu hỏi.
– Hihi cô chỉ cười mà không trả lời.
Nhìn cô khó hiểu nhưng rồi cũng cất điện thoại vào túi và không thắc mắc thêm nữa.
…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me”
Đi được một đoạn thì có chuông điện thoại reo lên.
Nhưng đã hết nhạc mà không ai bắt máy
– Điện thoại cậu hả? cậu hỏi. –Sao cậu không nghe máy?
– Ơ tớ tưởng của cậu. cô trả lời.
– Đâu phải nhạc của tớ…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá…”
Nhạc chuông tiếp rục reo lên.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra…
“…Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me…”
Nhìn vào túi mình- nơi âm thanh đó đang reo gọi…
Đúng là điện thoại của cậu.
Cậu đần mặt vì không biết chuyện gì xảy ra với chú dế yêu của mình.
– Nghe đi kìa. cô nhắc.
– Dạ!
– …
– Dạ!
– …
– DẠ?
– …
– Dạ!
– …
– Dạ!
Mệt nhọc cất điện thoại vào túi, thấy mặt cậu khó coi cô quan tâm
– Có chuyện gì ở nhà cậu à?
Lắc đầu
– Mà này, có phải cậu không? cậu hỏi.
– Tớ?
– Nhạc chuông đó.
– Híhí…cậu thích chứ?
– KHÔNG! cậu gắt.
– …ực cô nuốt khan.
Cậu bước lại, ghé sát mặt cô…
*Cậu định làm gì đấy?…Second kiss???* cô đang “đấu trí”.
Cô nhắm mắt thật chặt > thật chặt…
1 giây…2 giây…3 giây…
không có luồng điện nào chạy dọc người cô cả, cô hé một mắt nhìn ra…và…hai mắt…mặt cậu chỉ còn cách mặt cô 1cm…
– Mà là tớ rất thích! cậu nói rồi đứng thẳng lên.
Ửng hồng > tái > đỏ > cực đỏ…đó là giai đoạn biến sắc của cô.
…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)”
Cậu bấm máy gọi vào số cô từ lúc nào, đến khi chuông đổ cô mới giật mình…
– Hihi…cậu tụm tịm.
*Thì ra là cùng nhạc chuông, cô bé này…hihi* cậu đang rên lên vì sướng.
…
Từ trước đến giờ chỉ có cậu biểu lộ tình cảm và là người chủ động nhưng hôm nay có thể thấy tình cảm trong cô đã hoàn toàn lên ngôi, hôm nay cô mới là người dành thế chủ động.
Muốn nhìn cô hoài nhưng nếu nhìn nữa sẽ trễ học mất
– Đi nào! cậu khoác qua vai cô đi.
Nếu không có cậu “lôi” đi chắc cô phải ngây ra đó vài tiếng nữa là ít, vốn dĩ cô đã hay thẹn thùng rồi mà.
…
#####
Tan trường…
– Kì Lâm! cô gọi.
Không trả lời
– Kì Lâm!
Không trả lời, không thèm ngoái nhìn
– Kì Lâm!
Kì Lâm cứ thế chạy đi không thèm đếm xỉa tới lời cô gọi.
– Hôm nay nó bị sao vậy?
– Chịu.
– A Hoàng Lâm! cô thấy Hoàng Lâm liền “tóm” lại.
– Bỏ ra! Hoàng Lâm lạnh lùng ra lệnh.
– Ơ…cô cứng họng.
Hoàng Lâm giật tay cô ra, có lẽ đang rất giận giữ.
Không nói thêm một câu Hoàng Lâm đã bỏ đi.
– Hai đứa này có chuyện gì vậy? cậu vuốt cằm suy nghĩ.
– Chắc là có chuyện rồi. cô đoán.
– Ôi dào…ghen tuông con bọ xít đó mà. thằng Phát Xêkô khoanh tay trước ngực.
– Ghen?
– Ai ghen? cậu hỏi.
– Hoàng Lâm à không Kì Lâm…mà không…là cả hai.
– Vì cái gì?
– Ơ ghít! Phát trả lời.
– Là cái gì? cô không hiểu.
– Là không biết.
– Rõ khổ, tiếng Việt không nói còn bày đặt nói tiếng Tây với Tàu. cậu mắng.
– Tây Tàu hồi nào, đó là tiếng một dân tộc thiểu số đấy, tao mới học lỏm được của bà cô địa nghe cũng hay nhỉ?
– Ơ ghít. cậu trả lời.
– Vậy mà còn nói tao, thôi tao về đây bye!
…
– Đang nghĩ chuyện của song Lâm à? đi cùng nhưng thấy cô “tắt đài” cậu hỏi.
– Ưhm!
– Nghĩ ra gì chưa?
Lắc đầu
– Vậy đừng nghĩ nữa kẻo ngộ độc suy nghĩ đó.
– Sao không được, hai đứa nó là…
– Biết rồi, tớ có cách rồi đừng nghĩ nữa.
– Cách gì? cô mừng rỡ.
– …Tạm thời…chưa nghĩ ra.
– Ôi trời!
– Chậc đã bảo đừng có nghĩ nữa nghe lời đi, bọn nó đã giúp hai đứa mình rất nhiều bây giờ là lúc bọn nó cần mình giúp đỡ sao tớ có thể bỏ mặc được.
Cô bỉu môi, gật gù, bật ngón cái lên.
– Không cần khen, có gì Bảo này không biết chứ. cậu vênh mặt.
– Cậu đang chém đấy à?
– Chém gì?
– Bão đến rồi kìa. cô ngửa cổ lên trời “phán”.
– Cái con người này. cậu bóp mũi cô thật mạnh.
– Ui đau thả ra.
– Không thả.
– Đau tớ mà, thả đi.
– Không thả.
– …
– …
***
Tối đến…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)”
Màn hình điện thoại cô sáng hiện lên tên “Đồ khốn!”
– Yes! cô bắt máy.
– “Cậu ngủ chưa?”
– Ngủ sao nghe được điện thoại cậu, à mà cậu nghĩ ra cách gì chưa?
– “Xítttttt…”
– Sao?
– “Ưm…có.”
– Cách gì?
– “abcdefgh$$$$…”
– Có chắc là được không?
– “May be”
– Dù sao cũng phải thử, mai gặp nha bye!
– “Na!”
– Ưhm!
– “Ngoài chuyện đó cậu không có gì để nói với tớ ah?”
– Ưm…tớ…cô gãi đầu.
– “Vậy thôi, chúc cậu ngủ đừng ngon! Gặp ác mộng để tớ đến cứu.”
– Mi tu.
“Tút tút tút”
– Tớ mà được ngủ thì có gặp ác mộng chục lần cũng được. cậu chán nản.
– Thưa cậu, bà lớn cho gọi cậu! một chị giúp việc kính cẩn.
– …cậu không trả lời chỉ bước thẳng lên phòng theo lời chị nói.
“Cốc cốc”
– Vào đi!
“Cạch”
– Gia Bảo hả con.
– …
– Sao con chưa chuẩn bị gì? Đừng nói là con định mặc thế này đến đó nha Gia Bảo?
Cậu nhìn lại mình từ chân lên một lượt…giày > quần jean > áo thun.
– Vâng!
– Chỗ đó là chỗ nào mà con định mặc thế này đến đó hả Gia Bảo?