Chap 105:
HN luôn có một vẻ cổ kính nhất định ở mỗi địa danh mỗi nơi nó đi qua… Đẹp… Chẳng biết dòng suy nghĩ nào đưa nó đi qua hồ Gươm… Phố cổ, hay đến cả chiếc cầu Long Biên nơi tình yêu bắt đầu của hai đứa… Chỉ trong một đêm… Và nó cũng chỉ có một mình… Dựng xe gần khối sắt khổng lồ hoen dỉ theo thời gian… Nó ngồi ngả ra đường tàu… Chắc đây là một góc của riêng nó để chôn vùi những phiền muộn không tài nào quên… Tròn một tháng… Một tháng trải qua bao nhiêu điều… Một tháng để nó gần gũi được với nhiều người con gái khác… Một tháng để nó nhận ra… Nó tàn tạ như thế nào khi thiếu em… Có chăng những ngày ở quê giúp nó thêm một chút mục đích sống… Hướng ánh mắt ra phía xa xa kia… Nơi có một thành phố đang ngủ yên trong đợt gió mùa về, thành phố im lặng chỉ có tiếng gió ù ù bên tai… Sự cô đơn như chiếm hữu toàn cơ thể nó, giờ nó chỉ làm bạn với chính cái bóng của mình qua những cây đèn đường mà thôi… Lâu lâu có một chiếc xe máy đi qua… Người ta nhìn nó bằng ánh mắt kì dị…Sương đêm nay có phần tê tái hơn… Đôi bàn tay nó cầm lái mà run rẩy… Tìm về phòng… Nó thiếp đi ngủ vì quá mệt…
…
Cũng một số ngày của kì học mới trôi qua… Riêng nó thì luôn ứ đọng trong người một thiếu sót lớn… Tự buông thả bản thân mình… Người giờ hốc hác, hôi hám bẩn thỉu… Mắt thâm quầng, tóc tai rối bù… Cộng thêm cái dáng đi cúi cúi quen thuộc… Nó khiến mọi người đều xa lánh… chỉ có thằng Tuấn hiểu… Lúc đang thơ thẩn đứng ở lan can một mình một góc hứng từng cơn gió và chỉ với chiếc áo mỏng manh. Thằng Tuấn vỗ vai an ủi.
– Chuyện gì sắp đến trước sau gì nó cũng sẽ đến… Ông việc gì phải khổ như vậy… Nghe tôi vào lớp đi…
Nó gật đầu… Căn bản dầm sương nhiều đâm ra khàn giọng không nói được… Nhưng như vậy nó cũng không khá hơn là bao, chỉ ngồi thừ ra như thằng mất hồn… Thằng Tuấn lắc đầu ngao ngán…
… Công việc ở quán khiến nó đỡ hơn những lúc nghĩ đến việc đau buồn nên nó cứ chăm chú say sưa làm việc… Nhiều lúc chị chạy lại đánh nó cái, mặt nhăn nhó…
– Nhóc không nghe thấy chị gọi à…?
– À… Ừm…
– Trời ơi… Giọng khàn đặc vậy nè…?
– Ừm… Không sao…
– Dạo này nhóc như người mất hồn vậy… Có chuyện gì kể chị nghe đi…?
– Đâu có gì đâu… Thôi đi làm việc đi ha…
Nó đẩy chị ra khỏi khu nó, hướng ánh mắt nghi hoặc vào nó… Nhưng chị cũng đi vào bếp… Nó không phải là thằng mạnh mẽ hay giỏi vô cảm như nó nghĩ… Tuỳ vào từng việc thôi… Chính xác nó là một thằng không giữ vững nổi lập trường… Chỉ một chút cũng đủ làm nó bị tổn thương, hay một điều nho nhỏ cũng đủ làm nó phấn chấn… Thành ra cứ sống mãi trong cái tư tưởng buồn rầu không lối thoát… Không tin được… Đó là chỉ vì một người con gái… Đúng là yêu khiến con người ta mềm yếu đi nhiều…
… Quán càphe đông người cùng những cốc caphe thơm lừng bốc khói… Những cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau tạo lên một không gian lãng mạn… Vậy mà đáp trả lại cái không gian đó… Nó lại phá tan bằng những bản đàn não nề… Khiến khách hàng không rôm rả chuyện trò được… Nó cứ chơi… Đầu ngón tay rát buốt vì nhấn phím mạnh… Vậy mà không dừng lại… Nó chỉ muốn những bản nhạc này khiến nó quên đi mà thôi… Chị bỗng nhiên ở đâu lên quầy kéo nó xuống rồi chỉ vô cái ghế gần nhà kho…
– Nhóc ngồi yên đấy… Tý chị hỏi sau…
Xong chị ra phía trước giải thích với khách tại sao đang chơi lại dừng… Đại loại là nhạc không phù hợp gì đó… Nó không để ý… Thấy trời cũng tối… Nó đeo đàn lên vai… Lững thững bỏ về…
… Đường HN đông tràn ngập màu sắc của những chiếc khăn len… Nhiều đôi họ còn có khăn chung màu… Nhìn mà chạnh lòng… Trong tình yêu… Nó chưa bao giờ tâm lý những điều nhỏ nhặt như vậy… Chỉ biết yêu… Cái khái niệm yêu với nó rất khó để diễn tả… Em thì trái lại… Mọi thứ đều chu đáo… Và vun vén cho tình yêu của hai đứa . Đôi khi em còn gợi ý… Nhưng chắc do nó ngốc quá… Không thể hiểu được…
… Khẽ mỉm cười… Nó tiếp tục đi… Vài quán đồ nướng đông nghịt khách… Hơi nóng bốc lên nghi ngút, một không khí xô bồ nô nức của HN… Trở về phòng… Nó ngã ra giường để cho cái thân thể hết mỏi mệt rồi lết vào trong WC…nó hoảng sợ nhìn mình trong gương… Và thầm trách… Em đang biến nó thành sinh vật gì thế này?… Người nó vẫn luôn giằng xé những nỗi nhớ không nguôi…
… 8h tối… Cái lúc người ta ở hết trong nhà để tránh cái rét cắt da cắt thịt… Nó lại đi dạo… Chẳng biết lý do của nó là gì…
Chỉ như một cái xác không hồn lang thang đến tận khu biệt thự của Linh Đàm…
– Anh ơi cho người ta ít tiền đi…
Một cặp đôi đang đi cùng nhau… Cô gái chỉ vào nó lúc ấy đang ngồi bên vệ đường, nói… Còn chàng trai dúi vào tay nó tờ 20nghìn… Vỗ vai nó rồi lại khoác tay cô gái đi… Chắc họ tưởng nó là ăn xin… Mà lúc đó có khác gì ăn xin thật đâu… Chỉ thiếu cái nón hay ống bơ đựng tiền thôi… Phải chăng nó đã quá bi lụy khi vô thức hay cố tình… Nó cứ đi qua… Xong lại quay ngược lại nhà em… Mắt dán vào chiếc cổng to lạnh lẽo… Như thằng ăn trộm… Tay nắm chặt tờ 20ng được người ta “cho”… Nếu giờ cần bố thí… Hãy bố thí cho nó người con gái ấy… Mang đến bên nó nụ cười cùng mái tóc ngắn kia… Ông trời… Sao lại mang Ánh mặt trời đi khỏi nó…
…
Một lần nữa thềm nhà em lại đón vị khách không mời… Nó ngồi tựa vào cổng… Nhìn về nơi phía cuối con đường… Tối đen như mực… Lá cây tung bay lạnh lẽo… Ngọn đèn đường lờ mờ không đủ để soi sáng… Cuộc đời con người đều giống như một chặng đường… Khi mà ai cũng có riêng những ngã rẽ, những sự lựa chọn… Đương nhiên có cả những ngõ cụt không nên tiến vào… Có người sinh ra đường đời đã có màu hồng sẵn… Hoặc không giống như nó… Chỉ một màu xám xịt… Thằng sinh viên quèn chẳng có tương lai… Những mong ánh mặt trời từ nụ cười kia tỏa nắng theo bước chân nó… Nhưng rồi em cũng bỏ nó đi… Giờ đây chỉ biết tự trách mình… Ngu ngốc… Dòng suy nghĩ vậy đưa nó vào giấc ngủ… Mộng mị với hình ảnh em hiện về… Em nhìn nó và em cười… Ôm nó trong vòng tay…
… Đêm ấy có một thằng nằm thiếp đi trước cổng nhà người con gái nó yêu… Lần đầu tiên cảm nhận không khí HN ở bên ngoài qua đêm ngoài trời…
…
– Anh ơi…!! Anh ơi…!!… Anh dậy đi…huhu… Hức… Anh đừng làm em sợ!…!!huhu…
Tiếng ai đó òa khóc… Nó mệt mỏi hé một bên mắt…ti hí… Thì thấy nhỏ P.Anh đang lay nó… Mặt mũi tèm lem nước mắt… Xung quanh có vài người dân hiếu kì… Nó chẳng còn sức lực… Chỉ mỉm cười… Mắt nhắm… Vẫn nghe vang vọng thấy tiếng khóc nhỏ P.Anh…
– Huhu… Giúp với… Giúp tôi với…!!… Đưa anh ấy lên xe…!!huhu…
…
Tiếng lạch cạch nó không biết đang xảy ra chuyện gì… Chỉ có mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi và cảm giác ấm áp… Cộng thêm bóng tối… Nó chưa mở mắt… Phần ý thức còn sót lại cho biết nó đang ở bệnh viện… Tiếng nói chuyện hòa với tiếng khóc… Rồi mọi thứ như yên tĩnh hẳn… Có điều gì đó rất lạ…
… Mắt nó dần mở… Ánh sáng chiếu vào chói mắt… Nghĩ ngợi… Có khi lại làm phiền nhỏ P.Anh rồi… nó nhận ra… Bên cạnh mình còn một người nữa đang ngủ gục… Mái tóc ngắn… Mùi hương nhẹ… Nó tưởng mình đang mơ… Mắt nhòe nước… Và rồi… Người đó bỗng ngước mặt lên…
– Ly…
Em nhìn nó… Ánh mắt mọng vì nước… Nhưng khóe miệng cười chưa bao giờ rạng rỡ hơn…
– Em đây…
…
– Buông ra nào… Mới về đã muốn em nghẹt thở hả…?
Nó vỡ òa trong sung sướng… Sự nhung nhớ kim nén bấy lâu được gỡ bỏ… Chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó… Nhưng nó chưa bao giờ vui như vậy… Chỉ biết ôm em thật chặt… Hít vội vã mùi hương quen thuộc của em như sợ em đi mất vậy… Mà cũng không biết lúc ấy sức lực ở đâu ra nữa…
– Không buông…!! Tại sao đi mãi mới về…?
– Bố mẹ giữ em lại ăn tết… Với cả bên này có người hết thương em rồi… Còn muốn chia tay em cơ… Về làm gì nữa…?
Em bĩu môi… Nó gượng gạo… Hôn em… Đã lâu rồi… Hương vị ngọt ngào này mới trở lại với nó… Tự nhiên nó khóc như một đứa trẻ…
– Anh sai rồi…
Em đáp lại nồng nhiệt, lên mắt lên môi nó… Vỗ về…
– Ơ kìa… Có em ở đây rồi không được khóc… Ngốc Lắm cơ…
… Nó lại thiếp đi ngủ… Rồi tỉnh dậy thấy nhỏ P.Anh đang ngồi nghịch điện thoại gì đó…
– Tỉnh rồi hả…?
Nhỏ ngước lên nhìn nó rồi quay xuống… Để ý thấy quần áo nhỏ hơi lấm… Dòng kẻ mắt bị nhòe… Khuôn mặt lạnh lùng vẫn không che đi được ánh mắt buồn thăm thẳm… Những em đâu rồi… Lẽ nào nó đang nằm mơ…
– Đi mua đồ rồi… Tìm gì nữa…?
– Ừm… Cảm ơn nha…
– Tại sao anh lại luôn ngu ngốc như thế chứ…?
Nhỏ lấy túi xách bước nhanh ra khỏi phòng… Dồn về nó ánh mắt uất ức… Nó ngỡ ngàng không hiểu…
Lúc sau… Em mang đến một tô cháo nóng hổi bón cho nó ăn, họng rát và miệng đắng ngắt nhưng nó ăn rất ngon lành… Cơ bản do 3 ngày nay chưa hột cơm nào vào bụng… Em mỉm cười…
– Giờ muốn chia tay em nữa không chàng?…hihi…
Nó lắc đầu…
– Em thì sao…
– Chẳng bao giờ cả… Chỉ tại người ta thôi…hihi…
Vẫn nụ cười đó… Em vẫn tiếp tục bón cho nó ăn.
Nó chẳng giống như người khác, thể hiện niềm vui sướng một cách ồn ào. Chỉ ngồi yên mỉm cười ngắm em và ngoan ngoãn ăn… Cô gái ấy… Nụ cười này… Đôi mắt… Mọi thứ hoàn hảo… Người mà bất kì ai hỏi nó đều nói… ” hơn tất cả…”… Nó tự nhủ không một lần nào buông tay em ra nữa… Nó sẽ yêu… Mãi yêu… Yêu đến khi nào không yêu còn yêu được thì thôi…
– Cười hoài… Ăn cho xong nào…hihi…
Nó gật đầu… Mọi thứ tưởng chừng một giấc mơ…
…
Nằm trong vòng tay nó… Em thu mình lại rúc vô ngực, nói nhỏ nhẹ…
– Anh… Đang nghĩ gì vậy…?
Nó cười cười… Lắc đầu…
– Hứ… Hâm vừa… Ủa gì đây anh?
Em mở tay nó ra… Thấy tờ 2 chục nhăn nhúm… Chẳng hiểu sao… Nó cứ nắm chặt không buông…
– Người ta thấy anh Ngồi vệ đường nên người ta cho…
Em bỗng nhiên khóc … Rồi đánh nó liên tiếp…
– Huhu… Sao anh ngốc quá vậy… Không biết tự chăm sóc mình gì cả…huhu hức…hức…
– Đau…
– Cho chết…huhu… Anh biết em nhớ anh thế nào không hả…!!… Sao anh lại nhẫn tâm đẩy em đi… Huhu…hức…
Chắc giờ em mới để lộ cái tính mít ướt của mình khi mà cả buổi chiều tỏ ra mạnh mẽ… Em khóc dữ đến độ ngực và tay áo nó đẫm nước… Đâu riêng nó nhớ em đâu nhỉ…
– Em biết anh buông thả như thế… Em đau lòng lắm… Em tưởng em đi anh sẽ sống tốt hơn chứ… Hức hức…huhu… Mỗi lần biết anh bị sao… Tim em cứ nhói lên anh biết không…??
– Sao em biết…
– Chưa bao giờ em không dõi theo anh đâu… Chẳng qua anh không biết thôi…
– Vậy sao lại khóa mà không cho anh gọi…
– Em biết người ta nhớ em nên em không gọi cho chừa đi…
– Anh xin lỗi mà…
Nó không biết qua việc đó… Nó hay em sai… Nó lúc ấy… Chỉ quan tâm bên cạnh nó là người con gái nó thề sẽ yêu mãi mãi… Cuộc đời thì không thể nói trước… Nhưng nó tin nó sẽ làm được…
– Này… Em đi có dính thêm cô nào không đó?
– Tưởng em biết…
– Một phần thôi… Nói em nghe xem nào?
– Làm gì có ai… Có mỗi cô này này…
Nhéo mũi em lắc qua lắc lại…
– hihi… Dạo này giỏi nịnh lắm cơ… Để em phát hiện em giết… Hứ…
Nghe mà ớn… Nghĩ lại thì cũng gần gũi với nhỏ P.Anh một chút nhưng nó chẳng muốn kể… Vì cũng không có gì to tát lắm… Còn việc về quê với chị thì chẳng cần nói…
– Anh gầy quá…
Em sờ vào ngực rồi đống dao găm ở người nó lại rơm rớm…
– Mà đêm qua sao lại ngủ ở ngoài cổng nhà em hức…hức…
– Thôi… Anh ngủ quên mà… Không sao đâu…
– Không sao mà thế này hả…? Cũng may có cái P.Anh… Định qua phòng anh… Thì đã phải vào viện rồi… Người gì mà…
– Ngốc thế không biết… Được chưa…?
– Người ta lo cho anh còn cợt nhả…
Em phụng phịu… Ôm nó chặt hơn… Nó cũng vậy… Em ấm áp quá…
…
Tiếng cửa kính cửa phòng bệnh lạch cạch… Mở… Thằng Tuấn đi vô với nhỏ Mi… Hai đứa nắm tay nhau… Tình cảm gớm…
– Trời ơi… Đại ca sướng nhé… Đại tỉ vừa về đã như thế này rồi héhé…
– Anh vô duyên vừa thôi…
– Hè… Xin lỗi vợ… Anh thấy vui cho thằng đệ quá…
– Đệ cơ… Vô thăm mà đi tay không thế hả…?
– Có tình là được rồi… Mang gì vô ông cũng thèm ăn đâu…?
– Tốt gớm…?
– Cậu đỡ chưa?
– Cũng đỡ rồi…
– Ùm. Có vẻ thích vô viện quá ha…?
– Đâu có…hì
Nó gãi đầu cười gượng… Nhỏ Mi giờ hiền lắm… Thằng Tuấn thế mà giỏi… Ngón gần út của hai đứa còn có cái nhẫn hệt nhau… Ghê thiệt…
– Ủa… Ly ngủ rồi à…?
– Ừm… Chắc mệt quá… Vừa về vô đây luôn có được nghỉ đâu…?
– Nãy chị Huyền cứ đòi đi… Nhưng nhà có việc gì đó… Anh Vinh không cho…
– Bệnh nhẹ thôi mà… Phiền mọi người quá…
Nó quay xuống mỉm cười nhìn em đang say giấc trong lồng ngực nó… Khuôn mặt thiên thần không thay đổi… Đẹp lắm…
– Hề… Phiền mỗi cái P.Anh thôi… Nó gọi tôi vào trông ông đấy… Lúc ông xỉu… Nó bận thi gì quan trọng lắm mà cứ chần chừ mãi mới đi…
– Sao biết mà gọi…?
– Cái này ông không cần biết hèhè…
– Em được biết không…?
– Ớ vợ thì dĩ nhiên được chứ… Tý về anh kể cho nha…
– Bày đặt giấu diếm…
– Mà nó đâu rồi…?
– Lúc trưa quát tôi cái rồi bỏ về rồi… Chả hiểu gì hết trơn…?
Thằng Tuấn mặt nghiêm trọng ngẫm nghĩ điều gì đó… Rồi bỗng hét to…
– Thế thì đúng mẹ rồi… Phen này ông khổ rồi Minh ơi…!!
– Suỵt…! Bé cái mồm thôi…
– Ơ… Ai tới vậy anh…?
Biết ngay mà… Thằng này làm em giật mình dậy…
– Đấy… Nói bậy còn hét to… Cái thói không bao giờ sửa được…
Nhỏ Mi gầm gừ… Thằng Tuấn đỏ mặt cười trừ…
– Xin lỗi…hề.
Em quay sang khẽ cười…
– Hai người đến chơi…hi…
– Ùm… Cậu mới về hả…?
– Lúc sáng đó cậu…
– Xong vô với tên này luôn hả…?
– Hihi… Ảnh làm mình lo quá…
– Ui giào ơi… Ông ý khỏe như trâu ấy… Cần gì lo…
– Em cho anh nói chưa?
– Ờ vợ chưa…
– Thế thì ngồi im cho người lớn nói chuyện…
Mặt thằng Tuấn thảm thôi rồi… Chắc nhục… Em thì tủm tỉm cười…
– Hai người vui thiệt đó hihi…
Nó chẳng nói năng gì cứ ngắm em mãi thôi… Kệ hai người kia… Được một lúc sau… Họ về… Nó ngẫm lại lời thằng Tuấn nói và lời nói của em… Chắc trước khi đi… Em nhờ ai để ý đến nó và kể cho em… Nhưng trong khoảng thời gian này thì có mỗi hai người con gái bên nó là chị và nhỏ P.Anh… Chỉ có một trong hai người họ… Mà cũng lạ, em, chị, cùng nhỏ P.Anh dường như có một mối liên hệ nào mà nó không biết… Kiểu như dấu nó vậy… Liệu chuyện này có liên quan đến câu nói của thằng Tuấn không nhỉ… Thái độ của cả ba người rất dửng dưng trước việc em đi… Cũng như việc em về… Nếu là bạn thân thì không thể như thế được… Chỉ có mỗi lý do họ biết em sẽ đi và cũng biết em về… Còn riêng nó là không biết… Cái mớ bí ẩn rối ren này làm nó chăm chú vào nghĩ, tại sao không chị, thì em, hay nhỏ P.Anh sẽ đến bên nó khi không có mặt hai người kia cho dù người yêu của nó là em… Mà khi biết nó ở bên hai người còn lại… Em lại chẳng tỏ vẻ ghen tuông… Đành là không đến mức nghiêm trọng đối với một cô gái suy nghĩ chín chắn như em… Nhưng đến độ một câu hỏi cũng không có thì nó vẫn phải nghĩ… Kiểu như một miếng bánh bị xẻ làm ba vậy… Rồi còn lúc bên nó… Em chẳng mấy nhắc đến những người bạn của em… Nhỏ P.Anh cũng vậy… Thân gì lạ ghê… Chỉ duy nhất có chị hay nhắc… Vì chị hồn nhiên… Chắc chắn có một điều gì đó nó chưa biết…
– Anh…anh…!!
– Ơ…?
– Anh sao vậy… Gì mà cứ ngẩn người ra thế…? Chị đến thăm kìa…
Nó nhìn sang thì thấy chị mặt mệt nhọc hiện rõ vẻ lo lắng cắn môi…
– Chị…
– Ừm… Dạo này nhóc bị sao vậy…? Chị tưởng nhóc buồn nên mới thế… Giờ bé Ly về rồi nhóc vẫn không thay đổi…
– Bộ ảnh hay bị như vậy à chị…?
– Ừm… Em coi xem nhóc Minh bị sao?
– Hâm… Em có sao đâu… Nghĩ linh tinh…
Nó chối đây đẩy… Quả thật chẳng biết chị vào lúc nào vì mải nghĩ…
– Anh đang gặp chuyện gì vậy kể em nghe coi…
– Anh chỉ đang muốn đi về thôi…
Nó lái cuộc nói chuyện sang hướng khác… Em nhìn nó lắc đầu…
– Không được… Nốt hôm nay… Anh cứ như vậy thì còn ốm dài…
– Nhóc nghe lời bé Ly đi…
– Được rồi… Nghe bảo nhà có việc hả chị?
– À đâu có gì đâu…
Mặt chị đỏ lên… Chắc đang nói dối vì thấy chị lúng túng một cách rõ ràng…
– Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi… Chị có việc phải về rồi…
Chị bước vội ra khỏi cửa… Chỉ kịp thấy gương mặt buồn của chị… Hình bóng chị khuất sau cánh cửa… Tiếng guốc xa dần…
– Ủa chị bị sao vậy…?
– Em đâu biết đâu…mới đến được chút…
Mặt em cũng ngạc nhiên không kém gì nó…
…
Đêm hôm này… Hai đứa lại nằm ôm nhau ngủ khi lão bác sĩ vào khám rồi đưa thuốc đi khỏi… Em cứ cười khúc khích… Nó thì ôm và hôn nhẹ lên môi em… Yêu lắm… Thật sự em đã về rồi… HN đã bình yên thật chưa nhỉ…?
Chap 106:
Màn đêm tĩnh nặng… Em nằm bên cạnh chìm trong giấc ngủ… Còn nó thì không… Khẽ hôn nhẹ vào đôi môi kia…mềm… Vẫn chưa dám tin em về là sự thật… Chuỗi ngày vừa rồi thật là khủng khiếp… Là do nó nghĩ khủng khiếp thôi… Nhưng nhớ đến chị rồi cánh đồng rau… Ngách cua… Hương vị đồng quê làm nó chạnh lòng… Nó chẳng thể sắt đá và chung thủy như nó muốn… Bằng cách này hay cách khác… Bất kể người con gái nào ở gần nó đều nhận được một sự quan tâm vô tình từ tính cách lạnh mà ấm của nó… Em vẫn phải dùng chung một bờ vai… Chắc chẳng bao giờ nó hoàn thiện được mình… Mỗi lần tự nhủ…” Nó tin nó sẽ làm được…” là mỗi lần được truyền cảm hứng từ tình yêu của em… Cứ tin… Cái lòng tin dần nhạt bởi chính nó… Vậy mà hai đứa vẫn yêu nhau và coi lời chia tay đó là một trò đùa mà đứa ấy lại là nó… Yếu đuối… Nó sợ mình sẽ lại như những ngày vừa qua… Nên dù xảy ra điều gì nó cũng sẽ giữ chặt tay em… Không thì chắc chẳng bấu víu được vào đâu nữa…
… Trong cái rủi có cái may… Mỗi lần nhập viện… Chính xác hơn là vô nhà khám tư là mỗi lần nó được riêng một mình… Biết là có sự sắp xếp những thấy vui vì yên tĩnh… Hôm nay em trông nó… Thành ra bệnh gì thấy cũng khỏi hết… Có mỗi bệnh nghèo thôi… =))…
Đêm lạnh chăn dày nhưng ngắn… Nó không sao chỉ thương em vì cao mà hở chân co người lại… Đắp cho em chiếc áo lên, không ngờ hành động này làm em tỉnh…
– Ơ… Không ngủ hả anh…
Dụi mắt… Em hỏi… Ánh đèn đường qua lớp cửa kính giúp nó thấy được khuôn mặt ngơ ngác của em…
– Ừm… Anh hơi khó ngủ…
– Chắc do ngày ngủ nhiều…
– Chắc vậy…
– Bên Nhật… Đêm nào em cũng gần như trắng đêm…hì…
– Sao thế…?
– Em lạ chỗ… Với lại nhớ anh… Chỉ tại anh…
– Anh xin lỗi…
– Lúc đi chơi với mẹ… Em được dẫn lên đồi… Chỗ đó có Bồ công anh…hi…
– Sướng ha…
– Ừm… Em nhìn cây nghiêng vì gió… Chẳng hiểu sao… Em khóc… Cảm giác nhớ anh nhiều hơn… Cứ khó chịu lắm anh ạ… Bỗng nhiên nhìn bông bay theo gió trên đồi… Em lại sợ một ngày nào đó phải xa anh…-
Nghe em thổn thức trong cái không gian bóng tối ngập tràn… Nó nắm chặt bàn tay em nhận thấy từng cái run nhẹ hòa vào tiếng nấc… Lần nữa… Em khóc…
– Đừng thế mà… Anh biết… Giờ anh nguyện là gió… Nguyện đưa em đi… Nguyện mãi với em chung một nối… Chỉ cần em tin anh… Nhé… Không khóc nữa…!
Áp hai bàn tay lên má em… Gạt giọt nước mắt đi… Kéo lại gần và tìm môi em… Em đáp lại cuồng nhiệt… Một nụ hôn mạnh mẽ chứa nhiều đắm say… Nhiều điều thôi thúc hòa tan với em ngay trong trí não nhưng… Cái xã hội VN liệu có chấp nhận điều này… Nó vẫn sợ… Nên nụ hôn chỉ dừng lại là nụ hôn mà thôi…
– Anh… Đặc biệt quá…
– Sao?
– Anh không giống trước kia… Anh khác rồi…
Nó giật mình… Ánh mắt của em hiện lên vẻ khác lạ… Có gì đấy lạnh như ban đầu…
– Anh không hiểu…?
– Anh sẽ hiểu, miễn sao… Em cần anh yêu em… Em không quan tâm những thứ khác… Nhưng…
– Tin anh…em nhé…!
Nó ngắt lời em xiết bàn tay nhỏ bé kia lại… Mặc dù tay nó nhỏ không kém… Im lặng là cái cách mà nó không sử dụng như một số người để ngưng nói… Nó sử dụng im lặng để tạo cho người ta ngẫm về những thứ nó vừa nói… Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ tạo nên một tính cách lầm lỳ… Từ bé đến tận bây giờ… Em đỏ mặt gật đầu… Mắt cứ long lanh chứa một niềm vui…
Sáng hôm sau thức dậy… Cảm giác đầu tiên là trời đã sáng… Định mở mắt ra thì thấy một bên tay động đậy… Chắc em định đi đâu… Bỗng nhiên nó bị chùm chăn tối tăm mặt mũi… Ngộp… Em bày trò đây mà…
– Dám trêu anh à…!
Kéo em lại ôm luôn… Cơ mà lạ… Vừa ngủ dậy sao tay lạnh dữ vậy nè… Mà tay này gầy hơn… không giống của em… Không gian im lặng… Thôi chết rồi… Hay là… Nó mở tung chăn ra… Há hốc mồm…
– Ơ…?
Chị đang ngồi trên người, trong vòng tay nó, mặt đỏ nựng… Nó rụt tay lại…
– Em xin lỗi… Xin lỗi… Em tưởng Ly…
Chị không nói gì… Đứng dậy… Nó gãi đầu, áy láy… Lảng sang chuyện khác sợ chị giận…
– Ủa sao sớm thế chị…?
– Bộ đi thăm người ốm cũng cần sớm hay muộn à…?
Mặt chị có vẻ bực bội… Nó ngạc nhiên… Chưa bao giờ chị như thế với nó… Thật sự có phần hơi bị buồn… Chị tỏ ra lúng túng…
– À… Thôi… Hôm nay quán mở muộn nên chị đến ý mà… Hì…
Một nụ cười gượng… Nó không hiểu… Chị bảo nó thời gian này hay cư xử lạ… Nhưng chính chị mới là người như vậy…
– Có chuyện gì… Nói em biết…?
– Đâu… Không có gì đâu… Hì…
– Thật không…?
– Ừm… Không có gì mà…
Nó vờ tin… Nhưng chị không giấu được điều này, là chị đang buồn qua đôi mắt… Có thể một việc gì đó liên quan đến gia đình… Chắc phải tìm hiểu qua anh Vinh thôi…
– À… Chị thấy Ly đâu không…?
– Nãy chị đến… Bé Ly nhờ chị trông rồi về làm gì á…?
– Ừ…
– Nhóc thấy sao rồi?
– Thấy hơi đau ngực thôi… Bệnh này từ bé rồi…
– Tại nhóc hết… Hơi tý là hành động thiếu suy nghĩ… Ngộ nhỡ hông có ai thì… Queo luôn…
– Hơ… May mà có…
– Thấy ghét…!
– Hehe…
Chị cười lại… Vẻ tươi hơn chút… Nó thấy bớt lo…
– Thế mấy hôm nhóc xin nghỉ là do đến nhà bé Ly à…
– À… Thì đi lòng vòng, tự nhiên đi qua thôi…
– Xì… Tự nhiên… Tự nhiên mà ngủ luôn ở ngoài cổng…
– Ngồi ngủ quên ấy chứ…
Chị bĩu môi… Mặt có vẻ không tin… Điệu bộ đáng yêu như con nít… Mặt chị… Chẳng ai bảo đã hai mấy rồi đâu…
– Nhóc ngốc… Nhóc hâm…
– Gì đấy…?
– Nhóc yêu bé Ly nhiều quá mới thế… Hì…
– Chị nghĩ vậy à…?
– Còn lý do nào khác đâu… Cái cách yêu của nhóc thì làm cho nhiều người vừa thích vừa ghét… Hihi…
– Rảnh ha… Có gì mà thích với ghét…?
– Nhóc ngốc… Nên nhóc chưa dám yêu… Vì nhóc sợ mình bị tổn thương… Nhưng khi nhóc yêu rồi nhóc sẽ yêu một cách cuồng dại… Dù biết người thiệt là mình… Điều này làm người yêu của nhóc vừa thích vừa ghét…
– Ủa… Ly bảo vậy hả?
– Chị đoán thôi…
– Đoán gì nghe ghê vậy chị hai… Định nghĩa gớm quá…
– Thì chị thấy thế nào chị nói vậy thôi… Chứ chẳng phải… Có người đợi người yêu cả đêm trước cổng còn gì… Mà chắc gì biết người yêu về… Ngốc dã man…
– Này nhá… Suốt ngày nói người khác ngốc… Chị là đồ con nít…
– Dám nói chị thế hả…!!… Chết nè…
Mỗi lần hét lên là mỗi lần chị nhéo… Đau tái cả mặt… Nó chỉ biết gồng người lên gánh chịu… Cho đến khi một chị ytá bước vào… Tiếng cửa đập… Nó với chị mới thôi hông giỡn nữa, chị dư dứ trước mặt nó… Chị y tá cũng cười…
– Anh khỏe vậy… Chắc em hổng cần kiểm tra gì rồi?…hi…
– Khỏe nhưng bị bà cô này nhéo lại bệnh rồi… Ui da…!! Đau…!
– Ai là bà cô…?
– Nói vậy trúng ai trúng…
– Thôi… Hai anh chị… Để em làm nốt cho ảnh đã ha rồi nhéo tiếp…
… Có gì đâu… Chỉ là thay cái bình nước găm ở tay với thêm một đống thuốc tùm lum thui… Chị ytá đi… Chị kều nó… Véo má…
– Đói chưa cái ông tướng này…?
– Á… Đau… Đêm qua ăn gì đâu… Mà không đói…
– Để chị đi mua cháo cho nhé…?
– Xơi cháo hoài chán… Thôi về đi chị…
– Chị không biết… Đợi bé Ly chứ chị không cho nhóc về được đâu… Để bé Ly quyết hihi…
– Chị thấy con kia bảo em khỏe rồi mà…?
– Con kia…? Con nào…? Ăn nói bất lịch sự… Nhóc tồ…
– Em đâu biết tên… Thế mà cũng bắt bẻ…
– Ứ nói nữa… Ăn cháo nhé… Chị đi mua đây…
– Ấy khoan…!
Chị cầm cái túi bước ra cửa thì cùng lúc em đến… Mặt tươi rói chẳng như hôm qua… Ngẫm lại vẫn chưa tin hẳn là em đã về, mặc dù đó là điều nó tha thiết… Nhưng lẫn đi đâu được mái tóc và nụ cười kia… Giống như mặt trời ngày đông làm cho con người cứ thích vào chỗ có nắng vậy… Cảm giác ấm áp lắm…
– Chị… Đi đâu vậy…?
– Đi mua đồ cho tên nhóc kia… Nhưng bé Ly mang rồi thì thôi… Chị sang quán luôn… Từ lúc bắt được tên này chẳng thấy bé Ly sang quán chị nữa nhá… Hihi…
– Thì trước theo ảnh sang suốt rồi còn chi… Giờ sang sợ ảnh hông làm việc nổi…hihi…
Em với chị cười ầm lên một góc, mấy bà tám thật đáng sợ… Chẳng biết vô duyên là gì nữa…Đến độ có một ông bác sĩ đi qua nhắc nhở hai người mới thôi… Chị tạm biệt rồi về… Em xách âu cháo vào trông vui lắm…
– Gì mà xụ mặt ra thế kia anh…?
– Tám chán chê mới lo đến người ta…
– Trộ ôi… Nay người yêu mình biết làm nũng vậy nè…
Nó kéo em lại hôn… Cọ mũi vào chiếc mũi cao của em thủ thỉ…
– Nhớ… Thì thế được không?
– Dạ được…
Biết ngay… Em đỏ mặt… Miệng cứ lắp bắp… Cảm giác giờ vui hơn trước vì… Lúc mới quen toàn để em bắt nạt… Hehe…
– Về làm gì lâu vậy?
– Em thay đồ… Ở đây ám mùi thuốc kinh quá… Với lại nấu cháo cho anh…
– Eo… Anh chẳng muốn ăn… Móm đâu mà cháo hoài…
– Ốm thì phải ăn chứ… Giờ cơm toàn dầu mỡ hổng tốt…
– Hay về…?
– Nhiễu sự… Thế giờ có ăn không?
Em nói mà mặt lườm… Tay đặt vào mạn sườn nó… Giật mình… Đầu nó gật lia lịa…
– Có… Có…!
– Hihi…
…
– Yên… Anh có tay mà…
– Ngồi yên…
– Liệt đâu mà cứ đòi xúc với bón…
– Niềm vui của con gái là chăm sóc người mình yêu mà…
– Chứ không phải là biến người yêu thành đứa thích phụ thuộc đến việc không tự ăn nổi một bát cháo à…?
– Mặc kệ anh luôn…!
– Ấy thôi… Đùa tý…!
… Xong xuôi em lại lép luôn vào người nó… Tức bụng vì ăn no nhưng vì nó thích nên không muốn nói… Cảm giác xa nhau tạo cho nó một suy nghĩ sợ hãi… Rằng cứ phải cố gắng bên em được giây nào hay giây ấy… Nó vẫn sợ… Nỗi sợ không tên…
– Ly…
– Dạ…
– Anh muốn về…
– Bác sĩ bảo phổi vẫn yếu… Anh cần điều trị thêm…
– Điều trị gì đâu… Uống thuốc là được rồi… Cái này bị lâu rồi mà…
– Nhưng em lo lắm… Hay cứ ở thêm vào hôm nữa…
– Không sao… Ở đây anh ốm thêm đó… Anh cần em chăm sóc chứ không cần ai cả…
– Vâng… Thế cũng được…
… Cuối cùng là được về với màn dặn dò quen thuộc của tay bác sĩ… Có vẻ nó vô viện hơi nhiều… Khổ… Chẳng bao giờ nó muốn chui đầu vào rắc rối… Mà rắc rối cứ nhè đầu nó chui vô… Thành ra bao phen khốn đốn… May có mọi người… Căn bản là nó không muốn em tốn kém thêm nữa… Gì thì gì cũng phải biết suy nghĩ chút… Phòng khám tư này đắt hơn bệnh viện nhiều lần…
Trưa nay qua nhà em… Cảm giác cứ bồi hồi khó tả… Nhìn chiếc xích đu đung đưa lại nhớ đến bức tranh đẹp mê hồn của một tháng trước… Lúc ấy là lúc nó phát hiện một điều bí mật nữa của em… Loài hoa mà em thích… Chẳng biết từ bao giờ nó cũng thích loài hoa không sắc không hương đó… Phải chăng… Tình yêu nó dành cho em… Là nó đã yêu tất cả mọi thứ về em… Đến đây… Tự cười một mình…
– Anh sao vậy…?
– Sao đâu?
– Mặt gian thấy rõ còn chối… Lại nghĩ bậy hả?
– Toàn nói linh tinh…
– Hứ…
… Bữa cơm thịnh soạn… Chỉ dành cho hai đứa… Do em làm hết vì em chê chân tay nó vụng… Cũng không phải cao lương mĩ vị gì, nhưng cảm giác được người yêu nấu cho ăn thì thật sự hạnh phúc… Nó cắm cúi ăn như thằng chết đói… Em cười…
– Ngon không anh hihi…?
– Ngon hơn cả nhà hàng hehe…
– xì… Chỉ giỏi nịnh…
– Chẳng ngon tý gì…
– Dám chê à… Không cho ăn nữa…!
… Con gái thật khó hiểu… Khen không được… Chê không xong… Thôi thì cứ im lặng mà ăn cho lành… Thì thoảng nghe em nhắc…
– Từ từ kẻo nghẹn đấy anh…hihi…
Chẳng biết nên vui hay nên ngại vì em quan tâm nữa… Nhưng giờ có em bên cạnh mới là điều quan trọng…
… Chiều qua quán có một vấn đề nhỏ… Em đi theo nó luôn… Đeo bao đàn lên lưng… Em có vẻ hào hứng lắm… Chắc lâu không ra…
– Nhanh lên anh…!
– Ra làm gì mà cứ đòi ra?
– Chị bảo vậy thì ra cho vui…
– Ham vui dữ…
– Kệ em…
… Chiều HN… Trời xám… Hầu như mùa đông nào HN cũng chỉ mang màu sắc buồn tẻ này… Cộng thêm những cơn gió lạnh khiến người ta thu mình lại nếu có phải đi ra ngoài đường… Chẳng ồn ào như hè, hay tươi mới như xuân… Chiều đông HN… Mang chút gì đó tâm trạng của con người… Lạnh lùng nghiệm nghị mà không kém phần xinh đẹp duyên dáng… Giống như những thiếu nữa của HN vậy… Điều này khiến nó nhớ đến một người… Cố kiều chế để không nghĩ đến… Bởi đằng sau có em… Vì em nó có thể quay lưng với bất kì người con gái nào… Bỗng thấy em khẽ… Hát…
“…Còn lại đây bao yêu thương… Bao nhung nhớ…
Còn lại đây bao cô đơn xót xa…
Còn mình ta như Chơi vơi… Mang bao kỷ niệm với nỗi buồn…
Và mùa đông không mang theo… Bao hơi ấm…
Mùa thu không có lá rơi…
Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan…”
– Hay ha… Bài gì thế?
– Winter sonata…
– Hả?
– Bản tình ca mùa đông… Ngốc ạ…
– Chưa nghe bao giờ… Hát lại anh nghe coi…
Vậy là trên đường tới quán… Em cứ ngân nga bài hát kì lạ đó… Bài hát này tạo cho nó một cảm giác xa xôi… Buồn man mát… Nhưng vẫn cứ muốn nghe…
Chắc vì có phần giống với tình yêu của nó và em… Cũng vào mùa đông… Cũng buồn… Nhưng giờ hai đứa lại có nhau… Cứ như… Trước đến giờ… Nó yêu em… Một con đường… Nó tiến từng bước thật chậm rãi… Thật chắc chắn về phía trái tim em… Chẳng suy chuyển… Có chăng em đứng đợi… Em đón chờ… Buồn… Đã ai biết… Nó thích cảm giác này… Không phải hướng tiêu cực… Lúc buồn nó thường vui… Có vẻ hơi điên… Nhưng nó giống như cafe… Bản chất luôn đắng… Uống xong mới thấy ngọt nơi cuống họng… Có vẻ lời hát của em ảnh hưởng đến thằng đa cảm là nó hơi bị nhiều… Em đang ôm chặt…
… Đến quán… Anh Vinh ngồi tựa vô cửa nhìn nó ngạc nhiên…
– Ủa người yêu thằng Minh về khi nào vậy?
– Dạ… Em về hôm qua anh…
– Ừm… Tốt rồi… Đỡ coi bản mặt mất hồn của nó hoài…
– Hihi… Ảnh vậy hả anh?
– Chứ còn gì nữa… Minh nhỉ…hehe…
– Tào lao… Coi hôm nào em mất hồn chưa…?
– Ngại nữa… Thôi hai đứa vô trong… Ngoài này lạnh… Lâu rồi mới thấy em đến…
– Dạ…
… Dắt em đi vô… Em đỏ mặt… Cứ lép vô nó… Bữa giờ chưa thấy em như này… Lúc mới gặp em dạn lắm… Chứ chẳng như thế đâu, nhưng kiểu này dễ bảo hơn…
– Đưa đàn đây… Đeo mỏi hông?
– Dạ hông…hihi… Em quên… Thảo nào nãy giờ đi đường người ta cứ nhìn…
– Nhìn anh chứ nhìn em à…
– Xì… Tự tin ghê… Mặt mũi tóc tai che hết mặt rồi còn gì mà nhìn…
– Để tết về bảo bố cắt…
– Eo… Hay tý ra hàng bảo người ta cắt cho… Em có chỗ quen đấy…
– Chả thích…
– Vậy thôi… Về buộc lên nhá…
– Ừm… Ngồi đây… Uống chi anh lấy cho…
– Đố anh nhớ được đấy…hihi…- Mắt em hấp háy… Mặt tinh nghịch… Chắc tưởng nó quên… Nhưng cái món đồ uống ấy thì sao quên được chứ… Đắng ngắt và ngọt ngào… Như em vậy… Cafe sữa… Tự nhủ không muốn… Vậy mà thế nào yêu em bao giờ không biết…
– Để coi…
Chạy vô bếp… Kêu chị ra vì em đến thì phát hiện ăn vụng… Tằng hắng một tiếng… Chị giật mình bỏ hai tay ra sau chùi vô cái tạp dề… Điệu bộ lóng ngóng… Nó phì cười.
– Chị hâm ăn vụng hả…?
– Đâu… Chị làm bánh mà…
– Làm kiểu gì mà miệng dính kem thế kia…?
– Thì tại chị…đói…
– Haha… Lúc nào chẳng đói… Ly đến kìa chị… Có ra tám thì tám…
– Thiệt hả nhóc… Hihi… Vui ghê… Đợi chị chút…
Chị vội vàng bỏ tạp dề… chạy lại phía cửa bếp cho nó đang đứng hấp tấp thế nào… Thành ra ngã… Vô người nó…
– Á…aa…!!
– Cẩn thận…!
Đỡ được nhưng lâm vào cảnh trớ trêu… Mặt chị áp sát vào mặt nó… Hơi thở mùi kem thơm nhẹ nhẹ… Nó sững người… Nhìn sâu vào đôi mắt chị… Cũng đơn giản… Chị quá đẹp… Thừa vẻ cuốn hút… Mắt chị tròn xoe cũng nhìn nó trân trân… Mặt đỏ… Tay chị rời ra… Chắc ngượng… Nó cũng lúng túng…
– Gãy guốc rồi… Híc…
– À… Ừm… Đi làm mang guốc chi… Sao không đi giày cho ấm?
– Cao mà… Chị đi quen rồi…
Chị còn chưa đủ cao hay sao mà nói vậy hả trời… Lúc nào đứng cũng đến tai chị… khổ ghê nghĩ đến chiều cao lại buồn…
– Giờ sao?
– Hihi… Sao… Nhỉ…?
Chị giơ nay về phía trước… Rồi hiểu…
– Leo lẹ lên… Ra kia lấy dép hả…?
– Ừm…
– Thế để em lấy cho…
– Thích được cõng cơ… Hihi
Lắc đầu ngắn ngẩm… Cõng ra kho lấy dép… Chị lại thổi vào tai… Nghịch như con nít làm nó rùng mình… Xong… Cầm hai tách caphe… Mang ra cho chị với em… Khách nay đông mà chưa làm được gì…
– Lâu vậy anh…?
– Bà cô này gãy guốc hành anh cõng ra lấy dép nè… Ui da…!!
– Lần sau kêu bà cô, chị oánh chít…!!
– Nhầm…làm Gì thấy ghê?
– Ảnh đáng đánh…!
Em phụ họa luôn… Chị ngồi xuống lườm lườm…
– Gì nữa…?
– Ăn nói vô duyên… Thôi đi chỗ khác chơi cho em với chị nói chuyện…!
Ớ… Mặt nó nghệt ra… Chị tủm tỉm cười… Gặp cạ quên luôn nó… Đã thế không cần… Đây đi làm việc…
… Ngồi một góc cầm cái khay sau khi chạy bàn xong… Nó Không rời mắt khỏi em và chị… Nói gì mà nói lắm thế không biết… Bỗng dưng bị bỏ mặc… Đâm ra bực vô cớ… Ngồi nghiến cái khay…
– Ủa Minh …
– Yến hả…?
– Sao mặt nhăn dữ vậy…?
Nhỏ nhìn theo hướng nó chỉ… Cười duyên cái…
– Hì… Bị cho ra rìa… Thôi đi làm việc cho vui…
– Đã có khách vô đâu…
– Thì Minh vẫn còn việc để làm mà…
– Việc gì…?
Nhỏ đánh mắt sang bao đàn dựng trong quầy… Nó chợt nghĩ… Lâu rồi còn gì…
– Hay vào nhé… Hơn tháng không có tiếng đàn, khu trầm hẳn hihi…
Nhỏ Yến thúc… Nó chạy lên quầy… Cầm đàn để lấy cảm giác lại… Thấy phấn chấn… Em có vẻ để ý… Cười tít mắt… Chị cũng vậy… Còn vỗ tay nữa chứ… Chọn một bản phù hợp… Hôm nay chơi nhạc Nhật cho thích… Nhẩm chọn mãi rồi cũng tìm được bài… Khách người ta có vẻ chờ đợi… Em và chị cũng vậy…
The Name of Sprited away không phải là một bản đàn buồn hay vui… Đơn giản là một bản nhắc nhở của những yên lặng để gợi nhớ một chút gì đó về quá khứ… Ở đây nó nhớ đến người chị của nó… Tâm hồn không phải của nghệ sĩ hay bàn tay người chơi đàn chuyên nghiệp… Cái nó có được là sự say mê và cảm nhận… Dù nó biết bản nhạc này của mình chỉ là hàng “nhái”… Vì có tự đổi để phù hợp để chơi một mình… Biết đàn khá nhiều bản nhưng chỉ một số là chính xác… Nó là như vậy… Không gian hôm nay… Nhường chỗ cho nó cứ lướt tay trên phím say mê cho đến khi… Kết thúc… Nó nhướn mắt lên mỉm cười… Cái ngại ngùng chẳng còn vì quen thuộc… Tiếng vỗ tay rào rào khích lệ, cảm giác vui lắm… Em nhìn nó cười âu yếm… Chị thích quá hay sao cứ tít mắt vỗ tay… Bỗng dưng… Một đứa con gái ở bàn phía trong đứng dậy… Rắc rối…
Chap 107:
Cũng phải nói cái kiểu trường hợp quái gở này, thằng nhà quê như nó chưa gặp bao giờ… Con nhỏ cứ tiến đến gần nhìn nó chăm chú… Còn nó thì không để ý vì nghĩ nhỏ đi đâu đó thôi… Dù sao cũng chẳng quen biết gì… Mà còn có em ở đây, có chị ở đây… Vớ vẩn ăn giã tơi bời chứ đùa… Ấy vậy mà cái mắt chết tiệt phản chủ… Quen thói tia gái nên nó liếc nhỏ chút… Nói thật nhỏ đẹp… Đẹp theo kiểu… Quyến rũ vì trời rét mà ăn mặc cứ nửa kín nửa hở… Lộ đường cong có phần đầy đặn… Chắc đây là một cô tiểu thư Hà thành chính hiệu… Tóc xõa dài nhuộm đỏ… Váy thì màu trắng, phủ quá đầy gối… Mặt nhỏ toát lên vẻ thanh tú nhưng rất kênh kiệu… Môi chúm chím đỏ đậm, Sống mũi thẳng tắp, chỉ có điều mắt một mí thôi… Nhìn qua bàn nhỏ thì thấy một đống lố nhố trai gái đầu xanh đỏ, cười nói chuyện trò… Nó đoán… Con nhỏ này chắc còn đi học rồi đàn đúm gì đây, … Có điều cái đống lố nhố cậu ấm tiểu thư kia cứ nhìn nó rồi nhìn nhỏ… Chẳng bận tâm… Rách việc… Nhìn cái đầu đã ghét rồi… Khép bao đàn lại… Tính xuống với em. Thì cảm giác nhỏ vẫn chăm chú nhìn nó…
– Anh kia…!
Nhỏ gọi giọng lảnh lót… Có phần trịnh thượng… Nó tẩn ngẩn… Theo quán tính ngoảnh ra sau… Chẳng có ai…
– Anh đấy…!
Nó vẫn ngạc nhiên… Nhỏ nhìn nó và gọi… Quái lạ… Quen biết gì đâu… Bộ con nhỏ tiểu thư nhận nhầm người à…
– Tôi gọi anh… Điếc hả…!?
Đến lúc này… Nhỏ có vẻ bực lấy tay chỉ vô nó… Em ngước lên nhìn, mặt có vẻ bực nhưng không nói gì, chị thì ngó lơ… Nó cười gượng với em và chị… Rồi ấp úng…
– Dạ… Chị gọi em ạ…?
– Phải…đến gần đây…
Tiến lại gần mà mắt chỉ nhìn qua em… Mặt đỏ gay… Kiểu này chết thật rồi… Nếu không phải khách hay đang ở trong quán thì còn lâu nhá con nhỏ tiểu thư…
– Dạ… Chị cần gì…?
– Em mượn điện thoại…
Bọn bàn trong kia bắt đầu hú hét vỗ tay… Mặt nhỏ tiểu thư thì hơi hồng lên qua làn da trắng… Nó không hiểu nhỏ mượn làm gì… Tần ngần rút điện thoại ra mà không nói vì theo quan điểm chiều theo khách… Thì…
– Việc gì anh phải cho mượn…!!
Em tiến đến giằng cái điện thoại ở tay nó… Giật mình… Mặt em giận dữ… Ghen chắc luôn… Mặt nhỏ kia cũng bất ngờ đanh lại…
– Trước khi anh cho ai mượn cái gì thì cũng phải hỏi lý do chứ…?
– À… Ừm… Chắc người ta gọi nhờ thôi không sao đâu…
– Gọi nhờ… Hừ… Em không nghĩ vậy đâu…
Em nói giọng lạnh nhạt… Mắt rực lửa nhìn nhỏ tiểu thư… Cả quán nhìn vào ba đứa… Mặt chị lúng túng vì một bên khách một bên em… Mà chưa có gì to tát cả… Nên cứ ngồi quan sát… Bọn trong bàn bạn nhỏ cũng không hú nữa, chỉ nhìn…
– Ủa… Tôi mượn anh ấy chứ tôi mượn bạn hả… Người đâu vô duyên…!
Nhỏ kia chẳng kém cạnh vặc lại… Em nói lạnh lùng…
– Hừ… Nhưng đó là người yêu tôi…!
– Người yêu… Người yêu thì sao… Đã cưới nhau chưa, có gì giằng buộc chưa…?
– Nhưng… Nhưng…
Em có vẻ lúng túng… Nó nóng gáy…
– Đây… Điện thoại đây, chị muốn làm gì làm…
– Anh đẹp trai, cảm ơn nhé…hì…
Nhỏ nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại bấm bấm… Nhìn nó rồi nửa mắt nhìn em… Em run lên vì giận… Nó nhìn em bằng con mắt yên tâm… Nhưng…
– Hì… Cảm ơn anh… Cảm ơn người yêu của bạn nhé… chụt…!!
Nhỏ trả lại điện thoại… Rồi bất ngờ thơm vào má nó… Tụi kia… Ủ ôi… Một tiếng… Chưa kịp phản ứng chỉ thấy chị trợn mắt nhìn…
– Giữ “người yêu” chắc vào nhé bạn… Hì…
Con nhỏ tiểu thư nói nhấn mạnh chữ “người yêu” rồi nháy mắt với nó, chắc muốn trêu tức em, xong bước đi về phía bàn Tụi kia…Nó quay sang em định nói… Thì thấy em khóc…
– Huhu… Mặc kệ anh luôn đấy…!!
Em hét lên rồi chạy ra ngoài… Nó đứng trôn chân… Chẳng hiểu lúc đấy nghĩ gì mà không đuổi theo… Chỉ buồn bã làm việc bình thường… Chị đăm chiêu, chắc phân tích thái độ nó như vậy là sao… Còn nó biết, sau một thời gian xa nhau… Nó muốn trưởng thành hơn, yêu theo kiểu người lớn chứ không phải ghen tuông thế này… Vì em chứng kiến, nó làm gì có lỗi đâu cơ chứ…
– Nhóc không đi theo bé Ly à…?
Chị nhỏ nhẹ đứng bên cạnh…
– Dạ… Đang trong giờ làm tý về nói chuyện sau chị ạ…
– Ùm… Chết chưa… Ai bảo đào hoa cho lắm vào…
Chị đẩy nó một cái… Mặt xị ra… Nó cười gượng…
– Chắc người ta trêu thôi… Chứ gì mà đào hoa…
Chị lắc đầu thở dài…
– Nhưng khổ nỗi nhóc lại ngốc chứ… Đúng là được cái này mất cái kia…
– Hâm vừa…
Chị chẳng nói gì rồi đi vào bếp… Bỗng nhiên không khí trùng xuống… Nó thấy bực vì cái tính cam chịu của mình… Tại con nhỏ tiểu thư kia hết…
Điện thoại thì to tổ chảng còn đi mượn… Bỗng lại tiếng nhỏ tiểu thư…
– Anh ơi… “người yêu” anh về rồi thì ra đây ngồi với em nè…
Vẫn là cái giọng và cụm từ được nhấn mạnh… Nhỏ chìa tay ra vẫy nó… Đang chán nên chẳng thèm trả lời… Lò dò đi lấy nước…
– Hì… Đàn hay lại lạnh lùng với em à… Thích anh rồi đó nha…
Tụi trong đó cười sằng sặc… Con nhỏ nói xong cũng cười… Theo… Nó thầm nghĩ… Thích gì, chắc kiểu này lấy nó ra làm trò đùa chứ, tụi nhà giàu đua đòi này đứa nào chẳng vậy… Loanh quanh làm việc… Cây đàn dựng ở góc nguyên si… Chỉ có lòng dạ nó, từ vui thành buồn… Cứ mong về để sang em… Em của nó rất dễ ghen mà… Còn mít ướt nữa… Lúc tụi kia ra về, cũng là lúc trời tối… Hết ca, chỉ còn thu tiền nước là xong thôi… Nhỏ gọi vào thanh toán rồi nhét vào tay nó 500 nghìn… Thì thầm vào tai…
– Không cần trả lại… Chỉ cần nhớ em là được…
Tụi kia ra về hết, nhỏ cười…
– Nhớ đấy… Anh đẹp trai…hì…
Cầm tờ tiền trong tay… Nó thấy hơi bị khinh… Nếu nhỏ luôn tán trai bằng cách này thì đúng thật, không còn gì để nói… Vứt tiền qua cửa sổ cũng là một trong số lý do nó ghét nhỏ cực kì… Trả nguyên si tiền cho quầy nó chào chị rồi ra về…
… Đường Hà Nội… Đã lâu cái “hương vị” xô bồ này nó không được cảm nhận… Trải dài qua năm tháng nét đẹp qua từng dãy phố với ánh đèn nhập nhạ chưa từng mất đi… Dạo gần đây, nó không có tâm trạng để nhận thấy Hà Nội có phần đẹp hơn… Nhưng cũng lạnh hơn bao giờ hết… Cây cũng bắt đầu có lá… Chớm xuân rồi… Tết tây rồi tết ta, cứ nghỉ… Thời gian trôi nhanh… Nhanh lắm… Bỗng thấy khoảng thời gian đẹp đẽ với người con gái nó yêu bị lung lay… Sau này sẽ ra sao nhỉ, nó và em sẽ thế nào?… Khi con người có một khoảnh lặng… Họ sẽ chẳng để ý vào hiện tại… Chỉ quan tâm đến tương lai hay hồi tưởng về quá khứ… Nó hướng về tương lai nhiều hơn… Chiếc xe máy bon bon theo từng cơn gió, tầm này đông người vì đa số họ đều hết giờ làm… Hàng quán ăn dần sáng lên để đón chờ từng đợt khách… Nó mong về sớm hơn vì cái bụng reo… Nhưng không phải nhà nó mà là nhà em… Chiếc cổng trong hay ngoài đều không đóng… Đôi guốc lăn lộn ngoài thềm, cả căn nhà tối om… Yên tĩnh với tiếng xe bên ngoài và tiếng chiếc xích đu kẽo kẹt… Ảm đạm lạ thường… Nó vào phòng khách bật điện, bật hết lên, nhưng vẫn không có ai dưới nhà… Lên phòng mới thấy tiếng thút thít trên giường… Điện phòng tắt, nó bật lên… Tiếng đến gần chiếc chăn đang trùm um… Run rẩy…
– Em… Nghe anh nói…
– …!- Vẫn thút thít…
– Em đi… Em về… Cứ mỗi lần như thế, tim anh rớt ra… Em lại lắp lại… Nhưng em biết không… Anh chịu đựng được, chịu được tất cả… Chẳng lẽ quãng thời gian vừa rồi chưa đủ để em lớn thêm một chút hay sao… Em cứ giữ khư khư cái quan điểm trẻ con như vậy thì bao giờ em hiểu được anh yêu em như thế nào… Anh làm sai gì… Em thử nói cho anh biết với… Khóc thế này em buồn một thì anh đau mười…Ly…-
Nó chẳng thể diễn tả nổi nỗi buồn trong nó vì kém, ăn nói… Chỉ biết đầu nghĩ được chữ nào thổ lộ hết thôi… Chẳng còn tiếng khóc… Chỉ thấy chăn run run… Nó mở chăn ra thấy em thu lu lại… Mặt mũi đỏ hoe, còn nấc… Tóc tai bết lại vì nước mắt… Ướt cả khoảng đệm… Chắc khóc từ chiều đến giờ…
– Nín đi… Anh xin em đấy…!
Nó không giữ được bình tĩnh… Em quá bất công… Em buồn em giận… Biết là không vô cớ nhưng chưa đến nỗi như thế…
– Huhu… Em không muốn đứa con gái nào gần anh hết… Mỗi lần như thế em rất sợ anh biết không…!!
Em nói giọng ấm ức…
– Em nghĩ anh dễ yêu vậy sao…
– Không phải… Anh dễ cảm kích… Anh dễ có tình cảm nếu người đó tốt với anh… Vì tính cách này nên em không muốn… Chỉ mình em được yêu anh thôi…huhu…
Em nói… Nó sững nguời… Nó yêu em chẳng phải vì điều đó hay sao nhỉ… Nó sa ngã tình cảm… Ai nó cũng dễ có tình cảm và chẳng hiểu sao nó lại vô tình được gặp nhiều người con gái đến vậy…
– Anh hiểu rồi… Anh xin lỗi… Xin lỗi…
– Chỉ biết xin lỗi… Xin lỗi… Sao lúc ấy lại cho cô ta mượn điện thoại… Hức…hức… Anh biết em cảm giác thế nào không… Anh không nghe em… Cứ như cô ta quan trọng hơn em vậy…
– Nhưng… Người ta là khách mà…
– Thế đối với anh một người khách còn quan trọng hơn em chứ gì… Huhu… Anh biết không những hành động vô tình của anh… Làm cho người ta càng có cảm tình đấy…
– Không có… Anh sẽ làm theo ý em… Nghe em hết… Được chưa…
Chịu… Nó nói bừa… Càng dỗ càng khóc… Nó không có tính kiễn nhẫn để chờ bất cứ một điều gì
cả, em nhìn nó chăm chú… Mắt vẫn ướt…
– Thật không…?
– Thật mà…
– Thế đưa điện thoại đây…
– Nè…
Em cầm rồi hí hoáy, chợt dừng lại bĩu môi…
– Bảo Nhi… Tên xấu òm…
Nó cũng lạ lạ… Tưởng nhỏ kia trêu thôi chứ ai dè làm thật… Lưu cả số vào, mà có khi em xóa rồi.
– Anh… Em biết em ích kỷ, trong tình yêu em chỉ muốn sở hữu… Nhưng anh hiểu cho em… Em không tỉnh táo đâu… Em tin vào những thứ em thấy… Chỉ vì quá yêu anh thôi… Em sợ cảm giác bị tổn thương lắm…
Bỗng dưng lời yêu thương của em như gió thoảng… Nó định thần nhớ lại nỗi sợ… Miệng hỏi một câu trong vô thức…
– Chúng ta rồi sẽ ra sao?
Em cười…
– Anh cứ học, em vẫn làm… Em không có ý định sang Nhật… Em đợi anh tốt nghiệp rồi tính tiếp… Nhưng em sẽ chỉ yêu mình anh… Dù thế nào đi chăng nữa…
– Ngộ nhỡ anh…
Em chặn môi nó lại không cho nói thêm…
– Lòng tin là tất cả… Bất kì điều gì muốn thực hiện phải có lòng tin… Anh bảo em phải tin anh… Thế anh có tin em không?
– Có…
– Vậy là được … Bây giờ anh cứ học cho thật tốt, đừng lo lắng gì cả… Nhớ rằng… Anh luôn mang theo trái tim em là đủ rồi…
– Ly…
– Dạ…
– Đi ăn cơm… Anh đói…
– Tụt hết cả cảm xúc… Vô duyên lắm cơ…
– hehe…
…
Thời gian còn lại… Là thời gian nó gần em nhất… Như hình với bóng vì nó cảm giác khó chịu khi không thấy em… Như một con nghiện vậy… Em đi làm cũng đưa đón suốt… Thậm chí thân luôn với bà chị họ của em vì hay qua… Hôm nay cũng vậy… Em đang lấy đồ cho khách… Nó ngồi đợi và nói chuyện với chị…
– Ủa… Đợt ấy con Ly như thế hả?
– Vâng… Thế nên em mới đổ lên đổ xuống đấy chứ…hehe…
– Trước chị thấy mày đến cứ im im cũng ghét… Thế mà Ly nó lại thích…
Chị trề môi chê… Nó cười cười…
– Em biết đâu đấy…
– Nhưng nhìn mày cũng ok… Mỗi tội tóc mày như cái ổ ý…
– Dạ lâu không cắt nó dài thế chứ… Giờ cắt lạnh lắm…
– Cũng tính toán nhẻ… Haha…
– Vâng… Thế anh đâu mà dạo này không thấy hả chị?
– Anh mày công tác rồi… Làm chị đây nhớ quá chừng… Khi nào về phải phạt mới được…
– Ghê vậy…
– Không ghê để tụi mày bắt nạt hả… Con gái sinh ra đã khổ rồi… lớn lên phải dữ tý người ta mới nể mới thích…
Bỗng dưng em bá cổ nó… Thì thào…
– Về thôi anh…hì…
– Dạ thôi tụi em xin phép…
– Ừ về đi… Mượn tý đã réo…
Em chu miệng lên…
– Thèm lem hihi…
– Thôi về về… Cho tôi còn đóng cửa… Hai người nhắng quá…
Đi trên đường em ôm chặt đủ để trải qua nhiều cơn gió rét… Dạo này trở rét đậm em hay ốm sốt… Khổ, em yếu quá đôi khi còn tức ngực nữa… Nó xót xa nên luôn chỉ bên cạnh chăm sóc… Em thích lắm…
– Ước gì em ốm suốt mới thấy được vẻ ân cần của anh…hì…
– Dở hơi…
– Trước kia cứ tưởng anh lạnh lùng lắm… Nhưng thật ra anh đa cảm đến sợ…hihi…
– Được rồi… Uống thuốc xong ngủ…
– Vâng…
Đôi khi bị con nhỏ ở quán nhá máy gọi… Không biết nó chặn bao nhiêu cái số rồi… Lâu lâu… Được tin nhắn…
– “Anh phục vụ nhớ em không…?”
– “Kiêu vậy anh…”
– “Anh không thoát được em đâu…”
Nhỏ cứ dai dẳng làm nó mệt mỏi hơn chứ chẳng thích thú gì… Mãi sau mới biết nhỏ bị thách thức tán nó trong một trò chơi thôi chứ không tốt đẹp… Đúng là người giàu thường làm những trò mèo… Đầu óc họ bị mụ mẫm một cách đáng thương… Chưa có tiền thì tưởng đó là lúc vui nhất… Nhưng có tiền rồi lại mang tiền để mua vui… Chẳng bù cho nó… Thở dài… Cũng chỉ có mong ước nhỏ nhoi sửa lại ngôi nhà bố mẹ đang ở cho khang trang hơn… Nhưng giờ chưa có tiền…
… Hôm sau… Em lại tươi tỉnh khoe… Chị rủ đi chơi xa… Nó không để ý lắm… Chiều sang quán mới thấy…
– Nhóc ơi… Chị bảo…
– Bảo gì… Đang lấy nước khách người ta đợi…
– Rồi đi đi…
… Chị cười tủm tỉm…
– Mai đi chơi với chị…
– Đi đâu…?
– Lên Sapa…
– Hâm… Tự nhiên đòi đi vùng sâu vùng xa chi… Lên đấy để chết rét à… Thôi không đi đâu…
– Nhóc tồ… Đi chơi trên đó mùa này đẹp lắm, với lại có người thân trên đó mà…
– Không thích… Mà mình chị đi hả…?
– Đâu… Nhiều người đi lắm… Anh Vinh, Đậu, Tuấn, Mi, Yến, Chị, P.A… Với lại bé Ly nhóc nữa…
– Thôi rủ Ly đi thì đi… Em ở đây… Không ai trông quán…
– Hôm đấy quán đóng cửa… Đi đợt cuối năm cho vui… Xong về ăn tết…
– Vui vẻ gì… Thôi em làm việc đã…
– Đi mà…
Chị cứ mè nheo… Không phải nó không thích đi… Mà từ bé đến giờ ngoài mảnh đất HN nó chưa bao giờ đi đâu cả… Tính nó lại thích khám phá… Nhưng tội nỗi… Tiền… Đúng… Có thể nó là thằng thực tế như vậy… Và chẳng muốn nương nhờ ai… Mà lần này đi lên Sapa… Liệu cái số tiền tiết kiệm để mua sắm tết khi về quê còn chăng… Nghĩ thế lại tặc lưỡi…