Cuối Cùng…Mình Cũng Thuộc Về Nhau!

23.09.2014
Admin

– Đại ca, chị hai à, bọn em đến thăm chị hai rồi về đây nha, không làm phiền hai người nữa.
– Chị hai mau khỏe đi học nhé, vắng đại ca bọn em chẳng muốn đến trường nữa.
– Chị hai à…
– Dạ vâng, bye các anh nha.

Tiểu Minh vẫy tay chào rồi cảm ơn họ rối rít, xong cô lại lên giường ngồi bên cạnh Đình Phong, quay sang nhìn anh cười toe toét. Vừa nãy tâm trạng còn chưa tốt, bây giờ nói chuyện xong với nhóm bạn anh Đình Phong, Tiểu Minh lại thấy vui vui.

– Nhìn thấy thức ăn vui quá rồi phải không? Đây, em ăn đi.

Đình Phong thấy Tiểu Minh quay ra nhìn mình, vẻ mặt rất…ham hố, đoán ngay là cô đòi ăn nên đưa liền đùi gà rán và xúc xích rán cho cô trước. Nào ngờ, bị Tiểu Minh gõ cho một phát vào đầu đau điếng rồi còn bị lườm.

– Anh cứ làm như em là con cún bị bỏ đói lâu ngày rồi vậy, nhìn mặt em vui là bảo em thấy thức ăn nên vậy hả.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói chỉ biết nhăn nhó…cười.

– Hì, rồi anh sai, mau ăn đi không nguội.

Tiểu Minh cầm túi đồ anh mua, vẫn còn không quên lườm Đình Phong một cái nữa. Thấy anh mua nhiều, Tiểu Minh mới mở từng hộp ra xem thì thật sự, thấy không chịu nổi anh chàng Đình Phong này.

– Đình Phong, sao anh mua tới tận bốn đùi gà, lại còn tới tám cái xúc xích rán. Anh…nghĩ em là gì đây hả.

Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy thì chỉ cười hiền, anh chỉ từng cái:

– Anh không biết em có ăn ớt hay không, hay thích ăn thế nào nên…
– Thế còn hamburger… – Tiểu Minh nhăn mặt, không lẽ Đình Phong cũng mua mỗi cái một vị, hic.
– À, hamburger, em yên tâm, anh chỉ mua có ba cái thôi, một thịt gà, một thịt bò, một tôm…
– Ha, chỉ có ba cái thôi…

Tiểu Minh nhìn Đình Phong ngán ngẩm, không ngờ một người đứng nhất cả khối về điểm số lại…kém thông minh đến thế. Nhưng mà, cũng không thể trách anh được, vì Tiểu Minh không có điện thoại, Đình Phong không biết làm thế nào nên mới mua như thế.
Một tay ôm đống đùi gà, Tiểu Minh thở dài một cái rồi quay sang anh, hỏi một câu…chẳng liên quan lắm:

– Đình Phong, nghe mấy anh Ác ma nói anh rất chăm chỉ đi học.

Đình Phong nghe thấy liền gật gù.

– Ừ, hôm nào anh cũng đến trường.
– Anh không đến trường thì đi đâu. – Tiểu Minh nhíu mày.
– Hihi, trêu em tí, nhưng đúng là hôm nào anh cũng đến lớp, không có hôm nào cũng vắng mặt cả.
– Có chép bài không?
– Tất nhiên là…không. Một thiên tài như anh thì cần gì phải chép chứ, hehe.

Đình Phong nói rồi cười ranh mãnh, xoa xoa đầu Tiểu Minh đang “gặm” đùi gà rán bên cạnh. Nhìn Tiểu Minh miệng còn dính mỡ, quay ra nhìn mình gườm gườm, vẻ mặt khó hiểu, rồi lại cười toe, Đình Phong thấy rất vui. Tiểu Minh cứ vui vẻ thế này, đối với anh thật là tốt. Đình Phong rất sợ nhìn thấy Tiểu Minh khóc. Mỗi lần cô khóc, anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà dỗ dành chứ chẳng biết an ủi sao vì Tiểu Minh chẳng bao giờ nói cho anh biết lí do cô như vậy. Tốt nhất là lúc nào Tiểu Minh cũng như thế này, không buồn bã nữa, anh dù có bị cô…lườm cũng thấy sung sướng!

– À, Đình Phong này…
– Sao em? – Tiểu Minh bỗng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
– Anh cũng ăn đùi gà đi chứ, xúc xích nữa này. Đình Phong này, nãy mẹ em nói chuyện với anh à?
– Ừm.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thì chỉ ậm ừ. Nãy anh vừa vào đến cổng thì thấy có một chiếc ôtô dừng ngay trước mặt, sau đó thì mẹ Tiểu Minh bước ra từ đó. Bà bảo muốn nói chuyện với anh nên hai người đã đi lòng vòng quanh khuôn viên bệnh viện một lúc. Bà hỏi anh có biết chuyện Tiểu Minh có chồng không, có biết cô bé vì sao lại tử tự không. Nhưng cái quan trọng nhất là bà bảo với anh là đã nhìn thấy anh làm phục vụ trong Miss…, còn bảo nếu gia thế không ngang bằng, tốt nhất chỉ nên quan hệ yêu đương với Tiểu Minh một thời gian rồi chấm dứt. Đình Phong đi bên cạnh mà cũng chẳng biết mình nên có tâm trạng gì nữa. Anh thực ra đâu đã được làm người yêu của Tiểu Minh, còn chuyện gia thế…anh chẳng biết nói sao nên cứ gật đầu.

– Dù sao con bé cũng có vẻ rất yêu cậu, hãy cứ chăm sóc tốt cho nó, tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn số tiền cậu kiếm được ở Miss…

“Con bé cũng có vẻ rất yêu cậu”, haiz, giá mà đó là sự thật thì thật là tốt.

– Đình Phong, anh sao thế anh, sao tự nhiên lại ngồi thừ ra thế?

Tiểu Minh lay lay người Đình Phong, thấy anh cứ ngồi lặng yên nhìn xuống sàn, cô bỗng thấy lo không biết mẹ mình đã nói gì với Đình Phong mà để anh có vẻ mặt như thế. Không phải là nói gì đó quá đáng đấy chứ.

Đình Phong bị Tiểu Minh gọi đột ngột thì bị kéo ngay ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Anh lại nở nụ cười vốn có.

– Anh không sao, hì.
– Nãy mẹ em có nói gì với anh không?
– À, dặn dò anh chăm sóc cho em thôi. Mà Tiểu Minh này, em…nói với mẹ…anh là người yêu của em à?

Đình Phong vừa nói vừa nhìn vào mắt Tiểu Minh, thấy đôi mắt trong veo có một chút xao động. Tiểu Minh cúi gằm mặt ngay sau đó, cô vì bảo vệ Hạo Du nên đã nói dối mẹ như vậy, cô lại làm cho Đình Phong buồn nữa rồi.

– Em chỉ vì…
– Ừ, anh biết rồi – Đình Phong cười buồn – anh nhất định sẽ chờ câu trả lời từ chính em vào ngày mai. Thôi em ăn tiếp đi. Anh phải ra ngoài một tí, Tiểu Phần chắc cũng sắp tan học rồi, tí cô ấy sẽ đến chơi với em.
– Anh đi đâu?
– Ngắm mấy cô chân dài một tí, hihi.

Vừa nói đùa, Đình Phong vừa xoa xoa đầu Tiểu Minh, còn cười tươi. Rồi anh ra khỏi phòng luôn. Đình Phong bây giờ phải đến Miss…, anh đã nghỉ làm ở đấy mấy hôm để chăm sóc Tiểu Minh, lại còn xin lương sớm hơn một tuần, giờ Tiểu Minh đã khỏe hơn, anh phải quay lại làm bù nữa.

Miss… là một nhà hàng tương đối lớn ở cái thành phố này, Đình Phong làm phục vụ ở đây từ đầu lớp mười, chẳng hiểu sao họ lại nhận một thằng nhóc 16 tuổi vào làm nhưng cũng nhờ vậy mà anh kiếm được tiền chi tiêu mà không cần phải dùng tiền của “hai con người đó”. Khi đầu anh chỉ làm phục vụ nhưng số tiền của nhận được một tháng là rất nhiều. Đến bây giờ, Đình Phong thỉnh thoảng còn làm bánh nữa, bánh của anh cũng rất được phái nữ ưa chuộng nên tiền lương hàng tháng lại còn nhiều hơn nữa.

Đình Phong chưa bao giờ nghi ngờ vì sao mình lại được ưu ái đến vậy. Ngay từ khi đến xin việc, Đình Phong đã được nhận ngay vào làm, công việc rất nhẹ nhàng mà lương lại nhiều. Rồi khi anh muốn học làm bánh, ông chủ cũng đồng ý luôn không chút lăn tăn, còn cho phép đưa bánh anh làm ra phục vụ khách. Nhiều khi, ông chủ còn hỏi han anh làm có mệt lắm không, rồi còn cho anh nhận thêm tiền bồi dưỡng. Đình Phong nghỉ làm cũng vẫn được lấy tiền.

Bây giờ, thì anh đã hiểu vì sao, là vì “ông già đó” đã can thiệp vào công việc của anh, có lẽ anh sẽ chỉ làm ở Miss… vài hôm nữa rồi sau Tết sẽ phải về làm cho ông ta.

– Con muốn nhờ ta gọi điện đến cho viện trưởng bệnh viện đó để sắp xếp phòng VIP cho người con gái con yêu?
– Đúng vậy. Tôi chỉ nhờ ông đúng việc này thôi.
– Với tính cách của con, ta đoán là cô bé ấy đang nằm trong phòng VIP rồi, con chỉ muốn chắc chắn sẽ không ai chuyển phòng đi thôi, phải không?
– Đừng nhiều lời nữa, hãy làm theo lời tôi đi, rồi tôi sẽ không đến làm phiền ông nữa đâu.
– Đình Phong, sao con lại nói như vậy, việc con trai ta nhờ, ta chắc chắn sẽ làm, cho dù khó khăn đến đâu, huống chi chỉ là một cuộc điện thoại. Nhưng…ta có một yêu cầu.
– Hừ, yêu cầu gì thì ông cứ gọi đi đã.
– Không, phải nói rõ ràng đã.
– Thôi được rồi, trừ việc bắt tôi về nhà ra, yêu cầu gì cũng được.

– Ta muốn con về nhà, giúp ta quản lí ĐP1.
– Không. Tôi đã nói là sẽ…
– Ta sẽ trả tiền viện phí cho cô bé.
– Không cần. Tiền tôi kiếm được đủ để trả tiền viện phí cho cô ấy. Ông đổi yêu cầu gì nhanh lên, tôi không rảnh đâu.
– Con định đi đâu, có phải đến Miss… để lấy tiền lương sớm?
– Ông…sao ông biết.
– Tất nhiên là ta biết, thậm chí ra còn có thể không cho con lĩnh số tiền đấy.

– Ông…ông nói cái gì?
– Con không phải tức giận như thế, Đình Phong. Ta nói cho con biết, con nghĩ là số tiền con làm ra đủ để con tự nuôi sống bản thân mà không cần đến sự trợ giúp của ta sao. Con nghĩ là chỉ làm phục vụ mà số tiền lương lên đến mấy chục triệu một tháng sao. Con thật ngây thơ quá đấy, Phong Phong ạ.
– Đừng có gọi tôi như thế! Ông…ông dám can thiệp vào công việc của tôi sao, ông dám…
– Ngoan nào con trai, lớn tiếng với bố của mình không phải là điều một đứa con ngoan nên làm đâu. Bây giờ tính thế nào đây. Con cần lấy danh nghĩa của ta để họ sắp xếp phòng VIP cho con bé con yêu, ta có thể giúp con nhưng cũng có thể khiến họ đổi phòng cho nó. Chỉ cần con về làm cho ta, cô bé sẽ được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, tiền viện phí con cũng không phải lo, chẳng phải là một cuộc trao đổi quá hời sao.

– Tôi sẽ không bao giờ về làm cho ông đâu.
– Vậy được thôi. Con bé sẽ được chuyển sang phòng thường ngay bây giờ, và tiền lương, còn chờ tuần sau lấy nhé.
– Ông…ông…
– Ta cho con hai phút suy nghĩ đấy. Hãy nghĩ kĩ đi.
– Thôi được rồi, tôi chấp nhận, gọi ngay đi.
– Đồng ý thì hãy kí vào đây, ta cần có sự đảm bảo.
– Hừ, được rồi đó, nhanh lên.

Nghĩ lại đến đây, Đình Phong thấy tức giận đến nỗi máu trong người như đang sôi lên sùng sục, tay nắm chặt tay lái khiến nó như có thể vỡ vụn ra ngay tức khắc. Anh thật sự, bây giờ, chỉ muốn đâm chết một ai đó trên đường cho hả dạ. Tất nhiên là anh không đến nỗi ngu ngốc như vậy.

Sự tức giận như hóa thành lực đẩy, khiến cho chiếc xe lao đi vun vút trên đường.

Tiểu Minh ngồi một mình trong phòng bệnh, cô cầm cái đùi gà rán đã nguội từ bao giờ. Cố gắng “gặm” nốt nó, cô lại xếp lại đồ Đình Phong mua gọn ghẽ lên bàn rồi mới đứng dậy vào trong rửa tay.

Xả nước cho đầy bồn rửa mặt, Tiểu Minh rửa sạch bên tay dính mỡ rồi lại xả thêm một bồn đầy nước nữa mà hất lên mặt. Nước lành lạnh chảy từ từ từ mặt xuống cổ làm cô khẽ rùng mình. Cô lấy khăn lau khô nước trên mặt đi rồi trở lại giường ngồi. Không hiểu sao, khi không có ai ở bên cạnh thế này, Tiểu Minh lại có cảm giác sợ hãi rất mơ hồ. Nỗi sợ bao trùm khiến cô thở cũng không dám thở mạnh.

Đang ngồi ngẩn ra trên giường, cổ tay của Tiểu Minh bỗng đau đau. Cô đưa cánh tay trái lên rồi mới biết nước đã ngấm vào ướt hết cả băng. Cô từ từ tháo ra rồi lấy giấy ăn nhẹ lau nước đi cho khô vết thương. Một vệt cắt vẫn còn hơi đỏ màu máu hiện ra ngang cổ tay trái, chỉ có duy nhất một vệt. Cô nhớ hôm đó, sau khi viết thư cho Hạo Du, cô đã chọn bộ váy đẹp nhất mang ra mặc rồi ngồi trên sàn lựa dao. Quả thực, Tiểu Minh cũng tự thấy sao mình lại có thể dũng cảm đến thế. Cô đã xem những bộ phim mà diễn viên trong đó cũng cắt tay tự tử, nhưng chẳng ai là bình tĩnh được như cô: chọn từng con dao lam, cắt thử giấy xem cái nào sắc nhất, loại những cái bị gỉ. Rồi sau khi chọn được cái…ưng ý nhất, Tiểu Minh mới định hình xem mình sẽ cắt theo…hình gì để dễ chết nhất, chết nhanh nhất mà ít gây đau đớn nhất, rồi sau đó mới “tác nghiệp”. Nghĩ đến đây, Tiểu Minh lại cười đến nỗi nước mắt chảy ra giàn dụa. Ngay cả đến lúc cô không còn suy nghĩ gì được nữa, mắt mờ dần đi, hình ảnh Hạo Du đang tươi cười vẫn hiện ra trước mắt cô. Rồi khi đó Tiểu Minh cũng cố gắng sức cười một cái thật tươi rồi mới nhắm mắt hẳn. Đến lúc sau, Đình Phong có đến rồi đưa cô đi viện thì cô đã chẳng biết gì được nữa rồi.

Tiểu Minh tự nhớ lại những khoảnh khắc “suýt” là cuối đời của cô ấy mà vết thương ở tay bỗng dưng nhức nhối lạ thường. Cô kéo cái chăn ra rồi lại nằm vào trong đó. Cô bắt đầu đưa tay ra nhẩm tính những ngày cô không được gặp Hạo Du. À, cũng chỉ bằng khoảng thời gian từ khi cô ở viện đến giờ, bốn hôm. Bốn hôm mà sao cô thấy như bốn thế kỉ ý nhỉ. Haiz, mà thực ra cô mới tỉnh được có từ hôm qua đến giờ chứ có lâu gì đâu. Nhưng…từ khi cô tỉnh, Hạo Du cũng không đến thăm cô. Hay là anh không biết, Tiểu Minh lại bắt đầu trăn trở. Hôm qua thì cô còn nghĩ là cùng đến lớp, Tiểu Phần chắc chắn sẽ báo cho Hạo Du biết, hôm nay cô mới biết là Hạo Du không đi học. Đúng rồi, có lẽ là anh không biết nên mới không đến thăm cô được, chứ làm sao mà Hạo Du lại vô tình vô nghĩa như vậy với cô được chứ.

Tự an ủi mình như vậy. Đang định nhắm mắt ngủ thì Tiểu Minh nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ ngoài cửa.

– Tiểu…Tiểu Minh…

Nghe thấy nhưng Tiểu Minh cũng không ngồi dậy nữa, cô biết là ai rồi mà.

– Tiểu Minh, bạn vẫn ngủ hả. Tớ, Tiểu Phần đây.
– Tớ không. Bạn đi học về rồi đó hả?

Tiểu Minh khi này mới miễn cưỡng “chui” ra khỏi chăn, cô có mấy chuyện muốn hỏi Tiểu Phần nữa.

Tiểu Phần đi vào để cặp sang bên giường kia rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Minh. Thấy có nhiều đồ trên bàn mà lại không thấy Đình Phong đâu, Tiểu Phần mới hỏi:

– Sao nhiều đồ thế này, Tiểu Minh. Mà sao lại chỉ có mỗi bạn ở đây thế này?
– À, Đình Phong ra ngoài có việc gì đó, tớ không biết. Còn đây là đồ ăn anh ấy với bạn anh ấy mua cho tớ. Tiểu Phần cũng ăn đi, nhiều lắm.
– Thôi, tớ không đói.

Tiểu Minh tươi cười nói rồi đang mở túi định lấy đùi gà cho Tiểu Phần thì lại thấy cô bạn này từ chối với giọng cứ buồn buồn, làm Tiểu Minh cũng buồn theo. Cô ngồi yên trở lại, không hiểu vì sao Tiểu Phần lại như vậy. Đột nhiên, cô mới nhớ ra chuyện hôm qua.

– A, Tiểu Phần, bạn…giận tớ à?
– Giận? Tớ không có.
– Thật chứ?
– Ừ, tất nhiên rồi, bạn hỏi gì lạ vậy. Giận bạn thì tớ chẳng đến đây nữa đâu.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói liền nhoẻn cười. Tiểu Phần cũng cười. Cô vuốt tóc Tiểu Minh, nhẹ giọng nói:

– Hôm nay nhìn sắc mặt bạn tốt hơn rồi đó. Tay đỡ đau chưa?
– Ừ, đỡ nhiều rồi. Nhờ bạn chăm sóc cả, cám ơn bạn nhiều nhé. Anh Đình Phong bảo hôm nào bạn cũng lau người với thay quần áo cho tớ, hì hì.
– Hì.

Tiểu Phần gượng cười. Nghe thấy tên Đình Phong là tim cô lại nhói một cái buốt đau. Đêm hôm qua nằm giường bên không ngủ được, Tiểu Phần cứ nghe thấy Tiểu Minh gọi tên Hạo Du, quay ra thì thấy cô bạn này đang ôm Đình Phong rất chặt, Đình Phong cũng vòng tay ra sau ôm Tiểu Minh rất dịu dàng. Đình Phong chưa ngủ, cô biết, vì tay anh vẫn vỗ vỗ vào lưng Tiểu Minh nhẹ nhàng. Chắc anh đau đớn lắm khi ấy. Tiểu Phần còn thấy cánh tay anh vỗ lưng cô ấy run run. Bây giờ nhắc đến tên anh, nhớ lại chuyện đêm hôm qua, Tiểu Phần cũng thấy đau thay cho anh.

Tiểu Phần vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn Tiểu Minh đang ngồi trên giường, tự nhiên cô thấy giận cô bạn này ghê gớm. Đình Phong có khi nào là không tốt với cô ấy chứ, mà Tiểu Minh lúc nào cũng chỉ làm khổ anh thôi, thật đáng ghét mà. Đình Phong thì luôn muốn là người mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh, còn Tiểu Minh thì…

Bất chợt, Tiểu Phần lại nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi của Tiểu Minh. Tự nhiên nỗi ân hận cứ ùa về làm mũi cô cay cay. Sao cô lại có thể nghĩ là Tiểu Minh thật đáng ghét chứ, những gì cô bạn này phải chịu đựng, Tiểu Phần đâu phải là không biết. Đáng lẽ Tiểu Minh đã có thể được hưởng những ngày vui vẻ, hạnh phúc rồi, chỉ tại cô nên bây giờ cô ấy mới vẫn phải khóc. Cô mới thực sự là người đáng ghét.

– Tiểu Minh à, bạn lại vừa mới khóc hả?

Tiểu Minh nghe thấy Tiểu Phần hỏi mới vội lắc đầu:

– Không…không phải.

Thấy Tiểu Minh vừa cụp mắt xuống vừa lắc đầu như thế, Tiểu Phần cũng không định hỏi thêm, sợ nhắc đến Hạo Du, Tiểu Minh lại khóc tiếp thì thật là khổ. Cô cũng cứ ngồi cúi đầu nhìn xuống đất. Căn phòng có hai người mà yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

Được một lúc, trong phòng lại vang lên tiếng nói của cả hai người.

– Tớ có chuyện…
– Bạn nói trước đ…

Thấy cả hai cùng đồng thanh đến hai lần, Tiểu Minh mới mỉm cười bảo Tiểu Phần.

– Bạn nói trước đi.

Tiểu Phần cũng mỉm cười:

– Tớ định nói chuyện sáng nay…
– …mẹ tớ đến trường tìm tớ?
– Ừ, xin lỗi đã lộ chuyện bạn nằm viện nha. Tại tớ thấy mẹ bạn rất lo lắng cho bạn nên mới nói.
– Hì, thôi không sao. Mẹ đến tìm tớ, tớ biết mẹ lo cho tớ lắm, còn bắt tớ phải về nhà,
– Vậy à, thế có hỏi vì sao bạn…không, tớ không dám nói ra, chỉ bảo là bạn bị ốm nằm ở VIP 1.
– Ừm, có, nhưng tớ sợ mẹ tớ sẽ nói với bố mẹ Hạo Du nên không dám nói.

Tiểu Minh nói rồi lại cúi gằm mặt. Được vài phút, cô mới ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Tiểu Phần, gương mặt đầy vẻ háo hức, khác hẳn với thái độ vừa nãy, khiến Tiểu Phần cũng không biết cô định nói gì.

– Tiểu Phần à, từ hôm tớ nằm viện, Hạo Du cũng nghỉ học sao?
– Ừm.

Tiểu Phần chỉ ậm ừ rồi thôi. Cô không biết Tiểu Minh hỏi vậy có ý gì, nhưng tốt nhất là cô không nên nói nhiều, nhỡ Tiểu Minh lại phát hiện ra.

Tiểu Minh đang muốn khẳng định lại chuyện Hạo Du không biết chuyện cô tự tử, nhưng giờ thấy thái độ của Tiểu Phần, trong lòng cô tự nhiên lại xuất hiện một nỗi lo khác lớn hơn nhiều. Cô vội hỏi Tiểu Phần với đôi mắt hoảng hốt:

– Tiểu Phần à, bạn có biết vì sao Hạo Du nghỉ học không? Anh ấy bị ốm hay sao mà nghỉ tận ba hôm rồi. Hạo Du là người dù ốm vẫn cố đi học cơ mà.
– Tiểu Minh…
– Bạn có biết vì sao không, Tiểu Phần?

Thấy Tiểu Minh cứ níu tay mình hỏi có vẻ lo lắng lắm, Tiểu Phần thấy thương cô bạn khờ của mình vô cùng, còn giận bản thân ghê gớm vì những gì sắp nói ra đây chắc chắn sẽ làm Tiểu Minh cảm thấy đau khổ.

– Tiểu Minh à, tớ không biết. Nhưng…tớ nghĩ là không phải đâu, vì…vì…Tú Giang cũng nghỉ.
– Tú…Tú Giang cũng nghỉ sao?
– Ừ, chắc hai người đang ở bên nhau, có khi là đang…đi du lịch…
– Đi du lịch…cùng nhau?

Tiểu Minh hỏi với gương mặt thẫn thờ đến tội nghiệp, mắt lóng lánh toàn nước, chỉ cần một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm sóng nước trào ra không thể nào ngăn được.

Nhưng Tiểu Minh không khóc. Sau vài phút thẫn thờ im lặng, Tiểu Minh lại cười, một nụ cười cố nén đau khổ:

– Nếu là vậy thì cũng thật tốt, Hạo Du hẳn đang rất vui vẻ. người thông minh như anh ấy, việc nghỉ học vài ba ngày thì cũng không thành vấn đề, anh ấy sẽ lại theo kịp bài học ngay thôi. Những ngày qua anh ấy đã mệt mỏi vì tớ nhiều rồi, giờ đi du lịch cho khuây khỏa cũng là đúng thôi.

Người muốn khóc bây giờ chính là Tiểu Phần. Cô cứ nhìn vào cô bạn mình đang ngồi đối diện, miệng lẩm bẩm “thật tốt quá rồi” mà nước chảy ra khi nào không hay, hai vai cô bắt đầu run lên bần bật.

– Ơ, Tiểu Phần, sao bạn lại khóc, sao thế, bạn không thấy thế là rất tốt sao? – Tiểu Minh vừa lay vai Tiểu Phần vừa nói.
– Có gì mà tốt chứ, không tốt tẹo nào. – Tiểu Phần nói trong làn nước mắt.
– Hạo Du không ốm là tốt rồi. Với lại, nếu Hạo Du đi du lịch cùng Tú Giang mấy hôm nay, hẳn là…anh ấy không biết chuyện tớ tự tử, bạn thấy có đúng không?

Tiểu Minh nói rồi lại cười, nụ cười đã phần nào trở nên tươi tắn hơn. Nhưng nó lại làm Tiểu Phần thấy xót xa hơn. Tiểu Minh vẫn cứ nhớ mong Hạo Du nhiều đến vậy, bao giờ mới có cơ hội cho Đình Phong đây. Rồi nếu Tiểu Minh cứ như vậy, người đau khổ nhất chính là cô ấy. Nếu Tiểu Phần giúp Đình Phong, thì cô bắt buộc phải khiến Tiểu Minh quên Hạo Du đi.

– Tiểu Minh, bạn phải nghe tớ nói đây, có một chuyện tớ với anh Đình Phong sợ bạn buồn nên không dám nói ra.

Tiểu Phần nắm chặt tay Tiểu Minh vừa nói. Tiểu Minh sau khi nghe Tiểu Phần nói, cô ngẩng lên nhìn cô bạn này, nửa muốn biết nửa không. Chờ một lúc cho đến khi bình tĩnh lại, Tiểu Minh mới cất tiếng hỏi:

– Là chuyện gì vậy Tiểu Phần?
– Chuyện này…
– Tiểu Phần, bạn mau nói đi, tớ sẽ không buồn đâu.
– Nếu bạn hứa sẽ không buồn, tớ sẽ kể.
– Ừ, tớ…hứa.

Tiểu Minh nằm khóc trong chăn đã gần một tiếng, ban đầu còn nghe thấy tiếng khóc rưng rức, giờ thì chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ não nuột. Tiểu Minh khóc lâu quá, đến thở cũng phải há miệng ra để thở, mà tiếng thở cộng với tiếng khóc nghe thật đau lòng.

– Ư…hức…ư…ư…hức…hức…ư…

Tiểu Phần ngồi đấy, lúc đầu thấy Tiểu Minh khóc cũng vừa dỗ Tiểu Minh vừa khóc. Sau, thấy cô ấy cứ nằm khóc như vậy, dỗ sao cũng không chịu nín, cô chỉ biết ngồi nhìn Tiểu Minh bất lực. nhưng đôi khi vẫn nghe thấy tiếng như van xin của Tiểu Phần:

– Tiểu Minh, tớ xin bạn, bạn đừng khóc nữa, tớ xin bạn, nín đi được không. Đáng lẽ ra tớ không nên kể ra, tớ xin lỗi, xin bạn đấy, nín đi.

Nhưng rồi vẫn là tiếng khóc nức nở của Tiểu Minh.

Giờ cô ấy ngạt thở không thể khóc thành tiếng được nữa, chỉ còn tiếng nấc lên “ư…hức” nghe đáng thương vô cùng.

Tiểu Phần sợ Tiểu Minh cứ nằm khóc trong chăn như thế sẽ ngạt thở mất nên mới đến bên giường bế xốc Tiểu Minh ngồi dậy. Nhìn mặt cô bạn nhợt nhạt toàn màu nước, mắt cứ ngây dại đi, thở cũng khó nhọc, Tiểu Phần lo lắng vô cùng, cô cứ hết nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn đồng hồ. Cô đang mong ngóng Đình Phong về.

Đồng hồ đã điểm một giờ trưa, Tiểu Phần cứ ngóng ra ngóng vào. Thế rồi bất chợt, một bóng đen cao lớn xuất hiện che lấp hết ánh sáng từ cửa vào phòng. Đình Phong vừa mới bước vào dến cửa đã nhìn thấy Tiểu Minh ngồi trên giường khóc sắp lả đi đến nơi, bên cạnh là Tiểu Phần đang nhìn anh với vẻ mặt rất vui mừng. Đình Phong hốt hoảng, chưa kịp chạy vào với Tiểu Minh thì đã (lại) bị Tiểu Phần kéo đi.

Không để Đình Phong kịp nói gì, Tiểu Phần đã vội và lên tiếng trước:

– Anh Đình Phong à, nãy em có nói với Tiểu Minh…
– Nói gì?

Đình Phong vừa nhìn Tiểu Phần bằng đôi mắt giận dữ vừa sừng sộ hỏi. Tiểu Phần thấy thái độ của anh như thế thì tự nhiên trở nên sợ hãi. Nuốt nước bọt đến ba lần, cô mới bình tĩnh lại kể cho Đình Phong nghe những gì cô đã nói với Tiểu Minh.

– Nếu bạn hứa sẽ không buồn, tớ sẽ kể.
– Ừ, tớ…hứa.
– Nhưng…bạn thực sự muốn nghe chứ?
– Ừ, bạn mau kể đi, Tiểu Phần, dù thế nào tớ cũng sẽ không buồn đâu, tớ hứa đấy.
– Vậy…chuyện là thế này. Cái hôm mà bạn cắt tay ý, tớ nghe anh Đình Phong kể, hôm đấy anh ý đã gặp Hạo Du…
– Anh ấy đã gặp Hạo Du ư? Ở đâu?
– Nhà bạn, khi anh ấy phát hiện ra bạn…Hạo Du…cũng có mặt ở đó. Chính cậu ấy đã mở cửa cho Đình Phong vào nhà.
– Gì…gì cơ? Ý…ý bạn là…
– Hạo Du biết bạn cắt cổ tay tự tử nhưng vẫn để mặc bạn cho đến khi Đình Phong đến và đưa bạn đi viện.

“Chát”

– Cô điên à, sao lại nói như thế với Tiểu Minh, cô mất trí rồi hả?

Đình Phong giận dữ đến tột độ, trước cơn nóng giận dữ dội khiến người anh như bốc hỏa, Đình Phong vung tay tát một cái rất mạnh vào má Tiểu Phần, làm má cô cũng đỏ rực lên. Đình Phong lại vừa nói như thét vừa bóp mạnh vai cô, khiến Tiểu Phần vừa đau lại sợ hãi. Nhưng với ý nghĩ mình làm thế là muốn tốt cho Đình Phong, Tiểu Phần như được tiếp thêm sức mạnh, cô dùng hết khả năng đẩy tay Đình Phong ra, cũng hét lên:

– Anh tưởng em muốn dối gạt Tiểu Minh như vậy chắc, là để giúp anh thôi, anh hiểu không?
– Giúp…tôi?
– Phải. Anh có biết vì sao Tiểu Minh lại ra hẹn cho sẽ cho anh câu trả lời vào ngày mai không, anh có biết không? Là cô ấy, cô ấy… Nếu Hạo Du hôm nay không đến thăm cô ấy, thì Tiểu Minh mới chấp nhận tình cảm của anh đấy, hiểu không hả?
– Sao…làm sao cô biết?
– Lúc đầu, khi nghĩ Tiểu Minh nói thế với anh, em đã phần nào đoán được ra suy nghĩ của cô ấy. Nhưng hôm nay thì chính cô ấy đã nói với em, trong lúc cô ấy khóc.

Tiểu Phần vừa nói lại vừa nhớ lại lời Tiểu Minh lúc đó.

– Tiểu Phần à, tớ phải làm sao bây giờ chứ, tớ đã định nếu hôm nay Hạo Du không đến thăm tớ, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái Đình Phong. Hóa ra là…tớ đã hi vọng vô ích rồi, Hạo Du sẽ không bao giờ đến, không bao giờ, không phải vì anh ấy không biết tớ tự tử mà vì anh ấy có biết cũng không bao giờ đến. Tớ phải làm sao đây Tiểu Phần ơi, thậm chí anh ấy còn định để mặc cho tớ chết, vậy thì tớ còn sống làm gì đây Tiểu Phần ơi, huhu…

– Nhưng đằng nào, Hạo Du cũng không đến, nó còn đang ở bên con nhỏ kia kìa, vậy thì nói như vậy có ích gì chứ hả?
– Sao lại không chứ, Tiểu Minh đang nghĩ là Hạo Du không biết chuyện cô ấy tự tử đấy, anh hiểu không? Nếu em không nói thế, anh nghĩ là Tiểu Minh sẽ vẫn chấp nhận tình cảm của anh vào ngày mai sao? Chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa đâu…
– Cho dù là như vậy, nhưng…để Tiểu Minh phải đau khổ như thế, nhỡ cô ấy lại nghĩ quẩ…

“Xoảng…”

Tiếng đổ vỡ từ đâu đột ngột vang lên làm gián đoạn câu nói của Đình Phong, tiếng thủy tinh vỡ xé toang không khí, cùng lúc xé toang trái tim anh. Nhận ra tiếng vỡ từ phòng Tiểu Minh, anh hốt hoảng, cuống cuồng chạy về phía đó, trong đầu đã ngồn ngộn những âu lo. Tiểu Phần chạy đằng sau cũng lo lắng không kém.

“A…a…a…”

Sau tiếng la thất thanh của Tiểu Phần, máu từ cổ tay trái Tiểu Minh đã bắt đầu nhuốm đỏ đống thủy tinh vỡ dưới sàn, một tay cầm mảnh cốc vỡ cũng đang chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi.

Nhưng rồi dòng chất lỏng đặc sánh ấy cũng bị ngăn lại bởi bàn tay Đình Phong. Anh vừa giữ tay vào vết thương để cầm máu vừa hét lên đầy kinh hãi:

– Mau gọi bác sĩ, nhanh lên…

* * * * * *

9 p.m

– Cô bé vẫn ngủ à?
– Vâng ạ.
– Từ lúc tiêm thuốc an thần đến giờ đã tỉnh lại lần nào chưa?
– Chưa ạ.
– Được rồi, đêm sẽ lại có người đến kiểm tra nhé.
– Bác sĩ, vết thương của cô ấy…?
– Ừm, may mắn là không sâu, cũng không ảnh hưởng gì đến các mạch máu, có lẽ là gây ra trong lúc tâm trí đang hoảng loạn nên mới vậy. Nhưng tôi e rằng nếu có lần sau, có lẽ sẽ không gặp may như vậy đâu. Hãy chăm sóc và trông coi bệnh nhân cẩn thận, đừng để cô bé kích động thêm lần nào nữa.
– Dạ vâng, chào bác sĩ ạ.

Tiểu Phần ra tiễn ông bác sĩ ra khỏi phòng rồi mới đóng cửa, trở lại chỗ ngồi bên giường Tiểu Minh. Cô ấy vẫn cứ ngủ từ trưa đến giờ chưa tỉnh lần nào. Mà cũng có vài lúc mê sảng, Tiểu Minh ôm lấy Đình Phong rồi lại gọi tên Hạo Du, lần này không cười, mà sau mỗi lần gọi là lại thấy nước mắt chảy ra, nhìn đáng thương vô cùng.

– Hạo…Du…Hạo…Du…à…

Những lúc như vậy, Tiểu Phần lại ngẩng lên nhìn Đình Phong xem thái độ của anh thế nào. Nhưng Đình Phong khuôn mặt rất vô cảm, anh dường như không buồn, không lo lắng, không tức giận… Nhưng…đôi mắt sâu thăm thẳm, Tiểu Phần nhìn là biết anh đang đau buồn lắm. Tiểu Phần thấy là lại rất thương anh. Đình Phong đã ngồi yên trên giường cho Tiểu Minh ôm như thế đã rất lâu rồi. Anh cứ ngồi để cho Tiểu Minh ôm rồi cũng ôm lại cô. Mặc cho Tiểu Minh cứ gọi tên Hạo Du mãi, Đình Phong vẫn ngồi thẳng người, không nhúc nhích, cũng không động đậy tí nào. Có lẽ anh mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố.

– Tiểu Phần à, em đỡ lấy Tiểu Minh giúp anh một tí được không? Người anh…sắp không còn cảm giác gì nữa rồi.
– Dạ vâng, được thôi ạ.

Thấy Đình Phong nhờ, Tiểu Phần vội vàng đứng dậy ngay. Cô đến gần, mới định đỡ vai Tiểu Minh cho Đình Phong bước xuống giường thì chợt thấy Tiểu Minh quàng tay ôm chặt lấy anh, mắt vẫn nhắm nghiền mà giọng sao nghe thảm thiết:

– Hạo Du, đừng bỏ em, đừng rời xa em mà…

Rồi nước mắt từ đâu cứ ồng ộc chảy ra, phủ kín hai bên má Tiểu Minh. Đình Phong thấy vậy, không nói thêm gì đã vội vàng ngồi lại xuống. Anh cũng vòng tay ôm vỗ về cô:

– Ừ, anh không đi đâu cả, anh vẫn ở bên em đây.

Tiểu Minh lúc này lại im thin thít. Cô dựa đầu vào ngực Đình Phong, thiêm thiếp ngủ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tiểu Phần cứ đứng nhìn hai người, vài phút sau mới cuống cuồng lấy khăn ướt lau mặt cho Tiểu Minh khỏi “lớp nước mắt” dày đặc. Rồi cô mới lại yên xuống chỗ.

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người cô yêu, Tiểu Phần lại càng thêm xót xa. Đình Phong nhìn mệt mỏi lắm, đôi mắt cảm giác như đang mờ dần đi, tối tăm, như màu nước đục. Rồi bỗng một giọt nước trắng từ từ chảy ra từ khóe mi anh. Tiểu Phần sửng sốt đứng bật dậy, chưa kịp định hình giọt nước kia có phải là nước mắt không thì đã thấy Đình Phong gục mặt xuống vai Tiểu Minh, siết chặt hơn vòng tay ôm cô trong khi vai anh đang run lên bần bật.

12 p.m

– Ư…ư…ư…
– A…suỵtttt…

Thấy Tiểu Minh đã tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn xung quanh, Tiểu Phần liền vội vàng bịt miệng Tiểu Minh, sợ cô lại nói thêm gì. Tiểu Phần chỉ vào Đình Phong đang ngồi dựa vào cột giường mà ngủ rồi lại quay ra nhìn Tiểu Minh. Thấy bạn mình đã hiểu, Tiểu Phần mới bỏ tay che miệng Tiểu Minh ra rồi ra hiệu cho cô bước ra khỏi giường. Tiểu Minh liền làm theo lời Tiểu Phần, nhẹ nhàng đi xuống đất.

– Đỡ Đình Phong nằm xuống giường nhé. – Tiểu Phần thì thầm.

Tiểu Minh nghe thấy liền gật đầu rồi cùng Tiểu Phần đỡ Đình Phong nhẹ nhàng nằm xuống. Tiểu Minh còn đắp chăn lên cho anh rồi mới sang giường bên ngồi. Tiểu Phần đứng tần ngần bên giường Đình Phong, thấy anh vẫn nằm yên ngủ mới yên tâm sang chỗ Tiểu Minh ngồi xuống.

Thấy Tiểu Minh đang nhìn lơ đãng, Tiểu Phần mới cầm bàn tay phải của Tiểu Minh, xoa nhẹ lớp băng bên ngoài, nói như trách:

– Tiểu Minh, bạn làm tớ với anh Đình Phong được một phen khiếp sợ. Bạn…chán ghét cuộc sống này đến vậy sao. Tớ biết bạn rất đau khổ vì chuyện Hạo Du, nhưng…trên đời này còn rất nhiều người yêu bạn. Sao bạn không nghĩ đến bố mẹ bạn, cả tớ và anh Đình Phong nữa. Mọi người đều rất cần bạn mà.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói vậy chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Cô không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là cô còn có rất nhiều người yêu thương cô, nhưng con tim yêu Hạo Du đã đau đớn đến mức không còn muốn đập nữa. Cô…thực sự muốn chấm dứt cuộc sống này lắm rồi, nhưng sau khi nghe Tiểu Phần trách móc, cô cũng tự thấy mình có lỗi khi hết lần này đến lần khác khiến Tiểu Phần và anh Đình Phong phải lo lắng cho mình, và còn…bố mẹ cô nữa.

– Tiểu Minh, bạn có nghe tớ nói không? Hay bạn nghe rồi mà vẫn không hiểu? Tiểu Minh à, bạn đừng có ngu ngốc như vậy được không, vì Hạo Du mà hai lần tự hủy hoại bản thân mình. Bạn nghĩ sinh mệnh này là của riêng bạn thôi sao, nên bạn có quyền chấm dứt nó? Tiểu Minh, bạn không có quyền đấy đâu, bạn hiểu không? Thân xác này là bố mẹ bạn cho bạn, bạn không thể chỉ vì Hạo Du mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Bạn như thế là bạn ích kỉ lắm, bạn biết không. Bạn có nghĩ tớ đau lòng lắm không khi thấy bạn như vậy, cả anh Đình Phong nữa, cả hai bọn tớ đều rất yêu thương bạn, còn bố mẹ bạn nữa, hai bác sẽ sống thế nào khi không có bạn chứ. Bạn đừng làm những yêu bạn phải đau đớn hơn nữa…

Tiểu Phần nói rồi xúc động đến nỗi nước mắt sắp trào ra đến nơi, may mà cô đã kìm nén lại được. Hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, Tiểu Phần nhìn lên Tiểu Minh thì thấy Tiểu Minh cũng đang rất buồn, nước mắt đã ngân ngấn đầy ắp, chỉ cần một cái chớp mắt là nước đã có thể trào ra thành dòng. Nhưng Tiểu Minh ngồi giữ vẻ mặt như thế rất lâu mà không chớp mắt. Đến Tiểu Phần cũng không thể biết được Tiểu Minh đang nghĩ gì nữa. Thấy Tiểu Minh cứ im lặnh mà giữ yên những nét buồn rầu trên khuôn mặt, Tiểu Phần lại cúi mặt xuống giường mà tiếp tục nói.

– Tiểu Minh à, tớ có một chuyện muốn nói với bạn.
– Lại…chuyện gì…nữa?

Lần này mới thấy Tiểu Minh lên tiếng với giọng rất nhẹ.

– Bạn biết không, khi nãy ôm bạn…tớ thấy…Đình Phong…khóc…
– …
– Anh ấy chắc sợ tớ nhìn thấy nên sau khi có một giọt nước mắt rơi ra đã vội gục ngay đầu xuống vai bạn. Vai anh ấy cứ rung lên bần bật, nhìn đáng thương lắm. Bạn biết không, khi một người con trai phải đổ lệ, là khi anh ta cảm thấy đau đớn đến tột cùng, nỗi đau không thể chứa đủ trong tim nữa nên mới hóa thành nước mắt rơi ra ngoài…
– …
– Chắc bạn không biết đâu, khi ngủ…bạn toàn ôm Đình Phong và…gọi anh ấy là Hạo Du, còn bảo anh ấy đừng rời xa bạn. Thử hỏi, sao anh ấy không đau đớn cho được…

Tiểu Phần nói rồi lại lấy hơi để nói, trái tim dường như có gai nhọn bao quanh. Nhưng nãy giờ sao chỉ nghe thấy có mỗi Tiểu Phần nói, hoàn toàn không có tiếng của Tiểu Minh. Tiểu Phần vội ngẩng mặt lên, thì thấy Tiểu Minh đang khóc, cắn chặt môi để khóc không thành tiếng khiến môi cô từ hồng chuyển sang màu trắng nhợt nhạt đến trong suốt. Tiểu Phần mới kéo Tiểu Minh dựa đầu vào vai mình, cô vừa vỗ lưng Tiểu Minh vừa nói:

– Tiểu Minh à, những ngày qua nhìn Đình Phong chăm sóc lo lắng cho bạn đến phờ phạc, tớ thấy rất thương anh ấy. Mỗi khi bạn khóc, tớ thấy mặt anh ấy lại xuất hiện nhiều nét đau khổ hơn, rồi khi bạn ôm anh ấy mà tưởng nhầm là Hạo Du, anh ấy dù buồn lắm nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy bạn, vì biết bạn sợ cô đơn. Rồi đến hôm nay, anh ấy đã phải ngồi yên gần tám tiếng đồng hồ để bạn ôm, lúc anh ấy mỏi quá không chịu được, định nhờ tớ đỡ bạn hộ nhưng mới bước được một chân xuống giường, bạn đã ôm chặt lấy anh ấy mà khóc: “Hạo Du, đừng bỏ em…”. Bao nỗi đau như vậy, nếu không phải là người vô cùng yêu thương bạn thì sao có thể gánh chịu được chứ.

– Tiểu Minh à, bạn đừng làm Đình Phong đau khổ hơn nữa. Trên đời này, ngoài bố bạn ra, bạn không tìm được người con trai nào yêu bạn nhiều hơn anh ấy đâu.

Nghe Tiểu Phần nói xong, Tiểu Minh chủ động gỡ tay bạn cô ra rồi ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt như đang suy tính điều gì.

Tiểu Phần ngồi yên chờ đợi xem Tiểu Minh định nói gì. Nhưng chờ một lúc, Tiểu Minh vẫn ngồi yên, đăm chiêu suy nghĩ điều gì mà Tiểu Phần không sao đoán được.

Hồi lâu mới thấy Tiểu Minh lên tiếng. Cô nói một câu dường như…chẳng liên quan gì đến vấn đề đang được nói tới:

– Tiểu Phần, cho tớ mượn một tờ giấy với một cây bút với, bút bi ý.
– Một cái bút với một tờ giấy? Bạn định làm gì vậy? – Tiểu Phần vừa nhanh tay lấy cho Tiểu Minh vừa hỏi, cũng may cô có mang cả cặp sang, mà không biết Tiểu Minh định làm gì với chúng.

Nhận những thứ mình cần từ tay Tiểu Phần, Tiểu Minh vẫn cứ im lặng, ra vẻ bí hiểm làm Tiểu Phần không khỏi tò mò, cô cứ “quanh quẩn” bên cạnh Tiểu Minh, khuôn mặt đầy vẻ háo hức mà không biết trong lòng Tiểu Minh đang đau đớn cứ như có hàng vạn cây kim xuyên thấu, thực sự là vô cùng đau đớn vì cái thứ Tiểu Minh viết đây, sẽ khiến cho cô không bao giờ được vin vào mối quan hệ vợ chồng giữa cô với Hạo Du mà đòi hỏi cậu quan tâm đến cô nữa.

Tiểu Minh nắn nót viết từng chữ “ĐƠN LI HÔN” mà nước mắt cứ rơi lã chã xuống tờ giấy. Cô cũng không ngờ là mình lại đau lòng như thế sau khi đã suy nghĩ kĩ về việc này. Cô đã dặn lòng là không được khóc nhưng…nhưng…

Tiểu Phần ngồi kế bên cũng hết sức sửng sốt, cuối cùng thì Tiểu Minh cũng quyết định…, vậy là cô đã giúp được Đình Phong rồi, nếu Tiểu Minh đã viết đơn li hôn thế này, hẳn là sẽ chấp nhận tình cảm của Đình Phong, thật là tốt quá rồi.

Thực ra là đâu có tốt gì đâu chứ. Tiểu Phần nhìn thấy Tiểu Minh khóc đáng thương như thế làm sao có thể vui vẻ được, cô thấy có lỗi và tự trách mình còn chưa hết. Cô thấy mình mang nợ với cả Tiểu Minh, cả Tú Giang và cả Hạo Du. Chỉ tại cô mà hại Tiểu Minh suýt tìm đến cái chết lần thứ hai, tại cô khiến cho sự lựa chọn của Hạo Du trở thành vô ích, hại Tiểu Minh với Hạo Du không về được với nhau, cô còn khiến cho Tú Giang tội nghiệp, vì để cho Hạo Du với Tiểu Minh có cơ hội được hưởng hạnh phúc nên chấp nhận sang Mĩ du học… Tất cả là tại cô. Tiểu Phần nghĩ rồi lại không thể tin được là mình đã làm bao nhiêu việc xấu xa đó. Nhưng cô cũng vì ý tốt muốn Tiểu Minh được hưởng hạnh phúc trọn vẹn do Đình Phong mang lại. Đình Phong không có lỗi gì cả mà anh cũng phải chịu khổ rất nhiều rồi.

Nhưng…giúp được Đình Phong, làm được cái việc tốt ấy, Tiểu Phần cũng không hề cảm thấy thỏa lòng hay vui vẻ gì. Lí do thì quá rõ ràng rồi, vì cô yêu Đình Phong, tác thành cho anh với một người con gái khác, cô không những không vui mừng gì khi giúp được anh mà còn cảm thấy đau buồn. Ừ, buồn lắm, rất là buồn.

– Tiểu Phần này, tớ cho bạn biết một bí mật nhé! – Tiểu Minh nói vào tai Tiểu Phần như thì thầm.
– Bí mật gì thế Tiểu Minh? – Tiểu Phần cũng nói thầm.
– Tớ với Hạo Du, thực ra…chẳng hề là vợ chồng trên giấy tờ, lễ cưới hay mối quan hệ này…thực chất chỉ là hình thức, là vẻ bề ngoài thôi.
– Vậy…là sao?
– Tớ với anh ấy…đâu đã đăng kí kết hôn.
– Ra là vậy. Cũng phải thôi, hai bạn chưa đủ tuổi mà.
– Tớ biết thế. Nhưng sao vẫn cảm thấy buồn và thất vọng quá.

Tiểu Minh lại vừa nói vừa khóc. Cô nhìn vào tờ “đơn li hôn” đã viết xong mà lòng đau như cắt, đến cả tờ giấy này cũng chỉ là hình thức mà thôi… Cô khóc lên nức nở, nhưng vẫn không dám khóc lớn sợ Đình Phong tỉnh ngủ mất, anh đã vì cô mà mệt mỏi lắm rồi. Cô đã quyết định sẽ báo đáp tình cảm của anh, sẽ cố gắng trở thành người bạn gái tốt của anh.

Bây giờ…cô thấy hận Hạo Du lắm.

3 a.m

Hạo Du đang nằm ngủ trên giường, không hiểu sao tim cậu lại nhói một cái đau đến tận xương tủy. Cậu mở bừng mắt, tay ôm ngực. Một lúc sau thì cái cảm giác ấy cũng biến mất. Hạo Du tự nhủ là tại vì cậu nhớ Tiểu Minh quá nên mới vậy.

Đột ngột tỉnh giấc, Hạo Du thấy khó ngủ nên mới ngồi dậy. Chợt cậu thấy có bóng người đứng bên cửa sổ, ánh trăng hắt vào khiến người đó như được bao bọc bởi một vầng hào quang, huyền ảo mà đẹp đến mê hồn. Hạo Du ngơ ngẩn ngắm rồi tự dưng có một luồng gió lạnh thổi vào khiến cậu bị lôi ngay về thực tại.

Hạo Du liền lên tiếng gọi cô gái đứng bên cửa sổ:

– Tiểu Giang, sao giờ này mà em còn đứng đấy, còn bên phòng anh… Không ngủ được à?
Tú Giang nghe thấy tiếng Hạo Du gọi liền quay người lại.
– Trăng hôm nay đẹp lắm. Em sắp lên máy bay rồi, sợ bên đó không có trăng đẹp như ở đây.
– Hì, ở đâu mà chẳng có trăng chứ.

Hạo Du vừa khẽ cười vừa bước ra khỏi giường. Nếu là khi còn yêu nhau, hẳn cậu sẽ buông một câu đùa thế này: “Em còn đẹp hơn cả trăng rồi còn sợ gì sang bên đó không được ngắm trăng nữa”. Nhưng đấy là nếu, chứ giờ chia tay rồi, Hạo Du sẽ không nói những câu lãng mạn như vậy đâu. Có nói, thì cũng là nói khi cậu ở bên Tiểu Minh của cậu.

Đến bên Tú Giang, cậu vén rèm cửa nhìn ra ngoài thì thấy đúng là trăng đẹp thật, tròn đầy, sáng dịu nhẹ nhàng, nổi bật lên giữa bầu trời đen nhung huyền diệu. Đến biết bao ngôi sao xung quanh dù có muốn tỏa một chút ánh sáng thu hút người nhìn ngắm cũng không thể nào hấp dẫn được bằng những tia sáng mềm mại, tinh khiết từ cái “thứ” tròn vành vạnh kia.

Hạo Du đứng ngắm trăng sao một lúc thì gật gù, đôi mắt to tròn đen láy của Tiểu Minh còn đẹp hơn những ngôi sao kia gấp bội, nụ cười hạnh phúc của em còn tuyệt diệu hơn nhiều thứ ánh sáng mỏng manh trên trời kia, rạng rỡ hơn, tươi đẹp hơn.

Trăng đẹp kia có là gì!

– Hạo Du, mình xuống sân đi dạo tí đi.

Lời mời của Tú Giang khiến Hạo Du đang mơ tưởng nhớ về Tiểu Minh liền bị…kéo ngay trở lại mặt đất. Cậu chiều ý Tú Giang, gật đầu cười.

[…]

– Hạo Du, hỏi thật lòng nhé, mai em đi anh có buồn không, có chút nuối tiếc gì không?

Hạo Du nghe Tú Giang hỏi, cậu quay ra nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi ngước mặt lên trời với dáng vẻ suy tư. Vài phút sau, Hạo Du mới gật đầu.

– Có chứ, hơn nữa sẽ còn rất nhớ em.
– Khoảng bao lâu thì anh sẽ quên em từng là người yêu anh?
– Ưm. Em mong là bao lâu? – Hạo Du không trả lời mà lại quay sang hỏi lại Tú Giang.
– Tất nhiên là em muốn anh không bao giờ quên em rồi.
– Ừ, thế thì anh sẽ mãi mãi nhớ em từng là mối tình đầu của anh.

Tú Giang nghe Hạo Du nói thế thì chỉ nhoẻn cười, không nói gì. Nhưng nụ cười của cô lại có nghĩa là “có thật sự được thế không vậy”. Hạo Du cũng hiểu ý Tú Giang nên cậu nhìn cô mà khẽ gật đầu, rồi cũng mỉm cười.

Rồi tự nhiên không không ai bảo ai cùng im lặng. Cả hai cùng cúi gằm mặt xuống đất, rảo bước trên con đường rải sỏi quanh ngôi nhà của Tú Giang. Gọi là ngôi nhà của Tú Giang là vì thường chỉ có cô ở đây, bố mẹ cô bận bịu suốt ngày nên có khi cả tháng mới ở nhà vài ba ngày.

Con đường này, Hạo Du với Tú Giang nắm tay đi không biết bao nhiêu lần. Nó lưu giữ biết bao kỉ niệm của hai người, phần lớn là những phút giây hạnh phúc, những tiếng cười giòn tan, những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương, những cái ôm ấm áp vô cùng… Nhưng hôm nay, dưới khung cảnh đẹp tuyệt vời này, hai người chỉ đi bên nhau với danh nghĩa là hai người bạn thân thiết lâu năm. Từ ngày mai trở đi, không biết bao giờ họ mới được đi bên nhau thế này nữa.

Bất chợt, Tú Giang đưa tay nắm chặt lấy tay Hạo Du, cô vừa ngước mặt lên trời vừa cười tươi:

– Em vẫn yêu anh lắm, nhiều lắm.
– …
– Nhưng chỉ ở những giây phút còn lại ngắn ngủi này thôi. Ngày mai, em tự hứa với lòng là sẽ quên anh đi. Em sẽ tìm một người yêu đẹp trai hơn anh, giỏi giang hơn anh, tốt bụng hơn anh…, yêu em nhiều hơn anh. Nhưng em hứa, sẽ không bao giờ…yêu người đó nhiều hơn em đã từng yêu anh.

Hạo Du cười méo mó:

– Tại sao vậy?
– Để đến khi em bỏ rơi người đó, người đó sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều như lúc anh bỏ em. Anh thấy em có tốt không anh?

Tú Giang lại quay ra nhìn Hạo Du cười, cười tươi lắm. Nhưng đâu phải là một nụ cười hạnh phúc. Đau đớn lắm, một nụ cười mang nặng niềm đau, cười mà thấy tim như đang vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh.

Thấy Hạo Du không nói gì, Tú Giang lại ngước lên nhìn trời, vẫn nói cười.

– Người ta bảo, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải đau nhiều hơn khi mất nhau. Em thấy đúng lắm. Còn anh, anh thấy thế nào?

Sau một hồi im lặng, Hạo Du mới lên tiếng. Cậu cúi mặt nhìn xuống đất, tay vẫn để cho Tú Giang cầm:

– Trong khi yêu làm gì có người yêu nhiều hơn và người yêu ít hơn. Vì thế khi đánh mất nhau ai cũng sẽ phải đau khổ, kể cả người có lỗi, người không. Trong tình yêu của chúng ta, anh là người có lỗi. Em đừng nghĩ là khi chia tay anh không cảm thấy đau đớn. Nhưng vì anh là người có lỗi nên anh không được phép thể hiện nỗi đau đấy ra ngoài. Anh không có tư cách được người khác hiểu và thông cảm cho. Vậy nên anh chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau của mình, để anh có thể an ủi em đừng buồn nữa. Cho dù nỗi buồn cũng đang dày xéo trái tim anh, anh vẫn phải an ủi động viên em. Vì…anh là người có lỗi.

– Vì thế khi có người yêu em hơn anh, em phải yêu người đó nhiều thật nhiều, nhiều hơn cả khi em yêu anh, để em có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, hạnh phúc hơn cả anh. Khi đó anh sẽ không còn cảm thấy mình có lỗi nữa. Như vậy có được không?
Tú Giang nói rồi lại quay ra nhìn Hạo Du cười.

Hạo Du cũng cười.

– Ừ, được như vậy thì thật là tốt.

Rồi chợt, Tú Giang kéo Hạo Du lại rồi ôm lấy cậu. Cô dựa đầu vào vai Hạo Du, thủ thỉ:

– Không tốt tí nào. Anh phải trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nếu không, cho dù anh đang yêu bất kì ai, em cũng sẽ giành lại anh để biến điều đó thành sự thật đấy. Lúc đó, em sẽ trở thành người hạnh phúc thứ hai, sau anh.

Nói xong rồi Tú Giang bỗng lại buông Hạo Du ra. Cô nhìn anh, thở dài có vẻ đầy tiếc nuối:

– Nhưng mà chắc không thể đâu nhỉ, vì Tiểu Minh sẽ làm việc đấy thay em mất rồi. Anh cũng phải làm cho cô ấy hạnh phúc đấy nhé, nhưng đừng có hơn em, hihi, em sẽ ghen đấy.

Tú Giang cười cười, buông câu đùa nhưng chẳng biết tâm trạng có vui vẻ không. Rồi thấy Hạo Du đưa tay xoa đầu Tú Giang rất dịu dàng.

– Sang đấy em phải tự chăm sóc mình nhé!
– Nào, em có phải trẻ con đâu. Anh lo cho mình ý.
– Anh biết em không thích cô đơn, lại rất sợ ở một mình, sang bên đó nhớ kết nhiều bạn nhé, có ai bắt nạt thì gọi về cho anh.

Tú Giang nghe Hạo Du nói thế lại cười:

– Hay anh sang đấy luôn với em đi, thế thì em chẳng còn cô đơn, cũng không lo có ai chăm sóc, lại còn có người bảo vệ.

Tú Giang chỉ nói đùa như thế, không ngờ sau khi nói xong lại khiến tâm trạng của cả hai chùng xuống. Hạo Du nghe Tú Giang nói vậy lại thấy rất có lỗi với cô, cứ tự trách mình khiến Tú Giang phải bỏ sang Mĩ du học có một thân một mình. Không ai chăm sóc cho cô, cậu cũng lo lắm.

Tú Giang biết mình đã nói một câu không nên nói, liền vội tiếp tục nói để lấp liếm đi câu vừa nãy:

– Hì, làm sao mà anh chịu theo em chứ nhỉ, mới ở đây có từ hôm qua đến giờ đã nóng ruột muốn trở về bên Tiểu Minh rồi, nhớ cô ấy lắm hả?

Hạo Du gượng gạo cười đáp trả:

– Anh đâu có nói là anh muốn trở về bên cô ấy.
– Nhưng em thấy có ai cứ mở ảnh Tiểu Minh ra xem rồi cứ tự cười một mình.

Hạo Du nghe nghe Tú Giang nói thì chỉ biết ngượng ngùng cười hì hì. Đúng là cậu rất nhớ Tiểu Minh, nhớ quá không chịu được nên mang ảnh ra ngắm cho đỡ nhớ. Cậu định mai tiễn Tú Giang lên máy bay rồi sẽ vào ngay viện với Tiểu Minh, có lẽ Tiểu Minh đã tỉnh rồi, không biết có nhớ cậu như cậu nhớ cô không đây.

– Tí nữa anh có ra sân bay tiễn em đi không?
– Tí nữa? À ừ nhỉ, anh lại cứ nghĩ là mai. Có chứ, tiễn em về rồi anh ra viện luôn, không biết Tiểu Minh đã tỉnh chưa.
– Hì, sắp được gặp cô ấy rồi, sướng nhé.

Tú Giang cười buồn rồi lại thở dài.

– Điều em luyến tiếc nhất là không được chào tạm biệt cô ấy trước khi đi. Anh gặp Tiểu Minh thì nhắn cô ấy giúp em là em vẫn coi cô ấy là bạn, là một người chị em tốt anh nhé. Nếu cô ấy có giận em thì bảo cô ấy hãy tha thứ cho em. Nhưng chắc Tiểu Minh không giận em đâu, cô ấy là một cô gái rất tốt mà.

– Ừ, anh cũng đoán là Tiểu Minh sẽ không giận em đâu.
– Hì – Tú Giang mỉm cười nhìn Hạo Du – đối xử tốt với cô ấy nhé. Anh mà bỏ rơi cô ấy thì em sẽ không tha cho anh đâu.
– Ừ, anh hứa. Em cũng phải kiếm một người yêu em hơn anh đã từng làm và…
– Và hãy yêu người đó nhiều hơn em từng yêu anh chứ gì?
– Hì, đừng quên ước mơ của hai chúng mình nhé.
– Vâng, anh cũng phải nhớ đó.
– Ừ, không được quên.

Đình Phong tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, người anh đau ê ẩm, đầu nặng trĩu, choáng váng, mắt thì hình như chỉ cứ muốn khép lại. Anh bước ra khỏi giường mà loạng choạng một lúc lại ngồi phịch xuống. Nhưng đến lúc này, Đình Phong mới như tỉnh táo hoàn toàn, anh không thấy Tiểu Minh đâu. Sợ hãi và lo lắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh khi Đình Phong không tìm thấy cô cả trong phòng tắm. Anh đứng bần thần một lúc như suy nghĩ xem liệu Tiểu Minh có thể đang ở đâu rồi mới vội lao ra khỏi phòng với nỗi lo cô đang ở chỗ nào đó, đã, đang và chuẩn bị làm một việc gì đấy dại dột để tự hủy hoại bản thân.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Kinh nghiệm
Người Đàn Bà Trong Trắng
Vụ Giết Người Ghê Rợn Nhất
Tai to
Màu tóc