Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đưa anh lên đó, phá vỡ lời hứa của chính mình. Mà cũng phải thôi, anh là người vô cùng đặc biệt cơ mà, nếu chia sẻ “xứ sở” cho anh thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lắm, hihi.
Tôi nhìn về phía cánh đồng mà chúng tôi đã sắp đến nơi rồi quay ra nhìn anh, khẽ mỉm cười:
– Sắp đến nơi rồi đó anh. Anh có thấy không? – tôi chỉ tay về phía cái tháp – Mình lên đấy nhé!
Anh nhìn tôi, gật đầu, khẽ cười, nhìn…hiền kinh khủng.
Tôi thấy anh cười rồi thì cũng nhoẻn cười híp mắt. Rồi chúng tôi đi xuyên qua đồng cỏ, một tẹo đã đến chân tháp rồi. Tôi hào hứng bảo anh:
– Em trèo lên trước nhé, anh phải theo sau em đó nha.
– Ừ, cẩn thận.
Anh gật đầu nhẹ. Tôi lại nhoẻn cười, rồi nhanh nhảu trèo lên trước. May hôm nay, tôi mặc quần^^
Tôi ngồi xuống thì anh cũng lên đến nơi. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi làm tôi thấy hơi ngại, anh có thể ngồi đối diện tôi cơ mà. Tất nhiên những lời này tôi cũng không nói ra, được ngồi cạnh anh chẳng thích quá đi ý chứ, hihi. Tôi cười thầm rồi quay ra nhìn anh, anh đang nhìn gì xa xăm lắm.
– Đây là đâu vậy, tôi không nghĩ là sau nhà cô lại có một cánh đồng rộng thế này.
– Hì, đây là “xứ sở” của em, cánh đồng này là của riêng em – tôi toe toét cười – em lên đây mỗi khi em buồn. mọi thứ rất tuyệt phải không anh? Trời xanh, nắng nhẹ, gió mát…
– Nó làm tôi thấy bình yên. – anh bỗng ngắt lời tôi.
– Hì, em cũng vậy. chưa ai được lên đây ngoài em đâu đó^^
– Vậy sao lại đưa tôi đến đây, cô đã nói nó là của riêng…
– Vâng, thì đúng vậy – lần này là tôi ngắt lời anh – nhưng giờ em chia sẻ cho anh nữa, hì. Mà sao nãy trên đường, anh có vẻ buồn thế, nói em nghe được không? – tôi không giấu nổi tò mò.
– Chẳng có gì, tôi hơi mệt thôi mà.
Anh nói gượng, rõ ràng là anh nói dối mà.
– Không đúng.
– Vậy cô nghĩ sao?
– Em sao biết được.
– Ừm, cô sướng thật.
Hạo Du bỗng buông câu nói chẳng liên quan gì đến chủ đề đang được đề cập đến. Tôi nhìn anh, cười méo mó:
– Sướng gì chứ ạ?
– Tôi thấy bố mẹ cô rất quan tâm đến cô. – Hạo Du thật thà nói.
– Thì…bố mẹ anh cũng quan tâm đến anh mà. Bố mẹ nào chẳng vậy.
Bỗng thấy anh thở dài, lắc đầu:
– Không, bố mẹ tôi khác. Tôi ghen tị với cô.
– Là sao, anh nói rõ hơn được không?
– Tôi nói cô có tin không, tôi chưa bao giờ được ở trong vòng tay của bố mẹ. Họ chưa bao giờ ôm tôi.
– Anh…nói đùa à. Làm gì có chuyện…chưa bao giờ…
– Cô không tin thì thôi. Họ cũng…chưa bao giờ gắp thức ăn cho tôi. Bố tôi cũng chưa một lần nắm lấy tay tôi vừa đi vừa hỏi han tôi như thế.
Nhìn mặt Hạo Du lúc này, tôi thấy thương anh vô cùng. Nhìn anh buồn lắm. Không lẽ những gì anh nói là sự thật? Có phải vì thế nên lúc nói chuyện với bố tôi, anh mới cảm thấy lo lắng, lúc mẹ tôi gắp cho xiên luk lak, anh không ăn được ớt nhưng lại vui vẻ đón nhận, và cũng cố ăn (đến mức bị nôn như thế). Vậy là…anh cũng chưa được bố mẹ ôm bao giờ sao? Sao lại có chuyện như thế chứ. Cho dù là con trai, không lẽ anh lại chưa làm nũng bố mẹ bao giờ? Chuyện này thật khó tin mà.
– Anh…lẽ nào…thật sự là thế?
– Tôi nói dối làm gì cơ chứ.
Nhìn mặt anh, tôi gật gù, đúng là chẳng việc gì phải nói dối chuyện đấy cả. Nhưng rõ ràng là không tin nổi, bố mẹ anh chẳng phải rất quý tôi hay sao. Mà Hạo Du lại học giỏi và ngoan ngoãn thế, nếu anh là con trai mẹ tôi chắc mẹ suốt ngày bắt anh ở nhà để…ôm mất, sợ có cô gái nào chiếm mất “tình yêu” của mình mà.
Nghĩ đến đây tôi bất giác cười thầm. Nhưng thấy mặt anh đang buồn thế nên lại nghiêm túc ngay. Tôi phải làm gì đó để an ủi anh chứ.
– Có thể là…bố mẹ anh không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng chắc chắn là…bố mẹ rất tự hào về anh. – tôi nói chắc.
Nhưng anh bỗng lại lắc đầu, thở dài:
– Không có. Họ cũng chưa bao giờ tự hào về tôi.
Nghe anh nói đến đây thì tôi không thể nào tin được nữa.
– Làm gì có, anh học giỏi như vậy, luôn đứng đầu, làm gì có chuyện bố mẹ không tự hào về anh chứ.
– Với bố mẹ tôi, việc đứng nhất là điều đương nhiên phải đạt được, chẳng có gì đáng tự hào cả.
– Lẽ nào…lại thế? – tôi méo mặt – Đứng nhất suốt từng đấy năm học, như vậy mà không đáng tự hào sao? – tôi chợt nghĩ đến việc năm ngoái tôi đòi bố mẹ mua quà cho tôi khi tôi đứng trong top 5 của…tổ (- -”)
– Nếu tôi không đạt được…tôi chắc sẽ bị đánh chết luôn mất.
Anh nói đến từ “chết” mà tôi rùng cả mình.
– Hic, anh nói nghe sợ thế.
Rồi bỗng anh không nói gì mà từ từ kéo tay áo lên cho tôi xem. Giật mình, bắp tay anh…có một vết sẹo, là vệt…roi. Vệt dây thừng.
Tôi sửng sốt, đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo rồi vội rụt lại. Đúng là vệt dây thừng, tôi không nhìn nhầm. Nhưng…nó…không lẽ là…do bố đánh anh?
– Bố tôi đánh đấy. Năm tôi học lớp tám.
Vậy là đúng. Nhưng sao, lại đánh anh đến mức để lại sẹo đến tận bây giờ chứ???
– Năm đó, tôi đứng nhất, nhưng có một môn, không được điểm phẩy cao nhất. Thế là bố rất tức giận, và đã đánh tôi như thế. Chỉ một roi thôi, nhưng mà…
Anh cứ như hiểu được suy nghĩ của tôi vậy.
– Nhưng là môn gì chứ. Kể cả như vậy, sao…nỡ đánh anh như thế.
Tôi tự dưng thương anh đến trào cả nước mắt. Vết sẹo lớn thế kia, hẳn là lúc đó anh đau đớn lắm.
– Môn…thể dục. Cuối học kì, tôi bị sốt một trận, nên đến hôm thi sức khỏe không được tốt lắm, vì thế, điểm phẩy không được cao nhất. Bố rất tức giận, nên…
Hạo Du nói lửng. Tôi bất giác quàng tay ôm chặt lấy anh. Ôm rất chặt, như để bù đắp những gì anh phải chịu đựng, như để bù lại những cái ôm anh chưa từng nhận được từ bố mẹ… Tôi biết không bao giờ có thể bù đắp được nhưng tôi muốn an ủi anh.
Thấy Hạo Du cũng nằm yên trong vòng tay tôi mà không nói lời nào, tôi cũng cứ ôm anh mãi. Cho đến khi…nóng không chịu được, tôi mới buông anh ra.
– Cảm ơn.
Giọng Hạo Du nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn anh, khẽ cười nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại trên mi. Tôi không thể hiểu tại sao một người tưởng chừng như hoàn hảo như anh lại không được bố mẹ yêu thương. À mà nói thế cũng không phải, nhưng mà…rõ ràng, sao bố anh lại nỡ đánh con trai mình như vậy. Chỉ vì một môn không đứng nhất, mà lại là môn thể dục, mà lại là khi anh ốm nên thi không được tốt. Cũng đâu phải do lỗi của anh. Học giỏi như anh, đúng là khổ thật. Bố mẹ tôi thì chỉ mong tôi cố gắng học hành hết khả năng, dù có thế nào thì vẫn luôn tự hào về tôi, chưa bao giờ chê trách tôi điều gì cả. Ngẫm lại, Hạo Du nói ghen tị với tôi cũng là thật.
Hóa ra…Hạo Du cũng đáng thương lắm.
Sau cái ôm và lời nói cám ơn gượng gạo của Hạo Du, chúng tôi lại im lặng, tự nhiên tôi chẳng biết nói gì nữa nên chỉ cứ ngắm anh. Thỉnh thoảng anh quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi thế là lại quay đi, hết nhìn trời rồi nhìn đất.
Bỗng dưng tôi lại muốn…hát, thì bình yên thế này cơ mà. Vậy là tôi ngước lên nhìn trời và nói bâng quơ, nhưng đủ để anh nghe thấy.
– Anh có muốn nghe em hát không?
– Hử? Ừ, hát đi.
Nghe anh nói vậy, tôi thích chí gật đầu lia lịa và bắt đầu hát, lần này là Love Paradise của Kelly Chen. Không hiểu sao tôi rất thích mấy bài hát tiếng anh yêu đương, chăc vì tôi có thể hát được chúng chăng^^
“You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see
…
I pray to be with you
through rain and shiny days
I’ll love you Till I die
Deep as sea Wide as sky…”
Ôi, lời bài hát mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi tôi đang hát cho Hạo Du nghe. Tôi vừa nghĩ vừa len lén nhìn anh. Aizz… anh đâu có vẻ gì là đang nghe tôi hát đâu cơ chứ, mắt đang để nơi khác mà. Điều đó làm tôi tự ái kinh khủng. Anh bảo tôi hát thì ít nhất cũng phải chú ý một tý chứ. Thế là làm vẻ mặt giận dỗi, tôi im lặng luôn.
– Ơ, sao không hát nữa? Hết rồi thì hát bài khác đi chứ.
Ngay sau khi tôi im lặng, anh quay ra nhìn tôi hỏi luôn với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Hóa ra là anh có nghe tôi hát, tuy vậy, đang giận…dở nên tôi vẫn giả vờ nói với giọng giận dỗi.
– Anh đâu có nghe em hát.
– Ai bảo vậy, hát tiếp đi xem nào.
Nghe anh giục, tôi nhìn anh rồi lại hát tiếp, lần này là You are my destiny của F(x), một bài hát tiếng Hàn. Thực ra là tôi hát thôi cứ có lẽ là lời không đúng lắm^^. Tôi có đi học tiếng Hàn vài tháng, nhưng mà chỉ vài tháng thôi, nên hát cũng chủ yếu là hát nhẩm theo mà thuộc lời. Dù vậy, tôi vẫn thấy anh chăm chú nghe, làm tôi cũng hơi ngại. Nhỡ sai mà anh biết được thì ngại lắm.
– Hết rồi ạ. – tôi hít một hơi dài sau khi hát, cười khá tươi.
– Tiếng Hàn à?
– À vâng, lời nó hay lắm đó, nhưng mà…có lẽ em hát không được chuẩn, hì. – không hiểu sao tôi lại tự khai ra nữa.
– Vậy à, có gì mà hay?
– Anh có đang nghe lời thú nhận của em không vậy?
Bài hát này là dành cho anh đấy
Em sẽ bước tới bên anh
Và nói với anh những lời ngọt ngào và êm ái hơn
Rằng em yêu anh
Anh là người duy nhất em cần
Đó là lí do giải thích cho mọi thứ
Em luôn ổn chừng nào em còn có anh bên cạnh
Ngay cả khi mùa hay thế giới có thay đổi
Em vẫn luôn luôn như vậy và vẫn sẽ yêu anh
Bởi anh là định mệnh đời em…
– Lời bài hát à?
– Dạ vâng^^ – tôi nhoẻn cười.
– Vậy mà tôi cứ tưởng cô đang tỏ tình với tôi cơ đấy. – Hạo Du nói hết sức thản thiên.
– Ơ, cứ coi như vậy cũng được, hì.
Tôi cũng nói tự nhiên, không nghĩ ngợi gì. Từ trước đến giờ tôi vẫn tỏ ra là yêu anh nhưng có bao giờ nói ra ba cái từ đấy đâu, mà bài hát thì đúng y hệt ý tôi, hihi.
Tôi nói rồi bỗng thấy mặt anh đỏ rần rần, anh quay ngay đi mà không nói gì. Hẳn là anh đang xấu hổ lắm^^
– Thôi, hát tiếp đi.
– Em mệt rồi.
– …
Nghe tôi nói thế, anh chẳng nói thêm gì, lại còn ngồi im. Tôi nhìn anh rồi ngồi dịch sát vào, khẽ thỏ thẻ:
– Em dựa vào vai anh được không?
– Bình thường cô có bao giờ hỏi tôi đâu, giờ lại còn hỏi.
– Hì, thì… – tôi ngượng nghịu – nhưng anh có muốn không, nếu muốn thì em mới dựa.
– Ờ muốn.
– Hì hì
Tôi toét cười rồi ôm luôn lấy tay anh, khẽ dựa vai anh. Tôi không biết sao anh lại đồng ý nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi dụi dụi đầu vào cổ anh, nhắm mắt để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt vời này. Gió khẽ len qua tóc tôi, mơn man đôi má khiến tôi khẽ rùng mình, hơi lạnh. Tôi lần tay đến chỗ tay anh rồi siết nhẹ. Ấm áp quá, trái tim tôi, nó đang thổn thức không nguôi. Nó đang gọi tên anh đấy, anh có nghe thấy không, Hạo Du?
3 p.m
– Hai đứa đi đâu mà để một mình Hạo Nhiên ở lại thế hả, chẳng biết phép tắc gì cả.
Tôi với Hạo Du vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trách mắng của bố tôi – đang ngồi chơi cờ với Hạo Nhiên. Bố tôi mắng vậy thôi, nghe giọng có tí khó chịu nào đâu nào, thế là tôi nhìn ông, cười toe một cái rồi kéo Hạo Du luôn lên phòng, nãy anh ngỏ ý muốn xem phòng tôi mà. Thực ra tôi đã kịp hỏi mẹ xem lúc tôi đi có ai dọn dẹp gì không thì được mẹ cho biết là chị Thảo vẫn thường xuyên qua lại dọn dẹp lau chùi, chị ấy đi thì vẫn có người “trông” phòng hộ tôi. Điều này làm tôi khá yên tâm vì có gì thì cũng không để mất mặt trước chồng! Thực thà mà nói thì tôi cũng chẳng phải là người gọn gàng gì cho cam, được cái sạch sẽ, cái này chắc chắn, hehe.
“Cạch…cạch…”
– Vào đi anh.
Tôi mở cửa rồi ra hiệu cho anh đi vào. Quả thật là căn phòng – đầy – màu hồng của tôi đang vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, đến tôi còn ngạc nhiên vì có vẻ nó còn đẹp trên mức bình thường, tức là lúc tôi còn ở đây. Theo nói quen, tôi đóng ngay cửa và rót một cốc nước cho Hạo Du. Đưa anh, tôi cũng ngồi luôn xuống giường:
– Cám ơn. – anh cầm nó và nói gọn. Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu vì lời nói khách sáo ấy, dù sao thì, tôi cũng là vợ anh, đâu cần cảm ơn vì điều nhỏ nhặt như thế.
– Anh đừng nói khách sáo như vậy.
Tôi trách nhẹ nhàng. Rồi không thấy anh nói gì thì cũng ngồi yên. Một lúc mới thấy anh lên tiếng:
– Toàn màu hồng và…mèo. Thích đến thế cơ à?
– Hì, phải nói là rất thích, chỉ tiếc là mẹ em lại dị ứng với lông mèo nên cấm em nuôi. Em luôn muốn nuôi một con mèo thật, hì.
– Ừm. Tôi cũng thích động vật, trước có nuôi một con chihuahua, nhưng nó bị lạc mất nên từ đấy tôi không nuôi con gì nữa.
– Vậy ạ.
– Ừm. Tôi…có thể xem phòng cô được không?
– Vâng, cứ tự nhiên ạ, cũng có gì nhiều đâu, em cũng dọn đồ mang đi nhiều rồi.
Hạo Du khẽ gật đầu rồi bắt đầu đi vòng quanh phòng tôi, xem những hình dán trên tường (toàn ảnh mèo), xem mấy cái khung ảnh tôi để trên tủ, những con mèo bông tôi bày khắp phòng, thậm chí là cả bức tượng hình Kitty tôi tự tô năm tôi năm tuổi. Nó khá lem nhem và…xấu, hic.
Đi loanh quanh một hồi lâu, sờ vào tất cả những thứ linh tinh trong phòng, trừ cái tủ quần áo với tủ đựng thú bông và mấy quyển sổ tôi cất trong ngăn là anh không đụng vào.
Tôi ngồi trên giường nhìn theo anh rồi bỗng phát hiện ra trên cái hộp sắt lớn tôi để trên nóc tủ. Tôi đứng vội dậy, chưa kịp cất nó đi thì đã thấy Hạo Du nhìn lên nó, rồi quay ra nhìn tôi:
– Tôi có thể xem nó được không?
Tôi nhìn lên anh, nhìn lên cái hộp, lưỡng lự một chút. Cái hộp đó là hộp tôi đựng đầy ảnh Hạo Du, toàn chụp lén, chắc chắn rồi. Hôm chuyển đồ thế nào mà tôi lại để quên nó ở đây, báu vật của tôi đấy. Trước kia tối nào đi ngủ cũng phải mang ra ngắm vài…chục lần mới yên tâm đi ngủ được. Nhưng bây giờ…tôi thấy nó cũng bình thường, một Hạo Du bằng xương bằng thịt hôm nào tôi cũng nhìn thấy đây, còn cần ảnh làm gì nữa, hi.
– Sao thế, không được à?
– À, nếu anh muốn xem thì cứ lấy nó xuống, hì.
Tôi nói rồi cứ để anh lấy nó mang xuống ngồi cạnh tôi. Không biết là anh nghĩ gì về nó nhỉ. Thực ra hồi trước tôi luôn mong rằng anh sẽ biết về tình cảm của tôi nhưng cũng rất ngại vì điều đó. Tất nhiên, vì tôi là bạn Tú Giang, Tú Giang thì là người yêu Hạo Du, tôi sao có thể “công khai” nói thích anh được. Thực ra mà nói thì…có khi tôi còn thích Hạo Du trước cô ấy ý chứ, nhưng tại tôi ngại không dám nói ra, thậm chí còn không dám tâm sự với Tú Giang nữa. Nhưng biết làm sao, ngay hôm đầu tiên nhận lớp, ngay hôm cả hai đứa gặp Hạo Du lần đầu, cô ấy đã nói với tôi là cô ấy thích Hạo Du mất rồi, như vậy sao tôi dám nói nữa. Đành ủng hộ cô ấy tỏ tình với anh…
Bây giờ Hạo Du cũng biết tình cảm của tôi rồi, để anh xem những bức ảnh đó chắc cũng không sao, chỉ sợ bị anh kêu là…biến thái >.<
Đúng như tôi nghĩ, Hạo Du vừa mở được cái hộp ra, vừa nhìn vào vài giây, mặt đã biến sắc:
– Là…là ảnh…ảnh của tôi?
– Vâng.
– Sao nhiều thế này, toàn là ảnh của tôi, cô chụp lén à?
– Ý, anh đừng giận – tôi nghe giọng anh “sặc mùi ám khí” – chỉ là em muốn lưu giữ “hộ” anh những khoảnh khắc đã qua thôi mà – tôi cười trừ.
– Trời, sao cả ảnh tôi…nude nửa người mà cô cũng có thế hả?
– Ha, là hôm anh thi bơi đó. Em hôm đó phải ở trường nên nhờ người chụp hộ.
– Thế còn cái ảnh người tôi toàn bùn đất này thì sao?
– À, đó là hôm trường mình vận động trồng cây.
– Cái mặt tôi dính đầy kem trắng này?
– Là sinh nhật năm anh lớp tám, các bạn nữ trong FC (fan club) của anh đã tổ chức cho anh.
– Trời ơi…
Anh kêu lên thảm thiết rồi nằm phịch xuống giường, nhìn mặt đầy vẻ bất lực. Tôi cầm lấy cái hộp rồi xem lại từng cái. Có mấy cái chụp hơi mờ, chắc là chụp bằng điện thoại, hồi mới vào trường, tôi chưa có máy ảnh mà.
– Cái này là ảnh hôm anh nhận giải học sinh giỏi tỉnh môn toán.
– Ảnh này là lần anh vào ban chỉ huy liên đội, ra mắt toàn trường hồi lớp sáu.
– Còn đây là hình anh trong ngày tốt nghiệp.
– A, có cả ảnh anh tham gia giải bóng đá thiếu niên nữa này, lớp bảy thì phải.
– …
Tôi xem từng cái rồi khoe với anh, toàn là ảnh chụp lén nên chẳng có cái nào anh nhìn vào ống kính cả, hic.
– Cô nhớ hết à. – Hạo Du bỗng bật dậy, hỏi bất ngờ.
– Hì, vâng, tất nhiên rồi ạ.
– Trời ơi, cô còn cuồng hơn cả những người trong FC của tôi nữa. Cô thích tôi từ bao giờ thế hả?
– Lâu lắm rồi. Mà em ngốc thật đó, còn chẳng nhớ là đã từng làm bạn thân với anh, hic.
– Ừ, tôi thực ra cũng chẳng nhớ gì nhiều, chỉ biết mình đã quen nhau từ tr…
– Hạo Du, Tiểu Minh, hai đứa đang trong đó à.
Hạo Du đang nói dở thì có tiếng Hạo Nhiên ngoài cửa, tôi vâng vội rồi chạy ra mở ngay, không quên ra dấu bảo Hạo Du cất cái hộp đi.
– Anh Hạo Nhiên…
– Hai đứa đang làm gì thế. Mà em có hẹn với Đình Phong à, nó bảo gọi mãi cho em không được nên gọi cho anh.
– À, vâng, anh vào đi ạ.
Tôi nói rồi rút ngay điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, có thể sáng để rung nên tôi không để ý. Oái, màn hình đen thui, ra là hết pin, hic.
– Hạo Nhiên, em mượn máy anh một tí, của em nó hết pin rồi.
– Ừ, đây em.
Hạo Nhiên đưa điện thoại cho tôi rồi cười rõ tươi, hic, nhìn anh đẹp quá. Tôi ngơ ngẩn đến vài giây rồi mới vội cầm lấy nó ngay và nhấn gọi cho Đình Phong, đã có cuộc gọi vừa nhận đây rồi.
– Gì thế, bảo Tiểu Minh gọi lại cho tôi chưa?
– Em đây ạ, hi, Đình Phong.
– Là vịt con hả, hic, sao anh gọi em mãi không được, lo quá.
– Hì hì, máy em hết pin mà em không biết.
– Ừ, vậy em đang ở đâu thế, chỗ Hạo Nhiên à? Anh đến đón em nhé.
– Không, em đang ở…nhà của em. Anh qua đón em nha, địa chỉ là…
– Ừ, cho anh ba phút, gặp lại em sau nhé.
– Vâng ạ, chào anh nha, em sẽ chờ anh ở cửa.
– OK, bye vịt con nhé.
Chào anh rồi tôi ngắt máy luôn, đưa máy cho Hạo Nhiên, tôi “dặn dò” kĩ cả hai anh:
– Hạo Du, Hạo Nhiên, em đi cùng Đình Phong đi mua đồ cho buổi party tối nay. Tí hai anh về nhà trước nhé, mang đồ về rồi dọn dẹp nhà cửa giúp em nha.
Nói xong, nhìn thấy hai anh gật đầu rồi tôi mới đeo túi lên người và đi ra. Mới bước ra đến cửa, tôi đã bị Hạo Du kéo tay lại (tôi đoán là Hạo Du bởi bàn tay…rất ấm, đã quen^^)
– Bao giờ thì cô về?
– Em chưa biết nữa, mua nhiều đồ phết mà.
– Ờ, cầm lấy đi, có gì còn liên lạc. Điện thoại cô để đây tôi sẽ nạp cho. – anh nói rồi nhét điện thoại anh vào tay tôi.
– À vâng ạ, cảm ơn anh nhiều, hì hì, em đi nha. À nhớ mua quà cho trò chơi, hi^^
Tôi cười tươi rói rồi chạy luôn xuống nhà, tay cầm điện thoại anh mà…sướng, kaka.
Buổi Noel đáng nhớ
Tiểu Minh cầm trong tay điện thoại Hạo Du, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cô cứ chốc chốc lại lau sáng bóng màn hình rồi lại cẩn thận để vào túi áo, chỉ sợ xước màn hình của Hạo Du. Nãy cô đã vừa bảo với bố mẹ là sẽ tổ chức tiệc ở nhà với bạn bè và xin phép “mượn” cây thông về. Tất nhiên là bố mẹ cô đồng ý luôn và còn lấy làm vui mừng vì cô con gái bé bỏng giờ đã biết tự lập.
Cô ngồi sau xe Đình Phong, khe khẽ hát bài hát We wish you a merry Christmas. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đã đến buổi party Noel do cô chủ đạo rồi, mặc dù với tư cách là “khách mời” nhưng chắc chắn sẽ là một buổi Noel cực kì thú vị, cô đã nghĩ hết các hoạt động cho tối nay rồi, còn nghĩ sẽ phải chuẩn bị những gì nữa. Lần đầu tiên cô tự tổ chức một buổi tiệc như thế này, tuy quy mô không lớn nhưng cũng không phải dễ dàng gì nên chắc cũng sẽ rất mệt. Thật may mai là chủ nhật, nếu có lỡ “sa đà” gì thì cũng không lo phải đi học, cô nghĩ vậy, vì tí nữa cô sẽ cùng Đình Phong mua vài chai rượu, chắc là vang nhẹ thôi, để uống tối nay. Còn phải đi mua gà tây đã được ướp sẵn từ nhà hàng Pháp mà Đình Phong nói đã đặt trước, với nguyên liệu để làm bánh khúc cây. Mua cả bánh pudding với môt ít bánh kẹo, hoa quả cho bữa ăn. Hơn hết nữa, Tiểu Minh còn đang rất háo hức đi mua quà cho Hạo Du, dự định là một cái áo, nãy cô đi mua áo cho bố đã kịp “vô tình” hỏi size áo của Hạo Du, giờ đi chọn cho cậu chắc cũng dễ dàng.
Tiểu Minh nghĩ thầm, hát đi hát lại bài hát rồi xỏ tay vào túi áo Đình Phong, tựa nhẹ vào lưng. Đang hít lấy hít để mùi nước hoa nam quyến rũ trên người anh thì chợt cô thấy người mình…rung rung, hóa ra là do cái điện thoại của Hạo Du. Tiểu Minh kéo vội nó ra khỏi túi áo, là tin nhắn của “Vk [y3u]” – Tú Giang. Mặc dù rất tò mò nhưng cô không dám xem, của người khác thì còn có thể chứ Tú Giang thì tốt nhất là không nên, nhỡ Hạo Du biết được thì cũng không hay chút nào. Cô thở dài rồi lại cất điện thoại Hạo Du vào túi áo. Được một lúc thì cái máy lại rung lên bần bật, vẫn là Tú Giang. Lần này Tiểu Minh đánh liều mở tin nhắn thứ hai ra xem, tin nhắn “sặc mùi…yêu đương”: “A i* lam j ma k0 nhan laj chO e the, dag ban chuan bj a? d0c dc tn thj nh0 tra l0j e nhe. Ma e mu0n m0j ca Mjh Mjh den nha nua, a thay the na0, du sao thj cug la ban cu, m0j ca Ha0 Nhjen nua ma. Dc chu a i* nhj. Nhug e thu g0j chO c0 ay k0 dc, a ba0 Ha0 Nhjen g0j chO c0 ay jum e nha. I* a, chut (Anh yêu làm gì mà không nhắn lại cho em thế, đang bận chuẩn bị à? Đọc được tin nhắn thì nhớ trả lời em nhé. Mà em muốn mời cả Minh Minh đến nhà nữa, anh thấy thế nào, dù sao thì cũng là bạn cũ, mời cả Hạo Nhiên nữa mà. Được chứ anh yêu nhỉ. Nhưng em thử gọi cho cô ấy không được, anh bảo Hạo Nhiên gọi cho cô ấy giùm em nha. Yêu anh, chụt Đọc xong tin nhắn mà Tiểu Minh rùng hết cả mình, tuy tin nhắn toàn liên quan đến cô. Kể ra thì cũng may mắn là Tú Giang tỏ ý muốn mời cô, ít nhất như vậy cô cũng thấy đỡ khó xử hơn.
Đầu tiên, Đình Phong lai Tiểu Minh đến Miss… để lấy gà tây đã đặt ướp gia vị sẵn. Cô đứng chờ anh ở ngoài, ngắm nhà hàng lung linh sắc màu, ngắm cái biển Miss… nhấp nháy ánh sáng đèn điện, ngắm nhìn sự nhộn nhịp, đông vui của nhà hàng mà không nhớ gì đến lần nhìn thấy “ai đó giống Đình Phong” ở đây. Thấy Đình Phong ra rồi, hai người lại tiếp tục lên đường mua bánh kẹo, hoa quả và nguyên liệu làm bánh. Vì không tìm thấy nơi bán bánh pudding nên Tiểu Minh và Đình Phong quyết định sẽ làm luôn cùng bánh khúc cây, và sẽ về nhà Tiểu Minh làm vì nhà cô có cái lò vi sóng chưa dùng lần nào mà cũng chẳng biết dùng làm gì, theo lời Tiểu Minh thì “bỏ đi cũng phí”
– Mua đủ đồ rồi, giờ em có muốn đi đâu không vịt con?
– Có ạ, em đi mua mấy món quà cho trò chơi tối nay, hì hì.
– Ừ nhỉ, thế anh cũng phải mua quà à, cho con gái nhỉ?
– Dạ vâng^^
– Mong rằng anh sẽ nhận đúng quà của em, anh chỉ muốn mua quà cho duy nhất một người con gái, là em thôi.
– Hì, quà không cần cầu kì đâu anh. Mà em đã mua quà cho anh rồi đấy. – Tiểu Minh hồ hởi nói.
– Vậy cơ à, hihi, anh hồi hộp quá rồi nè, hay mình đi mua quà cho em trước, được không?
– Em sẽ đi chọn ý ạ?
– Ừ, nhé.
– Vâng ạ.
Tiểu Minh nói rồi cười toe toét, lúc sáng cô đã nhận được quà của Hạo Du rồi, giờ cả quà Đình Phong nữa, chắc tí nữa còn có quà của Tú Giang, Hạo Nhiên… Mới nghĩ vậy mà cô đã thấy rất vui, tất nhiên được nhận quà ai chẳng thích nào, lại còn quà của những người cô yêu quý nữa chứ. Cô cứ cười tủm tỉm một mình mãi, một tay đưa lên mân mê cái mũ rồi chợt nhớ ra chưa…khoe với Đình Phong. Cô kéo ngay áo rồi ghé tai anh hào hứng:
– Hạo Du tặng em cái mũ này đó, có dễ xương không anh?
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thì quay lại ngay. Đúng là nhìn cô đội cái mũ rất xinh nhưng cái cách Tiểu Minh vui như vậy với món quà HẠO DU mua lại khiến anh không thích chút nào.
Nhưng không muốn Tiểu Minh buồn hay thất vọng, Đình Phong vẫn khen cô một cách xã giao:
– Ừ, nhìn em đáng yêu lắm!
Trong lòng Đình Phong lúc này đã nhen nhóm ngọn lửa ghen tị, anh quyết định sẽ phải mua một món quà Tiểu Minh thật thích để “cạnh tranh” với Hạo Du một cách công bằng.
– Đến nơi rồi.
Đang đi như bay trên đường, Hạo Nhiên bỗng phanh gấp lại khiến Hạo Du lao ngay người ra đằng trước, tí thì ôm lấy anh.
– Anh làm cái gì đấy hả, có dừng thì cũng phải báo trước chứ.
Hạo Du khó chịu nhay ra khỏi xe, cậu khá tức giận vì cái cách phóng xe trên đường của anh họ cậu, lại còn dừng lại đột ngột không báo trước nữa. Thế mà trước vẻ mặt và câu hỏi tức giận của Hạo Du, Hạo Nhiên cười rất thản thiên, vỗ vỗ vai cậu:
– Có gì đâu mà tức giận thế, anh muốn mua quà cho vợ mày đấy, sao chẳng có thành ý gì cả.
– Vợ nào? – Hạo Du vẫn chưa khỏi khó chịu.
– Lại còn vợ nào, à, Tiểu Minh. Tú Giang có đến chứ?
– Ừm, tất nhiên. Tối em sẽ đến đón cô ấy.
– Ừ, vậy anh mua cho em ấy luôn.
– Em cũng chưa mua quà cho cô ấy. Tí đi mua với em.
– Thế đã mua gì cho Tiểu Minh chưa?
– Chưa, em chẳng biết mua gì, tính sau.
Hạo Du trả lời không chút suy nghĩ. Thực ra đúng là cậu vẫn chưa nghĩ gì đến món quà cho Tiểu Minh cả. Thời gian sống bấy lâu với cô, cậu chỉ biết cô thích màu hồng, thích mặc váy và…mèo, ngoài ra chẳng còn biết gì thêm, đến cỡ áo quần hay giày của cô, cậu cũng không biết, nói đúng hơn là cũng chưa bao giờ quan tâm cả. Giờ nghĩ đến việc chọn quà, cậu chẳng biết phải mua gì nữa. Tự nhiên thấy cũng…nan giải, nhưng mà cậu cũng có thấy Tiểu Minh nói gì đến mua quà cho cậu đâu, hơn nữa sáng cũng mua cho cô ấy cái mũ rồi. Hạo Du nghĩ vậy thì chẳng có ý định mua gì tặng Tiểu Minh nữa, cậu quay ra nhìn Hạo Nhiên đang đi đi lại lại, cả hai đang ở trong một shop giày nữ, và Hạo Nhiên thì muốn mua một đôi guốc cho Tiểu Minh, nhìn vẻ mặt khá căng thẳng. Ngoài mẹ anh ra, anh nói thực là chưa đi mua quà cho con gái bao giờ. Chỉ sợ mua phải món đồ Tiểu Minh không thích.
– Này, vào đây chọn với anh đi. Đôi này được không?
Hạo Nhiên vừa nói vừa nhấc một đôi guốc nhung đen cao khoảng năm phân cho Hạo Du xem. Cậu lắc đầu ngay:
– Nhìn hơi già.
– Thế còn đôi màu xanh này. – là một đôi xanh ngọc nạm đá ở hai bên quai.
– Tiểu Minh không thích màu xanh. Em nghĩ vậy. – Hạo Du lại lắc đầu.
– Hiểu nhau gớm ha!
– Đã bảo em nghĩ vậy còn gì: quần áo, váy, giày, dép, ga trải giường, chăn, khăn mặt, thậm chí…bàn chải đánh răng cũng đều màu hồng cả, còn không thì cũng là vàng hay đỏ. – Hạo Du nhún vai trả lời.
– Tiểu Minh thích màu hồng ai chẳng biết. Có liên quan gì đến không thích màu xanh =.=
– Thì em chưa thấy cô ấy mặc màu xanh hay có thứ gì màu xanh bao giờ.
– Hmm…mm…vậy à, thế đôi này nhé.
Lần này cầm đôi guốc, Hạo Nhiên đi hẳn ra chỗ Hạo Du cho cậu xem. Đôi guốc bằng da mềm, đế rất êm. Nó đúng màu hồng, quai còn có thêm một cái nơ nhỏ, hẳn sẽ rất hợp với Tiểu Minh.
– Đúng hồng nhé, được không, nhìn rất…trẻ con, quá hợp với em ấy.
– Cỡ 36, vừa không thế? – vừa ngắm nghía đôi giày, Hạo Du vừa hỏi.
– Vừa, chắc chắn.
– Vậy đôi này cũng được. Anh thanh toán đi, em ra ngoài trước.
Nhìn thấy Hạo Nhiên gật đầu và đi ra quầy tính tiền, Hạo Du không nán lại chút nào nữa mà đi luôn ra cửa. Cậu cứ sốt ruột nhìn đồng hồ, mới năm giờ, chắc mua quà cho Tiểu Giang xong cậu sẽ về nhà luôn để còn dọn nhà như lời Tiểu Minh dặn, còn mang đống đồ sáng mua cùng Tiểu Minh về cho cô, rồi chờ “người nhà vợ” mang cây thông đến. Vậy mà cũng bận rộn ra phết đấy. Mà cậu còn đang thắc mắc không biết Đình Phong với Tiểu Minh đã đi mua đồ về chưa đây. Mà sao cứ nhắc đến hai chữ “Đình Phong” là cậu lại thấy khó chịu vô cùng, haiz.
******
– Thế nào hả anh?
Tiểu Minh bước ra khỏi phòng thay đồ với cái áo khoác cardigan cầu vồng, nhìn cô nổi bật kinh khủng với làn da trắng hồng. Và Đình Phong, người vừa chê cái áo không đẹp giờ đang ngơ ngẩn vì nhìn Tiểu Minh quá ư là dễ thương trong cái áo thân dài ấy.
– Không đẹp ạ? – thấy Đình Phong không nói gì mà cứ đứng đơ người, Tiểu Minh xị mặt, phụng phịu hỏi.
– Làm…làm gì có chuyện đó chứ, nhìn em xinh lắm.
Đến lúc này anh mới như “tỉnh” lại, khẽ cười nhìn cô. Tiểu Minh đứng trước gương xoay qua xoay lại, cuối cùng là quay ra hỏi chị nhân viên bán hàng:
– Hợp không hả chị?
– Wonderful. Da em trắng nhìn rất hợp.
Tiểu Minh nghe thấy thế thì chỉ cười tủm tỉm. Người ta bán hàng mà, có khi nào xấu mà người ta lại không nói (dối) là đẹp không cơ chứ.
– Em thay cái này nữa đi.
Đình Phong nói rồi đưa liền cho Tiểu Minh một cái váy voan mỏng màu trắng, ba lớp, nhìn như váy ngủ (hai dây), cũng may là nó có thêm cái áo choàng lông lửng lửng ở ngoài. Cô vui vẻ cầm lấy nó và (lại) bước vào phòng thay đồ, là cái thứ mười cô thay rồi đấy, không biết Đình Phong muốn cô mặc thử bao nhiêu cái nữa đây, thay từ nãy đến giờ cũng khá mệt rồi. Được cái là cô mặc cái nào cũng vừa xinh, Đình Phong chọn cũng khá đấy chứ. Trong số mười bộ, Tiểu Minh chỉ chọn cái cardigan cầu vồng và bộ váy ngắn màu hồng mà cô đã thích ngay từ lúc mới nhìn thấy nó. Đó là một bộ váy bồng, có thắt nơ lớn ở phía sau lưng, tay ngắn cũng bồng nốt. Nó mà mặc cùng cái áo khoác hồng lửng của cô thì đúng là tuyệt.
– Đình Phong…
Tiểu Minh thay xong cái váy liền bước ngay ra ngoài. Cô nhìn Đình Phong cười bẽn lẽn. Lại một lần nữa, anh “đắm chìm” trong sự duyên dáng của Tiểu Minh. Anh chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng chị nhân viên kia tấm tắc khen:
– Xinh quá cơ, quá đẹp.
– Đẹp thật đấy, haiz, em lại đây vịt con.
Nghe Đình Phong khen xong rồi lại thấy anh thở dài, Tiểu Minh bỗng thấy hơi…lo. Cô bước đến gần anh mà rất rụt rè. Bất ngờ, Đình Phong nắm tay cô rồi thơm ngay một cái vào khiến cô không kịp…phản ứng gì, cứ ngẩn ra, người nóng phừng phừng. Đình Phong thơm xong không có vẻ gì là ngượng ngùng, anh buông cô ra và nói, mắt nhìn quanh:
– Mấy bộ đồ toàn do anh chọn, em có muốn chọn bộ nào thêm không?
Tiểu Minh lúc này vẫn chưa hết xấu hổ, cô chỉ lí nhí nói không trong miệng và chui tọt vào phòng thay đồ mặc lại đồ của mình và đi ra. Lúc này, Đình Phong đang đứng ở quầy thanh toán, còn mấy cô nhân viên thì đang bận rộn xếp đồ. Tiểu Minh đưa cái váy trắng kia cho họ rồi đi liền ra chỗ Đình Phong, kéo tay anh. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy chị nhân viên – xách đến chục cái túi – mang ra đưa cho Tiểu Minh:
– Của quý khách đây ạ, tất cả là mười bộ.
– Gì cơ ạ – nghe thấy “mười bộ” là Tiểu Minh đã sửng sốt, Đình Phong định mua hết sao – Đình Phong, chỉ là một món quà giáng sinh thôi mà, không cần nhiều thế đâu. – cô kéo mạnh tay Đình Phong.
– Anh trả tiền rồi. – Đình Phong nói rồi đưa liền tay ra xách đống đồ, mỗi bên năm túi – đi thôi em.
– Anh…
Tiểu Minh nhăn mặt, thở dài rồi vẫn phải (ngoan ngoãn) đi theo anh ra ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng cảm ơn ríu rít của mấy chị bán hàng. Thực ra Tiểu Minh cũng không ngại gì về số tiền phải trả cho đống váy, nó chẳng bằng một phần tư số tiền mà cô với mẹ tiêu hết mỗi khi đi shopping, nhưng cô ngại vì nhận của Đình Phong nhiều đến thế, cho dù không phải do cô đòi hỏi.
Nhưng rồi nghĩ đến việc Đình Phong đã muốn mua tặng cô mà cô không nhận, lại kêu ca này nọ, anh cũng sẽ khó xử nên cô lại vui vẻ được ngay. Tiểu Minh lên xe, chỉ cho Đình Phong nơi mua áo cho Hạo Du rồi lại ngồi im, tay mân mê cái điện thoại. Cô nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết Hạo Du đã về nhà chưa, mà sao cô nhớ anh đến thế. Mới có vài tiếng không gặp mà đã thấy nhớ thế này rồi. Cũng may có điện thoại của anh ở đây, nhìn thấy nó cũng…đỡ nhớ.
– Vịt con, nghĩ gì mà im lặng thế? Mấy cái váy đó em thích chứ?
– Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ, hì.
– Đừng nói khách sáo thế. Vậy…tối nay em mặc một bộ nhé, được không?
– Mặc luôn ý ạ, vâng, được thôi ạ, vậy em sẽ mặc bộ váy hồng nhé, em thích nó nhất ^.~
– Ừ, em mặc bộ nào cũng dễ thương hết mà.
– Hì hì.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thì cười toe toét, híp luôn cả mắt. Đình Phong thấy cô qua kính xe cũng thấy vui vô cùng. Tuy số tiền dùng đã hết luôn nửa tháng chi tiêu của anh, nhưng chỉ cần thấy Tiểu Minh vui là anh cũng vui rồi, tiền đâu thành vấn đề, nhịn vài hôm chắc cũng chẳng chết. Đình Phong cười thầm trong bụng. Anh nghĩ đến cảnh tối nay Tiểu Minh mặc bộ váy do anh tặng mà thấy rất hài lòng.
Tiểu Minh ngồi sau xe Đình Phong, cô bám lấy áo anh rồi nhìn ra hai bên đường. Trời đã nhá nhem tối, nhưng lượng người đi trên đường rất đông, đèn sáng lung linh cả bốn phía. Gió thổi lành lạnh ngấm vào da thịt khiến cô phải nép mình lại sau lưng Đình Phong, lại còn run lên bần bật. A, không phải, là cái điện thoại Hạo Du đang rung^^. “Là Hạo Nhiên”, Tiểu Minh lẩm bẩm rồi nhấn nút nghe máy luôn.
– Dạ…
– Tôi Hạo Du đây.
– A, vâng, có chuyện gì thế ạ. – Tiểu Minh thấy tim đập nhanh thình thịch khi biết Hạo Du gọi.
– Nãy tôi có khởi động máy cô, có cuộc gọi đến thế là nó lại tắt luôn. Là Tiểu Phần, bạn cô có phải không? Thấy có mấy tin nhắn liền đó, chắc có chuyện gì quan trọng, có gọi lại xem.
– Hì, vâng, cảm ơn anh.
– Ừ, thế đã mua xong chưa?
– Em chưa ạ, còn một lúc, thế nhé, đến nơi rồi, tí em về^^
– Ừ, ừm…về…sớm nhé!
– Vâng, chào anh.
Tiểu Minh trả lời rồi vội cắt máy, Đình Phong đã dừng xe được một lúc và đã…bế cô xuống đất an toàn rồi đây. Tiểu Minh nhìn Đình Phong khẽ cười rồi cả hai cùng đi vào Men’s Style Shop. Hai người nhìn không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau nên vừa bước vào, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào “couple” này. Cũng phải thôi, Đình Phong cao như vậy, lại quyến rũ, đầy vẻ nam tính, trông không khác gì một người mẫu. Còn Tiểu Minh tuy không cao nhưng cô rất xinh xắn, dễ thương, đi bên cạnh Đình Phong quả thật rất đẹp đôi.
Trong lúc Đình Phong và Tiểu Minh đi mua quà cho Hạo Du thì cậu và Hạo Nhiên cũng vừa bước ra khỏi một cửa hàng nữ trang. Cả hai đều đã mua được quà cho Tú Giang ở đó. Hạo Du thì mua một cái lắc vàng trắng có đính hạt hồng ngọc, còn Hạo Nhiên cũng mua lắc nhưng là lắc chân, nó mỏng manh nhưng nhìn rất tinh tế và nữ tính.
Bây giờ đã là sáu giờ, hai người quyết định sẽ về nhà để dọn nhà cho Tiểu Minh và còn tắm rửa chuẩn bị cho buổi party tối nay. Hạo Nhiên thì rất vui vẻ vì đã mua được món quà ưng ý cho Tiểu Minh, quà cho Tú Giang và quà cho trò chơi tối cũng đã mua đủ, không còn gì phải lo. Nhưng ngược lại với anh họ mình, Hạo Du đang rất băn khoăn không biết có nên mua gì thêm cho Tiểu Minh không. Lúc thì nghĩ là: “mới chỉ mua tặng cô ấy cái mũ, mà cũng chẳng nói là quà Noel”, lúc thì lại tự “bào chữa”: “Tiểu Minh chẳng thiếu cái gì, với lại, tặng cho vậy là cô ấy đã vui lắm rồi, chẳng cần thêm gì nữa”. Haiz, thực ra là cậu muốn muốn mua thêm quà cho Tiểu Minh lắm, nhưng lại chẳng biết mua gì để cô thích mà lại ý nghĩa, điều đó làm cậu rất khó xử.
Hạo Du thở dài rồi nhìn ra hai bên đường, tự nhiên lại thấy nhớ nhớ Tiểu Minh. Haiz, quen nghe tiếng cô ríu rít bên cạnh, không nghe thấy nhớ ghê, không biết “hai người kia” đã về nhà chưa nữa, để hai người đi với nhau, cậu thật không thoải mái chút nào.
– Hạo Du!
Đang nghĩ vẩn vớ, nghe Hạo Nhiên gọi bất ngờ, xe còn dừng lại đột ngột, Hạo Du bị kéo ngay về thực tại. Cậu bực tức chưa kịp mắng Hạo Nhiên thì thấy Hạo Nhiên nói:
– Nhìn con bé kia tội nghiệp quá.
– Con bé nào. – Hạo Du nhăn mặt, vẫn còn bực mình lắm.
– Nó bán gì vậy nhỉ.
Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của Hạo Du mà dựng xe rồi đi ngay xuống. Hạo Du cũng xuống, rồi nhìn về phía Hạo Nhiên đang đi. Là một đứa bé gái khoảng mười, mười một tuổi nhìn rất tội nghiệp, trời lạnh thế này mà chỉ khoác một hai tấm áo mỏng trên người. Hạo Du cũng thương cảm mà đi đến. Rồi cậu mới biết nó đang bán mèo, một con mèo bé tí xíu nằm trong ổ đang run lên vì rét.
Thấy có người đi đến, mặt con bé rạng ngời hẳn:
– Hai anh muốn mua mèo ạ. Con mèo của em xinh lắm nè.
Hạo Nhiên hết nhìn con bé, lại nhìn con mèo, lòng cảm thương trào dâng mạnh mẽ. Nhưng Hạo Nhiên không thể mua nó được, anh không biết bao giờ sẽ lại sang Mĩ, không có chỗ ở cố định thì không nghĩ đến chuyện nuôi thú được. Thế là anh nhìn sang Hạo Du:
– Mua mèo cho cô bé đi. Anh không nuôi được.
Hạo Du không trả lời, cậu đưa tay vuốt ve con mèo con đang nằm trong ổ rồi nghĩ ngợi. Chẳng phải Tiểu Minh thích mèo đó sao. Nhân dịp này mua tặng cô ấy một con. Bản thân cậu cũng không thấy phiền gì. Nhà rộng lại chỉ có hai người sống, nuôi thêm thú cũng là một ý kiến hay. Hơn nữa, Hạo Du cũng thích động vật mà.
Nhìn kĩ lại con mèo con xinh xắn nằm trong ổ, Hạo Du mới hỏi cô bé bán mèo về nó. Là một con mèo cái mới hai tháng tuổi, đã cai sữa. Con bé gọi nó là Trái Tim vì nó có một chỏm lông hình trái tim ở bụng. Lại là con mèo vô cùng đặc biệt: mắt hai màu: mắt trái xanh lục, mắt phải màu lam.
Hạo Du khẽ cười rồi nhẹ nhàng nhấc bế con mèo lê xem. Nó nhỏ tí xíu, chỉ lớn hơn bàn tay cậu một tẹo, hai mắt lim dim ngủ. Cậu để ý kĩ mới biết nó là mèo tam thể, đúng là dễ thương thật.
Cậu quyết định mua con mèo ngay và trả tiền cô bé gấp mấy lần số tiền cần trả. Con bé vui lắm, cứ cám ơn mãi. Nó còn cho Hao Du “hẳn” một cái lồng thay vì sợi dây buộc cổ. Nhờ vậy mà cậu mang nó về dễ dàng hơn, đi đường không sợ nó nhảy hay chạy mất.
Trên đường về nhà, Hạo Du vui lắm vì mua được quà cho Tiểu Minh, cứ nghĩ là chắc cô sẽ thích con mèo này lắm, có thể sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Hạo chăng^^. Cậu cứ ngắm nghía nó mãi, cái mặt ngố thật, y như Tiểu Minh, cũng dễ thương…y như Tiểu Minh. Hic, cái gì cũng nghĩ đến cô ấy.
Hạo Du về đến nhà chưa thấy “hai người kia” về thì thở phào nhẹ nhõm, chạy ngay lên phòng kiếm một thùng giấy, lót vải mềm xuống dưới cho con mèo nằm. Nó vẫn đang ngủ, hai cánh mũi phập phùng, ươn ướt, nhìn yêu ghê. Hạo Du ngồi ngẩn ra ngắm nó một hồi thì nghe thấy tiếng xe máy, sau đó là giọng Tiểu Minh:
– A, Hạo Nhiên, hai người về lâu chưa thế, đã dọn dẹp gì chưa?
Thấy Tiểu Minh về, Hạo Du vui chưa kịp thì đã nghe cô hỏi vậy, vội đi ngay xuống nhà.
– Bọn tôi/anh vừa về. – bất chợt cả hai anh em cùng đồng thanh.
Cả ba nhìn nhau rồi cười phá lên. Lúc này Đình Phong mới xách đồ đi vào, bên cạnh là một cô gái. Tiểu Minh kéo cô gái vào và giới thiệu ngay:
– Đây là Tiểu Phần, bạn thân của em ở lớp, hihi. Còn đây là Hạo Du, bạn biết rồi, còn đây là anh Hạo Nhiên, tớ kể cho bạn nghe rồi đó.
Tiểu Phần nghe thấy vậy liền cúi chào anh Hạo Nhiên, cười tươi. Cô bé quả thực rất xinh, rất hiền.
Màn chào hỏi giới thiệu kết thúc trong giây lát. Công việc được chia đều cho từng người. Vì Hạo Nhiên phải về nhà nên Tiểu Minh và Hạo Du sẽ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, trang trí cây thông Noel – một người làm nhà Tiểu Minh vừa mang đến. Còn Đình Phong và Tiểu Phần sẽ đảm nhiệm phần quan trọng nhất của một bữa tiệc, vì cả hai đều rất giỏi trong “phi vụ” nấu nướng. Thực ra vì Tiểu Minh muốn được làm cùng Hạo Du nên mới phân thế, hơn nữa cô còn muốn để Tiểu Phần tiếp xúc nhiều hơn với Đình Phong, để hiểu con người anh hơn và để chứng minh lời cô nói là đúng nữa.
Ngồi “phụ giúp” Hạo Du, gắn đồ trang trí lên cây thông, Tiểu Minh cứ len lén nhìn ra phía Tiểu Phần, lo lắng cô sẽ ra hỏi mình về chuyện Hạo Du với Hạo Nhiên, còn lo tí Tú Giang sang lỡ lộ bí mật thì thật tệ >”<
– Sao thế, ghen à?
Giọng Hạo Du hết sức thản nhiên. Tiểu Minh bất ngờ “à” lên một tiếng rồi cười gượng gạo, lắc đầu ngay:
– Làm gì có, anh hỏi vớ vẩn gì vậy.
– Thấy cô cứ nhìn về phía đó, tưởng ghen. Mà “hẹn hò” đi những đâu mà lâu thế?
Lại một câu nói kháy, Hạo Du bình thường đâu có như vậy đâu, cậu lúc nào cũng nghiêm túc, mặt lạnh tanh. Cái kiểu vừa cười vừa nói vậy từ trước đến nay (từ lúc ở với Tiểu Minh và ở bên Tiểu Minh) quả thực chưa có. Điều này đến cả đầu óc “non nớt” của Tiểu Minh cũng dễ dàng nhận ra ngay.
– Hơ, anh đang trêu em đó hả? – Tiểu Minh nhíu mày.
– Ừ. – Hạo Du trả lời ngay không giấu giếm.
– Là từ khi nào vậy. Trước kia, lúc nào anh cũng rất nghiêm túc cơ mà, lại còn ít nói, ít cười, hôm nay còn biết trêu đùa nữa. Anh làm em ngạc nhiên đấy. – Tiểu Minh cũng vừa nói vừa cười, nhìn chăm chú vào mặt Hạo Du.
– Thì từ hôm nay, chẳng phải tôi nói sẽ thay đổi sao. Trước kia tôi sống là tự ép mình ghét cô, lạnh lùng với cô, bây giờ sẽ sống thật với bản thân.
Mới nghe Hạo Du nói thế, mắt Tiểu Minh đã sáng rực, long la long lanh như chú cún chuẩn bị được ném cho cục xương, sung sướng vô cùng.
– Hạo Du, ý anh là…anh không ghét em nữa, sẽ đối xử với em như những “người bình thường” khác?
– Ừm, cho là vậy.
– Woa, em vui quá à >.<
Tiểu Minh sung sướng cười tít cả mắt, “năng suất lao động” tăng hơn hẳn. Cô hăng hái chạy vòng quanh cây thông gắn hết đồ trang trí vào, làm Hạo Du lúc sau lại phải tháo hết xuống gắn lại. Chẳng qua là Tiểu Minh đang vui quá nên hoạt động “vô ý thức” vậy thôi. Hạo Du rất thông cảm cho điều đấy, nhưng cậu vẫn chưa “lường” hết được là Tiểu Minh lại vui mừng đến thế. Rõ ràng là với những cử chỉ và hành động như vậy, cô phải nhận ra là cậu đã hết ghét cô rồi chứ, hóa ra giờ nghe cậu nói mới lại sung sướng tột độ như vậy. Đúng là ngốc nghếch đến…dễ thương. Hạo Du gật gù cười thầm.
Còn về phần Tiểu Minh, cô cũng đoán ra được là Hạo Du hết ghét mình rồi nhưng khi nghe chính miệng Hạo Du nói vậy thì cô thực sự rất vui, vui đến mức quá khích mà không hề để ý gì đến ánh mắt rực lửa ghen tuông của Đình Phong từ phía…xa xa. Anh nghe Tiểu Minh cười nói thoải mái như vậy thì rất khó chịu, đặc biệt là với Hạo Du. Anh ghét cả ánh mắt, cách nhìn mà Tiểu Minh dành cho cậu nữa, nhìn mà tức đến run người.
Trong lúc hỏa khí đang bốc ngùn ngụt trên đầu Đình Phong như thế, Tiểu Phần (không biết chuyện gì đang xảy ra) khẽ lay người anh, mỉm cười hiền khô.
– Anh ơi…
– Ơi em.
Nghe tiếng cô gái đang đứng bên cạnh mình kia thỏ thẻ giọng vô cùng dễ thương, ngọn lửa ghen trong anh chàng cũng phần nào hạ bớt. Sẽ thật bất lịch sự nếu bỗng dưng nổi giận vô cớ với một người con gái cho dù mình có đang ghen đi chăng nữa. Tất nhiên, Đình Phong nghe Tiểu Phần gọi thì lấy lại bình tĩnh ngay, và trả lời bằng giọng hết sức dịu dàng, lại còn mỉm cười lịch thiệp.
Có ai lại không đứng người vì cái nụ cười kia không cơ chứ!
Tiểu Phần cũng không ngoại lệ, cô nhìn Đình phong mà bối rối vô cùng. Bỗng dưng sự tự tin của cô bay mất đâu hết, trong đầu chỉ còn đọng lại được giọng nói nhẹ nhàng dễ mến và nụ cười vừa nãy. Tim cô đập nhanh hơn hẳn, da mặt tê rần rần.
Đình Phong thấy cô bé kia gọi mình mà không nói gì bèn hỏi lại:
– Em muốn nói gì à?
– A, em…em muốn…muốn hỏi cái này. – Tiểu Phần ngại ngùng lắp bắp không thành câu.
– Ừ, em cứ hỏi đi.
Đình Phong cười khẩy trong đầu. Con gái quả thực ai cũng giống ai, mê vẻ ngoài.
– Em đun sôi cái này rồi, gelatin với nước, đường ý ạ, giờ thì làm gì nữa ạ, em chưa làm pudding bao giờ.
– Em cứ để một tí cho nguội, đi xay xoài anh để kia kìa.
– Dạ vâng, sau đó thì…
– Thì cho xoài xay vào nồi gelatin với kem và sữa tươi đấy, nguấy đều lên là được. Xong đổ ra mấy cái hộp nhựa đựng một lần kia kìa, em hỏi vịt…à, Tiểu Minh xem có bao nhiêu người.
– Vâng, cám ơn anh ạ. (đỏ mặt)
– Có gì đâu, mà em là Tiểu Phần à?
– Tiểu Minh gọi em như vậy, anh gọi thế cũng được.
– Ừm.
Đình Phong ậm ừ rồi im lặng luôn, tập trung vào làm bánh khúc cây. Thực ra gà tây và bánh khúc cây đều có thể mua sẵn nhưng Tiểu Minh cứ muốn anh tự làm cho buổi tiệc này. Chính vì vậy, Đình Phong đã phải nghiền ngẫm cả đêm để nắm rõ các bước làm, anh không thể để “cô gái của anh” thất vọng được. Mặc dù phần trang trí và tạo hình cho bánh rất khó vì không theo nguyên mẫu nhưng Đình Phong sẽ cố gắng hết sức, anh cũng có chút ít kinh nghiệm làm bánh mà. Chỉ cần Tiểu Minh vui là được rồi, vất vả tí xíu thế này có xá gì.
Đình Phong nghĩ vậy lại dồn hết cả tình yêu anh dành cho Tiểu Minh vào cái bánh, tốc độ làm cũng nhanh hơn hẳn, thoáng chốc đã làm xong phần vỏ bánh. Đúng lúc anh vừa để nó vào ngăn trên lò vi sóng thì lại thấy Tiểu Phần quay sang phía mình, cười ngượng nghịu:
– Em đổ ra hết rồi, làm gì nữa ạ?
– Em để vào tủ lạnh đi, có cần anh giúp không?
– Dạ không ạ, hì, em tự làm được mà.
Tiểu Phần nói rồi lại cười và nhanh tay đưa mấy cái hộp vào tủ lạnh luôn. Đình Phong nhìn cô bé một tẹo rồi đi liền ra chỗ Tiểu Minh. Thực ra anh hỏi thế cũng vì phép lịch sự thôi (vì Tiểu Phần là bạn Tiểu Minh mà) chứ bản thân anh cũng thấy mình chẳng cần tử tế với những cô gái khác ngoài vịt con của anh. Nếu ai anh cũng đối xử tốt thì không biết số lượng người “xin chết” vì anh sẽ còn tăng lên bao nhiêu người nữa đây.
Tiểu Minh đang giữ ghế cho Hạo Du treo đồ trang trí còn lại lên phía trên cây thông Noel, thấy Đình Phong đi ra liền quay lại nhìn anh cười tươi như hoa:
– Xong rồi hả anh?
– Chưa, anh đang chờ vỏ bánh chín rồi mới làm kem, cũng nhanh thôi, có gà tây là lâu.
– Bao giờ thì được ạ?
– Chắc khoảng hai tiếng nữa.
Đình Phong nói rồi cười hiền khô. May mà gà tây đã ướp, nhồi ra vị sẵn, nước sốt cũng có rồi nên đỡ vất vả hơn. Nhưng mà một bữa tiệc Noel đâu thể chỉ có gà tây nướng, bánh khúc cây và pudding được, anh còn phải làm mấy món phức tạp nữa, tuy hôm qua có tìm hiểu kĩ nhưng chắc chắn là sẽ có khó khăn.
Tiểu Minh đang đứng chán, thấy Đình Phong ra có người nói chuyện nên vui lắm, cứ cười, quên cả nhiệm vụ giữ ghế cho Hạo Du. Hạo Du nhin thấy cảnh tượng đấy thì cũng khá khó chịu, nhưng cậu không nói ra, cứ một mình với tay gắn hết mấy cái kẹo cây, rồi ngôi sao, bông tuyết lên, thấy không cần Tiểu Minh giúp cũng được. Nhưng mà đến cuối cùng lại có hơi rắc rối, là ngôi sao to nhất gắn lên “nóc” cây thông. Nó hơi xa, muốn gắn lên được thì phải với khá nguy hiểm, lại không có người giữ nên cậu cũng đang do dự chưa dám làm ngay. Nhìn xuống dưới thì thấy Tiểu Minh đang cười tươi như hoa, có vẻ như không muốn có người làm phiền thì phải. Hạo Du thở dài rồi nhìn lên phía trên, kể ra nếu cố với thì vẫn làm được.