Tác giả: CheeryChip.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Warning: Trước khi bắt đầu, tôi xin được nhắc trước: ”Truyện này đặc biệt không dành cho những bạn ngoan “. Tức là ghét bạo lực, không thích đánh nhau, ***thề, xấc xược với thầy cô giáo. Ngoài ra, nó còn có những “cảnh nóng “không dành cho “trẻ con “nữa. Vâng, bởi tất cả những điều đó lại được thể hiện xuyên suốt trong câu chuyện của tôi. Nói lên một phần thực tại của xã hội học đường đương thời với những điều bất cập. Vậy nên, nếu ngay từ đầu bạn đã quyết định đến với câu chuyện này rồi thì mong rằng sau này sẽ không cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của mình.
Discaimer: Mọi nhân vật trong truyện (ngoài đời) đều không thuộc về tôi, nhưng cuộc sống và mọi mối quan hệ trong truyện của họ thì lại hoàn toàn do tôi quyết định.
Giới thiệu nhân vật (phần này sẽ được update theo thứ tự xuất hiện của từng nhân vật).
1. CheeryChip.
Tên thật: Dương Ngọc Mai.
Nick name: Nấm, Mèo, Cheery.
Ngày sinh: 2/3/1992.
Vài nét về bản thân.
Nó – một đứa con gái 18 tuổi với tính cách ngông cuồng và có đôi chút trẻ con. Luôn tự giấu mình trong cái vỏ bọc vô cảm và cố khiến người khác nhìn thấy mình thật mạnh mẽ. Nhưng ai biết, nó hay khóc, rất dễ khóc. Và có muốn khóc thì cũng nhất quyết không để ai hay. Nó sợ để người khác nhìn thấy mình trong hình ảnh yếu đuối lắm! Vì nó không xinh đẹp, không giỏi giang, cũng chẳng có chút dịu dàng, nên nó luôn cố khiến cho mình trở nên thật cứng rắn. Vì cuộc sống của nó có quá nhiều nỗi đau nên mỗi ngày con bé đều phải cố gắng.
Cố gắng để mạnh mẽ, để vươn lên, để chiến đấu, để vượt qua cái cuộc sống tù túng chỉ có màu của bóng tối và sự giả dối mà nó đã nhận được từ gia đình này. Nó muốn mình thật mạnh!
2. Chan Xù
Tên thật: Hoàng Nhật Anh
Ngày sinh:
Nick name: Chan, Cún.
Vài nét về bản thân:
Chan. Một thằng con trai 17 tuổi, tính tình nóng nảy, cục cằn, nhưng vô cùng công bằng trong việc bắt nạt cả con trai lẫn…con gái. Đối với hắn, trong cái xã hội này, mình là nhất. Một thằng hiếu thắng luôn thích được làm thủ lĩnh và không bao giờ chịu cúi đầu chấp nhận việc mình phải thua kém bất cứ ai…Cho đến khi hắn gặp Cheer.
Nhưng bù lại, Chan lại rất coi trọng bạn bè, đặc biệt là những người anh em thân thiết đối với hắn. Tuy nhiên, những người được coi là “anh em thân thiết đối với hắn “…lại chỉ có Yon và Gà.
3. YanBi
Tên thật: Hoàng Minh Vũ.
Ngày sinh: 4/9/1991
Nick name: YanBi, Voi.
Yan là người hàng xóm đầu tiên mà cái Cheer gặp được khi con bé vừa mới chuyển tới nhà mới. Trước khi trở thành bạn học cùng lớp, hai người đã có một cuộc chạm mặt xảy ra trong một tình huống hết sức *le khiến cho bọn họ luôn nghĩ xấu về nhau. Vì vậy mà thậm chí sau này, kể cả khi cái Cheer và thằng Yan đã trở thành bạn thân của nhau thì họ vẫn không thể dừng được những cuộc ẩu đả…mồm miệng…mà nguyên nhân chính…là do thằng Yan khơi mào!
Nhưng Yan lại có một đức tính rất tốt là không bao giờ bắt nạt hay đánh đập con gái, bởi vậy mà nghiễm nhiên hắn trở thành người con trai được yêu quý nhiều nhất trong mắt đám con gái ở trường.
4. Ryan
Tên thật: Lê Tuấn Khanh (Ryan là con lai)
Ngày sinh: 26/3/1992
Nick name: Ryan, Sói.
Ryan là một thằng con trai 18 tuổi, có suy nghĩ chững chạc và người lớn hơn những đứa bạn cùng lứa rất nhiều bởi hắn phải tự bước ra đời từ rất sớm. Đạt được những vị trí trong mặt trái của xã hội mà không phải ai cũng có thể làm được từ cái tuổi còn trẻ như hắn. Bởi vậy, hắn luôn nhận được sự kính nể từ tất cả lũ đàn em cũng như bạn đồng nghiệp trong công việc mặc dù họ đều lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Cũng chính vì thế mà Ryan luôn coi thường người khác, coi thường những người nghèo và coi thường bọn con gái bán mình vì tiền. Trong mắt hắn, bọn con gái chỉ là lũ tiêu khiển giải trí cho mình, đến lúc tàn thì thôi. Next.
Một kẻ trong đầu không bao giờ có khái niệm “thất bại “đã phải phũ phàng chấp nhận sự thật “thua cuộc “trong một trò chơi tình yêu đối với con Cheer.
Note:
+ Trở lại với thể loại truyện học đường, nhưng có lẽ sẽ không còn trong sáng và giản dị như trước nữa. Câu chuyện lần này sẽ kết hợp một chút yếu tố giả tưởng từ Cô Dâu Quỷ và vẫn giữ nguyên tính chất hài hước, bạo lực học đường từ Trứng Vịt Lộn.
+ Truyện này tuyệt đối không phải tự truyện, mặc dù nickname, hình ảnh minh họa của nhân vật nữ chính đều được trích dẫn từ thông tin thật của mình, nhưng trên thực tế, nó chỉ được sử dụng 20% những tình tiết diễn biến cảm xúc có thật mà mình đã từng trải qua trong cuộc sống để dựng lên khung truyện mà thôi. Còn lại truyện hoàn toàn là GIẢ TƯỞNG!
+ Tất cả những ai muốn đem câu chuyện này đi post ở web khác đều phải được sự đồng ý của tớ. Và nếu đã post thì xin vui lòng post đầy đủ mọi nội dung cũng như hình ảnh minh họa và phần giới thiệu mà tớ đã viết để đảm bảo nguồn gốc của truyện.
…
Summary:
Cú đấm của một đứa con gái!
Một đứa con gái…liệu sẽ làm được gì?
Cú đấm của một đứa con gái…
Liệu có thể hạ được bọn con trai?
Lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, không có tình thương, nó đã nhận lại được điều này từ “người cha đáng kính “của nó!
Sống là phải lạnh lùng, vô cảm!
Đừng biết yêu thương. Vì yêu là khổ.
Nó không muốn mình phải đau khổ cũng như phụ thuộc vào tình cảm của một đứa con trai. Bởi tất cả bọn chúng đều giả dối. Cũng như “ông ấy “vậy!
Vô cảm – đó là điều mà nó vẫn đang cố gắng duy trì trong tâm trí…từng ngày. Nhưng để thực hiện được điều đó dường như là quá khó khi mà cuộc sống của con bé bắt đầu xuất hiện ba người con trai ấy…
Chap 1: Ngông cuồng.
[Đoạn hồi ức…]
Cái nắng gay gắt của buổi trưa hè lại càng khiến bà trở nên bực bội khi đứa con gái bé bỏng mới năm tuổi của mình lại tiếp tục phải chuyển trường chỉ vì những trò gây gổ.
Cũng phải thôi! Năm nào mà chả vậy! Quậy từ bé nên mỗi năm nó đều phải chuyển trường một lần, phần vì quậy phá, phần vì đánh nhau, phần lại vì hoàn cảnh gia đình. Nhà nó cứ phải chuyển đi suốt thế…
Biết vậy mà con bé cũng chẳng khá lên được!
Thử hỏi xem trên đời này kiếm đâu ra được một đứa con gái thứ hai thích cởi trần, mặc quần đùi, đi dép tổ ong và chạy nhong nhong giữa trời trưa nắng cùng lũ con trai như một vị thủ lĩnh như thế kia chứ!
Chẳng hiểu nó thích gì ở hai chữ “thủ lĩnh “mà từ bé đã luôn muốn được gắn liền với cái tước hiệu ngang tàng ấy rồi. Cũng chẳng cần biết cả nể bất kỳ một ai cả, nó phải làm “thủ lĩnh “ở bất cứ nơi nào con bé đi qua và dừng chân lại.
Tất nhiên, ngôi trường mẫu giáo, lớp số 5 này cũng không ngoại lệ. Năm nay là năm cuối, thế mà do quá hư nên con bé vẫn cứ bị chuyển trường. Bước tới ngôi trường này, nó lại quyết định bắt tay vào thực hiện một cuộc thế chế mới. Nhưng dường như là khá khó khăn khi chưa gì nó đã đụng phải một chướng ngại vật to đùng nằm ngay trước mặt.
Chính hắn, cái kẻ béo ú đang đứng rú ở giữa hành lang và chắn hết thảy mọi lối đi lại chỉ vì do mình quá béo.
Thêm một câu nói nữa làm con bé ngứa tai đến nỗi phải đưa chân bước tới lại gần:
– Tất cả chúng mày phải gọi tao là Anh! Bởi tao tên là Nhật Anh!!
Ô kìa! Lạ nhỉ! Theo như lời mấy đứa bạn xung quanh đây nói thì thằng nhóc đó mới học lớp số 4 thôi. Sao mà vênh thế? Chẳng nhẽ không ai trị được hắn sao? Vậy thì để ta. Nghĩ vậy, con Cheer liền nhanh chóng tiến lại gần, thản nhiên bước qua và cố tình đụng phải vai hắn. Một cái đụng khá mạnh khiến thằng Nhật Anh phải lóng ngóng tí thì ngã nhào.
Chẳng thèm xin lỗi lấy một lời, nó vẫn nghênh mặt bước tiếp cho đến khi nghe thấy tiếng hắn bất ngờ gọi lại.
Giọng cất lên có vẻ khó chịu lắm.
– Ê con kia! Đụng phải tao mà bỏ đi như thế được à!
– Ồ! Không bỏ đi chẳng nhẽ lại phải quay lại xin lỗi mày? Thế thì tao lại chẳng sợ mày quá! – Nó hất hàm cao giọng ngoảnh lại.
– Mày…chán sống rồi con ạ! Biết tao là ai không! – Thằng Nhật Anh đem giọng anh chị ra dọa nó…nhưng mà vô ích thôi.
– Mày á! Một con lợn chăng? – Nó khẽ nhíu mày rồi tiến lại gần, chủ động đẩy vai thằng nhóc.
– Con khốn này…– Hắn khẽ nghiến rằng, rồi vội vàng túm lấy áo con bé, xếch ngược lên một cách tàn bạo – Mày chết đến nơi rồi con ạ!
– Bỏ ra! – Giọng nó vẫn cất lên lạnh lùng.
– Hờ! Cái gì cơ! Mày nằm mơ à! – Thằng Nhật Anh khẽ cười khẩy, một nụ cười đúng chất khinh khỉnh.
– Tao bảo bỏ ra! – Nó gằn giọng nhắc lại lần nữa. Ánh mắt trừng lên có vẻ đe dọa.
– Bỏ ngay cái kiểu nhìn ấy xuống, không tao móc…
” Cốp!” – Một tiếng va chạm lớn giữa hai cái đầu bất ngờ vang lên. Mà đúng ra là do con bé đã đột ngột tóm lấy tay thằng nhóc, rồi nhanh như cắt, nó dùng lực hất cả người mình lên để đập thằng vào đầu thằng bé, một cái đập tấn công thẳng vào đầu khiến hắn phải đau điếng.
Thằng Nhật Anh choáng váng buông tay rồi ngã liệng về phía sau. Đoạn ngồi dậy, hắn vội loạng choạng lấy lại thăng bằng, răng thằng bé nghiến vào nhau kèn kẹt tạo nên những tiếng ken két nghe thật ghê tai. Ánh mắt nó trừng lên như thể muốn nuốt tươi ngay lấy con bé. Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng chồm tới, lao thẳng tới người con bé và tóm chặt lấy hai vai nó, nhanh chóng áp sát vào phía góc tường, gầm gừ đe dọa.
– Mày chết rồi con ạ! Dám bật tao à!! – Vừa nói, hắn vừa tung ra những cú đấm chắc nịch…cứ nhằm thẳng vào mặt con bé mà táng, táng lia lịa khiến nó không kịp đỡ lại.
Máu ở môi và mũi đã bắt đầu ứa ra khi thằng Nhật Anh tiếp tục lên gối sút vào bụng, hắn sút lia lịa mà chẳng thèm bận tâm xem là mình đang bắt nạt một đứa con gái. Nhưng chuyện đó cũng chẳng thể tiếp tục được lâu khi mà cái Cheer đã bắt đầu bật lại. Đầu tiên là tóm ngay lấy đầu gối hắn, ấn thẳng xuống và huých mạnh khuỷu tay lên hàm thằng nhóc, mượn lực, nó lại hất thẳng lên bằng một cú đập bằng đầu khiến thằng Nhật Anh bị bật ngược ra xa. Nhanh như cắt, con bé tiếp tục tiến tới, giáng những đòn lia lịa vào đầu và bụng thằng bé, bằng quyền và cước của mình. Béo nên cũng chẳng thể di chuyển được nhanh, hắn chỉ biết choáng váng đưa tay lên che đầu chịu trận.
Cho đến khi đã tã, con nhóc mới lệnh khệnh bước tới, tóm lấy cổ áo thằng bé, nó khẽ lườm. Nói bằng cái giọng anh chị của một đứa trẻ con mà ai nghe cũng phải giật mình.
– Chỉ được thế thôi à? Nếu chỉ được có thế này thôi thì lần sau đừng bày đặt đánh nhau! Mày đang làm bẩn mắt tao rồi đấy!
Nói vậy, rồi nó lại đứng lên, bước đi khinh khỉnh trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu người…
Từ đó, cái câu nói ấy…cứ khắc sâu vào tâm trí hắn, và làm hắn day dứt cho đến tận bây giờ. Một thằng nhóc chỉ mới bốn tuổi đã bị thua một con nhóc năm tuổi. Sao có thể chứ! Hắn là con trai cơ mà! Nhục quá!
Bởi vậy, để xóa đi cái nỗi nhục ấy. Hắn đã không ngừng rèn luyện, không ngừng tiến lên và tìm những địch thủ mới. Để khiến mình mạnh hơn. Để một ngày nào đó, hắn sẽ gặp lại nó…và cho con bé biết tay!
” Chỉ được có thế thôi à!” – Đó đã trở thành câu nói cửa miệng của hắn sau mỗi lần đánh nhau chiến thắng tự lúc nào không biết…
…
[ 12 năm sau ]
Thời gian trôi qua, mọi vật đều lớn lên, và con bé thì cũng đã 18 tuổi. Năm nay nó lên lớp 12. Vậy mà vẫn bị chuyển trường, vẫn bị trách cứ và nhận đủ lời phê phán bởi cái tính nóng nảy và hay đánh nhau. Tất nhiên, trận nào cũng thắng. Thế nên nó mới bị lũ bạn gán cho cái biệt danh là “con quỷ học đường”.
Mà thôi! Kệ! Cũng chẳng sao! Bước vào trường mới, lại một cuộc sống mới, nó sẽ bắt tay vào làm một cuộc thế chế mới…Chắc chắn rồi!
…
Khệnh khạng bước vào trường, vẫn như bao lần trước, nó vẫn cứ khác người như thế. Quần tụt, xiềng xích móc đầy quanh hông, áo thụng rộng thùng thình và găng tay thì to bản kiểu rock. Tất nhiên, không thể thiếu mấy chiếc vòng thánh giá hay khuyên tai đầu lâu được gắn chi chít trên mình con bé được. Trông nó thật dị thường. Điều đó làm chú ý không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nó.
Và tiếng của một đứa con gái chảnh chọe chanh chua như dấm bất ngờ cất lên cũng khiến bước chân nó phải dừng lại.
– Ôi trời! Trông nó còn chẳng ra hồn con gái nữa!
Cái tiếng nói lanh lảnh ấy bất ngờ cất lên thu hút ngay sự chú ý của con bé, và nó khẽ quay đầu nhìn lại. Đó là Zuri, hot girl hiện tại của trường. Lóc cóc bước tới gần, Cheery nhoẻn cười chào hỏi.
– Hi! Bạn là người vừa mới nói tớ không ra hồn con gái ý hả?
– Thì sao…– Cái Zuri khẽ chau mày nghi ngại.
– Nhưng tớ tin chắc, của tớ to hơn cái thứ hàng độn của cậu đấy!
Vừa dứt lời, nó lập tức tóm lấy bàn tay của cái Zuri và đặt ngay lên vùng ngực của mình, ấn nhẹ. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm lập tức lan nhẹ trên những ngón tay…cái Zuri vội vã rụt tay lại ngượng ngùng. Chưa hết, nó còn đặt tay mình cái bốp lên ngực cái Zuri rồi bóp nhẹ…quả nhiên…chỉ có « lá «! Khẽ cười khẩy, Cheery tặng cho nó một lời khuyên thật ngọt ngào.
– Lần sau thì mặc áo khớp cỡ vào nhé! Độn thế này không « lớn » được đâu!
– Mày…đứng lại cho tao! – Chẳng để con bé được yên, cái Zuri vội vàng tóm lấy tay nó kéo phắt lại như thể muốn gây sự.
– Lại gì nữa đây…– Nó khẽ nheo mày, tỏ vẻ bất cần.
– Con chó này! Mày tưởng nói tao xong là bỏ đi dễ dàng như thế được hả!
– Thế thì làm sao? Có vấn đề gì không? – Cheery khẽ nhếch môi cười khẩy, nó quá hiểu trò của bọn này.
– Thì làm sao á! Mày chết đi này!
Vừa dứt lời, ngay lập tức, cái Zuri vung tay tính tát thẳng vào mặt con bé, nhưng đâu có dễ thế, nó đoán trước được rồi mà, vội cúi người xuống, nó né đòn một cách dễ dàng, rồi lại đứng lên cười khẩy.
– Yà! Cái con này…tát mà như vậy à! Mày làm tao chán quá đấy! Tát phải như thế này này!
Nói rồi, nhanh như cắt, nó giương tay tát thẳng vào má con Zuri lên tiếng cái « Đốp! «. Tiếng đốp vang lên giòn tan khiến mặt con nhóc đỏ ửng, chắc hẳn là phải đau và rát lắm. Ai nhận đòn của nó cũng thấy thế mà!
Biết không địch lại nổi đối thủ, Zuri chỉ biết nằm khụy dưới đất mà ôm má hằn học, ngước ánh mắt đăm đăm lên nhìn nó một cách hận thù.
Con Cheer khẽ cúi đầu xuống, nó cười, rồi ném lại một câu đau điếng vào mặt con nhóc kia.
– Chỉ được có thế thôi à? Nếu chỉ được có thế này thôi thì lần sau tránh xa tao ra. Đừng để tao phải gặp lại mày một lần nữa…không thì đừng trách tao ác đấy!
Và cũng trong ngày hôm ấy, sau khi lời nói đó được ban ra, đã có kẻ phải trách nó ác tới lần thứ hai thật!
…
12 giờ, lúc này, tại căng-tin của trường, con bé đang ăn trưa ngon lành với đống bánh kẹo hình con thỏ xinh xắn của mình…thì bất thình lình, từ xa, một đám con trai đột ngột kéo tới, đạp đổ cái bàn ăn của nó một cách thậm tệ. Thức ăn bắn vung **lên người con bé. Cheery đứng dậy, nó kéo lại cặp sách, lầm lì.
– Thằng khốn nào…– Giọng con bé rít lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay kẻ vừa gây ra chuyện tày đình này.
– Là tao đấy! Có vấn đề gì không! – Thằng Chan khệnh khạng bước ra, hắn vẫn vênh mặt mà chẳng có chút hối lỗi nào.
– Thằng khốn này, mày chán sống rồi! – Con bé khẽ nắm chặt đôi bàn tay nó lại, chuẩn bị đấm!
– Ồ vậy sao! Tao lại chẳng ngại mày quá nhỉ! Con khốn này! Ai cho mày dám bắt nạt người yêu tao! – Thằng Chan nói như quát vào mặt nó.
– Người yêu mày…là con nào! – Cái Cheer dừng lại, tạm chưa đánh vội.
Thằng Chan còn chưa kịp trả lời, cái Zuri đã vội vàng bước lên ngóng nguẩy, nó vênh mặt đáp:
– Là tao đây! Tao là người yêu anh ấy! (Ôi! Con bệnh!)
Vừa nhìn thấy Zuri, cái Cheer đã cười sặc ra rồi lại đá đểu, chỉ một câu nói thôi cũng làm con bé ngượng đến tái mặt.
– Ồ! Thì ra là con điên này à! Không ngờ nhìn mày như thế mà lại chịu xài hàng độn cơ đấy! Thật bất ngờ quá! – Vừa nói, nó vừa cười hờ hờ một cách thật nhạt nhẽo.
Tiếng cái Cheer cất lên một cách đầy khiêu khích khiến hắn lại càng khó chịu, nhưng rồi vẫn quay lại nhìn cái Zuri, Chan thầm lầm bầm hằn học – « Sặc! Nhìn to thế mà lại độn thật à! Thế mà mình chưa sờ thử bao giờ…Phí! «.
Nghĩ rồi, hắn liền quay lại nhìn cái Cheery, đứng trước mặt con bé và cố ý cúi xuống nhìn nó để trêu ngươi.
– Im ngay đi con lùn! Không đến lượt mày lên tiếng!
– Nhưng tao cứ thích lên tiếng đấy thì làm sao? – Nó khẽ rướn chân lên và đưa ánh mắt đầy gai góc nhìn hắn vẻ thách thức.
– Thì…mày chết đi này!
Vừa dứt lời, nhanh như cắt, thằng Chan tóm tóc dúi thẳng đầu nó xuống rồi lên gối huỳnh huỵch. Hắn đá nhanh kinh khủng, thậm chí nó còn không kịp đỡ nổi phát nào nữa. Bọn xung quanh hò hét cổ vũ dữ dội, có vẻ như ở đây, trong cái ngôi trường toàn những học sinh cá biệt này, thằng Chan là kẻ cầm đầu, còn con bé chỉ giống như một đứa thường dân đã vô tình chọc giận phải « King ».
Một thằng đầu nhím hình như là đàn em của Chan bất ngờ chen lên, hô hào thích thú.
– Anh Chan cố lên! Đánh chết nó đi! Anh là người mạnh nhất mà em từng thấy!!
Càng được cổ vũ, Chan lại càng ra đòn một cách hung bạo, hắn sút lia lịa vào bụng nó một cách thậm tệ làm miệng con bé ứa máu…Khá đau, nhưng chưa thấm. Những đòn như thế này con bé đã ăn nhiều rồi, chai lì rồi. Mới vậy đã là gì đâu!
Nhưng rồi bỗng nhiên thằng Chan tự dưng dừng lại, cúi xuống nhìn nó và khẽ xoa xoa lên đầu con bé, hắn vỗ bôm bốp vào mặt nó như thể một kẻ đắc thắng để chuẩn bị nói ra cái câu cửa miệng hằng ngày.
– Hờ hờ! Chỉ được có thế thôi à! Nếu chỉ được có thế thì…hự!!!
Còn chưa kịp dứt lời, thằng Chan đã bất ngờ phải khựng lại vì một cú đấm giáng trời từ đâu dội xuống. Nhanh như cắt, nó đấm thẳng vào bụng hắn bằng tất cả sự giận dữ của mình. Trong giây lát, cả người hắn cứng đờ, rồi cứ như hoang mang, mọi vật chìm vào sự đảo lộn, tất cả những hình ảnh xung quanh hắn cứ mỗi lúc nhòa dần đi trong đau đớn. Nội tạng hắn rung lên vì tác động của đòn tấn công quá bất ngờ và mạnh. Chan gục xuống trong sự thảm hại trước bàn tay của một đứa con gái…
Lúc này, con bé mới khệnh khạng bước lại gần, nó khẽ lấy tay lau đi chút máu còn vương trên khóe mép, rồi nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo thằng Chan, lôi nhẹ lên và tặng cho hắn một nụ cười khinh khỉnh.
– Phải! Tao chỉ được có thế thôi đấy!
– Mày…mày đúng là một con quái vật! – Chan lắp bắp, hắn cố nói hắt ra bằng chút hơi thở yếu dần của mình.
– Sai rồi! Tao là một vị thủ lĩnh!
Nói rồi, nó lại quay lại nhìn đám đàn em của hắn. Lũ con gái cũng như tụi con trai lúc nãy còn hò hét, bây giờ thì im bặt trước ánh mắt của kẻ thắng trận. Nó khẽ lườm bằng một ánh mắt mang đầy màu đe dọa.
– Bây giờ tụi mày thích sao?
Giọng nó vừa cất lên, lạnh như băng khiến cả lũ phải cúi mình run rẩy, tụi nó nhìn nhau, im lặng một hồi rồi đột ngột cúi xuống, trở mặt cả đám.
– Dạ! Chúng em xin lỗi chị ạ! Từ nay xin chị làm thủ lĩnh của trường này!
– Thế còn thằng kia? – Con bé lại hất hàm quay ra nhìn thằng đầu nhím, cái thằng mà vừa nãy cổ vũ to nhất mà đến giờ vẫn còn im mồm.
Thấy con bé quay sang nhìn mình, bất giác, sợi lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn phải vội vàng lên tiếng.
– A…em xin lỗi chị ạ! Chị mới là người mạnh nhất mà em từng thấy! Từ giở trở đi em xin trung thành với chị suốt đời!
Nhìn miệng hắn liến thoáng đến nỗi không biết tráo trở là gì khiến con bé lại càng ngứa mắt, nó hất chân đạp cái đốp vào người thằng điên đang quỳ rạp trước mình ấy rồi ngoảnh mặt bước đi.
– Biến đi! Tao không cần đứa đàn em lật lọng như mày!
Đang tung tăng định bắn ra ngoài trường thì bất giác, nó lại lướt ngang qua cái Zuri, nhìn con bé khép nép mà tội thấy ớn! Chắc là đang cố tình lịm đi để cho nó không nhận ra đây mà…Khẽ bước chân lùi dần chầm chậm, nó ngoái mặt lại nhìn cái Zuri rồi cười khẩy với con bé.
– Ồ! Có phải bạn Zuri đây không ý nhỉ! Có phải bạn là đứa đầu têu ra cái vụ này đây không ý nhỉ! – Giọng nó cứ cất lên khinh khỉnh một cách kích bác nghe khó chịu cực kỳ. Nhưng biết làm sao đây, cái Zuri đang thất trận, và nó chỉ biết nép mình đứng yên chịu tội.
Khẽ mím môi, con Zuri còn thầm lẩm bẩm…
– Mày…
Còn chẳng để cho cái Zuri kịp nói hết lời, con Cheer lại tiếp tục.
– Sao cơ? Có gì thì nói to lên xem nào! À mà quên…Chẳng phải tao đã nói là đừng để tao phải gặp lại mày thêm một lần nữa rồi đúng không? Bây giờ thì bắt đầu trách tao ác đi là vừa được rồi đấy!
Con bé vừa dứt lời, tiếng nó vang lên như nã vào đầu khiến cái Zuri thấy lạnh cả người, không biết lại chuyện gì sắp xảy ra nữa đây.
Đá mắt sang phía tụi con trai, cái Cheer bắt đầu ra lệnh – thức lệnh đầu tiên của kẻ cầm đầu.
– Tụi mày…bắt nó vào phòng vệ sinh nam cho tao! Thích làm gì thì làm! Miễn là để cho nó nhớ…
Khẽ nhếch môi cười, cái Cheer lại đi thẳng.
Chẳng cần bận tâm xem tụi nó làm gì mà khiến con Zuri phải hét ầm lên hoảng loạn trong phòng vệ sinh đến thế.
Cũng chẳng cần biết rằng mình làm thế là đúng hay sai.
Nó chỉ cần biết, ngày hôm nay, khi đánh thắng một kẻ cầm đầu…nghiễm nhiên, nó đã trở thành vị thủ lĩnh mới.
Trường này, từ nay sẽ trở thành địa bàn dưới quyền cầm trịch của nó.
Nắng nhẹ, khẽ buông dần, màn đêm bắt đầu chiếm lấy màu của ánh sáng. Một thế chế mới lại bắt đầu.
Chap 2: Sư phụ ăn mày.
4. MiTa
Tên: Nguyễn Ngọc Thảo
Nick name: Mita SuperMan
Ngày sinh: 1/11/1992
Mita và Cheery quen nhau từ trên mạng qua một trang web cộng đồng nhỏ. Hai đứa nó trở trên thân thiết qua những lần nói chuyện và tâm sự mỗi khi chat chit. Nhưng có một điều bận tâm là mặc dù đã quen nhau rất lâu nhưng lại chưa một lần được gặp mặt. Vậy là nhân một lần cái Cheer thở dài vì lại sắp phải chuyển trường, mà không trường nào chịu nhận một đứa cá biệt như nó. Mita đã “rủ rê “Cheery sang trường của mình học…Cũng là một trường cá biệt nhất nhì cái đất Hà Nội này…
4. Ben Crazy
Tên thật: Linh Trang.
Nick name: Ben Crazy, Chang Zino vv…
Ben cũng là một người bạn mà Cheery quen từ trên mạng, cũng bởi cả hai đứa đều “có chút tiếng “trong mỗi lĩnh vực riêng giống nhau nên rất dễ nói chuyện. Mặc dù, Ben luôn trêu Cheery vì nó lùn hơn hắn đến 20cm…
6. Hummie
Tên: Hoàng Ngọc Ly.
Bạn ngồi cùng tổ với Cheery và cũng – sẽ – là – một – trong – ba – đứa – bạn – thân của nó sau này.
7. Bà lão ăn mày.
“Bang chủ cái bang “là cái nickname hợp lý nhất mà con Nấm tâm đắc đặt cho bà lão.
Bất ngờ xuất hiện và chỉ cho con bé thế nào mới là “đấm “thực sự. Nó đã bất ngờ đến nỗi vô cùng ngạc nhiên khi thấy được những gì mà bà thể hiện. Nhận bà – 1 lão ăn mày làm sư phụ là điều quái dị nhất mà con bé có thể nghĩ tới…Thế nhưng, nó đã làm.
Ngoài việc hẹn nó vào 5 giờ chiều mỗi ngày sau khi tan học tại khu tập thể gần trường để dạy võ, bà không còn cho nó biết thêm gì về mình nữa. Đặc biệt, nó tuyệt đối không được phép dẫn người lạ đến gặp bà…Vì một lý do nào đó…
—–
Trở về nhà là lúc nó cảm thấy tâm hồn mình được bình yên nhất. Nó thích được cầm cái vòi nước, đưa lên ngang người rồi vặn cái voan màu đồng khiến cho nước bắn tóe ra thành từng làn rào rạt. Nước đọng trên lá và thân cây, ánh lên màu xanh man mát của buổi chiều tà đã ngả sang dạ tím. Nó thích cái cảm giác được cho cây ăn no và từng tán lá cũng khẽ rung mình rối rít cảm ơn nó. Có lẽ, chăm cây là sở thích duy nhất mà nó được thừa hưởng từ người mẹ trái tính của mình. Ngoài ra, hai mẹ con hoàn toàn không còn một điểm chung nào với nhau, cứ hễ nói chuyện là cãi vã, ngay đến cả việc nó cố đem con mèo Nhan Nhan về nuôi cũng là một lỗi tày trời mà mẹ nhân đó để mắng nó suốt cả tháng ròng rồi mới chịu chấp thuận. Thế nhưng mà bây giờ, sau khi có con mèo bầu bạn mỗi lúc một mình buồn chán…nó còn có cảm giác mẹ cưng con Nhan Nhan hơn cả mình!
Nhắc đến Nhan Nhan, chợt, nó nghe thấy tiếng “méo!” khi con mèo vừa mới nhấc chân nhảy sang ban công nhà hàng xóm mới.
” Ôi trời! Mẹ còn chưa sang chào mà mày đã muốn ra mắt mình với lũ cá nhà người ta rồi hả Nhan Nhan!” – Thầm kêu lên trong đầu, Cheery vội vàng nhảy sang cùng “con nhóc “.
Lóc cóc trèo sang ban công nhà phía bên kia, nó cố gắng từng bước thật nhẹ nhàng, nhanh thoăn thoắt tóm lấy con mèo rồi ôm trầm nó vào lòng, vuốt ve vỗ về và tét nhẹ vài cái vào mông, mau chóng bế lấy cục thịt rồi vội vã trèo về phía ban công nhà mình, mong cho không ai kịp phát hiện.
Một bước, rồi hai bước…
Cái ban công nhà này thiết lập hàng rào nhiều chậu cây cảnh quá khiến cho nó” phải – lỡ – bị – đạp – vào” một chậu! Thế là thôi! Công sức giữ gìn sự yên lặng đã tan thành mây khói! Chiếc chậu hoa nghiêng mình ngã xuống và rải rác trên mặt đất bằng những mảnh cơ thể đã vỡ tan của mình.
” Ối giời ơi! Thôi chết tôi rồi!” – Lỡ miệng hét ầm lên như thế…tiếng động này đã khiến cậu chủ nhà đang ung dung trong phòng tắm cũng không thể yên lòng mà buộc phải lết cái thân mình ra ngoài ban công, tìm hiểu xem có chuyện gì.
Giật mình quay ngoắt lại đằng sau, xuất hiện trước mắt nó bây giờ là một người con trai cao sừng sững, dáng vẻ cực đô với làn da rám nắng và khuôn mặt manly. Nhưng, điểm làm nó chú ý nhất vẫn là…anh ta không mặc quần áo, đã thế lại còn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông theo cái kiểu…hời hợt, dễ rơi…mơi chăng?
Và y như rằng, chiếc khăn đã vô tình móc vào thành cửa để đến khi hắn cất bước tiếp tục tiến ra phía trước thì…tuột…khăn buông mình choàng nhẹ lên mặt đất!
Cảnh tượng hãi hùng khiến cho con bé” giật – mình – trố – mắt – ra – nhìn – rồi – hét – lên – hoảng – hốt”:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Vừa hét, nó vừa ôm con mèo chạy cuống cuồng về nhà, đầu óc rối tung và đóng sập cửa lại, nằm lên giường, nó úp cái chăn vào mặt rồi hét lên rối rít. Mặt đỏ bừng, mắt nhắm tịt không dám mở ra, miệng chỉ lẩm bẩm và đầu óc thì loạn hết cả lên vì chỉ” những hình ảnh đó”.
– Huhuhu!! Ghê chết đi được ý!! Eo ơi! Cái gì mà xấu thế! Eo ơi! Kinh chết đi được ý!! Eo ơi! Hỏng hết cả mắt người ta rồi! Eo ơi! Vừa to vừa dài vừa xấu xí ý…trông như cái vòi voi ý!! Eo ơiiiii!!!
Cheer nằm hét phía bên này, thì cũng phải mãi đến một lúc sau.
Ừm! Chắc cũng phải mất đến một lúc thì cái tên ngơ ngơ ấy mới kịp định thần lại được. Tiếng hắn bắt đầu hét còn to hơn cả con bé, âm thanh vọng nguyên cả một góc sân của khu nhà mới tới.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…(cái gì vừa xảy ra thế nhờ?)
…
Cả đêm hôm ấy, Yanbi và Cheery đều không tài nào ngủ được, đầu bọn chúng cứ rối tung lên vì cái chuyện hồi chiều, thật khủng khiếp! Yan cứ nghĩ rằng như thế là mình đã bị mất zin, còn Cheer thì bối rối vô cùng vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy” cái thứ kinh khủng ấy!”…
…
Sáng hôm sau, Cheer ngủ gần chết, nó còn ôm con thỏ và gác chân lên bé gấu, đầu vẹo xuống cuối giường, chân vắt ở đầu giường…dáng ngủ cực xấu! Phải mãi đến một lúc sau, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức “đột ngột” reo lên theo như cái giờ mà con Cheer đã đặt sẵn sàng ngày thì nó mới chịu tỉnh dậy.
Mắt nhắm mắt mở, nó vơ lấy chiếc đồng hồ, tay quờ quờ bấm vào nút tắt…rồi lại ngủ tiếp. Phải đến ba bốn lần như thế, cứ bật dậy, rồi ngồi một góc, tay nọ bấm tay kia…tự nhủ lẩm bẩm trong lòng nhưng mà mắt thì vẫn nhắm tịt.
– Dậy hông ta? Mình có nên dậy luôn hông ta? Dậy hay là ngủ tiếp đây ta?…Thôi! Ngủ tiếp! – Nghĩ vậy, nó lại nghẻo phắt người ra giường rồi tiếp tục ngáy khò khò (Đó là khi quá trình dằn vặt lương tâm” bị” chấm dứt!).
5 phút, rồi 10 phút…
Đợi mãi, đợi mãi, mẹ không thấy Cheer ngủ dậy, bực mình, bà đành phải lết cái thân già lên gọi nó…Ây da!
– Maiiii! Dậy mauu!! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!!!
– Ơ mẹ! Vẫn còn sớm mà…mới có…– Vừa nói, nó vừa ngơ ngác hướng mắt về phía cái đồng hồ” bây giờ là 6 giờ 25 phút” – Ối giời đất ơi!!! Muộn thế này rồi sao mẹ còn không gọi con!!!
Nói rồi, nó vội vàng nhảy phắt xuống giường và lóc cóc chạy vào phòng vệ sinh, chuẩn bị cho một buổi sáng.
Nhìn theo cái dáng vẻ lóng ngóng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp của con bé, mẹ chỉ biết thở dài mà dõi mắt trông theo. Không quan tâm chắc nó hỏng rồi!
…
Hôm nay đã là ngày thứ hai nó bước chân vào ngôi trường này, nhưng bây giờ mới là ngày đầu tiên nó ra mắt tập thể mới của mình – lớp 12A8.
Bước vào 12A8, đập ngay vào mắt nó là một cái chợ với những đứa học sinh đặc biệt được chọn lọc ra từ những lớp cá biết và gom hết vào đây, tạo nên một quần thể vô cùng…đặc sắc!
Đứa thì giũa móng tay, đứa thì ngồi nghịch mái tóc, vài thằng con trai còn ngang nhiên hút thuốc lá trong lớp, máy bay giấy gắn đuôi tên lửa cứ phi vèo vèo từ bàn này sang bàn khác…Quả là một khung cảnh hỗn loạn!
” Nhưng yên tâm, ta sẽ sắp xếp lại trật tự của nơi này!” – Con Cheer thầm nghĩ trong đầu mình như vậy rồi mỉm cười khinh khỉnh, nó bắt đầu cất cái giọng cao lanh lảnh lên chào cả lớp.
– Chào các bạn! Mình là Mai, mới được chuyển tới trường này, mong mọi người chỉ giáo!
Tiếng nó vừa cất lên đã thu hút hết thảy sự chú ý của tất cả mọi người.
Phía bên dưới bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán…
” Uầy…con bé này hình như là người hôm qua đánh bại thằng Chan đấy!”
” Ơ…Mày cũng biết vụ đó à! Hình như nó đấm kinh lắm!”
” Thật không đấy! Nhìn nó lùn như vậy mà…”
” Ô con này dở hơi à! Đấm thì cần gì phải cao với thấp!”
…
Xì xào, xôn xao…
Tiếng đám học sinh bên dưới đang rì rầm bàn tán về nó cứ nhốn nháo loạn xạ cả lên. Thấy chưa! Đánh bại được con rắn cầm đầu là cách tốt nhất để mọi người biết đến. Nó khẽ cười thầm, còn cô chủ nhiệm thì chau mày khó chịu.
Thật chẳng ra thể thống gì nữa! Chúng cứ làm ầm lên như thể không có mặt cô ở đó vậy! Cô khẽ thở dài rồi đột ngột cầm thước lên, gõ đôm đốp vào mặt bàn ra hiệu im lặng.
Chỉ một vài tiếng gõ cùng ánh mắt nhìn sát thủ lườm quanh cả lớp, tất cả lại cùng im lặng.
– Đây là cái chợ đấy à? – Một câu hỏi, không có ai dám trả lời.
– Biết điều thì giữ trật tự cho tôi! Còn không thì đi ra ngoài!
Khi thấy cả lớp đã thật – sự – trật – tự, cô mới thở phào nhẹ nhõm và đổi giọng dịu dàng, gọi tên cái Cheer.
– Như cả lớp đã biết, bạn Mai ngày hôm qua có đến trường ta rồi nhưng lại gặp một chút sự cố nên ngày hôm nay mới ra mặt cả lớp được. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong học tập sau này – Nói rồi, cô ta lại đánh mắt nhìn sang cái Cheer, ra hiệu cho nó đến gần chỗ mình – Mai, em ngồi cạnh bạn Vũ nhé, ở đằng kia kìa.
Vừa nói, cô vừa đưa tay chỉ về phía đứa con trai đang ngồi bên cạnh cửa sổ, gương mặt sáng sủa và không kém phần quen thuộc, dường như đã được khắc sâu vào tâm trí…
– Áaaaaaaa!!! Đồ con voi! – Bất giác, nó chợt hét toáng lên như thế khi nhìn thấy thằng Vũ.
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thậm chí còn chẳng thèm bận tâm xem đứa mới chuyển đến lớp mình là ai, nhưng khi nghe thấy tiếng hét ấy vọng vào tai…hắn lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc!
– Ối trời ơi! Con biến thái! – Thằng Vũ giật mình, hét mạnh vào mặt con Cheer.
– Đồ con voi!!
– Đồ biến thái!!!
Cứ một câu qua một câu lại như thế, chẳng mấy chốc mà hai đứa đã làm loạn cả lớp lên, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngoái lại nhìn mà không hiểu vì sao.
Những tiếng xì xào lại bắt đầu rộ lên như một hiệu ứng tuần hoàn của tập thể.
Đập bàn, cô giáo đột ngột cầm thước đập bàn cái đôm đốp rồi cất tiếng quát to khiến cả hai đứa phải giật bắn cả mình. Trông thái độ cũng có vẻ không ổn rồi đấy, Cheer và Yan đành biết lỗi cúi đầu im lặng, nghe lời cô, Cheer lủi thủi bước về chỗ…Nó hậm hực bực mình đánh mắt qua nhìn thằng Yan.
– Đồ chết giẫm!
– Cô nói cái gì cơ!
– À có cái gì đâu! – Cheer lại giả vờ huýt sáo vu vơ, dù sao thì nó cũng chẳng muốn cãi nhau nữa, mất tinh thần đoàn kết mà!
…
Tưởng chừng như im lặng một lát thế là xong, nhưng y như rằng, cái tính lắm mồm của thằng Vũ vẫn không thể ngăn nước với lửa chịu thôi xung đột được.
Chắp hai bàn tay lên trán và chống khuỷu xuống bàn, hắn lầm bầm ra vẻ bực bội lắm.
– Cô phải có trách nhiệm với tôi! – Giọng thằng Vũ lầm bầm từ phía bên kia khiến cho cái Cheer cũng phải quay ngoắt lại giật mình.
– Cái gì cơ! – Con bé đưa mắt nhìn hoảng hốt.
– Cô phải có trách nhiệm với tôi…vì đã nhìn thấy một thứ không được phép nhìn thấy! – Thằng Vũ vẫn lầm bầm ra vẻ thật nghiêm túc.
– Cái gì cơ!! Thứ không được phép nhìn thấy là cái gì cơ!! Tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết!! Anh bị điên à!! – Đỏ mặt, nó liền hét toáng lên tức tối, lần này thì không kiềm chế được cơn giận nữa rồi.
– Thôi đi! Không phải giả vờ! Thì cái chuyện tối qua ý! Đừng có nói với tôi là cô không nhìn thấy cái gì đấy!” Cái ý” ngoài mẹ tôi ra thì chưa một đứa con gái nào được nhìn thấy đâu!! Cô phải có trách nhiệm với tôi chứ! – Lúc này, Vũ cũng quay ngoắt ra nhìn con bé, mắt trừng lên vẻ trách móc một kẻ tội đồ.
– Gì cơ! Nhìn thấy cái gì cơ! Tôi chả biết! Trời tối lắm! Cái gì cũng mờ lòa…– Vừa nói, nó lại vừa huýt sáo vu vơ tỏ vẻ vô tội.
– Không phải chối! Cái con biến thái này! – Không kìm cơn tức tối được nữa, buột miệng Vũ cất tiếng ***thề.
” ***mình á! Thằng này chán sống à!” – Con Cheer khẽ bặm môi, từ trước đến nay chưa có ai dám ***nó mà được yên thân cả. Nghĩ vậy, nó liền hét toáng lên mặc dù đang ở lớp.
– Đồ con voi! Làm như tôi báu” cái ấy” của anh lắm ý mà phải chịu trách nhiệm! Vừa xấu vừa xù xì mà cứ làm giá! Mệt!! – Giọng nó cất lên chanh chua phải biết khiến cho cả lớp lập tức quay lại nhìn, nghiêng đầu đánh mắt vẻ khó hiểu, những tiếng xì xào cũng cứ thế nối theo…
…
” Uầy! Cái gì cơ! Con Mai đã nhìn thấy cái ấy của thằng Vũ rồi á!”
” Ồ kinh! Không ngờ mới chỉ sau một đêm mà hai đứa đã giao lưu thân mật đến thế rồi cơ đấy!”
Blah blah…
Và nếu như không có tiếng của cô chủ nhiệm tiếp tục quát tháo rồi đập thước gõ bàn tới lần thứ hai thì tụi nó cũng chẳng chịu im cho đâu.
– Các em có thôi ngay đi không! Coi đây là cái chợ hả! Còn Mai và Vũ nữa! Hết tiết ở lại viết bản kiểm điểm cho tôi! Mới tới mà đã quậy vậy là sao hả?
– Dạ vâng…chúng em biết lỗi rồi! – Nghe cô mắng, hai đứa lại làm trò giả nai mà cúi đầu lắp bắp, cũng chẳng thèm nói chuyện hay cãi vã gì với nhau nữa.
Yan xoay mình cúi gục mặt xuống bàn để làm giấc ngủ, còn Cheer thì hướng mặt sang phía cửa sổ và…vô tình mấy con chim lại đập vào mắt nó. Đó là một đàn chim đang bay gồm có sáu con rất xinh xắn. Bất giác, nó lại cất tiếng kêu lên thích thú.
– Ô con chim! To quá!!
Cái giọng choe chóe của con bé cất lên cũng đủ để đánh tan mất giấc ngủ ngon lành của thằng Vũ, hơn nữa, hắn lại còn quá bất ngờ khi nghe câu nói mà cái Cheer vừa phát biểu. Nghệt mặt, hắn chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu vẻ chán ngán.
– Cô…thật đúng là đồ biến thái!
– Này! Anh thôi ngay đi nha! Con voi đáng ghét!
– Chẳng biến thái thì còn gì nữa…
Cứ thế, hai đứa lại tiếp tục một tràng cãi vã với những lời lẽ chẳng mấy hay ho gì. Cô và cả lớp cũng đành đứng nhìn bất lực. Ngày nó đến, là một ngày kì quặc và sẽ bắt đầu những chuỗi chẳng thấy bình yên.
…
Hai tiết đầu, tụi nó chỉ có chí chóe và cãi vã, đợi mãi mới tới giờ ra chơi, tiết ba, thằng Vũ vội vàng xách cặp ra khỏi chỗ vì không thể nào chịu đựng nổi cái volume ngoại cỡ của Cheer nữa, được một mình một bàn, con Cheer cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nằm gục xuống bàn, nó khẽ mơ màng cảm giác như đang nghe thấy cái giọng nói quen thuộc của một người bạn nào đó từ những lần chat voice trên yahoo, rồi bỗng “bộp “một cái…tiếng ai đó vỗ vai đã đánh tan “giấc mộng” của nó.
– A Cheer lùn! Đã chuyển tới trường này rồi đấy à!
Giật bắn cả mình, con bé đột ngột bật dậy, đưa đôi mắt ngơ ngác đi nhìn xung quanh với vẻ lờ đờ hết cỡ.
– Ai ai…đứa nào mà dám đập vào lưng tao đấy! Mà sao lại biết biệt danh trên mạng của tao…mà…a…Trang Ben!!! – Hai mắt trố ra nhìn Trang Ben khi thấy nó đang xuất hiện lù lù trước mặt mình, mặc dù biết trước là sẽ gặp nhưng cảm giác bất ngờ như thế này là không thể khác được.
– Hê hê! Tôi đây! Tính ***thề à! Lâu rồi không gặp làm gì mà ghê thế! – Con Ben vừa nói vừa khệnh khạng ngồi xuống, dáng vẻ rất là ngông nghênh.
– Sặc! Đã gặp bao giờ đâu mà bà bảo lâu! Uầy…mà Ben nhìn cao cả đẹp trai hơn trong ảnh rồi đó nha!
– He he…còn bà thì nhìn lùn cả béo hơn trong ảnh rồi đó nha! – Vừa nói, nó vừa đấm bàn cười khành khạch khiến cho con Cheer nóng bừng cả mặt.
– Hừ…cái con đểu cáng này! Bạn bè mới lần đầu gặp mặt mà mày không nói chuyện tử tế được à!
– Ờ đấy! Thì đã làm sao! Thôi lùn thì chấp nhận đi! – Nói rồi, nó lại bắt đầu ngâm nga cái bài ca đá đểu – Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà lùn thì không bao giờ cao lên được!
– Cái gì? Mày chán sống hả con kia? – Vừa nói dứt lời, nó liền đứng bật dậy đập mạnh tay vào mặt bàn, tỏ vẻ khó chịu.
– Ô ô…thái độ gì đấy! Muốn đánh nhau à! Thích thì tao chiều! – Thằng Ben cũng thái độ ra mặt.
Thế là vừa nói dứt lời, hai đứa lập tức nhảy bổ vào nhau đấm đá huỳnh huỵch.
Với lợi thế chiều cao của mình, thằng Ben cứ thản nhiên đưa tay áp chặt vào đầu con Cheer và ấn thẳng nó xuống mặt đất khiến cho Cheer tức điên mà không thể nào nhoài lên được, chân ngắn nên cố với cũng không thể đạp tới. Nhưng bất thình lình, Cheer đột ngột vòng tay lên rồi bấm chặt vào hai huyệt đạo giữa ngón cái và ngón trỏ của thằng Ben khiến nó nhói lên một cơn đau tái mặt, lập tức buông tay mình ra khỏi đầu con Cheer. Ngay lúc đó, Cheer vội vàng xông tới, thằng Ben thấy vậy liền đưa tay lên định chặn lại, nhưng phản xạ nhanh hơn cả, Cheer bất ngờ tóm lấy cổ tay thằng Ben, vặn ngược một cái rồi đạp thật mạnh khiến cho cả người thằng Ben bắn thẳng sang đống bàn ghế phía bên kia.
Cảnh tượng diễn ra chớp nhoáng khiến cho cả Ben lẫn đám bạn cùng lớp mới đều phải bàng hoàng. Tụi nó xì xào…“Con lùn này biết võ sao?”.
Biết võ ư?
Điều này xảy ra nhanh và choáng đến nỗi bản thân con Cheer còn chưa kịp ý thức được mình vừa làm những gì.
Những thế võ mà nó vừa tung ra là được học từ đâu?
Thậm chí bản thân nó còn không biết, không hiểu gì hết!
Nhìn lên đôi bàn tay của mình, nó tự hỏi tại sao chúng luôn tự biết ra đòn trong khi bản thân nó thì chưa từng đi học võ…
Để giải đáp cho câu hỏi “tại sao “này thì nó cũng chịu, nhưng mà thôi, thắng Ben là thích rồi, nhìn cậu ta bàng hoàng còn cả lớp thì đang vỗ tay rầm rộ thế kia cơ mà!
Đang choáng váng đầu óc vì những tiếng xì xào và vỗ tay thì một giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng quen thuộc lại vang lên khiến cho con Cheer chợt thấy bình tâm, đột ngột quay lại nhìn.
– Chồng yêu! Vừa mới đến đây đã gây sự với thằng Ben thế này rồi à? Chồng định bơ mất vợ luôn hay sao? – Mita đứng trước mặt Cheer, tỏ vẻ ngoa nguýt.
– A…Mita! Vợ yêu của chồng!!! – Vừa nói, nó liền chạy ù tới chỗ Mita, ôm hôn mừng rỡ.
– Nào nào…từ từ đã mình ơi! Có gì thì để tối! – Nói rồi, Mita liền đẩy nhẹ Cheer ra tỏ vẻ cao giá.
– Nhưng mà anh muốn lắm rồi! – Mita đã thích trêu chọc thì Cheer cũng đành chơi đẹp luôn. Nó lại tiếp tục những trò đùa bựa.
Nhìn thấy hai đứa đùa nhau như thế, thằng Ben cũng phải nổi cả gai ốc, nó vội vàng tiến tới đẩy mạnh hai con mặt mẹt ra rồi giả vờ nhăn nhó.
– Thôi con xin hai mẹ! Bựa vừa thôi…cho tôi bựa với!
– Răng mẹ sạch lắm! Không có bựa để chia cho con đâu con! – Vừa nói, con Cheer vừa ôm bụng cười sằng sặc.
– Bố cái con bựa nhân này! Tao cũng chịu mày! Ha ha ha!
– Lại chẳng chịu! Hihi! – Cheery nhoẻn cười nhăn nhở.
– Mà này! Mày đánh bại thằng Chan bằng một cú đấm thật đấy hả? – Hết bựa, Ben lại chuyển chủ đề.
– Có muốn ăn đấm thử không? – Cheer trả lời tỉnh bơ.
– Ô không! Hôm nay tao no rồi! Ha ha! – Ben khẽ cười xòa, lại chẳng ngại quá đi ấy chứ!
Nghe thấy thằng Ben nhắc đến Chan Xu, là một fan trung thành của hắn trong trường, không thể chấp nhận việc cả đám con gái đang ngồi bàn tán về việc idol của mình bị đánh bại một cách thích thú như thế được. Máu nóng dồn lên não, ngay lập tức, Hummie đột ngột đứng phắt dậy và đập tay cái bốp xuống bàn, tỏ vẻ thái độ.
– Yà! Gì chứ! Đánh người ta xong còn cười như vậy được hả! Thật quá đáng mà! Con gái gì mà lại bạo lực như vậy!
– Gì cơ…con nào nói đấy…– Tiếng của cái Hummie cất lên cáu kỉnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cái Cheer và hai con bạn đanh đá, chúng nó quay ra nhìn Hummie có vẻ khó hiểu.
– Bạn đang nói mình đấy à? – Vừa nói, Cheery vừa đứng dậy, nó từ từ bước lại chỗ Hummie, ghé mặt thật gần và rất bình tĩnh hỏi – Nói xem, tại sao con gái thì không được đánh nhau nào?
Nhìn thái độ có vẻ bất cần của cái Cheery, nhỏ Hummie chợt dựng người lùi lại, nó lúng túng, nhưng vẫn gân cổ lên.
– Vì…vì…con gái thì phải…
– Dịu dàng? – Giọng cái Cheer vang lên cắt đứt lời con nhỏ, không những thế, hai đứa kia cũng tiếp.
– Cam chịu? (Mita)
– Để cho bọn con trai thỏa sức bắt nạt? (Ben)
– Xin lỗi nhé! Cái thời đó đã qua rồi, một khi tớ đã bắt đầu bước chân vào đây thì mọi thứ tự sẽ phải thay đổi, con gái sẽ phải lên cầm đầu! Okie? – Nói rồi, Cheer lại khẽ nhoẻn cười rồi quay đi, rất khinh khỉnh và tưng tửng. Bởi đó là điều mà nó luôn muốn tuyên bố với tất cả mọi người kể từ khi bước chân vào ngôi trường này.
Nhỏ Hummie đứng thẫn thờ nhìn lại từ phía sau, nó sợ đến nỗi tái xanh cả mặt, nhìn ánh mắt của con Cheer lạnh quá! Sao một đứa con gái lại có thể có khí sắc như vậy được nhỉ? Nhưng Hummie không thấy ghét, nó chỉ thấy sợ và có phần khó chịu vì Cheery đã làm tổn thương đến Chan oppa của nó. Còn đâu…Hummie cũng cảm thấy phục…vì so với bọn con gái nổi lên nhờ sự kênh kiệu trong trường này, cái Cheer đã cho tụi nó thấy sức mạnh thật của một đứa con gái!
…
Năm tiết trôi qua là quãng thời gian dài đằng đẵng và nó chỉ mong đến lúc tiếng trống trường được bà Gòng phụ trách khu cantin đánh lên để con bé được ùa về cùng lũ bạn.
– Mita ơi! Mấy giờ thì hết tiết? – Nó quay sang ngao ngán hỏi con bạn.
– Năm phút nữa, à mà có lẽ Gòng sẽ đánh sớm hơn đấy! Vợ nghe thấy tiếng đập đá của bà ấy rồi (tiếng đập đá báo hiệu giờ” sắp” tan học). – Mita nháy mắt cười nhe nhởn.
– À ừ…thế để chờ thêm chút nữa…
” Đùng đùng đùng!!!” – Uầy! Thế mà ngay khi cái Cheer vừa mới kịp dứt lời, à…mà còn chưa kịp nói hết câu ấy chứ! Trống bà Gòng đã vang lên âm vọng cả một góc sân trường rồi đánh tỏa ra xung quanh khiến cả lũ học sinh không ai bảo ai nháo nhác bật dậy ùa ra khỏi sân trường, chen lấn, xô đẩy nhau…như mấy bà nội trợ chen chúc nhau trong lúc siêu thị có hàng giảm giá!
…
Uể oải đứng dậy, nó mệt mỏi bước vội ra khỏi trường. Cảm nhận cái không khí trong lành của một buổi chiều tự do sắp đến. Nó yêu buổi chiều, vì nó phải học buổi sáng!
Thế đấy! Đi học mà không lo học cho nhiều mà chỉ mong đến chiều để được đi chơi thôi…Con Cheer là vậy!
Lon ton bước ra ngoài cổng trường, càng đi, nó lại càng thấy hứng khởi khi đám học sinh trong trường đã bắt đầu chú ý đến nó và nhìn con bé bằng ánh mắt nể sợ. Có lẽ…tụi nó không dám nhìn thẳng vì sợ bị đánh.
” Biết điều đấy!” – Con Cheer thầm nhủ trong đầu. Thế rồi, chẳng hiểu sao, nó lại chợt dừng lại khi thấy một bà già quần áo rách tươm, chân tay teo quắt, đang ngồi thu gọn trong một góc cạnh cổng trường. Bà cầm một chiếc nón và đưa tay qua lại xin tiền mọi người. Nhưng trông chờ gì được ở đám học sinh chỉ biết ăn và biết phá trong cái ngôi trường “đặc biệt “này cơ chứ!
Khẽ thở dài, con Cheer lại chợt bước tới gần, với cái tính thích thể hiện của mình nên theo nó đến cách cho tiền cũng phải đặc biệt. Nghĩ vậy, nó chợt đưa tay rút ra từ trong túi một đồng xu năm nghìn sáng loáng và khẽ gẩy lên không trung, bắn cái “póc “một cái khiến đồng xu xoay xoay vài vòng mà chẳng biết có thể rơi vào nón hay không. Chẳng chịu kém cạnh, bất thình lình, bà già chợt đưa tay xoay tà áo rồi cầm chiếc nón hất vút lên không trung, “nuốt “gọn đồng năm nghìn một cách “nghệ thuật”. Xong xuôi, bà lại nhét tiền vào túi và trở về yên vị hệt như không có chuyện gì.
“Cái quái gì thế? Bà ta không bình thường? Thân pháp nhanh vậy là sao? Bang chủ cái bang giả dạng ăn mày đi thám thính tình hình xã hội à? “– Ngay khi cảnh “đón tiền “với công phu “Tung nón thần chưởng “của bà lão được nghi ngờ là “Cái bang ăn mày “vừa được xuất ra, khiến trong đầu con Cheer đột nhiên hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi. Nhưng nhìn lại…thì nó vẫn thấy bà bình thường, liệu có nên thử không nhỉ?
Nghĩ gì đó, đột ngột, nó nắm chặt tay và dồn hết sức đấm cái rầm vào một gốc cây bên đường, cú va chạm khá mạnh khiến thân khẽ rung và lá rơi lả tả…Một số người đi đường chợt giật mình tưởng con bé bị điên. Vài bà phụ huynh thì khuyên con mình nên tránh xa “đứa mới trốn trại “này ra kẻo mang họa. Nhưng con bé vẫn chẳng bận tâm, nó đang trông chờ sự phản ứng của bà già được nghi ngờ là Bang chủ!
Và quả nhiên, y như rằng, phán đoán của con bé không hề sai lệch.
Ngay khi cú đấm của con bé vừa được xuất ra cũng là lúc bà già đột ngột đứng dậy, một tay cầm nón đội lên đầu, còn tay kia xoay xoay cây gậy…hình như là “Đả cẩu bổng pháp “rồi khệnh khạng bước tới, cười khẩy vào mặt con Cheer.
– Chỉ được có vậy thôi sao? Như thế chưa gọi là đấm. Mà như thế này mới gọi là đấm này!!
Vừa dứt lời, đột ngột, bà già cắm phịch cây gậy xuống đất và xoay cổ tay, từng khớp xương va chạm vào nhau lên tiếng răng rắc, rồi nhanh như cắt, bà nắm chặt bàn tay đặt một chiều nằm ngang vuông góc với thân cây và đột ngột xoay tròn nắm đấm, tấn công vào giữa tâm điểm của thân cây khiến cho nó tạo thành một lõm sâu, dư kình đánh mạnh vào các thân cây phía sau khiến chúng đổ rào rào theo một hàng thẳng tắp!