Ngày xửa, ngày xưa có hai vợ chồng người đốn củi sinh được bảy đứa con, toàn là con trai.
Họ rất nghèo. Bảy đứa con làm hết sức lúng túng, vì chưa đứa nào có thể tự kiếm ăn. Thêm phiền lòng cho họ là đứa con út sức khoẻ rất èo uột lại im như thóc đến nỗi tưởng nó đần. Nó lại bé xíu xiu, lúc lọt lòng ko to hơn ngón tay cái nên được gọi là út xíu.
Thằng bé tội nghiệp chịu phận thiệt thòi trong nhà. Cái gì người ta cũng cho là nó có lỗi. Vậy mà nó lại tinh tế và khôn lanh hơn tất cả. Nó nói ít nhưng lại nghe nhiều.
Năm nọ trời làm thiên tai. Nạn đói hoành hành khiến hai vợ chồng nhà ấy quyết định rứt bỏ đàn con.
Một buổi tối, các con ngủ yên đâu đấy, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau bên bếp lửa. Người chồng bảo vợ mà lòng thắt lại:
-Mình thấy rõ là chúng ta không nuôi nổi các con. Tôi không lòng nào trông thấy chúng chết đói trước mặt mình nên tôi đã quyết định là ngày mai đem chúng bỏ trong rừng. Dễ thôi, trong khi chúng mải sắp củi thành bó thì chúng ta lẻn trốn, đừng để chúng nhìn thấy.
-Trời ơi! Người vợ kêu lên, mình đang tâm rứt bỏ các con?
Người chồng cố sức vạch ra cho vợ thấy hết cảnh cùng quẫn của gia đình, nhưng người vợ vẫn ko chịu nghe theo. Chị nghèo nhưng chị là mẹ chúng.
Tuy vậy, nghĩ đến cảnh phải nhìn chúng chết đói , chị đau đớn biết chừng nào. Cuối cùng, chị đồng ý với chồng là rứt bỏ các con. Chị khóc và bỏ đi nằm.