<?php the_title(); ?>

Cô Là Dân Chơi Hả

09.07.2014
Admin

Truyện: Cô Là Dân Chơi Hả

Tác giả: VitConXauXi1995ct.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

************************

Chương 1:

Binh binh, bốp bốp, rầm…”đuổi theo nó cho tao, không được cho nó thoát”. Những âm thanh rùng rợn kia được phát ra từ 1 con hẻm nhỏ ở đường XX, hầu như những người dân ở đây đều quen thuộc với những chuyện đó nên chẳng ai bận tâm đến. Và trong vài giây tiếp theo trong hẻm hiện lên loáng thoáng bóng 1 người nào đó, trên tay còn cầm 1 cây côn dài khoảng 1 mét, người đó lê lết cái thân xát mệt mỏi, toàn thân chỉ toàn máu và máu. Cái áo trắng học sinh bây giờ đã pha thành màu đỏ thẵm…đi một khoảng đường, ngừơi đó ngất đi…xung quanh tĩnh mịt, cảnh quang xác xơ mùi chết chóc…

Ở bệnh viện DM

Cánh cửa phòng 22 mở ra:
– Hi!!! papa mama vào thăm con sớm thế. – Nó vui mừng hét toán lên.
– Con khỏe chưa con gái iu – Papa nó hỏi khi thấy nó tươi cười.
– Con có bịnh hoạn gì đâu mà khỏe với không khỏe hả papa. – Nó vẫn cười tươi như hoa.
– Con nhox này còn cười nữa à! làm papa mama lo gần chết luôn rồi nè!!!- Mama của nó nhí nhảnh thấy sợ.
– Mama đừng bùn mà, mama bùn con cũng bùn zậy!!! – Nó năng nỉ nhìn cực baby lun nhá.
– Pà còn ở đó đùa giỡn với nó nữa à, lo việc chính trước đi!!! – Ông nói với vẻ mặt nghiêm khắc (ghét ông này woa’ y)
– Việc chính!!! là gì dạ pa, có người nào đến nhà mình gây sự hả pa, cứ để con xử tụi nó, xem đứa nào giám đụng đến chúng ta nữa hok cho biết. – Nó nghên nghên cái mặt.
– Con gái con lứa gì không biết, 16 tuổi đầu rồi chứ ít đâu mà suốt ngày cứ tập tụ phá làng phá xóm, rồi còn bài đặt xử này xử nọ nữa chứ, con quá quoắc lắm rồi, ta cần phải xem chừng con tỉ mỉ mới được – Ông papa của nó giảng một bài thuyết lý làm nó rợn cả gai óc.
– Con có làm sai đâu chứ, tại tụi nó kiếm chuyện quậy phá tụi con nên mới oánh nhau ấy chứ, tại tụi nó chứ đâu phải tại con!!! – nó vẫn cố gằng họng lên mà cãi.
– Vậy chứ mỗi lần oánh là tới nổi vào viện nằm cả tháng trời hay sao hả. – Ông cũng mắng lại hok kém.
– Dạ,…tại lần này không có ai đi chung nên mới nặng vậy chứ có đàn em của con là tụi nó bầm dập rùi, hahaha – Nó cười mà không để ý đến papa và mama đang nhìn nó say đắm.
– Anh à, con Băng nó hư quá òi, anh cần phải nói việc đó với nó ngay không thôi thì nó hư thật mất.- Mama nó nói với khuôn mặt lo lắng.
Papa quay sang nó:
– Băng à, ta có việc này muốn nói với con… – Ông nói nhưng lại ngừng khoảng.
– Papa, có việc gì ạ!!! – nó đang đặt 1 dấu? to đùng trên đầu.
– Ta muốn con…
– Ta muốn con chuyển qua trường Royal học. – Ông nói rất nhất quyết.
– Sao con lại phải chuyển trường chớ!! con có làm gì sai đâu, với lại trường dạy rất tốt mà. – Nó nhăn mặt cãi lại.
– Dạy tốt thì đã sao, học sinh có thèm nghe theo lời thầy cô đâu, còn thô lỗ đánh thầy cô nữa chứ, thật hết biết cái trường đó.- Mama nó bây giờ mới lên tiếng.
– Mama con nói đúng đó, con mới học trường đó mới 1 năm mà đã đánh đấm tùm lum rồi, con mà còn ở đó học vài năm nữa thì không biết con sẽ như thế nào nữa đây?
– Dù như thế thì con cũng chấp nhận chuyển trường, nhưng tại sao lại phải là trường Royal ạ!!! Trường đó toàn là 1 lũ nhà giàu kênh kiệu, ăn chơi trác tán chứ có tốt đẹp gì đâu papa!!! – Nó ngán ngẫm nói.
– Dù zậy, nhưng vẫn còn tốt hơn cái trường Neutral con đang học đấy!!!
– Nhưng ở trường đó con có nhiều kẻ thù lắm, học không yên ổn đâu papa ơi. – Nó thở dài nói.
– Ta biết,nên bây giờ ta sẽ nói với con việc thứ 2.
– Còn việc thứ 2 nữa ạ!!! chán chết.- Mặt nó bắt đầu ủ rủ.
– Việc thứ 2 ta muốn nói đó là…con sẽ đính hôn với con nhà Bác Hoàng đó. – Ông vừa cười vừa nói.
– Cái gì ạ!!! đính…đính hôn gì cơ ạ!!! – Nó há hốc mồm ra nói.
– Thì đính hôn là đính hôn chứ còn gì nữa.- Mama nó lên tiếng.
– Đính hôn cái quái gì chớ, con không thích!!! – Nó bực bội cải lại.
– Ta biết trước sẽ thế mà…nếu con không muốn đính hôn thì hãy nghe theo điều kiện của ta… – Ông không hề biến đổi sắc mặt.
– Điều kiện gì ạ!!! papa cứ nói đi, chuyện gì con cũng hứa hết. – Nó vui mừng khi nghe papa nó nói.
– Điều kiện của ta cũng không khó lắm, ta chỉ cần con vào trường Royal học 1 tháng mà không được sảy ra 1 chuyện to nhỏ nào, mà ngược lại phải ngoan hiền, chăm học nữa. Thì đến lúc hết kì hạn mà con làm tốt nhiệm vụ ta sẽ tha cho. – Ông nói 1 hơi.
– Làm sao mà không sảy ra chuyện được ạ, bọn chúng không để yên cho con đâu!
– Chuyện đó ta đã kêu người sắp xếp hết rồi, bây giờ chỉ dựa vào năng lực đóng kịch của con thế nào thôi. – Ông xoa xoa đầu nó bảo.
– Thế con phải cải trang ạ!!! điều kiện của papa khó chít đi được.- Mặt nó phịu xuống nói.
– Thế con có đồng ý điều kiện của papa không?
– Tất nhiên là đồng ý chứ ạ!!!- Mặt nó vẫn xụ xuống làm cho pa và mama nó cười nghiêng ngã.
– Thôi con nghĩ ngơi đi papa và mama về để chiều còn xuất viện nữa chứ!!!
Khi papa và mama ra khỏi cửa, nó lấy trong ví ra cái điện thoại và gọi cho 1 người nào đó.
– Tí nị hả? chị đây, em tìm được bọn chúng chưa.
– Dạ rồi, em điều tra được bọn chúng là tụi đàn em của bọn”hắc ban hội”đó chị.
– Em làm tốt lắm, bây giờ em biết việc tiếp theo cần phải làm gì rồi chứ. – Nó nói mà miệng nhếch mép cười trong điểu.(tác giả kế bên nên bít).
– Vâng,em sẽ cho tụi nó biết đụng đến ta 1 lần thì ta sẽ làm bọn chúng lãnh hậu quả gấp 100 – 1000 lần và sẽ không thấy được bình minh lun.
– Good!!! em của chị đúng là thông minh hơn người mà. – Lần này thì nở 1 nụ cười hiền làm cho ai nhìn vào cũng bị say…nắng…(nói hơi lố thì fải).
– Em iu của chị mà lại.
– Thôi thôi, khoe khoang đủ rồi đó ông tướng, đi làm nhiệm vụ của mình đi…làm xong thì đến đây, chị có việc nhờ.
– Yes sir, pp sir.
Rụp… nó chỉ nở 1 nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng phai mờ và trở lại ngay với khuôn mặt lạnh như băng của mình. (chuyện j` mà làm cho nó lạnh lùng như thế thì… chap sau sẽ bít), tai nó đeo phone, chân nhịp theo tiếng nhạc và nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ở 1 nơi khác, có 2 người đang…
– Con không thích mấy cái chuyện ép hôn đâu, pa làm ra thì pa tự mình giải quyết đi.
– Thằng nghiệt tử này, mày suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lõng, không làm ra tích sự gì, mà bây giờ ta chỉ nhờ mày có mỗi việc đính hôn thôi mà mày còn cãi bướng với ta nữa à. – 1 người đàn ông cỡ tuỗi trung niên lên tiếng.
– Con biết ý định của pa không chỉ là đính hôn thôi đâu, mà để cho con pé kia quản lí con thì đúng hơn, nhưng con không cần 1 đứa con gái quản thúc, con tự biết lo cho mình.
– Mày…mày…thôi được, ngày mai ta sẽ phá bỏ tất cả các quán bar và làm cho gia đình của bạn bè mày phải tiêu tan sớm nội trong ngày mai
– Pa…pa…ép người quá đáng.chứ bây giờ pa muốn con phải làm gì.
– Ta chỉ muốn con chấp nhận vợ tương lai của con mà thôi.
– Nhưng con chưa biết mặt cô ta ra sao, tính cách như thế nào làm sao mà ưng cho được.
– Con cứ yên tâm pa đã sắp xếp hết rồi, mai, cô pé đó sẽ vào học ở lớp con nên con có thể tìm hiểu con pé đó bất cứ lúc nào.
– Ok, nếu pa muốn…nhưng con không nghĩ cô ta có thể chịu đựng được lâu đâu. – Hắn nở 1 nụ cười rất ưa là điểu trên khuôn mặt baby của hắn
– Con nói gì thế? – Ông này chỉ nghe loáng thoáng thui.
– Dạ đâu có gì,… – Hắn định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên.
– Alo.có chuyện gì không
– Đại ca ơi, đến giúp bọn em đi, bọn em đang ở đường XX, tụi em bị bọn”hải âu”đánh lén, bọn chúng mạnh…e…e…e…
Vừa tắt máy xong, hắn chỉ khẽ lên 1 tiếng rồi rồ xe đi mất vút -”mẹ kiếp”.
Khi hắn đến nơi thì…
Khi hắn đến nơi thì xung quanh giờ đây đã trở thành…1 bãi chiến trường… đàn em hắn thì nằm la liệt trên mặt đất…gió thổi nhè nhẹ…mà cũng phải làm cho người ta rùng mình…khi nhìn thấy cảnh tượng đó…và hắn vừa nhìn thấy…1 tấm hình…in hình chim hải âu, đính kèm 1 chiếc lông vũ, nó được đặt lên trên… 1 vũng máu…
Mặt hắn tối sầm lại và lấy trong túi ra 1 chiếc iphone,… hắn gọi cho 1 người nào đó.
– Bảo hả? mày điều tra giùm tao băng”hải âu”đi, rồi người đứng đầu băng đó nữa. – Hắn nói với giọng lạnh tanh.
– Ok, mai đi học tao đem qua cho.
Hắn sai người đem đám đàn em của mình vào bệnh viện và hắn tự nói thầm rằng:”bọn bây là ai tao cũng mặt kệ, đã có gan đụng đến Gia Minh ta thì các ngươi tới ngày tận số rồi”. (cha này tự tin gúm- Chưa chắc đâu đâu nha cưng). – rồi hắn phóng vút đi để lại con hẻm âm u phía sau lưng nhìu sự tiếc nuối. (con hẻm mà mê zaj gúm).

Tại bệnh viện, tiếng cười được phát ra từ phòng 22.

– Haha, thiệt không, tụi nó bò không được lun à…(lần đầu tiên thấy nó cười tươi đến vậy…)
– Cho đáng đời, ai biểu tụi nó giám đụng tới chị cưng của em chớ.(thằng nh0x này biệt danh là Tí nị nha pà kon).
Tí nị vừa nói vừa ôm cổ nó chặt cứng.
– Thôi thôi, thả chị ra y nghẹt thở qua rùi nè.
– À mà chị nói có việc nhờ em mà, có việc gì không chị.
– À, là như vầy…(nó kể mọi chuyện cho Tí nị nghe hết…cả chuyện đính hôn nữa…)…là zậy đó.- Mặt nó bùn lại.
– Vậy chị có đồng ý, chuyện đính hôn không? – Tí nị nói mà khuôn mặt hiện ra vẻ bùn bùn…(t/g cũng hem bít lun)
– Tất nhiên là không rồi, bởi không đồng ý nên chị mới định cải trang đó.
– Vậy thì tốt quá!!! – Thằng nhỏ hớn hở khi nghe nó nói là”không đồng ý”.
– Tốt gì chứ!! – Nó hem hỉu ý của tí nị định nói gì.
– À không có gì đâu, ý em là em sẽ làm nhiệm vụ hóa trang cho chị thật tốt ý mà. – Thằng nhỏ nói mà tránh đôi mắt nó vì giờ đây mặt cậu ta đỏ như quả cà chua.
– Uhm, nhưng còn 1 việc nữa, chị muốn em nói với mọi người trong mấy ban hội khác là chị đã đi du lịch ở nước ngoài rùi, không có ở VN nghe chưa.
– Em biết rồi mà, chuyện ấy em bít tự xử lí, mà lúc nào chị cũng cứ coi em như con nít ý.
– Thì em là con nít chứ gì nữa, bằng tuổi chị mà khuôn mặt trong như baby ấy, nhìn cưng kinh khủng lun. – Nó nói mà tay cứ nhéo nhéo khuôn mặt baby của tí nị.
– Thui thui, chị tha cho em, em còn nhỏ hem mún chít sớm đâu. – Thằng bé nói mà miệng cứ chu chu ra trông kute cực, làm nó phải phì cười.

Một lát sau pama nó đến làm giấy xuất viện và đưa nó về nhà nhưng nó không chịu lên xe mà nằng nặt đòi đi bộ,…đi một khoảng…đến con đường XX (nhà nó gần ấy), nó thấy 1 chàng trai đang bị 1 bọn khoảng 12, 13 đứa đánh không thương tiết,…rồi cái máu anh hùng của nó nỗi lên, nó đến gần và rồi…
Nó chưa kịp suy nghĩ kĩ gì đã…bụp, bịch, bụp…nó đánh bọn kia làm bọn chúng không kịp trở tay và ngã quỵ xuống đất, nhân cơ hội đó nó nắm lấy tay anh chàng bị vây đánh hồi nãy (cái này là nó tự nghĩ chứ tác giả cũng hem bít rõ) chạy thụt mạng ra công viên Hương lài ở gần đó.
– Nó thở hổn hển quay sang anh chàng kia, thấy anh im lặng từ nãy tới giờ và nhìn nó chằm chằm làm nó phát bực :”anh không cần nhìn tôi = con mắt biết ơn đó đâu, giúp người là chuyện thường tình ý mà.”
– … – Anh ta vẫn ngồi im trên ghế đá và nhìn nó = đôi mắt…(hok bít nói sao lun).
– Chắc anh sợ lắm phải hok, trong tình cảnh ấy ai mà chả sợ, với lại lần sau anh có đi đâu thì đi nhìu nhìu người ấy, chứ đi 1 mình ban đêm nguy hiểm lắm. – Nó giáo thuyết anh ta.
– Gần như biết được chuyện gì vừa xảy ra với mình, anh ta nhếch mép cười nhẹ 1 cái rồi nghĩ thầm.”chắc cô pé này có gì nhầm lẫn đây”.
– Chợt nó thấy trên cổ tay của anh có chất gì màu đỏ đỏ chảy ra…đó không gì khác…mà là…máu.
– Anh chờ tôi ở đây 1 lát, nhất định không được đi đâu đấy. – Nó chạy đi mà nói với theo.
-”lại là 1 đứa iu mình hóa điên rồi, xinh thế mà…ôi đi thôi, mấy đứa con gái này thật phiền phức, đã hăm dọa rồi mà còn đeo như sam! thật nhàm chán!!!”- Anh ta nói thầm và đứng zậy định bỏ đi nhưng nó chạy tới.
– Tui kiu anh đừng đi đâu, chờ tui 1 lát là chết người à,… đưa tay ra coi. – Nó nói với giọng khá bực bội.
– Anh ta chưa kịp hỏi nó tay sao phải đưa tay ra thì nó đã nắm chặt lấy tay anh và băng bó vết thương trên cổ tay của anh.
– Tại sao cô lại giúp tôi – Anh nói với vẻ kinh ngạc vì những hành động của nó.
– Không tại sao cả, chỉ vì tình người thôi, với lại tui thấy anh cũng là người tốt nên giúp đỡ zậy m0à. – Nó nói mà vẻ mặt cười tươi tắn trông cực đáng iu. Nó hem bít những hành động đó đã làm cho 1 trái tim bị băng giá giờ dần trở nên ấm áp, dễ chịu.
– Cô không biết tôi là ai mà sao cô giám chắc tôi là người tốt chứ. – Anh ta nói với vẻ mặt khó hỉu.
– Uhm, thì tui hok bít anh là ai, nhưng tui tin giác quan của mình, nó nói rằng”anh là người tốt”. – Nó kèm theo 1 cái nháy mắt làm cho anh chàng kia đang mặt lạnh cũng phải phì cười.
– Ui cha, anh cười đẹp như thiên thần ấy cho nên ngày ngày phải cười tươi và nhìu nhìu hơn nữa, thế mới được nhìu người iu quý chứ!!! – Nó chọc anh ta làm mặt anh ta hơi hồng hồng nhưng tan biến rất nhanh.
– Thế còn em, có iu quý anh không. – Anh ta chọc nó lại làm mặt nó đỏ ngầu vì mắt cỡ và cũng vì lần đầu tiên có người con trai hỏi nó như thế.
Chợt chuông điện thoại reo lên…”Băng ơi nghe điện thoại kìa…pama gọi Băng kìa…”.
– Alo, con zề ngay đây ạ.
– Nó nghe xong liền quay sang anh, chào 1 tiếng và nó chạy mất hút, chỉ để anh chàng kia ngồi thơ thẩn suy nghĩ bân quơ:
-”thì ra pé tên Băng à, tên đẹp đấy, đẹp và lạnh giá như con người của em vậy, chắc có lẽ đây là duyên số ông trời cho 2 ta gặp nhau,…anh sẽ tìm được em và…chiếm giữ trái tim em…”.
Anh ta vừa bước đi vừa suy nghĩ, bỗng có người gọi phía sau làm anh tan đi giấc mơ mà trở về hiện tại.:
– Đại ca có sao không ạ
– Anh không sao! – Anh ta chỉ cười nhẹ.
– Đại ca quen cô gái đó à. – Thằng áo xanh từ xa chạy lại hỏi.
– Không quen nhưng bây giờ đã quen. – Anh cười nhẹ rồi bước đi.
– Mấy thằng đàn em nghe đại ca nói mà chẳng hiểu mô tê gì, đứng đờ ra đó nhìn nhau.
– Tụi bây còn không đi, đứng đó ngắm sao hả? – Anh ta quát, bây giờ hồn tụi nó mới trở về thể xác, ríu rít chạy theo sau.

Khi nó về đến nhà thì đã thấy pama ngồi đợi ở phòng khách.
– Con về rồi đây ạ!!!- Cô vẫn thanh thản bước vào nhà.
– À, con về rồi à, pama đã kêu người đem đồng phục cho con rồi đây này.- Mama của nó tươi cười nói.
– Con biết rồi ạ, con xin phép lên phòng trước, pama ngủ ngon.- Mặt nó trở nên ủ rủ trở lại lặng lẽ bước đi.
– Uhm, con ngủ sớm đi, mai còn phải chuẩn đi học nữa. – Papa nó vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo đang cầm trên tay.
– Sao nhanh thế ạ!!! con mới suất viện về, vẫn còn mệt mỏi sao đi học được. – Nó quá bất ngờ khi nghe papa nó nói, nó hét lên.
– Vậy bây giờ con muốn thế nào? ở nhà hay đi học. – Bây giờ ông mới bỏ tờ báo xuống, nhìn nó = đôi mắt đầy đe dọa.
– Vâng!!! con sẽ đi học. – Nó miễn cưỡng trả lời, vát cái thân xác nặng nề của mình đi lên phòng.
Ở dưới nhà, có 2 người cười thầm vì nhiệm vụ của họ đã thành công.
ở trên phòng nó-
– Nó bắt máy lên gọi cho ai đó:
– Heo lô!!!
-”heo”cái đầu mày á, chị đây.
– Ủa, chị hai hả, có chuyện gì mà gọi em khuya thế, nhớ em à.
– Nhớ,nhớ cái con khỉ, mày có nhớ nhiệm vụ chị nhờ mày làm hok?
– À, việc hóa trang á hả!
– Uhm, mai mày qua nhà chị sớm nhá, mai chị mày phải đi học rồi.
– Ok, sao cũng được, chị nói gì em làm nấy,…dù có phải lên chảo dầu xuống biển lửa em cũng…cam lòng.
– ối, trùi ui, nghe mà nổi cả da heo…ý nhầm da ngừ.
– Thui hem giỡn chị nữa, pp chị… iu chị nhìu.
– Chị cũng iu tí nị nhìu nà! chúc em ngủ ngon nha – Nó cũng nói giỡn theo, cúp máy nó nằm bệch ra cái giường iu quí của mình.
bên đầu dây bên kia-
– Em mong những lời đó sẽ thành sự thật, chị à,…dù chị có biết tình cảm của em hay không, nhưng em mong chị là của em mãi mãi.
trên cái giường của nó-
– Hôm nay thật nhiều chuyện phiền phức xảy ra, haizz… – Nó nằm thở dài, nghĩ về những chuyện vừa qua.
– Nó vừa nghĩ đến cái gì đó mà hét lớn:”ui chết cha!!! hồi nãy đi gấp quá quên mất chuyện hỏi tên anh chàng kia òi, tiếc quá đi mất,”- Nó chợt bịch miệng mình lại, nó suy nghĩ:”mình vừa làm gì thế này, lúc trước thường xuyên gặp mỹ nam mà mình có suy nghĩ như zậy đâu, chẳng lẽ anh ta khác bọn kia sao”.
– Uhm, chắc là vậy…nhưng vì anh ta quá đẹp zaj mà…ui trùi ui thích chết đi mất – Nó nằm trên giường vừa suy nghĩ đến khuôn mặt anh chàng kia, vừa ôm mềm ôm gối lăn tới lăn lui cười ha hả. (tác giả mới bít tính con nhỏ này cũng hơi mê zaj đẹp á).

Sáng hôm sau

Trời xanh trong lành, chim chít hót vang khắp nơi nơi, ở 1 căn nhà sang trọng, trên cái giường ngủ, có 1 con gì đó đang ngủ,…đó không ai khác chính là nó.
– Cốc, cốc…
– Mama ả, ể on nủ… út ữa i. (mama hả, để con ngủ 1 chút nữa đi).
– Con iu, con mau thức dậy đi, đã 7h rồi đó, thêm một chút nữa là con thành heo lun đấy – Tí nị ở ngoài giã giọng mama của nó cười nói.
– Nghe hem giống giọng mama, nó bật dậy như lò xo chạy vào wc vscn, rồi phóng ra ngoài mở cửa.
– Heo lô! nhanh dữ hen.
– Heo cái gì nữa mau hóa trang nhanh lên đi, trễ giờ rùi nè. – Nó nắm tay tí nị vào phòng hối thúc nh0x.
– Tí nị mặt hơi đỏ vì lần đầu vào phòng con gái, nhưng cố gắng bình tĩnh, quay lại chọc nó:”chị hai nhà ta, biết học chăm chỉ từ khi nào dạ ta”.
– Cho chết này dám trêu chị hả!!!- Miệng nó nói mà tay nó cú vào đầu Tí nị xối xả.- Chị cũng không mún chăm học đâu, tại ông già kêu trong 1 tháng không được gây sự nên mới thế đó chứ.”- Nó cố giải thích cho Tí nị hỉu.
– Oh, ra thế, chứ trời có sập thì chị cũng chẳng chăm học đâu.
– Thôi nói nhiều quá đó, trang điểm đi, trể rồi. – Nó nhăn mặt nói với tí nị, tỏ vẻ bực tức.
– Em biết rồi, thế chị muốn trang điểm như thế nào?
– À,…hãy làm cho chị xấu đi,làm xấu thế nào mà cho bọn họ không nhận ra ấy.
– Ok, xong ngay.
Một tiếng sao, bàn tay ma thuật của tí nị đã biến 1 nàng công chúa (đanh đá)…trở thành…1…1…(hết nói sao lun) nói chung giờ nhìn zô thì chỉ có thể hoặc là cùng.
– Nó nhìn mình trông kiếng mà hét toáng lên :”ôi má ơi đây là ma hay người thế này, trông kinh quá.”
– Thế thì bọn chúng mới không nhận ra chị chứ,à khoan còn thiếu cái gì đó… – Tí nị chạy vèo ra túi lấy ra 1 chiếc kính cực ngố đưa cho nó- Chị đeo cái này vào đi, cái này hợp với chị đó.
– Thôi thôi, như thế là đủ lắm rồi, làm khuôn mặt đẹp đẽ của chị ra như vầy rồi còn thêm chút nữa là pama không nhận ra chị lun ấy chứ!
– Không ai nhận ra chị càng tốt chứ sao- Chưa kịp để nó nói, tí nị đã đeo thẳng vào mặt nó

Nó đi đến trường = khuôn mặt bùn như con chuồn chuồn và cuối cùng trước mắt nó là cái trường mà nó cực kì ghét. Nó thẳng tiến bước vào trường với hàng ngàn con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía nó và nó cũng có nghe vài lời không hay cho lắm từ các phía:
– Ê mày, con nhỏ đó là con nhà ai mà xấu chết đi được.
– Làm sao mà nó có thể xứng với trường nổi tiếng này được chứ.
bla…bla…
Chợt có tiếng 1 đứa con gái hét lên làm phá tan bầu ảm đạm trong đầu nó,…cái tính tò mò của nó nổi lên đành quay lại xem có chuyện gì đang xảy ra.
– Aaaa…idol của trường đến rồi kìa pà kon ơi!!!
– Ôi, tôi iu các anh ấy nhất.
– Ai cho pà iu các anh của tôi thế hả? đừng nói bừa bãi.
– Mày nói cái gì hả con nhỏ kia? các anh ấy là anh iu của tao đấy thì làm sao.
– Thì cho mày chết này…bụp…binh…bốp.
– Hok ngờ ở cái trường nổi tiếng như thế này mà cũng xảy ra mấy cái vụ như thế này à!! – Nó nghĩ trong đầu, mà cười thầm rằng mình có thể lộng hành ở đây rồi,…chưa kịp cười xong nó đã bị 1 đám con gái chạy lại chen lấn vì 1 cái gì đó xô đẩy và thế là nó té ra đất…ôi không nó té xuống mà hok hề đau, mà hình như nó ngồi lên cái gì đó mềm mêm…để nó nhớ kĩ lại…hình như vừa nãy lúc té xuống…nó đã kéo 1 người khác té xuống theo…hình như là vậy…
– Này cô kia ngồi đủ chưa hả, còn không mau đứng lên. – Thằng con trai nhìn nó quát lớn.
– Ơ, uhm… – Nó cố đứng dậy nhưng có cái gì đó là lạ…ôi trùi ui, guốc của tui, nó đã…đi chầu diêm dương mất òi,…chợt có cánh tay đưa ra và 1 giọng nói ấm áp đầy quen thuộc cất lên.
– Bạn có sao không, đưa tay đây mình kéo lên cho.
Nó ngước lên nhìn xem là ai, thế là…
– Ơ, là cậu à…
– Ơ, là cô ư…
Hai đôi mắt nhìn nhau chầm chầm mà không để ý đến xung quanh đang có cuộc nội chiến và vũ khí…không gì khác là = mắt.
Hai người họ vẫn cứ thế, nhìn nhau chằm chằm đến khi có 1 người nãy giờ vừa bị bỏ rơi lên tiếng:
– Ê!!! con nhỏ kia, làm người ta té rồi còn đứng đó nhìn nhìn ngó ngó cái gì thế hả? – Anh ta vẫn ngồi lì dưới đất mà quát nó.
– Đến bây giờ nó mới tỉnh mộng và quay sang anh ta,nó chỉ biết điều trước tiên nó phải làm là kéo cái tên đang la hét kia đứng dậy,…fải…thế là nó làm theo đúng suy nghĩ của mình đưa tay ra 1 cách lịch sự.
– Anh chàng kia chưa kịp nói gì thì ở sau lưng nó có 1 bàn tay được xem là trắng nõn nà xô ngã và 1 giọng nói tựa như oanh vàng cất lên: (cái này t/g nói hơi lố thì fải)
– Anh Minh ơi!! Nắm tay của em mà đứng lên này.- Cô ta còn tặng kèm 1 nụ cười như thiên sứ nữa chứ.
– Gặp người khác trong tình trạng này thì đã nắm lấy bàn tay của cô ta mà vui mừng tột độ rồi (vì cô ta we’ xinh ý mà). Nhưng cách biểu hiện và lời nói của anh ta làm nó không khỏi bàng hoàng:
– Anh ta gạt bỏ tay cô bé ra và hét lớn:”cô là cái thá gì mà bảo tôi phải nắm lấy bàn tay dơ bẩn của cô chứ.”
– Nó chưng hửng và nhìn mọi người trong trường, họ vẫn bình thản nhìn cái bi kịch trước mắt,…nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nghĩ nếu nó còn đứng đây chắc chắn sẽ gây họa, thế là nó quay đi, phòng thầy hiệu trưởng thẳng tiếng.
– Anh chàng kia đang đối phó với cô gái đang ở chân anh mà đầm đìa nước mắt nhưng khi thấy nó bỏ đi anh ta cũng gán chữi với theo:”con nhỏ kia, làm người ta té chưa bồi thường gì đã đi là thế nào.”
– Nó không nói gì chỉ quay lại chọc quê hắn 1 cái, làm cái đầu của hắn ta bốc khói nghi nghút.
– Anh ta mặt đỏ hằm hằm quay sang người bạn chí cốt của mình. :”Bảo! mầy quen cái con nhỏ xấu xí kia à!”.
– Anh Bảo cũng ngập ngừng rồi nói:…tao không biết phải người tao quen hay không, nhưng hình như là phải.”
-”thế mầy có giúp tao đối phó với con nhỏ đó 1 trận ra trò hok, nó giám làm bẻ mặt tao với học sinh trong trường thù này nhất định phải trả.”- Hắn ta bóp tay bóp chân như sắp đi ra chiến trường hem bằng.
– Anh Bảo chỉ cười mà hok nói với hắn ta 1 lời nào, vì anh đang bận duy nghĩ đến việc của nó, hàng chục dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh, làm hắn (Gia Minh ý) đứng gần cũng không khỏi tò mò.
Quay lại với nó, trước mắt nó bây giờ là phòng hiệu trưởng, cốc…cốc…cốc.
– Mời vào.
– Cháu chào hiệu trưởng!!! – Trước mắt nó là 1 cụ già khoảng 40 tuổi (mới 40 mà nó kiu = cụ, thịt hết bít).
– Ơ, tiểu thư, sao tôi lại dám để tiểu thư xưng với tôi như thế ạ! – Ông kính cẩn, cúi đầu xuống nói với nó.
– Ơ, xin ông đừng làm vậy ạ, dù sao ông cũng là người đáng tuổi ba cháu mà.(nhỏ này cũng lễ phép gúm).
– Không đâu thưa tiểu thư, nhờ ông chủ đã cưu mang gia đình tôi và giúp tôi được cái thân phận như ngày hôm nay, tôi thật lòng rất rất biết ơn ông ấy. – Ông hiệu trưởng kể rõ đầu đuôi với đôi mắt biểu hiện sự thán phục pa nó.
– Tôi biết rồi, nhưng tôi mong khi tôi còn ở trong cái trường này thì mong ông có thể đừng gọi tôi= tiểu thư này, tiểu thư nọ có được không, ông cứ gọi tôi = tên như các hs khác là được rồi. – Nó hơi gắt giọng khi nói với ông ấy.
– Thưa vâng. – Ông hiệu trưởng có vẻ sợ sệt khi nghe nó nói.
– Tốt, thế bây giờ ông có thể cho tôi biết lớp học của tôi đc hok. – Nó vẫn cau có nhìn ông hiệu trưởng.
– Cô học ở lớp 11b2 thưa tiểu thư. – Ông vẫn kính cẩn nói với nó.
– Tôi đi đây và ông phải giữ bí mật về thân phận của tôi nếu không thì…(nói chuyện với thầy kiểu đó đấy).
– Tôi biết rồi ạ!!!
Rầm…cánh cửa được đóng sầm lại với cách đóng không mấy là lịch sự.
– Ông chủ thật tốt bụng và hiền lành, còn cô chủ thì… – Ông hiệu trưởng ngồi đó mà lắt đầu ngán ngẫm.

1 tầng…
2 tầng…
3 tầng…
Thế là đến lớp, nó vẫn thanh thản bước vào và nó thấy 1 cái trò rất rất trẻ con mà nó thường chơi ở nhà, đó là trên cánh cửa bị đóng có 1 cái bọc màu nâu mà không biết rõ đó là cái gì, lỡ ai bước vào và kéo cánh cửa kia thì…(biết rùi hé)… và nó chợt bất ngờ khi nghe có tiếng gọi từ phía sau:
– Em là học sinh mới chuyển tới phải hok?- Một cô giáo mặt áo màu xanh nhìn nó cười 1 cách tự nhiên.
– Vâng ạ!!! – Nó nhìn người trước mặt và cười 1 cách rất ngây thơ, (nói chung là đẹp).
– Nó chưa kịp nói gì cô đã băng băng vô lớp thế là cánh cửa được mở ra…ụych…bịch…bây giờ không gian trở nên im bật và hách xì…hách xì…(tiếng này của ai thì mý pọn tự hỉu).
– Nó không ngờ cái bịch nâu nâu hồi nãy không gì khác đó là hạt tiêu và còn dưới đất nữa đó là vài cái vỏ chuối xanh mướt vừa bị bà cô dẵm lên – Bây giờ nó mới rùng mình khi nghĩ mình là người phải chịu những cái trò quỷ quái đó thì tiêu lun, không ngờ bọn chúng đón mừng bạn mới = cách đó. – Thật tội nghiệp cho pà kô khi phải thay nó lãnh nạn (nói mà mặt chẳng bít hối lỗi chút nào)
– Thế là chiến tranh thế giới thứ 3 được nổ ra:
– Đứa nào trong số tui bây làm ra mấy cái trò đáng ghét này thế hả? – Bây giờ không ai nhận ra 1 bà cô xinh đẹp nết na hồi nãy, mà bây giờ đã xuất hiện 1 con quỷ mắt đỏ hồng học nhìn cả lớp.
– Là tôi đó. – 1 giọng nói khá lạnh lùng cất lên, nó cũng thấy tò mò…thế là nó đưa mắt vào lớp nhìn và rồi,…là tên khốn đó.

Chương 2:

Cô giáo nghe tiếng nói cũng cố gắng mở to mắt ra xem…ai dè…lại là tên nhox con Gia Minh đó, ta sẽ cho mi biết tay.
– Nó thì vẫn nghĩ hôm nay là ngày chết của tên đáng ghét đó vì bây giờ đầu bà cô đang bốc khói nghi ngút…hehe…mi chết chắc rồi.
– Nhưng câu nói của cô đã làm cho nó xém té ngửa.
– Không sao, chắc tại em ham vui thôi chứ không cố ý, nên cô tha cho em lần này.- Cô nói mà kèm theo 1 nụ cười gượng trên mặt. -”hên cho mi là con của ông chủ nếu không thì…và die từ lâu rồi.- Cô nghĩ thầm mà mặt không khỏi vẻ gian tà.
– Nhưng trái lại với nó, cái tên đáng ghét đó không biết sorry hoặc ra vẻ nào là hối hận cả, cái mặt cứ trơ trơ ra và nói 1 câu phán quyết rồi ngồi xuống -”thế thì tốt”.
-”ôi trời, đây là cái lớp học đó hả, dù lúc trước mình học ở trường Neutral có quậy phá thế nào đi nữa nhưng vẫn giữ được câu”tôn sư trọng đạo”thế mà. – Nó lắc đầu ngoe nguẫy bước vào lớp.
– Chợt lớp im phăng phắt khi nhìn nó bước vào và bây giờ cô mới nhớ lại nhiệm vụ của mình.
– Uhm…uhm…đây là bạn học mới của các em mong các em cho 1 tràn pháo tay để chào mừng bạn ấy vào lớp của chúng ta nào.
– Chẳng nghe được gì nhưng vài giây sau thì nghe được 1 tiếng vỗ tay nhỏ từ phía gốc lớp, nó chuyển mắt tới đó và thấy người quen nên cười nhẹ 1 cái -”dù sao cũng có người ủng hộ mình vào cái lớp này, thế cũng còn mai”. – Nó lầm bầm trong đầu và bị cắt ngang những suy nghĩ đó bằng vài tiếng sì sầm phía dưới lớp:
– Trời ơi!!! con nhỏ đó xấu xí thế mà cũng được vào cái lớp chúng ta à.
– Thiệt hết chịu nổi, lớp mình toàn gia đình quyền quý, tướng mạo song toàn, thế mà bây giờ lại đem đâu ra cái vịt xấu xí thế không biết vào lớp.
– Con đó vào được chắc nhờ tiền cha mẹ thui.
– Nhìn quê mùa quá đi mất…v…v…
– Bà cô thấy tình hình không ổn, nhưng bà ấy vẫn muốn tìm hiểu xem gia cảnh nó như thế nào mà có thể vào được cái lớp Vip này, thế là… – Em có thể giới thiệu về bản thân và gia đình cho các pạn biết được không? (cả cô cũng mún bít nữa nà).
– Nó nhếch mép cười 1 cách lạnh tanh và khuôn mặt nó bây giờ cũng thế, nó không thèm nhìn mặt pà cô mà quay thẳng xuống lớp và buôn 1 câu ngắn ngủn :”tôi tên Hạ Gia Hân, mong chiếu cố”(tên giả nhá pà kon). – Xong phần giới thiệu cụt lút của mình, nó quay sang pà cô nói với giọng khá ấm lên 1 chút.:”em ngồi bàn nào dạ cô?”
– Có vẻ pà cô cũng thấy vẻ tức giận của nó nên không giám nói nhiều và chỉ vào cái bàn trên của Gia Minh và nói :”em vào chỗ đó ngồi nhé!”- Có vẻ cô hơi sợ nó nên nói chuyện cũng hơi rụt rè.
– Nó gật đầu chào cô 1 cái và đi thẳng tới cái chỗ ngồi lí tưởng của mình và gụt đầu xuống, vài tiếng bàn tán xung quanh nó càng nhiều hơn như:
– Con nhỏ đó xứng nhở! được ngồi trước anh Minh và ngồi ngang anh Bảo nữa chứ, chắc nó phải tu 8 kiếp mới đc.
– Con nhỏ đó láo quá, mới vào lớp là đã chơi nổi rồi.
– Nhìn quê mùa thế chắc không biết chúng ta là đây mà, phải cho nó bài học để khỏi láo toét trước mặt chúng ta.
– Uk, được đó.
– Ở bên bàn nó, nó vẫn gụt mặt xuống nhưng tay nó đã nghe hết mọi chuyện mà chỉ cười nhẹ vì tội cho mấy cái tên không biết lượng sức mình.
Renggg…Rengggg.
2 Tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, vì chủ yếu là nói về các buổi chơi hè thôi chứ có học hành cái gì đâu.
– Chợt có 1 cô bé chạy tới gần nó, khều khều nó hỏi :”Hân ơi, pà hok sao chứ sao tui thấy pà nằm nãy giờ zậy.
– Uhm, mình hok sao còn bạn, bạn tên gì thế? – Nó vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi.
– Mình tên Băng, Trần Thiên Băng.- Cô nói và kèm cho nó 1 nụ cười như thiên thần.
– Nó nghe xong thì hơi bất ngờ vì nó cũng tên Băng mà, nhìn kĩ Băng từ trên xuống dưới và nói lớn :”bạn đẹp thật đấy,…nhưng tại sao bạn lại chơi với mình thế?”- Khi hỏi đến đó mắt nó bùn bùn hẳn.
– Sao bạn lại nói bản thân mình như thế, ai mà không đẹp chứ, tai người đó hok biết chăm sóc mình thôi, và tại sao mình lại mún chơi với cậu là vì mình thấy cậu rất thú vị.
– Cám ơn Băng đã chơi với mình nha!!! – Nó cũng cười tươi vì có thêm 1 người bạn mới.
– Khách sao quá à, cứ xưng hô là pà với nhau j nghe vui tai hơn,…với lại hồi nãy tui không có ý không vỗ tay mừng pà đâu mà tại vì…tui sợ…tụi con Ngân thui.
– Vậy sao pà còn đòi làm bạn với tui chi, pà hok sợ sao!! – Nó cũng khó hiểu nên quay sang hỏi.
– Uhm, bây giờ thì hết sợ òi, dù sao có thêm 1 người bạn cũng tốt mà có bị đánh 1 vài lần cũng hem sao.- Cô nói mà vẫn tươi cười.
– Cậu yên tâm đã là bạn của mình thì sẽ hok có ai giám động tới sợi lông chân của cậu đâu – Nó nghênh cái mặt lên làm cho Băng phải phì cười.
– Thui đi cô nương,tui biết cô giỏi lắm rùi, thui 2 đứa mình cùng ra canteen mua đồ ăn nha, đói meo ruột lun ùi nè. – Băng giả vờ mít ướt làm nũng với nó.
– Thui thui pé ngoan, để chị dẫn đi ra canteen rồi chị mua kẹo cho ăn nha, cưng cưng ghê… – Nó nói mà mặt cứ nhéo qua nhéo lại má của Băng làm mặt cô giờ đỏ chót. Cô biết mình sẽ bị rượt đuổi nên trước khi buôn tay ra cô đã bắt chớn và phóng vèo ra cửa để cho Băng đứng đó la lối ơi ới, rượt theo mình.
Ở trên 1 cái cây gần lớp học, có 1 người nãy giờ nghe hết đầu đuôi câu chuyện và cười thầm trong bụng mà không biết trái tim anh đã lợn nhịp vì ai đó.
Băng và nó vẫn tung tăng cùng nhau đi trên cầu thang quen thuộc, bất chợt nó hỏi:
– Băng này, sao mình thấy cái ông Gia…Gia…Minh gì gì ấy, hình như hok sợ thầy cô giáo thì phải, mà như hồi nãy á, cô cũng hok giám động đến hắn ta nữa là sao dạ?
– Uhm, thì tại cái trường này là do nhà hắn ta xây nên, nên mấy thầy cô có thấy hắn ta làm gì thì cũng phải im lặng nếu không mất việc như chơi.
– Ồ thế à, thì chỉ là 1 tên công tử bột thôi chứ có gì đâu mà sợ chứ.
– Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, pà có thấy khi cậu ta đi đến đâu, hoặc làm cái gì thì hok ai giám hó hé bén mãng đến hok. – Băng nói mà chỉ tay về phia G. Minh.
– Uhm, có, lạ thiệt hé, dù có giàu đi chăng nữa nhưng mình thấy khi đi hắn cũng có vài người đi theo hết á mà lại kính cẩn nữa chứ, hok lẽ là vệ sĩ. – Nó tò mò vương mắt lên nhìn.
– Hok phải đâu, đó là đàn em của cậu ta đó.
– Hả? bộ cậu ta cũng có đàn em trong trường nữa à. – Nó ngạc nhiên hỏi.
– Uhm, hok chỉ trong trường thôi đâu mà còn ở ngoài trường nữa,…à mà pà có nghe về nhóm”Hắc ban hội”hok? – Băng quay sang nhìn nó.
– À, thì ra là nhóm đó, sao tớ hok biết được chứ.(mới đánh nhau xong mà hok nhớ mới lạ) – Nó cười mỉm trả lời.
– Ủa? bộ pà cũng biết về nhóm đó nữa hả? nghe nói nhóm đó mạnh lắm, cho nên không ai giám đụng vào cậu ta hết. – Băng nói mà khuôn mặt cũng có đôi phần lo sợ.
– Uhm,… thôi ta không nói tới mấy chuyện đó nữa tới canteen rồi. – Nó nói còn tay thì nắm lấy Băng chạy thẳng tới quầy.
Hai đứa ríu rít gọi món, nhún nhảy mà quên có người đằng sau thế là:…
– Xoảng…
– Con nào đấy hả?- Một giọng nói đanh đá của 1 đứa con gái hét lên.
– Tôi…tôi…tôi xin…xin lỗi bạn, mình hok cố ý đâu. – Giờ đây Băng đã đóng”băng”thiệt lun òi, ấp úng trả lời.
– Nó thấy thế nên chạy lại gỡ vây cho bạn :
– Ơ, bạn ơi, tụi mình xin lỗi, vì lỡ tay làm rơi đồ ăn trên tay bạn, bạn có thể vào lấy khây đồ ăn khác được hok mình sẽ trả tiền, thấy con kia hok nói gì mà trừng mắt ra nên nó cũng đưa khây đồ ăn của nó lên nói – Hay pạn lấy khây đồ ăn của mình đi, mình mới mua xong đó.
– Con nhỏ kia không thèm để tâm đến câu nói của nó mà huơ tay đánh đổ hết khây đồ ăn rơi xuống đất và nói – Ai cần cái thứ rẻ tiền này, bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào thì làm sao mà ăn được – Nói xong còn tặng cho nó 1 nụ cười điểu. Bây giờ bọn học sinh đang bu quanh tụi nó
– nó không bất ngờ gì lắm vì nó lun nghĩ con nhà giàu ai cũng thế nên nó vẫn bình tĩnh trả lời :”thế thì huề nhé!!!”- Nói dứt lời nó đã nắm lấy bàn tay Băng đi tút.
– Con nhỏ kia cũng không vừa, vỗ tay 3 cái thì 1 bon con gái chạy tới bao quanh tụi nó, con nhỏ kia cười- Mày định đi ra khỏi đây dễ dàng zậy sao, nếu như thế thì tao hok fải là Ngân.
-”thì ra tên Ngân à! thú vị đây”- Nó nghĩ và nói – Thế cậu muốn gì đây.
– Hahaha, hỏi tao mún gì hả, tao mún đánh mày, mày nghe rõ chưa, đồ ngu.- Cái Ngân vẫn vênh váo xỉ nhục nó, câu nói của cô ta làm canteen trở nên nghẹt thở.
– Ok, được thôi -”lần này cô chết chắc”- Nó cười cười nhìn trông rất điểu.
– Ồ ồ ồ – Ai cũng lắc đầu nhìn nó thương hại, lẫn cảm thông.
– Thế đánh khi nào. – Nó quay sang Ngân hỏi.
– Khá lắm, nếu mún thì đây chìu, đánh ngay bây giờ ok.- Cái Ngân lắc đầu vì có đứa tự mún nhảy vào chảo dầu đây mà.
– Ok,…xin mọi người tránh ra. – Nó nói với mọi người gần đó làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên và Minh, Bảo cũng không ngoại trừ.
Thế là đã xong phần trang bị cho trận đấu, nó cũng quay sang Băng bảo:
– Cậu đi ra góc kia xem mình xử bọn chúng nhá. – Nó vẫn tươi cười với Băng.
– Không được đâu bọn chúng đông lắm với lại chuyện này do mình gây ra cho nên mình sẽ gánh chịu.
-”cốc”- Trên đầu của Băng- Cậu ngốc quá, cứ để mình lo, cậu chỉ cần đứng xem là được rồi.
Khi Băng len lét chạy ra xa thì trận chiến 1: 20 cũng bắt đầu nhưng…ở đâu trong nhóm học sinh chạy lại gần nó và ghé sát vào tay nó và nói nhỏ làm mặt mầy nó tối sầm lại.
– Cô nhớ về giao kèo chứ!!! – Người con trai ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
– Nó hơi có chút ngạt nhiên, nhưng vài giây sao nó cũng biết rõ và bình tĩnh suy nghĩ :”thì ra là người của ông già đây mà”. – Nó xoay qua phía anh chàng kia nhưng không thấy rõ mặt vì bị che bởi đôi mắt kính và cái nón lưới trên đầu, nhưng nó không quan tâm mà hỏi tiếp:”anh là người của pa tôi,…ông ấy sai anh đến giám sát tôi ư?”.
– Tôi không phải là người của ông ấy và tôi đến đây không phải giám sát cô mà là”bảo vệ”cô. – Anh ta trầm tĩnh nói.
– Nó có chút không hiểu và nhìn anh ta 1 cách ngơ ngát; anh ta biết nó có chút ngỡ ngàng nên quay sang bọn kia để lơ chuyện của mình. -”tôi không cho phép các cô đụng đến cô ấy”.
– All học sinh trong trường đều nhốn nháo lên vì lời nói của anh ta và còn xì xầm to nhỏ nữa.
– Mầy có biết anh ta là ai hok?- Con nhỏ thứ 1 nói.
– Ai mà bít?- Con nhỏ thứ 2 chen vào
– Chắc anh ta là bồ con kia. – Thứ 3
– Chắc là vậy. – Thứ 4…v…v…
– Tất cả im lặng- Con Ngân hét lên làm cho khu canteen trở nên im phăng phắt đến rợn người.
– Nó quay sang chống nạnh nói với anh chàng kia. -”muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à”.
– Anh ta không cần giải thích mà nói một lèo -”thế thì sao, tại thấy 1 bọn khỉ ẻo lã mắt xanh mỏ đỏ tay đầy gậy gộc đến bắt nạt một cô bé hiền lành tay không có vũ khí thế này, thấy trướng tai gai mắt nên đến giúp thôi!”
– Lời nói của anh ta làm cả khu cười nghiêng ngã và cả nó thế.
– Giờ đây mặt mày Ngân ta tím ngắt vì bị cho 1 vố mạnh, tay chân nắm chặt mà hét -”mày là ai? tao sẽ cho mày tiêu đời!!!”
– ố ồ lời nói này có phải do chị Ngân cao quý, con của chủ tập đoàn điện tử lớn thứ 3 của nước ta không đây? thật là bất lịch sự hết bít? chẳng có gia giáo gì cả? – Nó từ phía sao phóng lên trước, làm mặt ngơ ngơ nói.
– Cô Ngân nhà ta, chẳng biết nói thế nào, chỉ biết liếc nhìn nó và nói:- Cô hãy chờ đó, thế này vẫn chưa xong đâu.
– Nó thì trời không sợ đất không sợ, huống chi chỉ là 1 lời đe dọa của Ngân, nó vẫn chống nạnh vênh vênh cái mặt lên mà cười.
– Con bạn thân của nó giờ đã thấy bớt nguy hiểm nên vội bay tới nó (úi nhầm là chạy mới đúng) – Ê ê mày có sao hok – Vừa nói vừa sờ soạng trên người nó.
– ế ế mày làm cái quái gì thế, tao có bị làm sao đâu, chưa có rớt miếng thịt nèo hết, hehe
– Còn ở đó cười nữa nãy giờ làm tớ lo muốn chết, tưởng có đánh nhau nữa òi chứ – Băng nói mà mặt hok còn miếng máu.
– Lo gì, có đánh nhau thì càng vui chứ sao!!! – Nó vẫn bình thản nói.
– Đồ ngốc, hồi nãy hok nhờ cái anh kia thì tiêu rồi còn gì,… – Băng nói mà xoay xoay tìm anh chàng kia – Ủa, mà anh ta đâu òi.
– Giờ nó mới nhớ ra và loay hoay tìm kiếm ân nhân – ừa hé, mất tiu òi, đi đâu òi ta – Nó không nhìn thấy anh ta nhưng nó nhìn thấy 1 cành bông hồng và 1 lá thư, nó mở ra…trong đó co 1 tấm hình có hình chim hải âu của băng nhóm nó và 1 lá thư.

Hi nhox!
Chắc nhox hok bít anh là ai phải hok nè!!! nhưng đừng suy nghĩ quá nhìu cho căng thẳng đầu óc nhé! 2 chúng ta sẽ sớm gặp nhau thui,…à với lại anh sẽ giữ bí mật cho nhox, pipi nhox!!!
kí tên
thiên thần hộ mệnh của nhox
– Nó vẫn đang suy nghĩ về danh tánh của người bí mật kia thì sao lưng có người kéo tay nó và nói với Băng -”cho tôi mượn cô ấy chút nhé!!! – Thế là người đó kéo nó tới sân thượng, chẳng hiểu mô tê gì mà bị kéo lên đây với lại đang mệt nên dồn hết sức mình mà hít hít lấy không khí, đến khi người kia lên tiếng.
– Em là Băng phải hok? – Người đó nói với giọng trầm trầm sâu lắng.
– Nó quay lên nhìn thì mới nhận ra hok phải người lạ mà là…người quen.
Nó quay lên nhìn thì mới nhận ra hok ai xa lạ mà chính là người mà cô cứu lần trước đây mà, nhưng tại sao anh ta lại biết tên nó, không khỏi thắt mắc thế là nó hỏi lun:
– Tại sao anh lại bít tên em thế? – Nó hỏi mà mặt vẫn không khỏi vẻ khó hiểu.
– À, tại lần trước em nghe điện thoại á, rùi anh đứng gần nên cũng nghe lun. – Anh ta giải thik cặn kẻ cho nó nghe.
– ò ò thì ra là zậy!!! – Nó gật gật đầu tỏ vẻ hỉu ý, trông cái mặt ngố kinh khủng.
– Thế em gặp lại anh mà em hok vui à, thế thì anh đi zậy! – Anh ta nói mà cái mặt cứ gụt xuống tỏ vẻ bùn tủi.
– Hok hok fải zậy đâu, gặp lại anh em vui lắm chớ. – Nó vừa nói vừa làm động tác huơ huơ cái tay làm anh ta phì cười.
– Nó thấy anh ta cười thì bít mình vừa bị lừa nên cái mặt đỏ ửng:”anh giám lừa em, em hok thèm chơi với anh nữa đâu!!”
– Anh ta thấy thế, bít nó đang giận nên cũng xoa xoa đầu an ủi.”thôi mà, cho anh sorry chuyện vừa nãy nhá, nhưng anh cũng có chuyện mún hỏi em này!”
– Nghe anh ta năng nỉ quá nên nó cũng thik thik mà cười toe miệng nhưng tại cái tính bướng bỉnh không bỏ được nên nó cũng bày đặt nói với giọng đầy cao thượng với anh:”tại em thấy anh năng nỉ ie oi wa’ nên em mới tha cho anh đó, gặp người khác là em hok dễ dàng bỏ qua như zậy đâu.”
– Dạ em bít rùi ạ, chị tha cho em nhá, mai mốt em hok giám làm chị iu quí của em giận nữa đâu. – Anh ta cũng giỡn lại với nó.
– Hihi!!! mà anh định hỏi em cái gì thế? – Nó đang cười híp mắt nhưng nhớ tới lời anh nói vừa nãy nên quay sang hỏi.
– À, tại sao hồi nãy gặp anh mà em làm như chưa quen thế, hok lẽ quen với anh thì mất mặt lắm sao? – Anh hỏi mà khuôn mặt từ vui chuyển sang…mếu…
– Hok phải, em hok có ý đó, tại em thấy anh có nhìu fan hâm mộ quá, với lại em cũng mới vào trường thôi nên hok mún ra đi hoặc bầm dập sớm đâu anh ạ! – Nó nói ngoài mặt thế thôi chứ trong đầu lại nghĩ khác đấy nhé.”chuyện tụi con gái giám kím chuyện với tôi thì tôi còn vui nữa là, tại vì nếu mọi người bít tôi quen anh thì tôi sẽ thành đồ nổi hay sao, nếu thế thì công sức tôi bỏ ra hóa trang nhẫn nhịn từ mấy bữa nay coi như trôi sông hết còn gì, tôi đâu có ngu mà tự chuốt họa chứ.”
– À, em cứ yên tâm chuyện này anh cũng có nghĩ tới, cho nên em cứ tự nhiên nói chuyện với anh bọn họ không giám làm gì em đâu – Anh ta nói như đinh đóng cột.
– Nhưng…chuyện đó… – Nó thấy anh ta hơi tự cao quá thì phải, nó chỉ nói chơi thui chứ nó có nghĩ thiệt sự như thế đâu chứ.
– Hok nói gì cả, cứ thế mà làm, à, anh còn chuyện này nữa,…hình như em hóa trang đúng hok, lần trước em giúp anh, anh thấy rất rõ là khuôn mặt em rất đẹp mà.
– À, chuyện này khó nói lắm, nếu rãnh em sẽ kể cho anh nghe.
– Thấy nó không mún nói nên anh cũng im lặng lun, chỉ xoay mặt về không gian xa xa tận hưởng không khí trong lành.
– Anh ơi, gặp nhìu lần rùi mà em vẫn chưa bít tên anh nữa!!! – Nó vừa nói vừa gãi gãi đầu, cười mỉm làm tim ai kia chợt xao xuyến.
– À anh tên Bảo. học cùng lớp với em đó, em hok bít à. – Anh quay sang nó với cái mặt khá ngạt nhiên.
– Thiệt hả anh tại em hok để ý, thế fải thay đổi cách xưng hô òi. – Nó nói mà cái tay chà cái càm của mình tỏ vẻ tri thức.
– Thôi đi nh0x kêu như thế là được rùi hok cần đổi đâu.

Renggg renggg…
– Thôi vào lớp rùi 2 đứa mình vào thôi – Bảo nói rùi nắm lấy tay nó đi làm nó đỏ hết cả mặt mà anh ta hok bít.
Ở phía nào đó có người đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện và ở trên đầu người đó đang có 1 dấu hỏi lớn to đùng mà vẫn chưa có lời giải thik.
Lớp 11b2:
– G.Minh ở đâu chạy thẳng xuống chỗ ngồi của Bảo hỏi tới tấp:
– Ê Bảo, bộ cậu quen với cái con heo xấu xí kia à? quen lúc nào thế? ở đâu?cậu đổi gu mới rồi sao tớ không bít zậy? với lại hồi nãy trên sân thượng 2 người đang…
– Stop, hỏi từ từ chứ, tớ có biến mất đâu mà hỏi lắm thế, à mà hồi nãy cậu nghe lén tớ nói chuyện à!!!
– Hok hok, làm gì có, tại tớ đang ngồi trên sân thượng thì thấy cậu với con heo xấu xí đó nói chuyện thì…nghe thui.- Minh nói với vẻ mặt hok khỏi lo lắng.
– Thế cậu nghe được những gì? – Bây giờ tới lượt Bảo trừng mắt lên nhìn Minh.
– Tớ đứng xa quá nên nghe hok rõ lắm, chỉ nghe…à…gì là…sao hok nhận ra anh…à mà…em có lí do riêng…rùi…cái gì nữa á…nghe hok rõ.- Minh vừa nói vừa chống càm suy nghĩ như ông cụ non.
– Thế thì tốt, tôi mà biết cậu giám lừa tôi thì – Bảo vừa nói mà tay thì đang chọt lét Minh làm cậu ta chạy vòng vòng lớp, la hét toáng lên.
– Cả lớp ai cũng ngạt nhiên về hành động trẻ con của 2 người, riêng nó thì lại thấy cái tên ác ôn đó cũng có chút gọi là đáng yêu.
– 2 người vẫn chạy quanh lớp đến khi lớp trưởng hô, nghiêm thì 2 người họ mới biết sự có mặt của cô giáo.
2 tiết nữa trôi qua với nó như 2 tuần dài đăng đẳng, vì khi ở trường cũ nó đâu có chịu ngồi yên quá 30p, lúc thì chọc phá bạn phá cô hoặc bày ra mấy trò làm cho cả lớp không học yên được với nó, nhưng điều mà nó coi như là hình phạt nhẹ nhứt đó là lấy phone ra nghe và…ngủ, thế đấy, nhưng còn ở trong tình trạng này thì biết làm sao hơn khi bị ông pố giám sát chặt chẽ như thế. haizzz…chán…cuối cùng cũng lê lết được cái sát thân tàn ma dại này ra…cửa lớp. Đúng lúc Minh đi ngang nó, cậu đâu thể để nó yên mà khỏi trường, đúng như cậu đã nói là trả thù nó, thế là,…bụp…nó nằm dài xuống đất, môi nó hạ cánh 1 cách hoàn hảo, nó cố gượng đứng lên. Quay sang người đã hại cô và:
– Anh là người gạt chân tôi đúng không? – Tay và môi nó giờ đây trầy trụa và…có máu.
– Minh biết mình đã làm quá trớn, nhưng vì chí khí nam nhi nên đâu chịu khuất phục, anh vẫn giữ thái độ kêu ngạo như ngày nào, tiến lại gần và nói với nó:”tôi làm thì sao? cô làm gì được tôi nào?”
– Từ trước tới giờ nó chưa bị gụt ngã lần nào thế mà hôm nay nó lại…khóc…vì 1 lí do khá là đơn giản…và…chát…nó cho anh ta 1 cái tát thật đau và mạnh,giờ đây anh không còn thấy đau ở má vì 1 cái tát của nó mà anh thấy đau ở xâu thẳm trong tim vì khi thấy 2 hàng mi của nó đẳm nước mắt, con tim anh mách bảo hãy lau nước mắt cho nó và anh làm theo,…tuy nó hơi ngạt nhiên về hành đọng của anh nhưng nó vẫn cố bình tĩnh gạt tay Minh ra và tự lau nước mắt của mình, phán 1 câu rồi bỏ đi:
– Tôi, ghét anh, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
– giờ đây anh đứng chết lặng nơi này, chờ 1 lời giải thik từ con tim mình, cảm giác và hành động có nghĩ gì khi con tim này còn mách bảo anh phải chạy theo giữ nó lại,… khi thấy nó khóc tại sao anh lại đau lòng như thế, cảm giác ấy anh chưa từng có ở những cô gái khác, nhưng sao với nó, một con heo xấu xí anh lại như thế? không biết? không nghĩ ra? để con tim tự dẫn đường và anh sẽ làm theo nó!!! thế nhé.
“Những lúc em buồn anh ở bên cạnh, muốn cho em bờ vai, lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em…”(mượn nhạc bày tỏ tâm trạng nhá).
Đi theo sau nó nhưng không gọi lại,đi ngang qua quán cafe,tâm trạng Bảo giờ đây thật sự y như đút với bài hát, cả anh ấy cũng không biết, taịa sau lại có cảm giác đó, khi ra trước cổng trường anh đã thấy nó, thấy nó chạy đi trên mặt còn đầy nước mắt, anh cảm thấy không yên tâm về nó, thế là anh đuổi theo. Khi nó khóc anh chỉ muốn ôm lấy nó và dỗ dành nó, nhưng tại sau anh lại nghĩ ra những hành động dại dột đó chứ, anh chưa từng làm những hành động đó với ai ngoài em gái mình, nhưng thấy nó như thế anh không chịu được, không muốn nó xem anh như người ngoài cuộc. Vậy là đành phải làm theo như con tim mách bảo, anh chạy đến ôm nó từ phía sau, tựa đầu vào vai nó và khẽ nói:
– Tại sao em lại khóc thế? sao không gặp anh mà kể lễ, như thế chẳng phải tốt hơn sau, còn đỡ hơn là khóc một mình, chôn dấu nỗi buồn tự mình gánh chịu chứ.
– Một thoáng bất ngờ, nhưng nó nghĩ”Bảo tốt thật”, nó xoay người lại ôm Bảo nói:”Cảm ơn anh rất nhìu, vì đã quan tâm em”.
– Nó đâu có hay hành động đó đã làm cho Bảo nhà ta mặt đỏ cấy lên, dù thường xuyên tiếp xúc với con gái nhưng cảm giác đối với nó lại khác.”chẳng lẽ Băng thik mình”, Bảo tự nghĩ thầm và cũng ôm chặt nó.
– 1 phút…2 phút…3 phút… bịch bịch, có tiếng bước chân từ xa nhưng rồi dần dần chậm lại, nó vẫn chưa biết ai đến nhưng thấy thái độ của Bảo nó mới thấy lạ và nó xoay lại nhìn, chân mầy nó đâu lại với nhau nhìn người trước mặt, đó không ai khác chính là G. Minh.
– Cậu đến đây làm gì? – Bảo cất tiếng hỏi.
– Đi ngang qua thôi.- Minh nói với cái giọng rất ư là rùn người (hem bít seo nữa).
– Thế hok phải anh đổi theo tôi à? – Giờ đây nó mới đưa cái miệng chót chét của nó lên.
– Minh có chút khựng lại nhưng rồi cũng đáp lại nó:
– Tôi đâu có rãnh hơi mà đổi theo cái con heo xấu xí như cô chứ.
– Xí, bộ tưởng mình đẹp lắm chắc xấu mà chảnh, hứ – Nó liếc xéo Minh rồi nói.
– Cô,… – Minh chưa nói hết câu đã bị Bảo chặn lại mặt có vẻ bực. (vì ngừ ta đang ôm tự nhiên xen vô hà, mất hứng)
– Thế cậu đến đây làm gì, kiếm tôi à?
– À, uhm.- Minh có vẻ thấy ý này hay nên trả lời đại.
– Để tớ đưa Băng, à…nhầm, tớ đưa cô ấy về rồi quay lại với cậu nhá. – Bảo luýnh quýnh xoay sang nó.
– À, hok cần đâu anh đi với hắn đi (chỉ sang Minh), em đi về 1 mình cũng được nhà em gần m0à.
– Thế cũng được anh đi nhá, mai gặp em. bye. – Bảo nói còn kèm cho nó nụ cười miễn phí.
– Vâng ạ. (ngoan ghê ta).
Khi 3 cái bóng dần xa khuất trong con hẻm nhỏ, ở đây, trong bụi bông hoa giấy, có 2 người trên tay đang cầm cái gì đó và không hẹn mà gặp, họ cùng nở ra 1 nụ cười hết sức là
Sáng tinh mơ, hoa lá hẹ nở rực, chim chít chen chút nhau cùng hát”bài ca hok quên”như ngày nào.
Nó uể oải bước zậy nhìn đồng hồ, chết cha 6h30′ òi, lần này trể chắc òi, chắc phỉa leo tường zô wa’. Nó bay thẳng vào phòng vscn và thay đồ trong vòng 5′ (ma hay seo mà nhanh thía).
Nó ngoắc 1 chiếc taxi gần nhà và đi, nó hối hả kêu anh đi nhanh nhanh làm anh tài xế, phì cười.
– Làm gì mà phải luýnh quýnh thế, không còn thấy vẻ đáng yêu ban đầu nữa òi.
– Nó chẳng hiểu mô tê gì nhưng nó cũng lễ phép trả lời: dạ, tại em đi học trễ nên mới thế ạ.
– Anh tài xế hiểu ra vấn đề và cũng gật gật đầu để xe chạy nhanh hơn tí. (ông này sợ công an tóm đây m0à).
Cuối cùng cũng tới trường, thanh toán tiền xong, nó chạy ngay vào cổng, hên là chưa đóng, nó bình thản đi vào trường, nó chợt nghe văng vẳng đâu đó vài tiếng khen ngợi.
– Cô pé đó xinh nhỉ, hok bít học lớp nào ta.
– Từ trước tới giờ tao chưa từng thấy cô pé đó mậy.
– H/s mới hả gì á mày ơi.
– Nhưng tao có nghe gì đâu…v…v…
– Nó nghe mà nhìn xung quanh đây đó, nhưng nó hok nhìn thấy ai nổi bật cả, bản tính hok nhiều chuyện thế là nó vẫn dửng dưng vào lớp, đi khoảng nữa đường, có 1 thanh niên cao to, khuôn mặt khá kute gọi nó:
– Này bạn gì đó ơi, cho mình hỏi cái? – Anh ta chạy lại phía nó.
– Nó cũng hok bít anh ta gọi ai, thế là nó lại xoay ra đằng sau nhìn, nhưng chẳng thấy ai, nó xoay ngượt đầu lại, giờ anh ta đã đứng kế bên nó.
– Nó chỉ 1 tay vào mặt mình rồi nói: anh gọi tôi à?
– Anh ta khẽ cười rồi gật đầu.
– Tôi quen anh sao – Nó vẫn làm mặt ngố trước mặt anh làm anh cảm thấy vui vui.
– Chúng ta không wen nhưng rồi sẽ quen, anh có thể làm pạn với em hok? – Anh nói mà đôi mắt long lanh đầy hi vọng
– À, được em tên Hân, còn anh?
– Anh tên Phong, chào em nhé, em học lớp nào thế
– À, em học lớp 11b2. – Nó nói cùng kèm theo nụ cười chít ngừ.
– Ủa lạ nha, anh học 11b3 nà, sao hok bít em nhỉ, dễ thương thế mà sao anh hok nhớ ta. – Anh chàng chà càm suy nghĩ.
– Dễ thương – Nó vẫn chưa hiểu anh ta nói gì.
– Ưk, em dễ thương mà – Anh chợt nhéo má nó la lên vài tiếng ui da, ui da rùi xoa xoa mặt.
– Bây giờ nó mới hiểu ra vì sao nãy giờ lại kó những câu lạ hoắt phán ra về nó và có cả câu nói của anh tài xế nữa…vì…nó chưa có hóa trang. Nó vội chạy đi vào phòng wc làm anh Phong nhà ở ngoài cứ tưởng nó ngượng khi anh chạm vào mặt nó, anh cười khúc khích 1 mình, chờ nó hồi lâu khoảng 15′ mà nó vẫn chưa ra, anh bắt đầu lo lắng, chợt có 1 người bước ra nhưng hem fải nó, anh gọi lại hỏi.
– Bạn ơi pạn có thấy ai khác trong phòng wc hok dạ. – Anh hỏi cô ta với vẻ mặt đầy lo lắng.
– À,… hok có ai trong đó cả, chắc đi ra ngoài rồi đó.- Cô gái đó có vẻ lúng túng khi đáp lại (ngừ nì hok ai khác 9 là…)
– Uhm, zậy thanks pạn nha. – Anh ta nói xong rồi bước đi, trong đầu không khỏi suy nghĩ zề nó”rõ ràng mình đứng ở ngoài nãy giờ mà có thấy ai đâu, sao biến mất nhanh zậy, chẳng vui chút nào”, anh ta tiếp tục ủ rủ đi zề lớp.
– Giờ đây nó mới cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi cải trang xong, nó cũng tiếp tục đi nhưng lại nghe đc tiếng xì xầm ở đâu đó.
– Đồ xấu xí hok biết nhục.
– Xấu xí, đồ đĩa mà đòi đeo chân hạc.
– Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì anh ấy nữa.
– Đồ đáng ghét, tao sẽ cho 1 bài học nhớ đời…
– Nó vội nhìn lại mình xem có sai xót gì nữa hem, xoay qua xoay lại, bụp…hoàn mĩ, chẳng chê vào đâu đc, nó vẫn nhởn nhơ đi, đi chừng vài bước…trên trời rơi xuống 1 đống giấy bay mù mịt khắp sân trường (nói hơi wa’, thông kủm)
– Nó vội chụp 1 tờ xem trong đó là cái gì, thì nó tá hỏa khi nhìn thấy.
Nó nhìn vào giấy và nó tá hỏa khi nhìn thấy hình nó đang ôm Bảo và phía dưới tấm hình còn vài dòng chữ, ghi để chữi nó nhưng nó đâu để ý, nó lượm vài tấm nữa lên xem thì toàn bộ đều là cảnh nó ôm và những biểu hiện người ngoài nhìn zô có thể xem là”thân mật”, nó cố bình tĩnh lại và suy nghĩ xem hôm qua có ai ở đó, hôm đó có nó, Bảo,…và cả Minh nữa, đúng rồi Minh chắc chắn cậu ấy đã làm những chuyện này, nó cầm tờ giấy nhàu nát tan tành và đi vút lên lớp.
Ầm…nó đập cánh cửa, đi thẳng đến nơi Minh ngồi và chọi thẳng tờ giấy vào mặt Minh mà hét:
– Đồ bỉ ổi, muốn trừng phạt tôi hay đánh đập tôi thì làm 1 cách quan minh chính đại đi đừng có đâm sao lưng người ta như thế.
– Anh chẳng hiểu nó nói gì vì anh cũng mới vào lớp chưa được bao lâu, anh dùng bộ mặt ngơ ngác nhìn nó:”cô nói gì thế? tôi không hiểu.”
– Bây giờ lớp nó đã làm trung điểm của trường, người thì chen xem từ cửa trước, cửa sổ rồi bao quanh cả 2 đứa nó và bàn tán đủ điều. Nào là”con nhỏ đó giám chữi anh Minh của tao, tao sẽ cho nó biết tay”,”có kịch xem kìa mày, khỏi tốn tiên fcũng xem được, kaka”,”con nhỏ đó ở đâu mà xấu thế”…bla…bla…
– Minh cảm thấy ngột ngạt khi bị người ta soi mói chuyện riêng tư nên mặt mày hầm hầm quát:
– Các người im lặng hết coi, ra khỏi đây mau.
– Dù mún xem phim nhưng cũng phải đi vì họ thấy Minh đang…tức giận…đâu ai mún chuốc khổ vào thân bao giờ.
– Giờ đây, trong căn phòng chỉ có 2 đứa nó, nó vẫn im lặng nhìn anh = con mắt
– Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí ảm đạm bi giờ.”hồi nãy cô nói tôi đâm sau lưng cô cái gì chứ”.
– Anh đừng có sảo biện nữa, ở đây chỉ có tôi và anh thôi đừng có giả nai làm gì, tui gớm kiểu đó lắm.
– Cô…cô là cái quái gì mà trách tôi chứ, chuyện Gia Minh này không làm thì nhất quyết không nhận, tôi không phải hạng như cô nói đâu. – Anh bi giờ tức thiệt òi, mặt đỏ bừng bừng, 2 bàn tay nắm vào nhau, kêu rắc rắc.
– Nó giờ đây đâu còn biết sợ là gì, nó vẫn giữ thái độ đó, nghênh mặt với anh.”hứ, tôi cũng không ngờ, ngoài mặt đẹp đẽ như thế mà bên trong toàn là rác rưỡi”.
– Cô cẩn thận lời nói của mình đi!!!- Minh giơ tay lên định tát nó nhưng có ai đó nắm lấy tay anh lại, quay ra sau, anh nhận ra đó là thằng bạn thân của mình, hem ai khác 9 là Bảo.
– Có ngon thì đánh tôi đi, mặt này này – Nó được nước làm tới đưa cái mặt sát lại Minh nghênh nghênh lên xem anh có giám tát nó không.
– Cô thách tôi hả, đừng tưởng tôi không giám đánh con gái – Lần này anh không kìm chế được cảm xúc của mình, huơ tay lên, chát…
Chát…
Năm dấu tay thon thả của Minh đã nằm gọn trên mặt Bảo, vừa nãy anh đã thấy pạn mình tức giận, biết rằng nói chuyện một lúc nữa sẽ xãy ra chuyện, thế là anh Bảo galang nhà ta tình nguyện hứng trọn cái tát thô bạo của thằng pạn thân thay người đẹp (seo cao thượng thía).
Giờ đây Minh nhà ta vẫn còn đứng như trời trồng vì không hiểu sao anh lại ra tay với nó, cũng mai không đánh trúng nó, nhưng… Bảo, thằng bạn chí cốt của mình lại gánh cái bạt tay giùm, chưa bao giờ thằng đó quan tâm quá lên chuyện người khác mà, hay là… ngàn câu hỏi trong đầu Minh hiện lên làm anh quấn não.
– Ai cho anh đánh anh Bảo hả, cái tên khốn kiếp này. – Nó thấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trên của Bảo nó rất xúc động và bày tỏ thái độ giận dữ với Minh.
– Minh vẫn đang thắc mắc với những câu hỏi trong đầu mà hok thèm để ý đến câu hỏi của nó.
– Cái tên chết tiệt này – Nó tiến sát lại Minh định trả cho anh ta cái tát hồi nãy thì Bảo nắm tay lại khẽ lắc đầu với nó là không sao, dù trong lòng vui lắm vì được nó bênh vực như thế nhưng dù sao thì nó và Minh đều là bạn của Bảo, Bảo không muốn gây thêm phiền phức ý mà.
– Nhưng… – Nó vẫn không muốn bỏ qua chuyện này nên vẫn mún…níu kéo…(hehe).
– Thân hình nó giờ đây đã bị Bảo lôi xềnh xệch hok thương tiết.
– Thật sự việc đó không phải do tôi làm.- Minh nhà ta bi giờ mới hoàng hồn nói vọng theo nó.
– Không phải anh thì còn ai khác nữa chứ. – Nó cũng cố gắng hét lớn cho Minh biết dù mất hết sức lực khi bị Bảo kéo dã man như thế này.

– Thật sự không phải tôi mà, sao không tin tôi chứ, cô ghét tôi đến thế sao,… – Minh nói trong vô thức khi bóng nó và Bảo đã khuất xa.
Anh cầm cái iphone lên và tít tít tít…gọi cho ai đó, chỉ nghe được vài câu trong cuộc đối thoại giữa Minh và người bên kia như :
– Anh tìm cho tôi ai là người đã tung tin đồn trên tờ báo lá cải ở trường tôi ngày hôm nay.
– …
– Nhanh đấy.
– …
Rụp…
– Nếu cô đã ghét tôi thế thì đành vậy.

Nó và Bảo bây giờ đã cúp tiết và chạy vọt đến công viên gần đó, ngồi hóng mát.
– Anh không ghét tên Minh đó sao. – Nó chu mỏ lên nói phá bỏ bầu không khí lãng mạn hiện tại.
– Anh không ghét nó, vì anh biết tính nó, nóng nãi, thô bạo lâu òi và anh cũng không tin nó là thủ phạm gây ra chuyện này.
– Anh thật cao thượng – Nó cười tít mắt nhìn Bảo.
– Anh đâu có cao thượng gì, thật ra lạnh lùng, thô bạo chỉ là vẻ bề ngoài của thằng Minh thôi, thật ra nó có nỗi khổ tâm đấy em à. – Bảo vẫn ung dung nhìn trời xanh mà nói chuyện với nó.
– Thế anh kể em nghe đi- Máu tò mò nó nổi lên thì hok cãn nỗi và bây giờ khuôn mặt nó như 1 chú cún trông iu cực kì làm sao mà từ chối được.
– Ok, chuyện là thế này, gia đình nó gồm…”những câu ân tình chưa nói, giờ bỗng tan như là mây khói, khi tình yêu đã chết thật rồi,…”đó là chuông điện thoại của Bảo, bài hát mà anh và nó điều thích.
– Anh sorry nó, ra nơi khác nghe điện thoại.
– Thế nào rồi.
– Có rồi thưa cậu chủ.
– Là ai?
– …
– Tôi biết rồi.
– Anh chạy lại gần nó và kéo tay nó đi, 1 lần nữa nó lại bị lê lếch trên đường (nói chơi thui chứ kéo cho nó chạy thui à).
– Nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thế là nó hỏi Bảo- Có chuyện gì thế anh.
– Anh tìm được người đã hại 2 chúng ta rồi. – Anh mở cửa xe cho nó rồi chạy sang chỗ mình và phóng xe đi.
Két…thế là đến trường.
– Trong thời gian này chiếc”dế iu”của Minh cũng reo lên.
– …
– Thế à, được rồi, thanks bác nhiều.
– Thế là tóm được con mồi rồi nhé. – Anh xoay qua phía bàn của 1 con nhỏ thủ thỉ gì bên tay con bé rồi bước đi, để lại cái mặt xanh chành không còn miếng máu ở lại.

Nó và Bảo chạy đến lớp, Bảo hét to.
– Con Ngân đâu rồi. – Bảo thiên thần nhà ta đã”tiến hóa”thành ác quỷ.
-”Ngân ư! chính cô ta hại mình sau.”- Nó nghĩ buân quơ trước câu nói của Bảo.
– Có 1 thằng chạy đến gần nói.:”À con Ngân nó được anh Minh kêu ra đằng sân sau trường rồi anh”.
-”hok lẽ là muốn giết người để bịt miệng trước, chắc là dậy quá ta”- Nó trầm tư suy nghĩ.
– Tôi biết rồi. – Bảo nắm tay nó và tiếp tục…lôi đi.
… Đến sân sau trường, toàn hoa là hoa, nhưng với cái sát khí trên người Minh bây giờ đã làm không khí trở nên…ngột ngạt…khó tả.
Ở sân sau trường…
– Nói, có phải cô là người đã tung tin đồn này không hả?- Minh mặt hằm hằm nói với con nhỏ đang khúp núp dưới đất và phan thẳng một sắp giấy vào (cái bản) mặt cô ta.
– Em…em không có làm những chuyện này đâu ạ. – Tuy rất run nhưng Ngân vẫn giữ được bình tĩnh, nói = cái giọng ngọt như mía của mình.(định dụ dỗ người ta đây m0a`)
– Thôi đi, đừng có dỡ cái giọng chó chết đó ra với tôi, cô đúng là 1 con quỷ đội lớp người mà.- Minh nói mà mắt không rời khỏi mặt Ngân, tặng kèm nụ cười khinh bỉ.
– Có phải con Hân nó, nó nói xấu em trước mặt anh không, có phải những chuyện này là nó nói với anh là em hại nó đúng không, đồ đê tiện này tao không để yên cho mày đâu.- Cô ta quát tháo lên trên tay bóp thành hình nắm đấm.
– Đủ rồi đấy, không có ai nói cả, thế lực của tôi mà không điều tra nổi 1 chuyện cỏn con này hay sau,- Minh vừa nói vừa tiến đến chỗ Ngân, ghé sát vào tay con nhỏ thì thầm – À mà tôi nói cho cô biết, cô mà động đến một sợi tóc của Hân thì cô biết hậu quả của cô và cả gia đình cô nữa sẽ như thế nào rồi chứ.
– Nó là gì của anh mà anh lại bênh vực nó mà đối sử với em như thế chứ, dù sau 2 chúng ta cũng đã… – Chưa nói hết câu thì Ngân đã bị Minh nhìn = đôi mắt không mấy thân thiện cho lắm.
– Chúng ta ư!!! hừ hừ, còn có thể nói câu chúng ta sau, cô không sứng đáng đâu.- Minh nói mà mặt lãng đi chỗ khác che giấu sự buồn bã của mình.
– Em…em… – Cô ta nghe nói thế cũng không nói được thành lời thì đằng xa có 2 bóng người chạy đến.

– Hộc…hộc…anh chạy gì mà nhanh thế. – Nó chạy đến sát bên Bảo thở không ra hơi nói.
– Giờ đây Minh mới biết sự có mặt của 2 người ngoài cuộc, anh nói – 2 người đến đây làm gì? – Anh thấy nó ôm lấy ta Bảo anh có cảm thấy nóng nóng trong người nhưng vẫn cố bình tĩnh nói.
– À, chúng tôi…chưa để Bảo nói, nó đã tươm tướp đứng lên trước 2 tay chống ngang hông, la lớn.
– Còn anh đến đây làm gì đừng nói với tôi là ra đây hóng mát thôi nhé.
– Uhm, hóng mát có sao không. – Anh vẫn thản nhiên trả lời với nó.
– Anh đừng có ngụy biện nữa, anh ra đây để giết người bịch đầu mối trước phải không? – Nó nói với cái giọng chắc nịch.
– Minh không nói gì chỉ cuối nhẹ mặt xuống, mặt anh giờ đây đã tối sầm lại,”không ngờ cô ấy lại nghĩ mình xấu xa đến như thế, cô ta ghét mình lắm sau, mình có làm sai gì à, uổng công mình bảo vệ cô ta đến thế”- Anh nghĩ thầm và cười 1 nụ cười chua chát.
– Ai cho cô nghĩ xấu tới anh Minh của tôi như thế hả? – Ngân nghe nó nói thế cũng lên tiếng chống đối.
– Vậy chứ không phải sau. – Nó vẫn giữ thái độ đó.
– Anh cũng không nghĩ Minh làm việc đó đâu – Bây giờ Bảo nhà ta mới lên tiếng,vỗ vai nó khuyên nhũ.
– Nhưng… – Nó vẫn lửng lự khi nghe Bảo nói.
– Minh vẫn cứ lẫn quẫn trong đầu những suy nghĩ khó nuốt ấy, cố lấy lại vẻ mặt kênh kiêu của mình, anh phán:
– Đúng, việc đó là tôi làm đấy, thì sau nào.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chen lấn
Thế thì cũng bị rồi!
Con Ma Dưới Hầm Nhà
Định nghĩa các môn học
Chủ ngữ