Cô Ấy Là Của Tôi – Phần 2

18.11.2014
Admin

Truyện: Cô Ấy Là Của Tôi – Phần 2

Tác giả: Thỏ
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Bạn nào chưa đọc có thể đọc Cô Ấy Là Của Tôi – Phần 1 tại đây nhé.

Bầu trời bên ngoài còn vương vấn một chút ánh nắng ban chiều, gió nhẹ nhàng lả lướt như dáng các nữ sinh thướt tha tà áo dài trắng.

Tại shop thời trang Beauty…

– Không phải cắt như thế! – Giọng của một tên con trai nghe có vẻ hoảng hốt.

– Thì anh kêu em cắt vậy mà! – Còn đây là giọng của một đứa con gái ương bướng cãi.

– Anh kêu em cắt vậy hồi nào?

– Hồi nãy!

– Mệt em quá, anh bảo em cắt thế này… thế này mà.

– Hề hề… em không biết.

– Cũng may là mẹ không thấy chứ nếu không anh em mình tiêu đời vì làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mẹ anh mất.

Hai con người lén la lén lút đang làm chuyện gì đó mờ ám thì…

– Rym, Nhi! Hai đứa đang làm gì với cái váy cưới của mẹ thế?

Giật bắn người, chúng quay người lại, miệng cười hề hề, thái dương toát mồ hôi, hai đứa sáp sáp lại nhau nhằm cố ý che đi cái tội lỗi mà mình vừa gây ra.

– Mẹ/Cô ạ! – Rym và Nhi càng lúc càng sáp lại gần nhau hơn, điều này khiến cô Hạnh, mẹ Rym càng thêm nghi ngờ.

– Hai đứa tránh ra coi!

Cô Hạnh phũ phàng đẩy hai đứa dẹp sang một bên… và sau đó…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái nùi gì đây?

Cô Hạnh cầm cái váy cưới đã te còn hơn chữ tua trên tay, không biết dùng câu gì để tả chiếc váy lúc này, chỉ có hai từ là đúng tuyệt đối: bùi nhùi.

– Con xin lỗi! – Nhi rụt rè – Thật ra con chỉ… tại anh ấy! – Bí quá, Nhi khai Rym ra luôn, nó không thể một mình chịu trận trong khi người đề xướng ra vụ này là Rym, anh làm anh tự chịu, cùng lắm nó gánh bớt cho một tẹo thôi, chứ đừng hòng nó giấu diếm cho anh!

Nhận lấy sự phản bội từ Nhi, Rym tức tối, trừng mắt nhìn nó “Mi được lắm, đừng hòng hôm nay ta dắt mi đi ăn kem!”. Nhưng dường như Nhi chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đậm đặc những chất hăm dọa ấy, nó giả lả ngước mắt lên trần nhà, tay xoăn xoăn lọn tóc.

– Rym, chuyện này là sao? – Cô Hạnh quay phắt sang đứa con trai mà mình đã rứt ruột đẻ ra nay lại hại mình làm hỏng chiếc váy cưới suốt mấy ngày mấy đêm thiết kế ra, cô dám thề với cái bóng đèn làm chứng, cô sẽ oánh cho nát cái mông nếu thằng oắt con cô nó dám gật đầu thừa nhận chuyện này là do nó.

Rym gãi đầu, nhe răng:

– Con không làm gì mà, người cắt là cô ấy.

Nhi vội vàng biện minh:

– Tại anh ấy nói ở đây – Nó chỉ vào phần dưới cái váy – có mấy cái sợi chỉ tùm lum, rồi ở đây không được gọn gàng nên anh ấy bảo con cắt… Con không biết gì thật mà!

– Trời ơi! Rym ơi là Rym, Nhi ơi là Nhi – Cô Hạnh than vãn ngồi thụp xuống – đó là hai phần mà cô kì công nhất đấy, sao lại cắt của cô hả?

– Dạ? – Rym và Nhi trợn tròn mắt – Cái mớ nùi giẻ đó mà là kì công sao?

– Nùi giẻ? – Mắt cô Hạnh rực lửa, Rym và Nhi bắt đầu liếc mắt đưa thông tin cho nhau, nuốt nước miếng cái ực và sắp sửa thực hiện một kế hoạch cực kì hoành tráng, đó là… chạy!

Cô Hạnh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Sài Gòn, những sản phẩm của cô tạo nên luôn thu hút mọi người. Vậy mà… bao nhiêu năm trong nghề cô không ngờ hôm nay lại bị sỉ nhục bởi hai đứa không có mắt thẩm mĩ.

Rym là con trai của cô, ba anh – chồng cô đã mất từ hồi anh còn nhỏ, anh năm nay 22 tuổi, đang học đại học Kinh tế, nhưng anh rất có khiếu vẽ tranh.

Nhi thi rớt đại học, nó may mắn gặp cô trong một tiệm cà phê nhỏ vào hai năm trước, nhìn nó phờ phạc, bất cần đời, cô thương nó như con đẻ và đưa nó về phụ cô ở shop Beauty của mình. Nhiều lần cô khuyên nó đi học lại để thi Đại học nhưng nó thấy nản, nó chẳng muốn học hành gì cả (lười là thế!). Nó bây giờ… đã 20!

Thời gian, phải chăng trôi qua rất nhanh? Nếu chúng ta cứ ngồi một chỗ mà ngắm chiếc đồng hồ, dõi theo chiếc kim nhích từng chút một, hẳn là rất lâu… Nhưng nếu cứ để nó đi qua một cách tự nhiên, có lẽ sẽ rất nhanh.

Đang trong tình cảnh đến hồi gay cấn, khi con mèo sắp bắt được hai con chuột dám làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mình thì…

<Ding>

Cánh cửa của shop được đẩy vào, một cặp nam nữ nhanh chân bước tới.

– Cô Hạnh! – Cô gái với khuôn mặt khá xinh khẽ lên tiếng gọi, rất mừng vì cô ta chính là người chấm dứt cuộc rượt đuổi trên.

Cô Hạnh dừng lại, nhìn thấy hai người mới vào thì tươi cười, quẳng Nhi và Rym qua một bên và lại gần chỗ đôi nam nữ kia.

– Minh và Khanh đến rồi hả?

– Chào cô! – Cô gái tên Khanh cười tươi như hoa, nhưng cứ giống như hoa đang bị dập tắt dần dần bởi cái không khí lạnh lẽo của người con trai đi cạnh bên, không cảm xúc…

– Cô! – Khanh chạy tới nắm tay cô Hạnh – Tuần sau tụi con đính hôn rồi, cô nhớ đi nha!

– Ừ… cô tưởng hai đứa đính hôn từ hai năm trước rồi chứ! – Cô Hạnh thoáng nét buồn – Chuyện của mẹ Minh… Mà thôi – Cô Hạnh đổi đề tài – hai đứa đến tính nhờ cô may đồ cưới giùm chứ gì?

Khanh gật đầu, thoáng nét e thẹn.

Bất chợt, đầu cô Hạnh lại bốc lửa phừng phừng:

– Grừ… càng nhắc càng điên mà! – Cô chìa cái váy cưới lên – Hai đứa coi đi, cô may xong một mẫu rất là mới, rất hợp với tuổi teen mấy con… thế mà thằng Rym… nó nhẫn tâm.

– Ôi trời!

Khanh tiếc nuối nhìn vào cái váy, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nó lại cười:

– Mà anh Rym đâu rồi cô, lâu rồi chưa gặp anh ấy?

– Anh đây nè.

Rym miệng toe toét cười bước ra, anh ra nhưng còn cố tình lôi theo Nhi, nó đã nhìn thấy Khanh và Minh… và đã không muốn ra mặt, vậy mà anh lôi nó xoành xoạch ra, mặt nó lạnh tanh.

– Chị… Nhi? – Giọng Khanh hơi run run, bấu chặt lấy tay của Minh.

Nó vẫn đứng yên như một tảng đá, ra chiều không quen. Hoặc là đang giả câm giả điếc, không biết đối phương đang nói gì.

Minh vẫn không tin vào mắt mình.

Nhi… đang ở trước mặt hắn sao?

*****

Hai năm trước…

Vào đêm đó…

Khi trái tim con người vẫn đang buốt giá trong đêm mưa lạnh lẽo…

Nhi vô thức đặt đôi chân xuống dòng đường xe cộ qua lại tấp nập một lần nữa.

Một chiếc xe loạng choạng lao tới.

Một bàn tay giật mạnh nó lại đằng sau:

– Cậu định tự tự hả? – Phong quát lớn.

Nó giương con mắt vô hồn nhìn lên hắn, một cách từ từ.

– Đừng như thế nữa, xin cậu đấy!

Phong ôm ghì lấy nó, lòng hắn đau như cắt.

– Tại sao…? – Miệng nó mấp máy từ những chữ thật nhỏ, tưởng như không còn sức lực để thốt ra cho đến những chữ căm hờn càng lúc càng lớn dần – Tại sao cậu không giấu tôi luôn đi, nói ra để làm gì hả? – Và nó như chìm hẳn vào từng hàng nước mắt – Tôi ghét cậu, ghét lắm cậu biết không?

– Xin lỗi… xin lỗi cậu!

Phong chẳng biết làm gì bây giờ ngoài việc ôm lấy nó và an ủi, hắn có thật sự đã sai khi cho nó biết chuyện này?

Người nó lạnh ngắt…

Hắn đưa nó về nhà mình, rửa trôi dòng nước lạnh trên thân thể và khoác lên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn.

Nó buông mình theo gió ngoài ban công của phòng hắn, chẳng còn buồn nhiều, nó đang suy nghĩ về một cái gì đó, rất chăm chú.

Phong mở cửa phòng, đem vào một tô cháo:

– Vào đi, ngoài đó lạnh lắm!

Rồi cũng lấy một cái áo khoác đem ra, khoác lên vai nó.

Nó mỉm cười nhẹ, mắt vẫn mơ hồ xa xăm:

– Cảm ơn cậu…

– Sao lại cảm ơn? – Hắn chau mày khó hiểu.

– Vì cậu đã nói cho tôi biết sự thật! – Nó lơ đãng, những lời nói ra đều được gió cuốn đi một cách nhẹ nhàng.

Phong lại càng khó hiểu hơn:

– Chẳng phải hồi nãy cậu còn trách tôi sao?

– Ừ… – Nó chống tay vào lan can – Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

– Cậu không sao chứ?

Nó gật nhẹ, khẽ mỉm cười trấn an lòng hắn, chứ thật ra trong nó đang rất rối bời. Nó không biết sau này sẽ phải sống làm sao? Đối diện với sự thật này như thế nào? Nó phải làm sao…?

– Đừng buồn nữa, tôi luôn ở cạnh cậu! – Một lần nữa, Phong lại siết chặt nó trong vòng tay của mình.

Nó chỉ biết đứng im cho hắn ôm mình như thế, bây giờ… nó chẳng còn lấy một chút sức lực.

– Tôi – hắn hôn nhẹ lên tóc nó – sẽ làm cho cậu quên Minh mà!

Hắn nhìn nó, ánh mắt nó buồn, xa xôi…

Hắn nhẹ cúi người xuống, muốn đặt lên đôi môi bé nhỏ của nó một nụ hôn thì nhạc chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn hơi lưỡng lự… và cũng nhấc máy.

Sắc mặt hắn từ bình thường, chuyển sang ngạc nhiên, rồi hoảng hốt, hắn cúp máy trong tình trạng bất thần, quay xuống Nhi:

– Cô Vân… mất rồi!

Nhi lặng thinh, không cười, cũng chẳng buồn mà khóc… Cớ gì phải khóc cho người đàn bà đã giết ba mẹ mình chứ? Hừm, ông trời cũng có mắt mà.

“Chết… bà chết thì có thể nghĩ là mình đã rửa hết tội lỗi rồi sao?” Mặt nó chứa đựng sự lạnh lẽo tựa như những cơn gió đầu mùa đông nhưng cũng có một phần, nó tự cảm thấy là… thật khó chịu… Thật hụt hẫng!!!

Nó ngước lên nhìn Phong, có thể thấy bờ môi nó đang run lên từng nhịp, nhưng vẫn có làm bộ mặt tỉnh, vô tâm:

– Chết rồi sao? Khi nào thế?

Phong mặc dù biết là nó rất hận bà nhưng… có cần phải lạnh lùng đến thế không? Nó… không có một chút thương cảm sao?

Phong thở hắt ra, hơi mệt nhọc:

– Mới vừa thôi, trước ngã tư gần bệnh viện!

Nói rồi Phong đẩy cửa bước ra, hắn cần phải tới đó gấp, ba mẹ hắn đang gọi:

– Cậu nghỉ đi!

“Cạch”

Khi cánh cửa vừa khép lại, nó đã khóc, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi, ai nói giọt nước mắt trong mưa khi nãy là giọt cuối cùng chứ? Sẽ phải khóc rất nhiều nữa, sẽ phải chịu đựng thật nhiều nữa, sẽ phải kìm nén thật nhiều… và sẽ phải ghim nỗi nhớ ai đó thật sâu nữa. Làm ơn… làm ơn đừng có ai cố muốn gỡ nó ra. Làm ơn đừng có ai cố gieo rắc lại mối tình tội lỗi đáng lẽ không nên có. Và làm ơn… đừng có ai cố moi móc chuyện này một lần nữa. Yếu đuối thật nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc quên được, chỉ cần… những hình ảnh ấy đừng xuất hiện và lởn vởn xung quanh nữa thôi.

Nó ngồi thu mình vào 1 góc, đôi tay lạnh buốt khoanh tròn cái đầu gối, mái tóc của nó rũ xuống càng tôn lên vẻ tiều tụy và mệt mỏi của nó.

Càng lúc tiếng nấc càng lớn hơn, rèm cửa vẫn bay, những cơn gió xuyên sâu làn da mỏng manh khiến nó phải rùng mình.

“Tại bà… tại bà thôi… tại … bà ở ác… Đáng lắm!” nó bấu chặt lấy cái gối trắng tinh, những giọt nước tinh khiết vẫn theo hàng rơi ướt đẫm chiếc gối. Có một chút gì đó…hơi ray rứt trong nó, nhưng nó không nhận ra.

Nó nằm phịch xuống giường, muốn chợp mắt 1 chút…

Muốn quên đi những điều thật tồi tệ đã xảy ra hôm nay…

Muốn quên hết…

Nếu trong đầu nó chỉ là một cái túi rỗng tuếch không biết ghi nhớ bất cứ cái gì thì tốt biết mấy…

Nó nghĩ về Minh… mất mẹ… hắn sẽ sống ra sao?

Nó cũng làm gì có tình thương của mẹ chứ, thậm chí là cả ba. Tại sao nó lại lo cho hắn chứ?

Từ giờ…nó sẽ xóa hết tất cả những gì thuộc về hắn…

Từ nụ cười mê hoặc lòng nó, từ ánh mắt mỗi lúc giận dữ bởi cơn ghen nổi lên, về những cái hôn, vị ngọt còn thấm nơi đầu môi…

Sẽ xóa hết…

Nó không cho phép mình giữ lại tất cả những gì của hắn…

Coi như coi chuyện đã giải quyết xong… Nó và hắn… chẳng liên quan!

Nhưng, nếu như thế thì nợ… đã được trả hết chưa?

~~~~

Đã cố gắng quên trong suốt hai năm nay, hằng đêm cố níu tay với lấy từng trang kí ức…

Nó không thể quên!

Và giờ đây… nỗi nhớ ùa về càng nhiều hơn khi người con trai đó lại xuất hiện trước mặt nó.

Người con trai của kẻ đã giết ba mẹ mình.

Và người đó… đang đi cùng người con gái khác…

Nỗi đau tràn vào song song nỗi nhớ.

Gần lắm…

Nó muốn bước tới… chạm vào con người bằng da bằng thịt kia để lấp đầy nỗi nhớ đang dần ăn mòn nó bao tháng ngày qua…

Nhưng ngoài mặt… nó chẳng khác gì… một tảng băng!

– Chị… Nhi? – Giọng Khanh hơi run run, bấu chặt lấy tay của Minh.

Nó lặng người.

Cô Hạnh khẽ nhăn trán:

– Con quen Nhi?

– Không phải đâu cô! – Nhi mở miệng phủ nhận, sẵn quay mặt vào trong – Họ nhận nhầm người thôi!

– Anh Rym… Mình… – nó đang định rủ Rym đi ra ngoài tránh mặt hai người này thì Khanh cũng lên tiếng.

– Ừ… Con nhận nhầm người! – Vì con bé thấy Nhi lơ mình… và Minh cũng chẳng quan tâm nên đã nói như thế.

Không phải vì Minh không quan tâm mà là vì… hắn không thể tin là Nhi có thể gạt bỏ hết tất cả… mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng nếu có là không phải thì hắn cũng mong đợi được gì chứ… Sự tha thứ sao?

Hắn… không còn xứng với nó nữa! Sự hụt hẫng lại xâm lấn mọi lí trí

Vì bị ngắt lời hồi nãy, Nhi đành phải nói lại:

– Anh Rym…

Nhưng lần này người ngắt lời lại là cô Hạnh, chẳng để cho nó thỏa mãn ham muốn nói hết câu:

– Thế à? Ưm… hai đứa định rủ nhau ra ngoài trốn việc hả?

– Chắc thế, cô ấy gian xảo lắm! – Rym vuốt cằm.

– Không được! – Hai từ dập tắt tia hi vọng của nó, cô Hạnh tiếp – Hai đứa phải ở đây phụ cô chứ!

Mắt Nhi tròn xoe.

Cô thảy cho nó cái thước dây quen thuộc:

– Giúp cô lấy vòng đo của hai đứa này đi, tụi này chắc cần gấp!

– Ừ! – Khanh tí tởn – Tuần sau làm lễ rồi mà.

Mặt Nhi bỗng chợt trầm xuống, nghe trong tim có cái gì đó vừa cứa ngang, khiến con tim nó rỉ máu… từng giọt.

– Nhi này! – Cô gọi nó, nó ngước mặt lên, cô tiếp- Giúp cô lấy số đo của Minh nhé, cô sẽ lấy của Khanh.

Và cô đẩy Minh qua bên nó.

Bốn mắt chạm nhau…

Không nói một lời…

Nhưng sâu trong ánh mắt là hàng vạn… hàng triệu câu muốn nói…

Bây giờ thì nó chỉ rút gọn lại một câu ngắn gọn:

– Cậu đứng yên đi!

Vòng sợi dây qua cổ hắn, nó phải nhón người lên vì chiều cao giữa nó và hắn khá chênh lệch Cô Hạnh thật là… sao biết lựa người thê? Rym kia sao cô không nhờ?!

Tim cả hai đập rộn ràng…

Nó thì cứ cắm cúi đọc hoài không được cái số quái quỉ kia…

Còn đôi mắt hắn vẫn chẳng thể nào rời khỏi nó… từ nãy đến giờ.

Nó chợt ngồi phịch xuống, ôm bụng ra vẻ đau đớn:

– Chết rồi cô ơi, con đau bụng quá!

– Đau lắm hả? Có sao không? – Cô Hạnh chạy lại đỡ nó, thoáng nét lo lắng.

– Chắc con phải đi vệ sinh một lát, anh Rym đo giùm em đi! – Nói rồi nó chạy đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh, có những con mắt khó hiểu…

Nó đứng trước gương, vùi mình trong nước, mặt nó nhem nhuốc nước, từng giọt rơi tí tách.

– Lê Thanh Nhi! Mày điên rồi! – Nó tự tát vào mặt mình mấy cái hòng lấy lại sự tỉnh táo vừa bị chôn vùi.

Nó viện cớ đau bụng thực chất là để tránh mặt thôi, chứ cứ đứng đó một lát nữa, chắc nó điên lên vì con tim nó không nghe lời chủ mất.

Nó mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Chẳng còn mái tóc tém, thay vào đó là mái tóc dài ngang lưng, thêm cái mái ngố mà Rym cắt cho vào hôm nọ rất chi là… ngố!

Nhiều lần, nó cũng muốn đi cắt tóc, muốn trở về hình dạng ngày xưa, nhưng nó lại sợ… nó sợ những kí ức ấy lại như dòng nước ùa về!

Nó cũng chẳng còn đeo khuyên tai, chẳng còn sở thích xem WWE, chẳng còn hứng hò hét mỗi khi xem thần tượng của nó là John Cena hay Randy Orton lên sàn. Nó bơ hẳn cái ti vi, tối ngày vẽ vời lung tung, nó bị nghiện vẽ bởi Rym, anh dạy cho nó vẽ cũng được hai năm rồi, ngày trước khi nó vẽ con cá nhìn ra trái chuối thì giờ đây con cá mà nó vẽ mọi người đã nhìn ra con thằn lằn rồi!

Nhìn nó bây giờ, khác hoàn toàn về phương diện bên ngoài.

Nó mở cửa bước ra, Minh và Khanh cũng đã về, nghĩ lại thì nó cũng đã nướng trong đó gần mười lăm phút rồi. hai người đó về thì đúng là ý nó nhưng có chút gì đó gọi là tiếc nuối!

Nhìn thấy nó, Rym vội đi tới, hỏi:

– Táo bón hay sao mà lâu thế?

– Ừ! – Nó đáp cho qua chuyện chứ thật ra nãy giờ nó ngồi lì trong đó chả làm gì cả.

– Trễ rồi, anh đưa em về nha!

– Sao cũng được!

Trên đường…

Hai đứa đang lết bộ.

Nó im lặng nãy giờ. Rym thấy hơi lạ, thường ngày nó tíu ta tíu tít như con câm mới được nói lại cơ mà, sao hôm nay im thế. Anh lạ, bèn hỏi:

– Ăn kem không?

Nó lắc đầu. Đúng là chuyện lạ Việt Nam, chưa bao giờ anh hỏi nó ăn kem không mà nó từ chối cả.

– Hôm nay em có chuyện gì buồn à?

Nó lại lắc đầu. Anh bó tay đứng lại.

Nó cũng dừng lại theo:

– Anh sao vậy?

– Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. – Anh nhanh tay kẹp đầu nó.

– Này, đau quá, buông ra!

– Giỡn tí thôi! Ăn kem nhé!

– Tất nhiên là phải ăn rồi!

– Vậy sao hồi nãy…?

– Em thất thường vậy đấy, được chưa?

Và cả hai cùng phì cười.

– Sao em không đi học lại?

– Nản lắm!

– Chưa thấy ai làm biếng như em!

– Kệ em.

– Mà hình như… – Anh vén lại cái mớ tóc đang bay lõa xõa sắp chạm xuống cây kem của nó – con bé Hy sắp đi du học?

Nó nhẹ gật đầu.

– Con bé học giỏi đến mức được đi du học luôn, còn em thì…

– Không đề cập đến mấy chuyện học hành nữa! – Nó nổi sùng lên, ngoạm một miếng kem thật to.

Một lát lại thấy nó ỉu xìu:

– Một tuần nữa nó đi rồi, em phải ở một mình, chán thật!

– Dọn qua nhà anh đi! – Rym trêu.

– Bớt điên giùm em đi!

Đoạn đường càng lúc càng được rút ngắn lại. Hai cây kem cũng sạch banh.

Rym lại hỏi:

– Sau này em muốn làm gì?

– Làm gì là sao? – nó ngây ngô.

– Ước mơ của em?

Nó đang định mở miệng trả lời thì từ đâu có một đám con trai nhìn rất ư là mất cảm tình, cứ như bọn đầu đường cuối chợ, đứng chắn đường nó và anh.

– Ai đây nhỉ? – Tên đầu sỏ nhếch mép.

– Anh quen không? – Nhi hỏi Rym, nhỏ.

– Không biết nữa! – Rym trả lời tỉnh rụi.

– Nguyễn Minh Khoa! À không, nên gọi là Rym chứ nhỉ?

– Mấy người là ai vậy? – Nguyễn Minh Khoa chính là tên thật của Rym, thấy chúng gọi đúng tên mình mà chả biết là ai nên hơi tò mò.

– Giả vờ hay nhỉ? – bỗng chợt thằng đó nhìn sang Nhi – bồ mới à?

– Hở? – Nhi trợn tròn mắt “bồ?”

– Không liên quan đến tụi mày, tao hỏi bọn mày là ai? – Rym tiếp tục.

– Là người mà mày đã giật bạn gái! – thằng đấy nhìn anh đầy thách thức.

– Có không? – Rym giả vờ ngây thơ, đột nhanh cái lốt nai tơ.

Tên đấy dường như đang bắt đầu điên rồi thì phải, thấy trên đầu bốc lửa phừng phừng:

– Khốn kiếp! Hà là bạn gái tao, mày ngang nhiên cướp rồi giờ còn gải vờ nữa à?

– Hà nào nhỉ? – Rym vẫn tiếp tục giả ngơ.

– Mày… – tên kia xông tới nắm lấy cổ áo Rym – tao với cô ấy đang hạnh phúc, chỉ cần không có mày xuất hiện…Mày…

Chưa để cho hắn nói xong thì đã bị Rym thô lỗ đẩy ra, chỉnh lại cái cổ áo:

– Thế à? Nếu cô ta thật sự yêu mày thì dù có ai xuất hiện đi nữa thì cũng chẳng thay đổi. Loại con gái đó… mày nên quên đi! Còn cô ta, tao đá từ lâu rồi!

– Khốn kiếp! Mày dám đem cô ấy ra đùa giỡn hả? – tên này vẫn còn mạnh mồm – tụi bay, xử nó.

Và tụi đàn em của hắn xông lên. Rym đẩy nó sang 1 bên:

– Em đợi 1 lát thôi!

– Nhanh đấy! – nó thờ ơ rồi cũng né sang 1 bên.

Khi Rym sắp thắng rồi thì đột nhiên tên kia chạy tới kẹp cổ Nhi lại:

– Dừng lại nếu mày không muốn tao làm con nhỏ này đau!

Rym dừng ngay lại. Nhi thấy hơi khó thở vì bị hắn kẹp hơi mạnh, nó điên lên, máu bạo lực trong nó trỗi dậy sau hai năm im lìm, nó bẻ ngược tay hắn lại và quật ngã hắn trong vòng 2s.

Nó bẻ tay crăng crắc tiến về phía hắn vừa bị ngã xuống đang rên rỉ vì đau, trước sự ngỡ ngàng của đám còn lại.

– Dám chạm cái tay dơ bẩn đó vào bổn cô nương hả? Đang hù ai vậy?

Sau 5′ xử lí, chúng chạy hết trơn không còn đứa nào ở lại, trừ Rym, miệng anh lúc này chạm được tới đất.

– Em…em…

– Em sao? – Nhi cau mày với cái thái độ ấp úng của anh.

– Đi thôi! – nó huých nhẹ vào sườn anh và đi trước.

Rym chạy theo đi cạnh bên nó, thỉnh thoảng lại liếc nó.

Tới chân cầu thang, nó chợt sực nhớ ra chuyện gì, bèn quay sang anh:

– Hồi nãy anh có hỏi ước mơ của em là gì đúng không?

Rym mơ màng gật đầu.

Nó cười tươi:

– Ước mơ của em là sau này… mở 1 lớp dạy karatedo.

– Hả? – Rym như bị lôi về từ nơi mơ mộng.

– Có gì đâu mà anh ngạc nhiên thế?

– Thì ra là em biết võ! – giờ Rym mới nhận ra vấn đề.

Nó cười tinh ngịch:

– Buồn anh thật đấy, biết em 2 năm rồi mà không biết là em có võ.

– Mệt quá – Rym xua tay – anh khát nước, đi lên nhanh đi cho anh cốc nước.

Và anh đi lên trước, nó theo sau.

Từ xa, 1 ánh mắt dần cụp xuống, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cái xe BMW màu lam…

Lên tới nhà nó, chợt phát hiện là cô Hạnh đang đứng trước cửa.

– Ủa, cô. Sao cô lại đứng đây?

– Cô tới lấy đồ, hôm trước con đem cái váy của nhỏ kia về sửa giùm cô đúng không? Đâu rồi? Đưa cô nhanh đi, nó đang đòi gấp.

– Dạ! – nó nhanh chóng mở cửa, vì Hy đi học chưa về nên cô Hạnh bấm chuông không ai ra mở cửa, và đây là lần đầu tiên cô Hạnh đến nhà nó.

Trong khi đợi nó vào phòng lấy, cô Hạnh đi khắp nhà nó xem thử, và cô dừng ngay tại cái bàn thờ. Ở trên đó, có 3 tấm hình. Cô khẽ nhăn trán, 1 hồi mắt căng to, tim đập nhanh… Nhìn thật kĩ…

Rym đưa cho cô 1 cốc nước mát mới lục trong tủ lạnh:

– Uống nước nè mẹ!

– Ừ. – cô với đại lấy cốc nước, mắt vẫn dán vào tấm hình kia, tay run run.

Lúc đó, Nhi đi ra, đưa cho cô cái váy màu cam nhạt:

– Cô, đây nè

Nhưng dường như cô Hạnh không để ý đến cái váy nữa, đôi môi cô lúc này mấp máy, quay qua nhìn nó:

– Bà ngoại con…có phải tên là Phan Hồng Như? Và mẹ con là… Hoàng Như Phương?

Nhi sững người, làm sao cô Hạnh biết? Nó có bao giờ nói cho ai tên của mẹ nó và bà ngoại nó đâu. Nó cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt khó hiểu.

Và…

Xoảng.

Cốc nước trên tay cô Hạnh đã trở thành 1 vũng nước tinh khiết bao quanh từng miếng thủy tinh nhỏ li ti…

Minh đi dọc nơi công viên mà ngày đó 2 đứa thường lui tới, ánh mắt buồn tênh sâu thẳm. Hắn đã rất nhớ nó…

2 năm nay, hắn đã cố kiềm chế không đứng từ xa nhìn nó nữa.

Ráng quên nó.

Nhưng không thể, càng cố quên hắn lại càng nhớ nó thêm.

Hắn thật sự bất lực!

Hắn nhớ nó đến phát điên, hắn thèm được ôm nó, khao khát được hôn nó như ngày nào.

Chỉ vì tội lỗi của mẹ hắn quá lớn đến mức hắn không dám xin nó tha thứ.

Hắn đã chôn vùi tình yêu đó thật là sâu, nơi không thể lục lọi lên được.

Vậy mà hôm nay, gặp lại nó, bất ngờ tình yêu ấy lại vụt lên, không thể dìm xuống nữa.

Hắn đã cố gắng lắm mới không xải tay ôm nó khi nó và hắn ở cự li rất gần như thế.

Lời nó nói không quen hắn, làm tim hắn đau nhói.

Sắp tới, hắn sẽ phải đính hôn với Khanh. Cuộc sống sau này của hắn… sẽ ra sao?

2 tiếng sau…

Cô Hạnh và Rym đã về được một lúc, đến giờ nó còn thấy khó hiểu về hành động của cô Hạnh lúc nãy, nhưng cô lại chối là không có gì.

Hy vừa đi học ờ trung tâm về, chạy sang phòng nó ngay, con bé biết mình cần phải tranh thủ ở cạnh chị nó.

– Không học bài đi, qua đây làm gì? – nó hỏi.

– Bộ một tuần nữa em đi, chị không nhớ em hả? – mặt con bé xịu xuống.

– Không! – nó phũ phàng.

– Chị này…

Nhi bỗng bặm môi:

– Mày nên gặp Tài nhiều hơn, để qua đó khỏi nhớ!

– Sao chị lại nói chuyện đó?

– Ngày mai chị gọi Tài đi chơi với mày nha!

– Dẹp đi!

Con bé tự nhiên giận dỗi bước ra khỏi phòng nó, đóng cửa cái rầm.

Hy và Tài thật ra vẫn chưa là gì cả, nó biết Hy thích Tài nhưng con người vốn dĩ nhạy cảm như Tài lại không biết được điều đó.

Tình trạng này kéo dài suốt 2 năm nay.

Đang điên người vì hôm nay gặp toàn chuyện khó hiểu thì đột nhiên…

Singing radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as we’re falling in love
I got a bottle of whatever, but it’s getting us truck
Singing here’s to never growing up
Call up all our friends
Go hard this weekend
For no damn reason, I don’t think we’ll ever change…
[Here’s to never growing up – Avril Lavigne]

Số vừa thấy lạ vừa thấy quen, nó có cảm giác như đây là một số mà nó đã xóa ra khỏi danh bạ từ lâu.

– Alô? – nó nhấn nút nghe và áp máy lên tai.

Bên kia đầu dây là giọng của 1 người con trai:

– Cô có phài là người quen của người có tên là Trần Huy Minh không ạ?

– Hả? – Mắt nó tròn xoe.

Màn đêm lạnh lẽo dần buông xuống, nó chạy như điên trên con phố rực rỡ ánh đèn, tìm kiếm 1 thứ gì đó.

– Điên thật, rốt cuộc thì cái quán s.h.i.t đó nó nằm ở đâu chứ?

Đang trong cơn điên sắp bùng nổ, nó chợt nhìn thấy phía bên kia đường sáng nhấp nháy chữ gì đó, nhìn kĩ hơn… là XX, cái quán bar mà người con trai hồi nãy đã gọi cho nó.

Nó chậm chân bước vào cái nơi đèn sáng lấp lóa đầy màu sắc cùng với tiếng nhạc inh ỏi nhức óc đó, dáo dác.

Và nó cũng đã thấy, nó thấy Minh rồi!

Hắn gục đầu xuống bàn, chắc uống nhiều rượu lắm.

Nó khẽ trút ra hơi thở dài, tiến lại gần hắn, lay nhẹ:

– Minh à…!

Chẳng có động tĩnh gì cả, hắn vẫn nằm ở đấy 1 đống.

1 tên nhân viên đi lại gần nó:

– Chị có phải là Nhi?

Nó gật đầu.

Tên nhân viên ấy tiếp:

– Hình như anh ấy có chuyện buồn, anh ấy uống nhiều lắm, chị đưa ảnh về giùm em!

– Được rồi!

Ra đến cửa quán bar, nó dừng lại, lục tìm cái điện thoại của hắn, vừa mở lên đã thấy 2 chữ “pin yếu” và sau đó là “hết pin”.

Cha mẹ ơi, nó đang định gọi cho Khanh tới đem hắn về nhưng tình hình như thế này thì… không ổn tẹo nào!

Ngậm ngùi lấy điện thoại của mình gọi cho Phong nhắn con Khanh đến vậy.

Lục túi, mừng rơn vì có đem, cứ tưởng là hồi nãy vội quá quăng luôn ở nhà rồi.

Mở lên, mừng quá, còn pin.

Bấm số của Phong, áp lên tai, hụt hẫng khi nghe thấy giọng 1 bà chị dễ thương “Tài khoản của quí khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này…”

Mắt nó tròn xoe, cái mặt ngu ngu.

Đành cắn răng chịu đựng đưa hắn về vậy, có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Coi như là làm việc thiện, tích đức cho con cháu mai sau vậy, dù gì nó cũng đã tự nhận hàng trăm lần rằng nó là người tốt mà.

Chất hắn lên 1 cái xe taxi, cũng may là nó nhớ địa chỉ nhà riêng của hắn.

Nó dìu hắn đã say khướt chẳng biết trời trăng đất cỏ gì về tới tận nhà, sau khi tìm được cái chìa khoá từ trong người hắn, nó nhanh chóng mở cửa.

Hắn nặng quá, bước chân nó càng lúc càng choạng vạng.

Quăng hắn 1 cách phũ phàng xuống cái nệm êm, phủi tay nhẹ nhõm.

Miệng cười toe toét vì trút được gánh nặng ngàn cân, quay lưng đi thì…

– Nhi à… – tiếng gọi như rên rỉ của 1 người say.

Đôi chân nó dừng bước, nụ cười tắt dần…

~~~~

Ở ban công rực rỡ những giàn hoa tím, 1 người phụ nữ phong phanh với chiếc váy, khoác bên ngoài mỏng manh chiếc áo len, cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt buồn như 1 bản ballad nhẹ nhàng ngước lên bầu trời, nơi hàng ngàn ánh sao lấp lánh đang hiện diện, mái tóc xoăn bồng bềnh theo gió.

Từng mảng kí ức hiện về.

– Mẹ ơi! – tiếng nói của 1 người con gái tuổi 24 rụt rè ngồi cạnh mẹ – con…con…

– Có chuyện gì à? – người mẹ gỡ cái mắt kiếng đang dùng để xem phim xuống, quay sang nhìn đứa con gái của mình.

– Con… – nói đoạn, nước mắt người con ứa ra.

– Sao thế con? – người mẹ lo lắng.

– Con…có thai rồi!

Ầm…

Như 1 tiếng sấm vang động trời bên tai người mẹ ấy.

– Con nói cái gì?

– Con có thai rồi!

– Với ai hả? – người mẹ dường như không thể giấu nổi cơn bình tĩnh.

– Anh… anh… Phúc!

– Gì chứ? Con… vẫn còn qua lại với thằng đó à?

– Con với anh ấy thật sự yêu nhau mà, con xin mẹ…

– Không yêu đương xin xỏ gì hết! – người mẹ hét lên.

– Nhưng…

– Mày yêu thằng đó chứ gì? Mày xem lời mẹ m.à.y nói như cỏ rác à? Đã bao nhiêu lần tao nói thằng đó là con trai của kẻ đã khiến gia đình ta phá sản rồi. Chúng ta phải bán nhà bán cả công ti để trả nợ, ba mày thì tay trắng tự tử mà chết…mày quên rồi hả con? – nước mắt người mẹ tuôn rơi những giọt đầu tiên, thẫm ướt gò má.

– Con xin lỗi…nhưng con và anh ấy thật sự yêu nhau mà mẹ, ba anh ấy có tội nhưng anh ấy đâu có lỗi đâu chứ…Mẹ à…

– Im miệng! Cha con gì rồi cũng giống nhau thôi…Mày yêu thằng đó lắm à, vậy thì cút đi, đi theo cái thằng đó đi! Tao không có đứa con m.ấ.t d.ạ.y như mày… – người mẹ tức giận hất đổ ly nước.

– Mẹ…

– Biến đi! – lời cuối cùng người mẹ dành cho con, lạnh lùng quay bước, nén đau.

Người con vẫn ngồi đấy, khóc lóc thảm thương.

Chập tối…

1 người con gái khác về, tầm 22, là em ruột của người con hồi nãy, mở cửa nhà ra…

Trời tối thui, chẳng ai chịu mở đèn.

“Tách”

Cô gái mở đèn lên, cảnh đầu tiên cô thấy là cảnh chị mình đang kéo vali từ trong phòng đi ra, mắt đỏ, ướt vì nước.

– Chị? – cô khẽ khàng thốt lên.

– Phương đấy à? – người chị quệt dòng nước mắt lăn vội, cười khi thấy em mình về.

– Sao chị…? – thấy khó hiểu với cái vali trên tay chị mình, cô em lắp bắp.

Người chị vội chạy đến, ôm chầm lấy người em, khóc nức nở:

– Chị có lỗi với em… có lỗi với mẹ… có lỗi với ba… rất nhiều… Phương à…

– Chị… – cô em thấy chị mình nói như thế lại càng khó hiểu hơn.

Người chị buông em mình ra:

– Chăm sóc cho mẹ giùm chị, cảm ơn em nhiều lắm!

Và người chị đó nhanh chóng kéo vali chạy ra khỏi nhà, để lại người em chằng kịp nói gì, chẳng kịp hỏi lí do, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra… chỉ thấy khóe mi ươn ướt.

“Cạch”

Người mẹ bước ra, khuôn mặt phờ phạc:

– Nó đi rồi à?

– Có chuyện gì xảy ra vậy hả mẹ? – người em quay sang mẹ, hỏi bằng giọng run run

– Không có gì! – lời nói thì cứng, bên trong thì đau.

– Chị ấy… tại sao…?

– Đừng có hỏi! – người mẹ lạnh nhạt cắt lời con mình – từ giờ nó không phải là chị mày, không phải là con của ta… Ta đã làm gì sai… để sinh ra đứa con gái bất hiếu như thế chứ!

Và giờ này, người con gái bất hiếu năm xưa đang đứng tại đây, người con mang thật nhiều tội lỗi khi bỏ lại gia đình, người mẹ cùng người em gái để theo người mình yêu.

Người con bất hiếu đó chính là… Hoàng Như Hạnh!

– Nhi à… – tiếng gọi như rên rỉ của 1 người say.

Đôi chân nó dừng bước, nụ cười tắt dần…

– Đừng… bỏ tôi… – tiếng nấc khẽ vang lên, Minh vẫn nằm đấy, đôi mắt vẫn nhắm ghiền.

Nó chậm rãi quay lại nhìn hắn, lúc này, sao thấy hắn tàn tạ đến thương.

Nhưng… nó không cho phép mình ở lại đây!

Nó quay lưng tiếp tục bước.

– Nhi à… Tôi… yêu cậu… – vẫn như thế, có vẻ như trong thời gian qua hắn đã rất nhớ nó, để lúc này khi ngủ, vẫn luôn mơ về nó.

Bước chân lại phải dừng lại lần nữa.

Siết chặt lấy tay mình, nhủ lòng không được dao động.

Lạnh lùng bước tiếp.

Cứ xem như mình vừa hoàn thành 1 công việc tốt đi.

Không có ý nghĩa gì cả…

..Hình ảnh về cậu… đã phai theo cát…

…nụ cười của cậu… đã tan theo mây…

…với tôi, tình yêu ngày đó… đã chết rồi…

Chẳng còn gì để phải luyến tiếc.

Đôi chân đặt nhẹ từng bước để tránh làm ai đó thức giấc nồng.

Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là nó sẽ đụng mép cánh cửa, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông làm nó giật bắn người.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục được bấm… nghe cứ King Koong King Koong.

Chả biết làm gì bây giờ, nó lúng túng chạy sang bên này chạy qua bên nọ.

Không biết là ai tới nhưng nó tuyệt đối không thể để cho người đó biết là nó đang ở trong này! Tuyệt đối không!

– Anh Minh à? Anh có trong đó không?

Nó thoáng khựng người, giọng này quen quen.

Lâm Diễn Khanh! Chính xác là con bé!

Điều này càng làm nó thêm phát hoảng, chẳng biết chui vào đâu bây giờ.

Cái đầu nó chợt hoạt động “Ơ, nhưng không mở cửa thì nó cũng đâu vào được đâu nhỉ?”

Ờ nhỉ? Sao giờ nó mới biết, lòng nó thấy nhẹ nhõm hơn, ngồi phịch nơi ghế sofa cho tim trùng xuống, giờ nó mới thấy rằng nếu cứ để con bé đợi ở ngoài thì con bé sẽ nghĩ là không có ai ở nhà và về thôi. Và nó ngồi đợi, hên sao hồi nãy đi vào nó có bấm khóa cửa.

Nhưng không may cho nó 1 điều là Khanh thừa có chìa khóa nhà của Minh, gọi cửa không thấy ai, con bé bèn gọi điện thoại cho Minh, 3 lần liên tục đều không bắt máy.

Vì 1 đứa suy nghĩ giản đơn như Diễn Khanh thì chỉ được như thế này “Chắc giờ anh ấy đang ngủ, mình vào thử xem sao…”

Trong lúc con bé lục tìm chìa khóa trong túi xách thì Nhi 1 lần nữa lại nhón chân đi vào phòng Minh, chằng hiểu lúc này nó nghĩ gì nhưng nó… muốn nhìn hắn 1 lúc trong khi đợi con bé Khanh về.

Khuôn mặt hắn… đẹp trai hơn!

Đó là dòng đầu tiên khi nó nhìn vào hắn.

Đôi tay khẽ rời khỏi vị trí ban đầu, di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi tới khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia… nó muốn chạm vào hắn…

“Cạch”

Là tiếng cửa mở, 1 lần nữa nó lại phải đi thu hồi hồn vía mới vừa bay ra khỏi thân xác “Tiêu rồi!”

– Anh ơi!

Vẫn còn hên là con bé Khanh mới mở cửa bên ngoài, chưa mở cửa phòng.

– Anh!

Kèm theo tiếng “Anh!” là thêm 1 tiếng “cạch” nữa.

Oh My Chúa!!!

Con bé vừa đặt chân vào nơi Minh đang ngủ…

Tại căn biệt thự cuối dãy SS…

Rym chăm chú vẽ 1 bức tranh không rõ nội dung. Anh mải mê tới nỗi có người vào phòng anh cũng không hay.

– Con đang vẽ ai đấy? – là cô Hạnh, hôm nay thấy Rym khá “tĩnh” nên cô vào xem thử.

– Mẹ? – Rym vội vã đưa tay che bức tranh lại, khổ nỗi bức tranh thì bự tổ chảng, tay anh thì lại chiếm 1 khoảng nhỏ nên cô Hạnh vẫn còn thấy.

Quan sát thêm khoảng 5s thì cô mới sực nhận ra đó là Nhi!

– Con vẽ Nhi? – đôi lông mày cô xô vào nhau.

Rym hơi bối rối khi thấy mẹ mình đã nhận ra, chẳng còn gỉ để phải che cả, anh lấy tay ra.

– Đúng không? – cô nhấn mạnh lần nữa

Rym gãi đầu, gật gật.

Vầng trán cô Hạnh nhăn tít lại, dựa lưng vào thành lan can, tay khoanh trước bụng:

– Con…quan tâm tới con bé?

– Thì anh em phải quan tâm lẫn nhau chứ!

– Ý mẹ không phải quan tâm kiểu đó! Con hiểu mà, đúng không?

Rym thoáng giật mình, cười gượng:

– Sao mẹ lại hỏi thế?

– Có hay không? – giọng cô nghiêm túc.

– Không! – Rym cương quyết, để ý kĩ sẽ thấy mặt anh hơi đỏ lên.

Cơ mặt cô Hạnh giãn ra:

– Không thì tốt!

Rym khó hiểu:

– S ao lại…tốt?

– Nếu con thật sự “quan tâm” nó thì tốt nhất là nên dẹp bỏ ý định đó đi! Mẹ sẽ là người đầu tiên phản đối đấy!

– Sao ạ?

Thấy có đôi chút thất vọng trên mặt đứa con trai của mình, cô cũng không buồn nói gì thêm, chỉ nhìn 1 cái rồi bước chân ra khỏi căn phòng.

Đúng! Rym thật sự đang rất thất vọng! Có đôi chút khó hiểu về người mẹ ngày hôm nay.

Anh buông cọ vẽ xuống, màu tóc đen vẫn còn chưa khô…

*~*

– Hy! Chị em đâu? – Tài ló mặt hỏi ngay lập tức khi Hy mới vừa mở cửa.

Mặt con bé khó chịu:

– Anh tìm chị ấy à? Có gì không?

– Có một vài chuyện cần bàn thôi!

– Mai đi! – con bé cộc lốc.

– Sao thế? – mặt Tài ngơ ngơ như con bò đeo nơ.

– Chị ấy vừa mới ra ngoài rồi!

– Lâu chưa?

– Không biết!

Tất nhiên là con bé biết nhưng mà nó đang “ghét” Tài cho nên ăn nói mới sỗ sàng như thế.

Lần nào qua cũng Nhi rồi Nhi và chỉ Nhi, hiếm hoi lắm thì mới có được chữ Hy nhỏ nhoi bé tí tẹo trong đó.

Và điều này cũng chính là điều khiến con bé bực mình.

– Sao lại không biết? – mắt Tài tròn xoe, ngây thơ.

– Em có phải bảo mẫu của chị ấy đâu! – con bé khoanh tay dựa lưng vào tường.

– Hôm nay em có chuyện gì xui xẻo à? – thấy hôm nay con bé có những lời nói kì lạ, khác với ngày thường, Tài đâm khó hiểu.

– Xui xẻo? Sao anh nói thế? – Hy cau mày.

– Hôm nay em lạ thật đấy!

– Vậy à? Em chả biết!

– Em…

Không cho Tài nói, Hy kênh mặt lên.

Sức chịu đựng của Tài cũng có giới hạn mà, tức lắm nhưng không nói được gì, tự dưng hôm nay lại nổi hứng nói trổng, chẳng còn là bé Hy của thường ngày.

Tài cười khẩy:

– Dạo này em “cũng được” quá nhỉ?

– Cảm ơn, quá khen! – nặn ra một nụ cười thật tươi, Hy mỉa mai.

– Rốt cuộc là hôm nay em ăn nhầm cái khỉ gì thế? – Tái nổi sùng lên, thật chịu hết nổi mà.

– Em không ăn khỉ, em ăn mì.

– Đừng chọc điên anh!

– Em có làm gì anh đâu. – Hy nhún vai.

– Không nói chuyện với em nữa, anh đi về đây!

– Không tiễn!

Và con bé đóng rầm cửa lại.

Tài nén thở ra cơn giận nghẹn tới tận óc, quay người và đi về phía cuối dãy hành lang.

Tựa lưng vào cánh cửa, con bé chợt nghĩ “Mình có hơi quá đáng không nhỉ?”

Con bé chợt quay đầu lại, xui sao cụng đầu vào cánh cửa, con bé rủa:

– Cái cửa khốn kiếp!

“Khốn kiếp” là hai từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Hy. Con bé cũng vừa nhận ra điều này, chắc ở gần cô chị cộc tính của mình nhiều quá nên bị nhiễm.

Dở khóc dở cười, con bé tự đập đầu mình vào cánh cửa mấy cái.

“Cốp… cốp… cốp”

Cứ như thế cho đến khi con bé nhớ đến chị mình.

– Sao giờ này chị ấy chưa về nhỉ?

Và con bé lấy điện thoại ra, nhấn số chị mình.

~*~

Khi Khanh vừa kéo cửa bước vào phòng Minh thì nó cũng kịp lúc chui ngay vào cái tủ quần áo của hắn.

Tim đập thình thịch cứ như đang đi ăn trộm vậy.

Nó ngồi yên trong đó lắng nghe nhịp tim.

– Thì ra là anh đang ngủ. – Khanh đi lại gần Minh.

Khanh với tay lấy cái chăn kéo lên cho hắn.

Singing radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as we’re falling in love
I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
Singing here’s to never growing up
Call up all our friends
Go hard this weekend
For no damn reason, I don’t think we’ll ever change…
[Here’s to never growing up – Avril Lavigne]

Khanh chợt nhíu mày, quay lại phía cái tủ phía sau.

Không lẽ có ma?

Không thể nào mà tự nhiên phía bên trong cánh cửa tủ kia lại phát ra tiếng nhạc được.

Nhi giật bắn người khi nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của mình, vội vàng tắt đi, thầm nguyền rủa sao con bé Hy lại gọi ngay vào lúc này.

Mồ hôi rơi lã chã.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.

Khanh chợt nhíu mày, quay lại phía cái tủ ở sau.

Không lẽ có ma?

Không thể nào mà tự nhiên phía bên trong cánh cửa tủ kia lại phát ra tiếng nhạc được.

Nhi giật bắn người khi nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của mình, vội vàng tắt đi, thầm nguyền rủa sao con bé Hy lại gọi ngay vào lúc này.

Mồ hôi rơi lã chã.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.

– Ưm…

Minh cựa người nhăn nhó, đôi mắt nhắm tịt có vẻ hơi khó chịu.

Khanh quay lại nhìn, thấy hắn như thế thì nhanh chân lại gần, quên béng đi cái vụ có ma trong tủ.

Con bé ngồi cạnh giường hắn, siết nhẹ tay hắn:

– Anh khó chịu ở đâu hả?

Đôi mắt hắn từ từ mở ra, cái đầu đau như búa bổ, hình ảnh trước mắt hắn trở nên mờ nhạt…

– Nhi à… – hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt con bé và gọi tên “Nhi”.

– Nhi? – đầu óc con bé rối loạn, lại là Nhi sao? Thì ra bao lâu nay hắn vẫn chưa quên được Nhi sao?

Tim con bé đau thắt.

Khóe mắt có cái gì đó long lanh.

Hắn cố gượng dậy, bất chợt kéo con bé vào lòng mình, ôm chặt.

Ngỡ ngàng…

– Đừng rời xa… tôi… Xin cậu… mà… Nhi…

Đôi tay Khanh run run đặt lên bờ lưng phẳng của hắn, vỗ nhẹ, gò má bắt đầu thẫm nước.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi con bé. Khó chịu!

Nhưng chẳng biết làm gì, con bé cũng chỉ có thể ở cạnh an ủi hắn những lúc như thế này thôi.

Và hắn… ngủ gục trên vai con bé.

Thu mình nép sát vào góc tủ tối om, cắn chặt đôi môi mỏng manh sắp rỉ máu, trái tim yếu đuối không cho phép mình bật khóc, chỉ biết chịu đựng, cố gắng kìm nén lòng mình. Quặn đau!

Và nó… ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá, rọi vào cửa sổ làm chói mắt ai.

Từng cọng lông mi chuyển động nhẹ nhàng, xếp gọn trên mí mắt.

Hắn cố bật người ngồi dậy, thấy hơi choáng, chẳng nhớ gì về ngày hôm qua, chỉ biết là mình đã uống rất nhiều.

Dùng tay đập nhẹ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.

Hắn xỏ đôi dép lê vào và bắt đầu một ngày mới.

Khi cái mặt vẫn còn ngái ngủ lết ra được phòng khách thì cũng chợt tỉnh hẳn vì đập ngay vào mắt hắn là cái bản mặt của Khanh.

– Em…?

Không nói được thành câu vì quá bất ngờ, trái với hắn, Khanh cười thật tươi như một bông hoa đón chào ngày mới.

– A nh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi!

Con bé vừa nói vừa bưng ra những món điểm tâm buổi sáng thơm phức.

Minh kéo ghế ngồi xuống:

– Sao em lại ở đây? Mới tới hồi sáng hả?

– Không, em tới từ tối hôm qua.

“Phụt”

Đang uống dở miếng nước, bỗng chợt hắn phun ra hết:

– Em nói cái gì? Tối hôm qua?

Khanh gật đầu:

– Hôm qua anh xỉn dữ quá, em đưa anh về, thấy anh có vẻ mệt nên em ở lại chăm sóc anh thôi.

– Vậy à? – hắn nghi ngờ – Ba mẹ em biết không?

– Ừm…tối qua em có gọi điện nói với ba mẹ rồi.

– Ba mẹ em cho à?

– Đương nhiên, dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng, có gì đâu mà không cho chứ!

Ừ, sau này kiểu gì cũng là vợ chồng, đối với Khanh đây có lẽ là một chuyện vui nhưng với Minh… đây là cả một vấn đề.

– Lát nữa anh có đi học không? – con bé vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh sandwich, vừa hỏi.

– Có!

– Vậy thì anh ăn lẹ đi, xíu cho em quá giang về nhà với.

Trong lúc Khanh dọn dẹp bên ngoài, Minh vào lại phòng để thay đồ.

“Két”

Kéo nhẹ cái tủ đồ ra và…

~~~~

Hy đi lòng vòng quanh nhà, cái dép lê như muốn mòn cả đế, cái mặt lo lắng, cứ chốc chốc lại nhìn lên cái đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn xuống cái điện thoại đặt trên bàn.

– Chị ấy đi từ tối hôm qua đến giờ, có chuyện gì không nhỉ?

Con bé ngồi xuống ghế, rồi lại đứng lên, và ngồi xuống, rồi đứng lên, đi thêm mấy vòng.

Bực mình đá mạnh vào cánh cửa:

– Cái bà này sao lúc nào cũng thích làm người ta lo như thế này không biết, bà mà về đây…

Chưa kịp để con bé dứt lời thì cánh cửa bật tung ra (tại cửa không khóa) và cái bàn chân thân yêu của con bé an tọa ngay vào cái chân của ai đó.

OMG~

Là Tài.

– A… An… Anh…? – con bé lắp bắp.

– Em làm cái trò khỉ gì thế hả? – gương mặt Tài hiện lên 2 chữ “đau đớn” quát con bé.

– E…Em không cố ý, em không ngờ là em chưa… khóa cửa… Em xin lỗi.

– Mà em làm gì mà trút giận lên cái cửa vô tội dã man vậy hả? Con bé Hy hiền lành đâu rồi, sao giờ bạo lực thế hả? – Tài nhăn nhó.

– Thông cảm đi! – mặt con bé vô tội nhìn ngây thơ hết mức – em bị…nhiễm.

– Nhiễm? – Tài khó hiểu.

– Nhiễm từ chị Nhi!

Tài thở dài, hạ giọng:

– Chị em đâu rồi!

Nhắc đến làm máu điên trong người con bé lại nổi lên nữa:

– Em chẳng biết nữa, chẳng biết chị ấy đi đâu từ tối qua đến giờ chưa chịu về, em đang điên lắm đây nè!

– Cái gì? Từ…tối qua đến giờ?

Con bé gật đầu.

– Chị em đi đâu thế?

– Không biết nữa.

– Có bên nhà Linh không? Hay nhà Hoa?

Con bé lắc đầu:

– Em gọi thử rồi, không có!

– Vậy em gọi cho chị em chưa?

– Tối qua gọi được 1 cuộc, nhưng rồi lại nghe ò e í e, không liên lạc được.

– Có ở nhà anh Phong không nhỉ? – Hy nói vu vơ nhưng Tài lại chợt nghĩ đến điều này.

Và hắn gọi cho Phong.

~~~~

Trong lúc Khanh dọn dẹp bên ngoài, Minh vào lại phòng để thay đồ.

Két…

Kéo nhẹ cái tủ đồ ra và…

Mặt thì đơ, mắt thì căng hết cỡ.

Hắn đang thấy cái gì thế này?

Chắc là do hoa mắt thôi.

Và hắn đóng rầm cái cánh cửa tủ lại.

Hy vọng cái ảo giác không còn.

Mở ra, rồi đóng lại.

Cứ thế đến lần thứ năm thì hắn dừng lại, dụi dụi con mắt.

Không phải là ảo giác. Chính xác thì Nhi đang ngồi ngủ ngon lành trong đó, không hề hay biết cái gì cả.

“Tại sao cô ấy lại ở đây?” Không ai lí giải được cho hắn câu hỏi này, bản thân hắn càng lúc càng thấy lạ.

Hết Khanh, rồi bây giờ lại còn Nhi ngủ trong tủ.

Ôi chúa ơi! Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này?

– Anh? – Khanh bỗng chợt mở cửa ló đầu vào, Minh giật mình đóng cánh cửa tủ lại:

– Gì…gì thế?

– Xong chưa?

– Chưa, chờ anh 1 tí, mà anh đang thay đồ mà, ai cho em vào?

– Thì anh đã thay đâu! – con bé tinh nghịch nói rồi đóng cửa lại.

– Mà Khanh này..anh…

– Sao thế? – con bé khựng lại.

– Anh có việc bận, em tự về được không?

Con bé hơi thất vọng, nhưng không nói ra, cười:

– Ừm…Vậy em về đây, chiều em ghé.

Khi con bé đã ra khỏi hẳn, lòng hắn dịu lại, ngồi xuống cạnh nó.

Đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt bằng da bằng thịt bấy lâu nay hắn thương nhớ kia.

Khi đôi tay chỉ còn cách gương mặt nó khoảng 5 cm thì hắn chợt khựng lại, những trang kí ức lần lượt được lật lại trong đầu hắn.

Đôi tay hắn siết chặt và buông thõng xuống.

Những chuyện mà mẹ hắn đã gây ra cho nó… thật đúng không thể nào tha thứ được.

Hắn không xứng với nó.

Bế thốc nó lên tay và đặt xuống giường.

Hôn nhẹ lên trán nó, hắn bước ra ngoài, chờ nó tỉnh.

Chắc hôm nay hắn nghỉ học.

Đôi mi nó rung nhẹ, hé 1/3 con mắt ra nhìn thế giới bên ngoài rồi ngang nhiên trở mình, nhắm nghiền con mắt và ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy 2s sau, phũ phàng dứt nó ra khỏi cơn mộng mị, nó căng to đôi mắt ra, đảo mắt xung quanh căn phòng lạ hoắc. Nó bật người ngồi dậy như cái lò xo. Tua lại đoạn phim từ tối hôm qua đến giờ. Chuyện gì đã xảy ra?

Mất 10s để lấp đầy khoảng “kí ức” đó. Cái mặt nó lúc này đơ hơn cả trái bơ.

– Chết rồi… Làm sao bây giờ? – mặt nó méo xẹo như con nít mới bị giật kẹo, vò cái đầu vốn dĩ không được chải chuốt đã bù xù nay lại càng rối mù thêm.

Cái đồng hồ kế bên nó cứ tích tắc tích tắc ngứa cả tai. Lia con mắt sang cái đồng hồ vô tội, đã điểm 9h01′. Bộ não nó hoạt động “Giờ này chắc hắn cũng đi học rồi nhỉ?”

Và nó phóng nhanh xuống khỏi cái giường êm ái, bỏ lại sau lưng 1 cách không luyến tiếc mặc dù cơn buồn ngủ còn đeo bám dai dẳng.

Nó khẽ mở cánh cửa phòng ngủ 1 chút, ló cái mặt mèo chưa rửa ra ngoài, thấy không có ai, nó khẽ cong lên 1 nụ cười hài lòng và bước hẳn ra ngoài. Rón ra rón rén tiến về phía cửa ra vào, cầu trời cầu phật cho thoát nạn.

– Cậu dậy rồi à? – cái giọng nói quen thuộc mới được nghe lại vào tối hôm qua văng vẳng từ đằng sau làm nó giật bắn cả mình, đơ toàn tập!

5s sau, cố nặn cho khuôn mặt mình thật tự nhiên, nó quay sang hắn cười tươi còn hơn cả chữ tươi:

– Chào buổi sáng!

Hắn cầm trên tay tách cà phê nóng, hương thơm ngây ngất quyện vào làn khói nhắm thẳng mũi nó mà xông vào làm nó thấy… đói bụng!

Ngón tay nó chỉ ra phía cửa, miệng mấp máy gượng gạo:

– Không có gì… thì tôi về nhé!

Và nó nhanh chóng xoay lưng, nhưng chưa tiến được bước nào đã bị câu hỏi của hắn làm đứng hình như pho tượng phật.

– Sao cậu lại ở đây?

~*~

Phong phóng hết tốc lực trên chiếc mui trần của mình sau khi nghe cú điện thoại của Tài thông báo Nhi “mất tích”. Hắn bỏ ngang giảng đường, ngang nhiên chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt thèm thuồng của biết bao sinh viên khác.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Thoát chết nhờ làm thợ sơn
Cô Bé Lọ Lem
Mèo mùa nóng
Một ngày đẹp trời nghĩa là gì?
Tập thể dục