– “Tụi bây làm cái gì mà ầm lên thế” – Ổng quát lớn
– “Có cái mẹ gì ở dưới mà lao xao, cái gì, đứa nào nói tao biết coi” – Giọng hừng hừng
Cả lớp im re, tôi với tay khều thằng bạn:
– “Ê, trả tao cuốn tập” – Tôi nói nhỏ
Thằng bạn cuối bàn nói khẽ: “Xíu đi”
Tôi hất đầu về phía ông thầy: “Ổng kìa, trả đây” – Giọng tôi lo lắng
Chả biết trời xui thế nào, ổng chỉ về phía tôi và quát:
– “Anh kia, đứng lên”
– “Dạ” – Tôi giật mình
– “Anh xầm xì gì về tui” – Ổng hỏi
– “Dạ không có” – tôi bào chữa
– “Thế anh làm cái thái độ gì đó” – Ổng bực bội
– “Dạ, em… em… có làm gì đâu, em… chỉ kêu bạn K trả lại tập… thôi” – tôi run run
– “Anh làm xong chưa mà cho nó mượn tập, thằng K đưa tập nó lên đây” – Ổng la lớn
Thằng K líu quíu đem tập tôi lên đưa cho ổng, khoảng thời gian này tôi cứ như tử tù đứng trước đao phủ sắp phải chịu án tử hình… Ổng lật lật, nhìn nhìn, xem xem cái gì đó trong tập, rồi bất giác dừng lại ở trang bài làm…
– “Giải như thế này mà cũng bày đặt ra vẻ cho mượn tập à” – Ổng nói với giọng khinh bỉ
– “Anh tưởng anh giỏi lắm chắc?” – Ổng nói tiếp
– “Dạ, hông có” – Tôi chống chế
– “Code thì lủng củng, trình bày thì cẩu thả, mà cái bọn ngu kia cũng mượn, 0 điểm” – Vẫn cái giọng khinh khỉnh
– “Sao tự nhiên em lại bị 0 điểm” – Tôi cãi lại
– “Làm ồn, bài cẩu thả, thiếu logic, khỏi nói nhiều” – Ổng trả lời dứt khoát
– “Cái này không phải lỗi của em, sao thầy bắt mình em chịu” – Tôi gay gắt
Ổng chằng nói gì mà quăng cuốn tập về phía tôi, và quay mặt đi…
– “Giữ mà xài” – Tôi phi lại ổng, mặt tôi nóng bừng, nói gắt gỏng. Tôi cũng không ngờ tôi lại có hành động như thế…
Ổng đập bàn cái đùng: “Mất dạy, đi ra khỏi lớp ngay, khỏi đi thi môn này”
– “Cảm ơn thầy, vì em cũng không có ý định học tiếp” – Tôi trả lời rất nhẹ nhàng
Không chần chờ, tôi quải ba lô ra khỏi phòng dưới biết bao ánh mắt nhìn về phía tôi…
Những ngày tiếp theo, tôi nằm lì ở nhà, bỏ học ĐH, chỉ chú tâm vào học LT thôi.
Thót tim khi ba mẹ hỏi về tình hình học ở trường ĐH, tôi cứ: “Dạ, bình thường, mà chán cái trường khùng đó, dạy dỗ không ra cái gì”, mỗi lần thế tôi lại trề môi ra vẻ khinh bỉ cái trường ấy, sau đó chuồn lên phòng nằm… Giấu được nửa tháng thì gia đình cũng biết, mẹ tôi tinh ý lắm, bà cứ lâu lâu hay nói vu vơ: “Bộ con nghỉ học ở trường rồi à?”, lúc nào tôi cũng nói dối: “Dạ đâu có, vẫn đi đều mẹ à”. Ai ngờ, cây kim trong bọc cũng có lúc lòi ra, một lần sinh nhật bạn về, có chút men trong người nên can đảm lắm, cũng nghe câu đó và trả lời tỉnh bơ: “Dạ con nghỉ rồi, trường đó dạy có ra hồn gì đâu mà học”. Thế là ăn ngay một cái tát trời giáng từ bố, kèm sao đó là một tràng la ó, chửi bới của mẹ… Đến tận 1 tuần sau vẫn còn nghe đi nghe cái “điệp khúc” dai dẳng đó. Kể từ đó, tôi bị cắt tất cả những khoảng tiền tiêu vặt, một tuần chỉ có 200K để đi học LT buổi tối.
Nhưng đều đáng buồn là chính vì quyết định (không biết có ngu hay không) của mình, mà vô tình làm em bị vạ lây, mẹ tôi cứ nằng nặc bảo tại vì quen em, học thói hư tật xấu, rồi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nên sinh ra hổ đốn, trở thành một con người vô giáo dục.
Lúc đó tôi buồn lắm, tôi có kể cho em nghe, thì em cũng chỉ nói:
– “Buồn làm gì anh, dù gì anh cũng đã làm rồi, giờ anh ráng học LT, đừng bỏ nữa, kẻo nhà lại nghĩ không hay về em, cố lên anh hén” – em ngồi tựa đầu vào tôi, tôi chỉ im lặng, suy nghĩ về hành động của mình…
– “Anh xin lỗi” – Giọng tôi chùng xuống
– “Khờ quá, ĐH đâu phải là con đường duy nhất, thiếu gì người giàu mà có cái bằng nào đâu” – Em cười an ủi tôi…
Những lần đi chơi cùng em, tôi chỉ có thể trả những khoảng lặt vặt, tôi cứ thiếu trước hụt sau, lận đận và khốn khổ, em thì tinh ý, lúc nào đi chơi với đám G, H, T, thì cũng nhét tiền vào túi tôi để hùn trả, đôi khi tôi tỏ ra khó chịu:
– “Em làm cái trò gì thế”
– “Thì lạnh, bỏ tay vào túi anh không được à” – Tỉnh bơ
– “Thế nhét cái gì vào túi” – Tôi bực mình
– “Gì đâu anh” – em giả nai
– “Em có biết làm như thế anh nhục lắm không? Thằng con trai mà lại phải nhờ bạn gái nhét tiền cho đi chơi à, như thế anh không làm được, thôi anh đi về đây” – Tôi nạt
– “Anh, tiền em cũng như tiền anh, mình xài chung, sao cái gì cũng quan trọng hoá nó lên vậy, sau này em hết tiền anh cho em lại, thôi mà…” – Em nhỏ nhẹ, vòng tay qua ôm tôi nũng nịu
Cũng nhờ em, tôi tỉnh ngộ, ĐH không phải là tất cả, tôi quyết tâm phải làm một cái gì đó, phải kiếm ra tiền, không ăn bám vào bố mẹ nữa hay ít nhất là không xoè tay xin tiền tiêu vặt.
Điều đó thôi thúc tôi hằng ngày, hằng giờ, tôi quyết định xin làm thêm, nhưng do thời gian làm không phù hợp với lịch học nên tôi đành ngậm ngùi… mà sống với 200K 1 tuần.
Gần 1 tháng rưỡi sau, cơ may cũng tìm đến tôi… Do tôi học hành chăm chỉ nên HK02 đạt điểm khá cao và được nhận vào 1 trung tâm dạy phổ cập tin học của Viện Kinh tế do AP giới thiệu, chương trình này giúp những người công chức nâng cao kiến thức về máy tính, internet, mail… Tôi hí hửng về khoe với gia đình, thấy ba mẹ không nói gì, lúc đó mừng như mèo mù vớ phải cá rán, vui tột độ vì chính thức từ đầu tuần sau tôi đã là một người THẦY
Dạy 1 tiếng 20K, có ngày tôi dạy 5 lớp 8 tiếng, cũng có ngày tôi dạy 2 lớp 3 tiếng… Cứ mỗi 02 tuần được nhận tiền một lần… Cũng kha khá, khoảng hơn 1tr cũng đủ xoay sở chi tiêu cá nhân, kể từ lúc đó cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ mở một câu nào xin tiền ba mẹ cả
Sau biến cố đó, tôi mới hiểu ra nhiều vấn đề của cuộc sống. Nhớ khi còn học ĐH, bọn bạn lúc nào cũng kêu, cũng réo, đi đâu cũng phải lôi tôi theo cho bằng được, tôi mà từ chối là điện thoại reo đùng đùng, nhưng từ khi tôi bỏ học, sống với 200K 1 tuần, thì tụi nó trở nên khác hẳn… Chả ai thèm rủ rê, chả ai thèm điện thoại, kể cả cái tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Đúng là cuộc đời trớ trêu, lúc còn thời thì tung hô, lúc hết thời thì nhẫn tâm dẫm đạp và quay lưng đi mất, hay đó là đức tính của con người, là khi sống với nhau chỉ toàn thủ đoạn và lợi dụng? Thế là tôi chả thèm chơi với đứa nào học ĐH chung, “Bọn mày chả đáng” – Tôi nghĩ thế.
Chỉ có hội 5 đứa là luôn bên tôi, giúp tôi vượt qua lúc khó khăn, không khinh rẻ tôi như bọn có học kia. Và lúc đó tôi cũng hiểu, tiền bạc và tài năng chả là cái quái gì trong tình bạn, chỉ có sự chân thành mới là đáng quý nhất.
Chap 9: Sinh nhật (1)
Có lẽ trong cuộc đời chơi bạn, lần đầu tiên mới biết, có người tổ chức sinh nhật theo lịch ta (âm lịch). Khi nghe em nói mắt tôi tròn xoe, có vẻ ngờ vực:
– “Thôi đi cô, thấy tui ngu ngu, cô dụ tui à” – giọng đầy nghi hoặc
– “Thiệt mà, em gạt anh làm gì”
– “Đó giờ có thấy ai làm sinh nhật ngày âm đâu, chỉ có làm thôi nôi, đám giỗ, đám cưới thôi” – Tôi phản biện
– “Gì mà giỗ quải nữa, muốn em cắn anh không” – Em doạ
– “Thiệt chứ bộ, lần đầu biết á”
– “Mỗi nhà mỗi khác, bên em người Hoa, tính thế, có ý kiến gì không?” – Chưa để tôi kịp đáp trả em nói tiếp
– “Em với G tính rồi, em với nó sinh cách nhau 3 ngày, nên tụi em làm chung luôn, cho đỡ tốn tiền, mà còn lâu mà anh, cuối tuần lận” – Em tỉnh bơ
– “Ừ, mà hả, hôm nay là thứ năm rồi mà, ý em nói là thứ bảy hả” – Tôi hoảng
– “Đúng rồi anh, làm gì mà phản ứng ghê dzậy”
– “Ờ… thì…” – Mặt tôi độn ra
Nói xong em cười ha hả trước cái vẻ mặt ngơ ngơ của tôi, tôi đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ.
– “Thế em có mời bạn không?”
– “Có chứ anh, bạn em với con G luôn, nhưng chắc ít à” – Em hớn hở
– “Ừm, anh biết rồi” – Tôi trả lời nhẹ thỏm
Mới đi dạy mấy ngày, trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ, tôi không biết phải tổ chức sinh nhật em thế nào, làm sao đây, đúng là khó nghĩ quá. Vay mượn bạn bè chỉ được 400K. Thôi kệ, được nhiêu hay nhiêu… Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi mua tặng em quyển “Đắc Nhân Tâm” vì có lần đi nhà sách tôi thấy em có đọc vài trang của cuốn đó và khen hay… Mà tặng sách cũng tốt, đọc sách giúp con người trở nên hiền hoà và mở rộng tầm hiểu biết, chứ tặng ba cái kia chả có ích gì. Lượn lờ bên chợ đêm Kỳ Hoà thấy vài cái móc khoá hay hay, thế là tôi mua thêm 02 cái, 1 con gấu bông nhỏ nhỏ. Hài, sạch túi… Tổng kết: Quà tặng em là sách và 01 móc khoá, còn G thì gấu và 01 móc khoá. Xong phần quà, tôi thở phào nhẹ nhỡm… Về đến nhà, ôm theo 1 đống quà thì thấy Ngoại ở quê lên, ngồi tâm sự, thủ thỉ, và được Ngoại lén cho thêm 500K bù lại những ngày cực khổ mà tôi chịu đựng…
Sáng hôm sau, đang giảng bài, thì nhận được tin nhắn từ em:
– “Anh đang dạy hả, trưa ăn cơm với em hen”
– “Chiều 1 giờ anh dạy tiếp rồi, qua em không kịp đâu” – SEND
– “Thì em qua anh, tự nhiên muốn ăn cơm với anh” – Tin nhắn nhận lại
– “Ok, thế 12g đúng nhé, em qua địa chỉ!@# ĐD,Q1 hén” – SEND
– “Dạ, em biết rồi” – Em trả lời ngắn ngọn.
Tôi cũng không quan tâm lắm vì đang bận giảng bài, đúng là khi làm thầy rồi mới biết được nỗi khỗ của người thầy, thử tưởng tượng 1 vấn đề mà nói 3- 4 lần vẫn có người không hiểu, phải giảng đi giảng lại mỏi cả miệng, rát cả họng mới tạm gọi là hiểu rồi cho qua… Nghĩ lại thương thầy cô quá (trừ thời ĐH)…
Đúng 12g trưa, lớp tôi tan, tôi đứng trước cổng trung tâm chờ em, học viên thì ùa ra lấy xe đi về, cứ đi ngang qua tôi thì lại gật đầu chào, tôi cũng lịch sự, cười cái rồi gật đầu chào lại… Có vài học viên đứng nói chuyện với tôi được chút xíu thì em và G, H cũng đến… Tôi xin phép về và lại nhận được những cái cúi đầu chào. Lúc đó, em, G, H nhìn tôi rất lạ… Mà lạ hơn là em đang chạy chiếc Nov đời 2 còn rất mới, còn ku H vẫn đi chiếc Spacy như mọi ngày.
Tôi tiến lại hỏi:
– “Nhìn gì dữ vậy?”
– “Làm thầy sướng anh há, ai cũng phải chào” – G nói
– “Ờ, sướng lắm, gật muốn gãy cổ đây. Thôi đi ăn cơm” – Tôi cười
Tôi đi bộ lại một quán cơm cách trung tâm 3 căn nhà, giá cả cũng chấp nhận được, không quá mắc, vừa vào quán thì tôi hỏi:
– “Hôm nay em chôm được đâu chiếc xe á” – Tôi nhìn về phía em
– “Chời ơi, xe này lâu rồi anh, em lấy đi học hoài đó chứ, tại anh không thấy thôi” – lại trả lời tỉnh bơ
– “Xe này lâu rồi anh ới, nó chở em mòn mấy cái bánh rồi” – G cười
Tôi biết là G nói quá, nhưng kệ, sao cũng được, vui vẻ là quan trọng nhất. Nhưng quái, nãy giờ thằng H không nói tiếng nào.
– “Hôm nay ăn phải trái độc, câm đột xuất hả cha nội” – Tôi nói đểu
– “Có người đang giận, dạo này con người ta lên giá lắm anh **** ơi” – G chiêm vào
– “Ơ, tôi hỏi cô à, có im đi không?” – Tôi liếc về phía G
– “Tụi nó đang giận hờn vu vơ, giận nhau để yêu nhau nhiều hơn á, mà chả thấy yêu đương gì, toàn là điên hơn thôi” – Em cười
– “Thế thì đúng ý 2 nó rồi còn gì” – Tôi cười theo
– “Hai người kêu qua ăn cơm hay là xỉa xói” – G lườm lườm
– “Tao không rủ à, tại mày ham hố đi theo à nha” – Em lanh miệng
– “Thế tao đi về à” – G doạ
– “Người đâu tiễn khách” – Tôi bồi thêm
Thế là tôi, em, H cười phá ra cười, còn G thì mặt thộn ra, biết là G quê nên tôi chống chế
– “Thôi, ăn ai cũng vậy, ăn ở đây dùm anh, anh cám ơn” – Tôi cười cười
– “Nể anh lắm mới ngồi đó, chứ không là về rồi” – G cười khúc khích
– “Ờ, biết rồi, cảm ơn cô, giờ thì phiền 2 cô đi kêu đồ ăn dùm anh cái” – Tôi nhăn nhó
Em và G đi vào trong quán, gọi gọi, kêu kêu cái gì đó, còn tôi và H ở lại, tôi nói nhỏ sợ 02 người kia nghe:
– “Vụ gì”
– “Mịa, tức thiệt” – Giọng khó chịu của ku H
– “Sao tức”
– “Tôi qua đón nó, mà nó đi cắt móng giò móng heo gì cả buổi, không thấy đâu, ngồi chờ như con chó, bực mình” – Vẫn thái độ khó chịu
– “À, thì ra là bả đi mần đẹp mà không dẫn ông theo, ông ganh tỵ chứ gì” – Tôi nói giỡn
– “Thôi nha thầy, đừa có mà xỏ tui nghe” – Nó cười cười
– “Thôi, có vậy thui mà giận làm gì, chút có gì tôi nói cho” – Tôi nghiêm chỉnh nói
Hai đứa vừa đi lại, ngồi xuống ghế là tôi hô:
– “G, đưa móng cẳng, móng chân, móng giò lên anh coi coi” – Tôi giả mặt nghiêm nghị
– “Chi anh” – G ngạc nhiên
– “Lẹ” – Tôi vẫn giữ vẻ mặt đó, còn em thì ngồi hóng theo tôi
– “Nè, có gì không?” – Nói xong G chìa cái bàn chân ra
– “Mèn đét quỉ thần thiên địa ơi, cái gì mà màu mè tè le hột me zầy đây” – Tôi cao giọng làm 03 đứa kia bật cười
– “Em ngồi cả tiếng đó anh” – G chống chế
– “Thấy gớm hơm, nhìn chân thôi là biết mai mốt có tương lai bán kẹo kéo há”
– Tôi cười lớn
– “E đá anh cái chết à, à… à, có người méc hả” – G liếc liếc qua H
– “Em là em quá lắm nhe, riết rồi thôi, đi làm móng giò không cho thằng H theo, nó giận là phải, em không hiểu ý gì hết, nó cũng muốn mần đẹp chứ bộ” – Tôi châm biếm
Thế là nguyên 1 đám cùng cười, bao nhiêu giận hờn cũng qua hết, lại rôm rã, đồ ăn ra thì cả đám xúm vào giành nhau ăn từng miếng thịt, miếng cá, tôi nói chơi:
– “Chỗ con dạy mấy ba mấy má, tém, tém gọn dùm cái coi”
– “Cách tới ba căn lận mà lo gì” – H nói lớn
– “Ờ, ba căn lận á, xa ghê há, sao không lấy cái loa la lên cho cả xóm biết luôn, nói cũng ít có lớn ghê” – Tôi nhìn đểu
Nguyên đám bọn tôi thì đơn giản thế, chỉ cần ăn chung, nói chuyện chung, không cần phải quá sang trọng nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười…
Ăn xong, ngồi chém gió một chút thì tôi phải vào ca dạy, thế là chia tay, đường ai nấy đi, buồn cười là lúc nãy H chở G, mà G không ôm, giờ thì G để tay ngay eo của H. H cười nói:
– “Ôm thì ôm đại đi, bày đặt ngại gì nữa”
– “Khỉ, ai thèm” – G nói thế nhưng vẫn vòng tay ôm ku H
– “Thôi, cho 2 bây lui, để anh nói chuyện với N cái” – Tôi cười
– “Chơi đuổi nha, không đi, nói gì nói đi, 02 em nghe ké” – G nghịch ngợm trả lời
– “Bấm ngay, không là tao chém” – Em liếc liếc về phía tụi nó
– “Chém bằng dao 14cm của thầy à” – Mắt thằng H đầy nguy hiểm
Tôi buồn cười nói:
– “Tôi là tôi chưa đo, bộ anh me lúc tôi đi toilet dòm trộm rồi ganh tỵ à. A chia buồn cùng em, thèn H chỉ có 12.5 thôi”
– “Để mai mốt em đo lại, thế mà nó bảo 17 kia đấy” – Bà G cười khoái chí, thế là tụi nó đánh xe qua bên kia đường đứng chờ N
– “Em định tổ chức ở đâu?” – Tôi hỏi
– “Hông biết nữa, em chưa quyết, anh biết đâu không” – Em hỏi ngược lại tôi
– “Biết chết, đó giờ có đi đâu đâu mà biết” – Tôi ngại
– “Hỏi anh chơi thôi, chứ anh mà biết gì” – Em bật
– “Tôi biết cách tạo ra con người đấy cô ạ, đừng có mà khi dễ tôi” – Tôi khẳng định
– “Vậy phải thứ mới biết” – Em cười
– “Vậy em quyết hén, có gì alo anh, mà… mà… hiện tại anh chỉ có mấy trăm thôi” – Tôi chùng giọng
– “Chời, tưởng chuyện gì, cái đó anh khỏi lo, thôi anh vào dạy đi, trễ giờ rồi kìa” – Em hối tôi
“Ừm, vậy có gì tối nói chuyện sau hén” – Tôi nói xong vội đi vào lớp vì học viên đã gần đầy phòng.
Chap 10: Sinh nhật (2)
Chiều T7, tôi vác balô giả vờ là đi học, nhưng thiệt ra là hôm nay cúp để đi SN em, đang lui cui dắt xe ra khỏi nhà thì:
– “Alo, anh chạy xe qua G nhe, rồi đợi em bên đó” – Em nói
– “Ok, mà sao thế” – Tôi thắc mắc
– “Chút biết, hehe” – Em cười gian gian
– “Thôi anh đi đây, chút gặp em”
– “Dạ”
Tôi băng qua những con đường bằng chiếc xe Wave của mình, nhìn ngó người đi đường với cảm giác lâng lâng, vui vui khó tả. Đến nhà G, thì G đã thay đồ xong, đang ngồi trước nhà với ku H, vừa thấy tôi chạy tới, G mở cửa rồi nói:
– “Anh, để xe trong nhà em nè”
– “Sao vậy, để ngoài chút đi luôn” – Tôi tò mò
– “Thôi, để xe vô nhà đã, chút con N qua nó nói anh nghe” – G thúc
Đành chiều theo, tôi dắt xe vào nhà xong ra ngồi chung với G và H, tôi vừa bỏ balo xuống thì:
– “Đi SN mà đem theo balo nặng dữ anh?” – G nói
– “Chời, anh nói xạo là đi học á, rồi cúp đi chơi nè” – Tôi trả lời
– ” Có gì trong balo mà nặng dữ vậy, đưa em coi coi” – G giật cái balo rồi kéo về phía nó
– “À quà nè, sách nữa, đâu coi” – Giang lôi cuốn sách LT dày cộm của tôi ra, nói vẻ trầm ngâm
– “Sao toàn tiếng anh không vậy? Mà dầy nữa? Anh đọc hiểu hết hông?” – G tò mò
– “Hiểu 70%, còn 30% là chế” – Tôi cười cười
Thằng H cũng kéo cuốn sách về phía nó, lật lật, nhìn ngao ngán nói:
– “Chữ thì 1 nùi, mà hình có mấy cái, đọc buồn ngủ, ngủ thiệt chứ không chơi”
– “Thôi trả đây, để tui cất vào, bí kíp này không thể tiết lộ” – Tôi cười
Đang ngồi nói chuyện được khoảng 15 phút, thì N chạy chiếc Nov2 qua, tôi nhìn N hỏi:
– “Em đi xe làm gì?”
– “Hôm nay anh chở em đi xe này hén, cho xe anh xả hơi 01 bữa” – N cười, rồi tắt máy gạt chống chân.
– “Chà, hôm nay đi xe luôn, bộ chút tính bão hả” – H ghẹo
– “Bão vô mặt nha gái, thôi đi, tụi nó chờ ở ngoài kia rồi, chạy ra đó rồi đi chung luôn” – Em đáp trả
– “Ok” – G nói xong, đóng cửa rồi lên xe ku H
Tôi thì hơi run, vì nói thiệt là chưa có đi xe tay ga lần nào. Vừa lên xe, đá chống, đề… Nhưng quái lạ, sao không đề lên nhỉ?
– “Em.. cái này đề sao?” – Tôi hỏi nhỏ
– “Khờ quá nha chồng, bóp thắng rồi đề anh” – Em cười, đánh tôi 1 cái vào đùi
– “Ờ… đó giờ có đi tay ga đâu mà biết, hai lúa mà” – Tôi ngượng ngạo
– “Thôi đi, tụi nó chờ lâu nó chửi á” – N vẫn chọc quê
Tôi thì vừa ngượng, vừa mắc cỡ vì mình “lúa” quá, cơ, mà tay ga chạy khoẻ ghê, chả cần đạp số gì sất, vặn ga và chạy. Tôi hỏi:
– “Mình ăn ở đâu em”
– “Dạ, làng nướng Nam Bộ anh, em với G đặt chỗ rồi. À, mà hôm nay sinh nhật, anh cho em uống bữa hén” – Em nũng nịu
– “Đó giờ anh không cấm, nhưng vừa thôi, làm quá là ăn đòn” – Tôi cười
Thấy nguyên 1 đám đông, toàn tay ga, trước trường HVT, em kêu tôi quẹo vào, lúc này tôi cũng ngờ ngợ, và nghĩ trong đầu: “À, thì ra em sợ tôi ngại khi đi xe số”. Tôi tự mỉm cười một mình, hôm nay đúng là ngày đẹp trời. Lúc đó, tôi chẳng biết ai, chỉ đếm được 7 xe, 10 người, bọn tôi nữa là 14 người. Điểm danh xong, cả đám kéo qua bên Làng nướng… Tôi cũng chả biết quán nó nằm đâu, thấy ku H chạy sao tôi chạy theo như thế… Giờ nghĩ lại thấy lúc đó sao mình khù khờ quá
Đến nơi, em cầm balo tôi và nói:
– “Em với G vào trước, anh với H vào sau hén, H biết phòng đó” – Em hất đầu vào phía H. H cười cười gật đầu
– “Ừm, để anh đi gửi xe, balo để anh xách cho, nặng lắm” – Tôi nói
– “Thôi, có chút mà nặng gì, để em” – Em cười rồi quải balo đi vào cùng G
Đúng là đến khổ, lúc lấy thẻ xe xong, chạy đến chổ để, tôi phải mất 2 phút để làm sao rút cái chìa khoá ra, vặn đứng vặn xuôi, tá lả, cuối cùng cũng ra… Phù… sao mà xe cộ gì mà phức tạp thế không biết.
Thằng H đứng phía dưới chờ tôi, và cả 02 cùng đi vào… Thấy tôi nhìn láo liên cái quán, H hỏi:
– “Lần đầu hả thầy”
– “Ừm, cái quán này bự quá ha, đông người, ồn ào quá, mà bỏ cái chữ thầy cho tôi nhờ” – Tôi trả lời
– “Mình phòng VIP, không có ngồi ngoài, yên tâm. Hehe, thích gọi thế” – H cười
H đẩy vai tôi đi lẹ vào phòng, em và G đã kiếm được chỗ ngồi lý tưởng giữa bàn cho 04 đứa. Này thì cũng giới thiệu, rồi xả giao này nọ, xong rồi cũng ăn uống nhậu nhẹt, chén chú chén anh, nói chung là cũng vui vui. Phần cuối là phần hát mừng sinh nhật và cắt bánh, nguyên đám hát í ới, rồi thổi nến, rồi tặng quà, bla..bla… Đang ngồi định thần thì bỗng nhiên có thằng kia vào vỗ vai tôi:
– “Tối nay có về nhà không?” – Giọng nó ngà ngà say
– “Sao hỏi vậy?” – Tôi trả lời
– “Hỏi để biết thôi, chứ hồi xưa N là bồ cũ tui” – Nó lè nhè
– “Mà tóm lại là sao?” – Tôi thật sự không hiểu
– “Thôi chả sau, mà ông nhắm đủ khả năng thì quen, không thì đừng có làm khổ con gái người ta, nó sung sướng quen, nghèo nghèo như ông thì chắc không lo cho nó được” – Vẫn cái giọng lè nhè
– “Mày là cái chó gì mà được quyền nói thế, mày giàu bao nhiêu mà bày đặt dạy đời anh ****” – G mặc đỏ bừng nó chỉ tay vào mặt thằng đó chửi
Tự nhiên cả đám im re, nhìn chằm chằm vào tôi và thằng đó, thằng H hỏi xem có chuyện gì thì tôi nói y chang lời thằng kia, giọng tôi vẫn bình thường vì tôi cứ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi, ai ngờ thằng H tức tối chửi:
– “ĐM, nói *éo biết nhục, mày quen được con N hả, đm, để nó vô tao hỏi nha”
– “Thôi ông, đang vui, có gì đâu mà làm dữ vậy” – Tôi can
– “Ông để đó, cái loại chó má, chọt để đốt nhà người ta thì cứ để tôi” – H cay cú
– “ĐM, mày là cái thằng ml nào mà nói chuyện bố láo, mày ngồi xuống cho tao, nhìn nhìn là tao cho cái ly vô đầu” – Thằng kia điên tiết
– “Còn mày, biến, mày *éo có cửa với N” – Nó chỉ vào tôi nói
– “Thế theo B thì ai có cửa?” – Em từ cửa bước vào nói
– “Anh, chứ cái thằng mạc rệp ấy làm gì có” – Nó lại nhìn vào tôi
– “Này, ăn nói cho đàng hoàng, thằng nào? Nói chuyện phải biết trước biết sau một chút, ăn nói mất dạy mà đòi quen con này à, xin lỗi B, B xách dép cho N cũng không được. Đừng có thấy đi chơi hay rủ thì nói là bồ này nọ, chẳng qua là thiếu xe ôm thôi” – Em nhìn nó nói
Thằng kia vừa định gân cổ đáp lại thì thằng H lớn tiếng:
– “ĐM, mày nói 1 câu nữa, tao đánh chết mẹ mày, tin không?” – Thằng H vừa la vừa lao vào thằng kia.
Tôi chạy lại lôi nó ra, mà nó cứ nhào nhào tới, nguyên 1 đám cản mệt mỏi, tách được hai ông, thế là 4 đứa kè thằng đó về, còn lại 5 đứa bạn và 4 đứa bọn tôi, lúc này thằng H quay qua:
– “Sao ông cản làm gì, để tôi đánh chết mẹ nó” – Nó gắt
– “Hôm nay ông tới đây để đánh lộn à” – Tôi bình thản
– “Mà cái thứ chó đó, nó… nó… ĐM” – Nó nói ngắt quảng trong bực tức
– “Thôi bỏ đi, tôi không điên, thì ông điên làm gì, thôi tính tiền đi ông ngoại, định giả điên trốn nghĩa vụ à” – Tôi cố tình nói vui vui chêm vào cho thằng H nó bớt nóng
– “Khỉ, ai thèm trốn, nhiêu đây nhằm gì” – Nó hạ giọng
– “Anh, tiền anh đưa em, em bỏ trong balo, lấy hùn trả với anh H đi, bắt ổng trả 1 mình, chút ổng rủa chết” – Em nói chuyện tỉnh bơ y như thiệt.
Làm gì có tiền nào, trong túi chỉ có đúng 500K, mà tiền balo đâu ra? Tôi chợt hiểu, em đã lén bỏ tiền vào balo khi quải vào lúc tôi gửi xe. Tôi mở balo, lấy tiền, không biết bao nhiêu, nhưng chỉ biết đó là một xấp 100K, 200K, 500K lẫn lộn. Nhận được cái bill tôi muốn té ghế 4tr mấy. Không tin vào mắt mình, một con số quá lớn với tôi lúc đó, tôi nhìn chăm chú vào cái bill, G thấy thế liền nói:
– “Nhìn dữ anh, trả tiền rồi đi nè”
– “Ờ… Ờ…” – Tôi lúng túng
– “Đây 2tr2 tiền tôi, còn nhiêu ông lo” – Thằng H nó nhét vào tôi 1 nùi 100K, 200K
– “G lại đếm hộ anh cái” – Tôi nói
Tính tiền xong, tôi thở phào nhẹ nhỡm, 04 đứa tôi về lại nhà G, cáo từ cái bọn kia đi bar. Tới nhà G, thằng H dịu giọng:
– “Xin lỗi pé N với G nha, nãy anh nóng quá”
– “Có gì đâu, nãy tại a **** can, không là em cho anh đập nó chết mẹ luôn”
– G chêm
– “Dạ, mấy anh mấy chị dữ quá, coi như tại em, cho em xin lỗi, rồi bỏ qua đi, đừng nhắc nữa” – Tôi nói giả cái giọng như có lỗi
– “Ờ, mấy anh chị tha cho cưng đó” – Em nói xong cả 03 đứa cười rần rần.
– “Nãy uống chưa đã, hay uống tiếp đi” – Tôi hăng hái
– “Đúng đúng, vô nhà chơi đi anh, hôm nay xuống xác luôn” – G hào hứng không kém
– “Có bia chưa?” – H nói
– “Vô tư, mua để dành để ông nội kia qua uống mà” – G trả lời ý nói ông bồ mẹ nó
– “Này, ăn nói cho đàng hoàng coi” – Tôi rầy
– “Dạ, bia mua để dành để anh kia uống được chưa” – G nói lại giọng bắt chước tôi
– “Thế em gái mày đi với ảnh chưa về à” – Em bồi thêm
Cả đám cười nắc nẻ, riết rồi phụ huynh cũng đem ra mà nói, G gọi lớn:
– “Chị Y ơi, đem bia cho tụi em, à mà nhà mình có gì làm mồi thì đem lên luôn hen chị, khô khô thôi” – G gọi chi giúp việc
– “Giống chị đại quá ha” – Thằng H trêu
– “Còn ku đi mua cho chị mấy cục đá coi” – G kêu thằng H
Tôi và em nằm cười hô hô dưới nền bồi vô: “Im là đâu có chuyện, mà thôi nhịn em đi con” – nhìn về phía H
– “Đệt, mà mua đá đâu má” – Nhìn về G
– “Ngay đầu đường đó con, đi lẹ má cưng” – Con G vừa nói vừa nằm cười
– “Mày ăn ở cũng có đức quá ha, có đứa con lớn ghê” – Em nằm cười nói
– “Ê anh H, mua cho dì mấy bịch đậu phộng nha” – Em tiếp lời, 03 đứa tôi cười lăn lộn
– “Ờ, để con mua về rồi con cán vô họng mấy má” – Thằng H cười cười rồi đi mất
Đơn giản, không quá cần kỳ trong câu nói, bọn tôi chơi với nhau chân tình, có thể người khác nhìn vào không hiểu, nhưng ai mà quan tâm chứ, chỉ cần 04 bọn tôi hiểu là đủ rồi.
– “Dzôôôô” – Cả 03 hét lên và cầm ly nốc sạch
– “Hôm nay vui quá, anh **** ở nhà em chơi mai về, giờ này mà chỉ không về là biết qua nhà anh kia rồi” – G nói ngụ ý là mẹ ẻm
– “Thôi chút anh về, em với H ở lại chơi đi” – Tôi ngà ngà
– “02 đứa nó chỉ có chơi trò người lớn thôi, chứ đâu nhậu vầy” – Em thọt
– “Thế chơi không, mình chơi chung” – Thằng H gạ gẫm
– “Thôi đi bây, để vợ anh về, con nó đang khát sữa, khóc bù lu bù lo ở nhà kìa” – Tôi cười
– “Mà hình như em thấy anh cũng hơi khát rồi đó” – Em thọt tôi
04 đứa cười điên cuồng, uống bia chán chê, cả đám lấy bài ra đánh tiến lên, ai thua chót 1 ly, ai thua 03 nữa ly, tới nhì chia, tới nhất ngồi ngắm. Thằng H tuyên bố: “Thà ra heo chứ thế không bị thúi”. Nó đánh ác, mới có đánh con 3, con 4 là nó quăng heo, xì, tá lả, để toàn cóc lại, đánh mà cả đám cười bò càng. Này thì đánh, này thì uống, đâu 4- 5 ván là cả đám nhìn bia là muốn dội, thôi không chơi nữa, nằm xắp lớp trên nền nhà, em nằm trên đùi tôi, còn G nằm trên đùi thằng H, tôi nhìn đồng hồ là 12g đêm. Tôi lấy xe kè em về nhà, tới nơi em loạng choạng gạt chống xuống, leo xuống xe
– “Em mở cửa đi, anh dắt xe vào cho” – Tôi nói
Em ôm chầm lấy tôi, xiết chặt và tự nhiên tôi cảm thấy áo tôi ươn ướt, em khóc… Lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao, tôi ôm em hỏi:
– “Sao thế”
Em không nói gì chỉ lắc đầu ngoay ngoảy… Tôi đưa tay quẹt những giọng nước mắt lăn dài trên má em, tôi an ủi:
– “Vô nhà đi em, hôm nay sinh nhật vui mà, già đầu còn khóc nhè y như con nít”
– “Ai khóc nhè hồi nào chứ” – Em bướng bĩnh trả lời, dù 02 con mắt còn đỏ hoe
Em buông tôi ra, nhưng tôi đã kéo em lại và đặt vào môi em một nụ hôn. Đây không phải là lần chúng tôi hôn nhau, nhưng sao tôi cảm giác lạ lắm, một chút hạnh phúc xen lẫn lo lắng… Tôi mặc tất cả, bây giờ dưới ánh đèn đường vàng vọt, đường không một chiếc xe, nhà xung quanh đã tối đen, nhưng còn đó, 02 trái tim yêu nhau, đang hôn nhau trong hạnh phúc…
– “Này, lợi dụng em nhé” – Em cười nũng
– “Ai lợi dụng trước thì anh đáp lại gấp đôi thôi, không thôi lỗ sao” – Tôi trêu
Em mỉm cười và lại ôm tôi, sao hôm nay lạ thế không biết, được một lâu em buông tôi ra và mở cửa, tôi dẫn xe vào nhà, rồi đợi em khoá cửa xong, tôi cũng lên xe và đua về… 12g30 tới nhà bình yên…
– “Nếu có chuyện gì làm em buồn, em không thể nghĩ ra cách giải quyết, thì còn có anh, anh sẽ cùng em giải quyết, đừng buồn em nhé. G9 PX” – Tôi nhắn tin
– “Dạ, cám ơn anh vì anh đã yêu em, hông gì đâu anh, anh ngủ ngon. G9 OX” – Em reply
Đó là những kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên được, có lẽ khi gặp nhau con người đều có một duyên số, lúc đó tôi chỉ sống hết mình và tôi tin, G, H cũng sống hết mình. Còn riêng em, em có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, lúc đó tôi từng nghĩ, nếu không có em, thì cuộc đời này có đâu còn ý nghĩa gì…
Chap 11: Gợn sóng
Sau hôm đó, tôi cũng không dám đá dụng gì đến chuyện ấy nữa, em vẫn như trước, vui vẻ và ngang bướng, nhưng dạo này em ít khi nào nói về gia đình… Chúng tôi đôi khi cũng cãi vả, cũng giận hờn vu vơ, nhưng chưa bao giờ giận quá 4 ngày cả. Thời gian cứ êm đềm trôi qua, tối tối thì bọn tôi đi tô tượng, lúc đồng ken vừa ra, ai ai cũng đổ xô đi tô để làm heo đất, 1 tuần có khi đi 6 ngày, phòng em toàn là tượng của 02 đứa, không thì cá viên chiên, lượn lờ Phú Mỹ Hưng, ăn vặt Hồ Con Rùa, chè Võ Văn Tần,… nói chung là nghe đâu lạ lạ cũng ghé qua xem thử
Tôi với em hay chơi trò đổi điện thoại nhau xài (sim không đổi). Xài đâu tuần, 10 ngày gì đó thì có một số lạ hoắc gọi cho tôi (sau này mới biết đó là số mẹ em), em alo tôi khóc:
– “Thằng Đ nó lấy điện thoại bán bắt banh rồi anh ơi” – Đ là anh ruột của em
– “Sao bị lấy” – Tôi chưn hữn
– “Em ngủ trưa để điện thoại đó, nó lén lấy” – Vẫn khóc
– “Kì cục vậy, thôi nín đi, từ từ nói” – Tôi nóng rang người nhưng vẫn cố dịu giọng
– “Em nói mẹ rồi, mẹ nói để đền cho anh” – Em thút thít
– “Thôi, lỡ rồi, có gì tối tính” – Tôi an ủi, vì ham hố nghe đền điện thoại
– “Dạ”
Tối đó tôi qua nhà em, trả lại cái điện thoại của em mà tôi đang xài, vô nhà thì em đưa tôi 700K vì nghe mẹ nói thằng Đ bán điện thoại tôi có 700K, nên chỉ trả đúng nhiêu đó cho tôi, tôi giận run người. Cái điện thoại đó mới mua có 4 tháng khoảng 2tr4, tự nhiên tai bay vạ gió thế nào, tôi lại dính phải, chỉ còn 700K. Tôi đã từng nghĩ nhà em quá khá giả thì sẽ thoải mái hơn, nhưng giờ mới hiểu ra một điều, mẹ em ngang ngược quá… Nhưng thôi, tôi vì em, tôi nghĩ lại những lúc tôi khó khoăn em đã giúp tôi như thế nào, tôi vui vẻ nhận 700K và nói với em:
– “Thôi lỡ rồi, để cuối tháng anh có lương anh bù thêm tiền, mua cái L7 luôn, vì anh cũng để dành được ít”
– “Vậy em cũng nói mẹ đổi L7 cho em luôn, em với anh xài cặp hén” – Em hớn hở
Về nhà tôi bị gia đình chửi 1 chập tơi bời, cái tội mua cho xài mà còn phá, tôi phải nói dối đủ thứ là do đi dạy, ra ngoài nghe điện thoại bị trượt tay rớt nước, đi sửa mắc quá nên đành bán 700K, rồi hứa hẹn cuối tháng con mua điện thoại mới. Đó là khoảng thời gian mà tôi khó khăn hơn cả lúc 1 tuần xài 200K. Chả dám ăn uống, chơi bời gì, dành dụm 2 tuần liền, thêm tiền để dành cũng được 2tr8 đủ mua cái L7. Tôi mừng như vừa từ cõi chết trở về… Không phải mất uy tín lời hứa với gia đình…
Tôi gọi điện thoại báo em biết, em cũng vui lắm, nói với mẹ mà tôi nghe:
– “Mẹ, anh ****, mua L7 rồi, mai dẫn con đi đổi nha”
– “ĐM, có bồ mà sao ngu quá vậy, mượn nó mà xài, mua làm chi cho tốn tiền” – Tiếng mẹ ẻm văng vẳng
Thế là em nó cãi lại, chưa nói gì với tôi thì cúp máy, chắc gây nhau vụ cái điện thoại, đâu khoảng 30 phút, thì em nhắn tin lại:
– “Mai mẹ đổi cho em, mai qua em chơi ha”
– “Ừm, mai anh qua” – SEND
Tôi cũng không hiểu, mẹ em không thiếu tiền, nhưng cái bản tính nó sao sao ấy, giống như đồng tiền là số một, tất cả mọi thứ đều quy ra tiền, tiền là tất cả, muốn sao lợi cho mình là được, ai sao mặc xác…
Sau vụ đó, tôi nói thật là cũng có ít nhiều thất vọng về gia đình em, nhưng tôi yêu em, tôi chấp nhận, cả cái gia đình đó không quan trọng với tôi nữa, chỉ có em là người tôi quan tâm nhất.
Tôi quen em hơn 1 năm rưỡi, chỉ vỏn vẹn 07 lần được vào nhà, còn lại đều đứng trước cổng chơi mà thôi…
Cứ mỗi lần đi chơi cùng em, thì mẹ em đều alo cho em dặn mua đôi khi trà sữa, hủ tiếu, bánh bao, nước 24 vị, v..v… Nếu bọn tôi ăn gì, thì phải mua về thứ đó, nếu mua về thì qua hôm sau có ghé nhà thì mẹ em vẫn bình thường, còn bữa nào kẹt tiền không mua mà qua ngày ghé là nghe điệp khúc:
– “Có nhà, chứ không phải không có đâu mà qua hoài, con N có khách kìa”
Những lúc đó tôi mặc cảm lắm, vì thế tôi ít vào nhà em, đứng toàn ngoài đường mà chờ, em cũng biết ý, có chăm chế cho mẹ:
– “Mẹ đi làm về mệt rồi quạo thôi anh, hông gì đâu”
– “Ừm, thì anh có nói gì đâu” – Giọng tôi buồn buồn
Rồi có lần tôi được nhà em mời cơm, hớn hở mua trái cây qua nhà, đang ăn uống vui vẻ thì má S qua (chị ruột mẹ N, bả mặc nhiên không thích tôi, tôi cũng không biết tại sao, khi nhờ tôi thì vui vẻ lắm, xong xuôi rồi thì lại ghét ra mặt), tôi lễ phép đứng lên chào và định vô bếp lấy chén với đũa mời ăn cơm, chưa đi tới bếp tôi nghe Má S em nói:
– “Thân quá ha, để lộng hành vậy mai mốt nó quơ hết, không còn cái quần mà mặc”
Tôi đứng khựng lại, đi ngược lên bàn ăn, ngồi xuống bàn thì lại:
– “Đó, chưa là cái gì mà muốn làm ông nội rồi, thôi tui về cho khuất mắt” –
Má S nói, liếc em rùi ngoe nguẩy đi về.
Thế là mẹ em đập đũa cái rầm, rồi bỏ lên lầu… Em khóc… Tôi cũng không biết nói gì, tôi cũng không biết đã làm sai cái gì, và cũng từ lúc đó, tôi không muốn vô nhà em nữa, toàn đứng ngoài cửa, mưa thì ngồi ké cái mé hiên bên kế nhà em, không muốn đặt chân vào đó thêm lần nào
Những việc đó coi như chìm vào quên lãng thì vào một sáng Chủ Nhật, tôi còn đang nằm nướng thì chuông điện thoại rung lên:
– “Alo” – Giọng tôi còn ngáy ngủ
– “Con N có đi chung với con không?” – Tiếng mẹ em
– “Dạ, không bác” – Tôi lễ phép
– “Chứ nó đi đâu, đó giờ nó toàn đi với con mà” – Bả dịu giọng
– “Dạ, con không biết, qua giờ con ở nhà, bác gọi N hỏi thử xem” – Tôi vẩn nhỏ nhẹ
– “Bác gọi mà nó không bắt máy, thôi có gì con báo dùm Bác” – “Dạ”
Chắc ngẩm 100% N đã bụi, khi nào gia đình có chiến sự thì N lại đi bụi, theo em nói em quá cô đơn trong gia đình, tất cả mọi chuyện đều phải được má S đồng ý, ngột ngạt, tù túng là những thứ đã dày vò em… Mẹ em sao không bao giờ đứng về phía em? Cả em vẫn không biết… Chỉ biết má S nói 1 mẹ em không dám nói 2…
– “Em nghe anh ****” – Giọng say ke của G khi nghe điện thoại tôi
– “Có vợ anh bên đó không?” – Tôi lo lắng
– “À..ờ… dạ… hông” – G ú ớ
– “Thiệt không” – Giọng tôi chắc nịch
– “Nó đang ngủ anh, hôm qua em với nó đi bar về khuya quá” – G thú nhận
– “Ừ, cứ để N ngủ, trưa trưa anh qua, mà đừng có nói gì N nhé, thôi nướng tiếp đi” – Tôi dặn
– “Dạ” – G trả lời
Phù, thì ra cũng ở nhà G, yên tâm phần nào, hên là em không đi với cái bọn hồi sinh nhật, lắm tệ nạn và lòng người cũng khó đoán. Đến trưa, tôi thay đồ phi qua nhà G, tới nơi thấy 02 đứa đang ăn bánh tráng trộn, nhìn thấy tôi N tái mặt, nhưng tôi thì vẫn bình thường:
– “Ủa, em cũng bên đây à” – Tôi giả bộ
– “Dạ, em mới qua” – Em nói dối
– “Thế mới qua, mà mới khi nào?” – Tôi sấn tới
– “Dạ… tối qua” – Em rụt rè
– “Ừm, thôi đi ăn cơm, hôm qua nhảy nhót chắc giờ đuối rồi há” – Tôi shock
– “Thôi mà, em với N biết rồi, cằn nhằn hoài” – G nói nhanh về phía tôi
– “Ăn cơm không, ăn thì lết xác dậy, nói nói 1 hồi 02 đứa ăn chổi nói sao xui”
– Tôi tiếp lời
Em và G cười, chắc tưởng tôi la cho 01 trận, nhưng tôi chả nói gì, 03 đứa đi ăn bún bò gần nhà G, ngon cực, mà sao nó mắc quá xá, 25K / tô. Ăn uống no nê, 03 đứa lại lội bộ về nhà G, em khều tôi:
– “Anh chở em đi đây chút”
– “Đi đâu” – Tôi tò mò
– “Thì đi đi, chút em nói”
– “Mẹ em gọi anh hỏi em đâu, lo mà gọi về nhà đi” – Tôi nhắc
– “Kệ đi, khi nào em hứng em gọi” – Em cười
Em làm tôi lo lắng, sao lại như thế, sao lại không muốn về nhà? Em có gì đó giấu tôi chăng? Tôi gặng hỏi mãi mà cũng chẳng có kết quả, hay có việc gì đó làm em khó xử? Tôi đoán già đoán non, chả đi đến đâu, đành bỏ mặc cho số phận…
Chap 12: Biển…
– “Đi đâu đây” – Tôi quay đầu ra phía sau em
– “Về nhà anh, lẹ đi” – Em thúc tôi một cái
– “Ok, từ từ anh chạy”
Chở em về nhà, tôi lại tiếp tục đứng ngoài cổng, tôi thà nắng chết chứ không thèm vào căn nhà ấy, buổi trưa nhà em cửa khoá vì nhà phải ra chợ bán, em vội mở cửa vào nhà, tôi cũng không biết sao em lại vội vã thế.
– “Từ từ, bộ tận thế hay sao mà làm gì gấp vậy” – Tôi nhắc
– “Hơn cả tận thế” – Em cười rồi quay chân đi nhanh vào nhà
Tôi đứng trầm ngâm trước cổng, khát quá nên chạy qua lề đường mua nước sâm uống. Đúng là nắng nóng uống ly nước sâm lạnh nó mát người thật. Đang nhăm nhi thưởng thức thì thấy em đi ra thay quần áo mới, tay cầm 1 cái balo nhỏ…
– “Anh qua cầm dùm em cái, để em khoá cửa” – Em nói với qua bên đường
– “Dạ, để em tính tiền rồi qua liền chị” – Tôi cười cười
Vội trả 2K, tôi chạy qua bên đường bỏ balo em lên xe, tôi hỏi:
– “Gì đây”
– “Quần áo anh” – Em tỉnh bơ
– “Chi?” – Tôi ngơ ngác
– “Ờ thì… không thích ở nhà, nên lấy quần áo bụi vài hôm, khi nào vui thì về” – Em có phần rụt rè
– “Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, chuyện gì mà thích với không thích, người không có nhà thì mơ ước có, phải ngủ bờ ngủ bụi, còn em có nhà mà muốn đi bụi là sao” – Tôi la
– “Sao cái gì anh cũng la em hết vậy, đây là chuyện của em, anh không cần xen vào” – Em cãi lại, giật cái balo trên xe tôi
– “Làm cái chuyện tào lao thế mà còn cãi lại, tưởng bỏ nhà đi là hay à, muốn chứ tỏ hả” – Tôi nóng máu
– “Anh nghĩ sao tuỳ anh, giờ anh khỏi chở em nữa, anh về đi, em có chân em tự đi được” – Nói xong em quải balo lên vai đi lững thững
– “Có giỏi thì đi luôn đi” – Tôi nói to rồi phóng xe đi, bỏ mặc em đi bộ dưới cái nắng chang chang.
Chạy được một quãng, nỗi bực vọc của tôi có phần thuyên giảm, tôi suy nghĩ:
– “Thôi chết, bỏ em vậy đâu được, lỡ có chuyện gì…”
Tôi vội quay xe lại, ơn trời, em vẫn còn đi bộ lon ton trên vỉa hè…
– “Này, đi nhờ xe ôm không?” – Tôi nhỏ giọng, chạy kè kè theo em
– “Không quen đi xe người lạ” – Em lạnh lùng
– “Trước lạ sau quen, lên xe đi, tôi chở đi nhờ, không tính tiền đâu” – Tôi đáp
– “Khỏi, lên xe rồi chở đi đâu ai mà biết, đi bộ cho chắc” – Em vẫn lạnh lùng
Tôi dừng xe, lấy tay chụp tay em lại, em vùng ra, nhưng tôi lại chụp lại:
– “Giận gì hông biết, anh xin lỗi, lên xe anh chở, đi lon ton vầy, ông kẹ bắt á” – Tôi cười
Không chờ em gật đầu, tôi kéo cái balo trên lưng của em xuống, bỏ lên xe, thế là em cũng miễn cưỡng leo lên ngồi, nhưng ngồi cách xa tôi 1 quảng.
– “Ngồi xa vậy, đi xe ôm thì phải ôm chứ” – Tôi ghẹo, em vẫn im lặng
Tôi kéo tay em vòng qua tôi, em cũng xiu xiu lòng
– “Tha cho lần này, lần sau mà thế là chết với em” – Nói đoạn đánh vào lưng tôi 1 cái nhẹ
Tôi cười cười cho qua chuyện, nhưng tôi tính rồi, không chở đi đâu hết, chỉ đi chơi lòng vòng Q10, rồi chiều tìm cách đưa em về nhà… Tôi ghé quán trà sữa, kệ, nắng nóng vầy, đành vào – 18* mà núp máy lạnh.
Vào quán tôi hỏi em:
– “Uống chi”
– “Như cũ đi anh” – Em trả lời
– “Chị cho em 02 ly trà sữa kiwi thạch trái cây nhé” – Tôi gọi
– “Giờ em định đi đâu?” – Tôi hỏi nhỏ
– “Em cũng chưa biết, chắc qua con G ở” – Em nhìn về 1 phía xa xôi nào đó
– “Thôi, về nhà đi, ở nhà nó bất tiện lắm, ảnh với chỉ (má và dượng G) không vui lại rầy, tội con G” – Tôi điềm đạm
– “Chút tính” – Em cười
Tôi nghĩ trong đầu, chắc nói nhỏ nhẹ vầy em cũng xui xui, chỉ cần nịnh nọt, nói ngọt chút thì đâu vào đấy thôi, coi như là 99% hoàn thành kế hoạch, tôi phấn khởi.
Thế là 02 đứa ngồi nhâm nhi trà sữa, chơi rút gỗ, đứa nào thua tức là làm tháp đổ thì bị búng lỗ tai 1 cái. Chơi 3 ván, tôi thua đủ, hai lỗ tai đỏ ké, tôi nói trong uất ức:
– “Bộ dạo này luyện dữ lắm hay sao mà hôm nay pro vậy”
– “Thường thôi người ơi” – Em cười khúc khích
– “Chẳng qua anh nhường em thôi, chứ mấy bữa trước dễ gì há” – Tôi chống chế
– “Thế cá độ đi” – Em ranh ma
– “Chơi thì chơi à, mà cá gì” – Tôi hăng máu
– “Đứa nào thua thì làm 01 việc gì đó mà người thắng kêu, dám hông” – Em cười gian
– “Khỉ, lỡ em thắng, em bắt anh giết người, đốt nhà, tự sát, sao anh làm được, thôi không chơi” – Tôi ghẹo
– “Ai mướn anh làm ba cái đó, việc đàng hoàng, không có bậy bạ đâu” – Em biện minh
– “Ok, bậy là anh không có làm à” – Tôi cười
Thế là vô ván, tháp gỗ được xếp lên, em rút trước, vừa vào là rút ngay 1 thanh bên phải ở chân tháp, làm tháp rung rinh, tôi cũng không chịu thua, rút luôn cái thanh bên trái, chỉ còn mỗi thanh giữa, tháp lắc lắc, hai đứa chăm chú, thế là em rút được thêm 1 thanh, tôi vừa đụng tay vào thì… RẦM… Tháp đổ, mấy thanh gỗ văng tràn lan trên bàn… Còn em thì cười hớn hở trên đỉnh vinh quang
– “Rồi xong. Thế giờ cô muốn tôi làm gì?” – Giọng tôi hụt hẫng
– “Mình đi Vũng Tàu anh hén, chơi mai về” – Em nhìn tôi
– “Mai anh đi dạy, sao đi được” – Tôi cố gắng từ chối
– “Nghỉ bữa thôi, đi xong em về nhà, đi anh” – Em lắc lắc tay tôi
– “Rồi phải về lấy quần áo nữa, gặp mẹ, mẹ không cho đi, lại la anh, thôi bữa khác đi em” – Tôi từ chối tiếp
– “Thôi, anh chiều em lần này thôi, anh mà không đi là em không về nhà đâu” – Em nói giọng nhõng nhẽo
– “Lần này thôi nha, 01 lần này thôi nha” – Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để chắc chắn
– “Dạ, lần này thôi” – Em cười cười
– “Tính tiền, rồi anh về nhà soạn đồ” – “Dạ”
3g trưa, trời nắng kinh khủng, mà tôi phải vác thây đi long ngong ngoài đường, thế mà còn dại hơn đi cả VT kia nữa, đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào, biết thế hông cá – Tôi thầm nghĩ.
Về đến nhà, soạn đồ xong, nói dối nhà là qua nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó, sáng đi dạy rồi chiều mai về, lại bị mẹ cằn nhằn, tôi tranh thủ lúc mẹ vừa lên lầu, tôi dông xe đi mất.
Thế là 02 đứa phải qua nhà G mượn 2 cái nón bảo hiểm, con G ganh tỵ:
– “Đi mà không cho em đi cùng nha, ghét” – Nó liếc liếc tôi khi đưa 02 cái nón bảo hiểm
– “Anh thua kèo, chứ… chứ… mà thôi, anh đi, mai mốt về anh đền” – Tôi nói đại cho qua
– “Không thèm, hú hí đi hai ông bà” – Nói xong nó đóng cổng, rồi đi vào mất.
Mặc, tôi và em phóng đi, đường Cát Lái vừa nắng vừa xấu bà cố, ổ gà, ổ voi, ổ khủng long đầy rẫy, chỉ cần một chiếc xe tải chạy qua là bụi mịt mù, cứ như tưởng đang ở Đà Lạt mù sương… Những hàng cao su thẳng tấp, những ruộng mì xanh rì bị tôi lần lượt bỏ lại phía sau…
– “Anh, củ mì này ăn được không” – Em hỏi
– “Không em, mì này có độc, người ta làm bột mì với bột ngọt không à” – Tôi nói lớn
Xe vẫn chạy ton ton, nhìn cuộc sống hai bên đường sao mà nó chậm chạp quá, chả bù như SG, cái gì cũng hối hả, cũng tấp nập…
– “Anh, anh, biển kìa” – Em vỗ vai tôi, tay chỉ chỉ về phía biển
– “Ừm, sắp tới rồi, mà gió mạnh quá, chắc chút nó thổi anh, em với cái xe bay luôn quá” – Tôi ghẹo
– “Bay đi đâu” – Em hỏi ngược lại
– “Bay ra giữa biển, rớt xuống cái đảo hoang, thành Robison luôn” – Tôi cười
– “Vậy ngày nào cũng ăn dừa với hải sản, thích hen” – Em chọt vào.
Bọn tôi nói chuyện tào lao được một chút thì cũng đến khách sạn, trời tờ mờ tối, nhìn lại đồng hồ thì đã 6g hơn. Lựa qua, lựa lại, thế là ghé cái KS SB, 250K/phòng. Vừa đến phòng tôi nằm ịch xuống giường, mỏi lưng kinh khủng, em mở ti vi xong cũng lại nằm ké, tôi lấy chân đạp nhẹ nhẹ làm em mém lọt xuống đất, thế là cuộc chiến gối mền bắt đầu, 02 đứa cầm gối thi nhau đập vào đối phương, chơi được chút, nằm vật ra giường thở hỗn hễn.
– “Thôi đi tắm đi em, rồi tới anh tắm, đi ăn tối, đói quá” – Tôi vẫn lấy chân đạp đạp vào em
– “Ừm” – Em quăng cái gối vô mặt tôi rồi soạn đồ vào phòng tắm
Tôi nằm xem TV chút thì buồn ngủ quá nên cũng nhắm mắt thiu thiu, mặc cho TV nói cái khỉ gì đó và tiếng nước xả trong phòng tắm…
– “Đi tắm đi ông thần” – Em lây tôi dậy
– “Ừm, tắm cả buổi, chờ đến mục con mắt” – Tôi vừa ngáp vừa nói
Lững thững vào nhà tắm, ngoài đây em đang hát hò theo cái bài quỷ gì đó của bọn Hàn Xẻng đang phát trên ti vi, tôi nói vọng ra:
– “Bật bài khác đi cô ơi, cái bọn nó mà hát hò gì, tối ngày, Hàn với xẻng”
– “Zô ziên, không nghe thì bịt lỗ tai lại, nghe đã rồi khen chê” – Em đáp trả
Tôi im luôn, biết nói gì hơn, đành phải vừa tắm vừa chịu đựng vậy, mà nghe đâu có cái câu “A better day…” gì gì đó, trong bài hình như có câu này là tiếng anh, còn lại toàn xí xô xí xào…
– “Thôi đi, sắp chết đói đây” – Tôi lầu bầu
– “Chết đi, em chôn” – Em cười đều
– “Chỉ sợ chết rồi cô hết người hành, nên thôi đành sống tiếp” – Tôi cười nói
– “Xía, thấy gớm” – Em quơ tay đánh tôi 1 cái, tôi né được
– “Đi lẹ, giỡn giỡn, kí nát đầu bây giờ”
– “Dạ, con biết rồi cụ” – Em lườm về phía tôi
Hai đứa lấy xe chạy lòng vòng, chả biết ăn cái gì bây giờ nhỉ? Mà cũng không biết nên ăn quán nào, sợ vào phải quán cơm tù, nó chém có mà đứt cổ. Chạy một hồi cũng quyết định, ghé ăn bánh khọt trên đường HHT (sau này mới biết đây là đường chuyên chặt chém), ăn 2 dĩa bánh, thêm cháo nghêu, cháo sò huyết. No căng cả bụng mới đứng dậy tính tiền, thấy giá cả cũng rẻ, và những lần sau đều ăn quán đó.