Cappuccino 2.0

07.10.2014
Admin

Và Lam Ngọc có lẽ sẽ chở tôi ra Bình Dương thật nếu như bọn tôi không tình cờ chạy ngang qua khúc cua gần đường Hoàng Diệu cách trường tôi khoảng 2 cây số.

Lí do khiến tôi phải để ý đến khúc cua là vì nó có một nhà trọ tên là Đại Nam, khá giống với khu du lịch Đại Nam mà Ngọc Lan đã nhắc đến, ngay cả Lam Ngọc cũng nhắc đến nó khi đi ngang:

– Này Phong, nhà trọ Đại Nam kìa, dạo này nhiều nơi ăn theo khu du lịch đó nhỉ?
– Ừ, khu du lịch nổi tiếng mà!

Nhưng trong đầu tôi lúc đó không mấy để tâm đến những lời nới cũng Lam Ngọc. Việc tôi suy nghĩ hiện giờ chính là dòng tin nhắn cuối cùng của Ngọc Lan. Nếu thằng Vũ muốn hãm hại nàng và không muốn cho người ta biết thì không nhất thiết phải dẫn nàng đến nơi xa như thế. Thằng Nghĩa là một người tính toán tinh vi, nhưng không tinh vi đến mức phải đày đọa mình đến một nơi xa như vậy.

Và rồi tôi đã đi đến quyết định cuối cùng:

– Ngọc, dừng xe lại đi!
– Gì vậy?
– Quay trở về nhà trọ Đại Nam lúc nãy!
– Có việc gì sao?

– Thằng Nghĩa có thể ở đó, mau lên đi!
– Ngọc hiểu rồi!

Để tiết kiệm thời gian tôi xuống xe chạy bộ, còn Lam Ngọc loay hoay quành đầu xe lại chạy theo sau. Tôi lúc này thấp thõm hơn bao giờ hết, từng dòng máu cứ dồn vào tim tôi nghe cồn cào, bấn loạn cả nhịp tim. Từng bước chân trở nên vội vã, vội vã như chính tôi hiện giờ.

Không cần phải chào hỏi chủ nhà nghỉ, tôi hỏi thẳng ngay:

– Cô ơi, có cặp đôi nào vừa mới vào đây không ạ?
– Con nói thế sao cô trả lời được, ngày nào mà không cặp vào đấy chứ?
– Chậc…thì…phải rồi! Cô gái có mắt xanh đó cô, cô có thấy không?
– À, có đó, con hỏi làm gì?

– Nói cho con biết đi cô, họ ở phòng bao nhiêu vậy?
– Phòng 3, mà để làm gì?
– Không có thời gian nói…

Tuy nhiên khi tôi định đi vào thì bà chủ đó đã ngăn cản:

– Không được, chỗ của cô làm ăn tính vào phá à?
– Không phải, nhưng cô hiểu cho!
– Cô không cho vào đấy, cô mất khách thì ai đền đây?
– Thế bạn tôi bị hại, ai đền đây, cô có đền không?

Tôi tức tối hét lớn làm bà ta tái xanh cả mặt mày, đứng nép ra một bên. Chẳng một chút chần chừ, tôi xông thẳng vào trong, nhắm vào hướng cửa phòng số 3 lao đến tông một cú cật lực. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại có sức mạnh đến vậy, mọi thường chỉ tông nhẹ thôi, bả vai tôi đã nhức nhói cả lên, vậy mà trong cơn tức tối tôi đã tông mạnh cánh cửa đến hai lần, đạp nó 1 cú làm nó vỡ cả bản lề ngã rầm xuống đất.

Khi cánh cửa đã được tông ra, cảnh tượng tôi không muốn nhìn thấy cũng đã hiện rõ. Ngọc Lan đang nằm mê man trên giường khuôn mặt đỏ ửng cứ như say rượu. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất là chiếc áo phông lúc nãy nàng mặc, đã bị bàn tay nhơ nhuốt của thằng Nghĩa lột phăng ra chỉ để lại chiếc ao lót còn bám víu yếu ớt trên cơ thể của nàng.

– Thằng chó khốn nạn!

Tôi tức tối lao đến đấm vào mặt của nó một cú tối trời làm nó chuếnh choáng ngã ngữa ra chiếc tủ nhỏ phía sau.

– Lan, sao rồi…hức…!

Tôi cố gắng kềm nén nỗi xúc động mặc áo vào cho nàng.

– Ư…Phong đến rồi hả…sao để Lan chờ lâu vậy, Lan sợ…hức!

Nàng mở mắt yếu ớt gục vào lòng tôi khóc thống thiết. Cả người nàng nóng ran, mồ hôi đổ ra nhễ nhại.

Khẽ vuốt những lọng tóc dính trên trán nàng, tôi trầm giọng:

– Yên tâm đi, Phong đã ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại Lan nữa đâu!

Rồi tôi tức tối, trừng mắt nhìn thằng Nghĩa:

– Thằng chó, những việc này mà cũng dám làm!
– Ừ đấy, tao thích! Rồi mày làm được gì tao nào?
– Mày có tin tao sẽ giết mày tại đây không?

Tôi vội đặt Ngọc Lan xuống giường bước đến nắm lấy cổ áo của nó.

– Mày giết đi, giết tao rồi mày sẽ ở tù, Lanna sẽ rơi vào tay của thằng khác!
– Mày đừng dùng những lời khiêu khích đó nói với tao, tao đã nắm trong tay tất cả chứng cớ mày đánh bài ăn tiền, đánh nhau, nhậu nhẹt rượu bia và cả chuyện xén bớt tiền quỹ đoàn nữa! Để xem mày còn thong dong đến mức nào!
– Hế hế, mày tưởng với những chứng cứ đó có thể buộc tội tao ngồi tù được à? Cùng lắm là tao chỉ bị kỉ luật nhẹ thôi, rồi ba tao sẽ cho tao lên trở lại như chức cũ, mày sẽ bị tao chà dưới chân như con ruồi ấy, mày có biết con ruồi không? hế hế!
– Nghĩa này, tôi e là cậu sẽ ngồi tù không dưới 5 năm đâu!

Giữa lúc đó, Lam Ngọc từ tốn bước vào với bộ mặt cực kì tự tin. Vẻ như nàng đang nắm một chứng cứ nào đó bất lợi đối với thằng Nghĩa nên mới tự tin đến vậy.

Nó làm thằng Nghĩa nhíu mày:

– Sao chứng cứ giề, nói anh nghe xem em gái!
– Mặc dù không muốn nói ra cái mánh khóe này của nhà nghỉ nhưng tôi buộc lòng phải nói thôi! Anh nghe cho kĩ đây, lúc nãy tôi đã nói chuyện qua với bà chủ và đã lấy được đoạn băng này!

Vừa nói nàng đưa chiếc điện thoại của mình lên trước mặt thằng Nghĩa.

– Đoạn băng gì? Mánh khóe gì?
– Xem cho kĩ đây!

Khi đoạn băng từ điện thoại của Lam Ngọc được phát lên, tất cả những người trong căn phòng đều kinh ngạc trố mắt. Nó chính là đoạn băng ghi lại quá trình của thằng Nghĩa từ lúc dìu Ngọc Lan lên giường cho đến lột đi chiếc áo của nàng. Tất cả đều được quay lại rất rõ ràng, rất gần, thấy rõ cả mặt.

– Cái…mày lấy đoạn băng này đâu ra vậy con nhãi!
– Tôi đã nói rồi, đây là một mánh khóe của nhà nghỉ. Họ lắp đặt camera quay lén gần sát giường để có thể quay lại những cảnh như thế này để bán hoặc đưa lên mạng. Đáng lẽ ra họ sẽ không đưa cho tôi đoạn băng này đâu, nhưng tôi đã đe dọa rằng cậu là một thằng chuyên đi lừa phĩnh thiếu nữ họ mới đồng ý đưa đấy! Nhưng tôi cũng đâu đe dọa sai nhỉ?
– Con điếm mày…

Thằng Nghĩa tức tối định vùng lên chộp lấy chiếc điện thoại nhưng Lam Ngọc đã phản xạ kịp thời. Trong một tíc tắc, nàng vung tay tán vào mặt nó một cú tối trời làm nó choáng váng ngã đụi xuống đất.

– Còn không biết hối lỗi à?
– Cho dù là tao đã dẫn Lanna vào nhà nghỉ đi, nhưng Lanna đã 16 tuổi rồi hình phạt cũng chỉ nhẹ tội thôi đám oắc con ạ!

Ngay vào lúc này, đột nhiên Ngọc Lan cố gắn gượng dậy. Tôi vội vàng đỡ nàng dậy tựa vào lòng mình thủ thỉ:

– Gì vậy, sao không nghỉ đi!
– Để Lan nói việc này đã.

Rồi nàng xoay về hướng của thằng Nghĩa:

– Em xin lỗi nhưng phải qua ngày mai mới là ngày sinh nhật của em anh Nghĩa ạ!
– Cái…mày…!
– Vậy tức là…Lanna bây giờ chỉ mới 15 tuổi?

Tôi nuốt khan kinh ngạc.

– Nếu là vậy thì tôi e cậu khó mà chối tội rồi!
– Bọn mày…ức…anh xin lỗi…!

Nó đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi luôn mồm xin lỗi với vẻ mặt thê thảm hơn bao giờ hết.

– Gì, giờ này mới chịu hối lỗi à?
– Phải, anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội đi!
– Không bao giờ, anh có gì để tôi tin tưởng được chứ?
– Đây, anh giao nộp tất cả vũ khí trên người anh, bọn em tin rồi chứ?

Nó rút trong túi quần ra một con dao Thái đặt xuống đất ngay trước mặt tôi.

– Chỉ có thế thì vẫn chưa chứng minh được gì đâu Nghĩa ạ!
– Thế bọn em còn muốn anh phải làm gì nữa đây! Anh đã thành tâm rồi mà!
– Chỉ một câu như thế thì mày tưởng mọi tội lỗi sẽ được xóa sạch hay sao, mơ đi!
– Hãy tha thứ cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi!

Nó bay đến ôm chân tôi khóc bù lu bù loa làm tôi phải đứng dậy hất nó sang một bên rồi bước đến chỗ của Lam Ngọc:

– Tao không ngờ mày lại trơ trẽn đến thế đấy, thằng hạ tiện!
– Hề hề, để xem ai cười ai?
– Hả?

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, thằng Nghĩa đã chồm lên chộp lấy con dao lao vút đến chiếc giường nơi Ngọc Lan đang nằm nghỉ trên đó. Nếu để nó tiếp cận được nàng, tôi e sự an toàn của Ngọc Lan sẽ không được đảm bảo. Thế nhưng trong tình thế đó, tôi dường như bị chôn chân ngay tại chỗ, chẳng thế cục cựa được gì, chỉ biết há hốc mồm nhìn thằng Nghĩa lao đến Ngọc Lan ngày một gần hơn:

– Tao đã ăn không được thì đừng hòng thằng nào đụng vào!
– Không…dừng lại!
– Súc sinh…bốp…

Vào giờ phút này, ngay tại thời điểm này, tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Tưởng chừng như thằng Nghĩa đã ghim con dao đó vào người Ngọc Lan thì từ sau, một bóng đen lao vút lên xoay người trên không bổ một đòn chân vào ngay đầu thằng Nghĩa khiến nó ngã thụp xuống đất, miệng há hốc mắt mở tráo tráo lên chẳng nói được lời nào. Con dao nó cằm trên tay chỉ cách Ngọc Lan chừng vài phân. Người đã thực hiện cú đá đó không ai khác chính là Lam Ngọc. Một cú đá quá sức tưởng tượng, mà không đó không phải là đá, đó là một cú bổ từ trên không xuống thì đúng hơn, một cú bổ đầy uy lực.

Sau tình huống đó, tôi vội lấy con dao trong tay thằng Nghĩa ra xa khỏi nó để đề phòng những tình huống tương tự sẽ xảy đến.

Vội đỡ nàng dậy, tôi thỏ thẻ:

– Lan này…Lan không sao chứ?
– Không, Lan không sao? Cám…ơn…!

– Việc phải làm thôi, không cần cám ơn đâu!
– Nhưng dù sao mình cũng đã nợ mọi người khá nhiều, mình không biết làm gì ngoài cám ơn cả!

– Thế thì ngày mai phải tổ chức sinh nhật cho linh đình để tụi này đến dự đấy!
– Hức…điều đó là tất nhiên rồi!

Ngọc Lan xúc động quệt đi hàng nước mắt.

Đó không phải là những giọt nước mắt của sự buồn bã, tuyệt vọng mà đó là những giọt nước mắt của hi vọng, những giọt nước mắt của niềm vui và cả hạnh phúc nữa. Không biết tự khi nào, tôi cũng đã rơi lệ như nàng, nó xảy ra hoàn toàn tự nhiên tôi không thể nào kiềm chế được, cứ ôm Ngọc Lan vào lòng mà khóc khiến nàng phải cau mày nũng nịu:

– Con trai gì mà thấy người ta khóc không dỗ, lại còn khóc ké!
– Hức, tại Phong vui quá đó mà!

Nhưng rồi đột nhiên nàng thỏ thẻ vào tai tôi:

– Phong…đừng ôm Lan chặt quá, Lan sợ…tác dụng của thỏi sin gum vẫn còn…!

Tôi giật thót suýt hất nàng ra khỏi lòng mình nhưng may thay vẫn còn kiềm chế được mà trấn tĩnh:

– Thế…thế bây giờ trong người cảm thấy sao?
– Nóng bức, muốn cởi áo!
– Sặc, bĩnh tĩnh đã!
– Thì người ta cảm thấy vậy thôi, ai bảo tưởng tượng chi nhiều!

– Chết dở thật!
– Hi, đàn ông con trai gì mà yếu xìu!

Nàng chu mỏ trêu quê tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy buồn bực gì khi bị chọc như thế. Bởi lẽ vào lúc này, trong lòng tôi đã tràn ngập cảm giác hạnh phúc đến lâng lâng cả tâm hồn rồi. Dù có ai chửi rủa thậm tệ đi chăng nữa tôi vẫn vui. Vui vì thằng Nghĩa đã bị tôi hạ gục hoàn toàn, vui vì Ngọc Lan đã được giải thoát và vui vì vào lúc này đây, Ngọc Lan đang nằm vỏn vẹn trong lòng tôi như một đứa bé, còn gì có thể hạnh phúc hơn kia chứ?

Còn về phía thằng Nghĩa, chúng tôi đã thật sự khoan hồng cho nó. Thay vì đem cuốn băng này trính báo lên công an, tôi đã gửi hết bằng chứng cho thầy hiệu trưởng và đương nhiên, chỉ có ông ta mới biết thằng Nghĩa sẽ bị xử như thế nào. Nhưng dường như sau cái ngày tôi giao bằng chứng đó, thằng Nghĩa mặc nhiên không ai thấy đâu nữa cả, chức bí thư đoàn trường đã được thay mới bởi một người khác. Nghe phong thanh rằng ba nó đã bắt nó phải ở nhà để giáo dưỡng lại tính nết. Qua đó, đúng như tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi đã dìm thằng Nghĩa một lần và mãi mãi. Từ nay sẽ không còn bất cứ một thằng Nghĩa nào áng bóng trong cuộc sống của tôi nữa cả. Bây giờ bọn tôi đã có thể an tâm mà tiếp tục ôn tập cho kì thi học kì sắp đến trước khi rời bỏ thành phố phồn hoa đến một nơi vừa xa lạ, vừa thân quen, quê nội!

*Tái bút: Chút nhật kí còn xót lại…

“…con người luôn lúc nào cũng muốn mình phải nhớ thật nhiều, nhớ thật lâu nhưng đối với mình thì ngược lại. Mình muốn quên đi tất cả, quên đi những chuyện ở hiện tại và quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bé gấu ư? Nó chỉ là một kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Ngày hôm nay mình đã chứng kiến tất cả, từ lúc cậu ấy tự hi sinh mình để cứu một người con gái cho đến những lúc câu ấy lo lắng cho người con gái đó, mình quả thật không thể kiếm chế được, nước mắt mình cứ muốn tuôn ra, cũng may sao mình đã tự dằn lòng rằng cậu ấy không phải của riêng mình, mình chưa phải là gì của cậu ấy mà. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ không thể chịu đựng được lâu. Mình đã chờ 10 năm rồi, đã quá mệt mỏi rồi. Từ nay mình sẽ buông tay, không mơ mộng cao xa gì nữa cả…

…Mình sẽ lại là chính mình…”

“Nắng ban trưa
Vàng tí tách
Ve mùa hạ
Hát râm vang

Hè ởi hè ơi
mày đến mau mau!
Cây khế, ngọn sậy
Chim sáo, chìa vôi
Con sông, đồng ruộng
Chờ người đến chơi…”

Đúng là như người ta nói, thời gian trôi như thoi đưa. Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bước chân vào lớp 10 đó, ấy thế mà chỉ thoáng qua hè đã ở trước mặt. Sau khi trải qua kì thì học kì hai đầy phong ba bão táp, cuối cùng bọn tôi cũng đã cán cái đích đầu tiên của mình, nghỉ hè!

Có thể nói những ngày học vớt vác hậu thi học kì hai là những ngày nhàn rỗi nhất trong suốt 1 năm học. Không trả bài, không thi đua, không kiểm tra, ôi còn gì sướng bằng chứ. Kéo theo đó, các nường lớp tôi mặt sức quẩy tung cả lớp vào những giờ tiết trống mà chẳng sợ bất cứ ai nhắc nhở, bởi lẽ, những lớp khác có đôi khi cũng trống tiết y chang chúng tôi, và thế là cả đám thi nhau quậy banh nhà lồng cái lớp theo đủ kiểu. Dân chơi thì lôi cả bài ra đánh. Bình dân thì ngồi nói chuyện tán dốc, ăn quà vặt. Trí thức thì ngồi đọc sách một cách nghiền ngẫm. Chơi trội thì giỡn hớt cù nhau la chí chóe.

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp cá biệt như tôi đây, ngồi lì một chỗ nhìn trời mây mà chẳng biết phải làm gì trong khi thằng Toàn mãi hú hí với bé Phương, Khanh khờ lóc chóc trên bàn của nhỏ Kiều ẹo để lại mình tôi ngồi lọt thỏm trong cái chợ bát nháo y như từ trên trời rớt xuống vậy.

Nhưng số tôi không phải là nhọ. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, từ phía dãy bàn bên kia, Ngọc Lan bỗng vẫy tay gọi tôi lên với vẻ mặt hết sức hớn hở. Cũng phải nói qua rằng, từ lúc hạ gục thằng Nghĩa, tôi và nàng dường như thân thiết hơn trước, trong những cuộc trao đổi bài hoặc đi căn tin các kiểu đều có mặt nàng ở đó. Nhưng đổi lại, vẻ rằng Lam Ngọc ít nói chuyện với tôi hơn so với lúc trước, trong lớp nàng chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình là giữ trật tự và quản lí lớp, mặc nhiên không hề nói với tôi một tiếng nào trừ khi có công việc cần nói. Nhưng lúc đó tôi không để ý lắm, nhất là khi Ngọc Lan luôn tíu tít bên tôi thế này đã làm tôi sao lãng việc đó, và cứ thế mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra…

– Kêu Phong có chuyện gì vậy?

Tôi niềm nỡ đi đến chỗ của Ngọc Lan.

– Phong ngồi xuống đi đã!
– Ngồi chỗ nào giờ?
– Thì ngồi cạnh mình nè!

Nàng chỉ chỗ ngồi ngay cạnh nàng làm tôi giật thót:

– Ngồi chỗ này hả?
– Thì ngồi đi, có ai làm gì Phong đâu mà!

Không kịp để tôi đồng ý, nàng đã kéo tôi ngồi thụp xuống cạnh mình.

Thật hiếm khi tôi ngồi cạnh Ngọc Lan đến vậy, được nhìn nàng với góc độ gần như thế này thật náo nức và chộn rộn. Nhất là cái hương nước hoa toát ra từ cơ thể nàng cứ khiền đầu óc tôi mê mẫn và quên luôn cả việc hỏi nàng lý do gọi tôi, và hậu quả là:

– Nè Phong, làm gì nhìn Lan ghê dzạ?
– Ơ đâu, đang nhìn vào khoảng không đó?
– Có khoảng không nào ở nơi Lan sao?

Nàng nghiêng mái đầu khẽ cười làm toàn bộ ý định chối tội của tôi gần như sụp đổ. Khoảnh khắc này dễ thương quá, đôi mắt xanh đó cứ xoáy vào tim tôi từng hồi loạn nhịp, đôi mắt biết nói!

– Nè, Lan đang hỏi Phong đó!
– À ừ thì…chậc…nhìn Lan có tý xíu thôi mà, giờ Phong cho nhìn lại là huề chứ gì?
– Xí, lấy đâu ra cái kiểu khôn thế không biết!

– Hề hề, thì đúng mà!
– Thôi tạm gát qua chuyện đó đã! Phong coi nè!

Nàng rút trong cặp ra một bình giữ nhiệt nhỏ.

– Bình gì đó?
– Cà phê cappuccino đó! Lan biết hôm nay trống tiết nên pha cho Phong nè, thích chưa?
– U cha, vinh hạnh ghê! Thế thì còn gì bằng!
– Hì hì, đây thưởng thức đi quý ngài, vì nhanh gọn lẹ nên không tạo hình trên mặt cà phê được!

Nàng tháo chiếc nắp bình giữ nhiệt ra rót cà phê vào.

– Ừi, có uống là hên rồi cần gì đỏi hỏi phải đẹp chứ!
– Phong thấy sao, vẫn ngon chứ hả?
– Chậc cà phê gì mà…
– Hông ngon hả?

– Ngon quá xá con cá luôn ý chứ!
– Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt!

Nàng cười khì lắc đầu nhưng hai gò mà đã ửng hồng cả lên.

– Mà Phong nè, Phong có đói không?
– Ừ thì cũng hơi đói, sáng ăn có ổ bánh mì à!
– Hè hè, đây nè!

Nàng lại lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ.

Khi chiếc hộp đó được mở ra, một chiếc bánh kem với màu nâu đặc trưng của sô cô la hiện lên trước mắt làm tôi thèm nhỏ dãi:

– Ực, bánh Lan làm hả?
– Đương nhiên, bánh chuẩn Pháp luôn đó!
– Cho Phong ăn thử miếng nha?
– Sao lại ăn thử?

– Hả?
– Ăn thiệt đi, chứ ăn thử gì, Lan làm cho Phong mà!
– Trời, hôm nay Phong có lộc ăn vậy?
– Thì lúc sang Lan chợt nhớ tới cái lúc mà Phong chở Lan đi học hồi đầu năm ấy, cái nổi hứng làm bánh luôn!

– Lan làm Phong ngại quá, nhắc đến đầu năm lại nghĩ ngay đến cái lúc đá trái banh vào đầu Lan!
– Nghĩ lại cũng hay ghê, khung thành lớn thế không đá, lại đá ngay vào đầu Lan! Đang lúc chạy xe nữa chứ! Phong sút tài ghê!
– Ẹc, đừng có chọc quê mà! Tợm từ lần đó tới giờ luôn đấy! Cứ mỗi lần thấy sân nào không có rào chắn là cái nhát chân ngay!
– Hì hì, thế ra Lan cũng để lại cho Phong nhiều ám ảnh quá ha! Giống mụ phù thủy ghê!

– Bậy, làm gì có phù thủy nào đẹp thế!
– Xì, lại nịnh! Mình hông dễ bị lừa đâu!
– Thiệt chứ bộ! Hông tin Phong ăn cái bánh này cho Lan coi nè…ngoàm…đó có bị gì đâu!

– Ơ vô duyên, tự nhiên ăn bánh cái bắt Lan phải tin à!
– Hề hề, giỡn tý ấy mà!

Tôi cứ trêu đùa với Ngọc lan như thế cho đến khi chợt nhận ra xung quanh mình bỗng im bặc. Và tệ hơn nữa là mọi ánh mắt giờ này đang đổ dồn vào bọn tôi cứ y như tội phạm truy nã.

Thế rồi một đứa đứng lên bắt đầu khai hỏa cho một trán pháo trêu chọc:

– Trùi ui, bắt quả tang rồi nghen, cà phê này, bánh này rồi còn hú hí với nhau nữa!
– Hèn chi thấy mầy bữa này cô cậu này toàn đi chung với nhau, nay biết rùi hen!
– Tui hông ngờ ông Phong này luôn đó, cứ lù khù vắc cái lu chạy không à!
– Uầy mấy bà này! Có thôi đi không?

Tôi tức tối gắt nhẹ.

– Gì chứ, bộ tụi tui nói hông đúng hả?
– Đúng cái…
– Hì, kệ đi cứ để họ nói có sao đâu?

Ngọc Lan tươi cười vỗ vai tôi không màng đến những lời nói từ đám con gái.

– Thấy chưa, đến Lanna còn hông nói gì mà ông Phong này cứ nhảy đong đỏng cả lên!
– Ờ phải đó, ông phải tập lối sống phương Tây như bọn tui chớ, dám chơi dám chịu mà, hề hề!
– Nhưng ở nước ngoài họ đâu có nói nhiều!
– Ơ…

Ngọc Lan phản lại một đòn chí mạng làm cho mấy nường đó chẳng biết nói gì ngoài ú ớ như gà mắc thun. Đúng là Ngọc Lan có khác, luôn giải quyết sự việc bằng cách dẫn dụ đối phương ngủ quên trong chiến thắng và khiến họ rơi oạch xuống đất bất kì lúc nào mà không một lời cảnh báo.

Và có thể mấy nường đó đã đứng luôn tại chỗ nếu không có giọng Lam Ngọc réo vang lên:

– Tất cả mọi người về chỗ ngồi, tiết sau sắp bắt đầu rồi đấy!

Nhận thấy cũng đã đến lúc phải quay về chỗ ngồi, tôi đứng dậy tạm biệt Ngọc Lan:

– Vậy Phong về chỗ nha!
– Ừa, Phong về đi! Ra về nhớ chờ Lan đó!
– Rồi, ok!

Những ngày hậu thì học kì 2 cứ diễn ra như thế đấy. Âu thì cũng không phải là tệ nhất là khi mỗi ngày lại được vui đùa cũng với Ngọc Lan thế này thì còn gì bằng. Cảm giác cô đơn mỗi khi trống tiết cũng không còn nữa mà đổi lại là cảm giác háo hức, trông chờ tiết trống đến. Bởi lẽ đó chính là khoảng thời gian ít ỏi tôi được ở bên Ngọc Lan và cùng trò chuyện với nàng mặc cho bao nhiêu cái miệng xung quanh có luyên thuyên nói.

Nhưng đó không phải là toàn bộ kế hoạch của tôi trong dịp hè này. Cứ mỗi năm hè đến, tôi sẽ rời thành phố để về quê nội của tôi ở Bến Tre. Huống hồ chi hè năm trước tôi đã ở lại để ôn thi tuyển sinh nên năm nay tôi càng phải về, đã 2 năm tôi không về quê rồi kia mà. Ngay cả ba tôi cũng gọi điện về hối thúc:

– Mày đấy hả Phong, năm này mày về sớm đi! Nội trông mày lắm đấy!
– Dạ, khi nào nghỉ hè chính thức thì con về, mà ba có về luôn không?
– Chắc là không đâu, mày đi về quê đi, tao ở lại trông nhà cho chứ công việc trên này bề bộn về chả được bao lâu lại lên!
– Dạ, vậy thôi để con thu xếp đồ về sớm!

Và gần đây nhất là cú điện thoại từ thằng Khánh, bạn thân của tôi ở dưới quê:

– Àlố ai đấy!
– Alô, có phải là Phong không?
– Thằng nào đấy!
– Tổ cha mày mới ở trên đó 2 năm mà quên bố mày rồi à?

– Ơ, thằng Khánh đó hả?
– Tao chứ ai, tao mượn điện của nội gọi cho mày nè! Chừng nào mày mới về, dưới này đang lộn xộn lắm rồi đấy!
– Cái gì mà lộn xộn?
– Thì mấy tụi ở Bình An A nó gây chiến với Bình An B!

– Thế mắc mớ gì đến Đại An mình?
– Chuyện cũng dài dòng lắm, nói chung là mày về đây nhanh đi tao kể cho!
– Ờ ờ được rồi! Để tao thu xếp!

Thế đấy chưa gì mà đã 2- 3 người hối về rồi nhưng tôi cũng không thể về liền, còn phải qua kì họp phụ huynh tổng kết cuối năm nữa đã. Vào kì họp đó, đương nhiên cả ba tôi cũng có mặt. Ông về để họp phụ huynh cho tôi, cũng như về để trông chừng nhà cho tôi về quê nội nữa.

Vào bữa họp tổng kết đó, trong lúc tôi đang ngồi trò chuyện luyên thuyên với Ngọc Lan ngoài băng ghế đá thì ông đột nhiên xuất hiện véo tai tôi một phát đau điếng:

– À hà, kiếm mày nãy giờ không thấy thì ra ngồi đây tâm tình à?
– Ba này…có đâu, con đang nói chuyện với bạn mà!
– Hì chào bác, con là bạn của Phong?

Ngọc Lan kính cẩn chào ba tôi.

– Bạn gái mày hả?
– Ba…bạn bình thường chứ bạn gái gì?
– Cái thằng này lạ, con bé nó không phải con gái à, tao nói sai chắc!
– Ẹc…thì…?

– Thế con tên gì, không giống người ở đây nhỉ?
– À bạn ấy tên La…
– Dạ, con tên là Ngọc Lan ạ, mẹ con là người Pháp!

Tôi chưa kịp nói hết câu, nàng đã ngăn tôi lại, nói thay vào.

– Chà thảo nào nhìn lại khác thế, mắt con đẹp lắm! Thế hai đứa có thân nhau không?
– Dạ thì cũng không…
– Có ạ, cũng rất thân!

Lại một lần nữa nàng chen vào nói thay làm tôi cứng cả họng, chỉ biết nhìn ông mà cười he hẻ chữa chẹn. Ấy thế mà ông chả chịu buông tha:

– Gì thế Phong, tao hỏi bé Lan mà mày cứ chen chân vào mãi thế?
– Dạ…thì…!
– Hì hì, hông có gì đâu bác, chắc bạn ấy sợ con khớp nên nói hộ đó!

– Làm gì có chuyện đó, con trai bác trước giờ nó hiền khô, nay tự nhiên xông xáo trả lời dùm người ta nữa!
– Ba ơi…hu…!

Tôi nhìn ông với đôi mắt khẩn khoản như van xin ông đừng phá tôi với Ngọc Lan nữa, như thế tôi đã ê mặt với nàng lắm rồi, nếu còn tiếp tục chắc tôi chết không toàn thay mất thôi.

Có lẽ ông cũng hiểu được dụng ý của tôi nên bèn nghiêm mặt lại:

– Mà phong, mày có rũ được ai về quê cùng chưa, nội mày có nhắn với tao nếu về nhớ rũ bạn về cùng đấy, ở dưới có một mình bà chắc buồn lắm!
– Dạ chưa, không biết ai để rũ hết!
– Mày hỏi lạ chưa, con bé Lan nó sờ sờ ở đây mà không biết ai để rũ!
– Ơ việc này không biết bạn ấy có đồng ý không thôi!

– Hì, có gì đâu mà không đồng ý chứ, hè này mình rảnh muốn tìm một nơi thư giản mà!
– Nói vậy là Lan đồng ý hả?
– Ừa, tất nhiên rồi!

Phải nói là lúc này trong lòng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngọc Lan đã đồng ý về quê nội với tôi, gần 3 tháng hẳn hòi luôn chứ ít. Điều này đồng nghĩa với việc ngày nào mở mắt ra tôi cũng được gặp nàng, cũng được thấy đôi mắt xanh nó chớp chớp vui đùa với tôi. Ôi nếu thật là thế thì sướng còn gì bằng chứ, nó cứ như một thiên đường thơ mộng với túp lều tranh hai quả tim vàng vậy thiệt là…

– Thôi tao vào họp đây, mày nhớ rũ thêm bạn cho vui đấy!
– Hả?
– Tao bảo mày rũ thêm bạn cho vui, mày có nghe rõ chưa?
– Ớ dạ dạ, nghe rồi!

Ông gằn giọng làm tôi giật mình tỉnh cả mộng đẹp chỉ để lại những vệt màu loáng choáng trước mắt. Thấy thế Ngọc Lan cười bông đùa:

– Hì hì, hết đường mơ mộng nhá!
– Sặc, mơ gì đâu Phong đang suy nghĩ nên rũ ai đó!
– Thiệt hông, nghi qua đi!
– Ực…thiệt mà, hề hề!

– Vậy Phong tính xem nên rũ ai nào?
– Để xem…à…thằng Toàn! Lan qua đây!

Tôi dẫn nàng chạy đến chỗ của thằng Toàn giờ này đang say sưa tán chuyện với bé Phương không ngơi nghỉ.

Thấy chúng tôi đến, nó liền trêu chọc:

– Chà dạo này toàn đi chung không hén!
– Đi đi cái mế! Về quê nội tao ở Bến Tre chơi không?
– Mày nói gì?
– Hè này tao về quê nội chơi, mày có muốn về không, có cả Lanna nữa này!

Vừa nghe, nó xoay lại nói chuyện với bé Phương một lúc lâu, hai đứa có vẻ căng thẳng lắm, đứa lắc đầu đứa gật đầu cứ y như đang bàn chuyện hệ trọng lắm vậy. Cuối cùng sau một lúc thảo luận, thằng Toàn quay sang tôi:

– Có dẫn theo người được không?
– Ờ được, càng đông càng tốt!
– Vậy tao đăng kí 2 slot tao với bé Phương nhé!

Cũng vừa lúc đó thằng Khanh khờ từ đâu chạy đến lóc chóc:

– Ê ê, đi đâu chơi hả cho tao đi với!
– Mày thì lo em Kiều của mày đi, phè phởn làm gì?
– Èo, tao muốn cũng chả được, nhỏ kiều hè này đi chơi với gia đình rồi! Tụi bây đi đâu đấy, cho tao đi với!

– Ờ thì đi về quê nội tao ở Bến Tre, đi không?
– Chà, cũng xa nhễ? Để tao vào hỏi lại đã!

Nó hì hục chạy vào trong lớp, chắc là hỏi ý kiến của phụ huynh cũng không chừng. Lát sau nó trở ra với bộ mặt cực kì phởn:

– Được rồi tụi mày ơi, mẹ tao cho tao đi về quê rồi!
– Ớ, thì ra nãy giờ vào hỏi mẹ mày đấy hả?
– Ờ, tao năng nĩ gãy lưỡi mới được đó mày!
– Tội gớm hồn, chậc! Đúng là bé ngoan mà!

Toàn phởn xoa đầu trêu đùa thằng Khanh khiến nó nổi máu:

– Cút cho bố, xoa lần nữa tao liều mạng với mày!
– Giỡn tý mà chú cứ giảy đong đỏng lên, chậc!
– Thằng cô hồn này, cù nhay hả mạy?

Khanh khờ tức tối rượt thằng Toàn hết mấy vòng hàng lang. Nhưng mọi người biết đấy, với tướng tá bị thịt của mình thì còn lâu Khanh khờ mới bắt kịp được Toàn phởn nhà ta. Bí cách chẳng biết trị thằng Toàn thế nào, Khanh khờ ngồi thụp xuống ghế thở dốc:

– Mịa, chạy gì như sóc! Nghỉ chơi đi mày!
– Bởi…mày còn lâu lắm mới đủ trình đụng vào anh mày, nhớ chữa?
– Nhớ nhớ cái đầu mày, chết với tao nhe con!

Khanh khờ đột nhiên kéo giật tay của thằng Toàn làm nó té oạch ra băng ghế. Còn chưa thôi, nó lấy tay cặp vào cổ của thằng Toàn mà gằn giọng:

– Dạ Toàn, bố tha cho!
– Mơ đi cưng!
– Này thì mơ!

Nó luồn tay cù léc thằng Toàn chảy cả nước mắt.

– Ahhhh…há há…tổ bà mày…nhột!
– Dạ Toàn!
– Đết!
– Dạ Toàn…!

– É…hé hé…dạ dạ anh Khanh tha cho em…!
– Lần sau còn dám chọc quê bố nữa hết?
– Dạ, hết…!
– Ờ, biết điều đấy, lần này bố tha cho!

Nhìn tụi nó cười đùa thế tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài cười hền hệt như thằng điên. Tính ra cũng đã có 4 người về quê cùng tôi rồi, nhưng vãn còn thấy thiếu thiếu nhiều lắm và người đầu tiên trong danh sách đó chính là Lam Ngọc. Trong suốt những tháng ngày học cùng nàng, tôi đã nung nấu ý đính muốn mời nàng về quê từ lâu. Nhưng bây giờ vẻ như Lam Ngọc đang gặp chuyện gì đó khiến nàng trở lạnh nhạt với mọi người, kể cả tôi. Thế nên tôi mới đắn đo nửa muốn nửa không.

Ngọc Lan có lẽ thấy tôi đang thẫn thờ nên khẽ đập vai:

– Nè, lại đang nghĩ gì nữa đó!
– Ừ thì đang nghĩ có nên rũ Lam Ngọc hay không!
– Suy nghĩ gì chứ, đương nhiên là phải rũ rồi, bạn của tụi mình mà!

– Nhưng Lan thấy đấy, dạo này Ngọc hình như lạnh lùng hơn trước, Phong thấy sao sao ấy!
– Sao sao cái gì, đi theo Lan!

Nàng dắt tôi luồn qua đám người đông nghẹt trước cửa lớp để gặp Lam Ngọc giờ này đang cặm cụi ngồi ghi chép thứ gì đó trong cuốn sổ của mình.

Vừa thấy nàng, Ngọc Lan đã vội xà tới ngồi chung:

– Nè Ngọc, hè này có rảnh không?
– Thì có, làm gì thế?
– Về quê nội của Phong chơi đi, có cả nhóm của Nhật Toàn với mình nữa nè!
– Thôi không rảnh đâu!

– Sao thế vui mà, đi chơi với tụi mình đi Ngọc!
– Người ta có rũ đâu mà đi! Khéo lại bảo là đi chực nữa!
– Nghe thấy gì chưa Phong? Ngồi vào đi!

Ngọc Lan kẻo mạnh tôi xuống ngồi thay vào chỗ nàng. Còn nàng thì đứng dậy đốc thúc.

– À, Ngọc này! Hè này mình định về quê nội chơi, Ngọc có hứng thú về không?
– Quê nội Phong ở đâu?
– Ở Bến Tre!
– Có phải chỗ đó nhiều dừa lằm phải không?

– À ừ lúc trước là thế, nhưng không biết bây giờ ra sao nữa!
– Ừm, nghe có vẻ vui thật đấy, nhưng để Ngọc về suy Nghĩ lại đã, chừng nào Phong về?
– 26/5 mình nghỉ hè, 28/5 là bắt đầu khởi hành. Nếu Ngọc muốn đi thì 7h sáng tập trung ở nhà Phong nha!
– Ừ rồi! Bây giờ Ngọc phải kiểm lại danh sách lớp trước khi đưa cho cô, hai người làm việc của mình đi!

Nàng lại giở cuốn sổ ra tiếp tục nhìn chăm chú vào đó. Tôi với Ngọc Lan không còn việc gì nữa nên đành rời khỏi chỗ đó, trở về chỗ cũ nơi đám thằng toàn đang tập kích ở đó giỡn hớt.

Thấy tôi thở dài liên tục, nàng vỗ vai cười khì:

– Vui lên nào, Lam Ngọc là vậy đó, có đôi lúc bất thường lắm!
– Ừa, chắc thế! Nhưng Phong còn đang suy nghĩ có nên rũ người này không thôi, vì Phong đã hứa lúc trước rồi!
– Hì, hứa thì phải làm chứ, đó là ai vậy?
– Ừ thì…đó là Hoàng Mai…

Đột nhiên Ngọc Lan lặng một lúc lâu. Đôi mắt xanh biếc của nàng tròn xoe, nhìn vô hồn đến lạnh lùng. Đi bên nàng mà cứ như đi cạnh cục nước đá, khắp người nàng cứ như tỏa ra đầy hàn khí, lạnh phát kinh.

Có lẽ tôi đã ăn nói hàm hồ. Lúc trước Ngọc Lan và Hoàng Mai luôn đối địch với nhau, nay tôi nhắc Hoàng Mai trước mặt nàng, chả trách Ngọc Lan lại có những biểu hiện như thế. Nhưng ngay vào lúc đó, chắc là vì những ngày qua đã thân thiết nhau, tôi mới dám rụt rè nắm lấy đôi tay bé xinh của nàng thì thầm:

– Sao thế, Phong nói sai chuyện gì sao?
– Không có, Phong đừng nắm tay Lan thế người ta thấy lại mệt cho Phong đấy!
– Phong không sợ, Lan có sợ không?

Tuy nhiên Ngọc Lan chỉ im lặng thay vào đó, nàng khẽ siết chặt bàn tay tôi như một câu trả lời đầy đủ nhất. Có đôi khi hành động là cách trả lời duy nhất trong những tình huống mà ngôn ngữ trở nên thừa thãi trong việc biểu đạt tình cảm giữa hai người.

Được nắm đôi tay mềm mại của Ngọc Lan, trái tim tôi lại chợt thổn thức, nó đập liên hồi làm suốt cả buổi đi với nàng, tôi cứ vuốt tim với ý nghĩ vô vọng rằng nó sẽ dịu xuống một chút để tôi khỏi phải lắp bắp khi đi cùng nàng nữa. Nhưng cũng may mắn là sau một hồi lấy can đảm, tôi đã nói được điều mình cần nói:

– Lúc trước Phong đã hứa với Hoàng Mai là sẽ dẫn bạn ấy về quê khi đến hè, bây giờ Phong chỉ thực hiện lời hứa với tư cách là một người bạn thôi!
– Hì thì Lan có nói gì đâu, bộ có tật giật mình hả?
– Ẹc, sao lúc nãy tự nhiên im lặng vậy?
– Thích thế, có ý kiến gì hông?

– Thì…?!!
– Thôi, nhìn là biết không có ý kiến gì rồi! Đi thôi!
– Đi đâu?
– Thì đi rũ Hoàng Mai!

Nàng lại dẫn tôi luồn qua đám người nhộn nhịp dọc hành lang để tìm gặp Hoàng Mai. Trong hai đứa tôi lúc này cứ ý như cặp tình nhân đang bỏ trốn khỏi những định kiến xã hội vậy, nó làm tôi cảm thấy rạo rực lắm, được sánh vai cùng với Ngọc Lan thế này thì còn gì bằng chứ, đó chính là mong ước bị lãng quên của tôi lúc mới gặp nàng kia mà.

Lúc sau chúng tôi cũng gặp Hoàng Mai đang trò chuyện với thằng Vũ ngay gần lớp của nó:

– Nè Mai, hè này rảnh không?

Ngọc Lan vừa gặp đã vào đề ngay.

– Hè đương nhiên rảnh rồi, mà có chuyện gì?
– Thì lúc trước Phong đã hứa là dẫn Mai về quê nội chơi đấy, Mai sẽ đi chứ?
– Dạo này Phong nhác đến mức phải cần người nói thay hay sao?

– Mai à, mình cần bạn trả lời đúng câu hỏi!
– À thôi thôi, Để mình cho Lan!

Tôi vội can ngay đề phòng chiến tranh lại xảy ra.

– À Mai ơi, hè này Phong sẽ về quê nội chơi, Mai có muốn đi cùng Phong không?
– Phong mời là có lòng hay mời chỉ vì lới hứa?
– Mời…có lòng mà? Nếu được thì thằng Vũ cũng có thể đi!

Vậy mà Hoàng Mai chỉ cười:

– Không cần đâu, chỉ cần Phong nhớ là được rồi!
– Ơ là sao?
– Như Phong biết đấy, hè này tuy là rảnh như mình đã lên kế hoạch với Vũ cả rồi! Mình rất vui vì Phong đã nhớ tới lời hứa đó!
– Vậy là Mai không đi à?

– Không, Phong giữ lời hừa là được rồi, Phong là chàng trai tốt, nhớ chọn cho mình một người con gái thích hợp nhé!
– Ơ…à…ờ…rồi!

Tôi ú ớ trong họng như gà mắc thun trước lời dặn dò đầy ngụ ý của Hoàng Mai. Nhưng cũng nhanh chóng Ngọc Lan đã nói đỡ cho tôi.

– Ừa, nếu Mai đã không đi được thì thôi, chúc hai bạn chơi vui vẻ nhé!
– Ừ bạn cũng thế nhé, nhớ giữ cho kĩ, kẻo mất đấy!
– Mình biết, không cần bạn phải lo!
– À thôi, vậy tụi Phong về nhá!

Tôi lại vội vàng can ngăn.

– Ừa, Phong về đi, chúc đi chơi vui vẻ!
– Ừ, tạm biệt!

Thật đúng là nguy hiểm khi cho Hoàng Mai và Ngọc Lan ở chung với nhau. Một người điềm đạm nhưng sắc xảo và một người thụy mị nhưng hết sức thông minh. Nếu không có tôi ở đây chắc là sẽ có chiến tranh, lớn luôn là đằng khác. Nhưng thôi, dù gì chuyện cũng đã qua, tôi không muốn nhắc nữa, Hoàng Mai đã có bến đậu, tôi cũng không còn tình cảm gì với em, từ bây giờ coi như đường ai nấy đi. Hoàng Mai sẽ chỉ là một kỉ niệm đẹp trong kí ức tôi mà thôi…

Chương 100:

– Cờ hó Phong ra mở cửa bố mày nào!

Đang ngồi luyên thuyên với Ngọc Lan, tiếng thằng Toàn đã vọng vào từ ngoài cổng.

Hôm nay chính là ngày khởi hành về quê nội của tôi cũng tức là của nhóm tôi luôn. Ngọc Lan đã đến từ sớm, nàng phụ tôi dọn dẹp tươm tất cả ngôi nhà cũng như ngoài sân làm tôi rất cảm kích. Nhất là mấy món đồ ăn nàng làm để bọn tôi ăn sáng cũng thế, nhìn lôi cuốn không cưỡng vào đâu được. Cả nàng cũng vậy, một lần nữa tôi lại thấy nàng không mặc váy nhưng cũng đúng thôi đường về quê nội tôi rất xa, vả lại còn đông người trên xe đó nữa, nếu nàng mặc tôi cũng thấy ngại. Nhưng thay vào đó, nàng lại khoác lên mình một phong cách quá ư là mùa hè, quần đùi sóc, áo ba lổ khoác ngoài sơ mi ngắn còn thêm một đôi săn đan nữa, nhìn năng động dữ dằn dện. Lúc nàng đến nhà, tôi đã suýt bật ngửa nếu không ghì cánh cổng lại, quả đúng là hết sức tưởng tưởng mà.

– Đông đủ quá nhỉ?

Tôi nhìn một lượt đám thằng Toàn ngoài cổng gồm có bé Phương, Khanh khờ và cả thằng Huy nữa. Tôi chỉ rũ được có một mình nó thôi, còn thằng Bình với thằng Tú đã có một sấp kế hoạch tán gái dày cộm hè này rồi, nên có rũ cở nào tụi nó cũng chẳng đi đâu.

– Đủ hết chưa mày? Còn thiếu ai không?

Toàn phởn nhìn dáo dác vào nhà.

– Chưa, còn thiếu Lam Ngọc, bữa có rũ mà chưa hứa chắc!
– Thôi tao vào nhà nghỉ tý đã, có gì ăn không, lo chuẩn bị đồ mà chưa kịp ăn sáng cả bọn!
– Thế tụi mày may rồi, vào đi Lanna có chuẩn bị đồ ăn trong đó đó!
– Đù, dạo này thấy mày cứ hú hí với con Lanna nhỉ, có đặt cọc gì chưa đó?

– Đặt đặt cái đầu mày phắng vào nhà ăn ngay, lát than đói bố tống cho xuống xe!
– Hế hế, hông phải thì thôi! Bố vào ăn đây!
– Em vào ăn nhé hai, hì hì!

Bé Phương cũng cười khi chào tôi rồi vào nhà theo thằng Toàn.

Tôi đã ăn sáng từ trước nên giờ này chỉ ngồi ngoài ngóng tăm hơi của Lam Ngọc. Bây giờ đã gần 8h rồi, chỉ một lát nữa thôi xe đò sẽ đến rướt bọn tôi mà Lam Ngọc vẫn còn chưa thấy đâu, đáng lẽ ra nếu không đi thì nàng phải gọi cho tôi một tiếng chứ, đằng này gọi mãi mà chẳng bắt máy, để kiểu này chắc tôi đau tim đến chết mất!

– Nè, ngồi ngoài này làm gì đó?

Đang suy nghĩ vẫn vơ Ngọc Lan bỗng đập vai tôi từ phía sau.

– Thì đang đợi Lam Ngọc, gọi nãy giờ mà không bắt máy nữa!
– Um…thì chắc Lam Ngọc đang đến đó, Phong đừng lo quá!
– Cũng mong là vậy thôi!
– Mà phong nè, quê nội của Phong ấy, có gì vui hông?

– Vui hả, để xem…cũng không có gì nhiều ngoài mấy vườn trái cây gần nhà.
– Thế chỗ Phong có ruộng gì không?
– Trước đó thì có, nhưng người ta đã bỏ để trồng tắc xen canh ca cao rồi!
– Thế buồn nhỉ?

– Hề hề, chưa hết đâu! Tuy vậy nhưng còn nhiều chỗ chơi khác lắm, Lan có thích sông không?
– Sông hả, ừa thích lắm!
– Về rồi Phong sẽ chèo xuồng chở Lan đi dọc bờ sông chơi!
– Hứa đó nha, hì hì!

Chỉ nói đến đó, tiếng còi xe đò đã vang lên âm ĩ ngoài cổng cùng với đó là tiếng đốc thúc của bác tài từ trong xe:

– Xe tới rồi, nhanh lên còn về quê!
– Ồ, đợi tý bác ơi!

Nhóm thằng Toàn cũng hối hả chạy từ trong nhà ra với lỉnh kỉnh hành lý trên tay.

– Sao rồi mày, con Ngọc tới chưa?
– Vẫn chưa, tao chã biết làm sao nữa!
– Cứ tình hình này chắc phải lên xe luôn quá!
– Nhanh lên mấy đứa, trễ giờ xe rồi!

Tiếng bác tài lại đốc thúc.

– Giờ sao mày Phong? Đợi nữa không?
– Chậc…! Để xem!
– Nhanh lên, nhanh lên…lố giờ là chú chạy luôn đó nhe!

– Lẹ Phong ơi, người ta hối rồi kìa!
– Thôi, lên xe đi, chắc Lam Ngọc không tới rồi!

Cuối cùng tôi cũng đã quyết định lên xe không chờ Lam Ngọc nữa, nàng đã không muốn đi thì cố đợi cách mấy cũng chẳng đến. Tôi dằn lòng bước lên xe nhưng vẫn ngoái nhìn một cách đầy luyến tiếc nơi đầu đường xa tít ở đằng kia với hi vọng nàng sẽ xuất hiện ở đó. Ừ thì đâu đó thôi, để tôi còn chút hi vọng vớt vát, nếu quả thật nàng không đến chắc lòng tôi sẽ day dứt lắm. Đối với tôi mọi việc đều phải rõ ràng và minh bạch, việc Lam Ngọc tránh né tôi không lí do khiến tôi cảm thấy mình cứ như bị nàng hắt hủi, cảm giác đó khó chịu vô cùng.

Nhưng rồi khi chiếc xe lăn bánh, hi vọng của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn. Lam Ngọc không đến, đồng nghĩa với việc trong suốt gần 3 tháng hè tiếp theo tôi phải sống trong sự cồn cào rạo rực khi vẫn chưa biết được vì sao nàng lại cư xử với tôi như vậy. Giận hờn, oán trách hay ghét bỏ? Tôi hoàn toàn không biết được.

Chợt…niềm hi vọng trong lòng tồi lại được thấp sáng. Khi tôi ngoái nhìn lần cuối về phía đầu đường vào nhà, một bóng dáng quen thuộc đang chạy hì hục đến. Đó chính là Lam Ngọc! Hôm nay nàng không đi xe, nàng đang chạy bộ, 100% là chạy bộ đến nhà tôi. Dù tôi vẫn không hiểu vì sao nhưng vẫn phải quýnh quáng gọi bác tài dừng xe lại.

– Ngọc, đây nè, chạy nhanh lên!

Nàng vẫn cắm đầu chạy hì hục đến chỗ chiếc xe. Nhưng lần này thì trong lòng tôi không cồn cào nữa thay vào đó là cảm giác lâng lâng, vui sướng đến tái tê cõi lòng. Lam Ngọc đã đến, có nghĩa là nàng không giận tôi. Những ngày qua chắc chỉ là những biến động bình thường của một cô gái mới lớn và giờ thì nàng đã bình thường trở lại, tôi vui sướng chìa tay ra cho nàng:

– Ngọc lên đây!

Dù rằng vẫn còn khá e dè trước tôi, nhưng Lam Ngọc vẫn khẽ khàng nắm lấy tay tôi bước lên xe.

– Sao Ngọc đến trễ vậy?
– Xe bị hư giữa đường phải quành ngược trở về nhà cất xe rồi chạy bộ lên đây!
– Trời, sao không bắt xe bus?
– Không biết chuyến, chưa đi lần nào!

– Ẹc, trời ạ!
– Sao, có ý kiến gì không?
– Ực, không! Đến là được rồi, hề hề!

Bây giờ nhóm tôi coi như đã đủ người, việc quan trọng kế tiếp là sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Thằng Toàn, bé Phương thì khỏi phải nói, từ đầu đã ngồi xếp re ở dãy ghế cuối, thằng Khanh với thằng Huy ngồi chung ở hàng ghế kế trước, chỉ còn tôi. Bởi vì sao chứ? Ngọc Lan thì ngồi một mình ở phía trên đây, còn Lam Ngọc thì chủ động ngồi ở hàng ghế phía sau đó. Tất nhiên hai hàng ghế đều còn chỗ trống, việc của tôi đơn giản chỉ là chọn một trong hai chỗ để ngồi mà thôi.

Nói thế chứ tôi chả thấy đơn giản chỗ nào cả. Dù tôi có chọn ngồi chung với ai thì người còn lại sẽ ngồi một mình xuống cả chặng đường hơn 2 tiếng đồng hồ. Ắc hẳn sẽ rất buồn và ảm đạm, chính tôi còn sợ phải ngồi một mình thì huống chi là người khác. Thế nhưng Lam Ngọc vẻ như đọc được tình huống mà tôi đang mắc phải vào lúc này, nàng bỗng đứng dậy ngồi vào hàng ghế có người ngồi phía trước mặc cho bao cặp mắt nhìn nàng lạ lẫm. Như vậy chẳng còn lựa chọn khác, tôi vội vàng ngồi cạnh Ngọc Lan để yên vị cho một chặng đường dài phía trước dù cho lòng có đôi chút lao xao, bối rối.

– Hứ, đồ thiếu quyết đoán!

Vừa ngồi vào chỗ Ngọc Lan đã chốt vào mặt tôi một câu lạnh băng.

– Hả, sao?
– Hông biết thì thôi, Lan ngủ đây, hẹn gặp lại ở quê!

Nàng hững hờ đeo tai phone vào tai ngã người ngủ một giấc ngon lành trước mặt tôi một cách lạnh lùng.

Thực ra tôi biết nàng đang nói gì, quá rõ ràng là đằng khách. Nàng đang muốn nói về chuyện lúc nãy tôi chọn chỗ ngồi. Phải, tôi đã thiếu quyết đoán không thể chọn được nỗi một chỗ nếu Lam Ngọc không chủ động sang ngồi bên hàng ghế cố người. Nhưng chịu thôi, tôi có thể làm gì hơn được.

Nhìn xung quanh cũng đã có một số người lác đác ngủ, thằng Khanh với thằng Huy thì đã ngủ từ lúc nào, duy chỉ có bé Phương với thằng Toàn là vẫn còn hú hí đeo tai phone nghe nhạc cùng nhau mà cười đùa. Còn tôi thì sao? Vẫn ngồi đó, ngồi nhìn một lượt hành khách trong xe và cả cảnh vật bên ngoài nữa. Những ngôi nhà sang sát, những cao ốc trọc trời đang chạy qua trước mắt tôi nghe vụt vụt.

Chỉ mới chừng một tiếng đồng hồ ngồi xe, cảnh vật đã đổi khác khá nhiều. Những tòa nhà cao lêu nghêu không còn nữa, mà thay vào đó là những tòa nhà lụp xụp, những ruộng cỏ bỏ hoang và cả những ao tù rộng lớn ven đường Nguyễn Văn Linh ở Nam Sài Gòn. Đi xa thêm một chút về phía cao tốc Trung lương, những cảnh vật đơn sơ lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặc dù xe chạy rất nhanh, nhưng những cảnh đồng ruộng không bao giờ rời khỏi mắt tôi một phút nào. Suốt dọc cao tốc Trung Lương là cả một đồng ruộng rộng thênh thang những lúa và lúa xanh mượt mà như mái tóc cô gái mới lớn. Đâu đó trên những cánh đồng tôi còn thấy được những thằng bù nhìn bằng vải có, bằng rơm có và cả những cây gổ được chấp vá với nhau tạo thành hình người nữa, Tôi tự hỏi rằng nó có sua đuổi được lũ chim khôn ngoan kia không khi chúng cứ chóc chóc lại đậu thành từng đàn đông đúc trên vai những thằng bù nhìn như chỗ nghỉ chân của chúng hơn là vật sua đuổi.

Đang thả hồn say sưa, tôi bỗng giật thót khi vai mình như có một vật nặng đặt lên kèm theo đó là một hương hoa thoang thoảng len sâu vào mũi tôi thư thái đến lạ lùng.

Ngọc Lan đang tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Nhìn nét mặt hiện giờ của nàng dễ thương quá, nó khiến trái tim tôi trở nên chộn rộn háo hức từng cơn hối hả. Và trong lúc không kiềm chế được bản năng, tôi đã rụt rè béo nhẹ vào đôi má của nàng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi dường như ngưng đập. Đôi má nàng thật mềm mại, cái cảm giác mềm mại đó vẫn còn chạy rần quanh bàn tay tôi mặc dù tôi đã bỏ tay xuống từ lâu.

Nhưng lòng tham con người đúng thật là vô tận. Khi nhìn vào đôi môi đỏ hỏn của nàng, cả người tôi như có một luồn điện chạy len lỏi, nó cứ thôi thúc tôi phải làm theo bản năng mách bảo, nhất là trong một khung cảnh yên tĩnh, đìu hiu của đồng ruộng bên ngoài như thế này, bản năng của tôi lại trỗi dậy thật mãnh liệt. Tôi từ từ nâng cằm nàng lên, hướng đôi môi nhỏ nhắn của nàng vào mình.

Thế nhưng khi tôi còn chưa chạm vào đôi môi đó, một ngón tay thon nhỏ đã chặn trước môi tôi, kèm theo một câu nói huyễn hoặc:

– Vẫn chưa đến lúc đâu…

Tôi giật mình, phải nói là ngơ ngác toàn tập bởi vì giờ này trước mặt tôi là đôi mắt xanh biếc đang nhìn vào tôi đầy mê hoặc cùng với đôi môi nũng nịu kia nữa.

Nàng đã thức dậy. Không biết có phải là đang giả vờ ngủ hay không nhưng đúng vào lúc gây cấn nhất, nàng lại thức. Nàng thức làm cho mọi ý định của tôi tan biến như mây khói và làm cho bao mạch máu trên mặt tôi chạy rần rần nóng hổi, đỏ tía cả lên.

– Phong dê xòm!
– Ớ, dê gì?
– Còn hỏi, bây giờ muốn tự giác hay để người ta phát giác!
– Hic, thì xin lỗi mà!

– Xì, sau này có muốn thì nói người ta một tiếng! Làm như đi ăn trộm ấy!
– Ớ sặc, làm như chuyện bình thường ấy!
– Hì, mà thôi tụi mình tới đâu rồi!
– Lan nhìn ra ngoài cửa xem!

Theo lời tôi, nàng xoay đầu ra ngoài cửa, một khung cảnh tuyệt đẹp chợt hiện ra. Chúng tôi đang đi trên một cây cầu, cây cầu cao vút, phía bên dưới là một con sông rộng lớn với nhiều tàu thuyền chạy trên đó.

Nó làm Ngọc Lan phấn khích:

– Oa, ở đâu mà đẹp vậy?
– Đây là cầu Rạch Miễu, mới xây dựng đây thôi! Hồi trước muốn đi ngang phải dùng phà chờ lâu lắm!
– Hi, hoành tráng quá! Nhìn thích ghê!
– Công trình đầy tự hào mà, hề hề!

– Mà Phong nè, có muốn nghe nhạc không? Ngồi thế này cũng chán nhỉ?
– Nhạc à, ở đâu?
– Đây nè, đeo vào đi!

Nàng đưa cho tôi một bên tai phone, bên còn lại nàng tự đeo vào tai mình làm tôi trố mắt:

– Nghe kiểu này hả?
– Chứ đòi kiểu nào?
– Ừ thì hề hề, kiểu này thì kiểu này!

Đây chính là kiểu của thằng Toàn với bé Phương nghe nhạc cùng nhau. Nếu tôi không thấy hai tụi nó làm thế ắc hẳn tôi đã không ngạc nhiên như bây giờ. Nó làm tôi cảm giác như tôi và nàng đang là một cặp tình nhân đang nghe nhạc cùng nhau vậy.

Nhưng sẽ chẳng có gì nếu Ngọc Lan không mỉm cười với tôi:

– Cho Lan mượn nữa nha?
– M…mượn gì?
– Thì lúc nãy Lan nằm ngủ trên cái gì thì cho Lan mượn cái đó!
– À, ờ! Đ…được mà!

Chỉ có thế, nàng nhẹ nhàng ngã vào vai tôi, đôi mắt nàng lim dim tựa như đang ngủ. Tôi và nàng cùng chìm trong những cung đàn thánh thót của bài hát đang phát trong tai phone, vẫn là bài Đám cưới trên đường quê. Nhưng riêng vào lúc này, tôi chỉ muốn hát cho nàng một bài, bài hát đã đi sâu vào tâm trí của tôi trong mỗi hành trình về quê của mình, bài hát Về quê ngoại:

“Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ
Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,
Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.
Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi,
nơi anh chào đời Ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. “

Chẳng mấy chốc sau, khi những hàng dừa cao vút bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa sổ, đó là dấu hiệu cho biết, nhà nội tôi không còn xa nữa. Nhưng đường vào nhà nội tôi không phải là dễ đi, nó chỉ là một con đường đá nhỏ nên bọn tôi phải xuống xe cuốc bộ vào trong hẻm. Nhất là khi đường vào trong rất ẩm ướt, chắc là vừa trải qua cơn mưa nặng hạt nên khắp mặt đường loang lổ nước và nước khiến cả đám thằng Toàn đều nhăn mặt:

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Nếu Không Phải Là Anh
Siêu nhân Gao
Ở Hiền Gặp Lành
Lâu Đài Ma quỷ
Bài học về tội nói dối