Cappuccino 2.0

07.10.2014
Admin

Sau một lúc khởi động chuẩn bị tinh thần, bọn nó cũng vào vị trí thi đấu. Trông mặt đứa nào đứa nấy căng ra thấy rõ.

Và rồi trọng tài cũng phất cờ ra hiệu cuộc thi bắt đầu, tất cả bọn nó đều hì hục kéo như điên như dại trong tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn xung quanh.

Lớp tôi đương nhiên là cổ vũ cho tụi A5 rồi, nhưng đa số là con gái lớp tôi thôi. Còn đám thằng Huy với thằng Toàn đang ngồi chung với tôi mà phê bình về cuộc thi đấu:

– Ê mày, nhìn đám A7 toàn là mấy đứa nhỏ con, kiểu nào mà A5 chả thắng!

– Nhìn mấy tụi A5 kìa, kéo gì như đám đàn bà ấy!

– Mà tụi con gái lớp mình cổ vũ cho tụi nó nhiệt tình quá!

– Thôi kệ đi, cứ xem đã!

Đến giờ phút này tụi A7 đã có dấu hiệu xuống sức, bọn nó kéo chậm đi hẳn, không còn hăng hái như lúc đầu, mà tụi A5 cũng không khá gì hơn, có đứa còn té lên xuống mấy bận. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng, tụi A5 chiếm ưu thế hơn cả. Chỉ sau một lúc giằng co, bên A7 đành buông xui nhường lại chiến thằng cho A5 một cách thuyết phục.

Không cần phải nói, vừa thắng xong cả đám con trai hò reo như nhặt còn được vàng, còn cả đám con gái cứ quấn quít, bấu vai bá cổ nhau nhảy cưng cửng lên hệt như đám con gái lớp tôi.

Chung quy lại thì bọn tôi đã thấy cách kéo của mấy tụi này rồi, cũng là cách kéo truyền thống dùng sức kéo ghì lại phía sau không đồng loạt thôi. Nhưng đây chỉ mới là cặp đấu đầu, chưa phản ánh hết kĩ thuật của bọn lớp khác. Vẫn là câu đó, chờ xem vậy.

Chương 92:

– Cặp đấu tiếp theo là cặp đấu giữa lớp 10A4 và lớp 10A1, xin mời hai lớp vào vị trí!

Chỉ thoáng chốc sau cũng đến lượt lớp tôi thi đấu. Đối thủ đầu tiên chính là lớp A1 đầu đàn. Theo như thông tin của thằng Toàn nắm được và qua quan sát thực tế, lớp A1 cũng thuộc hàng thể hình khủng trong khối mười khi thằng nào thằng nấy xấp xỉ Huy đô, người to con nhất nhóm tôi.

Nhưng thể hình chỉ là một yếu tố góp phần chiếm ưu thế trong kéo co thôi, ngoài ra còn phải có kĩ thuật kéo và cả độ hiểu ý giữa các thành viên nữa. Điều đó chúng tôi đã được mài dũa trong những lần đấu với tụi trong xóm của thằng Huy nên chẳng lo ngại bất cứ đối thủ nào cả. Nhưng đó là khi còn đủ đội hình chính thức, đằng này tôi bị thương, thằng Khanh khờ vào thế, tất nhiên sức kéo cả đội sẽ giảm sút rõ rệt khi thằng Khanh khờ chưa tập với đội một lần nào cả. Bây giờ chỉ mong sao nó có thể hiểu được những kĩ thuật mà cả nhóm trình bày cho nó từ nãy đến giờ thôi.

Cả hai lớp bắt đầu vào vị trí của mình. Huy đô vẫn là người đứng chót hàng trụ cứng cho cả đội, hàng nữ ở giữa phụ trách điều tiết dây và đầu dây là thằng Toàn phởn cùng với khanh khờ làm trụ đầu.

– Kéo…

Khi trọng tài vừa dứt khẩu lệnh, cả thẩy bọn nó đều ngã người về sau y như cách Ngọc Lan đã bày. Dần dần, nhịp kéo đều đặn của bọn nó khiến cho tụi lớp A1 phải khốn đốn chống đỡ không thể nhích lui được chút nào. Nhưng thằng trụ chót của lớp A1 không phải là loại tầm thường, nó phải gấp rưỡi thằng Huy đô, mập ụt ịt như thằng Khanh khờ. Nhiệm vụ của nó trong nhóm chỉ việc đứng đấy, bám dây cho chắc để trụ lại cho đội của nó. Với thể hình như thế, bọn tôi muốn thắng cũng không phải dễ. Sau một hồi bị chiếm ưu thế, đội nó đã dần lấy lại nhịp độ mà đưa đoạn dây trở về mức đều cho cả hai đội.

Ắc hẳn mọi người đều hiểu tâm lí của người đứng ngoài như tôi, rất nôn nóng, rất sốt ruột. Nhìn cảnh đội mình đang khó khăn trước bọn thể hình cao to như thế tôi cứ ước phải chi chân mình không gãy thì đã có thể hợp lực cùng cả đội kéo phăng bọn kia ngã lăn cù mèo rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ biết đừng ngoài cùng với đám con gái trong lớp cổ vũ tụi nó mà thôi.

Tưởng chừng như lớp tôi sẽ chẳng chịu được bao lâu khì thằng to con ở cuối nhóm kia cứ liên tục gây sức ép bằng việc ghịt sợi dây rồi thả cứ như đang câu cá khến cả đội lớp tôi bị nó quay như chong chóng. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, thằng Khanh khờ đột nhiên hét lớn:

– Ráng lên tụi bây, kéo theo tao nè…2…3…dzô…2…3…dzô

Lúc đầu cả bọn cứ tưởng nó giỡn khi khẩu hiệu nó hô chẳng khác nào đang cụng ly nhậu. Nhưng khi thấy sự quyết tâm của nó trong từng đợt kéo, cả nhóm bắt đầu thực hiện theo. Những giọt mồ hai đã lăn dài trên má từng người trong nhóm, nhưng không vì thế mà cả nhóm buông xui tất cả, tất cả đều cố gắng vì một chiến thắng danh dự cho cả lớp.

– Đội chiến thắng là lớp 10A4…

Khi trọng tài phất cờ lệnh báo kết quả. Tụi nó như chẳng tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, tụi lớp A1 đã bị nhóm tôi kéo cho lăn cù mèo ra đất. Chỉ khi bọn con gái lớp tôi chạy đến nhúng nhảy ăn mừng, tụi nó mới biết mình đã chiến thắng.

Phải, lớp tôi đã chiến thắng, thắng một cách hết sức thuyết phục tụi A1 to cao, thắng trong sự hãnh diện và đầy khí thế. Nôm mặt người nào người nấy đều rệu rã cả nhưng vẫn không thể nào che được nét rạng ngời trên mặt. Tất cả đang trong một tâm trạng hết sức vui sướng, có thể nói là cực độ.

– Tụi bây thấy anh mày chưa, đứa nào nói dự bị là không ăn được đâu!?

Khanh khờ hớn hở vỗ ngực trước cả đám chúng tôi.

Cũng phải, lúc nãy nó không hét lớn chỉ đạo thì chắc cả bọn đã bị sa lầy vào sức hút của bọn A1 cả rồi. Nói chung là lớp tôi thắng được cũng là nhờ một phần công lớn của nó.

Thằng Toàn lúc này thì khỏi nói, được bé Phương chăm lo từ miếng nước cho đến khăn lau sướng tê tái. Còn tụi thằng Huy đã học được cách tự túc khi chạy ùa ra xô nước đá của lớp tu một lèo hết mấy ca. Riêng Lam Ngọc thì có vẻ như đã nhờ mấy đứa con gái giữ chai nước giùm, sau khi kéo xong là chạy ra lấy nước uống ngay. Duy chỉ có một người vẫn còn đứng thở dốc, mồ hôi đầm đìa không có nước uống chính là Ngọc Lan. Giữa biển người ăn mừng, nàng vẫn chống tay đứng thở dốc nhìn về một khoảng xa xăm nào đó trước mặt.

– Nè, mày lại đưa nước cho con Lanna đi, cơ hội ghi điểm nhé con giai!

Thằng Toàn chìa chai nước lạnh ra trước mặt tôi đá mày.

– Nhưng chân tao đau thế này mà!

– Còn đi được không?

– Thì còn nhưng mà hơi đau tí thôi!

– Trời, vậy mới ghi điểm được với nàng chứ! Mày chịu đau để đưa nước thì ai mà chẳng xiu lòng!

Dù còn lưỡng lự nhưng tôi vẫn cầm lấy chai nước, rón rén đi về phía nàng với tâm trạng cực kì rối bời.

Nhưng khi tôi còn chưa suy nghĩ ra điều gì để nói với nàng thì thằng bí thư Nghĩa từ đâu lỉnh kỉnh đi đến đưa cho nàng chai nước với vẻ mặt hết sức đểu cán.

Nó cười nói, nó lau mồ hôi cho nàng, nó dìu nàng xuống băng ghế. Tất cả những hành động đó tôi đều thấy, tôi đã chứng kiến tất cả nhưng tôi chẳng thể nào làm gì ngoài lặng nhìn Ngọc Lan dần sa vào bàn tay nhơ nhuốt của nó.

Trong lòng tôi cảm thấy đau đớn lắm, tim tôi cứ như vỡ ra thành từng mảnh bay trong khoảng không vô vọng. Khóe mắt tôi đột nhiên cày xè, mờ nhẵn đi trong màn nước mắt nóng hổi. Tôi từ từ lui bước, lui khỏi nghịch cảnh đau khổ trước mắt, tôi chẳng muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa cả. Nhưng vừa lùi được vài bước, tôi như đụng phải một vật cản phía sau:

– Đừng yếu đuối thế, mày muốn trả thù nó không?

– Mày à Toàn, mày nghĩ ra cách hạ gục nó rồi sao?

– Vẫn chưa, không sớm như vậy đâu! Nhưng cách chọc phá nó thì có đấy!

– Chọc phá nó à?

– Đương nhiên, nếu mày muốn! Nhưng phải đợi đến đêm đã, đảm bảo mày sẽ hả dạ!

– Cám ơn mày nhé!

– Bỏ cái câu ấy đi, tao cũng ghét nó từ đó giờ rồi, nay có kèo thì chơi nó một vố vậy, hề hề!

Chẳng biết kế hoạch nó ra sao nhưng với vẻ mặt tự tin của nó, tôi đã an tâm phần nào. Nhất là với thằng bí thư khốn nạn kia, tối nay tôi sẽ tận mắt thấy nó bị vùi dập trong kế hoạch chọc phá của thằng Toàn, đương nhiên là phải thành công mới nghĩ đến chuyện đó được. Nhưng tôi có một cảm giác rằng kế hoạch này sẽ thành công trót lọt, chí ít là có thằng Toàn tham gia thì cứ tạm thời tin như vậy.

Nếu như buổi sáng là thời gian để các trại sinh tất bật chuẩn bị lều trại, nấu nướng. Buổi chiều để tổ chức các trò chơi vẫn động thể chất thì buổi tối lại là khoảng thời gian các trại sinh giao lưu, gắn kết với nhau sau một ngày hoạt động mệt mỏi, nói dễ hiểu hơn buổi tối từ 7h đến 10h chính là khoảng thời gian tự do để các thành viên của các lớp có thể hiểu nhau hơn qua việc đi dạo, giao lưu, chơi trò chơi nhỏ với nhau trước khi cùng nhau quay quần bên ngọn lửa trại sáng bừng.

Mang tiếng là cắm trại nhưng tôi ít khi nào ở trong trại lắm, hầu hết thời gian tôi đều ngồi thư giản ở gốc cây bàn gần trại. Bởi lẽ buổi trưa nắng rọi vào tấm bạt che nóng hừng hực, ở trong trại như cái lò luyện đan. Còn buổi tối là giờ tự do, ở trong trại một mình cũng buồn lắm, thà ngồi ở ngoài gốc cây ngắm cảnh người đi lại còn có lí hơn.

Nhưng chả khi nào tôi được như ý muốn của mình. Phàm là đang tập trung vào một vấn đề gì đó là ngay lập tức sẽ có người đến làm gián đoạn. Và lần này cũng vậy, nhưng không đến nỗi nào khi đó chính là Lam Ngọc, nhưng chiếc áo đoàn không còn nữa mà thay vào đó là một chiếc áo pull vàng đơn giản làm tôi khá ngạc nhiên.

Dường như biết được điều thắc mắc của tôi, nàng mỉm cười:

– Trại sinh ai cũng đi tắm thay đồ cả rồi, Phong còn ngồi đây sao?

– Hử, đây có chỗ tắm rửa à?

– Có chứ, riêng cho cả nam lẫn nữ luôn! Cả ngày không tắm chịu sao nổi!

– Ầy chà, chân vầy tắm thế nào đây?

Tôi nắn chân thở dài.

– Phong khỏi tắm cũng được, cả ngày hôm nay đâu có vận động nhiều đâu, nên chắc là không sao!

– Ừa, thế cũng được!

Rồi nàng tròn mắt nhìn tôi:

– Sao còn ngồi đây?

– Ơ, gì nữa?

– Ngọc đã bảo tối nay đi dạo vòng quanh khu cắm trại mà còn hỏi lạ nữa!

– Ờ hén, quên! Hề hề! Nhưng mà đi bằng cách nào đây, để Ngọc cổng không tiện lắm, dìu đi thì cũng không được!

– Chuyện đó Phong đừng lo, Ngọc mới xin được cái này từ cô y tế nè!

Nói đoạn nàng rút từ dưới tấm bạt ra một cặp nạn chống đưa cho tôi:

– Đây, có cái này thì khỏi lo gì hết, đi lại thoải mái!

– Chống cái này đi hả, có kì không?

– Kì gì, ai cũng biết Phong bị gãy chân mà, vả lại…

Nàng bỗng ngập ngừng với đôi má hồng ửng.

– Hử, vả lại sao?

– Thì có Ngọc ở đây, ai dám trêu chọc Phong chứ?

Kết thúc câu nói, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, cả hai đều ngượng ngùng chẳng nói được câu nào. Và có lẽ sẽ như thế mãi nếu tôi không nhớ ra việc hai đứa còn phải đi dạo tối nay. Đúng là thi thoảng Lam Ngọc lại có những câu nói bá đạo mà đến tôi chẳng thể nào tưởng tượng được. Nhưng chung quy lại thì tôi thích Lam Ngọc như thế này hơn, nhất là đôi má hồng hồng đó nhìn xinh cực, cứ muốn véo cho một cái thôi.

Nhưng kể ra thì chống cặp nạn này đi lung tung trong khu cắm trại cũng có đôi chút ức chế. Cứ mỗi lần đi ngang trại nào, là mấy đứa trong trại đó cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm cứ như tôi từ hành tinh nào rớt xuống vậy. Đôi lúc tôi muốn khõ cho mỗi đứa một cây nạn lắm nhưng nghĩ lại bị cả trăm đứa dí thì có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Do cắm trại toàn trường nên số lượng trại ở đây khá lớn, các trại ở đây nằm sang sát nhau nên các lớp cứ thế giao lưu lực lượng thoải mái qua việc tổ chức tiệc tùng bánh mức, hoặc thậm chí còn có đứa mang đàn theo hát tập thể nhìn xom tụ lắm. Thời của tôi thằng nào mà biết một chút tài lẻ như đánh đàn, thổi sáo hoặc hát hay thôi là con gái thích mê. Nhưng với Lam Ngọc thì khác, ở nàng không có chút cảm giác nào gọi là ngưỡng mộ những thằng đó, chỉ có chút thắc mắc thôi:

– Chậc, mấy người đó học bao lâu rồi mà đánh đàn tốt thế nhỉ?

– Hửm, bộ Ngọc cũng học à?

– Không, chỉ tính học thôi, tại dạo này thời gian rảnh rỗi cũng nhiều!

– Bộ không học võ nữa sao?

– Cũng có chứ nhưng không còn học dồn để thi lên đai nữa!

– Ủa, sao thế? Tính giải nghệ hử?

Nàng phì cười đấm nhẹ vào ngực tôi:

– Ở đây người ta không có dạy lên tam đẳng, muốn thì qua Nhật thi, Phong có muốn không?

– Èo, thôi! Gì chứ học ở đây còn làm biếng huống chi qua Nhật!

– Thế đấy, nên nhị đẵng được rồi, với lại học cao hơn cũng chẳng để làm gì!

– Ừ…ừm…công nhận!

Rồi nàng đập vai tôi:

– Thôi đi tiếp đi, kẻo trễ! Còn đi xem đốt lửa trại nữa đó!

– À rồi, đi ngay đây!

Buổi tối, ngoài những lớp giao lưu với nhau ra, còn có một số lớp ăn tối muộn. Cũng là do tụi nó đặt cơm trễ nên khi đến giờ phát cơm, ban tổ chức ưu tiên cho những lớp đặt cơm trước sau đó mới đến lượt tụi nó đi nhận. Trông mấy lớp đó ngồi sắp lớp ăn cơm chẳng khác gì người tỵ nạn, cơ mà lớp tôi khi ăn cơm cũng thế thôi nhưng lúc đó là giờ ăn cơm tập thể nên chẳng hề gì, còn này là cá biệt mà, nên nhìn ngồ ngộ lắm, cũng có gì đó tội tội nữa. Nhưng tôi chỉ dám nhìn thôi chứ cười thì còn lâu.

Cá biệt là vậy, còn đa số là đi long ngong qua các láng trại khác trêu đùa, ngắm gái, quậy phá kiểu như bắt một thằng tẹt hai chân nó ra gốc cây chứ chẳng đứa nào chịu ngồi yên. Thứ ba học trò mà, có muôn vàn kiểu quậy quá thời học sinh mà có đứa nào không từng trải chứ. Cho nên quảng thời gian cấp 3 chắc có lẽ là quảng thời gian vui nhất trong cuộc đời học sinh có được, cho nên những ai trong quảng thời gian này rán trân trọng nhé!

Đi một hồi, bọn tôi lại đến khu đất sau nhà ông Mười. Và hình ảnh chúng tôi thấy được lại là đám ăn cắp xoài gồm liên hiệp nam nữ A4, A5 đang hí hoáy trèo cây, đứa ôm xoài, đứa đứng chỉ.

Gặp bọn tôi, cả đám tái xanh mặt mày:

– Úi, bà Ngọc! Đi đâu vậy, hề hề…ực…!

– Lại ăn cắp nữa hử, tôi nói bao nhiều lần rồi?

– Híc, xoài keo ngon mà bà Ngọc, hái có vài trái hông sao đâu!

– Hừm, sáng cũng nói thế, chiều cũng nói thế, tối cũng nói thế, ngày nào cũng nói thế chẳng phải là hết xoài của người ta luôn sao?

– Thôi mà bà Ngọc, cho bà một trái với bịt muối ớt nè! Dẫn ông Phong ra chỗ nào đó ngắm cảnh, thưởng thức đi! Đừng trừ tụi tui tội nghiệp!

Vừa nói, bọn nó vừa dúi trái xoài với bịt muối vào tay Lam Ngọc làm nàng không muốn nhận cũng không được. Với việc cả đám van xin, nài nỉ như thế, nàng đành miễn cưỡng chấp thuận mà bỏ qua cho tụi nó, tiếp tục buổi đi dạo vòng quanh khu cắm trại tối nay.

Mà lạ lắm, đi dạo với Lam Ngọc dường như tôi cảm thấy thời gian trôi qua khá mau. Mới lúc nào cả khu cắm trại còn sáng trưng những đèn là đèn, mà chỉ thoáng chốc sau tất cả đã chìm vào bóng tối của màn đêm tĩnh mịt vì các trại sinh đã không còn trong trại nữa. Bây giờ đã là 10h hơn, đã đến lúc thắp lên ngọn lửa trại sáng bừng, việc mà bất cứ trại sinh nào cũng muốn được chứng kiến.

Tuy nhiên chiếc chân đau không cho phép tôi có thể len lỏi vào trong đám đông để thưởng thức lửa trải được, nhìn thấy đám đông trước mắt, tôi nhăn mặt:

– Thôi Ngọc vào xem lửa trại đi, Phong ngồi ngoài này xem cũng được!

– Sao thế, lửa trại vui mà!

– Chân đau thế này không vào được đâu, có thằng nào chơi ác dẫm vào chân có nước tàn phế!

– Thế thôi, Ngọc đi cùng Phong!

Tôi sững sốt nhìn nàng:

– Ẹc, không được đâu, Ngọc cứ xem đi! Phong kiếm chỗ nào ngồi là được rồi mà!

– Lời của lớp trưởng cấm cự, cự là 10 điểm hạnh kiểm!

– Ực, rồi!

Tôi nuốt khan gật đầu lia lịa nhưng trong lòng thực sự rất biết ơn Lam Ngọc. Không khi nào một người vì người khác mà tự bỏ sở thích của mình. Lam Ngọc đã vì tôi mà không chen vào xem lửa trại. Tôi rất cảm kích điều đó và sẽ rất lâu sau mới quên được mọi chuyện ngày hôm nay. Trong một khung cảnh thiên nhiên trữ tình, tôi và nàng cùng ngồi trên một gốc cây đã bị đốn nhẵn nhụi. Ngoài trời sương cứ rơi đến ướt cả vai nhưng tôi và nàng vẫn cứ ngồi thưởng ngoạn ngọn lửa trại sáng bừng xuyên qua từng lớp người chen chút vào xem:

– Ngọc ăn không, ăn chỡ đỡ buồn miệng?

Tôi chìa trái xoài lúc nãy tụi con gái đưa ra cho nàng.

– Đâu có dao gì đâu mà gọt!

– Xời, cần gì gọt chứ, Ngọc coi nè!

Nói đoạn, tôi trút bịt muối ớt vào tay rồi ngoạm một miếng xoài to đùng chấm vào chỗ muối ớt đó ăn ngon lành làm Lam Ngọc trố mắt:

– Ăn thế này hả, có sao không đấy?

– Ùi, không hề gì! Lúc dưới quê Phong ăn kiểu này hoài vẫn sống nhăn răng đấy thôi, đừng lo!

Lam Ngọc cầm trái xoài lên, ngắm ngía một lúc lâu với nét mặt dè chừng nhưng không lâu sao đó nàng cũng đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ rồi chấm với chỗ muối ớt trên tay tôi:

– Cũng ngon quá chứ?

Nàng cười híp mắt tấm tắc, chắc là vì độ chua của xoài hoặc là thấy vui vì cách ăn mới của tôi, nhưng rõ ràng lúc này nàng đang rất hớn hở. Nó gián tiếp làm tâm trạng của tôi vui lây khi thấy nụ cười rạn rỡ trên khuôn mặt của nàng như vậy. Nó vui đến nỗi tôi chẳng hề cảm nhận được bàn tay của tôi đang đặt trên thứ gì. Đến một lúc sau, tôi mới dần trở về hiện tại và chợt nhận ra, thứ ấm áp, mềm mại mà bàn tay tôi đang đặt lên chính là tay của Lam Ngọc. Thảo nào từ nãy đến giờ nàng cứ cuối mặt xuống đất mà hai gò má đỏ lựng.

Tôi vội nhấc tay lên ấp úng:

– À, Ngọc ăn xoài tiếp đi còn nhiều mà!

– Um…từ từ đã…

Rồi từ đó đột nhiên tôi đâm khớp chẳng nói được lời nào nữa. Cái cảm giác mềm mại, ấm áp đó vẫn còn lãn vãn trong lòng bàn tay của tôi rõ mồng một. Nó chạy dọc cánh tay, lan khắp cơ thể tôi như luồn điện triệu vôn làm tim tôi đập nhanh đến mức có thể cảm nhận được nó ngay cả ở ngoài lồng ngực.

Nhưng sẽ chẳng là gì nếu như trong lúc đang bối rối, tôi bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi làm nó như đập nhanh hơn cả triệu lần. Bàn tay đó là của Lam Ngọc, ngoài nàng ra còn ai ngồi cạnh tôi nữa chứ.

Bất giác tôi quay lên nhìn nàng, Lam Ngọc lúc này đang nhìn tôi với gương mặt đẹp huyễn hoặc khiến tất cả các giác quan của tôi đều hướng về nàng:

– Tim Phong đập nhanh quá hả?

– Ừ…ùm…nó đập hơi nhanh!

– Vì Ngọc phải không?

– Ch…chắc là vậy đó!

Đột nhiên nàng khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay bé nhỏ của nàng nằm gọn trên bàn tay thô ráp của tôi một cách líu ríu. Chưa hết bàng hoàng vì hành động này, Lam Ngọc lại thỏ thẻ:

– Phong này, lúc sáng có phải Phong đã nói rằng nếu như nhớ, Phong sẽ thực hiện lời hứa phải không?

– Ừ, ờ phải…Phong…đã nói thế!

– Ngọc…không cần Phong phải thực hiện hoàn toàn, Ngọc chỉ cần…

– Ngọc cần gì?

– Ngọc chỉ cần…chúng ta bắt đầu từ chỗ thấp nhất thôi…!

– Tức là sao?

– Tức là…tụi mình bắt đầu…yêu nhau nha…!

Chương 93:

Trong cảnh đêm huyền ảo đầy sương rơi của buổi cắm trại, lửa trại đang sáng bừng bừng. Tôi và nàng, nàng và tôi ở cái gốc gây nhẵn nhụi này. Tôi như cảm giác được một điều gì đó sắp xảy đến với mình. Không biết nó là thảm họa hay là chuyện vui nhưng khi Lam Ngọc nắm lấy bàn tay tôi, tất cả suy nghĩ của tôi đều bay hết, nó đã bay theo những lời thò thẻ của nàng:

– Ngọc chỉ cần…chúng ta bắt đầu từ chỗ thấp nhất thôi…!

– Tức là sao?

– Tức là…tụi mình bắt đầu…

“- Nào các bạn, hãy cũng nắm tay nhau đi vòng quanh lửa trại đi…”

“- Hú…ú…!”

Chưa kịp nghe hết câu nói của Lam Ngọc, từ phía bên chỗ đốt lửa trại đã vang lên những tiếng hô hào sôi động lấn át đi cả tiếng nói của nàng. Tôi chẳng nghe được vế sau nàng đã nói gì cả, chỉ nhìn khẩu hình miệng thì không thể nào đoàn được nàng đã nói gì.

Mặt đần thối, tay gãi đầu, tôi gượng gạo hỏi lại:

– Ngọc vừa nói gì vậy?

– Phong…chưa nghe sao?

– Lúc nãy ồn quá không nghe được gì

Đột nhiên gương mặt tinh khôi của nàng bỗng chùng xuống nhường chỗ cho những áng mây đen buồn bã bao phũ:

– Không, lúc nãy Ngọc chỉ nói tụi mình chắc là bắt đầu thấy buồn ngủ rồi?

– À, còn sớm mà! Ở lại xem lửa trại chút rồi về ngủ!

– Trại nữ có chung với trại nam đâu mà về cùng chứ?

– Vậy Ngọc ngủ về sao?

– Ừ, Ngọc mệt rồi! buổi tối còn phải đi trực khu trại nữ nữa, Phong có về luôn không hay là tự về?

– Ùm…Ngọc về ngủ trước đi, Phong muốn ở lại chút nữa!

Lam Ngọc quay đi, chẳng một lời chào hỏi. Tôi đã thoáng thấy ánh mắt nàng đang đong đầy một thứ gì đó rất buồn khỗ. Tôi không biết nguyên nhân là gì, bắt nguồn từ đâu nên tôi chẳng thể nào nói được với nàng một lời an ủi gì cả, chỉ biết ngồi nhìn Lam Ngọc lê từng bước nặng trĩu dần chìm sâu vào màn đêm trước mặt với một tâm trạng cực kì tồi tệ.

Có phải tôi đã sai gì chăng? Lúc nãy nàng còn mới cười đùa với tôi mà, sau câu nói đó tại sao lại đâm buồn ngang chứ, con gái quả thật là khó hiểu. Khi ta chắc chắn đã hiểu hết tâm tư của một cô gái nhưng thật ra ta chẳng biết gì vì phần ta biết chỉ là bề nổi của tản băng. Ở họ có quá là nhiều bí ẩn mà ta chẳng thể nào biết hết được cho dù có tốn cả đời tìm hiểu.

Tôi vẫn ngồi đó, nhìn ngọn lửa trại sáng bừng mà suy tư cả buổi tối, trong lòng tôi cứ thấp thỏm như ngọn lửa, cháy mãi không yên. Tôi chống cằm, tôi thở dài, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn về hướng ngọn lửa kia cho đến lúc nó lụi dần, nó chỉ còn khói và đoàn người lũ lượt ra về. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm thế, nhưng tâm trạng tôi rồi bời, tôi chẳng biết làm gì hơn. Khói cứ bóc lên và tôi vẫn cứ ngồi đấy…

– Dậy mày con tó…ngủ như chết…!

Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng gọi như chạy giặc của thằng Toàn.

Vừa nãy tôi cũng đã quyết định về trại ngủ, đó là khi tôi đã quá bí đường trong lúc suy nghĩ và chẳng biết làm gì hơn ngoài đi về trại lớp mình nương thân. Ấy thế mà chẳng ngủ được bao lâu, lại bị thằng Toàn cô hồn đánh thức, tôi ngồi dậy lè nhè như say rượu:

– Gì thế mày, để tao ngủ tý đã!

– Cái thằng, giờ muốn ngủ hay muốn đi trả thù?

– Gì, giờ đi trả thù thằng Nghĩa à?

Tôi giật mình tỉnh cả ngủ.

– Chưa, mày có đói không, tao với tụi thằng Huy định kiếm cái gì đó ăn nè, đói quá mày ạ!

– Tao có đem mấy gói mì nè, làm bậy 1 tô đi!

Khanh khờ lóc chóc lôi mấy gói trong ba lô ra.

– Đú, đi cắm trại mà còn đem theo mì nữa à, thảo nào mập như heo!

– Giờ tụi bây có ăn không, hay để bố ăn một mình!

– Ế hề hề, anh giỡn mà chú cứ xoắn cả lên, để mấy gói mì lại đây!

Toàn phởn cười xòa hốt hết đống mì cùa thằng Khành khờ về phía mình phòng khi nó đổi ý. Nhưng có mì là một chuyện, ăn mì thế nào lại là một chuyện khác. Bởi lẽ muốn ăn mì gói thì phải có nước sôi, tô, muỗng, đũa các kiểu mà đang cắm trại thì làm sao có mấy thứ đó. Cho nên bọn tôi đã chọn cách ăn bình dân là bốp vụn gói mì ra rồi đổ bột nêm vào ăn khô cho qua cơn đói .

Ăn uống kham khổ thế nhưng vẫn phải công nhận rằng lâu lâu ăn kiểu thế này ngon cực, nhất là mấy mẩu mì to bỏ vào miệng nhai rôm rốp cộng với vị bột nêm làm sướng tê cả đầu lưỡi. Chỉ ngặc một nỗi ăn thế này khát nước kinh hồn lắm, chỉ vừa ăn xong thôi là cả đám đã nháo nhào lên tìm nước uống rồi. Khổ nỗi cái thùng nước của lớp mấy nhỏ con cái đã xách qua bên trại của tụi nó nên chúng tôi giờ đây chẳng khác nào đang lạc giữa sa mạc thiếu nước, khát ghê gớm.

– Ê, có thằng nào có nước không vậy?

– Làm gì có, bọn con gái xách qua trại chúng nó hết rồi!

– Èo, giờ chẳng lẽ quá bên đó đòi lại hay sao?

– Có điên mới vác xác qua đó, nó đập cho hết đường về!

– Chứ giờ kiếm nước ở đâu, hứng sương chắc?

Đột nhiên thằng Khanh đứng lên vỗ ngực:

– Thôi để bố đi xin, ở đây mãi có mà chết khát!

– Mày xin đâu đấy, có được không!

– Chắc được, nhưng để coi sao đã!

Vừa nói nó vừa vớ lấy cái nồi lúc sáng nhóm nấu ăn của Hoàng Mai dùng để nấu canh chạy đi một mạch, mất hút trong đêm tối.

Cả tôi lẫn mấy thằng khác đều trố mắt trước hành động siêng đột xuất của nó. Ắc hẳn bọn nó cũng như tôi, không chắc thằng quỷ này sẽ xin nước được. Đêm tối rồi, ai còn thức để nó đi xin nữa. Mà cho dù còn có người thức thì cơ hội để thằng này xin được thấp lắm. Tự dưng có người lạ hoắc đến xin nước của bạn, bạn có đồng ý không? Nếu là tôi thì chắc là không, lỡ nó lấy nước làm chuyện gì đó thì sao mà biết được, an toàn thì hơn.

Ấy thế mà một lúc sau, bọn tôi lại suýt hú vía với thằng quỷ này một lần nữa khi nó ục ịc xách cách nồi nước về thở hỗn hễn:

– Nước…nước tới đây…mệt…vã…!

– Mày lấy nước đâu nhiều thế, đầy vung cả nồi!

Toàn phởn nhíu mày nhìn cái nỗi đầy ắp nước.

– Có thì uống đi, còn bày đặt mèo chê mỡ béo nữa!

Cả bọn đều bán tin bán nghi về nguồn gốc của số nước thằng Khanh khờ đem về nhưng do cơn khát cứ thúc giục nên chả thằng nào còn suy nghĩ gì nữa, thằng Huy là người khai cuộc khi bưng cái nồi nước nên dốc ừng ực như chết khát từ đời nào:

– Kệ mịa nó đi, chết bỏ!

Sau màn mở đầu của thằng Huy, mấy thằng khác cũng uống theo. Lần lượt là thằng Bình, thắng Tú cho đến Toàn phởn cũng nhắm mắt chu mỏ hì hục uống chỗ nước đó. Tôi vì có cảm giác không an tâm nên cứ ậm ừ không dám mò đến làm thằng Huy nhíu mày:

– Gì thế mày, chết khát ra mặt còn chê hử?

– Không phải chê nhưng nhìn cứ dợn dợn trong người thế nào ấy!

– Mặt xác mày dợn thế éo nào cũng được, bọn tao đã uống thì mày cũng phải uống, có chết thì chết chung! Bình, Tú đâu vạch họng nó ra cho tao!

Vừa nói, hai thằng đàn em nó lân la đi đến làm tôi khiếp vía:

– Ế thôi thôi! Uống thì uống!

Và chẳng thế nào làm khác, tôi đành dốc cái nồi nước lên miêng tu ừng ực một cách miễn cường mà chẳng để ý nó có mùi vị gì. Nhưng đến một lúc sau, khi hoàn hồn lại thì cái vị nước đó lại len lỗi trong miệng tôi rõ mồng một. Mùi vị này quá là quen thuộc đi, cái mùi mà mỗi khi đi bơi tôi đều cảm nhận được, nó chỉ khác là cái mùi ở hồ bơi nó nồng hơn thôi, nhưng xét về tổng thể nó giống y khuôn đúc. Chẳng khác đi đâu được, đây là nước máy chứ gì nữa!

– Hê, nước này là nước máy hả mạy?

Tôi sững sốt.

– Ờ, nước máy đó! Tao có lấy nước sông cho tụi bây uống đâu!

– Ý tao không phải chê nước mà là thắc mắc nguồn gốc của nước kìa!

– Ý mày hỏi nguồn gốc của nước máy này hả?

– Ờ, khu cắm trại này làm gì có nước máy!

Nó thản thiêt chẹp miệng:

– Chắc hồi chiều mày không đi tắm nên không biết, chứ thằng Toàn với tụi thằng Huy đều biết nè!

Tự nhiên thằng Toàn trố mắt:

– Ê, ý mày…chằng lẽ mày lấy ở…

– Thì đó, chỉ có nhà tắm mới có nước máy cho tụi bây uống chứ còn chỗ nào nữa?

– Ục…thằng cờ hó…! Lấy nước ở cái chỗ đó không nói cho tụi tao biết trước hử?

Thằng Huy ôm bụng tái xanh cả mặt.

– Tụi bây làm như thuốc độc không bằng! mấy năm nay tao toàn uống nước máy có bị gì đâu!

– Ựa, thà là không biết chỗ lấy nước, chứ giờ biết rồi tao muốn nôn quá mày ơi…!

Toàn phởn đờ đẫn mặt nằm oạch xuống đất.

– Èo, tụi bây làm như tao muốn lắm! Tao cũng uống vậy, có chết đâu mà lo! Có gì tao chịu trách nhiệm!

Thấy thằng Khanh có vẻ bực nên chả thằng nào muốn chọc nữa, dù là nước máy nhưng cũng là công sức nó bưng về mà, thằng nào dám chê bai quá đâu, chỉ chọc theo kiểu bạn thân thôi chứ trong lòng cũng thấy man mát vì cơn khát đã được dập tắt đúng lúc cần thiết.

Giờ mới là lúc bàn vào chuyện chính thức của tối nay:

– Rồi tụi bây ngồi sít lại đây bố bàn chuyện!

Toàn phởn đập tay bôm bốp gom chúng tôi lại:

– Theo như tao biết thằng bí thư hôm nay nó đi trực đêm bên khu trại cán bộ đoàn, tụi mình chỉ việc mai phục chờ nó đến gần là hốt liền, rõ chưa?

– Nhưng mai phục bằng cái gì, kiếm cây đập nó hả, để tao kiếm cho!

– Ấy, tụi bây đừng làm quá nó chết! tao có cách này hay hơn nè!

Nói đoạn nó lấy trong ba lô ra một bịt ni lon đen to đùng. Trong đó có vô số những chiếc bong bóng cở nhỏ chứa toàn nước và một bịt chứa loại bột gì đó trắng tinh làm bọn tôi thắc mắc:

– Bong bóng nước thì bọn tao biết, còn bịt trắng này là gì thế mày, thuốc phiện à?

– Phiện phiện cái mế, bột mì đó! Hồi trưa tụi phụ trách trò chơi lớn còn dư nên tao xin về!

– Xin làm gì? Mang theo vướng víu?

– Xời, tui bây chẳng biết gì hết! Đây bố chỉ cho, lúc mai phục tụi bây cầm chỗ bong bóng nước này chọi vào mặt nó, rồi tao hất chỗ bột này vào người nó là có ngay người tuyết rồi, hế hế!

– Ý chà, ý hay mạy? Khỏi cần đánh nó mà khiến nó cảm thấy bực tức! Duyệt nghen!

– Ok hết chưa, rồi thì lên đường tụi bây!

Nhưng lại một vấn đề khác xuất hiện, chân tôi đang bị gãy chẳng thể nào đi chung với tụi nó được. Qua đó tôi chẳng thể nào chứng kiến cảnh thảm hại của thằng bí thư kia. Thằng Toàn cũng hiểu được điều đó, nó gọi thằng Huy:

– À mày cao to cõng thằng Phong đi, có gì chạy cho lẹ, để thằng Bình với Tú giúp tao được rồi!

– Uầy, thế chán chết! tao đang ngứa tay muốn đánh đấm mà!

– Đánh đấm cái đầu mày, chỉ chọc phá cho bỏ ghét thôi, đừng có gây chuyện lớn!

– Rồi rồi, cõng thì cõng vậy!

Kế hoạch cuối cùng cũng được tiến hành. Cả bọn rón rén đi ra khỏi trại để đề phòng bị người khác chú ý, nhất là mấy bọn tuần tra đêm. Trời giờ này đã khuya, khoảng 1- 2h là ít, nếu ban sáng trời oi bức với những tia nắng như thiêu đốt làn da thì vào đêm, những hạt sương rơi xuống lại khiến con người ta rung cầm cập khi được nó bao phủ. Bây giờ bọn các lớp khác đã ngủ, chỉ có mình chúng tôi lúi cúi như tụi trộm gà ban đêm.

Cứ tưởng sẽ chẳng ai phát hiện ra chúng tôi đang bí mật hành động như thế này, ấy thế mà khi đi ngang quá khu trại nữ sinh, bọn tôi như điếng hồn khi một tiếng nói phát ra từ sau lưng và ánh đen pin rọi chói lóa vào mình:

– Mấy người là ai thế, sao lại qua khu vực trại nữ, có ý gì à?

– Ơ, ớ! Tụi mình chỉ đi kiếm đồ ăn thôi…ủa…mà sao giọng nghe quen vậy!

– Hửm, nghe giọng mấy người sao quen thế? Xoay mặt lại!

Khi bọn tôi quay ra sau, tất thẩy cả bọn đều giật mình trước cảnh tượng mình nhìn thấy được, đến nỗi bọn tôi còn chẳng nhấc chân lên chạy nỗi. Nếu như đây là một loại quái vật hoặc ma cỏ gì đó chắc bọn tôi có thể đã tháo chạy được, đằng này người đó chính là Lam Ngọc. Nàng giờ này đang cầm đèn pin xĩa thằng vào chúng tôi thì làm sao có thằng nào dám chạy chứ, có thể nói là bị bắt trọn cả ổ.

– Mấy người làm gì mò qua đây đêm khuya thế hả, không sợ bị bắt à?

Nàng gắt nhỏ nhưng cũng đủ làm chúng tôi rùng mình.

– Hic, chuyện khó nói lắm bà Ngọc ơi, nhưng không đi là không được!

– Không nói thì tôi không có bỏ qua đâu, mà còn lập biên bản cả bọn đấy!

– Ầy chà, rồi nói thì nói vậy!

Chẳng còn cách nào khác, bọn tôi đành tìm một góc khuất gần đó ngồi xuống trình bày mọi chuyện cho Lam Ngọc biết. Ban đầu tôi còn nghe thằng Toàn trình bày kế hoạch nhưng về sau, thắc mắc của tôi lúc tối lại kéo sự chú ý của tôi hướng về Lam Ngọc. Vẻ mặt của nàng giờ này vẫn như mọi thường, lúc nào cũng lạnh với đôi mày lúc nào cũng cau có.

Bất chợt nàng quay sang lườm tôi với đôi mắt hàn khí khiến tôi lạnh cả sống lưng phải quay đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Thực sự thì tôi chẳng hiểu Lam Ngọc đã giận tôi về việc gì, chỉ biết là sau cái vụ đốt lửa trại hôm tối là nàng mới bắt đầu như thế thôi, khổ gì đâu!

Sau khi thằng Toàn trình bày tường tận kế hoạch cho Lam Ngọc biết. Nàng liền cau mày cằn nhằn với bọn tôi:

– Mấy ông gan thế, bộ không sợ bị nó phát hiện sao?

– Ùi, chết bỏ! Vả lại tui cũng bực nó lắm rồi, nay vì thằng Phong nên tụi tôi chơi một vố cho đã đời!

Lam Ngọc khẽ lườm tôi rồi lại quay sang thằng Toàn:

– Kế hoạch nghe cũng được đấy, nhưng nếu mấy ông muốn đi thì phải có 1 điều kiện!

– Sao, điều kiện gì?

– Mấy ông phải cho tôi đi theo!

Vừa nghe, cả đám liền tá hỏa:

– Gì, bà đi theo nữa hả, chi vậy trời?

– Tôi phải đi theo xem mấy ông thực hiện kế hoạch thế nào!

– Thì đã trình bày rõ ràng rồi đó chị hai!

– Giờ sao? Muốn cả đám bị lập biên bản hay muốn êm xui đi chọc phá!

Cho nên bọn tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều kiện của Lam Ngọc đưa ra. Mà ác ôn thay, cái thằng Toàn cô hồn lại nãy ra một ý định quá ư là táo bạo. Nó quay sang nhờ Lam Ngọc cõng hộ tôi dùm để thằng Huy có thể giúp nó một tay trong việc chọc phá thằng Huy. Nhưng như mọi người biết rồi đấy, Lam Ngọc có vẻ như đang phớt lờ tôi, từ nãy đến giờ nàng đâu thèm đá động gì đến tôi đâu, nên nghe thằng Toàn sắp xếp thế tôi hoang mang lắm. Nó không phải là cố ý sắp vậy bởi lẽ nó đâu có biết giữa tôi và Lam Ngọc đang xảy ra chuyện gì đâu, nhưng vô hình chung nó đã làm tôi lâm vào tình cảnh khá khó xử.

Lam Ngọc khi được giao cho nhiệm vụ, nàng chẳng thèm nhìn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống đất:

– Leo lên đi!

Bị giọng nói hàn băng đó sai khiến tôi tuân theo răm rắp chẳng một chút hó hé.

Suốt đoạn đường đến nơi thực hiện kế hoạch, nàng mặc nhiên chẳng nói với tôi một câu nào, vẫn im thin thít mà cỗng tôi suốt đoạn đường dài. Chẳng những thế mà còn phải thụp xuống mỗi khi có động tĩnh lạ.

Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má mủm mỉm của Lam Ngọc, tôi cảm thấy bức rức lắm, chỉ muốn làm một điều gì đó cho nàng nhưng sợ nàng sẽ từ chối thằng thừng. Tôi hiểu tính khí của nàng như thế nào mà, phàm là đang tức giận một điều gì đó gương mặt sẽ toát ra một luồn hàn khí rất đáng sợ khiến cho những ai muốn đến gần đều phải cân nhắc.

Suy đi nghĩ lại một lúc lâu cuối cùng tôi cũng bạo gan bắt chuyện với nàng:

– Ngọc này!

– Gì?

– Sao tối nay Ngọc…kì kì?

– Kì gì, chưa thấy thế này bao giờ à?

– Không phải, mà là…

– Thôi, im lặng đi! Đang thực hiện kế hoạch đừng có nói nhiều!

Nàng gắt một tiếng làm bao nhiều vốn liếng từ ngữ đang chuẩn bị từ nãy đến giờ bay hết ráo, chỉ còn lại cái xác không hồn đã bị nàng gắt cho hồn tiêu phách táng khiến tôi chẳng thế nào mở lời được nữa.

Đúng thật là như tôi đã dự đoán, khi Lam Ngọc đã nổi cơn thịnh nộ thì đừng hòng ai có thể nói chuyện với nàng được, kể cả tôi. Nhưng lúc nãy nàng vẫn trò chuyện bình thường với tụi thằng Toàn mà, sao xoay qua tôi lại nổi cáu lên thế kia chứ, hay là mọi chuyện đều do tôi cả. Bây giờ tôi chẳng còn biết làm gì ngoài im lặng trên tấm lưng ấm áp của nàng mà tiếp tục dõi theo tiến trình kế hoạch của thằng Toàn đang thực hiện.

Chúng tôi dừng lại ở vùng giáp ranh giữa khu trại cán bộ đoàn và khu trại dành cho nữ sinh, vì nơi này theo như lời của Lam Ngọc là nơi thằng Nghĩa có thể đi trực nàng qua. Vả lại nơi này khá là nhiều cây cao và bụi lùm tối, ngay cả ánh đèn le lói còn chưa chiếu tới nơi này, tất cả tạo nên một vùng giáp ranh âm u, tối đen như mực rất thích hợp cho các cặp đôi tâm tình ở đây, chính vì thế mà tổ trực đêm rất để tâm đến vùng này phòng trường hợp gia tăng dân số.

Sau một lúc quan sát địa hình tường tận, thằng Toàn cũng mở ba lô của mình ra chia từng trái bong bóng nước cho thằng Huy và hai thằng đàn em nó đồng thời cũng phân công cả 3 núp ở sau gốc cây và bụi lùm để tiện cho việc mai phục, còn nó thì leo lên một cây bàn gần để tiện cho việc liên lạc, dò thám tình hình xung quanh cũng như tung vũ khí bí mật vào thằng Nghĩa khốn nạn ấy. Riêng tôi và Lam Ngọc nấp ở một bụi cây đằng xa, để tránh tầm đạn của tụi thằng Huy và để bọn nó không bị vướng tay khi thực hiện kế hoạch quan trọng này.

Bàn tính là thế nhưng cho đến giờ phút này, tức là đã gần 20 phút kể từ khi sắp xếp đội hình, chúng tôi vẫn chưa thấy một chút động tĩnh gì từ thằng Nghĩa cả. Trời càng vào khuya, sương xuống càng lạnh. Chỉ nấp ở trong bụi lùm thôi mà tôi đã ắc xì lên xuống mấy bận huống chi là thằng Toàn đang mai phục trên cây kia chắc có nước chết cóng.

Tôi lại nhìn về phía Lam Ngọc, nàng vẫn như thế, vẫn chẳng nói chuyện với tôi câu nào. Nhưng vì bản năng thúc đẩy, tôi lại đanh bạo bắt chuyện với nàng một lần nữa:

– Ngọc có lạnh không?

– Không, lo mà theo dõi kế hoạch đi!

– Có phải vì chuyện lúc đốt lửa trại mà Ngọc giận Phong không?

Đột nhiên nàng quay sang tôi lạnh giọng:

– không phải việc của Phong, im lặng theo dõi đi!

– Nhưng…

Khi tôi còn chưa nói hết câu Lam Ngọc bỗng dưng đẩy tôi ngã ngửa xuống đất, tôi định hỏi lại thì nàng đã bụm miệng tôi khẽ suỵt:

– Yên lặng đi, thằng Nghĩa tới rồi!

Chương 94:

Hướng theo ánh nhìn của nàng, tôi suýt giật mình vì thằng Nghĩa giờ này đang ngay sau lưng chúng tôi. Nó không đi từ hướng của tụi thằng Huy mà xuất hiện từ hướng ngược lại làm chúng tôi suýt bị phát hiện nếu Lam Ngọc không kịp thời đẩy tôi nằm sát xuống đất tránh đi tầm dò thám của nó.

Nhưng tránh được thằng Nghĩa, tôi lại vướng vào một vấn đề khác. Lam Ngọc do đẩy tôi xuống đất nên cũng phải ngã theo để tránh cùng với tôi. Ngặc một nỗi, nàng lại ngã ngay vào người tôi. Bây giờ tôi với nàng đang mặt kề mặt với nhau mà chẳng thể nào nhút nhít được, thằng Nghĩa đang đứng gần chúng tôi, chỉ cần một cử động nhỏ thôi chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay. Cho nên chúng tôi phải giữ nguyên tư thế cho đến khi nó di chuyển đến chỗ của tụi thằng Toàn mai phục sẵn.

Lam Ngọc vì tránh tiếp xúc với tôi nên nàng phải chống tay nhấc cơ thể của mình lên, nhưng do phải chống tay quá lâu, đôi tay nàng đang rung lẫy bẩy, vẻ mặt nàng nôm khó chịu lắm, suốt quảng thơi gian chống tay nàng phải cắn răng mà gồng sức cho đôi tay ngày càng mỏi mệt nên những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán nàng ngày một nhiều.

Nhìn Lam Ngọc như thế tôi cảm thấy xót lắm, nếu như lúc nãy tôi để ý đến tình hình xung quanh hơn chắc đã không lâm vào tình trạng như thế này. Cho nên trong vô thức, tôi đã không làm chủ được bản thân, chồm lên ôm sát nàng vào lòng mình theo cảm tính.

Lam Ngọc lúc đầu tỏ vẻ sững sốt lắm, nàng vội đẩy tôi ra nhưng tôi cứ ôm ghì lấy nàng không buông. Như đã hết cách, khi Lam Ngọc định vung tay đánh tôi, tôi đã kịp thỏ thẻ vào tai nàng:

– Xin lỗi nhưng Phong không muốn Ngọc phải chịu đựng bất cứ thứ gì cả!

Vừa dứt câu, Lam Ngọc không còn vùng vẫy nữa, nàng hạ nắm đấm xuống yên vị trong lòng của tôi như một chú mèo con ngoan ngoãn. Không biết lúc đó có phải là tác dụng của việc ăn mì sống hay không mà tôi lại cả gan đến thế, chỉ biết nàng không đánh tôi thì tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Nhưng bị kẹt trong tình thế giống y như lúc sáng thế này quả thật là tôi chẳng thể nào chịu thấu. Lúc sáng do bị kẹt dưới đống dụng cụ kia nên tôi chẳng thể cảm giác được gì nhiều. Còn bây giờ không áp lực, cơ thể hoàn toàn thoải mái tôi mới cảm nhận rõ cái thứ gọi là chộn rộn đang di chuyển khắp cơ thể tôi.

Hơi thở ấm nóng của nàng, cơ thể mát lạnh của nàng và cả cái khuôn mặt mủm mỉm kia nữa. Nó cứ lâng lâng trong tâm trí của tôi chẳng thể nào dứt bỏ được. Trái tim tôi dường như đập nhanh hơn bao giờ hết. Chẳng biết Lam Ngọc có nghe nó đập không khi nàng trực tiếp tựa đầu vào ngực tôi rất sát.

Nhưng tất cả cảm giác bỗng chợt bay đi khi nàng ngước mặt lên thỏ thẻ:

– Phong này…?

– Hở?

– Phong có…

– Hốt nó…

Lam Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, giọng thằng Toàn đã vang lên kèm theo đó là những tiếng bộp bộp rào rào của bóng nước vỡ tung. Kế hoạch của thằng Toàn đã được thực hiện, thằng Nghĩa đang phải hứng chịu những cơn mưa bóng nước như thác đổ xuống đầu mà chẳng thể phản kháng được gì ngoài chửi rủa đong đỏng:

– Thằng nào đấy…au da…lạnh quá…khốn nạn bọn chó…

Để kết thúc màn trả thù có một không hai này, thằng Toàn lạnh lùng trút bịt bột mì thẳng xuống đầu thằng Nghĩa làm nó chẳng khác nào một hình nhân tuyết thực thụ đang quơ quàng xung quanh vì mất phương hướng. Lợi dụng cơ hội đó, thằng Toàn nhảy tót xuống đất kéo cả đám chạy đi trong tâm trạng chẳng thể nào hào hứng hơn hơn được. Tôi ngoái nhìn thằng Nghĩa, tôi hả hê lắm, tôi biết kế hoạch của thằng Toàn thế nào cũng thành công và giờ này tôi đang được hưởng thụ thành quả đó, một thành quả hết sức tuyệt vời.

– Được rồi mọi người, dừng tại đây đi!

Đang chạy ngon trớn về trại, Lam Ngọc đột nhiên ngừng lại thả tôi xuống làm cả đám thắc mắc:

– Gì thế bà Ngọc, sao không chạy nữa?

– Tôi phải trở lại chỗ của thằng Nghĩa đã, theo phân công tôi đang trực đêm ở đó, đương nhiên tôi phải có mặt rồi!

– Ừ, vậy cám ơn bà nhiều nha bọn tui về trước đây, sáng mai gặp lại!

– Ừ, tạm biệt!

Nàng quay đi, để lại cho tôi bao nhiều nỗi tiếc nuối, phải chi trên đoạn đường chạy đó, hoặc là trong lúc chờ thằng Nghĩa tôi mở lời với nàng sớm hơn, chắc nàng đã không lạnh lùng thế này đâu.

Giữa lúc đó tự nhiên trong lòng tôi có một thứ gì đó cứ rạo rực, thôi thúc tôi phải mở lời cho bằng được.

Và, tôi đã làm theo bản năng mách bảo:

– Ngọc ơi!

– …?!

Ngay lập tức, nàng quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Biết mình đã bị hố, tôi gượng gạo cố nặn một câu nói ra chữa thẹn cái tội sớn sác của mình. Nhưng nặn hoài nặn mãi chẳng được câu nào ngoài câu nói kinh điển nhất mọi thời đại:

– Tạm…tạm biệt nha…!

Trong tưởng tượng của tôi, nàng chắc chắn sẽ lườm tôi cháy mặt rồi quay đi không đáp lại một lời nào. Nhưng thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn, nghe tôi nói thế nàng chỉ khẽ cười rồi lắc đầu quay đi:

– Đồ khùng…!

Tẩy thẩy cả đám chúng tôi như ngây ra vì cử chỉ cực kì dễ thương đó.

Quả đúng như tôi đã nói, Lam Ngọc không cần làm gì nhiều, nàng chỉ cần cười thôi, chỉ một nụ cười mà khiến cho tất cả những người đối diện phải khốn đốn bao phen. Giờ thì điều đó đã được xác thực, tất cả chúng tôi đều ngu người cả ra kể cả thằng Toàn chày cối nhất.

Tức thì nó quay sang tôi trợn mắt:

– Lúc nãy hai tụi bây đã làm gì thế hả?

– Thì nằm chờ xem tụi bây chọc phá thằng nghĩa?

– Giề, nằm chờ…?

– Hông lẽ đứng lên cho thằng Nghĩa nó phát hiện hả?

– Rồi tụi bây có làm gì nữa không?

– Thì…ôm?!

Đột nhiên nó nhảy lên cốc tôi một phát đau điếng:

– Dịt dặt mày kể ra cho tường tận coi! Cứ cà dựt cà dựt mệt tim!

– Có gì đâu mà kể, tụi tao thấy thằng Nghĩa đi đến thì nằm xuống nấp đi thôi, trong lúc nấp vì bất đắc dĩ phải ôm, chứ có gì đâu?

– Ồ, tưởng gì cái thằng yếu sinh lí!

Cả đám trề môi lắc đầu.

– Yếu yếu cái đầu tụi bây, tao là tao trong sáng lắm nhé!

– Bất lực nói đại đi mày ơi, bạn bè không?

– Cút hết cho bố!

Tôi nhảy cả nhắc bỏ thẳng về trại chẳng thèm nói với tụi nó tiếng nào. Nếu như mọi thường thì chắc tôi đã tả xung hữu đột cái bọn khỉ gió này rồi, ức không thể tả. Nằm vào trại mà đầu tôi cứ như bừng bừng lửa, nóng không chịu nổi. Đồ rằng có cái xô nước ở ngay cạnh là tôi đã xói cả xô cho hả hỏa rồi, tức ghê gớm.

Nhưng đột nhiên chuông điện thoại tôi bỗng vang lên tin tít báo hiệu một tin nhắn mới. Tôi móc điện thoại trong túi ra với với đầy sự nghi hoặc. Bây giờ ai còn thức để nhắn tin cho tôi đây? Một là tổng đài với hàng lô những tin nhắn quảng cáo, hai là một ai đó vẫn chưa ngủ đang muốn nhắn tin với tôi?

Tò mò chi bằng tận mặt, tôi móc điện thoại xem xét ngay. Nhưng thật không thể ngờ rằng đó lại là số của Lam Ngọc.

Tôi hồi hộp mở tin nhắn với tâm trạng náo nức lạ lùng:

– [Đã về trại chưa, hay còn la cà chỗ nào đấy?]

Tôi phì cười vì tin nhắn dí dỏm của Lam Ngọc nhưng sau đó tôi bỗng cảm thấy thoải mái hơn mà trả lời tin nhắn của nàng:

– [Đã về rồi, đang chờ tin nhắn của Ngọc đó!]

– [Đừng xạo, chắc là đang ngủ chứ gì?]

– [Đâu có, Phong đâu dễ ngủ vậy, chỉ chuẩn bị thôi? Mà thằng Nghĩa ra sao rồi?]

– [Hì hì, nó bây giờ đang trong nhà tắm ấy, lúc nãy vui lắm, ai ai cũng bụng miệng nhìn nó cười cả! Ngọc có chụp lại để ngày mai cho Phong coi]

– [Ừ, hì! Cảm ơn Ngọc! Mà chuyện núp thằng Nghĩa lúc nãy, cho Phong xin lỗi nha, chỉ là bất đắc dĩ thôi!]

– [Không có gì đâu, Ngọc hiểu mà! Nhưng lúc nãy ấy, lúc Phong ôm Ngọc ấy…]

– [Lúc đó ra sao?]

– [Đàn ông con trai gì mà yếu xìu, mới có chút tim đã đập thình thịch! Thôi Ngọc hết ca trực rồi, đi ngủ đây, Phong ngủ ngon nhá!]

Đọc tin nhắn của nàng mà tôi há mỏ chẳng làm được gì ngoài nhìn dòng tin nhắn vẫn còn sáng lóe trên màn hình mà không khỏi sốc tim.

Đây là người con gái thứ 3, chính xác là thế và cũng là lần thứ 3 tôi bị chê yếu. Không ai khác lần này lại là Lam Ngọc. Sao ông trời lại bất công đến thế kia chứ. Tôi nhúng nhường không muốn gây thêm rắc rối lại khiến tôi bị gắn cái mác “yếu” là sao. Thật là bất công, nhìn dòng tin nhắn mà tôi cứ ngậm ngùi khóc thầm trong lòng. Biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái mác này đây.

Nhưng sau tin nhắn đó, tâm trạng tôi bỗng nhiên tốt hơn. Mọi ấm ức buồn bực trong lòng tôi đều tan biến đi hết. Lam Ngọc chẳng còn giận tôi nữa, vì nếu giận thì làm sao có thể trêu đùa với tôi như mấy dòng tin nhắn lúc nãy được. Cho nên với tâm trạng hồ hởi đó, tôi dần cảm thấy thoải mái hơn và đôi mắt dần buông xuống để khép lại một đêm tuyệt vời nhất mà tôi có được. Chào tạm biệt màn đêm…

o.O.o

– Dậy mày…sáng rồi…!

Tôi lại uể oải tỉnh giấc trong tiếng gọi của thằng Toàn. Lần này không phải là gọi đi thực hiện kế hoạch nữa, trời đã sáng, những tia náng đã chiếu xuyên mái lều rọi thẳng vào mặt tôi chói lòa.

Như một thói quen khi bị ai đó đánh thức, tôi rụt đầu vào một chỗ tối nào đó vớ lấy một món đồ mềm mềm có thể ôm được mà tiếp tục tận dụng buổi sáng tốt lành này.

Hôm nay lạ quá, tôi đã nướng gần 5 phút đồng hồ rồi mà chẳng có lấy một câu gọi dậy nào khác từ thằng Toàn. Nếu như lúc thường nó có lẽ đã đập tôi dậy bằng mọi cách rồi. Đột nhiên linh tính mách bảo tôi rằng mình đang trong tình thế xấu lắm. Ắc hẳn là có vấn để đang xảy ra ở đây, xung quan tôi hoàn toàn im ắn chẳng có một chút tiếng động nào ngoài những tiếng tí hí như đang cười thầm.

Tôi hé mắt nhìn thăm dò một lượt xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng chỉ vừa hé một chút xíu, tôi đã phải giật mình vì giờ này tôi đang nằm lọt thõm giữa một bầy mấy đứa trong lớp. Rõ ràng hơn là tôi đang nằm giữa đám con gái trong lớp tôi, bao gồm cả thằng Toàn và tụi thằng Huy lúc này. Bọn nó đều đã thức giấc, chỉ có mình tôi còn nằm nướng cho đến tận giờ này, và tôi đã phải trả giá cho cái sự lười biếng đó.

Nhưng sẽ chẳng là gì so với cái vật mà tôi đang rụt đầu vào tránh ánh sáng. Dựa vào độ mềm và hình dạng của nó thì tôi đã nghi từ lúc mới ôm rồi nhưng đến khi mở mắt ra, tôi mới biết chắc được đằng đó là chiếc đùi của một người, mà người này không ai khác chính là Lam Ngọc.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Nhớ mặt
Hi sinh vì khoa học
Chưa chắc đã là duy nhất
Rể Trăn
Liên tưởng