Đi đến cuối dãy hành lang, Thư Phàm chịu thua rồi. Tòa lâu đài được xây theo hình cung, đi quanh một hồi Thư Phàm lại quay về vị trí xuất phát ban đầu. Trên lầu hai có quá nhiều cánh cửa, Thư Phàm không biết cánh cửa nào dẫn xuống phía dưới, ngay cả căn phòng mà mình bị nhốt hơn một tuần qua, Thư Phàm cũng không xác định được.
Bực bội, Thư Phàm vỗ mạnh vào trán, tự trách bản thân mình: “Mày thật đãng trí! Tại sao mày có thể quên.” Gãi gãi mũi, xoa cằm, dáng đứng và tư thế giống hệt thám tử Conan, Thư Phàm rơi vào trầm tư: “Nếu tòa lâu đài này được xây theo hình cung, nhất định phải có một cánh cửa dẫn xuống tầng dưới.”
Thư Phàm khom người, cúi đầu nhìn xuống. Tổng cộng trên lầu hai có hơn sáu cánh cửa. Nếu phải mở từng cánh cửa một, Thư Phàm sợ sẽ mở trúng một trong số những căn phòng mà ông Phúc và người đàn ông lạ mặt đang ở. Nếu chẳng may điều này xảy ra, Thư Phàm làm gì còn cơ hội trốn thoát nữa.
“Không được! Mình không thể liều mạng như thế được.” Thư Phàm liên tục xoa cằm, khuôn mặt trầm trọng, vầng trán thông minh và thanh tú hiện lên mấy đường nhăn mờ mờ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Thư Phàm vò đầu bứt tóc, ngửa cổ lên nhìn lên trần nhà: “Trời ạ! Rút cuộc cánh cửa nào mới dẫn xuống phía dưới.”
Người đàn ông lạ mặt phì buồn cười, khóe môi co giật. Thư Phàm là cô gái thú vị nhất mà anh ta từng gặp. Đứng bên cạnh, ông Phúc lắc đầu chịu thua Thư Phàm. Xem ra, ngày nào vẫn còn bị nhốt ở đây, Thư Phàm sẽ không chịu để yên, mà phải tìm đủ mọi cách để thoát ra bằng được.
Ông Phúc kín đáo liếc mắt nhìn người đàn ông lạ mặt, ông không hiểu vì lý do gì ông chủ không ra mặt ngăn cản Thư Phàm, mà lại để Thư Phàm đi loạn xung quanh. Phải chăng ông chủ đang mong chờ điều gì đó?
Thư Phàm đi ngược đi xuôi, dần chuyển sang đi vòng tròn. Thư Phàm đi đến chóng cả mặt, đi đến vã cả mồ hôi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khả quan. Này! Không phải là mình đã chịu thua rồi đấy chứ? Tự hỏi chính bản thân mình, rồi lại tự thấy thẹn với bản thân, lòng kiêu hãnh và không chịu khuất phục trong Thư Phàm nổi lên. Siết chặt tay thành hình nắm đấm, dơ lên cao, Thư Phàm phát thệ: “Nếu con chưa tìm được lối ra, con tuyệt đối sẽ không ngừng lại.”
“Phụt!” Tiếng cười bật ra từ cổ họng của người đàn ông lạ mặt. Ngay cả ông Phúc cũng không nhịn được cười.
Khom người, cúi đầu nhìn hành lang lầu một thêm một lần nữa, khóe môi Thư Phàm nhếch lên, xoa hai tay vào nhau, mắt lóe sáng, Thư Phàm đã biết phải làm như thế nào. Đã có người từng nói với Thư Phàm rằng để tìm được một hạt lạc lép trong đống vỏ lạc, không phải dùng sức, ngồi tỉ mỉ bóc từng vỏ lạc, mà nên dùng trí khôn.
Thư Phàm nhắm mắt lại, tinh thần hoàn toàn trấn tĩnh, gạt bỏ hết tất cả các tạp niệm ra khỏi đầu. Khi đầu óc không còn bất cứ tạp niệm nào, Thư Phàm lúc này mới tập trung vào suy nghĩ. Vừa đi Thư Phàm vừa đếm nhịp bước chân, một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng Thư Phàm dừng lại trước một cánh cửa.
Hít một hơi thật sâu, tay run run cầm lấy núm xoay cửa, Thư Phàm nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa hé mở đúng theo những gì mà Thư Phàm đã ước đoán. Nụ cười nở trên môi Thư Phàm. Bỏ qua cánh cửa dẫn vào phòng mình, Thư Phàm tiếp tục đếm nhịp bước chân. Đến căn phòng bên cạnh, Thư Phàm đứng im, mắt nhắm lại, không nhúc nhíc.
Hành động khó hiểu của Thư Phàm, khiến ông Phúc và người đàn ông lạ mặt căng mắt nhìn, nín thở chờ xem Thư Phàm định làm gì tiếp theo.
Đứng một lúc, Thư Phàm xoay người bước đi. Thư Phàm lần lượt làm theo cách tương tự đối với bốn cánh cửa, đến cánh cửa cuối cùng, Thư Phàm đút chìa khóa vào ổ, tự tin mở cánh cửa, mà không sợ mình mở lầm vào phòng của ông Phúc hay người đàn ông lạ mặt.
“A…” Ông Phúc bật thốt, kêu lên một tiếng. Mắt ông tròn xoe, miệng ông há hốc. Cánh cửa mà Thư Phàm vừa mới dùng chìa khóa mở đúng là cánh cửa dẫn xuống hành lang phía dưới. Ông Phúc nhìn người đàn ông lạ mặt, như ngầm ý muốn hỏi: “Vì sao Thư Phàm lại biết cánh cửa đó mới dẫn xuống phía dưới, mà không phải là bốn cánh cửa kia?”
Người đàn ông lạ mặt cười không đáp. Anh ta đứng lên, xoay người, bước ra khỏi phòng.
Ông Phúc hết nhìn người đàn ông lạ mặt, lại nhìn Thư Phàm trong màn hình máy vi tính. Ông thật sự không hiểu ra làm sao cả.
Thư Phàm hoan hỉ, thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Con chim hải âu tung cánh bay là là xuống phía dưới trước, như thể nó muốn cảnh giác, tìm xem phía dưới có cạm bẫy gì không, để báo hiệu cho Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, yên tâm vì biết bên cạnh mình đã có một con chim ti
nh khôn và trung thành. Có nó, Thư Phàm không còn lo ngại gì nữa.
Cầu thang dài hun hút, bậc cầu thang trơn trượt, ánh sáng lờ mờ, đứng từ đỉnh cầu thang nhìn xuống dưới, đầu Thư Phàm choáng váng, ngả nghiêng muốn ngã nhào. Thư Phàm vội nhắm ngay mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng đi gần sát vào bờ trường, tránh xa tầm nhìn xuống phía dưới.
Đi theo hình xoắn ốc, Thư Phàm đếm có hơn 20 bậc cầu thang được xây bằng đá, đến lúc đặt chân xuống nền gạch trên hành lang lầu một, Thư Phàm trút ra một hơi thở thật dài. Vuốt mồ hôi trán, âm thanh gió trong miệng phát ra một tiếng “xì” . Thư Phàm đã rất hoảng sợ, tâm trạng vừa phấn khích vừa nôn nóng, khiến máu phiên lưu trong Thư Phàm lại nổi lên. Thư Phàm muốn khám phá toàn bộ kiến trúc trong tòa lâu đài, muốn lục tung từng ngóc ngách, muốn tìm hiểu xem trong tòa lâu đài này có cạm bẫy, và có tầng hầng không?
Càng nghĩ Thư Phàm càng cao hứng, đã dần quên mất mục đích muốn trốn thoát của mình.
Làm theo cách tương tự trên hành lang lầu hai, Thư Phàm tìm được cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Đi theo từng bậc cầu thang dài hun hút, ánh sáng lờ mờ, mùi ẩm mốc càng lúc càng nồng nặc, Thư Phàm hắt xì hơi liên tục, vừa đi vừa nhoay nhoay mũi, Thư Phàm khổ sở vì không khí không đủ để thở, vừa bức bối khó chịu vì mùi ẩm mốc do những bức tường rêu phong tạo ra.
Người đàn ông lạ mặt, giữ một khoảng cách không quá xa và không quá gần với Thư Phàm. Anh ta đi theo một phần vì đề phòng Thư Phàm có thể trốn thoát ra bên ngoài, một phần vì muốn bảo đảm an toàn cho Thư Phàm. Thế giới bên ngoài kia, là cuộc sống hoang dã, một cô gái sinh trưởng tại một xã hội văn minh, làm sao có thể tìm cách sinh tồn trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt.
Đi mãi, đi mãi, đi đến một con đường cụt, Thư Phàm lúc này mới giật mình nhận ra mình đã đi sai đường, hơn nữa con đường này không dẫn đến đâu cả. Thư Phàm muốn tìm một con đường dẫn ra bên ngoài, không ngờ lại đi sâu xuống lòng đất. Đây không phải là bí mật của tòa lâu đài đấy chứ? Thư Phàm vừa lo sợ hoảng hốt sợ mình sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây, vừa phấn khích như một nhà khảo cổ học phát hiện ra bí mật của tòa lâu đài cổ.
Thư Phàm quan sát xung quanh những bức tường đá lồi lõm, rêu mọc phủ đầy. Bất kì ai khi nhìn thấy bức tường đá này cũng cho rằng đây là con đường cụt, không dẫn đến đâu cả. Nhưng không hiểu tại sao, Thư Phàm lại có linh cảm bên trong bức tường đá này còn có một cánh cửa ngầm dẫn đến một cánh cửa ngầm làm bằng đá khác.
Thư Phàm rờ tay khắp bức tường đá, dùng hai đầu ngón tay gõ nhẹ vào những phiến đá.
Người đàn ông lạ mặt ẩn thân trong bóng tối, mắt quan sát và để ý từng hành động của Thư Phàm. Anh ta nghi hoặc nhìn Thư Phàm, không hiểu Thư Phàm hy vọng tìm ra thứ gì, mà hết sờ đông lại sờ tây trên mặt tường đá mọc rêu, hơn nữa vừa gõ nhẹ, vừa lắng tai nghe như đang chờ bức tường đá phản ứng lại.
Thư Phàm ngước mắt, nhìn một hốc đá nằm ẩn sâu vào trong. Bỗng nhiên Thư Phàm có một mong muốn mãnh liệt, là có thể chạm vào nó, và lôi nó ra. Kiễng chân, Thư Phàm với tay. Bức tường đá cao gần hai mét, trong khi Thư Phàm chỉ cao có 1m65, Thư Phàm quá thấp so với hốc đá cao chót vót kia. Bực mình, Thư Phàm cởi giày đế mềm, kiễng chân, dùng mũi giày đập mạnh vào hõm đá.
“Cạch! Rầm!” Một cánh cửa ngầm trong bức tường làm bằng đá mở ra.
Thư Phàm thất kinh, nhảy lui về phía sau, miệng hét lên một tiếng.
Người đàn ông lạ mặt, cũng kinh ngạc chẳng kém gì Thư Phàm. Được thừa hưởng tòa lâu đài này từ ông nội, mới dọn đến đây sống được hơn hai năm, anh ta mặc dù đã từng lạc đường đi xuống đây, nhưng chưa từng nghĩ trong bức tường đá kia còn ẩn chứa bí mật chưa được khám phá ra.
Thư Phàm ôm lấy mặt, miệng liên tục la hét. Người đàn ông lạ mặt không đành lòng, bước ra khỏi bóng tối, tiến đến chỗ Thư Phàm đang đứng.
Thư Phàm giật thót, miệng la lên thất thanh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi đột nhiên bị một bàn tay đặt lên vai. Thư Phàm tưởng rằng nơi này có quỷ.
“Này! Này! Cô không sao chứ?” Người đàn ông lạ mặt xoay Thư Phàm đứng đối diện với mình, anh ta bất nhẫn hỏi.
Thư Phàm hé mắt dần dần, len lén nhìn người đàn ông lạ mặt qua kẽ hở của năm ngón tay. Đến khi xác định được người vừa vỗ vai mình là người đàn ông lạ mặt, Thư Phàm căm phẫn quát to: “Anh lén lút đứng ở đây làm gì? Định hù chết tôi hả?” Quát xong, Thư Phàm mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Đang là tù nhân bị bắt nhốt trong phòng, lại chạy nhảy đi lung tung trong tòa lâu đài. Không hiểu anh ta có đánh mình không? Thư Phàm lo sợ nhìn người đàn ông lạ mặt, chờ xem anh ta định xử phạt gì mình.
Người đàn ông lạ mặt thấy tinh thần Thư Phàm đã yên ổn, anh ta hiếu kì hỏi: “Cô làm cách nào mà có thể mở được bức tường đá?”
Thư Phàm ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt. Tưởng anh ta sẽ trừng phạt mình, không ngờ anh ta lại hỏi sang một vấn đề khác. Cũng may anh ta không lôi mình đi ngay, Thư Phàm tự an ủi, nghĩ thầm.
Tự nhiên kéo tay của anh ta đến gần bức tường đá, Thư Phàm chỉ: “Anh có thấy phía đã được xây lõm vào bên trong không? Lúc nãy là do tôi dùng giày đế mềm đập vào.”
Người đàn ông lạ mặt nhìn theo hướng tay chỉ của Thư Phàm, trong đầu anh ta không ngừng tính toán. Mặc dù rất muốn lôi Thư Phàm trở lại căn phòng trên lầu hai, và tránh xa nguy hiểm. Nhưng tòa lâu đài này có quá nhiều bí ẩn, anh ta cũng muốn khám phá ra hết tất cả. Nhớ đến cuốn sách cổ mà mình đã được đọc, đột nhiên anh ta có một ý nghĩ kì lạ, mắt sáng rực nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm cau mày, nhăn mặt khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lạ mặt. “Nhìn, nhìn gì mà nhìn? Tôi có phải con mồi cho anh săn đâu.” Thư Phàm bĩu môi, căm phẫn nghĩ.
“Cô đi lên lầu đi! Mọi việc ở đây giao lại cho tôi.” Người đàn ông lạ mặt nhìn vào miệng hang, giục Thư Phàm. Anh ta nói thế cũng chỉ là muốn tốt cho Thư Phàm. Dù sao Thư Phàm cũng là tù nhân, anh ta không muốn Thư Phàm xảy ra chuyện gì bất trắc.
“Không được!” Thư Phàm ương bướng cãi lý: “Bí mật này là do tôi khám phá ra. Tôi cũng phải có phần.”
Người đàn ông lạ mặt lạnh lùng nhìn Thư Phàm, nghiêm túc bảo Thư Phàm: “Cô nên nghe lời tôi đi. Trong này có rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm, cô vào đây không tốt.”
Thư Phàm hung hăng trừng mắt nhìn lại người đàn ông lạ mặt, vênh mặt thách thức: “Tôi mặc kệ là có nguy hiểm và cạm bẫy hay không. Tôi muốn vào.” Thư Phàm cố nhấn mạnh mấy câu cuối cho người đàn ông lạ mặt biết rằng, nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.
Người đàn ông lạ mặt thở dài, nhân nhượng nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô đi vào cùng.”
Thư Phàm vui mừng reo lên, miệng cười toe toét. Đang vui mừng hí hửng, chuẩn bị xông vào đầu tiên, người đàn ông lạ mặt trầm giọng, cảnh cáo: “Cô có thể theo tôi cùng vào, nhưng phải tuyệt đối nghe theo những gì mà tôi nói. Nếu không, cô ngoan ngoãn đi lên lầu hai đi.”
Thư Phàm phồng mồm định nói là: “Không bao giờ có chuyện đó.” Nhưng hiểu người đàn ông lạ mặt, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như nước đá này, nói được làm được, Thư Phàm đành phải nhẫn nhịn nói: “Được rồi, tôi hứa.”
Người đàn ông lạ mặt không nói gì, anh ta xoay người, bước đi.
Con chim hải âu quay về đậu trên vai Thư Phàm, cùng Thư Phàm đi theo sau người đàn ông lạ mặt.
Đi qua cánh cửa, Thư Phàm để ý thấy có mấy cây nến màu đỏ và hai hòn đá đánh lửa để sẵn trên kệ, Thư Phàm cầm một cây nến, mài hai hòn đá vào nhau, tia lửa điện kêu xẹt xẹt, thắp sáng cây nến.
Người đàn ông lạ mặt thẳng tắp nhìn Thư Phàm. Kể từ lúc giam giữ Thư Phàm ở đây, Thư Phàm đã khiến anh ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Theo ấn tượng của anh ta, Thư Phàm là một cô gái rất thông minh và lanh lợi.
Thư Phàm dúi vào tay người đàn ông lạ mặt một cây nến: “Cầm lấy!”
Người đàn ông lạ mặt nắm chặt cây nến trong tay, chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang.
Càng đi sâu xuống phía dưới, Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt càng nghe rõ tiếng sóng biển sô mạnh vào ghềnh đá, mùi muối biển nồng nặc bay vào không khí, gió mang theo hơi lạnh mỗi lúc một tăng.
Đến cuối bậc cầu thang, là một khu đất khá bằng phẳng. Điều khiến Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt đứng đờ đẫn, mắt mở to nhìn không chớp, không thốt nổi một lời là, xung quanh khu đất đặt những thùng rượu gỗ có từ lâu đời, bên cạnh còn có những vò rượu lậu mới, những khẩu súng lớn nhỏ.
Thư Phàm mắt trợn tròn, lắp bắp nói: “Đây…đây không phải là thứ mà bọn buôn lậu hay trao đổi mua bán với nhau sao?” Thư Phàm tự dưng thấy sợ, đứng sát vào người đàn ông lạ mặt, giật giật tay áo của anh ta.
Người đàn ông lạ mặt quan sát xung quanh, khuôn mặt anh ta trầm xuống. Không cần Thư Phàm phải nói, anh ta cũng biết những thứ kia là gì.
Vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thư Phàm, anh ta trấn an: “Đừng sợ!”
Thư Phàm gật gật đầu, bám theo anh ta như hình với bóng. Mặc dù căm ghét anh ta vô cớ giam giữ mình, nhưng Thư Phàm biết anh ta không phải là một người xấu. Nếu anh ta là một người xấu, đã không cố cứu Thư Phàm một mạng.
Người đàn ông lạ mặt chuyển cây nến cho Thư Phàm, anh ta thận trọng mở nắp một vò rượu làm bằng sứ khá to. Mùi rượu thơm ngào ngào, nồng nặc bay trong không khí. Mở nắp hơn mười vò rượu, cả mới lẫn cũ, người đàn ông lạ mặt và Thư Phàm khẳng định, bọn buôn lậu đang dùng tầng hầm của tòa lâu đài để trao đổi buôn bán vũ khí và rượu lậu.
Đứng lặng người một lúc, người đàn ông lạ mặt dẫn Thư Phàm đi khám phá xung quanh. Cả hai tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm ra một thông đạo dẫn ra biển. Thư Phàm rùng mình ớn lạnh, khi bị gió biển thốc thẳng vào người.
Trên lối đi, Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt phát hiện có rất nhiều dấu chân mới và cũ, hơn nữa những bình rượu cả cũ và mới đều có dấu hiệu người lau chùi thường xuyên, ngay cả súng ống cũng thế. Tất cả điều này chứng tỏ, tầng hầm bí mật sâu dưới lòng đất dẫn ra biển này đã được bọn buôn lậu sử dụng một cách bất hợp pháp.
Người đàn ông lạ mặt thâm trầm, không lên tiếng nói gì kể từ lúc phát hiện ra bí mật của tòa lâu đài. Anh ta không dám tin là ông nội để lại cho mình một tòa lâu đài, ẩn chứa một ổ tội phạm đang bị cảnh sát quốc tế truy nã. “Hay thật!
” Anh ta cay đắng, cười nhạt.
“Này anh! Chúng ta có thể đi được chưa?” Thư Phàm lạnh run, thấp giọng hỏi người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông lạ mặt, quay sang nhìn Thư Phàm: “Nơi này không còn an toàn nữa. Tôi sẽ chuyển cô đi.”
“Chuyển đi? Đi đâu?” Thư Phàm co ro ôm lấy ngực, răng va lập cập vào nhau.
Người đàn ông lạ mặt cởi áo vét, khoác vào vai Thư Phàm: “Đến một chỗ, không còn nguy hiểm nữa.”
“Anh định xử lý chuyện này thế nào?” Hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo khoác của anh ta thật ấm, Thư Phàm đã thấy bớt lạnh hơn.
“…” Người đàn ông lạ mặt không trả lời. Một lúc sau, anh ta hỏi Thư Phàm một câu rất kì lạ: “Cô không sợ tôi sao? Không sợ tôi sẽ giết người diệt khẩu sao?”
Thư Phàm vuốt tóc, mỉm cười hỏi lại anh ta: “Tôi tin rằng, nếu anh muốn giết chết tôi thì đã giết chết từ lâu rồi, đâu cần chờ đến tận ngày hôm nay.”
Người đàn ông lạ mặt cười, khoe hai lúm đồng tiền xinh như hoa của mình: “Cô không cho rằng tôi là bọn buôn lậu vũ khí và rượu lậu sao?”
“Không.” Thư Phàm mỉm cười, nheo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt.
“Tại sao?” Người đàn ông lạ mặt vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tòa lâu đài này thuộc quyền sở hữu của tôi.”
“Thì sao?” Thư Phàm hỏi ngược lại người đàn ông lạ mặt: “Anh dù có là chủ của tòa lâu đài. Cũng đâu có nghĩa anh biết toàn bộ bí mật của tòa lâu đài. Nếu không có tôi, liệu anh có phát hiện ra bí mật này không?”
Câu hỏi thông minh và tinh tế của Thư Phàm, khiến người đàn ông lạ mặt bật cười: “Cô nói đúng. Xem ra tôi đã chịu thua cô rồi.”
“Anh cười rất đẹp. Anh nên thường xuyên cười hơn.” Thư Phàm thật lòng khen, tay vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông lạ mặt.
Nụ cười trên môi người đàn ông lạ mặt cứng đờ, anh ta giật mình trước cử chỉ tự nhiên không báo trước của Thư Phàm. Tuy nhiên sự động chạm và tiếp xúc của Thư Phàm không gây ra bất cứ sự khó chịu nào, ngược lại anh ta còn có một chút chờ mong.
…
Buổi chiều, người đàn ông lạ mặt đã gọi một cú điện thoại, muốn nhanh chóng giải quyết hết tất cả số vũ khí và rượu lậu trong tầng hầm dưới lòng đất. Anh ta muốn giăng bẫy để bắt sạch bọn buôn lậu.
Buổi tối, Thư Phàm mặc dù thần trí không còn nửa mơ nửa tỉnh giống như mấy ngày bị cảm cúm, nhưng Thư Phàm vẫn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông di động ngoài cửa sổ, chưa hết Thư Phàm còn nghe được những âm thanh rất kì lạ trong tòa lâu đài. Thư Phàm linh cảm trong chuyện này nhất định có biến.
Buổi sáng, Thư Phàm đòi ông Phúc cho mình gặp người đàn ông lạ mặt.
“Tối hôm qua, anh có nghe thấy thanh âm gì không?” Thư Phàm đặt hai tay trên thành cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài.
Người đàn ông lạ mặt, ngay sau khi nghe ông Phúc nói Thư Phàm muốn gặp mình, đã nôn nóng đến phòng của Thư Phàm.
“Có. Còn cô?” Bước lại gần cửa sổ, người đàn ông lạ mặt trả lời.
“Tôi nghe thấy có những âm thanh đục đẽo, tiếng bước chân dồn dập bước trên hành lang, chưa hết tôi còn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ngoài cửa sổ. Ban đầu, tôi cho rằng mình bị hoa mắt, thần hồn át thần tình, nên tự hù dọa chính mình. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tôi thấy không phải.” Thư Phàm quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh, nói ra băn khoăn và lo lắng của mình.
Người đàn ông lạ mặt nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe và trong veo của Thư Phàm: “Ý của cô là?”
“Đúng thế.” Thư Phàm gật đầu, cắt ngang lời nói của người đàn ông lạ mặt: “Tôi cho rằng trong tòa lâu đài này, không chỉ có ba chúng ta sống, mà còn có những người khác nữa.” Những người khác mà Thư Phàm muốn nói ở đây, ám chỉ những kẻ đang sống ngoài vòng pháp luật.
“Sáng nay, tôi sẽ chuyển cô đi.” Người đàn ông lạ mặt thâm tình nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm bị anh ta nhìn đến phát ngượng, bối rối đưa tay gãi cằm.
Người đàn ông lạ mặt lại cười, nụ cười xinh đẹp hơn hoa, chói lọi hơn cả ánh nắng mặt trời.
Thư Phàm chuyển dời ánh mắt, không dám nhìn nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt của anh ta thêm một lúc nào nữa.
Đột nhiên cả tòa lâu đài rung chuyển, khói bay mù mịt, đồ đạc trong phòng vỡ tan. Người đàn ông lạ mặt vội kéo Thư Phàm nằm xấp xuống sàn nhà. Một quả lựu đạn vừa bay vèo vào phòng, chưa đầy năm giây, cả căn phòng đều phát nổ.
Thư Phàm được người đàn ông lạ mặt đè nằm phía dưới. Tính mạng tuy vẫn giữ được, nhưng sức ép do quả lựu đạn tạo ra khiến các mạch máu trong cơ thể chảy dần dật, thớ cơ co giật liên tục, trái tim bị ép cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng may Thư Phàm được người đàn ông lạ mặt che chắn, nên sức ép được giảm bớt và không bị dị vật trong phòng văng trúng.
Khi cơn địa chấn qua đi, căn phòng tràn ngập trong ngọn lửa và khói. Thư Phàm kho sặc sụa, người đàn ông lạ mặt gần như bất tỉnh nhân sự. Thư Phàm cố gắng đẩy anh ta nằm sang bên cạnh, tay tát nhẹ vào má anh ta, miệng run giọng gọi: “Này anh! Này! Anh không sao chứ?”
“Không…không sao.” Người đàn ông lạ mặt thều thào trả lời, cảm tưởng cơ thể mình sắp vỡ nát.
Thư Phàm dù chưa từng phải trải qua cơn địa chấn do bom đạn gây ra, nhưng thân làm bác sĩ, Thư Phàm có thể cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể của bệnh nhân.
Thư Phàm loạng choạng đứng dậy, cố kéo người đàn ông lạ mặt đứng lên.
“Đoành! Đùng!” Tiếng súng nổ vọng bốn phía, bắng xuyên qua cửa sổ, bay vèo vèo vào căn phòng. Người đàn ông lạ mặt hốt hoảng vội kéo Thư Phàm vào lòng, khàn giọng bảo Thư Phàm: “Đừng đứng lên! Nguy hiểm.”
Thư Phàm mặt trắng bệch, run cầm cập, nép mình vào ngực người đàn ông lạ mặt.
“Choang! Cheng!” , “Đùng! Đoàng!” Những âm thanh liên tiếp vang lên. Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng Thư Phàm càng lúc càng tăng.
“Đi thôi!” Người đàn ông lạ mặt lôi Thư Phàm chạy nhanh theo mình. Đến gần cánh cửa gỗ, người đàn ông lạ mặt dừng lại, kéo Thư Phàm đứng nép phía sau lưng mình.
Thư Phàm run rẩy không nói nổi nên lời, hơi thở đứt quãng, mắt hoảng hốt nhìn ra cánh cửa gỗ.
“Rầm! Phành!” Tiếng phá cửa, tiếng bước chân chạy bình bịch trên hành lang. Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt biết hiện giờ có rất đông người đang bao vây và chiếm phá tòa lâu đài.
Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt bốn mắt nhìn nhau, họ đều ngầm hiểu những kẻ lạ mặt đang chiếm phá tòa lâu đài chính là bọn buôn lậu. Chắc chắn sau khi biết hai người đã khám phá ra bí mật của bọn chúng, chúng mới giết người diệt khẩu.
Lần mò trên tường, người đàn ông lạ mắt bấm một nút được dấu ngầm trong tường, cánh cửa bí mật được mở ra. Thư Phàm trợn mắt nhìn, cảm thấy trong tòa lâu đài này ẩn chứa quá nhiều bí mật.
Người đàn ông lạ mặt dẫn Thư Phàm sang căn phòng làm việc của mình. Thư Phàm sửng sốt nhìn căn phòng chất đầy sách. Khi nhìn đến màn hình máy vi tính đang chiếu toàn cảnh của tòa lâu đài, Thư Phàm đứng thất thần, đờ đẫn mất mấy giây. Bỗng nhiên lòng căm hận và chán ghét trong Thư Phàm bùng lên dữ dội. “Đáng chết! Anh ta dám theo dõi nhất cử nhất động của mình qua máy vi tính.” Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, rất muốn đấm vỡ mặt người đàn ông lạ mặt.
“Cạch!” Cánh cửa phòng được mở ra, ông Phúc hấp tấp bước vào phòng. Cả Thư Phàm và người lạ mặt đều trong trạng thái căng thẳng. Khi biết người đó là ông Phúc, tâm trạng của cả hai mới thả lỏng dần dần.
“Cậu chủ!” Ông Phúc gọi nhỏ.
Người đàn ông lạ mặt nhìn ông Phúc, bất giác anh ta kéo Thư Phàm đứng núp đằng sau lưng mình.
“Chú Phúc!” Người đàn ông lạ mặt thâm trầm nhìn ông Phúc: “Mọi chuyện ổn chứ?”
Đứng phía sau lưng người đàn ông lạ mặt, Thư Phàm thấy cả cơ thể anh ta căng cứng, như gặp phải đại địch. Thư Phàm liếc mắt nhìn đôi mắt sáng quắc của ông Phúc. Bất giác Thư Phàm có linh cảm không hay.
“Mọi việc đều ổn.” Ông Phúc mỉm cười, nụ cười tựa gió rét của đêm đông: “Cậu chủ và cô Thư Phàm định đi đâu?”
Người đàn ông lạ mặt cười, đáp: “Rời khỏi đây.”
“Thế sao được. Chẳng phải cậu chủ vẫn muốn sống ở đây là gì?” Ông Phúc cười cười, mắt ông ta nheo lại, eo hẹp theo hình cánh cung, đôi mắt của con cáo đội lốt một con cừu.
Người đàn ông lạ mặt bây giờ mới hiểu được lý do vì sao, ông Phúc lại không muốn rời khỏi tòa lâu đài này, muốn gắn bó cả đời ở đây. Thì ra, ông ta không phải yêu thích gì công việc quản gia, lau chùi và quét dọn cả tòa lâu đài, mà ông ta muốn ở đây để buôn lậu vũ khí và rượu.
Bàn tay người đàn ông lạ mặt ẩm ướt mồ hôi, Thư Phàm siết nhẹ vào tay anh ta, như muốn truyền thêm dũng khí và sức mạnh, đồng thời muốn ngầm nói rằng: dù anh làm gì tôi cũng tin tưởng anh.
Người đàn ông lạ mặt liếc mắt nhìn Thư Phàm, khóe môi anh ta nhếch lên. Thư Phàm mỉm cười đáp lại nụ cười của anh ta.
Ông Phúc cười nói: “Hai người đã chọn được cách để ra khỏi đây chưa?”
Cách mà ông ta nói phải chăng là nhảy xuống biển, hay là mỗi người lĩnh một phát đạn vào ngực? Thư Phàm không biết, nhưng có điều Thư Phàm tin đây chính là ngụ ý của ông ta.
“Gia đình nhà họ Trác đối với chú không tệ.” Người đàn ông lạ mặt ngữ khí trầm lạnh, bảo ông Phúc.
“Đúng, không tệ.” Ông Phúc cười, đáp.
“Chú không nên đã làm sai rồi, lại sai thêm.” Người đàn ông lạ mặt khuyên bảo ông Phúc.
“Ha ha ha!” Ông Phúc bật cười cuồng dại. Ông ta tưởng những lời mà người đàn ông lạ mặt nói là một trò hề.
“Vớ vẩn! Mày thì hiểu gì?” Ông Phúc chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông lạ mặt: “Trác Phi Dương đừng nhiều lời! ”
Bây giờ Thư Phàm mới biết tên của người đàn ông mặt là Trác Phi Dương. Thư Phàm lẩm nhẩm, cố ghi nhớ tên của anh trong đầu.
“Mày thì hiểu gì? Mày làm sao biết, tao đã phải làm trâu làm ngựa cho gia đình mày bao nhiêu năm. Ha ha ha!” Ông Phúc cười, cười như điên, nụ cười của một kẻ quẫn trí, của một người điên đã mất đi sự tỉnh táo. “Mày đừng tưởng gia đình mày thanh cao. Hừ! Chúng mày chẳng qua chỉ là những kẻ ngoài mặt thì đẹp, nhưng bên trong lại mục ruỗng, và thối nát.”
“Chú Phúc!” Trác Phi Dương gầm lên: “Không cho phép chú xúc phạm đến gia đình tôi.”
“Gia đình mày?” Ông Phúc phỉ nước bọt, tỏ vẻ khinh bỉ: “Một lũ thối nát.”
Tay Thư Phàm bị người đàn ông bót chặt đến nỗi, Thư Phàm kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó khổ sở.
“Tất cả tòa lâu đài, đều đã bị người của t
ao phong tỏa rồi. Mày có cánh cũng không bay ra khỏi đây đâu.” Ông Phúc đắc ý nói: “Mày có biết là khi mày nhận được di chúc, và chuyển đến đây sống, tao đã khổ sở như thế nào không? Nếu mày và con bé kia không phát hiện ra bí mật của tao, thì tao cũng đã để cho chúng mày một con đường sống. Nhưng đáng tiếc…” Ông Phúc tặc lưỡi, cười nhạt.
Nghe ông Phúc nói, Thư Phàm biết rằng mình và Trác Phi Dương khó mà sống ra khỏi đây. Xem ra lần này mình thật sự phải bỏ mạng trên một đất nước xa lạ rồi. Thư Phàm không khỏi cảm thán, than thầm.
“Chú thừa nhận, tất cả số rượu lậu và vũ khí dưới tầng hầm đều là của chú?” Trác Phi Dương tròng mắt di chuyển, liếc mắt nhìn Thư Phàm.
“Mày sắp chết đến nơi rồi, biết nhiều để làm gì.” Ông Phúc cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Trác Phi Dương.
“Cạch!” Khẩu súng ngắn dơ lên, ông Phúc nhắm thẳng vào ngực của Trác Phi Dương. Thư Phàm kinh hoàng bật kêu lên một tiếng chói tai.
Chỉ trong tích tắc, ông Phúc bấm cò nổ súng. Trác Phi Dương nhanh nhẹn kéo Thư Phàm ngồi thụp xuống, nấp sau tấm bàn gỗ.
“Trác Phi Dương! Mày có trốn cũng không thoát đâu.” Ông Phúc vừa nói, vừa bóp cò bắn liên tiếp.
Vết đạn văng, cắm vào bàn tạo thành nhiều lỗ thủng lỗ chỗ. Đạn còn găm lên cả những giá sách.
Trác Phi Dương ấn Thư Phàm xuống gậm bàn, miệng thì thào dặn dò: “Đừng có ló đầu ra!” Thư Phàm gật đầu như dã tỏi, mắt kinh hoàng nhìn Trác Phi Dương.
Không biết từ lúc nào trên tay Trác Phi Dương đã cầm một cây súng ngắn, đầu thập thò ẩn dưới mép bàn, anh ta chuẩn xác nhắm thẳng vào mấy vị trí trọng yếu trên cơ thể ông Phúc. Bắn hai phát liên tiếp, ông Phúc rơi phịch xuống sàn nhà, dòng màu đỏ tươi chảy ra từ đùi và bàn tay phải đang cầm súng.
Căn phòng trở nên im lặng một cách lạ thường, ngoài tiếng hít thở dồn dập và đứt quãng của Thư Phàm và tiếng hít thở trầm ổn của Trác Phi Dương thì không còn âm thanh nào khác.
Chết! Cái chết tràn ngập trong tâm trí Thư Phàm. Cả đời, chưa có lúc nào Thư Phàm lại thấy sợ và hốt hoảng nhiều như lúc này.
Trác Phi Dương nắm tay, kéo Thư Phàm ra khỏi gậm bàn, miệng giục: “Đi nhanh.”
Thư Phàm mắt liếc nhìn qua hình ảnh ông Phúc nằm co quắp trên sàn nhà, miệng không ngừng rên rỉ, máu chảy như xối từ hai vết thương trên đùi và bàn tay.
Thư Phàm định dừng lại xem xét vết thương cho ông Phúc, nhưng Trác Phi Dương không cho phép: “Cô muốn chết đúng không?”
Thư Phàm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, bi thương chạy theo Trác Phi Dương.
Ông Phúc quờ quạng trên nền gạch, run run cầm lấy khẩu súng, dơ lên cao. “Đoàng!” Tiếng súng nổ phá vỡ đi không gian im lặng của căn phòng. Thư Phàm chỉ thấy thân hình mình được nhấc bổng về phía sau, trời đất xoay chuyển. Trác Phi Dương ôm lấy Thư Phàm, lấy thân hình che chở cho Thư Phàm. Nòng súng bốc khói trắng, một viên đạn ghim sâu vào lưng Trác Phi Dương.
Máu! Máu rỉ ra từ vết thương, mùi tanh tưởi xộc vào mũi Thư Phàm. Thư Phàm bàng hoàng, đứng chết lặng, mắt trợn trừng nhìn ông Phúc vừa nằm rên la, vừa cười như con thú điên trên nền gạch lạnh lẽo của căn phòng.
Cửa căn phòng bị phá tung, mấy tên đàn ông bặm trợn, hung dữ cầm súng xông vào phòng. Không còn nhiều thời gian, Trác Phi Dương bất chấp vết thương trên lưng, kéo Thư Phàm chạy đi.
Thư Phàm đau đớn, vừa chạy vừa khóc, vừa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Trác Phi Dương. Chạy loạng choạng, xiêu vẹo, bước chân không vững, nhưng hắn vẫn cắn răng, cố gắng đưa cả hai thoát ra khỏi đây.
“Không được để cho bọn nó thoát!” Ông Phúc quát to, miệng rên ư ử.
“Đoàng! Đùng!” Tiếng súng nổ phía sau, sượt qua tai và tóc Thư Phàm. Mặc dù sợ muốn chết, trái tim gần như ngừng đập, nhưng Thư Phàm không cho phép bản thân mình gục ngã. Cắn môi đến bật máu, Thư Phàm siết chặt tay Trác Phi Dương, lòng luôn cầu nguyện có thể cùng hắn bình an thoát ra khỏi đây.
Chạy đến căn phòng có ban công nhìn ra biển, Thư Phàm và Trác Phi Dương dừng lại. Phía sau, bốn tên đàn ông khuôn mặt bặm trợn và hung dữ, lăm lăm cây súng đang đuổi đến nơi.
Thư Phàm nhìn Trác Phi Dương, Trác Phi Dương mỉm cười yếu ớt, nhìn Thư Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, họ đều nguyện cùng nhảy xuống phía dưới, còn hơn đứng ở đây để làm bia tập bắn cho bốn tên đàn ông.
Thư Phàm mỉm cười, nhắm mắt lại, cùng Trác Phi Dương nhảy xuống phía dưới.
“Ầm!” Mặt biển nổi tung bọt trắng xóa, Trác Phi Dương và Thư Phàm chìm ngỉm xuống phía dưới.
Mất quá nhiều máu, Trác Phi Dương không còn đủ sức để vùng vẫy và quẫy đạp. Thư Phàm chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, nhảy từ độ cao hơn 200 mét xuống dưới mặt nước biển, cũng không chịu nổi sức ép. Cả hai nắm chặt tay nhau, cùng nhau chìm dần xuống đáy biển sâu phía dưới.
Phía trên, bốn tên đàn ông liên tục nã súng, bắn đạn xuống phía dưới. Nước biển sủi lăn tăn, hình bóng Thư Phàm và Trác Phi Dương đã mất dạng.
Mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt biển, sóng biển rì rạo, bọt tung trắng xóa. Đại dương bao la, xanh thẳm một màu.
Chap 28:
Nước biển mang theo sự nhớp nháp của sinh vật phù du và vị mặn của muối tràn vào lỗ mũi và vào khoang miệng Thư Phàm. Cảm giác không thể thở được, cùng với sức ép do mặt nước tạo ra, khiến Thư Phàm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung. Mất mấy giây hoàn toàn chìm ngập trong nước, Thư Phàm mới mở được mắt, mờ mịt nhìn xung quanh.
Trác Phi Dương bị thương nặng, lại mất quá nhiều máu, khi nhảy từ độ cao hơn 200 mét xuống biển, khiến hắn không còn chịu đựng hơn được nữa. Cơn choáng váng do mất máu, cộng thêm sức ép nặng hơn nghìn cân của nước biển đã ép cạn kiệt, khô khí trong lồng ngực.
Thư Phàm cố gắng vùng vẫy, cố gắng quẫy đạp. Trác Phi Dương đã ngất xỉu, việc sống hay chết đều phụ thuộc vào ý chí và sức mạnh tinh thần của Thư Phàm. Nếu Thư Phàm gục ngã và chịu đầu hàng số phận không may của mình, thì mạng sống của cả hai đến đây coi như chấm dứt.
Mùi máu tanh rỉ ra từ vết thương sau lưng Trác Phi Dương sẽ dụ những loại cá lớn, chuyên ăn thịt đến. Bọn họ sẽ sớm làm mồi cho cá dữ. Sợ rằng trước khi thật sự chết vì không có không khí để thở, cả hai đã nằm gọn trong bụng cá rồi.
Lồng ngực Thư Phàm càng lúc càng phình to, không khí trong phổi đã gần cạn kiệt. Thư Phàm cố vũng vẫy, nhưng không đủ sức để đạp trồi lên mặt nước. Mà dù cả hai có trồi lên được, cũng sớm bị hàng loạt vỏ đạn trên kia găm trúng vào người.
Trên mặt nước biển, tiếng con chim hải âu không ngừng kêu loạn, tiếng kêu của nó làm náo loạn hàng loạt những con chim hải âu khác.
Thư Phàm từ từ khép mắt lại, cả cơ thể phiêu lãng, trôi nổi dưới mặt nước. Bàn tay Trác Phi Dương vẫn nắm chặt lấy tay Thư Phàm.
Đột nhiên, từ xa có mấy con cá heo bơi đến gần Thư Phàm và Trác Phi Dương. Rất nhanh bọn chúng dưới tiếng kêu của con chim hải âu, đã dùng miệng ngậm quần áo của Thư Phàm và Trác Phi Dương kéo đi.
Đến lúc Thư Phàm mở mắt, nhìn thái dương. Mắt Thư Phàm cay xè, thân thể bị sóng biển hết xô lên lại xô xuống theo nhịp sóng biển xô vào bờ. Thư Phàm nghĩ rằng có lẽ mình đã chết rồi. Bên tai Thư Phàm văng vẳng nghe tiếng sóng rì rào, nghe tiếng lá cây kêu xào xạc.
Từ trong vô thức, Thư Phàm giật mình tỉnh lại. “Không! Mình vẫn chưa chết!” Thư Phàm ngồi bật dậy, mắt ngó nghiêng xung quanh. Thấy Trác Phi Dương nằm bên cạnh mình, hơn nữa tay của cả hai vẫn còn nắm chặt vào nhau, Thư Phàm mới dám tin tất cả đều là sự thật, chứ không phải là đang mơ.
Thư Phàm run run, quỳ gối trên cát, nâng đầu của Trác Phi Dương lên.
“Này! Này! Anh thấy trong người thế nào rồi?” Thư Phàm áp tai vào ngực Trác Phi Dương, lắng nghe những nhịp đập yếu ớt trong trái tim hắn.
“…” Trác Phi Dương đã hoàn toàn ngất xỉu, nên không thể trả lời Thư Phàm.
Thư Phàm quẹt nước mắt, mếu máo khóc. Lần đầu tiên trong đời, Thư Phàm mới biết thế nào là sợ. Cố gắng hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cứ hít vào và thở ra cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Lúc này, Thư Phàm mới có dũng khí nghĩ cách cứu tỉnh Trác Phi Dương.
Đầu tiên, Thư Phàm đặt Trác Phi Dương nằm ngửa, sau đó ngồi quỳ hai chân lên bụng Trác Phi Dương, mười ngón tay đan xen vào nhau. Thư Phàm vừa ấn vào ngực Trác Phi Phương, vừa tiến hành hô hấp nhân tạo. Thư Phàm làm đến mệt bã cả người, thổi hơi vào miệng Trác Phi Dương đến gần nổ tung cả lồng ngực, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tay chân mỏi nhừ, người mệt lả, Thư Phàm gắng gượng cố gắng tiếp tục cứu Trác Phi Dương. Vừa làm vừa khóc, Thư Phàm oán hận mắng: “Đồ xấu xa! Đồ ngốc nghếch! Anh có tỉnh lại không hả? Nếu không tỉnh, tôi sẽ đánh anh thành đầu heo, sẽ vứt xác anh xuống biển cho cá mập ăn.”
Không biết có phải do những lời của Thư Phàm hết sức tuyệt tình và rùng rợn không, mà con chim hải âu đậu trên một cành cây gần đấy, kêu lên “gừ gừ” , mắt hấp háy nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm bực bội, cao giọng mắng còn to hơn cả lúc nãy: “Trác Phi Dương! Tỉnh! Tỉnh!” Đi kèm theo là những tiếng: “Chát! Chát! Chát!”
Con chim hải âu biết điều không dám kêu lên một tiếng, nó sợ bị vạ lây. Mấy con thỏ con đứng núp sau bụi rậm, hé hé đôi mắt tròn đen nhìn Thư Phàm. Hình như chúng thấy thương hại thay cho khuôn mặt đẹp trai của Trác Phi Dương, đã bị Thư Phàm đánh thành cái bánh ú.
Thư Phàm dùng lực mạnh đến nỗi, Trác Phi Dương mặc dù vẫn chưa tỉnh nhưng cũng phải rên lên mấy tiếng.
Nghe thấy tiếng rên của Trác Phi Dương, Thư Phàm mừng như điên, liên tục dùng tay lắc vai hắn.
Mấy con thỏ đưa mắt nhìn nhau, ngụ ý hỏi: “Bị lay mạnh như thế, chắc sẽ không bị chết vì sốc chứ?”
Trác Phi Dương biết đau, chứng tỏ hắn không có chết. Thư Phàm hoan hỉ buông tha, không tiếp tục tát vào mặt và lay hắn như khúc gỗ nữa. Lật Trác Phi Dương nằm úp, Thư Phàm cởi áo của hắn.
Nhìn vết đạn ghim sâu vào tận xương của Trác Phi Dương, Thư Phàm rơi lệ.Cơn tức giận lại bùng lên dữ dội. Thư Phàm hận ông Phúc không coi mạng người ra gì, hận tên xấu xa ngu ngốc này không hiểu chuyện, đồng thời Thư Phàm thấy hối hận và hổ thẹn với chính mình.
“Nếu mình không đi lung tung và không khám phá ra tầng hầm ẩn sâu dưới lòng đất thì hay biết mấy. Nếu như không biết gì c
ả, thì có lẽ giờ này cả mình và hắn vẫn an toàn ngồi trong tòa lâu đài.” Càng nghĩ Thư Phàm càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Không có hộp thuốc cứu thương ở đây, Thư Phàm chỉ có thể rửa sạch vết thương và băng bó cho Trác Phi Dương.
Trời chuyền về chiều, thái dương lên tít trên cao, mặt biển gợn sóng, nhưng vào lúc này, Thư Phàm không còn tâm trạng để thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa. Lòng Thư Phàm đang nóng như lửa đốt. Thư Phàm rất mong có thể tìm ra cách gỡ được viên đạn ra khỏi lưng Trác Phi Dương, và tìm được thuốc để băng bó cho hắn.
“Tìm ở đâu bây giờ?” Thư Phàm chắp hai tay đằng sau, đi qua đi lại trên bãi cát, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Chỗ Thư Phàm và Trác Phi Dương đang đứng cách tòa lâu đài một khoảng rất xa, nên tạm thời cả hai đều được an toàn. Tuy nhiên sống trong rừng, không có thức ăn, không có nước uống, không có chỗ để ngủ qua đêm, hơn nữa Trác Phi Dương còn đang bị thương, mê man bất tỉnh. Hai người sẽ sớm làm mồi cho thú dữ.
“Hu hu hu! Số con khổ quá!” Thu Phàm ngước mặt lên nhìn trời xanh, lòng không ngừng gào thét.
Mấy con thỏ đừng núp trong bụi rậm, và con chim hải âu đậu trên một cành cây gần đó, đều thấy xấu hổ thay cho Thư Phàm.
Ngâm nước biển khá lâu, khiến Trác Phi Dương bị sốt. Thư Phàm hoảng sợ, cố gắng dìu hắn ngồi dựa vào một gốc cây gần bãi cát. Trong đầu Thư Phàm loạn một đoàn, chân tay vụng về, không biết nên làm thế nào mới tốt cho cả hai.
Ngồi dựa người vào Trác Phi Dương, Thư Phàm ngước mắt, nhìn lên trời cao. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Thư Phàm cố gắng lấy lại tự chủ. Cuộc sống phiêu lưu xem ra không thích hợp với những cô gái hay bối rối và hoảng loạn, nhưng được cái, Thư Phàm không phải là một cô gái yếu đuối, và hay tự hù dọa chính mình. Thư Phàm luôn sống rất lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp.
Biết rằng, nếu đi sâu vào rừng sẽ gặp nguy hiểm, Thư Phàm khôn ngoan ngắt một đống lá cây có những tán lá thật to, và lượm những que củi gỗ thật chắc để làm lều. Sương ban đêm rất lạnh, hơn nữa còn gió biển, sẽ không tốt cho sức khỏe của Trác Phi Dương.
Con chim hải âu đậu trên cành cây một lúc, đột nhiên nó kêu lên một tiếng, rồi cất cánh bay đi.
Đang kiếm củi, Thư Phàm giật mình, vểnh tai lắng nghe. Xác định được đó là tiếng kêu quen thuộc của con chim hải âu, mà mình đã cứu hơn một tuần trước, Thư Phàm mỉm cười. Có con chim ở đây, Thư Phàm thấy bớt cô quạnh và bớt sợ hãi hơn.
Chọn một mô đất cao ráo và sạch sẽ, Thư Phàm cắm những chiếc cọc đầu tiên. Quẹt mồ hôi trên trán, Thư Phàm vui vẻ làm. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ Thư Phàm được trải qua những ngọt bùi, đắng cay, vừa phấn khích vừa hoảng loạn như mấy ngày vừa qua. Kể từ lúc quen biết với Hoàng Tuấn Kiệt, cuộc sống vốn bình lặng của Thư Phàm đã hoàn toàn thay đổi.
Gió biển rất mạnh, sợ sẽ bị tốc mái, Thư Phàm cẩn thận dùng những sợi dây rừng buộc chằng chịt xung quanh. Dưới nền đất lạnh, Thư Phàm rải nhiều cỏ và lá khô.
Sau khi hoàn toàn thành xong tác phẩm của mình, Thư Phàm đứng trước cửa lều, hai tay xoa vào nhau, miệng toe toét nở môt nụ cười.
Không dám để Trác Phi Dương hứng gió lạnh thêm nữa, Thư Phàm mệt mỏi dìu Trác Phi Dương vào trong chiếc lều mà mình vừa mới dựng lên lúc nãy.
Mấy con thú nho nhỏ, lấp ló đứng trong bụi rậm, quan sát Thư Phàm và Trác Phi Dương. Bọn chúng tò mò không hiểu Thư Phàm dựng lều ở đây làm gì. Tiếng kêu “chít chít” của đám sóc con, gây chú ý với Thư Phàm. Thò đầu ra cửa lều, Thư Phàm ngó nghiêng xung quanh. Mấy con thú con sợ hãi vội vàng chạy về chỗ núp. Thư Phàm mỉm cười, lòng thầm nghĩ: “Nơi đây cũng không tệ lắm. Hy vọng sẽ không có con thú dữ nào xông ra tận đây để ăn thịt mình với Trác Phi Dương.”
Tưởng tượng đến hàm răng sắc nhọn, nhai thịt rau ráu, toàn máu là máu của bọn thú dữ, Thư Phàm rùng mình một cái, gai ốc nổi lên đầy người.
Tay đặt nhẹ lên trán Trác Phi Dương, Thư Phàm đang kiểm tra nhiệt độ trong cơ thể hắn. Thấy nhiệt độ trong cơ thể hắn càng lúc càng tăng lên, Thư Phàm mắt đỏ hoe, lo lắng mãi không thôi. Trong rừng thì làm gì có thuốc. Nếu muốn cứu hắn, Thư Phàm phải bỏ công đi vào tận sâu trong rừng tìm các loại thảo dược, nhai sống sau đó mớm cho hắn uống.
Nghĩ đến đây, mặt Thư Phàm nóng bừng như hơ phải lửa. “Mình sẽ không bị biến thành một ** em chứ?” Ngay lúc đó, Thư Phàm nghe tiếng con chim hải âu kêu “gừ gừ gừ gừ!” , kèm theo tiếng kêu của hai con cá heo.
Thư Phàm ngoay ngoay lỗ tai, tự cho rằng mình đang nghe lầm. Nhưng tiếng kêu kia rõ ràng không thể lầm được, con chim hải âu đã gọi hai con cá heo đến đây. Trong lúc mơ mơ màng khi bị chìm sâu dưới nước, Thư Phàm có cảm giác mình được nâng lên và kéo đi. Phải chăng là do con chim hải âu đã nhờ hai con cá heo cứu mình?
Thư Phàm chạy nhanh ra khỏi cửa lều, đi chân trần trên cát, mắt chăm chú nhìn hai chú cá heo đang đẩy một cái hộp gỗ.
“A…” Thư Phàm kích động, kinh ngạc đến mức la lên một tiếng. Kia..kia chẳng phải là hộp thuốc cứu thương, mà mình đã mang theo khi có ý định chạy trốn vào tuần trước là gì?
Thư Phàm vừa mừng vừa sợ, vừa không dám tin tất cả đều là sự thật. Con chim hải âu kêu lên những âm thanh kì lạ, nó bay chao liệng trên không trung, sau đó đậu trên vai của Thư Phàm.
Thư Phàm nửa rụt rè, nửa hiếu kì, run run bước xuống mặt nước biển. Thật lòng, Thư Phàm rất muốn chạm nhẹ vào đầu hai con cá heo, nhưng lại sợ kinh động đến chúng và khiến chúng bỏ chạy.
Hai con cá heo nhìn theo từng bước chân và động tác của Thư Phàm. Chúng ít khi tiếp xúc với con người, nhưng mùi vị hoa nhài trên cơ thể Thư Phàm rất quen thuộc. Thư Phàm là cô gái, chúng vừa mới cứu cách đây mấy tiếng.
Thư Phàm thận trọng, vươn tay cầm lấy hộp thuốc cứu thương vẫn còn được đóng kín. Liếm môi, nuốt nước bọt, cho cổ họng bớt khô, Thư Phàm run run sờ nhẹ vào đầu một con cá heo. Tiếng kêu: “chít! chít” vang lên, chúng đập nước khiến bộ quần áo trên người Thư Phàm vừa mời được phơi khô, lại bị ướt hết.
“A…a…a…” Thư Phàm phấn khích reo lên, lòng hân hoan sung sướng: “Trời ơi! Con đã sờ được vào đầu cá heo rồi!” Tiếng hét của Thư Phàm khiến cho chim muông bay tán loạn, vỗ cánh phành phạch, thú nhỏ tìm chỗ nấp, còn thú lớn vểnh tai nghe. Đây là lần thứ hai chúng nghe tiếng hét của Thư Phàm, có lẽ chúng thực sự tin, sắp có một nữ Tazan đến sống cùng với chúng.
Hai con cá heo bị tiếng hét của Thư Phàm, khiến cho hoảng sợ, đã lặn mất xuống đáy biển.
Thư Phàm xụ mặt, tiếc nuối nhìn hai con cá heo bơi ra xa. Ôm chặt hộp gỗ vào ngực, Thư Phàm lội quay trở lại bờ. Đã có hộp thuốc cứu thương trong tay, Thư Phàm có thể yên tâm cứu Trác Phi Dương được rồi. Tự an ủi rằng tính mạng của hắn không còn nguy hại nữa, tâm tình Thư Phàm tốt dần lên.
Đứng trước gió cho đến khi quần áo chỉ hơi ẩm ướt một chút, Thư Phàm mới dám bước vào cửa lều. Trác Phi Dương vẫn còn nằm mê man nằm trên đống lá và cỏ khô, nhiệt độ trong cơ thể hắn không ngừng tăng cao.
Lật Trác Phi Dương nằm úp xấp, Thư Phàm mở hộp thuốc. Cũng may tuy rằng đã trôi nổi trên mặt biển gần một tuần nay, nhưng bên trong hộp thuốc không bị dính nước, nên không có việc gì. Thư Phàm chưa bao giờ thấy mình và Trác Phi Dương lại may mắn như thế. Nhảy xuống từ tầng hai của tòa lâu đài chẳng nhưng không chết, lại được hai con cá heo cứu, hơn nữa còn được chúng tìm giúp hộp thuốc.
Không dám chần chờ, Thư Phàm tẩm một liều thuốc mê vào khăn tay, sau đó bịt vào mũi Trác Phi Dương. Mặc dù hắn đang mê man, nhưng khi gỡ viên đạn đang găm trong xương ra ngoài, khẳng định sẽ rất đau, nên Thư Phàm mới muốn hắn an ổn ngủ một giấc.
Trong hộp thuốc có đầy đủ những thứ mà Thư Phàm cần. Đầu tiên Thư Phàm đổ một thuốc khử trùng vào vết thương trên lưng Trác Phi Dương, dùng bông băng lau sạch vết máu, kế tiếp dùng kìm và nẹp lấy viên đạn nằm ghim sâu trong xương.
Là một bác sĩ đang trong thời gian thực tập, Thư Phàm chưa thực sự tiếp xúc nhiều với các ca mổ liên quan đến súng ống và những vết thương trí mạng, nhưng là một tài năng hiếm có trong nghành y học, hơn nữa lại ham học hỏi, Thư Phàm có thể nhanh chóng xử lý vết thương trên lưng Trác Phi Dương.
Lấy được viên đạn ra, Thư Phàm đổ nước khử trùng lên vết thương, dùng bông băng lau sạch một lần nữa. Lục tìm thuốc trị thương trong hộp, Thư Phàm tiến hành khâu lại vết thương, sau đó bôi thuốc lên miệng vết thương, cuối cùng dùng gạc quấn vòng từ lưng đến ngực Trác Phi Dương.
Hoàn thành xong mọi chuyện, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Chạy xuống mép bờ biển, dùng thuốc khử trùng rửa sạch tay, Thư Phàm khoan khoái thở hắt ra một hơi. Vỏ đạn ghim trong xương Trác Phi Dương đã được lấy ra, vết thương đã được băng bó và khử trùng, hơn nữa Thư Phàm đã cho hắn uống thuốc hạ sốt. Thư Phàm tin rằng, tính mạng của hắn có thể giữ lại được rồi.
Củi đã được kiếm từ chiều, dùng hai hòn đá đánh lửa, Thư Phàm đập vào nhau tạo ra những tia lửa điện. Hí hoáy mất một lúc lâu, Thư Phàm mời nhóm được một đống lửa khá to.
Tay xoa xoa vào bụng, Thư Phàm cảm thấy đói, cả ngày hôm nay chưa kịp ăn thứ gì, đã xảy ra một đống chuyện kinh hoàng, đến lúc này Thư Phàm mới chú ý đến cơn đói đang hành hạ trong dạ dày của mình.
“Đi đâu kiếm thức ăn bây giờ?” Thư Phàm than thở, bắt đầu oán trách số phận không may của mình. Vốn là một cô gái không yêu thích công việc bếp núc, chỉ thích được người khác nấu cho ăn. Nếu bắt Thư Phàm phải tự đi kiếm thức ăn, chẳng khác gì làm khó Thư Phàm. Nhưng đã xa vào hoàn cảnh này, Thư Phàm phải nhớ câu: muốn ăn thì phải lăn vào bếp.
Thư Phàm đứng dậy, đi qua đi lại trước đống lửa. Mặt trời đỏ ối như hòn lửa đang dần lặn xuống đáy biển. Thư Phàm nhìn đến ngây ngẩn, dần dần quên đi cơn đói của chính mình.
Con chim hải âu, thật sự rất khâm phục chủ nhân của mình. Bất đắc dĩ, nó đành vì ơn cứu mạng và vì Thư Phàm là một cô gái tốt, đã thay Thư Phàm nghĩ cách đi kiếm thức ăn.
Con chim hải âu bay chao liệng gần bờ cát, một lát sau, nó quay trở về với một con cá khá nặng được quắp dưới chân.
“Bịch!” Nó thả con cá dưới chân Thư Phàm.
Thư Phàm giật mình, lùi ra sau một bước. Khi biết thứ mà con chim hải âu yêu quý củ
a mình thả là một con cá khá to, bụng trắng phau. Thư Phàm reo ầm lên, sung sướng đến hoa chân múa tay.
Cá đã có rồi, nhưng vấn đề là làm sao nướng, nướng như thế nào? Thư Phàm khổ sở, gãi đầu gãi tai, nhăn mặt nhíu mày, ngồi xổm, nhìn con cá nằm trên mặt đất.
Con chim hải âu, mặt trợn trắng, sùi bọt mép, xuýt lộn cổ từ cành cây xuống đất. Không phải cô chủ bắt mình phải nướng cá cho nữa chứ? Trong lòng nó không ngừng kêu ca, oán thầm mình gặp phải một cô chủ ngớ ngẩn nhất trần đời.
Dùng một con dao díp nhỏ đút trong túi quần Trác Phi Dương, Thư Phàm mang con cá ra bờ biển mổ ruột và đánh vảy. Thư Phàm mổ cá như phẫu thuật cho bệnh nhân, nên việc này không thể làm khó được Thư Phàm. Cố nhớ lại những bộ phim kiếm hiệp mà mình đã từng xem, Thư Phàm bắt chước cách nướng cá của họ.
Bắt chước thì được, nhưng cách làm thế nào thì không ai chỉ cho. Xiên được con cá vào một que củi tươi, Thư Phàm hơ trên đống than vừa mới đốt.
Nướng a nướng a! Thư Phàm nướng đến cháy khét, da cá đen sì.
“Bịch!” Lần này con chim hải âu không còn chịu đựng hơn được nữa, nó trực tiếp ngã từ trên cành cây xuống đất.
Vừa cho được miếng cá vào mồm, Thư Phàm vội lè bỏ: “Đắng quá! Khó ăn muốn chết!” Thư Phàm giận dỗi định quăng con cá nướng đã cháy đen xuống đất.
Không đành lòng, con chim hải âu lại tích cực đi bắt cho Thư Phàm hai con cá bụng trắng phau khác. Nó thông cảm cho tính cách hậu đậu của Thư Phàm, muốn Thư Phàm được rèn luyên thêm để nâng cao tay nghề.