Một số đoạn văn miêu tả con vật tham khảo

17.09.2014
Huy Nguyễn

Một số đoạn văn miêu tả con vật tham khảo

CHIM CU GÁY
Con chim gáy hiền lành béo nục. Đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa. Cái bụng mịn mượt, cổ quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh, biêng biếc. Chàng chim gáy nào giọng càng trong càng dài , càng được vinh dự đeo nhiều vòng cườm đẹp quanh cổ.
Khi ngoài đồng đã đông người gặt thì chim gáy về, bay vần quanh trên các ngọn tre. Rồi từng đàn sà xuống những thửa ruộng vừa gặt quang. Con mái xuống trước, cái đuôi lái lượn xòe như múa. Con đực còn nán lại trong bờ tre, cất tiếng gáy thêm một thôi dài. Xong rồi anh chàng mới thủng thỉnh bước ra, ưỡn cái ngực đầy cườm biếc lượn nhẹ theo.
Chim gáy nhặt thóc rụng. Chim gáy tha thẩn, cặm cụi sau người đi mót lúa.
Tôi thích chim gáy. Con chim quý phúc hậu và chăm chỉ, con chim gáy mơ màng, con chim no ấm của mùa gặt hái tháng mười…
Theo Tô Hoài

CHÚ NGAN CON
Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm trông chỉ to hơn cái trứng một tí. Nó có bộ lông màu vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con tơ non mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hạt cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động hai con ngươi bóng mờ. Một cái mỏ màu nhung hươu vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế, mọc ngay ngắn đằng trước cái đầu xinh xinh vàng muỗn và ở dưới bụng lủn chủn hai chân bé tí màu đỏ hồng.
Theo Tô Hoài

ĐÀN BÒ
1. Con Nâu dừng lại. Cả đàn dừng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu rào lên như một nong tằm ăn rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn tục uống nhất, cứ thúc mãi mõm xuống, ủi cả đất ra mà gặm. Bọt mép của nó trào ra trông đến ngon lành. Mẹ con chị Vàng ăn riêng một chỗ. Con Tũn hơi, chốc chốc lại hếch cái mồm tròn vo, đen mịn như nhung và cặp mắt trông suốt lên nhìn rồi chạy tới ăn tranh mảng cỏ của mẹ. Chị Vàng lại dịu dàng nhường cho nó, đi kiếm mảng khác…
Theo Hồ Phương
2. với chiếc chão cũ rích nằm vắt hai vòng trên cặp sừng rồi bỏ thõng xuống một bên bả vai đã sần sùi như da cóc vì suốt đời mang ách, con khoang đen già nua lững thững đi ra khỏi cửa giàn. Bốn chân nó giậm lộp bộp trên nền đất bột của mùa hanh khô vuông đầy rơm rạ cùng những cọng cỏ tươi đã lấp láp.
Rab khỏi cửa giàn mới dăm bước, con vật liền đứng lại. Nó khụt khịt lỗ mũi đánh hơi mùi đất ẩm sương đêm lẫn mùi ngai ngái hăng hắc xông lên từ một cái quang cỏ còn nguyên vẹn lèn chặt trong bốn sợi dây thép, toàn cỏ ống đã rửa sạch mà con Nghiêng, đứa con gái áp út của lão Khúng vừa đi cắt tận trong chân núi, lúc nhập nhoạng tối. Con vật thè cái lưỡi ra ráp bứt một ngọn cỏ trong chiếc quang nhai trệu trạo giữa hai hàm răng trắng nhởn, liên tiếp giậm bốn móng xuống đất tỏ ý ngạc nhiên chứa đầy bất mãn đối với lão Khúng vì nó cảm thấy đêm vẫn còn sâu sao mà lão Khúng đã lôi nó dậy đi cày sớm quá. Nhưng rồi như một thứ quen mỗi buổi sáng ra ruộng, con Khoang đen già nua ngước mõm lên trời kêu lên một tiếng “ ngọ “ khàn khàn đầy não nề làm rung chuyển màn đêm…
Theo Nguyễn Minh Châu

CON VỆN
Con chó ấy là Vện. Nó ít thân tôi vì hơi lớn và hay im lặng. Nó thân thằng cu Tịch em tôi. Tịch ta cứ suốt ngày cởi truồng để đỡ tốn quần. Chả còn gì chơi, cậu ta chỉ đùa với chó.
Vện đứng hai chân sau thì hai chân trước quàng cổ Tịch. Hai đứa vật nhau thở hồng hộc, bất phân thắng bại.
Bữa nào Vện cũng được ăn cơm cháy, cộng lại với thức ăn đầu thừa đuôi thẹo cũng chưa được lưng bát. Nó chỉ xốc hai miếng là hết, lại ngẩn ngơ liếm mép. Bữa trưa, Vện ngồi nhìn mọi người và cơm, cúi đầu cử động theo từng đôi đũa khi mọi người gắp thức ăn…
Mâm cơm dù là không đậy điệm, chả ai trông, nó cũng không bao giờ ăn vụng. Nhưng hắn lại lúi húi ăn vụng cám lợn. Có lần, nó đang xục vào nồi cám, thấy tôi vào, nó giật mình quay ra, giả vờ ngoe nguẩy đuôi ra hiệu không có chuyện gì. Tôi bèn múc cho nó hai muôi gáo. Nó nhìn tôi mãi mới dám ăn. Tôi nghĩ: “ hôm nào được mùa, tao cho Vện ăn một bữa no xem hết mấy bát cơm”…
Lạ thật, cái tường ngăn vườn cao ngang giọt gianh, mà sao bố tôi về đến cổng vườn nó đã biết và mừng. Có lẽ nó ngửi thấy hơi người thân. Có lẽ nó nghe thấy bố tôi ho từ xa. Có lẽ nó thấy cái câu quăng của bố tôi nhô khỏi tường?…
Lạ lắm, thấy người nhà đi xa về bao giờ nó cũng mừng cuống quýt. Nào có ai cho nó cái gì đâu? Chưa thấy ai đi đâu lại nghĩ đến chuyện đem quà cho nó bao giờ.
Đêm, dù rét mấy nó cũng ra cổng nằm. Chẳng bao giờ nó “ chào nhầm “ đã đành. Nhưng cũng chẳng bao giờ nó sủa sai. Nhà có con mèo. Người ta nói “ cãi nhau như chó với mèo “. Trong cuộc “ cãi “ nhau thường là chó thắng. Nhưng tôi chưa thấy Vện gây với mèo lần nào.
Duy Khán

CON GÀ TRỐNG
Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ức cứ ưỡn ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy. Đột ngột, nó quay lại nện cho chó vện một đá vào đầu rồi nhảy phốc lên nóc chuồng trâu đứng nhìn xuống tỏ vẻ phớt lờ. Nó nổi gáy như thách thức:
– Tao không sợ ai hết!
Sau nhà anh Bốn Linh, gà của ông Bảy Hóa gáy theo.
Con gà của ông Bảy Hóa hay bới bậy. Nó có bộ mã khá đẹp, lông trắng, mỏ búp chuối, mào cờ, hai cánh như hai vỏ trai úp nhưng lại hay tán tỉnh láo khoét. Nó đến chỗ bờ tre mời bọn gà mái theo nó để nó đãi giun. Bới được con giun nào, nó lấy mỏ kẹp vào giữa đất kêu tục tục mời bọn gà mái đến xơi. Bọn này vừa xô đến, nó đã nuốt chửng con giun vào bụng. Sau gà ông Bảy Hóa, gà bà Kiên nổi gáy theo. Gà bà Kiên là gà trống tơ, lông đen, chân chì, có bộ giò cao, cổ ngắn. Nó nhảy tót lên cây rơm thật cao, phóng tầm mắt nhìn quanh như muốn mọi người chú ý, nó sẽ gáy một hồi thật to, thật dài. Nó xòe cánh, nghểnh cổ, chuẩn bị chu đáo, nhưng rốt cục chỉ rặn ba tiếng éc, e, e cụt ngủn. Nó ngượng quá đỏ chín mặt, hấp tấp nhảy xuống đất. Gà trong làng nổi gáy loạn xị…
Theo Võ Quảng

ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
Đã sang tháng ba, đồng cỏ ba vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng…
Hồ Giáo đứng đã lâu trên đồng cỏ. Đàn bê ăn quanh quẩn vào chân Hồ Giáo. Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch. Những con bê đực y như những bé trai khỏe mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh… Những con bê cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những bé gái được bà chiều chuộng, chăm bẵm, không dám cho chạy đi chơi xa… Chúng ăn nhỏ nhẹ, từ tốn, thỉnh thoảng, một con chừng như nhớ mẹ, chạy lại chỗ Hồ Giáo, dụi mõm vào người anh nũng nịu. Có con còn sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như là đòi bế.
Theo Vũ Phượng

CHÚ TRỐNG CHOAI
– Kéc! Kè… ke…e…e!
Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy. Chú ta đang ngất ngưỡng trên đống củi trước sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không đuồn đuột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cứng cáp, nhưng cũng đã đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gàng hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, dù mới chỉ ở cành thấp thôi, lũ Gà Chiếp em út lại kháo nhỏ với nhau: “ Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! “ tỏ vẻ thán phục lắm.
Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn phải quấn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nom chú phổng phao hoạt bát hơn lên.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Cảm nhận về truyện Cô bé bán diêm
Soạn bài Nói quá
Nhân vật Hoạn Thư trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du
Làm thế nào để viết được một bài văn hay
Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)