Tả cánh diều tuổi thơ

23.09.2014
Huy Nguyễn

Tả cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi.
Diều của người lớn làm bằng cả dây tre, to mất người khiêng. Lúc thả lên trời cánh diều khổng lồ ấy chao lắc như đảo đồng, ở dưới đất, đám người lớn có vẻ bị lùn đi một chút, đang ăn thua nhau từng tấc một…
Cánh diều của trẻ con chúng tôi mềm mại như cánh buồm, thanh sạch vì không hề vụ lợi. Trong khi người lớn chạy bật móng chân để rong diều thì đám mục đồng chúng tôi sướng phát dại nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè… như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi… Người lớn về dần, bỏ mặc chúng tôi với bầu trời thảm nhung khổng lồ. Chúng tôi chỉ còn có trăng, sao và những cánh diều – “ Bay đi, diều ơi, bay đi…!”

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Phong trào thơ mới ở Việt Nam
Ý nghĩa cuối cùng của tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa
Diễn biến tâm trạng của chàng trai qua bài thơ “Tương tư” của Nguyễn Bính
Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện ngắn Vợ nhặt
Chứng minh câu tục ngữ Thương người như thể thương thân