Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nọ, có tới năm ông thầy bói cùng hành nghề. Thầy thì đông, người xem thì ít nên thầy chẳng mấy khi bận rộn.
Một hôm nhân buổi hàng họ ế ẩm, các thầy rủ nhau về sớm. Đi đường thầy nào cũng phàn nàn, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa biết hình thù con voi nó thế nào. Về tới gốc đa đầu làng, đang ngồi tán gẫu, bỗng các thầy nghe người đi chợ về kháo nhau có con voi đi qua. Băn khoăn một lúc, các thầy bàn nhau góp tiền chi viên quản tượng để được một lần xem con voi nó thế nào.
Khi voi đứng lại, năm thầy đều tiến lại gần. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy lại sờ chân, thầy lại sờ đuôi. Được một lúc, năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi nhanh nhảu nói trước :
Ôi giời ! Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy nói sai bét rồi, thầy sờ ngà lên tiếng.
Nó chần chẫn như cái đòn càn
Thầy sờ ta đứng ngay cạnh vội tiếp lời.
Các thầy nói thế nào ấy chứ, tôi thấy nó bè bè như cái quạt thóc.
Các thầy nói đều không đúng cả ! Thầy sờ chân đứng chống gậy vuốt râu.
Tôi thấy nó sùng sững như cái cột đình.
Thôi các thầy đừng cãi nhau nữa ! Thầy sờ đuôi vội can.
Thực tế nó tun tủn như cái chổi sể cùn.
Mỗi thầy một ý chẳng thầy nào dám vác mặt ra ngoài chợ, đi đâu các thầy cũng bị ngưởi ta chế giễu : Đến đánh giá một con vật còn không đúng thì bói toán ai dám tin. Thế là từ đó dân gian mới có thành ngữ « thầy bói xem voi » để chỉ những kẻ xem xét sự vật hiện tượng nhưng chỉ nhìn từ một phía mà thôi.