– Mày định đi làm lại à?
– Vâng, dù sao em cũng rảnh mà.
– Ừh, tùy mày thôi, mà tiền nước hôm nay mày khao vì việc kiếm được việc làm, còn sau này lấy lương tính sau, kaka.
– Sặc sặc…
– Thế ý chú làm sao? – Vừa nói bà vừa đưa nắm đấm lên.
– Ừh thì… Cũng được. – Em sợ bà này nhất nhà, không cẩn thận ăn đánh như chơi.
– Thế mới là cục cưng của chị chứ. Kaka.
– Ai là cục cưng của bà?
– Thế chú không thích làm cục cưng của chị đúng không? – Một lần nữa nắm đấm lại được đưa lên.
– À có có, tất nhiên là muốn rối, hìhì – Tôi tỏ thái độ cầu hoà.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì chị Thúy bảo tôi nhìn ra phía cửa ra vào.
– Nhỏ Mai kìa. – Bà Thúy ngạc nhiên.
– Quên không giới thiệu với chị là anh L là anh của Mai.
– Ờ Ờ, Mà thôi đi về đi.
– Vâng.
Tôi đèo bà Thúy về nhà trong cái nóng của Hà Nội…
– Rẽ vào chợ để chị mua ít đồ. – Bà Thúy bảo tôi.
– Vâng, mà chị mua gì thế?
– Thế trưa mày nhịn đúng k? – Bà ấy trừng mắt nhìn tôi.
– À không, hìhì.
– Biết điều thì làm con culi của chị đi, tý về chị cho ăn ngon.
– Vâng, nhanh đi chị, nóng quá.
Không biết mấy thím như thế nào chứ em sợ nhất đi chợ với con gái, suốt ngày phải sách đồ, mà mua cứ phải mặc cả kì kèo. Nếu là em đi chợ thì vào quách siêu thị cho nó nhanh, vừa vệ sinh vừa đỡ phải kì kèo mặc cả. (Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi đừng gạch nhé mấy thím)
Sau tầm 30 phút tra tấn thể xác cuối cùng cũng xong. Trên tay tôi bây giờ toàn là đồ ăn. Đúng là số khổ mà.
Phóng về nhà chị Thúy. Vừa vào đến nhà là tôi nhẩy phát lên ghế sôfa ngồi để phần còn lại cho bà Thúy xử. Đúng là mùa hè chẳng có gì phê bằng ngồi phòng điều hoà. Đang ngồi lim dim thì tôi ăn một phát cốc đau thấu trời xanh.
– Con chó nào đấy – Tôi nói theo phản xạ.
– Á à, thằng này hôm nay cứng – Vâng, người cốc tôi không ai khác chính là ông T, ông ý bây giờ đang cười rất nhan hiểm.
– Đại…đại… Ca, em nhầm ạ. – Tôi tý thì cho ra quần may má kiềm chế được.
– Nhầm này. – Ông T cho thêm một cốc nữa vào đầu.
– Á… – Tôi giả vờ ngất.
– Ê.. Dậy mày. – Ông T lay người tôi nhưng tôi vẫn cứ giả vờ.
– Tao đéo đùa nữa đâu. – Lần này ông ý mạnh tay hơn tát phát vào mặt tôi, tuy đau nhưng tôi vẫn cố nhịn.
– Thúy, Thúy, vào xem thằng Kún bị sao này. – Ông T có vẻ hốt hoảng.
– Đâu đâu, nó bị sao? – Bà Thúy cũng không kém.
– Anh mới cốc nó 2 cái mà nó lăn quay ra đấy. Gọi nó nó cũng chẳng có phản ứng gì. Tao dùng cả biện pháp mạnh rồi.
– Giờ tính sao đây anh?
– Đưa nó vào bệnh viện đi.
– Ok. Nhanh đi anh.
Trò đùa của tôi có vẻ đã quá đà nên tôi giả vờ tỉnh dậy. Thấy tôi dậy thì 2 ông bà kia mừng như bắt được vàng.
– Mày sao rồi? Tao xin lỗi. – Ông T nói.
– Có sao không Kún?
Nhìn thấy cảnh này trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng để chọc 2 ông bà kia.
– Ơ, Tôi đang ở đâu? Mà anh chị là ai? – Tôi làm mặt ngây thơ.
– HẢ… Mày bị sao vậy? – Ông T vừa nói vừa lay người tôi.
Và rồi nhân lúc ông T không để ý tôi đưa tay lên và gõ một phát vào đầu ông T trả thù.
– Thằng chó… Mày lừa tao… – Ông T tức tối..
– Haha… Cho chừa… – Tôi cười như một thằng điên trốn trại. Chị Thúy cũng cười.
Và sau màn cười đấy là đến màn rược đuổi tôi của ông T.
– Đ m con chó, có giỏi đứng lại bố xem. – Ông T vừa chạy vừa hét.
– NGU GÌ ĐỨNG LẠI ĂN ĐÒN.
– 2 ae mày vào ăn trưa, cứ ngoài đấy mà đánh nhau – Chị Thúy ném cho tôi một cái phao cứu sinh.
– Tao tha cho mày đấy con chó – Ông T chỉ vào mặt tôi mà nói.
– Thôi huynh, đệ xin lỗi.
– Mày muốn ăn đòn nữa à?
– À, Không ạ.
– Thế vào dọn cơm ra, ai hầu mày bây giờ?
– Vâng vâng, hìhì.
Tôi xuống bếp dọn cơm cùng với chị Thúy còn ông T ngồi xem như ông tướng.
– Uống không mày? – Ông T cầm chai rượu lên hỏi tôi.
– Thôi, anh uống đi.
– Đm, thằng đàn bà…
Tôi không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm để ông T ngồi uống tự kỉ một mình. Ăn xong tôi bị bắt vào rửa bát, đen vãi…
– Mày nghỉ hè rồi đúng không – Ông T hỏi tôi khi tôi ra ghế sôfa ngồi.
– Vâng, sao không anh?
– Mấy hôm nữa đi biển với tao không?
– Đi ở đâu thế huynh?
– Tao không biết, chị Vân mày quyết đĩnh.
– Thế huynh đi đi, em không làm kì đà cả mũi đâu.
– Đm, tao rủ mà mày đéo đi à con chó.
– Thôi, em còn phải đi làm kiếm tiền, dạo này nghèo quá.
– Đm, tiền ông bà già mày cho thì đéo tiêu, bày đặt đi làm, thôi mày cút đi tao nhờ.
– Thế em về đây, tý còn phải đi làm. – Tôi nói với ông T.
– Cám ơn về bữa ăn free nhé chị Thúy xinh đẹp. – Tôi nói với chị Thúy.
– CÚT… – Ông T đuổi tôi.
– Cám ơn nha cục cưng, về cẩn thận. – Bà Thúy nói.
Tôi đi về trong cái nắng chói trang của Hà Nội. Về đến nhà nhìn lên đồng hồ cũng đã 1h30. Chạy lên nhà lấy quần áo rồi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Tắm rửa xong xuôi tôi phóng thẳng đến quán ông L trong cái nắng nóng của Hà Nội. Nóng quá nóng quá nóng quá đi.
Sau khi cất xe xong tôi phóng thẳng vào trong quán để ngồi điều hoà, vừa vào quán đã gặp ngay nhỏ Mai đang ngồi ở bàn pha chế. Nhìn thấy tôi nhỏ này ngạc nhiên lắm.
– Làm hộ cốc nước chanh được không? Tôi làm sao mà nhìn kinh thế? – Tôi nói.
– À, được được, đợi mình tý.
Tầm 2 phút sau tôi có ngay một cốc nước chanh mát lạnh, tu 1 phát hết nửa cốc để giải cơn khát.
– Cám ơn…
– Không có gì đâu, mà cậu làm gì ở đây?
– Kiếm tiền chứ làm gì.
– Thế nhân viên mới mà anh L nói đến là cậu à?
– Ờ…
Cuộc nói chuyện kết thúc khi có khách vào, tôi đứng lên làm nhiệm vụ của mình.
– Quý khách dùng gì ạ? – Tôi hỏi.
– Cho 2 đen đá…
Tôi vào trong nói với Mai.
– Nhân viên pha chế đâu Mai?
– Tớ giờ là nhân viên pha chế.
– Thế thì làm cho khách 2 đen đá.
– Ok.
Đợi tầm 2 phút thìm Mai đưa tôi 2 cốc đen đá, tôi mang ra cho khách mà không quên chúc họ ngon miệng.
Chap 30
Sau khi tôi chúc ngon miệng xong thì về chỗ cũ ngồi. Lôi con lap ra xem phim (Lúc đấy em xem naruto). Đang đến đoạn gay cmn cấn thì lại co khách vào, chẳng còn có cách nào khác đành phải ấn tạm dừng rồi vác ass ra làm việc.. Sau khi hoàn thành công việc thì tôi lại trở về chỗ cũ và tiếp tục xem phim. Đang xem hay thì lại bị phá đám.
– Tao thuê mày làm việc chứ có thuê mày xem phim đâu. – Ông L vừa nói vừa véo tay tôi.
– Á, Đau em, không có khách thì em xem phim có sao đâu?
– Mày để ý quán, tao đi chơi đây.
– Ơ, Sao lại là em?
– Đm, ngày xưa mày toàn giúp tao quản lý còn gì, bọn kia đâu có biết gì.
– Ờ ờ, ông next đi cho tôi nhờ, suốt ngày gái với gú… Không lo cưới vợ đi… Haiz…
– Kệ cm tao, mày lo chuyện của mày đi.
Ông L ra lấy xe rồi phóng đi chơi. Ông này dại gái đếu chịu được, nhắc đến gái là như nhặt được vàng ý. Sau khi ông L phóng đi tôi lại tiếp tục xem phim nhưng vừa quay vào cái lap thì điện thoại lại có tin nhắn.
– Chán quá, rảnh không đưa tôi đi chơi – Tin nhắn từ Thảo cute. Quái lạ, tôi có lưu ai là thế đâu nhỉ? Trong đầu tôi ngờ ngợ đến con điên bí thư.
– Ai thế? – Tôi nhắn lại ngay.
– Quên tớ rồi à, mới hôm qua còn đi chơi với tớ mà.
Thôi xong tôi rồi. Đúng là con Thảo điên rồi, phát này thì xong đời trai rồi… 16 năm gìn giữ của tôi…
Tôi không nhắn tin nữa… Nhưng nhỏ náy đâu chị tha cho tôi, 15 phút sau nhỏ gọi điện cho tôi, đã tắt máy rồi mà nhỏ vẫn gọi liên hồi. Đành phải nghe..
– Cô muốn gì? – Tôi gắt.
– Đi chơi với tôi, ở nhà chán quá.
– Không rảnh, tôi còn phải đi làm, bye nhé.
– NÀY…
Tôi tắt nguồn rồi cất máy vào túi và tôi tiếp tục xem phim. Tôi với Mai rất ít khi nói chuyện nếu không muốn nói là không nói chuyện. Vết thương mà Mai gây ra cho tôi vẫn chưa lành được.
Đến tầm 4h thì quán bắt đầu đông khách và tôi phải tắt lap đi để làm việc. Có một vài đứa mới làm chưa biết mặt tôi nên không nghe lời tôi nói. Đỉnh điểm là vụ tôi sai một thằng nhân viên ngồi chơi vì thấy ông L đi chơi. Tôi ra bảo nó ra lau bàn cho khách.
– Bạn ra lau bàn kia cho khách đi. – Tôi nói.
– Mày đéo có tay à, mày là cái xxx gì mà sai tao.
– Mình đang quản lý thay anh L. – Dù tức lắm nhưng tôh vẫn phải kìm nén.
– Tao đéo thích làm đấy, có sao không?
– Nếu bạn không làm thì mời bạn nghỉ việc.
– Tao đéo nghỉ đấy, có sao không?
– Mày muốn gì? – Cơn tức của tôi đã lên đếc cực điểm.
– Tao muốn tiền, có không cho tao. – Mặt nó vênh vênh lên.
Tôi định cho nó 1 chốt vào mồm nhưng Mai ngăn tôi lại.
– Thôi, kệ nó đi, tý ông L về ông ý giải quyết sau. – Tay Mai cầm nầy khuỷ tay tôi.
Dù tức lắm nhưng tôi vẫn phải nhịn, nếu đây mà là ngoài đường thì tôi đã nhảy lên đập nó lâu rồi. Bọn kia thấy vậy cũng nhảy vào kéo thằng ôn kia ra. Đúng lúc này ông L về, thấy tụ tập đông lên ông ý vào hỏi ngay.
– Có việc gì thế? – Ông L hỏi.
Mai kể hết mọi việc cho ông L, nghe xong ông L gọi thằng ôn kia vào trong, mọi người giải tán tiếp tục công việc của mình. Tầm 10 phút sau thằng ôn kia đi ra, mặt hầm hầm, lúc nó đi qua tôi nó nói.
– Đm con chó, mày đéo sống được qua hôm nay đâu.
Tôi chẳng nói gì chỉ cười nhếch mép khinh bỉ bọn Trẻ trâu.
Quay trở lại với công việc của mình. Khi mình chăm chú làm việc gì thì thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối.
– Anh L ơi, em về nhé. – Tôi nói.
– Ừh, mà mày giúp tao đưa bé Mai về được không? Tý tao đi chơi với bạn rồi.
Tôi lưỡng lự vân vân một lúc thì cuối cùng tôi cũng đồng ý. Đã lâu lắm rồi tôi mới đèo Mai về, nếu là cách đây nửa năm thì tôi sẽ vui lắm nhưng giờ tôi chẳng còn chút tình cảm gì đố với Mai nữa, đèn Mai về như 1 nghĩa vụ mà anh L trao cho tôi mà thôi.
Đi được một đoạn cách quán khoảng 100 mét thì có 2 con xe từ phía sau phóng lên đạp đầu xe tôi, vì quá bầt ngờ nên tôi ngã xe, may mà chống được chân trụ nên Mai ngồi phía sau không sao. Không biết tháng này tôi có hạn không mà 2 ngày ngã xe 2 lần, vết thương cũ còn chưa lành thì đã có vết thương mới.
Bọn kia sau khi đạp đổ xe tôi thì nhảy xuống định đánh tôi. Có tất cả 4 thằng, thằng cầm đầu không ai khác chính là thằng ôn phục vụ của quán anh L.
– Đm, hôm nay đời mày tàn rồi con ơi! – Nó nói.
– Có giỏi thì 1 vs 1, mày gọi hội đéo thấy nhục à?
– Nhục hay không kệ cm tao, tao chỉ biết hôm nay mày xong rồi. Lên ae.
Bọn chúng nhảy vào đập tôi. 4 thằng này toàn to cao đen hôi nên tôi đánh không lại. Nhưng không vì thế mà tôi tha cho thằng ôn cầm đầu. Nhào tới đấm liên tục vào mặt nó mặc cho bọn kia đấm đá liên tục vào người tôi, tôi dần dần kiệt sức, người tôi tê buốt.
Đúng lúc này có một bóng dáng quen quen chạy đến, đó không ai khác chính là…
Chap 31.
Người bước đến chỗ tôi không ai khác chính là ông L… Trong lúc tôi bị mấy thằng kia úp thì Mai đã gọi cho ông L.
– Đm thằng kia, mày đánh ai đấy? – Ông L chỉ thẳng mặt thằng ôn kia.
– Bố đánh nó đấy, có sao không? – Thằng ôn kia chỉ vào mặt tôi..
Đúng lúc đấy tôi với được một viên gạch vỡ gần đấy. Máu điên trong người nổi lên, tôi cầm viên gạch đứng dậy cho thằng ôn kia một uti vào đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn kia. Vì quá bất ngờ nên thằng ôn kia ăn đủ, sirô dâu trên đầu nó bắt đầu chảy ra. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi thằng ôn đấy gục tôi nhảy vào đạp liên tục vào mặt nó (Kiểu đánh nhau đường phố chứ em chưa hề học một môn võ gì nhé)
– Ông L thấy thế cũng nhảy vào hỗ trợ tôi. Ông ý có học karatedo nên xử bọn kia rất đơn giản. Còn tôi cũng đang sút liên tục sút thằng kia, nhưng đòn chí mạng của tôi là sút phát vào thằng bé của nó (Không biết gia đình nó có cháu đít nhôm chưa, nếu chưa thì thôi xong rồi! Súng cối hỏng hết rồi)
Sau đòn chí mạng của tôi thì nó cứ nằm mà ôm thằng bé của nó. Cú sút đó tôi dùng hết lực (Em có bạo lực quá không mấy thím?)
Thấy chúng nó gục hết rồi nên tôi với ông L rút ngay, gặp mấy bác dân phòng hay mấy anh cơ động thì rách việc.
– Cám ơn anh, không có anh chắc em bỏ mạng ở đấy rồi…PHÙ…PHÙ – Tôi nói với ông L sau khi rút đi được một khoảng khá xa.
– Mày cám ơn cái Mai kìa, nó không gọi điện cho tao thì mày chẳng mất cmn xác rồi à?
– Cám…cám… Ơn Mai. – Tôi quay sang nói với Mai.
– Không có gì đâu,hìhì.
– Mà bọn này đéo để yên vụ này đâu, kiểu gì bọn nó cũng quay lại. – Ông L nói với tôi.
– Xin lỗi anh, tất cả là do em..
– Mày đéo có lỗi gì cả… Cái thằng ôn đấy tao muốn đuổi lâu lắm rồi mà đéo có lý do. Nhìn cái mặt nó lúc lxx nào cũng vênh vênh lên chỉ muốn đấm phát vào mặt nó.
– Nếu nó quay lại phá quán thì sao anh?
– Tao đéo biết thực lực của nó như nào, nếu là mấy thằng thích thể hiện bản thân thì đéo lo, chị sợ nó có người chống nưng thôi.
– Nếu bọn nó mà đến phá quán thì để em lo cho cho…
– Đéo nói chuyện này nữa. Mai ra đi xe anh đi, anh đèo thằng ôn kia về.
– Vâng. – Mai trả lời.
Anh L đèo tôi về nhà, Mai bám xe ngay phía sau, nhìn nhỏ Mai đi con Sh 2007 to đùng so với dáng vóc nhỏ bé của Mai chẳng hợp chút nào. Đi trên đường có mấy thằng cứ nhìn Mai như là người ngoài hành tinh ý. Trước khi về nhà ông L có ghé qua cửa hàng thuốc bảo họ sát trùng cho tôi. Sau khi sát trùng xong ông L còn mua một đống thuốc xong mới đèo tôi về nhà.
– Anh vào nhà uống nước. – Tôi mời ông L sau khi ông dắt con xe của tôi vào gara.
– Để hôm khác, giờ tao về tý còn đi chơi.
– Suốt ngày gái với gú. Anh về cẩn thận.
– Ừh, bye thằng em.
– Ngủ ngon mơ đẹp nhé.. – Tôi quay sang nói với Mai. Đã lâu lắm rồi tôi mới chúc Mai như vậy.
– Cám ơn cậu, cậu cũng thế nhé…
– Ừh, bye…
Xe anh L đi, tôi khoá cửa nhà tắm rửa rồi mở lap chơi. May mà bọn kia không làm gì con lap của tôi. Con này của chị Hiền, tôi chỉ dùng ké thôi nên phải giữ gìn.
Ngồi xem mấy cái clip hài trên youtube mà chẳng thấy buồn cười gì cả. Bình thường ngồi xem với Mai thì tôi đã cười chảy nước mắt rồi. Xem được một lúc cũng chán suy ra tắt máy học bài (Đùa tý thôi, tắt máy đi ngủ )
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt nhớ ra là mình tắt điện thoại từ chiều. Chạy vào nhà tắm móc cái điện thoại từ cái quần ra bật nguồn lên. Tầm 1 2 phút sau thì một loạt tin nhắn đến. Tất cả có 6 tin, 5 tin từ bạn Thảo (Điên) và 1 tin từ tổng đài.
– Đâu rồi?
– Sao không trả lời tin nhắn?
– Alô.
– Sao tắt máy?
– Chảnh à?
Tôi đọc xong tin nhắn thì vất máy xuống đầu giường định đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến Trang là tôi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
– TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ – Tôi hét lên khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trên khoé mắt tôi có những giọt nước (Không biết có phải rỉ mắt không). Nhìn lên đồng hồ mới có 12. Tôi mới ngủ được 2 tiếng thôi mà cứ tưởng đã ngủ 2 ngày rồi. Cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ được nữa, giờ cơn ê ẩm sau vụ ẩu đã lúc nãy hành hạ tôi, cảm giác mỏi mệt toàn thân, chân tay rã rời nhưng không tài nào ngủ được. Chạy lên sân thượng hóng gió và mong rằng mình sẽ ngủ dễ hơn. Cảnh Hà Nội về đêm thật đẹp, nếu so sánh thì em thấy về đêm Hà Nội chỉ đẹp sau mỗi Sài Gòn (Đây là suy nghĩ của em ạ)
Ngồi nên lan can sân thượng, 2 chân duỗi thẳng, nưng dựa vào tường nhìn rất là lãng tử . Ngắm cảnh đường phố và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Đời tôi như một cuộn phim.
Đắng cay cho một chuyện tình.
Mới hôm qua đoá hoa đã tàn anh tặng em.
Phím đàn không thể cất lên bản tình ca khiến anh đau nhói.
Bây giờ em đòi chia ly.
Anh đây cũng giữ làm chi.
Thôi thì em cứ đi đi.
Những câu rap trên đã nói đúng tâm trạng tôi lúc này. (Mấy thím có nhớ bài gì không? Chắc chỉ có các thím đít 8 đầu 9 chắc biết).
Sau một hồi tự kỉ, cuối cùng tôi cũng về phòng mà chìm vào giấc ngủ không quan tâm đến mấy chuyện linh ta linh tinh nữa. Các cụ có câu “ĂN ĐƯỢC NGỦ ĐƯỢC LÀ TIÊN” mà…
Chap 32
Tiếng chuông báo đồng hồ đánh thức tôi dậy khi kim ngắn mới chỉ số 5 còn kìm dài chỉ số 12. Tuy người vẫn còn đau ê ẩm nhưng tôh vẫn quyết định đi tập thể dục. “Thể dục thể thao đẩy lùi tệ nạn xã hội ” mà. Đúng là bây giờ FA có khác, ra ngoài đường tha hồ mà ngắm các em khủng long ngang ngửa Thủy Top mà không phải sợ sệt gì cả. (Em khuyên mấy thím đang FA thì tiếp tục cuộc sống FA, mấy thím có gấu thì ngay lập tức phát động phong trào đá gấu tham gia vào đội Ế XUYÊN QUỐC GIA, THỦNG QUỐC TẾ đi. Lấy em mà làm gương này, ngày nào cũng bị ăn hành bởi sư tử Hà Đông)
Tuy là hôm nay cơ thể có hơi ê ẩm nhưng em vẫn làm 2 vòng Hồ. Lúc đi về gặp ngay cô bán xôi xéo (gánh hàng rong). Mua luôn một gói xôi xéo to mà có 6k. Vừa rẻ vừa ngon. Em nhớ ngày xưa lúc em học lớp 3 lớp 4 mua một cái bánh mì batê có 1k. Ngày ấy bố mẹ chưa có điều kiện nên cho 2 chị em 5k ăn sáng, chị Hiền cho em 2k còn chị ấy 3k. Em toàn mua nửa cái bánh mỳ có 500đ còn tiền thừa mua Bi với Ảnh chơi. Mà ăn bánh mỳ còn phải chia năm sẻ bảy cho đám bạn chứ. Đúng là ngày xưa khổ thật, nhưng tình cảm bạn bè ngày ấy từ đáy lòng, không giống như bây giờ, toàn lợi dụng nhau hết. Lúc có tiền ai biết ta là bạn, lúc hoạn nạn ta biết bạn là ai. Thím nào có tuổi thơ dữ dội cho em không? Luyên thuyên đủ rồi, em quay lại với chuyện ạ.
Giải quyết xong gói xôi cũng là lúc bụng tôi lo căng. Về nhà tắm rửa thay quần áo chuẩn bị lên quán làm. Mỗi ngày em phải tắm 2 lần vì buổi đêm em ra nhiều mồ hôi nên có mùi khó chịu (Không phải hôi nách đâu nhé). Rắt con xe đạp cà tàng ra đạp đến quán ông L (Từ nhà em đến quán ông L tầm 3 cây nên đi xe đạp cho khoẻ, đi xe máy lại phải đổ xăng suy ra tốn tiền).
Đạp xe đến quán ông L làm việc khi mới 8h sáng. Vào quán cũng khá đông khách nên tôi chỉ chào hỏi qua loa ông L rồi bắt tay vào việc làm ngay. Hôm nay đẹp trời nên nhiều người đi uống cafe buổi sáng quá. Làm việc không ngừng nghỉ đến tầm 10h thì khách cũng về gần hết, chỉ còn vài người ở lại. Tôi lại vào gần bàn pha chế lôi lap ra nghịch. Loay hoay một tý đã hết buổi sáng. Chuyện sẽ không có gì nếu mấy thằng hôm qua đến phá quán, lần này nó mang khoảng 2 chục thằng, đúng là trẻ trâu đếu chịu được. Biết là có biến lớn nên tôi gọi ngay cho ông T.
– Gọi tao có việc gì?
– Anh cho mấy thằng xuống quán ông L, có một đám đang phá quán ông L này.
– Đm, bọn lxx nào thế?
– Em không biết.
– Đợi tao, tao xuống ngay.
Bọn kia đứng ngoài cứ đập phá tùm lum làm khách trong quán sợ chạy hết. 5 phút trôi qua mà ông T vẫn chưa tới, rồi 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy ai, thêm 5 phút nhưng lại phải thất vọng thêm lần nữa. Bọn kia có vẻ mất kiên nhẫn nên chúng vào trong quán đập phá.
– Đm 2 thằng chó kia, chúng mày ra đây.
– Tôi bị thương với cả bọn chúng quá đông nên không thể nào mà đập chúng nó được.
– 2 con chó này điếc à? Ra đây quỳ trước mặt bố thì bố tha cho cái mạng chó của mày.
Tôi bước đến gần thằng ôn đấy, lúc đầu thì nó cười hả hê lắm, nhưng tôi không qùy mà ngửa mặt lên tặng nó một bãi nước bọt.
– Cái đcmm, chúng mày đập chết cmn đi. – Thằng ôn đấy gào lớn.
Bọn kia nhao vào định đánh tôi, đúng lúc này ông T xuất hiện. Vừa thấy hội của ông T thì thằng ôn kia mừng như nhặt được vàng.
– Em chào anh ạ. – Thằng ôn đấy chào một người bạn của anh T.
– Mày đến đây phá quán này đúng không? – Ông T lạnh lùng hỏi.
– Mày là ai? – Thằng đấy nói với ông T, chưa nói hết câu thì thằng ôn kia bị ông T đạp cho một phát vào bụng.
– Mày đéo đủ tư cách để hỏi tên tao. Bây giờ mày có trả lời câu hỏi của tao không? Trả lời thì sống, không trả lời thì mày biết rồi đấy. – Ông T mang con katana để lên bàn, thằng ôn kia chắc giang hồ vườn, giang hồ nửa mùa nên vừa thấy ông T để con katana lên bàn đã sợ vãi tè rồi.
– Dạ…dạ… Bọn Em chỉ đến cho thằng kia một bài học thôi ạ, em có muốn phá quán đâu ạ. Anh tha cho bọn em ạ. – Vừa nói nó vừa chỉ vào mặt tôi, chắc nó không biết tôi là em ông T.
Mày biết nó là ai không? Là em tao đấy. – Ông T cho thằng ôn đấy 1 sút, tiếp theo là tôi. Khổ thân thằng bé, 2 ngày bị ăn đòn 2 lần vì cái tội trẻ trâu.
– CÚT… – ông T quát nó, thằng bé sợ suýt nữa cho ra quần.
– Mà khoan đã, mày phải bồi thường tất cả những tổn thất mày gấy ra. – Thằng ôn kia vừa ra chạy ra đến cửa thì bị ông T bắt lại.
– Vâng vâng, em sẽ bồi thường ạ.
– Gọi nhà mày mang 5 triệu đến không thì mày đừng mơ về được nhà.
– Vâng vâng, em gọi ngay ạ.
Đang ngồi xem ông T với ông L xử thằng ôn kia thì tôi có điện thoại. Tôi bắt máy ngay khi màn hình hiện lên dòng chữ papa.
– Dạ, con nghe.
– HA à? Đêm nay gọi taxi ra sân bay đón cái Hiền nhé.
– DẠ, vâng vâng, mà mấy giờ chị ấy về ạ. – Tôi vui như nhặt được vàng khi nghe tin chị Hiền về nước, mọi năm chị toàn ở bên đó là mấy cái dự án nghiên cứu khỉ gió gì ý.
– 11h đêm. Mà ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy, bớt chơi đi.
– Vâng ạ.
– Thôi, bố có việc, gặp con sau.
– Vâng con chào bố.
Tôi tắt máy và gào rú loạn lên. Đến mức ông T phải cho tôi một cốc tôi mới thôi.
– Ai gọi mà khiến mày lên cơn thế? – ông T hỏi tôi.
– Bố em.
– Gọi có chuyện gì?
– Bố em bảo đêm nay ra đón chị Hiền.
– HẢ, THẬT KHÔNG?
– Tôi không nói gì thêm chỉ gật đầu. Lần này tới lượt ông T gào rú.
– Anh L ơi, hôm nay cho em nghỉ buổi chiều nhé. Được không? – Tôi hỏi ông L.
– Ừk, có chuyện gì thế?
– Chị em về nước, em phải về dọn dẹp nhà cửa ạ.
– Thế ra ăn cơm với bọn tao cái, lâu rồi không ngồi với mày cả thằng T, không biết tiểu lượng chúng mày có tăng nên không. (Ông L là bạn ông T, đó cũng là một lý do khiến ông L qúy tôi.)
– Còn thằng ôn kia giải quyết sao? – Tôi hỏi
– Cho nó về, tao có địa chỉ nhà nó rồi. – Ông T đáp.
– Thế chúng mày có đi không? – Ông L hỏi.
– Tất nhiên là có rồi, ngu gì mà không đi. – Ông T đáp.
– Em thế nào cũng được.
Ông T cho đám đệ giải tán rồi chúng tôi đi uống bia. Buổi trưa nóng thế này mà có cốc bia mát uống thì phê phải biết.
Chap 33
Vừa vào quán ông L gọi ngay 3 cốc bia với 2 gói lạc rang. (Giầu mà ki bo vãi chưởng) 3 anh em ngồi uống bia mà chém gió tung trời đất, hết chuyện gia đình đến chuyện quốc gia, từ quốc gia sang quốc tế. Vì có việc nên tôi uống có một vài cốc xong ngồi xem 2 ông ý so tài. Đúng là 2 cao thủ có khóc, ngồi uống từ 11h đến 2 giời mà cả 2 vẫn tỉnh táo. Tôi xin phép về trước vì phải dọn phòng của chị Hiền.. Nhấc máy lên gọi cho Xu.
– Alô, em nghe.
– Gọi cho thằng Hoàng xong sang nhà anh gấp, có chuyện quan trọng nhé.
– Việc quan trọng gì thế anh? Nói luôn đi.
– Cứ sang đi rồi biết. Nhanh đi.
Gọi xong cho Xu tôi gọi tiếp cho thằng Hải.
– Sao con, sủa bố nghe.
– Đm, sang nhà tao làm trận Ps3, bố tao mới mua cái máy ngon lắm (Em chém gió nó đấy, thằng này cuồng ps3)
– Ok, tao sang ngay.
Tắt máy xong thì tôi cười hả hê, thật ra tôi gọi bọn nó sang để dọn dẹp nhà. Phải chém gió thì tụi nó mới sang, nếu nói thật thì có thằng ngu mà sang dọn hộ đâu. Vào phòng khách ngồi xem tivi chờ bọn nó đến. Tôi thông minh có hạn nhưng thủ đoạn có thừa.
Tầm 15 phút sau thì tôi nghe có tiếng chuông, chắc chắn là bọn nó rồi, tôi ra mở cửa. Đúng như tôi dự đoán, người bấm chuông không ai khác chính là 3 đứa kia.
– Mở nhanh cmm lên, nắng v.l – Thằng Hải gắt.
– Có việc đéo gì mà giữa trưa gọi bọn bố mày sang đăy, mà mày nhanh cái tay lên. – Tiếp theo là thằng Hoàng.
– Mấy anh bình tĩnh nào, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. – Xu nói.
– Vào nhà đi rồi tao nói. – Tôi nói với bọn chúng.
Mời bọn nó ngồi ở phòng khách còn tôi suống dưới bếp lấy mấy chai côca trong tủ lạnh lên giúp bọn nó giải khát.
– Máy Ps3 đâu thằng ôn? – Thằng Hải chưa biết tôi lừa nó nên nó hỏi.
– Mày gọi bọn tao sang đây để khoe hàng à? Đm, biết thế bố ở nhà cho khoẻ. – Thằng Hoàng gắt.
– Mấy đại ca cứ bình tĩnh, em mời mấy đại ca sang đây để báo một tin vui ạ. – Tôi nói.
– Sủa, mày sắp được làm bố à? – Thằng ôn Hoàng lúc nào cũng bắt lỗi tôi.
– Nhanh cmml xong mang ps3 ra anh chiến. – Thằng Hải nhắc đến ps3 là như con nghiện thèm thuốc.
– Có chuyện gì thế anh? – Xu nói.
– Trước tiên tao xin lỗi vì đã gọi bọn mày sang đây vào lúc này nhưng mà tao có việc cần nhờ bọn mày.
Tôi kể cho bọn nó nghe về việc chị Hiền rồi nhờ bọn nó dọn nhà cùng (Có phúc mình tao hưởng, có hoạ thì cùng chịu: V xin lỗi mấy em osin cao cấp của anh nhé)
– HẢ… Tao đéo làm đâu – Thằng Hoàng nói nhưng vừa dứt câu thì gặp ánh mắt của Xu.
– À mà thôi, tao đổi ý rồh. – Thằng Hoàng nói tiếp.
– Còn mày? – Tôi quay sang hỏi thằng Hải.
– Ừh thì cũng được.
– Vậy thì bắt đầu làm thôi, mục tiêu là dọn sạch phòng chị Hiền nhé. – Tôi nói.
– Khoan đã, anh vẫn chưa hỏi ý kiến em mà. – Xu nói.
– Con lậy cô, tôi lạ gì cái tính của cô, chị Hiền về có khi cô còn vui hơn tôi ý. Làm nhanh đi, không có thời gian mà buôn dưa lê, bán dưa chuột đâu.
– Vâng, hìhì. – Xu cười típ cả mắt vào.
Chúng tôi dọn phòng của chị Hiền. Sau một hồi chiến đấu với đám bụi cuối cùng chúng tôi cũng xong. Công lớn nhất phải dành cho Xu, đúng là con gái có khác.
– Ê mấy em, đi ăn chè không? Tao khao. – Tôi nói.
– Em cái đmm, mày khao thì đi, ngu gì không đi. – Lại là thằng ôn Hoàng.
– OK. – Thằng Hải nói.
– Em muốn ăn kem cơ. – Xu nhõng nhẹo. (Không biết thằng ôn Hoàng có ghen không nhỉ?)
– Vâng, đến đấy tôi mua kem cho cô. Giờ thì đi thôi.
– YES SIR – Tất cả đồng thanh.
Chúng tôi đi đến 1 quán do Xu chỉ đường, nó nằm trên đoạn Lý Thường Kiệt. Con gái đúng là chúa ăn vặt, nói cái gì về quà vặt cũng biết. Haiz.
– Mấy anh chị ăn gì ạ? – Nhỏ phục vụ hỏi chúng tôi.
– Cho 1 kem vani socola với 4 chè thập cẩm nhé. – Xu nói.
– Vâng ạ. – Nhỏ phục vụ đáp.
– Sao kêu không ăn chè cơ mà? – Tôi nói với Xu.
– Giờ em thay đổi ý kiến có được không? Anh khao mà. – Vừa nói Xu vừa phồng má.
– Ừh thì được, ăn bao nhiêu chả được. – Đây là câu nói ngu nhất trong ngày của tôi.
– THẬT HẢ??? Quẩy lên thôi anh em, thằng HA khao mà. – Thằng ôn Hoàng nói.
– Cho em thêm 3 kem sôcôla, 3 hộp trà sữa cacao loại to nhé. – Thằng ôn Hải chớp ngay thời cơ. Phát này thì phá sản rồi.
– Ôi shit…
Thấy bọn nó ăn nhiều quá nên tôi giả vừa đưa ví lên đếm tiền để mong chúng hiểu ý. Nhưng ai ngờ đâu khi bọn nó nhìn thấy chỉ cười cười rồi tiếp tục đánh chén. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
“Bác Hồ ơi! Cháu tạm biệt Bác” đó là những câu tôi có thể nói khi thanh toán, thế là đi tong ngày lương rồi
Chào tạm biệt bón nó xong tôi phóng về nhà . Khoá cửa cẩn thật rồi ra phòng khách bật lap xem phim.
Chap 34
Ngồi xem phim đến 8h tối thì bụng tôi bắt đầu biểu tình. Đành phải tắt máy xuống úp mỳ ăn cầm hơi (Bị mấy đứa kia vắt sạch túi rồi). Sau khi ăn mỳ xong thấy chán chán nên chạy sang nhà Xu chơi.
– Cháu chào 2 bác, có Xu ở nhà không ạ? – Tôi hỏi bố mẹ Xu khi vào nhà.
– Á, Thằng con rể, nó ở trên phòng ý. – Bố Xu nói.
– Cái ông này, không phải hôm nọ ông nhận thằng Hoàng là con rể, hôm nay lại nhận thằng Kún là con rể à? – Vừa nói mẹ Xu vừa nhéo vào hông bố Xu.
– A, đau. Tôi chừa rồi, không dám nữa đâu. – Vừa nói mặt bố Xu vừa nhăn vào như khỉ ăn ớt.
– Cháu xin phép 2 bác nên phòng Xu ạ. – Vừa nói xong là tôi té luôn lên phòng Xu.
– Mở cửa cho anh được không? – Tôi vừa gõ cửa phòng Xu vừa nói.
– Vâng.
Xu mở cửa cho tôi. Khi Xu mở ra thì tôi tý chết. OMG. Chúa ơi, thổ thần ơi, thổ địa ơi, diêm vương ơi, phật tổ ơi. Xu không mặc bra, cái áo ngủ mỏng làm tôi nhìn thấy hết. (Hoàng ơi! Tao xin lỗi, tao chưa làm gì đâu, tai nạn thôi! Vợ chồng mày đừng tìm tao nhé)
Như nhận ra điều gì đang xảy ra, Xu cho tôi 1 nộ long cước bay vào tường rồi nhanh tay đóng cửa phòng. 2 phút sau Xu mở cửa ra đỡ tôi dậy.
– Em xin lỗi. – Xu nói mà mặt đỏ bừng.
– Ờ ờ. – Mặt tôi vẫn đang trong cơn phê.
– Cái anh này, đừng trêu em nữa. – Vừa nói Xu vừa nhéo tôi.
– Á, Đau, anh không trêu nữa đâu, tai nạn thôi, tha cho anh.
– Tạm thời tin anh, mà anh sang đây có việc gì?
– Chán thì sang chơi không được à?
– Ờ thì được. Thế vào phòng em xem phim, em đang xem dở.
– Ờ, mà nhớ đóng cửa phòng nhé. – Tôi vừa nói vừa cười.
– Này thì đóng cửa này. – Xu cho tôi 1 đá không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
– Anh đùa, anh đùa thôi mà, làm gì mà nóng thế.
Vào phòng Xu thì thấy đang bật phim Hàn Xẻng. Tôi là tôi không thích xem phim này. Xem hoạt hình còn hay hơn. (Thím nào thích naruto không?)
Mà vào phòng Xu thơm vãi, hình như phòng con gái thường có mùi thơm thì phải? Chẳng bù cho phòng em.
– Mày xem đi, tao mượn máy tính đọc báo tý.
– Vâng.
– Bật máy nên rồi mở mấy bài của Dj Bo. Ngày xưa tôi có được tiếp xúc với Dj Bo một vài lần khi chị lưa diễn tại Arena. (Thím nào thích Dj Bo không? Chị ra đi là một tổn thất lớn cho nền Dj việt)
Ngồi chơi đến 9h30 thì tôi về. Sau khi tắm rửa thay quần áo tôi gọi taxi vì bố tôi có dặn là không được đi xe. Tôi lên taxi phóng thẳng ra sân bay. Ra đến sân bay mới có 10h15. Tìm một quán càfê gần đó ngồi chờ chuyến bay của chị Hiền hạ cánh. 10h45 tôi thanh toán tiền rồi đi ra đón chị Hiền ở cổng quốc tế. Ngồi chời dài cổ thêm 15 phút nữa. Bỗng có một vòng tay bịt mắt tôi, mùi nước hoa quen thuộc. Tôi vui như nhặt được vàng quay lại ôm ngay bà chị của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được ôm người chị của mình như thế này.
– Chào mừng bà chị về nước.
– Mày định đứng đây cả buổi à? Có về không?
– Dạ có. Hìhì. Chị đưa vali đây em cầm hộ cho.
– Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của mày. Mà mày biết ở đâu giờ này còn bán đồ ăn không? Tao đói qua.
– Tưởng cái gì. Hà Nội không thiếu quán ăn đêm. Giờ bà chị muốn ăn gì?
– Mày biết ở đâu có món gà tần hạt sen không? Tao thèm ăn lắm rồi.
– Ok. – Tôi bảo Bác tài xế đi đến quán gà tần cũng khá nổi tiếng.
Sau khi thanh toán tiền taxi rồi bảo bác tài chờ thì tôi với chị Hiền vào quán. Vừa vào quán bà gọi ngay một con gà tần, một bát trứng cút lộn. Khi thức ăn mang ra thì 2 chị em bắt đầu giải quyết. Giải quyết xong thì chị Hiền gọi thêm 2 bát cháo gà. Ăn xong thì bụng tôi no căng chỉ muốn nổ tung ra.
– Thanh toán đi cưng. – Chị Hiền nói.
– Vâng.
– Thôi. Về đi ngủ nào. Mai còn đưa tao đi chơi.
– Vâng, về thôi.
2 chị em tôi lên taxi về nhà. Tôi mở cửa rồi giúp chị Hiền mang vali lên phòng.
– Thằng này thế mà khá, cũng biết dọn phòng đấy chứ.
– Chuyện.
– Thôi. Té đi, tao thay quần áo rồi đi ngủ đây.
– Vâng. Chị ngủ ngon.
Nói xong là tôi phóng thẳng lên phòng, thay cái quần đùi, cởi trần rồi nhảy lên giường đi ngủ.
Chap 35
Reng…reng…reng – Tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi dậy sau một đêm dài. Như mọi ngày, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi đi đôi nike vào rồi làm vòng Hồ ngắm mấy em khủng long (Số F.A nó sướng thế đấy mấy thím ạ).
Chạy đến đoạn gần vườn hoa Lý Thái Tổ thì gặp ngay một hội toàn khủng long chúa, nhìn mà nước dãi cứ chảy dòng dòng. Mà thế quái nào mấy em ý còn nhìn em rồi cười cười chứ (em TDTT ). Thôi, chào tạm biệt mấy em khủng long tiếp tục chạy.
Tôi về nhà sau khi làm 2 vòng hồ như mọi ngày. Về đến nhà thì chị Hiền vẫn chưa dậy, chắc là do dư âm của chuyến bay dài. Lên phòng cầm điện thoại nhắn cho anh L 1 tin nhắn xin làm ca chiều từ 2h đến 6h. Nhắn tin xong tôi chạy sang phòng chị Hiền gọi chị dậy.
– Chị Hiền ơi, dậy đi.
– Im, để tao ngủ, sáng ngày ra mà chứ làu bà làu bàu thế. Cút đi để tao ngủ.
– Thế bà chị không định đi chơi à?
– Có có, tao dậy rồi. – Vừa nhắc đến đi chơi là bật dậy ngay. Haiz.
Tôi chạy vào phòng tắm rửa thay quần áo. Sau khi hoàn thành công việc tôi xuống nhà bật tivi xem. Nhìn lên đồng hồ mới có 7h sáng. 15 phút sau chị Hiền đi xuống trong một cái váy màu trắng, tóc búi cao, mặt make up nhẹ nhìn rất là xinh.
– Xuống lấy xe đi, mày đứng nhìn cái gì? – Bà Hiền quát tôi.
– Vâng vâng, em xuống lấy ngay. Mà hôm nay chị xinh thế. – Con gái rất thích được khen là xinh, thím nào đi tán gái phải khen nó xinh Thị Nở thì đảm bảo nó đổ ngay
– Vâng, tao biết, mày không phải nịnh.
– Ều, em nói thật mà.
– Xuống lấy xe nhanh đi. Mà mày biết bố để chìa khoá ôtô ở đâu không?
– Để ở trong tủ kính phòng khách, mà chị định làm gì?
– Hỏi ngu, đi chứ làm gì – Vừa nói vừa cốc tôi một phát, đau vãh.
– Chị biết đi không vậy?
– Tao có bằng rồi đấy.
– Vâng. Thế đi xe gì đây?
– Mày lên lấy chìa khoá để tao đánh xe ra.
– Vâng.
Tôi chạy lên phòng khách lấy chìa khoá cho bà Hiền. Bà Thúy đánh xe ra, nhìn cách bà ý đánh xe ra có vẻ là biết đi. Sau khi khóa cửa xong thì 2 chị em thẳng tiến ra Phố Huế ăn phở và người trả tiền không ai khác chính là tôi, số nhọ.
– Giờ đi đâu đây? – Tôi hỏi bà Hiền sau khi giải quyết xong bát phở.
– Mày kiếm chỗ nào chơi đi, lâu rồi tao có về nước đâu mà tao biết.
– Đi lượn đi. Giờ mới 8h thì chơi cái gì?
– Hay vào vincom tao mua mấy bộ quần áo.
– Ừh, thế thì đi bộ cho nó lành, còn phải đánh xe ra chứ. Haiz.
– Tao thích, kệ tao. Chiều tao còn đh chơi với đám bạn.
– Thôi, đi nhanh đi.
2 chị em tôi vào vincom. Đi cùng bà Hiền này ngại vãi. Đi mua nội y mà cứ đưa lên hỏi tôi có hợp không. Ngại đếu chịu được.
Lần này tôi may mắn là không phải trả tiền cho bà Hiền, nếu trả hộ thì chắc phá sản, quần áo trong vincom thì đắt thôi rồi. Tuy thoát khỏi số phận trả tiền nhưng tôi không thể nào thoát khỏi số phận ôsin. Haiz. Đang đi mua quần áo thì gặp Trang. Trang đang đi cùng mẹ, lâu lắm rồi không gặp mẹ Trang, trong đầu tôi có 2 suy nghĩ đang đấu đá lẫn nhau. 1 là tiến lên chào mẹ Trang một tiếng nhưng tôi với Trang đâu còn là gì. Còn thứ 2 là lẳng lặng bước đi. Sau mồi hồi đấu đá lẫn nhau thì suy nghĩ thứ 2 đã thắng. Tôi định bước đi nhưng đời đếu như mơ. Mẹ Trang đã nhìn thấy tôi.
– HA.
– Dạ, bác gọi con ạ.
– Ừh, lâu rồi không gặp con, mà đây là? – Mẹ Trang chỉ vào chị Hiền.
– Đây là chị cháu ạ. – Tôi nói với mẹ Trang.
– Còn đây là Trang, bạn em, còn kia là mẹ Trang ạ. – Tôi quay sang nói với chị Hiền.
– Cháu chào bác cháu là chị của HA ạ.
– Ừh, chào cháu.
Sau một hồi chém gió thì có vẻ chị Hiền với mẹ Trang rất hợp nhau. Họ bắt tôi với Trang đi chơi chỗ khác để họ đi mua đồ. Haiz… Đời sao nhọ vãi.
Tôi với Trang đi ra nơi bán trà sữa mà chẳng ai nói với ai câu nào.
– Cho 2 cốc hương socola. – Trang nói với chị phục vụ.
Sau câu nói của Trang thì mọi thứ lại im lặng.
– Tại sao? – Tôi là người phá tan bầu không khí im lặng đó.
– …
– Tôi làm gì sai?
– …
– Haiz…
– Anh chẳng làm gì sai cả. Chẳng qua là không hợp thôi.
– Tôi có gì không bằng nó? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?
– …
– Chấm hết thật rồi sao?
– Ừh.
– Haiz. Tôi xin phép. – Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để che đi những giọt nước mắt của mình. Phải chăng tôi quá yếu đuối.
Sau một hồi tự kỉ trong phòng vệ sinh cuối cùng tôi cũng bước ra. Về chỗ ngồi thì cũng không thấy Trang đâu, trên bàn vẫn còn nguyên 2 cốc trà sữa (Em gửi tiền lúc gọi rồi, ổ vincom gọi cái gì cũng phải trả tiền luôn). Ngồi vào bàn tiếp tục tự kỉ chờ chị Hiền mua bán xong xuôi. Con gái đi mua quần áo thì thôi rồi lượm ơi. Chọn cái nọ, ngắm cái kia, xem cái này nên còn lâu mới xong. Ngồi tự kỉ một lúc thì Trang bước vào. Tôi kệ, đếu quan tâm, tiếp tục tự kỉ.
Chap 36
Đang ngồi TDTT với mấy em khủng long buổi sáng thì có người bịt mắt tôi. Hình như là bàn tay con gái, mềm mềm thơm thơm.
– Bỏ tay ra. – Tôi nói.
– …
– Bỏ tay ra, không đùa đâu. – Tôi tiếp tục nói.
– Đoán đúng thì bỏ. – Giọng con gái vang lên. Cái giọng mà suốt đời này tôi cũng không thể quên được.
Tôi từ từ kéo 2 bàn tay đang đặt trên mặt tôi ra rồi từ từ quay lại để kiểm chứng điều mình đang nghĩ. Mong rằng đó không phải sự thật. Vừa kéo 2 bàn tay ra quay lại nhìn chủ nhân của nó thì tôi suýt ngất khi người đó tặng tôi một nụ cười mà có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được (Em chém đấy). Người đó không ai khác chính là bạn Thảo có 2 dây thần kinh chập 1 của tôi. Không biết buổi sáng ra ngoài bước chân trái hay phải nữa. Haizzz.
– Trùng hợp quá ta, hìhì – Thảo nói khi tôi quay ra với ánh mắt kiểu OMG.
– Ừh. – Tôi lạnh lùng boy trả lời.
– Trang đi cùng với HA à? Có thể cho mình ngồi ké không? – Thảo quay sang nói với Trang.
– Bạn cứ tự nhiên. – Trang đáp lại cũng lạnh lùng không kém.
– Hìhì, cám ơn nhé. – Thảo lại nở nụ cười, nếu là đứa khác chưa biết căn bệnh của nó thì 96,69% bị hút hồn rồi. May là em luyện được nội công thâm hậu. A DI ĐÀ PHẬT.
– Sao hôm trước không đi chơi cùng mình? – Nhỏ Thảo nói với tôi.
– Bận. – Tôi tiếp tục lạnh lùng boy.
– Ều. Đưa mình đi chơi đi. – Nhỏ Thảo cầm tay tôi mà đẩy đi đẩy lại kiểu năn nỉ nhưng thà chết tôi cũng không đi với con này thêm lần nào nữa, đi với nó còn hơn là bị tra tấn dưới địa ngục. Lúc nó nổi cơn lên thì hết đường về quê mẹ.
– Mình bận rồi. – Tôi từ thái độ lạnh lùng boy chuyển sang thái độ “Đừng có mơ nha cưng”
– Đi đi mà, năn nỉ đấy, không đi là mình ăn vạ đấy. – Nhỏ Thảo cúi gần vào tai tôi thì thầm trong ánh mắt của Trang.
– CON LẠY MẸ, CHO CON XIN 2 CHỮ BÌNH YÊN.
– Hứx…hứx… Mình có làm gì đâu mà HA quát mình, hứx…hứx. – Nhỏ Thảo bật khóc làm mọi người xung quanh nhìn tôi trong hoàn cảnh 1 trai 2 gái, 1 đứa con gái thì kiểu đếch cần, không quan tâm, còn đứa còn lại đang gào khóc trong khi thằng con trai đang ở trạng thái hốt hoảng, lo sợ. Đảm bảo bị kết là thằng Sở bạn thằng Khanh. Chọc đúng tổ ong rồi, haizz.
Đúng lúc này thì tôi có cứu tinh, chị Hiền mua xong đồ thì cùng mẹ Trang ra chỗ tôi và đã nhìn thấy hết cảnh này.
– Ai đây. – Chị Hiền hỏi tôi.
– Bạn em, tình cờ gặp, nó bắt em đưa đi chơi nhưng em không đồng ý nên nó ăn vạ. – Tôi trả lời.
– Nín đi em rồi chị bắt thằng HA đưa em đi chơi. – Thôi xong rồi, phát này thì chạy đi đâu cho thoát được con kia đây. Chị Hiền ơi! Chị giết em rồi.
– CÁI GÌ??? – Tôi hét.
– Mày im, làm con cái nhà người ta khóc thế này xong dám bỏ trách nhiệm à thằng ôn kia? – Đậu, không biết bà Hiền theo phe con kia từ bao giờ. Haizz.
– Em có làm gì đâu, nó ăn vạ tự quay ra khóc đấy chứ. – Tôi cố giải thích cho chị Hiền hiểu nhưng đời đếu như mơ.
– Tao không quan tâm, mày làm con bé khóc mày phải có tránh nhiệm với nó.
Đã đến nước này rồi thì tôi đành phải nói cho chị Hiền biết về căn bệnh của nó. Tiến tới chỗ chị Hiền thì thầm vào tai chị.
– Chị ơi, đi với nó thì em chắc không còn xác để về đâu, nó có vấn đề về thần kinh đấy, chị tha cho em đi. Hiuhiu. – Tôi nói bằng giọng lâm li bi đát nhất có thể.
– Mày thích nói thế không hả? – Vừa nó xong thì ăn ngay 1 cốc vào đầu.
– Em nói sự thật mà, tha cho em đi.
– Mà em tên gì? – Chị Hiền quay sang hỏi con Thảo, lúc này nó đã nín rồi, không được cái tích sự gì mà chỉ giỏi ăn vạ.
– Dạ, em tên Thảo ạ.
– Thằng ôn này đang nói xấu em kìa, chị cho em toàn quyền xử lí đấy. – Chị Hiền vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi.
– Vâng. – Vừa nói Thảo vừa tiến đến chỗ tôi nở một nụ cười rất nham hiểm và từ từ rút ám khí ở dưới chân ra. Đó chính là ám khí quen thuộc của Thảo. Chỉ có thể là “GIẦY BÚP BÊ”. Cái ám khí này từng ám sát tôi 2 lần, may là nội công thâm hậu nên mới sống được đến ngày hôm nay.
– Á Á, Mình đổi ý rồi, mình sẽ dẫn cậu đi chơi mà, stop đi, đừng nóng, đừng nóng. – Vừa nói tôi vừa lùi lại.
– Thật hả, hìhì, đi luôn nào. – Thảo cười híp cả mắt lại, xem ra sung sướng lắm.
– À ừ. – Tôi trả lời trong vô vọng.
– Khoan đã, mày xuống cất túi quần áo vào xe cho tao. – Chị Hiền nói.
– Chị đi đi, sao cứ phải sai em là thế quái nào?
– Tao hỏi lại, mày có đi không? Hử. – Chị Hiền nói giọng đe doạ.
– Có có, chị đưa chìa khoá đây. – Tôi sợ nhất đàn bà, bình thường ông T, ông L doạ đếu sợ mà mấy chị em doạ phát là sợ thụt cả vòi vào.
Đành phải chấp nhận là xuống cất đồ cho chị Hiền trong tiếng cười của mọi người ngoại trừ Trang, mẹ Trang tuy trung tuổi rồi mà vẫn rất teen, trước khi tôi đi còn bồi thêm một câu. “Đi cho nó khoẻ con, trai 17 bẻ gãy sừng trâu cơ mà”
Sau khi tôi cất xong thì chị Hiền kêu vào chơi game, không biết từ bao giờ mà chị Hiền rủ được mẹ con Trang đi cùng (Lúc vừa nãy hình như là cất luôn đồ của mẹ Trang rồi nên giờ họ toàn tay không cầm ví tiền). Nhỏ Thảo vừa đi vừa nhảy nhót xem ra rất là vui. Bỗng nhỏ Thảo có điện thoại.
– Dạ, cháu nghe.
– …
– Cháu đang ở khu trò chơi ạ.
– …
– Bác cùng em cứ ngồi uống nước đi, bao giờ cháu xuống cháu gọi ạ.
– …
– Vâng.
Vừa tắt máy xong là chị Hiền hỏi ngay Thảo.
– Ai thế em?
– Dạ, chú tài xế nhà em ạ. – Đậu, nhà giầu vãi chưởng, có cả tài xế riêng.
– Ừh.
Vừa bước vào khu trò chơ là bà Hiền đã vẫy tay gọi tôi nói.
– Đưa ví đây cưng.
– Để làm gì? Em hết tiền rồi. – Bà này định lấy tiền của tôi để mua xèng đây mà.
– Có đưa không? – Lại mang cái giọng đe doạ ra.
– Này. – Tôi đưa ví cho bà Hiền mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. May là bà ấy chỉ lấy một ít thôi không thì chỉ có đường 2 chị em ăn mì tôm cả tháng.
Chap 37
Vào trong khu trò chơi này thì những kỉ niệm với Trang ùa về trong kí ức. Ngày xưa khi tôi với Trang vào đây thì cả 2 luôn cười thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Còn giờ đây, dù có sự hiện hữu của cả 2 người đấy, có cười thật đấy nhưng nụ cười giả tạo làm sao có thể đem lại hạnh phúc. “Càng nhớ đến em anh càng hối hận, ngày xưa anh đánh mất em thật ngu ngốc”. Bây giờ tôi chỉ muốn hét lên thật to là “Anh nhớ em, người yêu cũ của anh”
Đang đi theo chị Hiền thì nhỏ Thảo nhảy tới đập một phát vào vai tôi.
– ĐAU, CÁI GÌ? – Tôi gắt.
– Con trai gì mà yếu xìu, mới vỗ nhẹ vào vai đã kêu đau. – Thảo nói.
– Vâng, tôi yếu. Cô muốn gì?
– À, ra gắp cho tớ con gấu bông đi. – Vừa nói nhỏ Thảo vừa đưa đẩy cái tay tôi và làm mặt năn nỉ.
– KHÔNG. – Tôi đáp.
– Ều, không gắp là tớ ăn vạ đấy. – Thôi xong rồi, lại là cái bài ăn vạ, phát này nếu nó ăn vạ thì chui xuống hố cũng đếch rửa được nhục.
– Đừng, để tôi gắp. Được chưa? – Tôi rất bực nhưng chẳng làm được gì. Đành phải ra gắp cho con điên này một con gấu bông. May là có kinh nghiệm rồi lên gắp 2 phát là ra. Vừa cầm con gấu trên tay là nhỏ Thảo nhảy lên gào hét như một bạn trẻ mới trốn trại Châu Quỳ về. Đi cùng mà ngại đếu chịu được.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi tiếp tục tự kỉ theo chị Hiền. Trang với mẹ Trang cũng chỉ đi dạo quanh quanh cũng chẳng chơi mấy. Người chơi nhiều nhất phải là chị Hiền với Thảo. 2 người này cứ thấy trò gì là nhảy vào chơi. (May là không chơi trò bắn cá). Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Sau khi chào tạm biệt nhỏ Thảo thì chúng tôi về. Vì buổi sáng mẹ con Trang đi taxi đến nên giờ chị Hiền bảo họ nên xe để chị đèo về. Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng mẹ con Trang cũng đồng ý. Tôi bị đẩy xuống ghế sau cùng Trang nhường ghế trước cho mẹ Trang để 2 người họ chém gió. Ngồi trong xe mà tôi với Trang chẳng nói câu gì. Khi về đến nhà Trang thì mẹ Trang có mời ở lại chơi nhưng chị Hiền từ chối. Sau khi mẹ con Trang xuống xe thì tôi nhảy lên ghế trước ngồi.
– Mày với cái Trang đang yêu nhau à? – Chị Hiền bất ngờ hỏi tôi.
– Không chị.
– Sao mẹ Trang nói vậy?
– Ngày xưa chúng em có yêu nhau. Nhưng Trang chia tay em rồi. – Tôi nói giọng buồn sầu.
– Ừh, tiếc nhỉ. Nhìn con bé xinh thật.
– Mà thôi, nói chuyện khách đi chị. – Tôi không muốn nhắc đến Trang nữa vì khi nhắc đến Trang như có ngàn con kiến cắn vào tim ý, rất đau nên tôi đổi chủ đề.
– Ừh, tao đói quá, mày kiếm chỗ nào ăn đi.
– Vâng. Chị đi đến ngã ba kia rẽ phải xong rẽ trái rồi đi thẳng đi. – Tôi chỉ đường đến quán ông L vì quán ông ý có phục vụ đồ ăn buổi trưa.
– Ừh.
Sau khoảng 10p từ khi tôi chỉ đường thì cuối cùng cũng đến được quán. Tôi bước xuống xe trong ánh mắt ngạc nhiên của ông L vì ông ý đang ngồi chém gió với mấy ông bảo vệ. Vừa thấy tôi thì ông ý nhảy ngay đến chỗ tôi. Nhưng đau lòng làm sao khi ông ý nhảy đến xem xe chứ không phải vì ra đón tôi. Chán nản tiến đến chỗ ông ý đang đứng sút phát vào mông ông ý.