Trở Thành Ma Cà Rồng

02.07.2014
Admin

“…Ma cà rồng chuyên nghiệp là những kẻ ngủ ngày. Vào lúc bình minh xuất hiện, nó phải quay về quan tài. Trong quan tài, nó có thể ngủ mở nắp hay đóng nắp.
Lúc còn là ma cà rồng – tập sự, bạn vẫn ngủ vào ban đêm. Ngủ trong quan tài thì tốt hơn cả. Nếu không kiếm được quan tài thì hãy tìm bất cứ một nơi tối tăm, bé nhỏ nào đó để rúc vào.
Ma cà rồng – chuyên nghiệp thì phải quay về quan tài của mình vào lúc bình minh. Nếu khi không thể về quan tài thì ma ấy phải tìm đến một cái hang hoặc tìm đến một cái cây trong rừng rậm. Ở đó, nó phải treo ngược đầu xuống, kẹp chặt cánh vào mình.
Lúc còn là ma cà rồng – tập sự, bạn phải tập ngủ treo ngược đầu xuống. Nếu có thể thì hãy quấn một cái chăn hay cái khăn trải giường quanh người khi ngủ. Điều này sẽ giúp bạn tập làm quen với cánh của mình sau này. ”
Dòng chữ dừng lại.
Andrew lắc mạnh quyển sách.
– Hãy nói cho tao biết hôm nay phải làm gì? – Cậu gào lên. – Nói cho tao mọi chuyện trước lúc chúng xảy ra đi, cái đồ sách dốt nát nhà máy! Nói đi! Ngay bây giờ!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị phạm một điều luật nghiêm trọng nào đó? Ngộ nhỡ chương bốn ghi rằng : Bất cứ ma cà rồng tập sự nào khi mở miệng nói từ “đôi giày” thì sẽ bị quật chết bất đắc kỳ tử ngay khi đó thì sao.
Cậu cần biết mình phải làm gì và không được phép làm gì. Cậu cần biết ngay! Trước lúc nó đã quá trễ.
– Hết mười phút rồi đấy! – Emily gọi từ phía dưới nhà.
Buông một tiếng thở dài, Andrew đút vội quyển sách vào túi. Cậu mặc quần áo và chạy xuống cầu thang. Emily đang đợi.
– Ta đi thôi. – Cô nói.
– Đợi tí đã, – Andrew nói. – Em đói quá.
Emily theo Andrew vào bếp.
– Chị không thể nào quên được cảnh tượng của em khi đập vào mắt chị. – Cô nói.
Andrew lấy hai miếng bánh mì trong lò nướng.
– Đã bao giờ trong đầu em nảy ra ý định treo ngược mình lên thế chưa? – Emily hỏi. – Đầu em có chuyện gì vậy?
Andrew không lắng nghe. Cậu đang phết bơ vào bánh. Lọ bơ màu vàng trông ngon lành. Cậu cắn miếng bánh. Chà! Ngon thật! Trong đời, chưa bao giờ cậu thấy bánh ngon như thế.
– Ta đi thôi! – Emily giục. Chị nắm tay áo kéo cậu ra khỏi bếp. Andrew nhét vội mẩu bánh còn lại vào miệng. Cậu chỉ còn đủ thời gian chộp kịp túi đi học.
Ra ngoài, Emily buông tay và bước đi xăm xăm. Andrew hơi loá mắt bởi ánh nắng. Cậu thấy nhiều bạn cũng đang đợi xe buýt. Cậu dừng lại. Cậu không thể lên xe. Nếu có cậu, chiếc xe sẽ không vượt qua được cầu Suối Gió. Nó sẽ bị tắt máy.
– Emily! – Cậu gọi. – Em sẽ đi bằng xe đạp.
Không đợi trả lời, Andrew quay người chạy vào nơi để xe. Cậu phải đạp vòng quan ao để đến trường. Quẳng túi vào giỏ xe, cậu nhảy lên yên, đạp vội đến trường.
Andrew quan sát đường thật kỹ lưỡng. Cậu đạp cật lực để lấy đà lên dốc. Cậu chưa từng chạy nhanh như thế trước đây. Cậu bò lên ngọn đồi rồi thả dốc. Cậu phóng như bay trên đường. Những bảng chỉ dẫn đường phố mờ mờ khi cậu phóng vụt qua. Cậu cảm thấy gió tạt mạnh vào mặt.
– Vù..ù…ù…! – Cậu hú lên.
Cậu đi nhanh quá, cậu nghĩ, nhưng lại đạp nhanh hơn. Cậu lao nhanh trên đường phố của Shadyside, lạng qua các khúc cua và những góc phố. Nhưng cậu vẫn chưa thấy mệt. Cậu chưa thở hổn hển. Hơi thở cậu bình thường. Rồi cậu nhận ra rằng cậu đã có sức mạnh phi thường. Nhưng cậu chẳng tìm ra được lý do để giải thích.
Và cũng không thể nào giải thích được tại sao cậu lại đến trường nhanh thế. Mấy chiếc xe của giáo viên đậu trong bãi đỗ. Nhưng cậu chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Cậu đã đi nhanh hơn xe buýt.
– Cừ thật! – Andrew hét lớn, rồi rẽ hướng vào trường.
Cậu đã đến trước Emily. Chị ấy và bạn bè đang trên đường trong lúc cậu đã tới nơi. Cậu không đợi để gặp chị. Andrew dắt xe đến chỗ dành cho xe đạp. Cậu cúi xuống khoá xe.
– Cậu điên đấy à? – Có ai đó gọi lớn.
Andrew nhìn lên. Cậu thấy T.J đang chạy về phía cậu.
– Này, T.J! – Andrew nói. – Có đoán được điều này không? Tớ đã…
Nhưng T.J không đợi để nghe hết câu. Nó chộp tay Andrew và kéo cậu qua cửa trước , ra hành lang.
– Cậu định tự sát đấy sao? – T.J hỏi. Nó vẫn giữ tay cậu và lôi tuột vào phòng dành cho nam sinh. Nó kéo cậu vào trong. Nó đưa cậu đến trước gương.
– Nhìn đi! – T.J quát.
Andrew vẫn nhìn xuống sàn. Cậu sợ nhìn lên.
– Nhìn đi! – T.J giục. – Nhìn xem cậu đã làm gì kìa!
Andrew từ từ ngước mắt nhìn vào gương.
Cậu sững sờ!
Da mặt Andrew chuyển sang màu hồng sáng bóng. Những nốt tàn nhang trên mặt cậu biến thành những chấm đỏ sẫm . Trông cậu cứ như vừa bị quay trên bếp lò. Andrew đưa tay sờ má. Cậu nghĩ cậu hơi bị sốt nhưng da cậu vẫn lạnh. Lạnh và xù xì.
– Mình bị gì vậy ? – Cậu hỏi T.J.
– Tại mặt trời đó mà. – T.J giảng giải. – Ma cà rồng không thể ra ngoài mặt trời. Nhớ chưa ? Để tớ kiểm tra cổ cậu xem nào.
Andrew cúi đầu xuống. T.J quan sát mấy vết đốt.
– Vẫn còn. – T.J nói. – Như thế cậu vẫn chưa là ma cà rồng chuyên nghiệp. Cứ ở lại trong này, tớ sẽ quay lại ngay.
T.J ra khỏi phòng. Khi quay lại, nó ôm một đống quần áo.
– Tớ đột nhập vào phòng Chứa Đồ Đánh Rơi.
Nó lần lượt thả từng cái áo xuống sàn, trừ chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu xanh hải quân. Nó đưa áo cho Andrew.
– Mặc vào đi!
Andrew mặc áo vào:
– Dẫu sao thì cậu cũng gặp rắc rối rồi đấy! – T.J đội cái mũ lên đầu Andrew. – Hôm qua cậu ăn tỏi. Hôm nay cậu lại định nướng bản thân mình.
T.J rút sợi dây mũ cho đến lúc chỉ còn một vòng tròn nhỏ trên mặt Andrew.
– Cậu ơi, mình còn phải thở nữa chứ!
Andrew bảo. T.J nới bớt dây, nhưng không nhiều.
– Cậu sắp thành ma cà rồng rồi, – nó bắt đầu thắt nút, – nhớ phải hành động theo đúng luật của ma cà rồng.
T.J đội thêm cái mũ đi mưa màu vàng có lưỡi trai ra ngoài mũ áo choàng. Nó đưa cho Andrew một cái kính râm trắng gọng nhựa.
– Tiếc thật! – Nó nói. – Đấy là cái kính duy nhất ở trong phòng Chứa Đồ Đánh Rơi.
Andrew đeo kính vào. Cậu quay người nhìn vào gương. Trông cậu giống như một du khách được trang bị đến tận răng, sẵn sàng chống lại cả… mưa và nắng.
– Cậu có nghĩ thầy Landis sẽ cho mình vào học giờ tiếng Anh trong bộ trang phục này chứ? – Andrew hỏi.
T.J ra chiều suy nghĩ.
– Hãy đổi giọng đi. – Nó gợi ý. – Có lẽ thầy sẽ nghĩ bạn là học sinh mới đến từ một quốc gia khác.
– Từ một hành tinh khác được không ? – Andrew hào hứng hỏi.
– Để mình nghĩ xem sao, – T.J nói, – Hãy thưa với thầy là cậu bị dị ứng với ánh nắng. Đấy là một căn bệnh thực sự. Chú Henry của mình thường bị như thế.
– Thật đấy chứ ? – Andrew chỉ tay về phía đôi găng. – Đưa hộ mình với.
T.J trao cho cậu đôi găng len màu đen.
– Mỗi ngày, cậu càng chuyển thành ma cà rồng hơn. – T.J nhắc nhở. – Chẳng mấy nữa mặt trời sẽ tiêu diệt cậu. – Nó bật ngón tay kêu cái tách rồi nói tiếp. – Ngay khi rọi vào cậu, nó sẽ biến cậu thành tro bụi.
– Ý cậu là… mình sẽ chẳng bao giờ được ra ngoài vào ban ngày nữa à ? – Nét mặt Andrew hiện vẻ lo sợ. – Mình sẽ không thể đi tắm biển hoặc đi bơi à ?
– Bơi thì chắc là không sao đâu, – T.J nói. – Cậu cứ đến bơi ở bể bơi trong nhà.
– T.J! – Andrew gào lớn. – Mình chẳng muốn trở thành ma cà rồng đâu. Giúp mình với! Làm ơn giúp mình! Phải tìm cách để mình trở lại làm người.
T.J lắc đầu.
– Tớ không làm đâu. – Nó nói. – Dẫu sao tớ cũng phải đợi cho đến lúc cậu biến thành một con ma cà rồng thực sự.
Andrew bước lùi lại hỏi.
– Tại sao ?
– Bởi vì lúc ấy cậu có thể biến tớ thành ma cà rồng! T.J giải thích. – Thật tuyệt diệu! Chúng mình có thể lang thang suốt cả đêm để trêu chọc mọi người. Chúng mình có thể hớp hồn mọi người rồi bay đi! Bay đi! Thử nghĩ kỹ đi, Andrew! Chúng minh bay đi! Tuyệt vời quá!
Andrew khẽ mỉm cười. Thôi được, nếu cậu trở thành ma cà rồng thì cậu cứ nghĩ về những mặt tốt của cuộc sống ma ấy. Cậu biết người cậu sẽ hớp hồn đầu tiên là chị Emily! Cô Biết Tuốt đã cho rằng Vết Bùn Kỳ Lạ Từ Sao Hoả là rất đáng sợ. Nhưng chuyện ấy có nghĩa lý gì khi so với một con dơi ma quái chập chờn bay vào phòng chị ấy.
Andrew tưởng tượng thêm một lát nữa. Nụ cười cậu tắt dần. Duy chỉ nhát ma Emily là điều đáng để hoá thành ma cà rồng. ma cà rồng chỉ có một ích lợi duy nhất ấy thôi à?
T.J xong việc ngay vừa lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
– Này! Andrew, hãy dũng cảm làm những gì tớ dặn đấy nhé. – Rồi nó động viên Andrew theo kiểu giọng của Quỷ Nhập Tràng. – Làm ma cà rồng rất tuyệt vời.
Tối ấy, Andrew lên giường nằm nhưng cậu không tài nào ngủ được. Đầu óc cậu cứ nhớ mãi những chuyện xảy ra lúc ban ngày. Thật đúng là một ngày khủng khiếp! Cậu đã lang thang trong sân trường trung học Shadeside như một thằng ngốc. Trong lớp, các chàng trai chỉ chỏ vào cậu và cười thét lên. Khi cậu đi ngoài hành lang, các nam sinh đánh vào vai nhau và nói :” Nhìn kìa! Cái thằng ngố đeo kính râm đó! Nó là Andrew Griffin!”.
Thật đúng là một ngày khốn khổ mà lại kéo dài ra nữa chứ. Andrew trở mình. Có lẽ là tại cái giường. Chắc là cậu không còn được ngủ trên giường nữa. Nhưng cậu chưa muốn đi vào phòng vệ sinh. Chưa muốn! Cậu mệt mỏi nhưng không thể ngủ. Andrew tung chăn ra. Ăn tí gì đó chắc là cậu dễ ngủ. Sữa và bánh mì chẳng hạn. Andrew nhón chân đi xuống cầu thang. Cậu cố đi nhẹ chân để không làm mẹ thức giấc. Mẹ đã lo lắng nhiều vì cậu , vì những vết đỏ trên mặt cậu, về việc cậu ngủ trong buồng vệ sinh. Cậu không muốn làm mẹ buồn nữa. Không thể làm mẹ buồn. Chí ít là bây giờ. Cậu phải giữ cho đến khi không thể giấu được nữa mà phải nói:” Mẹ ơi! Mẹ có tin rằng con đã biến thành ma cà rồng không?”
Ra ngoài hành lang, Andrew rùng mình. Mẹ cậu luôn tắt lò sưởi vào buổi tối. Cậu lần đến chỗ phơi đồ tìm chiếc áo len. Nhưng cậu đã tìm thấy thứ tốt hơn áo len. Tốt hơn nhiều! Một chiếc áo choàng cũ của mẹ cậu. Chiếc áo choàng màu đen, rất dài, tuyệt đẹp.
Andrew mang chiếc áo vào bếp. Mặt trăng tròn vành vạnh đang chiếu qua cửa sổ nhà bếp. Cậu không cần bật đèn. Cậu choàng chiếc áo qua vai. Mẹ cậu không còn dùng chiếc áo ấy nữa. Cậu nghĩ mẹ sẽ không lưu ý là cậu đã khoác nó. Cậu cài nhanh mấy chiếc cúc áo. Chà! Chiếc áo như thể tiếp thêm sinh lực cho cậu. Cậu muốn mình ra ngoài đạp xe phóng đi. Cậu muốn phóng nhanh để tận hưởng khoái cảm do tốc độ mang lại.
Andrew bắt đầu chạy quanh cái bàn trong bếp trước khi cậu biết mình đang làm gì. Cậu vỗ hai cánh tay lên xuống đều đặn. Cậu cảm thấy mình nhẹ bổng. Nhẹ hơn cả không khí! Như thể cậu đang bay. Cậu như thể sẵn sàng cất cánh.
– Andrew! – Giọng Emily vang dội cả nhà bếp.
Andrew thấy bóng chị đang đứng trên ngưỡng cửa.
Cậu cười và giả vờ như không thấy chị. Cậu cứ chạy và vỗ vỗ tay lên xuống. Cậu chạy vòng vòng quanh bàn rồi nhảy xổ vào Emily.
– Này! – Emily vừa quát vừa lui lại. – Có thôi đi không!
Andrew lảng ra rồi lại chạy quanh bàn. Lát sau cậu chồm tới đứng ngay trước mặt Emily. Cậu trợn mắt nhìn chị. Cậu cảm nhận như thể có một luồng nhiệt lượng trào lên mắt cậu. Luồng nhiệt ấy lớn đến nỗi như chi phối cả tư duy cậu, như cậu muốn sử dụng nó để thôi miên Emily.
– Thôi ngay! – Emily quát nhưng chị lại tránh cái nhìn ấy. – Tao thề là nếu mày còn làm cái trò ma cà rồng ấy trước mặt bạn bè tao thì tao sẽ giết chết mày!
Andrew cảm thấy hơi sợ. Khi mắt Emily không nhìn cậu nữa, luồng nhiệt kia dường như giảm xuống.
Quả đúng là như thế. Andrew bắt đầu thấy run rẩy. Cậu nhận ra là mình đang đứng trong bếp, đang vận chiếc áo choàng cũ của mẹ ra bên ngoài bộ đồ ngủ của mình và cậu đang cố hớp hồn Emily. Theo cách của ma cà rồng. Cậu chẳng muốn làm những hành động ấy. Nhưng cậu như thể đang bị ai đó hớp hồn. Không phải Emily, chính cậu là người đang bị kẻ khác điều khiển. Một cơn sóng mệt mỏi quét qua người Andrew. Cậu bước qua Emily để ra ngoài. Emily bước theo cậu.
– Andrew! – Chị gọi. – Có chuyện gì vậy ?
Cậu không trả lời. Cậu vẫn mặc chiếc áo choàng và đi lên cầu thang.
– Andrew! – Chị gọi. – Chị đã sợ trò ma cà rồng này rồi. Chị chẳng đùa đâu!
Andrew khoá chặt cửa phòng mình. Rồi cậu vào phòng vệ sinh nằm như tối hôm trước. Cậu cố quấn mình trong chăn và treo ngược chân lên dây phơi đồ . Động tác ấy thật không dễ nhưng cậu vẫn cố làm cho bằng được.
Cậu treo mình như thế một hồi lâu và nghĩ ngợi. Cậu giật nảy mình khi nghe một tiếng động. Cửa phòng cậu bật mở ra, có ai đó đang bước vào. Vào phòng cậu!
Cậu nghe tiếng bước chân đền gần, gần hơn nữa. Andrew nín thở. Cậu nghe tim mình nện thình thịch.
Mẹ cậu vẫn ngủ khi cậu trở lại cầu thang nhưng Emily chưa ngủ. Đấy chắc là Emily. Chị ấy đã tìm được chìa khoá.
– Đi đi, Emily! – Cậu quát qua cửa buồng.
Emily không trả lời.
– Em không đùa đâu, Emily! – Andrew gào lên. – Chị đi đi!
– Ta không phải Emily. – Một giọng nói nho nhỏ cất lên.
Nó không giống giọng của Emily.
Cửa buồng vệ sinh bật tung ra.
– Khô..ô…ônggg! – Andrew dùng hết sức lực hét lớn. – Đư..ừ..ừng!
Một con ma cà rồng đang đứng trước mặt Andrew. Một con ma cà rồng thật sự!
Andrew vẫn đang treo ngược người. Nhưng cậu vẫn thấy con ma đã già lắm. Già lắm. Da nhăn nheo cả lại. Tóc nó ép sát vào cái đầu nhọn. Nó mặc một tấm choàng dài màu đen. Trong ánh trăng, cậu thấy da nó nhợt nhạt. Môi nó đỏ lòm. Đôi mắt đỏ như than hồng của nó lấp lánh.
Andrew cố cất tiếng thét. Nhưng cậu quá sợ.
– Xuống đi. – Con ma bảo. Bây giờ giọng của nó đã the thé.
Nhưng Andrew không thể cử động. Máu cậu như đông cứng trong người.
– Xuống đi, nhóc! – Con ma cà rồng giục, – Đừng có nằm như thế suốt đêm.
Andrew xoay người, rời sợi dây đứng xuống.
– Ra khỏi đây. – Con ma ra lệnh. – Lại đằng kia ta xem nào!
Andrew cố bước ra khỏi buồng, tiến về giữa phòng mình. Cậu run lẩy bẩy. Cậu không thể nào có cách chế ngự được cơn run. Con ma đi vòng quanh Andrew, quan sát cậu trong ánh trăng. Nó ghé mặt sát mặt Andrew. Andrew thấy đôi mắt nó vằn đỏ, hàm răng trụt trồi của nó đen ngòm. Andrew thấy bụng mình quặn thắt cả lại khi hít thở. Con ma có mùi như mùi thịt ôi. Ma cà rồng dừng lại.
– Mày bé quá! – Nó nói. – Quá bé! – Nó lắc đầu ra vẻ thất vọng. – Tao sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể luyện mày thành nhà thông thái của Vương quốc Bóng Tối.
– Thành cái gì ? – Andrew hỏi.
– Thành nhà thông thái. – Con ma lừ mắt nhìn Andrew. – Thành một trong số bọn ta, những ma cà rồng.
– Tôi không muốn thành ma cà rồng! – Andrew gào to. – Tốt hơn là ông cứ trao sự thông thái ấy cho đứa khác.
– Ta chưa bao giờ phạm sai lầm khi chọn đệ tử. Chưa bao giờ! Suốt sáu trăm năm nay! Rồi ta cũng hoàn thành sự nghiệp của mình thôi. Ta đã thấy điều đó. – Nó thở dài. – Nhưng kết cục… – Nó mỉm cười. – kết cục thì mày, nhóc con ạ, mày sẽ thành ma cà rồng. Ta rất mãn nguyện về điều đó.
– Nhưng tôi không … – Andrew mở miệng.
Đôi mắt ma cà rồng ánh lên tia giận dữ.
– Đứng nghiêm! – Nó ra lệnh. – Không có lý sự gì hết!
Andrew đứng nghiêm. Thật chẳng dễ chút nào bởi chân cậu cứ run cầm cập, còn tim cậu thì như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ma cà rồng lại đi vòng quanh cậu để kiểm tra. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Andrew. Nhưng liệu cậu có dám hỏi không? Con ma cà rồng đã cấm cậu nói. Andrew không thể không nói được nữa.
– Xin lỗi, thưa ngài ? – Cậu nói.
– Cái gì ? – Con ma quát.
– Có phải ngài…ngài để quyển sách xuống dưới giường tôi không ? – Andrew hỏi. – Cuốn sách có tên “Phương pháp trở thành ma cà rồng” ấy mà ?
– Tự mày nghĩ ra điều ấy à? – Con ma trợn đôi mắt đỏ ngầu lên.
Andrew thấy mình ngốc thật. Nhưng cậu còn có câu hỏi nữa. Cậu sờ tay lên cổ:
– Và ngài đã cắn tôi, đúng chứ?
– Mày đúng là nhà thông thái, phải không? – Con ma ra vẻ tán thành. – Dĩ nhiên ta đã ban cho mày cuốn sách ấy. Dĩ nhiên ta đã cắn. – Nó đưa nắm đấm gõ vào đầu Andrew. – Khá lắm.
Andrew hơi dịch người lùi lại:
– Thế tên ngài là gì?
Con ma đáp:
– Ta là bá tước Ved. Bá tước Humphrey Ved.
– Humphrey ư ? – Andrew ngạc nhiên hỏi.
– Chứ sao ? – Con ma nhún vai. – Nhưng mày cứ gọi ta là ngài. Bây giờ, hãy chìa răng mày cho ta xem.
Môi Andrew giật giật khi cậu chìa răng cho con ma cà rồng xem.
– Trời ơi! Không có nanh ư ? – Ma cà rồng lắc đầu. – Mày phát triển chậm quá, nhóc con ạ! Học trò gần đây của tao mọc nanh chỉ mấy giờ sau khi nhận vết cắn của ta.
– Xin lỗi. – Andrew nói lí nhí. – Mẹ tôi bảo tôi cũng chậm mọc răng sữa.
– Răng sữa! – Ma cà rồng rên rỉ. Nó ngước đôi mắt đỏ nhìn lên trần nhà. – Hỡi Thượng Đế của Bóng Tối, hãy ban cho tôi sức mạnh! – Nó lẩm bẩm. Rồi nó hít một hơi thở thật sâu và quay nhìn Andrew. – Nào, hãy đưa trả lại ta quyển sách! Cuốn “Phương pháp trở thành ma cà rồng ấy”.
Andrew rút quyển sách ra khỏi túi, đưa cho nó.
– Cuốn sách thật vô ích! – Cậu nói.
Ma cà rồng hít hít quyển sách.
– Ngươi đã thực sự làm hỏng nó.
Con ma đút quyển sách vào trong áo choàng. Cuốn sách như thể biến mất. Rồi nó chìa bàn tay với mấy cái móng nhọn hoắt màu vàng nắm lấy cổ tay Andrew, kéo về phía cửa sổ:
– Ta ra khỏi đây đi. – Nó bảo.
– Ngài đang làm gì vậy? – Andrew gào lên.
– Đã đến lúc học bài một của chương trình bay. – ma cà rồng nói.
– Bay? – Andrew cố giằng tay ra.
Ma cà rồng giữ chặt trong mấy ngón tay cứng như thép của nó.
– Đừng! – Andrew gào lớn. – Đừng!
Ma cà rồng kéo cậu đến gần cửa sổ hơn. Andrew liếc nhìn xuống đất. Giường ngủ của cậu ở trên tầng ba.
– Đừng! – Andrew gào. – Tôi không bay được!
Ma cà rồng trừng mắt nhìn Andrew:
– Đừng bao giờ nói không thể, nghe chưa nhóc. – Nó khuyên. – Hãy luôn nghĩ là mình có thể.
Rồi ma cà rồng tung mình bay khỏi cửa sổ tầng ba.
Nó lôi tuột Andrew ra theo và buông tay thả Andrew ra
– A…a…a…a…! – Andrew hét lên khi rơi xuống.
Một luồng sáng loá lên trước mắt Andrew. Cậu lại hét lên. Mặt đất đang tiến về phía cậu. Cậu sắp lao xuống đó! Cậu sắp chết!
– Bay đi! – Giọng con ma cà rồng vang bên tai cậu. – Dang cánh ra!
Andrew không có cánh. Cậu bèn dang tay ra. Ngay lập tức, mặt đất không tiến về phía cậu nữa.
Hú vía!
– Bây giờ hãy vỗ cánh đi! – ma cà rồng bảo. – Vỗ cánh đi nhóc!
Andrew vỗ hai cánh tay lên xuống. Bụng cậu thót lại như thể cậu đang lên bằng thang máy, hoặc lên bằng máy bay. Andrew cứ đều đặn vỗ cánh.
Cậu đang bay!
Mơ ư? Cậu nghĩ. Thật đúng là mơ. Andrew nhìn xuống. Mặt đất dừng lại bên dưới cậu. Cậu thầm hỏi con ma cà rồng ở đâu rồi. Cậu quay sang phải. Cậu không thấy nó. Nhưng cậu thấy một cái cánh. Một cái cánh đầy lông lá màu nâu. Cánh của cậu! Cậu kiểm tra phía bên trái. Lại một cái cánh nữa. Andrew chẳng thể nào tin nổi.
Cậu có cánh!
Andrew lại liếc nhìn hết cánh này sang cánh kia. Cậu quên cả vỗ cánh. Cậu bắt đầu mất thăng bằng trong không trung. Cậu cố quờ quạng như thể sử dụng tay để bám cái gì đó nhưng cậu chẳng thể nào điều khiển nổi. Cậu rơi, rơi, rơi nhanh xuống đất.
– Đồ ngốc! – ma cà rồng nói. – Hãy dùng cánh!
Andrew xoè cánh ra. Cậu không chao đảo nữa. Mặt đất lại đứng yên. Cậu nhìn thấy bầu trời đầy sao ở bên trên, Andrew vỗ cánh, bay lên cao cho đến khi vượt qua các ngọn cây.
Rồi cậu lại kiểm tra cơ thể. Cánh cậu vẫn còn đó. Cậu nhìn xuống ngực. Ngực cậu bé lại và mọc đầy lông màu nâu.
Trời đất! Cậu nghĩ. Mình giống như một con dơi.
– Mày là một con dơi! – Giọng của ma cà rồng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. – Mày nghĩ mày là một con chim bạch yến chắc? – Nó giễu.
Mình là dơi à? Andrew vẫn chưa tin được điều ấy. Một con dơi!
Nhưng cậu vẫn có ý nghĩ của một cậu bé. Một cậu bé biết bay.
Andrew cảm thấy có luồng gió mát thổi qua cậu. Cậu bay chấp chới trong không trung. Cậu muốn mình cứ bay mãi như thế, cứ bay lượn tung tăng trên bầu trời đầy sao.
Nhưng… cậu lại sợ! Ngộ nhỡ bây giờ cậu lại trở thành người? Từ ngọn cây cậu rơi mạnh xuống đất thì sao?
Mãi nghĩ về cú rơi, cậu quên cả vỗ cánh. Rồi cậu không nghĩ về bất kỳ việc gì nữa vì sợ không thể tiếp tục bay. Nhìn xuống dưới mặt đất, cậu thấy một vệt đen. Đấy là con sông. Cậu thầm nhủ không biết mình đã bay bao xa. Cậu phân vân không biết mình có còn nhớ lối quay lại nhà nữa hay không?
– Hãy theo ta! – Ma cà rồng ra lệnh.
Bây giờ, Andrew nhìn rõ vật trước mặt mình. Đấy là một con dơi đen sì khổng lồ. Dĩ nhiên đấy là con ma cà rồng!
Andrew tăng tốc bám theo ma cà rồng. Cậu bắt đầu tin tưởng đôi cánh. Khi cậu vỗ xuống, nó quạt vào không khí nâng cậu lên cao hơn. Khi cậu giữ yên, cơ thể cậu chao lượn. Khi cậu vỗ nhẹ về phía trước, chúng tựa như một cái phanh hãm tốc độ lại.
T.J quả đúng về việc này.
Bay quả thật là diệu kỳ.
– Hãy đáp xuống bìa rừng. – Ma cà rồng bảo.
Andrew chao cánh bám theo con dơi ma từ từ đáp xuống. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy những ngôi nhà, những cột điện và cả dây điện thoại nữa.
Cậu đang lao xuống.
Lao xuống nhanh quá!
Cậu không còn thấy rõ gì nữa. Mọi thứ đã nhạt mờ. Một cái bóng nâu sẫm choán đường cậu. Cái cây! Ối! Andrew lắc nhanh người tránh không đâm vào cây.
Một cái cây khác xuất hiện trước mắt cậu. Cậu suýt lao vào nó. Rồi cậu gần như đâm sầm vào tường của một ngôi nhà.
Cậu đã có ra đa của loài dơi. Nhưng làm sao cậu lại có thể điều chỉnh hướng bay một khi lao tới với một tốc dộ như thế.
Hú vía! Cậu suýt húc đổ nhào trụ điện.
Ầm!
Andrew đâm sầm vào thân cây cao nhất. Mắt cậu nổ đom đóm. Cậu rơi xuống đất. Cậu nằm bất động. Rồi cậu run rẩy. Một cơn đau lan khắp cánh của cậu. Xương cậu dịch chuyển phát ra tiếng kêu răng rắc. Rồi cậu thấy chúng dài ra, dài thêm nữa, dài mãi. Da cậu căng ra. Và khi các đốt xương cứ dài ra mãi chúng kéo căng da cậu rồi cứ thế căng mãi…
Andrew nghe tiếng rách. Cậu nhắm nghiền mắt . Cậu biết cái gì bị rách.
Da cậu!
Tiếng rách dừng lại. Ngay lập tức vạn vật im ắng. Hoàn toàn im ắng. Andrew nghe tiếng dế kêu nỉ non ở mãi đằng kia. Cậu mở mắt. Cậu thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây, chân không mang giày và mặc đồ ngủ. Và cậu có tay, chân và cả làn da bình thường, da người! Cậu xắn tay áo nhìn cánh tay. Da cậu không bị xước hay rách tí nào. Cậu lại trở thành chính cậu, Andrew Griffin, một con người. Andrew gập cánh tay, co chân nhưng chẳng thấy đau đớn gì cả. Thậm chí đầu cậu cũng chẳng đau ở chỗ húc vào thân cây. Bây giờ, Andrew mới nhìn quanh. Cậu nhận ra mình đang ở trong cánh rừng phố Fear. Nhưng chính xác nơi nào thì cậu cũng không biết.
– Mày đây rồi. – ma cà rồng tiến về phía cậu. – Mày không nghe lời ta hả nhóc? Ta đã bảo mày hạ cánh xuống bìa rừng cơ mà.
Andrew nhún vai:
– Tôi bị lạc đường. – Cậu đang gượng đứng lên. – Những tiếng rách ấy là gì vậy?
– Để biến mày thành một con dơi… – Ma cà rồng bật ngón tay kêu cái tách. – Chẳng hề gì đâu. Rồi tiếng tách sau đó là để biến mày trở lại thành người. – Ma cà rồng chun chun mũi khi phát âm chữ người. Tiếng rách ấy cứ diễn ra đều đấy. Nhưng mày đừng lo. Càng về sau càng dễ và nhanh hơn, một khi mày đã thự sự là ma cà rồng.
– Nhưng thưa ngài Ved, – Andrew nói. – Có điểm này, tôi muốn nói là tôi chẳng thích thành ma cà rồng thực sự đâu.
– Tại sao lại thế? – Ma cà rồng ngạc nhiên hỏi . – Mày không thích bay à?
– Bay thì hấp dẫn lắm, nhưng…
– Hấp dẫn gì chứ? – Bá tước Ved cắt ngang. – Hấp dẫn chứ gì? Mày có biết là bao nhiêu người hằng khao khát được bay như mày tối nay không?
– Tôi biết. – Andrew nói. – Nhưng … tôi chỉ muốn mình biết bay thôi. Thật đấy! Tôi không muốn biến thành dơi, không muốn phải ngủ vào lúc ban ngày, không muốn làm… mọi chuyện mà ma cà rồng làm.
– Ồ, chúng ta sẽ quên ngay những thứ tình cảm ấy mà. Chuyện ấy cũng thường tình thôi. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn. – Ma cà rồng khoác tay qua vai Andrew. – Rồi mày sẽ thấy là mày khao khát muốn trở thành ma cà rồng! – Nó ngẩng mặt cười khanh khách vẻ hài lòng với trò đùa của mình.
– Tôi sẽ chẳng khao khát đâu, – Andrew không cười. – Hãy tin lời tôi nói đi!
– Mày sẽ! – Ma cà rồng quả quyết. – Hãy tin ta! – Nó mỉm cười. Mấy cái rằng lởm chởm nhọn hoắt chìa hết cả ra.
Andrew rùng mình. Cậu không muốn trở thành quái vật như bá tước Humphrey Ved, người ngợm thì hôi thối, sặc mùi chết chóc. Không bao giờ!
– Này… – Ma cà rồng nghiêm giọng nói. – Chẳng mấy nữa cơ thể của mày sẽ dị ứng với thức ăn của loài người. Mày sẽ phải săn tìm…
– Ngài muốn nói…- Andrew bực tức hỏi. – Ngài muốn bảo là tôi sẽ phải uống…
– Máu! – Ma cà rồng kết thúc câu nói cho cậu. Nó trợn mắt lên. – Mày nghĩ gì nào? Nước cà rốt chắc? Này, khi mày săn…
– Đừng! – Andrew cắt ngang. – Đừng! Thưa ngài Ved! Đừng bắt tôi săn!
– Nhưng mày phải săn. – Ma cà rồng nhấn mạnh. – Bài học săn bắt thứ nhất bắt đầu!
– Xin ngài đừng bắt tôi săn! – Andrew nài nỉ. – Tôi xin ngài!
– Mày sẽ không bắt đầu bằng việc săn người đâu nhóc. – Ma cà rồng bảo cậu. – Mày thích bánh hambuger chứ?
– Hambuger ư? – Andrew hỏi và cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. – Ý ngài là…tôi chỉ săn bánh hambuger?
Ma cà rồng thở phì phò.
– Không, ý ta là mày thích ăn thịt đấy. – Nó chậm rãi nói. – Thịt của động vật ấy mà. Như thế mày sẽ bắt đầu săn động vật và uống máu chúng.
– Không! – Andrew nhắm nghiền mắt lại. Cậu cảm thấy hoảng sợ. Cậu không thể uống máu động vật! Cậu phải tìm cách từ chối việc săn đuổi này!
– Ta bắt đầu đi thôi nhóc! – Ma cà rồng nói.
– Khoan đã! – Andrew bảo.
Con ma nhìn cậu:
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi không thể uống máu. – Andrew nhe răng ra. – Tôi không có cái nanh nào cả.
Khuôn mặt nhăn nhó của Ma cà rồng bỗng bật cười:
– Này! Quả đúng là mày không quá đần! – Nó nói. – Học trò ta, không phải đứa nào cũng dám cãi lại lời ta như mày đâu. Nhưng chẳng sao đâu, con mồi đầu tiên của mày thịt rất mềm đấy. Răng mày có thể cắn phập qua lớp da. Mày có thể uống máu thoả thích. Ban đầu, quả là hơi… chưa quen. Nhưng, đấy là một bữa tiệc ra trò.
Dạ dày Andrew lại co thắt lại. Cậu không còn cách nào thoái thác nữa rồi.
– Việc đầu tiên mày phải làm là…- Ma cà rồng giảng giải.
– Tôi phải đi tắm! – Andrew cắt lời nó.
Ma cà rồng chỉ tay vào rừng:
– Vậy thì đi đi!
Andrew co chân chạy. Cậu chạy sâu vào cánh rừng phố Fear. Cậu không sợ bởi cậu đang lẩn trốn con ma. Cậu cắm đầu chạy. Cậu cố chạy thật xa. Cậu muốn tẩu thoát. Andrew chạy cho đến lúc không thể nào nhấc nổi chân lên được nữa. Cậu dừng lại trong vạt rừng trống nho nhỏ. Cậu tựa người vào một thân cây, hổn hển thở. Cậu định sẽ phóng chạy ngay khi nghe bất cứ dấu hiệu gì của con ma.
Nghe tiếng lá cây lạo xạo, Andrew quay lại nhìn. Cậu hy vọng đấy là tiếng lũ sóc, hoặc là một con thỏ hay có thể là một chú gấu.
Nhưng ngay mép vạt đất trống, con ma đã đứng sừng sững. Nhưng… tại sao nó lại mỉm cười nhỉ?
– Tuyệt vời lắm, nhóc ạ! – Nó xoa xoa hai bàn tay vào nhau khi bước lại gần Andrew. – Đây là một địa điểm lý tưởng.
– Địa điểm lý tưởng? – Andrew hỏi lúc nãy còn hoa cả mắt.
– Vạt rừng trống này này. – Con ma gật gù ra vẻ tán thành. – Ở đây có nhiều hang lắm. Có nhiều thỏ non lắm!
Andrew rên rỉ. Bây giờ liệu cậu có còn cách nào thoát khỏi con ma cà rồng kia không?
– Này, nhóc. Việc đầu tiên mày làm là phải lắng nghe. – Ma cà rồng bảo cậu. – Nghe nhịp tim đập ấy.
– Nhịp tim ư? – Andrew máy móc lặp lại. Cậu vẫn đang cố tìm kế thoát trong cơn tuyệt vọng.
– Tim là gì ư? – Con ma cúi sát Andrew. – Đấy là cái bơm làm máu chảy khắp cơ thể mày! Âm thanh nó phát ra được gọi là nhịp đập của quả tim. Hãy lắng nghe tiếng đập ấy.
Andrew vò đầu bứt tai:
– Tôi chẳng nghe được gì cả. – Lát sau cậu nói. – Tôi chắc là mình không phải là một tay thợ săn giỏi.
– Cố nữa đi! – Ma cà rồng ra lệnh. – Nhắm mắt lại!
Andrew nhắm nghiền mắt. Cậu biết cậu sẽ không nghe tiếng tim. Rồi ma cà rồng sẽ buông tha cậu. Cậu phải thực hiện ý đồ này. Cậu giả vờ chăm chú lắng nghe.
– Cố nghe đi! – Giọng ma cà rồng thôi thúc.
– Chao ôi! – Andrew không còn đường nào khác. Cậu lắng nghe!
Cậu nghe tiếng gió luồn qua rừng cây. Tiếng dế đang nỉ non ở xa xa. Tiếng vỗ cánh trên đầu. Tiếng của con gì đó đang dè dặt lần bước trên lớp lá khô. Cậu chỉ nghe các âm thanh của rừng. Thính giác của cậu vẫn hãy còn là thính giác của con người. Cậu không thể nghe theo lối của một con ma cà rồng thực sự. Không nghe được tiếng của nhịp tim. Andrew mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu mở mắt ra.
– Thế nào? – Con ma hỏi. – Mày đã nghe được chưa?
– Xin lỗi , – Andrew vui vẻ nói. – Tôi chẳng nghe được chút nào.
– Tập trung mạnh nữa đi. – Con ma khuyên. – Ta biết mày có thể làm được việc này. Ta sẽ giúp cho, nhóc.
Andrew lại nhắm mắt. Cậu đang nghĩ về tiếng tim. Tiếng tim có âm thanh như thế nào nhỉ? Lụp – bụp. Lụp – bụp. Lụp – bụp. Lụp – bụp. Lụp – bụp. Chắc là nó kêu như thể trái tim trong cuốn phim khoa học mà thầy Kopnick chiếu cho cả lớp xem ở trường. Rồi bọn học sinh cứ nhắc lại âm thanh ấy để trêu nhau suốt mấy tháng sau đó: Lụp – bụp. Lụp – bụp. Lụp – bụp. Nhưng cậu sẽ không nghe thấy âm thanh ấy. Cậu chỉ nhắm mắt một lát. Rồi cậu mở ra và nói “Tôi không nghe thấy gì cả. ” Cậu quyết tâm sẽ thực hiện mẹo này mãi cho đến lúc con ma phát cáu không thu nhận cậu làm đồ đệ nữa. Nhưng rồi Andrew đã nghe thấy. Cậu không thể nào nhầm lẫn. Nó không giống tiếng nhịp tim trong phòng thí nghiệm ở trường. Không giống tí nào.
Đấy là một quả tim bé xíu đang đập nhanh. Andrew đứng im phăng phắc. Cả cơ thể cậu đều tập trung vào tiếng đập khẽ ấy. Rồi như có một ma lực níu kéo, cậu tiến về phía phát ra âm thanh ấy. Miệng Andrew ứa đầy nước bọt.
– Giỏi , giỏi! – Ma cà rồng khẽ động viên. – Bám theo nó đi!
Andrew gật đầu. Cậu vẫn nhắm mắt. Cậu không muốn để lạc mất tiếng tim đang đập kia.
– Bám theo đi!. – Con ma lại giục . – Đi đi!
Andrew phóng nhanh qua rừng cây. Mắt cậu vẫn nhắm. Cậu không cần nhìn. Những giác quan khác của cậu trở nên cực kỳ tinh nhạy. Cậu tránh được cái cây cản ngay trước mặt. Bằng cách nào đó mà cậu có thể thấy được lối mòn trải trên mặt đất. Cậu dồn hết thính giác vào tiếng tim kia. Cậu thấy chân mình cứ di chuyển vùn vụt. Cậu đến gần hơn, nhịp tim nghe nhanh hơn. Hẳn nạn nhân của cậu biết cậu đang đến. Nhưng nó chẳng biết trốn đi đầu hoặc chạy đi đâu. Cuối cùng cậu nghe rõ ràng nhịp tim ấy. Nó lan toả khắp các giác quan của cậu. Nước bọt từ miệng cậu nhỏ ra ướt cả cằm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đói như lúc này. Cậu không thể đợi được nữa. Cậu muốn cắm ngập răng vào con mồi để uống dòng máu đang nóng hổi. Bây giờ Andrew mở mắt ra. Trước mặt cậu là con thỏ nâu bé nhỏ. Nó run rẩy. Mắt nó mở to đầy kinh hoàng. Andrew nhìn đôi mắt đang hoảng sợ đó. Con thỏ không nhúc nhích. Có thể nó đang chết cứng vì sợ hãi. Andrew đưa tay vồ con thỏ. Cậu đưa nó đến gần miệng. Nhịp tim của nó càng thôi thúc cơn đói của cậu lên đến cực điểm. Cậu vuốt qua người con thỏ đang sợ hãi ấy một cái. Nhưng cậu chẳng thấy nó đáng thường tí nào cả.
Cậu thấy bụng mình sôi ùng ục.
Cậu thấy trước mặt mình là món ăn tuyệt vời.
Andrew nhe răng.
Miệng cậu chạm vào cổ con vật.
Lông con thỏ chạm vào môi Andrew. Cậu chun mũi lại:
– Hắt xì!
Tiếng hắt xì đã gột sạch nhịp tim con vật ra khỏi đầu cậu. Cậu đưa tay chùi mũi. Cậu nhìn con thỏ đang chết khiếp trong tay mình. Cậu đang nghĩ gì nhỉ? Có phải cậu muốn cắn con thỏ bé nhỏ và hút máu nó không? Không thể thế được! Cậu thả rơi con thỏ. Nó chui ngay vào bụi. Andrew rùng mình. Cậu đã muốn uống máu con thỏ đó. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người cậu. Suýt nữa thì.. thật ghê tởm, cậu lại muốn uống máu thỏ nữa cơ chứ! Rồi cậu cảm thấy một cơn tức giận đang lởn vởn đâu đó. Con ma cà rồng! Nó lướt qua rừng cây tiến về phía cậu. Bá tước Ved sẽ làm gì cậu đây? Lão ta sẽ sử dụng hình phạt nào cho hành động thả con thỏ ấy? Ma cà rồng dừng trước mặt Andrew.
– Ta đã đánh giá sai mày. – Nó nói.
– Tôi đã bảo ngài rồi. – Andrew lí nhí nói. – Tôi không muốn…
– Câm họng! – Ma cà rồng giơ một cánh tay lên. – Mày nói nhiều quá, nhóc. Nói nhiều quá. Mày phải nghe. Nghe và học thuộc.
– Thôi đuợc. – Andrew lẩm bẩm.
– Hầu hết những người mới bắt đầu, – nó nói, – đều thích xơi thịt động vật.
Andrew gật đầu. Suýt nữa thì cậu đã làm điều ấy. Thật may!
– Họ tấn công động vật để giết thịt. – Con ma tiếp tục nói. – Họ không bao giờ có cảm giác thích máu người.
– Ngài muốn nói, – Andrew mở miệng. – Là ngài không phạt tôi?
– Không. – Ma cà rồng mỉm cười. – Ta lấy làm mừng vì mày đã buông con thỏ ra. Đấy là một dấu hiệu tốt, nhóc ạ. Tốt lắm.
Một dấu hiệu tốt ư? Andrew cảm thấy run rẩy khi một ý tưởng kinh hoàng xuất hiện trong đầu cậu: Mình đang trên đuờng đến giai đoạn khao khát máu người.
– Xúi quẩy thay, – Ma cà rồng nói tiếp, – mày không thể học bài săn người đuợc. Ta không thể dạy vì mày chưa có nanh. Bài học ấy đành phải hoãn lại thôi.
Andrew cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
– Nanh của mày sẽ mọc ngay thôi, nhóc. – Ma cà rồng khoác tay qua vai cậu. – Này, chắc chúng sẽ mọc ngay sau bài kinh – cầu – mọc – nanh đấy, – con ma lại đùa.
Cả hai đi xuyên qua khu rừng phố Fear.
Andrew không biết cái nào tệ hơn: mùi chết chóc của ma cà rồng hay những câu nói đùa xấu xa của nó.
– Mày còn nhỏ lắm, nhóc à, – con ma nói. – Nhưng có nhiều triển vọng. Ta biết ngay là mày không thích máu thỏ mà! Ta cảm nhận đuợc điều ấy khi nhìn tướng mạo mày!
Chúng tiếp tục đi. Ma cà rồng cứ huyên thuyên nhưng Andrew không nghe. Cậu nghĩ về con thỏ ấy. Cậu sẽ chẳng bao giờ có ý định cắn răng vào cổ thỏ nữa. Suýt nữa thì cậu đã làm điều ngu ngốc đó. Cậu phải nghi kế đừng biến thành ma cà rồng nữa. Andrew chỉ còn một hy vọng: T.J. Nếu như có ai đó biết cách ngăn, không để cậu biến thành Ma cà rồng thì người đó chính là T.J.
Ma cà rồng dừng lại bên hồ Fear. Nó quan sát bầu trời. Andrew cũng nhìn lên. Những vì sao bắt đầu mờ dần. Trời không còn quá tối nữa.
– Bình minh sắp đến rồi đấy. – Con ma nhắc nhở. – Nhanh lên, nhóc! Hãy đào một cái hố để ẩn mình vào.
– Một cái hố ư? – Andrew chẳng thể nào tin đuợc tai mình.
– Đi tìm một cái gậy để đào. – Ma cà rồng nói. – Mặt đất sẽ che chở. Họ hàng ma cà rồng nhà ta cần phải sống gần đất.
– Tôi không thể ngủ trong hố đâu! – Andrew phản đối. – Tôi sẽ ngạt thở đến chết mất.
– Ồ, mày và cái giống người nhà mày lại cứ bày vẽ ra bao nhiêu thứ tiện nghi quái quỷ. – Ma cà rồng bực bội liếc nhìn cậu. – Ta không có thời gian để tranh luận đâu. Về nhà đi. Tối mai ta sẽ đến đón mày đấy.
Andrew nhìn tấm áo choàng của con Ma cà rồng phồng ra, xoay tít quanh người nó. Chiếc áo dường như nuốt chửng con ma. Rồi khi chiếc áo biến đi, một con dơi đen khổng lồ xuất hiện. Nó vỗ cánh bay vọt lên. Andrew nhìn theo cho đến lúc nó biến mất khỏi tầm mắt.
Bây giờ bầu trời đang lấp lánh những tia sáng hồng hồng. Andrew biết trời sắp sáng. Tốt. Không có ai ở quanh đây cả. Không có ai thấy cậu mặc bộ đồ ngủ chạy về nhà đâu. Andrew cắm cổ lao qua rừng. Tia nắng bắt đầu chạm vào da cậu. Cậu nấp vào bóng của một cây sồi cao to rồi cứ nương theo bóng cây, cậu chạy thẳng về nhà.
Lúc về tới nhà, cậu tìm dưới thảm cửa chiếc chìa khoá dự phòng rồi mở cửa. Cậu nhón chân đi lên cầu thang. Mẹ và chị Emily vẫn đang ngủ. Nhìn đồng hồ, cậu biết lúc ấy mới sáu giờ sáng.
Andrew soi mặt vào chiếc gương trong buồng vệ sinh. Mặt cậu đỏ bừng, những vết tàn nhang nứt nẻ cả ra. Da cậu đau buốt. Cậu lấy kem chống nắng của mẹ bôi lên nhưng cơn đau vẫn không giảm. Andrew vào phòng ngủ và gieo phịch người xuống giường. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Một đêm quá ư kinh hoàng! Cậu nằm im. Nhưng cậu không thể ngủ. Andrew trở mình. Cậu vẫn chưa có nanh. Đấy là dấu hiệu tốt. Con ma cà rồng sẽ không ép cậu uống máu người khi nanh cậu chưa mọc. Có lẽ chúng sẽ không mọc. Có lẽ cậu sẽ không trở thành một con ma thực sự. Có lẽ! Dẫu sao thì T.J cũng biết cách khử cú đốt của ma cà rồng. Nó biết mọi thứ về loài mà này. T.J là niềm hy vọng duy nhất của cậu.
Andrew nhắm mắt lại. Ý nghĩ cứ lộn xộn trong đầu cậu khi giấc ngủ ập đến.
Một cú đau nhói làm cậu thức giấc. Có chuyện gì không ổn rồi. Cậu cảm thấy đau đớn và choáng váng. Miệng cậu tê buốt. Cậu chạy vào phòng tắm. Cậu soi gương. Mặt cậu vẫn đỏ. Khi mở miệng ra, cậu cất tiếng thét.
Nanh!
Andrew há hốc mồm nhìn trong cơn kinh hãi đến tột độ.
Nanh cậu đang mọc dài ra.
Không! Cậu không muốn có nanh. Nhưng chúng đã mọc ra rồi. Chúng đâm thủng lợi, mọc chồm qua răng cửa, vẩu ra ngoài, trắng hếu, nhọn hoắt.
Andrew sờ tay lên đầu răng. Chúng sắc như kim.
Cậu quay lại, chạy ra hành lang , tìm đến phòng chị.
– Emily! – Cậu gọi. – Emily, hãy thức dậy đi!.
– Hôm nay thứ bảy, cái đồ thùng rỗng kia. – Emily càu nhàu. – Có đi đi cho người ta nhờ không?
– Emily, – Andrew đấm cửa rầm rầm. – Em đã bị biến thành ma cà rồng. Ma thật đấy! Chị cứu em với!
Giọng nói của Emily càng lộ vẻ bực bội:
– Chị đã phát ngấy với cái trò ma cà rồng của em rồi. Đi không, chị hét lên bây giờ!
– Không đùa đâu, em cần sự giúp đỡ. – Andrew van nài. – Giúp em với!
Emily úp chiếc gối lên mặt.
Nhưng Andrew đã vào phòng và cứ nói. Cậu kể cho chị nghe mọi chuyện. Về tối hôm qua, về việc con ma già vào phòng cậu, cậu đã nhảy qua cửa sổ và bay đi sau khi biến thành một con dơi.
Rồi cậu dừng lại hỏi:
– Chị có nghe không đấy?
Emily gật đầu.
Khi kể hết mọi chuyện, Andrew kéo cái gối ra khỏi mặt Emily.
– Thật là một cơn ác mộng. – Emily càu nhàu, mắt chị vẫn nhắm.
– Hãy mở cặp mắt mê muội của chị ra. – Andrew cáu kỉnh nói.
– Mày có hứa là sẽ đi ngay không? – Emily hỏi.
– Được. – Andrew hứa. – Em sẽ đi ngay.
Buông một tiếng thở dài, Emily từ từ mở mắt ra.
– Chị có giải thích nổi chuyện này không? – Andrew hỏi. Rồi cậu nhe răng, chìa mấy cái nanh ma cà rồng ra.
– Đơn giản thôi!. – Emily đưa tay nắm mấy cái nanh cố nhổ ra.
Andrew để mặc cho chị kéo. Cậu ước giá mà chị có thể nhổ ra được. Lát sau chị dừng lại, nheo mắt ra vẻ giễu cợt:
– Này, em đã dán bằng cách gì vậy? – Chị hỏi. – Bằng keo con voi à?
Andrew lắc đầu:
– Nó là thật đấy. Những cái nanh ấy thật đấy.
Emily ra khỏi giường.
– Đến cửa sổ nào, ánh sáng nơi ấy rõ hơn. – Emily nói.
Andrew theo cô. Khi dừng lại, Emily đưa tay che miệng ngáp. Mắt Emily mở to.
– Giúp em với, chị! – Andrew nài nỉ. – Em phải làm gì bây giờ?
– Cái đồ lừa đảo! – Emily hét lên.
– Cái gì? – Andrew như thể không tin được tai mình nữa.
– Tại sao mày cứ lừa tao mãi thế? – Emily gào lên. – Làm sao tao có thể giải thích chuyện này với lũ bạn được?
– Lũ bạn của chị ấy à? – Andrew quát. – Ai thèm quan tâm đến cái lũ vớ vẩn ấy? Liên quan gì đến em? Em sắp biến thành ma cà rồng rồi đây này!
Andrew quay người, giận dữ ra khỏi phòng. Chị thật chẳng biết điều tí nào! Không giúp mình thì chớ… nếu em biến thành ma cà rồng em sẽ cho chị biết tay.
Andrew nhấc máy điện thoại cho T.J:
– T.J đấy à? – Andrew hỏi khi nghe có người nhấc ống nghe. – Nó đã xảy ra rồi.
Andrew đi xuống tầng hầm. Có lẽ ánh nắng sẽ chưa giết chết cậu. Nhưng cậu không dại gì mà đi thử. Tầng hầm chỉ có hai cửa sổ. Cậu lấy giấy đen dán kín các kẽ hở. Rồi cậu kéo ghế đến bật công tắc bóng đèn tròn. Ánh điện đủ chiếu sáng tầng hầm.
Gần đến tám giờ, Andrew nghe tiếng T.J gõ cửa. Cậu nghe tiếng Emily ra mở cửa. Lát sau, T.J nhẹ nhàng bước xuống tầng hầm, tay ôm theo cả chồng sách.
– Tớ mang theo tất cả bộ sưu tầm. – T.J hào hứng nói. – về ma cà rồng đây. Tớ đèo đến đây bằng xe đạp. – Nó đặt chồng sách lên bàn. – Nào,… đưa tớ xem nào.
Andrew chìa nanh ra.
– Tuyệt quá! – T.J thốt lên. – Thật là diệu kỳ! Cậu phải chọn tớ là nạn nhân đầu tiên của cậu đấy nhé. Hứa đi!
– Mình lấy làm tiếc. – Andrew buồn bã nói. – Cậu không nhớ nhiệm vụ cậu đến đây là giải bỏ lốt ma cà rồng cho mình à? Khi cậu làm xong điều đó thì làm sao mình có thể cắn được cậu chứ.
– Phí thật! – T.J lẩm bẩm. Rồi nó lại chạy ra ngoài mang nốt mấy quyển sách trong bộ sưu tập về ma cà rồng của mình vào.
Khi nó trở lại, Andrew nói:
– Làm ma cà rồng chẳng thú vị gì đâu, T.J à. Nó thật khủng khiếp.
Andrew kể cho T.J nghe chuyện viếng thăm của con ma già tối hôm qua. Mắt T.J sáng rực lên theo từng chi tiết.
– Tối qua, – Andrew nói. – lão ma ấy còn dạy mình săn.
– Tuyệt vời quá! – T.J nói.
– Chẳng phải tuyệt vời đâu! – Andrew rên rỉ. – Đây là điều mình muốn nói cho cậu hay. Mình tóm được một con thỏ bé xíu và suýt nữa mình đã cắn vào cổ nó và…
– Uống máu nó? – T.J nói tiếp cho cậu.
Andrew chỉ gật đầu.
– Hừ! Tớ nghĩ ma cà rồng – tập sự thì phải cố thu xếp để học làm quen với thức ăn mới của mình. – T.J nói.
– Nhưng mình không muốn! – Andrew gào to như hét lên. – Mình chỉ muốn ăn bánh, khoai tây rán và kem thôi, và mình chỉ thích uống nước chanh, sữa pha sô đa.
– Thế còn loại nước đọng dưới quan tài. – T.J đùa.
– Chẳng có gì đáng để đùa cả đâu! – Andrew nghiêm giọng lại. Cậu thở dài. – Nào, ta hãy xem qua mớ sách này đi. Mình và cậu phải tìm cho bằng được cách hoá giải lốt ma cà rồng.
– Andrew? – Emily thò mặt xuống tầng hầm nói. – Chị quyết định sẽ giúp em.
– Đừng có tỏ vẻ ban ơn. – Andrew nói.
– Không phải đâu. – Emily trịnh trọng nói. – Chẳng nhẽ em lại nghĩ chị muốn được nổi tiếng bởi có cậu em là ma cà rồng à?
– Đây này. – T.J đưa cho Emily cuốn “Nhập môn ma cà rồng”. Cuốn sách này sẽ giúp chị biết những nguyên lý cơ bản nhất về ma cà rồng.
Emily thu xếp một chỗ ngồi trên nắp cái thùng gỗ. Lát sau chị xoắn xoắn chuỗi hạt. Đấy là cách Emily thường làm khi say mê một cuốn sách. T.J đang lục lọi mấy cuốn truyện sâu hơn. Andrew lật hết cuốn này sang cuốn khác. Cậu như thể không có cách tìm được cuốn nào giúp ích được cho mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng vẫn ngồi yên làm việc đó. Andrew lắc đầu:
– Cuốn này đưa ra nhiều cách giúp con người trở thành ma cà rồng. – Cậu nói. – Nhưng nó chẳng đả động gì đến chuyện biến ma cà rồng thành người.
Cậu quay sang Emily:
– Chị có tìm thấy gì không?
– Nhiều thứ lắm. – Emily hào hứng nói. – Em có biết ma cà rồng cắn nạn nhân của mình mấy phát thì người đó sẽ biến thành ma sói không?
– Emily! – Andrew gào lên. – Việc này chẳng phải trò đùa đâu. Nó là vấn đề sống chết đấy! Chớ có mà mê ma cà rồng!
– Xin lỗi! – Emily nói. – Nhưng nó viết hay lắm.
– Hay khi chị chưa biến thành ma thôi. – Andrew nói.
– Nghe này, – Emily nói. – Đúng đấy, chị đọc sách thấy nói ma cà rồng ghét tỏi và hạt hướng dương. Nhưng chúng lại giỏi phát hiện ra nạn nhân của mình. Chúng có thể thấy rất nhiều sinh vật bé tí. Chúng bị lạc ở các ngã tư và không thể soi mình vào gương.
– Chà, em vẫn có thể thấy mình trong gương đấy. – Andrew nói. – Như thế em chưa thật sự là ma cà rồng. Vậy nên ta vẫn còn cách xoay chuyển tình thế.
Cả ba lại chúi đầu vào mấy quyển sách. Cuối cùng Emily bảo:
– Cuốn sách này khẳng định ma cà rồng không thể lẻn vào nhà trừ phi nạn nhân của nó ngỏ lời mời.
– Nhưng chỉ là lần đầu tiên, – T.J nói. – Sau đó chúng có thể đến hoặc đi tuỳ thích.
– Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra con ma đã cắn em. – Emily nói. – Vậy em có mời nó vào không hả Andrew?
Andrew cau mày cố nhớ. Lần đầu tiên cậu gặp ma cà rồng là ở trong một giấc mơ. Nó gõ cửa sổ. Trong mơ, Andrew ra mở cửa cho nó.
– Chắc là em đã mời. – Cuối cùng Andrew thừa nhận. – Em nghĩ mình mơ nhưng chắc là em không mơ.
T.J quẳng một cuốn sách bìa đỏ lớn xuống.
– Chẳng có gì mới mẻ trong đám sách này cả. – Nó nói. – Chỉ còn một cách duy nhất là theo phương pháp cổ điển để giúp cậu thôi.
– Phương pháp gì? – Andrew hỏi. – Mình sẽ thực hiện ngay.
T.J nhìn thẳng vào mắt bạn:
– Cậu phải tiêu diệt con ma đã biến cậu thành ma cà rồng.
– Tiêu diệt hắn ư? – Giọng Andrew run rẩy. – Nhưng T.J này, hắn… hắn… khủng khiếp lắm! Hắn là ma cà rồng – chuyên nghiệp. Chắc mình sẽ phải…
Andrew không thể nói ra cái từ ấy.
– Cậu phải thực hiện ba điều. – T.J bảo. – Cậu phải đâm một cái cọc nhọn qua tim hắn. Sau đó cậu phải chặt đầu rồi nhét tỏi vào đầy mồm hắn.
Andrew không muốn làm ma cà rồng. Nhưng cậu không muốn thực hiện những điều độc ác như thế!
Hay là…
Tối hôm ấy, Andrew treo ngược người trong buồng vệ sinh. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu đã làm mọi thứ để chuẩn bị cho một đêm sống mái với con ma già. Cậu tự động viên mình, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, qua đi… Cậu cố ngủ. Cậu biết mình cần nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc cậu cứ suy nghĩ lung tung. Ngộ nhỡ kế hoạch của chúng ta không thành?
Khi con ma già đẩy tung cửa buồng vệ sinh, Andrew sợ gần như đứng cả tim. Cậu đã chờ đợi nó. Nhưng cậu chưa dám. Bá tước Ved trừng mắt nhìn cậu. Mắt lão vằn đỏ. Da lão trắng bệch trong ánh trăng. Chẳng nói chẳng rằng, Andrew tháo chăn rời sợi dây phơi đồ nhảy xuống. Bây giờ cậu đã thạo các động tác này. Cậu đã quen với việc sử dụng cái dây ấy. Andrew nhìn đồng hồ. Còn lâu nữa trời mới sáng. Cậu phải cố trì hoãn.
– Thế là mày đã rời nơi nấp của mình rồi. – Con ma cười. – Đừng sợ, nhóc. Chẳng mấy nữa mày sẽ thích trốn xuống đất thôi. Nào, hãy há miệng ra.
Andrew từ từ nhe răng ra.
– Hừm! – Ma cà rồng lắc đầu. – Vẫn chưa có gì.
Chưa có gì ư? Andrew rà lưỡi dọc theo lợi. Ủa! Mấy cái nanh đâu cả rồi? Có lẽ cậu vẫn chưa thể trở thành ma cà rồng.
Con ma đọc được sự ngạc nhiên của Andrew. Mắt nó nheo lại.
– Có nhớ nhịp tim không? – Nó hỏi. – Nhịp tim của con thỏ tí hon ấy mà?
Andrew hình dung lại con thỏ. Khi cậu nghĩ mấy cái nanh lại mọc dài ra.
Ồ, không! Andrew nghĩ. Chúng mọc lại rồi! Cậu biết mình lại có nanh!
Bá tước Ved nở một nụ cười:
– Xin chúc mừng, chú nhóc! – Nó nói . – Dấu hiệu của sự khởi đầu tốt lành!
– Ngài… ngài muốn nói là tôi phải đi săn người ư? – Andrew lắp bắp.
Con ma gật đầu .
– Con mồi đầu tiên ngon lắm!
Andrew nuốt nước miếng. Cậu phải giữ bình tĩnh. Cậu phải kiểm soát được hành động của mình. Nếu cậu không làm được như thế, thì kế hoạch của cậu sẽ hỏng bét. Andrew lại nhìn đồng hồ. Kế hoạch của cậu được ấn định vào lúc bốn giờ ba mươi phút tại lâu đài Cameron. Cậu phải kéo dài thời gian.
– Tôi muốn hỏi ngài câu này. – Andrew nói. – Có thật là ma cà rồng có thể thay đổi được thời tiết không? Ngài có thể làm cho tuyết rơi ngay bây giờ chứ?
– Dĩ nhiên! – Con ma bảo cậu . – Làm tuyết rơi là chuyện vặt.
– Ngài làm thử xem. – Andrew nói. – Làm bây giờ đi.
Ma cà rồng nhún vai, nó tiến về phía cửa sổ.
Andrew theo nó.
Bá tước Ved chỉ trừng mắt nhìn lên bầu trời đêm. Một lát sau, Andrew thấy những bông tuyết bay lả tả khắp bầu trời. Tuyết rơi xuống thành lớp dày tựa tấm thảm trắng trải trên sân cỏ ở phía dưới.
– Tuyệt quá. – Andrew khen ma cà rồng. – Thế còn mưa bão? Có cả sấm và chớp nữa, ngài làm được chứ?
– Cái gì, tuyết chưa đủ để thuyết phục mày tin hay sao? – Con ma càu nhàu.
Andrew nhún vai:
– Cũng được thôi, nếu ngài không thể …
– Đương nhiên là ta có thể! – Ma cà rồng đáp. Nó lại quay ra cửa sổ.
Lát sau, tuyết rơi dày hơn, nặng hạt và chuyển thành những giọt mưa. Một cơn gió mạnh tràn đến. Sấm vang rền phía xa xa, Andrew thấy chớp sáng loé vạch ngang dọc trên bầu trời.
– Chà! Ta thử xem chương trình dự báo thời tiết nào! – Andrew nói với con ma. – Xem thử họ dự báo cái gì. Tôi chắc hiện tượng này không được đưa vào chương trình đâu.
– Im đi! – Ma cà rồng quát. – Tối nay mày có chuyện gì vậy hả nhóc? Mày cứ lẩm bẩm như một thằng ngốc.
– Xin lỗi! – Andrew nhún vai. – Tôi chắc mình hưng phấn chỉ vì… chỉ vì… sắp được làm ma cà rồng.
– Mày chưa phải là ma cà rồng! – Con ma sửa lại. – Chưa phải! Mày vẫn là ma cà rồng – tập sự.
– Ngài muốn bảo rằng tôi đã đánh mất cơ hội hay sao? – Andrew hỏi đầy hy vọng. Ý ngài là tôi chẳng thể nào trở thành ma cà rồng à?
– Không. – Ma cà rồng nói. – Không có người nào được chọn làm ma cà rồng lại bị thất bại trong luyện tập cả. Chẳng ai có thể quay lại làm người được đâu.
– Không có ai à? – Hy vọng của Andrew chợt tiêu tan. – Mãi mãi à?
– Không bao giờ, – ma cà rồng lặp lại. – Hiểu chứ nhóc? Mày sẽ phải tập cho bằng được.
Tim Andrew như ngừng đập.
– Đã đến giờ xuất phát. – Ma cà rồng nói. – Sẵn sàng biến thành dơi chưa?
– Tôi không biết. – Andrew nhún vai. – Hôm qua chúng ta đã biến thành dơi rồi. Hôm nay ngài có thể biến tôi thành một đám sương mù màu đỏ không?
– Ta có thể.
Bá tước ma nói.
– Rồi còn cả việc biến tôi thành sói nữa chứ? – Andrew nói. – Ôi, nhà thông thái ơi! Tôi muốn chạy nhanh quanh Shadyside trong lốt của một con sói.
– Sói và sương mù. Không khó lắm đâu. – Con ma nhún vai tỏ vẻ xem thường. – Nhưng đấy chỉ là hình thức để lang thang thôi. Việc cốt lõi bây giờ là thức ăn.
– Tôi hiểu. – Andrew nói. – Nhưng vẫn chưa đến hai giờ cơ mà. Chúng ta còn có cả đêm để… ăn. Nào, ngài hãy biến tôi thành đám sương mù đi.
– Thôi được, nhóc. Được rồi! – Ma cà rồng nói. – Nhưng chỉ một lát thôi nhé. Thành sương mù thì phải có giới hạn thời gian.
Ngay tức khắc, Andrew không cảm nhận được gì nữa. Cậu bắt đầu run rẩy. Răng cậu va vào nhau lập cập. Ngón tay cậu đau nhức. Nhưng cậu không cảm thấy lạnh. Cậu thấy thân nhiệt mình ấm lên, ấm mãi lên. Rồi nóng lắm. Cậu đã là một đám sương mù màu đỏ!
Andrew không thể nhìn chính xác mọi vật. Nhưng cậu cảm nhận được tất cả. Cậu có thể di chuyển đến bất kỳ chỗ nào trong phòng. Cậu co người lao ra cửa sổ.
– Ồ không! Mày đừng ra ngoài ấy! – Giọng ma cà rồng nhắc nhở cậu. – Vào lại trong này đi! Ta không muốn mày bị gió cuốn đến Nam Cực đâu.
Andrew rời cửa sổ bay đến cửa ra vào, và bay theo hành lang. Cửa phòng Emily đang khoá chặt. Nhưng sá gì? Andrew trong hình dáng sương mù dễ dàng len qua khe hở giữa cánh cửa và khung cửa. Không có gì ngăn cản cậu! Cậu bay vào phòng Emily rồi lại bay ra theo lối vừa vào.
Ma cà rồng đợi cậu trên ngưỡng cửa phòng cậu.
Andrew bay qua nó. Cậu sà xuống giường. Trước lúc kịp nhận ra điều gì đã xảy ra thì cậu đã ngồi trên giường run rẩy.
– Kỳ diệu quá. – Cậu nói với con ma.
– Tốt! – Lão ma đồng ý. – Và cũng hữu ích nếu giả dụ như có ai đó vô tình đập mạnh cửa vào mặt.
– Hãy biến tôi thành chó sói đi! – Andrew đề nghị.
– Chưa phải lúc. – Ma ca rồng bảo. – Ta phải bắt đầu bài học của mày thôi nhóc ạ. Tối nay mày sẽ phải săn một con mồi người. Người thì khó săn hơn thỏ. – mMa cà rồng ghé sát mặt Andrew. – Nhưng ngon hơn nhiều. Chúng đáng giá để mạo hiểm.
Đồng hồ báo thức gõ ba tiếng khi con ma cà rồng bắt đầu giảng giải bài học đi săn thứ hai của mình. Nó giảng giải cách nghe nhịp tim của con người. Cách bám theo, cách chộp cổ nạn nhân và cách tìm ra động mạch gần phía sau cổ.
– Nào, – Ma cà rồng nói khi đã kết thúc bài giảng. – Mày đã thuộc lòng chưa nhóc?
– Tôi chưa chắc lắm. – Andrew nói . – Ngài làm ơn giải thích lại từng phần thật cặn kẽ cho tôi với, được chứ?
Con ma thở dài. Rồi nó nhắc lại những lời chỉ dẫn:
– Bây giờ mày đã thuộc chưa? – Nó hỏi .
Andrew gật đầu:
– Tôi chắc là đã thuộc rồi.
Cậu muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa.
– Và tôi biết ai là kẻ sẽ trở thành nạn nhân của tôi. – Andrew nói tiếp. – Có một thằng đã đánh tôi trong giờ học môn hoạ. Nó giúi đầu tôi vào chậu nước, giữ chặt cho đến lúc tôi gần tắt thở. May nhờ thầy giáo đến kéo tôi dậy nếu không thì…
– Im đi! – ma cà rồng quát. – Ta không quan tâm đến những chuyện đời thường của loài người nhà mày. Chúng ta phải tiếp tục với bài học đi săn.
– Thôi được. – Andrew đồng ý. – Nhưng dẫu sao tôi cũng đã biết nơi để tìm thằng khốn đó. Nhiều nguồn tin cho tôi hay nó đã ngủ ở lâu đài Cameron tối nay.
– Lâu đài ấy đã bị bỏ hoang từ lâu rồi cơ mà? – Con ma hỏi. – Nó ở gần nghĩa địa phải không?
– Đúng đấy. – Andrew đáp.
– Ta sẽ đến đó. – ma cà rồng bảo. – Ta đang bị nỗi khao khát báo thù của mày quyến rũ đó nhóc. – Nó nói tiếp. – Một vài học trò của ta không muốn săn tìm đồng loại. Nhưng chúng cũng chẳng giữ được lâu đâu. Ta đi thôi.
– Đợi tí đã. – Andrew nói. – Trước hết hãy đợi tôi tắm cái đã.
– Không! – ma cà rồng chộp lấy tay Andrew. – Mày nấn ná như thế đã đủ rồi đấy. Ta đi ngay bây giờ.
Andrew cảm thấy mình bay bổng. Cậu không còn thấy gì nữa. Ánh sáng lấp lánh quanh cậu. Mọi thứ như thể cũng chuyển động theo. Cậu thấy mình lướt trong không trung. Khi đáp xuống mặt đất đang chạy lùi về phía sau. Cậu chạy nhanh hơn tốc độ cậu từng mơ ước.
Cậu đánh hơi làn gió. Mùi nhiều quá! Chúng thật quyến rũ. Cậu ngửa mặt cất lên tiếng hú khàn khàn thật dài.
– Im đi, đồ ngốc! – Giọng con ma dội vào đầu cậu. – Mày có muốn làm ma chó đuổi theo không?
Andrew quay đầu nhìn lại. Phi sát bên cậu là một con sói xám khổng lồ. Con sói có đôi mắt đỏ rực hung tợn. Khi ấy, Andrew mới nhận ra mình cũng là chó sói.
Chúng chạy vượt qua bệnh viện , men theo bóng tối. Andrew ngửi thấy mùi động vật đang lẩn trốn trên đường.
Bây giờ nghĩa địa phố Fear đã hiện ra trước mặt. Rồi tiếp đó là lâu đài Cameron. Andrew chạy chậm lại.
– Này! – Con ma giục. – Chạy nhanh lên!
– Ta hãy kiểm tra khu rừng cái đã . – Andrew nói. – Nào!
Andrew rời con đường, băng qua nhiều khu vường rồi rời phố Fear lao vào rừng. Ma cà rồng đuổi kịp cậu:
– Dừng ngay trò này lại! – Nó quát. – Ta phải săn người!
– Tôi biết. – Andrew bảo nó. – Nhưng tôi chưa muốn trừng phạt kẻ thù. Tôi muốn dạo chơi trong lốt sói một lát nữa.
Con sói ma cà rồng nhe răng chìa mấy cái nanh nhọn hoắt. Nó cất tiếng gừ đầy vẻ doạ nạt.
– Tôi hiểu ý ngài. – Andrew nói. – Nhưng tôi thích đi dạo rồi tiếp tục bài học cũng chưa muộn.
Lát sau, Andrew đưa ma cà rồng tiến về phía lâu đài. Chúng dừng trong cụm rừng nhỏ bên cạnh. Andrew lấy lại lốt người mà không hề bị xước một tí da trong suốt cả chặng đường phi nhanh như thế.
– Cái đứa mày đang tìm, – ma cà rồng thì thào, – có ở trong lâu đài không ?
Andrew gật đầu.
– Nó đang ở qua đêm.. ồ khoan! Hãy đợi đã!
Andrew chỉ vào lối mòn ngoằn ngoèo chạy từ nghĩa trang vào lâu đài.
– Nó kia kìa! Đang đi về hướng lâu đài ấy! Thấy chưa? Chiếc áo choàng rộng thùng thình ấy?
– Một anh chàng dũng cảm! – Ma cà rồng nói. – hoặc là một thằng đại ngốc mới đi bộ trong nghĩa địa vào giờ này. Mày có nghe được nhịp tim của nó không ?
– To lắm, rõ lắm, – Andrew trả lời. – Ôi! Trời! thằng đó sẽ phải hối tiếc vì đã xử sự tồi với tôi.
– Tuyệt! Ma cà rồng thốt lên. – Trả thù và uống máu. Hai việc kết hợp mới hay làm sao. – Nó mỉm cười với Andrew. Mấy cái nanh lấp loá trong ánh trăng. – Ta biết mày sẽ làm được việc này, nhóc. Đi đi! Tóm lấy hắn! Cứ làm theo đúng những gì ta dạy.
Andrew gật đầu. Cậu nín thở và lắng nghe.
Đây rồi, tiếng nhịp tim đang đập. Nhưng nó lớn hơn nhịp tim thỏ nhiều lần. Đấy là tim người . Mỗi cú đập, nó dồn máu chạy khắp cơ thể.
Andrew hạ thấp người xuống. Cậu tiến vè phía nạn nhân. Cậu lặng lẽ di chuyển thật nhanh. Nanh cậu chĩa ra. Nước dãi theo đó giọt xuống. Trong đầu Andrew , nhịp tim nghe rõ hơn. Như thể là tiếng trống, bùm, bùm… Andrew tiến sát hơn. Cậu đưa tay ra.
Cậu chùn gối lấy đà nhảy xổ vào con mồi đầu tiên của mình.
– Ối! – Thằng bé gào lên. – Buông tôi ra! Cứu với!
Andrew chộp vào cổ nó.
– Đừng! – Thằng bé rên rỉ. – Đừng!
Andrew quật nó xuống đất rồi đưa tay bịt mồm nó lại.
– Ối ối ối! – Thằng bé vừa gào vừa vẫy vùng.
Andrew suýt nữa phì cười.
T.J đóng đạt quá!
Andrew nắm cổ áo khoác của T.J. Cậu vờ quật đầu nó xuống lề đường. T.J vờ bất tỉnh. Andrew kéo con mồi của mình lên các bậc tam cấp lởm chởm của lâu đài Cameron. Cậu lôi tuột nó vào trong nhà.
Ngay lập tức con ma cũng bám theo.
Andrew kéo T.J vào phòng khách. Đồ đạc cũ kỹ bám đầy bụi vứt ngổn ngang ở đó. Có một chiếc ghế sô pha bị rách nệm và nhiều chiếc ghế nhỏ khác rải rác khắp phòng. Andrew kẹp T.J vào nách, rồi nhấc bổng, đặt lên một chiếc ghế. Đầu T.J ngoẹo qua ngoẹo lại trên cổ. Nó rên rỉ. Rồi nó từ từ mở mắt và nhìn quanh.
– Cái gì… ? Chuyện gì vậy?
T.J hỏi. Nó cố đứng dậy. Andrew đẩy nó ngồi xuống ghế và quát.
– Ngồi im!
Rồi cậu quay sang con ma :
– Làm gì bây giờ ? – Cậu khẽ hỏi.
– Hãy nhớ lại những gì ta đã dạy, – con ma nói. – Mạch máu, nhóc, tìm ngay mạch máu đi.
– Ồ đúng rồi.
Andrew lần tìm mạch máu trên cổ T.J. T.J rên rỉ và cứ liên tục ngoẹo ngoẹo đầu. Andrew quay lại phía ma cà rồng. Cậu nhún vai.
– Tôi… tôi không thể tìm được. – Cậu nói.
Ma cà rồng tiến lại gần T.J. Nó đặt cái móng tay dài ngoằng vàng khè lên cổ T.J.
– Đây. – Nó nói. – Đấy là mạch máu. Nó đập đều đặn đây này.
T.J mở mắt nhìn ma cà rồng. Mắt nó trợn ngược lên. Mồm nó hơi há ra. Cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy.
Ma cà rồng lạnh lẽo nhìn nó. Rồi một cái nhìn mạnh mẽ đập vào mắt T.J. Andrew nhìn vào cổ T.J. Mạch máu vẫn đập đều đặn. Andrew nhe răng ra.
– Đừng! – T.J hét. – Cút đi!
Andrew không nghe tiếng hét của T.J. Tất cả những gì cậu nghe thấy bây giờ là tiếng của nhịp tim.
T.J đứng bật dậy khỏi ghế , đẩy Andrew sang một bên và chạy nhanh ra cửa. Andrew tóm được nó ở ngoài hành lang. Cậu lôi cổ T.J vào lại phòng khách và ấn nó xuống ghế.
– Tốt , tốt! – ma cà rồng ngợi khen. – Hãy tìm mạch máu.
Andrew cúi xuống người T.J. Nanh của cậu sắp sửa cắm phập xuống.
– Andrew ơi! – T.J khẽ gọi.
Andrew mở mắt ra. Nghe tiếng tên mình, nanh của cậu không mọc ra nữa. Nước dãi ngừng chảy. Cậu đứng thẳng dậy, không nhìn vào cổ T.J nữa. Cậu hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác chứ không còn nghĩ về mạch máu trên cổ T.J. Cậu phải cố hết sức để không cắm ngập răng vào cổ thằng bạn thân nhất.
Cậu phải nghĩ về chuyện khác. Cậu hình dung ra căn phòng của mình. Nơi được trang trí những bức tranh của các cầu thủ bóng đá và các danh hài bên cạnh giường ngủ và mấy con cá vàng đang nhởn nhơ bơi trong chậu.
Cậu đã thắng.
Nanh cậu lùi lại vào trong lợi.
Andrew thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch sắp được thực hiện. Phải mất một thời gian dài T.J và Emily mới thuyết phục được cậu thực hiện kế hoạch này. Bây giờ cậu cảm thấy mình sẽ thành công. Kế hoạch sắp sửa được thực hiện.
Andrew lại cúi xuống người T.J. Cậu vờ xem xét cái cổ để thì thầm vào tai bạn :
– T.J này , đưa tớ cây gậy.
– Cái gậy, T.J! – Andrew lại khẽ giục.
T.J cứ nhìn thẳng về phía trước , không cử động.
– Đưa nó cho mình! – Andrew thì thào. – Nhanh lên!
T.J chỉ ngồi yên. Như một bức tượng đông cứng!
Tim Andrew bắt đầu nện thình thịch. Tại sao T.J lại không cởi áo choàng? Tại sao nó không trao cho cậu cây gậy nhọn bịt sắt như đã thoả thuận theo kế hoạch?
Andrew đứng thẳng dậy. Cậu quay sang ma cà rồng.
– Ủa… Tại sao nó lại không trốn đi? – Andrew hỏi.
Ma cà rồng mỉm cười nhìn cậu.
– Ta đã hớp hồn nó cho mày rồi đó nhóc. – Con ma nói. – Bởi lẽ nó là nạn nhân đầu tiên của mày. Bây giờ nó đã sẵn sàng chờ mày.
Andrew quay nhìn lại T.J. Việc này không nằm trong kế hoạch! Phải làm gì bây giờ? Chắc cậu lại phải tự mình lột áo choàng của T.J để lấy cây gậy. Nhưng áo của nó lại cài cúc kín mít, sẽ mất nhiều thời gian, M\ma cà rồng sẽ nghi ngờ cậu.
– Nào? – Ma cà rồng giục. – Mày còn đợi gì nữa?
– Tôi chưa muốn kết liễu đời nó. – Andrew nói. Cậu cảm thấy thật khó xử.
Andrew nhìn T.J. Cậu nhìn vào cổ nó. Cậu thấy mạch máu đang đập. Nanh cậu lại mọc dài ra. Chúng bắt đầu ngứa ngáy.
Andrew nuốt nước bọt. T.J luôn nói là mình muốn được Andrew cắn. Nó muốn cậu hứa chọn nó là nạn nhân đầu tiên của cậu. Đúng rồi, Andrew sẽ giữ lời hứa.
Andrew ngừng tư duy theo kiểu người. Cậu tập trung vào mấy chiếc nanh đang ngứa ngáy. Cậu chằm chằm nhìn mạch máu và dòng máu đang di chuyển. Andrew cúi xuống người T.J. Cậu há miệng chuẩn bị cắn.
– Andrew! Hãy dừng lại! – Emily xông ra từ sau chiếc ghế xô pha bị rách, nằm úp xuống. Chị vung cây gậy gỗ trong không khí.
Andrew đứng thẳng lên.
– Emily! Chị làm cái quái gì ở đây vậy?
Ma cà rồng quay lại, trừng mắt quát Emily.
Emily thét lên, nhảy lùi lại sau cái ghế.
Lúc ấy, mọi chuyện lại hiện lên trong đầu Andrew. Kế hoạch Cây gậy. T.J và Emily đến đây để giúp cậu tiêu diệt ma cà rồng. Andrew lắc đầu. Cậu xua những ham muốn của ma cà rồng ra khỏi đầu. Nanh của cậu lại lùi vào trong lợi.
Ma cà rồng dường như sửng sốt bởi sự xuất hiện của Emily. Andrew lập tức hành động. Cậu chộp T.J và nhấc nó đứng lên.
– Tỉnh lại nào T.J! – Cậu hét. – Nhanh lên!
Nhưng đầu của T.J vẫn cứ mềm oặt trên cổ. Hai cây gậy thòi ra dưới áo choàng của nó.
Ma cà rồng lướt qua phòng rồi tiến về phía Andrew. Andrew buông T.J ra và nhảy lùi lại sau một cái ghế. Quay nhìn lại, cậu thấy ma cà rồng đang vồ cậu. Các tia lửa bắn ra từ đôi mắt đầy vẻ căm thù của nó.
– Mày! – Nó chỉ ngón tay xương xẩu vào ngực Andrew. – Mày lập ra kế hoạch này à? Mày nghĩ mày có thể đánh bại được ta chắc? Hỡi cái thằng người man trá kia?
– Không! – Andrew gào lên. – Tôi… tôi không làm gì đâu!
Ma cà rồng khoanh tay trước ngực :
– Ta đã sống suốt sáu thế kỷ nay rồi! – Nó hét, đôi mắt lấp lánh những tia lửa căm thù. – Mày nghĩ mày có thể lừa ta một cách dễ dàng như thế này ư?
– Tôi đấy à? – Andrew cố nói bằng giọng bình tĩnh. Đầu óc cậu đang quay cuồng. Cậu cố nghĩ ra lối thoát cho tình huống thực tại. – Tôi không lừa ngài đâu!
Ma cà rồng vẫn hằm hằm lắc đầu.
– Đáng ra ta sẽ giúp mày trở thành nhà Thông Thái của Bóng Tối!
– Ý ngài là… ngài sẽ không giúp nữa? – Andrew hỏi.
– Ý ta là thế đấy, thằng nhóc ạ. – Con ma đáp.
Andrew thở phào nhẹ nhõm.
– Bây giờ mày sẽ không còn là nhà Thông Thái của Bóng Tối nữa. – Ma cà rồng nói. – Mày sắp đi gặp tử thần. – Nó mỉm cười. – Ta sẽ hoá kiếp cho mày.
– Giết tôi ư? – Andrew gào lên. – Không!
– Giết. – Ma cà rồng nói. – Cả lũ chúng mày.
Andrew nghe tiếng động sau lưng, cậu quay lại.
Emily đang cố mở lối ra.
Đi đi, chị! Andrew nghĩ. Hãy đi và cầu người đến giúp!
Nhưng ma cà rồng lại nhanh hơn chị. Nó nhảy chặn trước cửa và đưa tay chộp lấy chuỗi hạt của Emily. Emily ho khan một tiếng. Ma cà rồng kéo chuỗi hạt lôi Emily trở lại căn phòng. Nó mỉm cười. Nanh nó nhọn và sắc lẻm. Nó nhìn từ Emily đến T.J rồi quay sang Andrew.
– Ba con mồi ngon lành. – Nó nói. – Thực đơn tối của ta có đến ba món ngon quá.
– Hãy giết tôi! – Andrew tình nguyện. – Và hãy thả họ ra.
– Đâu dễ thế. – Ma cà rồng xoa hai bàn tay vào với nhau rồi vươn ra chộp lại chuỗi hạt trên cổ Emily. – Ta nghĩ, ta sẽ bắt đầu từ con bé này. Ôi! Ngon quá.
Nó kéo mạnh chuỗi hạt.
Emily nhắm mắt lại khi bị con ma kéo lại gần.
Andrew muốn mình có thể làm cái gì đó. Nhưng biết làm gì bây giờ? Cậu chỉ là ma cà rồng – tập sự. Cậu không đủ sức để chống lại một con ma cà rồng – chuyên nghiệp.
Con ma kéo Emily lại gần hơn.
Andrew thấy cái mũi đầy tàn nhang của chị chun lại khi ngửi phải mùi hôi toát ra từ ma cà rồng.
– Buông tôi ra! – Emily thét và bỗng nhiên cơ thể chị lùi lại.
Andrew nghe một tiếng bựt khi chuỗi hạt của Emily bung ra. Hàng trăm viên ngọc lăn khắp sàn.
Ma cà rồng đứng sững lại. Nó cứ đứng nhìn trân trân xuống sàn và nhìn sợi dây xâu chuỗi hạt trong tay.
Andrew nhìn xuống. Ngọc bắn tung toé khắp nơi : dưới những chiếc ghế, dưới cả xô pha. Chúng có bao nhiêu nhỉ? Hai, bốn, sáu… Có biết bao nhiêu là viên ngọc xinh xắn!
Emily chộp vội tay Andrew :
– Lạ thật! – Chị thì thào. – Nhìn kìa! Nó không cưỡng nổi việc đếm những hạt li ti ấy!
– Ủa? – Andrew giật mình nhìn Emily. Cậu thấy con ma vẫn đang đếm hạt ngọc. Cậu cũng cúi nhìn xuống. Cậu đang ở đâu nhỉ? Mười, mười hai, mười bốn…
– Đừng đếm nữa! – Emily giật mạnh áo Andrew. – Đi thôi!
Emily lôi cậu em về phía T.J . Cái nhìn trân trân về phía trước mặt của cậu bạn đã làm Andrew tỉnh ra.
– Giúp chị đỡ nó dậy, Andrew. – Emily bảo. – Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.
Andrew và Emily kẹp hai bên nách xốc T.J dậy, lôi nó ra khỏi phòng khách, bước dọc hành lang. Chúng dừng lại khi đến cửa trước.
– Chúng ta không thể cứ kéo T.J như thế này suốt chặng đường từ đây đến nhà được. – Andrew nói.
Emily gật đầu:
– Chúng ta phải làm nó thoát khỏi trạng thái bị thôi miên.
– T.J! – Andrew nhẹ nhàng lay bạn.
– Tỉnh lại đi! – Emily bật ngón tay trước mặt nó.
Đôi mắt T.J vẫn nhìn vào khoảng không.
– T.J! – Andrew lay mạnh hơn. – Tỉnh dậy! Tỉnh lại đi!
Vẫn không lay chuyển. Emily dang tay tát mạnh vào mặt T.J .
– Ối! – T.J hét lên. Nó đưa tay sờ má. – Đau quá!
– Xin lỗi! – Emily nói nhỏ. – Mau lên. Andrew . Mở cửa ra!
Andrew vặn nắm đấm, đẩy mạnh nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Emily cố lắc mạnh khoá và giật nắm đấm nhưng vẫn không ăn thua.
– Chắc con ma đã khoá cửa. – Andrew nói.
Đến phiên T.J giật nắm đấm, cửa vẫn không mở.
– Đi thôi. – Emily nói. – Ta ra bằng cửa sau.
– Hãy đợi đã! – Andrew hét. – Bọn ta sẽ phải đi gần con ma. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đếm xong?
– Ta phải đi nhanh. – Emily nói. – Đấy là lối thoát duy nhất.
Cả ba đứa chạy về phía cuối của toà lâu đài.
Andrew lao thẳng đến cửa bếp. Cậu vặn nắm đấm. Cửa không nhúc nhích. Cửa phía sau cũng bị khoá. Andrew cố đẩy một trong số các cửa sổ. Chẳng ích gì. Chúng đã bị đóng đinh.
– Nó sắp đếm xong rồi đấy! – Andrew than.
– Nghe kìa! – Mắt Emily mở to.- Chị nghe tiếng bước chân!
Andrew cũng nghe. Chị cậu nói đúng. Ma cà rồng sắp đến.
Andrew nhìn quanh phòng hòng tìm một lối thoát. Các cửa sổ bị đóng chặt. Cửa lớn bị khoá. Cánh cửa mở được duy nhất là cửa mở ra hành lang.
Nhưng nơi ấy đang vang tiếng chân của con ma.
Đó là nơi ma cà rồng sẽ xuất hiện.
– Nó sẽ giết chúng ta! – Andrew kêu lên. – Chúng ta đã bị kẹt rồi.
Tiếng bước chân đã nghe gần hơn. Vang lớn hơn khi nó tiến gần tới bếp. Mấy tấm ván lát sàn cũ kỹ kêu ọp ẹp và rên rỉ dưới bước chân của ma cà rồng. Andrew, T.J và Emily ôm chặt vào nhau. Chúng nép sát vào bức tường phía xa của nhà bếp.
– Mấy giờ rồi? – Andrew khẽ hỏi.
– Mày hỏi nghe buồn cười nhỉ, nhóc! – Giọng con ma ồm ồm khi nó bước vào bếp. – Đã đến giờ bọn mày chết rồi đó!
Andrew nhắm nghiền mắt lại. Ma cà rồng không thể thôi miên được cậu. Nhưng còn Emily và T.J? Hai người ép sát vào cậu. Cậu thấy họ đang run lẩy bẩy.
Khi Andrew thấy họ không run nữa, cơ thể họ nhão ra. Cậu vội mở mắt nhìn T.J thì thấy bạn đã nhìn trân trân về phía trước. Ồ, không! Ma cà rồng đã thôi miên lại T.J. Andrew quay sang Emily. Cô cũng nhìn về phía trước như T.J. Ma cà rồng đã thôi miên cả hai. T.J gục xuống sàn, Emily cũng rũ người xuống bên cạnh.
Bây giờ chỉ còn Andrew đối đầu với ma cà rồng. Con ma mỉm cười phô hết hàm răng trắng nhọn hoắt của nó ra:
– Một , hai, ba! – Nó đếm. Rồi dừng lại ở Andrew. – Mày là món đầu tiên.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì cả, Andrew đưa tay lên che cổ.
– Đừng, đừng, đừng. – Con ma bước về phía Andrew. Ta đã quyết định không cắn mày. – Nó chộp tay áo Andrew. Ta sẽ không phí công đào tạo mày thành nhà Thông Thái của Bóng Tối nữa. Mày sẽ không thành ma cà rồng nữa đâu nhóc. Mày sẽ phải chết. Chết!
Andrew cố lùi lại.
– Ta đã phạm sai lầm khi chọn mày. – Con ma càu nhàu. – Một sai lầm lớn! Nhưng đấy chỉ là sai lầm đầu tiền ta đã mắc phải trong suốt sáu trăm năm qua. Không tệ đấy chứ, nhưng dẫu sao vẫn cứ là sai lầm.
Andrew gật đầu ra vẻ tán thành. Một lỗi lầm lớn. Bây giờ cậu đã cùng đường. Không lối thoát. Con ma nhanh và khoẻ lắm.
Mình đã lập kỷ lục, Andrew nghĩ.
Ngay lúc này cậu ước giá mà mình là ma cà rồng ở cuối giai đoạn tập sự để có thể đủ sức mạnh chống với con ma chuyên nghiệp thì hay quá. Mục đích duy nhất của cậu bây giờ là sự sống. Cậu phải làm gì đó để cứu tính mạng của cậu, chị cậu và bạn cậu. Cậu phải cố!
Bất thình lình, Andrew nhảy sang bên phải. Cậu làm con ma ngạc nhiên. Cú chộp bị vô hiệu. Không để phí phút giây nào, Andrew nhảy qua T.J và lao ra khỏi phòng.
– Ngài đã hiểu chưa , thưa ngài bá tước? – Cậu hét. – Đã quá muộn rồi đấy!
Con ma điên cuồng gào thét. Mắt nó bắn ra những tia lửa khủng khiếp.
– Quá trễ cái gì hả thằng nhóc kia? – Nó hỏi.
– Quá muộn để quay về xứ sở của những nhà Thông Thái, – Andrew hét lên. – Tôi đã nhận ra điều đó còn ngài thì cứ u mê.
Andrew không nhìn vào mắt ma cà rồng. Cậu cong môi, nhe răng ra. Nanh cậu lại mọc dài xuống. Cậu nhằn nhằn mấy cái nanh và gầm rừ với lão ma.
– Lại còn thế này nữa, – cậu hét. – Humphrey là cái tên của một con ma cà rồng đần độn, ngu si.
Cất lên một tiếng hú dài, con ma – bá tước Humphrey lao vù qua sàn nhà.
Andrew tức tốc nhảy tránh.
Cậu liếc về phía cánh cửa chớp nhỏ ở trên cửa bếp – một kế hoạch khác lại hiện lên trong đầu cậu. Nhưng trước lúc cậu kịp nhảy tránh thì ma cà rồng đã đứng ngay trước mặt cậu.
Nó dồn Andrew ép sát vào cửa bếp.
Mũi Andrew sặc mùi hôi thoát ra từ con ma.
Cậu cảm thấy bàn tay ma cà rồng sắp chạm vào cổ cậu.
Mấy ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cổ họng Andrew. Cậu nghẹt thở.
Andrew cố vùng vẫy để thở. Cậu chợt nhớ đến kế hoạch. Ý nghĩ đó giúp cậu tăng thêm sức mạnh để có thể tống khứ lão bá tước ma này đi. Con ma buông tay ra, hơi lùi lại. Nhưng Andrew đã kịp phục hồi sức lực!
Ma cà rồng lại chồm vào Andrew. Cậu lách sang một bên rồi phóng về bức tường phía bên kia của căn phòng.
– Nào, hãy đến bắt ta đi Humphrey! – Cậu khiêu khích.
Rống lên một tiếng kinh hoàng, ma cà rồng nhe nanh ra, quờ tay bắt Andrew.
Andrew rùn người, nhảy thoát. Cậu lại ngửi phải cái mùi thối tha của con ma. Cậu đã thấy mấy ngón tay của nó sượt qua cổ mình. Nhưng cậu vẫn thoát ra…
Andrew tựa lưng vào cửa bếp. Tim cậu nện thình thình. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi cậu lần tay ra tìm chốt cửa. Cậu từ từ mở chốt ô cửa thông gió.
– Mày chẳng làm gì được ta đâu! – Andrew quát. – Chẳng bao giờ!
Ma cà rồng gầm vang khi cúi người xuống rồi nó phóng ào về phía cửa, bay qua sàn nhà hướng về phía Andrew đang đứng. Andrew dốc hết sức đẩy mạnh, cánh cửa bật tung ra. Cậu nhảy vội sang một bên. Ma cà rồng lao vút ra cửa. Andrew đập mạnh, đóng cửa lại. Cậu biết mình phải giữ ma cà rồng lại ngoài đó. Cậu dồn hết sức tì lên cánh cửa. Cậu nhìn qua cái lỗ nhỏ. Nếu lần này không thành công thì cậu sẽ phải chết. Bá tước Ved quay ngoắt người lại, lao vào cửa và không ngớt gầm rú.
Andrew lùi khỏi cửa.
Ma cà rồng đứng im lặng. Nó đứng như hoá đá. Bởi một tia sáng đã quét qua cái cổ trắng hếu của nó. Nó nhìn lên trời và nhận ra rằng nó đang đứng trong luồng ánh nắng. Ma cà rồng rùng mình. Một làn khói mỏng đang toả lên từ đỉnh đầu của nó. Một tiếng rống man dại thoát ra khỏi cổ họng nó. Lát sau toàn bộ cơ thể lão ma tan biến trong đám mây khói.
Đi đứt rồi!
Andrew mỉm cười. Ánh nắng mặt trời! Tại sao cậu lại không nghĩ ngay ra biện pháp này trong kế hoạch ban đầu nhỉ? Nó dễ thực hiện hơn nhiều so với việc đâm con ma cà rồng. Nó ít gây xáo trộn mà lại hiệu quả hơn nhiều!
Andrew mở cửa bước ra ngoài. Tất cả dấu vết còn lại của con ma là tấm áo choàng. Nó nằm trên mặt đất bên dưới một lớp bụi mỏng.
Andrew bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Cậu không chết. Và cậu không phải là ma cà rồng!
Chỉ có lão ma bỏ mạng. Chết và vĩnh viễn biến mất.
Khi Andrew trở lại bình thường, cậu thấy vật gì đó trong đám bụi. Cậu cúi xuống để nhìn cho rõ…. và thấy.
Đấy là hai chiếc nanh trắng đang lấp lánh.
Andrew đưa tay nhặt lên. Mấy chiếc răng cực nhọn nhưng rất nhẹ. Cậu đút chúng vào túi.
Andrew vội quay lại vào lâu đài Cameron. T.J và Emily đã đứng dậy trên sàn. Ma cà rồng chết và họ đã thoát khỏi sự thôi miên của nó. T.J mở to mắt khi nhìn thấy Andrew.
– Ôi! Cậu còn sống!
– Nhìn ra kia kìa. – Andrew bảo.
– Nhưng con ma kia đi đâu rồi? – T.J nhìn quanh hỏi.
– Ra ngoài , – Andrew đáp. – Gặp ánh nắng .
– Ý cậu là … – T.J dừng lại và cười.
Andrew gật đầu .
– Chúng ta đã hạ nó, T.J ạ. – Cậu nói. – Nó đã đi đứt .
– Em có bị sao không, Andrew? – Emily hỏi lúc đang đứng thẳng lên. – Em sẽ không bị biến thành ma cà rồng chứ? Để chị xem qua cái cổ của em nào.
Andrew lật cổ áo xuống. Cậu đứng im để Emily kiểm tra.
– Vết cắn không còn nữa. – Emily nói. – Ổn rồi đấy.
Andrew mỉm cười.
– Ta hãy đến xem những gì còn lại của con ma. – Cậu nói rồi đi trước ra cửa.
Chúng thấy một tấm áo choàng màu đen và một đống bụi nhỏ.
– Ta ra khỏi đây thôi. – EMily đề nghị.
– Đúng đấy . – T.J tán thành. – Tớ muốn về giường để ngủ bù cho thoả thích.
T.J, Emily và Andrew theo lối mòn rời xa lâu đài Cameron . Chúng đi về nhà.
Lúc đến chân chiếc cầu vắt qua dòng Suối Gió, cả ba dừng lại.
– Này, đây là vật kiểm tra. – T.J nhắc Andrew. – Nếu cậu có thể đi qua cầu thì cậu hoàn toàn không phải là ma cà rồng.
– Còn nếu mình không thể? – Andrew hỏi.
– Thì chắc chắn tối nay cậu sẽ đi săn. – T.J cười.
Andrew suy nghĩ một lát.
– Cậu biết đó, – Andrew nói. – Để an toàn, mình sẽ đi theo đường vòng.
– Andrew! – Emily bực bội nói. – Đừng có ngốc thế. Chúng ta phải về nhà cho nhanh. Em cứ việc bước qua chiếc cầu kia. Đừng có loanh quanh nữa.
– Em chẳng loanh quanh vì ngốc đâu. – Cậu bình tĩnh đáp. – Em chỉ thích đi bộ dạo chơi… một lát thôi mà.
Emily khoanh tay trước ngực .
– Chị cấm em đi theo lối đó. Nào, hãy bước lên đi, Andrew. Vượt qua cầu!
Andrew nói :
– Emily! Chị lại tỏ vẻ… lãnh đạo đó à?
– Nếu chị ra lệnh thì đã sao? – Emily quát. – Có hoạ mà điên mới đi vòng xa như thế sau cả đêm thức trắng . Chị không thể nào tin được em lại muốn …
– Emily? – Andrew cắt lời. – Đừng nói nữa!
Rồi cậu mỉm cười với chị. Cậu nhe cả hàm răng ra. Hai cái nanh trắng sáng bóng trong ánh nắng chĩa thẳng về chị.
Mắt Emily trợn ngược lên vì kinh hãi. Cô đưa tay che miệng, vừa thét vừa chạy vụt qua cầu. Andrew và T.J nhìn chị chạy:
– Này, Andrew, – T.J nói. – Đầu tớ rối tung lên cả đây. Cậu có thực là ma cà rồng hay không?
Andrew đưa tay lên miệng. Cậu kéo hai cái nanh ra khỏi răng cửa, cầm trong lòng bàn tay.
– Hai cái nanh này là của ma cà rồng – Bá tước Ved, – cậu nói cho T.J hay. Lão chỉ còn lại chừng này thôi. – Cậu cười. – Emily tội nghiệp! – Cậu nói. – Cậu có nghĩ bây giờ chị ấy đã quen với những trò đùa của bọn ta chứ?
– Quen rồi đấy. T.J đáp. – Nhưng chị ấy vẫn cứ bị mắc lừa.
Andrew cười đút mấy chiếc nanh vào lại trong túi.
Và, cả hai vui vẻ đi qua cầu Suối Gió.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Ước bị nợ
Nhân viên tốt bụng
Con Tằm
Cầu Cơ
Đêm Trong Căn Nhà Hoang