– Ta đi thôi, Andrew. – Emily bảo cậu em. – Chị còn cả núi bài tập ở nhà.
– Đợi tí đã. – Andrew thì thầm. – Tí nữa thôi.
Cậu nhìn quanh công viên Shadyside. Trời gần như đã tối đen. Hai chị em chỉ cần ở lại đây thêm vài phút. Ở lại cho đến khi trời hoàn toàn tối. Đấy là lúc tất cả bà con họ hàng nhà chúng sẽ kéo ra. Mọi người ai cũng biết điều đấy. Emily gạt mấy sợi tóc đỏ lượn sóng của mình ra khỏi mặt.
– Không có tí nào hết, – chị nói. – Đi ngay đi!
Andrew chẳng thể chịu nổi mỗi khi Emily lên giọng chỉ huy. Chị mười hai tuổi rưỡi, lớn hơn cậu một tuổi. Như thế liệu chị có khôn hơn không? Có quyền trở thành Emily – Quái vật mình sư tử ; đầu cánh chim ưng? Với biệt danh là Biết Tuốt hay không?
Đây là những gì thực sự khiến Andrew suýt chết cười, Emily nghĩ chị ấy thật hoàn hảo! Chị nghĩ mình giỏi môn bóng chày. Rất kênh kiệu, chị nghĩ mình có hàng nghìn đứa bạn. Thêm vào đó, chị luôn khoe khoang về khiếu thẩm mỹ áo quần của mình. Xét về phương diện cá nhân, Andrew nghĩ trông chị như một đứa dở hơi cứ chạy lồng lên khắp trường với cái váy nhàu nát và chuỗi hạt ngọc trai giả. Nhưng đây mới là điều khôi hài nhất: Emily nghĩ mình là người đẹp tuyệt trần.
Andrew biết mình không đẹp trai. Cậu gầy nhom. Tóc có màu pha giữa nâu và đỏ. Mắt cậu màu nâu sạm, trên má thì có hàng triệu nốt tàn nhang. Nhưng có hề gì cơ chứ? Chẳng quan trọng. Chí ít thì mũi cậu cũng không hếch ngược lên trơì như mũi Emily.
– Chị thật là ngốc, – Emily càu nhàu. – Tại sao chị lại đi nghe lời em xúi không đi xe buýt từ trường. Đoạn đường chỉ mất có mười lăm phút. Nếu chị đi xe buýt, bây giờ chị đã về đến nhà và đã làm xong một nửa bài tập rồi.
– Suỵt !
Andrew ra hiệu. Làm sao mà cậu có thể nghe được những bước chân đang đến bởi những tiếng càu nhàu không ngớt của Emily.
– Ta đi thôi! – Emily giục: – Đi thôi, Android!
Andrew nhăn mặt. Emily nghĩ mình thật thông minh khi gọi em là “Android”. Thằng bé phải từ bỏ ý định bây giờ. Nó sẽ nghĩ sang thứ khác, quan trọng hơn. Nó bắt đầu đi. Chân nó giẫm lên lớp lá trên con đường bao quanh cái ao.
– Bây giờ chính là lúc chúng thức giấc.
Andrew bảo chị. Emily rên rỉ:
– Chúng là ai?
– Sinh vật của đêm tối.
Andrew đáp. Cậu cố nói với vẻ bí hiểm. Có lẽ điều đó sẽ làm chị cậu dừng chân.
– Em đang nói về cái gì vậy? – Emily vẫn bước đều. – Về loài cú à?
– Không phải cú đâu! – Andrew đáp. – Những cái xác chưa chết. Ma cà rồng ấy mà. Chị biết không, khi bóng tối của ngày thứ hai ập đến thì chúng…
– Andrew! – Emily hét lên. – Im đi! Chị không muốn nghe những gì chất chứa trong cái đầu bệnh hoạn của em.
– Nhưng chuyện này có thực, – Andrew quả quyết.
– Những gì liên quan đến ma cà rồng đều hoàn toàn bịa đặt!
Emily cáu kỉnh nói:
– Chúng không tồn tại! – Cô bé lắc đầu. – Chị đã bảo em rồi – em sẽ già thêm nữa nếu cứ đi tin vào mấy cái loài ma quỷ quái đản do tưởng tượng ra ấy.
– Ma cà rồng thì chẳng phải do tưởng tượng đâu, – Andrew cãi. – Ma cà rồng đã cắn nhiều người, vào ngay cổ, thật đấy. – Cậu rút một cuốn sách ra khỏi áo jacket. – Trong sách này, người ta nói như vậy đấy.
Emily giằng quyển sách và đọc được nhan đề “Những bí mật của ma cà rồng”. Cô kêu lớn:
– Chị chẳng thể nào tin được em lại giao du với hạng người đọc cái đồ rác rưởi này!
– Nó không phải là đồ rác rưởi đâu. – Andrew phản đối.
– Đúng là rác rưởi đấy. – Emily nói. – Chị luôn đọc những cuốn sách hay, loại sách đã được cô Parma lặp thư mục ở trong thư viện.
Emily luôn khoe khoang về những cuốn sách mình đã đọc. Đúng, chúng là những tác phẩm nổi tiếng. Andrew phải thừa nhận điều đó. Nhưng chúng dày như một cuốn từ điển. Và độ dày của cuốn sách thì đôi khi chưa nói lên được phẩm chất của sách. Cứ như là cái cơ thể ục ịch, nặng hơn cậu đến mười cân của chị ấy.
– Chị không nhớ là đã thấy “Những bí mật của ma cà rồng” trong thư mục của cô Parma hay không. – Emily nói tiếp. – Hoặc đây là cuốn em đã đọc tuần trước.
– Chị muốn nói “Xác ướp cử động” ư? – Andrew hỏi. – Cuốn ấy chẳng liên quan gì đến cuốn này đâu.
Emily đưa trả Andrew cuốn “Những bí mật của ma cà rồng”.
– Thế em bới đâu ra cái đồ này vậy?
– T.J cho em mượn. – Andrew đáp.
– Hèn chi! – Emily mở tròn xoe mắt. – T.J là người duy nhất trên thế gian này trông bí hiểm hơn em.
– Nó không phải thế đâu! – Andrew cãi.
Emily cười ngặt nghẽo:
– Ồ, đúng là hai kẻ bí hiểm bênh nhau. Cả em lẫn T.J thì luôn trò chuyện về ma quỷ. Chị chẳng ngạc nhiên gì khi chúng mày không có một đứa bạn nào khác. – Emily bước đi thật nhanh.
Andrew bước theo. Cậu và T.J trò chuyện về lũ ma quỷ thì có gì là sai trái cơ chứ? Kể cả việc đọc những cuốn sách viết về bọn quỷ ấy nữa? Những cuốn sách rất hay. Thực sự hay. Emily đã không biết mình đang bỏ phí đi một kho tàng kiến thức diệu kỳ.
– Đi nhanh lên, Andrew.
Emily giục. Nhưng Andrew vẫn cứ cố tình bước chậm phía sau. Cậu kéo lê bước chân kêu sồn sột. Nếu cậu có đủ thời gian để nán lại thì hai chị em sẽ thấy ma cà rồng. Cậu tin rằng hai chị em sẽ gặp. Emily đang tiến về phía đại lộ Phân Ly. Cô đang sải chân bước nhanh. Chúng không gặp con ma cà rồng nào trên đại lộ Phân Ly bởi lẽ nơi ấy đèn đường sáng quá. Đại lộ không đủ độ tối cần thiết để các loài quái vật của bóng đêm hoạt động.
– Đợi em với, chị Emily. Ối, chân em bị sái khớp rồi.
Andrew ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thân cây sồi già to lớn và nắn nắn quanh mắt cá chân. Thỉnh thoảng cậu khẽ rên lên cố để làm chị mình tin cái chân bị sái.
– Chị chẳng phải là đồ ngốc để lại bị lừa với kiểu chân bị sái ấy đâu. – Emily cứ đi tiếp. – Em có còn nhớ là tuần trước em đã lừa chị như thế chưa?
Andrew thở dài. Cậu đi vài bước rồi đứng lại. Có vật gì màu đen mờ ảo đang bò nhanh theo sau Emily. Andrew nhìn nó nhảy vọt từ thân cây này đến thân cây khác.
– Emily, dừng lại đi! – Cậu gọi bằng giọng kinh hoàng. – Có cái gì đang bám theo chị đấy!
Emily hơi liếc nhìn lại:
– Chị chẳng dễ bị lừa bởi những trò bịa đặt ngốc nghếch của em đâu.
Andrew nhìn qua cụm cây, cậu thấy cái bóng ấy.
Một cái bóng trùm tấm áo choàng dài, quét đất.
Cái bóng đen lần tới từ phía sau thân cây sồi già, từng bước, từng bước nó đến gần hơn.
– Nó kìa! – Andrew hét lên. – Sau lưng chị đấy !
– Chà, đừng có mà vớ vẩn. – Emily đứng khuỳnh tay chống nạnh.
Cái bóng lặng lẽ tiến sát Emily.
Nó sắp chồm vào chị.
– Emily, em không đùa đâu. – Giọng Andrew run lên. – Chạy đi!
Emily lắc đầu tỏ vẻ coi thường.
Cái bóng đưa hai bàn tay đen ngòm lên.
– Emily! Chạy đi! – Andrew hét giục.
Nhưng đã quá muộn.
Andrew trợn ngược mắt trong nỗi kinh hoàng khi thấy mấy ngón tay dài ngoằng kia chộp cổ Emily.
Emily hét lên. Tiếng thét của cô làm rung chuyển cả bầu trời đêm tháng mười một. Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của cái bóng den ngòm.
– Ma cà rồng ! – Cô gào lên. – Cứu chị với, Andrew!
Andrew đứng im như trời trồng. Cậu nhìn cái bóng khoác áo choàng. Những chiếc nanh dài của nó đang rỏ nước bọt ròng ròng.
– Andrew, hãy làm gì di chứ !
Emily thất thanh giục.
– Chị gào y nhu một cái thùng rỗng.
Quái vật của đêm tối nói. Nó buông Emily ra và đưa bàn tay đeo găng đen nhổ mấy cái nanh. Andrew lăn ra cười.
– Ôi, một người! – Cậu nói. – Một người đáng nể, T.J !
Emily vuốt lại mái tóc. Cô chỉnh lại chuỗi hạt cho ngay ngắn.
– Bọn mày là đồ bọ non. – Cô mắng. – Bọn mày thật đáng xấu hổ, đùa như là trẻ con lên hai ấy! – Cô bé quay lưng bỏ đi về phía cửa ra vào của công viên.
– Ôi! Chiến hữu! – Andrew lại lên tiếng trong lúc nhìn chị mình vượt qua sân bóng chày trong cơn giận dữ. – Giá tớ quay được cảnh này lên phim nhỉ?
T.J nhặt chiếc túi giấu sau một thân cây. Nó mở tấm choàng, cởi ra đút vào túi. Nó để mấy cái nanh vào hộp đựng bút.
Andrew rất ngưỡng mộ T.J. Khi cậu ta nghĩ ra trò đùa gì, thì nó phải làm cho bằng được. T.J không cao lắm. Ðúng ra là nó thấp và xương xẩu. Nó chải ngược tóc ra sau theo kiểu anh nó và luôn làm ra vẻ mình đúng là một con ma cà rồng.
Andrew phục T.J còn vì lý do nữa. Nó chỉ yêu thích ma cà rồng. Andrew thì thích đủ loại ma quỷ. Nào là ma sói, ma xác ướp, ma cà rồng, quỷ đầm lầy… Nhưng T.J chỉ mê mỗi ma cà rồng. Nó hiểu tường tận về chúng. Nó là một chuyên gia trong lĩnh vực này.
– Doạ Emily theo kiểu này khoái hơn doạ bằng mặt nạ KinhKong. – T.J nói. – Lần này thì ta thành công hơn lần trước.
Andrew hồi tưởng câu chuyện rồi phá lên cười. Cậu đã gặp rắc rối bởi vụ đó. Một vụ cực kỳ rắc rối. Nhưng nó thật đáng giá. Emily xứng đáng được nhận một vụ như thế. Chị cứ trêu mãi về một trong những cuốn sách viết về lũ quỷ của cậu, cuốn “Vết bùn kỳ lạ từ sao Hoả.” Rồi một tối nọ, cậu và T.J lập kế để Emily chứng kiến một số giọt bùn kỳ lạ đó. Andrew cười khùng khục khi nhớ lại bộ dạng sững sờ của cô chị khi thấy những giọt bùn nhão ngoét xanh lè rơi xuống trước mặt mình. Cậu khẳng định, lúc ấy chị mình hoàn toàn tin những giọt bùn đó rơi từ sao Hoả xuống. Sáng hôm sau, Andrew choàng tỉnh. Có ai đó đang gào gọi tên cậu. Cậu ngồi dậy trên giường.
– Gì vậy? – Cậu gắt.
– Dậy di! – Emily hét từ ngưỡng cửa phòng cậu. – Dậy ngay!
Buông một tiếng rên dài, Andrew lại gieo mình xuống giường. Cậu chui sâu vào trong chăn. Cậu nhắm mắt lại. Rõ ràng Emily không tha thứ cho cậu về trò đùa ma cà rồng.
– Tắt cái đồng hồ báo thức đần độn kia ngay! – Emily quát.
Ðồng hồ báo thức? Ôi! Cái tiếng reng, reng, reng, reng Andrew nghe trong mơ ấy lại là tiếng đồng hồ. Cậu cứ nghĩ đấy là tiếng ma cà rồng đang gõ cửa phòng cậu. Andrew ngồi dậy mở cửa sổ. Giấc mơ quái quỷ thật. Một con ma cà rồng cứ reng, reng, reng mãi.
Vẫn còn ngái ngủ, Andrew đưa tay ra khỏi chăn, về phía đồng hồ. Lúc chạm đến nó, cậu nhấn nút tắt chuông đánh thức. Tiếng reng reng chấm dứt.
– Sáng nay chúng ta phải đón chiếc xe buýt đầu tiên đấy Andrew. – Emily giục. – Nếu em không xuống dưới nhà trong vòng năm phút nữa thì chị sẽ đi trước. Chị không chịu trách nhiệm với lời mẹ dặn đâu.
Andrew nghe bước chân chị mình nện rầm rầm khi xuống cầu thang. Nếu Emily đi một mình thì mẹ sẽ không hài lòng. Trường trung học Shadyside cách nhà khá xa, nhưng lại gần phố Fear. Và nó cũng rất gần nghĩa trang phố Fear. Nhiều chuyện kinh khủng thường xuyên xảy ra ở đó. Lúc nào cũng thế, nếu bạn không tin những câu chuyện thì…
Mẹ của Andrew luôn khẳng định với cậu là mấy con ma ấy chỉ ở trong truyện thôi. Chúng không có thực nhưng mẹ vẫn muốn Andrew và Emily cùng đi đến trường với nhau. Buông một tiếng than nữa, Andrew cố mở mắt ra. Cậu muốn ngủ thêm tí nữa. Thậm chí cậu còn muốn ngủ hết cả buổi sáng. Cậu nghĩ giá mà hôm qua mình đừng thức đọc sách quá khuya. Cậu ước giá mà mình lại tiếp tục vùi đầu vào cái gối mềm mại kia. Rồi mắt cậu nhắm lại…
Cậu ngẩng đầu lên, hết mấy phút rồi nhỉ? Chị Emily sẽ quay lên lại thét gọi cậu ngay thôi mà. Ôi ! Cùi tay cậu đụng vào gáy quyển sách. Cuốn sách mà cậu đã đọc đến quá nửa đêm hôm qua, “Dạo chơi với đàn ma sói”. Chà ! Một cuốn sách mới thú vị làm sao. Bây giờ, Andrew đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ lại chỗ mình đã dừng trong sách. Ðấy là lúc Jason, nhân vật của cuốn sách, sắp gia nhập vào bầy ma sói. Andrew đọc gần hết quyển sách chỉ còn mấy trang cuối. Hẳn cậu sẽ chết mất nếu chưa đọc hết để biết chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn đồng hồ. Cậu có thể rửa mặt, đánh răng một nhoáng là xong ngay thôi. Andrew ngồi trên giường. Mắt cậu dán vào quyển sách, Jason đang gặp nguy khốn. Bây giờ nó đã biến thành ma sói. Nhưng con ma sói đầu đàn lại không muốn cho cậu gia nhập đàn. Jason và ma sói đầu đàn sắp sửa kịch chiến tay đôi. Một trận sóng mái. Chỉ có ma sói mới có thể ghết ma sói. Jason khó có thể sống sót. Tim Andrew nện thình thình khi ma sói đầu đàn cất tiếng hú, xoè vuốt, xù lông lao tới cấu vào cổ Jason. Cậu co rúm người lại, nín thở, tim như ngừng đập vì quá lo cho Jason.
Andrew rời mắt khỏi cuốn sách để thở – một bàn tay từ phía sau tóm chặt cổ cậu!
Andrew cố thét lên. Nhưng không có âm thanh nào vọng ra cả.
Một giọng nói cất lên từ phía sau:
– Trong vòng mười phút nữa phải xuống ngay!
Đấy là giọng Emily.
Emily buông cổ Andrew ra. Rồi cô vòng tay qua chộp quyển sách.
– Này !
Andrew gào lớn. Cậu nhảy lên. Nhưng cậu đã quá muộn. Emily mang cuốn sách chạy ra khỏi phòng. Andrew đuổi theo:
– Trả nó lại đây!
Cậu hét. Emily chạy nhanh xuống cầu thang. Lúc đã xuống tầng dưới, cô quay lại:
– Nếu mười phút nữa em không xuống… – Emily bảo – … thì cuốn sách này sẽ đi tong vào sọt rác.
ason. Chắc cậu phải hỏi xin Emily lại cuốn sách. Chị ấy rất có thể bắt cậu quỳ gối van xin. Andrew mặc xong đồ nhưng chưa đi giày. Cậu đưa tay quờ dưới gầm giường. Cậu nghĩ đôi giày hẳn ở dưới ấy. Ngón tay cậu chạm phải vật gì. Một vật lạnh như đá chứ không phải là đôi giày, hoàn toàn không phải. Andrew cầm cái vật lạnh ấy kéo ra khỏi giường. Cậu thấy đấy là một quyển sách.
Một quyển sách màu đen đã cũ. Nhưng trông nó có vẻ rất quyến rũ. Bởi lẽ nó lạnh lắm. Hơi lạnh từ nó làm buốt cả tay cậu.Cuốn sách không có nhan đề. Andrew rà tay trên lớp bìa da màu đen mềm mại. Tại sao cuốn sách này lại có cảm giác giống như một món ăn tráng miệng ướp lạnh. – Cậu tự hỏi. – Và bằng cách nào mà nó lại chui xuống giường ta nhỉ?
Cậu mở quyển sách, mấy trang giấy trắng như có đôi mắt vô hình chằm chằm nhìn cậu. Andrew lật hết trang này sang trang kia. Trang nào cũng trắng xoá.
– Andrew! Bà Griffin gọi với lên từ phía dưới cầu thang. – Con đang làm gì mà lâu vậy? Chị Emily đang sốt ruột vì đợi con kìa!
– Con xuống ngay đây ! – Andrew đáp.
Cậu quẳng cuốn sách lên giường. Cậu đi quanh tìm đôi giày. Khi tìm ra, cậu xỏ chân vào. Có lẽ cậu nên mang cuốn sách bìa đen đến trường cho T.J xem.
Nhưng khoan đã. Ai đã đút cuốn sách xuống dưới giường mình nhỉ? Có phải là T.J không? Chắc là T.J rồi. Đây là kiểu đùa rất giống kiểu của T.J.
Andrew đút vội mấy tờ giấy làm bài tập ở nhà vào cặp giấy rồi dúi vào túi xách. Cậu định đưa tay cầm quyển sách bìa đen nhưng vội rụt tay lại. Cậu chăm chú nhìn bìa sách. Lúc nãy cậu thấy nó màu đen và không có chữ. Cậu chắc chắn về điều ấy. Nhưng bây giờ những con chữ ngoằn nghèo bắt đầu xuất hiện. Những con chữ theo lối cổ , cứ tự xuất hiện trên bìa sách. Andrew chỉ còn biết đứng nhìn và đợi cho đến khi dòng chữ tự kết thúc. Và khi nó kết thúc. Cái nhan đề đã hiện rõ. Andrew cảm thấy máu trong huyết quản muốn đông lại khi miệng cậu nhẩm đọc dòng chữ: “Phương pháp trở thành ma cà rồng”.
Chao ôi ! Diệu kỳ làm sao! Adnrew thầm nghĩ khi đưa tay giở quyển sách. Có lẽ T.J đã giấu một cái “chip” của máy vi tính đằng sau bìa da. Hoặc có lẽ dòng chữ ấy được viết bằng loại mực công nghệ cao không thể nhìn thấy được. Cậu chẳng thể nào giải thích nổi. Nhưng… Ô kìa! Bây giờ những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên trang thứ nhất. Các con chữ hiện rõ.
Làm thế nào mà T.J có thể thực hiện được điều khủng khiếp như thế này? Chà…à. và làm sao nó có thể giữ quyển sách lạnh được như thế? Liệu T.J đã quấn nó trong lớp giấy bóng và để trong tủ lạnh? Nhưng mà làm sao cuốn sách lại cứ lạnh lâu như thế?
Andrew lật sang trang sau. Những dòng chữ cũng bắt đầu xuất hiện.
“…Bạn muốn ngủ suốt ngày chứ? Vậy thì vào lúc hoàng hôn hãy biến thành một con sói. Hay một con chuột. Hay một con mèo đỏ. Hay có lẽ là một chú dơi.
Bạn thích bay lắm sao? Để xuyên qua cửa? Để xuyên qua bức tường dày? Tất cả những lời nói trên có thật không? Chúng không thật. Tất cả bạn phải làm là trở thành ma cà rồng.
Thế bạn làm điều ấy bằng cách nào? Cách duy nhất là để cho một con ma cà rồng cắn. Và nơi thích hợp nhất để cắn là cổ bạn. Một khi bạn bị cắn thì bạn đã là ma cà rồng tập sự…”
– Ôi chào! – Andrew thì thầm. Cuốn này còn hay hơn cả “Dạo chơi với đàn ma sói”. Làm sao mà T.J có thể làm được điều này.
Nhưng ngộ nhỡ nó làm thì sao?
Còn nếu không phải nó? Andrew nuốt nước bọt đánh ực. Cậu không muốn nghĩ về điều đó. Bởi vì nếu T.J không giấu cuốn sách trong phòng cậu thì… ai giấu? Không phải Emily rồi. Chị không bao giờ nhgĩ đựoc những trò như thế này. Cũng chẳng phải là ma. Vậy thì không có ai khác ngoài T.J.
– Andrew đâu rồi?
Giọng mẹ vang lên từ bên ngoài hành lang. Nhanh như chớp, Andrew tuồn cuốn sách đen xuống dưới gối. Cậu cúi người xuống nền nhà vờ tìm cái gì đó ở dưới giường. Cậu không muốn mẹ phát hiện ra cuốn sách mình đang đọc. Cậu không thích phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cuốn sách đen này.
– Cưng đâu rồi, con? – Mẹ cậu đứng trên ngưỡng cửa.
– Ô! Con chào mẹ ạ – Andrew nói. Cậu vẫn toài người trên sàn nhà để tìm. Cậu phát hiện ra vật gì đó, không phải là lớp giấy bóng lạnh bọc cuốn sách.
– Chị Emily đang cáu um lên vì con quá chậm. – Bà Griffin nói. – Có chuyện gì vậy?
– Không sao đâu mẹ. – Giọng Andrew hơi the thé. – Chẳng có gì cả đâu mẹ. Con không tìm thấy đôi giày, thế thôi.
Bà Griffin nhìn vào chân Andrew.
– Con đã đi giày rồi kia kìa. – Bà chỉ tay.
– Ôi, trời dất ! – Andrew nói. Cậu ló đầu ra khỏi gầm giường. – Con cứ nghĩ là mình chưa tìm được. Chắc con đã mang vào rồi quên khuấy đi mất. À…có lẽ con phải buộc dây lại.
Andrew luôn lúng túng khi không tìm ra cách để chống chế lỗi của mình. Thế là cậu bèn cúi xuống và buộc dây giày rồi đứng lên.
– Con chắc là mình khoẻ chứ? – Mẹ đưa tay vén mái tóc ra khỏi trán cậu. – Hừ. Không bị sốt. Nhưng đầu con hơi ấm đấy. – Bà bước lùi lại. – Mặt lại tái nữa cứ. Mẹ nghĩ con đang cố giấu điều gì đó.
– Không sao đâu mẹ. – Andrew nói. – Thật đấy.
Andrew không thể ở nhà. Hôm nay cậu không thể. Cậu phải đi đến trường bằng bất cứ giá nào. Cậu phải tìm hiểu xem chuyện gì được viết trong cuốn sách.
– Mẹ bảo chị Emily là nên đón chuyến xe buýt sau vậy. – Cậu đề nghị. Cậu vượt qua mẹ để đi vào phòng vệ sinh. – Bảo với chị ấy là con sẽ xuống trong vòng ba phút nữa.
– Mẹ sẽ gói bánh sẵn…- Bà Griffin nói. – để con ăn dọc đường.
Andrew khoá cưả buồng vệ sinh lại. Đấy là thói quen. Thói quen dùng để tránh Emily, để giữ những ý tưởng riêng của cậu. Khi cậu đưa tay lấy bàn chải đánh răng, cậu nghe tiếng bược chân giậm thình thịch bên ngoài cửa phòng vệ sinh. Cậu mỉm cười.
– Nhanh lên !
Emily quát từ bên ngoài. Andrew nghe chị cố xoay nắm đấm cửa. Khoá rồi, chị ơi! Cậu nghĩ, chị chẳng thể vào được đâu!
– Andrew? – Chị quát. – Nếu trễ xe buýt thì chị sẽ cho một trận!
Vẫn giữ nụ cười, Andrew nắn ống kem đánh răng vào bàn chải. Cậu liếc nhìn vào gương. Cậu rùng mình. Cái bàn chải tuột khỏi tay cậu. Nhìn mặt cậu kia kìa ! Nó tái nhợt! Tái bệch như màu sữa ! Thảo nào mẹ lo lắng.
– Andrew! – Emily đấm vào cửa bằng cả hai tay. – Ra ngay đi.
Andrew không buồn trả lời. Cậu vẫn nhìn khuôn mặt mình. Da cậu có cùng màu trắng như lớp gạch men lát trong buồng này. Cậu ghé sát lại nhìn vào môi. Đôi môi đỏ của cậu. Cậu thấy một vệt máu dưới cằm. Cậu vạch cổ áo ra xem. Máu ! Cậu đang chảy máu. Nhanh tay, cậu xé miếng giấy vệ sinh, thấm ướt và đắp lên chỗ chảy máu. Cậu nhìn kỹ hơn. Cái vết ấy trông không phải bị cắt. Nó giống như hai vết muỗi đốt. Như thể cậu bị hai cái cặp đồ để nướng đâm phải. Hay là một con rắn đã cắn cậu hay.. một con gì khác.
Một con ma cà rồng? Tay Andrew run rẩy khi cậu sờ lên hai vết thương nhỏ.
Cậu rụt tay lại. Cậu nhìn mấy cái vết bí ẩn. Chúng có nghĩa là gì nhỉ?
– Ồ, không! – Andrew chết điếng cả người – Phải chăng mình đã là một ma cà rồng – tập sự?
Andrew nhìn vào gương, cậu mải nhìn mấy cái vết trên cổ thì cánh cửa bật mở.
– Ra rồi ! – Emily reo lên với vẻ đắc thắng. Chị đang giữ chặt nắm đấm cửa.
– Chị … chị đã? – Andrew lắp bắp. Cậu đưa tay lên che cổ. – Bằng cái gì?
– Còn hỏi nữa à? – Emily quát. – Tìm được chìa khoá rồi!
– Ôi! – Andrew buông tiếng thở dài. – À, à, chị làm ơn ra ngoài một lát có được không?
– Được thôi, – Emily dịu dàng nói. Nhưng chị bước về phía Andrew đang đứng. Trước lúc cậu kịp mở miệng nhờ chị xem hộ cái cổ thì chị đã nắm được cổ áo cậu.
– Này! Thả ra! – Andrew gào lên. – Chị đang làm cái gì vậy?
Cậu biết rằng Emily chỉ muốn kéo cậu ra khỏi buồng vệ sinh. Chị lôi cậu ra hành lang.
– Đang phát ốm lên vì cứ ngày nào cũng đợi cậu đấy. – Emily hậm hực nói. – Tôi đã phát ngấy lên bởi phải đón chuyến xe muộn do phải đi bộ quanh ao.
– Tại.. là.. em ? – Andrew bắt đầu mở miệng.
– Tôi căm ghét cái chuyện cứ phải đến lớp trễ mỗi ngày. – Emily chì chiết. – Tôi chẳng thích đến trường bởi cứ phải thấy cái mặt đần đần của cậu đó.
Andrew lại van nài :
– Emily, hượm đã nào!
– Tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu cùng đến trường nữa.
Emily cứ kéo bừa cậu xuống cầu thang. Andrew nắm lấy lan can. Emily cố kéo. Andrew cứ bám chặt.
– Đợi tí đã ! – Cậu hét. – Em đã sẵn sàng rồi! Em phải mang túi đi học chứ. Túi đã được sắp sẵn rồi. Em hứa. Chỉ ba mươi giây thôi rồi chúng ta cùng đi.
Emily buông tay ra:
– Hai mươi giây thôi đó! – Chị quát theo.
Andrew lao vào phòng. Cậu chộp quyển sách đen dưới gối. Nó vẫn còn lạnh như băng. Sao nó lạ thế nhỉ? Khi Andrew sắp đút cuốn sách vào túi, cậu sững sờ. Dòng chữ trên bìa đâu cả rồi? Nó đã biến mất ! Nó hoàn toàn biến mất! Ôi, nhà thông thái ơi! Cậu đã có nhiều câu hỏi để hỏi T.J. Cậu hy vọng T.J sẽ làm sáng tỏ vài vấn đề. Andrew đặt cuốn sách vào túi đi học, mặc áo khoác rồi lao ra khỏi phòng. Xuống đến cầu thang, cậu chộp vội gói giấy nhỏ từ tay mẹ và không hề dừng bước. Cậu bám theo Emiliy chạy ra đường. Bà Griffin vẫy tay tạm biệt trước cửa:
– Chúc các con một ngày tốt lành.
Andrew ngồi phịch xuống bên cạnh T.J trên chuyến xe buýt muộn. Cậu và Emily suýt nưã bị trễ xe. Chúng phải chạy thật nhanh mới đuổi kịp.
– Có chuyện gì vậy?
T.J hỏi. Andrew hổn hển như sắp đứt hơi thở.
– Cái gì trong túi kia vậy?
T.J hỏi. Andrew đưa cho nó cái túi nhỏ.
– Bánh phết bơ nóng hổi! – T.J thốt lên. Mình ăn được chứ?
Vẫn còn thở hổn hển, Andrew gật đầu ra hiệu đồng ý.
– Cám ơn bạn! T.J cho tay vào túi. Ăn được vài miếng, nó liếc nhìn Andrew. – Cậu biết là trông cậu không được khoẻ không? – Nó định sát vào Andrew. – Mặt cậu có cái gì vậy?
Andrew nhăn nhó. Cậu đưa tay chùi má.
– Trông như thể cậu đánh phấn ấy. – T.J nói. Nó dịch vào sát hơn. – Còn… còn cả đôi môi nữa! Cậu dùng son hả?
Andrew ngồi co người trên ghế.
– Andrew, có chuyện gìvậy? – T.J hỏi. – Trông như thể cậu sắp trở thành…
Andrew nhắm mắt lại. Cậu đợi T.J nói ra chữ ma.
Giọng của T.J chuyển sang thì thào:
– Andrew, cậu sắp biến thành một tên hề đấy.
Andrew lắc đầu. Cuối cùng cậu cũng thở đều đặn trở lại:
– Mình không trở thành một tên hề đâu. – Andrew nói. Cậu liếc nhanh sang bạn. – Nhưng có lẽ mình sẽ biến thành một cái gì đó.
– Câu đang nói về cái gì vậy? – T.J hỏi. – À… cậu có ăn cái bánh cuối cùng này không?
Andrew lắc đầu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe buýt leo lên chiếc cầu vắt qua Suối Gió. Rồi cậu mở túi lấy cuốn sách đen ra đặt vào lòng T.J .
– Đây, – cậu nói. – Bây giờ hãy nói cho mình biết cuốn sách này nó thế nào?
T.J đút mẩu bánh cuối cùng vào miệng. Nó liếm liếm mấyngón tay rồi đưa ra cầm quyển sách.
– Nó lạnh quá. – T.J nói. Nó nhìn Andrew. – Cậu đã để nó trong tủ lạnh hay ở đâu vậy?
Andrew cau mày.
– Ý cậu là… không phải sách của cậu à?
T.J lắc đầu.
– Cậu không đút nó vào dưới giường của mình à?
– Tớ chưa từng trông thấy nó bao giờ. – T.J đưa trả quyển sách.
– Nhưng nếu nó không phải của cậu thì…- Andrew dừng lại. Tim cậu bắt đầu nện thình thịch . Cậu cảm thấy bao tử cứ quặn cả lên. Nếu không phải của T.J thì cuốn sách ấy của ai? Nó từ đâu đến nhỉ?
– Nó nằm dưới giường cậu à? – T.J hỏi.
Andrew gật đầu:
– Sáng nay mình tìm thấy nó, – cậu nói.
Rồi cậu kể cho T.J nghe mọi chuyện, từ việc phát hiện ra quyển sách, dòng chữ kỳ lạ và cả chương sách về ma cà rồng – tập sự nữa.
Khi Andrew dứt lời, T.J lắc đầu.
– Bạn à, mình gần như tin cậu đấy. Cậu kể nghe thật quá.
– Nó có thật đấy T.J. – Andrew nói.
– Thôi nào. – T.J nói. – Tớ chẳng dễ bị lừa như Emily đâu.
– Chuyện còn nữa. – Andrew tiếp tục. – Khi đi vào buồng vệ sinh đánh răng, mình nhìn vào gương, mình thấy mặt mình trắng như một tờ giấy. Môi mình trông rất … lạ kỳ. Mình còn thấy cả cái này nữa. Andrew từ từ lật cổ áo mình ra. T.J nhìn thấy mấy vết đứt trên cổ Andrew.
– À … ra thế. – Giọng nói của cậu ta không có vẻ đã tin tưởng hoàn toàn.
– Con gì đó đã cắn mình. – Andrew nói. – Con gì đó có nanh.
T.J đưa một ngón tay rà trên vết đứt. Rồi nó rụt tay lại.
– Ồ , quái quỷ thật! – Nó lẩm bẩm. – Nhưng tớ chẳng thể tin!
– Mình cũng không tin. – Giọng của Andrwe run run. – T.J! Cậu có nghĩ mình sẽ biến thành ma cà rồng không?
– Giá mà tớ được làm ma cà rồng – tập sự. – T.J thở dài khi xe buýt đến đường Công Viên. – Để tớ nhìn lại vết đốt của cậu lần nữa nào !
Andrew nhìn quanh:
– Cẩn thận nhé , được không? – Cậu nói. – Mình không muốn bất kỳ một ai khác đòi xem. – Cậu lật cổ áo xuống.
– Trông nó thật lắm. – T.J thừa nhận.
Andrew rên rỉ :
– Cú cắn của ma cà rồng là lý do khiến mặt cậu tái nhợt. – T.J nói. – Nhưng còn vết đỏ trên môi. – Nó cười. – Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là đợi cho đến khi dấu răng kia biến mất, rồi cậu sẽ là một con ma cà rồng chính hiệu.
Andrew lại rên rỉ :
– Cậu có thực sự tin là có một con ma cà rồng trong phòng cậu hay không? – T.J hỏi
– Mình không biết. – Andrew đáp. – Mình …Mình mơ về một con ma cà rồng. – Cậu nói và hồi tưởng mọi chuyện. – Có lúc mình đã nghĩ đấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng ..có lẽ không phải. Tại sao cuốn sách lại nằm ở dưới giường mình cơ chứ?
– Chắc con ma cà rồng để nó lại cho cậu. – T.J nói có vẻ suy nghĩ. – Sau khi nó cắn cậu.
Andrew rùng mình bởi cách suy luận đó. Một con ma cà rồng trong phòng mình! Trong bóng tối, nó đứng bên mình, cúi xuống, nhe nanh đớp vào gáy mình. Gan ruột của Andrew quặn hết cả lên.
– Chuyện gì vậy? – T.J hỏi. – Cậu không vui sao?
– Không !- Andrew thốt lên. – Mình đang lo gần chết đây.
– Chết à! – T.J gần như hét lên. – Thế mà cũng nói! Làm sao chết được.
– Suỵt! – Andrew nhắc bạn.
– Cậu sẽ trở thành một trong những ma xác ướp! – T.J thì thầm.
– Nhưng mình không muốn làm ma xác ướp. – Andrew nói. – Mình muốn sống. Như kiểu của mình bây giờ. – Cậu nhăn mặt. – Ý mình là cuộc sống giống như trước lúc mình bị con ma ấy cắn.
– Này, Andrew. – T.J nói. – Nghĩ gì lạ vậy? Cậu sẽ được lang thang vĩnh viễn. Vĩnh viễn! Cậu sẽ có thể bay. Rồi hằng đêm cậu cưỡi mây rong chơi trên bầu trời.
– Chuyện ấy nghe hấp dẫn đấy. – Andrew thú nhận. – Nhưng ..
– Cậu có thể hớp hồn mọi người. – T.J cắt ngang lời bạn. – Cậu có thể mê hoặc họ với cái nhìn ma quỷ của mình.
T.J chỉ gật đầu. Bây giờ, T.J đang cơn hào hứng.
– Hãy nhớ lại lúc chị Emily lên giọng kẻ cả. Những gì cậu cần làm là chỉ cần nhìn và … hấp! Chị ấy sẽ bị hớp mất hồn. Chị ấy sẽ phải tuân lệnh cậu.
Một nụ cười dè dặt hiện lên đôi môi đỏ hơn thường lệ của Andrew.
– Đúng đấy, sẽ có vài chuyện hay đấy. – Cậu thừa nhận khi xe buýt đỗ lại phía trước trường Trung học Shadyside. – Nhưng mình sẽ làm gì một khi bị đói, T.J?
T.J nhún vai.
– Cậu sẽ phải đi tìm mồi của mình. – nó nói. – Cậu phải… đi ra ngoài mà hút máu.
Andrew không cười khi T.J đùa ngốc như thế.
– Nếu bị biến thành ma cà rồng thì mình sẽ phải hút máu ư? – Cậu nói. – Ôi chao! Thử nghĩ xem, nó thật khủng khiếp đó, T.J!
Andrew và T.J xuống xe cùng với nhiều học sinh khác. Chúng bước lên vệ đường.
T.J dừng lại trước cổng trường.
– Dẫu sao cậu cũng đừng nên lo lắng về chuyện đó làm gì. – Nó nói. – Cậu không phải là ma cà rồng đâu.
– Mình không phải à?
Andrew như trút được gánh nặng ra khỏi người. T.J lắc đầu.
– Bởi cậu đang đứng trong ánh nắng.
– Nghĩa là thế nào?
– Ma cà rồng không thể nào sống dưới ánh nắng. – T.J bảo. – Nếu bị mặt trời chiếu phải thì ma cà rồng sẽ biến thành tro bụi.
Andrew nhìn T.J chạy đến tủ để quần áo của nó. Cậu hy vọng cậu sẽ không biến thành ma cà rồng. Cậu mong những lời vừa nói của T.J là đúng. Nó vẫn thường xuyên đúng. Bởi lẽ, T.J là một chuyên gia về ma cà rồng.
Nhưng, Andrew thầm hỏi. – Sao nó lại biết về ma cà rồng – tập sự cơ chứ?
Mình có thể ăn hết cả một con bò, Andrew nghĩ. Cậu đang đứng xếp hàng đợi nhận khẩu phần ăn trưa. Cậu bê một đĩa mì ống trộn với thịt băm và nước xốt màu đỏ. Cậu hỏi xin thêm tí nước xốt. Thông thường cậu không khoái bữa ăn trưa ở trường lắm. Nhưng trưa nay, cậu thấy mọi thứ ngon lắm! Cậu lấy một miếng bánh mì lớn gấp đôi, một hộp sữa và một lát bánh sôcôla to tướng. Rồi cậu đi đến bàn ăn ngồi đối diện với T.J. T.J nhìn khay thức ăn của bạn.
– Làm sao ăn hết được ngần ấy? – Nó hỏi. – Cậu định trở thành võ sĩ sumo hay sao?
Andrew nhún vai:
– Mình đói.
Cậu đáp. Cậu không muốn mất thời gian để tranh luận. Cậu cúi đầu vào đĩa mì ống. Chà! Nước xốt tuyệt vời hơn mọi ngày! Cậu múc một thìa đầy thịt băm cho vào miệng. Cậu nhai từ từ mẫu bánh. Nó có vị chua chua nhưng rất ngon.
– Andrew? – T.J hỏi. – Có chuyện gì vậy?
Andrew cố mở miệng nói. Nhưng cậu không thể. Cái vật có vị chua ấy cứ mắc ngang miệng cậu. Cậu phải lấy nó ra.
Cậu cho tay vào miệng. Ồ , không ! Lưỡi cậu bị tê cứng, hoàn toàn tê cứng!
Rồi những vết đau buốt xuất hiện trên môi Andrew.
– Andrew! Có chuyện gì vậy?
T.J hoảng hồn hỏi. Nhưng Andrew không thể trả lời. Toàn bộ khuôn mặt cậu bây giờ cũng lạnh cóng. Cả cổ họng nữa! Cậu nắn cổ họng. Nó cũng nghẽn mất rồi.
Mắt cậu như lồi ra vì khiếp đảm.
– Mình … mình không thể nuốt! – Andrew thầm gào lên trong đầu. – Mình không thể thở.
T.J chạy quanh qua bàn, đến bên cạnh Andrew. Nó chộp lấy tay của Andrew. Nó lôi cậu ra khỏi ghế, xoay người cậu lại rồi choàng tay qua lưng, bắt đấu đấm nhẹ tay lên bụng Andrew.
– Đ…đư..đừng! – Andrew cố phều phào. – T.J! Đừng!
T.J dừng tay.
– Chà! Tớ đã thực hiện động tác cấp cứu chuẩn quá!
Nó nói. T.J đưa tay ra hiệu cho hai giáo viên và người phục vụ đang chạy đến giúp.
– Bạn ấy không sao đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi ạ.
Andrew ngồi ngả người trên ghế, hổn hển thở.
– Cậu biết nguyên nhân rồi chứ?
T.J hỏi.
– Cậu… cậu biết à?
Andrew hỏi lại. T.J gật đầu.
– Miếng thịt băm nghẹn trong họng cậu, đúng không?
Andrew lắc đầu:
– Miếng bánh mì đấy. – Cậu dừng để thở. – Nó bị tẩm thuốc độc hay một dược liệu ma quỷ nào đó.
– Thuốc độc ư? – T.J nói. – Thuốc độc ở bánh mì ư?
– Nó có vị giống như thế đó! – Andrew nói.
– Uống đi. – T.J đưa ly nước hoa quả của mình cho Andrew. – Cậu uống đi.
Andrew uống một ngụm. Miệng cậu cảm nhận được cơn mát lạnh kỳ diệu. Cơn khó thở giảm dần. Cậu uống hết cốc nước. Hít thở thật sâu vào, cậu trở lại bình thường.
– Ồ, bạn! – Andrew thốt lên. – Thật khủng khiếp!
T.J nhìn Andrew một lát rồi đưa tay về phía đĩa thức ăn của Andrew. Nó nhặt nửa miếng bánh mì còn lại đút vào mồm.
– T.J ! – Andrew hét. – Cậu điên à? Đừng !
T.J bắt đầu nhai.
– Nó không có vị gì khủng khiếp hay sao? – Andrew hỏi. – Nó không khiến miệng cậu tê buốt đi sao?
T.J lắc đầu. Nó vẫn tiếp tục nhai rồi nuốt miếng bánh xuống.
– Vậy thì… chắc không phải ở bánh mì rồi. – Andrew gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn ra chiều suy nghĩ. – Chắc nó ở trong xốt cà chua.
– Không, nó ở bánh mì đấy. – T.J bảo. – Và tớ đã sai.
– Sai về cái gì? – Andrew hỏi.
T.J nghiêng người về phía bạn:
– Cậu sắp biến thành ma cà rồng rồi.
Andrew cau mày:
– Tại sao? Tại sao ma cà rồng lại dị ứng với bánh mì?
– Không phải với tất cả các loại bánh mì đâu mà chỉ với bánh mì kẹp tỏi.
– Tỏi ư? – Andrew rùng mình thốt lên từ ấy.
– Cậu đã đọc trong truyện rồi cơ mà. – T.J tiếp tục nói. – Và cậu cũng đã xem phim. Ma cà rồng không chịu được mùi tỏi. Bây giờ thì cậu đã không chịu được nó.
Hôm ấy, buổi học như kéo dài vô tận. Khi tan học, Andrew thở dài nhẹ nhõm. Lúc lên xe buýt cậu bước dọc theo lối đi và vượt qua chị mình. Chị giả vờ như không nhìn thấy cậu. Cậu đi về phía cuối xe ngồi bên cạnh T.J. T.J đang kể chuyện về ma cà rồng. Andrew cố lắng nghe. Nhưng hôm ấy cậu mệt quá bởi tối qua cậu gần như thức trắng. Bây giờ cậu chẳng thể nào mở được mắt.
– Đấy, ma quỷ là linh hồn còn sống của người chết. – T.J giải thích. – Nhưng ma cà rồng là những thây ma dở sống dở chết.
– Ừ, ừ. – Andrew tán thành.
– Ma cà rồng là loại quái vật diệu kỳ, giống như ma dơi và ma sói. Chúng có sức mạnh phi thường. – T.J tiếp tục nói. – Bọn ma quái đều có khả năng ấy và chúng không cần ăn, uống hay bất cứ một nhu cầu gì khác.
Nhưng ma cà rồng vẫn cứ có nhu cầu. – Andrew nghĩ. – Chúng phải hút máu để sống. Bụng Andrew lại quặn đau. Cậu có cảm giác đau lắm. Cậu cố nghĩ về chuyện khác để quên cơn đau. Jason, Jason đang biến thành ma sói. Thì ngay lúc cậu vừa nghĩ về Jason thì… Xe buýt xốc mạnh và đột ngột dừng lại. Andrew và T.J bị hất bắn tung khỏi ghế.
– Thật ngoạn mục, thưa ngài Metz!
Ai đó gào lên về phía bác tài xế. Andrew nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe buýt dừng lại ngay chân cầu Suối Gió.
– Chuyện gì vậy bác?
Có tiếng người hỏi.
– Bác chưa rõ. – Bác tài xế đáp. – Máy vẫn nổ nhưng khi bác dận ga thì xe vẫn không nhúc nhích.
Andrew càu nhàu. Với cậu, hôm nay thật là xúi quẩy.
– Bác sẽ kiểm tra máy đây.
Bác Metz nói. Bác tắt máy, leo xuống xe và mở nắp đầu máy. Lát sau bác lại leo lên xe. Máy lại nổ. Bác nhấn ga nhưng chiếc xe vẫn đứng ì ra. Mọi người càu nhàu. Bác Metz gãi gãi đầu, bối rối. Đột nhiên T.J giật nảy mình. Nó hích nhẹ cùi chỏ vào Andrew.
– Chúng ta phải xuống xe thôi. – T.J thì thầm.
– Cái gì? – Andrew không thể tin vào tai mình nữa. – Tại sao?
– Đi thôi! – T.J giục. Nó kéo Andrew tới phía trước xe và nói với bác Metz. – Chúng cháu xuống đi bộ đây.
– Tuỳ các cháu.
Bác tài xế mở cửa xe. Andrew theo T.J bước xuống bậc thang.
– Đợi đã! – Emily gọi. – Cho cháu ra với! – Cô cũng vội xuống xe. – Em biết mình đang làm gì không? – Cô quát cậu em. – Chị đến phải xin mẹ miễn trách nhiệm theo dõi em thôi.
– Chúng ta phải đi xa đấy. – T.J nói khi bác Metz đóng cửa xe. – Phải vòng qua ao. Andrew không thể vượt qua suối được.
– Tại sao? – Andrew gần như hét lên. – Có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta phải xuống xe? Tại sao chúng ta phải vòng qua ao?
T.J chỉ hất cằm về phía chiếc xe. Bây giờ Andrew thấy nó đang lăn bánh qua cầu.
– Chiếc xe không thể qua cầu khi chở cậu, Andrew à. – T.J nói.
– Ủa? – Emily quay lại nhìn T.J. – Sao lại có chuyện ấy?
– Bởi vì, – T.J trả lời, – Andrew sắp biến thành ma cà rồng.
Emily đưa nắm đấm ra và trừng mắt nhìn T.J.
– Ma cà rồng không thể vượt qua nước. – T.J nói tiếp. – Đấy là một trong những điều luật. Như thế xe buýt sẽ không qua được cầu nếu Andrew cứ ngồi trên xe.
– Thôi, im đi! – Emily quát. – Các cậu nghĩ là tôi sẽ mắc bẫy các cậu à?
T.J lắc đầu.
– Chuyện này không phải đùa đâu. Nó có thật đấy. Nói cho chị ấy rõ đi Andrew.
Andrew chỉ mỉm cười yếu ớt:
– Em nghĩ là thật đấy.
– Thôi được. – Emily cáu kỉnh. – Em là ma cà rồng.
Cả ba đứa đi vòng qua ao. Andrew cảm thấy không muốn tranh luận. Bởi sau khi ăn một bữa trưa ê hề đến thế cậu cũng vẫn cảm thấy đói bụng. Cậu lục lọi hết các túi hy vọng xem có kiếm được cái gì đó để ăn. Cậu tìm được một cái bánh sôcôla. Cậu bắt đầu nhai ngấu nghiến. Trái lại, Emily và T.J vẫn cứ tiếp tục cãi với nhau về việc Andrew sẽ biến thành ma cà rồng hay không. Khi ấy một con chó săn, nòi Labrador bám theo chúng, Andrew không để ý. Nhưng lát sau nhiều con chó khác cũng chạy theo. Việc này kì lạ thật. Rồi một con trong đàn cất tiếng sủa. Andrew quay lại. Cậu sửng sốt. Sau lưng cậu, cả đàn chó đang bám sát. Bây giờ cả đàn sủa om sòm.
– Kỳ lạ chưa!
T.J thốt lên. Cả đàn chó bao quanh Andrew. Cậu bước lùi lại.
– Này, chó, chó! – Cậu nói. – Nào, đùa gì lạ thế.
Cậu lùi lại thêm tí nữa. Tim cậu đập mạnh vì sợ hãi. Một con chó vàng to đùng bám sát cậu. Nó nhe răng, một tiếng gầm rừ trầm thoát ra khỏi cổ họng nó.
– Đánh nó đi! – Emily bảo. – Đuổi nó đi đi!
Con chó càng nhe răng gầm gừ hung tợn. Nó không rời mắt khỏi Andrew.
– T.J! – Andrew gọi. Cậu lùi thêm ra sau. – Cứu mình với!
– Tại cái bánh của cậu ấy!. T.J nói. – Chúng muốn ăn cái bánh ấy đấy.
Andrew quẳng miếng bánh đang ăn dở vào con chó vàng. Miếng bánh rơi xuống trước mặt, nhưng con chó càng gừ lớn hơn, mắt nó như dán vào Andrew.
– Đi đi! – Emily luôn miệng hét. Chị vung túi xách đuổi lũ chó nhưng chúng chỉ lảng ra một tí thôi.
– Cút đi! Chó! – T.J quát. – Đi nơi khác đi!
Nhưng lũ chó càng vây chặt Andrew hơn. Chúng tách dần cậu ra khỏi Emily và T.J.
– T.J! – Andrew hoảng sợ gọi. – Sao chúng lại cứ vây mình như thế này?
T.J hét lên tiếng gì đó. Nhưng tiếng chó sủa khiến Andrew không nghe rõ. Bây giờ, từ mọi phía, lũ chó đổ xô tới Andrew. Chúng vẫn tiếp tục đến hàng đàn, và sủa lên như bị hoá dại. Mồ hôi trên người Andrew tuôn đầm đìa. Chưa bao giờ cậu hoảng sợ đến mức ấy. Lũ chó sủa điên cuồng, mặt chúng dúm dó vì căm thù. Những đôi mắt tức giận long lên sòng sọc, bắn những tia sáng chết chóc về phía Andrew. Andrew giờ đây đã đi quá cả nỗi sợ. Cậu đang sống trong khoảnh khắc kinh hoàng, toàn thân tê cứng. Con chó vàng chồm lên người Andrew, lấy chân đè cậu xuống. Andrew đưa tay che mặt.
– Cứu! – Cậu gào thất thanh khi cả đàn chó xô vào cậu. – Cứu!
Andrew gần ngạt thở, không chỉ vì mấy con chó chồm lên người cậu mà vì cả đàn đông nghịt vừa sủa vừa táp gió vừa giụi mõm vào chân cậu. Lại thêm cả cái mùi nồng nặc toả ra từ chúng. Andrew nhắm nghiền mắt. Cậu sắp sửa bị xé thành trăm mảnh. Rồi tiếng sủa ngừng lại. Con chó vàng buông tiếng hú dài man rợ như thể là hiệu lệnh, cả đàn chó lùi lại. Chúng toả ra khắp hướng quay lại nhà chúng. Emily và T.J lao đến bên Andrew. Hai đứa quỳ gối xuống.
– Em không sao chứ?
Emily hỏi. Andrew vẫn còn nằm trên mặt đất, gật đầu.
– Chúng có cắn em không? – Chị hỏi.
– Dĩ nhiên là không. – T.J nói với vẻ hiểu biết.
Andrew đứng dậy, phủi sạch áo quần :
– Chúng chỉ ngửi thôi, …và liếm nữa.
Emily lắc đầu.
– Những con chó quanh đây bao giờ cũng rất thân thiện. Chị chưa bao giờ thấy chúng hành động như vừa rồi.
T.J khoanh tay trước ngực.
– Đây là một bằng chứng nữa. – Nó bảo Emily. – Andrew sắp biến thành ma cà rồng.
Emily trợn mắt quát T.J:
– Chuyện này chẳng có gì liên quan đến ma cà rồng hết. Nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó, rất lạ! – Cô quay sang cậu em. – Chị thắc mắc là tại sao lũ chó chỉ bám lấy em mà không hề đếm xỉa đến chị hoặc T.J. Andrew rùng mình.
– Bởi lẽ chó biết ma cà rồng là chủ của chúng. – T.J nói với Emily. – Vua Quỷ Nhập Tràng gọi chó sói và chó nhà là Bọn trẻ của Vương quốc Bóng Tối.
– T.J ! – Emily quát. – Im đi ! Tao cấm đó. Nếu mày còn nói thêm lời nào về ma cà rồng nữa thì tao sẽ… tao sẽ…
– Bình tĩnh, chị Emily. – T.J khuyên.
Emily dịu giọng .
– Dẫu sao bây giờ mới ba giờ ba mươi chiều. Hãy còn quá sớm để Bọn trẻ của Vương quốc Bóng Tối hoạt động.
– Quá đúng. – T.J hồ hởi nói.
– Ta tiếp tục đi chứ? – Andrew run rẩy hỏi. – Đây là ngày tồi tệ nhất trong đời em. Em muốn về nhà thôi.
Ba đứa lầm lũi bước về nhà, không ai mở miệng nói câu gì nữa. Khi chúng về đến nhà của hai chị em Andrew, Emily chạy vụt vào, leo thẳng lên phòng của mình.
– Tạm biệt T.J. – Andrew nói. Cậu sắp bước vào nhà.
– Đợi đã, – T.J thì thào. – Tớ phải xem cuốn sách ấy lại lần nữa.
Andrew gật đầu. T.J theo cậu lên phòng. Andrew treo biển hiệu “làm ơn đừng quấy rầy” lên trước cửa rồi vào phòng khoá chặt cửa lại. T.J ngồi xuống giường trong lúc Andrew kéo quyển sách ra khỏi túi. Cái bìa da màu đen vẫn không có chữ như lúc trên xe buýt vào sáng hôm ấy. Nhưng khi Andrew cầm xem thì dòng chữ ngoằn ngoèo xuất hiện.
– Kìa ! – Andrew thốt lên. – Nhìn kìa !
– Cái gì? – T.J hỏi.
– Nó đang viết cái nhan đề sách. – Andrew nhìn T.J – Cậu không thấy à?
T.J cau mày và lắc đầu :
– Tớ chẳng nhìn thấy cái gì cả.
– Cậu không thấy thật sao? Nhìn kìa! – Andrew chỉ vào điểm bàn tay vô hình đang viết. – Ngay đây này.
– Chịu ! T.J thốt lên. – Tớ chắc là chỉ có ma cà rồng mới nhìn thấy.
– Ma cà rồng …tập sự. – Andrew rên rỉ.
Andrew ngồi xuống bên cạnh T.J. Cậu mở cuốn sách. Ngay trang đầu tiên, mục lục sách hiện lên rõ ràng.
– Chương hai ! Andrew đọc, – điều luật của ma cà rồng.
Andrew lật sang chương hai. Bàn tay vô hình viết lia lịa.
– Nó có viết ở đó không? – T.J hỏi.
Andrew lật đầu.
– Đọc nó đi.
T.J hết kiên nhẫn, giục bạn.
– “Lúc đã là ma cà rồng – tập sự”, – Andrew đọc. – “Bạn phải tuân theo luật pháp của ma cà rồng. Một là : Phải tránh tỏi. Bất cứ phần nào của cây tỏi cũng sẽ khiến bạn đau đớn và ngạt thở.
– Bây giờ nó nhắc nhở cậu đấy. – T.J nói.
– “Hai là”, – Andrew tiếp tục đọc. – “Bạn không được phép băng qua dòng nước đang chảy. Dĩ nhiên bạn có thể được đưa qua sông hay suối trong lúc nằm ngủ trong quan tài”…
T.J cười :
– Chắc là nó bảo cậu phải chui vào quan tài để đi xe buýt đến trường đấy.
– Đừng đùa nữa T.J. – Andrew nói.
– Lẽ ra cậu nên xem hết phần này vào lúc sáng. – T.J nói.
– Không thể được. – Andrew nói. – Lúc sáng quyển sách mới được viết đến chương một. Chưa có chương hai đâu.
T.J mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói:
– Cậu đọc tiếp đi.
– “Ba là bạn sẽ trở thành trung tâm quyến rũ của họ hàng nhà chó. Chó nhà và anh em của chúng là chó sói sẽ sủa và tru lên khi thấy bạn. Bởi lẽ chúng muốn được đến gần hơn.
Andrew gấp quyển sách lại.
– Đọc tiếp đi! – T.J giục.
– Mình không thể. – Andrew đáp. – Dòng chữ đã dừng lại.
– Quái thật ! – T.J lẩm bẩm.
Andrew bật mình quẳng quyển sách xuống.
– Nó thật vô dụng ! – Cậu nói. Các điều luật xuất hiện quá muộn. Mình suýt nữa đã phải bỏ mạng vì tỏi. Mình đã gặp rắc rối khi đi qua dòng nước chảy. Và rõ ràng là mình đã bị cả họ hàng nhà khuyển tấn công. – Cậc lắc đầu. – Nếu cuốn sách này hay thì nó phải nói cho mình biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chứ không phải nói sau như thế này đâu.
Trông T.J có vẻ đang ra chiều nghĩ ngợi :
– Có lẽ cậu đã vượt trước chương trình đào tạo. – Nó gợi ý. – Có lẽ cậu là một ma cà rồng – tập sự có tài năng xuất chúng.
– Trời đất ơi ! – Andrew lại cầm cuốn sách lên. Cậu lật ra phía sau. Các trang giấy hoàn toàn trắng xoá. Andrew thở dài. – Mình phải biết chuyện gì sắp xảy ra. – Cậu nói với T.J. – Mình phải biết luật chơi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình phạm luật?
– Chắc cậu sẽ không sống sót, – T.J nói, – như cái lối tỏi đã gây ra cho cậu.
Andrew rên rỉ :
– Phải tìm cách làm cho dòng chữ xuất hiện. – Cậu nài nỉ. – T.J hãy nghĩ cách giúp mình đi.
T.J đưa tay tắt công tắc :
– Đã thấy gì chưa ?
Andrew lắc đầu .
T.J chạy đến buồng tắm. Nó múc một ly nước rồi mang lại, vẩy vài giọt nước xuống một trang sách.
Andrew nhìn chằm chằm :
– Không có gì, – cậu nói.
– Tớ biết rồi! Cậu hãy lấy bàn là ra đây. – T.J bảo.
Andrew mang bàn là vào, T.J cắm phích vào ổ điện. Nó vặn nút điều khiển xuống mức thấp nhất.
– Chúng ta không muốn làm cuốn sách bị cháy. – Nó nói khi là lên trang giấy.
Andrew chăm chú nhìn.
Không thấy gì.
– Mình chịu thôi.
Andrew rên rỉ rồi đưa tay rút phích điện, quẳng cuốn sách xuống sàn nhà rồi đưa chân đá trả nó về chỗ cũ – ở dưới gầm giường cậu. Rồi cậu quay sang T.J.
– Này, chuyên gia về ma cà rồng ơi, cậu hãy cho biết bây giờ mình phải làm gì?
T.J nghiêm mặt lại :
– Việc này cậu phải hoàn toàn tuân theo lời tớ. – T.J nói. – Tớ sẽ nói cho cậu biết cậu phải làm gì. Nhưng cậu có hứa thực hiện không đã.
Andrew gật đầu. Cậu ta đã cùng đường.
– Được. – T.J nói. – Việc đầu tiên mà cậu phải làm là đi mua lấy một chiếc quan tài.
– Cậu điên hay sao đấy ? – Andrew kêu to. – Quan tài để làm gì ?
T.J gật đầu :
– Cậu phải kiếm một chiếc. Ma cà rồng ngủ trong quan tài.
– Nhưng tại sao? Mình muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không làm chuyện đó.
– Ma cà rồng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn nếu không ngủ trong quan tài. – T.J nói.
– Thế là mình không có đêm nào ngủ ngon cả. – Andrew nói. – Cũng được, mình thà nằm trằn trọc suốt đêm trên giường hơn là ngủ trong cỗ quan tài.
T.J lắc đầu.
– Có thể cậu sẽ chịu đựng được vài đêm nhưng ma cà rồng thì phải ngủ trong quan tài. Đấy là luật lệ của loài ma ấy.
Andrew thở dài.
– Có lẽ ngày mai tớ đọc được điều ấy ở chương ba.
– Nhưng không phải chỉ mỗi quan tài trống rỗng đâu. – T.J nói.
– Cậu muốn bảo gì vậy ? – Andrew hỏi.
– Trong quan tài phải chứa một ít đất lấy từ vương quốc của cậu. – T.J nói.
– Đất từ vương quốc của mình? – Adnrew nhướng cao lông mày. – Đất ư? Giống như bụi đất trên sân nhà của mình ư?
– Đúng đấy. – T.J nói. – Hãy chuẩn bị trước cả đi Andrew à. Sớm muộn gì rồi thì cậu cũng phải kiếm một cỗ quan tài.
– Ôi, trời đất ! – Andrew ca cẩm. – Làm sao mình kiếm được một cỗ quan tài bây giờ ? Phải đến nghĩa địa phố Fear đào lấy một cái hay sao ?
– Đúng đấy ! – T.J thốt lên. Nhưng rồi nó lại nhăn trán. – Nhưng làm sao cậu có thể vứt được cái xác ở trong ấy ?
– Xa..ác ư ? – Andrew cố nói. – Mình không thích chiếc quan tài đã có người chết nằm trong ấy ! Nếu phải ngủ trong quan tài thì mình sẽ ngủ trong chiếc quan tài mới cứng.
– Một chiếc quan tài mới… – T.J lập lại rồi chạy nhanh về phía cửa.
Andrew ngã mạnh người xuống giường. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu. Sáng nay cậu còn là cậu bé bình thường. Cậu đã lo lắng khi lục tìm đôi giày. Bây giờ cậu lại có mối lo khá. Bây giờ cậu phải lo về việc kiếm một cỗ quan tài! Ôi sao mà đùa quá đáng đến thế!
T.J lại lao vào phòng Andrew, tay nó đang lật những trang sách của cuốn danh bạ điện thoại.
– Vần “Q” này, “Quỷ”, “Quyển” này.. không có “Quan tài”. Hừ ! Mình thử tìm mục “Nhà hòm” xem sao. Rồi ! Đây rồi ! Có đến mười địa chỉ.
T.J nhấc ống nghe của điện thoại. Andrew không thể nào chịu đựng nổi việc T.J gọi đặt quan tài. Một chiếc quan tài cho cậu. Cậu bỏ xuống bếp. Khi cậu quay lên với túi khoai tây rán, T.J đang nhăn nhó.
– Chuyện gì vậy ? – Andrew hỏi. – Họ không bán quan tài à ?
– Ồ, họ bán chứ. – T.J đưa tay bốc khoai tây rán. – Cậu có thể mua một chiếc xoàng xoàng với giá một ngàn hai trăm đô la.
Andrew trao cho T.J túi khoai tây rán . Cậu chẳng còn hứng thú ăn nữa. T.J nghĩ ngợi trong khi ăn.
– Tối nay, – nó nói – cần phải tìm một thứ gì đó thay thế cho quan tài.
– Cái gì bây giờ? – Andrew hỏi.
– Một cái hộp lớn, …một cái ngăn kéo hay tủ nhỏ, – T.J ăn hết khoai tây và quẳng cái túi vào sọt rác, – hay bất kỳ một cái thùng nhỏ nào mà cậu có thể để được đất của vương quốc cậu vào.
Tối hôm ấy, sau bữa tối, Andrew ra sau vườn đào một ít đất. Cậu có cảm tưởng mình như một thằng ngốc. Nhưng cậu không muốn vi phạm bất kỳ luật lệ nào nữa của ma cà rồng. Cậu đổ chỗ đất ấy vào chiếc túi nilông nhỏ rồi lục lọi khắp nhà hòng tìm ra một cái gì đó để thay thế cho quan tài. Trong tầng hầm, cậu tìm thấy chiếc thùng bằng giấy các tông đựng tủ lạnh. Bây giờ nó được nhét đầy quần áo cũ. Có lẽ cậu sẽ dùng được nó. Andrew lật nghiêng chiếc thùng xuống. Cậu lôi hết quần áo ra, rải đều bọc đất rồi bò vào thùng. Andrew nằm xuống. Cậu quay đầu vào phía thùng bị bịt, chân cậu thò ra khỏi thùng. Cái thùng có mùi ẩm ướt và hăng hắc. Cậu nghĩ mình khó có thể sống nổi sau một đêm ngủ trong thùng đó.
– Andrew ? – Giọng của Emily gọi vọng vào thùng. – Em đang làm gì trong đó vậy ?
– À… – Andrew không biết phải trả lời như thế nào. – Em… em đang làm thí nghiệm. Thí nghiệm khoa học cho bài tập ở lớp.
– Thí nghiệm về cái gì vậy ? – Emily hỏi – Có phải về việc sống trong một không gian hẹp thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tư duy của con người à?
– Vâng… đúng đấy. – Andrew nói. – Chị đoán đúng đấy.
Emily cúi xuống nhìn cậu em:
– Và em đã phát hiện ra đầu óc của mình sáng láng hơn chứ? – Cô hỏi. – Hay vẫn cứ đần như cũ ?
Emily không đợi cậu em trả lời mà vội nắm hai cổ chân lôi tuột Andrew ra khỏi thùng.
– Chị chẳng hiểu tại sao em lại chui vào đó ? – Emily nói. – Và chị cũng không cần biết. Nhưng hẳn là có điều gì đó có liên quan đến ma cà rồng, có phải không ?
Andrew gật đầu.
– Tại sao em lại ngốc đến thế ? – Emily bực bội quát.
Andrew ngồi dậy. Cậu cố giữ bình tĩnh khi đưa ra hết bằng chứng cho chị cậu thấy cậu sắp sửa biến thành ma cà rồng. Nhưng hễ cậu nói ra cái gì thì chị cậu đều có câu trả lời hợp lý.
Sắc mặt trắng bệch ư? Bởi lẽ cậu sắp cúm. Mấy vết cắn trên cổ ư? Vì muỗi đốt.
Thảm hoạ bánh mì – tỏi ư? Do bơ bị hỏng. Xe buýt không chạy được qua suối ư? Đơn giản là máy bị trục trặc. Lũ chó quây vòng quanh cậu ư? Là do cái bánh cậu đang ăn.
Lát sau, Emily lên gác. Andrew nhét mớ quần áo vào lại trong thùng. Cậu cảm thấy trong người rất thoải mái. Emily đúng đấy! Không có ma cà rồng đâu. Nhưng nếu có T.J bên cạnh thì cậu luôn nghĩ mình sắp biến thành ma cà rồng. Bởi lẽ T.J rất mê ma cà rồng và bởi lẽ nó muốn ma cà rồng là có thật. Nhưng bây giờ, khi không có T.J cậu thấy Emily hoàn toàn đúng đắn. Làm sao mà cậu lại có thể thành ma cà rồng cơ chứ ?
Nhưng …nếu ngộ nhỡ cậu là ma?
Andrew rùng mình. Ý tưởng đó quá khủng khiếp để cậu nghĩ tiếp.
Khuya hôm ấy, Andrew nằm chăm chăm nhìn trần nhà.
Trần nhà vệ sinh của cậu.
Cậu hy vọng mình sẽ không biến thành ma cà rồng. Nhưng ngộ nhỡ… thì cậu không muốn phạm luật. Thế là cậu thu xếp ngủ trong buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh thì không giống một chiếc quan tài nhưng nó có hình dạng tương tự, như thể một chiếc quan tài đang dựng đứng. Thêm nữa, nó lại tối om. Như thế đấy là nơi trú ẩn tốt nhất mà cậu có thể xoay sở. Andrew trải khăn tắm xuống sàn buồng. Cậu mang vào một cái gối, một cái khăn và … túi đất. Dẫu không thích thừa nhận, nhưng cậu có cảm giác là nằm trong buồng vệ sinh ấy quả là dễ chịu hơn. Andrew nghe tiếng gì dó. Nó làm cậu tỉnh giấc. Cậu mở mắt. Căn phòng tối đen. Tối lắm. Thoạt tiên, cậu không nhớ mình nằm ở đâu, rồi dần dần cậu mới nhận ra. Buồng vệ sinh. Nhưng bây giờ tại sao nó có vẻ khang khác thế này? Tại sao cậu không thấy sàn nhà đâu cả?
Andrew có cảm giác mình đang lơ lửng. Đầu cậu nặng trĩu.
Một giọng nói thì thầm bên ngoài buồng vệ sinh vọng vào:
– Nó đâu rồi ?
– Giường nó không có ai ngủ đâu. – Giọng khác nói.
Giờ thì Andrew đã tỉnh ngủ hẳn.
– Nó có thể chui vào đâu cơ chứ ? – Một giọng đang nói.
Rồi cửa buồng vệ sinh mở ra. Mẹ cậu và Emily đứng đó ! Nhưng cả hai đều lộn ngược đầu xuống.
Có chuyện gì thực kỳ lạ.
Thật khủng khiếp !
Cậu bị cái gì thế này ?
Andrew nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Emily và mẹ há hốc miệng nhìn cậu. Mắt cả hai tròn xoe vì kinh ngạc. Nhưng…miệng họ lại nằm trên mắt họ! Hai người vẫn đứng lộn đầu xuống. Cứ nhìn họ như thế, Andrew cảm thấy chóng mặt.
– Chuyện gì thế này…- Cái miệng trong tư thế lộn ngược của mẹ cậu nói.
– Ồ, – Andrew ngẩng đầu lên. Cậu thấy mình đang nhìn trần nhà. Bây giờ cậu mới nhận thấy tư thế của mình.
Cậu đang treo ngược chân lên dây phơi áo quần! Emily và mẹ không đứng lộn ngược mà chính là cậu.
– Xuống đi, Andrew! – Emily bảo.
Andrew cố xuống. Nhưng cậu phát hiện ra tay mình không thể cử động được. Chúng bị cái chăn quấn sát vào mình. Làm sao chuyện này lại xảy ra nhỉ? Cậu có tự trói mình trong tư thế ấy trước khi ngủ hay không? Andrew cố vùng vẫy. Rốt cuộc cậu kéo được hai tay ra khỏi chăn. Cậu hạ người xuống sàn.
– Andrew? – Mẹ cậu hỏi. – Con treo ngược như thế này suốt đêm à?
– À…à… – Andrew lí nhí đáp. – Con… con chỉ luyện tập để thích nghi với môi trường sống.
Mắt mẹ cậu nhíu lại.
– Treo người lên dây phơi đồ trong buồng vệ sinh? Việc làm đó sẽ giúp con sống à?
– Vâng, như mẹ thấy đó, – Andrew đáp. – Nếu con lạc trong rừng thì con phải ngủ treo chân lên một cành cây hay…
– Cho con nghỉ một ngày! – Emily nói chêm vào.
Mẹ cậu đưa tay sờ trán cậu.
– Đâu có sốt, – mẹ nói. Mẹ đã nghĩ con bị sốt cao nên mới tưởng tượng và hành động như thế.
– Con không sao đâu mẹ ạ. – Andrew nói. – Thật đấy. – Cậu ước giá mà nó thật! – Con thu xếp đi học ngay thôi, được chứ mẹ? Mười phút nữa.
– Nhanh lên! – Emily quát Andrew.
Mẹ cậu lắc đầu.
– Thôi cũng được! – Mẹ nói. – Hôm nay mẹ phải đi làm sớm. Đừng để chị con phải đợi đấy.
– Không lâu đâu . – Andrew bảo chị. – Đừng lo!
Cậu đề nghị chị và mẹ ra khỏi phòng. Cậu đóng cửa. Rồi cậu tựa lưng vào. Đầu cậu bắt đầu hồi tưởng.
Việc này chẳng thể xảy ra, – cậu nghĩ. – Nhưng nó đã xảy ra rồi. Mình đang sắp biến thành ma cà rồng.
Andrew tìm túi đi học. Cậu lôi ra cuốn “Phương pháp trở thành ma cà rồng” . Cậu lật vội mấy trang sách. Cậu sắp thành ma cà rồng. Cậu phải hiểu thêm luật của chúng. Nhưng… không! Các trang sách vẫn trắng tinh.
– Làm ơn, – Andrew van nài với bàn tay vô hình. – Hãy viết đi!
Khi cậu vừa dứt lời, các dòng chữ nối nhau xuất hiện.