<?php the_title(); ?>

[Tâm sự – Tư vấn] Gái

20.07.2020
Quản Trị Cao Cấp

[Tâm sự – Tư vấn] Gái
Tác giả: bestgamervn
Tình trạng: Đang viết
Post bởi: GiaiTri321.Pro

******************

CHAP 1

Sau nhiều lần ê chề chuyện tình cảm, chủ yếu là do gái chê em quá tốt, còn em thì lụy. Em tự khép cửa trái tim lại. có lẽ bọn con gái xinh đẹp chắc chỉ thích mấy anh bad boy, lạnh lùng chứ người hiền lành và trầm tính như em, gái chơi thời gian là chán và sút mình không thương tiếc.

Em chỉ cắm đầu vào công việc, học hành thêm ngoại ngữ trau dồi bản thân. Đêm về lại lủi thủi trong phòng, mệt rã rời nhưng vẫn nghĩ về người cũ, vẫn rưng rưng, cứ nhắn tin rồi lại xóa. Đã hơn 1 năm rồi, chưa lúc nào em cảm thấy ổn. Do bản tính em đã thương ai đó là chết đi sống lại, nên chắc 10 năm sau người ấy cho em đổ vỏ chắc em vẫn cam tâm

Hôm qua, công ty điều em sang chi nhánh khác. Em làm về du lịch, trước đây công việc của em chỉ là kế toán sổ sách. Sang chỗ này công việc mới của em là book tour cho khách hàng, và còn được đi du lịch chung với team bên đây nữa…

Khi em bước vào phòng lần đầu tiên, mọi người rôm rả lắm. Cả phòng có 4 gái thêm mình em là nam. 2 chị đã lấy chồng, 1 em đã có chậu, còn 1 bé hướng dẫn cho mình thì còn F.A, bé tên Uyên.

Bé này đúng kiểu mình thích luôn các thím ạ, làn da mịn màng, trắng trẻo, khuôn mặt lại sắc sảo như Tâm Tít.. Máy thím thấy Tâm tít 10 điểm thì em này cũng đến 9.69 cmnr. Bé năm nay 24 còn em 28, hợp tuổi như cá gặp nước… Thế là mấy bà chị cũng tranh thủ hỏi thăm em có người yêu chưa. Rồi gán ghép tụi em, tất nhiên là em cũng thấy thích thú nhưng chỉ sợ làm Uyên không thoải mái, tụi em thẹn thùng ra mặt vì mọi người đều bảo xứng đôi.

Mọi chuyện bình thường diễn ra cho đến cuối ngày. Ngày đầu nên việc em làm không xuể. Trong khi các chị về trước thì Uyên phải chỉ em làm cho xong. Nhờ vậy mà em có được thời gian riêng tư với bé.

Giả bộ chăm chú, nhưng mọi sự chú ý của em đều dành cho bé. Bé trang điểm rất nhẹ, chút son đỏ và mùi hương hoa hồng gợi cảm đã đánh gục em rồi. Em cố gắng ra vẻ tự nhiên và hỏi bé:

– Cũng sắp hết việc rồi, chút em bận gì không? Anh mời em bữa nhé.
– Có gì đâu anh..
– Vì anh mà công việc em nhiều hơn, sắp 7h rồi, 2 người đi ăn vẫn hơn là 1 đúng không?
– Ăn rồi campuchia nhé?
– Hả?
– Là mình chia ra trả ấy.
– Hehe, anh ngốc ghê. Mình xuống lấy xe đi.

Em và bé tấp vào một quán nướng hàn quốc. Bé hỏi sao em biết bé thích ăn đồ nướng, em chỉ cười và bé cũng cười. Kiểu như nụ cười ấy làm tan chảy cả trái tim đã đóng băng của em mấy thím ạ.

Tụi em gọi cả rượu soju, em nướng còn bé cắt thịt, ăn ý như vợ chồng

– Xin lỗi em
– Anh quên mang tiền hả?
– Không phải, vì anh mà mấy bà chị phòng mình làm em khó chịu.
– Anh khách sáo vậy, nhìn vậy chứ mấy chị tốt lắm, em cũng bình thường, lúc trưa em nằm cạnh, nói nhiều thứ về anh lắm?
– Nói gì em?
– Nói anh như công tử ấy, da trắng, tay thon như con gái.
– …
– Anh có cong không ý? Hehe.
– Tầm bậy, anh thẳng 100% nhé.
– Mấy mụ còn nói sau này 2 đứa đẻ con ra trắng trẻo bánh bèo bao cưng luôn.
– Đi xa quá nhể?

Em chủ động tính tiền tại quầy chứ không để bé “campuchia”. Bé cũng nũng nịu bảo lần sau bé mời lại và có vẻ đỏ mặt vì uống khá nhiều. Em ngỏ ý đưa bé về, thì bé bảo là cám ơn em và bé tự về được. Nhưng em vẫn âm thầm bám theo.

Giác quan của bọn con gái đúng là đíu đùa được các thím ạ. Tới một con hẻm, bé đột ngột dừng lại, mình ở khá xa lấp lo nhưng bé biết mình đi theo.

– Sao anh lại đi theo em, anh có ý đồ gì?
– Chỉ muốn đưa em về thôi.
– Anh về đi!
– …
– Đừng tốt với em quá.
– Thôi anh về nhé, ngủ ngon.
– Còn này nữa…
– …
– Cám ơn anh.

Em mỉm cười quay đi. Cảm thấy trong lòng vừa hy vọng vừa lo lắng (lo nhiều hơn), mai em sẽ review tiếp.

Mấy thím có thể giúp em phân tích mấy dòng em gạch chân không? Liệu bé có cảm tình với em không?

CHAP 2

Sáng hôm sau, em đi làm sớm hơn mọi khi. Vì là lính mới nên em cũng tạt qua mua café cho chị em trong phòng để lấy lòng. Khi mọi người tới thì mắt chữ O, miệng chữ A kiểu như em là siêu anh hùng

Trưởng phòng của em là bà Tú, hay còn gọi là Tú bà, bà này thì hay nịnh nọt lắm, hôm nào cũng khen em đẹp trai con bà hai các kiểu. Bả bắt đầu đưa em lên mây:
– Phòng mình nay có “soái ca” mấy đứa ơi!

Chị Lan, bà tám của phòng, thích săm soi và hay làm người khác ngại ngùng. Ông chồng chịu được tính bả cũng nhẫn nhịn phết. Bả bắt đầu hưởng ứng:
– Café Highland đúng kiểu chị thích luôn, cám ơn cưng nhé!

Riêng bé Uyên thì chỉ cười và không nói gì. Đột nhiên, chị Lan bắt đầu nhiều chuyện:
– Tốt lắm, chị sẽ gả bé Uyên cho em. Hôm qua 2 đứa bây ở lại muộn rồi có dắt nhau đi chơi không?
Em chưa kịp trả lời thì Uyên đã rào trước:
– Dạ không, xong việc là em về luôn ạ.

Tất nhiên là một câu trả lời xã giao để tránh bị mấy bà chị quấy nhiễu thì chả chết chóc gì. Nhưng em vẫn cảm thấy có chút buồn.

Vì chung team nên em đã có sẵn facebook của Uyên, em cũng là dạng “thánh soi” nên khi đào sâu, em thấy ảnh Uyên với một anh chàng. Hiện tại thì anh chàng này để ảnh đại diện là một cô gái khác, mới được hơn tháng. Em cũng lờ mờ đoán ra mọi việc.

Tận dụng lúc Uyên ra ngoài, em đi theo bắt chuyện:
– Tối qua em ngủ ngon chứ?
– Em bình thường.
– Em thích nghe nhạc acoustic không? Anh biết một chỗ khá là hay ho. Anh có 2 vé, tối nay đi chứ? (Em cảm thấy rủ thế này quá đường đột phải không mấy thím?)
– Không anh ạ, em mệt.

Uyên chả có gì là hào hứng, em nghĩ chắc mình đang vội vàng quá, có lẽ nên xem bé là đồng nghiệp bình thường đã, mới 2 ngày mà đã sồn sồn vồ vập ẻm, lâu không có mùi gái là đầu óc em mụ mị vl.

Hôm nay chỉ có mình em ở lại trễ với mớ hồ sơ, em bảo Uyên cứ về trước đi để em tự giải quyết được. Thật sự cả ngày em đã nghĩ theo cách lý trí nhất có thể, rằng đừng nên đặt nặng tình cảm với Uyên, vì bữa ăn tối hôm qua tuy vui vẻ đấy, nhưng đâu có biểu hiện gì là bé thích mình, ngay cả việc buổi sáng chỉ có cô ấy không thèm cám ơn ly cafe của mình, thì cái hy vọng sánh đôi với Uyên đúng là sớm nở tối tàn.

Tưởng như một ngày buồn sắp lặng lẽ trôi qua, khi em xuống bãi xe chuẩn bị về, thì em thấy xe của Uyên vẫn còn để đấy… Chả lẽ bé chưa về? Thế thì cả tiếng vừa qua bé ở đâu quanh đây?

Em vận dụng hết khả năng phán đoán của mình, chạy ra những quán ăn, trà sữa, cửa hàng tiện lợi gần đấy nhưng chẳng thấy bé đâu. Buồn bã trở về công ty, em ngước lên bầu trời với vẻ thất thần. Bất chợt hành động đó làm em nhớ ra công ty còn có sân thượng. Quanh đây không có công viên, vậy thì nơi để ta một mình thích hợp nhất chính là sân thượng.

Em đã đúng, trên sân thượng với hàng xích đu và giàn bầu non, lúc này ở đây chính là tiên cảnh, vì em đã thấy cô tiên của mình từ phía sau. Em nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh, lập tức cô ấy giật mình:
– Sao anh lại ở đây?

CHAP 3

– Sao anh lại ở đây?

Giọng nói bé yếu ớt hơn bình thường, đôi mắt bé đỏ hoe. Không nói thì em cũng biết, 3 lon bia dưới chân xích đu, bé đã gặm nhấm nỗi buồn trên đây nãy giờ rồi.
– Làm mệt quá lên đây nhìn mây trời thôi.
– Sao em có cảm giác là anh bám theo em nhỉ?
– Nếu em muốn một mình, anh không làm phiền em thêm một giây nào đâu.
– Em không nói anh phiền phức, nói chung em nghĩ anh cố tình tạo ra việc tình cờ gặp em…

Cảm giác như Uyên đi guốc trong bụng em vậy. Em tìm cách đánh trống lảng bằng cách bảo cô ấy chờ em một chút, em lập tức phóng như bay xuống tiệm tạp hóa, mua vài lon Ken, em cũng lấy áo khoác và một cái khăn? Em cảm giác Uyên sẽ cần đến mấy thứ này.

– Đây, 1 lon của em bằng 2 lon của anh, đến khi nào lên đều rồi mình về.
– Thì ra ý đồ của anh là chuốc say em, đúng không?
– Em nghĩ anh tệ thế ư?
– Đàn ông đều tệ cả.
– Không hẳn đâu.
– Anh tốt lắm phải không, rồi khi có được em, anh chơi chán rồi anh tìm người khác phải không? (Câu này nghe như bé nói với thằng người yêu cũ, không phải với em)

Nói đến đây, cảm xúc của bé vỡ òa. Bé cố kìm nhưng nước mắt vẫn rơi. Thì ra mọi chuyện em dự doán từ trước đều đúng cả. Bé buồn vì anh người yêu cũ đã có người khác.
Em điềm tĩnh đưa khăn, và choàng áo khoác cho bé(tự thấy cảnh này giống phim ghê mấy thím)..

– Trả này, méo cần. – Lau xong bé vứt khăn vào người em với vẻ hung dữ…
Rồi bé cầm lon bia lên, cộc lốc:
– Uống!
Nốc hết lon, bé tiếp tục xả vào người em:
– Nãy giờ sao không phản ứng, em nói đúng tim đen mấy người chứ gì?
– Anh hiểu những gì em trải qua, cảm nhận được nỗi đau mà em chịu đựng.
– Làm như anh biết tất cả về em ấy.
– Anh không giỏi đến thế. Việc anh giỏi duy nhất là lắng nghe.
– Tại sao lại quan tâm em thế? Anh cần gì ở em?
– Không cần gì cả em ạ.
– Anh tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng em phải không? (Câu này như bé có vẻ trách em, phải không các thím?)
– Không hẳn,
– Vậy việc anh mua café cho cả phòng, anh giải thích đi!
– Một hành động lịch sự để hòa nhập chỗ làm mới, anh thấy đó là chuyện bình thường.
– Đúng là dẻo mồm…

Em không dám đôi co với bé nữa, em chỉ cần ngắm khuôn mặt cau có dễ thương này rồi nghe bé cự nự đến sáng cũng được. Sau một hồi “xả hết đạn”, bỗng bé cúi gầm mặt xuống, nhỏ nhẹ:
– Anh không thấy em quá đáng ư?
– Giống kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à?
Câu đùa nhạt nhẽo của em làm bé phì cười. Lúc này mọi thứ có vẻ thoải mái hơn và tụi em trao đổi được mọi thứ về quê nhà, gia đình, bạn bè…

2 đứa “xử” hết mấy lon bia thì đã gần 11h đêm. Em không lo xe bị giữ lại qua đêm, vì tòa building cho thuê cty đa quốc gia nên hoạt động 24/24, mà lo vì bé đi không vững nữa, em ngỏ ý:
– Để anh đưa về, em không chạy xe được đâu.
– Được hay không là việc của em, anh về trước đi.
– Ừ, thôi về đến thì mess cho anh.
– Thể bỏ em về thật à?
Đinh công mạnh, con gái đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời. Em hiền nên cũng chịu thua.
– Chìa khóa xe, đưa anh!

Bé say lắm, ngồi được lên xe cũng hết hơi. Lúc này mà em chở vào nhà nghỉ thì tha hồ hành sự. Nhưng em phải giữ cái đầu lạnh mặc dù “thằng nhỏ” đã nóng lắm rồi.
Bé ôm rất chặt và dựa đầu vào lưng em. Cảm giác cũng đủ phê.
– Rồi anh về bằng gì? – Đột nhiên bé hỏi…
– Anh bắt grab về cty lấy xe.
– Có mệt không?
– Mệt thì có thương không?
– Không. Rảnh đâu. (Đm nó phũ vl)

Đang nói cái em tông mẹ vào cột điện mấy thím ạ. Tửu lượng em rất kém nhưng nốc hẳn 5 lon thì đầu em lâng lâng như trên mây, cũng may em bảo con bé là đèn đỏ nên thắng gấp.

Chỗ trọ của bé khóa cửa, em chờ bé gọi chủ nhà và dắt xe vào, dìu bé lên tận phòng. Bé bảo em đi về cẩn thận rồi nằm vật ra luôn. Cái máu dê trong người em cứ trào trực, giờ chả lẽ cứ xông đại vào làm 1 nháy rồi ra sao thì ra, nhưng chợt nghĩ lại ông chủ nhà trọ đang lườm mình nên em nhanh chóng rút…

CHAP 4

Đầu em quay mòng mòng vì một đêm khó ngủ các thím à.
Dù rất say nhưng đêm đó em về nhà thao thức suy nghĩ mãi về chuyện giữa em và bé.
Em biết, yêu người đang buồn vì tình cũ là con dao hai lưỡi. Sẽ cảm nhận mình là người thay thế, là người thiệt thòi.
Các thím vào trường hợp như em, liệu có dứt ra được không?
Em thì không. Con người em thiên về tình cảm. Khi đã yêu, em đành chấp nhận điều ấy. Em biết mình sẽ rất khó có kết cục tốt, ngoài hy vọng mọi chuyện sẽ khác thì em phó mặc cho định mệnh.

Thức dậy uể oải, em rối rít thay đồ chạy đến công ty. Mới ngày thứ ba đi làm mà em đã muộn cả 30p. Sau khi nghe mụ trưởng phòng càm ràm thì em nhận được một tin bất ngờ.
– Hôm nay bé Uyên nghỉ phép rồi nên cưng tự mà lo liệu công việc nhé!
– Uyên bị sao vậy chị?
– Nó gọi bảo là nó ốm.
– Thế à chị?
– Nhìn cưng lo thế, nghe giọng nó cũng khào khào đấy. Chị cũng hỏi han rồi, nó bảo không sao đâu.

Đầu óc em lúc này chẳng muốn dành cho công việc nữa, em cảm thấy việc bé bị ốm có một phần trách nhiệm của mình. Em chỉ mong sớm đến giờ nghỉ trưa để tạt qua thăm bé. Không biết bé có chịu mở cửa khi em đến không nữa?
Thời gian nghỉ trưa chỉ hơn 1 tiếng, em mua thuốc mua cháo, phóng đến chỗ bé nhanh nhất có thể. Lúc em tới, em gọi bé dẫn em lên nhưng bé không bắt máy. Đợi 10p quá sốt ruột, em gọi cửa gặp chủ nhà. Sau khi trình bày em cần lên thăm bạn bị ốm, ổng cho vào vì thấy em có vẻ tội nghiệp và tay cầm thuốc nên không nghi ngờ em có ý đồ gì.

Em đến phòng bé và gõ cửa, cũng một hồi sau bé mới trả lời”
– Ai vậy ạ?
– Anh X đây!
– Ủa sao anh lại ở đây?
– À anh nghe tin em bị ốm.
– Em không sao, anh về đi.
– Nhưng anh có mang thuốc và đồ ăn đây.

Bé bỗng im bặt, em dù rất muốn gõ cửa thêm nhưng tay em lại cứng đờ. Em luôn cảm thấy áp lực về việc em như thế này với bé có phải là xen vào cuộc sống bé quá nhiều hay không?
– Thôi anh để mọi thứ ở ngoài cho em nhé.
Em nói vậy rồi định sẽ đi, thì bé mở cửa.
Bé vẫn chưa thay bộ đồ hôm qua, và nhìn nét mặt bơ phờ như còn đang ngủ mà bị em làm phiền vậy.
– Anh đi làm rồi ghé đấy à?
Em vội đặt tay lên trán bé, tỏ vẻ ân cần.
– Sốt rồi, em mau ăn rồi uống thuốc này, để anh vào rồi lấy cho em.
– Sao người ta cho anh lên hay vậy.
– Chắc thấy mặt anh hớt hơ hớt hải qua nên ổng tin anh.
– Thôi anh vào đi.

Lần cuối cùng em vào căn phòng của 1 cô gái (người yêu cũ), nó chỉ sạch hơn cái chuồng heo một chút. Có khi em còn thấy quần chip xú chiêng vứt vương vãi… Nhưng phòng của Uyên khá là gọn gàng (chắc do bé vừa dọn) và thoảng mùi của hoa hồng rất giống mùi hương quen thuộc của bé.
– Xa vậy qua làm gì? Anh không nghỉ trưa à?
– Với anh thì việc này quan trọng hơn.
– Cảm xoàng ấy mà, lo làm gì?
– Xoàng mà thấy em chẳng còn miếng sức sống nào, mặc y xì bộ đồ hôm qua.
– Uầy, đợi em rửa mặt thay đồ cái.
– Ưm.

Bé vội vào nhà tắm. Trên bàn điện thoại bé run liên hồi vì tin nhắn. Em liếc mắt qua, nào là anh Tuấn hẹn cuối tuần đi cafe, anh Việt hỏi tối nay có rảnh không, anh Linh hỏi bé có người yêu chưa?
Có lẽ với một cô gái xinh đẹp độc thân, nhiều vệ tinh xếp hàng không phải là chuyện lạ. Dù vậy trong lòng em lúc này là cảm giác bức bối, hay nói đúng hơn là em tự ti. Vì bản thân ngoài cái cao ráo dễ nhìn, em cũng không có gì tự hào để thể hiện nữa.
Nhưng em nào có quyền gì, Uyên và em chẳng là gì của nhau cả.

Bình thường, Uyên trong bộ đồ công sở đã quyến rũ lắm rồi, nhưng thấy cô ấy trong bộ đồ đơn giản (đồ ngủ mặc nhà). Ực, em xém chảy cả dãi (May là kịp quay đi). Trắng nõn nà, thơm từ thịt ngọt từ xương.
– Ăn nhé, anh bày ra cho.
– Tô trên kệ, mà anh ăn gì chưa?
Em buột miệng:
– Anh ăn rồi.
– Nói dối, chạy qua đây phải 20p, thời gian đâu mà ăn.
Em chỉ biết ậm ừ, không biết do em nói đối kém hay con bé quá lanh… Rồi em hỏi bé bệnh tình thế nào và dặn bé uống thuốc.
– Mau khỏe còn chỉ anh làm việc!
– Mục đích của anh là thế, chứ có quan tâm gì em đâu.
– Chả lẽ phải nói huỵch toẹt ra là anh lo cho em à?
– Thật không?
– Thật!
– Kệ anh.
Em không thể đoán được bé nghĩ gì, bé không đón nhận cũng chẳng từ chối. Nhưng một người thông minh như bé biết cảm giác của em dành cho bé thế nào.

– Đi làm đi không sợ trễ à?
– Em ăn hết, uống thuốc rồi anh đi.
– Như mẹ chăm con ấy nhỉ?
– Ngon không?
– Tạm, bệnh ăn gì cũng nhạt miệng.
– Tối muốn ăn gì anh đem qua?
– Em tự nấu được, giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi.
Đến lúc không thể ngồi lại được nữa, em đứng dậy:
– Có gì thì gọi ngay cho anh nhé, giữ sức khỏe đấy.
– Ờ, không tiễn…
Chắc em phải tập làm quen với những câu nói phũ của bé, chứ nghe xong em cảm thấy tổn thương quá…

– Khoan đi, giúp em một việc được không?
– Việc gì?
– Chủ nhật này đi cùng với em.
– Lúc nào?
– 6h tối nha.
– Mà đi đâu?
– Cứ đến đón em là được.
– Ok!
– Còn nữa, anh mặc đồ đẹp nha.
– Anh biết rồi.

Trên đường về công ty, em suy nghĩ về đề nghị của bé, đi đâu sao bé không nói, tại sao lại là mình? Hy vọng là ít nhiều bé cũng có cảm tình với em. Em có đủ ấn tượng để bé nguôi ngoai quá khứ không?
Tâm lý em mau chóng chuyển sang bi quan. Em đã cất công qua chăm sóc nhưng chả nhận được một lời cám ơn nào. Mơ mộng ít thôi, em tự nhủ như thế.

Có lẽ, tình cảm của em chỉ là “Đường một chiều” mà thôi! (Bài hát em vẫn thường nghe mỗi khi buồn)

“Em ơi, có biết điều gì thật đau
Trong cuộc sống muôn màu, để anh nói cho em nghe…
Nhé em.
Rằng nơi anh đã từ lâu… có cảm xúc lạ
Mỗi khi em kề bên được nghe nói cười…”

CHAP 5

Cho đến cuộc hẹn ngày chủ nhật, bọn em chủ yếu gặp nhau trên công ty. Em nghĩ chuyện gì đến rồi sẽ đến, nên cũng không hỏi “mình sẽ đi đâu thế bé ơi”.
Mối quan hệ của bọn em cũng không tiến triển gì thêm, em không vồn vã như những ngày đầu nữa. Hay nói đúng hơn, em trầm lặng và kiên nhẫn hơn, dù mỗi lần gặp bé em rất muốn bày tỏ. Em có học hỏi các thím Vozer rằng đừng thể hiện là mình cần gái, nên em tiết chế tình cảm rất nhiều.

Chủ nhật là một ngày đẹp trời. Cơn mưa buổi chiều làm dịu mát ngày hè oi bức, đến khi em ăn mặc bảnh tỏn và leo lên con xe tay ga, trời đã tạnh ráo.
Uyên đã sửa soạn kĩ lưỡng. Bé chọn bộ đầm xòe màu da, trông như một chiếc váy cưới ngắn. Nhìn như một nàng công chúa quyền quý, dịu dàng và đẹp mê mẩn.
– Em đẹp quá, thế này chiếm hết spotlight của người ta mất. – Em tấm tắc khen bé
– Anh khá bảnh đấy, trông ổn áp phết – (Em mặc combo veste và quần xanh đen, phối cùng áo thun và sneaker trắng, ton sur ton.)
– Chụp cho em tấm với!
Xà quần một hồi để bé có được tấm ảnh ưng ý, tụi em đến dự một tiệc cưới ở Diamond Place – Hoàng Văn Thụ. Thím nào ở Sài Gòn chắc cũng biết chỗ này sang chảnh cỡ nào. Hèn gì bé ăn mặc lồng lộn ghê.

– Mình đi đám cưới mà em giữ bí mật ghê nhỉ?
– Anh chỉ việc ăn tiệc và theo em thôi, nhé. Em tự gửi thiệp được rồi!
– Cưới ai thế em? – (Em nhìn vào hình cô dâu chú rể trước sảnh, biết là thằng ny cũ nhưng giả vờ hỏi)
– Bạn xưa chơi chung ấy. – (Giọng bé hơi gượng gạo)
Em được bé khoác tay vào sảnh. Lần đầu tiên tụi em sánh đôi, đi cùng nhau trước nhiều người thế này. Phải nói em vô cùng hãnh diện vì có “người yêu bố đố thằng nào đẹp bằng”. Mọi người nhìn tụi em với cặp mắt ngưỡng mộ. Nhưng em biết, bé đẹp thế này để chứng tỏ với thằng chú rể, để làm cho nó phải hối tiếc vì đã bỏ rơi bé.

Đến lúc giáp mặt cô dâu và chú rể rồi các thím ạ. Giờ thì em không còn nghi ngờ gì, chính là tên chụp chung với bé trên face lúc trước em mò ra. Hắn tên Quang, nam tính, mạnh mẽ trái với vẻ công tử của em khá nhiều. Trông hắn và cô dâu khá đẹp đôi. Xét về nhan sắc thì cô dâu tuy không sắc sảo như bé Uyên nhà em nhưng sắc vóc hài hòa, khuôn mặt phúc hậu lắm.

– Em đẹp lắm, người yêu em à? (Cả bọn bắt tay nhau và Quang mở lời)
– Vâng, chúc mừng anh. (Bé đáp lại)
Cùng chụp một tấm hình kỷ niệm, xong bé tiến lại bàn gửi thiệp.
Quang: 2 người quen nhau lâu chưa?
Uyên: Có khi hơn anh và cô vợ. (Bé gây chuyện)
Quang: Nói khó nghe vậy em.
Uyên: Đồ đạo đức giả. (Nói nhỏ)
Quang: Em như vậy không khá hơn được đâu.
Không để bé kịp đôi co. Em kéo vội bé vào phòng tiệc và bảo bé bình tĩnh lại. Bé làm em cảm thấy mình là cái bình phong trong câu chuyện của bé. Dù vậy, ở đây còn bao nhiêu bạn bè của bé, em sẽ ráng hết sức nhẫn nhịn đợi sau bữa tiệc rồi tính.

Lúc cô dâu và chú rể cùng đứng trên sân khấu, ánh mắt của bé nhìn thật uất ức, bất lực. Đặt mình vào vị trí ấy, em cũng xúc động và thông cảm một cách xót xa. Bé buồn như thế nhưng vẫn gượng cười nâng ly cùng mọi người. Bản thân em tổn thương sao cũng được, em chỉ hy vọng bé mau chóng vượt qua chuyện này.
Bé nốc bia liên tục. Khi buỗi lễ thành hôn kết thúc và mọi người nhập tiệc, không hiểu sao bé lại bảo em hát tặng bé một bài. Sau một hồi đôi co với bé…
– Không hát thì anh đừng nói chuyện với em nữa!
– Thôi được rồi (Em đành tuân lệnh)

Suy nghĩ thế nào mà em chọn được bài “Làm vợ anh nhé” mấy thím ạ. Xưa em hay đi thi văn nghệ cho lớp nên màn trình diễn của em được khán phòng hưởng ứng ngon lành.

Hy vọng em đã làm tốt trong buổi tối có lẽ là dài nhất trong cuộc đời bé. Đến giờ về, em có thói quen tia gái vô tình bị bé phát hiện:
– Nhìn gì mà nhìn, móc mắt ra giờ! (Bé đanh đá)
– Nhìn bà chằn này thôi được chưa?
– Nói lại xem?
– Nhìn công chúa xinh đẹp thôi ạ.
– Ngoan.

Đoạn đường về không xa, nhưng em đi thật chậm. Cố tìm cách an ủi bé:
– Này, em ổn chứ?
– Trông giống ổn lắm à?
– Vậy chú rể là…
– Biết rồi còn hỏi!
– Em còn thương hắn à?
– Điên.Hết rồi!
– Anh cảm thấy thế.
– Đã bảo em dứt hết rồi! Mà em thấy anh vẫn còn tình cảm với ny cũ đấy.
– Em vô lý, anh đã làm gì?
– Nãy anh lên hát bài gì ấy nhờ, làm vợ anh nhé, không dành cho ny cũ thì cho ai? (con điên này hoạch họe em vl)
– Lúc ấy, anh chỉ biết một cô gái duy nhất trong khán phòng thôi.
– Thế dành cho em à?
– Ừa.
– Nói to lên.
– Anh hát bài hát đó cho Uyên, được chưa?
– Muốn em làm vợ à?
– Chịu không?
– Mơ à, đéo.

Cứ như là em bị bé dắt mũi, em thấy bản thân mình thảm hại quá …
– Hát bài nữa đi.
– Giờ à?
– Lẹ lên, bài gì vui vui ấy…
Vẻ ngoài em là một người nghiêm túc nhưng đầu óc em thật ra cũng hài hước các thím à, em hát cho bé nghe một bài hát vô cùng nhảm nhí:
– 1 con vịt xòe ra 2 con thằn lăn con đùa nhau cắn con chim non trên cành cao hót líu lo, hót líu lo, em yêu chim cô giáo em miệng hay cười vì mắt cô long lanh, cô yêu bố, bố là tất cả, bố là 1 con vịtt xòe ra 2 con thằn lăn con đùa nhau cắn đứt con chim non…
Thế đéo nào mà bé lại cười sặc sụa. Xem như em đã thành công rồi các thím.
– Anh xàm quá, mà em thích, hahahaha…

Thời gian bên bé sao mà trôi nhanh quá mấy thím ạ. Thoắt đã gần về đến nhà, em vẫn chạy thật chậm, bỗng hai tay bé từ phía sau vòng qua người em, em cảm nhận được thứ áp vào lưng em và cả hơi thở nóng của bé nữa… kèm theo đó là lời thủ thỉ…
– Em không muốn về…

CHAP 6

– Em không muốn về…
Vậy có quá nhanh không nhỉ? Một câu nói nhẹ nhàng làm em “rạo rực”. Chưa gì em đã tưởng tượng cảnh em rúc vào người bé thưởng thức mùi hương ngọt ngào của làn da hồng hào…
– Sao anh không nói gì?

Em phải tỉnh táo lại ngay. Một tuần trước hai đứa còn chưa biết nhau, như thế thì quá nhanh. Liệu bé đang thử em ư? Em sợ lời mình nói lúc này mà khinh suất, xem như mọi thứ tan thành bọt biển.
– Về muộn có sao không em?
– Anh muốn về à?
– Hông phải. Anh lo em không vào nhà được.
– Thì mình em thức đêm ngoài này (Bé lại dỗi rồi)
– Anh không để em mình đâu. Đi!
– Đi đâu?
– Beer club.
– Điên, em không uống nữa đâu.
– Em chọn đi.
– Xem phim nhé.
– Rạp nào?
– Phim rạp dở lắm, qua phòng chiếu HD chọn phim đi!

Phải nói Phòng chiếu phim HD là không gian riêng tư tuyệt với các thím ạ. Nó không khác gì một phòng nghỉ couple luôn mở TV. Lúc trước em đã đến đây cùng ex nhiều lần, có lần còn “hành sự” tại chỗ. Khác ở chỗ những lần trước em dụ gái vào, còn lần này em được “dâng tận miệng”

Tụi em tấp vào một nơi cách nhà trọ bé không xa. Em chả còn tâm trí để chọn phim nữa, chỉ muốn chạm vào những gì đang phập phồng đằng sau bộ đầm ấy.
– Em chọn đi nhé, phim gì anh cũng xem được hết. (Giọng em bình tĩnh còn trong lòng thì vã lắm rồi)
– 50 sắc thái, phần mới nhé chị. (Bé nói với chủ quầy)
Khoan khoan, 50 sắc thái? Clgt… Em nhớ không nhầm thì series phim này toàn cảnh 18+ và nhiều tình tiết nóng bỏng, gợi cảm, khổ d*m. Chả lẽ bé muốn gợi ý và tạo không khí để em lao vào?
Bọn em gọi 2 trà đào để “giải khát” trong thời gian chiếu phim. Lúc này, chỉ còn lại Uyên và em, phim bắt đầu chiếu còn em thì bắt đầu són.

Không gian thoải mái, giường nệm êm ấm, máy lạnh phà phà làm cho căn phòng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Uyên nằm bên em, chăm chú theo dõi với bàn tay đan khẽ vào tay em.
– Em thích phim này à, dữ dội hén.
– Xưa có lần ở quê cùng 2 nhỏ bạn, bị tụi nó rủ rê lôi kéo, lên mạng xem rồi có mấy khúc bịt mắt lại hông dám xem.
– Giờ có bịt mắt nữa không?
– Em sẽ bịt mắt anh lại.

Gần như ngay lập tức, bé đưa tay che mắt em vì sắp có cảnh nóng. Em tận dụng cơ hội để làm bé mất thăng bằng rồi ôm gọn lấy bé ở tư thế nằm nghiêng. Lần đầu tiên bọn em face to face, nhìn thẳng vào nhau, mê hoặc, chìm đắm. Từ từ, chậm rãi, mặt em tiến gần mặt bé.
Mắt của cả hai đã nhắm lại, em chỉ còn cảm nhận được sự mềm mại và khao khát từ đôi môi bé. Hôn nhau càng lâu tay bé càng ghì chặt người em hơn. Em không còn kiểm soát được bản thân nữa, liên tục chuyển mình từ tai, má rồi đến cổ. Cái mùi gái cả năm nay em đã thiếu thốn giờ tạo nên một con mãnh thú trên giường thực sự.

Tay em không ngừng di chuyển và em mò đến đâu thì bé rên khẽ tới đó. Miệng thì nhẹ thôi anh nhưng bé ghì chặt em đến mức ngạt thở. Vozer có câu hôn được môi là lôi được v*…
Em luồn tay ra sau lưng tháo áo ngực bé như một gã đã có nhiều kinh nghiệm tình trường, hai ngón tay em bắt đầu mân mê phe phẩy đầu t* làm cho bé phải khao khát khổ sở.
– Đừng mà, em chịu không nổi…
– Em thấy sướng không?
-… Có, ư… ư…
Mặt em áp vào (.)(.) bé thưởng thức say sưa, của bé tương đối nhỏ (Em thích lép mấy thím ạ) chỉ được khoảng quả quýt nhưng đầy đặn và thơm đến nỗi em có thể vùi đầu vào cả ngày. Lúc này, 2 đầu t* bé cứng như “thằng nhỏ” của em vậy… còn tay em đã luồn vào nơi mà nó cảm thấy ướt át nhất… Ngón tay em thụt vào thụt ra từng nhịp. Nhịp thở bé gấp hơn, tiếng rên lớn hơn và đôi tay bé ghì đầu em mạnh hơn. Em xử lý nốt mảnh vải tam giác cuối cùng trên người bé. 2 con người trần trụi… mọi thứ đã sẵn sàng.

Em trườn lên hôn bé thật sâu, bé đáp lại rất nhiệt tình. Nhưng đời không như mơ, đôi mắt bé ướt đẫm, bé đang khóc…
– Anh làm em đau à?
– Không có.
– Vậy sao em lại khóc? (Em lấy tay lau nước mắt cho bé)
– Em thấy, mọi thứ đang diễn ra nhanh quá. Đúng hay sai em không biết nữa. Anh luôn làm cho em cảm động. Còn em làm anh tổn thương, em xư xử quá đáng, em ăn hiếp anh, bắt anh đi đám cưới cùng em. Anh biết hết, những anh chẳng trách em một câu. Chưa đầy 1 tuần, em đã muốn dựa dẫm anh rồi. Ai mà chẳng tốt lúc đầu đúng không? Nên em sợ, dù lúc này được bên anh em rất hạnh phúc…

Trong lòng em thật sự đang “tụt mood” khủng khiếp, sắp được xoạc tới nơi rồi đcm. Giống như trong lòng đang thèm thuốc, móc ra cái hộp quẹt thì hết mẹ nó ga không tài nào châm được.
– Em đừng sợ, anh hiểu mà. (Dù bứt rứt cũng phải nói chuyện tử tế)
– Thật không?
Em ngồi dậy, mặc đồ lại cho bé, rồi ôm bé vào lòng, xoa đầu nhẹ nhàng:
– Mọi chuyện qua rồi em ạ.. Anh chỉ biết trước mặt mình là em, em là hiện tại và tương lai của anh.
– Anh đang tỏ tình với em hả?
– Ừ.
– Vậy giờ anh gọi em là vk, em gọi anh là chó.
– Gì, sao anh lại là chó?
– Chứ anh không phải pet của em à?
– Ờ thì… Hic
– Em đùa đấy ck yêu…

Bé hôn má em, 2 tay vuốt ve khuôn mặt em, khoảnh khắc này đúng là tình bể bình
– Xin lỗi ck, em làm ck mất hứng rồi…
– Có gì đâu, gâu gâu. (Em cay lắm, cay vl)
– Haha, chó ck ngoan quá… moaz (Bé vừa nựng vừa hôn má em)

Bộ phim đã hết từ lâu mà em và bé còn xà quần mãi chẳng muốn rời nhau. Đến khi nhân viên lên nhắc, em mới bảo bé:
– Hết phim òi kìa xã…
– Tại anh đấy!
– Ơ…
– Tại anh mà em chả xem được gì.
– Sau này anh bù cho, hứa.
– Giờ bù luôn đi.
– Bù gì?
– Em đói rồi.
– Vậy mình đi ăn, go go…
– Sao không hỏi em ăn gì?
– Vk ăn gì nè?
– Ăn anh …

CHAP 7

Tối đó, bọn em thỏa thuận sẽ qua đêm ở nhà nghỉ rồi sáng mai dậy sớm về thay đồ đi làm. Giờ thì cá đã vào lưới, chỉ việc nằm chờ ăn thôi.
– Em tắm trước nhé. (Lúc này khoảng 1h sáng, bọn em vừa lấy phòng)
– Ừa, khăn nè, ê khoan…
– Hở?
– Tắm chung với.
– Mơ à?
– Ngoài này anh sợ ma (em giả bộ yếu đuối)
– Điêu, ma sợ anh thì có.
Em không nói gì, tỏ vẻ giận lẫy, thế mà lại phát huy tác dụng:
– Vào đi ông nội…

Tự tay em cởi đầm và nội y cho bé. Như bao thằng đàn ông khác, em say mê ngắm nghía thân hình nuột nà của nàng
– Nhìn gì mà nhìn, biến thái quá nha… (Bé cự nự)
– Không nhìn mới là có vấn đề á.
– …
– Đây anh tắm cho.
Em nhanh nhảu túm lấy bịch sữa tắm, nhờ vậy mà được tự tay “vuốt ve” cơ thể bé. Ban đầu bé ngại ngùng, sau đó vuốt ve lại cho em. Tụi em cùng đánh răng, lúc này cả hai đã “hứng” lắm rồi.

Lao vào nhau như hai con hổ đói. Em và bé mần nhau 3 hiệp đến khi cả hai kiệt sức mới dừng lại. Trong giờ giải lao, bé bắt em chịu trách nhiệm:
– Anh phải hứa với em một điều!
– Hứa gì?
– Là anh sẽ lấy em!
– Thích khi nào cưới?
– Anh chỉ cần hứa thôi…
– Được rồi, anh hứa sẽ lấy Uyên. (Hứa đại cho nó bớt nhõng nhẽo)
– Ngoan, em thưởng.
Bé trườn lên người em, chiếm thế chủ động, tay mần ở dưới, khóa môi em ở trên… Người yêu trước của em thì chỉ biết nằm tận hưởng thôi, thật may mắn vì Uyên là kiểu người tình damdang, không thể cưỡng lại được. Em thì không quen dùng ba con sói, khả năng “xuất ngoại” của em vẫn ngon lành lắm. Xong bọn em ôm nhau ngủ như chết.

Chợp mắt vỏn vẹn 3 tiếng, hai đứa hối hả chạy đôn đáo về nhà, thay đồ chuẩn bị đến công ty làm việc.
Biết là đi làm sẽ chẳng bình yên, nhưng lòng em phấn khởi vô cùng. Mụ Lan như thường lệ, liếc ngang liếc dọc, khua môi múa mép:
Lan: Bà Tú, bé Tâm, hôm nay thấy phòng mình có gì lạ không? (Bà Tú là Trưởng phòng, bé Tâm là người còn lại trong phòng 5 người)
Bé Tâm thua em 2 tuổi và hơn Uyên 2 tuồi, mặt hơi mụn, biết trang điểm, trông sơ sơ cũng xinh gái, có anh bạn trai người Mã Lai giàu sụ. Em này không phải tuýp người hóng hớt, tỏ vẻ không quá quan tâm lắm đến câu chuyện của mụ Lan.
Tú: Gì rần rần vậy bây? Có tin gì hot à?
Lan: Bà thấy 2 đứa nó có gì lạ không? (ám chỉ em và Uyên)
Tú: Có thấy gì đâu?
Lan: Để ý kĩ đi, mắt tụi nó thâm quầng gấu trúc giống nhau y chang.
Tú: Ý bà là?
Lan: Là 2 đứa nó đánh lẻ hôm qua chắc luôn.
Tú: Tụi nó nghe được đấy, bà vô duyên quá. (Nói vậy mà chắc trong lòng khoái chí phết)

Em và Uyên chăm chú làm việc, giả vờ tai điếc mắt mù. Yêu gái cơ quan đúng là lắm gian truân, mà chỉ cần nghĩ đến cảnh làm về được thoải mái bên nàng là em vui rồi. Thỉnh thoảng lúc mọi người đi hết, bọn em tranh thủ hôn nhau cho đỡ vã.

Trước khi đi ngủ em hay nghĩ về mối quan hệ với Uyên, em thích Uyên, say mê cô ấy. Nhưng Uyên không hoàn toàn chiếm lấy mọi suy nghĩ của em. Đôi lúc em vẫn nhớ về Trang, người con gái em đã yêu sông chết, người mà em nhận hết tất cả tổn thương về mình để được bên cô ấy mỗi ngày.

Cách đây hơn 2 năm, em theo học chương trình thạc sỹ tiếng Anh. Lớp đa số là các anh chị U30 U40, thế hệ 9x như em được vài mống, trong đó có Trang. Ngày đầu tiên đến lớp, Trang mặc một chiếc váy trắng tựa thiên thần. Không mang nét đẹp sắc sảo kiêu kỳ như Uyên, Trang là cô gái mét 52 tóc ngắn ngang vai, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, trong trẻo. Bằng tuổi với Uyên nhưng Trang có ngoại hình trẻ mãi theo năm tháng, em trúng tiếng sét ái tình cứ ngỡ Trang là Ribi Sachi trong FAP TV các thím ạ.
Những kỉ niệm với Trang và thứ em khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ em thoát ra được tình yêu với Trang dẫu đã chia tay cô ấy rất lâu rồi (tất nhiên là Trang đá em). Nói thẳng ra em quá lụy, không thể hiện ra ngoài nhưng em rất thương Trang dù cô ấy làm cho em đau khổ tột cùng.

Em đã bỏ dỡ việc học thạc sỹ để quên Trang. Một năm qua, em sống như người mất hồn, tự kỷ đến trầm cảm. Cuộc sống đã thay đổi từ ngày em gặp Uyên. Em và Uyên đang trải qua những ngày yêu vui vẻ, hạnh phúc. Có lúc tưởng như em đã nguôi ngoai được cô gái của quá khứ.

Nhưng khi cô gái ấy trở lại, trời quang hóa giông bão, sóng lặng im bấy lâu hóa thành sóng thần…
Điện thoại em rung lên, 12h đêm, chắc là tin nhắn của Uyên rồi, cứ đè lúc người ta ngủ mà nốn lừng…
Sau 387 ngày chia tay, em nhận được tin nhắn của My fucking Crush – Trang baby:
< Vẫn dõi theo story instagram của em à? >

CHAP 8

Không biết có thím nào gặp được cô gái của cuộc đời chưa? Khi gặp người đó rồi, sau này yêu ai cũng không quan trọng nữa, vì mình sẽ luôn yêu và dõi theo người đó. Biết là sẽ có kết cục dang dở, nhưng vẫn chấp nhận theo đuổi tới cùng vì quá thương cô gái ấy, để rồi nhận lại nỗi đau, cay đắng và day dứt triền miên.
Với em, cô gái ấy chính là Trang (T), em đã gặp và yêu T, cách đây 2 năm và 3 tháng..

Trước khi vào học lớp thạc sỹ tiếng Anh tại Sài Gòn, T đã trải qua thời gian Đại học tại Hà Nội. Sỡ dĩ T phải khăn gói vào đây, do ghệ cũ thường xuyên đến nhà tìm T rồi dọa tự tử dù cả hai đã chia tay, thêm một số lùm xùm rằng T là đứa cướp bồ người khác, giả vờ ngây thơ. Không để con gái bị hàng xóm bàn tán, cha mẹ cho T chuyển vào Sài Gòn cùng ở với cô chú. Gia đình và dòng họ của T đều rất giàu có nên dù ở đâu, cô ấy cũng sống như công chúa.

Đối với T, có lẽ chuyện ở Hà Nội là một cú sốc, nên cô ấy tỏ ra vô cùng lạnh lùng, khép kín với mọi người. Biết bao nhiêu chàng trai rào trước đón sau nhưng tất cả đều bị làm ngơ theo cùng một cách: em bận rồi, chào anh.
Nếu cũng làm quen bình thường như những người khác thì em tạch là cái chắc. Chiến thuật của em là quan sát kỹ, tìm hiểu về sở thích hoặc sự quan tâm của nàng. T có 2 sở thích, 1 là mèo, 2 là sách, nhất là sách của Nguyễn Nhật Ánh. Ngày nào cô ấy cũng tranh thủ lúc giải lao lôi ra đọc.
Cho đến khi chia nhóm thuyết trình, em mới nghe được giọng nói Hà Nội đáng yêu, ngọt ngào của Trang. Một người lạnh lùng nhưng giọng nói vô cùng dễ thương, ấm áp.

Sau 3 tuần, em lấy hết can đảm để tặng Trang món quà làm quen. Giờ ra về, em bẽn lẽn theo sau nàng và khều nhẹ trước khi nàng tới chân cầu thang.
– Em Trang phải không? Anh là X, cùng nhóm với em trong lớp tiếng Anh.
– Ơ, có chuyện gì không ạ?
– Tặng em này.
Trên tay em là ấn phẩm mới nhất của bác Ánh. Trang tất nhiên cảm thấy bất ngờ và ngại ngùng, em tiếp tục mở lời.
– Thấy em hay đọc sách, chắc em thích sách của bác Ánh phải không?
– Dạ, mà cuốn này tuần sau mới xuất bản, sao anh có ạ?
– Anh đặt trước ở NXB Trẻ ấy. Cũng phải xếp hàng mới nhận được.
– Thôi để em mua sau cũng được ạ, cám ơn anh.
– Bạn bè anh không đọc sách, anh thì ít thời gian. Quyển này đặc biệt có chữ ký tác giả đấy. Bỏ thì uổng quá hay em nhận giúp anh với.
– Thế ạ, giá bìa bao nhiêu em gửi cho anh.
Em nhanh chóng đặt sách vào tay bé, vờ vội vã như đang có chuyện gấp.
– Anh phải đi trước, Trang về cẩn thận nhé!
– Ơ… em chưa trả…

Chiến thuật phát huy hiệu quả, ngày hôm sau bé chủ động gặp em bắt chuyện:
– Anh không nhận là em trả sách đấy.
– Đi uống nước được không, em mời. Vậy là huề.
– Đừng làm khó em.
– Uống một ly nước khó đến vậy hả em?
– Thế anh muốn lúc nào?
– Mai nhé.
– Bây giờ, em ghét nợ ai lắm. Anh chọn quán đi. (Con điên, thế hỏi ý tao làm gì?)
– Ok, gần đây thôi.
Bọn em không nói được gì nhiều. Trang không hào hứng gì về em, còn em luôn là người chủ động. May là em xin được insta của nàng, trên ấy chủ yếu là stt tâm trạng, lác đác vài hình ảnh của nàng và những con mèo. Có vẻ nàng khá khép kín và ít bạn bè.

Những lần sau rủ nàng đi chơi, em đều bị từ chối cùng lý do quen thuộc “Em bận rồi”. Càng cố gắng càng xa cách, em cũng thôi không hy vọng nữa.
Lúc em chuẩn bị từ bỏ, hôm ấy trời mưa. Tầng hầm của trường đang tu sửa, bãi xe cách dấy không xa, nhưng đi tay không qua đó chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Trang đang đứng trú bên mái hiên sân trường.
– Mưa này lâu ngớt nhỉ. Anh có dư cái ô này, Trang cầm về đi.
– Ơ rồi anh về bằng gì?
– Chút anh đi ké ô của bạn, nó sắp xuống rồi.
– Thật không? Em mượn rồi mai trả anh.
– Ừ, em đi đi.
Nàng đi được vài bước, em chạy theo sau đi chung luôn. Nàng nhăn nhó nhẹ nhàng:
– Ơ bạn anh đâu?
– Anh nói thế thì em mới nhận ô chứ.
Không khí khá là bối rối. Em chạm khẽ vào tay nàng, cầm chung chiếc ô, hy vọng trái tim nàng có cầu vồng, lúc này phải đóng vai sỹ quan thân thiện thôi.
– Anh cầm ô cho, mà Trang này, với ai em cũng ít nói thế hả?
– Không ạ, em không biết nói gì thôi.
– Anh có một trò chơi, em muốn tham gia không?
– Trò gì? Bây giờ ạ?
– Anh với em giao kèo nhé. Đến khi tới nhà xe, em sẽ thấy cầu vồng.
– Ơ trời tối thế này, cầu vồng đâu ra hả anh?
– Nếu không có cầu vồng, anh sẽ làm thay phần bài thuyết trình của em. Còn có, em làm bạn gái anh nhé.
– Chắc chắn là anh thua rồi còn gì?
– Có chơi có chịu, Thua em, anh cũng vui. Vậy nghéo tay làm tin với anh.
T đâu biết rằng cô ấy đã vào bẫy của em rồi. Trong cặp em đang giữ một cái đèn LED, có thể phát ra ánh cầu vồng (Thời gian này em làm sự kiện, sân khấu cho Đông Tây Promotion)

Em và nàng cùng lấy xe. Trước đó, em đã đặt đèn cách cổng ra không xa. Tất cả những gì cần làm là bật đèn bằng remote em cầm trong tay.
– Ơ, cầu vồng này, làm cách nào mà…?
Nàng không tin vào mắt mình, nhưng em chỉ lừa nàng được vài giây thôi…
– Đây là đèn chiếu mà? Anh lừa em.
– Nhưng nó vẫn là cầu vồng mà.
– Không tính, anh ăn gian.
– Trong luật không hề cấm cầu vồng từ đâu, em cũng nghéo tay với anh rồi.
– Anh gài em, hic.
– Được rồi, anh không bắt bẻ nữa. Xem như mình chưa giao kèo gì, chịu chưa?
– Nhưng em thấy cũng kì kì. Trước giờ em chưa gạt ai bao giờ cả. (Điêu, khốn nạn)
– Thế em muốn sao?
– Em sẽ làm bạn gái anh, được chưa?
– Thật hả, anh vui quá. Chút về nt anh nhé.
– Biết rồi, em về đây.
Phút giây nàng nhận lời, em ngỡ là cả cuộc đời. Đúng, là cuộc đời đầy bi kịch.

Đúng lúc cuộc sống của em chuẩn bị sang trang mới, Uyên đã đến, xóa hết mọi cô đơn từ lâu em chịu đựng. Em thích Uyên, cô gái cá tính, thất thường đầy mãnh liệt trong tình cảm. Nhưng em lại yêu một cô gái xấu xa, ích kỷ và chỉ lợi dụng mình.
Em hồi tưởng lại mọi thứ, tay vẫn cầm điện thoại, đắn đo không biết trả lời tin nhắn Trang thế nào (xem phần trước). Nước mắt em cứ trào ra, em rất nhớ, rất nhớ khuôn mặt ấy, giọng nói ấy…

CHAP 9

< Vẫn dõi theo story instagram của em à? >
Trả lời hay không trả lời? Nếu tin nhắn này đến từ trước khi em quen Uyên, thì chưa đầy 10s Trang đã nhận được một câu trả lời gấp gáp như thằng khát tình, đại loại như “anh đây, em cần gì, để anh giúp cho…”
Tình thế đã thay đổi, em còn thương Trang nhưng nếu thể hiện nó ra với Trang một lần nữa, em sợ sẽ làm tổn thương Uyên và tổn thương chính bản thân mình.
< Ừ >

Một câu trả lời cụt ngủn bâng quơ với Trang là tốt nhất. Nhưng Trang vẫn như trước, vẫn xinh đẹp, vẫn thông minh. Cô ấy luôn biết tình cảm của em hướng về ai, và chỉ cần cô ấy chủ động bắt chuyện, em sẽ tự sa vào lưới tình lần nữa.
** Chuông reo **. Cô ấy gọi Video Zalo cho em, lúc này, 12h đêm ư. Em sợ cô ấy đang có chuyện gấp, ngồi dậy bật đèn rồi bắt máy.
– Ơi, anh nghe.
– Anh à? Ngủ chưa? Em có phiền anh không?
Đúng là qua màn hình video không rõ nét, Trang rất xinh, nhưng ánh mắt của nàng sao lại thiếu sức sống và mệt mỏi thế kia…
– Anh chưa. Em có chuyện gì sao?
– Chỉ là bỗng dưng nghĩ về anh thôi.
– Sao lại thế hả em?
– Em vẫn nhớ cách anh kìm những giọt nước mắt khi chúng ta gặp nhau lần cuối. Quán café ấy, sau khi em nói chia tay, anh bảo em về trước. Nhưng, có lẽ anh còn ngồi lại rất lâu, em đã thấy anh khóc nức nở qua khung cửa sổ. Chắc anh ghét em lắm đúng không?

Mắt em nhòe đi theo từng lời nói của Trang, Rõ ràng ký ức về ngày mà mọi thứ sụp đổ em vẫn còn nhớ mồn một. Em gồng mình để không phải khóc một cách yếu đuối, gắng bình tĩnh…

– Mọi chuyện đã qua rồi em ạ. Anh không ghét em làm gì cả. Em khỏe chứ? Sao nhìn em mệt mỏi thế?
– Anh ơi, hu hu hu (Trang khóc òa lên rất bi thảm, tự dưng em cũng cảm thấy rất đau lòng)
– Nói với anh có chuyện gì vậy, Trang?
– Tom, nó đi lạc mất rồi anh ơi. Lúc nãy em đi làm về thì cô chú bảo trưa nay nó không ăn cơm nhà mà chạy ra sân chơi, rồi không ai thấy đâu nữa…

Trang tôn sùng loài mèo, mèo là thứ mà Trang yêu nhất sau bản thân cô ấy. Ngày em đón sinh nhật đầu tiên của Trang. Ngoài bữa ăn đắt tiền, một cái bánh kem với dòng chữ Happy Birthday My darling (em yêu của tôi), còn có “Tom”, một con mèo anh lông ngắn mà em bỏ ra gần 10 triệu để mua tặng nàng. Nói không ngoa, nhờ Tom mà em và Trang quấn quýt với nhau hơn, dù tình yêu của nàng dành cho em thua xa 1/10 tình yêu của nàng dành cho Tom. Tom có màu xám lông chuột, mũm mĩm, đáng yêu và rất thích vuốt ve, em nhìn nó còn thấy cưng huống chi là một người cuồng mèo như Trang.

– Em bình tĩnh lại…
– Sao mà bình tĩnh được, xưa nay Tom chưa bao giờ đi ra khỏi nhà em quá 15p cả. Thế mà hơn chục tiếng rồi nó vẫn chưa về. Hay nó bị ai bắt rồi, huhu…
– Nghe anh nói này, em đừng rối, giờ em gửi cho anh những tấm hình của Tom, sáng mai anh sẽ in ra, trưa anh xin nghỉ để về hỏi hết những người xung quanh giúp em, được không?
– Sao anh không xin nghỉ cả sáng luôn đi, đến trưa nó bị làm thịt mất.
– Anh vừa chuyển chỗ làm, cty sẽ đánh giá anh trốn việc.
– Huhu, sáng mai em sẽ tự đi tìm nó.
– Thôi anh sẽ giả ốm xin nghỉ cả ngày rồi qua em sớm, được chưa?
– Thật ư?
– Anh hứa.
– Em xin lỗi, em mắc nợ anh nhiều quá.

Thật tình, em cực kỳ ghét 2 từ “MẮC NỢ” từ miệng của Trang. Em nhớ rất rõ lời Trang nói khi tụi em chia tay ngày hôm đó: “Thật tình, em chỉ cảm thấy MẮC NỢ anh, chứ em không hề yêu anh.” Cảm thấy MẮC NỢ như thế sao mày không trẩ bố chục triệu bố bỏ ra mua quà, cho mày ăn uống và mua cả con Tom chỉ vì hạnh phúc của mày?

– Chưa bao giờ anh nghĩ thế đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ráng nghỉ ngơi sáng mai mới có sức để tìm Tom về.
– X này, em hỏi thật.
– Sao vậy?
– Anh không trách em sao? Chuyện em nhờ anh sốt sắng giúp không chút đắn đo, rồi bạn gái anh ghen thì sao?
Chả lẽ em quá lộ liễu là em còn yêu Trang ư? Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy. Xin lỗi Uyên, nhưng anh không thể điều khiển được trái tim mình nữa.
– Anh không có bạn gái, cũng không yêu ai cả.
– Từ lúc mình chia tay ư?
– Ừ.
– Còn thương em, phải không?

Nếu em nói có thì chỉ có thể trách em ngu, lại rơi vào bẫy của con hồ ly tinh này. Rồi em sẽ lao vào nó như con thiêu thân, em biết, nhưng không cách nào em cưỡng lại được mấy thím ạ.
– Em nhớ ăn sáng, ngủ ngon nhé.
– Ơ, anh chưa trả lời câu hỏi của em?
– Trong lòng em biết mà.
– Em không biết, anh nói đi.
– Thương em.
– Ai thương?
– Anh thương em, X thương Trang, chưa bao giờ thay đổi.
– Em biết rồi, ngủ ngon rồi mai qua với em nhé.

Em vẫn thế, vẫn là một thằng chỉ biết yêu Trang dại khờ. Trang liệu sẽ yêu em bằng con tim của cô ấy ư? Trời sập còn dễ hơn là chuyện đó xảy ra. Bộ não không thể thắng được trái tim. Chăn ấm, nệm êm, nhưng em mãi thổn thức, vì ngày mai em sẽ lại gặp tình yêu của đời mình, và tệ hơn là em thấy vô cùng có lỗi với người bạn gái hiện tại của em, bé Uyên.

CHAP 10

Mặt trời đã ló dạng, báo hiệu một ngày vội vã. Trên đường đến công ty, em cố rặn ra một lý do xin nghỉ, để cả phòng thấy lý do đó hợp lý và đặc biệt là bé Uyên sẽ không quấy rầy em trong lúc em đi tìm “mèo Tom” cho Trang.
Em bước vào phòng với khuôn mặt nhăn nhó, một tay ôm bụng tỏ vẻ quằn quại lắm.
– Hi mọi người. Chị Tú ơi, qua em ăn tối về bị trúng thực, tiêu chảy qua giờ chưa bớt chị ạ. Chị cho em xin nghỉ một hôm để uống thuốc nghỉ ngơi nhé.
– Tội thằng bé chưa, mới vào đây mấy hôm mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Thôi em về đi. Để hôm nay Uyên nó làm giúp cho.

Bé Uyên tỏ ra khá ngạc nhiên, vì 2 đứa em cùng ăn món spaghetti tối qua mà chỉ có em đau bụng. Tụi em chưa công khai việc yêu nhau nên tất nhiên là bé chỉ nhìn và giơ tay kiểu lát về gọi cho em liền nhé, em lo.
Giả nai trốn việc xong em chạy như bay ra tiệm photo, in tầm gần trăm tấm hình Tom mà Trang gửi tối qua. Em không quên gọi cho Uyên để báo cáo tình hình “rối loạn tiêu hóa” của mình:
– Bé yêu, anh về nhà rồi nhé, hôm nay phải nhờ em giúp anh, thương em lắm.
– Bụng dạ anh yếu thế, em có bị gì đâu nhỉ? Anh mua thuốc chưa đấy?
– Rồi em ạ, hic, đau bụng quá.
– Anh mua cháo dinh dưỡng, ráng ăn rồi nghỉ ngơi, làm về em chạy qua thăm anh.
– Anh biết rồi, cám ơn xã, em làm đi nhé.
– Thương anh.

Uyên quan tâm em vậy làm em thấy mình tệ hết sức. Chưa kịp trách bản thân mình thì “má Trang” đã gọi đến:
– Anh qua chưa, sao lâu vậy?
– Sắp in xong rồi, 10p nữa anh tới đây.
– Lẹ lên, chờ muốn chết rồi này.
Vì Trang mà bản thân em trở nên ngu ngốc quá. Lúc em tới, nàng bảo đứng trước hẻm đừng để cô chú thấy em, lúc trước quen Trang em vẫn hay ghé nhà cô chú dùng bữa và chơi với Tom. Hiển nhiên là Trang nói với cô chú đã chia tay em rồi nên không muốn gặp nhau khó xử… Tệ thật, cái bụng của em đang đói mốc meo, Trang không hề hỏi em đã ăn sáng gì chưa, lúc này cô ấy chỉ quan tâm đến con mèo Tommy Tèo mà thôi.
– Mấy người trong xóm, em hỏi hết rồi, không ai thấy Tom cả.
– Vậy xung quanh đây có mấy con hẻm, mình bắt đầu dò từng nơi đi.
– Ừ, đưa em đi nhanh lên.

Hai đứa miệt mài dò hỏi khắp phố phường đến gần trưa. Đen đủi thay, không một ai biết tung tích của Tom cả. Chú mèo xám cứ như bốc hơi khỏi thế giới, còn khuôn mặt của Trang chưa bao giờ khắc khổ đến vậy. Chưa bao giờ, em thấy Trang sốt sắng vì điều gì. Nhìn nàng như muốn khóc đến nơi, em còn đau lòng hơn gấp bội.
– Em đừng bi quan, chúng ta sẽ tìm được nó.
– Toàn những lời vô nghĩa, nghe phát bực.

Không phải lần đầu mà em cảm thấy mình mù quáng vì dành hết tình cảm cho Trang. Từ qua đến giờ em vẫn hy vọng nàng đã thay đổi chút gì đó so với trước đây, nhưng em đã lầm. Thật sự em quá đau lòng, em nghĩ sau khi giúp Trang xong vụ này, em sẽ không liên quan gì đến nàng nữa.
Tụi em ghé vào Lotte ăn trưa, trước lúc gặp lại em rất tò mò về thời gian qua Trang sống thế nào, nhưng giờ không dám hỏi gì vì chỉ sợ làm cô ấy bực.
– Em xin lỗi, lúc nãy em lỡ lời (Trang phá vỡ không khí im lặng)
– Chắc em đang rối, anh không trách gì đâu.
– Anh mệt thì ăn xong về trước, em đi tìm mình được rồi.
– Mình sẽ tìm ra nó. 2 vẫn tốt hơn 1 đúng không? Anh không mệt.

Việc tìm Tom vẫn diễn ra suốt cả buổi chiều, càng cố gắng càng bế tắc, giống như việc em mãi không thể nào có được trái tim của Trang.
Hoàng hôn buông xuống, lục tung mọi ngóc ngách trong bán kính 3km, hỏi khắp khu chợ gần nhất, đi hết mọi công viên, kết quả vẫn là con số không, tay chân hai đứa đã rã rời, thấm mệt.
– Trời sắp tối rồi, hay em về nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi hỏi tiếp.

Ngồi cạnh em trên ghế đá tại công viên Gia Định, Trang không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt vô hồn, thất vọng. Trong đầu cô ấy bây giờ có lẽ là những kỷ niệm vui vẻ bên Tom, hệt như ánh mắt của em lúc nhớ về Trang khoảng thời gian vừa chia tay. Trang như muốn nói rằng “em không thể mất Tom được, bằng giá nào em cũng sẽ tìm ra nó”. Trang có bao giờ hiểu cho em rằng” Anh cũng không thể để mất Trang được, bằng giá nào anh cũng sẽ làm em quan tâm đến anh”.
Hiếm khi Trang biểu lộ cảm xúc rõ rệt như lúc này. Những ngày tháng bên em, lúc mệt thì cô ấy dựa, lúc vui thì cô ấy cười, em mua tặng gì thì cô ấy nhận không thèm nói cám ơn. Những cái nắm tay cho có lệ, những lần ân ái vì nhu cầu… Trang luôn giữ một vẻ thản nhiên, không hài lòng cũng không khó chịu.
Nhưng cô gái ấy đã khóc đến 2 lần, tối qua và ngay lúc này. Em ước gì mình có thể biến thành con mèo để được nàng vuốt ve, cưng nựng và bên nàng mỗi ngày (Ước ngu vl), thà như thế còn đỡ hơn là bắt lực nhìn nàng đau khổ.

Lúc tuyệt vọng nhất, hai đứa lại “tìm thấy” Tom. Trang nhận được cú điện thoại từ người nhà, báo rằng Tom chui vào máy giặt nhà hàng xóm và mắc kẹt trong đó. Giờ đã về nhà và ăn như chết đói. Cuộc gọi kết thúc là lúc em biết điều này
– Trời ơi, cô em tìm thấy Tom rồi, mừng quá! (Nàng đứng dậy, ôm em bất ngờ làm em đơ như cây cơ)
– Nó ở đâu?
– Chả biết sao nó nhảy vào máy giặt nhà bác Bảy kế nhà em, cô mới lôi nó về.
– Mình đi thôi, chắc em nhớ nó lắm rồi.
– Ừ, hihi (Nàng cười tít mắt, chưa bao giờ thấy nàng hạnh phúc như thế)
Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành theo cách củ chuối nhất. Đm mày Tom ạ, à quên cám ơn mày chứ, ít nhất mày cũng giúp tao bên crush ngày hôm nay. Em đưa nàng về, nhìn thấy nàng tung tăng vui vẻ là em mãn nguyện rồi.
– Ghé đây uống nước chút đi rồi về anh.

Trang chỉ vào một quán sinh tố ven đường, chắc nàng thấy ái ngại vì sự vất vả của em.
– Em không nóng lòng gặp Tom à.
– Nó không chạy đi đâu đâu. Về em cột lại cho biết.
– Ừ.
– Nay cám ơn anh nhé.
– Có gì đâu.
– Lát đưa em về…
– Anh biết rồi, dừng ở trước hẻm em đi bộ vào, anh không để cô chú thấy đâu.
– … (Nàng có vẻ bất ngờ khi em lên giọng)
– Hôm nay anh không giúp được gì cả. Anh xin lỗi. Nói thẳng ra thì giờ anh với em không là gì với nhau cả. (Em mất hết bình tĩnh)
– Anh có biết vì sao em lại nhờ anh mà không nhờ ai khác không X?
– Không.
– Vì em biết, anh là người tận tâm và hết lòng. Và anh nói là anh vẫn thương em, đúng không?
– Ngoài anh thiếu gì người xếp hàng để giúp em. Anh chả có gì đặc biệt.
– Có chứ, không ai chịu nổi em quá 1 tháng như anh đâu. Em làm khổ anh tận 1 năm, anh còn chẳng mắng em câu nào.
– Cám ơn.
– Chút anh để xe vào nhà em rồi ăn cơm, cô hay nấu nhiều đồ ăn lắm.
– Thật ư???
– Em không mời lại lần nữa đâu.
– Yeah…

Cơ hội đến rồi chăng? Trang mời em vào nhà mà không sợ khó xử với cô chú. Em khá hồi hộp, đã có thời gian cô chú xem em như con rể. Lúc nào qua đây em cũng biếu quà hay ít nhất là một giỏ trái cây. Giờ tay không qua cũng hơi kỳ.
– Con chào cô ạ.
– Ơ, X hả con, lúc dắt xe vào cứ thấy quen quen, 2 đứa…
Em đang ấp úng thì Trang lên tiếng.
– Tụi con tìm Tom sáng giờ O ạ. (Quê gốc của Trang ở Vinh nên gọi cô là O, cô của Trang tên Vân, mẫu phụ nữ chu toàn và dịu dàng, ước gì Trang học được chút cái nết của cô thì em đỡ khổ biết mấy)
Cô Vân rất ý nhị và khéo léo trong ăn nói, luôn hiểu mọi chuyện trước khi người khác giải thích.
– Hai đứa rửa tay rồi vào ăn cơm, để cô gọi chú xuống ăn cùng.

Chú Tiến, chồng cô Vân tuy đã hói hết cả đầu nhưng luôn “chơi hết mình” mỗi khi có khách đến. Nhà cũng ít người, cô chú có mỗi mụn con trai thì nó đang du học bên Mỹ. Mỗi lần chú cháu gặp nhau là hai chú cháu làm vài cốc bia để “giao lưu”.
– Chú Tiến: A thằng này, lâu quá mới gặp, khỏe không, công việc sao rồi cháu?
– Em: Cháu vẫn khỏe, Chú thế nào ạ?
Không để ý đến câu hỏi của em, chú có vẻ mừng rỡ, với lên đầu tủ bếp lấy chai Rượu nho trông có vẻ đắt tiền.
– Chú Tiến: Chắc con Trang nhà chú làm khổ mày nữa chứ gì, nay chú mời mày vài ly tạ lỗi.
Em cười trừ rồi nói chuyện phím với chú trong lúc Trang và cô Vân bày biện mọi thứ. Mọi thứ như trong mơ, khung cảnh của 2 năm trước giờ tái hiện.
– Cô Vân: X giờ trông gầy đi nhiều so với hồi đó nhỉ? Hai đứa làm lành rồi à?
– Em: Dạ. (cảm thấy hơi lúng túng)
– Cô Vân: Gắp thêm đồ ăn cho X đi con (Cô bảo Trang). Thằng bé cũng mệt, anh đừng ép nó uống.

Ăn uống xong, em phụ Cô và Trang dọn dẹp, rửa chén. Thấm thoát cũng đã 9h. Hai đứa cùng ra sân chơi với Tom một chút trước khi em về.
– Mệt lắm không? Nhìn mặt anh đỏ quá.
– Vui mà.
– Mắt híp lại hết cả rồi, để em lấy khăn lau mặt cho anh.
Trang đứng lên, em vội kéo tay nàng xuống, hôn lên má một phát cho bỏ thèm. Ăn cái gì mà thơm thế không biết.
– Hàng xóm em thấy bây giờ.
– Kệ.
Em ôm Trang vào lòng. Nàng không phản ứng gì, chỉ thủ thỉ nhẹ vào tai em.
– Về đi, muộn rồi.
– Không về.
– Thế muốn ngủ lại à?
– Ừ.
– Muốn chết à?
– Anh ôm tí nữa.
Tí nữa cửa em chắc phải nửa tiếng, với em nó quá ngắn ngủi. Ước gì thời gian ngừng lại để còn mãi giây phút này.
– Anh về cẩn thận ấy.
Em chỉ vào má rồi nhõng nhẽo…
– Một cái rồi về.
– Hàng xóm thấy…
Mãi một hồi Trang cũng tiến lại, chuẩn bị hôn má thì em quay mặt lại để chạm vào môi nàng. Tụi em trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp, mãnh liệt và ngọt ngào.
– Đáng ghét. (nàng vừa xấu hổ vừa đánh yêu em)
– Thích không?
Không trả lời, mắt Trang nhắm lại vì biết em sẽ hôn cô ấy. Lúc này cả hai đều hứng tình và muốn lao vào nhau lắm rồi.

– Hay anh đừng về.
– Muốn ngủ với anh à?
– Còn lâu.
– Thế muốn sao?
– Bên anh thích quá, không muốn anh về. (Chắc nó nứng cmnr, em cũng nắng cực không kém)
– Thật hả?
– Hic, mai làm xong qua với em liền nhé.
– Giờ thì sao?
– Anh về đi, giờ em đi là cô chú giết em luôn đấy.
– Chán thế.
– Lát call zalo em nha cu.
Em hôn lên trán nàng rồi nổ máy. Đi đường mà em ngỡ là đi trên mây các thím ạ. Cái cảm giác này còn sướng hơn lên thiên địa, lộn thiên đàng.

Nhưng mà, em có quên cái gì không nhỉ? Thôi chết, sáng giờ không thèm check điện thoại, em quên mất là mình đang có bạn gái. 12 cuộc gọi nhỡ, chục tin nhắn hỏi han.
Đi bụi rồi, là bé Uyên đang chờ trước nhà em., làm sao bây giờ, cũng không thể không vào nhà được.
– Một là anh nói thật, hai là đừng nói với em thêm một lời nào nữa!

CHAP 11

– Một là anh nói thật, hai là đừng nói với em thêm một lời nào nữa!

Câu nói của bé Uyên khiến em vô cùng khó xử. Trong lòng em chắc chắn Trang là người em muốn nhất. Nhưng việc từng là người yêu của Trang trước đây, em biết rõ Trang là một lựa chọn hết sức phiêu lưu. Em đã từng ngộ nhận rằng Trang có cảm tình với mình, qua việc “đi chơi rồi ôm hôn thậm chí lên giường, nhưng không yêu đâu nhé”. Có thể nói thời gian quen nhau lúc trước, Trang không hề quan tâm hay cảm mến em, chỉ là “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”, yêu vì sinh lý quý vì đồng tiền… Khác với tình cảm mà Uyên dành cho em lúc này, Uyên giận vì quan tâm đến em. Giữ Uyên lại đúng là tham lam, nhưng trước mắt em không muốn mất một lựa chọn an toàn. Sự an toàn Uyên mang lại mà em không thể có khi quen Trang.

– Chiều nay sếp chỗ làm cũ mời anh dự sinh nhật. Anh đi vội nên vứt luôn điện thoại ở nhà, anh biết em sẽ lo, anh đã cố gắng thoái lui để về càng sớm càng tốt. (Em đã nhanh trí vứt điện thoại vào cốp trước khi chạm mặt Uyên)
– Thật 100% phải không? (Bé bán tín bán nghi, ánh mắt như xuyên qua người em)
– Anh chỉ nhấp vài ly rượu rồi về, anh xin lỗi vk.
– Rượu ở quán nào? Có “tay vịn” không?
– Có em rồi vịn ai nữa, ăn nhà hàng kế bên Café Country House ấy. Toàn đồng nghiệp cũ thôi.
– Trưa chiều em gọi mà anh cũng không bắt máy. Biết em lo lắm không?
– Anh ngủ thiếp đi quên cả trời đất, lúc dậy thì điện thoại hết pin bố nó. Chưa kịp gọi thì cha sếp đã ở dưới nhà ầm ĩ.
– Còn bệnh tình anh sao rồi?
– Sáng anh về uống thuốc, “xả” mấy đợt thì cái bụng cũng êm rồi.
– Hức, anh vào nghỉ đi, em về.
Bé dỗi rồi, cũng may em có kinh nghiệm trong chuyện này. Em chỉ cần dỗ cho bé trách móc chút nữa là bé sẽ tự “vào rọ” thôi. Thế là em kéo tay rồi ôm chầm lấy bé.
– Biết lỗi rồi mà… Nhớ em lắm.
– Em chưa bỏ qua đâu (Chắc bỏ qua cmnr)
– Anh đứng yên cho đánh, khi nào bỏ qua thì thôi chịu không?
“Đánh yêu” hệt như Trang lúc nãy, Uyên kèm theo mấy câu than thở:
– Mấy người có thương tui đâu…
Được nước làm tới, em hôn hết hai má rồi đến môi, Uyên thì tiếp tục nhõng nhẽo:
– Hứa hông như vậy nữa nha!
– Anh hứa.
– Em về, mai gặp.
– Đi cẩn thận nhé.
– Bye ck.

Những giây phút bên Uyên thật sự êm đềm. Có một người thương mình thật tốt biết mấy. Giá như em chưa từng quen Trang để dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho Uyên. Con người mấy ai điều khiển được trái tim mình.
(Tiếng nhạc vang lên): “Đàn ông là thế, một trái tim nhưng hai lòng…” Mẹ cha thằng hàng xóm đang hát karaoke.

Vào nhà chưa kịp đặt lưng xuống nệm, Trang đã gọi video cho em rồi. Trước đây em luôn là người chủ động gọi cho nàng, vui thì nàng tiếp, không thì nàng cúp. Khỏi phải nói em vui thế nào.
– Về mà không gọi em à, được lắm.
– Anh đau bụng nên phải “giải quyết” nè em iu.
– Chứ không phải léng phéng với con nào ư?
– Có đâu, cưng Chang nhất luôn ớ.
– Thôi đi, ai mà biết cả năm qua anh đong bao nhiêu đứa.
– …
– Sao không nói gì?
– Thì anh có đong đứa nào đâu mà nói…
– Anh hết thương em dồi chứ gì? (Tao thờ mày luôn con bit*h)
– Khổ quá, thương, thương hơn cái mạng anh luôn này.
– Ai cho anh than?
– Dạ anh đâu có.
– Không tin anh, không chơi với anh nữa, cúp máy đây.
– Khoan, khoan, huhu, anh làm sao cho em tin?
– Em thèm chà sứa.
– Mai anh dắt đi The Alley nhé.
– Em thèm bánh tráng.
– Còn gì nữa không?
– Bim bim nữa, hihi.
– Sao số anh mạt vậy?
– Cho nói lại.
– Số anh sướng quá moahaha
– Giả zối.
– Hic.
– Ngoan, mai qua sớm nha cu.
– Ngoan vậy được gì hông?
– Cho xoạc chịu hăm?
– Chịuuuuu
– Đéo, mơ à.
– Éc.
– Nhắn tin nhé, em pha milo uống.
– Anh uống vs.
– Đéo!

Kiểu như em hoàn toàn bị lấn át bởi con dở này. Vừa lòng nó thì khó mà mất lòng thì nó giận cả tháng trời. Nó méo thèm hỏi thăm em câu nào, chả bù với cái Uyên. Em cũng tranh thủ gọi cho Uyên nói vài câu yêu đương rồi chúc ngủ ngon. Nếu cứ thế này, không sớm thì muộn cây kim trong bọc sẽ lòi ra, em sợ mình sẽ làm tổn thương Uyên.

Nếu phải chọn lựa một người, em chọn Trang. Nhưng lý trí em mách bảo, Uyên mới là cô gái đối xử tốt với em như cách em đối xử với Trang. Lại là một đêm với nhiều suy nghĩ, trong đầu em lại văng vẳng lời bài hát karaoke của thằng hàng xóm:
“Đàn ông là thế một trái tim nhưng hai lòng…”

CHAP 12

Em đây chỉ là thằng đần
Mà các thím bảo “nông dân” đây rồi.
Trò đùa số phận mà thôi
Lòng em chỉ muốn sánh đôi một người.
“Trang” ánh mắt, “Uyên” nụ cười.
Em thật không biết cuộc đời về đâu.
Tình chia hai ngã âu sầu
Ngày qua em mãi đau đầu chơi vơi
Tìm đâu ánh sáng mặt trời
Soi đường dẫn lối cho đời bình yên
Bây giờ ác mộng triền miên
Không còn lý trí, người điên rối bời
Cho dù kết cục tả tơi
Còn em không nỡ bỏ rơi “Bé” nào.

CHAP 13

Để đưa ra lựa chọn cuối cùng, em quyết định gặp gỡ cả 2 thêm một thời gian. Thật không hề dễ dàng với một đứa thiếu quyết đoán như em, Uyên mang lại cảm giác thoải mái, nhiệt huyết, chỉ cần em “thèm” là bé sẽ không ngại ngùng đáp ứng, tình cảm giữa 2 đứa dễ thăng hoa và cảm giác luôn đong đầy.
Trang mang lại cho em cảm giác thèm muốn việc chinh phục. Từ lúc quay lại với nàng, cảnh giới cao nhất chỉ là vuốt ve ôm hôn… Chỉ cần em lái chủ đề sâu hơn chút nữa là bị cự nự ngay. Vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, em gọi đó là sự vô tâm có chủ đích đến từ Trang, khi em luôn phải là người hỏi han, cung phụng.

Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, em quyết định sẽ tiến tới với Trang, chấm dứt tất cả mọi tình cảm với Uyên để đi theo sự khờ dại của trái tim em. Nếu các thím đã từng đọc qua cuốn “Mắt Biếc” của Nguyễn Nhật Ánh (recommend những thím chưa biết thì nên đọc), tình cảm em dành cho Trang giống hệt Ngạn dành cho Hà Lan, lấy niềm vui của Trang là niềm vui của mình.

Lẽ ra mọi việc sẽ như thế. Nhưng ngày hôm ấy, em và Trang cãi nhau to, lý do tất nhiên xuất phát từ phía con dở này. Các thím biết cái Ask a question (Đặt câu hỏi) gì gì ở trên Facebook ấy?, em không rành lắm. Trang được thằng nào đấy hỏi câu đại loại rằng xinh thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ? Và trả lời như chưa hề có sự tồn tại của em: “ Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này”. Em chụp lại, gọi Trang hỏi thẳng mặt (Lẽ ra em nên kệ mẹ nó cho đáng mặt đàn ông, chả biết sao lúc ấy lại sồn sồn lên như thằng dở người)

– Hẳn là chưa có người yêu, rải tính ghê nhở?
– Ờ.
– Thế anh là gì của em?
– Là pet.
Nghe nó trả lời em tức sôi máu… nhưng làm ầm lên thì quá mất giá, nghĩ vậy nên em im lặng luôn cho xong. Nó thấy em cúp máy cái rụp bèn nhắn tin.
– Anh giận à?
(Em im lặng)
– Giận được thì giận luôn đi nha.
(Tiếp tục im lặng)
– Anh mà không nói lời nào thì chia tay luôn đi.

Và thế là nó giận ngược lại em các thím à. Giờ em phải quay sang dỗ nó… Lúc em chuẩn bị năn nỉ ỉ ôi thì có một giọng nói từ trong em mách bảo rằng, mày làm thế nó chỉ khinh thêm thôi, nếu nó cần nó sẽ xin lỗi mày. Mày phải kiềm chế lại X à, bad boy mới hấp dẫn trong mắt bọn con gái.

Em cố gắng gạt ra những suy nghĩ về Trang nhưng trong lòng còn ấm ức lắm. Tệ hơn là em trút hết mọi ấm ức ấy lên Uyên, em giục Uyên vào nhà nghỉ và làm tình như một con thú bị tổn thương…
– Anh sao thế, nay làm như một cái máy vậy? (Chắc bé cũng thấy em khác lạ)
– Chắc anh “tới thàng” rồi á! (Em đáp trả bằng một câu đùa giả tạo)
– Có chuyện gì không anh?
– Hỏi lắm thế, em không thích à?
– Sao anh nổi nóng với em?
– Anh xin lỗi, chắc anh căng thẳng quá…
– Lần đầu tiên anh nổi nóng với em đấy X à.

Ôm chầm lấy Uyên, ngàn lời muốn nói rằng em xin lỗi vì đã đối xử với Uyên bạc nhược, hèn nhát. Em cố gắng không nghĩ về Trang và những đau đớn Trang dành cho em, nhưng em không làm được.
Uyên không nề hà, trái lại còn tỏ ra nhẫn nhịn, thông cảm, bé muốn làm em thoải mái hơn. Em và Uyên hòa hợp chuyện chăn gối, nên bé rất giỏi trong việc đưa em lên đỉnh. Cái lưỡi ma thuật của bé lần lượt từ tai xuống cổ, mân mê hai đầu ti rồi bao trọn lấy ”cái thìa vàng” của em. Lưỡi bé đi đến đâu em giật bắn người đền đó.

– Sướng lắm hả anh?
– Ư ư nữa đi em…
– Sau này mà còn nổi nóng là em cho nhịn cả tháng đấy.
Đêm ấy và cả những ngày sau, cảm giác sung sướng Uyên đem lại giúp em quên đi hết chuyện thiên hạ, là liều thuốc cho trái tim em tạm ngủ yên. Có lẽ em phải suy nghĩ lại về sựa lựa chọn của mình.

Giông vừa qua, bão đã tới. Tối thứ 6, trời mưa rả rích, Uyên cùng em đang nhâm nhi thức uống tại một quán trà sữa có tiếng.
– Nay anh có “muốn” hông babe?
– “Muốn” gì em?
– Thì anh có “muốn em” không nà?
– Lúc nào chả muốn, hì.
– Sao anh dâm thế?
– Đàn ông ai chả dâm?
– Em cũng muốn, hì.
– Mịa thế mà bày đặt.

Hai đứa cười phá lên. Đang tính chuyện lát nữa “đáp” chỗ nào thì… *Chuông điện thoai* Trang ư? Không thể nào, đừng là lúc này chứ…

Bắt máy, em hoang mang khi nghe thấy tiếng Trang sụt sịt:
– Anh ơi, anh đang ở đâu đấy?
Em đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
– Biết làm gì?
– Sấm chớp đùng đùng, em sợ quá, huhu. Anh qua với em đi, cô chú em về quê cả rồi.

Sắp có “kèo ngon” với Uyên, chẳng lẽ đành bỏ qua để dỗ dành “cục nợ” không hề xem mình là người yêu hay sao? Em lưỡng lự hồi lâu, kết quả thì vẫn vậy, tình yêu dành cho Trang lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời…
– Khi nào anh gọi thì xuống mở cửa cho anh.
– Qua liền nhé, em sợ…
– Anh biết rồi.

Em đành phải bịa đặt ra một lý do củ chuối để thoái thác bé Uyên, bé có vẻ khá thất vọng nhưng vẫn thông cảm cho em.
– Uyên này, ba vừa gọi bảo mẹ anh bị sốt, nói anh về mua cháo cho mẹ.
– Buồn thật, thế anh về nhanh đi.
– Nhưng mà…
– Khỏi lo em, bù cho em hôm khác là được.

Sự tử tế của Uyên làm em xót xa và ngày một khó khăn hơn trong việc lựa chọn. Thật sự mọi khó khăn chỉ vừa bắt đầu.

Đêm hôm ấy ở nhà Trang là một đêm không thể nào quên. Khi em đến trước cửa, nhìn vào trong, nàng cùng bộ đầm ngủ mỏng manh, từng bước vội vàng tiến lại:
– Anh vào nhanh kẻo hàng xóm thấy!CHAP 14

– Anh vào nhanh kẻo hàng xóm thấy!

Em đã nghĩ xa hơn rất nhiều khi nghe câu đón tiếp của Trang. 1 nam 1 nữ ở cùng nhau trong đêm lạnh, “sưởi ấm cho nhau”. Chỉ nghĩ thôi cũng làm em khoan khái đến tê người. Cửa đã khóa, Trang trông có vẻ thản nhiên trái ngược với vẻ bồn chồn của em lúc này.
– Em đang làm gì đấy?
– Xem face vớ vẩn thôi.

*Ầm ầm* (tiếng sấm). Trời vẫn mưa không ngớt. Trang là một cô nàng không thích mưa cho lắm, mặc dù tiết trời năm nay oi bức như lò lửa. Sấm chớp làm cô ấy giật mình. Có em ở đây quá tiện cho Trang than thở.
– Mưa lằm mưa lốn thế không biết.
– Có người sợ sấm kìa…
– Còn lâu nhé.
– Không sợ mà kiu anh qua.
– Thế về đi, xì.
Em đứng dậy ra vẻ ta đây không rảnh, về thì về tưởng ta cần à.
– Ơ khoan, về thật à?
– Em có cần anh đâu?
– Chiều giờ có thằng cứ nhìn chằm chằm vào nhà, nên em sợ…
– À ra thế, thôi có anh đây rồi.
– Ờ ít ra cũng có người chết chung.
– Ước gì mấy lời em thốt ra cũng đẹp như cái mặt em thì đỡ ghê.
– Ý anh chê em xấu tính? Ok fine.
– Có đâu, em dễ thương quá trời. (Éo hiểu sao em lại phải nịnh nó)
– Im đi. Giả dối.
Em chết với nó mất thôi, Cái thứ trời đụ này em mà để xổng nó thì chỉ làm khổ mấy thím. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì nó cũng mở miệng.

– Kể chuyện gì vui coi.
– Để anh nghĩ xem, à hôm kia anh mới gặp…
– Chán chết, thôi em đi ngủ.
– Khoan anh có ý này, nhậu đi, anh mua tí bia về, bia vào lời ra, chứ nói chuyện vậy chán là phải rồi.
– Anh có ý đồ gì? Đừng hòng lừa em.
Nó nhìn thấu em rồi các thím, nhưng em đâu dễ chịu thua, em bình tĩnh đáp lại với vẻ bất cần.
– Vậy em lên phòng ngủ đi cho khỏe. Anh dưới này, cần thì gọi.
– Chả buồn ngủ, chú để bia trong tủ lạnh đấy, anh lấy đá ra luôn đi, nhậu thì nhậu.

Quá suôn sẻ, đúng là có bia vào tụi em nói được đủ chuyện trên trời dưới đất. Trang kể về việc nó nhớ mấy đứa bạn nó, nó thèm đồ ăn ngoài Hà Nội, nó muốn tìm bạn cho thằng Tom mà cô chú không chịu… chứ nó chả có vẻ gì là nó muốn “em” cả. Nhưng em cũng chẳng phiền, được trò chuyện với Trang là ước ao lớn nhất trong những ngày tháng vật lộn với cô đơn. Thế này là vui lắm rồi.
Sau vài ba lon bia, 2 đứa ngà ngà, em nhìn Trang không chớp mắt. Một năm xa Trang, nhắm mắt lại em cũng hình dung ra khuôn mặt ấy, em có thể ngắm nàng cả đời không biết chán. Trang à? Vì sao nào mang em đến? Mà em lại nhỏ nhắn và xinh đẹp hoàn mỹ thế này?

– Nhìn gì, móc mắt ra giờ.
– Éc.
– Chơi trò nói thật đi. (Bỗng Trang đề nghị)
– Chơi sao?
– Giờ xìn xầm, ai thắng thì được hỏi trước.
– Ừa.
– Xạo bị sét oánh chết nha.
Em chúa dở trò kéo búa bao, còn nó giỏi nhìn mặt đoán hình. Nó bắt đầu trước.
– Haha win gòi, phải nói thật, đừng hòng lừa em, nhìn anh là em biết.
– Ok anh có biết nói dối đâu.
– Một năm qua anh quen bao nhiêu đứa gòi?
– Chả quen ai cả.
– Chém, thế từ lúc qua đây bấm bấm nhắn tin cho con nào? (Hic nó đánh hơi ra bé Uyên rồi)
– “Con Mẹ anh” chứ ai? Anh kêu mẹ khóa cửa để bên em này.
– Thế à? Hihi, ngoan. Vậy tại sao anh không yêu người khác đi?
– Vì em.
– Hmm, thật à? Nếu tuần trước em không nhắn tin cho anh thì anh ở giá à?
– Thì có lẽ rồi anh sẽ quen ai đó, nhưng tình cảm cho em vẫn vậy. Em biết điều đó hơn cả anh.
– Chẳng lẽ anh không hận em ư?
– Anh đinh ninh rằng mọi chuyện không thể thay đổi, hận thù có thay đổi được gì đâu. Có những buổi tối, anh lê la góc đường đối diện hẻm nhà em, chờ em lướt qua khoảng 1 2 giây. Mỗi ngày nhìn thấy em trong tích tắc anh cảm thấy đỡ trống rỗng hơn. (Nói đến đây em muốn rớt nước mắt, em cắn chặt răng lại nhưng không thể giấu vẻ rưng rưng)
Trang trông thấy điều đó, không biết nàng có hiểu nỗi lòng em hay không, trong thoáng chốc em thấy sự im lặng của Trang có vẻ đồng cảm với nỗi khổ của em.

– Đến lượt anh nhỉ?
– Ừ.
– Vậy em đã quen mấy người?
– Một.
– Người đó là lý do em chia tay anh?
– Một phần.
– Giờ em với người đó…
– Chia tay rồi.
– Tại s..
– Hỏi cái khác đi.
– Giờ em muốn làm gì?

Không biết đây là một câu khó với Trang hay không, nàng không trả lời, từ từ tiến lại gần em, nhìn thẳng vào mắt em như hổ đói. Trang biết em muốn gì từ lúc em bước vào nhà. Và giờ điều đó đang diễn ra. Em không còn sức kháng cự nữa và em chả muốn kháng cự làm gì, môi đã chạm môi. Em lao vào Trang như con thiêu thân, bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt nhất. Những lời thủ thỉ và tiếng rên của Trang trong lúc làm tình là âm thanh làm em khoái cảm hơn bất kì âm thanh nào.

– Cho vào trong đi anh, em sướng quá.
– Nhưng mà…
Không đợi em phải ứng, Trang ghì chặt lấy em, không thể kiềm chế sự sung sướng lại được… em đã ra tất cả vào () rồi.
Em không biết trong cuộc đời, có bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, em chỉ biết em sẽ đánh đổi mọi thứ để được ở bên Trang.

Trang ngồi dậy, trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt có vẻ không tốt, em gặng hỏi:
– Anh có làm em đau không? Anh xin lỗi.
– Em không đau. Trò chơi lúc nãy vẫn chưa kết thúc.
– Hả?
– Em có thai được 6 tuần rồi, X.

CHAP 15
(Để tiện cho việc hành văn, từ Chap này, đại từ xưng hô của em sẽ là “Tôi”)

– Em có thai được 6 tuần rồi, X.
Tôi còn đang lâng lâng hạnh phúc sau cuộc ân ái mặn nồng, cớ sao mọi sự lại ra nông nỗi này…
Câu nói của Trang không có vẻ gì là đùa cợt, tôi nhìn thấy nỗi đau thăm thẳm trong mắt cô ấy. Đối với tôi, câu nói ấy như sét đánh ngang tai, đầu óc tôi bổng nhiên trống rỗng, không thể nghĩ và làm bất cứ điều gì… trái tim tôi tan nát, cảm thấy mình vừa mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Sự im lặng bao trùm, Trang đau một, tôi đau phải đến mười.

– Quên em đi X, hãy yêu một người xứng đáng…
Giờ tôi mới thấu thế nào là chạm đáy của nỗi đau. Em vứt bỏ tôi, thắp lại cho tôi ánh sáng hy vọng rồi giờ lại muốn dập tắt. Em giỏi nhất việc làm tổn thương tôi? Phải thế không?
Nhưng tại sao tôi chỉ biết nghĩ cho em, lúc trước tôi cho rằng mình là một người con trai quá tầm thường không xứng đáng với em.

Bây giờ, hoàn cảnh của tôi đáng thương lắm, mà tôi không cảm thấy đáng thương cho mình, tôi đồng cảm với cái “đáng thương” của em hơn…
– Mình có thể bỏ thai được không em?
– Bác sĩ bảo đã có tim thai rồi… Bỏ sẽ mang tội, nguy hiểm có, rủi ro có, em sợ lắm.
– Rồi em định thế nào?
– Chắc em sẽ bỏ trốn, lánh đi một nơi nào đó, em không biết… Cô chú biết hay ba mẹ biết thì cũng giết em thôi, em không có mặt mũi gặp ai cả, anh phải giữ kín chuyện này.
– Một mình em thì sống làm sao?
– Em còn có Tom, em sẽ mang nó theo cùng.
Thì ra lúc trước em hớt hơ hớt hải nhờ anh tìm Tom là vì chuyện này. Cũng phải, ở chốn này, em một mình, không ai thân thiết, một con mèo có thể lắng nghe mọi chuyện và không bêu rếu về cái chửa trong bụng em.

Với tôi giờ có hai con đường: con đường dễ dàng nhất là bỏ mặc Trang, quên đi tất cả và hạnh phúc bên Uyên; hoặc ở bên Trang, con đường chỉ có khó khăn chồng chất khó khăn đang chờ.
– Anh còn cách khác.
– Cách gì?
– Anh sẽ nói với cô chú, mọi chuyện do anh gây ra, nhận mọi trách nhiệm và xin cưới em.
– Không, không, em không thể, anh đừng chịu khổ vì em nữa.
– Ngoài kia em làm sao sống, em mới đi làm, chưa tích lũy được gì. Rồi bầu bì, phải nghỉ sinh con thì ai lo cho em?
– Là lỗi của em, em không muốn anh liên lụy. Em sống chết ra sao không phải trách nhiệm của anh.
– Nhưng anh yêu em, nghe lời anh được không? (Tôi hét lớn)

Thế là Trang khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi chỉ nhìn thấy những đau đớn và vất vả của Trang, cũng như quan tâm việc cô ấy sống chết còn hơn cà bản thân mình. Có lẽ tình yêu của tôi còn vĩ đại hơn cả Puskin – “Tôi yêu em đến nay chừng có thể”, hơn cả Ngạn si tình Hà Lan một đời (Mắt biếc). Trang dựa vào ngực tôi, nắm chặt tay tôi, ngón tay vuốt ve lấy ngón tay, có ai đó để dựa lúc này thật tốt phải không em?
– Sao anh không hỏi ai là cha đứa bé?
– Cũng không quan trọng nữa, con của em thì là con anh.
– Tại sao anh lại yêu em? Em chẳng làm được gì cho anh cả.
– Nhìn em khổ anh không chịu được, dù chỉ một giây.

Chẳng biết câu trả lời của tôi sến sẩm thế nào, Trang nhìn vào mắt tôi như muốn nói nhiều điều, nàng không thể bù đắp gì cho tô. Nhưng Trang à, tôi không cần em bù đắp, em chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi.
– Mình cùng nhau giải quyết mọi chuyện, hãy tin anh.
– “Nó” không giống anh thì sao?
– Giống em là được.
– Nhưng mà…
– Sau này sinh cho anh một thằng X con nhé.
– Dạ.
– Giờ Trang tính thế nào với anh?
– Anh muốn gì cũng được hết.

Lần đầu tiên, Trang nhìn tôi bằng con mắt chứa chan tình cảm, tôi hy vọng đây không phải là sự cảm động nhất thời, mà là tình yêu trọn vẹn, để tôi vượt qua được tất cả những chuyện này. Tôi hôn lên trán em, để em ngủ vùi trong lòng tôi. Trang ngủ ngon bình yên đến lạ, còn với tôi từ giờ có lẽ chẳng còn hai từ “bình yên” nữa. Tôi đã lựa chọn và đi theo những sai lầm của mình…

Tôi đối diện với Uyên sao đây?
Tôi thú nhận với cô Vân chú Tiến sao đây?
Tôi phải nói với ba mẹ tôi sao đây?
Cả em và đứa con của em nữa…

CHAP 16

Tôi biết cha của đứa bé là ai. Hồi còn quen nhau, thỉnh thoảng tôi bắt gặp Trang lén lút nhắn tin với hắn, cười một mình và bảo không có gì. Tên hắn là Kiệt. So với một gã “trai tốt đơn điệu”, Kiệt mang đến cho Trang quá nhiều thú vị. Hắn chẳng có gì ngoài điều kiện, con trai giám đốc ngân hàng, sáng chơi golf tối chơi gái. Trước miệng lưỡi sắc bén, vật chất đủ đầy, khó cô gái nào cưỡng lại được.
Quen hắn, mỗi tháng Trang đều đi du lịch ở một nơi xa xỉ, có lẽ lần cuối cùng là lần tên “Kiệt Lặc” để lại cho tôi “hậu quả”. Qua lời Trang kể, hắn phủi bỏ trách nhiệm quá đơn giản: “Ai bảo cô không uống thuốc!”
10 người nhìn vào câu chuyện này, phải đến 9 người chửi tôi ngu muội. Trang đáng bị bỏ rơi, lãnh nhận hậu quả do cô ấy gây ra, nhưng tôi tự rước họa vào người. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều trăn trờ về lựa chọn của mình. Tôi không biết lựa chọn đó sẽ mang lại nhiều đau khổ hơn hay tôi có thể vớt vát được chút hạnh phúc … Chỉ biết nếu không có Trang, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy trọn vẹn.

Hôm nay, tôi sẽ giải quyết bước đầu tiên, chia tay với Uyên.
Mưa mùa hạ đến và đi nhanh như cơn gió, để lại ngày dài nắng nóng và khói bụi, tiết trời Sài Gòn oi bức cùng tâm trạng nặng nề khiến tôi cảm thấy căng thẳng khi chạm mặt Uyên.
Chưa kịp sắp xếp cái hẹn, việc bất ngờ đã xảy ra…
– Ngày mai Team mình đi khảo sát thị trường ở Đà Nẵng nha bây, công ty lo trọn gói.
“Khảo sát thị trường” ở công ty tôi hoàn toàn đồng nghĩa với “đi du lịch” và nguệch ngạc vài dòng báo cáo cho có lệ. Ai nấy đều mừng như bắt được vàng sau thông báo của chị Tú (Trưởng phòng)
– Đi bao lâu? Khách sạn nào vậy bà? Phòng ốc thế nào? Team có thằng đực rựa này! (Mrs. Lan lên tiếng)
– 4 ngày 3 đêm. Nhét hết vào một phòng, 3 giường lận.
– Quá ngon, được ngủ với trai đẹp, hí hí. Này X, team mình 4 cô, đêm làm được 4 cử không cưng?
Nghe vậy, tôi chỉ còn cách thẹn thùng và cười trừ, còn lại 2 nhân vật là Tâm (đã có bồ) và Uyên nắc nẻ cười theo.

Đến giờ ăn trưa thì tôi và Uyên ra ngoài ăn chung, tôi nghĩ rằng thôi thì đi chơi về rồi nói hết với Uyên sau, tôi không muốn chuyến đi đầu tiên ở chỗ làm mới trở nên tệ hại.
– Được ngủ với 4 cô, sướng quá nhỉ? (Uyên châm chọc)
– Hình như ai đó đang ghen.
– Ghen cc, thích làm gì làm.
– Vậy anh xoạc xả láng hen.
– Dám không, em cắt c* đấy!
– Cắt lấy gì em xài?
– Xài của thằng khác.
Bình thường nghe được mấy câu nói đùa này tôi sẽ lồng lộn lên, ghen bóng ghen gió cãi nhau chí chóe. Nếu Uyên ngoại tình với ai đó để tôi có cớ rời xa Uyên thì tốt biết mấy.
Thấy tôi trầm ngâm không phản ứng, Uyên nức nở:
– Em nói đùa ấy, anh đừng giận, hic.
– Anh biết. ăn xong anh mua trà sữa cho em nhé.
– Oh yeah, ck em là số 1, moaz.

Uyên nhón chân lên hôn vào má, được người yêu thể hiện tình cảm thích thật, điều này lại càng khiến tôi day dứt. Ước gì trái tim tôi có thể xóa đi tất cả về Trang để tôi giữ lấy em, ở bên em làm tôi cảm thấy dễ chịu, Uyên ạ.
Thôi thì thời gian còn lại, làm được gì cho Uyên thì tôi sẽ làm.

Nghe tin tôi báo đi “công tác vài ngày”, Trang chẳng lấy gì làm vui vẻ, đúng là một nàng công chúa vô cùng đòi hỏi, Trang luôn cho rằng cô ấy có quyền làm tổn thương tôi, chính tôi cho cô ấy cái quyền đó.
– Đi rồi có về với em không?
– Không về thì ai lo em?
– Anh đi biệt tích luôn thì em cũng hiểu mà.
– Thế em có hiểu lòng anh không?
– Sao anh to tiếng với em? Được rồi, em biến đi cho rãnh nợ.
Các thím thấy nó vô lý vailol không? Rồi em phải xin lỗi, năn nỉ, lần nào cũng thế.
– Anh sẽ về sớm thôi. Lát ăn gì, anh mua cho.
– Như cũ (tức là vài cặp chân gà, cả bim bim nữa)

Được về sớm, tôi phóng qua thăm Trang, muốn tạo cho nàng một bất ngờ. Nhưng người bất ngờ lại là tôi, tôi đã nhìn thấy một việc không nên thấy. Kiệt đứng trước cửa, tay cầm hoa và quà. Tôi muốn chen ngang câu chuyện, nhưng chen ngang lúc này rồi sẽ có lúc khác mà thôi. Đợi một hồi lâu, rất lâu, tôi mới đi vào và chờ nghe Trang nói gì đó về chuyện xảy ra, nhưng Trang chỉ bảo với tôi về sớm vì có hẹn đi mua sắm, tôi thừa biết Trang sẽ đi đâu, nhưng tôi bất lực. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra toàn bộ tình cảm của mình đều dành cho Trang, mọi nỗi đau hay hạnh phúc đều xuất phát từ cô ấy. Nỗi sợ quá lớn biến tôi thành người nhu nhược, tôi muốn giành lấy cô gái đó, nhưng phải làm sao nếu cô gái đó vốn không phải là của tôi?
—————–
Giờ này, có lẽ em đã xem Trailer “Mắt biếc” rồi, phải không Trang?
Em từng nói, ước gì có người yêu em như Ngạn, em sẽ hạnh phúc lắm.
Anh, phiên bản của Ngạn ngoài đời thực, yêu em đến nỗi ám ảnh.

“Có một ngày
Đừng có một ngày
Bàn tay không nắm nữa bàn tay
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài”

Xin em đừng là Hà Lan. Tôi không luyến tiếc vì đã từ bỏ tất cả. Tôi chỉ sợ một kết cục chẳng khác gì cuốn sách đã làm tôi buồn cả tháng trời của bác Ánh.

CHAP 17

Dù không muốn đi thì tôi cũng phải lết theo các chị em cùng Team, hôm nay là ngày đầu tiên của tour khảo sát tại Đà Nẵng. Mọi người nhìn có vẻ hồ hởi và ăn mặc thật trẻ trung. Đặc biệt là Uyên, cô nàng mặc bộ váy tiểu thư màu đỏ nổi bật và sang trọng, thu hút ánh mắt của biết bao cánh đàn ông, ngay cả chị em trong hội cũng còn thấy ganh tị.
Chị Tú: Chà chà, em đi thi hoa hậu được đấy Uyên, đẹp xuất sắc.
Chị Lan: Mày chiếm hết spotlight của cái team này rồi. Tao thấy thằng X nó chảy dãi ra rồi kìa.
Bà nội này nói cũng không quá, thú thật là tôi bất ngờ và không thể rời mắt khỏi vẻ xinh đẹp, sexy của Uyên. Uyên thường ngày đã cute nay lại cute bội phần. Tôi đáp trả yếu ớt như đồng tình với chị Lan.
– Em đâu có…

Lên máy bay khởi hành, tôi lẻ loi một ghế. Uyên muốn ngồi với tôi lắm nhưng đành ngồi với Tâm – cô gái còn lại của Team vì không muốn mọi người trêu trọc. Tâm ít nói, hay cười, đã có bạn trai lâu rồi nên tôi chả có dịp tiếp xúc.
Chúng tôi nhận phòng tại một khách sạn gần biển Mỹ Khê và nhanh chóng lên lịch tham quan các danh lam thắng cảnh.
Trong lòng tôi đầy những lo toan về Trang, nên ai nói gì cũng ừ ừ ừ không ý kiến. Điều đáng nhớ nhất trong ngày đầu tiên chính là Uyên và tôi (cùng cả Team) đến Cầu tàu tình yêu, cả Team mặc sức sống ảo, tôi cười lấy lệ. Bất chợt chúng tôi tách biệt khỏi nhóm không biết do vô tình hay cố tình, Uyên đưa cho tôi một vật.
– Em lén mua đấy (là một cái ổ khóa, các cặp tình nhân đến đây để đánh đâu tình yêu của mình).
Tôi bất ngờ và cố tỏ ra thích thủ.
– Mình tìm một chỗ thật đẹp rồi khóa nhé.
Bản thân tôi luôn ao ước một tình yêu bền chặt, thủy chung và không gì có thể tách rời được như ý nghĩ của cái ổ khóa này. Chỉ tiếc người mà tôi ước ao lại là Trang, một cô gái không biết trân trọng tình cảm của tôi, như cách tôi đang hủy hoại tình cảm của Uyên vậy, mặc dù tôi không hề muốn.

Đêm đến, chúng tôi đi dạo ăn kem, hóng mát, về nghỉ ngơi tại khách sạn. Mọi người đã ngủ hết, Uyên mon men qua giường tôi, thân là đàn ông tất nhiên tôi phải ngủ giường đơn, thấy Uyên bạo dạn tôi hoảng hốt.
– Em không sợ à? Mọi người tỉnh thì làm sao?
– Chỉ muốn hôn anh cái rồi ngủ thôi mà.
Không đợi tôi trả lời, Uyên chiếm lấy môi tôi, rồi đến tai, cái lưỡi mềm mịn ướt át từ từ chuyển xuống thứ đang ngày một lớn và cứng hơn. Kĩ năng của em ngày càng điêu luyện, tôi không thể cưỡng lại được. Uyên và tôi “vật nhau” theo cách ít âm thanh nhất có thể. Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn, khi “hoàn thành nhiệm vụ” và đang thở hổn hển, tôi bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Tâm như chứng kiến tất cả. Đớ người ra vài giây, tôi không thể suy nghĩ hay mở miệng, hậu quả của chuyện này ra sao tôi mặc kệ. Bất thần vô định, sống buông thả, tôi không hiểu chính mình nữa.

Hôm sau, Team tôi thức dậy từ sớm vì các bà chị muốn tranh thủ đi đây đi đó. Phải công nhận ngoài việc khí hậu nắng gió miền Trung mùa này khá nóng nực thì Đà Nẵng có quá nhiều nơi đẹp đẽ để thăm thú. Tôi đặc biệt thích Khu làng Pháp trên đồi Bà nà, các kiến trúc thời Âu Cổ ngày xưa, và nét đẹp của người con gái Pháp làm tôi xao xuyến lạ. Mùa đông năm ngoái, tôi ra rạp tìm một thước phim kinh dị để giết thời gian buồn chán, thế là vô tình bắt gặp cái đẹp của nữ chính Mathilde Ollivier trong Overlord, hớp hồn tôi bằng sự quý phái không hề phô trương. Chắc tôi đang lang man quá…

Thấy Tâm và Uyên có vẻ thân nhau hơn, tôi sợ điều chẳng lành, nhất là khi Tâm được chiêm ngưỡng cuộc ân ái đêm qua giữa tôi và Uyên. Kệ, tâm trạng tôi bữa giờ như chó cắn, thêm một con chó nữa cắn thì thôi cắn chết tao luôn đi.

Tối đến chúng tôi làm vài ly rồi chạy ra biển để tận hưởng không khí mát mẻ từ gió. Lần cuối tôi đi dạo quanh những bãi cát có lẽ là đi với Trang ở Phan Thiết hồi mới yêu. Người ta nói lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu không sai, tôi chỉ cần rời đi nửa bước là Trang đã giãy nãy làm nũng. Nhưng chẳng phải bây giờ tôi và Uyên cũng mới yêu nhau chưa lâu, thế mà cảm giác đi với Uyên thật khác, không hẳn là tôi không có tình cảm với Uyên, cũng nắm tay, cũng cười đùa nhưng sao lòng tôi vẫn trống trải quá.
Bóng người dần thưa đi, mặt biển ngày càng đậm màu hơn dưới ánh trăng tờ mờ hiu hắt, tôi tính đưa Uyên về khách sạn cùng mọi người, cô ấy dìm tay tôi lại, cả hai cùng ngồi xuống nghe những cơn sóng, đôi mắt xa xăm, Uyên nhìn tôi đăm chiêu, cái nhìn muốn dò xét người khác, rồi nói như trút ra một lời mệt nhọc:
– Cô ấy tên Trang phải không?

CHAP 18

– Cô ấy tên Trang phải không?
… Không thể tin vào điều tôi nghe thấy, sao Uyên lại biết, tôi chưa bao giờ đả động đến Trang cả. Dùng đầu óc phân tích mọi thứ có thể, khi hỏi điều này phải chăng Uyên đã biết hết mọi thứ?
Sớm muộn gì tôi cũng phải đối diện với sự thật, đối diện với những gì tôi gây ra (và Trang gây ra, khỉ thật tôi muốn gán hết tội cho nó). Và giờ chính là lúc đó, tôi chỉ sợ những gì tôi nói sắp tới như những mũi dao đâm vào tim của Uyên, trái tim mà chính tôi đã xoa dịu, nâng niu và chăm sóc nó từ những ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

– Ừ, sao em biết?
– Hai người đã lấy nhau và có con rồi à?
– Không phải đâu.
– Đến lúc này anh còn chối ư? Mà thật ra, em đã hy vọng là anh sẽ chối lúc em hỏi tên cô ta. Nhưng anh đã nhận. Vậy thì tin nhắn cô ta gửi cho anh lúc nãy là gì? Để em đọc nguyên văn lại nhé: “Bao giờ anh mới về, con đạp em đau bụng quá huhu.” (Giờ tôi đã hiểu, lúc ăn tối tôi đã bỏ điện thoại vào túi đeo của Uyên)
– Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Đúng là cô ấy có con, và hiện tại điều anh quan tâm nhất là cô ấy.
– Tại sao anh quen tôi rồi còn quen nó, hay anh đã quen nó trước khi quen tôi? Tôi ngu lắm, bị những lời ngon ngọt của anh làm mụ mị, tôi đã nghĩ trên đời này còn một thằng trai tốt là anh, anh đấy X.
– Em hận anh thế nào cũng được. Anh rất xin lỗi, xin lỗi chẳng bù đắp được gì cho em cả. Em cần gì từ anh, anh sẽ theo ý em.
– Đến lúc này không hiểu vì sao tôi vẫn thương anh, thứ ám ảnh tôi những ngày gần đây, là mỗi lần nhìn vào mắt anh tôi luôn thấy sự đau khổ. Nói cho tôi hiểu đi, trong thời gian ấy, đã có phút giây nào anh thật lòng yêu tôi chưa?
– Anh yêu Trang, tụi anh đã chia tay trước khi anh và em quen nhau. Anh rất thích ở bên em, anh nghĩ đó là tình yêu và muốn vun đắp nó. Nhưng Trang quay lại, chỉ cần nghe thấy cô ấy gọi, anh sẽ mù quáng và cứ thế chạy theo tiếng gọi ấy.
-Vậy thì đứa con?
– Trang muốn anh là cha nó.
– Anh điên rồi.
– Ai biết chuyện của anh đều nghĩ thằng này điên nặng rồi. Em không nên dính vào một thằng tâm thần như anh.

Uyên im lặng hồi lâu, giọt nước trên khóe mắt của em tưởng như sắp rơi nhưng em không khóc, cứ thế ngồi cạnh tôi một lúc trong khi trời ngày càng tối và lạnh hơn.
– Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây.
– Nãy anh nói sẽ theo ý tôi đúng không?
– Ừ, ý em thế nào?
– Từ giờ anh làm theo lời tôi, chia tay hay tiếp tục là tôi quyết định. Đổi lại tôi sẽ để anh yên ổn với cô gái kia và công việc của anh.
– Em không nên như vậy. Chúng ta…
– Câm mồm, anh nói một lời nữa xem, tôi đem chuyện này đến tai cả cơ quan và gia đình anh tức khắc.

Nếu biết tôi tình nguyện đổ vỏ cho một con dở thì ba mẹ từ tôi khỏi hộ khẩu cái chắc. Họ hàng dị nghị, mọi người khinh bỉ. Chưa kể công việc chục củ mà tôi oằn lưng cày cuốc mấy năm trời cực nhọc đổ sông đổ biển. Rồi tiền đâu mà mua bỉm cho đứa con mà tôi đéo phải là cha nó, và trà sữa cho mẹ nó nữa (ĐM con ml Trang). Hoàn cảnh ấy thà chết còn hơn, tôi đành phó mặc số phận mình vào tay Uyên.

– Đi. (Uyên ra lệnh bằng giọng đanh thép)
Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Uyên bảo tôi mua vài lon bia và gọi taxi đưa chúng tôi vào một khách sạn cách bãi biển không xa. Tôi hoang mang nhìn Uyên không dám lên tiếng, em dễ dàng hiểu được suy nghĩ của tôi.
– Tôi bảo con Tâm báo lại mấy bà chị, tôi và anh đi bar với bạn bè của tôi đêm nay rồi.

Uyên đưa tôi vào một căn phòng có ghế tình nhân (vãi lz). Trái ngược với vẻ rối bời của tôi, Uyên cười sắc lẻm, nhẹ nhàng thoát y cho tôi và cả em. Cặp gò bồng đào và khu rừng thiên nhiên ấy đập vào mắt tôi, làm tôi thèm thuồng như đang lạc vào xứ thần tiên. Nàng đưa tôi vào phòng tắm, mơn trớn và kích thích chuyên nghiệp đến độ tôi nghĩ rằng mình đang được nhân viên massage kích dục thực thụ.
Chúng tôi ra ngoài với khăn tắm quấn người và ngồi uống bia với nhau. Lần đầu uống với Uyên là lúc em khóc ở trên sân thượng vì người trước đã đối xử tệ với em. Vậy mà giờ đây, em cũng uống vì một kẻ tệ bạc, là anh. Em vừa uống vừa nhìn tôi, buông ra những lời chửi rủa nặng nề nhất. Ước gì Uyên có thể giết tôi còn hơn là dằn vặt tôi thế này.

Cho đến khi hơi men ngấm vào, em chồm lên người tôi, giật phăng khăn tắm và cầm lấy “gậy như ý” của tôi và bóp chặt. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cảm giác bị hấp diêm như thế nào. Không phải kiểu bạo dâm cột tay cột chân như trong phim “50 sắc thái”, Uyên ngồi trên tôi và dập lên xuống như máy khâu, cố tình làm thật mạnh để tôi phải đau đớn. “Thằng nhỏ và đôi bi” của tôi như muốn gãy rời và dập nát.
– Sướng không, hả?
Cắn răng chịu đựng, tôi sợ hãi đáp:
– Có…

Chỉ nhớ lúc đã thấm mệt và gục vào ngực tôi, Uyên thở hổn hển và thốt không ra hơi mấy từ: “Chắc em cũng điên mất rồi…”

CHAP 19

Khoảng 3-4h sáng, Tôi và Uyên trả phòng rồi trở về khách sạn nơi các chị em trong Team đang say giấc. Hai đứa cần phải làm cho giống như vừa đi bar về để khỏi bị nghi ngờ… Chuyện tình cảm của chúng tôi trở nên phức tạp, Uyên không muốn buông còn tôi chỉ có thể hy vọng và chờ đợi một kết cục bình yên.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, tôi còn đang ngủ say như chết thì mọi người đã lôi đầu dậy… Mấy bà chị này chẳng bớt hóng hớt đi chút nào.
Chị Lan: Thằng này dậy khai mau. Đêm qua 2 đứa bây “ấy ấy” rồi hả?
Tôi: Em uống vài ly với bạn Uyên thôi, mệt quá…
Chị Tú: Tao thấy nghi à, con Uyên quê Bà Rịa thì làm sao có bạn ở Đà Nẵng. Khai thật đi nhóc…
Thấy tôi bị chèn ép, Uyên bèn choàng dậy và xen vào câu chuyện.
Uyên: Tụi em đi chơi với nhau không được à? Hai đứa làm theo lời mấy chị gán ghép á, giờ vừa lòng chưa?
Sự đanh thép của Uyên làm mọi người bẽ bàng, mấy bà chị buông tha tôi, Tâm không nói gì chỉ cười khúc khích.
Chị Tú: Tụi bây thay đồ chuẩn bị đi chợ sắm sửa nào. Hai đứa “Thanh mai trúc mã” nhanh lên, hay muốn chị khóa phòng lại?

Mọi người đã sẵn sàng ra ngoài, tôi cảm thấy không khỏe, vả lại tôi muốn gọi về cho Trang để hỏi thăm tình hình nên xin phép ở lại phòng nghỉ ngơi…
– Em thấy trong người mệt quá, hay mọi người đi đi nha cho em ở lại phòng mình nghỉ một chút.
Chị Lan: Hiểu luôn, chắc là tối qua…
Chị Tú (cắt ngang): Thôi bà đừng có nói năng linh tinh, em ở lại ngó đồ đạc dùm nha X.
Tôi: Dạ, mọi người đi vui vẻ.

Đau cả đầu, sao mọi thứ đều phiền fuck, cứ tưởng chuyển đến chỗ làm mới thì cuộc đời tôi sẽ sáng sủa hơn, nhưng nó ngày càng u ám và tối tăm như nước cống kênh nhiêu lộc. Cuối cùng cũng có chút thời gian một mình, tối nằm thẳng cẳng, mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Nghĩ về tương lai, về gia đình, về công việc, tất cả thật mong manh.
Gia đình tôi có hai anh em, tôi là đứa sau, luôn nấp dưới bóng của một ông anh quá hoàn hảo và được ba mẹ thiên vị. Vợ đẹp, con ngoan, vị trí cao trong ngành ngân hàng. Còn tôi chỉ điên cuồng đeo đuổi theo thứ tình yêu xa xỉ, ngu ngốc.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, tôi giật mình vì tiếng mở cửa phòng, ra là Tâm, cô gái cùng phòng mà tôi ít tiếp xúc nhất.
– Ơ, em để quên gì à?
– Dạ không, hình như em làm anh tỉnh giấc ạ, em xin lỗi.
– Không sao, em khách sáo quá.
Tâm hơn Uyên 2 tuổi và kém tôi cùng số tuổi đó. Trước giờ trong suy nghĩ của tôi, Tâm hiền lành, thân thiện, không quá xinh đẹp nhưng dễ nhìn, thùy mị. Có chuyện gì mà cô ấy lại quay về phòng nhỉ?
– Em không khỏe à?
– Dạ em thấy chóng mặt nhức đầu nên em quay về trước ạ.
– Vậy em nằm nghỉ nhé.
– À anh rót dùm em ly nước được không?
– Ok.
Định đưa nước xong rồi sẽ đi ngủ thì Tâm bắt chuyện.
– Anh là người may mắn đấy.
– Sao em nói vậy?
– Trước lúc anh công tác bên này, bao nhiêu anh xếp hàng để hẹn hò với Uyên, quà và hoa nhiều vô kể, thế mà người Uyên chọn là anh.
– Vậy đúng là anh may mắn rồi né..
– Uyên bảo cách anh đối xử với mọi người làm Uyên cảm mến. Em cũng thấy anh biết mua café cho cả phòng chứ không cố gắng tỏ ra tốt để lấy lòng mỗi bé Uyên.
– Cám ơn em đã nói tốt cho anh. Mà anh nghe nói em và bạn trai quen lâu rồi, có dự định gì xa chưa?
– Bọn em quen từ hồi sinh viên, sau này em mới biết anh ấy lười biếng, vô trách nhiệm, thà thất nghiệp chứ không muốn chịu khổ. Em nhìn anh và Uyên thấy ghen tị, đúng hơn là em ganh tị với Uyên. Ấy, em xin lỗi, em lỡ lời.
– Sao em không dứt khoát chia tay?
– Hắn cứ dùng dằng dọa tự tử. Riết em cũng chẳng còn cảm xúc gì với hắn nữa.
– Anh rất tiếc.

Không hiểu vì sao khi nói xong câu đó, Tâm nhìn tôi không chớp mắt, ánh nhìn đó ngày càng gần hơn, tôi cứng đờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thứ gì đó mềm mềm, chạm vào môi tôi.
Sau vài giây bàng hoàng, tôi đẩy Tâm ra…
– Em làm gì thế?
– Em, em xin lỗi, khi nhìn anh với Uyên đêm hôm trước… Em thấy trong người khó chịu, bứt rứt quá.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, những gì tôi biết về Tâm bấy lâu hoàn toàn sai sao? Tâm đang chờ tôi hành động để thỏa dục vọng trong lòng cô ấy. Mỡ dâng miệng mèo, Tâm cám dỗ tôi bằng bộ dạng yếu đuối, ham muốn trong tôi nổi lên, nhưng tôi không thể tự chuốc thêm rắc rối nào cho bản thân nữa.
– Anh xin lỗi, anh không thể.

Tôi bật dậy, lấy áo khoác rồi đi thật nhanh về phía cửa. Tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này. Nhưng chưa kịp xỏ giày xong, vạt áo tôi đã bị Tâm cầm lấy và níu kéo:
– Một lần thôi, anh X.

CHAP 20

– Một lần thôi, X.
Bản chất tôi là một người sống tình cảm, khi nghe một lời nhỏ nhẹ hay cầu xin, tôi đều động lòng trắc ẩn. Suy cho cùng, con người ai cũng có nhu cầu sinh lý, Tâm cũng không ngoại lệ. Thanh xuân cô ấy đã xui xẻo gặp phải thằng bạn trai nhu nhược, lười biếng, thấy tôi có vẻ thành đạt Tâm đã chú ý. Một người đang “đói” mình giúp đỡ họ thì đâu có sai.
Mà khoan, mình nghĩ clgt này… không thể để phần con lấn át phần người được.Hoàn cảnh tôi hiện giờ còn chẳng kiểm soát nổi, thêm một rắc rối thì chắc tôi phải đi biệt xứ này mất. tôi cần làm điều gì đó để giải quyết chuyện này êm đẹp.

– Tâm à, anh hiểu em muốn gì. Nhưng anh cho rằng em cần thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này. Nếu em và anh bất chấp, mọi người biết được thì sao? Tiếng xấu lan ra toàn công ty. Cả em, anh và Uyên đều mất công việc này. Với lại, nếu em thật sự muốn, đâu nhất thiết mình phải làm ở đây, mọi người có thể về bất cứ lúc nào. Gác lại đến khi nào mình trở về Sài gòn, nhé.
– Đêm kia anh và Uyên quất nhau ỳ xèo,làm gì sợ ai, em thấy hết.
Nghe Uyên nói vậy, tôi bỗng thấy thấm câu “Mấy thằng nói đạo nghĩa thuờng sống như loz”. Lời giải thích của tôi nghe rất thuyết phục nhưng hóa ra lại rất vô lý với Tâm. Hết cách, tôi đành phải trấn an Tâm…
– Ngày mai là về rồi. Lúc ấy, nếu em vẫn muốn chuyện này, anh sẽ không làm khó em nữa.
– Chó thật. (Tâm bực bội)…Em đéo ngờ anh sống tình cảm đấy, cảm giác như anh vừa không dám phản bội Uyên vừa không muốn mất lòng em.
Chính vì cái lối sống quá “tình cảm”, không dám thẳng thừng làm mất lòng ai, tôi mới lâm vào cảnh éo le thế này. Phải chi tôi dứt khoát với Trang, với Uyên, và với Tâm bây giờ, cuộc sống đã bớt khó khăn vài phần.
Cuối cùng Tâm cũng chịu quay về giường, kèm một câu trấn áp:
– Tha cho anh đấy, em sẽ tính sổ với anh sau.

Bọn con gái bây giờ ghê gớm thế không biết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Uyên và mấy bà chị cũng về giải thoát tôi và con Tâm hổ đói này. Uyên có mua cho tôi cái vòng tay làm bằng gỗ hổ phách, diện lên trông ngầu hơn hắn.
Chị Lan: Nhất mày rồi nhé, X. Vì cái này mà mấy chị chờ lâu bỏ mợ đấy.
Uyên càng tốt, tôi càng lo sợ. Tôi có gì mà báo đáp cho Uyên chứ. Lòng thì hướng về con bé bầu bí, thân thì suýt bị con Tâm chiếm đoạt. Giữ tôi lại bên cạnh, em chỉ có thiệt thòi thôi.
Hôm nay, Team không còn rảnh rang đi du hí nữa, chúng tôi ở lì trong phòng bắt tay vào viết báo cáo theo đúng “tinh thần” của chuyến đi này, kể ra cũng không có gì đặc biệt nữa.

Trở về Sài Gòn, trời mưa nặng hạt không ngăn tôi vội vàng gặp Trang. Tôi không thể chờ đợi hơn để hỏi rõ ràng chuyện Trang và Kiệt trước khi đi. Tôi nghĩ thà cả đời mình tương tư một người còn tốt hơn là sống với người tương tư người khác.
Cùng Trang đến một quán trà sữa láo nháo học sinh, tôi thấy mình trẻ ra. Trang vẫn thế, không cần trang điểm thì em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất giữa bốn bể rừng người, gặp tôi em vui lắm. Nhưng tôi làm em vui hay người khác làm em vui nhỉ?
– Có quà cho em không?
– Chưa gì quà với cáp, không hỏi anh đi mệt không à?
– Em ở nhà trông anh còn mệt hơn ý, gọi cả ngày anh chả nghe máy (Nhờ vậy mà Uyên biết hết mọi chuyện)
– Đây, mực rim me, món em thích nhất. Ăn từ từ thôi kẻo nổi mụn đầy mặt.
– Em có nổi mụn như ai kia bao giờ đâu. Có 2 hũ, em ăn 1 ngày là hết dồi.
– Chỉ biết ăn thôi chứ có thèm gì thằng này?
– Có đâu, nhớ muốn chết đi được ý.
– Không tin.
– Sao lại cự em, có chuyện gì?
– Hôm trước khi anh đi, anh thấy thằng Kiệt gặp em. Em còn qua lại với nó à?
– Thế thì sao? Anh sẽ bỏ em à?

Tức anh ách, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Tôi lấy điện thoại ra bấm và phớt lờ Trang, lần đầu tiên tôi làm vậy. Nó biết tôi không bỏ nó được, đến giờ mà nó còn không trân trọng tôi thì nói gì nữa bây giờ…
– Nó qua dụ em bỏ đứa bé để quay lại với nó. Nhưng em dứt hẳn nó rồi, còn chặn số luôn này.
Trang nói vậy, chắc tôi đã lầm. Nó tính khi thất thường, lại đang bầu bí, thôi không chấp. Tôi nắm lấy tay nó, nó nắm lại chặt hơn, nhõng nhẽo:
– Bỏ ra, nãy giận mà.
– Em cứ làm anh phải lo.
– Anh ơi.
– Chuyện gì?
– Mai cô chú về rồi, em không giấu được lâu nữa, anh sang nói chuyện được không?
Tôi hơi ngập ngừng nhưng tỏ vẻ tự tin để trấn an, lỡ đâm lao phải theo lao:
– Được, em yên tâm.
– Anh không lo lắng sao?
– Lo chứ, nhưng anh lo cho em nhiều hơn. Nếu mai anh có thể nói hết ra thì em không phải sống trong sợ hãi nữa.
– Giờ anh bỏ em vẫn còn kịp đấy.
– Em biết câu trả lời là không rồi còn gì.
Chuyện ngày mai thôi thì để ngày mai, còn bây giờ ít ra tôi tạm yên tâm rằng Trang không chơi trò hai mặt, còn tình cảm em đối với tôi thế nào có trời mới biết.

Trước khi đưa Trang về, em nói rằng tháng sau bạn em sẽ từ quê vào. Tôi và người bạn ấy rất quý nhau. Trang luôn kể về Hằng, cô bạn từ thời cởi truồng tắm mưa. Hằng đã trải qua khoảng thời gian giống tôi lúc trước: “Chúng tôi mù quáng chạy theo người mình thương!!!” Ngày ấy, chúng tôi tâm sự với nhau, ủng hộ nhau, cùng nhau vượt qua những lúc cả hai đau khổ nhất. Có lúc tôi tự nhủ, nếu Hằng là cô gái của tôi thì tốt biết mấy, hiền lành, cam chịu, yêu hết lòng…
Tôi mừng lắm, có Hằng ở đây thì tôi không phải giữ những chuyện buồn cho riêng mình nữa. Sẽ có một người luôn ủng hộ tôi và Trang.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp như thế, thì không phải là đời…

Còn tiếp…

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?
Con Số Kỳ Lạ
Thay phần giữa là xong
Có phải con tôi không?
Đoán sai