Thực chất, mình hoàn toàn ko hiểu, và cũng rất muốn hiểu, mình ko hiểu sao em lại thế, mình cũng ko hiểu, sao em lại có nhiều thứ, ko giống 1 cô giáo dạy kèm, hình xăm, thuốc lá, rượu, cả ánh mắt lạnh băng, vô hồn, mình ko hiểu ẩn khuất gì, em ra ngoài, mình tính tiền, định bụng đi theo, em bắt chiếc xe ôm, ngồi lên, anh chàng đi cùng, ko đuổi theo em, mình lại đi theo em, trời này lạnh rồi, cái lạnh sau mưa làm em co ro, trong khi chiếc váy quá ngắn, chẳng thấy giận, mà thấy thương, em quá tội nghiệp, hay mình tội nghiệp, mình đi theo, cho tới khi, em vào nhà, đi khuất vào trong, cánh cửa đen đóng lại, tự dưng chính mình thấy mênh mang, chẳng hiểu là gì
Mình nhắn cho em 1 tin nhắn
– Về sớm, ngủ ngoan đi nhok, em hư quá, anh đánh giờ, ngủ đi, đừng 1 chút mộng mị. Mình nt như thế, biết là ko nên nói nhiều, vì giờ, thứ em cần, là nghỉ ngơi, có lẽ thế
Ngày mai, mình sẽ có chầu nhậu với em, mình ko biết, sẽ đối mặt với em như thế nào, khi mình quá lăn tăn về con người đó, chẳng biết nên cư xử sao
– Uhm, anh ngủ đi, nói nhiều quá)), em nhắn tin, mình quay xe về, cả đoạn đường ko dài, mình đi rất chậm, chẳng biết nghĩ gì, và nên nghĩ gì, chuyện này đến với mình quá đỗi ngạc nhiên, sao em ko thể giống em gia sư, sao em lại vậy, sao em quá nhiều bí ẩn, sao em chông chênh, sao mình lại thấy thương em, dù hình ảnh đó, ko hợp với mình, mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại thôi, vì chẳng đi tới đâu
Xác định: tình cảm trong mình vẫn là thik, là thương, ko dám nói là yêu, mình quyết định, ko thể dừng lại, khi mình vẫn chưa hiểu rõ, mình sẽ chuẩn bị kĩ càng cho ngày mai, cho những thứ thuộc về em
***
Sáng chủ nhật, mình dậy thật sớm, ko phải hẹn giờ, tự dưng mở mắt, chẳng ngủ nữa, tìm điện thoại, mình thường lướt facebook trên điện thoại, vớ đc cái điện thoại, thì thấy tin nhắn của em gia sư, thấy mừng, có chút gì hồi hộp, không biết em làm gì mà dậy sớm thế
– Chiều nay khi em tới siêu thị, em gọi anh nha, khoảng 5h30, em báo cho anh chuẩn bị, hihi. Mình nhìn thới gian nhận tin nhắn là 4h30 sáng, cách đây 1 tiếng rưỡi
– Em làm gì dậy sớm thế? Mà em cho địa chỉ, có gì anh tới đón. Mình muốn đàng hoàng biết nhà em. Mình nt thế, biết là em ko trả lời liền, mình dậy, đánh răng, định nấu mì ăn, thì có điện thoại gọi đến, là số của em gia sư, mình hồi hộp, đây là lần đầu em gọi cho mình, lúc này là 6h30, mình bắt máy
– Alo, anh nghe nè, mình trả lời, đầy hứng thú
– Ohm, anh cũng dậy sớm quá ha, vậy chiều nay hẹn gặp anh nha, em trả chầu nhậu cho xong, để anh đòi hoài, đồ ma đói
– Sáng sớm chửi anh rồi, em làm gì mà dậy sớm thế
– Thì ko muốn ngủ, thì thức, mà giờ em định đi ngủ, haha, hình như anh đang pha cà phê àh? Em hỏi, mình ngạc nhiên, thực chất mình đang nấu nước để nấu mì, đâu có cà phê gì
– Sao hỏi zậy?
– Mà đúng ko? Tại em nghe mùi cà phê, nên em đoán thế
– Sai rồi cô nương, anh đang nấu mì
– Ohm, thôi, anh pha cà phê đi, em qua uống, haha
– Ok ok, anh pha nè, em qua đi, nhanh nhanh. Mình noi
– Thôi, chém gió đủ rồi, em đi ngủ, chiều em tới, gọi anh, piiii piiii. Chữ pp em kéo dài ra, nghe rất dễ thương, giọng em trầm và nhẹ, có pha chút tinh nghịch
– Khoan, để anh qua rước đi, nhà em khu nào
– Muốn điều tra àh, haha, em muốn đi xe riêng, vậy hen, ăn ngon miệng, đồ ma đói
– Uhm, vậy em ngủ đi, ngủ ngon. Mình nói, mình đúng là đồ ko biết nói chuyện, mình đợi em tắt máy, nhưng đợi mấy giây, vẫn chưa thấy tắt, thì nghe giọng em gia sư nói
– Ko tắt máy đi, tốn tiền ng ta. Giọng em nói, giả bộ tức tối
– Sao em ko tắt, anh đợi em tắt mà
– Ohm, vậy để tắt trước thử, piiiii piiiiii. Em gia sư lại kéo dài chữ pp, mình nghe tiếng tít tít tít, thấy lòng vui hẳn, phấn chấn, mình quên mất hình ảnh em gia sư trong chiếc váy ngắn, mái tóc xoăn, rít thuốc, rồi nhà khói, mình nhớ em, hay cái cảm giác tựa tựa thế
Mình nấu mì, ăn xong, thì mẹ với thằng em dậy, hôm qua thằng em ngủ với mẹ, mẹ hỏi mình những câu quen thuộc, mình cũng trả lời những câu quen thuộc, vào phòng, đóng cửa thì nhận được tin nhắn rù đi ăn sáng của nhỏ H, mình bỏ qua, ko rep, cứ giả bộ như đang ngủ, mình thật ko còn chút hứng thú với nhỏ H.
Mình ko đọc nhật kí của em nữa, tự dưng mình muốn tự tìm hiểu, ít nhất là mình đang phấn khích với cuộc sống của em, hay về chính em, phần cũng sợ biết quá nhiều, đâm ra lăn tăn, vì thực chất, những thứ mình thấy, là bề ngoài, mình cũng đã quen em đủ lâu để mà hiểu đâu, mình linh cảm, em mong manh, em sợ, em tổn thương, nên em tỏ ra như con nhím, mình đoán thế, hay vi vọng thế
…
Từ 3h, mình đi tắm, tâm trạng hoàn toàn thoải mái, cuộc hẹn đầu tiên, mình ủi chiếc áo sơ mi, thật kĩ, thật phẳng, ý định là mặc với cái quần jean màu xanh đậm, mình ko biết em gia sư sẽ mặc gì, hơi tò mò, không biết em sẽ là hình ảnh tối hôm qua hay hình ảnh em gia mặc áo thun đen, quần jean, mang giày cao màu trắng và balo
Mình định xịt ít nước hoa, nhưng lại thôi, vì có đôi người ghét mùi nước hoa, thà ko có thì hơn, mình cẩn trọng, ko thừa, lần này định gây ấn tượng với em, không thể làm người yêu, thì vẫn thể làm bạn, trong mình xuất hiện suy nghĩ thế. Mình nhai 1 lượt 5 viên sing gum, ăn để tự tin chút, mình có vẻ lép vế quá
5h20, mình đã đứng sẵn ở bãi giữ xe, bắt đầu hồi hộp, nóng nóng
5h25, chuông điện thoại reo, em gia sư báo là đến rồi, kêu mình xuống, mình vội dắt xe ra, cà thẻ, làm mọi thứ nhanh hết mức, sợ em gia sư đợi lâu, mình có cảm giác hơi kiều lĩnh
Vừa chạy xe ra khỏi bãi giữ xe, đi thêm 1 đoạn, thì thấy em gia sư, đứng gần trước siêu thị, nhìn đằng sau, tóc em vẫn cột, cao hết mức, mình chạy lại, chào em, em cười, hôm nay nhìn em rất tươi tắn, có lẽ những thứ hôm qua là chuyện thường của em, hay em đã quen với nó.
Em mặc 1 chiếc áo dài dài, mặc quần bó và mang giày thể thao, chẳng phải em gia sư hàng ngày, cũng chẳng phải em gia sư rít thuốc ở quán bar:
– Giờ mình đi đâu?, anh muốn nhậu gì,?
– Gì cũng đc, anh dễ nuôi lắm, haha.
– Ohm, vậy đi theo em. Em gia sư chạy trước, mình chạy theo, sau thì chạy song song, mình thần khấn trời đừng mưa, vừa khấn xong, mưa rơi lâm râm, em gia sư chạy 1 tay, 1 tay đưa ra, ngửa lên trời,
– Mưa rồi, em chạy nhanh đây, ráng mà theo, haha. Giọng em cười giòn tan, rồi tăng tốc, mình chạy theo, ko tin chiếc ex của mình chạy ko kịp em.
Em rẽ vào 1 con đường, cũng ko quá xa khu nhà mình, chạy thêm 1 đoạn, em dừng lại quán ốc, có lẽ là quán quen, thấy em cười với người giữ xe, mình cũng chạy vào, lấy thẻ giữ xe, em chọn 1 cái bàn ngay góc gần cuối của quán, quán giờ này chưa đông khách, mới vài người, mình và em gọi vài món ăn, em gọi khá nhiều món, em nói thik nhất là càng ghẹ rang muối, khi người phục vụ hỏi
– Anh chị dùng nước gì?
– Anh uống gì? Nước ngọt nha, hihi, em quay sang hỏi mình, mình định bụng cho việc uống bia, nhưng mình vẫn muốn em uống nước ngọt, mình muốn có cơ hội nói chuyện với em nhiều hơn
– Uhm, cũng được, em uống gì, kêu thèm bia mà
– Thì anh uống nước ngọt đi, để bụng mà ăn, em uống bia, hihi. Rồi em quay sang người phục vụ
– Cho em 5 chai bia, với…, em đang định gọi nước ngọt cho mình, mình vội nói
– Lấy tạm vậy đi anh, anh phục vụ bỏ đi, mình nói
– Anh cũng muốn uống bia, tưởng em ko dám uống, nên cho em uống nước ngọt, haha. Mình lại bắt đầu ngại,
Trong khi đợi đồ ăn, bia thì đã mang lên, em khui, rồi rót cho mình và em, em gia sư nói
– 100% ha, em nháy mắt,
– Thôi anh chưa ăn, đang đói. Mình uống ko giỏi, cũng sợ hết biết trời trăng, khi chưa nói, chưa biết gì về em, nên khất
– Đúng là đồ ma đói, em nói, cười, rồi em cầm li, uống, hoàn toàn ko có chút nhăn mặt, em có vẻ đã từng uống rất nhiều bia, em uống hết nửa li, người phục vụ bưng đồ ăn ra, em vội lấy càng ghẹ ăn, ăn rất ngon lành, mình nhìn em, em đơ ra, nhìn lại mình,
– Chưa thấy ng đẹp ăn bao h àh? Em nháy mắt, tiếp tục ăn
– Ohm, giờ thì em mới là ma đói đó, haha, mình cũng bắt đầu ăn, em ăn ko hề e dè như những cô gái mình từng gặp, họ thường ăn ít, và ngồi nhìn, thường e thẹn, em thì ăn, ko hề ngại, dù lần đầu mình và em gặp mặt, em làm mình thấy thoải mái, em ăn xong cái càng ghẹ, tốc độ chóng mặt, em than cay, uống tiếp bia, kêu ngon, rồi thì ăn tiếp
– Tuần sau đi học rồi, chán quá, em vừa ăn, vừa than
– Ủa, em nghỉ hè ít vậy?, mình hỏi
– Học kì 3 anh, năm nay trường đẻ ra học kì 3 nữa, hic, em còn chưa kịp đi nha trang, định tuần sau xin mẹ anh nghỉ rồi đi
– Cúp học đi, em chắc cúp nhiều rồi, haha, mình nói
– Uhm, em định thế, em thèm biển quá, em nói, lại rót thêm bia, em có kiểu lạ là, em khui hết 1 lượt 5 chai bia, mình hỏi, thì em nói là khui vậy để tiếc tiền mà ráng uống hết, mình lại hỏi sao phải vậy, em kêu, thik vậy, rồi cười thành tiếng.
– Khi nào em đi, cho anh đi nhá, mình nói, vẫn đang ăn, mình hơi đói
– Em định đi 1 mình mà, theo làm gì, em ko có tiền nuôi ma đói như anh. Lúc này khi càng ghẹ vơi đi, em chuyển qua món ngêu
– Trời, để anh nuôi em luôn, dễ mà. Tự dưng mình buột miệng thế, nói ra lại muốn rút lại, tự dưng sợ đụng chạm gì đó, em lại uống bia, nãy giờ, mình mới nhấp 2 ngụm, em thì rót được 3 li, em hoàn toàn ko ép mình uống, mình có cảm giác, em muốn uống, như kẻ khát lắm
– Uhm, tốt quá, mai mốt em đào mỏ nhà anh, em ăn hết tiền nhà anh, đừng có mà khóc, haha. Mình ngạc nhiên khi em nói thế, hơi sỗ sàng, nhưng giọng điệu mang vẻ bất cần. Mình cũng cười, em lại ăn tiếp, vừa ăn vừa uống liên tục, mình nghi ngờ bao tử em ko có đáy?
– Em uống ít thôi, lát còn chạy xe về mà. Mình thấy lo, nên dặn em
– Thôi, em đang vui, đừng nói nhiều. Em nói câu ấy, mình tự dưng nổi cáu, có vẻ em coi thường mình, mình im luôn, uống cạn li bia, chẳng nghĩ gì,
– Anh thương em àh, em hỏi, mình ngạc nhiên, lúc này thì mặt em đỏ ửng, ko phải do ngại như mình mấy lần trước, mà do bia, nhưng em chưa say, mình nghĩ thế, mình em nãy giờ uống hết 4 chai, tửu lượng của em khá quá, mình có càm giác như bị nắm thóp khi nghe em hỏi thế
– Hả? sao hỏi vậy?
– Em đoán thế, mà đúng ko, em vừa ăn vừa nói, ngước lên nhìn mình
– Đúng, anh thương em mà, haha. Mình nói đại, bắt đầu bấn loạn,
– Hahahaha, em biết ngay mà,
– Em tự tin quá, anh thương em như em gái mà, mình định nói thế, lại sợ lỡ nói thế, sau này khó nói yêu em, mình đánh bài chuồn, kêu đi toilet, định vào đó bình tĩnh đã, nói quá, mất khôn, nói loạn lên rồi lung tung thì coi như hết
– Anh đi toilet nha, mình đứng lên,
– Ok, ok, em nói, mình đi vào, toilet ở đây dơ quá, mình vào, đóng cửa, đứng tần ngần, định đợi 5p thì đi ra, mà hôi quá, nên mình ra luôn, có chút men, hình như thấy bớt lo hơn
Mình ra tới nơi, thì có ông lão già mời em mua vé số, em lắc đầu, ông lão bỏ đi, em nghĩ sao, gọi lại, em mua 2 tờ, mà đưa 50k, kêu khỏi thối, ông lão lí nhí cám ơn, thì mình thấy em mở cặp, em đưa cho ông cả nắm kẹo, thứ kẹo ko phải loại em hay ăn, em nói gì đấy, nhỏ quá mình ko nghe rõ, ông lão cười, cám ơn, rồi bỏ đi.
Mình rất bất ngờ về hành động này, mình lại nhìn em đằng sau, em lại uống bia, mình điên điên có cảm giác muốn ôm em, nhưng chắc là ko dám. Mình quay trở lại bàn, cười, li bia của mình, được rót đầy, mình cầm li, uống cạn, lại thấy phấn khích, muốn uống để có can đảm nói chuyện, em đã ngưng ăn, gương mặt em tư lự, em nhìn xa xăm, trên bàn thì thấy đã có 5 chai bia mới, đều đã khui hết, mình cũng ngưng ăn, thì em nói
– ăn đi, bỏ uổng, tốn tiền, em ăn nhiều quá, hết ăn nổi rồi,
– Em có vè sầu đời, mình nhìn 5 chai bia trên bàn, nói, bia đúng hiệu nghiệm, mình nói đại, chẳng chút đắn đo
– Ohm, thế àh, đừng tỏ ra hiểu người khác. Em nói, bắt đầu đanh đá, mình nghĩ em say. Đã thế, mình quyết định đanh đá theo, bất cần theo
– Ko đúng mới lạ, haha. Mình nói, khiêu khích em, bữa hôm nay, mình định là chỉ nói chuyện qua loa, ai ngờ, bia vào, tự dưng nói đại, lúc ấy ko suy nghĩ
– Uhm, đúng, đời có gì vui, toàn hứa lèo, toàn gạt người, gạt mình, anh cũng thế thôi, chả hơn gì, em lại cười, ngặt nghẽo, nhìn em, mình lại thấy thương, em say rồi, chai bia thứ 8 đã hết
– Em biết gì về anh mà nói, mình nói, cũng bắt đầu tức
– Sao ko biết, này nhá, thấy hợp mắt, nt, làm quen, cưa cẩm, lên giường, hứa hẹn, xong, nào là chia tay để tốt cho cả hai, nào là anh thương em nên mới vậy, Em nói, dứ dứ li bia vào mình
– Ko đúng àh, ko đúng àh, rồi em lại cười, lại thảm hại, mình im lặng, em giờ chẳng giống con cáo già, cũng ko giống em gia sư, em giờ, nhìn lạ, đáng thương, và mình thương, nhiều thật nhiều
– về thôi, em say rồi đó, mình ko muốn em nói nhiều, vì sợ em sẽ ngại, sẽ chẳng dám gặp mình nữa
– Giờ này đã về áh, em nói Mình nhìn đồng hồ, khi đó là 9h, thời gian qua nhanh hơn mình nghĩ
– Ohm, thôi, trai ngoan, àh, mà nè, đừng có thik tui, tui dặn trước đó, coi chừng tui đem anh làm trò chơi, em nói, ánh mắt buồn hẳn, tới đây, thì mình lại nghĩ, em chưa say, thật sự, em chưa say, em mượn bia, để nói, để cảnh báo mình gì đấy, mình linh cảm thế
Mình đòi về, ko muốn em nói nữa…
***
Khi mình đòi về ko muốn em nói nữa, thật tình cũng rất muốn nghe, nhưng sợ em nói quá, bữa gặp sau, em sẽ ngại, sẽ ko dám gặp mình, mà mình thì rất muốn gặp em
– về thôi, để anh chở em về, lát quay lại lấy xe. Mình gọi người phục vụ kêu tính tiền, thì ng phục vụ nói em gia sư trả rồi, em trả lúc mình đi toilet, chắc em dự tính mình sẽ say, hay sẽ giả vờ say
– Thôi đi, anh về trước đi, trai ngoan, em lại uống bia, mình giằng ra, muốn em về, hoàn toàn nghiêm túc
– Đứng lên, đi về, nhanh, Em ngước lên nhìn mình, ánh mắt đầy thách thức
– Anh lấy tư cách gì, mà nói tui, biến, biến, bấm nhanh, haha, Trông em đáng thương hơn đáng giận, em nói, rồi vội bụm miệng, quàng chạy ra ngoài, ngay gốc cây, em nôn thốc nôn tháo, rồi em ngồi thụp xuống, mình hoàn toàn chưa bao giờ thích kiểu con gái này, nhưng thấy em, mình hoàn toàn có cảm giác chấp nhận, cảm thông, cam tâm tình nguyện, mình vỗ lưng em, em ngồi đó, mình vào trong, định kiếm khăn giấy hay thứ gì đó có thể lau cho em, quán có bán khăn lạnh, nhưng mình nghĩ lại, em hay để khăn giấy trong cặp, mình mở cặp em ra xem, ko biết lúc đó sao lại làm thế, mình kiếm khăn giấy, cặp em rất lộn xộn, có cả quyển nhật kí, 1 chiếc gương, 1 cây son môi, cây kẹo, vài cục kẹo nằm lung tung trong cặp, có cả chiếc máy tính em hay cho thằng em mình mượn, chắc hẳn em ít soạn lại cặp, hay những thứ đó, lúc nào em cũng mang bên người, mình tìm mãi mới kiếm được xấp khăn giấy, mình đeo cặp em, rồi ra ngoài, lau cho em, mình đang lau, thì em nói
– Sao tui sống như vậy ha? tui cũng oán ghét chính tui lắm, nhưng lần quần quài, tui ko thoát ra được, ha ha ha, em nhấc nhấc mặt, khá xấc xược
– Đứng lên, về thôi
Mình lôi em đứng dậy, ra ngoài xe, mình gửi lại chiếc ex của mình, mình chở em về bằng chiếc attila của em, hỏi em, địa chỉ nhà ở đâu, dù mình biết nhà em, nhưng mình sợ em biết mình theo dõi, lại phiền thêm, mà biết đâu, em giả say???
– Địa chỉ nhà tui áh? heaven, em chỉ lên trời, rồi cười ngặt nghẽo, mình để em ngồi sau, dựa vào mình, mùi của em, của men bia, của cả mùi thức ăn, trộn lẫn, nhưng nghe vẫn ấm, mình chạy rất chậm, sợ em ngã, em gác đầu lên vai mình, hình như mắt đã nhắm
– Hát đi, hát tui nghe đi, anh trai ngoan, mình nghe em thì thào nói thế, đang định hỏi em muốn nghe bài nào, giờ chỉ muốn chiều em, chẳng muốn phân bua, mình chưa từng hát riêng cho 1 ai đó nghe
– Hồi tui học cấp 3, tui từng mơ mộng ai đó hát cho tui nghe bài Kathy, vừa hát vừa đàn, vào sinh nhật thứ 18, tui sẽ yêu ng đó suốt đời, giọng em vẫn thì thào. Nghe em nói thế, mình bắt đầu hát
” chiều nắng đường nắng…”, hát ngẫu nhiên, trên vai mình rung rung, thì ra em đang gật gật theo giọng mình hát, em thiu thiu ngủ, ngoan ngoãn như mèo con. Mình chạy thật chậm, khi gần tới nhà em, mình chạy thêm 1 vòng, muốn để em ngủ như mèo con, muốn em gác đầu trên vai mình, vai ko có cảm giác mỏi, nếu yêu là vậy, có lẽ mình yêu, mà ko chắc??? quá sớm để nói gì đó tương đương thế
Mình chở em về nhà, ngôi nhà có cánh cửa màu đen, mình bấm chuông cửa, đợi 1 lát thì có ng phụ nữ trung niên đi ra, dáng người to mập, mình đoán là mẹ của em gia sư, vừa nhìn thấy em gia sư ngồi sau lưng mình, bác ấy vội chạy ra, mình chạy xe vô sân, bác ấy giúp mình đỡ em gia sư xuống, đem vào bộ ghế salon để gần đấy. Mình nhìn nhà em, nhà em có kiểu kiến trúc cũ, nhà 2 tầng lầu, trước sân có mấy chậu hoa giấy, trong nhà mọi thứ mang cái màu cũ cũ, nhưng cũng khá đầy đủ, mình hơi ngạc nhiên là ng phụ nữ mình nghĩ mẽ em gia sư, bác ấy làm mọi thứ, có vẻ quen với việc em gia sư về nhà mà say khướt
– Cám ơn con nha, giờ con đi bằng gì, lúc mình lớ ngớ, bác ấy đã rót li nước mời mình, em gia sư giờ nằm, người em như nhỏ lại, yếu ớt
– Dạ, con định ra đón xe ôm, Mình nói
– ừa, phiền con quá, để bác gửi tiền xe ôm, bác ấy nói, vào trong cầm tờ 100k đưa cho mình, tất nhiên mình ko lấy, mình chào bác, ra cửa, toan về, thì có chiếc xe chạy vào, chiếc xe tay ga hôm qua, mình đứng sững lại, rồi quyết định, ở lại, mình vào nhà, thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên cầm li nước khi nãy uống, bác mẹ em gia sư thì đang lọ mọ pha nước chanh cho em gia sư, ở bác ấy có cái cam chịu, chịu đựng
Thằng con trai đi xe tay ga, cũng bước vào, hắn cũng ngồi, hắn nhìn mình, rất xấc xược, nhưng ko hỏi gì, mẹ em gia sư cũng vừa ra, tay cầm li nước chanh, thấy hắn, có vẻ bác ấy không hài lòng, đặt li nước chanh xuống, em gia sư vẫn nằm, ngủ rất ngon
– Anh tới có việc gì? nhà tôi ko tiếp anh. Bác ấy nói, mình đâm hoảng, sợ mình cũng bị đuổi lây
– Dạ, con tới gặp Linh, hắn ta nói, có vẻ hơi sợ
– Uhm, vậy về đi, bữa khác tới, nó ngủ rồi. Có vẻ không thik nhưng bác ấy vẫn rất lịch sự, hắn ta nhìn em gia sư, rồi lại bước ra, cũng kịp quăng cho mình ánh mắt ko ưa, hắn lên xe, rú ga, vút đi, mình cũng an tâm, uống hết li nước, đứng lên định đi về, để em gia sư với bác nghỉ ngơi…
– Chào bác con về
– Ohm, cám ơn con nha, về cẩn thận. Mình bước ra, qua tới cửa màu đen, thì lại có 1 chiếc xe chạy vào, nhìn quen quen, nếu mình đoán ko lầm thì chị em gia sư, chị này làm chung công ty với mẹ mình, có lẽ cũng biết mình, vì chị ấy từng tới nhà mình ăn liên hoan gì đó, chị ấy kịp nhìn thấy mình, sau vài giây ngạc nhiên, thì chị ấy cười, mình gật đầu chào, và cười lại
– Ủa, T phải hok? em tới có gì à?, chị ấy vừa dựng xe, vừa hỏi mình
– Dạ, em đưa Linh về đó chị, chị ấy liền nhìn vào nhà, lắc đầu, có vẻ hiểu, chị ấy mời mình vào nhà tiếp, nói với bác gái
– Con của chị H trên công ty đó mẹ, bác gái uhm, uhm, thế àh, rồi bác dìu em gia sư vào trong, em ấy lại ủ rũ, giờ thì giống con chuột bị ướt, cứ co ro
Theo mình biết thì em gia sư được chị của mình giới thiệu cho mẹ mình, khi mẹ mình nói là cần tìm gia sư cho thằng em. Điều lạ là nãy giờ mình ko thấy ba của em gia sư, có thể đi làm muộn hay đi đâu chưa về.
Chị ấy hỏi mỉnh mấy câu, sao gặp, sao chở về, rồi chị ấy, cũng có vẻ quen lắm, chị ấy chỉ nói 1 câu mà mình hoàn toàn lăn tăn, những câu nói của chị ấy, hoàn toàn ko có 1 chút giận em gia sư, chỉ là buồn, cho tới câu nói
– Tội nghiệp nó lắm, bị hiếp…thì chị thờ dài, vừa ấy thì mẹ em gia sư ra, tỏ ý không muốn chị ấy nói nữa, mình cũng tò mò, nhưng cũng biết ý mà đứng dậy, xin phép về
Mình quay lại quán, lấy xe, rồi về, mình chắc mẩm ko phải em gia sư cố ý để quên cuổn nhật kí, mình linh cảm thế, với tip người như em, chắc ko dùng chiêu đó, nếu muốn, mình nghĩ, em hoàn toàn có thể hạ gục mình, ko cần quyển nhật kí. Mọi thứ như 1 vở kịch, mình bị đẩy vào, hay tự nguyện bước vào, mọi thứ diễn ra nhanh, hơn cả mình có thể tưởng tượng hay suy nghĩ, mong là em say, và em có thể quên hết hôm nay, mình lại gặp em, có thể tự nhiên, về nhà, mình vì quá lăn tăn về cái chữ HIẾP, mình đâm ra nghi ngại, đâm ra lo cho em gia sư, theo mẹ mình từng nói, chị của em gia sư làm việc tốt, nhưng khá le te, muốn gì nói đó, ít ý tứ, mình định bụng khi nào gặp chị, hỏi, có lẽ chị cũng có thiện cảm với mình
Mình là kẻ nhút nhát, ít nhất khi với em, nhưng bây giờ, mình hoàn toàn liều lĩnh, mình càng ngày càng tò mò về em gia sư, mình cũng nghĩ đơn thuần là em thất tình, rồi như thế, nhưng hình như, mọi thứ ko đơn giản thế, mình tự hỏi, sao cái thứ tình cảm, tạm cho là yêu, đang nồng cháy trong mình, lại từ 1 cô gái, phức tạp như thế, em giống như khối rubic, nhiều mặt, mình ko thể lường, ko thể đoán, cũng ko thể tưởng tượng, mình nhớ lại, trên đoạn đường đi, em có nói 1 câu, lặp lại nhiều lần
– Anh là gió, và vì là gió, nên xa rồi
***
Sáng thứ 2, lại 1 tuần mới bắt đầu, mình thức dậy, đầu hơi nhức, mình kiếm điện thoại theo thói quen, mong nhận được tin nhắn của em gia sư, có cảm giác nhớ em gia sư, điện thoại đúng là có tin nhắn, nhưng ko phải của em gia sư, 1 tin nhắn trách móc, 1 tin nhắn chúc ngủ ngon với 1 tin nhắn chúc ngày mới, đều là của nhỏ H, mình ko rep lại, vì lười, và ko tìm thấy lí do gì để nhắn lại, ko chút hứng thú, mình quyết định nhắn cho em gia sư 1 tin, thực chất, ko biết nên nói gì, mà in lặng càng ko tốt. Nên mình định nhắn tin, đang nt, thì có điện thoại, sdt lạ gọi tới, mình đợi vài 3 hồi chuông rồi bắt máy
– Alo, mình nói, lúc này vừa nói vừa mở laptop
– Phải số điện thoại của T ko?, giọng 1 người phụ nữ, hơi lạ
– Phải ạh, mình trả lời, ko biết ai gọi
– Chị là chị Q nè, làm chung công ty với mẹ em đó, hôm qua có nc đó
– Ohm, dạ, em chào chị, có việc gì không chị. Mình hỏi, không biết sao chị biết sđt của mình, và sao phải gọi cho mình, có việc gì đâu, mình hơi lo
– Àh, ko có gì, chuyện hwa em đừng nói ai nha,
– Chuyện gì chị? Mình lờ mờ là cái chuyện chữ Hiếp, nhưng ko chắc lắm, theo lí thì chị ta ko nên gọi cho mình, thường người ta rất ngại khi đá động những chuyện ấy, không hiểu chị ta có ý gì
– Chuyện hôm qua chị lỡ buột miệng nói đó, em quên đi giúp chị, chị lỡ miệng, em đừng nói gì trước mặt L nha. Chị ấy nói, giọng điệu nhanh nhẹn, tự dưng mình linh cảm, chị ko tốt, cảm nhận thế thôi, âm vực trong câu nói của chị, đều đều, ko tỏ ra buồn hay lo lắng
– Dạ, em biết mà, chị yên tâm, Mình nói, trong lòng đâm lo lắng, khó hiểuCái chữ Hiếp mà hôm qua chị nói, mình nghĩ là buột miệng, sau về nhà, nghĩ lại, thì hình như ko phải thế, vì 1 người dù có thẳng thắn, và vô tư chừng nào, ng ta vẫn có điểm dừng, nhất là chuyện ảnh hưởng như thế tới đứa em duy nhất, và đáng thương, chị nói, ko hết câu, nhưng nó cũng đủ để người ta hiểu về nghĩa, nếu đó là 1 âm mưu gì đó, thì tại sao phải vậy, mình ko phải 1 người có tiền, nhà mình sống cũng ổn, ko phải là giàu có gì nhiều, em gia sư thì hoàn toàn có thể quên đi chuyện gì trong quá khứ, để kiếm 1 chàng nào giàu có, như anh chàng hôm trước, bảnh bao và giàu có. Mình biết nghi ngờ chị ấy là ko đúng, vì đã biết gì đâu, toàn là vô căn cứ, nhưng tại, trong mình, có cảm giác đó, mình lo cho em gia sư.Mình tiếp tục nhắn tin cho em gia sư: ” hn em có đi học ko? em đang làm gì?” mình nt, cố làm bình thường mọi thứ, mình nghĩ, tốt nhất trong lúc này là vậy, đợi lâu, cũng ko có tin nhắn trả lời…
Tới trưa thì mẹ mình về nhà ăn cơm, thường mẹ ngày nào cũng về, mẹ về nghỉ tới 1h mới đi, mình đã nấu cơm sẵn, còn thức ăn, mẹ thường mua về, mình nảy ý định dò hỏi mẹ, nhưng sợ mẹ nghi, nên cố gắng cân nhắc, nói về mẹ mình, mẹ mình cũng như những người phụ nữ khác, thích nói chuyện, và bán tán chuyện, ko phải với mình, mà với mấy người bạn, chủ nhật, nếu ko đưa thằng em về nội, thì mẹ mình thường có 1, 2 người bạn tới chơi, trò chuyện
– Hôm qua đi chơi, gặp chị Q công ty mẹ đó
– mày đi đâu, mẹ bắt liền
– Thì đi chơi, thấy chị ấy trên đường, vô tình gặp, mình nói, lùa cơm vào miệng và sợ mẹ nghi
– Uhm, mẹ ăn tiếp, ko nói, gì, mình xốn quá, nên nói tiếp
– Chị đó còn làm công ty mẹ ko? Mình giả vờ
– Còn, nó là chị con Linh đó, mẹ nói, nghĩ mình chưa biết, mẹ có tật nói đi nói lại, nhiều chuyện, mẹ nói cả mấy chục lần
– Ohm, vậy hả. Mình giả bộ theo,
– Có thấy giống đâu ta, mình nói, ăn cơm liên tục
– Chị em ruột đâu mà giống. mẹ vừa nhai, vừa xem phim, vừa nói, mình sững người, trời, hôm nay còn thêm chuyện này nữa
– Hả? sao mới kêu là chị em mà? mình hỏi, tỏ ra hết sức, hết sức bình tĩnh, ko quá quan tâm
– Con Linh nghe nói là con nuôi. Mẹ mình nói, mình hết hồn, mình ko thể tin nổi, em gia sư lại có thân phận tội nghiệp như thế
– Nhưng con Q nói, là con riêng của ba nó, mẹ mình nói tiếp mình lại ngạc nhiên, thiếu điều há hốc miệng
– Trời, rắc rồi dữ, mình tự dưng nóng ruột, và lo lo, nhưng vẫn tỏ ra, nghe như nghe chuyện thôi. Mình nghe mẹ nói thế, hiểu phần nào, hình như chị Q ko thik em gia sư, ít nhất cũng có ganh tị, cho chị và cho mẹ chị, em gia sư ở nhà đó, hôm qua, mình ko thấy ba em, tự hỏi, ko biết em có bị ngược đãi ko? nhưng cũng an tâm, khi thứ mình chứng kiến hôm qua, là mẹ em gia sư rất ân cần, chăm sóc con, nhưng trái tim non nớt, của 1 cô gái, như em gia sư, hình như tổn thương quá nhiều, hay có sự thật nào đó. Mình đang lăn tăn, rồi tự tát vào mặt, suy nghĩ viển vông như trong chuyện, làm gì phức tạp thế, nhưng cũng thấy, những thứ mình gặp bữa giờ, từ khi gặp em gia sư, thì cũng đủ li kì, như 1 câu chuyện, nên mình cho phép bản thân, tưởng tượng xa tí
Mẹ mình ăn xong, đứng lên, bỏ vào phòng, mình chưa kịp nói gì thêm, cứ ngồi đó mà thẫn thờ suy nghĩ, nếu linh cảm của mình đúng, thị chị em gia sư sẽ rất dễ dàng nói, khi mình hỏi chị ấy, nhất là sáng nay, chị ấy gọi cho mình, mình sẽ tìm cớ, hỏi chuyện chị ấy, nhưng ko biết là sẽ lấy lí do gì, mình để đó đã, tính sau.
Khi mình ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của em gia sư,
– Helu, hn em ko đi hoc, mới ngủ dậy, hihi, lúc này là hơn 12h
– Ohm, ngủ kinh khủng thế, em ăn gì chưa?
– Chưa, z cũng hỏi, mới ngủ dậy mà, hwa anh zui ko? Em gia sư hỏi
– Zui, em zui ko? Mình hỏi, lo lắng em nhớ chuyện hôm qua, hi vọng em say mà quên đi
– Zui, mà em say quá, quên hết lun, mà sao biết nhà em vậy?. Mình ko biết nên trả lời sao, nên nói đại
– Thì em nói mà, em đọc địa chỉ đó, quên rồi àh. Mình nói mà run, sợ em gia sư giả say, coi như toi
– Ohm, vậy hả, quên mất rồi, chắc em lại nói lảm nhàm hả?.em hỏi
– Ko, có gì đâu, sao hn ko đi học? Mình ráng đánh trống lảng qua chuyện khác
– mai mới đi mà, tuần học 3 ngày àh, hè mà học nhiều, chết quá >