Mình dạo này thấy chính mình có những thay đổi, thay đổi đến rõ rệt. từ tâm trạngđến hành động, mình đã làm quen được với những thứ đang diễn ra. Mình đang ởtrong danh sách bạn của em gia sư thì thấy face của nhỏ H, face này mình cũngxem vài lần, tự dưng mình click vào face. Nhỏ đang trong mối quan hệ với thằngbạn mình, click vào hình đại diện xem ảnh của nhỏ. Mình thấy tấm hình nhỏ chụpcùng chị Q và có cả tag face của chị, mình lại tò mò click vào. Face chị Q chothấy chị Q có lẽ là 1 người có nhiều tâm sự và chị up stt khá thường xuyên, mọingười trong nhà em gia sư đều khó hiểu, từ em, mẹ em, tới chị Q. Nhìn phiến diệnbên ngoài không thể hiểu được gì nhiều
Em gia sư: đầy biến hóa, có lần mình từng nói em giống xúc xắc, rất nhiều mặt và nhiều phương diện, thế giới nội tâm của em cũng đầy phong phú. Mình chỉnguyện đi cùng em, cho tới khi mình tìm ra thấy lí do để mình yêu em, mình sẽngừng lại. Chẳng biết tự bao giờ mình như thế, cứ bước và không hề bận tâm.Chẳng phải là gì cao siêu, chỉ là, khi mình dừng là lúc mình mất thăngbằng, mình sẽ ngã nhoài xuống những vực sâu thăm thẳm, ko một lối thoát. Do đónên mình chọn cách bước tiếp, đi về phía trước
Chị Q: mình từng nghĩ chị tốt, rồi nghĩ chị xảo quyệt, rồi nghĩ chị chắc đã nhận ra gì đó, rồi nghĩ chị sẽ bỏ qua tất cả, cuối cùng mình chẳng hiểu là mìnhcó thể biết gì dù 1 chút về chị, mình đáng lẽ sẽ chẳng quan tâm nếu mình khônglinh cảm chị ảnh hưởng 1 phần rất lớn tới em gia sư, chị có mối liên hệ vớiD, HA và nhất là H. Biết đâu khi mình gỡ được mối thắt này, mọi thứ sẽ dễ dànghơn rất nhiều
Mẹ em gia sư: đúng là người cho mình bài học lớn về cái gọi là nông cạn, mình còn quá non và xanh. Mình nhìn đời quá đơn giản và mộng mị, tình yêu với mìnhcũng là thứ hết sức có vẻ cao thượng và tươi đẹp. Ít nhất trong chuyện tình đócũng là sự tự nguyện cùng nhau, chẳng giống như mẹ em gia sư, tìm thấy cho bảnthân lí do đủ đế mà yêu thương và bao dung. Tình yêu của người lớn rất khác contrẻ, tình yêu của họ cũng chẳng màu mè hay nhiều chuyện, đó đôi khi là chịuđựng, là tha thứ, đủ để họ sống với tình yêu đó mãi mãi.
Tự dưng mình lại nghĩ, con người ngày càng hiện đại, phụ nữ ngày càng đòi công bằng, càng đòi độc lập dân chủ, họ đấu tranh và họ rất linh hoạt. Điều này hoàntoàn tốt cho tới khi họ đơn độc. Có lẽ mình cổ hủ, nhưng mình vẫn muốn conngười, tốt nhất là nhường nhịn nhau, đừng quá đòi công bằng, thứ lí thuyết lừangười mãi mãi ko tồn tại…Có một bài note trong face của chị Q, ngày tháng đãlâu rồi, mình mắc xích lại các mốc thời gian thì có lẽ nằm gần trong đoạn khi chịQ đang quen C và có dính tới em gia sư, mình đọc qua bài note muốn hiểu thêm sựtình và 1 chút thông tin
…đểanh đi, em đau lắm (tựa của bài note là như thế)
Chắc không thể tiếp tục nữa rồi anh nhỉ? Khi mọi thứ trở nên tồi tệ tới nôngnỗi đó, chẳng còn gì để mà có thể thay đổi. Dù gì đó cũng là em gái em, dù đó làđứa em gái em căm ghét, em hận thù, nó vẫn là em gái, trong người nó có chung vớiem 1 dòng máu. Chuyện này đáng lẽ nên chỉ có trong 1 bộ phim đài loan dài dòngnào đó, hay chỉ nên có trong những cuốn tiểu thuyết mà chúng ta ngày ngày giễucợt là: tiểu thuyết thôi mà, cuối cùng cũng là bịa chuyện kiếm tiền.Trong đời em, đó là ác mộng, ghê gớm hơn mọi cơn ác mộng em từng trải qua, emnhư hiểu được cảm giác của 1 người muốn lắm dùng chút sức lực tàn để cứu vãnmọi thứ, nhưng ko thể, bất lực hoàn toàn, tay còn đó, chân còn đó nhưng chúng hoàntoàn vô dụng.
Em muốn biết, sau ngày hôm nay em nên sống là con người như thế nào, em nên đối diện với mọi thứ như thế nào? Trách anh lừa dối em, trách em gái cướp mọithứ thuộc về em, lòng em đau nhói, cứ như người ta đâm từng nhát, từng nhát.
Chồng của mẹ mình, mẹ của em gái cướp mất trái tim chồng của mình, em gái cướp mất
Thôi thì chẳng thể giết chết nhau để kết thúc, chẳng thể kết thúc kiếp này để bắt đầu1 kiếp khác, nên em chọn cách hận, để em cảm thấy mình còn đủ dũng khí để sốngnốt quãng đời còn lại. Coi như là tự em gạt rằng trái tim em sẽ 1 ngày nào đólành lặn, dù 1 chút
Hận là còn yêu, ghét cũng là còn yêu, chúng ta nên tha thứ? Lí thuyết hão, cònhão hơn cả việc những thứ ngày trước chưa từng xảy ra.
…
Mình đọc xong, cảm giác rõ ràng là ko thể biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, hoàn toànrối tung rối mù. Thế nên mình mới nói, ai đúng ai sai, đừng bàn tới vì không thểbiết chính xác câu trả lời. Công tâm phân minh thì rõ ràng, người có thể nói rõnhững thứ này nhất là C, người đứng giữa, anh ta chẳng lẽ ko biết trái tim mìnhthuộc về ai. Và lí do nào để anh ta còn gặp em gia sư, chường mặt ra để đòiquay lại? Tất nhiên có lí do, nhưng mình chưa rõ thôi. Chỉ là, cái lído của anh ta có đủ để anh hành động những thứ vô nhân tính đến như thế. Conngười có thể lí giải cho hành động của mình bằng lí lẽ của mình nhưng luôn cónhững thứ để trừng trị họ, đôi khi làm sai không đơn giản là hối hận, có nhữngthứ ko thể sai vì nếu sai chúng ta nhất định phải trả giá
…
Là những tổn thương của em, anh sẽ bắt họ trả lại gấp trăm ngàn lần, anh hứa…
…
Mình nghĩ tới thằng C mà máu nóng dâng lên, mình quyết tâm tìm cho ra info của nó.Mình lại tìm qua face của H, mình nhớ lại có lần nhỏ H nói về chị Q, C và emgia sư. H ko có thiện cảm tốt với em gia sư, nguyên do thì có nhiều, từ ganhghét kiểu con gái thường tình tới cả những lí do mình chưa tỏ tường. Nhỏ H giờhầu như có cuộc sống riêng và ko dính dáng gì tới mình và em gia sư, mình có thểhỏi nhỏ, nhưng nhỏ sẽ ngập ngừng, nhỏ sẽ cân nhắc và không việc gì phải trả lờicho mình những thắc mắc của mình về C, chị Q. Mình tìm trong danh sách bạn củaH, mình nghĩ C đã lớn, anh ta đi làm, anh ta là người có vóc dáng to cao và điSH hôm bữa mình có thấy, mình nghĩ anh ta nếu có face kết bạn với H, có lẽ phầnnhiều sẽ lấy tên thật, hay sẽ đệm tiếng anh vào, mình lội vào face hầu hếtnhững người mình thấy có chút khả nghi. Mình tìm, tìm tới mức quên cả dự tính đingủ trưa và chiều đi bơi, mình tự dưng muốn giải quyết mọi thứ nhanh hết mức cóthể. Tìm mãi cũng ko ra được ai có nhiều phần trăm hay cho mình linh cảm làD, mình đang tính bỏ cuộc, mình rảo lại lần cuối những cái tên trong danh sách hơn tới 1000 bạn của nhỏ H. Tìm kiếm 1 người mà mình chỉ biết chút ít thông tin quả thực ko dễ dàng, mình đảo mắt 1 lần cuối, định bụng là sẽ tìm cáchkhác, cách này có vẻ vô vọng quá.
Ckelvin (TCC),
mình như vớ được phao khi sắp chết đuối. Dù chưa rõ ràng là có phải là C ko, nhưnglinh cảm khiến mình nghĩ là C, mình click ngay vào. Chẳng thể tìm thấy thôngtin gì từ face của C, vì C để chế độ chỉ bạn bè mới nhìn thấy được. Mình thấtvọng, mình tính gửi yêu cầu kết bạn nhưng cũng có lẽ sợ lộ, mình sợ chưa kịptìm thông tin gì thì mình gặp họa ngược lại. Nghĩ theo hướng logic 1 chút thìđể thông tin chỉ dành cho bạn bè, có lẽ cũng ko phải loại kết bạn quá tạpnham. Mình toan lập 1 face mới, giả làm nữ để kết bạn nhưng sợ ngày thángmới tham gia ko gây cho C đc thiện cảm, mình nghĩ ngay tới cô bé bạn thân của mình, bé Xu. Mình gọi điện xin Xu mượn face làm tí việc, Xu hỏi sơ qua rồi sẵn sàngcho mượn. Mình liền gửi yêu cầu kết bạn, ngồi đợi
…
Đời dạy ta cách tồn tại, người dạy ta cách đối mặt với người. Người này hay người kia, cuối cùng cũng phải lớn, cũng phải nhìn thẳng vào những sự thật mình phảinhìn. Thay vì bị người ta dẫn đi và sắp đặt sẵn cho mình 1 kết quả thì chí ítmình cũng nên cố gắng, đi theo sức của mình, nhận lấy những kết cục của chínhmình chứ không phải ai ban phát cho
…
Độchừng nửa tiếng, thì C (tạm gọi là C khi chưa biết có phải C ko) chấp nhận lờikết bạn, mình không quên chọn tấm hình xinh nhất làm avatar nhằm gây ấn tượngvới C, 1 thằng con trai ít nhiều sẽ có thiện cảm với con gái hơn là 1 thằng contrai khác. Khi C chấp nhận kết bạn, mình liền vào mục thông xem thông tin. Năm sinh phù hợp, tên phù hợp, mình hi vọng là C. Mình trước đây đã biết được thôngtin là C sống ở thủ đức, ngay trong trên tường của C, có lưu lại 1 tấm bản đồ, ghilại nơi C sống thủ đức. Mình chắc 9/10 đây là C, vì những thông tin khá khớp vớinhững linh cảm của mình đây là C
Mình lội vào tường của C, hắn up những stt như đang tường thuật lại 1 trận bóng, hắn cũng yêu Arsenal như em gia sư, mình biết điều đó khi đọc những stt đó. Tâmtrạng mình lúc đó như 1 người bị say xe, trộn lẫn nhiều thứ, người ta say xethường tình, mớ thức ăn trong bụng sẽ trộn đều lẫn nhau và sau khi chịu đựng hết mức, người ta sẽ nôn ra ngoài. Cảm giác say xe nhất định là khóchịu, mình cũng khó chịu như thế, nhưng mình chẳng thể nôn những thứ cảm xúc, cảmgiác đang bị trộn lẫn này. Nào là thấy ghét, thấy ganh tỵ và chút không hiểu, sao hành động của 1 người có thể xáo trộn hoàn toàn 1 gia đình, làm cho mọi thứhầu như không thể quay trở lại quỹ đạo của nó, những vết thương lòng của nhữngngười liên quan, mãi mãi ko thể lành, thì hắn ta vẫn đường hoàng đương nhiên nhẹnhàng như chưa từng có gì? là hắn nhẫn tâm không tính người hay có nhữngthứ mình chưa rõ, chưa hiểu. Nhưng nói thế nào, cảm giác không ưa hắn mình ko bỏđược. Mình nghĩ tới những thứ hắn làm, ít nhất thì mình muốn đập cho hắn 1 trận, dù mình biết, những thứ hắn gây ra, cả đời trả chưa chắc đủ
– “ai thế?”, hắn inbox mình, chính xác là inbox nick của bé Xu. Mình hơigiật mình, mình nghĩ mình nên là người chủ động trò chuyện để moi thôngtin, không ngờ hắn bắt chuyện trước. Thầm nghĩ chắc trời muốn giúp mình (dù mơhồ mình không rõ mình đang hành động gì thế này, lần đầu làm những thứ như thếnày nên thấy có chút lạ lẫm)
– “chào anh J”, mình reply liền
– “em biết anh àh?”, hắn đáp liền
– “em thấy anh trong danh sách bạn của nhỏ bạn em, em gửi yêu cầu, muốn kết bạn”, mình nói, chẳng biết sao mình dạo này nhanh trí biện ra cái lí do đó
– “ai thế?”, hắn hỏi, mình vội vào danh sách bạn của hắn tìm đại 1 người mìnhthấy phù hợp và nói
– “Như Yến đó anh”, mình rep, để hình mặt cười tinh nghịch, nói chuyện tử tế vớihắn thấy mình phát bực
– “ohm, em là bạn Như Yến àh? Em tên gì?”, hắn hỏi, mình thật ra có biết Như Yếnnào đâu, cầu mong cho hắn đừng hỏi thêm nữa, ko thì mình lộ tẩy mất.
– “em tên my, anh tên gì? C phải ko?”, mình rep lại, bắt đầu dò thôngtin, coi như là mình đang tán hắn, làm cho hắn có chút hứng thú với mình, lúc đónói chuyện sẽ dễ dàng hơn
– “ohm, em học trường gì?, nhìn em dễ thương quá”, hắn nói, bắt đầu có ý định tántỉnh mình, hay chính xác là cái nick mình đang mượn. Đành là con trai thằng nàocũng thế, nhưng tự dưng mình thấy khinh hắn, ác cảm có sẵn chăng?
– “em học bên Ngân hàng”, mình nói đúng info của bé Xu
– “vừa dễ thương vừa học giỏi, nhà em ở đâu?”, hắn trả lời, bắt đầu lộ ra cái kiểunói chuyện tán gái thường tình
Nói chuyện thêm 1 đoạn, mình moi ra được thông tin về nơi ở của hắn, chỗ làm, sđt, hắn còn hẹn mình đi uống cà phê. Tới lúc này mình mới bắt đầu bí, chẵng nhẽ vác cái mặt mình đi gặp hắn (kể ra thì mình cua trai cũng có nghề nhỉ?). Mà nhờ bé Xucó lẽ hơi khó, nhưng gặp hắn, có cơ hội cho mình biết thêm về hắn và tiếp cậnhắn. Mình phải đi vào trong mới biết những gì đã diễn ra và nên giải quyết thếnào. Mình đánh xin hắn cho mình suy nghĩ, mình tính thuyết phục năn nỉ bé Xu giúpmình lần này.
Tự dưng sao thấy mình toan tính thế, kể ra cũng thấy hơi sợ. Tự dưng lại hỏi, mình làm những thứ này rốt cuộc là đúng hay sai, liệu có thể giải quyết gì hay khiếnmọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Mình không rõ lắm, ngồi yên thì không đành khimọi thứ tới mức này, mình linh cảm mọi thứ đang như 1 vở kịch có người dẫn dắthết sức tài tình. Mình cũng bị đem làm diễn viên bất đắc dĩ, ít nhất mình cũng nên biết lí do cho việc đó. Không nhắc gì tới em gia sư, mình yêu em và làm mọi thứ chung quy là vì mình, vì mình muốn cố gắng cho tình yêu của mình. Có lẽtrong trường hợp này mình không nên cân nhắc quá nhiều, chỉ nên cẩn trọng 1chút….
***
Ngày thứ 40, mọi thứ chính thức bắt đầu.
Hiện tại cập nhật mới nhất là ngang đây, và có lẽ cũng là cập nhật cuối cùng của tác giả vì Linh gia sư đã bị tai nạn và không qua khỏi, các thím xem thông tin dưới đây:
“Vì chuyện của em mà mấy hôm nay nhốn nháo lên, hôm nay em mới có đủ…để mà viết stt này để giải thích với mọi người 1 cách rõ ràng hơn
đầu tiên, việc có người chết là sự thật và việc những thứ cảm giác em trải qua cũng là thật, dù thật sự ko muốn chút nào
người ta thường nói con người trong đời có những chén đắng của riêng mình, nhất định phải uống, ko thể ko uống.Em cũng nếm chén đắng rồi…nhận ra có những thứ mong manh hơn cả sương khói
đau tất nhiên đã đau, và nó còn kéo dài, sợ hãi thì cũng như thế
…
Ko thể thay đổi mà
…
Người chết là em gia sư, không phải tự tử như tin trên mạng, con người đó có thể đau khổ thì rất nhiều nhưng nhu nhược và chán nản thì ko, đừng nói thế.
Nguyên nhân cái chết là do 1 tai nạn, chỉ là 1 tai nạn thôi nhưng có nguyên do.
Ngoài máu thì thứ cuối cùng mình nhìn thấy chẳng là gì…máu đỏ, đỏ đỏ đỏ mãi, thậm chí mình còn ko hiểu, sao có thể có màu đỏ đến như thế
Cảm giác đó là vô hồn, chẳng hiểu nổi
Rồi mình lại nghĩ…là mơ, khi tỉnh dậy mình chỉ toát mồ hôi, mọi thứ vẫn như cũ
1 người chết đi, thế giới vẫn thế, xe vẫn chạy, ng ta vẫn ngày ngày sống
nhưng thế giới của mình khi mất đi ng đó đã mãi mãi thay đổi…
Mình hỏi, mình hỏi: cuối cùng ng ta tồn tại là vì thứ gì, 1 ng sợ chết như em, cuối cùng sau những thứ trải qua, cũng đã chạm đến. Em ngủ ngoan nhá, có 1 nơi trong anh dành riêng cho mình em, 1 nơi mà chỉ em có thể ở, trên 1 vị trí độc tôn…
Ko có gì là mãi mãi, nhưng riêng với lần này, điều đó mãi mãi đúng
Vì nó là như thế, như nhịp đập của trái tim anh
PQM: khi em đưa tay, nhất định sẽ chạm lấy tay anh, ngủ ngoan trong tay anh…” Tú Linh.
R.I.P Linh Gia Sư, Mong Tú sớm vượt qua nỗi đau này, e mãi ở trong a, là tình yêu bất diệt…
******* Hết *******