Mình đi bộ ra đầu hẻm, đang đi với tâm trạng vui vẻ và thoải mái thì có người con trai cao cỡ mình mà có vẻ to hơn mình, nhìn dáng ra vẻ người hay tập thể dục thể thao. Mình cũng chẳng để ý nếu hắn ta ko gọi tên mình
– “T”, mình quay nhìn thì thấy hắn ta gọi mình, lúc ấy mình đã đinh ninh là D, nhưng ko chắc. Mình đứng lại chờ xem hắn nói gì, thì hắn đi về phía mình, hắn ta đeo kiếng cận và nhìn mặt có vẻ thuộc dạng người lạnh lùng trầm tính.
– “bạn là ai? Sao biết mình?”, mình hỏi hắn, hắn ta mặc quần jeans áo sơ mi và cũng đi 1 chiếc ex giống loại của mình, chỉ khác màu.
– “mình nói chuyện với bạn chút ko?”, hắn nói, cái giọng y chang trong điện thoại, mình nhận ra ngay là D.
Rồi mình biết là ko thể trốn tránh mãi đc và cũng đã gặp ở đây nên mình và hắn vào quán cà phê gần đó, ko phải quán của bà ở đầu hẻm
– “mình là D, chắc bạn cũng biết”, hắn nói sau khi mình và hắn đều gọi 2 li cà phê đen
– “ohm, bạn muốn nói gì với mình”, mình nói chuyện lịch sự dù mình chẳng ưa gì nó.
– “trước tin xin lỗi bạn vì mấy cái tin nhắn khiếm nhã hồi trước, hồi đó mình nông nổi quá”, hắn nói, giọng hắn đục ngầu và có vẻ rào trước đón sau.Mình không nghĩ tới việc mình bị đánh hay gì vì tình hình không đến nỗi. Mình gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp
– “mình là bạn thân của Linh nhưng mình yêu Linh, mình nói thẳng luôn là mình hiểu là mẹ bạn ko đồng ý bạn quen Linh, nên mình mạn phép hi vọng bạn rời xa Linh vì Linh”, hắn nói chuyện vậy, mình nghe thấy ngứa tai
– “bạn nói nhảm gì vậy, nói chuyện gì sến quá”, mình nói với nó, mình nói như kiểu chẳng quan tâm nó nói gì
– “T biết Linh có hìm xăm dưới chân ko?”, hắn nói, đụng ngay vào cái tò mò của minh, hắn chuyển qua xưng tên.
– “sao?”, mình hỏi, mình đang cố gắng để nói chuyện hết sức bình thường với nó
Mình thấy nó cầm li cà phê uống rồi cúi xuống vạch ống quần lên cho mình thấy hình con dao y chang của em gia sư, mình hơi bất ngờ, nhưng mình cũng trấn tĩnh, chắc đơn thuần là bạn bè đi xăm chung thôi dù mình ko vui lắm với ý nghĩ đó.
– “có nghĩa gì đâu?ngoài việc Linh nói với tôi là bạn yêu Linh nhưng Linh chỉ xem bạn là bạn, ”, mình nói với nó, tỏ vẻ mình chẳng quan tâm lắm và điều đó khiến D hơi ngạc nhiên, hắn ta chắc cũng bực rồi
– “mày nói nghe ngon, chắc mày ko biết quá khứ của nó nên nói thế ha?”, D lại chuyển cách xưng hô, thiệt tình mình ko hiểu loại người này, trong đầu mình lúc đó nghĩ là hắn bị bệnh gì đó.
– “quá khứ của Linh tôi biết hết, nhưng chẳng quan tâm, ko hiểu bạn nghĩ gì khi gọi tôi ra đây rồi nói nhảm”, mình nói bình tĩnh, vì tự dưng mình thấy hắn đáng thương.
– “tao nói 1 lần cuối, là những thứ thuộc về tao mày đừng hòng dành”, nó nói điên khùng rồi đứng lên bỏ về. Mình thấy nó giống như tâm thần, nói chuyện và hành động chẳng ăn nhập vào nhau. Mình chỉ tò mò là nếu quen em gia sư, yêu em gia sư nhiều như thế thì việc gì phải bỏ đi 1 thời gian rồi giờ quay lại. Mọi chuyện có vẻ trùng hợp nhưng mình nghĩ là sự sắp đặt của ai đó, kể cả nhỏ Nhung cũng thế, ko dưng xuất hiện. Rất nguy hiểm
***
Cái tối chủ nhật em gia sư bị bệnh nên mình và em ở nhà chat với nhau, tối đo ko thấy con Nhung, mình nghĩ nhỏ cũng biết quê mà tránh rồi, và cũng đang thấy mừng vì hầu như mấy chủ nhật từ khi nhỏ xuất hiện tới giờ nhỏ đều tới nhà mình. Mình nghĩ lạc quan chắc mình cũng sắp đc yên ổn. Có vài chi tiết làm mình thấy lạ là sao nhỏ hành động như thế trong khi nhỏ thiếu gì người yêu, làm gì phải mắc công suy nghĩ và tính toán vì mình, có hai giả thuyết là nhỏ quá hiếu chiến hay nhỏ cũng là 1 quân cờ của 1 người đứng sau. Là ai mình chưa rõ?XLAVTC- “xin lỗi anh vì tất cả”, tạm dịch thế, câu xin lỗi đó, mình là người phải nói, vì những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi vì cả những tổn thương không biết làm cách nào để em có thể gượng dậy bước tiếp, vì cả cái tình yêu của mình làm em mệt nhoài. Mình nhớ tới câu nói em nói
– “làm ơn cho em điếu thuốc”, giọng van nài và khẩn khoản. Mình hiểu những lời nói, những thứ em chứng kiến đã đẩy em vào vực tối sâu thẳm, nơi em luôn muốn thoát ra nhưng người ta luôn tìm cách đẩy em về chỗ cũ.
…
Sáng thứ hai, mình dậy đi học, hôm qua mình gọi bắt em gia sư không được tới chở mình đi học, mình biết em đang bệnh và muốn em nghỉ ngơi nhưng em nhất quyết ko chịu, em cứ lảng qua chuyện khác
Mình chuẩn bị rồi xuống dưới thật sớm, không muốn để em đợi. Dạo này mình cũng đã dậy sớm hơn rồi, sáng nay tự dưng thèm cái đắng của li cà phê, vị đắng tan trong miệng rồi trở thành ngọt. Mình vừa đứng vừa hát vu vơ lung tung bài hát mới nghe tối hôm qua, tâm trạng thoải mái dù còn nhiều thứ đáng lo
Mình ko có ác ý nhưng mình có cảm giác thằng D có vấn đề về tâm thần vì cách hành xử của nó rất khó hiểu, cuối cùng chẳng nắm bắt được nó là loại người gì, sao biến đổi nhanh ko lường nổi. Mình ko rõ sao nó biết số điện thoại của mình và cũng ko biết sao nó xuất hiện ở thời điểm này khi mà gần tới 49 ngày và nó cũng gặp lại em gia sư, mình nghĩ tới nó, chợt nhớ tới nhỏ Ban, cũng là bạn em gia sư và D, chắc chắn D sẽ hiểu ít nhiều về D.
Nhưng trước mắt mình muốn kể chuyện gặp thằng D ngày hôm qua cho em gia sư, giữa mình và em nếu không có khúc mắc thì chẳng ai có cơ sở nào chơi xấu được.
…
Đợi 1 lát thì em gia sư tới, sáng nay em mặc quần dài bó sát và áo dài bên ngoài. Em như mọi lần thấy mình và cười.
– “hôm qua anh gặp thằng D đó”, mình nói khi em vừa đội nón bảo hiểm cho mình và mình leo lên xe em ngồi
– “ủa, sao gặp được?”, em hỏi liền, chắc em cũng ngạc nhiên lắm. Gió thổi tóc em bay ra sao, chạm vào mặt mình, mình lại nghe mùi hương quen thuộc.
– “hôm qua anh tới nhà em, khi về nó đứng đầu hẻm đợi anh”, mình nói, kể với tâm trạng bình thường, mình ko muốn làm mọi thứ trở nên căng thằng
– “nó điên àh, hèn gì nó xuất hiện là em thấy lo”, em gia sư nói, có vẻ lo lắng lắm. tới phiên mình ngạc nhiên, hẳn là thằng D và em có chuyện gì trong quá khứ hay em hiểu rõ về nó nên em thấy lo.
– “anh ko biết, nó nói yêu em, mà nó có cái hình xăm y chang em”, mình nói, mình cố gắng cân nhắc từ ngữ, mình sợ mình trở nên sơ xuất
– “trời, vậy nữa, nhưng anh đừng ghét nó”, em gia sư lắc đầu ngạc nhiên rồi nói thế. Mình ko biết sao ko đc ghét nó.
– “sao ko?”, mình hỏi, ko biết uẩn khúc gì đây
– “nó bị bệnh đó, 1 dạng bệnh tâm lí, nó hay nóng nảy rồi hoảng sợ”, em nói ra vẻ lo lắng và buồn
– “sao nguy hiểm ghê”, mình nói buột miệng, mình kì thực thấy hơi lo cái dạng này, nó làm gì nó cũng ko biết, vì bản thân ko thể điều khiển nổi mà.
– “sao nó ko chữa bệnh đi?”, mình hỏi tò mò
– “ko hết, nó uống thuốc mà cũng ko hết, tội nghiệp nó”, em gia sư nói, mình hiểu ra vài hành động của thằng D, nhưng nếu là bạn thân sao em gia sư không giúp nó mà cà 2 lại mất liên lạc 1 quãng thời gian
– “ko ai giúp nó hả, anh nghe là loại bệnh đó nếu có ng thân hay đại loại thế giúp đỡ sẽ mau hết đó”, mình nói sau khi lượm lặt những kiến thức ít ỏi của mình về bệnh tâm lí, tâm thần, những người bệnh đó thường do ở lâu trong trạng thái cô đơn, tress hay những tổn thương tâm lí dẫn nên.
– “em quen nó lâu lắm, nhưng chỉ là bạn thân rồi em biết nó yêu em, em cũng đâm ra hơi sợ vì với em bạn mãi là bạn với hiểu nhau quá thì chẳng còn gì mà yêu nên em nói thẳng với nó rồi từ đó nó biến mất luôn, em cũng ko hiểu lí do nhưng rồi em cũng có những mối lo từ chuyện của em, em cũng quên luôn. Nhưng thỉnh thoảng em thấy mất mát vì những lúc đau khổ ko còn ng nghe em nói nữa”, em nói 1 hồi, trả lời rõ ràng và dứt khoát, mình nghĩ mình hiểu tình cảnh ấy. Mình thì chưa từng yêu bạn thân và cũng chẳng có bạn thân nào yêu mình nhưng mình biết là giữa 2 người bạn thân, vì ko có khoảng cách vì quá hiểu nhau nên họ không yêu nhau đc vì họ ở lâu trong vai trò ng bạn, họ quen và sợ chỉ 1 sự thay đổi sẽ làm họ mất tình bạn
– “uhm, thôi kệ đi”, mình nói, chẳng muốn buổi sáng trở nên tâm trạng với chuyện thằng D.
– “ohm”, em nói, có vẻ cũng đang suy nghĩ gì đó nhiều lắm. Sau đó mình và em gia sư đi ăn sáng rồi em chở mình tới trường, sáng nay em gia sư ko đi học.
Sáng này trời nắng ươm vàng, mình và em gia sư đi trong nắng
…
Mình nhận đc tin nhắn của số đuôi 37 khi khoảng 8h, lúc đó đang ngồi học, ông thầy giảng lí thuyết nên hơi buồn ngủ. Mình mở tin nhắn ra đọc như bình thường thì thấy tin nhắn trống trơn, chẳng có gì trong đó, mình cũng chẳng để ý thì có thêm 2 tin nhắn của số đuôi 37, cũng là tin nhắn trống trơn. Mình chẳng biết thằng điên này tính làm trỏ gì nữa, chắc nó đúng tự kỉ thiệt. Nó chỉ nhắn 3 tin nhắn trống trơn rồi thôi, tới giờ giải lao mình và thằng bạn người gốc bắc đi uống nước. Lúc mình đang ngồi nhâm nhi cà phê thì có điện thoại, mình nghĩ là thằng D số đuôi 37 gọi nhưng là anh Đ
– “alo”, mình trả lời
– “mày gặp thằng D rồi ak?” thằng anh mình hỏi
– “sao anh biết?”, mình hỏi thằng anh lại, tò mò sao nó biết
– “thôi nếu tối tao rảnh tao qua nói, hết m tiền điện thoại”, thằng anh nói thế, mình hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện có vè ko vui của thằng anh
…
Trưa em gia sư tới đón mình đúng giờ như mọi ngày và chở mình về, chuyện chẳng có gì đáng quan trọng xảy ra, mình về nhà thì gặp mẹ rồi. Không biết mẹ đã biết cái việc em gia sư chở mình đi học chưa nhưng thấy mẹ cho tiền xe ôm đều đặn. Tình hình giữa mình và mẹ không căng thẳng cũng ko khả quan, giữa mình và mẹ trở nên khó khăn khi nói chuyện sau những thứ mẹ đã làm. Tất nhiên ko phải mình ko hiểu đó là điều tốt nhưng vấn đề là điều tốt ấy làm tổn thương ng khác và mình ko thể bình thường hoàn toàn
– “con đi du học không?”, mẹ mình hỏi trong lúc ăn cơm trưa, câu hỏi làm mình giật mình, chẳng lẽ mẹ mình tính tới hạ sách là cho mình đi du học chung với con Nhung.
– “dạ không, con đang học ở đây mà”, mình nói với mẹ 1 cách dứt khoát, mình hồi đó có từng thích đi du học nhưng sau càng lớn càng không thích, mình thích ở Việt Nam hơn hẳn.
Sau đó mẹ mình cũng im luôn không nói gì thêm, nhưng chắc chắn mẹ chưa bỏ ý định đó. Mẹ kiếm đủ lí do cho việc cấm đoán.
Thằng số đuôi 37 liên tục nhắn tin cho mình bằng những tin trống, mình cũng mặc kệ nó, chắc chẳng còn gì để nói nhưng để yên thì ko cam tâm.
…
Tối, trời lại mưa tầm mưa tã, thằng anh mình tới chơi, trước đó nó đã gọi điện hỏi xem mình có nhà hay không rồi, mình ko biết có chuyện gì mà khi biết mình gặp D nó tỏ ra ko vui, ko thích cho lắm. Hay chỉ là tự dưng mình cảm giác như thế.
Thằng anh vào nhà mình mẹ mình vui lắm, mẹ mình gọi trái cây cho nó hỏi han lung tung rồi thằng anh vào phòng mình chơi, mình cũng tò mò muốn biết chuyện nó nói hồi sáng.
– “mày gặp thằng D khi nào vậy?”, thằng anh mình hỏi liền khi vừa ngồi xuống giường và ăn trái cây.
– “sáng hôm qua thì phải?”, mình trả lời, thấy chuyện càng ngày càng rối. Tự dưng thằng anh nghe xong trở nên trầm lặng như ra chiều suy nghĩ gì đó, nó càng làm mình tò mò sao nó biết mình gặp thằng D và còn có vẻ không vui.
– “sao anh?”, mình hỏi thêm nó
– “chiều qua tao đi đá banh chung với nó, nó nói tao là nó gặp mày”, thằng anh chậm rãi nói, mà vấn đề chỉ nhiêu đó thì sao phải gọi và có vẻ ko vui.
– “thì sao?”, mình hỏi thêm, bực mình quá chẳng biết gì khó nói mà thằng anh có vẻ ngập ngừng
– “mày đừng quen nhỏ đó nữa”, thằng anh nói, mình hơi ngỡ ngàng, thế là thêm 1 người phản đối chuyện mình, là anh họ. Không biết thằng khốn D đã nói gì mà anh Đ lại nói vậy. Chắc thấy mình có vẻ thắc mắc nên nó tiếp
– “chuyện của mày tao ko có quyền nói, nhưng tao khuyên vậy đó”
– “sao vậy?”, mình hỏi, tự dưng trở nên chán nản với những từ ngữ đại loại cho việc cấm đoán.
– “thằng D nó kể tao nghe về nhỏ bồ mày, quá khứ oanh liệt đó, coi chừng”, thằng anh nói có vẻ lo ngại, quá khứ đó mình biết mà chỉ là sao người ta thường quan tâm quá nhiều tới quá khứ còn hiện tại thì bỏ bê.
– “em biết hết mà, mà thằng đó nói gì với anh?”, mình hỏi, nghe là thấy bực mình thằng D, sao mà nó rảnh quá, làm đủ trò
– “nó nói là nhỏ bồ mày quen nhiều ng với ăn chơi lắm, nhỏ bồ mày ngày đó hay đi nhảy nhót, nó còn học nhảy đó rồi hút thuốc và tiền xài hoang phí lắm”, thằng anh nói, không quên lấy miếng táo bỏ vào miệng. Nhiêu đó trong quá khứ thì mình biết rồi.
– “có sao đâu, đó là quá khứ, còn hiện tại thì khác mà”, mình nói với thằng anh, cố kéo thêm cho mình 1 đồng minh.
– “vấn đề là có 1 chuyện quan trọng”, thằng anh nói, rất là nghiêm túc, không hiểu chuyện gì.
– “nhỏ đó còn nhiều ràng buộc tới mấy thằng khác, chuyện quá khứ qua rồi tao ko nói, nhưng hiện tại nhỏ đó còn nhiều vướng mắc, còn mày thì quá khù khờ và nhỏ đó quen ai chỉ 49 ngày”, thằng anh nói to rõ, mình chỉ sợ mẹ mình nghe thấy nên mình mở nhạc lên. Mình tự hỏi, còn chuyện gì nữa đây.
– “mà ràng buộc gì?”, mình hỏi,
– “thằng D nói là có 1 thằng giữ 1 món đồ quan trọng của nhỏ này, còn nhỏ này thì chưa từng quen ai quá 49 ngày, 49 ngày tượng trưng cho quãng thời gian yêu nồng nhiệt và đá ko thương tiếc như tiễn vào con đường đau khổ”, thằng anh nói, mình nghe xong cũng hơi thấy nghẹt thở, nhưng mà mình ko tin những thứ mình đc nhận chỉ là âm mưu, trong khi 49 ngày gần tới và em gia sư và mình thì gặp quá nhiều khó khăn, chẳng lẽ em rảnh tới mức bỏ công sức yêu thương và thời gian làm đủ trò, chỉ để khiến 1 người yêu thương hết mức rồi trở nên đau khổ tột cùng. Mình vẫn hi vọng mình là ngoại lệ. Mà nếu có thật thì mình cũng may mắn lắm rồi, mình tự an ủi bản thân như thế. Còn món đồ gì đó thì mình không biết
– “em biết mà”, mình nói, thấy bình thường, vì món đồ mình từng nghe qua trong cuộc điện thoại nhỏ H cố tình gọi còn 49 ngày thì khá nhiều ng nói rồi.
Tất cả là âm mưu của ai?
– “mày biết mà cũng quen hả?”, thằng anh ngạc nhiên hỏi, chắc thằng anh nghĩ là mình sẽ hốt hoảng khi nghe những tin ấy.
– “thằng D còn nói gì ko? Sao nó nói với anh?”, mình hỏi tiếp, chẳng lẽ tự dưng lại nói chuyện về mình.
– “àh, nó nói hôm qua lại nhà nhỏ bồ này mà thấy mày rồi nó với mày nói chuyện, nó nói biết mày là em tao nên nó khuyên tao về nhà cảnh báo mày, nó nói nhỏ bồ mày nguy hiểm lắm”, thằng anh nói, mình nghe thấy ngứa tai lắm, nếu nguy hiểm thì nó tránh ra đi, đằng này nó cứ sáp lại làm gì, rồi còn nói mãi mãi là của nó. Ăn nói mâu thuẫn vậy cũng nói.
– “nguy hiểm mà nó sáp lại, kêu bồ em là của nó”, mình nói với thằng anh đầy tức tối, thằng anh cũng ngạc nhiên
– “má, vậy nó nói tao vậy, thì ra nó còn yêu con đó àh”, thằng anh hỏi mình. Mình còn có ý định nhờ thằng anh nói chuyện với mẹ mình nên mình muốn thuyết phục thằng anh thành đồng minh của mình.
– “uhm, nó nói vậy đó, thằng đó còn nói gì nữa ko?mà nó là thể loại gì vậy?”, mình hỏi thêm thằng anh.
– “éo biết, mà tao thấy nó chơi cũng được với anh em, nhưng nó trầm tính lắm, hôm qua tao cũng thấy lạ sao nói nhiều vậy”, thằng anh nói. Thì đơn giản thôi, có động lực thì nó phải nói thôi mà. D là người đến giờ mình thấy nguy hiểm nhất trong những đứa mình từng gặp liên quan tới em gia sư, nhất là khi biết nó có thêm bệnh tự kỉ mình càng thấy nguy hiểm. Nhưng mà cũng ko quan tâm nhiều đến nó.
Thằng anh ở chơi thêm lát nữa rồi về, mình hỏi thêm nó có người yêu chưa thì nó bắt đầu than là chán kiếp FA lắm rồi
– “anh có chơi voz ko?”, mình hỏi, tự dưng tò mò, thằng anh học FPT chắc có chơi voz, ko biết nó có đọc cái thớt của mình không nữa.
– “có, trên đó có mấy cái bựa bựa”, thằng anh nói bâng quơ.
– “anh có đọc truyện trên đó ko?”, mình hỏi thằng anh
– “trên cái f17 có cái truyện yêu nhầm với cái gì đó đang hot lắm, mà tao ko h đọc, dài bỏ mẹ, tao đọc mấy cái tư vấn với xem hình, đọc cho vui”, thằng anh nói liền. Vậy là nó chê dài ko đọc, ít nhất nó cũng ko đọc chuyện của mình.
…
Ngày mai thứ ba cũng là kỉ niệm 1 tháng ngày mình yêu nhau, mình chẳng thấy em gia sư đá động gì tới, mình nghĩ là em gia sư quên mất ngày nhưng mình không buồn vì mình sẽ chuẩn bị cho ngày này thật đặc biệt, ngày mai mình sẽ dành cả buổi chiều cho ngày kỉ niệm. Cứ nghĩ tới những khoảng thời gian đẹp mà ngày mai có là mình thấy yêu đời, dù gì thì cũng sẽ làm sao cho đó thành ngày đáng nhớ, nhưng vấn đề là mình hơi bí về cái ý tưởng, mình ko biết nên làm gì cho nó trở nên đặc biệt. Suy đi tính lại mình viết trước cái thiệp nhỏ
Mình lấy giấy A4 trang trí lung tung theo kiểu của mình rồi viết vài chữ cho em gia sư, mình thích cái cảm giác đọc những thứ ng yêu viết riêng cho mình nên mình cũng viết vài chữ cho em gia sư. Mình chưa từng viết dài dòng như thế trong 1 tờ giấy A4 để gửi cho 1 cô gái trước đây, cứ viết và viết, chẳng biết chữ ở đâu trong đầu cứ đổ ra ào ạt, mình viết hết cả mặt giấy A4, nhưng chắc do chữ cũng to nên thếThế mà cũng đã đc 30 ngày yêu, thời gian cứ trôi như ngày qua ngày nhưng nhanh lắm, yêu thương từng ngày cứ đong đầy và nhiều sóng gió. Giữa mình và em không còn những ngại ngùng như ban đầu nữa mà cũng trở nên thân thiết. Yêu em trở thành thói quen của mình và mình cứ yêu, cứ yêu mãi thôi.
Viết xong bức thư, mình cẩn thận xếp lại và mình sẽ chuẩn bị cho em 1 món quà và mai đặt thêm bánh kem nữa là tạm ổn.
Tối hôm đó mình nhắn tin với em gia sư.
***
Sáng này mình vẫn phải đi học, em gia sư tới chở mình như mọi ngày, và như mọi ngày mình nhận được tin nhắn lúc 4h30 sáng: “dậy đi, ngủ như heo”.
…
Giờ ra chơi mình nhờ thằng bạn người gốc bắc chở đi đặt bánh còn quà thì mình có 1 món quà từ lâu rồi, đó là món quà quan trọng mình mua từ lâu, 1 cái đồng hồ dành cho nữ. Mình nhìn tay em gia sư thì em chỉ đeo cái lắc nhỏ bên tay phải và ko có đồng hồ, mình mua cái đồng hồ này từ bữa mình qua nhà thằng bạn chơi về và đi cùng nó mua quà cho người yêu nó. Chiếc đồng hồ dây da màu nâu và theo mình thì rất đẹp, mình cũng đã tính là dành chiếc đồng hồ này tặng em gia sư vào ngày này. Mình trong lòng tràn đầy hi vọng đây là ngày đáng nhớ và vui vẻ, có thể bù lại phần nào những mệt nhọc tối thứ bảy và làm động lực cho con đường dài sau này.Mình chờ đợi sự bất ngờ từ em gia sư. Mình thấy hơi lạ là em cẩn thận thế mà chẳng lẽ 30 ngày yêu là ngày quan trọng em không nhận ra, em cứ tỏ ra bình thường lắm, chẳng có 1 dấu hiệu nào cho thấy em có nhớ tới ngày này.
…
Trưa em gia sư tới chở mình về nhà, nụ cười em luôn nở trên môi và trời thì nắng chang chang.
– “chiều em qua chở anh đi chơi nha”, mình nói với em, mình sẽ tranh thủ trước đó lấy bánh kem
– “ủa, sao hôm nay đi chơi?”, em hỏi, mình đang ôm em và xe em chạy chậm. Ngày nào còn được yêu thì còn được ôm em trong tay, em nói thế vậy là em đã quên mất ngày này rồi.
– “thì anh muốn đi chơi thôi mà”, mình nói đơn giản.
– “uhm, chiều mà mấy giờ?”, em hỏi mình, từ hôm qua tới hôm nay mình thấy em bớt đi cái nét tinh nghịch hẳn
– “1h30 đc ko?, mình đi tới chiều về”, mình nói
– “ohm, vậy 1h30 em qua nha, thấy em chiều anh ko?”, em hỏi mình
– “thì anh đau tay mà”, mình nói, nhại theo cái điệu của em. Tự mình cũng thấy ớn.
– “ọe, gớm, nhõng nhẽo quá, mà chiều mình đi đâu?”, em hỏi mình, mình thực ra cũng chỉ định đi quán nào đó hay đi ra cánh đồng chẳng hạn, tự bao giờ mình trở nên nghiện chỗ đó, nơi chỉ có mình và em gia sư. Bên cạnh nhau cùng gió và nắng. Nhưng bữa này chiều hay mưa lắm nên ra cánh đồng không tiện lắm.
– “đi rồi biết chứ”, mình nói với em ra chiều bí mật.
– “ohm, bí mật quá, chiều nhen heo”, em nói rồi cười giòn tan. Sau đó em chở mình về nhà.
…
Mình ăn cơm xong rồi chạy đi lấy bánh kem, về tới nhà lại thì cũng 1h hơn, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chiều nay, chỉ hi vọng trời đừng mưa. Nói về mình với mẹ mình, thì mọi thứ vẫn bình thường, chưa có biến động gì nhiều. Mẹ mình cũng thôi nhắc về con nhỏ Nhung trước mặt mình, mình nghĩ chắc mọi thứ cũng ổn, còn thằng D, sáng nay nó cũng nhắn cho mình vài tin nhắn trống. Mình ko nghĩ nhiều về nhiều nó dù mình có chút bất an về cái tin nhắn của nó, như hàm ý gì đó.Khoảng 1h20 thì mình đi xuống dưới sảnh, trước đó thì mẹ mình đã đi làm, mình ngồi ở bậc đá đợi em gia sư, tâm trạng mình rất rất thoải mái và vui vẻ.
Em gia sư tới rất đúng giờ nên mình chẳng phải đợi lâu, mình nhìn thấy em từ xa và em gia sư mặc 1 cái đầm màu vàng chói. Vừa dừng xe là mình nhìn thấy em cười, và em có mang đàn guitar nữa, mình chợt thấy lòng mình như đc ai mở ra nên thấy bừng sáng.
Tóc em gia sư được thắt bìm kiểu cọ gì đó đẹp lắm, nó bắt chéo và lọn tóc được bỏ 1 bên, mình đâu ngờ hôm nay em xinh thế, mình lại thấy cái kẹp nơ màu vàng cũng kẹp trên tóc. Trời nắng thế mà em không mặc áo khoác, em từng nói vì em là đàn bà nên em không sợ nắng. Nhớ lại cảm giác lúc đó, đó là 1 ngày trong xanh khi ấy mình và em gia sư chưa làm người yêu như bây giờ, em nói câu đó, tới tận bây giờ cảm giác trong mình về cái ngày đó vẫn còn như đang diễn ra, khi mình nghe em nói, nhìn em cười, khi mình nhói đau khi em buông lời về em nhẹ như gió. Từ ngày đó mình đã biết ở trong em là những khoảng không của tổn thương và những vết thương chưa ai từng cho cơ hội để lành.
Mình chưa từng hối hận vì đã gặp em, yêu em, dù em có quá khứ hay dù mọi người đều nói những lời không hay về em, mình vẫn thấy là mình chắc hẳn ở kiếp trước đã làm nhiều việc lành nên kiếp này gặp em, cho cái cuộc sống của mình ko trở nên tẻ nhạt, cho tim mình ngập trong yêu thương. Để được những cảm giác đó, để được yêu điên cuồng như thế này hay tim thổn thức vì nhiều cảm xúc. Trong đời đâu dễ gặp được ng khiến ta say mê và điên cuồng
– “em đẹp ko mà nhìn dữ vậy?”, em nháy mắt tinh nghịch hỏi mình
– “đẹp”, mình cười đáp, công nhận em đẹp thật, cô nàng xinh đẹp đó là người mình yêu
– “anh tính đi đâu?”, em hỏi rồi cẩn thận đội nón cho mình, thực ra mình tự đội được nhưng em gia sư luôn dành phần, em nói em thích thế và nhờ cái thích của em nên ngày nào mình cũng nhìn thấy mặt em, rõ từng chi tiết.
– “mình đi quán nào đi”, mình nói, tay cầm bánh kem, còn món quà với lá thư thì mình để sẵn ở trong cặp.
– “bánh kem chi vậy?”, em cười hỏi mình, mình biết là em hỏi giả vờ, vì em gia sư mang đàn và mặc váy, em cũng đã chuẩn bị cho ngày này.
– “em biết còn hỏi hả?”, mình nói, rồi cười, em cũng cười rồi mình leo lên xe em ngồi. Mình có quán cà phê cũ, mình đi mới 1 lần vì quán đó ở khá xa dù rằng rất đẹp. Mình sẽ dẫn em tới quán đó, tụi mình sẽ leo lên sân thượng cao nhất, nhìn những cảnh vật xung quanh cùng với gió.
Em và mình chạy thật xa để tới quán đó, trời thì nắng nhưng mình và em thấy mát rượi trong lòng. Hôm nay mình cũng bắt chước em hát câu hát em hay hát khi đi xe: “đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”. Chạy mãi cũng tới quán, quán này thuộc vùng ngoại ô thành phố, quán rộng và trang trí toàn cây với cây nên mát mẻ lắm. Mình và em gia sư nắm tay nhau đi lên tầng cao nhất của quán và nhìn cảnh vật xung quanh. Gió thổi mạnh nắng thì chen nhau len qua những tán cây tạo nên nhưng vệt màu vàng rất đẹp. Chắc tại yêu nên trong lúc ấy, mình thấy mọi thứ đều đẹp đến diệu kì, đến huyền ảo
– “sao anh kiếm đc hay vậy?”, em gia sư rất thích thú với quán này, em cười suốt và hỏi mình
– “hồi đó anh đi câu cá nên tìm đc chỗ này”, mình nói, quán này do đi câu cá với mấy thằng bạn ở gần đây nên biết.
– “ohm, nhìn đã quá hen”, em nói thích thú. Giờ mình mới để ý em gia sư mang giày bup1 bê màu đỏ và mang túi nhỏ cũng màu đỏ. Hai thứ ấy hợp với màu môi của em
Mình và em chọn cái bàn trong góc khuất sau chậu cây, nhìn ra phía trước là dải đất trống, nơi nắng và gió đang chơi đùa, những ngọn cỏ ngắn cũng tham gia, khung cảnh đẹp lắm, nó không phải là những cánh đồng trải dài, nó là khoảng trống màu xanh được bao bọc bởi những căn nhà gần đó, nhìn nó mình hình dung tới những khoảng bình yên trong tâm hồn của mỗi con người. Ai thực ra cũng khao khát được yêu thương, chỉ là thời bây giờ, người ta coi tình yêu không đơn thuần là yêu nữa, rất nhiều thứ làm họ phải nghĩ, phải lo và nơm nớp lo sợ bị gạt, sợ mình trở nên lụy tình. Làm tất cả cho 1 tình yêu tự trong tim ta muốn thế, đừng đắn đo thiệt hơn quá nhiều, vì sự đắn đo đó giết chết tình yêu của ta.
…
Chiếc bánh kem phủ sô cô la, em gia sư và mình nhiều lần đi ăn kem và chỉ chọn vị kem chocolate. Cả hai đều thích vị chocolate, mình mở cái bánh kem ra để lên bàn, em gia sư lấy tay che miệng, em suýt xoa khen đẹp
– “ngon quá anh ơi”, em làm điệu bộ nuốt nước miếng và liếm môi
– “đồ heo”, mình nói, nhìn em cười mình thấy hạnh phúc lắm
Mình lấy nến cắm lên, lúc nãy mua bánh kem mình đã xin cây nến số 8. Mình lấy cây nến cắm nằm ngang, em gia sư nhìn mình ngạc nhiên, mình quen em mới 1 tháng mà sao dùng nến số 8 mà cắm nằm ngang
– “ủa”, em hỏi, cây đàn nãy giờ em để kế bên em, mình và em ngồi lọt thỏm trong 2 cái ghế to. Rất êm.
– “yêu em đến vô cực, tình yêu mình sẽ đến vô cực”, mình nói quả quyết, nếu là trò chơi hay là gì thì mình cũng nên đóng góp 1 phần quyết định kết quả của trò chơi tình yêu này. Câu nói làm mắt em ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc, em mở miệng cười. Nắng thì đang ghen tị với nụ cười đó
– “cám ơn anh”, em nói rồi nhìn chăm chú cái bánh kem, mình lấy điện thoại ra chup hình em với cái bánh kem, rồi tụi mình chụp tự sướng cùng nhau. Rất vui vẻ, vì cây đèn cầy được đặt nằm ngang nên mình chẳng thể đốt nến.
– “quán vắng quá anh, may ghê”, em gia sư nói, quả thực giờ trưa nên quán vắng và trời nóng thế này người ta có uống cà phê thì cũng muốn uống trong phòng máy lạnh.
– “đâu, anh mướn hết tầng này đó”, mình nói chém gió. Mình nói làm bộ dạng nghiêm tuc
– “thiệt àh?”, em hỏi mình cũng nghiêm túc lắm, có vẻ em ngạc nhiên, mình nghĩ mình gạt được em, đang thích thú.
– “tất nhiên”, mình nói hãnh diện, vừa nói dứt câu thì em cười sặc sụa, em cười chọc quê mình
– “nói xạo ko biết ngại, haha”, em cười, làm mình tẽn tò, nghĩ là gạt được em ai dè em gạt lại mình. Mình cũng cười, em nhìn lung linh lắm. Càng lung linh càng huyền ảo càng sợ mất nhau
Chẳng biết lúc mua bánh kem, ng ta quên để dao vào mà chỉ có mấy cái muỗng với cái dĩa bằng nhựa. Mình và em gia sư lấy muỗng múc ăn luôn. Lúc nãy em gia sư và mình đều chọn cà phê đen.
– “anh có này cho em”, mình nói khi chợt nhớ ra món quà và bức thư. Em gia sư vẫn ăn ngon lành nhưng nghe mình nói thế, em mở mắt ra thật to, chớp chớp hỏi
– “thiệt hả?”, em cười hoài, biết là làm anh rung động ko? Mình nói thầm rồi mở cặp lấy món quà và lá thư cầm trên tay
– “đây là trái tim tinh thần của anh”, mình nói rồi đưa bức thư cho em, dặn em về nhà mới đọc, mình thích vậy với mình cũng hơi ngại nếu em đọc trước mặt mình. Lời lẽ hơi bị sến và mình ko thích em chọc quê mình.
– “còn đây là món quà anh tặng em, hi vọng nhìn đồng hồ em sẽ ko bị bỏ lỡ bất cứ việc gì”, mình nói chậm chạp, mình muốn hàm ý em hiểu là thời gian rất quan trọng và hi vọng em đừng phung phí nó và đánh mất thứ quan trọng trong cuộc đời. Mình nghĩ em vui, vì em cầm món quà đầy thích thú
– “em cũng có quà cho anh”, em nói rồi đặt món quà của mình xuống bàn, mình rất ngạc nhiên khi mình cũng có quà. Em nói và mở chiếc túi nhỏ của em ra, lôi ra món quà được gói rất đẹp trong giấy gói màu nâu và chiếc nơ màu trắng được cột cẩn thận. Mình nghĩ là em tự gói quà
– “nè, mở ra xem đi”, em nói với mình, lại mỉm cười. Mình và em cùng mở quà, mình mở chậm chạp món quà vì sợ nó rách. Điều ngạc nhiên là món quà em tặng mình cũng như món quà mình tặng em, em cũng tặng mình chiếc đồng hồ dây da màu đen hiệu casio.
– “tụi mình có thần giao cách cảm ha”, mình nói thì ngẫu nhiên lúc đó em gia sư cũng nói câu đó, tụi mình cười nhìn nhau đầy hạnh phúc
“Cô gái ngồi ngay đây, trước mặt tôi là cô gái tôi yêu. Nụ cười cô ấy xua tan bóng tối trong tôi và dù có tan vỡ thành trăm ngàn mảnh, những mảnh vỡ của tôi cũng âm thầm yêu cô ấy, yêu đến lúc ko thể yêu nữa.”
…
– “hôm nay em đàn anh nghe àh?”, mình hỏi em khi em và mình đang thấy hạnh phúc
– “không”, em lắc đầu cười nói, mình tò mò thế em mang đàn làm gì
– “thế mang đàn làm gì?”, mình hỏi em
– “mang nhìn cho nghệ sĩ, haha”, em nói rồi lại cười, rất vui rất thẳng thắng
– “haha, gớm”, mình cười nói, mình tin là em nói đùa
– “nói giỡn thui, hôm nay em đàn anh hát”, em nói, tới phiên mình lo lắng, mình chưa từng hát kiểu đó, cũng ko biết có biết hát vậy ko, phải hát đúng nhạc.
– “anh biết đâu”, mình nói với em, sao em không ngoan ngoãn hát cho mình nghe
– “im lặng, chuẩn bị hát”, em nói rồi lấy cây đàn ra rồi chạy lại chỗ anh nhân viên phục vụ nói gì đó, sau đó chút xíu thì tiếng nhạc trong quán được tắt, chắc cũng dễ vì trên tầng này có mình và em với 1 ông lớn tuổi ngồi góc kia.
Em ôm cây đàn, em lướt nhẹ mấy ngón tay miết lên thân đàn một cách yêu thích như trân trọng lắm.
– “anh muốn hát bài gì?”, em hỏi mình, có vẻ cũng chờ đợi mình hát, chẳng lẽ em đàn giỏi tới mức bài nào cũng biết đánh.
– “đêm chơ vơ ha”, mình nói, chắc bài này mình thuộc nhất vì nó giống tâm trạng của mình với mấy nay mình đi học thuộc để đi off hát với mấy anh em.
– “uhm, để em coi cái nhạc nó ra sao”, em nói rồi mở điện thoại bật bài đó lên nghe rồi em tắt
– “được ùi đó, chuẩn bị nhe, nói vài lời đi T ế vợ”, em gia sư nói, ko quên chọc mình, cái tên T ế vợ lâu lắm mình mới được nghe lại. Mình có cảm giác như mình trở thành ca sĩ và run bần bật, thấy tâm trạng phấn khích và hồi hộp
– “bài này T đẹp trai gởi tặng..”, mình mới nói tới đó là em gia sư cười làm mình cũng cười theo
– “T đẹp trai gửi tặng Linh kute với lời nhắn là trong anh luôn luôn có chỗ dành cho em”, mình nói đầy cảm xúc, muốn nói nhiều hơn nữa nhưng thôi,
– “àh, anh yêu em”, mình nói, không thấy ngại ngùng, mình chỉ thấy yêu thương. Em gia sư nhìn mình cười, nhưng trong giây phút nhìn thẳng vào mắt em và mình thoáng thấy em buồn, nhưng mình nghĩ mình nghĩ lung tung. Mình cũng cười cùng em
– “hát nha”, em nói, mình gật đầu và em bắt đầu gảy đàn, em gảy sai nhạc nên gảy 2 lần sau mới bắt đầu đúng, mình cố gắng nhớ nhạc và hát
Kì thực là giọng mình bình thường, nhiều đoạn cao cao mình mất hơi nhưng do bài này tập nhiều lần nên cũng ko đến nỗi, dù mình hát ko đúng với phần đàn hay của em nhưng cũng tạm. Cứ hát mà nghĩ mình làm ca sĩ xong thấy sang trọng sao đâu, em gia sư phải nói là đàn hay lắm, mình cũng định nhờ em chỉ dạy đàn.
– “ca sĩ T ế vợ hát hay quá”, em vỗ tay khen, anh phục vụ với ông lớn tuổi ko biết có nhìn ko nhưng mình thấy ngại sao đâu.
– “anh mà, nói thừa quá”, mình nói thế, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cũng vui vẻ lắm
– “tật nổ ko chừa mà”, em nói rồi cười tươi
Buổi chiều này rất vui vẻ, mình và em trân trọng từng phút giây bên nhau, nói đủ thứ chuyện sau chuyển qua việc đặt tên con, em nói sau này em thích đặt tên con là Thiên Thanh nghĩa là trời xanh, mình thì chẳng biết thích tên gì vì chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Con gái rất kì lạ là thế, nghĩ rất xa, hi vọng rồi đau khổ.
…
Mình quên mất mọi thứ, kể cả thằng D, 49 ngày và những đứa vo ve làm phiền mình và em gia sư, quên muộn phiền là cách tốt nhất khi ta chưa dẹp được nó
…
Tối hôm đó sau 1 ngày vui vẻ và đầy hạnh phúc, mình về đi dạy học, mọi chuyện vẫn ổn, tinh thần mình cũng thoải mái. Hiện tại là đối phó với mẹ, vì chưa tới lúc để nói chuyện, mình nghĩ mẹ mình cần vài ngày để nguôi ngoai
***
Nếu dúng là 49 ngày thì mình còn 19 ngày nữa, kể cả ngày hôm nay. Buổi chiều hôm qua là ngày hạnh phúc nhất, đánh dấu 1 mốc quan trọng trong tình yêu đầu đời của mình. Sáng sớm thức dậy là thấy cả chục tin nhắn, mình lại nghĩ là tin nhắn của em gia sư như 30 tin nhắn hồi trước nhưng tin nhắn của em gia sư có 1 tin nhắn còn lại là 1 tin nhắn của nhỏ H, nhỏ này lâu ngày lại xuất hiện 1 lần, 1 tin nhắn của nhỏ Nhung, cũng bắt đầu trở lại sau khi bày trò đê tiện và 7 tin trống của thằng D, nó thức suốt đêm để mà nhắn. Đúng kì thực là khó hiểu và nguy hiểm, chẳng biết nổi nó đang toan tính gì trong đầu và sao đến bây giờ mới xuất hiện và đúng lúc như thế. Dù gì thì mình thời gian yêu còn không có nhiều do dạo này bận rộn nên mình cũng chẳng có nhiều thì giờ để mà để ý tới những người phá đám, mình biết cũng nên cẩn thận nhưng không việc gì phải quá để ý tới những người đó.
…
Có nhiều người thắc mắc là sao em gia sư biết tiếng nhật thành thạo?, thực chất em gia sư chỉ học thêm tiếng nhật chứ ko phải là biết rõ tiếng nhật, còn guitar, em ấy đánh tốt nhưng không phải là không sai, thậm chí ngay khúc đầu em gia sư đánh sai 2 lần lạc âm hoàn toàn, 2 lần sau mới đỡ hơn xíu. Mình tin là ở nhà em gia sư cũng có đàn qua bài này, vì bài này có trong điện thoại và em gia sư cũng thường nghe. Còn chuyện nhiều người nói em gia sư quá ảo vì quá hoàn mĩ, thực chất mà nói công tâm, liệu những người mới biết em gia sư ở đoạn đầu, khi hút thuốc uống bia và có quá khứ dày đặc, có còn cho là em gia sư hoàn hảo hay là 1 cô gái đáng thương. Mà nếu đã đáng thương thì không thể gọi là hoàn hảo.Nói tóm lại mình nói lần cuối với mấy thím, chuyện hay truyện của mình có 3 giả thiết, tùy vào sự cảm nhận của mỗi người
GT1: Là thật, tin đó là câu chuyện của mình, một người tường thuật lại câu chuyện. Và vì tin nên luôn tìm đc lí do để lí giải cho những điểm ngẫu nhiên quá mức. Tin ở đây thực chất ko hề mất mát gì, thay vì sợ ng khác gạt mình thì tin cũng chẳng sao, khỏi mất công dò tìm những điểm ko logic.
GT2: Là bịa, là giả, không tin đó là câu chuyện mà là câu Truyện. Cũng được mà, nếu là truyện thì cứ đọc thôi, lăn tăn làm gì có được gì đâu, cuộc sống này là thực hư lẫn lộn. Mấy thím coi nó là bịa, đọc xong thì cũng chẳng chết đâu. Nếu tin nó là bịa, thì đừng moi móc ra, vì người bịa giỏi cỡ nào cũng có lúc sai xót, quan tâm làm gì
GT3: Bán tín bán nghi, những người này chắc nhiều, mình thành thật khuyên những người ở dạng này nên chuyển sang GT2 cho khỏe
Cám ơn mọi người góp ý cho mình nhiều lắm, nhưng tính mình rất kì cục ở điểm là mình không thích bị soi mói quá nhiều, vì mình chỉ muốn chia sẻ, cho lời khuyên hay góp ý chứ mình không thích là cố gắng viết theo ý của mọi người là trở nên thực tế, ít biến cố hay có vài người là kêu dạo này chuyện có ít biến cố, cần thêm vào để chuyện hấp dẫn. Hi vọng mọi người cho mình viết theo những thứ mình nghĩ, những thứ diễn ra, cảm xúc của mình, tâm trạng mình. Có rất nhiều ý kiến khiến mình tỉnh ngộ, cũng có những người hóng hằng ngày, hay những người vào troll rất vui, làm cho mình đọc cmt mà nhiều khi đang buồn cũng cười như điên. Tất cả mọi người cũng làm động lực của mình đế cố gắng, chứ mình nói thực với mấy thím, nhiều khi nản viết value, vì viết cũng mất nhiều thời gian rồi còn bị nói câu view này view nọ, rồi còn bị kêu CDSHT, bịa truyện, rồi moi móc đủ thứ trên đời làm mình nản và nhiều lần mình muốn bỏ ngang. Vậy nên thím nào đọc thì đọc, không đọc thì thôi mình ko ép nên đừng nói này nói nọ, ừ thì CDSHT, hay là câu view, thì mấy loại đó đâu đáng để mấy thím quan tâm, nên kệ nó đi.
ĐƯỢC KHÔNG?
…
Sáng ngày thứ tư em gia sư vẫn chở mình đi học bình thường, mọi thứ diễn ra như mọi ngày, mình vẫn ôm em. Chỉ có điều đơn giản là em nhớ ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau hay em cũng đếm đủ 49 ngày, mình cũng ko biết khi ấy mình sẽ ra sao? Đơn giản là chấp nhận hay lồng lộn lên vì đau đớn. Nếu nó đến thì cũng phải đối mặt dù mình luôn tin mình là ngoại lệ trong trò chơi 49 ngày đó. Tâm trạng mình hiện tại vui, nhưng lại lẫn lộn nhiều thứ
Chiều hôm qua, em gia sư có nói: “thực ra bất cứ cái gì cũng có giới hạn, kể cả tình yêu”. Mình mông lung về câu nói đó, chắc nó cũng gợi gì ấy. Khi con người ta tổn thương quá nhiều thì mật ngọt càng làm người ta e sợ. Mình có cảm giác em muốn chạy lại phía mình, nhưng em còn nhiều thứ sợ hãi, cản bước chân em và vì bị thất vọng quá nhiều lần đến mức em ko tin thứ là tình yêu đó, em có thể nắm bắt. Điều đó cũng giống như lòng muốn bước mà chân ko thể nhấc.
…
Trưa em gia sư đón mình đi về nhà, rồi em cũng về nhà. Mình về nhà thì mẹ đã về sẵn, mình khi vào tới cửa thì thấy đôi dép mà mình đinh ninh là của nhỏ Nhung, mình vừa nhìn thấy là mình nhớ lại cái tối thứ bảy đen tối nhỏ Nhung gây nên. Nhưng mình cũng cố gắng trấn tĩnh bình thường, cứ lơ nó đi cho khỏe chứ ở đó mà lằng nhằng với nó hay tỏ ra ghét nó thì nó càng tưởng nó làm hay, nó được quan tâm và càng làm tới. Loại người như nhỏ Nhung là tiểu thư con nhà giàu, chắc đang buồn chán nên kiếm trò chơi cho qua ngày chờ ngày đi du học. Không phải là tranh giành hay là gì, mà chỉ đơn thuần là coi như trò chơi giải trí. Càng nghĩ thế mình càng mất hết thiện cảm với nhỏ Nhung, dù thực ra, chẳng có thiện cảm gì với nhỏ.
Mình vào nhà thì mẹ mình với nhỏ Nhung đang xem quần áo gì trong phòng nên mình đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa luôn tránh phiền. Mình vào phòng thay đồ rồi onl liền, mình mở nhạc nên chẳng nghe gì ở bên ngoài, cũng chẳng quan tâm, mình định là không ăn cơm chung với mẹ và nhỏ Nhung, mình sẽ ăn sau đó. Cứ giáp mặt với nhỏ Nhung là mình thấy khó chịu, nên chắc cơm nuốt ko trôi. Không biết có phải do mình ích kỉ nhỏ nhen để bụng hay không chứ thực tình mình ko ưa nổi nhỏ, nhất là sau cái hôm ấy. Cứ thấy trong cổ họng có gì gợn gợn, gọi là ghê sợ hay là ngán ngẩm cũng ko rõ. Mình thề là mình chưa từng có cảm giác đó với bất kì ai.
– “ra ăn cơm”, là điện thoại của mẹ mình gọi mình ra. Chắc lúc nãy mẹ mình gõ cửa mình ko nghe.
Mẹ mình nói xong là cúp máy liền, mình cũng biết là ko nên chống đối nên mình đi ra. NHỏ Nhung chẳng dám nhìn mặt mình, nó hơi cúi mặt, mình nghĩ thì ra nó còn biết quê. Mình ngồi xuống bàn, cách nhỏ Nhung 1 cái ghế, lần này nhỏ cũng mặc quần đùi tới nhà mình. Mình cắm cúi ăn chẳng nói câu gì, mẹ mình với nhỏ Nhung nói chuyện gì đó về cái áo
– “xin lỗi anh”, nhỏ Nhung nói khi mẹ mình vừa đứng lên bỏ vào phòng nghe điện thoại
Mình chỉ lắc đầu ko nói gì, lại cắm cúi ăn, nhỏ Nhung có vẻ ko hài lòng, nhỏ nói thêm
– “em ko cố ý, đó là mẹ em mời tới”, nhỏ Nhung nói thành khẩn như vẻ nói thiệt, mình cũng chẳng quan tâm, ai mời ai thì sự việc cũng xảy ra rồi, ko tính nữa, nhưng cái việc nhỏ Nhung như châm ngòi bằng câu nói tố cáo em gia sư có hình xăm thì còn gì để nói nữa
– “bỏ qua đi, miễn sao giờ em đừng lại gần anh là anh cám ơn”, mình nói và giữ giọng nói lạnh lùng, chính mình cũng thấy phũ phàng nhưng mình không thể nào nói nhẹ nhàng hơn đươc
– “em ko cố ý mà”, nhỏ nói ráng thêm, lúc này mình quay sang nhìn nhỏ, nhỏ Nhung đi đâu cũng trang điểm, mắt còn ươn ướt như sắp khóc.
– “ok, nhưng chuyện đó ko quan trọng, chuyện anh hi vọng là em dừng cái ý nghĩ trong đầu em lại, và đừng phiền anh”, mình nói hàm ý, ý muốn nhắc tới việc nhỏ đang nghĩ đem mình và em gia sư ra làm trò chơi. Mẹ mình ko biết làm gì mà lâu, mãi cũng chưa ra
– “anh quá đáng quá”, nhỏ nói to có vẻ tức tối.
– “gì nữa, anh vậy đó, em làm vậy đc gì, không thấy anh có ng yêu àh?”, mình nói với nhỏ, chậm nhưng lạnh lùng.
– “thì sao, liên quan gì tới em”, nhỏ nói, giở giọng liền, mình cũng hết biết nói gì, cứ thấy không đáng. Mình lắc đầu đứng lên bỏ vào phòng. Với dạng như thế này nói chung là không nên phí nhiều lời. Vì mục đích duy nhất là xem người khác làm trò đùa.
– “dẹp đi, tưởng ngon lắm àh?”, nhỏ Nhung nói, mình mong mẹ mình nghe được câu này, mẹ mình sẽ thấy rõ bộ mặt thật của nhỏ.
– “mày biến khỏi mắt tao”, mình nói thẳng, quả thực nghe rất phũ, nhưng lúc đó nhỏ Nhung nói bằng cái giọng nghe cay nghiệt và khiêu khích lắm. Câu nói đó như ngòi nổ chạm vào nhỏ Nhung. Nhỏ mở to mắt nhìn mình ngạc nhiên, thực ra chính mình cũng ngạc nhiên khi mình có thể nói câu đó với nhỏ, trước đó mình hoàn toàn bình tĩnh
– “mày đã nói thì tao đéo biến, mày làm gì tao”, nhỏ Nhung nói lạnh lùng gai góc, mình hiểu là nhỏ quá bị kích động khi nghe mình nói vậy. Mình cũng điên ko kém, cứ nghĩ tới những thứ nhỏ làm, mỉnh thấy nhỏ cực kì trơ trẽn. Mình hình như tìm thấy điểm chung giữa nhỏ Nhung và nhỏ H. Mình thấy chán ghét loại người này
– “mẹ ra nghe nó nói kìa”, mình nói to, mẹ mình nãy giờ chắc cũng nghe những lời nhỏ Nhung nói, mẹ mình im lặng, mẹ mình quát mình
– “cãi nhau suốt”, mình hiểu ý mẹ mình, mẹ mình ko muốn làm mất cái hòa khí, với dù gì Nhung cũng là khách
– “anh T ác quá cô”, nhỏ Nhung nói rồi khóc, như oan ức lắm. Không hiểu mặt nhỏ làm bằng chất liệu gì mà nhây như vậy. Mình bỏ vào phòng và biết mẹ mình đủ sức để hiểu mọi thứ. Vậy cũng tốt, chuyện này đưa tới chuyện kia, từ giờ ít gì mẹ mình ko ghép mình với nhỏ Nhung, ko bắt mình phải yêu hay quen nhỏ. Tự dưng trong lòng mình có cảm giác ớn lạnh.
Có nhiều thứ mình không hiểu, bởi những rắc rối và lằng nhằng quá nhiều đến mức mình nghĩ mình đang trở thành trò chơi của ai đó, một sự sắp đặt, nhưng mình tự hỏi lại là có đáng gì để làm như thế, mình chẳng có gì để mà ai đó phải dày công tốn sức như thế. Những thắc mắc cũng dừng lại ở những thắc mắc.
…
Mình vào phòng lấy tập vở ra học, thói quen vừa học vừa mở nhạc nho nhỏ làm mình thấy dễ chịu, cuối cùng cũng thấy được bộ mặt của nhỏ Nhung, cả mẹ mình nữa. Coi như giải quyết được 1 mấu nhưng mà cũng đắn đo nhiều, sợ với tính khí một người như nhỏ Nhung, nó sẽ không buông tha dễ dàng mọi chuyện, chẳng biết nhỏ còn gây ra chuyện gì nữa.
Thằng D thì nhắn những tin nhắn trống, mình không chặn số nó vì mình còn muốn xem nó sẽ làm trò gì. Nói về D, thì ngoài những điểm như bất ổn tâm lí, có bệnh tự kỉ hay có những chấn động tâm lí dẫn tới những hành động lúc này lúc khác hơi khó hiểu khiến mình nghĩ chẳng biết người như vậy sẽ dám làm những gì, theo thằng anh mình thì thằng D là 1 người bình thường, trầm tính và chơi tốt với anh em. Nói về tự kỉ mình cũng ko hiểu lắm, theo mình biết những người tự kỉ thì thường ở nhà ru rú hay có những hành động kì lạ, ít bạn bè. Còn D, là 1 trong những chân đá banh trụ của đôi bóng chung với thằng anh, bọn họ rất thường đi đá banh và còn ăn nhậu uống cà phê chung nhóm, những thứ đó ko là gì nhiều nhưng ít nhất cũng ko khiến D ítcó khả năng tự kỉ. Và tại sao sau 1 thời gian vắng bóng, hắn trở lại đúng lúc và có vẻ trở nên nguy hiểm. Cả món đồ của em gia sư nữa, nó là gì? Nó được nhắc đến 2 lần và mình tin nó ắt là thứ gì đó cực kì quan trọng.
…
Mình đâu thể biết, trên con đường của 49 ngày, dần dần mọi thứ được mở ra nhiều hơn và mình đang đấu tranh cho chính mình để cái kết 49 ngày ko phải rập khuôn như nhiều lần trước và dù nó ko là kết quả đẹp thì ít nhất nó cũng ko bao giờ lặp lại.
…
Ngày này trôi qua bình thường ko có gì đáng kể. Tối hôm đó em gia sư có nhắn 1 tin nhắn, nói là ngày mai em gia sư đi chơi với đám bạn, từ lúc quen nhau tới giờ em gia sư ít đi riêng với bạn bè, thường mình thấy em ở nhà học bài không thì đi chơi cùng mình, mình lần đầu tiên biết cảm giác người mình yêu đi chơi và xin phép mình. Thấy nó cũng lạ là và hay hay, cũng hơi chút ko thích nhưng ít thôi và ko đáng kể.
– “em đi với ai?anh biết ko ”, mình nhắn tin hỏi em liền, lúc này gần 12h đêm, mình đang ngồi học bài, không biết bạn em rủ hồi sớm giờ em mới nói hay giờ mới rủ.
– “đi với đám bạn, sinh nhật nhỏ bạn thân của em, anh ko biết đâu”, em gia sư nói, mình ko biết ai nhưng chợt nghĩ tới nhỏ Ban, theo mình biết thì có lẽ bạn thân của em gia sư là Ban.
– “cho anh đi chung đi”, mình nói đùa, thực ra tối mai mình đi dạy kèm và ko đi được.
– “anh đi dạy mà, ở nhà đi, khi về em mua bánh cho, đi dạy ngoan nha”, em gia sư nhắn tin liền.
Sau đó mình và em nhắn tin thêm 1 lát nữa và em gia sư đòi đi ngủ, mình thì đi học bài, mình để ý thấy lạ là ngày nào mình thức khuya thì sáng mai đi học ko buồn ngủ, còn ngày nào ngủ nhiều thì y như rằng mai lên trường mắt mở ko ra nên thôi ráng học bài dù máu lười ăn sâu vào mình.
***
Sáng này em gia sư vẫn tới chở mình đi học, sáng hôm nay trời hơi mờ đục, nhưng rồi nắng cũng lên. Em gia sư mặc quần jeans áo sơ mi màu xanh bằng jean luôn, nhìn em vẫn xinh nhưng có 1 điểm là mình thấy mắt em hơi thâm quầng và có vẻ sưng mọng. Mình thoáng thấy nhói khi nghĩ là em đã khóc vào tối hôm qua. Mình nhìn thấy những chi tiết nhỏ như vậy là do em gia sư ngày nào cũng dành đội nón cho mình, mình ở rất sát mặt em.
– “em khóc”, mình nói vừa đủ nghe, mình nghĩ là mình đoán đúng
– “hả, đâu ra vậy, tối qua hơi khó ngủ chút thui”, em hơi ngạc nhiên rồi đáp nhanh, em bắt đầu cho xe chạy, mình biết em ngại, mình ôm em thật chặt.
– “cho cơ hội đi em”, mình nói với em, cố nói 1 cách bâng quơ để câu chuyện ko trở nên nghiêm trọng
– “hả?cơ hội gì?”, em gia sư ngạc nhiên hỏi mình.
– “cơ hội để những vết thương lành lại”, mình nói, mình lượm đâu ra những từ đó thì không rõ nhưng mình nói theo những gì mình nghĩ.
– “ko phải em ko cho cơ hội mà em ko có cơ hội, hiểu ko?”, em nói, em nói đơn giản nhẹ nhàng, ng lớn tuổi khi nghe đoạn đối thoại này sẽ nói bọn trẻ làm quá vấn đề, cứ bình thường đi sao phải tỏ ra đau khổ khổ sở như thế, đời còn nhiều thứ cay đắng hơn. Nhưng mình ớ trong cuộc và mình cảm ở trong em ko phải chỉ là vết xước nhỏ, nó nhiều hơn thế mà chẳng lẽ con người sống mà cứ chịu đựng, phải tìm mọi cách làm lành nó. Mình mơ hồ nghĩ những thứ vớ vẩn ấy
– “nếu đã ko có thì ko cần nữa”, mình nói với em
– “hả?”, em hôm nay có vẻ ngạc nhiên nhiều về mình, hay mình khác đi nên em chưa kịp đoán
– “ý anh là dù ko có cơ hội thì anh và em cũng trải qua đc”, mình nói, bắt đầu trở nên vụng về.
– “haha, bày đặt tinh vi”, em nói, rồi cười.
– “hôm nay heo ko than đói àh?”, mình hỏi, ngày nào mình cũng nghe em than đói ít nhất là hai lần, nghe riết thành quen mà hôm nay gần tới trường mà em chưa than đói, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì mà quên mất đói
– “uhm ha, h mới thấy đói, hức hức đói quá”, em than liền, mình phì cười vì cái điệu bộ của em, làm như đau khổ lắm khi quên than đói.
– “haha, sợ em luôn, em ăn gì?”, mình hỏi em, sáng nào gặp em mình cũng phải cười vài trận
– “anh ăn gì?”, em gia sư hỏi ngược lại mình.
– “ăn gì cũng được”, mình nói, bắt đầu hát câu hát em gia sư hay hát: “đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”, mình hát và nghe tiếng em gia sư cười giòn tan
Sau bọn mình chạy vào quán phở gần đó ăn xong em chở mình tới trường, em gia sư cũng đi học. Mình đơi em đi khuất mình mới vào trường, ai thấy mình cười ko hiểu sẽ nghĩ mình điên nhưng tại tâm trạng mình vui và hạnh phúc.
– “em xin lỗi anh nha”, đó là nội dung tin nhắn của nhỏ Nhung, mình lại thấy ngán ngẩm, mình ít gì cũng thấy được con người nhỏ và mình chẳng hơi sức đâu mà rep lại tin nhắn.
Ngoài tin nhắn của nhỏ Nhung còn tin nhắn của thằng D, những tin nhắn trống và tin nhắn của nhỏ H, nội dung hơi khó hiểu: “em ko muốn anh thành nạn nhân của trò 49 ngày, vì em từng là nạn nhân. Em thừa nhận là em căm ghét ng yêu của anh nhưng em nghĩ cũng nên dừng lại chứ anh. Nếu anh muốn em có thể giúp anh”, nhỏ H cứ xuất quỷ nhập thần như thế, thỉnh thoảng nhắn tin, thỉnh thoảng lại bặt vô âm tín và bây giờ lại trở lại nhắn tin, nội dung tin nhắn thì vô cùng khó hiểu và khiến mình tò mò. Mình sợ mình bị dính bẫy nên mình không trả lời tin nhắn. Với lại mình cũng nghĩ, mình cùng gần tới cái mốc 49 ngày rồi và mình sẽ làm mọi thứ cho tình yêu này, cái tình yêu mình ko cảm thấy chút giả dối. Mình ko nghĩ ai có thể đóng kịch giỏi như thế, thậm chí nếu có kết cục buồn mình tin cũng là lí do khác chứ không thể là lí do chưa từng yêu hay hoàn toàn là dối trá. Vì không thể tin ai trong những người như H, Nhung hay HA, nên mình tin vào cảm giác của mình. Cứ bước, bước tới, cùng lắm là ngã nhoài và vì mình lớn nên ngã thì mình sẽ đứng dậy, có thể đau rồi nhưng cũng qua. Mình lạc quan vì thứ gì? Vì mình luôn hi vọng tất cả ngọt ngào mình nếm ko phải là dối trá hay mình tin, con người mình yêu đó, dù làm như thế nào cũng có lí do
…
Trưa em gia sư tới đón mình về, đúng là cô nàng không sợ nắng, em chẳng mặc áo khoác. Nhìn thấy mình là em cười, hồi sáng thằng bạn người gốc bắc của mình có nói
– “2 anh chị hạnh phúc nhá”
– “mày về đập cái tay cho gãy là được như tao”, mình đáp
– “tao có con mẹ nào đâu, gãy tay thì có mà đi bộ”, nó nói liền, mình cười vui vẻ, thằng bạn này cứ hở ra là than ế, than chán. Hôm nọ nó còn nói là bộ y tế nên mang bệnh ế vào danh sách bệnh nan y.
Em gia sư chở mình về, mình chắc chắn là nắng và gió có tình ý với em gia sư, không thế sao 2 thứ ấy cứ tranh nhau đùa nghịch trên da em. Mình ôm em gia sư thấy thực chất hạnh phúc là thứ đơn giản, ngồi sau người mình yêu và được ôm.
– “tối mấy giờ em đi”, mình hỏi em gia sư
– “chắc cỡ 7h đó”, em trả lời liền, em chạy xe nhanh
– “bạn em tên gì?”, mình hỏi em gia sư, mình vẫn nghĩ đó là Ban. Mà nếu là Ban thì có thể có D, vì bọn họ là bạn chung với nhau nhưng xác suất này khá ít vì D mới xuất hiện gần đây trở lại còn trước đó mất liên lạc hoàn toàn.
– “nhỏ susu, nhỏ này bạn cùng quê với em chơi vui lắm”, em gia sư trả lời liền và có vẻ rất vui, nhỏ susu có phải là Ban ko? Có thể là tên biệt danh của Ban cũng có thể là người khác
– “đi vui nha, mà em mua quà gì rồi?”, mình hỏi em gia sư
– “em mua váy tặng với làm cái vòng tay, hồi sinh nhật em su còn trồng cả cây ổi nhỏ tặng em, em để trên lancan đó”, em nói hạnh phúc, chưa từng thấy em gia sư nói về ai mà có vẻ vui như vậy.
– “sao trồng được?”, mình tò mò
– “su mang cây ổi từ quê lên nhà em trồng, cây ổi loại gì dù còn nhỏ nhưng cũng ra trái được. su chơi tốt lắm”, em gia sư, lúc này gần về tới nhà
– “ohm, đi chơi nhớ mua bánh cho anh”, mình nói đùa
– “vậy cứ chê người ta là heo, mang bánh kem về nha”, em nói lúc này tới nhà mình, mình đứng còn em ngồi trên xe, em đưa mặt về phía mình, chớp chớp mắt, gió lại đùa trên tóc em, nhìn em chu miệng khi nói xong, mình nhớ là cũng lâu rồi mình chưa hôn em. Cả mấy ngày rồi thì phải. Mình nhanh chóng hôn nhanh, mình tin chắc em chưa kịp phản ứng. Vẫn cái mềm mại, cái vị ngọt của son đọng trên môi, cả cảm giác ươn ướt làm mình thấy sảng khoái, mình còn nghĩ khỏi ăn cơm trưa chắc cũng đủ. Em gia sư hơi rụt người lại vì bất ngờ sau đó em gia sư cũng nở 1 nụ cười, chết tiệt khi mình lại muốn hôn tiếp. Mình tin chắc ở môi em có chất gây nghiện
…
Em gia sư về rồi thì mình trở lên phòng, mình vẫn thấy trên môi vị ngọt. Mẹ mình gọi điện thoại về nói mình là trưa nay mẹ mình không về, mẹ đi công tác gì đó và dặn mình tự mua cơm ăn đi. Thế nên mình đi chiến trứng với thịt và nấu cơm ăn. Mình định gọi em gia sư tới nấu cơm ăn chung nhưng nghĩ lại không nên. Em gia sư sẽ thấy khó chịu vì cái cảm giác lén lút, không dám tới khi mẹ ở nhà, mẹ vừa đi thì tới. Mình nghĩ tới đó lại thấy buồn, nhưng mình đợi 1 ngày không xa em gia sư sẽ về nhà mình, mẹ mình và em gia sư sẽ cùng nấu ăn, mình cũng sẽ phụ cùng. Mình thích khung cảnh đó, cảm giác đó. Sẽ tới nhanh thôi, chắc chắn thế
Mình nhớ tới thằng bạn mà giờ quen thân với Ban, mình nghi Ban và thằng bạn mình yêu nhau, nhưng hỏi thì nó giấu. Mình gọi điện cho nó
– “alo, gọi anh có gì?”, giọng thằng bạn nói vui vẻ trong điện thoại
– “hôm nay sinh nhật người yêu chú àh?”, mình hỏi lại
– “sao chú biết?”, nó hỏi liền
– “haha, vậy mà chối đek có ng yêu nhá”, mình đốp ngay, thằng bạn sơ hở
– “uhm sn vợ anh, chú định tặng gì?”, thằng bạn nói ngay, nó rất vui vẻ
– “vợ chú là nhờ anh mới có, chú ko tặng quà anh thôi”, mình nói với nó vui vẻ, nghe nó có người yêu mình cũng vui lây
– “tối anh nghe vợ anh nói là có mời nhỏ bạn, là vợ chú đó, chú có đi ko?”, thằng bạn nói, mình nghe rõ trong giọng nói sự phấn khích của thằng bạn.
– “tôi anh bận việc rồi, chú nhớ canh chừng vợ anh dùm anh”, mình nói, thế là em gia sư ko hề nói dối, mình vui vì điều ấy. Đúng là tối nay sinh nhật Ban và mọi người sẽ có buổi tối vui vẻ. Mình linh cảm thằng D sẽ xuất hiện nhưng ko đáng lo lắm.
– “đc, đc, đc”, thằng bạn nói, mình biết nó rất vui.
– “vợ chú mời nhiều ng ko?”, mình hỏi thằng bạn, cũng thấy tò mò, nếu tối nay ko bận chắc mình cũng tới buổi tiệc nhưng mà có vẩn đề là nếu thấy mình và thằng bạn là bạn nhau còn em gia sư và Ban là bạn, em gia sư sẽ nghi ngờ.
– “nghe đâu có mấy đứa con gái bạn thân àh, tiền đâu mời cho nhiều”, thằng bạn mình đáp. Sau đó mình và nó chém gió qua lại 1 lát thì thôi, mình thấy hoàn toàn thoải mái và an tâm.
Lại nhận thêm 3 tin nhắn trống của thằng D, tự dưng lại thấy bất ổn nhưng mình trấn tĩnh được vì tính mình cũng hay lo xa, cũng quá nhạy cảm đến trở nên tào lao.
…
Chiều trời bắt đầu trở mây đen kịt báo hiệu cơn mưa, dạo này hay mưa. Cũng chẳng biết mình tự bao giờ để ý tới thời tiết, chắc tại khi yêu và người yêu mình thích mưa. Mình gọi điện cho em gia sư, mình tò mò không biết em mặc gì đi sinh nhật, em có thể sẽ xinh nhất đám
– “alo, tổng đài Linh kute nghe”, em trả lời vui vẻ
– “em đang ở đâu?”, mình cười rồi hỏi, vì mình nghe tiếng nước chảy
– “em đang tắm, anh cấm nhìn nha. Haha”, em nói vui vẻ, ko biết đi tắm còn mang điện thoại chi
– “đi tắm mang điện thoại cho ướt rồi khóc nha”, mình nói với em gia sư, nghe tiếng nước chảy, mình ko muốn cũng có chút tưởng tượng. Mình quả thực là thằng thích tưởng tượng
– “em nghe nhạc mà, anh ko tắm đi dạy àh?”, em hỏi mình.
– “tắm ùi, mà anh muốn đi nữa heo”, mình nói với em gia sư
– “haha, nghỉ dạy rồi đi” em nói, mình vẫn nghe tiếng nước chảy
– “thôi tắm đi, em đi về sớm nha”, mình nói với em gia sư, mình nghĩ đi sinh nhật Ban em vui lắm.
– “ohm, em tắm đây, em về sớm mang bánh cho anh, khi nào về em gọi anh nha”, em gia sư nói giọng vui vẻ nhẹ nhàng
– “uhm, vậy nha, tắm đi, đi sao về vậy, bị gì anh giết chết “, mình đùa dọa em gia sư, nghe giọng em cười sau đó cúp máy.
Mình cũng chuẩn bị đi dạy, nói về mẹ mình khi biết mình đi dạy kèm. Mình nhớ lại hôm ấy mình đi về nói chuyện với mẹ
– “ngày mai con bắt đầu đi dạy kèm”, mình nói trong bữa ăn tối cùng mẹ với thằng em, thằng em từ ngày em gia sư nghỉ, vẫn chưa tìm được gia sư mới dạy cho nó, với lại nó đòi phải là cô Linh nó mới chịu nên mẹ mình tự thành gia sư của nó, tối tối sau khi ăn cơm mẹ mình chỉ nó học, thỉnh thoảng mình cũng chỉ cho nó. Và như từ trước tới giờ, bụt nhà ko thiêng, nó cứ nhây nhây và giảng cho nó ức chế lắm. Lúc ấy mình mới thấy khâm phục em gia sư, có thể trị thằng em mình.
– “đi dạy ở đâu?”, mẹ mình chắc cũng hơi ngạc nhiên việc mình đi dạy, nhưng mẹ mình tỏ ra bình thường, mình thấy mẹ không vui. Mẹ mình đâu thích mình đi làm, mẹ sợ mình lơ là việc học, mẹ coi mình là đứa con bé nhỏ, mới 13, 14 và còn nhỏ lắm. Mình biết được điều đó khi thằng anh họ phân tích cho mình, thằng anh họ còn nói mẹ mình hơi shock khi biết mình có người yêu. Mình nghe thì cũng thấy ko hẳn hợp lí nhưng cũng ko đến nỗi
– “dạy ở TKTQ, cũng gần nhà mình”, mình trả lời liền, dù mẹ ko thích mình cũng đi làm
– “tiền mẹ cho ko đủ xài hả?”, mẹ mình hỏi, tất nhiên là tiền thì ko bao giờ đủ, mẹ mình cho mình cũng đủ xài thôi vì mẹ mình sợ mình hút chích gì đó
– “không phải, con muốn đi làm cho biết mà”, mình nói, hôm nay ăn cái món mình không thích lắm, canh khổ qua, mẹ mình thì thích món này lắm nên nấu hoài
– “uhm, tùy mày”, mẹ mình nói rồi từ đó mình và mẹ chẳng nói gì nữa. Sau cái chuyện hôm bữa, mẹ mình và mình cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều, câu chuyện có phần gượng gạo, là do mình cãi lời mẹ và mẹ mình hoàn toàn ko thích điều đó nhưng mẹ vẫn để yên cho mình.
…
Mình đi dạy, khi đang cho thằng học trò làm mấy bài tập thì em gia sư nhắn tin nói em cứ tới chỗ sinh nhật, vui lắm. Em chúc mình đi dạy làm mình ganh tỵ, mình cũng muốn đang ở buổi sinh nhật để chơi cho vui vẻ. Nhưng mình đã có động lực là lát em gia sư về và ghé qua mang bánh cho mình, mình và em lại ngồi ở bậc đá trò chuyện vui vẻ.
…
Mình ko hề biết, trong buổi tiệc nhỏ đó có nhiều thứ xảy ra. Mình vẫn dạy, đúng thiệt là mình không thích làm giáo viên, công việc đó với mình hơi nhàm chán, mình ngồi dạy mà ngáp tới ngáp lui. Cuối cùng cũng tới 8h, mình đứng lên ra về liền, ở nhà lướt web chút xíu là tới tối mịt, đi dạy có 2 tiếng mà thấy thời gian dài đằng đẵng, cứ ngồi canh thời gian. Giờ này em gia sư chắc đang vui vẻ lắm, vì về nhà ngồi chờ và học bài. Hơn 9h thì mình nhận được tin nhắn của thằng bạn, trước đó mình có vài cảm giác bất an, tự dưng thấy nóng trong ruột
– “nhỏ bồ mày tao thấy hơi kì kì”, mình hoảng liền, gì mà thằng bạn mình nói kì kì, mình nghĩ ngay tới thằng D.
Mình gọi điện lại cho thằng bạn mình, bây giờ mà nhắn tin rồi ngồi đợi nó trả lời chắc ko kịp
– “alo”, mình nghe giọng nó và vô số tiếng ồn ào, có lẽ đang trong quán ăn nào đó hay quán cà phê.
– “gì mà mày nói kì?”, mình hỏi liền, vốn trong ng thấy có bất an nên mình lo lắng
– “nhỏ bồ mày cãi nhau với thằng kia, mà nắm tay nắm chân nữa”, thằng bạn mình nói nhanh
– “bây giờ hả?”, mình hỏi liền
– “không, mới đây, giờ bồ mày về rồi”, thằng bạn trả lời, mình bắt đầu thấy sốt ruột, ko biết có chuyện gì xảy ra với em gia sư, mình linh cảm người em gia sư cãi nhau là thằng D
– “cãi nhau vụ gì? thằng đó thằng nào?về lâu chưa?”, mình hỏi dồn dập, h mới nhớ sao thằng bạn mình lại nói là kì kì
– “cãi nhau vụ gì sao tao biết, thằng đó tên D, mới về tức thì đó, thằng kia về luôn”, thằng bạn nói, mình bực bội hẳn, thế là thằng D xuất hiện và đi theo em gia sư, nhưng sao họ lại cãi nhau. Mình gãy tay ko thì mình xách xe chạy tìm em gia sư rồi. chẳng biết cái thằng có bệnh tâm lí đó có làm gì em gia sư ko nữa. Mình cúp máy sau khi hỏi xong thằng bạn, mình cũng kịp hỏi nó và biết chỗ đó là quán cà phê và nhờ nó tìm thông tin ở nhỏ Ban dùm mình.
Cảm giác này vừa nóng ruột vừa tồi tệ, mình gọi điện cho em gia sư và em không bắt máy, mình càng lo lắng và gọi lại thêm lần nữa. Sau nhiều hồi chuông thì may mắn em bắt máy, có lẽ đang đứng trên đường hay đang chạy xe vì mình nghe tiếng xe rất ồn ào trong điện thoại
– “alo, em nghe”, em trả lời với giọng lớn
– “em ở đâu? về chưa?”, mình hỏi em, cố tỏ ra bình thường như chưa biết gì
– “em đang về, đang ở ngoài đường, em gặp phiền 1 chút”, em nói với mình, có vẻ như đang bận
– “chuyện gì? em ở đâu, anh tới”, mình vừa nói vừa đi vơ cái quần jean để thay
– “lát em nói, lát em ghé qua nhà anh, giờ em về đã, ở ngoài nghe điện thoại nó giật mất”, em nói sau đó thì cúp máy, mình ko kịp hỏi gì thêm cũng ko gọi lại vì sợ em đi đường nghe nguy hiểm. Mình biết là em gặp chuyện gì phiền phức và mình thấy lo, sao cuộc sống ko thể êm ả chút nào cho khỏe, hết chuyện này đến chuyện khác
Mình thay cái quần jean và đi xuống phía dưới bậc đá, ngồi ở nhà cũng thấy khó chịu. Những lúc có chuyện này mới thấy cái tay gãy đúng phiền phức. chẳng đi đâu được, xe cũng ko dám chạy. Đúng là khổ
Mình đợi hơn nửa tiếng mà em gia sư chưa về trong khi cái quán đó thì cũng đâu phải ở nơi nào xa xăm, mình lo lắng đứng ngồi không yên mà gọi điện thì ko dám. Điện thoại mình liền có tin nhắn, tin nhắn của nhỏ H: “sắp có chuyện lớn rồi đó”, tin nhắn đó như chọc vào cái tâm trạng đang bất ổn của mình. Mình dặn mình ráng bình tĩnh, chuyện đâu phải phim và chẳng tới mức đó. Mình không nhắn lại tin nhắn của nhỏ H dù mình muốn lắm vì mình biết với tính nhỏ H, nhỏ cũng dây dây ra thôi cũng chẳng hỏi được gì, ngay cả cái mục đích nhỏ H hành động mình cũng ko rõ thì làm sao có thể hỏi gì nhiều.
…
Mình ráng đợi tới gần 10 thì mới thấy em gia sư, chạy sau em là chiếc xe ex, mình thấy em gia sư vừa mừng vừa lo, và cũng thấy thắc mắc, mình thấy bực mình khi thấy thằng D ngồi trên xe, không biết hôm nay nó tới đây làm gì, và lúc nãy chuyện gì đã xảy ra. Em gia sư chạy xe nhanh lắm, em chạy về phía mình, dừng xe lại
– “anh”, em gia sư nói như khẩn thiết lắm
– “chuyện gì?”, mình hỏi thì ngay lúc đó thằng D cũng vừa đáp xe lại ngay gần xe em gia sư. Máu điên mình nổi lên. Mình nhìn nó tức tối, nó cũng nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Hôm nay nhìn D rất bảnh, mặc quần jean và áo cũng bằng jean, em gia sư thì mặc chiếc váy màu hồng nhạt, nhìn hiền lành. Em gia sư không trang điểm và để tóc xõa, tô son như mọi lần
– “D về đi, tớ ko thích nha”, em gia sư có vẻ cũng hơi hoảng, sau em định thần em quát, lần đầu tiên mình nghe em xưng hô cậu tớ
– “Tớ đưa cậu về thôi mà”, thằng D nói, giọng nó trở nên ngọt, mình biết là họ vừa cãi nhau về chuyện gì đó và tình hình căng thẳng.
– “về đi, tớ phát mệt với cậu”, em gia sư nói, giọng cũng dịu lại
– “uhm, tớ về, về nhà tớ nhắn tin nha”, nó nói tỉnh bơ, mình ko nghĩ sao mới cãi nhau giờ lại bình thường thế đc
– “khỏi, về đi”, em gia sư nói, em có vẻ mệt mỏi. Mình tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra
Thằng D chạy đi rồi, em gia sư và mình ngồi xuống bậc đá, em thở mạnh, chắc chạy nhanh nên mệt
– “có chuyện gì?”, mình hỏi liền, tò mò quá rồi
– “sao anh biết mà xuống đây, đợi lâu chưa?”, em gia sư hỏi ngược lại mình, trời bắt đầu mưa lâm râm, giống như kiểu mưa phùn
– “thì anh ở nhà chán quá nên xuống đây hóng gió, mới xuống àh”, mình nói dối, thực chất là mình lo sốt vó và ngồi ko yên nên xuống đây
– “àh, em ko mua đc bánh, tại có chuyện”, em gia sư nói, mình lấy tay chấm mồ hôi cho em gia sư, nhìn em thấy thương. Không biết có bị đói bụng không nữa.
– “chuyện gì, bánh thì khi khác ăn”, mình nói, hi vọng mọi thứ vẫn ổn
– “em với D cãi nhau”, em gia sư nói nhỏ, em có vẻ buồn
– “D nói là thương em, D nói D thực ra luôn quan sát cuộc sống của em, theo dõi chi tiết nhưng ko ra mặt”, em gia sư nói tiếp, mình nghe rõ từng lời, thấy máu trong ng giống như đông lại, thằng đó ko biết nghĩ gì, ý đồ của nó là gì
– “vậy thì làm gì cãi nhau?”, mình hỏi em gia sư liền
– “chuyện lằng nhằng lắm, nhưng đại loại là D nói từ h nếu ko làm ng yêu thì nó sẽ làm tri kỉ, bên em mãi mãi”, em gia sư nói thế, mình nghe mà buồn cười. Gì mà tri với kỉ, đâu ra kiểu đó nữa vậy?
– “đâu ra vậy?”, mình hỏi em, thấy bực mình quá
– “thì thằng D nói thế”, em trả lời, mình tin chắc có chuyện gì đó nhưng em gia sư giấu mình thôi.Chắc có uẩn khúc gì đó em ko tiện nói, mình cũng để yên cho em gia sư, vì mình thấy em có vẻ căng thẳng và mệt mỏi.
– “kệ nó đi, em mệt hả?”, mình hỏi em,
– “uhm, phát chán”, em trả lời ngán ngẩm
– “em có thể cho anh biết mọi chuyện ko?”, mình nói, mình nghĩ đây là cách duy nhất giúp mình và em lại gần nhau và ko gặp nhiều phiền phức từ những ng xung quanh. Có vẻ lời đề nghị đó quá đường đột nên em gia sư ngạc nhiên.
– “khi nào có dịp em sẽ kể, h em mệt quá”, em gia sư bình tĩnh và nói, giữa mình và em cần sự đồng điệu trong tâm hồn và ko cần nói nhiều cũng có thể hiểu nhau. Mình dù muốn biết nhiều chuyện nhưng mình hiểu mình ko thể ép em, khi nào em cần em sẽ nói.
Mình và em cùng im lặng, em gia sư tĩnh lặng nói
– “em đang phải trả giá anh ơi”, em nói nghe giọng có vẻ mệt mỏi
– “trả giá gì?”, mình hỏi, gợi cho em nói chuyện, em phải gỡ thì nó mới hết rối
– “thì em đùa giỡn quá nhiều nên giờ em gặp rắc rối”, em gia sư nói rành mạch, mình nghe ở cơ thể em mùi bia pha với mùi nước hoa, cái mùi nghe lạ lắm
– “em đùa giỡn với ai?”, mình hỏi em, thấy em như cánh hoa trong mưa, ai cũng có quá khứ và can đảm là dám nhìn lại hay không
– “haha, em nói nhàm đó, thôi đi, khi khác em rảnh em kể anh nghe, h em về”, em nói nhanh như kịp định thần, để lại trong mình 1 khoảng tiếc nuối dài đằng đẵn g.
– “em sẽ ổn phải ko?”, em nói khi leo lên xe
– “chắc chắn”, mình nói, hẳn là có chuyện gì xảy ra với em gia sư, em chạy về và mình thì vào nhà
Mình quyết định ko thể ngồi yên mãi