“Còn Gia Tuấn, em muốn biết hiện tại em trai của em như thế nào rồi?” Cô sốt ruột nắm chặt lấy tay anh, bàn tay lạnh toát.
“Bác sĩ nói…cậu ấy không qua khỏi…vừa qua đời cách đây vài tiếng.”
Trong khoảnh khắc này, trái tim Gia Nhi như bị đâm xuyên bởi hàng ngàn mũi dao. Tâm trí cô chỉ còn một màu xám xịt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô vội bước xuống giường, nhưng lại bị Cao Nguyên can ngăn.
“Em phải gặp Gia Tuấn!!!”
“Gia Nhi, bình tĩnh lại nào!!!” Anh cố gắng ôm lấy cô thật chặt, nhưng cô cứ vùng vẫy khiến vị trí tiêm ống truyền dịch trên tay rỉ máu.
“Bỏ em ra!!!”
“Gia Nhi!” Huy mở cửa bước vào, nhìn thấy cô đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, anh vội tiến đến, nắm lấy tay Gia Nhi kéo cô ra khỏi vòng tay Cao Nguyên. “Gia Nhi! Bình tĩnh lại!!!”
“Huy…Anh Huy…Gia Tuấn…em trai em…” Cô nấc từng tiếng nghẹo ngào rồi gục vào lòng Huy, khóc nức nở.
“Nhi…nếu nước mắt có thể giúp em nhẹ lòng thì em cứ khóc. Anh sẽ ở bên cạnh em, bây giờ và mãi mãi về sau!”
Có lẽ được bên cạnh người mình yêu thương trong giây phút rơi vào giữa sự mênh mông và chơi vơi đau khổ, bản thân như nhận lấy một sự cứu vớt và tâm tư bình an. Gia Nhi tìm được điều đó khi vừa trông thấy Huy. Với cô, từ lâu anh đã là một làn gió mát xoa dịu mọi nỗi đau bất tận. Thời khắc này, không ai có thể thay thế anh.
Chương 14:
Sinh ly tử biệt đã là một quy luật bất di bất dịch của tự nhiên, mỗi con người khi có mặt trên cuộc đời đã được tạo hóa sắp đặt sẵn con đường sinh mệnh. Cứ ngỡ bản thân có thể thay đổi được định mệnh, có thể rẽ sang hướng khác hoàn toàn ngược lại với ý trời, song, sự thay đổi và cái rẽ ngang ấy cũng đều nằm trong lòng bàn tay của số phận mà thôi.
Tang lễ của Gia Tuấn diễn ra trong ba ngày, Huy cùng phụ giúp Gia Nhi và dì về quê chôn cất. Gia Nhi đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt. Cô không nghĩ người em trai cô hết lòng hết dạ chăm sóc bấy lâu nay lại có thể nhanh chóng rời xa cô như thế. Điều khiến cô đau đớn và day dứt nhất chính là trong giây phút Gia Tuấn đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô đã không ở bên cạnh và nhìn mặt em trai lần cuối.
Cao Nguyên thật sự muốn được bên cạnh Gia Nhi, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng khi trông thấy ánh mắt vương vấn của cô dành cho Huy, anh biết anh đã trở thành người thua cuộc. Ba ngày cô không trở về nhà, với anh như ba thế kỷ trôi qua. Trước kia, anh và cô là hai kẻ xa lạ, là hai đường thẳng chỉ giao nhau ở một điểm rồi sau đó sẽ mãi mãi không còn mối liên quan nào với nhau. Có thể việc gì cũng đều nằm trong dự tính của anh, duy chỉ có tình cảm mà anh ngày ngày trao cho Gia Nhi, anh chẳng thể nào lường trước được.
“Con nói gì? Gia Nhi về quê một tuần à? Như thế có nghĩa là việc em gái con nói về nó hoàn toàn là sự thật sao?” Bà Xuân gắt gỏng khi nghe Cao Nguyên nói.
“Dạ…phải! Con không cố tình giấu ba mẹ. Vì con sợ mẹ sẽ không chấp nhận hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Nhưng cô ấy không phải là hạng người tham tiền như Ngọc Hân đã nói.”
“Chuyện ấy ra sao mẹ nghĩ con sẽ nhận thức được. Nhưng tại sao nó về quê mà lại không báo với ba mẹ biết, nó xem ba mẹ là gì hả? Muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, nó có biết bản thân đã làm mẹ rồi không?”
“Nguyên Dương đã có má Lam chăm sóc, cô ấy làm xong công việc sẽ trở về ngay.”
Bà khoanh hai tay trước ngực. “Gia đình này giờ con làm chủ, con muốn giải quyết sao cũng được. Mẹ không có quyền can thiệp. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, con đừng trách mẹ đã không cảnh báo trước!
Sau khi tang lễ kết thúc và mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Huy đưa Gia Nhi vào lại Sài Gòn, còn dì vẫn ở lại quê để tiện cho việc nhang khói cho Gia Tuấn. Cô không trở về nhà Cao Nguyên mà ở lại nhà trọ của dì đã thuê. Thời gian này, cô đã suy nghĩ thật kĩ, số tiền cô dành dụm vẫn còn nhiều, dự định sẽ chữa bệnh cho Gia Tuấn, nhưng giờ thì không cần thiết nữa, cô quyết định sẽ gửi trả lại cho Cao Nguyên và nhanh chóng thu xếp rời khỏi nhà anh. Dẫu sao, thời hạn mà anh nói cũng đã đến lúc.
Mỗi ngày Huy đều bên cạnh Gia Nhi. Sáng đưa cô đến trường, tan học đưa cô về. Tuy anh thật sự vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của Cao Nguyên và Gia Nhi, thế nhưng trong thời gian này, anh không thể đành lòng bỏ mặc cô với nỗi đau mất mát quá lớn.
Huy ngồi thừ với những suy nghĩ lan man, xung quanh là tiếng nói chuyện rôm rả của đám bạn cùng lớp. Gia Nhi hôm nay trở bệnh, dù rất muốn đến trường vì dạo gần đây chuyện học tập đã có phần sa sút, nhưng anh đã bảo cô cứ yên tâm nghỉ ở nhà thêm vài ngày lấy lại tinh thần và sức khỏe, anh sẽ giúp cô xin phép với các giáo sư. Bất chợt điện thoại anh rung lên bần bật trên bàn, cuộc gọi từ số máy của Cao Nguyên.
“Tôi có thể nói chuyện với cậu không?”
“Bây giờ à?” Huy thắc mắc.
“Khi nào cậu rảnh?”
“Hai tiếng nữa tôi mới học xong.”
“Vậy thì hai tiếng sau tôi sẽ đến trước cổng trường đợi cậu.”
Giờ tan học, từ phía xa Huy đã nhìn thấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên kia đường. Cao Nguyên tựa lưng vào xe, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Không biết từ khi nào, anh đã từ bỏ thói quen hút thuốc, có lẽ vì có một người con gái đã nói với anh, thói quen này vô cùng có hại cho sức khỏe.
“Có việc gì mà cần gặp tôi gấp thế?”
“Lên xe rồi nói.”
Đợi Huy an tọa trong xe, Cao Nguyên mới lên tiếng.
“Gia Nhi không đi cùng cậu sao?”
“Hôm nay cô ấy không đến trường.”
“Tại sao thế?”
“Cô ấy bị bệnh.”
“Bệnh à? Cậu đã đưa cô ấy đến bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Tại sao lại bệnh chứ?” Cao Nguyên bất ngời tỏ vẻ sốt sắng.
“Chỉ là cảm xoàng thôi, uống thuốc và ở nhà nghỉ ngơi sẽ khỏe lại ngay. Anh có vẻ rất lo lắng cho Nhi.” Huy không kiềm chế được nữa, đành phải hỏi cho rõ ngọn ngành bao nhiêu thắc mắc anh đã suy nghĩ bấy lâu. “Thật sự giữa anh và cô ấy có mối quan hệ gì? Tôi không tin cô ấy lại phản bội tôi một cách nhanh chóng như thế.”
“Phải.” Cao Nguyên thở dài, tựa người vào ghế một cách rầu rĩ. “Ngay từ đầu Gia Nhi đã không phản bội cậu. Từ trước đến nay người cô ấy yêu nhất vẫn là cậu. Còn với tôi, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ mập mờ, không rõ đầu đuôi mà bản thân tôi đã tạo dựng nên.”
“Nghĩa là sao?”
“Lần đầu tiên tôi gặp Gia Nhi trong quán bar, cứ ngh cố ấy cũng như những loại đàn bà thấp hèn mà tôi đã từng gặp, thích tiền, đem thân mình ra làm những trò đê tiện để được đáp ứng vật chất. Nhưng thật sự bản thân tôi cũng chẳng cao quý như ai. Tôi ăn chơi, quen hết người này rồi lại lên giường với người khác, cuối cùng gánh lấy hậu quả là một đứa bé gái chào đời mang cốt nhục của tôi. Trong lúc đó, gia đình tôi ở nước ngoài về, tôi vì muốn che giấu tội lỗi của mình, đành bỏ tiền ra thuê cô ấy làm vợ. Bắt đầu từ đó, tôi đã thay đổi cuộc sống của Gia Nhi, tôi khiến cô ấy phải chịu nhiều uất ức vì gia đình, phải từ bỏ cả tình yêu đẹp mà cô ấy đã nuôi dưỡng. Đến khi tôi biết được hoàn cảnh của Nhi, tôi đã tự trách bản thân rất nhiều, rồi…tôi nhận ra tôi đã thầm yêu cô ấy từ lúc nào. Một cảm giác hoàn toàn khác so với những gì tôi đã trải qua trước đây. Cứ ngỡ bản thân rất hiểu sự đời, rất giàu kinh nghiệm trong tình ái, thế nhưng, những ngày gần đây, tôi biết cô ấy đã vào lại Sài Gòn nhưng lại không trở về nhà, tôi đã hiểu trái tim cô ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.”
Huy cảm thấy tim như bị bóp nghẹn vì những lời kể của Cao Nguyên. Thời gian qua, tuy vẫn không can tâm với việc Gia Nhi từ bỏ anh mà đi, nhưng anh vẫn luôn dằn vặt về những nỗi đau mà cô gây ra, lại còn tìm cách để giày vò cô. Thế mà tại sao cô vẫn không oán trách anh, vẫn dành tình cảm cho anh nhiều như thế? May mà tận sâu trong đáy lòng, niềm tin của anh với Gia Nhi vẫn chưa vội tàn úa.
“Chuyện của cậu và Ngọc Hân…”
“Giữa tôi và em gái anh không có gì cả, chẳng qua…tôi chỉ muốn trả thù Gia Nhi thôi.”
“Cậu ngốc thật!” Cao Nguyên hậm hực nói. “Cậu có biết cô ấy đã rất đau lòng khi trông thấy cậu như thế không? Trong tình yêu không bao giờ có khái niệm trả thù cả, cậu càng làm cô ấy đau khổ, bản thân cậu cũng đau gấp ngàn lần.”
“Tôi hiểu chứ, thế nên sau ngày hôm đó tôi rất muốn giải thích với cô ấy. Khi nghe anh báo tin cô ấy bị xe quẹt phải vào bệnh viện, tôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Giây phút ấy thì tôi đã biết bản thân mình không thể nào sống thiếu Gia Nhi.”
“Cô ấy cũng thế, cũng không thể nào sống thiếu cậu.” Dù trong lòng rất đau khi phải thốt ra câu nói này, nhưng suy cho cùng, Cao Nguyên cũng phải đối mặt với sự thật.
Cả hai bất chợt im lặng. Ai sẽ hiểu hết những điều kì diệu trong tình yêu? Có người sẽ nghĩ Cao Nguyên rất ngốc khi đem tất cả mọi chuyện giải thích một cách tường tận với Huy, như thể dâng người con gái mình yêu vào tay người khác. Anh có thể nói khác đi, hoặc giả như im lặng, chẳng hành động gì cả, cứ mặc cho cả hai người họ hiểu lầm lẫn nhau, cho dù có trở về bên nhau nhưng lòng tin đã vơi đi một nửa, cuối cùng họ có vượt qua được niềm tin trong tình yêu không đều là việc của họ. Còn anh, anh sẽ tranh lấy lợi thế mà tiếp tục giành lấy Gia Nhi, có ai ngăn cản được?
Cao Nguyên đã chọn cách buông tay. Vì Gia Nhi, vì anh cũng không thể chắc chắn được tương lai mình rồi sẽ ra sao.
“Anh sẽ giải thích như thế nào với gia đình về chuyện của Gia Nhi?” Huy hỏi.
“Chẳng còn cách nào khác, tôi đã nói rõ mọi chuyện với mẹ tôi rồi. Cứ nghĩ bà sẽ nổi một trận lôi đình, sau đó sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, trở thành một Cao Nguyên hành khất nay đây mai đó, thế mà chỉ một cái tát trời giáng, tôi lại được yên thân. Nói ra cũng xấu hổ thật, lớn ngần này lại còn bị mẹ đánh. Nhưng xem ra cũng đã may mắn lắm rồi.” Anh cười trừ.
“Anh vừa nói…anh là Cao Nguyên à???” Huy mở to mắt nhìn anh.
“Chẳng phải cậu biết tên tôi sao?” Trông Cao Nguyên còn ngạc nhiên hơn cả Huy.
“Tôi chỉ nghe Nhi gọi anh là Nguyên, làm sao biết anh họ gì. Nhưng, ý của tôi là…anh chính là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao Nguyên???”
“Ừ…ừ…có nhất thiết phải khơi ra cả chức vị dài lê thê đó không?”
“Thảo nào…anh lại cực khổ làm hết việc này đến việc kia chỉ vỉ giữ danh tiếng. Anh cũng giỏi ẩn mình thật. Tôi không hiểu bằng cách nào mà anh không để lộ diện ra trước nhà báo, trong khi tôi thấy anh vẫn đi lung tung khắp nơi.”
“Cậu quá khen rồi, tôi may mắn thôi, hoặc cũng có thể nói bọn họ quá kém cỏi. Nhưng dù báo chí có đưa gương mặt của tôi lên trang bìa, tôi cũng không quan tâm. Hết chuyện để nói, bọn họ sẽ chuyển đề tài thôi. Vả lại, tôi không nghĩ bản thân mình quan trọng đến thế. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người xứng đáng được họ để mắt đến hơn tôi.”
“Thế anh không lo tôi sẽ tung chuyện anh thuê vợ cho họ biết à? Chắc chắn sẽ là một tin rất hấp dẫn, và chắc chắn tôi cũng được lợi nhuận kha khá về nó.”
Cao Nguyên bật cười. “Thật ra thì tôi không tin cậu, nhưng tôi tin Gia Nhi. Người mà cô ấy đã chọn sẽ không vì ham lợi mà bán đứng người khác.”
Nhắc đến Gia Nhi, Huy nhận ra trong mắt anh có phần thay đổi. “Anh không muốn gặp lại Gia Nhi sao?”
“Rất muốn, thật sự rất muốn. Nhưng gặp nhau rồi thì sao? Tôi chỉ càng lưu luyến thêm. Thôi thì đành âm thầm rời xa cô ấy. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Điều cuối cùng, cậu có thể hứa với tôi một chuyện được không?” Anh nghiêm túc nói.
“Anh cứ nói!”
“Hãy chăm sóc Gia Nhi thật tốt. Đừng khiến cô ấy phải tổn thương thêm bất cứ điều gì nữa.”
“Tôi hứa! Anh yên tâm!” Huy nói với giọng chắc nịch.
Sau cuộc trò chuyện, Cao Nguyên đưa Huy chiếc ba lo đã sắp xếp đầy đủ quần áo và sách vở trả lại cho Gia Nhi. Trước khi đi, anh không quên “trao” cho Huy lời hăm dọa.
“Nếu có một ngày cậu làm cô ấy buồn, tôi nhất định không tha cho cậu. Cho dù cậu có lẩn trốn đi đâu, tôi cũng sẽ lôi cậu ra đánh một trận tơi bời. Nhớ đấy!”
Những ngày ở quê lo tang lễ, Gia Nhi không ăn uống được gì, mà thực chất là cô chẳng có tâm trạng để nuốt nổi thứ gì, cứ uống nước lọc cho qua. Có vẻ cảm giác đau đớn quá lớn đến nỗi lấn át cả những cảm giác thông thường của một con người. Đến khi Huy trông thấy cô gần như gục ngã trước linh cửu của em trai, anh và dì phải khuyên nhủ cô hết lời, áp đặt sẽ không cho cô đưa Gia Tuấn đi nếu cứ bướng bỉnh nhịn đói.
Trước khi về ký túc xá, Huy ghé thăm Gia Nhi xem bệnh tình của cô như thế nào, sẵn tiện trả lại chiếc ba lo mà Cao Nguyên đã đưa. Anh bắt gặp cô đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt sưng húp. Anh đoán ra ngay Gia Nhi lại không nén nỗi đau thương khi nghĩ về em mình.
“Nhi!” Huy ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc. “Em có nhớ đã hứa với anh chuyện gì không?”
Cô gật đầu, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. “Nhưng em vừa nằm mơ thấy Tuấn, em không thể chịu đựng được. Em thật sự rất nhớ, rất nhớ em trai của em. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, nỡ cướp mất người em yêu thương nhất? Em không đành lòng.”
Huy siết tay cô thật chặt. “Anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng em nhớ dì đã nói gì không? Tuấn ra đi rất thanh thản, chẳng có đau đớn, chẳng có ưu phiền. Em từng kể với anh, từ nhỏ Tuấn đã phải sống những ngày tháng ngây ngây dại dại, không được đi học, không được chơi đùa như bao đứa trẻ khác, ngoài em và dì, Tuấn hoàn toàn biệt lập với thế giới xung quanh. Em trách ông trời cướp đi người em yêu thương, thế em có nghĩ rằng thực chất ông ấy đang giải thoát cho Tuấn không? Hay là em cứ nghĩ như thế này, Tuấn không thuộc về thế giới của chúng ta, em chỉ có thể chọn một trong hai. Một là Tuấn tiếp tục bên cạnh em, sống tiếp những ngày không có tương lai, sau này đến lúc em có gia đình riêng, phải lo toan thêm những chuyện khác, liệu em có đủ thời gian chăm sóc cho cậu ấy nữa không? Hai là phải em chấp nhận để cậu ấy trở về bên một thế giới khác, một nơi thích hợp hơn, an yên hơn.” Anh ngưng lại, đưa tay lau những giọt nước mắt thấm đẫm trên má cô. “Em vẫn sẽ chọn cách thứ hai chứ?”
Gia Nhi lại gật đầu.
“Em có quyền nhớ đến Tuấn, có quyền khóc hay buồn, nhưng tuyệt đối không được suy sụp. Em vẫn còn dì luôn yêu thương em và còn…anh nữa. Em đành lòng để cho anh ngày ngày nhìn thấy em đau buồn sao?”
“Anh…anh tha thứ cho em à?” Cô sụt sịt nói.
“Em có biết hôm nay anh gặp ai không? Cao Nguyên đó! Anh ấy đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người, còn nhờ anh đưa lại quần áo và sách vở cho em nữa.” Huy đưa ánh mắt tha thiết nhìn Gia Nhi. “Anh xin lỗi! Người cần tha thứ là anh mới phải, anh đã không tin tưởng em, lại còn dùng Ngọc Hân làm tổn thương em. Anh thật ngốc!”
Cô mỉm cười nhẹ nhõm, bất chợt nhớ đến Cao Nguyên, cô cảm thấy có chút áy náy. “Chắc là anh Nguyên phải khó khăn lắm mới có thể nói rõ mọi chuyện cho mẹ anh ấy biết.”
“Nhưng nói ra tất cả sự thật sẽ tốt hơn cứ giấu giếm mọi thứ. Anh tin anh ấy sẽ vượt qua được. Còn trách nhiệm của em hiện tại đã kết thúc rồi, em đừng nghĩ đến nữa.”
“Ừm. Ngày mai em sẽ ra ngân hàng chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của anh ấy.”
“Anh sẽ đưa em đi.”
Gia Nhi vòng tay ôm lấy Huy, đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Khoảnh khắc ấy, cô cứ ngỡ sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu giữa hai người, không ai được quyền chen ngang phá vỡ hạnh phúc mà cô đã vất vả gìn giữ. Song, tương lai là một ẩn số vô cùng khó lường, huống gì tình cảm lại là con số không tuyệt đối. Thế nên, chuyện suốt đời suốt kiếp, ai có thể dự tính trước được?
Chương 15:
Ngày tháng trôi qua nhanh như chong chóng, xoay một vòng mà đã hết một năm. Các sinh viên năm cuối nao nức tiến tới những ngày cuối cùng của khoảng thời gian trên giảng đường học tập, ai nấy đều nôn nao cho việc đăng ký nơi thực tập phù hợp với ngành nghề và nhu cầu cần thiết của bản thân. Thế nên, tình hình cạnh tranh giữa các sinh viên càng trở nên hỗn loạn.
“Anh đã chọn được nơi thực tập nào chưa?”
Kể từ khi Gia Nhi rời khỏi nhà Cao Nguyên, cô và Huy luôn ở bên nhau như hình với bóng. Cô không ở nhà trọ ữa, hết thời hạn hợp đồng cô lại trở về ký túc xá của trường, tiết kiệm phần nào chi phí sinh hoạt, số tiền trước kia cô đã chuyển vào tài khoản của Cao Nguyên. Huy thường hỏi cô trước kia, ngày ngày đối mặt với một người đàn ông vừa tuấn tú lại vừa sang trọng, có địa vị cao trong xã hội, có khi nào cô động lòng vì Cao Nguyên không? Cô thẳng thắn trả lời là có, nhưng cảm giác đó không phải là cảm giác của tình yêu, chỉ vì cô biết anh có rất nhiều nỗi niềm mà không thể nào tâm sự cùng ai, đôi lúc cô cảm thấy anh thật đáng thương. Cô nói với Huy, người giàu hay nghèo đều có những nỗi khổ riêng, không ai giống ai. Thế nên, thay vì sống ở một nơi cao sang, quyền quý nhưng ngày này tháng nọ đều phải đối diện những người không thật lòng như Cao Nguyên đã phải đối phó với nhân viên của anh, thì thà rằng sống thoải mái, tự do như cô hiện tại, cùng người mình yêu thương vừa dùng bữa vừa trò chuyện, trong nhà hàng hay ngoài vỉa hè cũng như nhau. Quan trọng là được bên cạnh Huy, cô cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.
“Anh đăng ký rồi.” Huy gắp một miếng thức ăn từ phần cơm của mình vào đĩa của Gia Nhi. “Nhưng vì có nhiều sinh viên chọn cùng địa điểm nên chiều nay trước buổi học, anh và các bạn cùng lớp phải bốc thăm lần nữa mới quyết định chính thức.”
“Vậy anh chọn công ty nào?”
“Công ty đầu tư và phát triển An Dương.”
Cô mở to mắt nhìn anh. “Công ty đó năm nào cũng có rất nhiều sinh viên đăng ký thực tập, nhưng cả ngành chỉ có khoảng năm người thôi.”
“Mục tiêu của anh ngay từ lúc bắt đầu vào học ngành này, anh đã quyết tâm vào đó rồi. May mắn là năm nay nơi đó đang cần tuyển thêm vài vị trí, nếu được vào thực tập, anh sẽ cố gắng để được giữ lại làm việc.”
“Nhưng đó là công ty lớn, nhiều người cạnh tranh…”
“Ngốc à, thực chất ngành nghề của mình đến môi trường nào cũng như nhau thôi. Anh không sợ phải cạnh tranh như thế nào cả, điều anh muốn nhất định anh phải làm được. Vì tương lai của anh và…của em nữa chứ, anh sẽ cố gắng để cuộc sống của chúng ta sau này không còn những ngày tháng khó khăn nữa.”
Gia Nhi mỉm cười. “Em đã nói em không cần gì cả, hiện tại em và anh cũng chưa gặp phải khó khăn gì. Em chỉ muốn sau này ra trường, tìm được một việc làm ổn định, cứ từng bước từ thấp lên cao, nếu không lên cao được thì cứ giữ vững trách nhiệm của mình, một cuộc sống an nhàn bên cạnh người mình yêu thương không phải là rất tốt sao?”
“Mỗi người đều có quan điểm sống khác nhau. Em có thể nghĩ anh quá tham vọng, nhưng anh vẫn mong sau này trong công việc có địa vị cao một chút, như thế mới xứng đáng trở thành trụ cột trong gia đình chứ. Lúc ấy anh sẽ cho em một cuộc sống vô cùng nhàn hạ, chỉ cần ở nhà làm một người vợ tốt, chăm sóc con cho anh là được rồi.”
Cô ngượng ngùng cúi gầm mặt. “Ai nói em sẽ sinh con cho anh chứ!”
“Em không chịu à? Thế thì anh đành phải tìm người khác vậy.” Huy giả vờ ủ dột.
“Anh…”
“Ha ha! Ngốc à, anh đùa thôi.” Anh nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao trên trời kia, nhẹ nhàng nói. “Chuyện tương lai không ai có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có một điều anh chắc chắn rằng, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em phải tin tưởng anh nhé!”
Gia Nhi đỏ mặt, nở nụ cười mãn nguyện.
Ngồi trong phòng cặm cụi với mớ tài liệu chuẩn bị cho buổi họp sắp đến, Cao Nguyên bị tiếng nhạc dồn dập phát ra từ phòng Ngọc Hân khiến anh không thể nào tập trung thêm được. Anh chợt nhớ đến giai điệu quen thuộc này, tuy rất chói tai nhưng cũng vì thế mà anh nhớ rất rõ. Đó chính là bản nhạc sôi động tưng bừng mà hơn một tháng trước kia anh đã được nghe trong quán bar, và nơi đó cũng là nơi anh được gặp người con gái mà mỗi khi nhớ đến, tim anh lại quặn đau.
“Gia Nhi…”
Anh gọi thầm tên cô, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng đen của bầu trời đêm trước mắt. Ở đó có một đốm sáng lung linh, cứ chớp từng hồi theo nhịp đôi mắt của anh. Nếu tâm hồn anh ngày trước là mảng màu đen kịt thì Gia Nhi chính là ngôi sao nhỏ ấy, soi sáng trái tim của anh, dẫn dắt anh đến những mảng màu tươi đẹp.
Cao Nguyên thở dài thườn thượt, lắc lắc đầu như cố trấn tĩnh bản thân hãy mau chóng quay về với hiện thực. Âm thanh náo nhiệt đó lại khuấy động màng nhĩ, anh cau mày đứng bật dậy, hậm hực tiến về căn phòng bên cạnh.
“Ngọc Hân! Em có thôi ngay cái trò làm phiền người khác được không?” Không còn phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa nữa, anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đập liên hồi vào cánh cửa phòng. Thế mà người bên trong vẫn đang cố tình không nghe thấy và tiếng nhạc như thể càng ngày càng to hơn. “Em có hai cách để chọn, một là giảm âm lượng đi, hai là anh sẽ đạp tung cánh cửa này và vào tịch thu cả dàn loa của em đấy! Một!…Hai!…”
“Có chuyện gì mà om sòm thế?”
Cao Nguyên chưa kịp đếm đến ba thì bà Xuân đã từ dưới nhà đi lên.
“Con hết cách rồi! Mẹ khuyên giải con gái cưng của mẹ đi nhé! Con còn rất nhiều việc để làm trước khi buổi họp quan trọng bắt đầu. Chẳng ai rảnh rỗi như nó cứ quấy rầy người khác mãi thế đâu!”
Bà không cần nói gì, mở ngay cửa phòng của cô con gái ương bướng kia một cách dứt khoát. Cảnh tượng trong phòng khiến cho nhiệt độ cơ thể Cao Nguyên tăng lên cao hơn cả nhiệt độ sôi của nước: Ngọc Hân ngồi trên giường, chiếc laptop đặt trên người, tai đeo headphone chặn bớt âm thanh, trong khi dàn loa vẫn phát ra tiếng nhạc vũ trường ầm ĩ. Anh bực tức tiến thẳng đến tắt ngay chiếc DVD đang hoạt động.
“Này! Sao anh lại tắt? Tôi đang nghe mà!”
“Nếu muốn nghe thì lấy chiếc headphone đang đeo kia mà nghe một mình cho thỏa thích. Em không muốn anh yên tĩnh thì cũng phải để cho ba mẹ và Nguyên Dương nghỉ ngơi nữa!”
“Chỉ có anh muốn gây chuyện thôi, ba mẹ có nói gì tôi đâu chứ? Còn Nguyên Dương có ngủ hay không không phải là chuyện của tôi. Con của anh, anh tự lo cho nó đi!”
“Em…”
“Thôi đi! Đừng cãi nhau nữa!” Bà Xuân quát to. “Hân! Con trưởng thành rồi, đừng làm những chuyện trẻ con đó nữa! Hai đứa xuống phòng khách ngay cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói.”
Ngọc Hân bực tức đóng gập màn hình laptop rồi nhăn nhó bước ra khỏi phòng.
“Con có biết tình hình gần đây của công ty bất động sản Thiên Tân không?”
“Dạ?” Cao Nguyên vừa ngồi xuống ghế, ngạc nhiên vì câu hỏi của bà. “Sao bỗng dưng mẹ lại hỏi chuyện này?”
“Con chưa xem qua những tin tức này sao?”
Bà đặt lên bàn vài quyển tạp chí doanh nghiệp. Anh tò mò mở ra xem, quả là hầu như ngày nào cũng có đăng tin về công ty này.
“Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Thiên Tân bị nghi ngờ dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi.”
Ngọc Hân cũng cầm lên một quyển, đọc to cái tiêu đề nổi bật nhất trên trang bìa. “Mẹ à, những chuyện này thì liên quan gì đến con chứ? Con về phòng đây!”
“Con cứ ngồi yên ở đó!” Bà lại chuyển sang nói với Cao Nguyên. “Con định giải quyết như thế nào?”
“Dạo gần đây bận chuyện họp hành nên con chẳng có thời gian đọc tin tức. Nhưng những chuyện này báo chí thường hay đăng tin mà không có căn cứ, con sẽ điều tra và xem xét lại tình hình.”
“Còn xem xét gì nữa? Theo mẹ được biết thì thị trường cổ phiếu ở công ty chúng ta đang suy giảm vì những tin tức không tốt lành, tốt nhất con nên chấn chỉnh lại cơ cấu tổ chức của công ty. Mẹ muốn con bãi bỏ nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc công ty Thiên Tân, bổ nhiệm người mới.”
“Bổ nhiệm lại?” Anh càng kinh ngạc hơn. “Mẹ à, chuyện thay đổi ban điều hành không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao việc mà báo chí đưa tin có phải là sự thật hay không chúng ta còn chưa biết rõ, nếu ngang nhiên bãi bỏ chức vụ, thật sự không đúng nguyên tắc.”
“Con là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đứng đầu cả công ty lớn. Còn công ty đó chỉ là một cổ đông nhỏ trong số các cổ đông của chúng ta thôi, nguyên tắc chúng ta đề ra thì chúng ta cũng có thể thay đổi. Vả lại, việc này là lỗi của tay Tổng Giám Đốc đó, những ai làm ảnh hưởng đến công ty đều buộc phải dùng biện pháp cao nhất để giải quyết.”
“Nhưng chưa được sự đồng ý của tất cả thành viên trong ban điều hành, con rất khó lòng để bãi bỏ nhiệm kỳ một cách dứt khoát. Và rồi còn phải tìm người thay thế, phải làm sao nhanh chóng tìm người vào vị trí đó ngay được chứ?”
“Việc này thì mẹ đã tính toán giúp con rồi. Mẹ muốn chức vụ ấy con sẽ giao cho ba con đảm nhiệm.”
“Ba?” Anh há hốc mồm.
“Phải! Trước khi quen biết mẹ, ông ấy cũng từng là một doanh nhân, kinh nghiệm trên thương trường cũng không thua kém ai. Mẹ tin ông ấy có thể đảm nhiệm chức vụ này tốt hơn ai hết.”
Cao Nguyên cau mày nghĩ ngợi. Anh biết những việc mà bà đã quyết định đều có lý do riêng, và anh đều không thể can thiệp. “Chẳng phải con không tin vào kinh nghiệm của ba, nhưng mẹ có cảm thấy rất không bình thường khi mọi người nghĩ rằng trong khi con là Chủ tịch Hội đồng quản trị lại để ba mình vào vị trí Tổng Giám Đốc ở một công ty nhỏ đó. Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của ba sẽ như thế nào không?”
“Mẹ cũng nghĩ đến chuyện này và cũng đã thương lượng với ông. Con biết ba con là người ra sao mà, không thích quyền cao chức trọng, thực ra đây là ý muốn của mẹ, mẹ cũng muốn cả gia đình đều có phần góp sức cho công ty. Ông ấy cũng đã chấp nhận quyết định này, giờ thì chỉ còn trông chờ vào con thôi.”
Anh tỏ vẻ bất lực rồi đứng dậy, gương mặt vẫn không hề giãn ra. “Mẹ đã nói thế thì con không thể từ chối. Được rồi! Con sẽ tìm cách bàn bạc với các cổ đông khác. Khi nào có quyết định chính thức con sẽ nói cho ba mẹ biết. Con xin phép về phòng làm việc!!!”
“Khoan đã! Còn một chuyện nữa! Trước mắt là con hãy tìm một chức vụ nào trong công ty Thiên Tân cho Ngọc Hân vào làm việc. Nó không thể cứ ở nhà mãi thế này!”
“Ơ…mẹ…sao mẹ không hỏi ý kiến con?”
“Không cần ý kiến gì cả. Công ty của gia đình mình, con cũng phải có phần.”
“Nhưng…”
“Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp.” Anh cắt lời Ngọc Hân rồi bỏ về phòng.
Công ty bất động sản Thiên Tân đã lâu rồi không có những cảnh tượng xôn xao như thế này. Nhân viên tụ thành từng nhóm xì xào bàn tán trước khi giờ làm việc bắt đầu. Vài tuần trước bỗng dưng công ty xuất hiện một nhân viên mới, một cô nàng xinh đẹp nhưng tính cách kiêu kỳ, ngạo nghễ ngang nhiên vào đảm nhận vị trí Giám đốc nhân sự. Hôm nay lại chuẩn bị đón tiếp một vị Tổng Giám Đốc hoàn toàn mới toanh, thay vì theo quy định đã lâu của công ty, nếu Tổng Giám Đốc cũ bãi bỏ nhiệm kỳ, chức vị này sẽ được giao cho Phó Giám Đốc tiếp tục kế thừa.
“Chị này, em nghe nói Tổng Giám Đốc mới này là ba của cô nàng Giám Đốc nhân sự đỏng đảnh kia đấy?” Một nhân viên nữ nói nhỏ vào tai một nhân viên khác, cô gái này dáng vẻ thanh thoát, ngồi ung dung ở bàn làm việc, bỏ qua sự ồn ào kia, bình thản nhâm nhi cốc café nóng trước khi vào giờ làm, một bên tai đeo dây nghe tin tức thời sự buổi sáng.
“Sao em lại biết?” Cô gái đó nhẹ nhàng hỏi.
“Chủ đề này đang được mọi người quan tâm và bàn tán, chị không nghe gì ư?”
“Chị vào đây để làm việc chứ không phải nghe ngóng tin tức. Ở đây là công ty bất động sản chứ không phải là đài truyền hình, chị không quan tâm họ có quan hệ gì, chỉ cần giữ vững được công ty, mỗi tháng phát lương đều đặn cho chúng ta thế là ổn rồi.”
“Nhưng biết một chút về công ty thì cũng tốt mà, chị có thể tiếp xúc với họ qua sắc mặt khi giao tiếp, như thế cũng dễ làm việc hơn.”
“Chức vụ càng cao trách nhiệm càng nặng, đối với họ chúng ta chỉ là nhân viên tầm thường, dù có thể dễ dàng đối diện với bao nhiêu sắc mặt, cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là những quân chốt trong muôn vàn ván cờ của họ thôi.”
“Em…không hiểu.” Cô nhân viên trẻ nhíu mày khó hiểu.
“À, chị chỉ nói linh tinh thôi, em đừng bận tâm.”
Cô nhân viên kia tính hỏi thêm gì đó nhưng từ ngoài có ba người bước vào nên cô không quan tâm đến nữa. Các nhân viên khác cũng bỏ dở câu chuyện để ngước nhìn.
“Tất cả mọi người lại đây, lại đây nào!” Người đàn ông trung niên đi đầu vỗ tay lốp bốp để thu hút sự chú ý của các nhân viên. “Có lẽ mọi người cũng đã biết về chuyện thay đổi ban điều hành, hôm nay đại diện cho công ty, Phó Giám Đốc tôi đây muốn giới thiệu với mọi người vị Tổng Giám Đốc mới của chúng ta!”
Người đàn ông lớn tuổi bước lên phía trước, giơ tay chào mọi người với phong thái nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏ ra một khí chất oai nghiêm. Ông mỉm cười, cất lên giọng nói dõng dạc.
“Xin chào! Tôi tên là Phan Văn Cường.” Ông im lặng một lúc như chờ đợi sự phản ứng của nhân viên rồi lại nói tiếp. “Thật ra thì tôi đã già rồi, có thể cách giao tiếp sẽ không còn hợp với thanh niên trẻ tuổi nữa, nhưng mọi người đừng nghĩ vì thế tôi sẽ rất khó tính, thực chất tôi chỉ cần một điều duy nhất, đó chính là sự tận tâm cho công việc. Nếu như mọi người cảm thấy khó tiếp xúc với lão già này, cứ thông qua con gái tôi, và cứ thoải mái như chưa có tôi ở đây, được chứ?”
Mọi ánh mắt đưa qua đưa lại nhìn nhau, ai nấy đều thắc mắc và khó hiểu, có người không biết người con gái mà ông nhắc đến là ai. Cũng có người lờ mờ đoán ra, nhưng chẳng dám nói thẳng. Nắm được vấn đề của mọi người, Phó Giám Đốc lên tiếng hỏi như giải đáp thắc mắc. “Xin lỗi, ông có thể cho các nhân viên được biết tiểu thư ở đây là ai không ạ?”
“Ồ, xin lỗi, tôi chưa giới thiệu sao?” Ông đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hình bóng của cô con gái, liền quay sang hỏi người thanh niên đứng bên cạnh. Từ khi bước vào đến giờ, anh ta vẫn chưa hé miệng nói một lời nào. “Ngọc Hân chưa đến sao?”
Anh khẽ nói chỉ đủ mình ông nghe thấy. “Sáng nay nó đã đi trước chúng ta mà.”
“Vậy tại sao giờ này lại chưa đến nữa?”
“Có phải ngài Tổng Giám Đốc đang nhắc đến Ngọc Hân – Giám Đốc nhân sự không ạ?” Cô gái có dáng vẻ thanh thoát kia bất chợt tiến đến phía trước, nhỏ nhẹ hỏi.
“My? Là em à?”
Người thanh niên trông hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô.
“Là em đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị ạ!”
Các nhân viên bắt đầu ồn ào trở lại, người này người nọ thì thầm to nhỏ với nhau, ngay cả Phó Giám Đốc cũng vô cùng ngạc nhiên.
“Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Nguyên? Tôi thật là có mắt như mù.” Anh ta vội chạy lại ngay trước mặt Cao Nguyên, tay bắt mặt mừng như gặp được người bạn tri âm đã xa cách nhiều năm.
“Đừng nói thế chứ! Tôi đã làm phiền mọi người thì đúng hơn! Xin lỗi vì sự chậm trễ của Ngọc Hân, có lẽ ở nước ngoài khá lâu nên em gái tôi chưa thể thích ứng được với những việc này. Hy vọng mọi người ở đây sẽ xem ba và em gái tôi như thành viên của công ty, cùng hợp tác vui vẻ!”
“Chắc chắn là thế rồi. Phải không mọi người?”
Phó Giám Đốc ra hiệu cho các nhân viên vỗ tay tiếp đón. Sau đó anh ta đưa ông Cường đi đến phòng làm việc và chuyển giao các tài liệu của công ty. Cao Nguyên không đi theo, anh mỉm cười chào tạm biệt nhưng vẫn nán lại nói chuyện với người con gái kia.
“Em làm việc ở đây sao? Lại còn là Trưởng phòng nữa!” Anh nhìn vào chiếc thẻ nhân viên cô đang đeo, tươi cười hỏi.
“Làm việc đã lâu rồi mà chỉ được chức vụ này, có gì mà tự hào đâu anh. Nhưng sao hôm nay anh lại chủ động đến công ty cỏn con này thế?”
“Hì, ai cũng nghĩ anh luôn biết cách ẩn mình, nhưng sự thật thì em thấy đó, anh vẫn đi “ngao du” khắp nơi. Nói đùa thôi. Thực ra anh đến đây cũng để khảo sát tình hình của công ty một chút, dù sao cũng là chủ tịch, anh không thể lơ là. Chuyện của Tổng Giám Đốc cũ, anh cảm thấy thật sự rất tiếc, nhưng chẳng còn cách nào khác.” Anh thở dài.
“Trông anh có vẻ khá mệt mỏi.”
“Làm việc đã lâu, dạo gần đây anh mới nhận ra được thế nào là áp lực thật sự!”
“Công việc nào, chức vụ nào cũng có áp lực riêng của nó cả. Nhưng chẳng phải anh có một người luôn luôn bên cạnh động viên hay sao? Anh còn chưa thông báo cho mọi người biết khi nào tổ chức đám cưới đấy!”
Cao Nguyên đút hai tay vào túi quần, cúi mặt xuống đất một lúc, sau đó ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, nói rõ ràng từng chữ.
“Sẽ không có đám cưới nào cả My ạ!”
Cuối học kỳ hai của năm thứ ba, Gia Nhi được lọt vào danh sách ba sinh viên được nhận học bổng mỗi năm của trường do một công ty tư nhân tài trợ. Tin vui nối tiếp khi Huy cũng được nhận vào thực tập nơi anh mong muốn.
Ngày trao học bổng trời rất đẹp, có phải chăng mọi sự tươi vui ồ ạt đến như dòng suối tuôn trào khiến Gia Nhi nhìn khắp xung quanh, nơi đâu cũng như đầy hoa nở rộ, rực rỡ khoe sắc màu lộng lẫy cùng chúc mừng. Có thể nói ba năm học qua, khoảnh khắc này được ví như thời gian “hoàng kim” của cô. Học bổng này không chỉ đơn giản là một số tiền trợ cấp cho sinh viên, mà còn là cơ hội cho cô trong đợt thực tập cho năm sau. Cũng như Huy, năm trước anh được nhận học bổng của công ty An Dương, thành tích học tập sẽ được công ty này ghi nhận và thêm cơ hội cho đợt thực tập năm nay. Kết quả là, vượt qua những sinh viên giỏi khác, anh đã được nhận, và cơ hội vào làm việc ở đó vì thế cũng rất cao. Thế nên chỉ cần giữ vững thành tích này, cô chắc chắn cũng sẽ nối bước Huy. Hy vọng của cô chính là cùng làm việc với anh trong một công ty, không quan trọng chức vụ như thế nào, vì cô rất thích trông thấy phong thái làm việc của anh. Có lẽ nam nhi quyến rũ nhất chính là lúc chuyên tâm vào công việc.
Nhưng, cô đã không nghĩ tới khả năng khác.
“Sau đây xin được giới thiệu người đại diện cho công ty tài trợ học bổng, ông Phan Văn Cường, Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Thiên Tân cùng vợ là bà Trần Lệ Xuân!!!”
Tiếng vỗ tay lốp bốp như pháo nổ rần rần của các sinh viên ngồi phía dưới sân khấu trong hội trường sau khi người dẫn chương trình giới thiệu.
“Anh Huy! Họ là ba mẹ của Cao Nguyên đấy!” Gia Nhi kinh ngạc thốt lên, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy gương mặt thất thần của anh lúc này. “Huy! Huy! Anh sao vậy?” Cô lay mạnh tay anh.
“Ơ…hả…Em vừa nói gì?” Huy giật mình, như chợt bừng tỉnh.
“Anh không sao chứ? Sắc mặt anh trông rất kém!”
“Không…không có gì. Chắc tại sáng nay anh chưa ăn sáng nên chưa tỉnh táo thôi. Lúc nãy em vừa nói gì?”
“Ông bà ấy chính là ba mẹ của Cao Nguyên!” Cô nhắc lại với giọng nói nhỏ hơn, không muốn để ai nghe thấy.
“Hả? Nhưng…hình như ông ấy họ Phan mà?” Anh cau mày khó hiểu.
“Ông ấy là ba kế!” Cô thở dài, dè dặt nói. “Có lẽ em không lên nhận thì tốt hơn!”
“Không được! Dù sao đi nữa đó là thành tích của em, em phải nhận lấy!” Huy phản đối.
“Em không thể đối mặt với họ. Em nghĩ với tính cách của bà ta, chắc chắn bà ấy sẽ không tha cho em! Anh nói với ban tổ chức hộ em nhé, lấy lý do gì cũng được!” Nói rồi cô lập tức đứng dậy, cúi đầu nhanh chóng bỏ đi.
“Có chuyện gì vậy?” Hoàng ngồi bên cạnh Huy tò mò hỏi. “Hai đứa cãi nhau à?”
“Giúp tao một chuyện, nói với ban tổ chức Gia Nhi bị chóng mặt, tao đưa cô ấy lên phòng y tế, quan trọng là phải giữ lại phần học bổng ấy. Nhớ đấy nhé!” Huy cũng lập tức chạy theo sau khiến Hoàng càng tò mò hơn.
“Hễ có chuyện rắc rối lại đẩy cho mình.” Hoàng than thở.
“Nhi! Chờ anh với!”
Gia Nhi dừng lại, đợi Huy đến gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cách hội trường không xa, gương mặt vô cùng ủ rũ.
“Anh đã nhờ Hoàng nói với ban tổ chức, họ sẽ giữ lại cho em!”
“Cảm ơn anh!” Cô gượng cười. “Nhưng…em thật sự rất sợ người đàn bà ấy. Cho dù mọi chuyện đã là quá khứ, với tính cách độc đoán kia, gặp lại em bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu như chuyện giữa em và Cao Nguyên bị lộ, cả trường sẽ nghĩ sao về em?” Cô rơm rớm nước mắt.
“Em đừng khóc. Chẳng phải em từng kể với anh bà ấy rất quan trọng danh tiếng của con trai mình sao? Nếu công khai tất cả mọi chuyện, chẳng khác nào bà ấy đang hủy hoại sự nghiệp của Cao Nguyên.” Huy nắm chặt tay cô an ủi.
“Hy vọng là vậy.”
“Nhất định sẽ không sao mà.” Bất giác Huy sực nhớ ra một việc quan trọng. “Nhi à, em ở đây chờ anh nhé! Anh đi một lát sẽ quay lại ngay.”
“Ơ…anh…”
Gia Nhi chưa kịp hỏi thêm câu nào thì bóng dáng Huy đã khuất sau phía hành lang. Cô đưa tay lau giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt, sụt sịt ngồi thừ trên ghế suy nghĩ vẩn vơ.
“Em khóc à?”
Đột ngột có giọng nói quen thuộc vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, sững sờ, đứng bật dậy để nhìn thật kỹ người đang đứng đối diện kia.
“Cao…Nguyên…” Phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai từ này.
“Ừm…là anh đây…” Cao Nguyên mỉm cười.
“Tại sao…anh lại ở đây?”
“Anh đi cùng ba mẹ, có lẽ em cũng nhận ra ông bà ấy nên mới chạy khỏi hội trường phải không?”
“Anh nhìn thấy à?”
Anh gật đầu, im lặng một lúc rồi lại nói. “Thật ra mục đích của anh đến đây là để tìm em.”
Gia Nhi không biết phải nói gì, ngượng ngùng cúi gầm mặt.
“Tối hôm qua tình cờ anh nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ, biết được hôm nay cả hai đến trường này, anh sực nhớ đến em, nên đã giả vờ đi chung với họ, tiện thể thăm dò tin tức của em, nào ngờ em lại là một trong ba sinh viên được nhận học bổng. Chúng ta cũng có duyên nhỉ?”
Cô thầm nghĩ sau những việc đã xảy ra mà anh vẫn không hề thay đổi, cái tính thích bỡn cợt người khác trong tình huống nào cũng đem ra mà dùng được. “Chết rồi!” Cô bỗng hốt hoảng. “Lúc nãy anh nhìn thấy em chạy khỏi hội trường, thế thì có thể mẹ anh cũng nhìn thấy em. Em phải đi thôi!” Cô quay người định bỏ đi.
“Này, khoan đã!” Cao Nguyên vội kéo tay cô lại. “Mọi chuyện trước kia không phải lỗi của em! Anh đã giải thích tất cả với mẹ, em đừng quá lo lắng!”
Gia Nhi rụt tay lại, ánh mắt ái ngại nhìn anh.
“Anh xin lỗi…Đã lâu không gặp, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Nhưng nếu em cảm thấy ngại, hoặc nghĩ rằng giữa chúng ta đã không còn gì để nói, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Giọng nói tiu nghỉu, anh buồn bã nhìn Gia Nhi.
Giây phút này điều khiến anh đau khổ nhất chẳng phải là sự vui vẻ giữa cô và Huy, bởi vì ánh mắt cô nhìn anh đã không còn như xưa, một ánh nhìn xa lạ, e dè. Mà anh thật ngốc, từ trước đến nay, cô đã bao giờ trao cho anh ánh mắt nồng ấm và tình cảm đâu, chỉ vì anh đơn phương nên cảm giác thế thôi, hoặc nếu có, cũng đều là thương hại.
“Em…em không có ý đó.” Cô xua tay phản bác.
“Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, anh phải đi rồi.” Cao Nguyên nhìn chằm chằm Gia Nhi, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tim cô, nơi đó đang có chút bồn chồn kì lạ. “Em thật lòng hạnh phúc chứ?”
Cô thở phào, cứ nghĩ câu hỏi của anh sẽ khiến cô rất khó để tìm câu trả lời. Cô bình thản nói. “Em rất hạnh phúc. Huy rất tốt và cũng rất thương em. Em và anh ấy cũng đã tính đến chuyện tương lai, có thể sau khi ra trường làm việc chừng một hoặc hai năm, chúng em sẽ kết hôn.”
Cao Nguyên nghe rõ từng câu, từng chữ. Giọng nói cô vô cùng dứt khoát khiến tim anh như rơi vào hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Anh định hỏi lại một lần nữa “Thật sự anh không còn cơ hội nào sao?” nhưng anh cũng đã tìm được câu trả lời. Vả lại, anh đã nhìn thấy Huy từ xa chạy đến.
“Vậy thì anh yên tâm! Chúc em mãi mãi hạnh phúc nhé! Anh không làm phiền em và cậu ấy nữa. Tạm biệt em!”
Anh quay lưng bỏ đi trước khi đối mặt với Huy. Gia Nhi chỉ kịp nói với theo “Em gửi lời thăm má Lam và Nguyên Dương anh nhé!”, nhưng cô không hề biết, phía sau đôi vai mạnh mẽ và kiên cường kia, có một giọt nước mắt đã rơi.
Tình yêu có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ trở nên yếu đuối như thế sao? Cao Nguyên không thể trả lời, cũng không ai có thể hiểu rõ được những cảm giác trong tình yêu, anh chỉ khẳng định rằng khoảnh khắc này tim anh vô cùng đau nhói.
“Cao Nguyên à?” Huy ngạc nhiên. “Sao anh ấy lại đến đây?”
“Anh ấy đến cùng ba mẹ.”
“Hai người nói gì với nhau thế?”
“Anh ấy chỉ hỏi thăm em vài câu thôi. Mà anh vừa đi đâu vậy?”
“Anh đến văn phòng gặp thầy phụ trách thực tập. Anh sẽ không thực tập ở công ty An Dương.”
“Hả? Chẳng phải anh đã đặt tất cả hy vọng vào công ty đó sao?”
“Có những thứ còn quan trọng hơn hy vọng ấy nữa.”
Ánh mắt Huy trở nên xa xăm khác thường.
Chương 16:
Quyển nhật ký mà ông An để lại cho Huy, trước kia anh đọc được vài đoạn, sau đó vì chuyện của Gia Nhi mà anh tạm thời quên mất nó. Anh đã giữ rất kĩ trong chiếc hộp thiếc cùng vài vật kỷ niệm còn lại của ông. Có lẽ vì hôm nay anh gặp phải một chuyện nên trong lòng rất ấm ức muốn biết tất cả những chuyện còn lại của cha mình.
Ngày 5 tháng 10 năm 1983
Gần hai tháng qua, chúng ta luôn ở bên cạnh nhau. Lệ Xuân, em biết không, mỗi khoảnh khắc trong hai tháng ấy đều có ý nghĩa với anh. Đã nhiều lần anh muốn ngỏ lời cầu hôn em, nhưng tại sao em luôn cố ý lảng tránh? Phải chăng thời gian chúng ta bên nhau vẫn chưa đủ để em hiểu được tâm ý của anh?
Các trang nhật ký tiếp theo, ông An thay đổi cách xưng hô, tựa như thư tình ông dành riêng cho người ấy. Và như những người đang trong giai đoạn yêu đương, ông ghi chép lại tất cả kỷ niệm giữa hai người. Thảo nào, suốt quãng thời gian sau này, dù năm trên giường bệnh, ông vẫn gối đầu giường quyển nhật ký này, ngày ngày chăm chú đọc nó, hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp một thời, có lẽ cũng là một cách để an ủi bản thân.
Huy định cất nó đi, không đọc nữa, để những bí mật này an nghỉ bên người cha thân thương. Nhưng sự tò mò về người đàn bà đó luôn thôi thúc anh. Chẳng phải cũng vì chuyện này mà anh đã quyết định thay đổi công ty thực tập sao?
Sáng nay, khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, tim anh giật thót. Mặc dù anh biết tên gọi “Trần Lệ Xuân” không phải thuộc dạng hiếm trong số hàng triệu dân khắp cả nước, có thể chỉ là sự trùng hợp, thế mà anh vẫn không kìm chế được lòng mình, chấp nhận từ bỏ hy vọng từ lâu, dứt khoát chuyển sang công ty bất động sản Thiên Tân thực tập.
Ngày 10 tháng 11 năm 1982
Dạo gần đây có vẻ như sức khỏe của em không tốt? Em thường xuyên bị chứng nhức đầu, chóng mặt hành hạ, thỉnh thoảng còn nôn ọe. Anh khuyên em đi bệnh viện, nhưng em lại tỏ vẻ khó chịu với anh. Cũng vì chuyện này mà chúng ta tranh cãi, anh thực lòng không muốn như thế. Đã ba ngày rồi em không liên lạc với anh, em lại chơi trò “mất tích” với anh nữa sao?
Ngày 15 tháng 11 năm 1982
Cuối cùng anh cũng tìm được em. Tại sao em lại khờ dại như thế? Tại sao em luôn không tin tưởng anh? Em vẫn nghĩ anh là người rũ bỏ trách nhiệm sao? Em có biết anh đã vô cùng lo lắng khi nhận được tin em đang ở bệnh viện không? May mắn là em không sao, và con của chúng ta nữa. Thật sự anh rất hạnh phúc khi nhận được tin này. Giữa chúng ta đã có kết tinh tình yêu, anh nhất định sẽ không đánh mất em lần nữa, sẽ chăm sóc cho mẹ con em thật chu toàn. Em phải tin anh nhé!
“Năm 1982…có nghĩa là bà ấy sẽ sinh con vào năm 1983, không phải là mình. Vậy người đó là ai? Chẳng lẽ là…” Trong tâm trí Huy lập tức hiện ra ngay một gương mặt khá quen thuộc, anh thất thần kinh ngạc nhớ lại lời nói của Gia Nhi.
“Ông ấy là ba kế!”
“Không thể như thế được, anh ta họ Cao kia mà.” Anh tự lắc đầu phủ nhận. Huy lật tiếp những trang nhật ký càng ngày càng thưa thớt dần.
Ngày 2 tháng 4 năm 1983
Chúng ta kết hôn đã gần nửa năm, con của mình cũng sắp chào đời rồi em nhỉ? Em thường hỏi anh thích con trai hay con gái, em thật ngốc, đã là con của anh thì trai hay gái anh vẫn thương yêu như nhau, nhưng người anh yêu nhất trong tim vẫn là em. Anh đã quyết định chuyển một nửa cổ phần trong công ty của anh cho mẹ con em. Anh rất không vui khi em từ chối. Em đã là vợ anh, là cuộc sống của anh, anh mong muốn em được sống cuộc sống sung túc và an nhàn. Anh đã ký quyết định, em buộc phải đồng ý.
Ngày 8 tháng 5 năm 1983
Con của chúng ta đã chào đời rồi, một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Thật vất vả cho em! Nhưng bù lại, ai cũng nói con giống em nhiều hơn, con trai luôn giống mẹ mà. Con sở hữu sống mũi cao, ánh mắt trong sáng từ em. Em cười nói với anh rằng sau này anh yên tâm vì đã có người nối nghiệp rồi, khi con đủ tuổi trưởng thành, em sẽ giao tất cả cổ phần cho con. Em luôn luôn nghĩ cho anh, anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh.
Ngày 23 tháng 10 năm 1983
Huy ngạc nhiên khi dòng nhật ký này đã bị lem luốt, chữ viết lấm tấm mờ dần. Anh phải rất cố gắng mới đọc được mạch lạc những dòng chữ này.
Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Ta cứ ngỡ bản thân đã tìm được một sự hạnh phúc vĩnh viễn, nào ngờ tất cả chỉ do tôi ảo tưởng. Tại sao lại để cho ta phát hiện ra sự thật khủng khiếp này? Nếu có một điều ước, ta thà rằng ước gì mình cứ mãi đắm chìm trong sự toan tính lọc lừa, si mê trong niềm hạnh phúc ảo. Còn gì đau đớn hơn khi ta nhận ra người ta vô cùng thương yêu, bên cạnh ta đã bao ngày qua, cho ta mơ mộng về một tương lai tươi sáng vĩnh hằng. Thì ra tất cả đã nằm trong kế hoạch và sự tính toán của em, mà không, là của hai người. Ngày ấy hắn giới thiệu em, tìm cách để em tiếp cận ta, thì là đều có mục đích. Ta nào ngờ người bạn thân bao năm qua, ta xem như anh em lại bị đồng tiền che mắt, ngay cả em cũng vì thế mà bị hắn sai khiến. Em có biết tâm trạn của ta đau khổ như thế nào khi biết được đứa con ta rất kỳ vọng lại không cùng nhóm máu với ta? Mọi việc làm của hai người như một vở kịch hoàn hảo, nhưng hai người không thể nào ngờ vở kịch này lại kết thúc nhanh đến thế phải không? Ta không biết việc đứa bé nhiễm bệnh khiến ta phải đích thân đưa vào bệnh viện, đích thân truyền máu là một sự may mắn của ta, giúp ta nhận ra bộ mặt thật của hai người, hay đó là vì Thượng đế đã cố tình xui khiến và sắp đặt sẵn. Nhưng thực lòng ta không mong mọi việc lại đổ vỡ nhanh chóng như thế này. Vì bản thân ta đã quá yêu em, ta đã đặt quá nhiều lòng tin vào một người con gái “hiền đức” như em, và vì ta thật ngu xuẩn khi luôn xem trọng người anh em lòng lang dạ sói kia. Em biết ta rất đau lòng mà, rất tuyệt vọng mà, tại sao em còn đành lòng giúp đỡ hắn, nhượng lại tất cả cổ phần của em cho hắn, đánh bật ta ra khỏi công ty mà gia đình ta đã cố công gầy dựng? Những ngày tháng bên cạnh ta, chỉ một chút rung động với ta em cũng chưa hề có sao? Em thật quá nhẫn tâm, Lệ Xuân!!!
Ta đã mất hết tất cả. Chỉ trong một ngày, sự nghiệp tiêu tan, vợ con rơi vào tay người khác, tình bạn trở thành hận thù. Chẳng còn gì thì ta cũng chẳng thiết sống nữa. Trang nhật ký này sẽ là những dòng chữ cuối cùng ta để lại. Ta muốn khi ta không còn trên cõi đời này nữa, những ai quan tâm đến ta sẽ xem nó như một bài học kinh nghiệm, và tội ác của hai người sẽ lưu truyền mãi trong bút tích của ta, người người khinh bỉ.