Giá như tôi đã có thể làm được tốt hơn…sau những gì tôi cố gắng nổ lực, không có một điều gì dành cho mình cả, diễn biến tâm trạng phức tạp, tôi nản chí, chả còn muốn làm một cái gì nữa. Nếu tất cả chỉ có thể, năng lực của tôi chỉ đến thế, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng tôi đã có thể làm được hơn rất nhiều như thế nữa…rất là hận đời khi mọi cố gắng cuối cùng cũng thành công cốc.
– Và…có một bản thiết kế rất độc đáo, sáng tạo được chúng tôi đánh giá cao, chúng tôi quyết định sẽ dành giải thưởng triển vọng cho kiến trúc sư Vũ Bảo Khánh, và cậu cũng sẽ được nhận vào làm việc trong công ty…
Mọi người vỗ tay, tai tôi ù đi. Bộ có thằng nào tên giống mình nữa không nhỉ? Hay là đang buồn quá lại hóa điên.
Nhưng khi nghe ban giám khảo thông báo số thứ tự, tên bản thiết kế, tôi mới thực sự tin. Cảm giác này thực sự còn vui hơn cả nghe tin mình được giải nhất đấy ợ. Không có gì rồi lại đạt được mọi thứ. Tuyệt vời như chính bản vẽ của tôi vậy.
Lâu lắm rồi mới cảm thấy vui đến như vậy! Cung hỷ cung hỷ!
Tôi lao ra khỏi phòng với một trạng thái hứng khởi, bố tôi đứng dậy đón tôi khi vừa thấy tôi bước ra. Chưa kịp để bố hỏi tôi đã vội vàng dơ cái giấy chứng nhận lên và thông báo:
– Giải triển vọng, con thành công rồi, con thành công rồi bố ơi, bố về trước đi nhé? Con đi đây có chút việc đã.
Nói rồi tôi chạy như ma đuổi, giây phút tôi chờ đợi cả tháng nay rồi. Bắt taxi vội vã đến trường em, rồi lại chạy nhanh lên lớp học. Tiết cuối cùng rồi, may mà còn kịp chưa tan tầm. Chưa biết sẽ nói những gì với em nhưng ít nhất bây giờ tôi có đủ tự tin để đứng trước em như một thằng đàn ông đích thực rồi.
Ghé mắt qua cửa sổ để tìm dáng em. Nhìn quanh quất chả thấy em ngồi ở đây cả. Bình thường em hay ngồi với nhỏ Thùy, hôm nay chỉ thấy Thùy ngồi một mình. Em nghỉ học sao? Có chuyện gì xảy ra em mới bỏ học không đến trường, còn lại, việc học hành của em quan trọng với em giống như chính gia đình của em vậy…phải có chuyện gì đó thực sự quan trọng em mới bỏ học như vậy chứ. Nhờ một nhỏ ngồi gần cửa sổ gọi Thùy ra dùm để hỏi chuyện. Thùy nhìn ra qua khung cửa sổ. Tôi đang hí hửng cười toe thì em nó lạnh lùng nguýt dài một phát dài hàng chục cây số. Ợ, quê không đỡ được.
Đúng lúc kết thúc bài, giảng viên ra về. Tôi chạy lại phía cửa đợi Thùy ra.
– Này…_Thùy bơ tôi mà đi thẳng, tôi cứ phải chạy theo.
– Gì?
– Nói chuyện với anh chút.
– Em với anh quen nhau hả?
– Anh là bạn của…Vy mà_mắc mớ gì tự nhiên gét người vậy nhỉ?
– Thôi được rồi, em cũng có chuyện cần hỏi anh. Mình đi.
Chúng tôi ngồi ở quán cà phê cạnh trường. Gọi nước xong, tôi quay sang hỏi luôn:
– Sao hôm nay không thấy Vy đi học hả em?
– Nó nghỉ hai ngày nay rồi_Thùy lơ đãng trả lời.
– Vy làm sao mà lại nghỉ học đến 2 ngày vậy?
– Anh quan tâm tới chuyện đó làm cái gì?
– Anh…chỉ muốn biết tình hình của Vy…Vy không chịu liên lạc với anh.
– Làm sao Vy không muốn liên lạc với anh? Vì anh làm chuyện có lỗi với nó, vậy sao còn quan tâm tới nó? Cả tháng này chả thèm liên lạc, tự nhiên hôm nay lại chạy tới đây lẻo mép, anh không biết xấu hổ hả?
– Có những chuyện em không thể hiểu nổi đâu_tôi quấy cốc cà phê nhìn xa xăm_không phải cái gì cũng có thể giải thích được. Vì anh không thể giải thích nên bây giờ anh mới phải như thế này…
– Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, đừng có ngụy biện.
– Anh không ngụy biện, nếu em yêu rồi em sẽ hiểu mà thôi.
– Yêu mà làm khổ nhau vậy thì yêu làm gì?_Thùy lạnh lùng trả lời
– Làm sao biết trước được, tình yêu mà…đâu phải cứ muốn thế nào là được thế đâu.
– Cái gì cũng do mình cả thôi. Nếu không yêu thì quên đi, làm khổ nhau làm gì cho thêm chua chát.
– Nếu mà quên được thì đâu còn là tình yêu. Thực sự bây giờ anh còn yêu Vy nhiều lắm, anh không bỏ cuộc đâu, những lỗi lầm anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh hiểu Vy đang rất đau khổ, anh chỉ muốn để Vy bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, anh sẽ thuyết phục, anh hi vọng Vy sẽ tha thứ, anh nghĩ rằng trong lòng Vy vẫn còn có chút tình yêu.
– Vy có kể qua mọi chuyện cho em…
– Vy kể hết rồi sao?_tôi hơi bất ngờ_chắc em cũng nghĩ anh là một thằng đàn ông khốn nạn…
– Quá khốn nạn.
Tôi mỉm cười, không muốn nói gì nhiều. Thùy im lặng săm soi tôi.
– Em không có ý định nói gì với anh cả, nhưng đứng trên phương diện em, em nghĩ anh cần phải biết một số điều.
– Em nói đi_tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thùy
– Thực ra, em đứng ở ngoài cuộc, em thấy có một chút gì đấy vô lý trong chuyện này. Vy nói rằng, nó nhận được một cuộc điện thoại của một đứa con gái, bảo rằng có chuyện cần giải thích về tất cả những gì nó nhìn thấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và anh không phải là người như vậy, người đó hi vọng anh không biết gì về cuộc gọi đó. Vì nó còn yêu anh rất nhiều, nó tin anh không làm những chuyện có lỗi với nó như vậy, nên nó quyết định tới gặp người đã gọi nó. Uống xong một ngụm nước thì nó không biết trời đất gì nữa…tỉnh dậy, anh biết chuyện gì rồi đấy. Có thật là anh đã làm chuyện đó không?
Tôi cúi gằm mặt xuống. Gật đầu. Lòng thắt lại. Chắc chắn tôi phải nhận mọi trách nhiệm về phía mình.
– Vì sao? Vì lý do gì? Nếu như điều anh muốn ở nó chỉ là như thế, thì anh đã đạt được rồi, vậy anh còn tới tìm nó làm gì? Trước hai người cũng không quen biết, không thù không oán. Cớ sao đối xử với nó như vậy? Sao không buông tha cho nó? Để nó được yên ổn? Nó đã không muốn dính dáng gì tới anh nữa rồi…anh không biết cả tháng nay nó đã sa sút như thế nào đâu, nghỉ học triền miên, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái mất cân bằng, chỉ cần động chạm vào nó là nó có thể khóc tức tưởi. Anh không thấy mình độc ác sao?
Cứ im lặng nghe những lời chì chiết từ Thùy, có gì để thanh minh sau tất cả những gì đã xảy ra đây?
– Anh nói đi. Lý do gì chứ?
– Anh…muốn lấy Vy làm vợ…anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Anh không muốn giải thích điều gì cả, anh chỉ muốn chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra, anh đã vì Vy thay đổi bản thân, anh muốn khi đứng trước Vy anh là một người đàn ông chín chắn, có thể lo lắng cho Vy được tất cả. Anh hiểu đó là nổi đau khó chấp nhận, nhưng anh yêu Vy, anh rất cần có Vy. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho Vy…tất cả chỉ có thế. Dù thế nào anh cũng phải cưới Vy…anh cần cô ấy…có thể làm bất cứ điều gì để Vy hạnh phúc…
Thùy trầm ngâm, nhíu mày, nét mặt khó hiểu.
– Em…thực sự là…không hiểu nổi anh…
– Chính anh cũng vậy mà…
– Phải có lý do gì đó chứ?
– Lý do gì?
– Sau những chuyện xảy ra.
– Là vì anh yêu Vy…vậy thôi!
– Thực sự là yêu đến vậy sao?
– Thời gian sẽ chứng minh tất cả…nói thì cũng chỉ là lời nói, thề cũng chỉ là lời thề, liệu anh nói em có tin được không? Nhưng hành động để chứng mình, anh nghĩ mình làm được. Anh đã nói cái này hàng ngàn lần rồi, thực sự anh không biết phải nói như thế nào để có thể tin anh được nữa…một khi bắt đầu đã có niềm tin thì có nói gì, làm gì vẫn cứ tin như thế, nhưng khi đã không có một chút niềm tin rồi thì dù có mang tính mạng ra đánh đổi vẫn cứ nghi ngờ…
– Em không muốn mang hạnh phúc cả đời người của bạn mình ra làm trò cá cược may rủi được. Anh nói xem, anh sẽ làm gì, anh có gì để chứng mình được anh yêu Vy?
– Anh cũng không biết mình sẽ làm gì…có gì à? Anh có cả cuộc sống để lo lắng được cho người mình yêu thương…nói làm sao nhỉ? Anh được nhận vào một công ty lớn làm việc…bằng chính thực lực của mình. Trước, anh chỉ là một thằng con trai chỉ biết ăn chơi, đua đòi, không biết làm trò trống gì, nhưng từ khi yêu Vy, anh đã thay đổi, anh có ước mơ, có hi vọng. Và nhờ cô ấy, anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Anh sẽ tự bằng đôi tay này, đôi chân này tự đứng lên, lo cho mình và người ấy…
Thùy cắn môi, uống thêm một ngụm nước rồi nhìn lơ đãng, suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Tôi để yên cho Thùy ngồi như vậy. Mãi một lúc lâu sau em nó mới lên tiếng:
– Chiều em gặp Vy đấy!
– Sao cơ? Em với Vy đi đâu à? Mà em nói đi, Vy làm sao mà lại bỏ học thế?
– Vy…có bầu.
Giọng Thùy nhẹ hều mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Một luồng điện mạnh xẹt dọc sống lưng. Tay tôi run, mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, tim đập nhanh hết mức vì tôi thở rất mạnh, nuốt nước bọt một cách khô khan.
– Em…em bảo sao cơ?_tôi gần như sắp khóc, không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
– Được một tháng rồi, nó chỉ dám nói với em, em hẹn bác sỹ, chiều nay tới…
– Là…thật sao?
– Anh nghĩ em đang đùa à?
– Thế sao lại không nói cho anh biết mà giờ mới nói hả?_tôi hét lên quái đản, điên hết sức chịu đựng.
Tôi ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Cứ như thế mà khóc thôi, chỉ biết rằng đau đớn, khó thở, chán nản…cả sự tuyệt vọng bao trùm.
Em, cứ thế mà chịu đựng được à?
Em như thế mà vẫn cứ muốn một mình sao?
Anh không biết anh đã làm nên điều gì nữa?
Sao lại khiến người ta cảm thấy đau đớn và dằn vặt đến như vậy? Em có sung sướng, có hạnh phúc khi làm như vậy không? Anh vẫn là anh như ngày xưa thôi mà…vẫn yêu em, vẫn thương em, vẫn chân thành với em như vậy thôi. Em không thể hiểu và tin anh một lần sao? Đau đớn lắm Vy ạ!
– Làm ơn, giúp anh, đi với anh, đừng để Vy làm như vậy! Em có hiểu không Thùy?_tôi nhìn vào mắt Thùy tha thiết.
– Em…
– Đứa bé nó không có tội, là tại anh, tất cả tại anh, đâu phải anh không thừa nhận mọi chuyện, anh sẽ chịu mọi sự trừng phạt, cứ làm anh đau, làm anh tổn thương, nhưng đừng có làm những chuyện tội lỗi như vậy nữa…làm ơn, hãy giúp anh! Anh muốn tìm Vy, ngay bây giờ, em tới đó, cùng anh, được chứ? Vy sẽ không chịu gặp anh…anh xin em đấy!
Thùy gật đầu. Chúng tôi vội vã lên xe tới nhà em. Tôi không biết đầu óc mình đang nghĩ về chuyện gì nữa, quay cuồng, điên đảo, mọi thứ như một cái chớp mắt, giữa hai lần bỗng nhiên vụt tắt tất cả. Hạnh phúc mong manh, nổi đau lại quá đầy đặn và vững vàng không thể phá vỡ, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Sao không thể có thêm được một chút bình yên, đừng sóng gió nữa, mệt lắm rồi ông trời ạ!
Tôi không biết đời tôi đang trôi dạt ở bến nào nữa…ước được sống lại những năm tháng còn là một đứa trẻ, không lo nghĩ, không vội vã, không bon chen, không đau khổ. Chỉ biết tới nụ cười hồn nhiên…
Đời thênh thang vậy mà nơi đâu cũng ngập tràn ai oán, than khóc, hờn trách số phận, tôi không muốn đối mặt với chuyện gì nữa, chỉ muốn co rúm lại, trốn tránh cuộc đời…tôi là một thằng đàn ông hèn hạ, ừ, một thằng đàn ông hèn hạ.
Chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ vắng khách, Thùy gọi điện cho Vy. Vy trả lời sau một hồi chuông rất dài.
– Vy ạ!
– Ừ…có chuyện gì ạ Thùy?_giọng em mệt mỏi rõ rệt, Thùy mở loa ngoài để tôi có thể nghe thấy.
– Vy ra chỗ cà phê xyz tí được không? Muốn nói chuyện với Vy chút, vào nhà Vy không tiện.
– Ừm…Thùy đợi mình chút.
5 phút sau, em xuất hiện, tôi thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh, nhưng cứ mỗi lần trông thấy em, các giác tội lỗi và ân hận ngập tràn quả tim. Em gầy đến mức tôi nghĩ là chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể xô được em ngã…xót xa thân xác em quá. Thùy đứng dậy ra hiệu cho em. Em sững lại khi nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh, chần chừ một chút em quay gót trở ra. Tôi chạy theo níu tay em lại.
– Vy…
– Buông ra_em lạnh lùng
– Nói chuyện với anh_tôi ra lệnh, không thể mềm dẻo vào lúc này nữa.
– Không còn gì để nói với anh cả.
– Anh còn, còn rất nhiều. Anh muốn nói chuyện, em đừng bướng bỉnh nữa.
– Đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa_em nhìn lại phía tôi, nước mắt em chảy thành dòng
– Anh xin lỗi…anh cần phải làm thế_tôi cúi mặt xuống, tôi sợ những giọt nước mắt của em, nó khiến tôi đau lắm
– Không cần phải làm thế nào cả, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi là anh đã xin lỗi tôi rồi.
– Đi với anh.
Tôi vẫy taxi, vẫn nắm chặt cánh tay em cho dù em cố gắng vùng vẫy như thế nào đi nữa. Taxi dừng lại, tôi kéo theo em vào trong đó rồi đi. Cả đoạn đường em không nhìn tôi, không nói năng thêm câu gì. Cứ để yên bàn tay em trong bàn tay tôi.
Chap 44:
Tôi đưa em lên cầu, tìm một chỗ yên tĩnh nhất mới buông tay em ra để em tự xuống.
– Nói đi_em lạnh lùng lên tiếng
– Tại sao em không nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra?
– Chuyện gì?
– Em…có bầu_tôi lại bất giác rùng mình khi nói ra câu đấy.
Con người rồi ai cũng có tính ích kỷ…khi mọi sự dịu lắng lại, tôi bỗng thấy chán nản hơn rất nhiều. Nhất định sẽ cưới em, sẽ lo lắng, sẽ làm em hạnh phúc, nhưng cưu mang con của kẻ thù, làm sao làm được? Nhưng nó chỉ là một đứa bé, nó không có tội, nó không được lựa chọn cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Dù thế nào tôi cũng phải chăm sóc tốt và coi nó như con đẻ của mình. Quyết tâm! Quyết tâm! Nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện trước mắt đã, chuyện sau này là tương lai xa. Nếu lo lắng tương lai xa thì còn quá nhiều chuyện phải lo…sống đến đâu hay đến đó, biết đâu ngày mai lại không còn trên đời này nữa.
Em trợn tròn mắt nhìn tôi, mắt em tràn ngập nước. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chỉ có một nổi buồn dài, dài dằng dẵng…đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui, hi vọng lần đầu tiên tôi gặp em không còn nhìn thấy nữa. Hoang dại quá!
– Làm sao anh…
– Em không nghĩ tới cảm nhận của anh sao? Anh cũng đau đớn lắm, em không chịu hiểu một chút cho anh sao? Anh đâu phải rủ bỏ trách nhiệm đâu?
– Tôi không cần tới cái trách nhiệm của anh.
– Thế em cần cái gì? Cần sự tự trọng của em sao? Anh…chính là người gây ra chuyện, và anh là người phải chịu lấy mọi hậu quả của nó, nó…cũng là…con anh. Anh có quyền quyết định…
– Anh có quyền?_em nhìn tôi khinh bỉ_sau tất cả những chuyện đã gây ra, chẳng phải một tháng qua anh đã từ bỏ được tất cả rồi hay sao? Hôm nay lại chạy tới đây đòi quyền lợi. Ai cho anh cái quyền đấy ở đây?
– Em thật là vô lý hết sức_tôi hét lên_em xem đây_nói rồi tôi lấy tờ giấy chứng nhận gấp cẩn thận trong túi áo ra đưa ngang mặt em_nó đấy, cả tháng trời nay anh nhớ em phát điên nhưng anh phải cắn răng chịu đựng. Anh chỉ muốn chạy tới tìm em, cầu xin em tha thứ cho anh, muốn em đừng lạnh nhạt với anh, muốn được yêu thương em và được em yêu thương…Nhưng anh cố gắng kiềm chế, anh đã rất khổ sở, anh đã rất đau lòng, đau lắm chứ, em không hiểu sao? Chỉ dám đứng nhìn em từ xa, quan tâm em từ một người khác…em nghĩ đi, nghĩ đi. Em thông minh lắm mà, sao em chỉ nghĩ cho bản thân, mà không nghĩ tới cảm nhận của anh. Em chỉ coi anh là một thằng đểu cáng, khốn nạn, lừa tình…em có bao giờ nghĩ anh cũng là một con người, biết yêu thương, biết đau đớn không? Mỗi em chảy máu khi đứt tay sao? Anh cũng không phải là thằng máu lạnh…Anh yêu em, rất yêu em, yêu phát điên lên được ấy, yêu chân thành và tha thiết…Anh chỉ muốn khi anh đứng trước mặt em, anh là một người đàn ông chín chắn, là thằng đàn ông có thể lo lắng cho cuộc sống của em sau này, anh không muốn bị người khác coi thường khi bản thân không có gì để có thể lo lắng, đảm bảo được tương lai của người mình yêu. Với một thằng con trai, đấy là một nổi nhục lớn. Em hiểu chưa? Từ một thằng suốt ngày chơi bời lêu lổng, phá phách chỉ biết ngửa tay xin tiền và tiêu xài một cách hoang phí, anh bây giờ đã được người khác công nhận năng lực, anh đã tự tìm cho mình việc làm ổn định bằng chính sức lực, bằng chính đôi tay và khối óc này, có thể nuôi em…và con nữa. Anh không muốn bị em coi thường…em một lần tin anh có được không? Tin anh một lần có được không? Em nói rằng em yêu anh, sao em chưa lúc nào đặt niềm tin vào anh thế hả Vy?
Tôi nhìn em tha thiết. Cảm giác thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ không phải là điều gì vui vẻ và thích thú cho cam. Nhưng biết làm sao khi đời xô đẩy? Mà tất cả nguyên do đâu phải là do ai khác ngoài mình đâu? Cũng đã có ý định nói trắng ra cho em biết rồi em quyết định sao cũng sẽ tôn trọng. Không phải đời này thiếu con gái, không phải là không còn ai để yêu…nhưng tình yêu dành cho em đang ngấm vào máu thịt, vào xương tủy. Nhất định phải là em, không ai khác. Nên có bảo tôi ngu, có bảo tôi dại, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nói ra cho cùng, kẻ đáng thương nhất trong chuyện này không phải là tôi mà là em, em yêu lầm người. Nếu như không phải tôi, mà là một người con trai tốt thì em đâu phải thành ra như thế? Em xứng đáng với một người hơn hẳn tôi về mọi thứ. Chỉ vì tôi nên cuộc sống của em mới không được bình yên. Nếu biết trước yêu em sẽ làm em đau khổ như vậy, thì sẽ không có bắt đầu, và cũng không có kết thúc. Nhưng vì tôi gây ra mọi chuyện, nhưng vì tôi đã bắt đầu…nên tôi sẽ chấp nhận, phải chấp nhận và nên chấp nhận. Tôi cũng không dám tưởng tượng tới chuyện nếu như mà em biết mọi chuyện, lúc đó em sẽ như thế nào? Với một thằng đàn ông như tôi còn muốn phát điên huống gì là một đứa con gái yếu đuối đến như vậy?
– Anh nói một đường lại làm theo một nẻo. Nếu vậy tại sao lại đối xử với tôi phủ phàng đến như vậy?
– Anh muốn lấy em làm vợ, làm cô dâu của anh, em nhé?
Em im lặng nhìn tôi. Đôi mắt em xoáy vào tâm can giống như đang lần mò trong bóng đêm, cố tìm một chút ánh sáng ở một nơi nào đấy trong sự mù mịt và tăm tối. Tôi không hiểu là tôi có đang thở không nữa…
Em cười lắc đầu, nước mắt em chảy ra…
– Đừng thương hại em…
– Anh yêu em, Vy ạ! Anh yêu em, là tình yêu đấy, anh không thương hại, là tình yêu. Em có hiểu không?_tôi nắm lấy bờ vai đang run rẩy của em, mong manh và yếu ớt quá_làm vợ anh nhé? Được không em? Anh sẽ lo lắng cho em, sẽ chăm sóc em, chúng mình là một gia đình, mãi mãi, em nhé?
Em cắn chặt môi để ngăn cho tiếng nấc nghẹn lòng, nhưng nước mắt em vẫn rơi rất nhiều. Bờ vai nhỏ bé rung lên, tôi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt.
Nổi nhớ bao nhiêu ngày qua, tôi dồn hết vào vòng tay đang siết chặt thân hình nhỏ bé của em. Hơi ấm như đang tan vào nhau. Em vẫn thổn thức, nước mắt rơi nóng hổi ướt hết bờ vai tôi. Tôi ép người em vào ngực mình, sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút em sẽ tan biến vào hư vô.
– Mình cưới nhau đi, em nhé? Đừng rời xa anh nữa. Anh xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi…anh xin lỗi…anh không muốn làm em đau, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, tha thứ cho anh…
Tôi nhắm mắt lại, vùi đầu vào mái tóc của em. Mùi hương nhẹ nhàng, đã lâu lắm rồi không còn cảm thấy. Nổi nhớ vỡ òa…đang gần em mà sao cảm thấy nhớ em, nhớ đến điên dại lên được.
– Em hận anh…
Em thốt lên rồi vòng tay ôm lấy lưng tôi. Ấm áp đến từng tế bào trong cơ thể.
Tôi biết, lại một lần nữa tôi có em trong vòng tay…nhưng liệu tất cả có dừng tại đây hay không? Tôi không biết, em không biết, không có ai biết cả. Phải chờ đợi ngày mai…nhưng sóng gió như thế là đủ rồi, tình yêu có thử thách bao nhiêu thế cũng đủ rồi…tôi không có thêm can đảm để có thể vượt qua được chuyện gì nữa đâu!
***
Tôi đưa em trở về nhà sau khi dạo khắp một vòng siêu thị mua một ít đồ ăn nhẹ dinh dưỡng cho em. Em gầy quá! Có lẽ suy nghĩ nhiều quá khiến cơ thể suy nhược.
Tôi về nhà lúc chiều muộn. Bố mẹ tôi đi làm hết, tôi tắm rửa rồi lên ngủ một giấc. Mọi chuyện đang trở về đúng nghĩa của nó, có lẽ nên thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, không suy nghĩ, không mộng mị gì cả.
Thức giấc bởi tiếng mở cửa của bố mẹ. Họ đi làm về rồi. Tôi vươn vai cho tỉnh ngủ rồi chạy xuống dưới nhà. Tôi nay sẽ hơi căng thẳng cho cả gia đình tôi…vừa có chuyện vui, cộng thêm việc tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ về em.
Chắc hẳn bố mẹ sẽ rất vui nếu như chuyện đơn giản chỉ là chúng tôi muốn kết hôn. Nhưng còn thêm cái bầu bì nữa…tôi sợ bố mẹ tôi có định kiến không tốt. Mà rắc rối không chỉ ở gia đình tôi, mà còn ở nhà em nữa…chắc ông bà già em lại phản đối kịch liệt không chừng. Một đứa con gái ngoan ngoãn, nề nếp gia phong, giờ lại theo trai làm ô uế thanh danh cả gia đình…ôi mệt thật đấy, còn bao nhiêu chuyện phải lo lắng. Cứ ngồi đấy mà than thở.
Tôi chạy xuống nhà, bố mẹ tôi vừa vào tới nơi mang theo cả cái không khí lạnh lẽo ở bên ngoài vào nhà.
– Bố mẹ đi làm mới về.
– Ừ con, con về lúc nào thế?_mẹ tôi nhẹ nhàng
– Con về lúc chiều.
– Sao chưa gì đã vội chạy đi đâu cả trưa, làm mẹ cứ ngóng con mãi, con trai mẹ giỏi quá, đâu đâu đưa cho mẹ xem cái giấy nào?
– Con để trên phòng, lát con lấy xuống mẹ xem.
Mẹ khen tôi thêm mấy câu rồi đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị bữa tối, tôi bật tivi xem chờ đợi, bố tôi ngồi đọc báo.
Bữa tối được soạn ra lúc 7h tối. Cả nhà tôi quay quần bên nhau. Đợt này tính khí tôi thay đổi nên bố tôi cũng dễ chịu hơn vì vậy bữa cơm thường có tiếng nói, tiếng cười nhiều hơn là tiếng đũa gõ leng keng vào bát.
Bưng lấy bát cơm mẹ đưa, tôi đặt xuống bàn chưa ăn vội, nhìn bố mẹ, tôi hít một hơi sâu rồi nói.
– Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện cần nói.
Bố mẹ nhìn sững lấy tôi. Bình thường nói ngang như cua, bây giờ lại bày đặt lịch sự, này nọ, thái độ của tôi hình như thể hiện được phần nào sự nghiêm trọng của câu chuyện sắp nói ra, nên bố mẹ tôi dường như cũng đang ngưng trệ mọi cảm xúc trên nét mặt.
– Làm sao thế con?_mẹ tôi âu yếm
– Ăn cơm xong rồi nói chuyện, trời đánh tránh bữa ăn.
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn nín lặng từ đầu đến cuối buổi. Bố mẹ tôi lại nói chuyện công việc, chả hiểu mô tê gì nên miễn bình luận. Trong đầu cố gắng sắp xếp, và cách diễn đạt làm sao cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng và súc tích nhất.
Cơm xong, tôi và bố ngồi vào bàn uống nước đợi mẹ dọn dẹp chén bát.
Độ mươi phút sau thấy mẹ tươi cười chạy ra.
– Rồi, con trai mẹ có chuyện gì nào?
Bố tôi ngưng đọc báo, ngồi ngay ngắn lại, cả hai đều chăm chú nhìn vào tôi. Hình sự quá, toát hết cả mồ hôi hột.
– Hôm nay con có hai chuyện muốn thưa với bố mẹ…con nói trước là con thưa chuyện chứ dù ý kiến bố mẹ như thế nào thì cuối cùng con vẫn quyết định theo ý của con rồi, con chỉ mong bố mẹ đồng tình và ủng hộ con. Con xin lỗi.
– Thì con cứ nói đi đã_mẹ tôi giục giã, bố vẫn trầm ngâm nét mặt.
– Chuyện thứ nhất là đề nghị của bố, để con đi nước ngoài học một khóa đào tạo quản lý ngắn hạn. Xin lỗi, con sẽ không đi đâu ạ. Đấy không phải là ước mơ của con, con đã nỗ lực phấn đấu và thực lực của con đã được công nhận. Con sẽ cố gắng hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đó, vì đó là niềm đam mê của con…con không thích theo kinh tế, con nghĩ không cần thiết, nên có gò bó ép buộc bản thân con làm điều gì, con sẽ không thể làm tốt được. bản thân con bây giờ cũng đã biết suy nghĩ rồi, nên con mong bố mẹ sẽ không áp đặt chuyện nghành nghề của con nữa. Con không cần giàu có, chỉ cần ấm no, hạnh phúc là được rồi.
– Còn chuyện thứ hai?_lần này là bố lên tiếng
– Chuyện thứ hai là…con muốn lấy vợ
Bố mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt lạ lùng, i chang cái kiểu, mày có phải là con tao không vậy?
– Con muốn lấy vợ_tôi khẳng định lại một lần nữa
– Lấy ai?_bố hỏi
– Là con bé Phương Vy hả?_mẹ hỏi
– Vâng.
– Cưới cũng được, con bé ngoan hiền, tốt tính, gia đình lại danh giá, nhưng mà…
– Em để anh nói_bố ngắt lời mẹ_chuyện con đi sang nước ngoài, xem như bố tôn trọng quyết định của con, nhưng bố hi vọng tương lai gần con sẽ làm điều gì khiến bố không phải hối hận với quyết định của mình.
– Vâng, con hứa_tôi nói chắc như đinh đóng cột
– Còn chuyện con muốn cưới vợ…con thực sự đã xác định rõ ràng hay chưa? Chuyện tình cảm không phải một sớm một chiều, tương lai con còn dài, lấy một người vợ là về để chung sống với nhau cả đời, không phải là yêu đương chơi bời nữa. Làm sao con lại quyết định nhanh vội như vậy?
– Con thực lòng muốn được cùng em ấy…bọn con có nói chuyện với nhau, giờ chỉ hai bên gia đình nữa.
– Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, con nó muốn thì em cũng ưng, con bé nó cũng được. Chỉ mỗi tội nó còn đi học, mà cũng chả sao, cứ lấy chồng rồi cả học cũng được, sau này ra mình lo lắng công việc cho nó. Cho ổn định sớm chừng nào thì tốt chừng ấy chứ sao?_mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về chuyện này.
– Sao không đợi tốt nghiệp đã, ra đi làm rồi hẵng cưới, có một năm nữa thôi mà_bố tôi nói
– Vâng…_tôi ngập ngừng_nhưng…
– Nhưng sao con?_mẹ tôi thúc dục_hay tụi mày lại làm chuyện gì rồi
– Vy đang có…em bé nữa!
– Cái gì?_mẹ tôi thể hiện sự bất ngờ bằng một câu nói với volume hơi lớn
Tôi cúi mặt xuống. Cảm giác tội tội quá! Không chỉ lừa dối mình em, tôi còn lừa dối bố mẹ tôi và rất nhiều người khác về một đứa bé không mang huyết thống của tôi. Tôi bỗng thấy khinh rẻ bản thân mình quá!
– Mẹ biết mà, tụi trẻ bây giờ suy nghĩ non nớt, thiếu nghiêm túc quá. Ai chứ con bé mà nó cũng vậy…_mẹ ngưng lại một chút rồi thở hắt ra_Âu thì chuyện cũng lỡ rồi, thu xếp mà cưới lẹ không bụng dạ lại chình ình ra đó mang tiếng cho con cái nhà người ta. Cuối cùng thì cũng con cháu mình, có phải ai vào đây mà sợ.
Nghe mẹ nói, tôi giật thót hết cả mình mẩy. Cảm giác giống như đang đi ăn trộm mà bị bắt quả tang tại trận ấy. Tôi lại im lặng không dám nói năng gì cả.
– Vấn đề này có lẽ cần phải suy nghĩ nghiêm túc con trai ạ, không thể ngồi đây mà cứ thể quyết định được. Nếu như con chỉ vì chịu trách nhiệm mà mong muốn như vậy thì bố nghĩ rằng…
– Con yêu em ấy, không phải vì con chịu trách nhiệm, vì đó là mong muốn, là ước nguyện của con bố mẹ ạ_tôi nhìn họ thiết tha, tôi hi vọng họ có thể hiểu được niềm mong mỏi của đứa con trai độc nhất này.
– Bố hiểu rồi, hôm nay chỉ thế thôi. Bố mẹ cần một chút thời gian suy nghĩ…tối mai mình lại nói chuyện. Bố không phản đối nhưng có lẽ cần một chút thời gian để bố mẹ có thể tìm hiểu tình hình bên ấy…tối nay bố mẹ sẽ nói chuyện và bàn bạc với nhau. Bố hơi mệt, bố lên nhà trước.
Nói đoạn bố đi lên, mẹ quay sang lườm tôi một phát rồi cũng đi lên nhà theo bố. Tôi ngồi lại một mình, suy nghĩ, hi vọng, rồi chán chường.
Thuyết phục bố mẹ tôi là chuyện dễ nhưng thuyết phục nhà ngoại mới là chuyện khó. Một đứa con dâu như Vy thì bố mẹ tôi mong còn chả được, nhưng ngược lại, bên đó sẽ nghĩ thế nào về một thằng con rể như tôi? Em nó lại đang còn đi học. Chuyện vỡ lỡ thì họ hàng cười em mấy năm. Thôi thì kệ, thế cho chắc chắn là biết sinh biết đẻ. Ai cười hở mười cái răng, thừa sức mà đi lo nghĩ thiên hạ nghĩ gì…sống chết mặc bay vậy.
Chap 45:
Tôi lên mạng đọc một ít tin tức, nghía qua tâm trạng của bạn bè hôm nay rồi mới trèo lên giường. Đang định gọi điện cho em thì bố tôi sang gõ cửa.
– Khánh mở cửa bố nói chuyện này.
– Vâng.
Bố tôi ngồi lên ghế, tôi ngồi trên giường đối diện. Lại có chuyện gì mà bảo đi ngủ sớm, giờ 10h đêm rồi còn chạy sang đây đòi nói chuyện nhỉ?
– Chuyện về con muốn lấy vợ đó?_nói như kiểu đọc được suy nghĩ trong đầu của mình ấy nhợ
– Làm sao hả bố?
– Bố mẹ quyết định chiều mai cũng con sang nhà bên đấy, hơi vội vàng nhưng bố mẹ sẽ lo lắng được. Con cũng làm mà chuẩn bị tinh thần trước. Bố nghĩ nhà bên đấy nề nếp gia phong nên khó có thể chấp nhận nhanh được. Nhưng cứ sang chào hỏi trước đi đã. Lấy vợ lấy chồng thì cũng phải xem tuổi tác, hợp cung hợp mệnh nữa, không về lại nảy sinh chuyện này chuyện khác. Nhưng giờ chuyện vỡ lỡ rồi, vậy thì thôi cứ xem ngày đẹp mà cưới thôi…
Bố tôi ngưng lại, vầng trán ông nhăn nhăn, có lẽ chả khi nào cái đầu óc ấy được thảnh thơi cho một giây phút.
Ôi giời, cứ vô tư, vô lo vô nghĩ như tôi mà giờ cũng phải đau hết cả đầu đây rồi, huống chi một người đàn ông trụ cột trong gia đình như thế. Sau này rồi tôi cũng phải thế thôi. Không khác được.
– Con cho bố số điện thoại của nhà bên ấy, bố mẹ liên lạc trước. Có gì con với Vy cứ bàn bạc với nhau…lớn rồi, có thể tự lo cho mình được.
Tôi vâng vâng dạ dạ, đọc số điện thoại của nhà bên ấy cho bố tôi. Dặn dò một chút nữa ông đi về phòng. Tôi nằm bắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung. Thôi gọi cho em thông báo tình hình trước đã.
– Em ngủ chưa?
– Em chưa, anh gọi muộn thế?
– Ừ, hôm nay anh nói chuyện với bố mẹ anh rồi…
– Anh nói rồi sao?_em có vẻ sửng sốt
– Thì bao giờ nói nữa? Anh sắp thi tốt nghiệp rồi…nói sớm chừng nào, bố mẹ liệu chừng đấy…
– Thế bố mẹ bảo sao?_nghe nàng gọi từ bố mẹ ngọt lịm, sướng hết cả lỗ tai, trước sau gì chả phải gọi, gọi dần đi là vừa
– Bố mẹ đồng ý…anh cũng có nói thêm cả chuyện…em đang mang em bé nữa_sao cảm giác sắp được làm bố không hề cảm thấy tuyệt vời chút nào hết vậy? xem phim thấy vợ bảo có bầu là thằng chồng hét lên như bấn loạn, ôm vợ quay vòng vòng, mình giờ cứ nhắc đứa bé là hốt_…bố mẹ cũng không phản ứng gì…chỉ sợ bên ấy thôi.
– Bố mẹ em…_em ngập ngừng_khó lắm…nếu biết chuyện, chắc cạo đầu em luôn quá!
– Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, lấy chồng về rồi trước sau gì mà chẳng phải có, vấn đề nó chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi mà_nói như đúng rồi_Ừm…chiều mai bố mẹ anh qua đằng ấy chào hỏi, gặp mặt đấy! Chắc bố anh cũng có gọi cho bố mẹ em rồi…em cứ bình tĩnh, đừng có manh động nha.
– Mai sao?_giọng em hoảng hốt_nhanh vậy anh?
– Cưới vợ phải cưới liền tay mà…
– Em sợ quá anh ạ…_giọng em chìm xuống
Tôi hiểu, có lẽ em cũng đã từng có một ước mơ về một người chồng tương lai thế nào đó, khi hai nhà gặp mặt sẽ rất vui vẻ và hãnh diện…nhưng oái oăm thay trong hoàn cảnh này thì sẽ chẳng có gì đảm bảo cho mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.
– Có anh bên cạnh, đừng sợ…chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi mà, tin anh đi, anh sẽ làm tất cả vì em…anh yêu em.
– Em cũng yêu anh!
Tôi dặn dò em thêm một số thứ rồi cho em đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ là một ngày dài và bận rộn.
***
Bình minh của mùa đông thật u ám và lạnh lẽo. Nếu như không có gì thay đổi thì tết này có vợ ôm ngủ hị hị. Hôm nay là cuối tuần rồi.
Sáng nay cùng bố mẹ đi siêu thị mua quà biếu cho nhà bên ấy. Tôi không hiểu bố mẹ tôi nói chuyện những gì nhưng nghe em bảo bên ấy phản ứng khá tốt và cũng không thấy khó dễ gì. Bước đầu coi như là thành công mỹ mãn rồi. Trời thương người hiền cũng chừng…sau bao nhiêu là tai biến thế chẳng nhẽ lại không cho một cái kết cho trọn vẹn?
Chiều tối, cả nhà tôi lục đục soạn sửa sang bên ngoại (gọi dần đi cho đỡ ngượng:D) bên ấy mời cơm tối nên không cần thiết phải sang sớm làm cái gì cả.
Xe đỗ trước ngõ một đoạn, chúng tôi đi bộ vào. Có bố em ra đón cả nhà tôi, hai bên bắt tay niềm nở vui vẻ. Ờ, đấy là chưa biết mục đích của chuyến đón thăm hôm nay, thôi thì vui vẻ được chừng nào tốt chừng ấy.
Trò chuyện một chút thì mẹ em xin phép xuống bếp làm nốt đang dở tay, em cũng xin phép xuống, tôi cũng xuống nốt, để mặc cho hai ông già nói chuyện với nhau, trẻ con hiếu động không nên xen vào mất quan điểm chính trị.
Đại loại là không biết bàn bạc cái gì nhưng không khí vẫn rất vui vẻ cho tới khi bữa cơm kết thúc và cả hai nhà ngồi lại chén nốt hoa quả. Ước gì chỉ là một cuộc gặp mặt vui vẻ giữa hai bên có phải tốt không nhỉ?
Bố tôi đặt cái nĩa xuống, e hèm một cái, ông trịnh trọng (giây phút bất hạnh sắp đổ ập xuống cái đại gia đình này)
– Thực ra…hôm nay gia đình tôi tới đây…một là để thăm hỏi sức khỏe gia đình nhà mình. Hai là chúng tôi cũng có chuyện muốn nói.
– Vâng, anh cứ nói đi_bố Vy thân thiện và cởi mở
– Là thế này, thằng Khánh với Vy cũng đã đi lại với nhau được một thời gian, nhưng hai gia đình giờ mới có dịp gặp mặt nhau. Năm nay thằng Khánh cũng ra trường rồi, nó lại được nhận vào một công ty có danh tiếng. Việc làm cũng ổn định nên anh chị muốn cho cháu sớm được ổn định cả về mặt gia đình. Nhà ít người nên mong muốn nó lấy vợ, sinh con sớm cho bố mẹ được nhờ cậy. Cháu nó cũng ngỏ lời muốn cưới vợ sớm…Vy cũng thân thiết với gia đình anh chị từ lâu, xét cũng coi như con cái trong nhà rồi, nên hôm nay cũng muốn đến bàn bạc với gia đình cho chúng nó sớm thành đôi thành lứa.
Bố mẹ Vy ngơ ngác như con nai vàng nhìn bác thợ săn. Ông anh trai Vy đang gặm hoa quả cũng há hốc mồm ra. Riêng em thì ngồi im lặng, mặt cúi gằm xuống, ừ tôi hiểu, em đang khó xử và cảm thấy ê chề lắm.
– Ấy, nhà mình đừng có bất ngờ như thế_mẹ tôi đỡ lời_thực ra thì mấy đứa nhỏ qua lại với nhau, sớm muộn gì cũng thành gia thất nên bên nhà tôi muốn sớm hơn một chút thôi mà_ai cũng đều tránh né chuyện em bé, nhưng cuối cùng gì cũng sẽ phải nói mà thôi
– Chuyện Khánh với con bé qua lại thì cũng có nghe cách cháu bảo rồi, gia đình cũng đồng ý cho các cháu qua lại với nhau đấy chứ…nhưng mà còn chuyện cưới hỏi thì e rằng…_mẹ em từ chối khéo
– Năm nay thằng Khánh cũng 23 rồi, cái Vy 22, mà con gái cưới hỏi tuổi 22 là đẹp nhất đấy em ạ_mẹ tôi nói
– Nhưng con bé còn đi học_bố Vy bảo_anh chị tính vậy thì có sớm quá không?
– Thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi học, gia đình chúng tôi cũng sẽ lo lắng việc học cho con bé, sau này ra trường chúng tôi cũng sẽ tìm việc làm và ổn định cho nó. Vấn đề này xin gia đình mình đừng lo lắng nhiều.
Con cái trong nhà, dứt ruột đẻ ra, đâu có phải là cái gì mua về kinh doanh được đâu mà muốn bán hay cho lúc nào cũng được. Ai chả xót con. Gả chồng xem như mất đứa con gái, ông bà xưa chả phải bảo thuyền theo lái, gái theo chồng à?
– Như vậy e rằng không tiện cho lắm…nó cũng đang còn nhỏ dại chưa hiểu biết hết quy tắc lễ nghĩa…_nhà giáo có khác, đến cả từ chối cũng khéo quá
– Lễ nghi ở trong nhà thì có gì đâu em, nhà chị cũng thoáng lắm, thế kỷ nào rồi còn đòi hỏi con dâu này nọ. Con dâu thì cũng giống như con gái mình thôi mà em_mẹ tôi cũng không kém phần sôi nổi
– Theo tôi nghĩ thì mình cứ để cho con bé đi học xong đã, cứ để hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau từ từ, chứ giờ nó đang học hành giang giở…
– Thì chúng tôi vẫn lo lắng việc học hành cho nó mà, đâu có bắt nó nghỉ học ở nhà phục vụ cho gia đình tôi đâu_bố tôi lên tiếng
– Nhà tôi có khả năng lo lắng cho con nó học hành ổn định. Tôi nghĩ là ít nhất cũng để nó học xong đã, e là chuyện này bàn bạc hơi sớm. Tôi không đồng ý việc cưới hỏi cho con gái sớm như thế được.
Bố Vy có vẻ cáu, ý ông là không cần ai lo lắng cho tương lai của con gái ông, gia đình ông cũng không túng thiếu để cho người khác phải lo lắng cho con của mình. Có vẻ như đang động chạm tới lòng tự trọng của nhau thì phải. Tôi với Vy ngồi im lặng như bù nhìn, nhìn qua nhìn lại…sốt hết cả ruột gan.
– Ý của chúng tôi không phải là thế…mà chỉ muốn…
– Anh ạ! Chuyện kết hôn của bọn trẻ tôi không phản đối, nhưng chờ cho con bé học xong, ổn định nghề nghiệp, lúc đó hẵng nói chuyện này, bây giờ thì tôi nghĩ còn sớm quá.
– Nó thích thì cho nó cưới đi_ông anh trai quý hóa của em ngồi im lặng nãy giờ, phán một câu như thánh, làm bố mẹ em quay sang tia cho một phát giật hết cả mình.
– Con ngồi yên đó đi_mẹ em nạt
– Thực ra thì_bố tôi tiếp tục câu chuyện còn dang dở_chúng tôi cũng muốn cho cháu nó học hành xong ổn định rồi mới bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng mà…
Bố tôi ngưng lại, ông cúi mặt xuống chưa kịp nói thêm thì Vy đã tiếp lời:
– Con xin lỗi bố mẹ, con…con đang có bầu với anh Khánh rồi.
Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào em. Mặt em cúi gằm xuống, hai bàn tay đang bóp chặt vào nhau, đôi vai đang run lên khe khẽ, em khóc. Tôi muốn chạy lại ôm em, dỗ dành em nhưng tôi không dám. Gương mặt bố mẹ em biến sắc. Bố tôi cúi gằm mặt xuống, mẹ tôi thở dài.
Là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi phải cúi mặt trước một người khác. Một người đàn ông kiêu hãnh như thế, một người lãnh đạo đứng đầu cả trăm người. Thế mà bây giờ chỉ vì một thằng con trai như tôi bố phải cúi đầu nhục nhã. Để cho người ta coi thường vì có một thằng con như thế. Mọi lỗi lầm tôi gây ra đều mặc cho bố mẹ ghánh chịu…tôi làm thằng bất hiếu suốt đời như vậy sao?
Mặc cảm, tự ti và uất hận, tôi chỉ muốn hét lên và nói trắng ra sự thật khi nhìn ánh mắt của bố mẹ Vy nhìn bố mẹ tôi, nhìn tôi. Nhưng mà lỗi tại ai?
– Con nói gì thế hả Vy?_mẹ em cầm lấy cánh tay em lay mạnh
– Con xin lỗi mẹ…
– Con đang nói thật đấy ư?_mẹ em vẫn không buông tha
– Vâng_em ngẩng mặt lên nhìn sang tôi. Ánh mắt van xin, khẩn cầu. Tôi làm được gì bây giờ?
– Bố thực sự không thể chấp nhận được…con gái của bố lại làm như thế?_lời ông nói nhẹ nhàng mà giống như ngàn mũi kim xuyên thấu trái tim của em.
Tất cả những sự tin tưởng, niềm tự hào của bố em về em, bỗng nhiên tan biến thành mây khói trong phút chốc, hỏi sao không đau đớn cho được. Còn riêng tôi, tôi ghét cái định kiến của một gia đình gia giáo. Nó là một nề nếp, quy cũ và chuẩn mực đến mức làm con người sống trong đó phải ngộp thở và bệnh hoạn theo nó.
– Thưa hai bác…_tôi hùng hồn nói chuyện, đã đến lúc tôi phải chứng tỏ bản thân rồi, không nên để người khác coi thường bố mẹ mình nữa_cháu biết bọn cháu thực sự không nên làm điều như vậy, nhưng mọi chuyện đã vỡ lỡ, cháu cũng xin được đứng ra chịu trách nhiệm tới mọi tổn thất mà cháu đã gây ra. Cháu và Vy thực sự yêu nhau…cháu muốn lấy Vy làm vợ. Kết hôn sớm một chút cũng không có gì là nghiêm trọng, bạn bè cháu đầy rẫy những đứa vừa đi học vừa lấy chồng. Tuy có hơi vất vả một chút nhưng sau này khi ra trường, gia đình đã ổn định rồi thì sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp hơn. Cháu có trách nhiệm lo lắng, và đảm bảo cho Vy một cuộc sống hạnh phúc. Cháu có lỗi vì đã gây nên chuyện này…nhưng cháu đảm bảo với hai bác là cháu yêu Vy thực sự và thật lòng muốn chung sống cùng với Vy. Cháu mong được sự đồng ý một cách vui vẻ cho hai chúng cháu, vì sau này hai gia đình mình cũng sẽ đi lại với nhau nhiều…cháu không muốn xảy ra xích mích gì vì cháu kính trọng và yêu thương Vy nên gia đình của Vy cũng là gia đình của cháu. Cháu rất xin lỗi nhưng cháu mong hai bác chấp nhận cháu.
Tôi im lặng thì cả nhà cũng im lặng. Không khí cả nhà u ám giống như đang có tang tóc. Nặng nề, u uất quá. Thế kỉ nào rồi mà còn định kiến nặng nề về chuyện này như thế chứ? Thà là có đấy rồi mà không chịu cưới cho, đằng này cầu xin tha thiết thế rồi mà còn này nọ. Thực sự là cảm giác không thích thú một chút nào. Đang cố vớt vát lại một chút sĩ diện hay là sự đau đớn và nhục nhã không thể nào chấp nhận được? Biết là sai trái rồi, ai mà không muốn con gái về nhà chồng với một tấm thân trong trắng, nguyên vẹn…nói trắng ra, cuối cùng tôi là thằng đàn ông chịu thiệt thòi nhất, cái kiệt tác trong bụng của em đâu phải của tôi đâu, lần đầu tiên của em cũng đâu phải là của tôi đâu? Người lớn họ thật là phức tạp quá. Sốc thế đủ rồi…chấp nhận cái nhanh nhanh cho vui vẻ hòa thuận, nước sôi lửa bỏng, tâm trạng phập phồng lo âu, cứ như cái kiểu chết khúc lên khúc xuống. Mệt vãi linh hồn.
– Thôi thì bọn trẻ nó lỡ dại rồi…_mẹ tôi nhẹ nhàng_đồng ý cho chúng nó. Gia đình chúng tôi cũng hết mực thương yêu cháu…đâu có gì đáng nên tội đâu. Có cháu sớm càng thêm vui cửa vui nhà.
– Thực ra thì…_bố em nói_chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ, con dại cái mang…chuyện lỡ rồi, có nói sao cũng không thể khác đi được nữa. Nhưng mà…chuyện bất ngờ quá, gia đình tôi cũng muốn có thêm một chút thời gian để bàn bạc thêm.
– Chắc chắn là phải vậy rồi_bố tôi có vẻ tươi tỉnh hơn
– Không phải con nói khùng đâu, nhưng mà dù cho thế nào đi nữa, con vẫn sẽ phải lấy Vy làm vợ, không ai có thể phản đối chuyện này được.
– Kìa con_mẹ tôi cấu một phát vào tay tôi
– Con chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ con cũng đã trường thành, em ấy cũng thế, chúng con cũng có quyền quyết định tương lai của mình chứ ạ? Không phải con trẻ trâu, nông nổi nhất thời đâu ạ.
– Yêu nhau cũng do duyên số, cũng còn phải xem hợp cung hợp mệnh nữa chứ cháu_mẹ em mỉm cười với tôi, ôi nụ cười hiếm hoi nãy giờ mới thấy, tôi tưởng là cả thế giới đang sụp đổ rồi chứ? Cũng không thể trách họ được, khi tôi nghe tin, tôi cũng choáng váng suy sụp bao nhiêu, trách người rồi lại trách ta mà thôi.
Tuổi tác bói toán cái gì chứ. Hợp cung hợp mệnh không bằng hợp ngủ hề hề. Nghĩ thế thôi chứ nói ra có mà vỡ mặt.
– Thôi thì quyết định vậy đi. Có gì mình còn gặp mặt nhau nhiều nữa, đâu phải ngày một ngày hai mà xong xuôi được_bố tôi có vẻ tươi tỉnh nét mặt hơn
Thế là cả nhà ngồi bù lu bà la với nhau một lúc nữa. Chủ yếu là ngồi ca ngợi về gia đình mình là chính. Không nghe không sao, nghe rồi mới biết thì ra ông bà nào cũng thích khoe con mình, cái gì cũng con mình là nhất. Tưởng teen teen mới thích tự sướng, ai dè già rồi gió cũng mạnh lắm. Bên ngoại bảo em Vy từ nhỏ tới lớn học hành giỏi giang, tính cách hiền lành ngoan ngoãn, thì đằng nội cũng phải nổi chút gió cho nó không kém phần long trọng, thằng Khánh vốn dĩ sáng dạ, học đâu biết đó…blab la…không biết có phải vậy không nhưng không bên nào chịu kém bên nào cả.
Tôi vờ im lặng ngồi nghe nhưng thực chất là đang ngồi nhắn tin nói chuyện tầm phào với em. Qua qua lại lại được một lúc thì nhà tôi xin phép ra về. Chuyện hôm nay nó chỉ thế thôi đấy. Cứ tưởng là ông già nhà em phải đứng dậy uýnh nhau với tôi, còn mẹ nàng thì khóc lên khóc xuống vì đời con gái của con đã bị lấy mất rồi. Hóa ra nó cũng nhẹ nhàng, tình cảm lắm…mọi chuyện tưởng chừng nó phức tạp hóa ra nó lại chẳng làm sao cả. Thế thì từ nay cứ chuyện lớn biến chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Đời thế mà lại vui. Tự nhiên lên chức cha, già hẳn. Thế mà cũng sắp lấy vợ rồi nhỉ? Kể ra cũng hay hay.
Chỉ có lúc về ông già nàng gọi tôi và em Vy trở lại nói chuyện một chút. Ông chẳng nặng lời, chẳng ồn ào gì nhưng nói mà cứa vào tim gan, phèo, phổi cứ loạn xị hết cả lên. Đúng là đau hơn hoạn.
– Con là một đứa con gái hết mực ngoan ngoãn, từ bé đến lớn chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng hay phiền lòng. Nhưng chuyện xảy ra khiến bố mẹ rất đau lòng và cảm thấy xấu hổ. Con không phải là đứa con gái duy nhất bị như vậy…(bị? Ý ông già làm sao?) nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi…bố không muốn nói nhiều nữa_quay sang tôi_còn cháu, bác hi vọng cháu thực sự chín chắn và suy nghĩ thật đúng đắn. Bác không hài lòng về chuyện này chút nào cả, bác cũng không thể đổ lỗi trách nhiệm hết lên đầu cháu được. Là do cả con gái của bác. Nhưng vì hai đứa đã yêu nhau, muốn đến với nhau, bác cũng không thể cấm đoán, ngăn cản được mặc dù bác không tin tưởng một thằng con rể như cháu có thể mang lại hạnh phúc được cho người con gái mình yêu. Tất cả chỉ vì chữ LỠ nên bác sẽ suy nghĩ…còn nếu không thì cháu không phải là người bác muốn con gái bác gắn bó cả đời. Hi vọng cháu hiểu mà sau này cố gắng sống tốt hơn.
Không hiểu vì đang muốn PR cho con gái hay là sợ tôi không tử tế với con ông mà ông buông ra những câu chát chúa như xát muối vào lòng nhau như thế. Cứ tưởng người ta hiền mà dễ bắt nạt chắc. Tức nhưng không thể làm gì cả. Dù sao thì cũng là ông bố vợ vĩ đại, công an cơ mà. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả thôi, bây giờ không nói lên được điều gì cả. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết rằng tình yêu tôi dành cho em là không giới hạn, là vĩnh cửu…và tôi hoàn toàn xứng đáng với em. Xứng đáng. Tôi thấy tôi cao thượng và vị tha hết mức đấy chứ.
Chap 46:
Từ cái hôm gặp gỡ gia đình bên gái, chả thấy bố mẹ tôi đã động gì đến chuyện ấy nữa. Có hỏi thì chỉ bảo “cứ lo học hành mà thi cử cho tốt, chuyện đó để bố mẹ lo” không biết bố mẹ lo tới đâu, lo kiểu gì, chỉ biết vào một ngày đẹp trời, hơi hửng chút nắng, trước khi tôi đến trường thì ông thông báo:
– Cả hai nhà quyết định sau khi con thi xong tốt nghiệp thì sẽ tổ chức đám hỏi và đám cưới luôn.
Tôi ngớ ngẩn hết cả người, ông bà già làm như cái kiểu đang bị ép cưới không bằng mà ngồi đấy sắp với chả xếp. Ám khí đến thế là cùng, nhưng thôi, không sao, lo được dùm thì tôi khỏi lo, dạo này tôi cũng có khá nhiều chuyện phải lo rồi, miễn là được cướ, miễn là có vợ và miễn là mọi chuyện nó cứ tốt đẹp thì thiên hạ còn thái bình dài dài.
Cho đến khi tôi thi cử xong thì chúng tôi đều ít gặp mặt nhau, nếu không nói là không gặp hoàn toàn. Chỉ có hôm nào lên trường, rãnh rỗi tôi qua chỗ em đón em đi ăn nhẹ chút rồi đèo em về, còn lại hôm nào ở nhà ôn thi hoặc là làm đồ án thì thôi cấm tiệt, chỉ có liên lạc qua điện thoại. Mà thực ra thì cũng mấy chốc nữa là người một nhà, ra đụng vào chạm rồi, làm tốt nhiệm vụ còn đưa màng về dinh nữa. Có khi lúc đó lại chán chả muốn gặp cũng nên ấy chứ. Như ông anh họ tôi đấy, chưa lấy vợ thì hứng thú này nọ, lấy vợ về đi chơi cũng không thoải mái, phải xin xỏ ỉ ôi sùi bọt mép. Hôm nào tâm trạng vui thì gật đầu, còn hôm nào tâm lý không ổn định thì thôi, tốt nhất là nên im lặng và chuồn lẹ vào giường đắp chăn ngủ cho lành đời. Có hôm nào hội hè đàn đúm thì i như rằng tìm thấy được cả một bịch quần áo trong cốp xe máy. Mặc quần đùi bảo anh đi đây chút, không dám bảo đi chơi, ra wc công cộng mới lôi ra mặc. Đời nó là bể khổ, may mà chúng sinh bơi giỏi không thì chết chìm từ lâu. Hi vọng tôi không phải thành ra như thế. Đời còn xuân phơi phới…
Cái tin tôi sắp cưới vợ gần như cả trường đại học nơi tôi học đều biết. Vốn dĩ đẹp trai, con nhà có điều kiện lại chịu khó ăn chơi đàn đúm nên danh tiếng cũng gọi là có chút ít. Cộng thêm việc tham gia cuộc thi vừa rồi lại có thêm cái giấy chứng nhận kiến trúc sư triển vọng thì cứ phải gọi là không ít người phải nể phục. Cơ bản, nói ra cho cùng thì có tiền mới làm phiền được thiên hạ.
Bao nhiêu chân dài đang bén hơi bỗng nhiên nghe tin tôi đi lấy vợ, mấy nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng thôi chả thèm quan tâm nữa. Có vợ có con rồi, ăn cơm cho chắc bụng, không thèm ăn phở nữa.
Kể ra thì cũng lạ, cứ yêu vào hình như ai cũng ngu hẳn ra thì phải, chứ sao lúc nào trong mắt mình thì người yêu mình vẫn là đẹp nhất, giỏi giang nhất, cá tính nhất…chung quy lại cái gì cũng nhất, gần như là hoàn hảo. Trong mắt người khác nó là điểm xấu nhưng với mình nó vẫn cứ tốt đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi…tình yêu mù quáng!!!
Nhớ cái hôm tâm sự với bọn thằng Đức vẹm, nghe bọn nó chí chóe cãi nhau mà tự nhiên tôi thấy sờ sợ:
Tôi(E hèm): Tao có chuyện quan trọng muốn thông báo với tụi mày một chuyện quan trọng!
Chúng nó: Chuyện gì thế? Mày phát hiện mày bị gay hả? (cười khả ố)
Tôi: Gay cái đầu bọn mày ấy, tao sắp…cưới vợ (vênh mặt)
Chúng nó: Cái gì? (mắt trợn tròn) bỏ cuộc vui sớm vậy!
Chúng nó: sắp đi tù chung thân rồi con ơi!
Chúng nó: Ngu rồi mày ơi!
Chúng nó: Chắc chắn bác sĩ bảo cưới (giật mình)
Chúng nó: Chắc chắn rồi, nhưng cưới ai? Em Vy hả?
Tôi: (gật gật) chứ ai nữa?
Chúng nó: Mày đã thay đổi thực sự rồi Khánh ơi! Vì một đứa con gái mà nỡ bỏ bạn bè lại giữa dòng đời tấp nập, rồi mai đây khi có hội hè, tụi tao ăn chơi xả láng mày ở nhà ôm vợ ngủ, có tiệc vui tụi tao ca hát tới thâu đêm mày ở nhà trông con cùng vợ…ôi Khánh ơi là Khánh…R.I.P mày! (cười man rợ)
Tôi: (nhăn mặt) tụi mày cứ nói quá lên, tao lấy vợ nhưng tao vẫn là tao thôi, chứ mày nghĩ lấy vợ về là rút khỏi cuộc chơi hả? Em Vy lành tính lắm…không đành hanh đâu mà lo.
Chúng nó: Mày dại lắm con ạ! Vợ nào chả giống vợ nào. Mày cứ chờ đi rồi biết. Cứ lấy vợ sớm coi như kiếp mày xuống địa ngục sớm. Cả đời chỉ được ngủ với mỗi mình vợ, rồi còn bị vợ sai làm việc vặt, thức khuya dậy sớm, đi làm về muộn thì bị cằn nhằn, muốn đi chơi với bạn bè thì xin phép, đang chơi vui thì bị vợ gọi chí chóe. Rồi còn không kể lúc vợ có bầu thì kiêng cữ, vợ sinh em bé thì phải lo lắng chăm sóc. Đêm con khóc vợ thức thì mày cũng không được ngủ, rồi phải giặt tã có con, thay tả…ôi người đàn ông của một gia đình, nó là địa ngục.
Tôi: Bọn mày nói cái gì mà nghe kinh khủng vậy (thấy ớn ớn)
Chúng nó: Mấy ông anh tao kể chuyện rồi…không phải như phim tình cảm mà mày vẫn hay thấy đâu. Đời đang lên tiên tự nhiên thích xuống chó. Sướng quen rồi khổ không chịu được đâu con ạ!
Tôi: Bọn mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực thôi, lấy vợ về có vợ lo cơm ấm canh ngọt ngày ba bữa, đi làm về chỉ có đạp mâm cầm đũa. Ốm đau có vợ chăm sóc cơm cháo từng li từng tí một. Buồn buồn có người tâm sự, đi chơi mang vợ đi cùng có say xỉn cũng không sợ ngày mai phải nằm ở nhà nghĩ xó xỉnh nào đấy…nói chung lấy vợ cũng có mặt tốt của nó. Chứ như bọn mày thì chỉ có nước ế (vênh mặt)
Chúng nó: Chưa biết được mấy hôm, còn chưa kể đến chuyện mẹ chồng nàng dâu suốt ngày cãi vã nhau, mày ở giữa còn mệt hơn, vì tình thì bất hiếu, vì hiếu lại quên tình…nói chung là…khổ nhiều hơn sướng!
Tôi: tụi mày đừng có làm phản ở đây, ý chí kiên định không thể lung lay…
Sao chỉ riêng mỗi cái chuyện lấy vợ mà hết người này đến người khác ngăn cản thế không biết. Không biết là lành hay giữ nữa, nhưng gạo nấu thành cơm rồi, làm gì cho nó thành gạo đây? Mà nói cho cùng thì…mình thích là được, người khác nghĩ gì chả quan tâm!