Ký Sự Đòi Nợ

20.08.2014
Admin

– Đứng ngoài ni cho…mát (mịa, sun cả trym còn mát với chả mẻ).

Cơ bản là mình dek muốn vào, vì cái giường thằng cu Ngọc sát bếp quá. Muốn thả dê những câu hay ho một tí nó nghe được thì ngượng mặt.

– Mà khiếp, lúc nại anh với thằng Ngọc chuyện trò chi mà to rứa? Em…nghe hết cả rồi nha!

Thôi bỏ mẹ rồi, hỏng hết hàng họ rồi. Mình ớ người ra mất mấy giây. Lập tức tua nhanh trong đầu xem mình đã nói những chuyện gì với Ngọc? Có vụ gì lỡ hớ miệng ra không?

– Ớ, anh nỏ nhớ chi cả nựa tề. Lúc đó rượu nói là chính, nhớ chi mô.
– Ngọc hắn kể chuyện em với anh Toàn cho anh nghe đúng không?
– Ừ, nghe loáng thoáng thôi.
– Rứa thực sự anh có muốn nghe không?
– Không.
– Răng ạ?
– Em chỉ cần nói anh biết em với nó hiện tại như thế nào thôi. Những thứ khác thuộc về nó anh không quan tâm.

Huyền tỏ ra bối rối thật sự, hai tay bóp chặt với nhau, môi mím chặt như sợ bật ra một điều bí mật gì đó. Lúc đó mình cũng nghĩ sẽ chơi bài ngửa luôn. Đêm dài lắm mộng, dùng dằng chỉ tổ mất thời gian và nặng đầu.

– Răng em? Không thể nói được à?

Nàng vẫn mân mê ngón tay, thái độ khá căng thẳng.

2 phút.

3 phút.

5 phút…

Có vẻ nàng muốn im lặng để thay lời “thú tội”. Mình biết ý không hỏi nữa. Tự nhiên thấy tê tái trong lòng (nghĩ thế là hết nhé, tạch mẹ nó rồi).

– Huy đã hiểu chi về em chưa Huy?

Mãi nàng cũng chịu buông lời. Câu hỏi (mà như trách móc) bất ngờ, khiến…đến lượt mình lúng túng. Ừ nhỉ, mình đã kịp hiểu chi về nàng, ngoài đôi ba lần gặp gỡ vội vàng, dăm bảy cuộc điện thoại và vài ba chục tin nhắn? (mịa, hay là cậy mót lấy vợ quá đâm ra…làm càn?)

Và nàng nữa. Nàng đã biết gì về mình, ngoài những chiến tích vẻ vang trên tình trường mà chủ yếu qua mồm thằng chim nhợn kia kể lại?
Có lẽ tất cả là do mình đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Huyền cũng như bất cứ em gái quê nào từng gặp: nhạt nhẽo, hời hợt, dễ tán, dễ yêu (?) Trước khi biết Huyền, mình cũng đã thích vài người ở quê. Trong cái gọi là tình yêu đó bao hàm cả sự rẻ rúng, coi thường…

– Thật sự là anh chưa hiểu hết…Anh…sẽ…(lúng búng vãi)…Nhưng anh tin vào linh cảm của mình!
Huyền gật đầu khe khẽ.

– Nếu anh muốn hiểu…sẽ còn nhiều thời gian cho anh…Em cũng mới quen anh. Ấn tượng lúc đầu là sự hài hước trong mỗi chuyện anh kể, cả sự từng trải và hiểu biết nữa…

– Nhưng em không tin anh, đúng không? Hay vì…vì…(định phọt nguyên câu ” Hay vì em đã có một người bảo đảm cuộc sống cho mình?”, nhưng may phanh lại kịp).

– Hãy cho em thời gian. Được không anh Huy?

Hờ, bài này nghe quen vãi. Một đứa muốn tống cổ đứa đang lẵng nhẵng theo mình thì tốt nhất là khen nó cái chi của chú cũng chuẩn cả (để khỏi mất lòng mà sửng cồ lên), nhưng hãy để thời gian làm trọng tài vụ này. No or Yes do thằng thời gian kết luận, em nỏ biết chi mô (đừng đập em phải tội).

– Thôi sáng rồi, anh về luôn.
– Chi mà vội vàng rứa?
– Đồ áo của anh mô?
– Để tí em lấy cho. Hay để đây em giặt rồi khi mô rảnh qua lấy?
– Nỏ dại. Anh Toàn biết được thì vỡ mặt mềnh (dỗi kinh)
– Nói linh tinh. Để đó em giặt…

Đưa đẩy một lúc cuối cùng mình cũng “chịu” mặc bộ lâm tặc của bố nàng về. Lúc này mới sực nhớ ra con xe cổ đang éo nổ được máy, bèn tặc lưỡi quyết định tạm đẩy bộ đã, đợi trời sáng rõ kiếm hiệu sửa xe nào xử lý sau.

Vậy là cũng đã hết một đêm trắng. Mỏi mệt, chán ngán và bất cần hơn lúc nào hết…

Chap 26: Cảm giác khi Loser.

Ngày thứ 3 sau đêm trắng ấy.

Đã 3 ngày, mong chờ một cái tin đến phát rồ. Điện thoại để trong túi quần luôn phải để hờ tay bên ngoài đề phòng nàng gửi tn đến mà không kịp đọc ngay. Thi thoảng nó không rung cũng tưởng như đang rung hoặc sắp sửa rung đến nơi. Khi mở ra thấy không có gì lại đần thối mặt tưởng tượng xem giờ này nàng đang làm gì (mà dek thèm nhắn tin).

Mình già rồi nhưng tính đôi khi cũng teen vãi. Như việc kiên quyết không gọi điện hay nhắn tin cho Huyền trước, dù biết rằng cái đó chả khiến mình giảm giá trị là mấy. Nhưng không là không. Ngang, gàn và sỹ diện không phải lối. Mình muốn Huyền phải là kẻ khai phát súng trước tiên, chỉ cần một tin nhắn cũn cỡn thôi, mình sẽ ôm máy gọi luôn cho nàng suốt đêm cũng được.

Đầu giờ tối bất ngờ nhận được 2 phát sms liền, mỗi cái cách nhau vài chục phút (thế chứ, bõ công ông ngóng mấy hôm).

Sms 1. ” Có thể anh đã quên em nhưng em vẫn mãi nhớ tới anh dù quá khứ đã lùi xa. Hãy gọi cho em theo số mới của em ngay nhé -1900283382″. Bố tiên sư cái nhà em, số di động em sao như số tổng đài thế?

Sms 2: “Anh ơi, gọi ngay vào số -1900567983 để nghe nhạc đám ma tiếng Anh hát theo phong cách xẩm chế cực hot nhé”.

Thằng nào nghĩ ra trò này cũng hay phết. Hay nhất là nó luôn gửi đến vào những lúc mình đang sốt ruột muốn đọc tin nhắn của một ai đó.

Gần 8 giờ tối, đi ra đi vào. Từ chối vài cuộc cà phê của mấy thằng bạn cứt rỗi việc, lấy máy gọi cho Ốc rủ đến chơi đỡ buồn. Ốc tắt máy sau khi ngắn gọn 3 từ “Em đến ngay”. Hờ, nhìn trước ngó sau, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi Ốc là người mang đến cho mình cảm giác vô tư, tự do và thoải mái nhất.

Ngồi với nàng không cần đón ý, dò ý để nặn ra câu hay ho, giàu tính ẩn dụ nhất. Không phải sửa soạn tư thế sao cho phong trần và lãng tử (nửa mùa). Thích nói gì thì nói, buột miệng chửi tục cũng sao. Nói chán thì ngồi thừ ra hút thuốc, uống trà cũng không bị tính là mất điểm hay đại loại là rứa…

20 phút sau đã thấy Ốc le te bước xuống từ xe máy đứa khác, với quần tất bó sát, áo khoác nâu dài quá đầu gối (trông nàng khi nào cũng mới mẻ và đầy sức sống).

– Răng rồi, hihi…?

Ốc hỏi mà như giễu.

– Răng rụng mịa nó rồi, hehe!
– Hơ, kiểu ni là nỏ ăn thua rồi, chi? Hắn vẫn không cho anh…hun chi? (cười như con hâm).

Mình phải đưa tay ra hiệu bé cái loa tàu lại, ông bà già nhà này tai thính lắm, nghe được mất hay. Nàng cười vẫn cười tít, giọng hạ xuống “Các cụ ngày trước còn…ác hơn giừ, anh cứ lo, hihi”

Ốc tự đi lấy trà trong hộp, tự mò xuống bếp lấy phích nước, tự đi rửa ấm chén…như người trong nhà. Nhìn nàng làm mà tự nhiên thấy vui vui, ngồ ngộ.

– Anh gặp hắn khi mô? Tối qua à?
– Mô, tối hôm trước.
– Kết quả răng? Có mần ăn chi được không đó? (ranh con khi nào cũng tỏ ra tinh quái và trải đời).
– Mỡ đó mà húp…
– Rứa…rứa…tạch rồi à? Kể coi mồ, loanh quanh mãi nỏ hiểu chi cả.
– Chưa hẳn là tèo nhưng coi như là tèo.
– Hắn nói luôn là không thích anh à? Hay rủ đi mô mà hắn không chịu đi? Mà dáng con nớ răng, nhìn ngon không? hihi…
– Cũng được. Thua em độ nóng thôi.
– Phét, gái vùng nớ em lạ chi. Quê bỏ cha…

Ngồi chuyện trò cũng vui. Ốc như hoạt náo viên, xí xớn và lắm mồm thấy ớn nhưng cũng khiến mình nguôi ngoai bớt. Mình bảo anh sắp đi Hà Nội có tí việc, thích chi anh mua cho? Nàng liệt kê ra một mớ, toàn thứ ăn được.

– Ra đó tranh thủ gặp lại em H. ôn chuyện cũ cấy hè!

Uhm, công nhận Ốc như con ma xó trong bụng mình. Nhiều chuyện mình mới nghĩ trong đầu, nàng đã phun luôn ra được (có lẽ vì điều này mà mình không thể yêu nàng được chăng???)

Chap 27: Như một trò đùa.

Mấy hôm nay, để quên con người “bạc bẽo”ấy mình đã cố để trở lại thói quen bình thường, với thời gian biểu đầy ắp những việc có ích lẫn vô tích sự: đi làm, đi câu, lôi mấy cái xe máy ra rửa, và lượn lờ cà phê chém gió với mấy thằng bạn cứt..

Lang thang vật vờ với mấy con cá bé tí cả buổi chiều ngoài đồng chỉ để bớt nghĩ về một đứa con gái gần như xa lạ. Nhưng rốt cuộc cá câu về éo biết nên vứt đi hay cho mèo hàng xóm, mà nhớ thì vẫn hoàn nhớ. Không thể vứt nỗi nhớ như vứt mấy con cá khốn kiếp, bé tí và tanh lòm kia được.

Mấy thằng bạn rốt cuộc cũng chỉ là bạn, cho dù tri kỉ đi nữa thì cũng dek…yêu nhau được.

Tối về, sau khi làm tuần trà, nghe như vịt nghe sấm vài bản giao hưởng của Bét cho tâm hồn tĩnh lại, nghĩ quẩn, ừ tại sao mình lại chơi trò mèo vờn chuột với nàng nhỉ? (cả nàng cũng rứa). Phải chăng mình chưa thật lòng, chưa tha thiết với mối quan hệ này? Mình đã làm được gì cho nàng hay chỉ chém gió dăm ba câu nhạt toẹt (mà cứ tưởng là hay), vài hành động “nghĩa hiệp”bốc đồng kiểu anh hùng rơm nửa mùa?

Nhưng dù sao tình cảm của mình là không thể phủ nhận. Kể từ sau khi chia tay ex, duy nhất cho đến lúc này mình rung động thật sự với một đứa con gái. Nhiều khi vơ vẩn nghĩ mình yêu nàng vì cái gì? Đẹp? Nàng không đến mức nghiêng xóm nghiêng làng (đệt, giá nàng xấu đi chút nữa vẫn yêu như thường). Tâm hồn và sự hiểu biết chắc thua xa ex, nhưng ở nàng có chút duyên ngầm khiến mình càng nhìn càng thấy không nên quay mặt ngó sang đứa bên cạnh nữa…

Rà danh bạ, tên nàng mình ghi “Giamilia”(nữ nhân vật trong cuốn “Giamilia của tôi”của Chingiz Aitmatov – một người mình mê). Bên kia tín hiệu ò í e u ám như kèn đám ma. Hờ, tắt máy hay đổi sang dung sim khác? Dek thèm suy đoán cho thêm nhức đầu. Cố gắng để hiểu cảm giác và suy nghĩ của gái luôn là sai lầm cơ bản của mọi thằng trai khi yêu. Tiện thể gọi chơi cho cu Ngọc (xem thằng kia có mò đến chơi không).

Sau 30 phút chuyện phiếm, xin được cái info thằng ấy luôn (viết lại cho dễ đọc):

– Đối tượng tên Toàn, 27 tuổi, ngụ tại thị trấn Tây Sơn. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp lớp 12 trường Bổ túc văn hóa. Nghề nghiệp: Buôn bán (hàng gì éo rõ, nhưng chắc hàng con, tức động vật quý hiếm). Đặc diểm nhận dạng: Cao 1m65, nốt ruồi cách mép môi trái 0, 5 cm, da ngăm đen, khi đi khỏi nhà hay mặc áo phông thẫm màu, quần kaki màu nước dưa. Đặc biệt mồm hay nói “Yên tâm đê”.

Nghe xong hồ sơ nó, mình suýt ngã vật ra. Phải gượng dậy bắn liền 3 phát thuốc lào mới tỉnh táo trở lại. Ờ, chú này có vẻ giàu có và từng trải. Mẫu này trong mắt các em luôn được đánh giá cao, mình dù ghét cũng không thể coi thường. Một đứa giàu nó có cái phong thái bề ngoài dễ khiến thằng nghèo hơn rụt cổ lại.

Lớp cấp 3 cũ của mình năm tụ bạ một lần (gọi là họp lớp cho nó kinh). Trong đám có thằng nhà 2 đời làm nghề cầm đồ, giàu vật. Mỗi khi rượu chè bung biêng, ví dụ nó buột miệng “Tao thấy đậu phụ bây giờ ăn ngon gấp mấy lần tôm hùm”, thì lập tức quá nửa nhóm (nhất là con gái) gật gù bồi thêm “Chuẩn cmnr, đậu phụ luộc mới là đỉnh cao của ẩm thực, tôm hùm ăn như mứt”. Chú nào bản lĩnh (hay ngu) bật lại, lập tức bị đám đông đứng lên đập bàn, ném đá hội đồng cho câm miệng lại mới thôi.

Mình ngồi xem, chửi thầm trong bụng “Đm, mấy cái thằng trí thức đầy mình sao chúng mày phải bợ đít thằng đầu đất kia thế? Éo thấy hèn và nhục mặt à?”. Tất nhiên mình éo ngu mà phun ra, chỉ cười nhạt no comment!

…Một thằng như cu Toàn, với các em gái bây giờ (trong cái huyện nghèo này) thì một câu buột miệng chửi tục “đkm”luôn có giá trị nghệ thuật và tư tưởng cao hơn sấm truyền Vanga. Huyền “của mình”đỡ nổi không?

Trước khi đi ngủ, sẵn ấm ức, send liền cho nàng mấy cái tin dài ngoằng. Đại ý, có phải em đang trốn chạy anh? (đêm khuya tâm thần bấn loạn, cảm xúc sến sịa nổi dậy viết linh tinh, sáng ra đọc lại ngượng vãi lúa)

Trưa đi làm về, mở máy thấy tin reply: “Mỗi sáng thức dậy, em thấy hình như hạnh phúc đang chờ mình đâu đó. Nhưng sao mãi em không thấy được, vì nó rất xa, rất mơ hồ trong em…”.

Đọc mà tê dại vì buồn…

H a y S o 1 . V n

Chap 28: Trở lại “cố hương”

Ngày thứ 5 đặt chân đến Hà Nội. Sau khi đã mua mấy thứ lặt vặt cho mình, thăm một lượt các chiến hữu, các huynh đệ một thuở oanh liệt bên nhau, sáng nay khùng khùng mượn xe chạy đảo gần hết những quán xá mà khi xưa mình từng có nhiều ân oán, duyên nợ.

1. Quán cơm cuối phố Vũ Hữu, đoạn nối với Lương Thế Vinh. Một bữa mình và thằng bạn cứt đói quá chia nhau ra 2 ngả. Thằng bạn đạp xe đến nhà một thằng bạn khác “oánh dậm” (tức là ăn trực, ăn ké bữa cơm). Mình quàng cái ca táp vải vuông vức như cái đầu DVD (cái túi này hồi ấy mua bằng một phần tiền giải thưởng Báo chí, đâu như trăm mấy ngàn) ở trong đựng đầy báo và tạp chí cũ hiên ngang vào quán gọi suất cơm 15 nghìn bạc. Bình thường chỉ ăn suất 4 – 5 nghìn, nhưng đằng nào cũng éo có tiền, gọi phát cho sang cái miệng rồi tính sau.

Rau dưa, nem rán, chả nướng…và bát cơm đầy ụ. Ăn xong tỉnh cả người. Nhưng lại bắt đầu lo lắng tìm cách trình bày sao cho khéo và hợp lý.

– Thôi chết rồi…(đưa tay vỗ bốp vào túi quần sau, mặt hoảng loạn).

– Sao thế anh? (Con bé thu tiền tròn mắt hỏi).

– Bỏ mẹ, anh đi xe bus…thằng nào móc mất ví rồi. Tiền thì vài trăm nhưng cơ bản là toàn giấy tờ quan trọng…

– …

– Giờ anh để lại cái ca táp này nhé, lát về nhà lấy tiền ra chuộc lại…À mà nhớ giữ cẩn thận hộ anh, toàn tài liệu đấy.

Con bé chỉ vào phía trong.

– Anh vào đưa cho bà chủ!

Xong. Cắp đít rời khỏi quán trong vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các bé gái đang chen chân gọi thức ăn. Mịa, bước trên đường về phòng trọ mà nước mắt chực trào. Cảm giác ê chề, tủi nhục và khốn nạn bóp nghẹt lấy tim.

2. Quán xôi, bánh mỳ pate giữa phố Hồ Xuân Hương (khúc cua ra Bà Triệu). Chỗ này có con bé bán hàng ngực khủng vãi, hồi ấy cứ lên tòa báo lĩnh nhuận bút còi xong là ghé vô gọi bát xôi thịt kho tàu, ly sữa đậu nành, kéo ghế vừa ăn vừa nhìn ngực nó (thấy đời đáng sóng xiết bao).

3. Quán cháo lòng, tiết canh lão N. trọc trên đường Nguyễn Trãi. Quán ấy cứ đứt bữa là đi bộ ra ăn nợ. Đôi lúc nhớ cơm quá, mụ vợ lão vét nồi gang lấy cho ít cơm cơm cháy bỏ vào bát nhựa to, chan nước luộc lòng vào…ngon vãi cả lái. Sau này thanh toán nợ nần, dở sổ ra thấy tên mình với thằng Long (Quảng Ninh) dày như…nhật ký cave. (12/6 Huy – Long: 2 cháo – 1 lòng – 2 tiết; 14/6: Huy: 2 cháo – 2 vina; 15/6: Huy – Long: 4 cháo – 2 lòng (chắc ăn đúp thay cơm)…Nhà này có đứa con gái học năm nhất xinh ghê, nhưng 2 thằng nợ như chúa Chổm dek dám tán tỉnh. Chỉ thi thoảng thấy nó mặc váy ngắn ra giúp bán hàng thì 2 thằng ngồi lâu hơn, ánh mắt cũng tỏ ra phiêu lãng hơn nhưng cơ bản éo ăn thua.

…Dạo quanh một vòng, có quán vẫn còn đó, có quán đã sang tên đổi chủ, kinh doanh mặt hàng khác. Những chuyện này mình éo dám kể với ai ngoài Ốc (sợ mất hình ảnh, sợ này sợ nọ…). Nàng nghe say mê, lúc cười sằng sặc, lúc đần thối mặt tội nghiệp cho mình. Chưa bao giờ Ốc phán xét hay khiến mình tổn thương, nàng hay tưng tửng đùa và ít khi để bụng những điều vặt vãnh. Đó là lý do có nhiều chuyện “thâm cung bí sử” mình chỉ kể cho mỗi nàng nghe…

Chiều nay lượn xuống Hàng Đường mua cho nàng mấy lọ ô mai (đủ các loại). Lúc về nhà nghỉ, đang lọ mọ lèo cầu thang chợt nhận được tin nhắn của nàng, chỉ vẻn vẹn 2 chữ và 3 dấu chấm “Chàng ơi…”

Rep lại “???”

“Nhớ chàng”

Phì cười. Ranh con hôm nay bày đặt xưng hô lối cải lương với mình chắc có vụ gì ở nhà rồi.

“Hâm”

“Mà chàng mua mấy thứ cho em chưa? Chàng nhớ chi em không đó?”

“Nhớ vãi”

“Nhớ cái chi nhất?”

“() () ”

“Bó tay chàng oy! Khi mô về nà?”

“Vài bữa nữa. Thích mùi Lacoste không anh mua cho 1 lọ?”

“Nhưng mùi chi nà? Đắt hok? Đắt quá thì thui chàng à”

“Mùi mới ra, Challenge rất nam tính. Mua nhá?”

“Uhm. Mà gặp người iu cũ chưa?”

“Chưa, mai mới đi đám cưới bạn mà. Thôi đi tắm rồi ngủ luôn đây, về kể sau. BB”

Chap 29: Trở về.

Xe về từ Hà Nội lúc 4 giờ chiều.

Bước xuống đã thấy Ốc đứng đợi sẵn bên con xe đạp cào cào, đầu đội mũ lưỡi trai, quần bò ngố bạc phếch.

– Say xe hay răng mà mặt mũi xanh xám rứa?
– Đói.
– Không ăn chi à?
– Dừng ăn trưa ở Thanh Hóa nhưng anh nỏ muốn ăn, chỉ uống lon bia với cái nem chua.
– Thôi về kiếm cái chi em nấu cho mà ăn tạm nha?
– Ừ.

Ốc ngồi sau ôm cái ba lô, mình đạp xe men theo lối tắt về nhà. Ngang qua hàng cây ven hồ, đường vắng chỉ có 2 đứa, Ốc vòng tay qua eo mình

– Ôm cấy đỡ nhớ mồ.
– Chắc là quen ôm thằng củ cải nớ rồi à?
– Thôi ông nội đừng nhắc đến thằng đó nữa.
– Răng rồi? Tạch rồi à?
– Sút hắn bay lâu rồi giừ anh mới hỏi.
– Tiếc không?
– Nỏ biết, em tăng được 2 cân thì biết răng rồi đó.
– Hê, giừ thoải mái làm bồ anh rồi chi?
– Nỏ dám. Em Huyền để cho ai? À mà trong ni (vỗ vào ba lô) đủ mấy thứ em dặn rồi chơ?
– Đủ ạ. Nhà ngươi thì chỉ nhớ đến ăn chớ có nhớ chi khác mô.
– Ầy, trẫm rứa đó. Còn hơn có đứa chỉ nhớ cái…bậy bạ đen tối…(hí, tỉa đểu vụ mình nhắn tin bảo nhớ () () đây)

Về nhà. Nàng chào hỏi qua loa bà già mình rồi xuống bếp mở tủ lạnh tìm đồ nấu mỳ cho mình ăn chống đói. Bà già xì xào vào tai mình “Tau chộ 2 đứa mi khi mô cụng dính với nhau như keo năm linh hai hè!”. Mình cười bảo chắc rứa.

Tắm rửa xong ngồi vào bàn ăn mỳ tôm trứng (mịa, món này cách đây vài năm mình sợ vãi linh hồn vì cứ ngửi mùi mỳ lại ám ảnh một thời chuyên chiến mỳ Hảo Hảo trừ bữa, ăn xong ợ phát lại nôn nao hết cái thằng người).

– Ngon ghê, em nấu cái chi cũng hợp vị anh hè! (nịnh thối Ốc phát, cơ mà cũng đúng).
– Chẳng qua anh hay đói vào lúc có em thôi…

Mình ngẩn mặt mất 8 giây vì câu nói tưởng như ấm ớ, vô vị đó. Nói rứa khác nào nàng là cơm nguội lúc đói lòng, bình thường nhạt nhẽo trong xó chạn nhưng khi không cần vẫn luôn có sẵn???

Chén xong, lôi ba lô vào phòng riêng (đỡ bị bà già soi) lấy đồ cho Ốc. Mấy hộp ô mai, 2 gói ngô cay to, 2 gói bò khô, lọ nước hoa Lacoste (còn cái khăn dạ mua cho Huyền).

– Khăn đẹp hè. Mua cho mama à? (Nàng tinh vãi)
– Mô…định…
– Biết roài, tặng em Huyền chi?
– Uhm.
– Em thích. (Nàng ướm thử vào cổ).
– Răng không nói anh mua cho cái nữa?
– Rứa con Huyền có dặn anh mua không mà anh mua? (Dỗi mịa nó rồi)
– Không, nhưng nỏ lẹ đi HN không mua chi cho hắn? Tiện tay thì mua thôi…
– Nhưng em thích cái khăn ni, hợp với gu của em thật đó!
– Uh công nhận…cũng hợp. Nhưng thôi, em nhường Huyền đi, em có bao nhiêu quà rồi chi nựa.

Ốc cuộn cái khăn rồi ôm trong lòng (kiểu bà éo thả ra cho đứa mô nữa), mình vừa buồn cười vừa thấy khó xử vãi. Thôi kệ đó, hạ hồi phân giải.

– Tối ni nhà Huyền hẹn sang lấy nốt tiền nợ nên anh mới về sớm hơn dự định 2 ngày đó!
– Rứa lại gặp à?
– Uhm.
– Em thì nỏ ghét chi hắn, chớ mà…thấy hắn có vẻ làm cao làm giá quá. Như anh răng phải khổ vì một đứa như hắn?
– Khổ chi mô, anh cũng xác định lần này mà nhùng nhằng là anh té luôn (mạnh mồm ghê).
– Em ủng hộ…Rứa tối ni về muộn rồi hè?
– Chưa biết. Mất hứng khi mô về khi nớ.
– Ầy, lôi thôi trả dép bố về hè, hihi.

Tối nay sẽ là cuộc gặp gỡ thượng đỉnh – giải quyết một công đôi chuyện đây…

Chap 30:

Tối qua theo lịch hẹn sẽ sang nhà Huyền, nhưng lúc chập choạng nhận được hung tin từ cu Ngọc “Đạ ca để đêm mai sang nhé. Mai mới có phim hay cho đại ca”.

Cái giọng lấp lửng của nó khiến mình vừa hoang mang vừa tò mò. Hỏi lại, phim chi mà hay chú? Nó ranh mãnh rep “Thì tối mai đại ca cứ sang đây”.

Ừ sang thì sang, trong kho từ vựng của anh mày éo có từ nào tên là “sợ” cả.
Lúc đó Ốc chưa về, đọc tin nhắn của Ngọc cho nàng nghe, nàng reo lên như con hâm “Biết roài…tối mai anh sẽ được gặp tình địch. Để lát em chạy xe ra mua cho lọ dầu gió với ít bông băng đi là vừa hè!”

Mình vái lạy Ốc 3 vái. Nàng quả là đệ nhất ma xó, chuyện chi cũng tinh quái đoán trước như sấm truyền (chả trách thằng bồ cũ rốt cuộc trong mắt nàng cũng chỉ là thằng trẻ trâu)…

7 rưỡi tối. Áo phông, quần jeans, giày xì po…chễm chệ trên con rim Thái của ông già trực chỉ hướng cầu tràn. Trời khô ráo, trăng non lấp ló chân đồi. Một cảnh tượng rất xứng đáng để làm thơ đề (à nhắc đến thơ đề, có những câu mình đọc mãi mà éo luận ra chúng liên kết với nhau chỗ nào, ví dụ “Đêm nay trăng sáng mênh mông/ Tối nay đuôi 8 hay 5 vào lồng”)

Đến gần ngõ nhà Huyền, thấy một đám gần chục chú giai làng đang tụm năm, tụm ba quanh gốc tre, mình ý tứ giảm ga, tắt đèn pha. Chợt tiếng ai như tiếng cu Ngọc gọi tên mình. Dừng hẳn lại xem sao.

– Đại ca.

Té ra là nó thật.

– Chuẩn bị đi mô mà tụ tập ri?

– Mô. Ngồi bốc phét cho vui thôi. Vô nhà đi, chị Huyền ở trong đó.
– Mà nhà có khách à?
– Dạ. Vô đi.
– Ai rứa?
– Anh Toàn đến chơi. Nỏ ngại mô.

Mịa nhà chú, có rứa mà cũng dọa ma anh.

Nhưng cũng hơi hồi hộp thật. Nó là thứ cảm giác là lạ pha trộn giữa chút cay cay mũi, chút trách cứ (ngấm ngầm) và một chút “hiếu chiến”. Rút thuốc đưa cho Ngọc 1 điếu, châm một điếu, kéo mấy hơi cho hạ hỏa phát đã.

Xong lững thững dắt xe đi vào. Trước sân một con Airblade đỏ đen dựng chình uỳnh ngay lối vào cửa (chắc sợ trẻ con vặt gương). Huyền đi ra chào “Anh ạ!” rồi nhìn mình một lượt. Hờ, nàng đi giày vải buộc giây trong nhà như này là trọng đại lắm đây! Gật đầu chào lại. Ngó vô nhà trên dek thấy đứa nào khả nghi ngoài bố mẹ Huyền.

– Cháu chào o chú. Ôi o mới về ạ? (mẹ nàng mới ra viện). Tiện mồm định hỏi “Dạo ni khỏe không o?” nhưng phanh lại kịp.

Chú Việt kéo ghế mời ngồi rồi nhìn sang mình bảo với vợ.

– Huy con nhà bà Y. đó, nhà bên thị trấn.

Mẹ nàng bỏm bẻm nhai trầu, gật gật, mắt lim dim ra kiểu biết, biết rồi. Mình nở nụ cười tương đối nhu mì, tranh thủ soi xem nàng giống mẹ điểm gì trên khuôn mặt.

– Huy vợ con chi chưa cháu? Giừ đang mần nghề chi?

Mẹ nàng phỏng vấn.

– Dạ chưa o ơi. Cháu làm abc thôi o. (Đúng kiểu giai làng là phải “Cháu ế rồi, có ai thèm lấy mô o”, nhưng mình ghét kiểu vờ vịt khiêm tốn và nhàm chán ấy).

Im lặng trong giây lát, phát hiện ra dưới bếp có tiếng rầm rì to nhỏ. Ái zà, bạn Toàn ủ hàng kỹ ghê nhể. Ngay lập tức tiếng Huyền lôi kéo “Lên nhà trên uống nước nói chuyện cho vui đi anh, nỏ ngại mô!”

Rồi nàng đi trước, bạn giai kia lẽo đẽo theo sau.

– Giới thiệu với anh, đây là anh Toàn, nhà trên abc, (quay sang mình) còn đây là anh Huy…

Nàng chừng mực vãi, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì “mập mờ” để mình kết tội một thể. Toàn đây hử chú? Trông cũng không đến nỗi giang hồ như mình dự. Tóc dài vuốt ngược ra sau gáy, tay đeo lắc bạc to đùng, miệng rộng, cười hề hề rất cầu tài.

– Anh mới sang chơi à? (bạn í hỏi). Mịa, chú ngồi trỏng biết anh đến lúc nào rồi còn phải hỏi.
– Ừ, anh mới sang (hỏi tiếp đi chú)
– Anh ở mô hè? Nhìn.. quen quen.
– À, anh ở thị trấn. Bạn quen ai bên nớ không? (Hê, gọi “bạn” cho nó có khoảng cách).
– Em quen nhiều bên nớ lắm, anh có biết thằng A con ông C, chị H con bà M…không? Có biết bla bla…không?

Bọn ấy đa số mình biết, nhưng bảo anh éo biết (vì biết chúng nó thì cũng vinh dự dek gì cho mình mà phải kể ra).

– Rứa anh Huy mần nghề chi hè?
– Anh làm linh tinh thôi.
– Trước học chi ra?

Đã hơi nhức đầu thì chớ, thằng này volume nó vừa to vừa hay phát, thi thoảng cười hề hề rất ra kiểu dân làm ăn nhớn. Hình như chú mày nghĩ rằng chân lý thuộc về thằng to mồm hơn thì phải?

Đợi bố mẹ Huyền lục tục xuống nhà dưới (cho chúng mày tự nhiên), bạn í quay sang nàng hỏi:

– À mà em với anh Huy quen nhau lâu chưa hè?

Huyền nhìn mình giây lát.

– Nỏ nhớ nựa anh hè (nháy mắt với mình, trông điêu nhưng yêu vãi).
– Uhm (mình cười nhạt).
– Răng mà quen nhau, anh Huy ở bên nớ răng biết em?

Huyền đang ậm ừ định trả lời thì mình xen ngang.

– Rứa mới tài!

Nhìn thái độ tưng tửng của mình, cu cậu hơi khựng lại, mặt sường sượng. Loa tạm thời tắt trong vài phút…

Khi người ta phũ

Còn nhớ cách đây hơn chục năm trên báo tết Thanh Niên đăng bài viết về cặp uyên ương sang trọng nhất giới sâu bít bấy giờ là đạo diễn Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến, với tựa đề mỹ miều *** “Đẹp như là…tình yêu”.

Công nhận cặp này đẹp đôi thật, nhưng đọc cái tên bài, mình cười đểu trong bụng “Bỏ nhau giờ chứ đek gì mà đẹp như là tình yêu”. Cái mồm mình độc vãi, mấy năm sau thì đôi này bỏ nhau thật. Đá đít nhau xong còn lên báo nói xấu đối phương như những đứa hàng xóm xấu tính một thời phải ở cạnh nhau.

Từ đó về sau dù yêu các em đến mấy éo bao giờ mình dám mở mồm thề non hẹn biển nữa, vì tự thấy giả dối và điêu toa. Tất nhiên khi ấy đã qua tuổi trẻ trâu lâu rồi. Các bác ạ, riêng tình yêu thì éo nói trước được gì đâu. Cũng như oánh đề, chưa đến giờ quay số thì đừng to mồm kiểu “Hôm nay kiểu gì cũng về đầu 2, nếu ko thì chặt đầu em đi!”

Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyện của mình bây giờ kẻo dây cà ra dây muống thì hết đêm chưa kể xong. Mình và gấu yêu nhau đã được vài năm. Hồi đầu cũng tưởng đây là mối tình định mệnh của cuộc đời, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau.

Còn nhớ có lần sau khi trải qua sóng gió (lần ấy chán đời, mình suýt bỏ đi xuất khẩu lao động Angola, may quá không đi) nàng nói như tự sự “Em ước mong có được tình yêu mà mãi mãi người ta không bao giờ bỏ rơi, xa lánh và hết tình cảm với mình. Nó phải giống như tình yêu của bố mẹ và con cái, anh em trong nhà đối với nhau ấy. Dù có làm sao thì cuối cùng cũng trở về được với nhau”…

Thật, nghe xong những lời ấy mà kính nể gấu bội phần, nghĩ yên tâm rồi, về sau chỉ có mình bỏ được gấu chứ gấu dek bỏ được mình. Sướng tê hết cả rốn.

Nói qua về gấu, là dân gốc Hải Phòng di cư vào đây cùng gia đình (chả biết vì sao bỏ phố lên rừng ở cái nơi khỉ thổi tù như này cho khổ, chắc dính phốt gì đó ko tiện hỏi). Là dân kinh doanh chuyên nghiệp nên nói được làm được, mạnh mẽ và cực kì cá tính (nhưng cá tính quá nên đâm ra sau này mình rất oải).

Yêu nhau vài năm thì nhạt dần, đôi khi thấy cả hai cần có nhau như chỉ là thói quen chứ không vì sự thôi thúc của cảm xúc trai gái. Thú thật là mình hay cố tình làm những việc chả ra gì cốt cho gấu chán, chứ nói thẳng toẹt ra: Thôi nhá, anh chán em tận cổ rồi. Giờ thì mình chia tay nhá! Thì có vẻ phũ quá, éo làm nổi.

Gấu lại mắc bệnh ghen trầm trọng. 5 giờ sáng bạn bè rủ mình đi đá bóng sớm, vì sân ở xa, thì 6 giờ gấu lặng lẽ sang đột xuất (mang sữa tươi và đồ ăn sáng cho mình). Mở cửa phòng ko thấy xe và người đâu, bèn hậm hực bỏ về. Trưa mình về phòng thì thấy hộp sữa Vinamilk đè lên mẩu giấy. Trong đó viết “Anh đi đâu mà cả đêm ko về? Đàn ông mà đi qua đêm bừa bãi thì chẳng khác gì gái làm tiền đâu. Thất vọng!”

Bực éo tả nổi. Tối qua nhà gấu thanh minh thì gấu bảo “Em nhìn kỹ cũng thấy quần dài anh để ở nhà, giày vải đá bóng thì không thấy…nhưng ko hiểu sao em vẫn tức tức”. Bó tay!

Đêm nay là một đêm dài, đầu óc lơ mơ không ngủ được bèn trở dậy ngồi gõ bàn phím lóc cóc. Ngoài trời đang mưa lâm thâm, gió lạnh tê tái, type những dòng này mà thêm nhớ và “hận”gấu. Bởi cũng trong tiết trời thế này, một ngày cũng cuối năm như hôm nay (chính xác là vào đêm noel), gấu đã cho tôi biết nỗi đau đớn, nhục nhã, lẫn ê chề của một kẻ bị đá văng ra rìa. Có lẽ đây chính là món nợ khó đòi lớn nhất trong suốt cuộc đời của tôi…

Trên này đã có một vài người lờ mờ nhận ra tôi ngoài đời là ai, nên trong câu chuyện này có một số thông tin cụ thể lẫn danh tính cá nhân của người được nhắc tới, sẽ được nguỵ trang đôi chút. Nhưng về cơ bản vẫn là người thật, việc thật, với những mốc thời gian khác nhau. Ai đó nhận ra tôi có lẽ chỉ nên biết thế là đủ, có thắc mắc gì pm tôi sẽ trả lời riêng…

Quay lại với gấu. Như đã kể ở phần trước, càng về cuối thì mình càng nhạt nhẽo với nàng. Một phần ra trường lông bông không việc làm nên tinh thần chán nản, cảm giác nhiều khi mình như thằng bất tài vô dụng. Đi chơi với nhau gấu toàn tranh trả tiền, không tranh cũng dek được vì mình có éo tiền mà trả.

Nhục nhất là những lần gấu rủ vô siêu thị chơi, mình lẽo đẽo theo sau như con cún, nhìn cái gì cũng thèm mua nhưng tay chỉ dám mân mê rồi thả xuống. Nhìn những thằng bên cạnh mua đồ cho bạn gái mà nghẹn cả họng vì tự thấy mình quá rẻ rúng. Và bao giờ cũng rứa, kết thúc buổi dạo chay, gấu kéo mình ra chỗ gian bán đồ ăn, mua hai cái xúc xích nướng bé tí trao cho mình một cái. Rồi cả hai vừa đi vừa ăn. Ra đến bậc tam cấp siêu thị là hết cây xúc xích.

Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh của mình xuống cấp thảm hại trong mắt gấu (nàng ko nói ra, nhưng mình là thằng nhạy cảm nên đọc được điều đó). Xót xa lắm nhưng éo làm gì được.

Những thứ làm được để tạo ấn tượng hay ho với nàng thì mình đã làm hết từ hồi mới cưa nhau: hát nhạc Trịnh cho nàng nghe, phân tích, bình luận những đoạn ca từ mang tính triết lý cao mà nàng không hiểu, chém gió về lịch sử, địa lý thế giới, trích dẫn danh ngôn của các bậc tiền bối, bla bla…Nàng chăm chú lắng nghe ko sót một lời, xong khen anh hiểu biết thâm hậu, kiểu gì sau này cũng…giàu cho mà xem.

Khi ấy mình cũng hợm lắm, coi đám trai ăn mặc, đi xe sành điệu éo ra gì vì chúng chỉ được cái trọc phú. Ông mày đây này, nhìn ông dúm dó bẩn bẩn thế này nhưng chất của nó đấy! (nghĩ lại mà ê cái thằng mình khủng khiếp).

Chap 31:

Huyền, mình và cu Toàn ngồi 3 góc bàn (mịa, cứ như thế trận chân vạc trong Tam Quốc, Thục Hán ở phía Tây, Tào Ngụy ở phía Bắc, Đông Ngô ở phía Đông Nam. Éo biết bọn kia là gì nhưng vì yêu Khổng Minh nên mình nhận Thục cho lành).

Trong thế trận phức hợp như này, nhất cử nhất động của đối phương đều được 4 camera còn lại record với chất lượng full HD 1080 siêu nét. Mình may mắn ngồi đúng hướng tivi nên phong thái cũng tự nhiên hơn, vì khi không có chuyện để nói ta cứ vác mắt thưởng lãm sữa tắm the bol em tắm anh yêu, Vinamilk chúng ta là những con bò bla bla..(thi thoảng mặc dù éo có chi hay nhưng cứ nhoẻn miệng cười làm như thú vị lắm).

Được 5 phút, thấy thi gan với mình dek ăn thua, cu Toàn lôi điện thoại ra đàm phán với các đối tác làm ăn. Ờ ờ, anh cứ chuyển trước hai mươi củ cho em.. rồi rồi…chị ạ, số hàng hôm qua báo về cho em 84 củ, ok chị…yên tâm đê.Thằng em à, cuối năm quyết toán hết đi nha, ờ ờ…ba trăm mấy củ anh không mang sổ nên ang áng rứa thôi..ok ok…yên tâm đê…yên tâm đê.

Mình nghe củ này củ nọ mà ung hết cả đầu, cũng định lôi điện thoại ra gọi chơi cho các anh trên Bộ, trên Cục coi cuối năm tổng kết ra răng nhưng rà danh bạ mãi éo thấy tên anh nào nên thôi (chả lẽ gọi cho lão trưởng thôn hỏi lịch phát thuốc diệt muỗi để xin mấy gói?). Thôi thì muối mặt coi quảng cáo để xem con tạo xoay vần ra sao.

Chừng như gọi đt lắm cũng khản cổ, ngồi trơ mắt ếch mãi cũng chán, cu Toàn nhấm nháy gì đó với Huyền (quả này mình liếc hụt). Huyền ý tứ nhìn mình, nhìn vu vơ rồi…tiếp tục ngồi im.

– Thôi mần ta đi hè!

Bất ngờ bạn “yên tâm đê” dịch ghế rồi nói to. À, chúng nó chắc có plan soạn trước rồi. Chuẩn bị đi đâu giờ này đây? Ở cái xó này, buổi tối làm dek chi có chỗ nào chơi, ngoài mấy cái quán cà phê, quán karoke, quán cháo phở đêm? Hay “chúng” đi thăm ai? Mệ, tự nhiên thấy cứ như mình sắp ra rìa rồi không bằng.

Im lặng. Kinh nghiệm trận mạc cho thấy rằng, những lúc có biến tốt nhất là tạm thời im lặng, tuyệt đối không manh động dù là lời nói (mặt lạnh như cứt ngâm càng tốt) vì càng manh động càng rối.

Thấy Huyền vẫn ngồi yên, chàng “yên tâm” chủ động bước ra sân chờ sẵn. Huyền nhìn mình rồi ngập ngừng nói nhỏ, đủ nghe.

– Bựa ni sinh nhật bạn anh Toàn. Anh nớ rủ em đi dự cho vui.

Vẫn không rời mắt tivi (lúc này đang quảng cáo cái gì 3 lớp siêu thấm), mình gật đầu (thì răng, nói tiếp đi).

– Em thì cụng nỏ thích đi, khi nãy đang chần chừ thì anh đến đó.

Mình lại gật đầu. Rồi tiếp tục im.

– Đi à anh? Đi mô đó? (Chú Ngọc hỏi bạn Toàn)
– À…đi sinh nhật thằng bạn anh bên thị trấn. Bọn nó tổ chức hát kara ở quán abc (Toàn hồ hởi vãi).

Quan sát thái độ Huyền, thấy nàng ngập ngừng không dứt khoát. Mình tỉnh bơ bảo.

– Đi đi. Anh nói chuyện với bố em tí rồi về.

Nàng vội vàng kéo ghế sát mình hơn.

– Nỏ. Nỏ đi mô.

Ngoài sân, cu Toàn đi đi, lại lại chóng hết cả mặt. Chốc chốc rút đt ra xem giờ rồi lẩm nhẩm “Nhanh lên không muộn rồi, hơn 8 giờ rồi tề”.
Huyền bảo mình đợi em tí, rồi đi ra.

– Anh đi sinh nhật vui vẻ nha. Em nỏ đi được mô, cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn anh với!

Cu Toàn nghe xong đần thối mặt, đứng trân trân mãi mới khai khẩu được.

– Đi mồ, đi mồ…đi đi. Em hay hề, đã nói rứa rồi mà…tự nhiên rứa là răng?

Mình ngồi trong nhà tự nhiên thấy mát hết cả mề. Một cảm giác hưng phấn không bút nào tả xiết. Buột mồm bồi thêm:

– Đi với anh nớ cho vui Huyền! Đi đi!

Xong che miệng cười chúm chím duyên tệ. Toàn nghe câu đó như lửa thêm dầu, thái độ gần như lồng lộn lên, vùng vằng:

– Em hay hè. Đi mồ, anh xin em đó…

Éo nhịn được cười. Mình lững thững bước ra sân hút điếu thuốc. Lại gần Huyền, mình võ vỗ vai nàng.

– Sinh nhật thì cứ đi cho vui, ở nhà làm chi em!
– Lạnh lắm, em nỏ đi mô. Mà em cụng nỏ muốn đi mô buổi tối (phét đê, thế tối hôm nọ ngồi với thằng nào trên đồi?)

Vừa lúc đo bạn “yên tâm đê” có đt, hình như đồng bọn hỏi đang ở đâu mà chưa thấy mặt.
Chàng nghe xong, gãi đầu sồn sồn, vùng vằng với cái đt trên tay.

– Rứa anh chịu thua em rồi, thua rồi.

Huyền bảo thông cảm nha anh, thông cảm nha. Tự nhiên mình thấy tội tội cho chàng.

– Thôi rứa anh về luôn đây. Chào bác nha! (chào mình).

Rồi chàng nghiêng con Airblade quay nửa vòng, ngồi lên nổ máy phóng cái vù đầy uy lực.

Mình ra xe mở túi bóng lấy khăn cho nàng.

– Để anh quàng cho em.
– Quà HN của em à?
– Ừ.

Mình quàng khăn cho nàng (có biết quàng kiểu chi mô, cứ quấn 2 vòng cho chắc ăn). Thấy không có ai, ghé đầu hun trộm phát lên môi nàng. Nàng không kịp phản ứng, đứng ngây ra nhìn mình.

– Ngọt quá. (tỉnh bơ)
– Xin phép khi mô mà…? (nàng chu mỏ lên)
– Xin Bộ Văn hóa hôm qua rồi.
– Anh liều hè, thằng Ngọc hấn chộ thì chết nha!

Chap 32:

Đứng trò chuyện một lúc, thấy hơi bất tiện, Huyền rủ vô nhà “uống nác” tiếp. Thôi, thận anh yếu lắm, uống nhiều chè xanh nguy cơ sỏi thận cao. Mình tìm chỗ nào dạo loanh quanh cho nó…thoáng đi em.

Nàng ngẫm ngợi mấy giây rồi bảo, à sang nhà cậu em coi làm hương nha, gần đây thôi.
Mình ừ. Hương với chả hoa, có cái khỉ mốc chi lạ lùng đâu, nhưng cứ có một chỗ để gọi là đi chơi đỡ phải ngồi nhà nghe song mẫu hỏi đi hỏi lại điệp khúc bên nớ có biết ông C bà D không…bla bla là ngon rồi.

Lối sang nhà ông cậu Huyền đi tắt qua vườn cây trồng toàn chanh, ngang qua cái ao mình kéo tay nàng bảo “Đứng nghỉ tí đã, lâu không đi bộ mỏi chân quá”. Phét nàng cho vui, cơ bản thấy không gian vắng vẻ êm đềm, nồng độ dê trong máu tăng đột xuất nên muốn tranh thủ tác nghiệp tí (là anh cứ nói thật lòng rứa, chú nào yêu đương chỉ chém gió chay anh gọi bằng cụ, các chú đừng văn anh).

– Ở đây thoáng đãng hè! (mắt xa xăm, như chỉ biết đến cảnh vật)
– Ao ni nhiều cá lắm đó, thằng Ngọc nhà em hồi trước toàn ra đây câu trộm.
– Uhm, cái chi vụng trộm cũng thú vị nỏ riêng chi câu.
– Anh Huy biết bơi không?
– Có, ngày xưa sinh viên anh đoạt giải ba cuộc thi “Vượt sông Tô Lịch”
– Giỏi hè. Sông nớ rộng không?

Nghe nàng hỏi mà tụt cả hứng chém gió. Chán nhất là nói đùa với một đứa xong phải mở ngoặc thêm là tao vừa đùa đấy!

– Rông lắm. Em có biết tại răng lại có tên sông Tô Lịch không?
Nàng gật đầu.
Mình bảo rứa thì ngồi xuống đây anh kể cho nghe, đoạn kéo tay nàng ngồi bệt trên vệ cỏ (chả rõ sạch hay bẩn nữa, kệ). Huyền đấm vai mình bảo anh rành khun ni (dịch ra: anh chỉ được cái khôn thôi).

– Anh nói đi, răng lại đặt tên sông nớ là Tô Lịch?

Nàng cứ như người giời. Hỏi những câu không đúng…hoàn cảnh chút nào.
Mình vòng tay ôm qua eo nàng, bảo đùa chứ giừ tạm thời anh nỏ nhớ chi nựa, để lát về hỏi thằng Gúc gồ chấm Tiên Lãng rồi nhắn tin cho em sau nha. Nàng làm động tác co người lại nhưng vẫn để yên. Được 2 phút mình bỏ tay ra. Im lặng.

– Anh Huy…

Nàng lay lay đầu gối mình. Chắc nàng nghĩ mình đang thiền.

– Chi mà anh ngơ ngơ rứa?

Mình không dám nói cho nàng biết là mình không ngơ. Khoảnh khắc này như một thằng vừa nhìn lại vé số và biết mình trúng giải đặc biệt. Nó cần phải tạm thời thoát nhanh ra khỏi trạng thái hồi hộp, nếu không nó sẽ vỡ tim trước khi chờ đến ngày lĩnh thưởng.
Còn mình, mình đang cố giữ cho cái đầu thật lạnh.

– Có khi nào em chợt thấy nhớ anh không? (vẫn mắt nhìn xa xăm).
Huyền im lặng mất vài phút. Mãi mới rụt rè nói lí nhí trong cổ.

– Nếu em nói…có thì anh có tin không?

Mình lắc đầu.
Nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt mình.

Tiếp tục im lặng trong 5 phút.

Bất ngời nàng nắm nhẹ bàn tay mình (hờ, tay con gái có khác ấm vãi). Mình đưa tay nàng lên miệng thơm một cái (kiểu của mấy chú Tây) rồi nắm chặt (hết giẫy).

– Tay toàn chặt củi, thái rau lang…thô ráp lắm đó, anh hôn mần chi, hihi…
– Mô, anh thấy đẹp mà (chỉ sợ nàng hỏi “anh hôn tay mấy em rồi?” thì bỏ mẹ).

Ngồi nắm tay nắm chân nhau (à quên mình hôn trộm mấy phát lên tóc nữa, toàn mùi hương nhu) khoảng 20p thì nàng có tin nhắn. Mình không hỏi của ai, coi như không quan tâm cho lành. “Anh biết ai không?” Huyền vẫn nắm tay mình. “Không”. Nói không nhưng trong bụng biết ngay ông tướng kia rồi.

Huyền ghé sát đt cho mình xem tin nhắn. Ký tự viết bắt chước bọn tin tin nhưng đọc được hết.

“E đang ở mô? A quay lại mà ko thấy e mô cả. E về đi”.

Nàng nhìn mình ý hỏi làm chi bây giờ?
Mình cười nhạt, lắc đầu (em muốn làm chi tùy em, anh không can dự)…

Chap 33:

…Huyền cố tỏ ra bình thản, nhưng bằng linh cảm và nghiệp vụ mình thừa biết nàng đang rối. Nàng bật tắt điện thoại, đút vô túi áo rồi lại lôi ra ngó nghiêng nhưng “không nỡ” nhắn tin trả lời (vì nể mặt mình).

Được mấy phút điện thoại nàng lại có tin nhắn. Đọc xong nàng chép miệng “Nhắn chi mà nhắn lắm không biết” rồi quay sang mình bảo “Nói răng bây giừ anh?”. Mình cười nhạt “Bảo đang ngồi với anh Huy cho hắn…yên tâm. Chắc hắn sợ em đi một mình cảm lạnh đó!”
Nàng nhe răng cười bẽn lẽn rồi thì thầm “Hay là em tắt máy nha?”. Mình lắc đầu bảo đừng, kệ nó.

Kệ nó, nhưng mình biết tỏng sau 10p nữa, nếu nàng ko reply thằng ấy sẽ cuống cuồng gọi lại. Gọi khi nào được thì thôi. Hoặc không gọi được nó sẽ phát điên lên vì với bản chất hoang dã của đám giai làng mình éo lạ gì. Một kịch bản hứa hẹn nhiều kịch tính đang diễn ra trước mắt. Mình chỉ khoái ngồi xem một đứa mất bình tĩnh bộc lộ cái tính hung hãn và xoắn xuýt (vì gái) để được thấy hết tố chất ngu lâu của nó mà thôi.

– Nhà em có vẻ quý cu nớ hè! (Mình tung hỏa mù vì cũng lờ mờ nhận ra cu ấy được phụ huynh nàng chống lưng)
– Cũng quý, vì anh nớ nhiệt tình lắm.
– Uhm, lại giàu nữa chơ.

Nàng ngại ngùng khi nghe mình nói câu đó. Trong sâu thẳm lòng mình, liệu nàng có đặt mình và thằng “yên tâm” lên bàn cân không? Có thấy rằng không nên yêu một thằng nghèo hơn chỉ vì tri thức của nó nhỉnh hơn thằng kia? Ngồi trong bóng tối, bằng tất cả sự khách quan, mình tự nhận ra rằng ngoài tấm bằng đại học đang vứt trong đáy tủ và công việc khù khoằm của một thằng trông kho vật liệu với mức lương hai triệu sáu trăm ngàn – mình chẳng là có gì nổi bật so với đám thợ hàn, thợ sơn lẫn mấy thằng cắt tóc phố huyện. Nói tóm lại, trong mắt “xã hội” – không thằng nào cảm thấy thơm lây vì chơi hay quen được với mình.

– Anh nớ gọi anh ạ!

Nàng giật tay áo mình “thông báo”. Mẹ, làm ông mày giật hết cả mình.

– Nghe đi!

Xui dại phát chơi, xem nàng diễn kiểu gì.

– Nỏ.

– Em không nghe thì tí nữa nó xới tung cái làng ni lên đó!

Mình đùa mà như thật. Thật sự lúc này tự nhiên tò mò về mối quan hệ của nàng với cu ấy vãi. Nhưng mình không dại gì mở miệng ra hỏi, vì biết trước kiểu chi cũng “bọn em chỉ là bạn”, “anh nớ là anh kết nghĩa” bla bla. Nhưng để yên thế này thì ấm ức, với lại mình éo hơi đâu đi dò ý một đứa con gái để biết nó có yêu thằng abc hay không.

– Em này…
– Dạ.

Rút điếu Thăng Long bao vàng châm lửa bắn mấy hơi. Gió lạnh vãi.

– Có lẽ em chưa có thời gian để hiểu anh, và anh cũng rứa…

Nàng bó gối im lặng.

– …nên tiện đây anh cũng nói luôn cho em hiểu.
– Anh cứ nói đi ạ!
– Uhm. Tính anh rõ ràng, không thích sự nhập nhằng, bởi rứa anh hy vọng em cũng sẽ đối xử với anh theo tinh thần đó.
– Dạ, thì em cũng đã khi mô không rõ ràng với anh mô.
– Ừ, anh cứ nói trước cho em hiểu thôi.

Tính mình không thích tranh cãi với con gái, kinh nghiệm xương máu chỉ ra rằng điều đó là vô ích vì nếu sửng cồ lên các nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi có cơ hội lại vẫn…hành xử đúng như cũ (tất nhiên ỉm đi không cho mình biết).

– Huy..

Huyền đặt 2 tay lên má mình vuốt nhẹ, mắt nhìn sâu thẳm.

– Huy có thật lòng với em không?

Đã trải qua vài mối tình, nhưng nghe câu này mình vẫn nổi da gà như đang đứng trước mối tình đầu. Im lặng một lúc, mình kéo nàng vào lòng, vuốt tóc nhẹ lên tóc. Cảm xúc bùng cháy đột ngột, ghé môi định hôn, sực nhớ cái singum mua lúc chiều (nhai cho đỡ mùi thuốc), mình gỡ tay nàng ra lục lọi túi quần. Nàng ngước mắt hỏi “Anh tìm chi?” À không (mệ, túi quần thủng 1 lỗ nhỏ rơi mất 2 cái kẹo, nhọ vãi). Chợt nàng lay lay vai mình thì thầm “Có ai gọi anh ạ!”. Định bảo kệ cha nó nhưng thôi.

– Chết rồi…mẹ gọi!

Huyền cuống quýt ngồi ngay ngắn lại như thể phụ huynh đang đứng ngay sau lưng…

Chap 34:

Hờ, mẹ nàng thật biết chọn thời điểm để gọi.
Huyền nghe máy, giọng nhát gừng, đại khái là bảo chúng con đang đến nhà cậu chơi, lát nữa về. Đầu dây thép bên kia nói chi dek biết, chỉ thấy Huyền tắt máy với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

– Về anh, mẹ giục về!
– Chắc ông bạn vàng nớ đang dỗi ở nhà rồi.
– Nỏ biết, nhưng em cũng đoán rứa.
– Bạn í có quả điều khiển từ xa thật là lợi hại.
– Có lẹ rứa mất, hức, em tức cái kiểu ni lắm.

Anh còn tức hơn, cơ mà thấm nhuần câu dặn dò ngày xưa của ex “Đàn ông con giai mà hay giận dỗi với tự ái vặt thì nên ra chợ vỉa hè mua cái váy 15k diện cho đẹp mặt”, nên anh kìm lại được. (À lại nhớ hồi sinh viên xóm trọ có một thằng đại ca, thằng này tán gái đạt đến mức thượng thừa, mỗi đêm ra quán trà chanh có thể cưa đổ 12 em chỉ bằng 3 tấc lưỡi.

Cả xóm con trai 11 thằng, đứa nào cũng ngưỡng mộ vô cùng. Một hôm đại ca bảo “Chúng mày có muốn được như tao không?” Tất thảy 11 đứa dập đầu thảm thiết hô to muốn lắm. Đại ca khoát tay chỉ ra cột điện giữa phố “Giáo án gồm nhiều phần, hôm nay tao truyền bài vỡ lòng: lần lượt từng đứa đi ra cột điện kia, kéo quần đái một bãi rồi quay lại đây”. Cả chục thằng mặt dài như cái bơm, lấm lét hỏi “Bài này công hiệu ra sao thưa đại ca?”.

Rít bi thuốc lào hiệu Hàng Gà, đại ca ngửa cổ phun khói lãng đãng “Phàm tán gái kỵ nhất là đánh mất sự tự chủ. Khi đối mặt với vô vàn tình huống hóc búa, cái quan trọng nhất của một sát thủ là giữ được vẻ mặt bình lặng cùng với phong thái khoan dung. Muốn đạt được level đó, trước hết các chú phải tập luyện sao cho khi các chú tụt quần đái bậy giữa phố đông, các chú ngỡ như mình đang tao nhã hái hoa ven đường, thiên hạ đi qua chỉ là cỏ rác. Khi ấy anh sẽ dạy tiếp bài 2. Chú nào mặt đỏ chân run, chym tụt vào trong kéo mãi đek ra…anh loại khỏi vòng chiến đấu. Dạng ấy mai sau ra đời không làm nổi việc lớn, nói chi chuyện gái gú phù du”.

10 thằng làm xong, đến lượt mình, đại ca khoát tay bảo riêng thằng này khỏi đi, nhìn phong thái anh biết ngữ chú có thể vừa đái vừa ngâm Đại cáo bình Ngô. Chúc mừng chú, nói chung anh là anh thích chú rồi đấy! Được lời đại ca, kể từ đây bản lĩnh mình đâm ra vượt trội thôi rồi…)

Đùa tí (không các em gái lại bảo anh bựa, mất hết hình ảnh).

.. Cả hai phủi quần đứng lên. Có cọng rơm dính vào…mông nàng nhưng mình đek dám phủi, hê hê.

– Anh không lạnh ạ?
– Ngồi cạnh em nỏ biết nhiệt độ ngoài trời nựa tề.
– Hihi bốc phét vừa thôi.
– Thật.
– Giừ em bảo anh nhảy xuống ao anh có dám nhảy không, hihi?
– Dưới ao có con cá mô giống em không?
– Hi, anh rành khun.

Đứng ôm nhau một lát. Nàng luồn tay vào trong áo mình, thì thầm “cho em ủ nhờ tí”, nhột và lạnh vãi. Cái áo phao của nàng lào phào, ôm dek có cảm giác chi, mình bảo bỏ áo ra anh ôm chút. Nàng kéo khóa mở bung ra, mình lùa tay vào ôm ngang eo (mềm và ấm thế không biết), rồi nhắm mắt hôn nhau mê mải (vừa cháo lưỡi vừa sợ nàng kêu hôi mùi thuốc, hê, nhưng chả thấy phản ứng gì, chắc nàng tịt mũi).

Hôn một lúc khô hết cả miệng nhưng chả ai chịu buông ra trước (thứ này cứ như thuốc phiện, theo danh y Hải thượng Lãn Ông thì một nụ hôn môi có chứa hơn 400 ngàn chất và vi khuẩn độc hại, mệ yêu nhau thế này họa bằng giết nhau).

Đang gay cấn thì mẹ nàng gọi điện lần hai, nàng sửa soạn lại trang phục, tóc tai rồi ghé tai bảo mình “Về bị mẹ đập cho cái tội bỏ nhà theo trai đây, anh can cho em nha”. Mình cười, bảo thôi ạ, anh bỏ của chạy người cho lành. Nàng kéo lại hôn nhẹ lên má “À mà có kẻ chưa…tỏ tình chi cả tề”. Mình bảo lời tỏ tình anh soạn sẵn trên Word rồi, dài lắm khi mô anh đọc cho nghe một thể”. Huyền bảo anh nhớ đó, không có là em ứ chịu mô nha!

Về nhà. Con Airblade đỏ đen ngoài sân báo hiệu cu Toàn đang ở trong nhà. Mẹ nàng đi ra nhìn 2 đứa một lượt từ đầu đến chân (xem con gái có dấu vết lạ chi không) rồi chép miệng.

– Mi đi mô mà không xin phép ai cả, để anh Toàn đợi mại rứa?

Huyền im lặng đi thẳng xuống bếp để mình trần trụi giữa bầy sói (sói là mẹ nàng).

Chap 35:

…Mẹ Huyền săm soi mình như vật thể lạ trên trời rơi xuống. Cái nhìn của cán bộ Viên kiểm sát với bị can thì đúng hơn vì có lẽ chưa biết sắp phải luận mình tội chi cho thỏa đáng. “Ung với hấn vừa đi mô về đó?” cán bộ hỏi.

Mình khoanh tay trước ngực, nở nụ cười tươi như hoa ngũ sắc “Dạ, đang lòng vòng sang nhà cậu Huyền coi làm hương thôi o”. Cán bộ nhả vội miếng trầu đang nhai dở, đưa tay quẹt mép rồi nhấm nhẳng “Có chi ngồi nhà nói chuyện được rồi, đi mô đêm hôm…Lần sau nỏ được rứa nựa mô”. Mình im lặng và ngoan ngoãn một cách hậm hực nhận thẻ vàng cảnh cáo đầu tiên.

Mò xuống nhà bếp, thấy chú Việt đang rang lạc, thằng “yên tâm” cùng 2 trai làng ngồi cạnh chai rượu với mấy cái chén. Chú Việt thấy mình vào bèn bảo à đi mô khi nại đến giừ? Ngồi đây làm chén cho ấm đạ, lạnh hè! Chưa kịp trả lời thì cu “yên tâm” chêm ngay vào “Bác rút kinh nghiệm đừng đưa Huyền đi linh tinh nựa nha, em là em nói rứa thôi, bác mới quen Huyền nên chưa biết bọn em…”

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Vì sao phải đứng ?
Mê tín
Sự Tích Con Sam
Yêu Em, Chờ Em
Ai Mua Hành Tôi