– Này, bị sao thế đang vui sao lại thở dài?-
– Khôngcó gì đâu, chỉ là… –
– Chỉlà sao?-
– Anhcó thấy gia đình 3 người kia không, trông họ hạnh phúc quá. Ngày xưa gia đìnhem cũng vậy, khi em còn bé lúc em té như vậy ba mẹ đều chạy đến dỗ dành em…Vậymà bây giờ.
Anhcốc nhẹ vào đầu cô, lên tiếng-
– Thôinào, hôm nay đang chơi vui mà, đừng nghĩ đến chuyện buồn. Đi kiếm cái gì bỏ bụngthôi, buồn thì đi ăn cho hết buồn. Còn ngồi đó làm gì đứng dậy mau lên.
– Anhquay lại nhìn cô, cô mỉm cười đi theo anh. Anh xoa đầu cô, cả 2 đi bên nhau, thỉnhthoảng các ngón tay khẽ chạm vào nhau, rồi ngượng ngùng co lại, rồi từ từ đanxen vào nhau.
Ănxong Tiểu Mi đòi Hạo Kì đưa tới một nơi.Trướctấm bia đá hoa cương, di ảnh mẹ cô mỉm cười dịu dàng bên đóa huệ tây. –
– Mẹ, ngay cả khi con chỉ gọi tên mẹ thôi, Tại sao tim con lại đau đến thế. Mẹ đã chocon tất cả, nhưng mẹ vẫn buồn rằng không thể cho con được nhiều hơn. – Vìsao những giọt nước mắt cứ lăn dài như thế, tiếng nấc nghẹn ngào không ngăn nổinước mắt đau đớn đang tuôn. Xung quanh mờ đục mông lung qua màn nước dày đặc.
Anhđứng đó nhìn cô, bóng dáng nhỏ nhắn đang gục khóc. Chết tiệt! Con tim anh nhứcnhối, cả người anh tê buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào…
Tôithấy em đang khóc nơi đó.Ngaytrước mặt tôi, em chỉ khóc… và khóc…Embiết rằng…nó làm tim tôi tan nát…Tôicảm thấy thật bi thương…từ tận sâu thẳm trong tim mìnhTôicảm thấy thật tệ…như thể đó là nỗi đau của chính mìnhEmcó biết rằng…tôi chỉ muốn lao ngay đến đó…ôm chặt lấy emƯớcgì tôi có thể…lau khô nước mắt emTôivẫn đứng đây…đấu tranh với bản thân mìnhTôicó thể làm gì đây…thật buồn, tôi không biết phải làm như thế nào nữaKhôngai có thể làm đau tôi, nhưng điều đó không còn đúng nữa từ khi có emTôikhông quan tâm bất cứ thứ gì…nhưng lại chú ý tất cả mọi thứ thuộc về emChợttự hỏi cảm xúc trong tôi nên gọi là gì đây…Cưngà, tôi nghĩ … Tôi yêu em mất rồi
– Mi à! Đừng khóc nữa mình ra khỏi đây thôi. Anh đưa em đến một nơi-
2con người nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Chiếc BMW chỉ còn như chấm đen nhỏphía xa. Anh chở cô ra biển, cả hai sẽ cùng ngắm hoàng hôn. Biển trải dài trướcmặt, mênh mông từng đợt sóng vỗ về. Cô xuống xe chạy như bay về phía trước. anhthì chậm rãi đi đằng sau, tận hưởng cái cảm giác yên bình.
Côrủ anh chơi đắp cát, cằn nhằn một hồi cuối cùng cả hai cũng xây được một tòalâu đài hoành tráng. Tay, chân, quần áo, mặt mũi tèm lem đất cát. Cô lấy một nắmcát ném vào anh, anh cũng chẳng hiền lành gì mà đứng yên cho cô ném, anh rượttheo cô suốt chiều dài của bờ biển, ném cát không ngừng.Rượtcát đã thấm mệt cô tựa vào vai anh ngủ ngon lành.HạoKì mở mắt ra, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi. Mặt trời xa xa phủ ánh đỏ bao trùmkhắp nơi. –
– Dậyđi Mi, mặt trời lặn đẹp lắm.
TiểuMi mở mắt ra, đầu vẫn gục trên vai anh. Cô dụi dụi mắt, rồi khi đã tỉnh ngủ hẳn, cô reo lên thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy của ánh hoàng hôn, màu đỏ ấm áp phủlấy vạn vật, xoa dịu lòng người. Cả hai im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp kì diệu củaánh hoàng hôn, anh tựa cằm lên vai cô. Hạo Kì xoay người Tiểu Mi lại, ánh mắtchạm vào nhau. Anh nhìn cô trìu mến. Tim đập mạnh quá, gần quá. Côngượng ngùng dùng tay đẩy anh ra, anh mỉm cườinâng tay cô lên hôn nhẹ vào các ngón tay. Rồi từ từ, khéo léo môi anh chạm vàomôi cô, mặt trời đỏ rực khiến nụ hôn càng thêm mặn nồng, không nỡ buông nhaura… –
– Achoooooo…
– Embị cảm rồi kìa, mau vào nhà thay đồ đi… – Côluống cuống mở cửa xe, đang bước xuống thì anh cầm tay cô lại: –
– Saoim lặng vậy? Không kiss goodbye à?-
– Em…em…em, uhm, anh về cẩn thận, chúc anh ngủ ngon… –
– Ngủngon nhé vợ yêu của chồng, nhớ uống thuốc nhé, chồng không muốn vợ bệnh đâu- anh hôn một cái chóc vào má cô.
Cômỉm cười hạnh phúc, bước đi chậm rãi về nhà, bước qua một cái cột đèn, bên cạnhcột đèn đó là một bóng người cao lớn. –
– HuyềnMi- Một tiếng gọi khe khẽ.
Côsững người quay đầu lại, cô nhìn thấy một đôi mắt đen buồn được che dấu bởi cặpkiếng trắng. Dưới ánh đèn đường, bộ dạng người đó thật u buồn, người đó chínhlà Trần Thanh Tùng. –
– Anh…anhkhông về nhà sao?- TiểuMi đứng trước mặt Thanh Tùng, ngây người ra hỏi. –
– Anhở đây đợi em về, hôm nay về về muộn nhỉ. Đã ăn tối chưa?-
– Em…emăn rồi! – Tiểu Mi cúi mặt nói lí nhí-
– Đichơi với Hạo Kì vui không? Haingười có vẻ hợp nhau thật đấy. –
– Em… – Tiểu Mi bối rối nhìn Thanh Tùng. –
– Thôichúng ta về nhà nào
Trong bóng đêm, hai người cứ bước rồi lại bướckhông ai nói với ai câu nào.Flashback: –
– Thưaphu nhân, tôi có chuyện muốn nói với bà. –
– Chuyệngì vậy Thanh Tùng???-
– Bàbiết Hà Huyền Mi chứ!???-
– Cóchuyện gì quan trọng sao.
– Thưabà, Hạo Kì yêu cô bé đó.
– Tabiết.
– Bà biết sao còn để yên như vậy! – Thanh Tùng tò mò trước vẻ mặt bình thản của bà Hoàng Oanh
– Tamuốn xem con nhỏ này diễn trò được bao lâu, không ngờ!
– Bàđịnh tính sao?
– Tasẽ gặp con bé đó
– Phunhân, bà…có thể đừng làm hại cô ấy…được không?- Thanh Tùng nói như van lơn
– ThanhTùng, cậu đã biết yêu rồi sao, cậu yêu con bé đó rồi đấy- Bà Hoàng Oanh nhìn anh khẽ cười mà không phải là cười
– Tôi…tôi- anh đỏ mặt, bối rối.
Connhỏ đó, còn khiến cậu khổ dài dài- Giong bà thoáng buồn.
– Endflash back
– HuyềnMi
– Dạ!
– Nếunhư…chỉ là nếu như thôi nhá! Nếu như em và Hạo Kì vì anh mà không đến được vớinhau liệu em có hận anh không?
– Emcũng không biết, nhưng chắc là không đâu!!!
– Tạisao!???
– Emcũng không biết nữa, chắc là bởi vì em chưa bao giờ nghĩ em sẽ hận anh cả.
– Vậyà! Anh hiểu rồi!!!
ThanhTùng pov’: Mi à! anh xin lỗi…
***
Alo?
Tôi là mẹ của Vương Hạo Kì
Giọng nói phía bên kia thật tao nhã và đầy uy lực
Tiểu Mi đứng ngây người.
Cô là Hà Huyền Mi?
Nội thất bên trong chiếc Mercedes Benz thật tiện lợi và đơn giản, trang nhã như chính chủ nhân của nó vậy. Hoàng Mạn Oanh mặc một bộ váy màu trắng đục. Chưa bao giờ cô gặp một người phụ nữ xinh đẹp như thế, nên cứ đứng ngây người ra để nhìn.
Cháu chào bác.
Hoàng Mạn Oanh dùng đôi mắt buồn như mây đêm để quan sát Tiểu M
i, hồi lâu…
Cô thật giống mẹ của mình, Thanh Hồng!!!
Bác vẫn nhớ tới mẹ cháu sao???
Mẹ cô mất bao năm rồi
Dạ 5 năm rồi ạ.
Bây giờ cô đang sống cùng gia đình họ Trần sao?
Dạ!???
Cô và Hạo Kì nhà tôi, mến nhau.
Dạ.
Đám bạn gái vây quanh Hạo Kì đã gặp nhiều rồi, có đứa thì ngây thơ, có đứa thích khoe khoang, có đứa hay tỏ vẻ, có đứa lại sắc sảo. – Hoàng Mạn Oanh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt ưu tư như bầu trời đêm.
Dạ.
Một tháng, tôi sẽ để yên trong một tháng, khi chơi chán rồi nó sẽ ngoan ngoãn. – giọng bà lạnh hơn băng đá.
Cô mở tròn đôi mắt, 2 tay bối rối đan vào nhau vặn vẹo
Anh…anh ấy yêu con, xin bác…
Cô muốn gì, muốn tiền của nó sao, tôi sẽ cho cô. – Nói rồi bà ném cho cô một tấm phong bì trắng.
Còn lại bao nhiêu tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cô.
Không, cháu không cần tiền, cháu cần anh ấy… xin bac
Chát!
Câu nói chưa dứt đã bị chặn lại bởi cái tát cực mạnh, tiếng vang chát chúa, cô sững người trong thảng thốt…
Nếu anh ấy muốn tôi đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện lại
***
Hạo kì đang ngồi đọc sách ở trong phòng, tuy vậy đầu óc anh không thật sự tập trung vào cuốn sách, dòng suy nghĩ của anh tràn ngập màu đỏ của hoàng hôn với nụ hôn nồng cháy giữa anh và cô. Anh nhớ đôi môi nhỏ xinh, căng mọng và đôi mắt to tròn lấp lánh đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Nói tóm lại là anh đang nhớ cô. Anh với tay lấy điện thoại, bấm số của Tiểu Mi.
– Em đang làm gì đấy!???- Hạo Kì nũng nịu
– …sao vậy…!???- giọng Tiểu Mi nghẹn ngào
– Em sao vậy, em đang ở đâu, sao em lại khóc, ai bắt nạt em à!???
– Không, chỉ tại thấy buồn nên khóc thôi.
– Em đang ở đâu thế, đứng yên ở đó, anh sẽ tới đó
– Em đang ở trạm xe bus số 8.
– Trạm xe bus á, sao em lại ở đấy. Anh đến đấy ngay đây.
Mưa vẫn không ngừng rơi, những chiếc xe bus được dịp đông khách hơn bình thường, người đứng chờ xe bus đông tới mức 30 phút cô vẫn không bắt được chiếc xe nào, Tiểu Mi quyết định đi bộ cho tới khi đôi chân mỏi rã rời. Giữa dòng xe cộ đông đúc, bên kia hè là một người con gái nhỏ cầm chiếc ô màu xanh da trời đi thổn thức trong mưa…
Flasback:
– Dạ thưa bác, con về rồi ạ!
Người phụ nữ dáng người mập, thấp, có đôi mắt sắc sảo. Bà đang ngồi tay chầm chậm lần từng hạt trên chuỗi tràng hạt. Người đàn bà này tuy ăn chay niệm phật nhưng không hề có chút dáng vẻ hiền từ nào của Bồ Tát.
– Thưa bác, con không thấy anh Thanh Tùng đâu cả, anh ấy đi đâu rồi ạ!???
Nghe tiếng cô nói, bấy giờ bà mới dừng tay. Chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cô. Bà cầm chuỗi tràng hạt sang bên tay trái, tay phải giơ cao, tát ” bốp” lên má cô.
Sau đó bà liếc xéo cô rồi nói.
– Cô biết thân phận của mình là gì không?
Ta cũng không ngờ cô mồi chài ong bướm giỏi thế, mà cũng phải rồi cô đâu có cha mẹ dạy dỗ nên hư hỏng là đúng thôi.
– Ý bác…?- Tiểu Mi sững sờ, đây là sự thật sao?
– Còn hỏi sao nữa à, cô đúng là con hồ li tinh, hồ li tinh. Cô lừa dối tán tỉnh con trai ta, rồi bây giờ lại qua ve vãn lấy Hạo Kì. Ta đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà.
– Con xin bác, con làm sai chuyện gì thì bác cứ mắng con đánh con nhưng xin bác đừng đụng tới ba mẹ con…
– Im ngay! Đồ láo toét, cô giống hệt mẹ mình, con đàn bà bỉ ổi vô liêm sỉ.
– Bác nói gì thế, bác đừng xúc phạm người đã chết như vậy
“Bốp” một cái bạt tai nữa rơi thẳng vào mặt Tiểu Mi.
– – Bây giờ cô dám lên mặt dạy đời ta hả? Đồ ti tiện, cô chỉ là môt con mồ côi, một con mồ côi không ai dạy dỗ, nếu ngày xưa Thanh Tùng nhà ta không cứu cô, đưa cô từ trại trẻ mồ côi về thì bây giờ có lẽ cô đã đi ăn cắp ăn trộm ở đâu đó hoặc làm gái bao kiếm tiền rồi, giờ đủ lông đủ cánh rồi nên quên luôn chuyện xưa hả đồ vong ân bội nghĩa…
– Bác đừng nói nữa, con xin bác… – Tiểu Mi ràn rụa nước mắt
Nhưng càng nhìn thấy những giọt nước mắt đó bà lại càng nổi điên lên, bà chỉ tay vào mặt Tiểu Mi quát lớn.
Cút! Cút ra khỏi nhà ta ngay, ta không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây nữa…
***
Hạo Kì nhấn gọi nhiều lần tới số máy cô nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông dài. Anh lòng vòng đi khắp khu phố tìm cô nhưng không thấy.
Hạo Kì mở cửa ô tô ngồi vào ghế, hai tay vắt qua đầu, nhắm mắt lại thở dài một tiếng rồi lái xe đi tiếp. Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy, bước chân người con gái vẫn lộp cộp bước đi giữa nền đường ướt đẫm nước mưa. Người cô không bị ướt, nhưng gió ẩm của những cơn mưa đã khiến đôi vai cô run rẩy. Khi cô dừng lại tránh mưa ở một trạm xe bus gần đó cũng là lúc chiếc xe BMW đen đi ngang qua. Một tay cầm lái, một tay bấm điện thoại. Chuông reo, Tiểu Mi nhấc máy:
– Em đang ở đâu thế?
– Em…
– Em nói đi, chồng đi dưới mưa tìm vợ từ nãy tới giờ rồi
– Em đang trú mưa ở trạm xe…
– Đứng yên đó, anh thấy em rồi.
Một cô gái nhỏ đứng co ro bên chiếc ô màu xanh, Hạo Kì đưa đôi mắt xót xa nhìn về phía cô. Anh chạy nhanh lại gần phía Tiểu Mi.
Em sao vậy? Em có ngốc không, mưa lớn vậy sao lại còn đi tới đây, sao không về nhà, em có biết anh lo cho em thế nào không, sao em chỉ biết làm anh lo lắng thế- Hạo Kì gắt lên
…hu hu hu, không biết đâu, em ghét chồng lắm, ghét chồng lắm, vì ai mà em lại ra nông nỗi này chứ…hu hu… – Tiểu Mi lao vào ôm chặt lấy Hạo Kì khóc òa lên < hic hic, anh chị ơi…đây là trạm xe bus công cộng đấy, đừng để mọi người nổ mắt chứ>
…
Sao anh lại lớn tiếng mắng em…hưc…mà…hưc hưc…chồng bắt nạt vợ! hu hu …
Bất chợt Hạo Kì ôm chặt lấy Tiểu Mi và trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Đôi môi anh mơn nhẹ môi cô. Tiểu Mi mở to mắt đầy kinh ngạc nhưng cô không đẩy anh ra, Tiểu Mi ôm chặt lại anh, kéo anh lại gần để nụ hôn được sâu hơn.
Người đi qua lại nườm nượp trước mặt, trên con đường mưa ngày càng nặng hạt, những giọt mưa lanh buốt cứ tát thẳng vào cô và anh, mọi người chạy nhanh thật nhanh để tìm chỗ trú còn cô và anh cứ kéo dài nụ hôn ướt át, say đắm…Bất tận.
Chiếc xe BMW lăn bánh đều đều về ngôi nhà ở phía xa kia. Hạo Kì lấy hành lí cho cô vào nhà. Đó là một căn nhà 2 tầng màu trắng với giàn hoa giấy và hoa tigôn đưa nhau khoe sắc hồng, mùi hoa Tử Đinh Hương nhẹ nhàng thoảng quanh.
Tiểu Mi bước vào nhà, cô ngồi gục xuống ghế sofa. Hạo Kì tiến đến lại gần, anh nghe thấy giọng cô khe khẽ hỏi
– Tại sao những người có quyền lực luôn tàn nhẫn đánh đổi hạnh phúc của chính đứa con – mình rứt ruột sinh ra. – Cô co người cúi đầu xuống
– Có chuyên gì vậy?- Anh đưa đôi bàn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô… – Mắt anh mở to kinh ngạc.
– Hôm nay…mẹ anh tới tìm em. – Tiểu Mi ngậm ngùi.
– Mẹ anh, đánh em?- Nhìn vào bên má sưng thũng lằn đỏ dấu tay, ánh nhìn anh thoáng chút giận giữ, đau xót, đôi đồng tử đen sẫm lại bàn tay bất giác siết chặt chiếc cằm nhỏ.
– A! – Cô nhăn mặt la khẽ làm anh giật mình buông tay- Anh à, em không sao đâu < thực ra là có sao đấy>
…
Anh đạp chiếc bàn kính ra xa, khuỵ một bên gối tì xuống sàn, mặt đối mặt với cô. Nhìn rõ ràng hơn vết sưng, cảm giác như bị kim châm vào cơ thể, đau nhói, nhức nhối…xót xa. Bàn tay ấm nóng ủ lấy gương mặt cô và mơn nhẹ lên vết thương, thật nhẹ nhàng chậm rãi như sợ làm đau cô.
– Bà ấy, luôn tát anh như thế này sao? Anh đau hơn em, phải không?- Cô vẫn dùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh.
– Ngốc, lúc nào rồi còn lo cho anh…Có đau không?- giọng anh trầm ấm dịu dàng. Khuôn mặt cô bây giờ mới đầy vẻ ủy khuất, nước mắt trào ra lăn trên tay anh.
– Là tại em, em không đủ để làm mẹ anh vừa lòng, em đúng là một đứa con gái kém cỏi…A! – cô giật mình thảng thốt cứng người, nước mắt lăn trong vô thức…Anh đang hôn nhẹ lên má cô, lau đi những giọt nước mắt trượt dài ướt đẫm đôi má bầu bĩnh, anh tìm đến bờ môi đỏ mọng và bắt đầu hôn. Cô khẽ mở mắt ra nhìn khuôn mặt anh đang phóng đại trước mặt mình, đôi lông mày kiếm mạnh mẽ, hàng mi dày và làn da trắng, anh rất đẹp trai…và nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng…Cô khép mắt đón nhận nụ hôn của anh…Cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.Hai trái tim như cùng chung nhịp đập, hòa quyện lại với nhau. Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nệm.
***
Đêm! Nhà anh! Không có ai! Chỉ cô và anh! Đang hôn nhau?! Không thể naaao! Cuối cùng bộ não cũng phân tích xong tình huống hiện tại! Cô dứt ra khỏi nụ hôn, đẩy anh ra thở dốc
– Có chuyện gì vậy?- Hạo Kì nhíu mày.
– Em, em…không thể!!!
– Không thể, là sao???
– Thì…thì…tất nhiên là không thể rồi! Em với anh…có phải…là…vợ chồng đâu! – Tiểu Mi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
– Chưa phải nhưng rồi sẽ phải! Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi! – Hạo Kì nở nụ cười đầy ẩn ý.
– …!!! – Mặt Tiểu Mi tái đi cô đã bắt đầu thấy sợ cái thái độ kì quặc của cậu bạn trai Hạo Kì
Hạo Kì bật cười, nhanh như chớp đặt một cái kiss lên môi Tiểu Mi chấm dứt sự cà lăm của cô, rồi anh đứng dậy nói.
– Ngồi yên ở đây, anh đi ra ngoài chút!
– Anh đi đâu vậy?
– Lấy thuốc mỡ, không thì mặt em sẽ sưng như mặt heo bây giờ đó- Hạo Kì mỉm cười quay lưng ra khỏi phòng.
– Phù!!! – Cô vuốt ngực thở phào, bên má t
rái đau đến phải xuýt xoa.
Anh đi rồi, còn cô một mình trong phòng, lúc này cô mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là phòng anh, khắp nơi từ tường, rèm cửa, đến những vật trang trí nhỏ, đều là màu xanh ngọc bích, có vẻ anh rất thích màu này, cô phải ghi nhớ mới được. Đây là giường của anh, cô vùi mặt vào lớp drap giường như muốn hưởng trọn mùi hương của anh. Tiểu Mi mỉm cười bẽn lẽn, cô thích thú vùi mặt vào gối, “ước gì cô biết chỉ mới cách đây vài tuần thôi anh đã cùng Thúy Vân làm gì trên đó”. Không hiểu saoo cô cảm thấy hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi, có ai chăm sóc cô như vậy đâu. Hình như cô đã yêu anh, yêu say đắm mất rồi. Tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ, con người thì mãi ngu muội đâm đầu vào nó.
Cạch! Anh trở lại với tuýp thuốc mỡ trên tay.
Tiểu Mi giật thót mình ngồi dậy < Hạo Kì cũng chẳng khác cô là mấy>
– Ngồi yên đó – Hạo Kì đột ngột ra lệnh.
– Làm gì vậy???
– Ngồi yên đi
Hạo Kì đăm chiêu ngồi khuỵ xuống trước mặt Tiểu Mi, một tay anh cầm tuýp thuốc mỡ một tay nâng cằm cô lên…ngắm nghía!
– Anh làm gì thế???- Tiểu Mi thắc mắc
– Đã bảo là ngồi yên đi rồi mà!
Thế là cô đành nín thing. Sau vài giây nhìn qua ngắm lại cái mặt sưng tấy do bị mẹ anh “bạo hành” của Tiểu Mi, anh thả nhẹ cằm cô xuống, lấy tuýp thuốc mỡ ra thoa lên mặt cô một cách nhẹ nhàng nhất. Tiểu Mi thích thú nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạo Kì, trông anh thật đáng yêu, đôi mắt tập trung cao độ, cặp lông mày hơi nhíu lại trên vầng trán cao tinh nghịch. Hạnh phúc không phải thứ gì đó quá xa xôi…hạnh phúc với cô đơn giản chỉ là được mãi như thế này…được ở bên cạnh Hạo Kì…được anh chăm sóc…như thế đã mãn nguyện lắm rồi
Mải ngắm nên cô không để ý anh đã ngẩng mặt lên nhìn mình từ hồi nào. Tiểu Mi bối rối cúi gầm mặt xuống, lấy hai tay xoa xoa vào nhau môi mím chặt…Thật là khổ tâm khi cứ phải xấu hổ trước mặt Hạo Kì như thế này…
– Đúng là đồ ngốc- Hạo Kì lấy tay cốc nhẹ vào trán Tiểu Mi rồi mỉm cười đứng dậy.
– Anh đi đâu vậy?- Cô bật tiếng hỏi khi thấy anh vội đứng dậy.
– Đi vệ sinh! – Hạo Kì ngoảnh mặt đầy khó hiểu nhìn Tiểu Mi và câu hỏi ” từ trên trời rơi xuống” của cô.
Tiểu Mi cứng họng, cô thấy mình thật vô duyên nên cô đành tự xử bằng cách đập đập cái gối vào đầu mình.
…
– Mình đi ăn tối đi, anh muốn ăn ngoài. – Hạo Kì hứng thú đề nghị
– Muộn rồi, trời còn đang mưa nữa, em không đi đâu, lười lắm- Tiểu Mi lười nhác.
– Không được, nhất định phải đi
– Không, đã bảo là không đi rồi mà!
Cứ thế kẻ lôi người kéo, kết quả là cô đang ngồi đây, cạnh anh, trên chiếc BMW đang chạy với vận tốc 120 km/h. Sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài luôn.
Sau mấy mươi phút hồn vía lên mây, lúc tỉnh lại Tiểu Mi ngỡ ngàng khi thấy mình đang ngồi trên sân thượng một tòa khách sạn sang trọng. Xung quanh được bài trí với đèn chùm, tường nước, cây cảnh, cảm giác thanh nhã êm dịu khiến người ta không khỏi thích thú.
– Hai vị dùng món gì ạ?- Nữ bồi bàn mang menu đến, lịch sự mời order mà mắt sáng hơn đèn pha ô tô nhìn Hạo Kì.
Gương mặt anh lạnh lùng, nét cười hờ hững, nhàn nhạt nhưng cũng vô cùng tao nhã lịch sự:
– Hai phần bít tết, loại 4- 6 và rượu vang đỏ.
Đợi bồi bàn đi rồi Tiểu Mi thao láo mắt hỏi:
– 4- 6 là kiểu gì?
– 4 phần chín- anh kiên nhẫn trả lời.
– Em chẳng thích ăn đồ tây gì cả, nó có gì ngon đâu, lại còn phải dùng dao nĩa nữa chứ! Em thà ăn gà rán, khoai tây chiên còn ngon hơn- Kẻ được ăn ngon lại không ngừng phàn nàn.
Suốt bữa ăn Hạo Kì tỏ ra là một quý công tử chính hiệu, thao tác gọn nhẹ, ăn uống từ tốn trong khi tình yêu của anh gặp rắc rối với dao nĩa Tây. Thế nên cô muôn phần cảm động khi anh nhẹ nhàng cắt bít tết ra từng phần nhỏ và đặt trước mặt cô.
– Ăn đi em, ăn cho mập vào – giọng anh khẽ châm chọc, anh đúng là xấu xa, muốn chọc người ta nuốt không trôi mà…
…
Trong khi chờ Hạo Kì lấy xe, đột nhiên Tiểu Mi lại phấn khởi muốn đi chợ đêm. Phải rồi, cô đã từng mong ước được hẹn hò cùng người yêu mình ở đó.Đêm nay thời tiết thật tốt, mưa đã tạnh gió hiu hiu mát, quá tuyệt vời cho1 buổi tối hẹn hò.
Két! Chiếc BMW dừng sát bên, Tiểu Mi không có ý vào xe mà vẫy vẫy muốn Hạo Kì ra ngoài.
– Em không muốn về, mình đi chợ đêm đi.
– Được! Em muốn trung tâm thương mại nào- Hạo Kì hồn nhiên hỏi
– Đồ lắm tiền, giữ đấy gối đầu ngủ đi.Em muốn đi chợ đêm- cô xị mặt vòi vĩnh, nắm ống tay áo anh lắc lắc, mắt long lanh mong đợi.
Có ai nói với các bạn là anh không có sức mạnh từ chối cô bé đáng yêu này chưa nhỉ? Sự thật là anh thua cô rồi…
Chợ đêm giờ này bắt đầu nhộn nhịp với hàng quán ăn bốc khói nghi ngút, đủ thứ quần áo, đồ mĩ nghệ, cây cảnh…Các cặp đôi vui vẻ tay trong tay dạo chợ. Nhưng cách đó không xa, Vương đại thiếu gia nhíu mày, nhăn mặt tỏ vẻ không quan tâm.
– Vào đây á, nhàm chết đi được!
Tiểu Mi bặm môi, kéo chặt tay anh
– Không! Phải đi, vui lắm, đi mà, em năn nỉ đấy! Đi đi anh muốn gì em cũng chịu
– Thật không?- Tia ái muội xẹt qua ánh mắt sáng rực, Hạo Kì nhướn mày, nhếch mép cười hỏi
Đứa trẻ ham chơi bị chợ đêm quyến rũ đến mờ cả mắt, ngô nghê gật đầu lia lịa.
– Thật!
Hà Huyền Mi, cô sẽ phải hối hận đến chết vì khoảnh khắc ham vui nhất thời này…
– Vậy thì đi thôi- Hạo Kì đút tay vào túi quần nhàn nhã tiến vào chợ.
– Sao tự nhiên anh ấy hứng khởi quá vậy ta? Thôi kệ, hi hi! – Tiểu Mi cười toe toét chạy theo khoác tay người yêu hí hửng đi vào chợ.
Bên trong rất nhiều hàng quán, mắt cô sáng lóa, nhìn ngó soi mói đến rớt cả tròng ra ngoài, gặp gì cũng muốn ăn, thấy gì cũng đòi mua. Đến cửa hàng quần áo, tầm mắt tia loạn xạ bỗng đứng hình tại một cặp áo len đôi màu xanh lục với họa tiết nhẹ nhàng. Một cô nhóc cầm ô đứng trong làn mưa bụi mắt tròn hướng đến cách đó không xa, dưới tán cây, chàng trai tĩnh lặng vươn tay đón cơn gió thổi cuốn theo làn mưa bụi…
– Anh, mua đi, nhất định phải mua, mình cùng mặc.
– Thứ đồ rẻ tiền, họa tiết thì nhí nha nhí nhố này. Muốn anh mặc- quả nhiên đó là đáp án điển hình của Hạo Kì.
– Không mua em nhất quyết không về- Tiểu Mi vênh mặt thách thức anh.
– Được, anh về trước lát nữa em đi bộ hay bắt taxi về nhá- Hạo Kì vắt áo khoác ngược qua vai, rồi bước đi. Nhưng mới bước được mươi bước đã nghe thấy những âm thanh cợt nhả ngứa tai từ sau vọng đến.
– Wow, cô nhóc đáng yêu quá, nhóc đi một mình sao?
Anh quay ngoắt người, tên thối tha chán sống nào đó, trông người như củ tỏi đang sờ mặt cô.
– Này, biến ngay nếu không muốn chết- bàn tay thô ráp bóp chặt cổ tay gã lạ mặt. Trong lời nói toát ra hơi thở lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không khỏi run sợ. Tên “củ tỏi” tái mặt lủi đi mất, anh quay sang Tiểu Mi.
– Về ngay hay muốn anh vác về?
Đôi mắt to tròn long lên, từ từ mọng ứ nước, trông dáng vẻ ủy khuất mếu máo, lòng anh thắt lại. anh trùng mắt.
– Được rồi, anh mua…
– Hức…phải…hức…mặc nữa cơ- Tiểu Mi được một tấc lại lấn tới một thước.
– Anh sẽ cân nhắc!
– Chủ quán, gói cặp áo kia- Hạo Kì thanh toán xong là lúc Tiểu Mi vui mừng trở lại, cười tít mắt kéo anh sang hàng cây cảnh
Tiểu Mi dừng lại trước kệ bày hoa Tử đinh hương. Đủ loại đủ hình dạng, hương thơm vô cùng tinh tế, và quyến rũ. Tiểu Mi nâng lên một chậu nhỏ, những bông hoa màu tím đẹp đến mê mẩn lòng người. Lần này cô không đòi anh mua nữa mà tự trả tiền
Hạo Kì đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy chậu hướng dương.
– Anh thích hoa hướng dương sao?
– Mới đây thôi.
– Tại sao?
– Rất giống nụ cười của ai đó
Cả 2 ra khỏi chợ, lúc này Hạo Kì mới để ý, Tiểu Mi đang ôm một chậu Tử đinh hương nhỏ trên tay.
– Em mua lúc nào vậy?
– Tặng anh nè, tên nó là Tiểu Kì- cô dúi vào tay anh
Anh luôn nhận được những món quà đắt tiền nhưng giây phút này, một chậu Tử đinh hương nhỏ đủ để khiến anh nâng niu như vật báu. Áo khoác rơi xuống đất, Hạo Kì kéo tay ôm Tiểu Mi vào lòng, tiếng ” cảm ơn em” khẽ vang bên tai…
– Đi! Anh cũng muốn tặng em một thứ.
Anh chở cô đến một cửa hàng đá quý sang trọng. Nhìn quy mô tòa nhà trước mặt Tiểu Mi nhũn cả người, giật giật vạt áo Hạo Kì.
– Anh đừng nói những thứ ở đây bằng với giá chậu Tử đinh hương vừa rồi đấy? Thà anh mua tặng em chục chậu hoa hướng dương còn hơn…
– Vào đi! – người không thích nói nhiều như Hạo Kì, hành động điển hình, anh nắm chặt tay Tiểu Mi kéo vào.
– Vương thiếu gia! – nhân viên tiếp tân lễ phép cúi đầu chào, ánh mắt ái mộ.
Cả hai vào phòng trưng bày, anh ấn cô ngồi xuống. Giám đốc cửa hàng tận tay tiếp vị khách quan trọng. Người phụ nữ trung niên hồ hởi, cười đon đả.
– Vương thiếu gia ghé cửa hàng, phải chăng vì món quà cậu thiết kế?
– Đúng mang nó ra đây!
Chiếc hộp hình trái tim bọc vải nhung màu huyết dụ vừa mở ra, Tiểu Mi mắt mở to đến cực đại, đơ cả người không biết nói gì.
Trong hộp là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt trái tim nhỏ đính viên đá màu xanh sapphire, chiếc nhẫn bạch kim trên là viên đá sapphire được khắc chạm vô cùng tinh xảo, chất liệu pha lê trong suốt lấp lánh, đường nét vô cùng tinh tế mềm mại.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra Tiểu Mi chợt thấy Hạo Kì bước ra chỗ cô, quỳ gối xuống trước mặt mình trên tay là hộp nhẫn đá sapphire.
– Anh… – Tiểu Mi cứng họng.
– Cả đời anh chưa bao giờ quỳ gối trước ai đâu! Và cũng không bao giờ nghĩ rằng rồi có lúc mình cũng phải giống như bao thằng con trai bình thường khác cầu hôn theo cách cổ lỗ sĩ này. Nhưng nghĩ lại, anh muốn là một người đàn ông bình thường thôi, để được yêu em và mãi mãi bên em. Em đồng ý làm vợ của anh nhé!
– …Hãy cho em một lí do được không…?- Tiểu Mi ngượng ngùng.
– Lí do đang đứng trước mặt em này. Hãy để anh là người chăm sóc em suốt cuộc đời còn lại.
Tiểu Mi nhìn Hạo Kì mà không dám tin vào tai mình.
– Anh nói lại được không?
– Tiểu Mi! Anh muốn em là mẹ của các con anh sau này
Tiểu Mi nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ giống như niềm hạnh phúc đó trải tít lên tận trời xanh.
– Hạo Kì!!!
Hạo Kì nhíu mày chờ đợi. Tiểu Mi im lặng hồi lâu
– Em đồng ý…đồng ý làm vợ của anh…mãi mãi…
Hạo Kì vui sướng bất giác nhấc bổng cô lên, quay cô đến mấy vòng.
– Cho em xuống, em chóng mặt rồi đấy.
– Không, anh không thả em xuống đâu!!!
– Tại sao???
– Vì cuối cùng, em đã đồng ý làm vợ anh, nếu buông em xuống em nhỡ em đổi ý thì sao …!
– Em yêu anh… +_+
– Thật không, trong bao lâu…?
– Vĩnh viễn…
***** Hết Phần 1 *****