Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh!

10.08.2014
Admin

Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh!

Tác giả: Traceur Boo
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Chap 1.

Chủ nhật, 15:05 p.m. Tại tầng hai quán internet Phong Game 5. Một nhóm 4 bạn trẩu đang ngồi chơi CrossFire, chế độ C4, team Blacklist, 3 đồng đội đã chết, chỉ còn lại một bạn trẩu ngồi máy 66 vẻ mặt rất chi là căng thẳng, hiệp này là hiệp quyết định thắng thua của team.
– Má mày, bắn hẳn hoi vào, chết bọn tao xẻo cu mày.
– Đúng rồi, đ*!
– Cố gắng nên cu, cứ bình tĩnh, cố lên, thắng anh thưởng cho can dầu về dùng dần.
– Đờ mờ mấy con cờ hó để im tao chơi, im cho tao nghe tiếng chân.
Tất cả im lặng, bầu không khí rất chi là căng thẳng. 1 vs 2, liệu rằng sẽ thắng hay thua? Và rồi…
– Nó kìa, bắn nó!!
– Nhanh, nhanh!!
Pằng pằng…Chíu chíu…Hự…Heatshot…
– Yeah! Một bé đã hi sinh!
– Tốt lắm con trai, còn một thằng nữa thôi, cố lên.
– Ok baby!
Cậu di chuyển nhân vật ra khu A…Cậu và địch đối đầu nhau…
– Má nó bắn sniper à?
– Núp mau mày.
– Cho nó quả bom đã.
Sau khi ném tặng đối phương một trái bom cậu hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị nhảy ra solo với đối phương. Cậu cần phải bắn thật chuẩn và hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt để đem lại chiến thắng cho đội. Và rồi thời khắc quan trọng đã đến…
Pằng…Heatshot…
– YEAHHH!!! Thắng rồi!
– Tốt lắm con trai bố.
– Hú hú!!!
Tiếng hò hét, đập bàn ghế bàn phím ầm quán.
– Chúng mày có im đi không?
Bác chủ quán nên tiếng.
– Dạ dạ!
– Vâng!!
Bốn thằng bé mồm lại nhìn nhau cười và một thằng đại diện đi xuống tầng một của quán lấy tiền thưởng thắng trận vừa rồi. Hoá ra bốn cậu solo team với bốn bạn trẻ khác tầng dưới. Rồi tính tiền máy và rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng.
Yeah!
Tôi đó, kẻ còn sống duy nhất và đem lại chiến thắng cho đội, hehe. À quên tôi tên Hiếu, cao 1m65, bốn mắt, body chuẩn bụng 6 múi. Nhưng lại là một kẻ ham game, gái vì vậy mà từ năm lớp 8 lực học giảm sút, chật vật mãi mới đỗ được vào cấp ba.
Ngày mai lại là ngày khai giảng năm học mới, chào mừng những kẻ lên lớp 10 như tôi. Cho nên hôm nay phải đập phá thoải mái nốt ngày hè cuối cùng…
7h sáng hôm sau…
– Hiếu!!! Dậy mau!!! 7h rồi.
– Mẹ để con ngủ chút nữa đi, đang nghỉ hè mà mẹ.
Tôi chùm chăn cố ngủ nói với me.
– Dậy mau còn ra trường khai giảng, mày không nhớ à? Đêm qua chơi khuya lắm vào.
Chợt nhớ hôm nay là ngày gì tôi vội vùng dậy.
– Sao mẹ không gọi con dậy sớm?
– Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, tao đi làm đây, lát tự đạp xe ra trường đi.
Tôi vội vội vàng gấp chăn màn gọn gàng rồi chạy tót vô nhà vệ sinh làm công việc mỗi sáng. Mặc vội chiếc quần jean và cái áo sơ mi, lấy tờ giấy báo, lao ngay xuống nhà. Nhìn vào trong bếp, bát bún cá đang nghi ngút. Nhưng đồng hồ đã muộn, tôi nuốt nước miếng cái ực rồi lấy xe phóng ra trường mới. Đập vào mắt là biển trường to đùng có dòng chữ: “Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm”. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ lo chạy hồng hộc chạy vào không muộn quá rồi.
– Ê cậu kia! Đi đâu đấy?
Tôi quay lại, thì ra là bác bảo vệ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là trông bác thật giản dị, làn da dám nắng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, mà bác tên gì tôi cũng chả nhớ.
– Dạ cháu vào khai giảng.
– Đi muộn thế? Vào nhanh lên, mà lớp 10 hả?
– Vâng.
– Thế có mang giấy báo nhập học không?
– Cháu có.
– Ừ, thế mang giấy ra chỗ thầy quản sinh ở kia bảo thầy chỉ lớp cho.
– Vâng, cháu cảm ơn.
Tôi nhìn theo hướng bác chỉ, thầy quản sinh là một “lão” bụng phệ, đầu mà hói chút thì đúng chuẩn =]]z, sau này tôi biết được thầy tên Vịnh. Tôi bước đến phía thầy.
– Em chào thầy. Em thưa thầy em mới vào trường đây là giấy báo nhập học của em.
Tôi đưa cho thầy tờ giấy báo, thầy đọc nó xong nói với tôi.
– Lớp 10E, ở bên kia, đầu hàng có cái biển 10E đấy. Lần sau đi cho sớm vào, đi muộn thế này là không được. Thôi vào lớp đi, nhớ đưa giấy cho cô giáo chủ nhiệm đấy.
– Vâng.
Tôi lại chạy ra phía lớp, mọi thứ ở đây đều mới và lạ hoắc, lác đác vài đứa bạn cũ của tôi…
– Em chào cô, cô có phải cô giáo chủ nhiệm lớp 10E không ạ?
Cô chủ nhiệm lớp tôi tên Hà, cô 36 tuổi và đã có chồng con.
– Ừ, có chuyện gì không em?
– Dạ, em được phân học ở lớp cô, giấy báo đây ạ.
Tôi đưa tờ giấy báo cho cô.
– Sao đi muộn thế em, thôi lấy ghế ngồi vào cuối hàng đi.
– Vâng.
Tôi đi ra lấy ghế và ngồi vào hàng, buổi sáng khai giảng với tôi thế là bắt đầu.
Khai giảng xong, tôi theo lớp lên nhận phòng học rồi nghe cô giáo phổ biến một số vấn đề trong trường, sắp xếp chỗ ngồi và chép lịch học. Tôi được phân ngồi bàn hai dãy trong với một bạn gái cũng khá xinh.
– “Há há, chưa gì đã được ngồi cạnh người đẹp…”
Bao suy nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, đứa con trai mới lớn. Tôi lắc đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, tôi quay sang làm quen gái.
– Chào bạn, rất vui khi được ngồi cạnh bạn, hì, tớ tên Hiếu, còn bạn?
– Ờm, hihi, mình cũng vậy, mình tên Linh.
Ôi, sao giọng ngọt như diễn viên jav vậy, nghe sướng cái tai, cả chiếc răng khểnh nữa.
– Oầy, giọng bạn hay quá.
– Hi hi, cảm ơn bạn.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cô giáo nói xong và cho chúng tôi ra về, tôi quay sang tạm biệt Linh và định đi về nhưng nghĩ lại nên ở lại tham quan trường một chút.
Từ cổng vào là sân trường lát gạch đỏ, trường có một dãy nhà bốn tầng hình chữ U, đằng sau là sân bóng và sân tập thể dục. Tôi lượn một vòng quanh trường, cũng rộng đấy chứ. Lúc ngang qua căn-tin thì tôi bất ngờ bởi vẻ đẹp đó, là một cô giáo. Tôi ngây người nhìn cô, cô đang sắp xếp những chiếc bánh, mặt hướng về phía tôi. Bàn tay cô thật đẹp, làn da cô trắng, rất trắng, nó khiến tôi ngây ngất, cô đeo chiếc kính đen giống của tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn cô, bỗng cô ngước lên nhìn tôi. Tôi giật mình vội vã bước đi. Sau đó tôi lấy xe và đi về nhà. Về đến nhà mẹ tôi hỏi ngay.
– Sao rồi con? Gặp cô giáo chưa?
– Dạ con gặp rồi.
– Ừ, mà sao lúc sáng không ăn sáng?
– À lúc sáng vội quá con chưa kịp ăn, mà mẹ nhắc con mới nhớ, con đói quá, có cơm chưa mẹ?
– Rồi, vào ăn đi.
Ngồi ăn mà trong đầu tôi cứ hiện nên hình ảnh của cô, ngay lúc cô nhìn tôi…
– Không ăn đi còn ngồi đấy.
– À…vâng.
Mẹ làm tôi giật mình. Ăn xong tôi đi ngủ trưa rồi lại phóng đi chơi game rồi đi tập thể thao cho khoẻ khoắn. Tối về sắp sách vở cho ngày mai đi học. Lúc nằm trên giường tôi lại nghĩ đến cô, nghĩ hoài tôi ngủ lúc nào không hay.

Chap 2:

Reng…Reng!!!
Tôi với tay tắt chuông báo thức, ngồi dậy vươn vai rồi bắt đầu làm công việc buổi sáng hằng ngày. Sau đó lôi bộ đồng phục lấy hôm qua ra mặc. Quần vải, áo sơ mi trắng, đóng thùng – quá bảnh, quá thanh niên nghiêm túc. Xong xuôi tôi vác cặp xuống nhà ăn sáng rồi phắn đi học. Trên đường đi tôi vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi lung tung vừa ngắm gái, tôi hào hứng không biết trường, bạn bè, thầy cô mới sẽ ra sao, y chang bọn con nít mới vào lớp một. Rồi lại nghĩ đến cô:
“Không biết cô làm trong căn-tin hay là dạy môn gì nhỉ? Ước gì cô dạy môn gì đó lớp mình, há há…”
Nhưng lúc đó tôi lại không hề có suy nghĩ rằng sẽ thân cô. Nhoằng cái đã đến trường, tôi cất xe rồi đi lên lớp, Linh đã đến từ lúc nào rồi.
– Chào buổi sáng, cậu đến sớm thế?
– Hi, mình cũng vừa mới đến thôi, cũng sắp vào lớp rồi mà.
– Ừ nhỉ.
– Hihi.
Ôi cái răng khểnh thiếu cái má lúm đồng tiền, nhưng thế cũng đủ hút hồn rồi. Hehe.
TÙNG!!! TÙNG!!!!
Tiếng trống trường cất lên, chúng tôi đi xuống chào cờ. Tôi lấy ghế rồi chen xuống dưới cùng ngồi.
Buổi chào cờ bắt đầu, trường tôi mỗi tuần một lớp phải làm chào cờ và có tiết mục văn nghệ, tôi thích nhất phần này. Hôm nay là buổi chào cờ đầu tiên của năm học và do lớp 12A làm, sau màn tham luận là tiết mục hát của một chị gái nhìn như…nở, đau lòng. Tiếng hát cất lên…
– “Oầy, hát hay vãi.”
Tôi thầm nghĩ, bài gì về mẹ mà tôi không biết tên, cũng là lần đầu nghe. Đang say sưa nghe tôi bất giác quay mặt sang trái. Là cô. Cô đứng cạnh một cô khác và đang nói chuyện gì đó, hình như đang khen chị kia hát hay, tôi đoán vậy. Rồi cô cười…Tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực. Ôi đôi môi, hàm răng trắng, nước da hồng hào. Tôi lại say sưa ngắm nhìn cô. Và một lần nữa cô lại quay về phía tôi, tôi giật mình đỏ mặt quay đi nhưng một lúc sau lại quay lại nhìn cô. Nhưng cô đã đi đâu mất rồi, chỉ còn một mình cô kia. Tôi tiếc hùi hụi xịu mặt quay lên xem chào cờ. Lúc đầu xem chào cờ hào hứng bao nhiêu thì lúc hết lại nhạt nhẽo bấy nhiêu. Tôi không hiểu mình đang bị cái gì nữa. Tôi lang thang quanh hành lang thì có người vỗ vai tôi, tôi quay lại thì ra là Linh.
– Sao thế? Đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?
– À không, mình đang nghĩ linh tinh thôi, cậu đi đâu đấy?
– Xuống căn-tin, đi hông?
Nhắc đến căn-tin lại nhớ đến cô, đúng rồi, biết đâu xuống đó lại được gặp cô, tôi đồng ý liền.
– Ok, đi thôi.
Tôi và Linh vừa đi vừa nói chuyện vẩn vơ. Xuống đến nơi tôi ngó quanh nhìn cô, căn tin cũng rộng, cỡ hai lớp học, mà buổi sáng nên cũng đông học sinh. Nhưng lại thêm một lần thất vọng đến với tôi, chẳng thấy cô đâu.
– Sao vậy? Cậu đang tìm ai à?
– À không…Mà cậu ăn gì không hôm nay mình đãi?
– Tớ ăn sáng rồi, cậu cho tớ chai Pepsi đi.
– Ok!
Tôi quay sang nói với cô căn-tin.
– Cô cho em hai chai Pepsi với hai gói bim bim.
– Của em đây, hai hai nghìn.
Tính tiền xong tôi tiến lại chỗ Linh.
– Nè.
– Oh! Thanks nha, lần sau tớ sẽ đãi cậu.
– Ừ.
Sau này, tôi hiểu Linh là người rất sòng phẳng trong mọi vấn đề, ai yêu nàng chắc sướng lắm đây. Chúng tôi lại vừa đi lên lớp vừa nói chuyện.
Tùng!!! Tùng!!!
Tiếng trống cất nên báo hiệu hết giờ ra chơi. Tôi ngồi vào lớp và để sẵn sách vở lên bàn. Tiết thứ hai đầu tiên của năm học là tiết toán, nhưng sao tôi không có cảm giác muốn học gì cả, có cảm giác thất vọng xen chút buồn chán xen lẫn trong tôi. Tôi gục mặt xuống bàn…Bỗng lớp tôi “Ồ” lên một tiếng, Linh gọi tôi.
– Này, đứng dậy đi, cô giáo vào rồi.
Tôi uể oải đứng dậy. Và một điều bất ngờ đã đến, nó khiến tôi bừng tỉnh “đó là cô”. Người đang đứng trên bục giảng là cô, tôi dụi mắt, không sai vào đâu được. Trông cô thật đẹp, cô mặc áo sơ mi, quần jean và đi đôi giầy búp bê, tóc cô búi cao, dáng cô chuẩn thật.
– “Cô xinh dữ”
Tôi thầm nghĩ, lớp tôi nổi nên những lời thì thầm bàn tán.
– Cô xinh nhỉ!
Linh nói với tôi, tôi vừa nhìn cô vừa đáp.
– Ừ…
Linh huých tay tôi.
– Mê cô rồi à?
Mặt Linh hiện nên nét gian tà khi nhìn tôi. Trúng tim đen tôi cười trừ trối bỏ.
– Đâu có.
– Hehe.
– Cười cái gì? Ngồi xuống, cô cho ngồi rồi.
Tôi kéo Linh ngồi xuống. Cô cất tiếng chào lớp tôi. Ôi tiếng nói…Ai yêu sẽ biết ngay.
– Chào các em, cô được phân công dạy bộ môn toán lớp ta, cô cũng là giáo viên mới của trường. Cô tên là Lê Thị Lan, các em có thể gọi cô là Lê Lan, cô rất vui được làm quen với lớp ta.
Lớp tôi lại bắt đầu nhốn nháo, cô lại cất tiếng.
– Vì là giáo viên mới nên kinh nghiệm dạy học cô cũng chưa có nhiều, cô mong các em có thể giúp cô để việc giảng dạy tốt hơn cho cô và cũng như các em học dễ hiểu hơn. Thôi chúng ta bắt đầu học nhé.
Cô bắt đầu viết tên bài giảng, giáo viên mới ra trường có khác, chữ xấu quá, sao nét chữ khác hoàn toàn với con người vậy nhỉ? Hic, tôi hơi thất vọng.
– Cô ơi sao chữ cô xấu thế?
Một đứa cuối lớp nên tiếng, giọng nam.
– À cô xin lỗi, cô sẽ cố gắng viết dễ đọc hơn, mà người ta nói chữ xấu là dấu hiện của thiên tài mà em!
Cả lớp tôi cười ầm lên, cô cũng vậy. Cô cười, hai má cô ửng hồng, khiến bao trái tim như của tôi rớt ra khỏi lồng ngực. Lên cấp ba tôi đã hứa với bản thân sẽ cố gắng học nên tôi khá chăm chú nghe giảng, cũng nhờ một phần có cô giáo như cô giáo Thảo giảng bài thì ai chả thích chả chăm chú học, hehe, đùa thôi. Cô giảng thỉnh thoảng có hơi vấp nhưng tôi vẫn cố gắng nghe và cũng có hiểu, đôi lúc tôi cũng mạnh dạn dơ tay phát biểu. Nhưng lúc đó tôi lại không hề biết rằng mỗi lần tôi cúi xuống viết bài là cô lại liếc nhìn tôi, và cả sau này cũng vậy.
Không biết có phải do cô không mà ngày hôm đó tôi học khá hào hứng, từ đầu tiết đến cuối tiết cũng thế…

Tùng!!! Tùng!!!
Tiếng trống trường vang nên báo hiệu đã đến giờ ra về cất lên, chúng tôi nháo nhác cất sách vở và ra về.
– Về nha!! Bye bye!!!
Linh chào tôi.
– Ừ, về nha, bye!
Tôi lại đạp xe về nhà, lại ngắm gái, nghĩ ngẩn ngơ. Về nhà ăn cơm xong ngủ trưa, chiều lại đi chơi game đến 3h lại đi chơi thể thao. Tối về tắm rửa, ăn cơm, học bài, lên giường nằm nghĩ về cô và mọi thứ rồi lại ngủ lúc nào không hay. Thế là kết thúc một ngày mới.

Chap 3.

Sáng hôm sau cũng lại như sáng của mọi hôm: dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học. Hôm nay không có tiết của cô, hơi chán.
– Hi, chào buổi sáng.
Lại là chiếc răng khểnh đó, không lẫn vào đâu được.
– Chào buổi sáng.
– Xuống căn-tin ha! Hôm nay tớ đãi cậu.
– Ok.
Đúng lúc đó có tiếng trống vào lớp, tôi nói với Linh.
– Vào lớp rồi.
– Thôi tí ra chơi đi sau vậy.
– Ừ.
Mặt Linh có vẻ hơi khó chịu, suốt cả tiết một cũng vậy, nhưng tôi lại không để ý lắm. Tiết này là tiết văn, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn lên bảng, không hiểu do cô giáo giảng chán hay do tôi buồn ngủ mà mắt cứ díp vào.
– Cậu hiểu gì không?
– Đôi chút.

Cuối cùng tiếng trống ra chơi cũng vang lên, tôi uể oải đứng dậy, Linh vỗ vai tôi.
– Xuống căn-tin đi.
– Ừ.
Chúng tôi lại dắt nhau xuống căn-tin, mới quen mà đã như thân lắm rồi, chắc mọi người trong lớp dễ tưởng chúng tôi là tình nhân lắm. Xuống đến căn-tin tôi thấy cô Lan ở quầy hàng mà lần đầu tôi nhìn thấy cô, tôi liền kéo Linh đến chỗ cô.
– Cô dạy toán lớp mình kìa, qua đó đi.
– Ừh!
Đến chỗ cô chúng tôi đồng thanh chào cô.
– Em chào cô!
– Chào các em!
Linh nhanh nhảu.
– Cô không nhớ tụi em sao?
Cô nhìn chúng tôi suy nghĩ.
– À, các em học lớp 10E đúng không?
– Vâng.
– Cô xin lỗi, tại cô quên mất.
– Không sao đâu cô.
Tôi đáp, cô nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn cô và cười. Tôi đang nhìn cô tình tứ thì Linh nói chen vào làm tôi cụt hứng.
– Bộ cậu không định mua gì để cho người khác còn mua mà cứ đứng nói chuyện hoài à?
Tôi chưng hửng.
– Cô cho em một chai Pepsi với.
– Có lạnh không em?
– Có.
– Của em đây.
Tôi cầm lấy chai Pepsi rồi quay sang Linh.
– Ok, cậu mua gì mua đi.
– Cô cho em mua hộp xôi với chai Pepsi với ạ, lạnh nha cô.
– Của em đây.
– Vâng, của em và Hiếu hết bao nhiêu vậy cô?
– Của hai em hết hai hai nghìn.
Xong xuôi chúng tôi chào cô và đi ra ghế đá đối diện với sân bóng nói chuyện.
– Giờ mới ăn sáng à?
– Ừ, sáng nay mình đi vội quá chưa kịp ăn.
– Thảm nào trong lớp cứ thấy mặt cậu cau có, đúng là sắp chết đói có khác.
Tôi chọc Linh.
– Hừ, kệ tui, còn hơn ngồi trong lớp mà gật gà gật gù như con gà rù.
– Hờ hờ…
– Mà nhà cậu ở đâu vậy?
– 33 Lê Thanh Nghị, hỏi chi? Định đến hỏi cưới tớ à?
– Xì!!!
– Còn nhà cậu?
– 105 đường Thanh Niên, định nhờ cậu làm ôsin đưa đón tớ đi học, hehe.
– Mơ đi cưng, kiếm người khác đi.
– Hừ, dù cậu có muốn đón tớ tớ cũng không thèm.
– Ăn nhanh lên còn lên lớp, con gái con đứa lề mề.
– Hì hì!
Khoảng 5 phút sau Linh ăn xong.
– Tớ ăn xong rồi, lên lớp đi.
– Eo, mồm cậu toàn mùi xôi, ghê quá.
Tôi bịt mũi.
– Thật á?
Linh chụm bàn tay vào hà hơi ngửi ngửi.
– Ừ đúng rồi, ghê quá, giờ sao đây, hic.
– Đi mua cao xu mà nhai còn sao nữa, có thế cũng hỏi.
– Lại phải vòng lại căn-tin à? Híc.
– Đi nhanh còn vào lớp đi.
Tôi kéo Linh đi, đến căn-tin lại không thấy cô đâu.
– Cô ơi cho em mua hộp kẹo xi- li- tôn với.
– Của em đây.
Xong tôi quay ra Linh.
– Này, cầm lấy.
– Sao mua nhiều vậy?
– Thì cứ cầm lấy về mà nhai dần không đi tán zai nó lại kêu hôi miệng, khà khà!
Linh dật hộp kẹo từ tay tôi rồi lườm lườm tôi.
– Hừ!!
– Ớ, lấy tớ xin hai viên nào.
– Không cho, giỏi thì bắt tớ đi rồi tớ cho.
– Ơ.
Linh cầm lọ kẹo chạy đi, tôi lớ ngớ đuổi theo.
– Hai anh chị kia, ai cho chạy ở hành lang hả, theo tôi lên phòng quản sinh.
– Ơ!
Là thầy quản sinh, chúng tôi ngơ ngác.
– Tại cậu đấy.
Linh trách tôi.
– Tại cậu chạy trước chứ, sao lại đổ lỗi cho tớ.
– Hai anh chị còn làm gì đấy, đi theo tôi.
Chúng tôi lủi thủi theo thầy lên phòng quản sinh.
– Cất lọ kẹo đi không mất giờ.
– Ừ! Ừ!
Tại phòng quản sinh.
– Hai cô cậu không biết nội quy trường à? Đây là chỗ hai cô cậu nô đùa à? Hay là hai cô cậu yêu nhau?
– Ơ đâu có đâu thầy!
– Không phải đâu thầy!
Chúng tôi cùng đồng thanh từ chối.
– Thật không? Tôi biết làm sao được hai cô cậu thế nào?
– Ơ thầy, chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi thầy.
– Hừ, tôi sẽ theo dõi hai cô cậu. Thôi đây là lần đầu nên tôi chỉ cảnh cáo. Lần sau thì không xong với tôi đâu, thôi lên lớp đi.
– Vâng!
– Vâng!
Chúng tôi lúi húi đi lên lớp, đi khá xa phòng quản sinh chúng tôi nhìn nhau cười ầm lên.
– Haha!!!
– Haha, vui thật, sao thầy có thể nghĩ chúng ta yêu nhau được nhỉ, hài.
– Xì, thôi lên lớp mau đi, cũng vào lớp lâu rồi đấy.
– Ừ! Mà lại còn môn cô chủ nhiệm đấy.
– Đấy, thôi nhanh đi.
Chúng tôi lại dắt nhau lên lớp.
– Em thưa cô em vào lớp.
– Hai em đi đâu mà giờ này mới vào lớp vậy?
– Dạ chúng em ở dưới phòng quản sinh.
– Làm gì mà lại phải xuống đấy?
– Bọn em…đuổi nhau ở hành lang…
Cả lớp xì xào bàn tán.
– Ừ, hai em rút kinh nghiệm lần sau nha, thôi vào chỗ đi.
Chúng tôi về chỗ ngồi và dở sách vở ra học bài…Tiết học 2, 3, 4 dần qua đi, vào giờ ra chơi lúc tôi đang đứng chém gió với tụi con trai trong lớp, mới thân thì ba anh lớp 11B đi đến chỗ chúng tôi.
– Chào mấy nhóc!
Chúng tôi mắt to mắt nhỏ nhìn anh ta.
– Lớp bọn em có đá bóng không đá với bọn anh!
– Ok, chơi luôn.
Người lên tiếng là Hùng, thằng to xác nhất lớp tôi.
– Ok, chiều nay 4h đá ở sân Đô Lương nha, thua trả tiền sân.
– Ok.
Xong thằng Hùng kéo chúng tôi vào lớp rồi đứng lên bục giảng nói to.
– Chiều nay lớp mình đi đá bóng với lớp 11B nhá, ai đi được thì đi hết nhá, mỗi người cầm 50k góp tiền sân đấy.
Vài tiếng ok phát lên.
– Ok!!!
Tùng!!! Tùng!!!
Trống vào lớp tôi về chỗ ngồi, Linh hỏi tôi.
– Chiều cậu có đi đá bóng không?
– Có, hỏi chi?
– Cho tớ đi với, tớ ra xem.
– Ừ, ra đấy mà xem, ai cấm đâu.
– Hừ.
– Thôi học đi.
Tùng!!! Tùng!!!
Tiếng trống cuối cùng vang lên, chúng tôi nháo nhác ra về, nhưng trước khi chúng tôi kịp bước ra khỏi lớp thằng Hùng đã hét to:
– Nhớ kèo chiều nay nhá!!!
Vài đứa con trai trong lớp tôi đồng thanh trả lời:
– Ờ!!!
Bỗng chen vào là tiếng một đứa con gái, là con Linh.
– Ok!!!
Tất cả bọn con trai lớp tôi nhìn về phía Linh, nó đang đứng cạnh tôi, chắc nó cũng biết điều gì đang diễn ra.
– À…mình đi cỗ vũ cho lớp và Hiếu…
Nó bám vào tay tôi cầu cứu, tôi gượng gượng nhìn nó rồi nói:
– À…ừ.. tôi nhờ nó đi cổ vũ ấy mà, thôi về thôi, đói quá.
Chúng tôi kéo nhau ra về.
– Hay quá nhể!
– Hừ, kệ tớ! Nhớ chiều đấy. Về nha!
– Ờ! Về nha!
Về đến nhà tôi ăn cơm
xong đi ngủ, 1h đi chơi game xong 3h về nhà chơi chuẩn bị 4h đi đá bóng. 4h tôi đạp xe ra sân Đô Lương, bọn lớp tôi đã đến và đang nói chuyện với lớp 11B, Linh cũng đã đến và đang ngồi ở xe.
– Xin lỗi tôi đến muộn.
– Ờ, không sao, đủ người rồi, đá thôi mọi người, à ông bắt gôn nhá, đội mình chưa có người bắt.
– Ok.
Tôi chạy ra chỗ Linh.
– Đến sớm thế.
– Tớ cũng vừa mới đến thôi.
– Ừ, thôi tớ vào đá đây, nhớ cổ vũ nha.
– Biết rồi.
Vào sân, 15 phút đã trôi qua, hai lớp đều đá khá hay. Đội bạn đang áp sát cầu môn bên tôi.
“Xoẹt!!!”
– AA!!!
Đội tôi vừa xoạc và phạm lỗi, người xoạc là thằng Minh.
– Sao thế?
– Có sao không?
– Trật khớp rồi, đá kiểu con cặc gì vậy?
– Thôi, ben- na- ti!
Cú đá này khá căng thẳng.
– Bắt cẩn thận đấy.
Thằng Hùng vỗ vai tôi.
– Ok.
Tôi đứng vào cầu môn…Đối thủ đã sẵn sàng…Cú sút bắt đầu…Vúttttt!!!! Binh!!! Hự!!! Một điều tuyệt vời là tôi đã cản cú sút thành công nhưng tệ hại là tôi đã hi sinh. Tôi bị sút vào ngay bên mặt trái, kính bay ra gãy cả gọng, mặt tôi đau rát, mí mắt rách ra và rỉ máu, tôi nằm xóng xoài ra đất.
– Hiếu, có sao không?
– Sao rồi?
Bao lời hỏi thăm tôi từ đồng đội, Linh chạy đến.
– Hiếu, Hiếu, cậu có sao không? Đỏ hết mặt rồi nè, máu kìa, gẫy kính luôn. Mấy anh đá kiểu gì vậy hả?
– Đá bóng mà em, rủi ro bọn anh biết sao được, thôi cho bọn anh xin lỗi.
– Thôi ra mày kia nghỉ đi, để thằng Minh vào thay bắt gôn cho, không có kính thì mày bắt kiểu gì.
– Ừ.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi sân, mất một lúc mắt tôi mới quen với việc không có kính.
– Quay mặt ra đây tớ lau máu cho.
Tôi quay ra cho Linh lau máu, nhìn mặt Linh thật biểu cảm.
– Giữ nguyên đâu để tớ đi mua băng cầm máu.
– Cảm ơn nha, phiền cậu rồi.
– Biết ơn thì hôm nào mời tớ đi ăn được rồi.
– Ừ, ok.
Linh đi ra lấy xe rồi đi mua băng cho tôi, một lúc sau Linh về, rồi cậu dán băng cho tôi. Xong chúng tôi ngồi lại cổ vũ cho những người còn lại. Tuy thiếu người nhưng lớp tôi đá cũng khá hay. Nhưng cuối cùng chúng tôi thua với tỉ số 2- 4, một phần do thiếu người và một phần chưa đá quen với nhau nên chưa biết thực lực của nhau để phối hợp ăn ý. Ra về, Linh kèm tôi về tận nhà.
– Đến nhà tớ rồi, cậu về nhà, phiền cậu quá, nhất định tớ sẽ mời cậu đi ăn bù.
– Ừh! Không sao đâu, hi hi, tớ về nha, bye!
– Bye!
Tôi dắt xe vào rồi đi vào nhà, mẹ tôi thấy mặt tôi hỏi ngay.
– Làm sao thế này?
– Con đi đá bóng bị bóng va vào mặt thôi mẹ.
– Bóng bánh gì mà va thế này, phải cẩn thận chứ.
– Vâng, thôi con đi tắm đây.
Tôi chạy lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm, nước vào rát hết mặt, tắm xong đi ăn cơm rồi đi học và cuối cùng là đi ngủ, lại hết một ngày.

Chap 4.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mặt vẫn hơi rát, tôi đưa tay vào chỗ vẫn hay để kính khi ngủ thì không thấy đâu, tôi mới nhớ ra hôm qua đá bóng gẫy mất rồi. Tôi lồm cồm bò dậy rồi đi làm những công việc buổi sáng, tôi cận có 3 độ nên vẫn có thể đi lại bình thường. Xuống đến nhà tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với ai đó, đến gần tôi mới biết là Linh.
– Ủa! Sao cậu lại ở đây?
– Thì đến đưa cậu đi học chứ sao? Không có kính cậu đi sao được.
– Mày chỉ được cái phá hoại, thay mấy lần kính rồi?
– Con đâu có cố ý đâu, đi học thôi mày.
– Không ăn sáng à?
– Thôi, con ăn ở trường.
– Cháu chào bác ạ.
– Ừ, hai đứa đi cẩn thận nha, cảm ơn cháu.
– Dạ, hi hi.
Linh trở tôi, ra khỏi ngõ nhà tôi tôi bảo Linh.
– Gan to quá nhể?
– Kệ tui.
– Chả kệ, mà đi nhanh lên xích thố.
Linh phanh kít phát rồi quay lại nhéo tôi.
– Ui da, mày điên à?
– Bảo ai là xích thố? Đã sai còn dám bảo tao điên nữa à? Có lòng tốt mà lại đi dành cho kẻ không nên cho. Hic.
– Thế bây giờ thích làm sao?
Tôi vẫn xoa xoa chỗ bị Linh nhéo, “Chả lẽ lại đưa vào nhà nghỉ làm vài cuốc giờ…” tôi thầm nghĩ.
– Chả sao hết.
Linh ngồi bệt xuống vỉa hè.
– “Đệch”
Tôi nhếch mép nói khẽ không cho Linh nghe thấy.
– Thế cứ ngồi đây mãi không chịu đi học à?
– Ờ.
– Ặc
Nãy giờ tôi vẫn ngồi trên xe nói chuyện với Linh, tôi dựng chân chống rồi tiến đến phía Linh ngồi trước mặt nó.
– Ô thế giận tớ đấy à? Tớ có làm gì đâu. Hic.
Linh lườm tôi.
– Còn cãi?
– Ặc, thôi được rồi.
Tôi đứng dậy đi về phía xe rồi lên xe đi luôn.
– “Mày dỗi kệ mẹ mày, bố còn phải đi học, nhiễu sự” tôi nghĩ.
Linh thấy vậy chạy theo.
– Ơ! Đi đâu đấy, đợi tớ với…Trả xe đây…AA!!!
Nghe tiếng kêu của Linh tôi ngoái đầu lại, thấy nó đang ngồi bịch xuống đường ôm chân, tôi vội quay xe lại phía Linh.
– Sao vậy?
– Cậu cút đi.
Linh hét lên, không biết mọi người có nhìn tôi không nữa, cận nó khổ thế đấy.
– Tớ.. Tớ xin lỗi. Cậu có sao không? Để tớ xem nào.
– Không cần.
Linh hất tay tôi ra.
– Im xem nào.
Tôi xem chân Linh, không có xây xát gì cả, chắc trẹo chân rồi.
– Trẹo chân rồi, tớ xin lỗi…Mà cậu chạy theo tớ làm gì?
– TỚ…Tớ chạy theo lấy lại cái xe.
Tôi nhìn Linh, nãy giờ tôi không để ý Linh đang sụt sịt.
– Cậu khóc đấy à? Tớ xin lỗi mà.
Tôi lấy tay áo lau mấy giọt nước mắt của Linh, dễ nước mắt cá sấu lắm.
– Cậu cố gắng đứng dậy nha.
Tôi dìu Linh đứng dậy.
– A!!
– Đau lắm không?
– …
Im lặng dữ. Tôi dìu Linh ngồi nên xe rồi lên phía trước trở Linh đi học, giờ thì hoàn cảnh ngược lại rồi, tôi căng mắt nhìn đường, tay run run, đường đi cứ mờ mờ ảo ảo.
– “Quả này mà không đến được trường thì xác định, cầu trời…” Tôi nghĩ.
– Còn đau không?
– …
Vẫn im im, đáp mẹ xuống sông giờ chứ hãm. Đến trường thì đã vào lớp. Tôi dìu Linh ngồi xuống ghế đá rồi đi cất xe, xong lại dìu Linh lên lớp, cũng may không thấy thầy quản sinh đâu chứ không lại đau đầu. À tiết đầu là tiết toán, tiết của cô, cơ mà mắt mũi thế này ngắm cô sao được.
– Em thưa cô em vào lớp!
Cả lớp thấy tôi dìu Linh thì hỏi ngay.
– Sao thế?
– Có gì hót?
Cô hỏi tôi.
– Vào lớp đi em, bạn này bị sao vậy?
– Linh bị trẹo chân cô à.
– Ừ, dìu bạn vào chỗ đi.
Bỗng có tiếng nói:
– Thằng mù và con què.
Cả lớp tôi cười ầm lên, tôi quắc mắt vế phía phát ra tiếng nói mặc dù không nhìn rõ mặt đứa nào hết. Vào chỗ chúng tôi dở sách vở ra học bài, tôi toàn phải mượn vở Linh chép bài. Ra chơi tôi hỏi Linh.
– Còn đau không?
– Cũng đỡ rồi.
– Xin lỗi nha, mà cậu ăn sáng chưa? Ăn gì không để tớ mua.
– Chưa, mua cho tớ hộp xôi với chai Pepsi đi.
Muôn thuở chúng tôi đều thích uống loại này.
– Ok.
– Tiền này.
– Thôi, không cần đâu, coi như tớ mua để bù lại lỗi đi cũng như cảm ơn lòng tốt của cậu đã đến đón tớ đi.
– Xì!!! Mà ra ghế đá ngồi ăn đi, ngồi trong lớp ám mùi lắm.
– Ừ, lên mình cõng đi.
– Hi hi.
Tôi cõng Linh ra ghế đá lần trước chúng tôi ngồi rồi chạy đi mua đồ ăn sáng. Lúc về tay tôi cầm hai hộp xôi, hai chai nước, một gói ô mai. Đi qua hành lang thì gặp cô Lan.
– Em chào cô!
– Chào em!! À Hiếu đó à? Đi đâu vậy em?
– Em đi mua đồ ăn sáng thôi cô. Cô đi đâu thế?
– Cô lên phòng đoàn chó chút việc thôi, mà mắt em sao vậy?
– À hôm qua em đá bóng bị bóng bay vào ấy mà.
– Phải cẩn thận chứ, thôi cô lên phòng đoàn đây.
– Vâng, em chào cô.
Tôi nhớ ra để Linh đợi hơi lâu lên vội vàng đi ra đó.
– Nè!
– Hihi, cảm ơn nha, ủa mua thêm thứ này chi!
– Không ăn hả? Không thì đưa đây.
Tôi giả vờ định đưa tay lấy lại gói ô mai, Linh vội dấu nó đi.
– Tớ có bảo là không ăn đâu.
– Tưởng chê.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau, có mấy miếng xúc xích Linh xúc hết sang hộp của tôi.
– Xúc sang đây làm gì không ăn đi.
– Không thích.
– Bạn bè tốt thế đấy.
– Hứ.

Tùng!!! Tùng!!!
– Ăn xong chưa? Vào lớp rồi đấy, con gái con đứa lề mề.
– Rồi, eo, mồm cậu toàn mùi xôi.
– Mồm cậu cũng thế còn gì.
– Hihi, nè.
– Gì đấy?
Linh lấy trong túi ra hộp kẹo cao su lần trước tôi mua cho nó.
– Cao su, ăn đi.
– Ờ, thôi lên lớp đi.
Chúng tôi đi lên lớp và vào học, một buổi học nhanh chóng qua đi, lúc ăn cơm trưa mẹ bảo tôi.
– Này, cầm tiền chiều đi cắt kính đi.
– Vâng, chiều mẹ không đưa con đi được à?
– Không, tao còn phải đi làm, tự đi đi, lớn rồi.
– Mắt con thế này đi sao được?
– Thì gọi con bé gì sáng nay đến rủ mày đi học đấy.
– Ơ mẹ, nó có liên quan gì đến con đâu.
– Con bé đấy xinh xắn lại ngoan nữa, yêu nó được là phúc của mày đó.
– …
Tôi tức phọt shit, im ỉm ăn cố bát cơm rồi té lên phòng, nằm vật ra giường nghĩ ngợi.
– Mẹ thật là…tự dưng nhắc đến con dở hơi đấy làm gì không biết, mà giờ không biết nó đang làm gì nhỉ? Thôi kệ mợ nó đi ngủ cho khoẻ người.
Tôi quấn chăn ngủ một mạch đến hai giờ rồi đi cắt kính. Tôi đi đến hiệu kính Quanh Hưng, cũng có vẻ khang trang, tôi đẩy cửa bước vào, hiệu hiện đang không có khách. Tôi bước đến chỗ chị gì đấy, chắc là thế, một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như mấy ẻm tổng đài vịt- teo mỗi khi tôi gọi để hỏi về vấn đề trừ tiền bậy bạ.
– Anh cần gì ạ?
– Chị ơi cho em cắt lại kính.
– Vâng, anh đợi một chút, anh cứ ra ghế ngồi đợi đi ạ.
Tôi ra ghế ngồi đợi,
chị ta đi vào trong gọi anh gì ra cắt kính cho tôi.
– Em ngồi vào đây.
Tôi ngồi vào máy đo.
– Em đeo kính lần nào chưa.
– Rồi, kính cũ của em đeo là 3 độ.
Anh ta hỏi vài câu lặt vặt rồi khuyên tôi cách bảo vệ mắt, đo xong anh nói mắt tôi đã lên 4 độ. WTF? Thảm nào đeo kính cũ vẫn thấy mờ mờ. Đo xong tôi ra chọn gọng kính.
– Em lấy cái gọng nhựa đen này.
Chọn xong tôi ra ghế ngồi đợi, một lúc sau cũng xong, chị kia mang kính ra cho tôi, tôi đeo kính lên thì ôi thôi…Trước mặt tôi, người có giọng hay như diễn viên jav đó lại là một nàng…nở. Hàm răng thì đúng chất “ăn đu đủ không cần thìa”, mặt thì như cái nạo dừa của mấy hàng bán bò bía ấy. Tôi vội quay mặt xuống lấy tiền một phần không muốn bị ám ảnh. Tính tiền hết 6lít, còn thừa 2lít đem về chả má, tôi quay lại định về thì một người bước vào, là cô, tôi hồ hởi.
– Em chào cô.
– A! Chào em, em đi cắt kính mới hả? Đeo kính mới đẹp trai hen.
Tôi gãi đầu cười cười.
– Cô cũng đi cắt kính à?
– Không, cô đi mua gọng kính thôi, em vào chọn với cô nha.
– Vâng.
Tôi và cô vào lựa gọng kính, sau một hồi chọn lựa cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc gọng màu nâu khá đẹp, cô đưa lên đeo thử.
– Đẹp không nhóc?
– Có, đẹp lắm cô.
Đúng là người đẹp mang cái gì cũng đẹp. Xong xuôi lúc ra về tôi rủ cô.
– Cô!!
– Gì vậy em? Mà ra ngoài rồi đừng xưng cô em nữa, xưng chị em đi ha.
– Vâng.
– Nhóc muốn nói gì với chị vậy?
– Cô…à chị..tối chị có rảnh không em muốn mời chị đi uống trà đá.
Cô nhìn tôi che miệng cười, tôi tí nữa phọt máu.
– Tưởng gì chứ, thế tối nhóc không học sao?
– Dạ…
Tôi gãi đầu bối rối, cô lại cười.
– Hay đi bây giờ ha, giờ vẫn sớm mà.
– Vâng.
Tôi đồng ý liền, sau đó lóc cóc đi theo cô, rồi lại cô xe máy – em đạp xe ra mấy hàng nước vỉa hè ở tổng hợp, ở đây buổi tối rất đông người uống nước, mùa hè mà ngồi đây thì thôi “dồi”. Chúng tôi gọi hai ly nhân trần và một đĩa hướng dương và bắt đầu chém gió.
– Nhóc cũng gan ghê, có ý đồ gì không đó?
Cô nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
– Ơ…đâu có gì đâu chị.
Tôi lại bối rối còn cô lại cười.
– Mà mặt em khỏi chưa, quay ra đây chị xem nào.
Cô ngó ngó bên trái mặt tôi.
– Em khỏi rồi, không sao đâu chị.
– Ừh! Lần sau cẩn thật đấy.
– Vâng…
Im lặng…
Im lặng…
Im lặng…
Chỉ có tiếng cắn hạt dưa tanh tách và tiếng đường xá, tiếng của cuộc sống. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
– Cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Em nhìn cô trẻ quá, cứ như học sinh ấy.
– Lại cô rồi.
– À…Em quên…Hì
– Chị sinh năm 91, hơn nhóc sáu tuổi đó.
– Vâng.
Sáu tuổi làm con dâu má được không nhỉ, tôi nghĩ bậy.
– Đang nghĩ cái gì mà nhìn mặt gian quá vậy?
– Ơ…Ơ em có nghĩ gì đâu.
Bị cô đoán đúng tim đen tôi đỏ mặt, cô cười.
– Nhìn Hiếu cũng đẹp trai ghê ha, có người yêu chưa thế?
– Em mà có người yêu thì tốt quá.
– Thôi cố gắng học đi rồi sẽ gái theo thôi.
– Vâng, còn chị? Chị có chưa?
– Có gì cơ?
– Người yêu.
– Cách đây sáu tháng thì có, giờ hết rồi. Nhóc hỏi vậy chị nghi lắm nha.
Cô lại nhìn tôi nghi nghi, lúc này tôi như mặt lừa mình ngựa vậy.
– Chị nghĩ oan cho em quá.
Cô nhìn tôi cười cười, nhìn cô xinh quá chẳng lẽ bất chấp tất cả ta vật cô ra hấp =]]z, đùa thôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi cô ngỏ ý muốn về.
– Thôi cũng muộn rồi mình về đi, chị cũng phải về nấu cơm nữa.
– Vâng.
Tôi tiến về phía bác bán nước định trả tiền thì cô cản lại.
– Hiếu, để chị trả cho.
– Không sao đâu chị, chỗ này đáng bao nhiêu đâu.
– Không được, em còn là học sinh phải tiết kiệm cho bố mẹ chứ.
Ặc.. Ặc, tôi đành để cô trả, hic. “>
– Về nha!!
– Vâng…À chị ơi!!
– Hả?
– Chị…cho em số điện thoại của chị được không?
– Làm gì vậy nhóc?
– À…Em…xin để hỏi bài thôi..
Cô cười.
– Nhóc đưa điện thoại đây.
Tôi rút điện thoại đưa cho cô, cô bấm số xong lưu luôn hộ tôi là Lê Lan.
– Nè, thôi chị về nha.
– Vâng, em chào chị.
Tôi đứng nhìn cô đi khuất mới lấy xe về, trong lòng vui như ch* vớ được c*t. Đi đường đạp xe mà phởn phởn cười mãi…
Cuối cùng là về nhà và làm những việc như bình thường nhưng đã có thêm một niềm vui nho nhỏ, cơ mà vẫn chưa dám nhắn tin cho cô, tối ngủ nghĩ về ngày hôm nay và ngủ thiếp đi.

Chap 5:

Sáng hôm sau đi học tôi vẫn phởn phởn.
– Làm gì mà nhìn phởn thế?
Linh nhìn tôi săm soi.
– Đang vui, hehe.
– Vui cái gì kể tớ nghe đi.
– Không!
– Kể đi.
– Không!
– Bạn bè thế đấy!
– Thì xin được số hốt gơ thôi, người này cậu cũng biết đấy.
– Thật á? Hot girl nào có mắt như mù thế?
– Ặc, con điên này.
Tôi quay ra vỗ đầu Linh phát nó bật ngay tát tôi cái đét rát hết một bên má.
– A, mẹ con điên này.
– Bảo ai điên hả?
– Mày.
– Thằng chó.
– Con điên.
– Thằng chó.
– Con điên.
– Thằng chó!!!
…Tét…
– Ui da.
Nó lại quay ra tát tôi, tôi quàng một tay qua cổ nó ấn đầu véo mũi nó, nó thò tay cấu đùi non tôi.
– AA!!!! Ui da…Ui…Đau đau…
– Bỏ tay ra, nhanh.
– Rồi rồi.
Tôi thôi không véo mũi nó nữa.
– Nói mau, ai?
– Ai gì cơ?…A…A.. Ui da bỏ tay ra đi.
– Muốn đánh trống lảng không? Ai?
– Ui da…Là cô Lan.
– Thật á???
Nó thôi không cấu tôi nữa, tôi xoa xoa chỗ nó cấu, kiểu này lại tím thịt rồi.
– Thật.
– Ghê nha, định tán cô à?
– Tán cái gì, vớ vẩn.
– Hêhê. Nghi lắm nha.
Nó nhìn tôi vẻ mặt đểu giả. Tôi vẫn tức vì bị cấu.
– Thích nghi không?
Tôi hất hàm với nó.
– Thích.
Nó vênh mặt khiêu khích.
– Được.
Tôi lại véo mũi nó, nhưng lần này khôn rồi, không để nó véo đùi nữa.
– Bỏ tớ ra…Á..
Nó kháng cự khá dữ dội. Bỗng…Chụt!!! Tôi và nó môi chạm môi, bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau. 1…2…3 giây…
– A!!!!
– Á!!!!
Tôi và nó đẩy nhau ra, tôi lau lau mồm.
– A! Chúng mày ơi hai đứa này hôn nhau này!!!
– Ồ!!!
– Vãi lồ!!!
– Đây là chỗ anh chị hôn nhau à? Về nhà mà xếp hình nhá, muốn để lớp mình gato đây mà.
Cả lớp tôi bàn tán ầm lên, tôi quay sang Linh, mặt Linh đỏ hơn cả trái cà chua. Linh nhìn tôi rồi chạy ra ngoài.
– “Thôi xong!”
Tôi giật mình, nhìn lên phía trên bảng có chiếc camera mà nhà trường lắp ở mỗi lớp học, kiểu này tôi và Linh nổi tiếng rồi, lớp biết thì không nghiêm trọng lắm, nhưng nhà trường biết thì thật sự là vấn đề, trường tôi lại khá nghiêm. Tôi chạy theo Linh.
– Linh!! Đợi tớ với.
Tôi chạy theo Linh đến ghế đá đối diện sân bóng nơi mà chúng tôi hay ra đó ăn sáng. Linh ngồi phịch xuống đấy mặt cúi gằm xuống, tôi tiến lại ngồi bên cạnh Linh. Im lặng…Tùng!!! Tùng!!! Tiếng trống trường vang lên. Tôi và Linh vẫn ngồi đấy, tôi lên tiếng.
– Linh…Tớ…tớ…xin lỗi…tớ không cố ý..
Linh vẫn im lặng.
– Tớ xin lỗi mà.
Tôi quay sang lay lay Linh. Nó bất ngờ đấm tôi cái bụp vào ngực.
– A!!
– Cậu hâm à?
Linh lườm tôi, mặt vẫn chưa hết đỏ, giờ nhớ lại thấy yêu vãi ra.
– Sao cậu dám làm thế hả?
– Tớ đâu có cố ý đâu.
– Cậu…mọi người trong lớp biết hết rồi, giờ tớ làm sao dám lên lớp đây…rồi còn cả camera, nhà trường nữa…thầy cô mà biết thì sao đây…Hức.
Mắt Linh dưng dưng.
– Tớ…không sao đâu mà, chắc thầy cô không để ý đâu, cậu đừng lo.
– Không lo sao được chứ, hức.
– Cậu tin tớ đi, bây giờ có phải thời ông bà chúng ta nữa đâu mà cậu sợ vậy.
– Cậu nói thật chứ?
– Tin tớ đi.
Tôi ngồi đó cạnh Linh thêm một lúc để Linh bình tĩnh lại.
– Thôi cũng vào lớp lâu rồi mình lên lớp đi.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, lên lớp đi, không sao đâu.
Tôi kéo Linh lên lớp, Linh nắm chặt tay tôi theo tôi lên lớp.
– Em thưa thầy em vào lớp!
Cả lớp đổ dồn nhìn hết về phía chúng tôi, Linh xấu hổ cúi gằm mặt.
– Hai em làm gì mà giờ này mới lên lớp?
– Bọn em ở dưới kia có chút việc ạ.
– Ừ, thôi vào chỗ đi
Chúng tôi đi về chỗ, dưới góc lớp vọng lên tiếng trêu đùa.
– Hai đứa này vừa hú hí ở dưới kia đây mà.
Cả lớp tôi lại cười, tôi tức lắm, còn Linh thì lại càng đỏ mặt. Suốt những tiết còn lại của ngày hôm đó tôi cứ bên cạnh Linh để cho Linh đỡ xí hổ và đáp trả những lời chọc ghẹo cho cả tôi và Linh. Đợi chờ mãi mới thấy tiếng trống ra về vang lên.
– Ra về rồi, về thôi, cậu đừng xấu hổ nữa.
– Kệ tớ.
– Oài, có chuyện nhỏ nhặt đó mà cũng phải vậy à?
– Nhỏ cái gì chứ? Cậu cướp đi nụ hôn đầu đời của tớ rồi đấy, híc.
– Thế cậu tưởng tớ không thế chắc.
– Ai mà tin được cậu.
– Không tin thì thôi, thôi về nha.
– Khoan đã!
– Gì nữa?
– Cậu lai tớ về được không?
– Xe cậu đâu?
– Sáng nay tớ bắt taxi đến trường đấy chứ xe tớ hỏng rồi…
– Ừ, ok. Thế đem sửa chưa? Hỏng cái gì vậy?
– Chưa, tớ vẫn để ở nhà, xe bị tuột xích.
– Trời, tưởng gì, lát về nhà cậu tớ sửa cho.
– Thật á? Cảm ơn cậu nha.
– Có gì đâu, hì.
Tôi đưa Linh về nhà, sau một hồi ngoằn nghèo cuối cùng cũng đến.
– Cậu dừng ở đầu ngõ phía trước đi.
– Nhà cậu đâu để mình trở về tận cổng cho.
– Thôi cậu cứ dừng ở đầu ngõ đi.
– Thế không sửa xe à?
– Có chứ, cậu đợi ở đây đi mình dong xe ra.
Tôi dừng xe đợi Linh. Một lúc sau Linh dong xe ra, tuột xích lên sửa dễ như ăn kẹo.
– Xong rồi đấy.
– Hihi, cảm ơn cậu nha, nè.
Linh xoè ra hộp sữa chua.
– Gì nữa vậy?
– Sữa chua, để cảm ơn cậu.
– Nhưng tay tớ bẩn thế này ăn sao được.
– Thì ngồi xuống đây tớ đút cho.
Tôi và Linh ngồi xuống vỉa hè, Linh bóc hộp sữa chua ra đút cho tôi, tôi vừa ăn vừa lau vết dầu nhớt dính ở tay vào tường nhà nào đấy ở đầu ngõ nhà Linh mà hôm sau tôi đi học nghe Linh kể nhà đấy lúc thấy vết lau đó thì mụ vợ khá đanh đá chửi ầm lên vì nhà bả vừa sơn lại xong làm tôi không nhịn được cười. Ăn xong tôi chào Linh rồi đi về. Tôi đi về được một đoạn qua trường thì gặp cô. Cô từ đằng sau tiến đến đi song song với tôi.
– Chào nhóc!
– Ơ em chào cô!
– Lại cô rồi.
– À em quên, chào chị, hì.
– Làm gì mà la cà giờ mới về đấy hả?
– Em có la cà đâu, em trở bạn về mà.
– Trở người yêu thì có, hihi.
– Trời, em đã có người yêu đâu.
– Chị đùa thôi mà, nhóc khờ quá. À chủ nhật này nhóc rảnh không?
– Em có, sao vậy chị?
Thực ra tôi đã có lịch đi đấu clan cf nhưng vẫn giả vờ xem sao.
– À chị mới tập làm vài món trên mạng mà chưa có người làm chuột bạch thí nghiệm, đúng lúc gặp nhóc lên rủ nhóc đến nhà chị thôi.
THẬT TUYỆT VỜI!!, đó là những chữ cái đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi cô nói xong, tôi đồng ý liền.
– Vậy thì còn gì bằng, được làm chuột bạch là một vinh dự của em.
– Hihi, cảm ơn nhóc nha, vậy hẹn nhóc chủ nhật nha, địa chỉ nhà lát về chị nhắn tin cho. Thôi chị về trước đây, tạm biệt nhóc.
– Vâng, em chào chị.
Cô phóng xe đi trước, trong lòng tôi sướng tê tái, tôi hủy và từ chối mọi cuộc hẹn game và uống trà đá ngày hôm đó. Hôm nay là thứ sáu, còn hai ngày nữa, lòng tôi sốt ruột mong đến chủ nhật lắm. Suốt thời gian còn lại của ngày tôi cứ nghĩ hoài về ngày chủ nhật và mong sao thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Chap 6:

Tối hôm đó cô nhắn tin địa chỉ nhà cô cho tôi rồi chúng tôi nhắn tin nói chuyện một lúc rồi đi ngủ, cô cứ nhắc tôi chăm học thì sau này mới có người theo hoài. Không hiểu cô có ý gì nữa. Sáng hôm sau đi học tôi và Linh vẫn bị lớp chọc ghẹo, tôi và Linh đã cố giải thích mà chúng nó không nghe, thế có bực không.
– Không biết nhà trường có kỉ luật chúng ta không nữa, hic. Tớ lo quá!!
– Đã bảo không sao là không sao cơ mà, lo lắng làm gì, ăn nhanh lên còn lên lớp.
– Hừ!
Linh lườm tôi.
– Lườm cái gì? Lại thích véo mũi hả?
– Ừ đấy.
– A cứng nhỉ.
Tôi giả bộ đưa tay định véo mũi Linh, nó đưa hai tay che mũi lại, nhìn ngộ không tả được. Tôi nhìn nó cười đểu.
– À hôm qua lúc về tớ gặp cô Lan đấy, cô rủ tớ chủ nhật này đến nhà cô ấy làm chuột bạch test vài món cô mới tập làm, hehe.
Linh tròn xoe mắt nhìn tôi.
– Thật á?
– Ừ.
– Ghê à nha, cô thích cậu rồi đó, sướng nha.
Linh huých vai tôi, tôi cười trừ, nghe Linh nói vậy tôi cũng thấy lâng lâng.
– Thích gì chứ, được thế thì sướng quá.
– Êu, cái đồ…
– Đồ gì?
– Không có gì, hêhê.
– Cậu đi cùng tớ ra nhà cô nha?
– Thôi, tớ ra làm gì chứ, hôm đấy tớ có hẹn rồi.
– Ờ, thôi lên lớp đi gái, định ngồi đây hoài à.
– Ai là gái hả? Đấm chết giờ.
– Đấm đi.
Linh đấm tôi, chả xi nhê, nhưng tôi vẫn giả vờ đau, hai đứa cứ thế giỡn với nhau lên lớp, càng ngày tôi và Linh càng thân thiết. Ngồi trong lớp học mà tôi cứ nghĩ đến ngày mai quá…
Vào giờ ra chơi tiết ba, một anh chàng đầu vuốt nhựa chuối nhìn như lông lìn dựng ngược cầm một hộp sô- cô- la bước vào lớp tôi, tiến vế phía tôi và Linh, lúc đó hai đứa đang mải chơi cờ vua qua bluetooth.
– Chào bạn!
Tôi và Linh cùng ngẩng đầu lên nhìn.
– À…Chào bạn!
Linh ngu ngơ trả lời nó.
– Mình muốn làm quen với bạn có được không?
Nó nói như kiểu tôi không có mặt ở đó, Linh quay sang nhìn tôi, tôi nhìn nó ra hiệu đồng ý, lớp tôi nhao nhao.
– Nó có người yêu rồi bạn ơi.
– Người yêu nó ngồi cạnh kìa, chú đến muộn rồi.
Nó quay mặt nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi Linh.
– Đây là người yêu bạn à?
– Ừ! Đúng rồi!
– Ơ! Mình không phải ngư…Ui da!
Linh đưa tay cấu đùi tôi, tôi không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
– Mình có người yêu rồi, mình không muốn có người nào nữa, mong bạn về lớp cho.
Cả lớp tôi ồ lên một tiếng, cậu bạn kia tím tái mặt mũi bực tực đi ra khỏi lớp, lúc đi qua thùng rác lớp tôi cậu ta ném luôn hộp kẹo vô đó. Đại gia dữ, chưa làm ra tiền mà đã thế rồi. Tôi quay ra hỏi Linh.
– Cậu hâm à? Sao lại làm thế?
– Tớ không thích tên đó, hắn ở đối diện ngõ nhà tớ.
– Sao lại không thích? Đẹp trai thế còn gì.
– Hắn đua đòi, công tử bột, phá lắm, tớ nghe mọi người trong xóm nói vậy.
– Ô thế là biết nhau từ trước rồi à?
– Không, tớ đã bao giờ tiếp xúc với hắn đâu, tớ chuyển về ngõ đấy mới được hai năm rưỡi thôi.
– Ừ, mà nhất thiết cậu có phải nói tớ là người yêu cậu không? Tớ mang tiếng rồi đây này.
– Hứ, kệ cậu, chơi tiếp đi.
– Ặc.
Linh kì quặc thật.
Học xong tôi về nhà, hôm nay phải ở nhà một mình, mẹ tôi về quê đi đám cưới chiều mai mới lên, tự do rồi. Tôi úp bát mì rồi mang ra phòng khách xem MAX, đang có phim mang tựa đề: “Trai bao”, xem hay phết, gái nào chưa xem lên gg xem thử đi nhá. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, tôi nhìn màn hình, là số của Linh, tôi nghe máy.
– Alo! Gì thế gái?
– Hiếu à…Hức…Đến nhà tớ đón tớ đi.. Hức.. Hức…
Linh đang khóc bên kia đầu máy, tôi hoảng hốt.
– Cậu sao vậy? Đợi tý tớ đến ngay đây.
Tôi vội vàng dắt xe khóa tạm cửa lại rồi phóng đến nhà Linh. Một lúc sau tôi đến nơi thì thấy Linh đang đứng ở đầu ngõ tay xách theo một túi balo khá to. Tôi phanh xe trước mặt Linh, tôi xuống xe hỏi dồn Linh.
– Sao vậy? Cái gì đây? Sao cậu lại khóc?
Linh đã thôi khóc nhưng mắt vẫn dưng dưng.
– Hức…Cậu đưa tớ ra khỏi đây đi rồi tớ kể…Hức.
– Ừm.
Tôi cầm balo đeo lên vai cho Linh rồi lai nó ra một quán nước vỉa hè cách nhà nó không xa. Vào trong tôi gọi cho Linh một chai nước cam.
– Cậu uống đi rồi bình tĩnh lại kể tớ nghe.
Linh bưng cốc nước lên uống rồi bắt đầu kể.
– Cái nhà tớ đang ở thực ra không phải nhà tớ, là nhà của bác đằng nội.
– Thế nhà cậu đâu? Cả bố mẹ cậu nữa?
– Nhà tớ bán rồi, mẹ tớ.. mất từ khi sinh ra tớ…Còn bố tớ thì đi làm bên Tiệp nên gửi tớ sống ở nhà bác…
– Ừ, mình xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.
– Không sao đâu.
Linh mỉm cười rồi nó tiếp.
– Tớ ở đó được ba tháng…
– Thì nhà bác cậu bắt đầu đối xử tệ với cậu chứ gì.
– …Ừ…
– Vậy là tớ biết rồi, trước tớ cũng có người bạn phải ở như cậu và tớ cũng từng bị rồi, nên tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này.
Linh tròn xoe mắt nhìn tôi.
– Cậu nói thật chứ?
– Tớ nói đùa cậu làm gì, mà lau nước mắt đi, nhìn như con mèo lười ấy.
Tôi đưa tay quệt những vệt nước mắt của Linh, Linh mỉm cười.
– Thế giờ cậu định làm thế nào?
– Tớ cũng không biết nữa…
– À bố cậu bao giờ thì về?
– Bố nói khi nào tớ lên lớp 12 thì bố về lo cho tớ.
– Ừ, gay nhỉ.
Tôi và Linh ngồi đó im lặng, tôi không biết nên giúp Linh kiểu gì nữa.
– Hay cậu về nhà tớ đi.
– Không được đâu…
– Sao mà không được?
– Còn mẹ cậu thì sao? Tớ ngại lắm.
– Mẹ tớ về quê rồi, chiều mai mới lên, về nhà tớ đi rồi tính tiếp.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì nữa.
Tôi trả tiền nước rồi kéo Linh lên xe về nhà tôi. Đến nhà tôi mở cổng dẫn Linh vào nhà.
– Cậu ngồi đi, đưa balo đây tớ cất cho.
Tôi dọn bát mì đang ăn dở rồi vào bếp mang rổ hoa quả ra mời Linh.
– À cậu ăn cơm chưa?
– Tớ…chưa.
– Vậy tớ xào mì hai đứa ăn nhá, tớ cũng chưa ăn.
Không đợi Linh trả lời tôi chạy vào bếp lôi mì, miếng thịt và rau ra làm, Linh cũng đi vào làm cùng tôi, loay hoay một hồi cũng xong. Hai đứa bê ra bàn ăn cùng nhau trò chuyện, Linh đã đỡ buồn hơn hẳn, ăn xong Linh tranh rửa bát luôn, nhìn nó rửa bát mà tôi phải tưởng tưởng…, có ai biết tôi đang nghĩ gì không? Hehe. Đúng lúc đó tôi có điện thoại rủ đi war team CF, tôi thấy ở nhà cũng chán nên rủ Linh đi theo. Ra đến quán Linh ngồi cạnh tôi, nó cứ F5 cái fb hoài vẻ chán nản, tôi thấy thế đâm ra chơi cũng chán nên nghỉ máy xin lỗi anh em trong team rồi kéo Linh ra khỏi đó.
– Đi chỗ khác chơi nha.
– Đi đâu đây.
– Ra cung thiếu nhi nha.
– Ừ, hihi.
Tôi trở Linh ra cung thiếu nhi chơi, chúng tôi hết chơi đu quay lại qua nhà phao, rồi nhà bóng chơi với mấy đứa con nít, chơi chán lại ngồi tô tượng, Linh tô đẹp lắm còn tôi thì loang lổ, Linh nhìn tác phẩm của tôi cười đểu. Tô xong chúng tôi đổi tượng cho nhau làm quà. Chán chê lại dắt nhau vào quán kem ở cung thiếu nhi ăn…Bỗng…
– Ủa Hiếu!
– A, em chào cô à quên chị.
– Em chào cô!
– Chào em, hai em cũng ở đây à?
– Vâng.
– Trùng hợp ghê.
Cô cũng ra đây chơi cùng cháu cô, chúng tôi ngồi nói chuyện, rồi tôi kể chuyện của Linh rồi nhờ cô cho Linh ở đó một vài hôm, tất nhiên là cô đồng ý, Linh ngượng ngùng cảm ơn cô. Xong xuôi tôi đưa Linh về nhà lấy đồ rồi đưa Linh đến nhà cô theo địa chỉ cô đã gửi cho tôi tối qua, mất một lúc để chúng tôi tìm đường. Đến nơi cô mời chúng tôi vào, bên trong khá đẹp, mẹ cô thì nên Hà Nội trông con cho anh trai cô hai tháng nữa mới về, bố cô thì là liệt sĩ. Chúng tôi ngồi chơi xong cô rủ đi chợ mua thức ăn tối nay cô mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Ba chúng tôi tíu tít đi chợ mua đồ, tôi trở thành tay ôsin mang đống thức ăn nặng đến vài chục kg. Nhưng bù lại về nhà cô tôi không phải nấu nướng gì, đã có hai người con gái đảm nhiệm. Nhìn cảnh hai người họ nấu nướng tôi lại tưởng tượng…, rồi lấy laptop của cô lướt fb, cô chưa thoát fb, lượn một vòng rồi kết bạn, trong album ảnh của cô vẫn còn ảnh cô và người yêu cũ, tôi không muốn nhìn thêm nữa nên đăng xuất và đăng nhập nick mình. Một hồi thì cơm nước xong xuôi, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau.
– Oa! Thơm quá, nhìn ngon ghê, cô và Linh nấu ăn đúng là số một.
– Chả thế thì sao.
– Em phải ăn mới biết được chứ.
Chúng tôi ngồi ăn rồi tán gẫu linh tinh. Bác Linh còn không gọi điện tìm Linh nữa, khốn nạn thật. Ăn xong tôi lại không phải làm gì nên ngồi gọt hoa quả cho hai người đẹp đang rửa bát. Rồi lại ngồi chơi tiếp, đến 9h thì tôi bị “đuổi” về. Về đến nhà mà tôi cứ hắt xì liên tục, không biết hai người họ nói xấu tôi cái gì nữa. Hic.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Sự Tích Chim Quốc
Con Ma Trên Cầu Thang
Hỏi đường
Căng thẳng
Dịch chuyện vui Mỹ sang tiếng Nhật