<?php the_title(); ?>

Chuyện Một Thời Đã Qua

16.08.2014
Admin

Tiếng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập, chị quay người bước đi, h thì đầu óc tôi đã trở lại, nhanh như cắt, tôi chụp lấy bàn tay chị, kéo chị vào lòng, khẽ ôm thần hình bé nhỏ như đang run rẩy, tiếng thổn thức văng vẳng bên tai, tiếng con tim như siết lại từng nhịp, lòng tôi chua sót, có phải tôi đã phảm sai lầm không, 1 sai lầm vô tình phá tan sự bình yên của gia đình nhỏ bé của chị, nhưng tôi thật lòng yêu chị, tôi muốn đem sự quan tâm, yêu thương và lo lắng của tôi bù đắp cho chị khi mà chị đã bị bỏ rơi, chị đã sống 1 cuộc sống nhạt nhẽo, không đc yêu thương, chăm sóc từ chính người chồng ham chơi của mình, chẳng lẽ như thế là sai lầm sao, không, không phải thế, tôi quyết không hối hận, khẽ nhắm mắt, hít thở mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc, lòng quặn đau từng nhịp khi tiếng khóc của chị vẫn thổn thức bên tai, tôi xoa nhẹ lên lưng chị, rồi khẽ ghìm đầu chị vào vai tôi, tôi thì thào:

– Chị đừng khóc nữa đc không, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, em không hề đòi hỏi bất cứ thứ j của chị cả, em chỉ muốn đem lại cho chị niềm vui, sự quan tâm và hạnh phúc thôi, em tình nguyện mãi mãi để mối quan hệ này chỉ là sự lén lút, em không quan tâm, chỉ cần đc bên chị mà thôi, đc yêu thương chị và đc chị quan tâm em, thế là quá đủ rồi, em sẽ chờ câu trả lời của chị, nhưng mà…- Tiếng nói như nghẹn lại, lòng tôi chua sót, khẽ hít 1 hơi thật sâu, tôi nói tiếp – nếu mà chị không muốn tiếp tục nữa, thì với em, những ngày qua mãi mãi sẽ là mảnh ký ức đẹp nhất của cuộc đời em, em sẽ tôn trọng câu trả lời của chị, em sẽ không níu kéo, không làm hỏng mọi thứ của chị, sẽ lặng lẽ ngắm nhìn chị.

Lặng im lắng nghe hơi thở, tiếng đập của trái tim, tôi cố nén lòng, ngăn làn nước mắt, tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh của tương lai nữa, nó làm tôi sợ hãi, chị im lặng không nói j, vòng tay đã quàng qua lưng tôi, siết chặt từ bao h, tôi khẽ nói tiếp:
– Thủy, chị biết không, chị là người con gái đầu tiên của cuộc đời em, chị đã cho em biết thì là là yêu, là nhớ, là buồn, là cô đơn, đem lại cho em vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều kỷ niệm đẹp, tuy chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng với em, đó là cả một chặng đường đẹp, chị h đây đã có 1 góc đặc biệt trong trái tim em, mãi mái không thể xóa nhòa đc.

Khẽ đẩy chị ra, nâng chiếc cằm bé nhỏ, đáng yêu, ngắm nhìn khuôn mặt chị thân thương, hàng mi cong cong ướt đẫm lệ, đôi mắt trong veo, to tròn ngân ngấn nước, bờ má mịn màng, đang còn vương vấn hàng lệ, đôi môi bé nhỏ, run rẩy như muốn nói j đó lại thôi, chị khẽ nhìn tôi âu yếm, bàn tay nhỏ khẽ nâng lên vuốt ve mái tóc tôi, chị khẽ mỉm cười, 1 nụ cười mà mang theo vô vàn đau khổ. Tôi ngắm nhìn chị, cảm nhận bàn tay chị lặng lẽ vuốt má tôi, vuốt ve bờ môi tôi, rồi đột nhiên, chị khẽ rướn người, 1 bờ môi ngọt ngào pha lẫn nước mắt cay đắng áp lên đôi môi tôi, nụ hôn cháy bỏng mang theo biết bao tình yêu, cay đắng, sự đấu tranh và lòng tiếc nuối khôn nguôi, tôi ngắm mắt, cố gắng hưởng thụ tình yêu say đắm từ chị, sự đắng cay từ chị, có lẽ, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi và chị, đôi môi tôi run rẩy, tôi muốn hưởng thụ nó 1 cách trong sáng nhất. Đôi môi đó khẽ rời khỏi môi tôi, tôi khẽ mở mắt, nhìn chị, chị mỉm cười, đã thôi khóc, nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại chị, khẽ âu kiếm lau những việt nước mắt còn đọng lại trên má, xót xa quá, tôi im lặng, đc 1 lát, tôi hỏi: – Thế khi nào chị đi.
Chị im lặng, rồi 1 tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên: – Ngày mai. Tôi hơi sững sờ, sao lại phải đi gấp như thế chứ, rồi cũng cố chấn tĩnh, dù sao cũng chỉ hơn 1 tuần thôi mà, những nhỡ mà quá ngày ấy, tôi hỏi lại: – vậy chị nhớ phải về trước ngày em lên Hn đó, em không muốn chị biệt tích luôn đâu đó.

Chị mỉm cười, nhìn tôi nói: – Đc rồi, chị sẽ về trước khi em nhập học, thế đã đc chưa. Rồi lặng im, chị nói tiếp: – Lúc nãy khi nghe em nói thật lòng mình, chị đã cảm thấy không còn hoài nghi j nữa rồi.
Tôi nhìn chị, tôi hỏi: – Thế chị hoài nghi cái j về em vậy.
Chị nhìn tôi cười, khẽ vuốt vuốt mái tóc mai, đôi môi cong lên khẽ nói: – Em không cần biết, hỏi nhiều làm j.
Tôi liếc nhìn chị, đôi mắt tuy vẫn buồn nhưng đã thoáng có nét vui vẻ vốn có của nó, tôi hỏi: – Thế anh Hùng biết chưa.
Chị gật đầu, chị bảo tiếp: – Chị về để chuẩn bị hành lý, rồi tối nay sang nhà ông bà ngủ với cu Bi, sáng sớm mai chị đi sớm, đi ô tô với cơ quan luôn.
Vậy là khoảng khắc này là những khoảng khắc cuồi cùng trước khi tôi biết đc câu trả lời chính xác của chị sao, cố dằn lòng xuống, tôi kéo tay chị đi thẳng lên tầng 3, chiều muộn rồi, ánh mặt trời vàng nhạt trải dài trên phố, hơi nóng đã đc thay thế bằng không khí mát mẻ cuối ngày, từng làn gió nhè nhẹ mơn trớn khắp nơi, mát quá, dễ chịu quá, tôi kéo tay chị đứng gần lan can, trong lòng tôi có bao điều muốn nói nhưng h đây lại chẳng biết nói j, chỉ muốn lặng im đứng bên chị mà thôi, cảm giác niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại có thể là cuối cùng này, cảm giác thật là khó tả trong tôi, khẽ quay sang ngắm nhìn chị, mái tóc đang bay bay theo chiều gió, đôi mắt đang nhìn về phía cuối chân trời, rồi tự nhiên quay đầu nhìn tôi, lặng lẽ mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai tôi, gió mang theo mùi hương của chị thoang thoảng lướt qua cánh mũi, dịu dàng, hưng phấn, bàn tay khẽ nắm tay chị, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố, cảnh phố lúc hoàng hôn thật là đẹp, khắp nơi toàn là 1 màu vàng nhat, xa xa phía chân trời, những tia nắng cuối cùng cũng đã dần dần chìm vào trong dãy núi.
Tiếng chị thoảng qua trong gió: – Thôi, muộn rồi, chị về nhé.
Tôi cúi đầu, không biết nói j cả, khẽ rời bàn tay chị, tôi nói: – Ừm, chị về đi, đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có j thì hãy gọi ĐT cho em, đc chứ.

Chị mỉm cười, gật đầu, rồi khẽ sờ lên chán tôi lần nữa, chị nói: – Em cũng thế, đừng có mà ốm nữa đó, nghe chưa, – rồi như nhập ngừng, chị nói tiếp: – Không là chị sẽ lo cho em lắm đó, người tình của chị.
Tôi ngỡ ngàng, trong lòng tràn lên muôn vàn càm xúc, dù đã trải qua biết bao nhiêu truyện, nhưng đây là lần đầu tiên chị xác nhận mối quan hệ giữa tôi và chị, chị cầm tay tôi, rồi nói: – Nào, xuống nhà thôi, không đứng đây trúng gió bây h, đang ốm dở đó.
Tôi lắc đầu, nói: – Em không sao, chị cứ xuống nhà đi, mẹ em không khóa cổng đâu, em muốn đứng đây thêm lát nữa. Chị nhìn tôi rồi gật đầu, buông tay tôi ra, tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng chị dần dần tiến đến cầu thang, chợt có cái j đó lấp lánh dưới cổ chân của chị, tôi nheo mắt, lòng tự nhiên lại dâng lên cảm xúc vui mừng vô hạn, tôi hỏi: – Thủy, chị nói với anh Hùng thế nào về chiếc vòng vậy.

Chị dừng lại, cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng, rồi ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch với tôi, ánh nắng hoàng hôn màu vàng chiếu lên khuôn mặt càng tôn thêm vẻ đẹp của chi, từng ngọn tóc theo gió rối bay bay trước khuôn mặt, khẽ dịu dàng vuốt ve mớ tóc, chị nói: – Thì nói theo cách em bảo thôi chứ còn j nữa, chứ chị đâu có nghĩ ra đc cách nào.
Tôi mỉm cười nhìn chị, sao mà khờ khạo quá, thiếu j cách chứ, tôi nói: – Em rất vui vì chị đã đeo nó bên mình, nếu đc hãy đeo nó suốt chuyến đi công tác nhé, nó rất hợp với chị đó.
Chị không nói j, lặng lẽ quay đầu bước xuống, rồi từ đâu đó trong gió, tiếng chị ừm như thoảng qua tai, tôi mỉm cười, khẽ thở 1 hơi dài tự nhủ “Biết đeo xích chân thì có thể chạy đc đi đâu đc kia chứ, chị sẽ sớm trở về bên tôi thôi”. Trong lòng thôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm thấy bình yên và tĩnh lặng, tôi sẽ chờ chị trở về, trước khi tôi lên HN, tôi muốn nghe câu trả lời của chị, và tôi sẽ nói với chị rằng “TÔI YÊU CHỊ”.

Ngằm nhìn thân hình chị bé nhỏ đi trên phố, rồi thân hình đó như quay lại, hướng lên tầng 3 khẽ mỉm cười, bàn tay bé giơ lên vẫy vẫy với tôi, tiếng chị như đâu đây, mãi văng vẳng bên tai tôi , h đây, tôi đã là “Người tình của chị”.

Tối hôm đó, tôi như gỡ bỏ đc hết gánh nặng trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cũng chả còn cảm thấy mệt mỏi gì, h đây tôi chả còn buồn vì điều j nữa, chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu là chờ ngày chị trở về thôi, và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa, trưa nay do mệt nên ăn vớ ăn vẩn, tối đói quá, đánh 1 lèo 3 bát cơm + thêm nguyên nửa quả dưa hồng, mùa hè mà đc ăn dưa hồng (có nơi gọi là dưa Mỹ, dưa Vàng đó, gọi vỏ, dưa màu vàng, giòn và rất thơm , ) bỏ tủ lạnh thì thôi rồi luôn, mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, trưa nay ăn uống uể oải thế mà tối ăn nhiều thế, mẹ tôi vui lắm, cứ thế bắt tôi ăn thêm, bố tôi chỉ lắc đầu cười cười, mẹ tôi còn dò hỏi xem là tại Linh sang chơi nói gì mà làm tôi vui như thế, rồi lại đoán hay là tại Thủy, tôi chả nói j, chỉ đáp qua qua. Ăn uống xong xuôi, đang ngồi xem thời sự với bố, tự nhiên có chuông ĐT của tôi reo, tôi cầm lên nghe, giọng Linh ở bên đầu dây: – Sao rồi, cậu đã khỏe lên chưa.
Tối nay đang ốm dở, chắc không đi đâu đc, ở nhà cũng chả có ai, hay là kêu Linh sang nữa nhỉ, tôi cười cười, rồi giả vờ thều thào trong điện thoại: – Tớ không biết nữa..tớ…tớ vẫn thấy mệt lắm…mẹ tớ phải mời bác sĩ…mới về rồi.
Giọng Linh bên kia hốt hoảng: – Sao lại nặng lên như thế, hồi trưa khỏe lên nhiều rồi mà.

Tôi lại thều thào: – Ai biết đc, chắc chiều muộn ra hóng gió nên trúng gió rồi, tớ đang truyền nước nữa nè, tớ.. tớ mệt quá.
“- Trời ơi, ai lại ốm còn hóng gió làm gì không biết, sao cậu lại ngốc vậy, thế giờ tớ qua nhà cậu nhé.
“- Thôi, qua là lây ốm đó, ở nhà đi, tớ ở một mình đc rồi
“- Không sao mà, tớ qua luôn đây, đừng có mà ngủ đó, nhớ chưa..tút tút. Tôi cười hé hé, thế là chút xíu nữa là có người nói chuyện rồi, ở nhà chả có ai, thật ra kêu nó sang cũng đc thôi, nhưng mà tối rồi, chả lẽ léo nhéo năn nỉ nó qua, mà lỡ nó lại nói đi đây đi đó, chẳng hóa ra mình ăn quả đắng ah, chơi thế này mới hay này, ha ha, tôi chạy xuống bếp, tôi bảo mẹ: – Mẹ này, tý mẹ lên nhà, Linh nó mà đến, mẹ bảo con đang ốm nặng nằm trên giường nhé.
Mẹ tôi nhìn tôi cười cười: – Cái thằng này, lại bày trò trêu Linh hả, mẹ thấy Linh nó rất ngoan, sao con cứ bắt nạt nó hoài thế.
Tôi nói: – Bắt nạt cái j đâu, con ở nhà buồn quá, nên nói thế để kêu nó sang chơi thôi mà, thế nhé mẹ nhé, nó phi qua bây h đó, con lên nhà đây.

Tiếng mẹ tôi cười rồi cũng gật đầu, tôi tủm tỉm cười chạy lên phòng. Chạy là lan can đứng ngóng, y như rằng là hơn 5p sau đã thấy tiếng xe máy trước cửa, rồi tiếng Linh chào bố mẹ tôi, tôi chạy vào phòng, tắt hết điện đi, đứng ngóng, thấy có tiếng bước chân đi lên, có tiếng mẹ tôi ở dưới nói lên: – Linh ah, cháu sách bịch gì mà to thế, cho cô xem là cái j nào.
Tiếng Linh cười, nó bảo: – Bí mật cô ạ, cháu lên tầng đi, hi hi.
Tiếng bước chân rõ thêm, nó gần lên phòng rồi, tôi nép ở sau cửa, thấy bóng nó bước vào, đèn tối nên nó hơi rụt rè, nó bước vào trong rồi gọi nhỏ: – Sơn ơi, ngủ rồi ah.
Thấy cái bóng nó đang lom khom tìm công tắc, quay lưng lại với tôi , tôi đóng xầm cửa lại. thấy nó giật thót nguời, tôi chạy lẹ ra, 1 tay bịt mồm nó, tay kia vòng qua bụng, kéo nó vào người, rồi ghé vào tai nó nói: – im mồm , cướp đây, động đậy là chết.

Cả người nó áp sát vào tôi, mùi thơm của dầu gội đầu, sữa tắm, mùi thơm con cái, tất cả hòa quyện vào nhau thành mùi thơm tuyệt nhất trần gian, người nó thơm thiệt, tôi cứ nghĩ làm vậy thì nó sẽ hét ầm lên, hung hăng chống trả, rồi sẽ có trò vui để xem, ai dè nó đừng im, chả thấy động đậy j cả, hay là sợ quá nên ngất cũng nên, bàn tay tôi đang ấp lên môi nó, từ từ buông ra, khẽ với tay bật điện xem thế nào, lớ ngớ nó giật mình rồi sợ quá đứng tim thì chết, ánh đèn điện sáng lên, soi rọi cả căn phòng, Linh khẽ gỡ bàn tay đang quàng qua bụng nó, quay lại nhìn tôi, tay kia đang sách cái túi màu đen, nó trừng mắt nhìn tôi, rồi “bịch”, cái túi rớt xuống , nó hung hăng nhè tay tôi, eo tôi, vai tôi, tóm lại chỗ nào có thịt trên người là nó véo, vừa véo nó vừa nói: – Này thì ốm này, cướp này, hay lắm hả, làm người ta tưởng thật chạy vội đến đây, này thì ốm này, cho ốm thật luôn.

Tôi dãy nảy lên, nó tức thật nên bấu mạnh tay, cứ như kiểu cắn răng cắn lợi mà bấu ý, làm tôi đau quá, kêu đau thành tiếng, vội phản kháng kịch liệt, mở cửa chạy xuống cầu thang, dụi dụi mấy chỗ bị nó véo, miệng xuýt xoa không ngừng, nhìn nó đầy trách móc, nó đừng ở trên thở hồng hộc, ấm ức nhìn tôi, mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi kêu, nói với lên: – Mấy đứa làm cái j mà ầm ầm thế hả?
Tôi nói vọng xuống: – Không có j đâu mẹ ạ
– Không có j mà la ầm lên thế là làm sao hả – Tiếng mẹ tôi lại vọng lên.
– Ah, – Tôi ậm ừ – à, chuột, chuột đó mẹ ah, Linh nó thấy chuột nên nó la làng đó mà.
– Chuột, làm sao lại có chuột trên nhà đc chứ hả – Tiếng mẹ tôi gần hơn, hình như chuẩn bị lên.
– Có đó cô ah, có con chuột cống mấy chục cân đang ở đây này – rồi nhìn thấy tôi đang cố nhăn mặt cười, nó bĩu môi: – Nhìn cái mặt mà thấy ghét. Rôi đi xuống cầu thang, đi ngang qua tôi, tôi hơi ngợ ngợ, tôi kéo tay Linh lại, tôi nói: – Đi đâu vậy.
– Đi về chứ đi đâu – Linh hơi dừng lại.
– Về, đến đây rồi, sao tự nhiên lại về chứ – Tôi kéo người nó lại gần thêm.
Linh quay người lại nhìn tôi, vẻ mặt ấm ức, nó nói: – Tức nên về, ghét nhất ai cứ có cái kiểu nói vớ nói vẩn, khỏe rồi còn nói ốm nặng.

À, thì ra là vậy, tôi cười cười, nói: – Thôi đừng giận, lên phòng đi rồi tớ nói cái này. Đi lên phòng, kéo theo cả linh, nó chả nói năng j, cũng lên theo, con gái là thế, cứ hay thích giả vờ làm nũng, tôi kéo nó lên phòng, đặt nó ngồi xuống ghế, tôi nhìn nó: – Thôi đừng làm mặt giận nữa mà, thấy tớ thế này chả lẽ làm cậu thật vọng.
Nó ngẩng lên nhìn tôi, vội thanh minh: – Không phải thế, tớ chỉ bực là cậu giả bộ nặng thêm thôi.
– Ồ, thế ah, thế bữa nào có người nghĩ ra cách kêu thằng Tuân giả vờ bị tai nạn thế nhỉ – Tôi nhìn nó, bộ mặt rất là nghiêm chỉnh.
– Nhưng mà, cái đó khác, cái này khác – nó ấm úng
– Khác, khác cái j, thậm chí còn nặng hơn nữa kìa, hứ, người ta chưa hỏi tội là may rồi, lại còn nói j nữa…Tôi nhìn Linh, nó cúi đầu nhận tội, tôi cười thầm, tôi nói tiếp: – Thôi, nói thật là tớ muốn cậu đến nhà chơi với tớ thôi, sao, không thích đến nhà tớ chơi ah – Tôi nhìn nó, thấy nó vẫn cúi đầu, lắc đầu không nói, tôi tủm tỉm:
– Thế là đc rồi, đã đến rồi lại còn đòi về nữa, không thích ở lại nói chuyện với tớ ah.

Nó lại lắc đầu, tôi cười cười: – Thế là đc rồi, ngồi yên đó, tớ xuống lấy nước uống nhé. Linh kéo tay tôi lại, nó chỉ vào cái túi, h tôi mới chú ý, cái túi nó sách đến đang nằm ở gần cửa ra vào, nó bảo: – Tớ mang đến đầy đủ cả đó, có cả nước uống đó. Tôi tò mò, đi ra mở, bên trong nào là sữa mút, nào là bổng ngô, mấy chai C2, vài quả cam, tôi tròn mắt, cười cười quay lại hỏi nó:
– Tớ đoán là thứ duy nhất cậu mua trong này chắc chỉ có bổng ngô hả, lại mang từ nhà sang đây chứ j. Linh cười nói: – Ừ đó, của nhà trồng đc mà, ăn không hết nên mang cho ai đó giả vờ ốm ăn cho mau mau khỏe mà đi làm cướp. Tôi cười hì hì, nhìn cái môi đánh đá cong lên, tôi trêu nó:
– Nghề của chàng mà, cướp bóc j, trêu cậu cho vui thôi.
Linh đong đưa trên ghế, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi móc từng món lỉnh kỉnh trong cái túi nó mang đến, tôi chẹp miệng, không biết là nó có ý j, thăm người ốm mà nào là bỏng ngô với C2 lạnh, sữa mút cũng lạnh, mấy quả cam, ở dưới đáy túi có mấy quả mận chín nữa, tôi reo lên thích thú, tôi thích ăn mận lắm, mà mẹ tôi cứ sợ nóng nên không cho tôi ăn nhiều, Linh cười tít mắt, nó bảo ở nhà còn có mấy quá mận mang sang đây hết, nó không biết chọn mận nên không dám mua, sợ tôi chê không ngon, còn khoe là cô nàng ngoài bổng ngô ra còn mua thêm mấy chai C2, cứ như là sợ mình quên công lao không bằng. Tôi hỏi:
– Này, có ý j đây hả, mua bỏng ngô với C2 lạnh thăm người ốm, có phải muốn đầu độc tớ không hả, hay là muốn tớ ốm nặng thật.
Linh cười rất là tươi, khuôn mặt đã hết giận từ khi nào, nãy h cứ lặng lẽ nhìn tôi ăn mận, Linh bảo:
– Ừ đó, tớ muốn cậu ốm thật nặng vào.
Rôi lại cười tít mắt, tôi làu bàu:
– Thế tớ ốm thì cậu chăm cho tớ nhé.
– Đc thôi, không vấn đề j, tớ biết cậu cũng thích ăn bổng nên mua qua đây, tính ăn chung luôn với cậu cho vui, C2 thì tất nhiên là để uống rối, uống lạnh mới ngon, cậu ốm đau họng thì để 1 lát cho bớt lạnh rồi uống, nào, mang lại đây cho tớ 1 chai C2 đi. Tôi nhần ngừ, thôi mang cho nó vậy, đưa chai C2, Linh lại chỉ vào cái quạt: – Sơn, quay cái quạt lại chỗ tớ, đang nóng muốn chết này.
“ơ giỏi, đc đà là lấn tới, chưa j đã sai khiến mình như thật”, tôi quay ra bật quạt, rồi nhìn kỹ lại, thây nó ăn mặc khá chỉnh tề, 1 cái áo phông màu xanh nhạt cộc tay kín đáo, 1 chiếc quần jean dài màu đen, tôi thấy kỳ kỳ, có bữa nào nó đến nhà tôi chơi mà mặc quần áo lại chỉnh tề thế này đâu, áo không hở vai thì cũng cổ rộng, quần thì toàn là quần ngố hay quần đùi sock, tôi nói ở đây không phải nó ý nói nó show hàng hay j cả, mà ý là đối với tôi, nó khá là thoải mái trong ăn mặc, không thích ý tứ với tôi nữa, toàn là mặc theo ý nó, tôi thấy lạ lạ nên hỏi: – Sao hôm nay lại mặc đồ chỉnh tề vậy, tính đi đâu ah.

Linh đang uống nước, thấy tôi hỏi, nó vội ngừng, khẽ gật đầu: – Uh, lẽ ra là tối nay có người rủ đi chơi đó, nhưng thấy cậu nói ốm nặng thêm nên qua coi thế nào nên lại không đi nữa.

“Có người rủ đi chơi” tôi thấy hơi lạ, tôi hỏi: – Ai vậy, trai hay gái.
Nó nhìn tôi, đôi mắt tinh nghịch, nó hỏi: – Ai thì hỏi làm gì. Đang định nói tiếp thì tự nhiên có tiếng chuông điện thoại, Linh nhổm người, khẽ móc đt, rồi đi ra ngoài ban công, tôi trật tự cố lắng nghe xem có chuyện j.

– vâng, em đây, sao anh lại dùng số này – Tiếng linh nhỏ nhẹ, dịu dàng.
– Dạ, em đi thăm bạn ốm, nên không đi đc, em nhắn tin cho anh rồi mà, hì hì, anh không giận em chứ
– rồi, em biết rồi mà…anh cũng thế nhé.
Rồi như có gì đó, tiếng Linh cười dòn tan, như kiểu rất là vui, rồi lại tiếp:
– Không đc đâu, chắc em về muộn…không, bạn thân của em mà, ừm, hẹn anh hôm khác nhé, em xin lỗi, dạ…vâng…em cúp máy nhé, bye bye anh.

Từng âm thanh một tôi đều nghe rõ, rất là dịu dàng và thân mật, như một Linh hoàn toàn khác, tôi tự nhiên cảm thấy ngờ ngợ, thấy hơi không quen và 1 chút j đó hơi hơi ghen tỵ, trước nay tôi lại cứ nghĩ đối với Linh, tôi là đứa con trai có tầm ảnh hưởng lớn nhất, vì tôi có nghe Linh kể về mấy anh muốn kưa cẩm nó, nhưng nó nói đều không thích cả, và với lại có chuyện j buồn , hay vui, nó thường tâm sự với tôi mà, sao tự nhiên mọc ra 1 cái “anh” gì đó lạ hoắc thế này. Linh bước vào nhìn tôi cười, tôi hỏi: – ủa, có anh nào gọi dt ah.
Linh nhìn tôi nói: – Uh, anh Hiếu đó, cậu có biết không, cái anh mà học trên mình 1 khóa, là người hay làm MC cho trường mỗi khi cắm trại hay văn nghệ đó.
Tôi thì tôi quan tâm quái j 3 cái trò văn nghệ hay cắm trại, hôm nào văn nghệ là tôi thường ngồi cuối cùng để nói chuyện cho dễ, ngồi xa nên nào thấy rõ mặt, cắm trại thì toàn trốn đi phá linh tinh, nào có biết MC là thằng nào, nên cố nhớ cũng chả ra, tôi hỏi: – Hiếu MC ah, uh, lão đó, thì sao, sao cậu lại biết hắn vậy.
Linh tủm tỉm cười rất là tươi, nhìn tôi nói: – Ah, nhà anh ấy ngay gần nhà mình, thế mà từ đầu mình không biết, mãi đến khi anh ấy chuyển chỗ trọ gần chỗ tớ, tớ mới biết, công nhận anh ấy đẹp trai thật đó, nói lại có duyên nữa, mấy chị cùng chỗ trọ tớ toàn nói là ghen với tớ đấy, hi hi
“anh ấy” , “anh ấy” nghe ngọt thế không biết, lại còn ghen cái j với Linh nữa, tôi hỏi: – Ghen, ghen cái j với cậu.

– Thì chả là anh ấy chuyển đến chỗ tớ, cùng mới đc mấy tháng thôi, 2 anh em cùng quê cùng trường nên gặp nhau cũng vui, anh ấy hay sang phòng mình chơi, còn giỏi máy tính nữa, lần nào cái lap của tớ mà bị làm sao, anh ấy sửa đc hết, không có mà trước h ốm tiền sửa máy rồi – Linh vừa kể vừa cười cười. Tôi lại hỏi tiếp:
– Chỉ có vậy thôi ah, còn j nữa không
– Thì tất nhiên là cũng có, đôi khi anh ấy rủ tớ đi chơi, đi xem phim với đi ăn nữa, bận thì tớ từ chối, còn rảnh thì tớ cũng đi, mà anh ấy hài lắm ý, nói chuyện buồn cười lắm – Càng nói Linh càng lộ ra vẻ thích thú, nghe những lời kể của Linh, tôi từ từ tưởng tượng ra cảnh 2 người ở bên nhau, cười cười nói nói thân mật, tôi cảm thấy ngực hơi tức tức, một cảm giác như là hơi ghen tỵ, cảm giác là người độc tôn của tôi trong Linh bị lung lay dữ dội, cố làm ra vẻ bình thường, về khoản này thì tôi khá tốt, cảm xúc thật rất ít khi bị lộ , tôi hỏi tiếp: – vậy lẽ ra là tối nay là anh ấy rủ cậu đi chơi ah, đi đc nhiều lần chưa.
Linh lẩm nhẩm, rồi gật gù: – Uhm, cũng mới đc 2 hôm, tại vì tớ về quê mới ra mà, nếu mà tối nay đi nữa là 3 hôm, nhưng tớ nghĩ cậu ốm nên thôi, hẹn anh ấy hôm khác rồi.
Tôi lại tiếp: – Thế đi những đâu, và làm j thế
Linh nhìn tôi, đôi mắt như dò hỏi, Linh nói: – ủa, sao mà hỏi nhiều vậy.
Tôi tặc lưỡi: – Thì chả phải có cái j cậu luôn nói cho tớ là j, nên quen miệng, hỏi cho hết mà thôi, mà sao trước h cậu nói có mấy người nói thích cậu mà cậu không thích, sao lại không thấy nói đên lão này.
Linh ngơ ngác nhìn tôi, nó nói: – Có mà, có lần tớ có kể về anh Hiếu mà, tớ có nói anh ấy rất tốt với tớ, lại nói chuyện hợp còn j, tớ chỉ nghe thấy cậu ậm ờ rồi chả nói j nên tớ không thèm nói nữa còn j.

Tôi cố nghĩ lại xem nó có nói thật không, hay là mải nghe nó nói quá nên tôi lơ mơ ngủ chăng, tôi giả vờ: – Ah uh, nhớ rồi, thế lão ấy 2 lần trước đưa cậu đi đâu.
– Thì đi lượn phố, ăn chè, ăn kem, xem phim, rồi nói chuyện linh tinh, thế thôi, còn cái j khác nữa đâu, anh ấy cũng hay sang nhà tớ chơi, tớ với anh ấy ngồi ngoài phòng khách xem tivi và nói chuyện.
Trời, hắn còn mò tận sang nhà sao, trắng trợn đến thế là cùng rồi, càng nghe tôi lại thấy càng tức, cục tức càng lớn dần, như 1 ngọn lửa từ từ cháy, mỗi lúc 1 to, tôi không biết thế nào nữa, chả phải tôi luôn chỉ coi nó là bạn thân thôi sao, mà thấy nó kể về người con trai khác thích thú như vậy lại thế này, Linh thì vẫn thế, nó chả bao h giấu diếm tôi cả, tôi hỏi cái j nó cũng nói hết, say sưa kể, khuôn mặt rất là vui vẻ, đôi mắt sáng lên khi nhắc đến từ “anh ấy”, tự nhiên thấy giọng Linh hơi bé, nó nói rồi hình như hơi ngại ngại, nó bảo: – Anh ấy còn hay khen mình xinh nữa, nào là mặc bộ này đẹp, bộ kia đẹp, anh ấy còn nói…nói…mà thôi, không nói nữa, ngại bỏ sừ, hì.
Linh nhìn tôi cười soi mói, tôi đang định hỏi là: ”có phải hắn nói hắn thích cậu không” nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi không nói ra đc câu đó, nó như là 1 cục xương gà, tắc nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra đc, tại sao, tại sao ư, tôi sợ cái j, sợ rằng Lính sẽ xác nhận điều đó, sợ cái gật đầu của Linh sao, cảm giác này thật là lạ, tôi không quen , tôi sợ điều j đó làm j chứ, ảnh hưởng j đâu nào, cố ra vẻ bình tĩnh, cười cười: – hic, có j mà cậu phải ngại cơ chứ, không muốn nói ah.

Linh lắc đầu: – Thôi, không nhắc đến anh Hiếu nữa, nói hoài, để tớ xem nào, cậu thấy hết hẳn ốm chưa. Linh giơ tay, khẽ định sờ lên chán tôi, nhưng tôi né tránh, tôi hơi lùi về sau, h không như trước, 1 cái j đó không còn tự nhiên nữa giữa tôi và Linh, tôi nhìn Linh như 1 người khác, đã khác, trước nay tôi đã lầm, không phải tôi là người độc tôn cao nhất trong Linh, mà là 1 người Hiếu nào đó, Linh nhìn tôi như không hiểu, tôi cười cười, cố che đi cảm giác: – hết ốm rồi, tay cậu cầm chai C2 lạnh, áp lên chán tớ là sao, có cả nước ở tay kìa.
Linh nhìn tôi, khẽ nhíu mày nói: – Không cho coi thì thôi, nhìn cậu vậy chắc là khỏe rồi chứ j. Nói rồi Linh đứng lên, đi ra ngoài ban công, lặng lẽ ngồi lên ban công, 2 chân vắt chéo, hơi hướng người ra phía ngoài, tôi đi theo, ra đến bên ngoài, không khí mát hơn hẳn, gió thổi từng cơn, từng cơn, đường phố sáng loáng ánh đèn, Linh nhìn ra ngoài đăm chiêu, hơi thở mang theo cả tiếng thở dài. Tôi đứng ngay bên cạnh, Linh quay đầu nhìn tôi, Linh hỏi: – Lúc nãy kể về anh Hiếu nhiều rồi, theo cậu như vậy, anh ấy có được không.
“được, được cái j cơ chứ, tôi thì liên quan cái j chứ” , tôi lắc đầu mỉm cười, tôi nói: – Cái này là tùy ở cậu chứ, làm sao tớ biết đc giữa 2 người
Linh vẫn nhìn tôi, ánh mắt như thăm dò điều j đó từ thằng “bạn thân này”, mãi rồi nó cũng nói: – Đôi khi, đôi khi tớ cũng cảm thấy…cảm thấy có chút tình cảm với anh ấy.

Tôi như chết lặng khi nghe thấy Linh nói thế, tôi ko biết, tôi không hiểu, 1 sự việc tưởng chừng như không thể lại sảy ra, trước h chẳng có j hết, h đùng 1 cái có 1 anh nào đo trên trời rơi xuống và Linh nói thích người đó, tự nhiên tôi càm thấy mất mát 1 thứ j đó , thứ mà tôi chứ chắc như đinh rằng nó mãi ở bên tôi, nhưng như người ta nói, có thì không thấy quan tâm, lúc mất đi rồi mới hối tiếc, cố nở 1 nụ cười mà mồm méo sệch, tôi nói: – Uh, đó là chuyện của cậu, tớ cũng không thể nào xen vào đc, dù sao…dù sao tớ cũng chỉ là bạn thân của cậu thôi, chuyện tư vấn này tớ không rành lắm.
Đôi mắt Linh nhìn tôi, như cố tìm j đó trong tôi, 2 chữ bạn thân h tôi nói ra nghe sao có vẻ xa xôi quá, như 2 người ở 2 thế giới vậy, nó không còn gần gũi như mọi lần nữa, tôi cố che giấu, h tôi bấm loạn quá, tôi vẫn cười cười như không có j sảy ra cả, rồi thì đôi mắt ấy cũng rời đi, nhìn ra ngoài, tôi không nói j nữa cả, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen, không thể giải thích đc, lẫn lộn hết cả, tôi nhìn Linh, tôi cũng chả biết nói j nữa, cứ thế mặc cho thời gian trôi qua, ngắm xe cộ cứ thế đi đi lại lại, màn đêm dần dần buông xuống, cái lạnh đã từ từ thấm vào da thịt, theo làn gió, xuyên qua từng sợi tóc, từng manh áo, khẽ rung mình, tôi lắc đầu ngao ngán, ngày mai, tôi phải hỏi rõ xem Hiếu là ai, hình dáng thế nào mới đc.

7: 10p sáng, tôi trở mình ngồi dậy, vận động 1 chút cho tỉnh ngủ. Tối qua, tôi với Linh ngồi xem phim cả tối, nó khoe kiếm đc trên mạng 1 đống phim hay, thế là tôi cò cưa nó mãi, cuối cùng nó cũng chịu về nhà, vác cái Lap qua, cô nàng xem ra chả thèm để ý những j đã nói trước đó, cứ thế vui vẻ xem phim, ban đầu tôi còn nghĩ vẩn vơ, nhưng sau rồi tôi tặc lưỡi kệ tất cả, tôi có chị là đủ rồi, tôi cũng vui vẻ xem phim, phim lại hài hước nữa, con gái có khác, toàn kiếm phim hài + tình cảm, nhưng nói thật là cũng khá hay, trước h tôi với Linh có khá nhiều điểm chung, điển hình như là âm nhạc, ăn uống và xem phim, rất hợp nhau, ngoài ra còn khá nhiều sở thích nhỏ nhỏ khác, như chạy bộ, thích yên tĩnh trong bóng tối rồi suy nghĩ vẩn vơ , khi buồn là phải ăn cái j đó thật nhiều như kem, bim bim, đồ ăn vặt…h khi tôi lớn lên còn có thêm mục nữa là thuốc lá và bia lạnh, nếu không có đồ ăn thì nghe nhạc buồn, càng buồn càng tốt và tĩnh lặng trong bóng tối, không bị ai quấy rầy…

Ngáp vài cái, tôi uể oải đứng lên, ngoài hơi rát họng và ho khan 1 chút thì tôi đã hoàn toàn khỏe hẳn, đầu óc không còn đau nữa, tay chân đã hết mỏi mệt, tối qua Linh nói là sáng nay không cần sang rủ nó đi chạy nữa, cứ ở nhà ngủ, tôi cứ nghĩ tối qua thức muộn, tối nay chắc làm giấc đến 9h quá, thế mà 7h hơn, đã tỉnh rồi, lật đật xuống nhà, thấy mảnh giấy mẹ tôi để lại: “Con nhớ phải ăn sáng đấy, đồ ăn trưa mẹ để trong tủ lạnh cả rồi, nhớ phải ăn và uống thuốc đấy” ngó sang bên cạnh là bát nước chấm, vài miếng chả và đĩa bún. Tôi tự nhiên nhớ ra điều j đó, tôi đoán sáng nay không phải dậy sớm, thế nào Linh cũng đang ngủ nướng, gọi dậy trêu 1 trận mới đc, tôi bấm số và cười khẩy, hình dung ra cái giọng ngái ngủ của nó, bị phá chắc lại akay mình lắm đây. Tiếng nhạc chờ khẽ ngân nga, rồi tiếng Linh vọng vào, nhưng không phải là giọng ngái ngủ, mà lại là cái giọng choe chóe vang lên: – Sơn ah, có chuyện j thế, ốm mà cũng dậy sớm thế. Rồi xung quanh, tiếng xe cộ, tiếng phố xá ồn ào, tôi thấy kỳ kỳ, quái lạ nhỉ, tôi bảo: – Tớ tưởng cậu đang ngủ nướng chứ, đang đi đâu vậy.

Tiếng Linh cười hì hì: – Đang ăn sáng với Hương, còn có cả anh Hiếu nữa, mọi người đang ngồi ăn.
Lại Hiếu, mới sáng ra đã nghe cái tên này, đen rồi, chưa j đã gặp phải quẻ, tôi hỏi: – Hương rủ đi ăn ah, thế thằng Tuân có ở đó không.
– Không có, có mỗi 3 đứa mình thôi, ăn ở hàng gần nhà thôi mà, anh Hiếu mời 2 đứa, hi hi.
Mje, tôi rủa thầm, thằng đó đc đó, rủ luôn cả 2 em đi ăn sáng, tôi đoán nó chỉ rủ Linh thôi, chắc Linh kêu cả Hương đi, mà cái con Hương thì chê cái j thì chê chứ ăn thì chả thấy nó chê cái j bao h, không biết đi chơi với thằng Tuân thế nào, chắc quanh quẩn mấy hàng ăn, tôi nói đôi ba câu rồi cũng cúp máy, tôi đang tự hỏi, tại vì tôi gọi ĐT nên mới biết là Linh với Hương đang đi ăn sáng với tên đó, vậy nếu như là tôi không gọi thì tất nhiên là không biết rồi, vậy trừ hôm nay, còn hôm nào khác nữa không, theo kiểu tình hình này, thì ko chỉ là 1 hôm rồi, mà nãy quên đéo hỏi là thằng ôn kia mời ăn cái j, nhưng gần nhà Linh thì toàn mấy quán bún với phở thôi, mje, phải ông thì ông cứ chơi phở xào giòn cho chết cha mày, hứ, rồi hét thêm mấy chai sting cho sau chừa , đéo giám gọi đi nữa, mới nghĩ đã thấy ghét rồi.

Đánh xong bữa sáng, tôi uể oải cầm Đt , khóa cổng đi ra ngoài, lượn lờ 1 chút cho đỡ mỏi người, ngó sang nhà chị, nhà chị im lìm, thế là chị đã đi đc 1 ngày rồi, không biết h đã ngủ dậy chưa hay lại vẫn mèo lười ngủ nướng nhỉ, không biết đã ăn j chưa, hôm qua đi có mệt không, hic, nếu ko phải chị dặn là không muốn bị quấy rối, làm phiền , muốn bình tâm suy nghĩ thì cứ cách 1 h tôi gọi cho đỡ nhớ, thôi, sang nhà thằng Tuân chơi vậy, hỏi xem tình hình nó với em Hương ra sao.

Bước vào nhà nó, cổng mở toang, không thèm khép, tôi khẽ chốt cổng rồi đi vào, ló ngó xung quanh, tôi gọi: – Tuân ơi, có nhà không mày ơi.
Tiếng thằng tuân vọng ra: – Sơn hả, vào đi, tao trong này nè.
Tôi mở cửa đi vào, thấy nó đang lúi húi trên bàn máy tính, vãi cứt thằng này, sáng ra đã ngồi vào máy, trăm phầm trăm lại xem xxx rồi, tôi lại vỗ lên đầu nó: – Bố cái thằng, biết tao sang mà vẫn còn cố xem xxx hả.
– Sex cái đầu mày ý, tao đang xem chế trên gametv, Song Long dạo này đánh team hay vl mày ah, xem thik vãi. Tôi ngó ngó cái màn hình, chế thì tôi thích đánh, nhưng mà xem thì tôi không thích lắm, chán chả có j làm, thôi thì đành ngó ngó xem với nó vậy, đc cái thằng bình luận giọng nói nghe cũng đc, đc một lúc tôi nhớ ra, tôi hỏi: – Mấy hôm nay mày với Hương có đi đâu chơi không.
Nó vẫn chăm chú, lắc đầu: – Mấy hôm nay tao ở nhà, thỉnh thoảng mới qua nhà Hương chơi thôi – nó quay sang nhìn tôi: – Nghe nói mày bị ốm hả, thế hết chưa.

– Không hết mà tao sang đây chơi ah, ah mà mày có biết thằng nào khóa trên ở cấp 3, tên là Hiếu không – Tôi hỏi nó, cố ra vẻ vu vơ.
Nó nghĩ nghĩ: – Hiếu á, Hiếu đéo nào nhỉ.
– Hiếu mà ngày trước làm MC cho văn nghệ của trường mình ý, cả tổ chức cắm trại nữa ý, trên mình một khóa.
– MC cái đéo j, văn nghệ thì tao ngồi với mày, cắm trại thì mày kéo vải lều, tay tao rạch dao lam, kè kè bên mày, mày không biết thì tao biết thế đéo nào đc, mà sao tự nhiên mày lại hỏi đến nó làm j.
“Rồi, dm, thằng điếc hỏi thằng mù” , Tôi nói tiếp: – Dm, thế là mày cũng đéo biết rồi, không có j cả, tự nhiên bữa trước có người hỏi tao có biết thằng đó không?

– Ai, mà thôi, quan tâm đéo j thằng đó – Rồi nó quay sang xem tiếp, cứ mở mồm ra là khen chém hay, điều quân, đánh cung R giỏi, tôi bảo: – Dm, sáng ra ăn dân, ăn quả chắc no mẹ rồi chứ j, ăn sáng chưa.
– ăn rồi, mẹ tao rang cơm từ sáng, ah – Tớ ngơ ngơ nhìn nhìn tôi – Hiếu ah, tự nhiên tao nhớ có lần Hương nói là dạo này Linh hay nhắc đến một thằng cũng tên là Hiếu, ở gần nhà Linh, nghe nói có mầy lần Hương sang nhà Linh toàn thấy thằng đó đang ngồi chơi bên nhà Linh.
“Đúng rồi, chắc chắn là thằng Hiếu đó rồi” tôi thầm nhủ, cố ra vẻ ngạc nhiên: – Thế ah, thế nó còn nói j nữa không.
– Cũng chỉ sơ sơ thôi, tại thỉnh thoảng Hương hay hỏi tao rằng là có hay thấy Linh đến nhà mày không thôi, rồi tiện miệng, nó nói vậy thôi, tao cũng không hỏi.
– vậy ah, cái này hay nha, mày thử sang nhà hương chơi, hỏi thêm chút thông tin đc không, cái này đc đó, lớ ngớ Linh nhà mình có bạn trai mà anh em mình đéo biết đó – Chữ “có bạn trai” nói ra khỏi miệng tự nhiên thấy có cái j đó không đc tự nhiên, kèm theo chút hơi lo lo.
Thằng Tuân nhìn tôi nói: – Sáng nay tao cũng định sang nhà Hương đây, tý nữa qua phải hú hí 1 phen, bị cấm mất 2 hôm nên h tự nhiên thấy nhớ nhớ, há ha.
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt “khinh bỉ”, bố cái thằng, cố chèn tý vào cái đầu chả biết có đang nghe tôi nói không: – Uh, sang rồi hỏi dò xem thế nào nhá.
Nó gật đầu, dm, tôi chả thế nào mà tin đc cái thằng này, sang rồi hú hí đéo biết có nhớ j không, thôi coi như là méo mó có hơn không.

Lại nghe nó ba hoa 1 hồi, bình luận về đế chế, mãi rồi nó cũng vào nhà và chuẩn bị phi qua nhà Hương, trước khi đi còn rủ tôi có đi không, bố khỉ, cho mình đi theo để mà quay phim cho 2 đứa nó ah. Rôi chắc như kiểu nó cố tình hỏi đổi, nhăn răng cười rồi phóng đi. “Sáng nay làm j bây h nhỉ, chả lẽ lại về nhà”, thôi, đi chơi cho khuây khỏa, ở nhà chán chả có j làm cả, thế là cả ngày hôm đó tôi vi vu đến mấy nhà thằng bạn, hết đọc truyện lại tán phét, trưa thì bò về nhà ăn cơm, chiều nắng nóng thì đóng cửa, bật điều hòa phưỡn bụng ra ngủ cho sướng, cuối chiều mát mát lại ra ngoài đường hóng, tám phét với mấy thằng em, kể chuyện sinh viên năm I, ăn chơi xả láng, những vụ nhậu nhẹt thâu đêm, lượn phố mà chả bị ai quản, đi chơi thik về lúc nào thì về, thích ăn lúc nào thì ăn, sướng như ông vua con, cuối tháng lại có lương, thỉnh thoảng có thêm phụ cấp, đều như vắt chanh, mấy thằng bé nghe mình kể mà thèm dỏ cà nước dãi, ông đéo nào cũng ước năm sau đỗ ĐH đc thoát kiếp người trần lên kiếp “Tiên’, chài, nghe cái miệng anh mày kể thì đúng là chả khác j thiên đường, nhưng chủ yếu là đầu tháng thôi, lúc đó thì anh em có nhau vl ra, ăn uống suốt ngày, còn cuối tháng, nhà chú nào khá khá tí còn đỡ, chứ chú nào chót tiêu hết lương mà đéo có trợ cấp thì rách mồm, sống vật vờ, nợ thì chồng chất, thi cử học hành thì càng vl hơn, chú nào có tý chất xám còn đỡ, chú nào não phẳng 1 tý thì tiền đi thầy, tiền thi lại quá mẹ nó tiền lương, đầu tháng cầm tiền đc mấy tiếng, lẩm nhẩm trả nợ, tiền nhà, tiền mẹ, tiền con, tiền cháu chắt ông bà nội ngoại tổ tông, tính ra đéo còn mấy chục, cầm tiền mà mặt dài như cái bơm, cố ngửi mùi tiền thêm 1 tý, ngắm cho no mắt, chụp ảnh tự sướng, rồi cất vào đýt cho thật dày, cố lượn lờ xung quanh xóm 1 tý cho mấy thằng ngồi chai đýt ở nhà trầm trồ ngưỡng mộ, gọi 2 tiếng đại gia, rồi tối len lút đi “giải ngân”, dm, không giải sớm sau vay xùi bọt mép lại đéo có ai cho vay, lúc đó lại khốn nạn, cảm giác cuộc đời như là 1 chuỗi đánh vật với việc xoay tiền và bản năng sinh tồn gắn liền với 2 chữ “Mỳ Tôm”, tiền tiền tiền, đéo biết đến bao h mới đc cầm nắm tiền $ ném vào mặt con phò và nói: – Bo cho em, lấy anh ly lọc đá.

Cũng may là tôi là con 1, nên cũng không phải là quá thiếu thốn, tóm lại là đc cái biết tiêu đúng chỗ nên chỉ thỉnh thoảng mới nhẵn đýt thôi , nhìn mấy thằng bé tranh cãi nhau om xòm chuyện bàn kế hoạch ăn chơi sau này mà buồn cười, đc 1 lát cả lũ kéo nhau đi bơi, tôi cố ngoái lại, quái lạ nhỉ, sao thằng Tuân chưa về nhỉ, đang rủa đéo biết chết chỗ nào thì thấy nó phi về, cố nán lại đợi nó đi cùng, nó đã thấy bọn tôi túm tụm lại thế này, chắc chắn là biết đi bơi, thế nào chả ra.

Mới đó đã thấy cái mặt hớn hở chạy ra, ánh mắt “dâm quang” chói lòa, chắc bữa nay sơ muối không ít, nhìn cái mồm toe toét cười kia, đéo biết là khi nãy có làm j không, lớ nhớ nước nhờn của con Hương đanh dính trên mép cũng nên, thằng này là chúa bẩn, chắc chắn là chưa lau rồi, tôi lân la hỏi chuyện, cu cậu ấm úng mấy câu rồi xì xòa không nói, ái chà chà, tôi tặc lưỡi, con Hương nó vuốt mông cho có khác, não đã có tý nếp nhăn luôn, cũng biết giấu diếm , giữ ý cho người yêu, không như xưa, toe toe tả hết, Thằng Toàn là chúa moi chuyện của thằng Tuân, 1 thằng thì tò mò đéo biết j nên muốn nghe, lại gặp ngay cái thằng chúa nổ, cái đéo j cũng thích khoe. Để ý thấy cu cậu liếm môi mấy lần, tự nhiên thấy sởn cả da gà, lưỡi to và dày thế kia mà vét máng em nó thì chắc tuốt cả da em nó ra mất thôi, cố đánh trổng lảnh linh tinh 1 chút rồi mới vào chuyện chính, may mà thằng này khá, vẫn nhớ ra chuyên tôi nhờ, thông qua nó dò hỏi cái Hương, tôi biết thêm đc là thằng Hiếu này thật sự là muốn tán Linh rồi, qua lời Hương kể, thằng đó hay đến nhà Linh chơi lắm, ăn mặc rất chỉnh tề, chiều nào cũng rủ Linh đánh cầu lông, đánh thì ít, mà cười nói thì nhiều, dạo này Linh cũng hay kể chuyện về Hiếu, suốt ngày anh Hiếu nói thế này, anh Hiếu nói thế kia, rồi chuyện cười, chuyên phím, Linh cười rất tươi khi nhắc đến mỗi khi nhắc Hiếu…Tôi tặc lưỡi, cũng chả có j nhiều lắm, toàn thứ tôi biết, xem ra có khi tôi phải đến nhà Linh chơi rồi gặp mặt xem hắn thế nào, rồi lại tự nghĩ “tại sao tôi phải làm thế chứ, hắn thì có j liên quan đến tôi, chuyện của hắn và Linh, tôi quản làm j, chẳng phải giữa tôi và Linh chỉ la bạn thôi sao, với lại chả phải tôi đang có tình cảm với Thủy rồi sao” nhưng mà vẫn cứ cảm thấy không nguôi, vẫn muốn biết, như kiểu là 1 bản tính của đàn ông, tham lam và hay ích kỷ, tôi cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ này, tối nay tôi sẽ qua nhà Linh chơi vậy.

Ăn cơm xong, lượn lờ 1 chút là tôi phi lên xe luôn, tự nhiên tôi cứ có cảm giác cần phải xen vào, nói trắng ra là thích phá, cảm giác nóng mũi khi thấy thằng lạ hoắc như người nhà trời đi bên cạnh Linh, cười nói âu yếm và thân mật, đéo biết tự bao h, chính tôi lại là cái thằng thọc gậy bánh xe, cái nghề mà thế gian này khinh bỉ, dào, kệ cha tụi nó, nói như người dân Vũ đại khi bị Chí phèo chửi “chắc nó chừa mình ra”, để anh coi xem thằng Hiếu là thằng nào, mặt mũi ra sao mà Linh khen nó đẹp trai , tối qua Linh đã không đi chơi với nó, chắc tối nay nó sẽ qua, anh sẽ đến sớm, phỗng tay trên của nó cho bõ ghét, hứ, tôi không tin là Linh sẽ từ chối tôi, nghĩ là làm, cố phi nhanh đến nhà Linh.

– Linh ơiiii – Tiếng tôi gọi.
– Ai đấy, ai gọi Linh vậy – Tiếng mẹ Linh trả lời, rồi tiếng dép lạch bạch đi ra: – Sơn hả cháu, Linh nó đi chơi từ chiều, đã về đâu.
“Cái j, đi chơi từ chiều vẫn chưa về”, tôi hơi hơi bối rối, tôi hỏi: – Ơ thế Linh đi với ai vậy bác, bạn ấy không về ăn cơm tối sao ah.
– Nó xin đi dã ngoại với bạn, nói là ăn tối bên ngoài nên không về, cháu vào nhà đi, chắc nó cũng sắp về thôi – Mẹ Linh mở cổng, tiếng bố Linh vọng ra: – Sơn vào đây cháu, lâu lắm không gặp, Linh nó đi với bọn thằng Hiếu con nhà ông Khanh chứ bạn nào, nghe đâu như là mấy đứa đi sông suối j ý mà, rồi câu cá, câu cọt j ý , chắc cũng sắp về thôi.
Bình thường 2 bác nói thế là tôi cũng vào đó, dù j bác cũng đã có ý, lại quý tôi, nhưng nghe nói Linh đi câu cá với bọn thằng Hiếu mà tôi thấy nóng cả tai, bực cả mình, hóa ra là mình mới là thằng bị phỗng tay trên, khốn nạn thật, ngồi ở đây mà chờ 2 đứa no lai nhau về sau, tôi khịt mũi, cố chào hỏi mấy câu rồi kiếm cớ về, lượn lượn ngoài đường 1 lúc, cứ thấy lòng nao nao khó tả, ưc ức 1 cái j đó không nguôi, khó chịu, bực dọc, muốn phá 1 cái j đó, mẹ kiếp, tự nhiên tôi giật mình, 1 cái bóng áo trắng, áo thun trắng dài quá mông, kiểu áo mà Linh rất thích mặc khi đi chơi, chiếc quần ngố caro nó hay mặc, mái tóc dài đang bay bay theo gió, cái bóng cao cao, thon gọn đó ngồi sau 1 thằng nhìn khá là to con, đang ôm xiết lấy, tôi như chột dạ, tình cảm đến mức này rồi sao, có phải là Linh đây không, phải là Linh không nhỉ, nếu thật thì thế nào, tôi nhìn thấy rồi thì làm sao, tôi hoang mang quá, cảm thấy hơi sợ sợ 1 sự thật vô hình, cố hết can đảm, phóng ga vụt lên, ngó qua nhìn mặt cái bóng trắng đó. Là ai, là ai, là Linh chăng.

Đm, “Nhìn xa cứ tưởng nàng Kiều, nhìn gần mới biết người yêu chí phèo”, chỉ đc cái dáng là giống Linh thế, cao dàn thoáng mát, cũng gồ ghề, đồng bằng núi non, thế đéo nào mà mặt trông như là bị xủi cảo, cười toe tóe, đúng là cái thể loại “Răng tung tăng đi trước, môi lướt thướt theo sau”, cười mà, dm, nói khó nghe 1 tý, như là ác quỷ trần gian, mồm có cái đéo j là khoe ra cả, răng môi đã đành, cả lợi và lưỡi cũng cố mà chìa ra, đéo thế nào mà bắt trước đc ah, thấy mình ngó sang, lại nhìn mình, khẽ nhếc mày lên đá nheo, ôi vãi lúa, tý thì bị em này bắn rơi tại trận, em này chơi ác vl, tý thì làm mình ngã, cố vượt lên , đéo giám ngó mặt thằng người yêu nó, thằng này đéo phải loại Trương Phi thì cũng gần gân Võ Tòng, to đéo chịu đc, mà người ta nói nồi nào úp vung đó, nhìn đều nó tát cho lại lệch mồm, vội rẽ luôn sang đường khác, lượn lờ thêm 1 lúc rồi tự lầm bẩm, hôm nay thế đéo nào mà nhìn đôi nào ôm nhau cũng thấy đứa con gái đằng sau giống Linh hoài vậy ta.

Về, chốt lại là về, lượn mà không có ai đằng sau ôm thì lượn làm j, mang theo cả cục tức, tôi trở về nhà. Căn phòng tối om, tôi cũng không muốn bật đèn, tôi nằm vật trên giường bắt đầu suy nghĩ miên man, tôi cảm giác như đang chờ 1 cái j đó vậy, câu nói của bố Linh cứ quanh quẩn bên tai “Linh nó đi với bọn thằng Hiếu con nhà ông Khanh” mà lại đi từ chiều nữa, h này vẫn chưa về, xem ra mọi chuyện đúng là hơi đi xa so với cảm giác của mình rồi, ngồi nghĩ miên man đủ thứ , về mọi chuyện vui, thế mà cục tức nuốt mãi không trôi, mở mắt ra nhìn căn phòng tối om, cố gắng bình tâm trở lại, hay là xuống nhà lấy hộp kem lên ăn vậy, đanh tính nhỏm dậy, tự nhiên có tiếng ĐT reo, đang nhìn trong bóng tối, nhìn màn hình điện thoại tôi thấy hơi lóa không rõ, nên trả lời: – Alo, ai đấy.
Tiếng Linh đầu đây: – Hứ, ai đấy…, nói nữa là cúp máy đó.

Cục tức vẫn trong người, nghe thêm câu nói đó tôi lại càng bực bực, tôi cúp máy luôn, vứt điện thoại trên giường, tôi đi xuống nhà lấy hộp kem.Lúc bê lên tầng, màn hình ĐT nháy sáng, báo có cuộc gọi nhỡ, ấn mở máy, 3 cuộc gọi nhỡ từ Linh, tôi mở nắp hộp kem, ăn mấy thìa, vị ngọt và mát lan dần trong miệng, làm thêm mấy thìa nữa, thấy đỡ đỡ tức rồi, tôi gọi ĐT lại, mới reo có 1 tý thì đầu bên kia tắt máy luôn, “á à, dỗi rồi đây” tôi cũng cố ấn đt, gọi thêm 1 lần nữa, vẫn không nhận máy, “không nhận thì thôi, chả thèm” tôi cũng kệ luôn, nén đt lên gối, cứ thế thong thả ăn kem, định ăn cho bõ tức, thế mà gọi 2 cuộc không thèm nhận lại càng tức thêm, tôi đi ra ngoài ban công, ngắm phố phường 1 lát, rồi lại vòng ra đằng sau , đi ra khu phơi quần áo nhà Thủy, đêm rồi, bóng tối tràn về, cứ lúc nào cô đơn tôi lại nhớ Thủy, tôi nhớ Thủy quá, nhớ bóng dáng thân thương, cái miệng hay cười, tự nhiên nhớ đên hôm Thủy đc tôi mát xa lưng, Thủy đau quá bật khóc thút thít như trẻ con vậy, tự nhiên tôi bật cười, nhứ lúc đó Thủy làm nũng, nhớ lúc đó tôi dỗ dành, nhớ tấm lưng trần đáng yêu mịn màng, nhờ cặp núi đôi to tròn, nhớ đôi môi căng mọng ngọt ngào, đôi mắt Thủy đẹp nhất khi khóc, đôi mắt vốn long lanh lại phủ thêm 1 màn nước mỏng càng thêm phần huyền bí, xa xăm nhưng dịu dàng, gần gũi đôi mắt ướt lệ đó như làm tan chảy trái tim sắt đá, hàng mi dài ướt lệ cong vút, cái mũi nhỏ xinh xinh, cái miệng cong lên ương bướng, tôi nhớ, nhớ Thủy quá, khẽ mỉm cười, hộp kem đã tan từ khi nào, tôi cầm lên uống, khẽ khà 1 tiếng rồi, trở về, chắc có lẽ chỉ có Thủy mới làm cho tôi cảm thấy yên ổn và vui vẻ trở lại.

Bước vào phòng, cái ĐT lại nháy sáng, tôi cầm lên xem, lại 2 cuộc gọi lỡ từ Linh, hứ , chắc là chịu không nổi nên gọi lại đây mà, tôi bấm số gọi lại, hết 1 hồi chuông vẫn không thấy tiếng trả lời, lại thêm 1 hồi chuông nữa, lần này Linh tắt máy, rồi hồi chuông thứ 3, đc mấy chục s rồi, ko thấy nhấc, tôi bực lắm, lại chơi nhau nữa, không thèm nghe phải không, lần này mà nó không nghe thì tôi tắt nguồn ĐT luôn, cho khỏi gọi, tự nhiên Linh nhấc máy, nhưng không nói j, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhè từ đầu dây bên kia, tôi cũng chả thèm nói luôn, cứ thế im lặng, rồi cuối cùng tôi nói: – Có việc j mà gọi vậy, gọi không nói j là sao.

Tiếng Linh nói: – Sao nãy tớ gọi lại không nghe máy.
– Tớ đi xuống nhà nên không biết – Tôi là tôi nói thật, tôi cũng không cố chấp, hỏi vặn lại nó chuyện nó dám tắt máy không nghe lúc trước.
– Không muốn nghe thì cứ nói thằng ra, việc j phải nói vậy.
“không muốn nghe mà tôi lại gọi lại, đó mọi ng xem lý lẽ bọn con gái nó dở dở ương ương thế đó” tôi nói: – Tớ nói rồi, tớ xuống nhà, chẳng phải là…- Đang định nói tiếp rằng là “chẳng phải là tớ gọi lại đó thôi” thì Linh cắt ngang: – Cậu không cần phải nói j nữa, tớ hỏi lúc nãy đang nói chuyện sao tự nhiên cúp máy.
Tự nhiên đang nói lại bị chèn nguyên cục đá vào mồm, bực quá, tôi bảo: – Tức nên không thích nghe, có thế thôi.
– Tức, cậu tức cái j, có tức bằng tớ không.
– Cậu thì tức cái j, không phải cả ngày nay đi câu cá với thằng Hiếu điên rồ nào đó hay sao, vui lắm mà, tối mới về cơ mà – Tôi không nhịn đc, tuôn ra 1 tràng.
– Cậu không đc gọi anh Hiếu như thế, anh ấy hơn tuổi tụi mình đó.
– Tớ chả cần quan tâm thằng đó, hơn có 1 tuổi thì làm gì đc nhau, đi chơi chán rồi về gọi ĐT chửi tớ sao.
– Cậu làm sao thế, dở hơi ah, cậu mà nói thế nữa là tớ cúp máy đó.
– Thì cup đi, đang đêm gọi ĐT phá người ta còn nói – Lửa giận ngút đầu, tôi nói không còn khách khí gì nữa.
– Cậu…cậu quá lắm, không phải là phá, mà là…mà là tớ gọi để hỏi xem tối nay cậu đến nhà nhớ có việc j không – giọng Linh như kiểu run run, nói không rõ nữa.
– Chả có j cả, chán chả có j làm thì đi lượn thôi, ai dè còn có người lượn từ chiều mà tối chưa thèm về – Tôi nói đểu.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Quá khả năng
Tâm Sự Của Hai Pho Tượng
3 cái dù
Hiện tượng
Con Voi Với Người Quản Tượng Già