Đêm đó, em nhớ mãi ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, mùi hương ấy…Em đã yêu Hồ Ly rồi chăng? Rồi chợt em có tín nhắn:‘Em iu thay’ Hồ Ly nhắn, nó tỏ tình với em? Em không biết có nên nhắn lại hay không, em băn khoăn một hồi thì quyết định không nhắn lại, em chưa sẵn sang để yêu lúc này.
Hôm sau, như thường lệ, dậy sớm tập thể dục, đi học, ăn trưa, ngủ trưa rồi đi làm. Trên chiếc 67 huyền thoại, em vi vu trên đường, ánh nắng chói chang, dòng người tấp nập, em quẹo vào con hẻm quen thuộc, đến trước quán, em dựng xe, gác chống, bước vào quán…
Vừa vào đến cửa, đập vào mắt em là cô bé pha café lạnh lùng hôm nào, Lacoste đã trở lại, nó nhìn em rồi cười thẹn. Em nhìn xung quanh, chị L đang xem sổ sách, Công Chúa cùng hai mặt ngựa dọn bàn, Lacoste đang ở quầy pha café. Những ký ức tươi đẹp của ngày xưa dần trở lại trong em, em sẽ lại cùng 3 thiên thần bé nhỏ làm việc trong quán mỗi ngày. Chợt em nghe:
– THẦY!
Em giật mình quay người lại. Em bàng hoàng, ngỡ ngàng, kinh hoàng…Con Hồ Ly đang hớn hở bước vào trong bộ đồng phục của quán.
Chap 26: Giận cá chém thớt.
Con Hồ Ly làm gì ở đây, sao nó lại mặc đồng phục quán, nó vào làm?
– Chào thầy!
– E..Em vào làm luôn hả?
– Hong được hả? Sáng nay em mới lên gặp anh K chủ tiệm, em vừa xin làm là ảnh đồng ý ngay, he he!
Cha già K dạo gần đây đi kiếm thêm nhân viên nữ mà không có ai xinh xắn vừa ý ổng cả, được con Hồ Ly đến xin việc chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Con Hồ Ly mặc đồng phục nhìn xinh gớm, nó dáng thể thao, nhìn tướng tá ngon hơn hẵn 3 baby kia. Đoạn rồi nó vào gặp chị L bàn giao công việc. Lúc trước, em và Công Chúa mới vào cũng đến gặp chỉ, chỉ vui vẻ giới thiệu công việc, nhưng con Hồ Ly thì không được chỉ chào đón lắm, chỉ có vẻ không ưa nó. Bỗng Công Chúa đến trêu em:
– Sướng nha! Có bạn gái đi làm chung luôn…
Em vội phủ nhận
– Con nhỏ đó chỉ là học trò của anh thôi.
– Học trò gì mà kè kè bên thầy suốt…
– Ờ… thì nó đi làm kiếm thêm tiền tiêu vặt đó mà, thầy trò làm chung cũng vui.
– Hai thầy trò yêu nhau dữ, đi làm có nhau, đi học có nhau.
– Anh đã nói là không có gì với nó hết mà!
– Ai biết được?
Rồi Công Chúa quay lại làm việc, em thì cũng tranh thủ xuống bếp rửa ly. Đi qua cái quầy, em chợt thấy Lacoste đang pha cafe, nó đã bình phục hẵn, có vẻ ốm đi, em vẫn còn ngại cái vụ “quần sịp” với nó nên hai người nhìn nhau cười rồi thôi. Em vào bếp thì thấy Hồ Ly đang loay hoay rửa ly, vụ hôn nhau hôm qua làm em cũng hơi ngượng nên định ra ngoài làm việc khác.
– Thầy chỉ em rửa với!
Nó nói thế em đành trở vào, em chỉ nó cách rửa, hai thầy trò loay hoay với dưới bếp. Nó thẹn thùng nói:
– Nhìn thầy im im vậy…mà hôn giỏi dữ…chắc thầy hôn nhiều người lắm rồi đúng hong?
Nó làm em ngại đỏ cả mặt…em chẳng nói gì, nó cũng không nói gì thêm. Một bầu không khí im lặng bắt đầu. Chợt chị L vào bếp
– N, ra ngoài tiếp khách đi, để đó con T rửa được rồi!
Chỉ có vẻ không muốn cho em với Hồ Ly gần nhau, đoạn rồi em ra ngoài, Hồ Ly ở lại tiếp tục rửa ly. Hôm ấy khách đông, nhưng nhờ có thêm Hồ Ly và Lacoste nên năng suất cũng hiệu quả hơn. Thế là đội hình của quán cho ca chiều gồm 6 nhân viên và 1 quản lý.
Sáu giờ chiều hôm ấy, em chào mọi người rồi cùng Hồ Ly lên 67 huyền thoại thẳng tiến đến võ đường. Buổi tập hôm ấy cũng không có gì đặc biệt, tập xong rồi chở nó về như thường lệ, ba mẹ nó thường xuyên có nhà buổi tối nên nó không mời em vào nhà nữa.
Con Hồ Ly cứ quấn quýt bên em từ trưa đến tối, khiến cả quán café và võ đường đều nghĩ em đang hẹn hò cùng nó, em không thích như vậy, em thực sự chưa muốn yêu lúc này, em vẫn còn đang do dự giữa Lacoste, Công Chúa và cả Hồ Ly nữa…Nhưng con Hồ Ly cứ mãi như thế khiến em khó chịu lắm, em sợ Lacoste và Công Chúa hiểu lầm, còn chị L thì em nghĩ nên dừng lại vì hạnh phúc cho gia đình chỉ. Các thím nghĩ em sướng vì có 4 baby xinh xắn ở cạnh? Không, rất khó chịu và gò bó các thím ạ, thân thiết với người này thì sẽ mất lòng với người kia…
Tính đến lúc thời điểm này trong truyện thì em đã làm ở quán được 5 tháng rồi, không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, trong 5 tháng ấy đã thay đổi cả sinh hoạt hằng ngày cũng như đời sống sinh lý của em, mỗi ngày lại là một bất ngờ, mỗi ngày lại thêm một kỷ niệm. Em đã từng ước khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi…
Hôm ấy là ngày 08 tháng 11 năm 2011, một ngày căng thẳng của em, sáng hôm ấy em gây lộn với bố ầm cả nhà, bố em có vợ bé, em đã chửi lộn với ổng rất lớn, suýt đánh nhau. Đến trưa em đi làm, trong lòng vẫn còn bực dọc, phóng xe như điên trên đường.Đến quán, em hầm hầm bước vào, hôm ấy em rất cọc cằn, thằng nốt ruồi trêu em cặp bồ với học trò thì liền bị em chửi thẳng vào mặt mà teo hết cả tờ rym…Chị L, Công Chúa và Lacoste không ai dám đến gần em luôn. Một hồi sau thì bạn con Hồ Ly chở nó đến tiệm, nó hớn hở cầm một hộp quà trên tay, tung tăng mở cửa vào quán. Nó chạy đến ôm chằm lấy em.
– “Anh iu” ơi! anh biết hôm nay ngày gì hong?
Em đẩy nó ra, hét thẳng vào mặt nó rất lớn:
– ANH IU CÁI GÌ! ĐỪNG CÓ TỎ RA THÂN THIẾT NHƯ VẬY NỮA!
Em chửi lớn lắm mấy thím ợ, cả quán ai cũng nhìn, con Hồ Ly đứng ngớ người một hồi thì rơm rớm nước mắt.
– Người ta giỡn mà làm gì dữ vậy…
Nó bắt đầu chảy nước mắt, ném hộp quà vào người em rồi khóc òa lên chạy ra ngoài. Cả quán ai cũng nhìn em chằm chằm. Em nhặt hộp quà lên, có tấm thiệp gần đó nữa, em nhặt lên xem:‘ Happy birthday Thầy Dzú Bự!’ Em chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em. Em hối hận lắm mấy thím ợ, vì giận cá chém thớt mà em đã làm Hồ Ly tổn thương, em vội chạy ra ngoài xem thì không thấy nó đâu nữa, em hỏi bác giữ xe thì bác ấy nói nó chạy tuốt ra đường lớn rồi, em vội chạy ra đường, xe cộ tấp nập, không thấy nó đâu cả…
Em buồn bã trở vào quán, em đã bình tĩnh lại, em xin lỗi thằng nốt ruồi và mọi người vì đã nóng nảy, không ai nói gì, em lại lủi thủi vào bếp. Em mở hộp quà ra, một đôi giày Converse màu đen, đẹp lắm, còn có mấy mẫu giấy cắt hình trái tim rãi đầy trong hộp nữa. Lúc ấy em như muốn lấy súng tự bắn vào đầu cho rồi, Hồ Ly dễ thương thế, nhớ cả ngày sinh của em, tặng quà cho em…vậy mà em lại chửi nó ngay trước mặt mọi người…
Em bắt đầu khóc, khóc vì chuyện gia đình, khóc vì tình cảm Hồ Ly dành cho em, khóc vì đã làm tổn thương nó. Em lấy ly ra rửa, nước mắt cứ nhỏ xuống, hòa vào xà phòng.
Chap 27: Ngày sinh nhật đáng nhớ.
Hôm ấy là một ngày khá nặng nề, cả quán không ai đùa giỡn hay nói chuyện như mọi khi, tất cả chỉ vì em. Em gọi cho Hồ Ly thì nó đã khóa máy, em nhắn một lời xin lỗi cho nó rồi trở lại làm việc. Em cảm giác thời gian trôi chậm đi, em cảm thấy nhớ Hồ Ly, em chỉ muốn gặp nó, ôm nó thật lâu…
Cả chiều hôm ấy Hồ Ly cũng không trở lại quán, chắc nó đã về nhà. Hết ca chiều, em bỏ hộp quà vào balo chuẩn bị về. Chợt Lacoste đến bên em rồi thẹn thùng đưa em một hộp quà khác.
– Chúc anh sinh nhật vui vẻ…
Em lại một lần nữa cảm động, em cầm lấy hộp quà.
– Cám ơn em!
Rồi nó thẹn thùng cúi mặt xuống mà chạy thẳng vào quầy. Em nửa buồn, nửa vui, vui vì được hai bé tặng quà, buồn vì đã lỗ mãng. Em ra cửa và cùng 67 huyền thoại phi thẳng đến võ đường, em thầm mong sẽ gặp Hồ Ly ở đó.Đến võ đường, gửi xe, lên lớp, không thấy Hồ Ly đâu, em thất vọng, cả tối hôm ấy tập mà không có Hồ Ly, em cảm thấy thật trống vắng, còn đâu cô bé nhí nhảnh quấn quýt bên em, còn đâu tiếng gọi “Thầy ơi!”, còn đâu nụ cười toe toét trên gương mặt đáng yêu ấy. Tối hôm ấy em về một mình mà đi lộn về hướng nhà Hồ Ly…
Về đến nhà, em gọi lại cho Hồ Ly một lần nữa nhưng vẫn khóa máy, em quăng điện thoại lên giường, ngồi phịch xuống mở balo ra, em lấy hộp quà của Lacoste ra xem, cái hộp được bọc rất dễ thương, có cái nơ nhỏ nhỏ rất xinh, nhìn mà không nở xé đi, em lấy dao rọc nhẹ nhàng, giữ lại miếng giấy bọc nguyên vẹn. Mở quà xong, bên trong là một chiếc áo khoác nỉ màu đen, ở trên áo là một tấm thiệp, em mở ra đọc:
“ Chúc anh sinh nhật vui vẻ! em không biết anh thích gì nữa, sắp Noel rồi nên em mua tặng anh cái áo khoác này để anh giữ ấm, mong là anh sẽ thích. Em cám ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em, anh là người đầu tiên ở quán để ý đến em, trò chuyện cùng em, chở em đi làm, chữa bệnh cho em và còn cứu mạng em nữa…Đã từ lâu rồi em muốn bày tỏ tình cảm với anh nhưng không đủ can đảm, anh biết em nhút nhát mà, hi hi, anh là người con trai đầu tiên em thật sự thích. Anh tuy ít nói, ít cười nhưng bên trong rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, tuy nhiên cũng có một số tật xấu và khó hiểu, hi hi. Chúc anh sức khỏe và thành công trong cuốc sống – B.N”
Lacoste đã chính thức thổ lộ với em, ở ngoài nó ít nói, nhút nhát, thế mà bên trong lại tình cảm và tâm lý như thế…Đầu óc em lại quay cuồng, Chị L và 2 baby đã thổ lộ tình cảm với em, em tự hỏi không biết Công Chúa có tình cảm với em không…? Tối ấy em ngủ khá sớm, 9h30 đã lên giường, ôm đôi giầy của Hồ Ly và cái áo khoác của Lacoste mà ngủ. Lúc ấy khoảng 10h30, em đang ngủ ngon thì điện thoại reo inh ỏi, em giật mình tỉnh giấc, chị L gọi:
– Em nghe nè chị!
– N hả, em đến quán gặp chị được không?
– E…Em đang ngủ! có gì…mai được không chị!
– Đi mà…!
Em thấy có điềm, với lại chỉ nài nĩ dữ quá nên em đành phải đồng ý:
– Dạ! khoảng 15 phút nữa em tới liền.
Em dậy thay đồ, khoác luôn cái áo Lacoste tặng lên người rồi cùng 67 huyền thoại chạy đến quán. Em dừng xe tại quán, mọi người đã về hết, chỉ còn chị L đang ngồi bê trong uống café, em mở cửa vào quán.
– Có gì không chị?
– Ngồi xuống đây với chị!
Em bước đến ghế salon rồi ngồi kế chị L. Chị L lấy ra một cái vòng chuỗi hạt bằng đá cẩm thạch rất đẹp đưa em:
– Tặng em nè! Sinh nhật vui vẻ!
– Cám ơn chị!
– Đeo cái vòng này vào may mắn lắm đó.
– Dạ!Rồi chỉ cầm tay em mà đeo chiếc vòng vào.
– Em thích không?
– Dạ thích!
Em với chỉ im lặng một hồi
– Vậy là em với con bé T không phải bộ bịch hả?
Em vội trả lời:
– Dạ! Em với nó chỉ là thầy trò bình thường, quý mến nhau thôi chứ không có gì hết!
Đoạn rồi chị L ngồi xích lại em, em thì cứ vờ ngắm chiếc vòng.
– Chị nhớ em lắm…
Em nghe thấy liền nổi da gà, em chẳng thốt lên được lời nào.
– Chị cứ tưởng em thích con bé T đó…mà bỏ rơi chị…
– E…Em đâu có…
Mùi hương của chị L làm em nhớ lại những phút giây mặn nồng hôm nào, nhìn chị L mà cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể em, chị L kề sát mặt vào em, một tay để lên “thằng nhỏ” rồi xoa xoa, em cứ ngồi im cho chỉ xoa, rồi em bắt đầu “chào cờ”, chị L liền hôn em, vừa hôn vừa xoa xoa, lúc đó em bắt đầu tê tái, rồi chỉ cầm tay em mà cho vào váy…Em liền dừng hôn
– Sao vậy em?
– Chị ơi…! Hay là mình đừng thế này nữa, chị có chồng rồi mà…
– Ùm! Chị biết rồi, thôi lần này là lần cuối ha…
Nói xong chỉ tiếp tục hôn, liếm láp em rồi từ từ kéo khóa quần em và…Em xin được phép không kể chi tiết. Đêm hôm ấy là đêm tuyệt vời nhất mà em từng trãi qua…Một ngày sinh nhật khó quên.
Hôm sau đi làm, em mang đôi Converse của Hồ Ly, khoác áo nỉ của Lacoste và đeo vòng cẩm thạch của chị L. Em đến quán, chị L đã vui vẻ trở lại, Hồ Ly vẫn chưa và chắc sẽ không đến, Lacoste thì cứ cúi mặt xuống khi em nhìn nó, em đến cám ơn nó vì cái áo, nó ngượng ngùng:
– Em lựa đại thôi, anh thích không?
– Trời! Không thích thì mặc chi?
Rồi em bóp mũi nó một cái. Nó không phản ứng gì cả, chỉ cúi mặt xuống cười thẹn. Em nhìn Công Chúa đang loay hoay dọn bàn, em cứ nhìn cái tóc đuôi ngựa đó, gương mặt đó, chỉ có Công Chúa là dường như không có tình cảm đặc biệt nào dành cho em, sự hiếu thắng của thằng người đàn ông trỗi dậy, em muốn chinh phục Công Chúa!
Rồi gần một tuần trôi qua kể từ ngày em nạt con Hồ Ly, nó không đến quán nữa, cũng không đến võ đường, em gọi điện thì không bắt máy.
Còn 1 tháng nữa là đến Noel, anh K lại cho người đến tu sữa quán cho hợp với không khí noel, cả quán được nghỉ 3 ngày. Hôm ấy cũng là chủ nhật, lớp võ cũng nghỉ, em thì đang chán chường ở nhà. Chiều hôm ấy em đang nằm trên giường xem TV, chợt thấy trên tường có con thằn lằn, em nhìn nó lại nhớ đến Công Chúa, em nghĩ đến việc rũ Công Chúa đi coi phim. Nói là làm liền, em lấy điện thoại, vào danh bạ, dò đến số Công Chúa. Em chưa dám gọi, không biết Công Chúa có đồng ý không? Em hít một hơi thật sâu rồi ấn Gọi.
Tút tút tút…- Alo?
Chap 28: Bất cẩn.
Công Chúa bắt máy, em hơi lúng túng.
– À, ờ…Anh N đây, tối nay em rãnh không?
Nó im lặng một hồi
– Rãnh, có gì không anh?
Em hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh hỏi:
– À! Tối nay anh định đi xem phim, mà xem một mình hơi chán, em…em đi chung với anh nhé?
Nói xong em mới thở lại được…Công Chúa vẫn im lặng, chắc đang suy nghĩ.
– Alo?
– Ùm…Mấy giờ? Em muốn coi phim Hừng Đông.
Em mừng hết lớn mấy thím ợ, em vội đáp:
– Để anh xem.
Em liền lên PC vào web Galaxycine xem suất chiếu
– Phim ấy có suất lúc 6h tối.
– Vậy 5h30 anh qua đón em nhé!
– OK!
Đoạn rồi Công Chúa cho em địa chỉ nhà rồi gác máy. Em nằm chờ, cứ nhìn đồng hồ mãi, lúc ấy cảm giác thời gian trôi chậm vãi. Đến 5h, em thay đồ, quần jeans đen, giày Converse, áo thun trắng, khoác áo nỉ đen bên ngoài, ngầu lắm mấy thím ợ. Thiết nghĩ chở gái đi chơi mà đi chiếc 67 thì kỳ quá, em liền lấy chiếc AirBlade của bố em đi. Thế là hôm ấy, 67 huyền thoại phải ở nhà đắp chăn.
Trên chiếc AirBlade ục ịch, em vi vu trên đường, trong lòng bồi hồi, nôn nóng. Thế Công Chúa lại là người đầu tiên đi chơi riêng với em. Rồi em dừng xe tại số nhà mà Công Chúa cung cấp, ngôi nhà nằm trên một con đường nhỏ, ít xe qua lại. Nhà cũng to, tầm 3 tầng lầu, có sân vườn. Em lấy điện thoại gọi, Công Chúa bắt máy:
– Em ra liền!
Chừng 5 phút sau, Công Chúa lon ton chạy ra mở cổng, có con chó husky màu đen trắng chạy theo sau nữa, nhìn đẹp lắm mấy thím ợ.
– Lu, đi vô!
Vậy ra con chó nhà Công Chúa cũng tên Lu giống con chó mập nhà Lacoste. Đoạn rồi Công Chúa đuổi nó vô rồi đóng cổng lại.Vẫn cột tóc đuôi ngựa, Công Chúa mặc váy ngắn, áo thun cổ rộng lệch một vai, rồi còn trang điểm nữa, nhìn mà muốn chở vào nhà nghỉ liền mấy thím ợ.
– Anh chờ lâu chưa?
– Mới đến thôi à!
Rồi Công Chúa lên xe, cả hai vi vu trên đường cùng chiếc AirBlade ục ịch. Trên xe chẳng ai nói câu nào cả, xe cứ bon bon, rồi cả hai cùng đến Galaxy Tân Bình. Chủ nhật nên rạp đông lắm, các cặp đôi tay trong tay vào xem phim rất nhiều, em xếp hàng mãi mới mua được vé, các ghế giữa đều hết sạch, chỉ còn những ghế hàng đầu và hàng cuối, rồi em chọn hai ghế hàng cuối, thà coi xa một tý còn hơn ngước cổ lên xem.
Đoạn rồi em và Công Chúa vào rạp, cả rạp kín cả người, đúng là chủ nhật có khác. Kế bên em và Công Chúa là một cặp khác. Thực sự em chả hứng thú với cái phim Hừng Đông ấy, Công Chúa thì lại thích, mục đích của em chỉ là để cưa Công Chúa thôi. Ngồi kế Công Chúa, mùi thơm cứ thoáng qua mũi em, em lo nghĩ bậy mà quên cả xem phim. Trên phim có mấy đoạn chúng nó hôn nhau rồi fap nhau nữa, em xem mà cứ tưởng tượng ra cảnh giường chiếu cùng Công Chúa. Bộ phim lãng nhách, thế mà Công Chúa thích lắm. Cặp đôi cạnh em chúng nó cứ hôn nhau thắm thiết, làm em thèm thuồng. Em dự ra về sẽ chở Công Chúa đi công viên chơi rồi đợi thời cơ mà “hành động”. Xem phim xong, em hỏi Công Chúa:
– Em muốn đi đâu chơi nữa không?
Công Chúa nhìn đồng hồ, lúc ấy khoảng 8h tối.
– Đi đâu là đi đâu?
– Đi công viên chơi ha!
Công Chúa gật đầu, em bất ngờ lắm, rũ đi coi phim cũng đi, đi công viên cũng đi, không lẽ Công Chúa cũng có cảm tình với em chăng?
Đoạn rồi em chở Công Chúa tới công viên Lê Thị Riêng chơi. Em mua đồ ăn vặt cho Công Chúa ăn, Công Chúa ăn nhiều lắm. Đoạn em thấy có khu “Ngôi Nhà Ma”, thế là em rũ Công Chúa vào.
– Em không vô đâu! Sợ lắm!
– Có gì đâu mà sợ, vô cho biết!
Em dụ mãi thì Công Chúa mới chịu. Quả như em dự kiến, vào trỏng, Công Chúa sợ xanh cả mặt, ôm em cứng ngắt mà đi, ngực Công Chúa mềm mại lắm, em cũng thừa cơ hội mà ôm Công Chúa, Công Chúa thì cứ la hét rồi ôm em không ngừng.
Ra khỏi nhà ma, Công Chúa sợ mà khóc luôn, khóc như con nít ấy mấy thím ợ . Em dỗ mãi không nín, rồi em nắm tay Công Chúa dẫn vào khu thiếu nhi, chơi trò tô tượng, đến đó có nhạc thiếu nhi vui vẻ thì Công Chúa mới nín.
Hai con mắt sưng vù, Công Chúa ngồi tô tượng hình con cá heo với em, vẫn còn sợ nên Công Chúa ngồi sát em mà tô. Em trêu:
– Sao em nhát quá vậy?
– Tại anh kêu em vô đó, tối nay mà em ngủ không được đi!
Trời bắt đầu lạnh, em ga lăng cởi áo khoác cho Công Chúa mặc. Tô xong con cá heo, em bỏ vào bọc rồi mang đi. Em với Công Chúa đi dạo xung quanh rồi ngồi ghế đá nghỉ chân. Công Chúa hỏi em:
– Sao hôm nay anh lại rũ em đi chơi vây?
– T…Thì anh thấy em dễ thương…
Công Chúa nghe em khen dễ thương thì có vẻ ngại.
– Dễ thương…mà thương hổng dễ đâu!
– Ai thương?
– Ai biết! vô duyên!
Đoạn rồi có một đôi ngồi trên đồi hôn nhau, cả em và Công Chúa đều nhìn thấy, cả hai ngượng đỏ cả mặt. Công Chúa e thẹn hỏi em:
– Hôm đó…sao anh…lại hôn em?
Em lúng tung, không biết trả lời sao nữa, tật em lúc lúng túng lại nói bừa ra:
– T…Tại, t…tại nhìn em dễ thương quá!
– Anh…có muốn hôn lại không?
Em lại bất ngờ nữa, có lẽ không gian lãng mạn ở đây làm Công Chúa siêu lòng? Em quay lại nhìn Công Chúa, Công Chúa ngước lên nhìn em, không ai nói gì, em kề môi vào môi Công Chúa, đôi môi mềm mại ấy làm cả người em tê tái, Công Chúa không tát em nữa, mà ngồi yên cho em hôn, rồi môi Công Chúa bắt đầu cử động, hai bờ môi bắt đầu hé ra, lưỡi hai người chạm vào nhau một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Em với Công Chúa đắm chìm vào những chiếc hôn ngọt ngào… Công Chúa hôn đáng yêu lắm, không mạnh bạo như chị L, cũng không gấp gáp như con Hồ Ly. Đoạn rồi cả hai dừng hôn, em và Công Chúa dường như đã hiểu tình cảm của nhau, Công Chúa e thẹn rồi nói em:
– T…Trễ rồi, mình về đi anh!
Trên chiếc AirBlade ục ịch, Công Chúa ôm lấy hông em mà ngủ, em phải giữ tay Công Chúa ở bụng để khỏi ngã. Về đến nhà, tỉnh giấc, em đỡ Công Chúa xuống xe.
– Anh về nhé!
Công Chúa gật đầu nhẹ, em nhẹ nhàng ôm lấy Công Chúa rồi hôn nhẹ lên má.
– Chúc em ngủ ngon!
Em lên xe và phóng đi, nhìn vào gương chiếu hậu, Công Chúa vẫn đứng đấy trông em…Em về nhà mà lòng phấn khởi, nằm trên giường mà cảm giác ấy cứ còn mãi trên môi. Em ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đi học, anh K gọi điện báo là hôm nay lên làm luôn, quán trang trí nhanh hơn dự kiến. Thế là trưa hôm ấy, em về ăn cơm, ngủ trưa rồi 1h15 dậy thay đồ đi làm, lúc thay đồ em cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhưng cứ nghĩ đến Công Chúa nên cũng gạt đi. Trên 67 huyền thoại, em phi thẳng đến quán. Em rất phấn khởi, em muốn đến thật nhanh để gặp Công Chúa…Đến quán, em bước vào, Công Chúa đang ở quầy cùng Lacoste, vừa thấy em Công Chúa liền gọi em vào rồi loay hoay lấy cái gì đó từ túi xách ra.
– Hôm qua anh quên nè!
Đệt! Là cái áo khoác nỉ của em, của Lacoste tặng em. Em quay sang Lacoste, nó đang nhìn chằm chằm vào cái áo…
Chap 29: Quyết tâm giảng hòa!
Em đứng như trời trồng, em không nghĩ ra được một lý do nào để ngụy biện cả, tim em như ngừng đập, Lacoste cứ nhìn mãi vào cái áo…
– Anh N! Áo của anh nè!
Em giật mình, vội cầm cái áo. Lacoste liền hỏi:
– Hôm qua anh chị đi chơi à?
Công Chúa hớn hở đáp:
– Uhm, hôm qua anh chị đi xem phim, phim Hừng Đông hay lắm, em coi chưa?
Lacoste buồn bã đáp:
– Dạ chưa! Để rãnh em đi coi thử…
Rồi nó lủi thủi vào bếp. Không gian xung quanh em như tối sầm lại, nó vừa mới viết thiệp bày tỏ với em thì em đã làm nó tan nát trái tim rồi, em đứng thừ ra đấy, em không lường trước được việc này, một phút bất cẩn và đãng trí đã làm bại hoại hình ảnh của em trong mắt Lacoste. Em thấy khó thở lắm, em chỉ ước gì thời gian quay trở lại…
Khoảng tầm 3h chiều, chị L chở Công Chúa đi mua sữa, trong quán chỉ còn lại em, Lacoste và hai thằng lựu đạn. Lúc này Lacoste đang ở trong bếp loay hoay làm cái gì đó, em lấy hết dung khí đi vào nhằm kiểm tra xem nó có giận dỗi gì không. Em vào bếp, Lacoste ngước lên nhìn em, rồi nó nhìn em hoài luôn, em lúng túng, nó bắt đầu rưng rưng nước mắt:
– Anh thích chị P hả?
– A..Anh đâu có!
– Vậy sao anh đi coi phim với chỉ?
– À…ờ..t…tại vì…
Nó bắt đầu rưng rưng, hai dòng lệ lăn dài trên má.
– Tại vì chỉ…đẹp, hức, nhà giàu. sành. điệu. chứ gì, hức…
– Không phải…
– Còn. em. hức. nhà nghèo. xấu. xí nên. anh. khinh. không. thèm rũ. chứ gì. Hức
Rồi nó bắt đầu khóc thành tiếng, Hai thằng mặt ngựa nhiều chuyện nhìn vào.
– Hu…hu…hu…!
– Không phải mà, anh xin lỗi.
– Em…nhà…nghèo…sao mà…xứng…với..anh…được!
– Anh xin lỗi mà!
Em nhìn nó khóc mà đau lòng lắm, nhìn tội nghiệp lắm, em vội đến gần ôm nó, nó liền đẩy em ra.
– Anh, hức, đi, mà gặp, chị P xinh, đẹp của, anh, đi, hức! hu hu…
Rồi nó đứng ấy mà khóc, em chỉ biết đứng nhìn.
– Cái, áo, em, tặng, anh. Hức, anh, vứt…luôn đi! Hu hu
Em lại sấn tới định ôm nó thì nó lại đẩy em ra, đánh mấy phát rất mạnh vào ngực em.
– Em, ghét..anh, lắm! anh…đi…đi! Hu hu
Rồi chị L với Công Chúa về, nó thấy thế liền chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Đoạn rồi em lủi đi lên quầy, hai thằng mặt ngựa nhìn em chằm chằm nhưng chả dám hỏi câu nào. Em đã làm Lacoste tan nát trái tim thật rồi, em cũng làm cho Hồ Ly tổn thương, lúc ấy em thấy mình khốn nạn lắm, vì đã ong bướm, nhưng lúc đó, em thực sự vẫn chưa chọn được ai, cả 4 người em đều thương cả, nếu được một điều ước, em ước sẽ được lấy cả 4 người…
Lacoste ở mãi trong toilet đến 30 phút sau mới ra, nó cứ cúi gầm mặt xuống cho mái tóc che đi đôi mắt sưng húp sau cặp mắt kính. Vậy là em coi như đã mất đi 2 thiên thần tuổi teen, cả hai đều khóc vì em, em buồn lắm, chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa.
Hôm ấy Công Chúa rất thân mật với em, cứ cười nói với em suốt, em lúc này chỉ nghĩ đến việc làm lành với Lacoste thôi. Đếnh 6h, em ra về, em đến võ đường, Hồ Ly vẫn không đi tập, mấy đứa học viên nam cứ hỏi về em với Hồ Ly, chúng nó tưởng em với Hồ Ly “chia tay”…Em nhớ Hồ Ly lắm, lâu lắm rồi em không gặp nó. Không để tình trạng này kéo dài, em dự định sẽ tìm cách làm lành với cả hai người.
Tối hôm đó em về sớm, 7h30 em đã cho lớp nghỉ, em chạy nhanh sang nhà Lacoste rồi đứng ở đầu hẻm chờ nó về để làm lành. Dưới ánh đèn mập mờ, em gậu gù ngồi trên chiếc 67 phì phèo điếu 3 số…Những phút giây này đây, em tin thuốc lá là phát minh vĩ đại nhất của con người…em rít mọi suy tư ưu phiền vào trong rồi đẩy nó bay theo làn khói trắng rồi tan biến dần đi. Chờ khoảng gần 1 tiếng sau thì Lacoste xuất hiện, nó đạp xe vào hẻm, em vội đứng lên chặn lại.
– B.N! anh xin lỗi mà!
Nó không nói gì cả, ngồi yên trên xe.
– Anh không thích chị P mà…
– Vậy sao anh lại dẫn chị ấy đi xem phim!?
– T..Tại vì, tại vì, tại vì ngày xưa anh có nặng lời với chị P, nên anh mời chỉ đi xem phim coi như thay lời xin lỗi.
Em đóng kịch hay vãi các thím ợ..
– Thế sao chị ấy lại giữ áo khoác của em tặng anh?
– T…Tại vì trời lạnh, anh cho chỉ mượn khoác cho ấm, rồi quên lấy về, chỉ vậy thôi à…
– Vậy là anh đâu có trân trọng cái áo đó đâu, nên mới quên như thế…
Nó bắt đầu mếu
– Không có mà, tại lúc đó anh…buồn ngủ quá nên chỉ vội đi về nên quên mất.
Nó bắt đầu khóc:
– Anh nói láo, anh ngủ với chị P rồi để quên áo chứ gì! Hu hu
Đệt! em không ngờ nó lại tưởng tượng phong phú đến vậy.
– Em nói bậy bạ gì vậy, anh không có mà!
– Anh nói láo, huhu…
Em liền ôm lấy Lacoste, hôn vào môi nó…Nó im bặt đi, đứng yên, môi nó không cử động gì cả, chắc đây là lần đầu tiên nó hôn nhau. Em dần dần để sát môi vào, em cảm nhận được vị mặn của nước mắt chảy trên môi nó, rồi em dần dần đưa lưỡi vào, nó không khóc nữa, cứ đứng yên đấy cho em hôn. Hôn khá lâu, em từ từ dừng lại, em mở mắt ra nhìn, con Lacoste đang phê mấy thím ợ, nó lim dim mắt, thở mạnh, mặt nó nóng hết cả lên. Rồi em ôm nó vào lòng, thì thầm bên tai nó:
– Anh chỉ yêu B.N thôi!
Đừng giận anh nữa nhé.Nó không nói gì, sụt sịt trên vai em. Rồi em hôn nó một lần nữa…Đoạn rồi em cùng nó dẫn bộ xe đến cửa nhà rồi tạm biệt nhau. Em lên 67 huyền thoại phóng đi, trên gương chiếu hậu, Lacoste vẫn đứng đó dõi theo em…
Em phấn khởi trong người, chạy thẳng đến nhà Hồ Ly. Em đậu xe trước nhà rồi nhắn tin cho nó: ‘Anh dang dung o duoi nha em, em ra gap anh nhe, em ko ra thianh ko ve’ Rồi em gác chống đứng dựng xe trước nhà nó mà đợi, em lấy điếu 3 số ra rít một hơi.
Em chờ mòn mỏi đến gần 12h khuya, hút hết hơn nửa bao thuốc, Hồ Ly vẫn chưa ra. Các thím xem phim thấy mấy cảnh chờ đợi này lạng mạn? Thưa, thực tế nó rất căng thẳng, em ngồi ấy nhiều giờ, nhiều nhà cứ ra dòm chừng em, họ tưởng em là ăn trộm hay gì mà ngồi chờ chực, có vài bác trung niên còn ra gặn hỏi em chờ ở đây làm gì mà lâu thế nữa, rồi 12h khuya, ai nấy đều dòm chừng em mà khóa cửa kỹ càng, hix.
Em mòn mỏi chờ đợi, không biết Hồ Ly có thấy cảnh em ngồi chờ nó không, nếu có chắc nó sẽ cảm động lắm…Em đang ngáp lên ngáp xuống thì nghe tiếng cửa mở, em vội quay người lại nhìn…Đó là Hồ Ly…
Chap 30: Nỗi buồn Chị Quản Lý.
Mấy thím nghĩ em mèo mỡ, bắt cá nhiều tay, thực ra em chỉ muốn hòa giải với những người em làm tổn thương, chỉ có cách nói ngọt, mặn nồng như thế thì may ra mới có thể lấy lại tình cảm của người con gái, rất hiệu nghiệm đó. Mọi chuyện sẽ bắt đầu rắc rối và căng thẳng từ chap 30 này…
Trở lại với Hồ Ly, nó mở cửa ra, trên người mặc bộ đồ ngủ hình hoạt họa rất dễ thương. Em mừng rỡ, em vội xuống xe đến bên nó.
– T, thầy xin lỗi!
Nó không nói gì cả, làm mặt nũng nịu. Em thấy nó có vẻ siêu lòng nên làm tới.
– Hôm đó thầy cãi nhau với ông già rồi trút giận lên em, thầy xin lỗi! Thầy đền cho em nhé! Em muốn gì thầy cũng chiều hết!
Nó vẫn không nói gì.
– Đôi giày em tặng thầy tốt lắm, ngày nào thầy cũng mang đi học, đi làm. Thầy đang mang nè!
Nó nhìn xuống chân em
– Thấy chưa! Mang nhiều tới nổi dơ hày luôn!
Bỗng nhiên nó ôm chầm lấy em, rồi sụt sịt trên vai em.
– Hức, hức, chửi người ta xong rồi bây giờ mới đến! hu hu
Tội nghiệp lắm các thím ợ, nó khóc ướt hết cả áo em, em ôm nó vào lòng, nó nấc mãi trong vòng tay em. Em nhận ra rằng Hồ Ly thật sự yêu em, con gái ngộ lắm các thím ạ, nó giận mà mình năn nỉ, gọi điện thì không bắt máy, không gặp mình, thế nhưng thực ra rất muốn…Đoạn rồi em dỗ nó nín, rồi dặn nó ngày mai đi làm với đi tập lại, rồi hai người trao hôn cho nhau…Nồng nàn với nhau một hồi thì em về, trên chiếc 67 huyền thoại, em ngoái nhìn lại Hồ Ly, nó vẫn đứng đó trông em…
Tối hôm ấy, em nằm mà lòng nhẹ nhõm, em không ngờ giải quyết mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy, con gái đúng là vừa khó hiểu mà vừa dễ hiểu…
Em thầm cười rồi đắm chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy em ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, em cố tình đi làm trễ một tý để có thể cảm nhận cảm giác vừa bước vào quán là nhìn thấy đầy đủ bốn thiên thần đáng yêu. Em vi vu trên đường trên chiếc 67 huyền thoại, đến quán, gửi xe, mở cửa vào…đúng như mơ ước của em, bốn thiên thần cùng nhìn em mà nở những nụ cười tươi như hoa trên môi. Và lần này em sẽ thận trọng hơn để không làm ai tổn thương nữa…
Hôm ấy em cố gắng không quá thân thiết với riêng ai cả, cứ lâu lâu lại qua chị L nói chuyện, rồi qua Lacoste hỏi thăm chuyện học hành, rồi đến phụ Công Chúa rửa ly, rồi cùng Hồ Ly bàn về các kỹ thuật Boxing. Em bắt đầu quen với việc điều khiển tình hình, hạn chế được nguy cơ bị các nàng ghen. Thế là những ngày làm việc tươi đẹp đó cứ như thế diễn ra hằng ngày, cuộc sống của em tràn ngập hình bóng của bốn thiên thần.
Quán Café ngày càng đông khách, ngày nào cũng làm việc, mấy ngày lễ như Noel thì càng cực hơn. Em hầu như ngày nào cũng làm túi bụi, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi dạy, tuy cực một tý nhưng cuối tháng cũng được kha khá, 1tr5 tiền ở quán và 5tr tiền dạy, cũng khá dư dã cho một sinh viên như em trang trải trong cuộc sống.
Rồi thì cũng hết năm 2011, một năm có quá nhiều biến cố xảy ra với em, một năm đánh dấu về khả năng ong bướm, mèo mỡ của em, một năm đã làm thay đổi một chàng trai ít nói, lạnh lùng trở thành một kẻ đào hoa, phong lưu và đê tiện…Trong khoảng thời gian này, em có một số vấn đề tình ái với 2 bạn nữ trong trường, tuy nhiên để không bị lạc đề cũng như bớt dài dòng em sẽ không nói đến.
Trở lại với quán café…
Hôm ấy là một ngày bình thường, ngoài việc chị L liên tục gắt gỏng qua điện thoại với chồng, chưa bao giờ em thấy chỉ cau có như thế. Kể từ ngày em làm “siêu lòng” ba baby kia, ba ẻm ngày càng ăn diện hơn, chăm chút nhan sắc hơn mỗi khi đến quán. Lacoste dễ thương với vòng ngực khủng nhất trong đám, Công Chúa với thân hình cân đối, gương mặt baby với đôi môi chúm chím, Hồ Ly nhí nhảnh đáng yêu, với cặp mông căng tròn và thân hình chuẩn thể thao. Đi làm ngắm mấy ẻm là no rồi…em vẫn chưa tính đến chuyện “ấy” với mấy ẻm, em chưa chính thức yêu ai cả…
Hôm ấy khoảng chừng 4h chiều thì chị L lại cãi cọ qua điện thoại rồi vội vàng về nhà. Đến 6h chiều, em cùng Hồ Ly đến võ đường. Hồ Ly ngày càng tiến bộ, nó đấm mạnh lắm, nếu bốn baby của em mà có đánh nhau, một mình con Hồ Ly cũng có thể knock out cả 3 em còn lại. Tập xong em chở Hồ Ly về, trên xe nó ôm em suốt…Về đến nhà Hồ Ly, cả hai nấn ná lại một hồi, hôn nhau một tý rồi em mới về.
Về đến nhà, em vội vào toilet tắm một cái cho đã, sau một ngày làm việc cực nhọc, một xô nước mát lạnh tạt vào người thì không còn gì bằng. Tắm xong em lên phòng lướt web, thấy đồng hồ điểm 9h, em chợt nhớ ra, không biết chị L có về quán phụ Công Chúa không, ca tối từ 8h trở đi có chị L và Công chúa thôi, em sợ Công Chúa ở lại quán một mình nên lấy điện thoại để gọi hỏi thăm, em thấy 3 cuộc gọi nhỡ của chị L khoảng 5 phút trước, chắc lúc đó em đang tắm nên không nghe. Không biết có chuyện gì mà chỉ gọi em nhiều thế? Em liền gọi lại cho chỉ.
Tút…tút…tút…
– Alo?
– Hồi nãy chị gọi em có gì không chị?
chỉ chẳng nói gì…
– Hức, hức…Em đến gặp chị được không?
Em bắt đầu hoang mang, chị L đang khóc…
– N ơi!
– Dạ chị!
– Em đến gặp chị một chút nhé…
Em nghĩ chị ấy đang gặp chuyện buồn gì chăng, rồi chỉ cho em địa điểm, em thay đồ rồi cùng 67 huyền thoại đi gặp chị L.
Đến một con hẻm gần chợ, địa chỉ chị L cho là một quán ốc nhỏ, em nhận ra chiếc Vespa trắng đậu trước quán, chị L đang ngồi ủ rũ một mình ở trong. Đoạn em vào quán, chào chị L rồi ngồi vào bàn. Chị L gặp em liền tươi tỉnh hẵn ra, rồi chị gọi đồ ăn, đồ uống:
– Em uống Ken nha?
– Dạ sao cũng được!
Rồi đồ ăn, thức uống dọn đầy trên bàn, ốc hút, nghêu hấp xả, sò huyết xào me…Chị L cứ 100% với em mãi, đoạn rồi chỉ xỉn, mặt đỏ gay lên, chỉ bắt đầu tâm sự về chuyện gia đình, càng kể thì chỉ càng buồn, đoạn rồi khóc nức nở…
Hóa ra chị đang cãi nhau với chồng về vấn đề nhà cửa, chả là chồng chỉ không muốn ở chung với mẹ vợ, rồi hai vợ chồng bất đồng ý kiến, dẫn đến gây gỗ, mẹ chỉ thì bỏ về quê lúc nào không hay rồi chỉ giận chồng mà ra đây giải khuây. Chị còn tâm sự với em về chuyện chăn gối, hóa ra chị L ham muốn như thế là tại vì chồng có thói quen đi tàu nhanh nên chỉ không bao giờ thỏa mãn được, chị L lại ở thời kỳ sung mãn của phụ nữ…Kể ra cũng tội… Bỗng chị L gọi bà chủ:
– Dì tám!…C…Cho con gửi…chiếc xe!
Rồi chỉ quay sang em:
– Em chở chị…đi một vòng quận 1 chơi nhé!
Chị níu tay em mà kéo ra ngoài rồi nằng nặc đòi em chở đi chơi trong tình trạng người đầy hơi men. Em cũng hơi nóng thôi chứ chưa say lắm nên đồng ý. Đoạn rồi cả hai vi vu ngoài đường. Thế là 67 huyền thoại lại lần nữa được thêm một người đẹp ngồi sau, không hổ danh “67 huyền thoại”. Đi được một quãng thì chị L bảo em dừng lại để ói, ói xong, chị L nói:
– Em chở chị vào khách sạn được không?
Em nghe mà tỉnh cả ngủ, em lúng túng bảo:
– Thôi…để em chở chị về nhà!
Chị L ngã vào lòng em mà năn nỉ:
– Đi mà…Em không kìm lòng được, chở chị L vào một khách sạn gần đó rồi thuê một phòng. Em dìu chị L vào phòng, khóa cửa lại, rồi đỡ chị nằm lên giường nghỉ, chị L nằm xuống, hai mắt lim dim, người chỉ toàn mùi bia, miệng thì lãm nhãm liên tục. Đoạn em đứng dậy định đi vệ sinh thì chị bật dậy níu em lại:
– Em đừng đi mà! Ở lại với chị đêm nay được không?
Chap 31: Lộ tẩy…
Chị ấy níu em lại rồi kéo em ngồi xuống giường, chỉ nghẹn ngào…
– Em làm chồng chị đêm nay nhé…
Lúc này biết được chuyện của chỉ, em càng cảm thông hơn, ít ra thì chỉ cũng không mèo mỡ lung tung, chỉ chọn mình em…Em đang ngơ ngáo vì câu nói của chỉ thì chỉ lại sụt sịt, nói nhăng cuội:
– Phải chi chị sinh ra trễ 10 năm rồi được gặp em…Chị sẽ lấy em làm chồng!
– Em có gì tốt đâu mà lấy!
Chỉ cười cợt:
– Em đẹp chai nè, hiền lành nè, chịu khó nè, nhiều lắm…em còn bảo vệ cho chị nữa…
Chắc chỉ đang ám chỉ hôm em đánh thằng CBR 250.
– Nhiêu đó đủ làm chồng chị rồi…
Vừa dứt câu, chỉ ôm lấy em mà hôn, hôn ngày càng mạnh, rồi đè em xuống mà cởi đồ em ra, đúng là phụ nữ trưởng thành có khác, so về độ quyến rũ thì chị L là nhất trong bốn baby. Chị L cởi áo em ra, rồi hôn từ môi xuống bụng, rồi cởi quần em ra…Đoạn rồi chị cứ “mút” mãi không ngừng, cũng phải hơn 15 phút, chỉ còn khen “ngon” nữa…rồi sau đó…Em xin không kể chi tiết ạ. Sau khi “xong việc”, chị L cùng em nằm trên giường ôm nhau, chị L cứ sụt sịt bên em mà tâm sự.
– Chị khổ lắm! chị cũng không muốn ngoại tình như vậy đâu.
– Em hiểu mà!
Em vuốt tóc chỉ rồi hôn lên trán như một lời an ủi.Giờ em đã hiểu được nỗi lòng của chị L. Em cứ ngỡ rằng chị có một người chồng chuẩn mực, một gia đình hạnh phúc. Thế mới hay, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Đêm đó, em ở lại khách sạn ngủ cùng chị L, lâu lâu chỉ lại mò dậy tìm “cà rem” mà mút. Nhu cầu chị L như thế, mà ông chồng lại cứ quen đi tàu nhanh, chả trách chỉ cuồng d** như thế.
Sáng hôm sau em dậy, chị L vẫn còn ngủ, trông chỉ lúc ngủ thật đẹp, em bị những đường con trên cở thể chị quyến rũ, thế là em tự nguyện “chiều” chỉ thêm một lần nữa…Đoạn này em cũng xin không kể chi tiết. Đến khoảng 10h sáng, em chở chị L đến quán ốc để lấy xe. Vừa đến quán thì chị L liền giật mình:
– Chết rồi em ơi, chồng chị!
Em nhìn kỹ vào quán thì thấy một người đàn ông đang ngồi đó, cạnh chiếc Vespa trắng. Anh ta mặc áo sơ mi, quần tây, giày tây, chắc là dân công sở, khuôn mặt già hơn so với hình em xem trên điện thoại chị L. Em hơi bất ngờ, đằng nào ảnh cũng thấy em chở chị L rồi, đành đánh liều chạy đến quán luôn. Chị L xuống xe, anh chồng điềm tĩnh bước ra, không có vẻ gì là giận dữ cả.
– Đêm qua cô đi đâu?
Chị L có vẻ bối rối, rồi chị hít một hơi sâu rồi tỏ ra bình tĩnh đáp lại:
– Em đi đâu kệ em!
Anh chồng nhìn về phía em, ảnh bắt đầu có vẻ khó chịu.
– Tôi hỏi lần nữa tối qua cô đi đâu?
Em lúc này chả dám làm gì cả, em ngồi yên trên chiếc 67
– Em qua nhà bạn ngủ!
Anh chồng bắt đầu gắt gỏng
– Cô tưởng tôi ngu à!
Nhiều người xung quanh chợ bắt đầu dòm ngó. Lúc này tự dưng em sợ lắm các thím ợ, em chỉ ngồi thừ trên xe mà nhìn chị L và chồng cự qua cự lại. Dì Tám quán ốc cũng từ trong nhà ra nhìn.
– Đêm qua cô ngủ với trai chứ gì! Đồ đ* cái!
Nhiều người quanh chợ lại tụ tập lại xem đông hơn, chị L thì bắt đầu khóc.
– Ừ! Tui đ* vậy đó nên mới lấy nhầm thằng chồng ích kỷ như anh.
Rồi cả hai gay gỗ về chuyện mẹ chị L rồi nhảy sang chuyện qua đêm của chị L, anh chồng bắt đầu lên cơn, anh ta xô đẩy chị L. Em liền chạy đến can ngăn.
– Nè anh, có gì từ từ nói!
Anh chồng nhìn em rồi chửi
– Mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao! Tao chưa xử đến mày đấy!
– Rồi! có gì anh từ từ nói, không được đánh phụ nữ.
– Tao dạy vợ thì kệ mẹ tao, thằng chó!
Rồi ảnh nhìn sang chị L
– Mày ngủ với thằng này chứ gì! Con đ*.
Chị L thì chỉ đứng đó khóc, rồi anh chồng sấn đến định đánh chỉ, em liền đẩy ảnh ra, ảnh chửi:
– Đ* mẹ!
Vừa chửi xong, ảnh túm lấy cổ áo em rồi đấm đá không ngừng, người dân ở dưới bắt đầu ồn ào lên, dì Tám thì cứ luôn miệng “Thôi!, Thôi!”, anh chồng thì cứ nhào vô em mà nắm cổ nắm áo, đoạn ảnh đánh trúng vào miệng em, làm em đau buốt mà cọc lên, em đẩy ảnh một cái mà mém té nhào xuống đất, ảnh chưa kịp gượng dậy thì em tháo nón bảo hiểm tán vào mặt một phát bật ngữa xuống sàn, máu mũi máu mồm chảy như suối. Ảnh ráng gượng dậy chửi:
– Tụi mày được lắm! dám qua mặt tao.
Chị L liền kéo áo em đi.
– Đi em, chở chị đi!
Em quay lại nhìn chỉ, mắt chỉ sưng húp, mặt mũi tèm lem, tội nghiệp lắm…Chị L kéo em đến chỗ chiếc 67 rồi giục em lên xe. Mọi ánh mắt của những người hiếu kỳ đều hướng về em, em cắn răng mà nổ máy chở chị L đi khuất. Trên đường, dưới ánh nắng gắt, dòng người tấp nập, chị L khóc rất lớn, người đi đường ai cũng nhìn. Em thì câm như hến…
Chap 32: Chị Quản Lý tội nghiệp.
Em cứ chạy xe trong vô thức, không biết đang đi đâu, chị L thì vẫn cứ nức nở đằng sau. Em nhận ra mình đã vô tình phá tan hạnh phúc gia đình chị L, em vẫn còn bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện xảy quá đột ngột…Em cứ lòng vòng mãi ngoài đường, nắng gắt, khói bụi, chị L thì không còn chỗ nào để về nghỉ ngơi, em chợt nghĩ đến nhà mình, bố mẹ em giờ này cũng không có ở nhà.
– Em chở chị về nhà em nghỉ đỡ nhé!
Chị L không nói gì, em quay xe phóng thẳng về nhà.
Về đến nhà, em mở cửa, dắt xe vào, chị L vẫn đứng ở ngoài.
– Vào đi chị!
– Chị thấy hơi kì…
– Bố mẹ em đi hết rồi, chiều mới về.
Đoạn rồi em chạy ra nắm tay chị L dắt vào. Em dẫn chị L lên phòng, bật máy lạnh lên, em chỉ dám bật khi trời quá nóng hoặc có “khách quý” như chị L thôi. Chị L dòm xung quanh phòng em một hồi rồi ngồi xuống giường. Em thấy chị L có vẻ mệt mỏi vì phơi nắng nãy giờ.
– Chi đi tắm đi!
Chị L nhìn em rồi gật đầu, em mở tủ quần áo tìm một chiếc khăn cho chỉ. Đoạn rồi em dẫn chị L xuống nhà tắm, em ngồi ngoài phòng khách xem TV. Em đang xem thì chị L mở hé cửa nhà tắm ra gọi em:
– N ơi! Em vào tắm với chị đi…
Em nửa muốn nửa không, em không muốn làm thêm chuyện gì có lỗi với gia đình chị L nữa. Chi L thì cứ đứng ở mép cửa mà trông em, dục vọng trong em lại nổi lên, cuối cùng em đã siêu lòng…
Tiếng nước từ vòi sen chảy róc rách, mùi sữa tắm thơm cả phòng tắm, em đang dịu dàng xoa tay lên từ lưng xuống mông chị L, người chị L đầy sữa tắm, vừa trơn vừa mềm mại. Em “kì cọ” khắp người cho chị L, còn chị chỉ vuốt ve “thằng nhỏ” của em. Rồi cả hai cùng đứng vào vòi sen xả nước cho sạch, chị L và em hôn nhau đắm đuối, rồi chỉ đẩy em ngồi xuống bồn cầu, rồi quỳ xuống…Em ngồi nhìn chỉ mút lấy mút để mà vừa phê vừa ngẫm nghĩ, chắc anh chồng chỉ chẳng bao giờ dành nhiều thời gian để mặn nồng với chỉ như thế này đâu, nghĩ đến mà tội nghiệp…chị L đang “mút” thì em rút ra, rồi ngồi xuống sàn mà ôm lấy chỉ hôn thắm thiết, rồi đè chỉ nằm xuống mà hôn từ môi xuống…Đoạn rồi em và chỉ cùng…trong phòng tắm luôn. Em xin không kể chi tiết.
Tắm xong, mát mẻ, sảng khoái, em đi mua cơm về ăn cùng chị L, rồi cả hai cùng nằm ngủ trưa trên phòng em. Đồng hồ báo thức lúc 1h15, em dậy rửa mặt, thay đồ rồi gọi chị L dậy đi lên quán. Trên chiếc 67 huyền thoại, em cùng chị L trên đường đến quán, em quay xuống nói chỉ:
– Em xin lỗi…vì em mà gia đình chị… lộn xộn lên.
– Không! em không có lỗi gì hết, chị làm chị tự chịu.
Em im lặng một hồi rồi nói:
– Giờ chồng chị đã biết như vậy…
– Kệ…Sẵn đây chị li dị luôn, chị chịu đựng hết nổi rồi.
Em nghe mà chạnh lòng…Rồi cả hai không nói gì nữa. Đến quán, Lacoste, Công Chúa, Hồ Ly đều ở đó, thấy em chở chị L đến, cả ba nhìn em chằm chằm. Công Chúa có vẻ khó chịu, nó hỏi:
– Ủa! xe chị đâu mà để anh N chở?!
– À…xe chị bị hư nên chị gọi N chở chị đến quán cho kịp.
Rồi cả ba baby nhìn em, em lúng túng:
– À..ờ…đúng rồi, nhà chị L cũng thuận đường lên quán nên cũng tiện.
Con Hồ Ly liền hỏi:
– Thế chiều nay thầy chở em đi học thì sao?
– À…ờ…Chị L nói đỡ- Chiều em cứ đi tập với thầy N đi, tối chị đi xe ôm về cũng được.
Lacoste thì chỉ đứng nhìn thôi, em thấy cũng không có gì nghiêm trọng, chắc nó không trách em đâu. Rồi cả quán bắt tay vào làm việc…
Hôm ấy chị L gọi cho chồng rồi lại tiếp tục gây gỗ, tình hình ngày càng tệ, chỉ có vẻ như muốn li dị thật. Đoạn rồi chỉ ngồi khóc thút thít một mình trên quầy, em chạnh lòng lắm, em cũng một phần lớn làm gia đình chị tan nát, nhưng nghĩ lại thì anh chồng mới là nguyên nhân chính khi ích kỷ mà đuổi mẹ vợ về quê, chị L cũng đã không còn mặn nồng với ảnh nữa thì li dị có lẽ là phương án tốt nhất. Chị L khóc mà em chẳng dám đến an ủi vì có 3 “hung thần” đang trực sẵn ở đó.
Đến 6h chiều, em chở Hồ Ly đi tập, trên đường nó cứ trách móc mãi về việc em chở chị L đi làm hôm nay. Em vừa lái xe vừa bị tra khảo, lâu lâu lại ăn mấy cái nhéo đau chảy cả nước mắt.
Như mọi ngày, em cho cả lớp khởi động, căng cơ rồi tập thể lực, hôm ấy Hồ Ly tức em nên lúc tập đối kháng nó đánh em mạnh lắm, như trút giận. Rồi đến 7h45 em cho cả lớp giãn cơ chuẩn bị về. Đang thu thu xếp chuẩn bị về cùng Hồ Ly thì em có điện thoại, Công Chúa gọi:
– Anh N hả! anh đến quán nhanh đi, chị L có chuyện rồi!
Công Chúa có vẻ hối hả và sợ hãi lắm, em liền giục Hồ Ly đi nhanh rồi lên 67 huyền thoại chở nó đi thẳng trở lại quán.
Vừa đến đầu hẻm, em thấy một vài người đang đứng bên ngoài dòm vào quán, bác giữ xe già cũng đứng chống nạnh gần đó. Em vội chạy đến quán thật nhanh. Từ bên ngoài, em thấy bàn ghế trong quán ngã lung tung, Lacoste và Công Chúa đang loay hoay trên ghế sofa cùng chị L, chị L thì đầu tóc rũ rượi, tèm lem nước mắt, và quan trọng hơn là mặt chị L đầy những vết bầm…
Chap 33: Quyết định của chị L.
Em vội chạy vào quán.
– Chị L sao vậy?
Công Chúa lúc này cũng rưng rưng nước mắt mà trả lời:
– Hồi nãy chồng chị L đến, rồi hai người gây gỗ ầm cả lên…rồi anh chồng bắt đầu đánh chị L rồi đạp bàn đạp ghế, em với B.N sợ lắm…Em cố can thì bị ảnh tát nữa nè, hu hu…
Dấu tay in rõ trên má Công Chúa, chị L thì bị đánh sưng cả mắt, chảy cả máu răng. Lúc này em nghiến răng mà tức lắm mấy thím ạ, em tức mà run cả người. Em vội nắm tay chị L, gắt gỏng:
– Chị đi với em kiếm thằng chó đó!
Chị L nhìn em mà khóc nức nở, em ôm chị L vào lòng rồi thì thầm vào tai chỉ:
– Đi chị! Đi với em kiếm nó, nó dám đánh chị L của em, đi chị!
Chị L càng khóc lớn hơn nữa:
– Chị sợ lắm, chị đau quá!
Em ẵm chị L ra ngoài đặt lên chiếc 67, rồi lên xe…Ba baby kia thì đứng thẫn thờ trong quán nhìn em. Em nổ máy, chị L ôm em trên xe, chiếc 67 huyền thoại phóng ra khỏi con hẻm…
Trên xe, chị L ôm em cứng ngắc, em quay lại hỏi:
– Nhà chị ở đâu?
Chị L sụt sịt:
– Thôi bỏ đi em! Lỗi cũng ở chị…
– Nhưng đ* má, nó không được đánh chị như vậy!
Rồi em nằng nặc đòi chị L chỉ nhà, chị L quyết định không chịu, em dịu giọng:
– Thôi, về nhà chị lấy quần áo rồi mình tính sau nhé, từ hôm qua tới giờ chị chưa thay đồ nữa…
– Nhưng chị sợ về nhà lắm…
– Có em đây, em bảo vệ chị, chị về lấy quần áo rồi đi ngay.
Chị L đồng ý, rồi chỉ đường cho em, chiếc 67 huyền thoại phóng như điên trên đường…
Đi đến một con đường nhỏ, nhà chị L nằm ngay đầu đường, ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp, trước cổng có hàng cây hoa giấy quấn ở trên nữa. Chị L xuống xe, em nhìn chỉ mà xót lắm, gương mặt bầm tím, con mắt bên trái sưng vù, càng nhìn em càng nóng máu. Chị L lấy chìa khóa mở cổng. Em dắt xe vào trong rồi đến bên chỉ:
– Chị vào trong lấy đồ đi, em đi theo, chị đừng sợ gì cả!
Vừa dứt lời thì thằng chồng từ trong nhà bước ra, miệng phì phèo điếu thuốc. Em vừa nhìn thấy nó thì liền chạy đến nắm đầu, đấm vào mặt liên tục, chị L chạy đến can, em cứ tiếp tục mà đấm cho nát mặt nó thì thôi, nó chịu không nổi ngã khụy xuống, loạng choạng quỳ dưới đất, em giơ chân đá thẳng vào thẳng mặt, nó bật ngửa ra sau.
– Thôi em, đủ rồi em, chị xin em!
Thằng chồng nằm dưới đất, máu me be bét trên mặt, rên ư ử đau đớn. em chỉ vào mặt nó mà hét lên:
– Mày mà còn đụng đến chị L một lần nữa thì tao lấy mạng mày!
Thằng nhóc con chỉ đứng trong nhà nhìn ra lúc nào không hay, nó khóc òa cả lên, chị L vội chạy đến bế nó vô trong. Thằng chồng bắt đầu gượng dậy, em định sấn đến cho nó thêm mấy đấm nữa thì nó lạy lục van xin:
– Đừng đánh…nữa!
Em thấy nó có vẻ sợ nên thôi. Khoảng 10 phút sau, chị L kéo một cái valy ra, dẫn theo thằng nhóc. Chị vừa khóc vừa nói với con:
– Con ở nhà với ba ngoan nha! Mẹ đi mai mốt mẹ về.
Thằng nhóc thì cứ khóc không ngừng, anh chồng thì nằm sõng soài dưới đất thở hổn hển. Rồi em chở chị L cùng chiếc Valy đi khỏi đó…