Ba Lô Màu Xanh

10.12.2014
Admin

Còn nhỏ Hạnh thì trán nhăn tít:

– Ðúng là chẳng khác nào mò kim đáy bể!

Vừa than thở nhỏ Hạnh vừa dán mắt vào chữ “NEWS” trên trụ cổng như muốn soi thủng các con chữ. Nhưng trước mắt nhỏ Hạnh lúc này, chữ “NEWS” như mật cái hũ đ’ng kín nút, nó nghiêng ngó đoán định một hồi vẫn chẳng biết “cái hũ” chứa thứ gì bên trong. Ðang nhăn mày nhíu trán, đột nhiên một tia chớp vụt lóe lên trong cái đầu đang quay mòng mòng của nó.

– Ôi! – Nhỏ Hạnh bật kêu khẽ – Qúy vừa nói đây có thể là một ký hiệu chỉ phương hướng phải không?

Nhỏ Hạnh hỏi không phải để nghe trả lời. Nó chỉ muốn khẳng định ý nghĩ vừa hiện ra trong óc. Qúy ròm biết vậy nên nó cũng chẳng buồn đáp, chỉ hồi hộp hỏi lại:

– Hạnh vừa nghĩ ra điều gì thế?

Nhỏ Hạnh như không nghe thấy câu hỏi của Qúy ròm, nó cứ tiếp tục lẩm bẩm:

– Phải rồi! Những ký hiệu chỉ phương hướng! Có thế mà mình không nghĩ ra!

Vẻ bần thần của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm càng thêm sốt ruột. Mặt nó nhăn như bị:

– Có gì thì nói đại ra cho rồi, cứ làm “công chúa ngủ trong rừng” mãi!

Giọng điệu cáu kỉnh của Qúy ròm phát huy hiệu lực ngay lập tức. Nhỏ Hạnh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nó “à” một tiếng rồi quay nhìn Qúy ròm và Tiểu Long, chớp chớp mắt:

– Long và Qúy có nhớ các từ “Ðông Tây Nam Bắc” trong tiếng Anh không?

Thấy “cô giáo” hỏi dễ qúa, lợi dụng lúc Qr còn đang suy nghĩ về câu hỏi lạ lùng của nhỏ Hạnh, Tiểu Long mau miệng đáp:

– East là hướng Ðông, West là hướng Tây, North là hướng Bắc, South là hướng Nam!

– Ðúng rồi! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Bây giờ Long và Qúy nhìn lên trụ cổng xem chữ “news” có phải do bốn chữ đầu của bốn từ “Ðông Tây Nam Bắc” hợp thành không!

Câu nói của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long và Qúy ròm giật thót. Tiểu Long khù khờ ngơ ngác đã đành, ngay cả vua giải câu đố Qúy ròm cũng bàng hoàng trước phát hiện bất ngờ của nhỏ Hạnh. Qủa thật, N tức là North, E là East, W là West và S là South! Có tài thánh Qúy ròm mới nghĩ ra chữ “news” có nghĩa là “tin tức” kia thực chất chỉ là những ký hiệu chỉ phương hướng. Qúy ròm thở hắt ra:

– Không ngờ nhóm Hải Âu lại nghĩ ra một trò ngoắt ghoéo chết người như vậy!

Rồi nó quay sang nhỏ Hạnh, giọng không giấu vẻ thán phục:

– Mà có lẽ trên đời này cũng chỉ có Hạnh mới khám phá ra được nội dung của bức mật mã hiểm hóc này thôi!

– Thôi đi! – Nhỏ Hạnh đỏ mặt – Nếu vừa rồi Qúy không cho biết chữ đó có thể chỉ phương hướng…

Nhỏ Hạnh chưa kịp nói dứt câu thì Tiểu Long đã nôn nóng giục:

– Thôi, đi lẹ đi! Ở đó mà khen qua khen lại!

– Ði đâu? – Qúy ròm ngạc nhiên.

– Thì đi về hướng Ðông chứ đi đâu! – Tiểu Long hùng hổ, vừa nói nó vừa cất bước – Người ta chả khoang tròn chữ E là gì!

– Ối trời! Mày thông minh lên tự bao giờ thế hở Tiểu Long?

Qúy ròm vừa đi theo bạn vừa ngoác miệng trêu. Tiểu Long cũng biết thế nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy khoai khoái. Có lẽ nó khoái nhất là không phải tiếp tục đứng chôn chân trước cổng trường để chờ đợi “tin tức” một cách vô vọng.

Chương 6:

Ði về hướng Ðông là đi về hướng chiếc xe bánh mì. Qúa trưa, mặt trời đã chếch về phía sau lưng, chiếu ba chiếc bóng cụt ngủn của bọn trẻ xuống mặt đường. Tiểu Long vừa đi vừa xuýt xoa:

– Tội nghiệp thằng Mạnh ghê!

– Chuyện gì thế? – Qúy ròm ngước nhìn bạn.

– Một đứa có máu trinh thám như nó mà không được tham gia vào cuộc chơi hôm nay qủa là đáng tiếc!

Qúy ròm sầm mặt:

– Tại nó chứ bộ! Ðã hẹn đi đón mà rốt cuộc lại trốn mất!

Dương như chưa hết giận, Qúy ròm phòng má đe:

– Hừ, lát nữa về nhà tao sẽ cho nó biết tay!

Nghe Qúy ròm hăm he, Tiểu Long cười ruồi:

– Biết lát nữa có về đến nhà hay không, hay lại phải lò dò đến sáng mai!

Qúy ròm càng cáu:

– Mày đừng có trù ẻo!

– Tao chả trù! – Tiểu Long cãi lại – Nhưng rõ ràng tụi mình đang mò mẫm như xẩm mất gậy!

Qúy ròm nghiến răng:

– Tụi mình đang đi về hướng Ðông!

– Ai chả biết tụi mình đang đi về hướng Ðông! – Tiểu Long nhếch môi – Nhưng đi về hướng Ðông để làm gì thì chẳng đứa nào biết!

– Hạnh biết!

Nhỏ Hạnh thình lình lên tiếng khiến Tiểu Long ngẩn tò te:

– Hạnh biết gì?

Lúc này ba đứa đã đi khỏi chiếc xe bánh mì một quãng khá xa. Dọc hai bên đường bây giờ không còn những bóng cây chạy dài, thay vào đó là nhà cửa san sát, thâm chí có một số căn nhà mới xây lấn hẳn ra vỉa hè. Nhỏ Hạnh chỉ tay lên vách một ngôi nhà bên đường tươi tỉnh đáp:

– Long và Qúy nhìn kìa!

Tiểu Long và Qúy ròm vội vàng quay đầu nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh. Và cả hai lập tức há hốc miệng. Trên bức vách nhỏ Hạnh chỉ, một hàng chữ to đùng như… con voi đập vào mắt chúng: “Nhóm Hải Âu đợi qúy khách ở qúan kem Bốn Mùa trên đường Trần Phú!”.

Hàng chữ rõ mồn một, đứng từ xa cũng có thể đọc được. Lúc nãy do mải cãi nhau nên Tiểu Long và Qúy ròm không nhìn thấy. Tiểu Long ngỡ ngàng:

– Mật mã gì kỳ vậy?

– Mật mã cái đầu mày! – Qúy ròm hừ mũi – Cái này mà gọi là mật mã hả?

– Không mật mã chứ là cái gì?

– Chả là cái gì cả! Nhóm Hải Âu chán chơi trò mật mã nên bây giờ họ nói huỵch toẹt địa điểm để mình tới nhận ba lô luôn cho gọn!

Tiểu Long vẫn ghệt mặt:

– Thế sao tự dưng họ lại chán trò mật mã?

Qúy ròm rùn vai:

– Làm sao tao biết được! Tao có phải là họ đâu!

– Không phải họ chán trò mật mã đâu! – Nhỏ Hạnh mỉm cười giải thích – Chỉ vì họ sợ mình lần mò mãi không ra nên họ chỉ thử tài mình ba chặng thôi! Nếu cứ chơi cái trò ú tim này thêm vài chặng nữa, họ sợ mình sẽ lang thang ngoài đường đến tối mịt mất!

Tiểu Long lắc đầu:

– Chỉ mới ba chặng mà mình cũng đã phờ người ra rồi!

– Tao buồn ngủ lắm rồi! – Qúy ròm lằm bằm – Bây giờ mình đón xe tới quán kem Bốn Mùa lấy lại ba lô rồi về nhà leo lên giường đánh một giấc là tuyệt nhất!

Chiếc xích lô chở ba đứa chạy rề rề khiến Qúy ròm sốt cả ruột. Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm khiến nhỏ Hạnh chốc chốc phải hét toáng:

– Qúy có ngồi yên đi không! Lật xe bây giờ!

Quán kem Bốn Mùa nằm ngay cạnh bãi biển, giữa một vườn hoa rực rỡ. Quán nhỏ, xinh xắn, lịch sự, lối đi rải sỏi len lỏi qua những bồn hoa.

Khi bọn Tiểu Long đặt chân qua ngưỡng cửa, quán đã đông người. Từ ngoài nắng bước vào trong bóng râm, bọn trẻ còn hoa mắt nên chẳng nhìn ai ra ai. Trong khi Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh đứng thộn giữa quán dáo dác dòm quanh thì giọng nói quen thuộc của người thủ lĩnh nhóm Hải Âu vang lên từ góc phòng:

– Lại đây, ba bạn trẻ!

Bọn Tiểu Long lập tức tiến về phía phát ra tiếng nói. Và phải chớp chớp mắt mấy lần, tụi nó mới nhận ra các thanh niên nam nữ ngồi lố nố quanh một chiếc bàn rộng trải khăn trắng, đa số là những gương mặt tụi nó đã từng gặp qua trước đây tại tòa “lâu đài ma” ở Bãi Sau. Anh thủ lĩnh mỉm cười:

– Vất vả qúa phải không?

Qúy ròm dở cười dở mếu, đáp:

– Em tưởng đến sáng mai mới tới chỗ các anh được chứ!

– Gì mà tự hạ mình ghê thế! Trong vòng hai tiếng đồng hồ các em đã lần ra quán kem này là giỏi qúa sức tưởng tượng của tụi anh rồi!

Rồi anh quay sang người bên cạnh:

– Kêu kem đãi những người bạn thông minh của chúng ta đi chứ! Ăn xong, chúng ta sẽ đánh xe đưa các bạn trẻ về chỗ thằng nhóc Mạnh!

Qúy ròm khụt khịt mũi:

– Thằng Mạnh báo cho các anh biết sáng nay tụi em sẽ xuống Vũng Tàu ư?

– Tất nhiên rồi – Anh thủ lĩnh cười nhẹ – Nếu không tụi anh làm sao biết mà đón đường trêu ghẹo các em!

Câu nói của người cầm đầu nhóm Hải Âu khiến bọn Qúy ròm sực nhớ tới chiếc ba lô quần áo. Nhỏ Hạnh chun mũi hỏi:

– Thế chừng nào anh mới chịu trả “chiến lợi phẩm” lại cho tụi em?

Còn Tiểu Long thì đảo mắt ngó quanh:

– Ừ nhỉ, chiếc ba lô tụi anh để đâu sao em chả thấy!

Ðang vui vẻ, nghe bọn nhóc hỏi, anh thủ lĩnh vội thu ngay nụ cười lại. Anh đáp, vẻ lúng túng:

– Chiếc ba lô không có ở đây!

Qúy ròm gật gù ra vẻ hiểu biết:

– À, em biết rồi! Các anh cật tại trụ sở nhóm ở Bãi Sau chứ gì! Không sao, lát nữa…

Anh thủ lĩnh lắc đầu cắt ngang:

– Em đoán sai rồi! Tụi anh chưa từng trong thấy chiếc ba lô đó!

Câu trả lời của anh khiến bọn trẻ há hốc miệng:

– Anh bảo sao cơ?

– Anh bảo là tụi anh chưa từng thấy qua chiếc ba lô em nói! – Anh thủ lĩnh lặp lại.

Lần này thì bọn trẻ tin là mình không nghe nhầm. Vì vậy Qúy ròm càng sửng sốt:

– Thế anh chàng đánh thó chiếc ba lô của tụi em không phải là thành viên của nhóm Hải Âu sao?

– Anh chàng đó là người của tụi anh, tên là Việt! – Anh thủ lĩnh vừa đáp vừa nhịp chiếc muỗng vào thành ly – Anh ta được giao nhiệm vụ đánh cắp một món đồ gì đó của các em, sau đó dẫn dụ các em chạy vào hẻm nơi có bức mật thư viết trên tường. Nhưng…

Nói đến đây, anh bỗng ngập ngừng.

– Nhưng sao ạ? – Nhỏ Hạnh không nén được tò mò, hồi hộp hỏi.

– Nhưng… không hiểu sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy anh ta quay lại! – Anh thủ lĩnh khẽ cựa quậy người trên ghế, miệng đáp nhưng mắt lại liếc về phía cửa ra vào.

Bọn Qúy ròm lập tức ngớ người ra. Tiết lộ bất ngờ của người thủ lĩnh nhóm Hải Âu khiến ba đứa trẻ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Anh chàng tên Việt nọ đã đánh cặp chiếc ba lô của bọn mình và thoát thân cách đây hơn hai tiếng đồng hồ, lẽ ra anh ta phải có mặt tại quán kem Bốn Mùa từ lâu rồi mới đúng chứ! – Nhỏ Hạnh thắc thỏm nhủ bụng – Thế tại sao cho đến lúc này anh ta vẫn chưa về tới? Hay là anh ta đã bị tai nạn gì đó dọc đường? Ý nghĩ u ám đó làm nhỏ Hạnh muốn rét run. Nó ngước nhìn anh thủ lĩnh, giọng bất an:

– Theo anh, anh Việt có gặp chuyện gì không ạ?

– Chuyện gì là chuyện gì?

Nhỏ Hạnh ngần ngừ:

– Nhỡ như lúc băng qua đường…

Nhỏ Hạnh không nói hết câu nhưng tất nhiên người nghe thừa hiểu nó đang lo lắng chuyện gì. Anh thủ lĩnh đặt tay lên vai nó, dịu dàng:

– Em đừng lo! Không xảy ra chuyện gì đâu!

– Thế sao đến giờ ảnh vẫn chưa về tới?

– Có thể ảnh đang la cà đâu đó! Không chừng ảnh đã chạy về nhà và đang đánh một giấc thẳng cẳng cũng nên!

Anh thủ lĩnh vừa nói vừa cười. Ba chữ “đánh một giấc” lọt vào tai Qúy ròm có tác dụng hệt như một liều thuốc ngủ cực mạnh. Hai mi mắt nặng chịch, nó định nói với các anh chị nhóm Hải Âu là cho tụi nó về nhà thằng Mạnh trước, còn ba lô quần áo từ từ lấy lại sau cũng được. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Qúy ròm bỗng khựng lại.

Vẻ mặt vốn tươi tỉnh của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu trước mặt nó tự dưng trở nên rất khó coi. Nụ cười vừa nở ra trên môi anh thình lình biến mất, thay vào đó là vẻ căng thẳng khiến các thớ thịt trên mặt như đột ngột cứng lại một cách kỳ dị.

Qúy ròm ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của anh. Và vừa quay đầu, nó nhận ngay ra một bóng người đang hớt hải băng qua lối đi rải sỏi giữa các bồn hoa, xồng xộc tiến vào quán.

Chương 7:

Tuy không nhớ rõ mặt mày nhưng chỉ cần nhìn bộ quần áo mặc trên người, Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh đã nhận ngay ra người thanh niên vừa bước vào quán là ai. Câu hỏi của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu càng củng cố thêm phán đóan của tụi nó. Ðợi cho người thanh niên tới gần, anh thủ lĩnh mới nơm nớp hỏi ngay:

– Có chuyện gì thế Việt? Chiếc ba lô đâu?

Ðến lúc này, bọn Qúy ròm mới tái mặt phát giác ra anh thanh niên tên Việt chỉ đi ta không. Trước những đôi mắt tròn xoe của tất cả những người có mặt quanh bàn, anh chàng tên Việt lắp bắp đáp, không cả kịp gạt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên cổ:

– Mất rồi!

Trong khi Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh giật bắn như ngồi phải lửa thì anh thủ lĩnh đứng bật dậy, sửng sốt:

– Cậu nói gì thế? Sao lại mất?

Mặt anh Việt méo xệch:

– Tôi cũng chả rõ sao lại mất!

– Bạn định đùa tụi này đấy hả! – Cô gái đội nón trắng trong nhóm cười cười lên tiếng – Bạn giấu ở đâu thì đem ra đây! Ðừng làm cho các bạn trẻ của chúng ta lo lắng nữa!

Anh Việt kéo ghế ngồi xuống giọng thiểu não:

– Tôi đùa với các bạn làm gì! Tôi đã đánh mất chiếc ba lô đó thật rồi!

Nhìn nét mặt sượng sùng của anh Việt, nhỏ Hạnh biết ngay là anh không đùa.

– Thế thì chết tụi em rồi! – Nó bật kêu lên hốt hoảng – Toàn bộ quần áo của tụi em đều bỏ cả trong chiếc ba lô ấy đấy!

– Em đừng lo! – Anh Việt cười gượng – Thế nào rồi anh cũng sẽ tìm ra cho tụi em!

– Nhưng làm sao cậu lại để mất chiếc ba lô ấy được? – Anh thủ lĩnh lại nóng nảy hỏi tiếp – Ai đã lấy mất của cậu?

Anh Việt bứt tai:

– Nếu biết ai lấy thì còn nói làm gì! Tôi đã thăm hỏi và lùng sục suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không biết được ai là thủ phạm!

Nếu anh Việt bứt tai thì anh thủ lĩnh vò đầu, mặt anh nhăn như bị:

– Thật không hiểu nổi! Chiếc ba lô to tướng như thế, người ta giật ngay trên tay cậu mà cậu không nhìn thấy kẻ nào động thủ qủa là kỳ quái!

– Hắn không giật chiếc ba lô trên tay mà giật từ trên….mặt đất! – Anh Việt phân trần bằng giọng ảo não.

Mọi người ngồi quanh bàn bây giờ đã chồm cả tới trước. Lời thanh minh của anh Việt khiến câu chuyện càng lúc càng trở nên ly kỳ. Anh thanh niên tóc rẽ giữa ngồi kế anh thủ lĩnh như không nhịn được nữa. Anh ngọ nguậy cổ:

– Tụi này chả hiểu gì cả! Chiếc ba lô đang ở trên vai bạn cơ mà! Hay là lúc ấy bạn đang kéo lê chiếc ba lô trên mặt đường?

Câu hỏi của anh thanh niên rõ có ý bông đùa. Nhiều người mỉm cười. Riêng anh Việt không cười. Dường như anh cũng muốn cười nhưng không cười nổi. Anh nói, bằng giọng của một bị cáo khai báo trước toà:

– Trong hẻm có một sợi dây.

– Một sợi dây?

Cả ba, bốn cái miệng cùng hỏi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ, anh Việt biết ngay là họ không hiểu cái sợi dây có vai trò quan trọng như thế nào trong câu chuyện ba lô này. Vì vậy anh tặc lưỡi nói thêm:

– Một sợi dây thừng chăng sát mặt đất!

Vẫn một câu nói không đầu không đuôi. Phải vất vả lắm người nghe mới lờ mờ hiểu ra sự liên quan giữa sợi dây với chiếc ba lô. Anh thủ lĩnh liếm môi:

– Và cậu vướng phải sợi thừng chết tiệt đó?

Anh Việt nhún vai:

– Tôi vướng phải sợi thừng hay sợi thừng vướng phải tôi thì cũng chẳng có gì khác nhau! Kết thúc ắt nhiên là một cú lộn mèo!

– Và chiếc ba lô lập tức văng tuốt ra xa?

– Không sai! Xa đến mức không thể nào xa hơn!

Anh thủ lĩnh thở dài:

– Và khi cậu lóp ngóp bò dậy và ngoảnh đầu ra phía sau…

– Thì chiếc ba lô đã biến mất! – Anh Việt rầu rĩ tiếp lời.

Trong khi mọi người đang ngẩn ra trước diễn biến bất ngờ của câu chuyện thì Qúy ròm vùng kêu lên:

– Vô lý! Cực kỳ vô lý!

Anh thủ lĩnh đánh mắt sang Qúy ròm:

– Em không tin câu chuyện vừa rồi sao?

– Không phải là em không tin! – Qúy ròm nuốt nước bọt – Nhưng nếu qủa thật sự việc diễn ra đúng như vậy thì khó mà hiểu nổi!

Anh chàng tóc rẽ giữa khịt mũi:

– Em cho là tên giật dọc ra tay qúa nhanh?

– Ðúng thế! – Qúy ròm gật đầu – Nhưng nếu chỉ có vậy vẫn còn có thể hiểu được! Ðằng này anh Việt không chỉ chạy một mình. Ðằng sau anh khoảng vài chục mét là Tiểu Long đang cật lực đuổi theo. Thủ phạm ra tay đánh cướp chiếc ba lô ngay quãng giữa, lại giữa ban ngày ban mặt, mà kẻ chạy trước không hay kẻ chạy sau không thấy thì qủa là khó tưởng tượng nổi!

Nhận xét của Qúy ròm khiến những người có mặt đều có cảm giác lành lạnh sau lưng. Ừ nhỉ, nếu trên đời có một kẻ trộm ra tay thần tốc như thế thì những người lương thiện đến méo mặt với hắn ta mất! Và công an có lẽ cũng đành bó tay!

– Qủa nó khó tưởng tượng nổi thật! – Anh Việt tiu ngỉu nói – Nhưng dù vậy cái chuyện không thể tưởng tượng được ấy cũng đã xảy ra!

Thần sắc khổ sở của anh Việt làm động mối từ bi bác ái trong lòng nhỏ Hạnh. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi và day sang Qúy ròm, thủng thỉnh nói:

– Nhưng Quý đừng quên rằng tên giật dọc ra tay ngay khi anh Việt vừa ngoặt vào hẻm, lúc đó Tiểu Long còn ở ngoài đường lộ chưa kịp vào tới…

Nhỏ Hạnh định phản bác lập luận của Qúy ròm để bênh vực cho anh Việt. Nhưng nó mới nói nửa câu, Qúy ròm đã nhún vai cắt ngang:

– Vấn đề không phải là tại sao không ai nhìn thấy tên trộm lúc hắn ra tay, mà tại sao không ai nhìn thấy bóng dáng hắn lúc hắn bỏ chạy! Ðằng trước có anh Việt, đằng sau có Tiểu Long, sau nữa là tôi và Hạnh, tên trộm tẩu thoát ngả nào cũng không thể qua mắt mọi người được, trừ phi hắn biết tàng hình cùng chiếc ba lô!

Cô gái mặc áo pull vàng ngồi cạnh anh Việt ngập ngừng lên tiếng:

– Có thể có một ngã rẽ nào đó!

Qúy ròm lắc đầu:

– Em đã quan sát kỹ! Con hẻm tụi em chạy qua không có bất cứ ngã rẽ nào! Ngã rẽ nằm ở phía trước, chỗ có bức tường chắng ngang!

– Ðúng vậy! – Anh Việt gật đầu xác nhận – Chỗ tôi bị vấp té không hề có ngõ ngách nào cả! Tôi đã quan sát hiện trường cả buổi vẫn chẳng khám phá ra dấu vết gì!

Anh thanh niên tóc rẽ giữa mỉm cười:

– Hay đó chỉ là sợi thừng bọn trẻ chơi nhảy dây?

Biết anh thanh niên nói đùa, Qúy ròm tủm tỉm:

– Không phải đâu! Em chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào lảng vảng ở đó. Chỉ có tụi em nhưng tụi em lại không biết chơi nhảy dây. Hơn nữa trò nhảy dây không có tiết mục làm biến mất đồ đạc của người khác.

Không khí căng thẳng như chùng xuống một chút sau những câu bông đùa. Nhưng nó đã lại nóng bỏng lên ngay với thắc mắc của Tiểu Long:

– Em cũng không hiểu tại sao tên giật dọc kia lại biết trước anh Việt sẽ chạy vào ngõ hẻm đó!

Một lần nữa, mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau. Sự thông minh đột xuất của Tiểu Long khiến ai nấy đều cảm thấy như mình vừa sa xuống lầy.

– Ừ nhỉ! – Anh Việt ngây mặt lẩm bẩm – Làm sao tên giật dọc lại biết tôi sẽ ngoặt vào con hẻm đó mà chăng dây thừng đón sẵn?

Cô gái đội nón trắng băn khoăn tiếp lời:

– Thậm chí hắn cũng không thể tiên đoán sẽ có một vụ trộm ba lô xảy ra ở bến xe!

Anh chàng tóc rẽ giữa rụt cổ:

– Thế mà chuyện lại xảy ra cứ như trong mơ! Hắn ta đã tính toán tỉ mỉ thời gian, địa điểm và đã hành động gọn gàng, chính xác và vô cùng nhanh nhẹn!

– Các cậu đừng thần thánh hóa tên trộm như thế! – Anh thủ lĩnh nhăn nhó – Có thể tất cả chỉ là chuyện tình cờ! Một sợi dây chăng giữa đường có thể là một trò nghịch ngợm! Nhưng khi chiếc ba lô của Việt văng ra, kẻ nghịch ngợm kia bỗng nảy ra ý định đánh cắp! Ở đây chẳng có sự tính toán hay sắp đặt sẵn gì sất! Tình cờ, hoàn toàn tình cờ thôi!

Anh thủ lĩnh nhấn mạnh những chữ cuối câu như cố xua tan sự lo lắng của mọi người trước tên trộm vô hình nọ. Phỏng đoán của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không phải là những suy luận vớ vẩn. Qúy ròm nghe rõ những tiếng thở phào chung quanh. Qúy ròm cũng thở, nhưng không thở phào. Nó thở dài:

– Giả dụ mọi việc xảy ra đúng như thế thì tên trộm đột xuất nọ cùng chiếc ba lô đã biến đi đâu trong con hẻm chật hẹp đó?

Câu hỏi oái oăm của Qúy ròm kéo mọi người về với thực tại. Và ai nấy đều nhanh: Dng hiểu rằng câu chuyện về chiếc ba lô bị đánh cặp chưa có gì sáng tỏ cả. Một con người và một chiếc ba lô không phải là những cây kim hay những hạt cát. Vậy thì con người đó và chiếc ba lô đó đã bốc hơi đằng nào? Anh thủ lĩnh trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi đứng dậy:

– Chúng ta đi! Thế nào chúng ta cũng phải đến tận nơi quan sát mới xong!

Rồi anh nói thêm, giọng qủa quyết:

– Từ giờ cho đến tối chúng ta phải bằng mọi cách đem về chiếc ba lô cho các bạn trẻ!

Chương 8:

Lời nói của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu nghe chắc như đinh đóng cột. Nhỏ Hạnh tuy không tin tưởng lắm nhưng nó không dám hỏi lại. Chuyện đánh cặp chiếc ba lô của tụi nó do nhóm Hải Âu bày ra, không ngờ cuối cùng “lộng giả thành chân”: “Trời chơi hấp dẫn” này đang diễn tiến suôn sẻ, nửa chừng bỗng hóa thành chuyện thật khiến ai nấy dở khóc dở cười. Con hẻm khi mọi người kéo nhau đến vẫn vắng vẻ như lúc xảy ra sự cố. Tuy hẻm nằm không xa bến xe là bao nhưng do trái đường nên thưa thớt người qua lại. Tọa lạc cuối hẻm có lẽ là một cơ quan quan trọng nào đó nên khuôn viên có bờ tường dài bao quanh. Trên bức tường lúc này vẫn còn bài thơ “Rẽ vào trong hẻm vắng. Tìm trái chín trên cành…” nằm ngơ ngác.

Hai bên hẻm là nhà. Nhưng hai dãy nhà hai bên đâu lưng vào con hẻm, mặt tiền nhà quay ra hướng ngược lại, điều đó cũng góp phần giải thích tại sao con hẻm này ít người lai vãng. Tất nhiên nhà nào cũng có cửa sau, loại cửa một cánh, nhưng mọi cánh đều đóng im ỉm. Có lẽ buổi tối người ta mới mở cửa ra ngoài khi cần đổ rác vào những chiếc thùng đậy nắp kê dọc tường nhà.

– Cậu bị vướng dây chỗ nào đâu? – Anh thủ lĩnh hỏi.

Anh Việt chỉ tay xuống đất:

– Ngay ở đây nè!

Sợi dây thừng bây giờ hẳn nhiên không còn ở chỗ củ nhưng mọi người đều có thể đoán ra sợi dây quỉ quái nọ được cột vào đâu. Mé bên trái có một thân cây cụt, mé bên phải nhô lên một cây cọc sắt được chôn sát chân tường, chủ nhà dùng để buộc thùng rác vào đó, sợ lũ chó hoang ban đêm sục sạo làm đổ thùng hoặc thậm chí tha cả chiếc thùng đi.

Sau khi xác định vị trí “hiện trường”, anh thủ lĩnh chắp tay sau lưng đi lu đi tới, mắt không ngừng đảo quanh dò xé như cố tìm xem cái tên cướp cạn đó sau khi đánh thó chiếc ba lô đã chui vào xó xỉnh bí mật nào. Tiểu Long, nhỏ Hạnh, Qúy ròm và các anh chị còn lại trong nhóm Hải Âu cũng vội vàng tản ra bốn phía, láo liên dòm dỏ. Trông bộ tịch lúc này của mọi người, tưởng như tên giật dọc đang còn ẩn nấp đâu đó để chờ bị tóm cổ chứ không phải đã cao chạy xa bay.

– Ðúng là chẳng có một ngóc ngách nào để tên trộn lẩn đi được! – Anh chàng tóc rẽ giữa nhíu mày nói.

Anh Thủ lĩnh hẳn nhiên nghe rõ lời nhận xét của bạn. Nhưng anh không tỏ phản ứng gì, mặt mày vẫn tiếp tục trầm tư.

Tiểu Long chép miệng:

– Chẳng lẽ hắn có thuật phi thân?

– Phi thân? – Anh Việt ngạc nhiên.

Tiểu Long gật đầu:

– Người có thuật phi thân có thể nhảy qua nóc nhà!

Trong khi anh Việt bán tín bán nghi không rõ Tiểu Long nói thật hay nói đùa thì Qúy ròm bĩu môi:

– Có mày phi thân thì có!

Tiểu Long nheo mắt:

– Mày không tin con người ta có thể phi thân?

– Thuật phi thân chỉ có trong phim Hồng Kông thôi! – Qúy ròm khụt khịt mũi – KHông ai có thể nhảy qua mái nhà! Tên nọ chỉ có thể chuồn vào trong này thôi!

Vừa nói Qúy ròm vừa chỉ tay vào cánh cửa kế cây cọc sắt buộc thùng rác.

– Anh cũng nghĩ thế! – Anh thủ lĩnh đột ngột lên tiếng – Con đường duy nhất mà kẻ trộm ba lô có thể tẩu thoát chính là cánh cửa này! Chỉ có điều đó mới giải thích được tại sao hắn biến mất một cách nhanh: Dng như vậy!

Lúc này mọi người đã đứng tụm lại một chỗ. Nghe anh thủ lĩnh nói vậy, anh Việt mừng rỡ “à” lên một tiếng:

– Ðúng rồi! Có thế mà tôi chẳng nghĩ ra!

Nhỏ Hạnh nói giọng an ủi:

– Thì bây giờ chúng ta đã nghĩ ra rồi!

Anh Việt đưa tay lên cốc đầu, tất nhiên là đầu anh chứ không phải đầu nhỏ Hạnh, giọng tiếc rẻ:

– Bây giờ thì e rằng đã muộn! Nếu nghĩ ra điều này ngay lúc đó thì khi các em đọc xong bài thơ và bỏ đi, anh xộc ngay vào ngôi nhà này có khi đã tìm thấy chiếc ba lô rồi không chừng!

Nhỏ Hạnh bất giác nghe bụng mình thót lại:

– Anh cho rằng chiếc ba lô của tụi em bây giờ không còn ở trong ngôi nhà này hay sao?

– Anh nghĩ thế! – Anh Việt đáp bằng giọng buồn rầu – Chẳng tên trộm nào dại dột cất giữ “tang vật” kè kè bên người trong một thời gian dài như thế!

– Ta cứ vào đó thử xem! Biết đâu lại chẳng tìm thấy một dấu vết nào đấy!

Anh thủ lĩnh khoát tay nói. Rồi anh quay sang Tiểu Long và nhỏ Hạnh:

– Hai em đi với anh!

Tiểu Long thao láo mắt:

– Ði đâu ạ?

– Thì đi vào trong ngôi nhà này chứ đi đâu! – Nhỏ Hạnh thúc vào hông bạn.

– Làm thế sao được! – Tiểu Long kêu lên – Ai người ta chịu nhận mình là kẻ cắp! Và người ta cũng chẳng đời nào trả lại chiếc ba lô cho tụi mình đâu!

– Rõ là đồ ngốc tử! – Qúy ròm đứng bên gầm gừ, không được anh thủ lĩnh gọi đi cùng, nó đã ấm ức sẵn – Ai bảo mày là vào đó để đòi lại chiếc ba lô?

Tiểu Long lại giương mắt ếch:

– Không phải thế ư?

– Tất nhiên là không phải! – Anh thủ lĩnh mỉm cười – Anh em mình chỉ giả vờ vào đó hỏi thăm nhà người quen rồi nhân tiện dò xét thôi!

Như hiểu ra, Tiểu Long gật đầu cười lỏn lẻn và cùng với nhỏ Hạnh lẽo đẽo đi theo anh thủ lĩnh.

Tất nhiên để “xâm nhập” được vào ngôi nhà khả nghi đó, cả ba phải đi ngược ra đường lộ, vòng tới phía cửa trước. Những người còn lại kể cả Qúy ròm cũng nhanh: Dng rút lui theo. Cả bọn kéo ra ngồi trên chiếc jeep lùn của nhóm Hải Âu đỗ ngoài đầu hẻm, chờ kết qủa.

Trái với suy đoán của anh thủ lĩnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh, “ngôi nhà khả nghi” cửa mở toang. Từ xa, ba người đã nhìn thấy một cụ già đang ngồi đánh cờ một mình trên chiếc đi- văng kê trước hiên. Có lẽ ban trưa trời nóng cụ không ngủ được nên ra đây ngồi, vừa nghịch cờ vừa hóng gió.

Ông cụ rất đẹp lão, tóc râu bạc trắng nhưng da dẻ lại hồng hào, nom giống hệt những ông tiên trong tranh vẽ. Phong thái đĩnh đạc, vẻ tiên phong đạo cốt của cụ già khiến ba người bọn Tiểu Long tuy không nói ra nhưng ai nấy đều biết ngay là mình nhầm. Một ông tiên thanh nhã như vậy không thể nào là kẻ trộm, cũng không thể nào là người chứa chấp hoặc đồng lõa với kẻ trộm. Anh thủ lĩnh định bảo hai đứa trẻ quay gót thì ông cụ bỗng ngước lên:

– À, ba cháu nhỏ! Các cháu định đi tìm ai phải không?

Ông cụ tuổi tác hẳn trên tám mươi, ông gọi bọn ba người trước mặt là “cháu nhỏ” không có gì sai. Nhưng thấy anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu tự dưng được liệt hàng “cháu nhỏ” ngang với mình và Tiểu Long, nhỏ Hạnh không nhịn được, bật cười khúc khích. Anh thủ lĩnh khẽ trừng mắt nhìn nhỏ Hạnh, rồi quay về phía cụ già, lễ phép:

– Dạ, tụi cháu định tìm nhà người quen!

Ông cụ vẫn vui vẻ:

– Người quen của các cháu tên gì?

– Dạ, tụi cháu tìm nhà ông Sáu Giảng ạ!

Dĩ nhiên Sáu Giảng là cái tên hoàn toàn bịa đặt. Ông cụ không rõ có biết được “âm mưu” của bọn trẻ không mà thấy ông cau mày lẩm bẩm:

– Sáu Giảng hả? Ừ, cái tên này nghe quen đây!

Tuy ông cụ tự nói với mình nhưng vì đứng gần, bọn Tiểu Long đều nghe rõ. Và vì nghe rõ, ba người liền ngơ ngác ngó nhau. Tất nhiên mỗi người ngơ ngác mỗi kiểu. Tiểu Long ngơ ngác nghĩ: Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu bảo sẽ bịa ra tên một ai đó để hỏi thăm sao bỗng dưng ảnh lại đổi ý hỏi thăm người thật vậy không biết? Anh thủ lĩnh ngơ ngác nghĩ: Không ngờ cái tên mình bịa ra lại trùng với người thật, thế có chết không cơ chứ! Nhỏ Hạnh thì ngơ ngác nghĩ: May mà Sáu Giảng là một người khác, chứ nếu ông cụ ngồi trước mặt đúng tên Sáu Giảng thì cả bọn chắc khóc thét!

Trong khi cả ba đang ngơ ngác đứng ngay cán cuốc chờ ông cụ nói tiếp thì một thằng bé từ trong nhà lơn tơn chạy ra. Ðang định nói gì đó với ông cụ, sực nhận ra bọn Tiểu Long đứng lố nhố trước cửa, thằng bé khựng lại một thoáng rồi quay nhìn ông cụ, rụt rè hỏi:

– Khách của nhà ta hở nội?

Hóa ra đây là cháu nội của ông cụ. Bọn Tiểu Long thầm nghĩ và tò mò quan sát thằng bé. Thằng bé trạc mười một, mười hai tuổi, mặc đồng phục học sinh, có lẽ đi học về từ trưa đến giờ lười thay ra. Mặt mũi nó sáng sủa, lanh lợi, ánh mắt đen láy và hàng mi hay chớp chớp cho biết nó là chúa nghịch ngợm, nhưng dù vậy nó vẫn không giống một tên trộm cắp chút nào.

Ông cụ lắc đầu trả lời cháu:

– Không phải! Các anh chị này tìm nhà người quen! Cháu biết ở xóm ta có ai tên là Sáu Giảng không?

– Sáu Giảng ư?

Thằng bé hỏi lại, vừa hỏi nó vừa liếc trộm về phía những người lạ. Ông cụ gật đầu:

– Ừ, Sáu Giảng! Ông cứ thấy ngờ ngợ…

Thằng bé nhíu mày một thoáng bỗng reo lên:

– A, cháu nhớ rồi! Ở dãy nhà phía sau có một bác tên Giảng!

Rồi nó ngập ngừng nói thêm:

– Nhưng không biết có phải là bác Sáu Giảng hay không!

– Thế thì đúng rồi! – Ông cụ nói, vẻ hớn hở – Nếu gần đây có một người tên Giảng thì chắc chắn ông ta là Sáu Giảng!

Rồi quay lại phía bọn Tiểu Long, ông cụ hấp háy mắt:

– Các bạn nhỏ cứ đi vòng sang bên kia! Nếu thực sự có một người tên Sáu Giảng thì ắt ông ta ở dãy nhà phía sau!

Câu nói của ông cụ khá thâm thúy nhưng ngay lúc đó anh thủ lĩnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đều không nhận ra. Mãi về sau này, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ly kỳ này, nhỏ Hạnh mới hiểu bản thân câu nói “Nếu thực sự có một người tên Sáu Giảng…” của ông cụ đã bộc lộ sự chế giễu rõ ràng.

Sau khi nghe ông cụ chỉ dẫn, Tiểu Long và nhỏ Hạnh lặng lẽ theo chân anh thủ lĩnh quay lại chỗ chiếc jeep lùn.

– Ta không đi tìm ông Sáu Giảng sao? – Tiểu Long ngạc nhiên hỏi khi thấy anh thủ lĩnh chẳng tỏ vẽ gì muốn đi vòng sang dãy nhà bên kia theo hướng dẫn của ông cụ khi nãy.

– Không!

Anh thủ lĩnh đáp, ngắn gọn và chán chường.

Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long, giọng châm chọc:

– Chúng ta đi tìm chiếc ba lô chứ đâu có đi tìm ông Sáu Giảng!

Nó định nói thêm là cái ông Giảng nào đó với cái tên Sáu Giảng do anh thủ lĩnh bịa ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó chợt nhận ra chiếc jeep lùn đã ở ngay trước mặt.

– Thế nào? Có phát hiện được gì không?

Khi thấy ba người lục tục quay ra, mọi người xúm lại rối rít hỏi.

– Chả có gì đặc biệt! – Anh thủ lĩnh uể oải đáp – Ngôi nhà đó hoàn toàn không liên can gì đến vụ chiếc ba lô bị đánh cắp!

– Thế thì lạ thật! – Anh Việt nhún vai – Nếu tên giật dọc không chạy vào nhà đó thì hắn biến đi đường nào?

Thắc mắc chính đáng của anh Việt rơi tõm vào khoảng không. Chẳng ai trả lời. Nói chính xác là chẳng ai có khả năng trả lời. Cách đây mười lăm phút, anh thủ lĩnh còn tin rằng tên trộm ba lô đã lĩnh vào ngôi nhà có cây cọc sắt buộc thùng rác. Nhưng sau khi gặp hai ông cháu chủ nhân ngôi nhà nọ, phỏng đoán của anh bất ngờ bị phá sản. Anh nhìn anh Việt, giọng thẫn thờ:

– Thú thật với cậu là đầu óc mình bây giờ chẳng thể nghĩ được một điều gì ra hồn cả! Mọi sự cứ rối tung cả lên!

– Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?

Anh thủ lĩnh khoát tay:

– Cứ quay về trụ sở rồi tính!

– Quay về trụ sở?

Anh Việt chưng hửng hỏi lại, giọng hốt hoảng. Ðiều đó cũng dễ hiểu: chính anh là người đã đánh mất chiếc ba lô của bọn Qúy ròm, anh không muốn quay về khi cuộc điều tra chưa có kết qủa.

– Ở lại đây cũng chẳng làm được gì! – Như đọc thấy sự áy náy trong mắt người đối diện, anh thủ lĩnh ôn tồn giải thích – Về trụ sở, chúng ta sẽ bàn tính lại! Có khi ta phải xoay xở cách khác!

– Nhưng…

Anh Việt thốt lên một tiếng rồi im bặt, trông anh có vẻ thiếu tin tưởng.

– Nhưng sao?

Giọng lúng túng, phải khó khăn lắm anh Việt mới bộc lộ được nỗi băn khoăn của mình:

– Chúng ta đã hứa với các bạn trẻ từ giờ đến tối sẽ tìm lại được chiếc ba lô…

– Cậu đừng lo! – Anh thủ lĩnh mỉm cười – Khi tôi nói quay về trụ sở để tính kế khác không có nghĩa là tôi để sự việc lại ngày mai đâu! Mà có muổn để lại ngày mai cũng không được, ngay tối nay các bạn trẻ của chúng ta đã cần quần áo mặc rồi!

Rồi cúi nhìn đồng hồ nơi tay, anh giục:

– Thôi, lên xe đi! Chúng ta chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để hành động thôi!

Không đợi nhắc đến lần thứ hai, mọi người lục tục trèo lên chiếc jeep lùn. Chiếc jeep này chắc còn lại từ hồi chiến tranh, đã cũ kỹ nhưng máy móc chưa đến nỗi nào. Nhóm Hải Âu phết cho chiếc xe một lớp sơn màu tím nên trông nó tươi tắn và khá vui mắt.

Ở băng ghế trước có ba người. Anh chàng tóc rẽ giữa cầm lái. Qúy ròm và anh thủ lĩnh ngồi kế bên. Ở phía sau nhỏ Hạnh và Tiểu Long chen chúc với anh Việt và hai cô gái trong nhóm Hải Âu.

Mọi người vừa yên chỗ, chiếc xe đã gầm gừ, nôn nóng lao vút đi. Dường như anh chàng tài xế hiểu rằng mỗi phút giây lúc này đều vô cùng qúy báu. Khi xe bắt đầu ngoặt vào con đường có ngôi trường quen thuộc, bọn Qúy ròm lập tức nhận ra ngay. Qúy ròm định chỉ chữ “NEWS” nơi trụ cổng và bình luận gì đó, nhưng nó mới đưa tay lên nửa chừng, ngôi trường đã rơi lại phía sau trong chớp mắt.

Chiếc jeep lùn cứ lầm lũi phóng. Nhà cửa, cây cối hai bên đường nhoang nhoáng lùi ra sau. Trong tích tắc, chiếc jeep đã vượt qua chiếc xe bánh mì. Lần này, rút kinh nghiệm, khi thấy bức tường có hàng chữ “Nhóm Hải Âu đợi qúy khách ở quán kem Bốn Mùa trên đường Trần Phú!” thấp thoáng từ xa, Qúy ròm đã lật đật chỉ tay, lém lỉnh nói:

– Mật mã “bí hiểm” kiểu này thú thật tụi em mới thấy đây là lần đầu!

Qúy ròm vừa nói xong, chiếc jeep đã trờ tới ngang bức tường và những thành viên trong nhóm Hải Âu ngạc nhiên ngoảnh cổ dòm. Khi hàng chữ rõ mồn một kia đập vào mắt mọi người, nhiều tiếng “a” sửng sốt đồng loạt vang lên và chiếc jeep bất thần thắng “két” một cái nghe muốn rợn người. Bọn Qúy ròm chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh thủ lĩnh mặt mày tái xám, lạc giọng kêu lên:

– Trời đất! Hàng chữ này đâu phải của tụi anh!

Chương 9:

Tiếng kêu của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không khác gì tiếng sét đánh ngay màng tang Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh. Miệng mồm đứa nào đứa nấy há hốc, quai hàm cứng đơ như bị trúng gió độc.

Rõ ràng hồi trưa tụi nó đã lần theo dấu vết của những bức mật thư để tìm ra hàng chữ này và cũng chính nhờ hàng chữ này tụi nó mới dò được tới quán kem Bốn Mùa, vậy mà bây giờ nhóm Hải Âu bảo đây là thứ giả mạo, bảo tụi nó không đờ người ra sao được!

Nhưng tụi Qúy ròm ngơ ngẩn một thì nhóm Hải Âu ngơ ngẩn mười. Anh thủ lĩnh, anh chàng tóc rẽ giữa, anh Việt và hai cô gái ở băng sau vội vàng nhảy xuống khỏi xe, kéo rốc tới chỗ bức tường, mười con mắt nhìn chòng chọc vào hàng chữ như muốn xoi thủng cả vách. Anh Việt mặt không giấu vẻ kinh nghi:

– Lạ thật! Ở đâu ra những hàng chữ lạ lùng này vậy kìa?

Cô gái mặc áo pull vàng rùng mình nói:

– Lại còn biết rõ chúng ta đang ở quán kem Bốn Mùa nữa!

Còn anh tài xế tóc rẽ giữa thì không ngừng lúc lắc đầu:

– Kỳ quái! Thật qúa sức kỳ quái!

Tiểu Long rụt rè hỏi:

– Bộ hàng chữ này không phải do các anh chị viết thật hả?

– Dĩ nhiên rồi! Anh Việt đáp, giọng chưa hết thảng thốt.

Anh thủ lĩnh nãy giờ không nói gì, nhưng cặp lông mày anh nhăn tít còn môi thì mím lại. Cô gái đội nón trắng, từ lúc ở qúan kem đến giờ nhỏ Hạnh chưa một lần thấy cô bỏ nón ra khỏi đầu, nhìn anh thủ lĩnh, hoang mang hỏi:

– Thế này là thế nào hở anh Thức?

Anh thủ lĩnh, bây giờ là anh Thức, dường như không nghe câu hỏi của cô gái. Trán anh càng lúc càng cau lại, vẻ mặt nom vô cùng khó coi. Mãi một lúc anh mới lẩm bẩm như tự nói với mình:

– Hay là…

– Hay là sao?

Cô gái đội nón trắng hỏi dồn. Lúc này mọi người đã đứng vây lấy anh, mắt nhìn lom lom, nín thở chờ đợi. Anh Thức khẽ đảo mắt một vòng, giọng phân vân:

– Tôi nghĩ có thể đây là trò tình quái của nhóm Mèo Rừng!

Câu nói của anh Việt làm cô gái đội nón trắng ngẩn người:

– Anh muốn nói đến nhóm du khảo của Nhà văn hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh ấy ư?

Anh Thức chưa kịp trả lời thì cô gái áo pull vàng đã lắc đầu:

– Không thể như thế được! Theo giao ước giữa hai bên, bọn họ và nhóm chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần, nhưng hôm nay đâu đã đến kỳ hạn!

– Ðó chỉ là cuộc gặp gỡ chính thức! – Anh chàng tóc rẽ giữa hắng giọng – Ngoài ra, đâu có ai cấm nhóm Mèo Rừng đến Vũng Tàu!

Rồi anh thủng thỉnh nói thêm, với cái giọng ung dung của một người mắt thấy tai nghe mọi chuyện:

– Họ đã đến, họ đã tình cờ phát hiện ra trò chơi của chúng ta và họ đã ra tay làm cho mọi thứ rối tung cả lên, tóm lại là hiện nay họ đang ở quanh đâu đây, họ đang âm thầm theo dõi và cười nhạo vẻ hoảng hốt của chúng ta…

Chả ai biết những điều anh chàng tóc rẽ giữa vừa nói có thật hay không nhưng nghe vậy ai nấy đều không hẹn mà cùng dáo dác nhìn quanh. Anh Việt trấn tĩnh lại trước tiên.

– Chỉ giỏi tưởng tượng! – Anh nhún vai – Nhóm Mèo Rừng đâu phải là thần thánh! Tôi không tin chúng ta đã lọt vào…túi áo của họ một cách dễ dàng như thế!

Trong khi Qúy ròm và nhỏ Hạnh còn mải đăm chiêu với những ý nghĩ trong đầu thì Tiểu Long lại ngây ngô hỏi:

– Thế toàn bộ bốn bức mật thư của các anh đều là giả hết hay sao?

Thắc mắc của Tiểu Long khiến anh Thức giật bắn:

– Bốn bức mật thư? Tại sao lại là bốn bức mật thư?

Mặt Tiểu Long bất giác thuỗn ra. Nó không hiểu anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu muốn nói gì. Cô gái áo pull vàng bàng hoàng lặp lại:

– Ừ nhỉ, tại sao lại là bốn bức mật thư?

Ðúng vào lúc Tiểu Long sắp sửa biến thành thằng người gỗ Pinocchio, nhỏ Hạnh kịp thời lên tiếng cứu bồ. Nó nói:

– Thì bốn bức mật thư là bốn bức mật thư chứ là sao ạ! – Rồi nó nhanh nhẩu liệt kê – Một bức “Rẽ vào trong hẻm vắng…” trên tường, một bức “Where is he?” trên cây, một bức “News” trên cổng trường, cộng thêm bức mật thư giả mạo này chả phải tổng cộng bốn bức là gì!

– Như vậy là không phải rồi! – Anh chàng tóc rẽ giữa vò đầu – Mật thư của tụi này có tất cả là bảy bức lận!

Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh, sáu con mắt và ba cái miệng lập tức vẽ thành hình chữ O:

– Bảy bức mật thư?

– Ðúng thế! – Anh Thức gật gù – Nhưng ở đây, các em chỉ tìm thấy có ba bức. Và cuối cùng, hàng chữ giả mạo kia đã nói huỵch toẹt chỗ của bọn anh!

Câu chuyện càng lúc càng quái dị và rối rắm. Mọi người chưa kịp khám phá xong điều bí ẩn này đã xuất hiện điều bí ẩn khác, trong khi đó chiếc ba lô của bọn Qúy ròm vẫn biệt vô âm tín khiến ai nấy lòng như lửa đốt. Sau một cái tặc lưỡi, anh Thức khoát tay:

– Chúng ta đi!

– Ði đâu? – Nhiều cái miệng vụt hỏi.

– Quay trở lại chỗ bức mật thư thứ nhất! – Anh Thức vừa bước về phía chiếc jeep vừa nói – Chúng ta chỉ có cách lần theo đường đi của các bạn trẻ để xem có phát hiện được điều gì chăng!

Nhoáng một cái, mọi người đã ngồi yên vị trên xe. Chiếc jeep lùn quay đầu trở lại hướng cũ, vẫn lao đi với một vận tốc: Dng mặt. Hẻm nhỏ, xe phải đỗ bên ngoài. Anh tài xế tóc rẽ giữa xuống xe sau cùng nhưng lại là người chạy đến bức tường trước tiên.

– Vẫn như cũ!

Khi mọi người lục tục đến nơi, anh quay lại nói.

– Thế nào? – Anh Thức nhìn bọn Qúy ròm – Sau khi đọc xong bài thơ thì các em làm gì?

Anh hỏi hệt như thầy giáo khảo bài. Nhỏ Hạnh mỉm cười:

– Tụi em “rẽ trái một trăm bước”!

– Hay lắm! Thế thì chúng ta cứ rẽ trái một trăm bước!

Như nhận được hiệu lệnh, mọi người liền rồng rắn kéo đi. Cũng như bài thơ trên bức tường, tấm “bảng quảng cáo” chữ xanh nền trắng vẫn còn treo lơ lững trên thân cây.

Lần này không đợi anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vặn hỏi, Qúy ròm vọt miệng nói luôn:

– Sau khi bắt gặp tấm bảng này, tụi em tìm đến ngôi trường ngoài kia!

Anh Thức lại gật gù:

– Giỏi! Chúng ta sẽ đến ngôi trường đó!

Nói xong anh quay mình đi liền. Mọi người lật đật theo chân anh ngược ra đầu hẻm.

Khác với hồi trưa, lúc này bọn Qúy ròm được đưa tới trường bằng xe jeep. Anh chàng tóc rẽ giữa lái xe thì phải biết, cứ gọi là thành thần. Mọi người ngồi chưa nóng chỗ, ngôi trường đã hiện ra trước mắt.

Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh nhảy vội xuống xe, băng lại chỗ trụ cổng. Ba đứa thở phào khi thấy cũng như hai bức mật thư trước, chữ “NEWS” trên cỗng vẫn còn nguyên. Thế mà lúc ở trên xe tụi nó cứ nơm nớp sợ bọn học trò lớp chiều nghịch ngợm xóa đi.

Qúy ròm xoay người lại, định bắt chước anh chàng tóc rẽ giữa nói “Vẫn như cũ” nhưng nó chưa kịp mở miệng, quai hàm đã cứng đơ.

Nhóm Hải Âu đi theo bọn Qúy ròm bữa nay có cả thảy năm người. Nhưng trước mặt nó lúc này, năm người đó như đang bị Tôn Ngộ Không làm phép định thân. Mười cái cẳng chân như bị chôn xuống đất, chỉ có những đôi mắt là nhấp nháy và đang chiếu ra những tia nhìn kỳ dị.

– Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? – Sau một thoáng sửng sốt, Qúy ròm định thần kêu lên.

Nhỏ Hạnh và Tiểu Long quay lại và cũng như Qúy ròm, cả hai lập tức trợn tròn mắt:

– Có chuyện gì thế hở anh Thức?

Mặc cho bọn trẻ lên tiếng, anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vẫn đứng im, mắt ghim chặt vào trụ cổng như không cách nào dời đi được. Chả rõ anh không nghe những câu hỏi hay anh không đủ sức để trả lời. Người trấn tĩnh đầu tiên là anh Việt. Nhưng anh cũng không thể nói được điều gì rành mạch. Mắt chớp lia, anh mấp máy môi và qua cách phát âm có thể đoán lưỡi anh đang ríu lại:

– Chữ… chữ… “n… e… w… s”…

Nhỏ Hạnh ngoái cổ nhìn lại chữ “NEWS” trên trụ cổng, rồi ngoảnh lại ngay:

– Thì chữ “news” chứ sao!

Ðang nói, sực nhớ ra một chuyện, nó ngỡ ngàng hỏi:

– Hay chữ “news” này cũng không phải do các anh viết?

Lần này cô gái mặc áo pull vàng trả lời thay anh Việt. Câu trả lời ra ngoài tiên liệu của nhỏ Hạnh:

– Không! Ðây chính là mật thư của nhóm Hải Âu!

Ba đứa trẻ tự dưng có cảm giác như lạc vào giữa rừng rậm, nhìn bốn phía, thấy phía nào cũng tối mịt, giơ tay không thấy ngón. Những bí ẩn chung quanh những bức mật thư cu/a nhóm Hải Âu càng lúc càng mù mờ và lắt léo khiến đầu chúng cứ ong ong. Qúy ròm liếm cặp môi khô rang:

– Nếu thế…

Anh Thức giơ tay, anh đã bắt đầu động đậy được:

– Chữ “news” này đúng là của các anh nhưng cái vòng tròn kia thì không phải!

– Không phải ư? – Nhỏ Hạnh ngơ ngác – Nếu không có vái vòng tròn đó, tụi em làm sao biết đi về hướng nào?

– À, cái vòng tròn thì có! – Anh chàng tóc rẽ giữa bổ sung – Nhưng tụi anh không hề khuyên tròn chữ E mà viền quanh chữ W!

– Thì ra thế!

Qúy ròm gật gù. Tới đây thì tụi nó mới vỡ lẽ. Cô gái áo pull vàng bước tới sát trụ cổng, đưa tay chỉ lên chữ “NEWS”:

– Các em xem đây thì biết! Bọn người phá bĩnh kia chùi không sạch, đường viền của tụi này vẫn còn lưu lại đây nè!

Qủa nhiên, có một vòng tròn lờ mờ bao quanh chữ W thật. Qúy ròm gãi đầu hỏi:

– Thế lẽ ra tụi em phải đi về hướng tay hay sao?

– Còn lẽ ra với không lẽ ra gì nữa! – Anh chàng tóc rẽ giữa làu bàu – Chúng ta đi thử về hướng Tây thì rõ ngay thôi!

Nói xong, anh xăm xăm bước lại chỗ chiếc jeep, leo lên ngồi sau tay lái. Chiếc xe đưa bọn Qúy ròm theo hướng ngược lại với hướng có chiếc xe bánh mì. Chạy chừng hai trăm thước, chiếc jeep đã tới một ngã tư. Anh Thức chỉ tah vào cái bùng binh xi măng nằm chính giữa ngã tư, mỉm cười nói:

– Các em có thấy gì đây không?

Theo tay chỉ của anh, bọn Qúy ròm lỏ mắt dòm. Qủa nhiên trên bùng binh những ký hiệu la lùng đang xếp thành một dãy dài: “FKAK QDIAN ZNIAVI DDI JWEE FNIUUOONOI FDIAAK IINIEENN QNNOOOII IIRAANN FIINIUUOOK ZNUUA!”

Tiểu Long rùng mình:

– Mật mã của cá anh chị đó ư?

– Ừ! – Cô gái áo pull vàng gật đầu, đắc ý đáp – Ðây mới chính là mật thư của tụi này! Chứ không phải hàng chữ “Nhóm Hải Âu đợi qúy khách…” vớ vẩn đằng kia đâu!

Tiểu Long không nén được tò mò:

– Thế hàng chữ này có nghĩa gì vậy?

Cô gái áo pull vàng chưa kịp mở miệng, Qúy ròm đã thản nhiên đáp:

– Bức mật thư này nói: “Các bạn hãy đi về hướng Bắc thêm một trăm thước nữa!”

Sự nhanh nhẩu của Qúy ròm khiến các thành viên trong nhóm Hải Âu xanh mặt. Chẳng ai ngờ bức mật thư họ phải vắt óc suy nghĩ cả ngày trời lại chả gây khó khăn tẹo nào cho bọn trẻ này cả. Chỉ nhìn thoáng qua, Qúy ròm đã đọc vanh vách nội dung bức mật thư cứ như đang đọc báo bảo làm sao họ không ngây người bái phục cho được!

Khác với nhóm người này, mặt Tiểu Long và nhỏ Hạnh không xanh mà cũng chẳng xám. Tụi nó chả lạ gì thằng ròm, “vua giải câu đố” lừng danh, các tờ báo có mục “Nát óc” hoặc “Ðố vui có thưởng” đều chạy mặt. Nếu Qúy ròm không chán trò chơi này, các tòa báo chả biết đào đâu ra phần thưởng để trao quanh năm suốt tháng cho nó. Tiểu Long không ngạc nhiên. Nhưng nó lại thắc mắc:

– Mày dựa vào đâu mà đọc vèo vèo như thế?

– Có gì đâu! – Qúy ròm chỉ tay vào hàng chữ trên bùng binh – Ðây là loại mật thư viết bằng phương pháp thay thế, đại khái giống như kiểu chữ dùng trong điện tín vậy, nhưng phức tạp hơn!

Rồi trước miệng mồm há hốc của Tiểu Long và trước những cặp mắt sửng sốt của các thành viên nhóm Hải Âu, Qúy ròm chậm rãi giải thích:

– Trong bức mật thư này, chữ K được dùng thay cho chữ C, EE thay cho Ê, UU thay cho Ư, OO thay cho Ơ, OOO thay cho Ô, AA thay cho Ă, DD thay cho Ð, DI thay cho B, NI thay cho H, VI thay cho Y, W thay cho V, OI thay cho G, II thay cho T, NN thay cho M! Còn về các loại dấu thì F là dấu sắc, Q là dấu nặng, Z là dấu ngã, J là dấu huyền, và thay vì để ở đằng sau mỗi chữ theo cách viết điện tín, những dấu này được đưa lên đầu cho thêm phần rắc rối, chỉ vậy thôi!

Qúy ròm vừa diễn giải xong, nhiều cái miệng đồng loạt “ồ” lên. Anh Thức không nén được tiếng xuýt xoa:

– Tuyệt! Thật không ngờ!

Rồi anh chép miệng nói thêm:

– Nếu biết các em giải mã nhanh như máy thế này, tụi anh chả phí công bày trò đánh cặp ba lô làm gì cho rắc rối!

Câu nói của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu kéo mọi người về với thực tại. Mặt mày ai nấy thoáng lộ vẻ trầm tư. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:

– Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?

Anh chàng tóc rẽ giữa “e hèm” một tiếng rồi huơ tay, hùng hổ:

– Chả việc gì phải lo! Cứ điều tra xem nhóm Mèo Rừng hiện đang cư ngụ ở đâu sẽ tìm ra chiếc ba lô ngay thôi!

Anh Việt và cô gái áo pull vàng lúc nãy cực lực phản bác giả thuyết về sự nhúng tay của nhóm Mèo Rừng, nay thấy tình hình diễn biến như thế, cũng đành nói xuôi theo:

– Ừ, chỉ có cách như thế thôi!

Anh Thức không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu cho anh chàng tóc rẽ giữa cho xe chạy.

– Bây giờ chúng ta đi về hướng Bắc chứ?

Câu hỏi đột ngột của Tiểu Long khiến anh Việt ngồi cạnh ngơ ngác:

– Ði về hướng Bắc làm gì?

Tiểu Long gãi cằm:

– Chả phải bức mật thư vừa rồi bảo chúng ta đi về hướng Bắc đó sao?

Anh Việt “à” một tiếng, lắc đầu:

– Khỏi! Còn ba bức mật thư nữa, nhưng chúng ta chả cần kiểm tra chúng làm gì! Chúng ta cần đi tìm chiếc ba lô trước!

Mọi người nói chuyện một lát, xe đã tới chân dốc Hạ Long, chuẩn bị chạy về phía Bãi Dứa. Qúy ròm phát hiện ra điều đó trước tiên.

– Ủa! – Nó vùng kêu lên – Các anh chở tụi em đi đâu đây?

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Thư Sinh Họ Diệp
Mặt Trăng và Mặt Trời
Ngựa biết nói
Khoảng cách
Hi sinh vì khoa học