<?php the_title(); ?>

Anh À! Em Sai Rồi!

09.08.2014
Admin

Truyện: Anh À! Em Sai Rồi!

Tác giả: CheeryChip
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Câu chuyện kể về một mối tình ngắn ngủi nhưng ngọt ngào năm 19 tuổi của mình (năm nay mình 21 rồi). Ngày ấy khi vẫn còn là một đứa con gái ngây thơ vụng dại, đã vấp ngã thật nhiều trong tình yêu để rồi phải khóc cạn nước mắt…Là con gái, khi sai vẫn cố chấp cứng đầu ko xin lỗi nên đã để lại hối tiếc thật nhiều…

***

Chap 1:

Nó và anh quen nhau trong một mùa hè nóng nực, có lẽ vì thế mà tình cảm của cả hai cũng đều rạo rực y như vậy ngay trong lần gặp đầu tiên…Lần gặp đầu tiên…cũng là nụ hôn đầu tiên…

Nó còn nhớ rõ, ngày đầu tiên gặp anh…đó là một ngày mưa…Trên đường đi đến chỗ hẹn, vì trời mưa nên anh bắt nó phải dừng lại tấp vô một chỗ nào đó để tránh mưa, nhưng vì muốn sớm gặp anh nên nó vẫn cố đến, lúc đó nó đã nói đùa:”Vợ ghét mưa lắm! Nhưng vì chồng mà vợ vẫn sẽ đến! C` là số một rồi đấy nhé!”…

Lúc đó…rõ ràng là nói đùa…còn bây giờ…trò đùa đã trở thành sự thật rồi!

***

Vậy mà anh và nó chỉ quen nhau trong có vỏn vẹn 3 tháng…

3 tháng…Không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng những kỉ niệm đối với nó thì chắc chắn không phải là ngắn…

3 tháng là quãng thời gian đong đầy hạnh phúc giữa anh và nó…
Bởi ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng yêu thương…
Bởi vậy nên chỉ cần rời xa nhau có một ngày thôi là nó sẽ cảm thấy nhớ anh điên đảo lên rồi…
Bởi vậy nên đã có những lúc nó rơi nước mắt khi nghe tin anh nói hôm sau anh phải đi công tác, trong khi vừa mới hôm trước anh xa nó được…một ngày…

Bởi vậy nên đã có những lúc…nó liều mình thoát ra cái vỏ bọc nhút nhát…ôm trầm lấy anh từ phía sau và thút thít nói…”Chồng à! Đừng rời xa vợ nữa nhé! Chồng có biết một ngày rời xa chồng vợ cảm giác như cả tháng không? Vợ nhớ chồng nhiều lắm ý!”…

Bởi vậy nên đã có những lúc…nó từng cảm thấy yêu say đắm cái làn mưa mà nó từng ghét cay ghét đắng kia…bởi khi tung tăng đi dưới mưa…nó lại cẩn thận nhớ về từng chút một cái khoảnh khắc khi anh trao lên môi nó nụ hôn đầu ngọt ngào đầy cuốn hút…

Bởi vậy nên đã có những lúc…nó nhận ra nó yêu anh nhiều hơn tất cả những gì nó nghĩ và nó nói…

Đó là khi anh vô tình làm mình bị thương, nhìn máu anh đổ xuống, lòng nó quặn thắt…Cảm giác như có cái gì đó đang đâm xuyên qua tim khiến cho hơi thở mỗi lúc một nghẹn ngào khó tả…

Máu anh chảy đầy tay mà anh vẫn cười cợt như không có chuyện gì xảy ra khiến cho nó giận đến tái mặt, vội vàng bước vụt ra khỏi căn phòng, trốn vào wc, giận mình không bảo vệ được anh, giận anh không coi trọng bản thân mình, giận lắm…Nó khóc thút thít mãi cho đến khi anh đẩy cửa wc bước vào…nhìn nó khóc không hiểu sao anh lại bật cười…Còn hỏi vợ khóc cái gì? Lúc đó nó chỉ biết vội gạt nước mắt của mình đi, giận dữ mắng.

“Ai thèm khóc!”…

Rồi lại vội vàng nắm lấy mu bàn tay vẫn đang chảy đầy máu của anh, xé toạc điếu thuốc lá đang để trong túi áo của anh ra, nhanh chóng rắc đều lên chỗ hở của vết thương rồi gọn gàng băng bó nó lại. Vừa làm, nó lại vừa hậm hực mắng…

“Chồng có đau không”– Giọng rưng rưng.

Anh cười, thần người nhìn nó chăm sóc cho mình.

“Không! Chồng không đau! Chỉ là bạn bè đùa nhau thôi mà!”.

Nghe anh nói câu “bạn bè đùa nhau” nhẹ như lông hồng mà nó chỉ muốn đánh cho bạn anh một trận! Giận không thể nào chịu được, mà đau thì sắp vỡ òa ra rồi đây này!

Đánh nhẹ anh một cái vào ngực, nó nói.

“Vợ ghét chồng lắm! Nói cho chồng biết! Từ bây giờ máu của chồng cũng là máu của vợ! Nếu vợ không cho phép chồng được đổ máu, thì chồng tuyệt đối không được làm mình bị thương nữa! Nghe chưa?”…

Anh ngây người nhìn nó…rồi nhoẻn cười ngạc nhiên hỏi lại.

“Tại sao?”

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nó trả lời bằng cái giọng chắc nịch.

“Bởi vì khi c` bị thương, thì vợ sẽ cảm thấy rất đau…
Mà c` cũng không muốn nhìn thấy vợ bị đau? Có đúng ko?
Vậy nên làm ơn hãy giữ gìn bản thân mình giùm cả phần vợ luôn nhé!”

Lặng người…
Anh nhìn thẳng vào mắt nó và mỉm cười đầy hạnh phúc…
Thật sự từ khi quen nhau đến giờ, chưa bao giờ nó được nhìn thấy khuôn mặt anh hiền lành ngơ ngác như lúc này…
Rồi đột ngột ôm trọn nó vào lòng, khẽ nâng eo con bé lên, anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào và bất tận…Nó nhắm mắt, suýt lịm đi trong nụ hôn vô cùng nồng nàn và quyến rũ ấy…

Thời gian quen anh, mọi thứ trôi qua thật là nhanh, dường như ngày nào anh và nó cũng gặp nhau, anh thường xuyên đưa nó đi làm, rồi đi chơi. Nó là một đứa con gái 19 tuổi vừa mới thi xong đại học và đang đi làm thêm như một sinh viên bình thường. Vậy mà anh cho đó là vất vả.

Có lần, anh đã đề nghị ý kiến với nó…rằng vợ hãy nghỉ làm đi, chồng muốn nuôi vợ!
Nó biết, một người giàu có như anh, muốn nuôi nó là chuyện dư sức, nhưng nó không muốn biến mình thành kẻ ăn bám. Quen được anh, đối với nó đã là cả một niềm tự hào rồi!

Nó biết bản thân mình không bằng các chân dài trước kia anh từng cặp. Nhưng nó biết nó khác họ ở một điều, rằng anh tôn trọng nó…Mặc dù nó không xinh nổi bật, không ngực to, không có những đường cong quyến rũ, nhưng anh vẫn hết sức tự tin đưa nó đi giới thiệu với tất thảy “bạn bè, đồng nghiệp” thậm chí là cả “cấp trên” rằng nó là ” phu nhân ” của anh…Và chỉ riêng mình nó thôi…

Anh đối xử với nó ân cần đến nỗi cô bạn thân của anh phải phát ghen lên được! Anh chăm sóc cho nó từng tí một, giống hệt như đối với bảo bối của anh vậy. Anh nâng niu và tuyệt đối không muốn làm nó bị trầy xước. Bởi vậy nên anh sẵn sàng đi cuối ở những cuộc đua, để mặc cho đàn em thả sức vượt mình, nhưng anh vẫn nắm chắc bàn tay nó và đặt vòng qua bụng mình, hạnh phúc nói:” Chỉ cần vợ cảm thấy an toàn là được rồi!”.

Lúc đó, nó lại tủm tỉm cười và nói:”Chỉ cần là ở bên chồng, lúc nào vợ cũng thấy an toàn hết ấy!”…

Vậy là ngay khi câu nói của nó vừa kết thúc, anh liền hỏi “Thật không?” rồi rồ ga phóng vù lên một phát 90km/h làm tóc nó đột ngột rối bù như tổ quạ T.T…Mặc dù mặt tái mét nhưng khi anh hỏi lại “Vợ có sợ không “…thì nó vẫn bình thản đáp “Cũng bình thường thôi!”…

Anh lại bật cười:

– Chồng biết mà!

Nó ngạc nhiên hỏi, vòng tay mỗi lúc một siết anh chặt hơn…

– Biết cái gì cơ?

– Vợ cứng lắm!

Xùy…tưởng cái gì! Nghe anh nói, nó lại bật cười khanh khách!

– Sao chồng biết?

– Nhìn vào mắt vợ ý!

– Mắt vợ làm sao cơ? Mắt vợ hiền thế này cơ mà?

– Vâng…hiền lắm ạaaaaa!– Vừa nói, anh vừa kéo dài cái giọng mang đầy tính giễu cợt của mình ra đùa nó khiến cho nó phải nhéo mạnh vào lưng anh.

– Thích đùa vợ không? Nói thật đi? Nhìn vào mắt vợ thì chồng thấy được cái gì?

– Rất lì và phũ…– Nói ra câu này, giọng anh có vẻ càng lúc càng bé đi…

Nghe anh nhận xét về mình như vậy, nó có cảm giác như anh đang đâm trúng tim đen của mình vậy, bề ngoài thì nhìn nó rất hiền, nhưng thực chất bản lĩnh của nó đúng là không tồi! Rất lì và phũ…có lẽ là anh nói cũng đúng đấy…Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc nó thể hiện điều ấy ra cho anh thấy đâu…

***

Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đến…là cái ngày anh đòi hỏi nó làm chuyện ấy…

Chap 2:

Thật ra mọi chuyện cũng diễn ra hết sức tự nhiên, chỉ là một buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác, nó thích được sang nhà anh ngủ trưa, được nằm gọn trong vòng tay của anh, nó vo mình tròn như một con cún. Vẫn còn nhớ cái cảm giác anh ôm chặt nó đến nghẹt thở, khiến nó cho phải khẽ lấy tay đẩy ngực anh ra vừa thở hổn hển vừa nói.

– Sao chồng ôm vợ chặt thế…?

Nhìn khuôn mặt nũng nịu hồn nhiên của nó, anh lại khẽ kéo nhẹ nó vào lòng…và ôm tiếp tục thật chặt…

– Chồng cũng không biết nữa…chỉ là cảm thấy ôm vợ chặt bao nhiêu cũng là chưa đủ ý!

Nghe anh nói, nó cũng hạnh phúc lắm, chỉ muốn nhắm chặt mắt vào tận hưởng niềm vui tuyệt vời này thôi…nhưng nó cũng sắp nghẹt thở muốn chết rồi!

Rồi không biết tự lúc nào, anh tham lam chiếm giữ lấy bờ môi nó, tuyệt đối không cho nó vùng thoát ra, anh từng nói sẽ hôn cho nó chết ngạt…và dường như bây giờ anh đang thực hiện lời nói đó! Ôm chặt nó trong vòng tay, tay chân anh bắt đầu thừa thãi.Chúng đi đến những chỗ không đáng ra được đến…nó muốn giãy ra nhưng không nổi…một phần vì nụ hôn đê mê khiến nó không sao cưỡng lại nổi…một phần vì anh mạnh quá…nằm đè lên người nó khiến nó không sao đẩy ra được…( Thế mới biết, một khi con trai mà đã điên lên thì chỉ có chạy đằng trời:-< )… Anh hôn nồng nàn như thể muốn chiếm trọn lấy nó, nuốt trọn nó chỉ trong một nụ hôn vậy, đó là kiếu hôn dài, lôi cuốn không ngừng nghỉ…khiến cho nó chỉ muốn thoát ra để thở trong giây lát… Cuối cùng, nó cũng giãy ra được, khẽ chau mày trách móc bằng cái giọng yếu ớt vô cùng gợi cảm… – Chồng…sao chồng cứ thích hôn vợ thế:(… – Tại môi vợ cuốn quá đấy! Chồng cũng không biết đâu! – Hu hu…tại chồng ý…sao lại đổ lỗi cho vợ:(… – Lỗi là tại vợ hết đấy! Tại vợ làm cho chồng yêu vợ quá đấy! Chồng nghiện vợ mất rồi! Vợ biết không… Vừa nói, anh vừa gục đầu vào vai nó, hít nhẹ vào làn tóc rối khiến cho cả cơ thể nó muốn cứng lại, run lên vì cái cảm giác như điện giật vừa sượt qua người ấy…tê tái mà kích thích vô cùng…không dừng lại ở đấy, anh bắt đầu tham lam mút lấy vành tay nó, liếm láp chúng một cách điêu luyện bằng đầu lưỡi vô cùng ảo diệu…nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái khiến cho cả người nó run lên, co giật nhẹ…Anh càng làm, cơ thể nó càng nóng rực lên, run rẩy một cách khó hiểu…Khuôn miệng bé nhỏ bắt đầu rung lên những âm thanh man dại… – Ưm…ah…đừng mà… – Đừng mà…đừng dừng lại á? Ừm…chồng biết rồi… Nói rồi, anh lại bắt đầu tấn công xuống bờ vai trắng nõn nà của nó, hôn nhẹ lên đó, rồi liếm láp một cách man dại khiến cho nó muốn phát điên lên được! Thật sự yếu điểm của nó là…quá nhạy cảm! Một con bé với tư tưởng truyền thống lại có cơ thể vô cùng nhạy cảm, rất dễ bị kích thích, nên điều đáng sợ nhất đối với nó trong tình yêu chính là để người yêu phát hiện ra yếu điểm của mình…lúc đó thì trời mới biết được nó sẽ thoát ra bằng cách nào!!! Vừa hôn, anh vừa phả vào bên tai nó những hơi thở nhẹ nhàng, nồng nàn đầy nam tính…Ở khoảng cách gần như thế, nó cảm nhận rõ được mùi hương mát lạnh vô cùng gợi cảm nơi anh! Thật không thể giấu được rằng nó cũng ” nghiện ” mùi hương “anh” mất rồi! Nhưng…cho đến khi tay chân anh bắt đầu thừa thãi quá mức cần thiết… Có thể, nếu chỉ hôn, nếu chỉ…ve vuốt…có thể nó vẫn sẽ cố gắng gồng mình…chịu đựng được…nhưng dường như…những thứ đó vẫn chưa đủ để cho anh có thể cảm thấy thỏa mãn…vậy nên…đôi tay anh đang nhanh thoăn thoắt mò xuống bụng nó…thăm dò thám thính các giác quan trên khuôn mặt nó đã bớt căng thẳng…anh liền nhẹ nhàng luồn lên…Nhưng thật không may! Nó nhanh tay chặn lại… Và cũng thật ngạc nhiên, dường như việc ngăn chặn hành động ” xâm phạm ” của anh không khó như nó tưởng, ngay khi nhận được tín hiệu phản kháng vô cùng yếu ớt của con bé…anh liền dừng tay lại…đưa nó đi chỗ khác… Bàn tay anh đã nhanh thoăn thoắt lại như được gắn điện vậy, chạm tới đâu là khiến người nó co giật đến đó…và nhất là khi…anh suýt nữa thì chạm được đến cái nơi cấm kỵ ấy khiến cho nó giật mình giãy nảy cả người lên! Đôi mắt nhắm chặt bất giác mở to, đột ngột đẩy phắt người anh ra, tái mặt thở hổn hển… – Chồng! Chồng định làm cái trò gì thế? – Nó nhăn nhó. Thấy nó tỏ rõ thái độ khó chịu như vậy, anh cũng ngồi hẳn dậy, nhìn theo nó, khuôn mặt ko giấu được vẻ bực tức… – Chồng có làm gì đâu! – Còn chối nữa…tay chồng…xấu lắm!!!– Vừa nói, nó vừa bật dậy khỏi giường, tránh xa anh ra…vẻ mặt tỏ rõ sự sợ hãi… – Hì…c` xấu nhưng mà vợ vẫn yêu mà…mau lại đây nào…– Cố gắng kiềm chế cơn tức giận vì bị mất hứng, anh vẫn dịu giọng nhẹ nhàng dụ dỗ nó quay trở lại giường. Con bé đứng mỗi lúc 1 xa anh hơn, rồi nhìn thẳng vào mắt anh lắc đầu nguầy nguậy… – Không! Vợ không thích! – Hừm…được thôi! Nếu điều đó làm vợ vui!– Nói mãi không được! Cuối cùng, anh lại dở cái giọng kích đểu mà bình thường anh vẫn dùng khi giận dỗi ra…kèm theo một nụ cười thật nhạt khuyến mãi cho nó. Cảm thấy dường như anh đã giận thật mất rồi, nó lại càng lo lắng, nó không muốn anh với mình vội vàng đi quá xa như thế…nhưng cũng không muốn làm cho anh buồn chút nào…Nó biết, anh đang ” lên ” mà bị nó làm cho ” xịt xuống ” như thế là rất mất hứng…Nhưng cũng chẳng thế khác được, nếu tiếp tục thì ” kẻ bị hại ” chỉ có thể là nó mà thôi! Nghĩ gì đó…đứng chết chân một lúc, rồi nó lại bắt đầu tiến lại gần, trườn mình lên thành giường, mon men tiến lại gần anh, ôm hai bàn tay áp vào má anh, nũng nịu… – Chồng ơiiii! Chồng giận vợ thật à? Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, anh vẫn giả vờ giận dỗi. – Không! Chồng giận vợ làm cái gì? – Nói dối! Chồng giận thật rồi kia kìa! C` cười cái cho v. coi xem nào? Xị mặt thế này không xinh đâu!– Vừa nói, nó lại vừa ôm mặt anh quay về phía nó… – Thế c` không xinh thì vợ có yêu c` không? – Bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt như thôi miên khiến con bé đỏ bừng cả mặt. Với cự ly gần như thế, nó ấp úng bất giác không thể trả lời…Nhưng rồi nghĩ gì đó, nó lại đột ngột nhẹ nhàng đặt làn môi mềm mại của mình lấp nghẹn bờ môi đầy đặn quyến rũ cũ của anh, hôn tha thiết khiến cho anh vô cùng sững sờ…và cũng nhanh chóng đáp lại thứ tình cảm nóng bỏng đó… Họ lại tiếp tục chìm sâu vào cơn đê mê, cùng với những nụ hôn ướt át và nồng cháy… Anh hôn như thể muốn chiếm trọn nó trong ngay lúc này, đầu lưỡi của anh bắt đầu di chuyển một cách linh hoạt, kích thích các giác quan trong khuôn miệng khiến cho cơ thể con bé trở nên co giật một cách lạ thường. Nó quằn quại như thể sắp lên đến đỉnh…với những tiếng kêu hời hợt được phát ra một cách yếu đuối khiến anh càng lúc càng trở nên hưng phấn… Anh yêu mùi hương ngọt ngào mang mùi thơm của sữa nơi cơ thể nó, thơm nồng nàn nhưng dịu dàng vô cùng, không bao giờ dùng đến nước hoa nhưng anh vẫn có thể nhận ra mùi hương riêng biệt của nó ở bất cứ nơi đâu. Anh tham lam hít nhẹ vào gáy nó, phả vào trong đó những hơi thở thầm thì, khiến cho nó cứ run lên rần rật vì bị kích thích…khoái cảm dâng trào không sao kiểm soát được…Nó cố cắn răng không để những âm thanh ” dâm đãng ” vang lên phá hỏng hình tượng ” gái ngoan ” =)))))… Thế rồi, bất thình lình, nó nhận ra…dây cài áo ở phía sau lưng của mình đã bị tháo tung từ lúc nào… Tái mặt…con bé liền khựng lại, như một phản xạ, nó đẩy phắt anh ra, rồi lúng túng xin phép chui vào wc. Anh ngập ngừng nhìn theo nó, khẽ nheo mày tỏ vẻ khó hiểu, còn nó thì nhăn xẹo cả mặt…biết ngay anh lại tìm cách giở trò mà! Ngồi trong wc, nó hậm hực chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc. Nhìn xem này! Chỉ ” vật lộn ” với anh có một lát mà phấn son của nó nhòe nhoẹt hết cả! Đầu tóc thì bù xù trông khác gì Xúy Vân giả dại =.=”! Đang tỉ mỉ chỉnh sửa…thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nó giật mình lấy chân chặn cửa. – Gì đấy? – Cho chồng vào với! – Chờ v. một chút! V. chưa xong! – Mở cửa đi mà! C` cần vào gấp! – Giỏi thì c` thử đẩy cửa ra xem nào!– Với bản lĩnh đã học võ những 3 năm của mình, nó chắc chắn không làm anh ” thất vọng ” =))… Thế nhưng, nó vẫn không ngờ tới một điều thảm hại là…kẻ đã lăn lộn trên giang hồ từ thưở mới lớn như anh sao có thể bị làm khó chỉ với đòn chặn chân của một cô bé??? Thậm chí, anh chẳng cần dùng đến 1/10 công lực cũng đủ để đẩy bật cánh cửa của nó ra, làm con bé giật mình đến nỗi suýt sái cả chân >”<! – Ha…C`…vào thật đấy à?– Mặt nó tái mét. – Ừ thì chẳng vào! Vợ làm gì mà lâu thế! – Hừ…c` xem này! V đầu bù tóc rối cả rồi! – Xùy xùy! Chút nữa đằng nào nó lại chẳng bị rối! Vợ chỉnh sửa làm cái gì!– Câu anh nói đầy ẩn ý nhưng hàm nghĩa lại rất phô ( =)) )…nên nó hiểu được ngay tức khắc…mặt lập tức chuyển sắc! Y như rằng, lời nói vừa dứt ra khỏi miệng, anh đã đột ngột tiến lại gần phía sau lưng nó, vòng tay ra đằng trước ôm nhẹ lấy bụng nó, khẽ thì thầm vào bên tai trái của nó rồi hít nhẹ…Cách anh làm chuyện đó khiến cho nó muốn tê cứng cả cười, thật khó có thể diễn tả thành lời…nhưng nó luôn bị ” đóng băng ” bởi cái cảm giác kích thích toàn phần ấy… Con bé khẽ nheo mắt, mím môi lầm bầm xin anh buông nó ra, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, anh hậm hực lôi máy ra định tắt, nhưng số điện thoại quen thuộc xuất hiện trên màn hình khiến anh lập tức chuyển giọng thân thiện, tốc độ bắt máy còn nhanh hơn nó tưởng tượng. – Ah! Anh Đ à? Gọi e có chuyện gì thế? E đang ngủ trưa với vợ. -… – Hi hi! Chỉ là ngủ trưa đơn thuần thôi! Không như anh nghĩ đâu! Thế mọi người đang ở đấy cả rồi à? Ừm được rồi! Lát nữa em đến! Nói rồi, anh hớn hở cúp máy, rồi mặt mũi lại méo xẹo quay sang nhìn nó, lầm bầm vẻ tiếc nuối…Thức ăn sắp lên đến miệng rồi mà còn bị tuột mất. Nhưng vẫn vui vẻ, anh bảo nó mau chóng chỉnh sửa lại rồi cùng anh đi gặp “anh Đ”. Anh Đ theo như lời anh kể thì là đàn anh cấp trên, anh trùm của cả hội, thế lực của anh này rất lớn, bản thân anh cũng chỉ là cánh tay phải đắc lực của anh Đ mà thôi, tuy vậy, anh cũng được hưởng đặc quyền lớn lắm rồi! Cũng thật tò mò muốn biết anh Đ là người như thế nào! Chap 3: Vì bị cắt ngang câu chuyện nên anh vẫn có vẻ bực tức lắm, từ lúc đóng cửa phòng xuống đến cầu thang lầu thứ 4, anh vẫn chẳng nói gì, khiến nó chỉ dám lủi thủi đi đằng phía sau, lặng lẽ nhìn theo dáng anh, tủm tỉm cười…bởi nó biết là anh vẫn đang ” thòm thèm tiếc nuối ” mà =)). Thế nhưng bất ngờ, anh lại quay lên, đưa tay ra tỏ ý muốn đón lấy tay nó, trìu mến nói. – Vợ đi guốc thế có mỏi chân ko? Lên đây chồng cõng này! Nhưng con bé không nắm lấy tay anh, nó chỉ khẽ tiến lại gần, rồi lướt nhanh qua trước mặt anh, cười đểu. – Không đâu! Vợ sợ bị ngã lắm! *** Nơi anh đưa nó đến là quán cafe N, mọi người hẹn nhau ở tầng 2, vừa bước vào đây nó đã chẳng thích không khí ồn ào ở chỗ này chút nào, mọi người đến đây cũg chỉ để nghe nhạc, còn muốn nói chuyện với nhau thì chắc phải lôi đt ra mà nhắn tin thay lời muốn nói. Bởi vậy mà suốt cả một buổi tối, nó chẳng mở miệng được tiếng nào, nếu không lặng yên lắng tai nghe các anh bàn về chuyện làm ăn thì nó cũng chỉ biết cắm mặt vào chơi game trong điện thoại. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang vuốt tóc hỏi han nó, nhìn mặt nó đần thối, mọi người đều bật cười, bản thân nó cũng cười…nhưng chẳng hiểu phải cười vì cái gì. Có lẽ vì nó ngố quá! Đối với chuyện làm ăn của các anh, nó cũng chẳng hiểu gì để mà tham gia, chỉ nghe loáng thoáng rằng anh sắp có một phi vụ làm ăn lớn ở miền Nam, bởi vì chỉ là nghe-loáng-thoáng nên nó cũng chẳng dám chắc chắn điều gì…Lòng chỉ hơi len lói lên một chút những nỗi lo mơ hồ… Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người lại đề nghị lên bar, nhưng nhìn vẻ buồn chán thẫn thờ của nó suốt cả buổi nói chuyện, anh lại quyết định đề nghị ra chợ đêm ở gần đó chơi! Vừa nói đến ra chợ đêm! Mọi người cũng có vẻ hào hứng! Nhưng hóa ra…họ đều nghĩ ra đó là để mua đĩa sex!!! Đến nơi, cả nhóm đang nhao nhao nhào vào quán bán đĩa sex thì anh lại nhanh chóng đánh mắt sang hàng tô tượng, rồi yêu cầu cả nhóm mỗi đứa chọn lấy 1 con…anh khao. Nghe cái đề nghị vô cùng vô lý và ko hề hợp tuổi của anh, cả anh Đ lẫn cả bọn đều tái mặt… – MÀY…BẢO…CHÚNG…TAO…PHẢI…CHƠI TRÒ…CON NÍT…NÀY…Á??? – Mẹ mày! Im ngay! Làm gì mà phải hét ầm lên thế! Thái độ kiểu gì đấy! Anh bảo tô là phải tô! Ngồi cả xuống đê!– Xong lại đánh mắt sang anh Đ cuời nhạt- Anh Đ! Chiều vợ em tí nhé ^^!. Nhìn cả đám xã hội đen mặc convest đen ngồi phệt xuống quán tô tượng ở bên vỉa hè gần chợ Đồng Xuân, mỗi người chọn tạm lấy một con rồi hí hoáy tô như lũ trẻ khiến cho nó chỉ muốn bật cười khanh khách…nhưng ngại làm mất mặt anh lên lại bụm miệng cười tủm tỉm. Xong đâu đó cũng chọn cho mình lấy một nàng tiên cá, hí hoáy tô… Nhìn anh chăm chú tô con gấu bông xù cho mình,nó cũng quyết không chịu thua kém, đầu tiên là bikini 7 màu sọc ngang kiểu cầu vồng này…quần lót lọt khe =)) và hình xăm bướm đêm ở giữa hai bầu ngực…và theo như giả thiết mà nó chuẩn bị thì khi áp tay vào hoạt động 2 cánh bướm sẽ vỗ cánh phành phạch =))))))))) Trùi uiiii!!! Quá ư là sexy luônnnn!!! Nhìn đôi mắt sáng rực rỡ đầy chăm chú tập trung vào chuyên môn của nó khi tô vẽ cho em tượng, tất cả các anh chị lẫn cả ” anh ” đều há hốc mồm ra nhìn nó, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy… – Thế này thì không được rồi! Vợ m` thế này thì ko đ.c r` L ơi! Sớm muộn cũng thành mẹ trẻ của m` thôi! Ha ha ha!!! – Em này có trí tưởng tượng phong phú quá! – Ngây thơ thật! Ha ha ha =))… Đau lòng…A chỉ biết gõ cốc vào đầu nó một cái, rồi lại nhoẻn cười… – V. thật là…rút cục thì đâu mới là con người thật của vợ đây! *** Sau khi đi tô tượng, anh Đ lại đề xuất rủ mọi người đi karaoke, lúc đến nơi, vì thang máy quá tải nên anh để cho mọi người lên trước, còn riêng vợ chồng nó thì lên sau. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, anh liền nắm tay rìu nó vào, rồi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nó, bất giác giơ tay lên vuốt nhẹ lên khóe mắt nó…khiến con bé giật mình khẽ nhún vai nheo mắt lại…thì ra là có chút sơn tô tượng còn vương lại trên má trái…rồi bất thình lình…anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi nó…Nó vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng mãnh liệt đáp trả, cứ như thế, hai đứa lặng đi hòa quyện vào nhau trong vòng tay cho đến khi thang máy mở ra, môi anh mới dịu dàng rời khỏi môi nó, rồi lại tình tứ rìu nó ra bên ngoài. Nhìn vào tình cảm của hai đứa, ai ai cũng phải ghen tị vậy! *** Một tháng sau, cũng là lúc nó nhận được tin anh phải đi công tác xa, anh Đ quyết lập thêm một địa bàn hoạt động ở Sài Gòn, vậy nên anh và anh K, hai cánh tay đắc lực của a Đ cũng phải đi cùng để trợ giúp. Nó biết, điều này quyết định tương lai của anh, nó sẽ chắp cánh thêm cho con đường tiền đồ của anh sau này, nên nó không dám níu giữ… Nó biết mình nhỏ bé, cũng chỉ là một nơi chốn vỗ về tinh thần cho anh sau mỗi ngày làm việc căng thẳng mà thôi. Nó biết, dù nó có níu kéo thế nào anh cũng không thể ở lại đâu. Vậy nên, thay vì khóc lóc, nó đã cười thật tươi và chúc anh đi may mắn. Nhưng anh không biết đâu… Tối cái ngày anh đi… Nó đã khóc thật nhiều… Nó biết… Anh đi rồi nhưng sẽ trở về… Anh vẫn sẽ quan tâm nó… Nhưng sao… Chỉ cần nghĩ phải xa anh một ngày thôi…nước mắt nó cũng đã rơi nhiều thế này… Có ai đó đã từng nói tình cảm nó dành cho anh ko nhiều ư? Sai rồi! Người đứng ngoài lề thì biết cái gì mà nói??? Mà có lẽ…chính anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của nó… Anh luôn sợ mất nó… Luôn quan sát nó hằng ngày… Chỉ cần một cuộc điện thoại anh gọi mà nó không bắt máy ngay là anh đã làm ầm lên rồi… Trong đầu anh đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu điều phiền toái. Có những lúc nó cũng thấy thật buồn cười với sự lo lắng thái quá của anh. Và cũng có những lúc…nó cũng thấy mệt mỏi ghê cơ…vì thế giới của anh…vì ” công việc ” mà anh đang làm…hoàn toàn khác xa thế giới của nó… Mặc dù vậy…nhưng nó vẫn cố…vì xác định yêu anh…nó chấp nhận tất cả… Ngay từ đầu…nó đã tập chấp nhận tất cả rồi… Yêu…là yêu cả tính tốt lẫn những thói xấu của anh… Lần đầu tiên nó chấp nhận người yêu mình hút thuốc lá… Nó không cấm anh, vì nó biết anh ở trong ” ngành ” ấy thì làm sao mà tránh được? Nhưng anh lại tự nguyện không bao giờ hút trước mặt nó… Bạn bè anh muốn hút anh cũng lôi hết ra ngoài =)) Chửi bậy trước mặt nó anh cũng lườm cho phát là im re… Anh tôn trọng nó… Nó hiểu…và cũng tôn trọng điều đó… Nhưng…anh đi rồi…biết sao được những cám dỗ bên ngoài có cuốn bước chân anh ngày một xa khỏi nó hay không? Người ta nói xa mặt thì cách lòng mà… Nó sợ lắm:(!!! 3 giờ đêm… Đang suy ghĩ hoang mang… Trằn trọc trong giấc ngủ… Bỗng… Có tiếng chuông điện thoại… Nó vội vàng nhấc máy… – A…lô…ưm…– Giọng con bé ngái ngủ vang lên. – Vợ ngủ rồi à? C` đến nơi rồi này!… Vừa nghe giọng anh, đôi mắt lim dim đang nhăn nheo của nó lập tức mở to hết cơ, ngồi bật hẳn dậy để nói chuyện với anh. – Hả! Bây giờ c đang ở đâu? – Ở Huế rồi vợ ạ! Hi! Định gọi đt hát cho vợ nghe…nhưng vợ lại ngủ mất r:(…tại c` đến nơi muộn quá…xl v. nha…– Anh nói bằng giọng hối lỗi, nhưng nó lập tức chặn lại, giọng hớn hở thấy rõ. – Khônggg!! Vợ tỉnh r`! Tại c` làm v. tỉnh đấy! Hát bù cho vợ nghe đi! – Ha ha! V. thật là…thế muốn nghe bài gì bh? – Một lần nữa được yêu… – Ừm được rồi… *** Vậy là lại một lần nữa, anh ru nó trong giấc ngủ…bằng chất giọng truyền cảm ấm áp của mình… Đêm nào cũng vậy, kể từ ngày anh đi, mỗi khi dừng chân tại một địa điểm nào đó, anh liền tập tức call và kể tình hình ngày hôm đó cho nó, rồi lại hát ru nó ngủ… Khoảng cách…xa anh…nhưng nó vẫn thấy tất thảy như thật gần… Chap 4: Kể từ ngày anh đi, nó bắt đầu đếm ngược từng ngày để chờ đến khi anh về… Mỗi ngày, nó đều nhắn tin gọi anh dậy từ buổi sáng, rồi đến tối khuya trước khi đi ngủ cũng phải nhắn tin chúc anh ngủ ngon…Mọi chuyện diễn ra như một thói quen…cho đến một ngày nó bỗng dưng không nhắn tin vào sáng sớm nữa… Đối với nó, đấy là một phép thử! Thử xem nếu nó không chủ động nhắn tin cho anh, liệu anh có chủ động liên lạc với nó không. Vậy mà chờ cả ngày…nó chỉ cứng đầu viết tin nhắn ra hỏi han rồi nhất định không chịu send đi, lòng cũng buồn rười rượi…Cho đến 6h tối, nó đang nhìn vào cái màn hình để ảnh của anh mà nó đã chụp lén được trong lúc anh ngủ say, đang chăm chú ngắm thì đột nhiên màn hình hiện lên một tin nhắn đến…từ số của anh! Nó giật mình, vội vàng hồi hộp mở ra đọc… Chỉ 1 dòng vỏn vẹn… – Vợ thay đổi rồi! Tâm trạng hoang mang, sao anh lại nói là nó thay đổi? Nó thay đổi cái gì cơ? Nó thay đổi hay là anh thay đổi! Anh đang bị nói ngược à? Hay là…anh biết được cái gì rồi???… Bao nhiêu suy nghĩ mộng mị linh tinh cứ dồn dập ùa về trong óc nó… Rồi dằn mình, nó nhắn lại. – Sao chồng lại nói thế! – Thế sao sáng nay vợ ko nhắn tin cho c`:(! Ha ha! Ha ha ha! Lúc đọc được tin nhắn này cũng là lúc nó đang – tay cầm chặt điện thoại, còn chân thì liên tục xoắn quẩy đi vòng vo trong nhà lo lắng – vừa đọc hết tin nhắn, nó liền ngồi phịch xuống, cảm giác như mọi gánh nặng lo âu liền tan biến hết…bật cười rũ bỏ mọi suy nghĩ miên man…nó nhắn lại cho anh. – Ha ha! Tưởng gì! Tại ngày nào c` cũng ngủ nướng đến tận 2h chiều ý, thế mà 9h sáng vợ đã nhắn tin cho c` rồi! Tự dưng cảm thấy ko hợp lý nên vợ quyết định để tối nay nhắn cho c` một thể thôi mà. Chưa đầy một phút sau, anh lập tức gọi đt lại cho nó, nhấc máy lên, nó thèm thuồng nghe giọng anh vô cùng! – Vợ đang làm gì đấy? – Vợ đang nhớ chồng này – Hu hu! Thật không! Chắc chắn không bằng một góc của Chồng Nhớ Vợ đâu! Ai cho phép vợ chỉ nhắn tin cho chồng vào buổi tối như thế hả? Có biết mỗi “sáng ” chồng tỉnh dậy, nhận được tin nhắn của vợ chồng vui lắm không? Thế mà hôm nay vợ lại ko nt cho c`…c` tưởng v. thay đổi r`…Hu hu:(! – Ha ha! Chồng chỉ được cái hay nghĩ linh tinh! C` thay đổi thì có chứ vợ thì không đời nào đâu! – Quên đê! Không có chuyện c` thay đổi đâu! Chỉ là c` sợ mất vợ thôi:( – Xùy! Vợ sợ mất chồng còn chẳng hết…đâu đến lượt chồng >”<!

– Ha ha! Thế là vợ chồng mình sợ mất nhau à?! Yêu vợ thế!

– Yêu miệng yêu môi thôi…có thấy về đây với tôi đâu mà yêu…

– Híc…c` xin lỗi…vì đợt này c` bận quá! Công việc mới bắt đầu mà:(!

– Ừm…vợ biết mà! V. nói đùa vậy thôi ^^…

Nói đùa vậy…nhưng lòng vợ đau lắm chồng biết không?!!!

***

Ngày xa anh cảm giác mọi thứ đều dài đằng đẵng, mỗi khi đi làm về, nhìn mọi người ôm nhau, hôn nhau, nó thật không tránh nổi cảnh chạnh lòng. Lại nghĩ nếu chồng vẫn ở đây thì mình cũng được như thế! Nhưng lại cố lắc đầu an ủi! Rồi c` sẽ sớm về thôi!

À mà ngày hôm nay mưa này?
Tại sao tự dưng nó lại cảm thấy yêu mưa đến vậy nhỉ?
Vì nhìn thấy mưa, nó chợt nhớ lại cảm giác về nụ hôn đầu của mình với anh cũng được trao trong một ngày mưa sao?…Nụ hôn đầu ngọt ngào và đầy ma lực…Nụ hôn đầu trong ngày đầu tiên gặp nhau…Nụ hôn đầu kéo dài 2 tiếng đồng hồ…đáng sợ chưa =))

Tung tăng đi dưới mưa…
Nó hồn nhiên hát cái bài mà anh và nó hay hát…
Tự nhiên cảm thấy nhớ và yêu anh da diết!
Đếm ngược đến ngày anh trở về…chỉ còn 21 ngày nữa thôi…mong quá!

***

Tối hôm đó trở về nhà, nó lại vội vã ôm trầm lấy cái máy tính và online ngấu nghiến cho đến tận hơn 1 giờ sáng. Mọi thứ trôi qua đều nhạt nhẽo cho đến khi nó nhìn thấy cái stt của L ( người yêu cũ của nó ):” Vui! “…Tò mò click vào, thì ra đi kèm theo dòng stt là một bài rap đã rất xưa…lyric mang ý nghĩa rất buồn…và lặng lẽ nghe cho đến hết bài hát, nó lại quyết định pm nick L.

– Sao nghe bài đấy lại thấy vui?

Ko để nó phải chờ lâu, L nhanh chóng rep lại ngay.

– Đang buồn nghe lại thấy vui vui ^^!

Vẫn quan tâm L như ngày nào, thực chất, ngay từ đầu, nó đến với anh cũng chỉ là để quên đi L, cho dù bây giờ đối với nó anh đã là nhất…nhưng…cảm xúc đối với L…dường như chưa bao giờ thay đổi. Pm L, quan tâm L, nó cảm thấy như mình đang làm điều gì rất có lỗi với anh.

Nhưng vẫn không sao ngăn nổi hành động của mình…

– Sao lại buồn? Cãi nhau với ny à?

– Ừm! Khó chịu lắm!

– Haiz…sao lại cãi nhau! Chí chóe chuyện gì thế?

Mặc dù ct L đã lâu rồi, nhưng tình hình yêu đương của L như thế nào nó đều nắm bắt rất rõ, thực chất không phải nó theo dõi, mà là sau khi ct một thời gian dài, hai đứa chúng nó đã có thể nói chuyện lại với nhau như những người bạn tri kỉ. Có lẽ, ít ai sau khi ct mà vẫn còn có thể giữ mối quan hệ tốt với nhau đến như vậy được. Nó luôn tự hào về điều đó, nhưng chính điều ấy cũng trở thành nỗi canh cánh rất lớn trong lòng con bé.

– Không có gì! Kệ nó! Muốn thế nào thì muốn!

– Sao con gái bao giờ cũng làm con trai khó chịu thế!

– Trời ơi…sao con trai bao giờ cũng thế vậy! Phải nhìn kỹ xem đúng sai ở đâu rồi giải quyết chứ!

– Nó không suy nghĩ được như cô đâu! Nói thì cũng thế!

– Haiz…thì ngày xưa tôi cũng thế mà! Chẳng qua bây giờ trải nghiệm nhiều rồi nên người lớn hơn thôi ^^! Với lại bây giờ tôi đang là người ngoài cuộc đứng nhìn vào, chứ bình thường ai ở trong cuộc mà chả nghĩ là mình đúng!

– Ừ…khó chịu phết!

– Thế cãi nhau như nào? Kể đây nghe xem!

Thế là sau một hồi tâm sự nỉ non, cuối cùng nó cũng giúp L trút được gánh nặng trong lòng)! Rõ ràng một điều là, bất cứ khi nào nói chuyện với L, nó cũng đều thấy thật thoải mái, cảm giác không gượng ép, không giả tạo. Vả lại bây giờ, mỗi người đều có một hạnh phúc dành cho riêng mình rồi, chỉ nên vun đắp không nên phá hoại ^^!

Cứ chém gió lung tung mà thoắt một cái đã đến gần 5 giờ sáng, nhìn vào đồng hồ, nó giật cả mình, rồi vội vàng chào L để đi ngủ.

– Híc…thôi muộn quá rồi! Tôi đi ngủ đây! Mai còn đi làm!

– Ừm! Cô ngủ đi! Tôi thức đến sáng luôn! Đằng nào mai cũng phải dậy sớm đi bê tráp cho ông anh.

– Ặc! Chút nữa đi thì cũng phải ngủ lấy một lát chứ! Không sức đâu mà bê! Dặt dẹo đổ tráp là người ta đánh cho đấy =))

– Hầy…bây giờ ngủ thì cũng chỉ được có 40′, có khác gì nhau đâu =.=

– Thì cũng cứ ngủ đi! Không chợp mắt một lát là hại người lắm đấy! Đồ hâm ạ! Đặt báo thức hay là để chút nữa tôi gọi anh dậy nhé?

Sự quan tâm ấm áp bỗng được thể hiện ra như một thói quen khiến người đối diện cũng phải sững sờ.

***

– Sao thế?

– Tự dưng thấy có gì đó khác lạ ^^!

– Khác lạ gì cơ?

Nghe L nói câu này, tự dưng nó cũng cảm thấy lạnh người)

– À không…Thôi cô ngủ đi! Ngủ ngon nhé M:x!

Tệ thật…đã bao lâu rồi nó không được nghe câu chúc ngủ ngon từ cái con người băng giá này cơ chứ! Lạnh lùng là thế mà cũng có lúc nói được câu ngọt ngào như vậy hả! Thật biết cách làm ấm lòng người ta quá!

Định tắt máy, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng đăng nhập nick ngược trở lại, pm nick L để nhờ vả.

– À nàyyyy!!! L ơi! Tôi quên mất! Nhờ anh cái này được không?

– Chuyện gì?

– Chiều mai tôi qua nhà anh thu âm nhờ một bài hát được không? Tôi muốn gửi tặng cho Sói nhà tôi ^^!

– Không cho!

– Sao thế:(

– Cô thật biết cách khiến người khác đau lòng đấy!

…Không hiểu…
Hay cố tình không hiểu…
L nói thế là có ý gì?…
Nó quan tâm ny nó thì có gì sai?…tại sao lại khiến L đau lòng…chẳng nhẽ…hắn vẫn còn t.c với nó…
Nghĩ đến đây, nó lại rùng mình, vội phủ đầu.

– Vớ va vớ vẩn! Đau lòng thì uống thuốc đê =]]! Thế nhé! Chiều mai tôi sang! Cảm ơn trước nha:-*…

Vội vàng out nick, nó không quên để tim mình đập thình thịch thêm vài cái rồi mới lặng lẽ quay trở về phòng ngủ. Điện thoại cầm trên tay đột ngột rung bần bật, là số của hắn gọi đến…Chần chừ mất một lúc, nó mới quyết định nghe máy, giọng đằng hắng.

– Bộ không định để cho tui đi ngủ hả?

– Ừ! Hát nốt đi rồi cho đi ngủ

Đã lâu lắm rồi…nó mới nghe được cái giọng nói trong trẻo, vừa trầm, vừa ấm, vừa kute ấy ( =)) )! Nói chung là giọng L rất khó tả, nhưng lại rất dễ nhớ, đã lỡ nghe một lần rồi thì tuyệt đối không thể quên…khiến con bé hồi hộp đến nỗi run bắn cả người.

– Hát…hát cái gì cơ…?

– Thế không định hát chúc tôi ngủ ngon à?

– Lắm chuyện! Màu mè!

– Một con vịt! Hát đi!

– Cái gì cơ? Bị trẻ con à =)) Mấy tuổi rồi mà còn đòi nghe bài ấy:-w

– Mặc kệ! Thích thế đấy! Hát đi! Không tôi phá cho cũng không ngủ được đâu)

– Hừm…được r…

Nghẹn ngào ức đến tận họng…Thế mà nó vẫn phải cố dìm giọng xuống mức kute nhỏ nhẹ đáng yêu nhất để hát cho hợp bài…Và trong lúc hát, nó nghe thấy rõ, tiếng L cười ” hự hự ” trong điện thoại =)). Thật sự mà nói thì nó cũng không thể diễn tả rõ tiếng cười của L là kiểu như thế nào nữa…nhưng mà nghe nó đáng yêu lắm ý! Không đụng hàng vào đâu được! Nghe hắn cười thích thú như vậy! Nó cũng khẽ mỉm cười. Thế mà vừa mới hát hết bài, L đã dội ngay một gáo nước lạnh vào đầu nó.

– Hát chán thế? 1 điểm về chỗ! Thôi đi ngủ!

– Ơ kìa…đồ kh…ố…

Chưa kịp nói dứt lời…L đã đột ngột cúp máy. Thế đấy! Lúc nào cũng chỉ hành động theo ý mình. Hơn hai năm rồi mà thói xấu khiến người khác hụt hẫng vẫn không thể nào thay đổi được! Đáng ghét! Nhưng mà sao nó lại thấy lòng mình rối bời như thế này chứ…

Nó có anh rồi cơ mà…sao nó vẫn còn cảm xúc rung động khi nói chuyện với L…
Nó thật là…tệ quá:(!!!

Chap 5:

Chiều hôm sau, sửa soạn kỹ càng, nó sang nhà L.
Hồi hộp bấm chuông, bầu bạn với con chó lông xù trắng muốt lúc nào cũng bị xích đứ đừ trước cửa nhà L, nó lại thấy buồn cười khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn…
Cũng là một ngày nắng, cũng là đến nhà hắn thu âm như thế này!
Vui…
Mỉm cười hồi hộp chờ đợi L ra mở cửa cho mình.
2′ sau, L xuất hiện sau cánh cửa sắt, nhìn hắn vẫn vậy…gầy gò, cao, trắng, gương mặt hàn quốc điển hình với sống mũi cao, đôi mắt đen láy biết cười và làn môi mỏng còn xinh hơn con gái, cộng thêm mái tóc óng mượt màu đỏ cam rực rỡ…dù mặc đồ ở nhà thì trông hắn vẫn chẳng kém gì hot boy ! ( mà ngày xưa nó thích hắn cũng chỉ vì hắn đẹp trai thôi mừ =)) )

Nhìn thấy con bé đang mỉm cười khúc khích, hai má có vẻ ửng hồng lên vì ngày nắng, L ngơ người nhìn trong giây lát, rồi lại lẩm bẩm.

– Uầy…

Nó lóc cóc chạy theo.

– Uầy cái gì?

– À không có gì!

– Không có gì…cái gì? – Cố gắng cò quay =))

– =.=…– thở dài quay mặt lại, hắn nói thật nhỏ- Nhìn khác quá nhỉ!

– Hi hi! Lại chẳng!– Biết ngay là hắn sẽ khen nó mà, bõ công make up =))

– Có hơi đàn ông vào có khác nhở! Nhìn mặn mà hẳn

– Đạp chết bây giờ!– Vừa nói, nó vừa véo mạnh vào eo hắn, đẩy hắn vô phòng.

***

” Đã có những khi em đã sai…
Nước mắt của anh đang nhẹ rơi…
Thấm ướt hết vai em tại sao…
Có lẽ bởi em đã làm anh không vui…”

Nó say sưa hát, vừa hát, vừa lặng yên ngắm nhìn thằng L đang đung đưa tay theo beat nhạc, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười một cái rất đáng yêu, bỗng chốc tự dưng nó thấy má mình đỏ ửng…

Bài hát kết thúc, L quay ra nhìn nó, rồi mỉm cười hài lòng bảo.

– Hát xuất thần quá nhỉ! Đúng là hát cho người yêu có khác! – Giọng hắn nói có phần chua chát khiến cho nó chỉ biết cười nhạt, gật đầu bảo ” Ừm…”…Rồi hắn lại tiếp.

– Thế định trả công tui thế nào đây?

– Trả công gì cơ? – Con bé ngây thơ ngơ ngác hỏi.

– Ô hay! Thế thu âm miễn phí à =))!

– Ai goo! Thế muốn trả công như nào đây! – Nó nhăn trán làu bàu.

– Làm fansign cho tui điiii!!!

– Ôi zời! Tưởng gì! Quá đơn giản! Thế anh muốn làm ở đâu nào:-?

Khẽ lướt nhìn qua nó một lượt, rồi thằng L đưa ra một câu xanh rờn.

– Ở đây đi! Dạo này phát triển phết rồi đấy nhờ – Nói rồi, mắt dừng lại ở ngực nó =))

– Ăn đòn đấy con tó này! – Vừa nói, nó vừa ôm tay che lấy ngực, cúi mặt thẹn thùng.

– Thế thì vào mông đi =)) – Thằng L vẫn cười cợt nhả.

Nhăn mày méo xẹo cả mặt, nó thở dài rồi lạnh lùng nói.

– Méo làm nữa!

– Úi…thôi mà! Thôi được rồi! Vào đâu cũng được! Nhưng mà phải làm đấy! – L năn nỉ.

– Ờ! Biết rồi! Không để anh phải thất vọng đâu! – Nó cười tủm tỉm…

L nhìn, lại ngây người ra một lát, rồi tự dưng buột miệng hỏi.

– Cô đã quên “anh ta” thật rồi à?

Anh ta…ý L nói là sao?…Anh ta…là “anh ta” sao?…

Gượng gạo trả lời, không hiểu vì sao nó vẫn không thể nói dối với lòng mình…

– Ừm…vẫn chưa! – Vừa nói, nó vừa cười nhạt, giọng mỗi lúc một trùng xuống.

L thần người ra nhìn, rồi mỉm cười thỏa mãn, coi như câu trả lời của nó đúng ý mà hắn muốn nghe, lại tiếp tục chơi trò vờn tâm lý.

– Vậy mình yêu nhau đi?

Sững người…
Mặt nó cứng đơ lại…
Tim cũng đập nhanh hơn…
Hai má nóng bừng lên không sao kiểm soát được, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

– Đùa đủ chưa?

– Trông tôi nói giống đùa lắm à? – Nhìn thẳng vào mắt nó, L dõng dạc.

– Vậy còn người yêu của anh bây giờ thì sao? – Nó quay sang cười nhạt, cũng nhìn thẳng vào mắt L.

– Cũng chỉ là để quên đi ” cô ta ” thôi! Nhưng ngày hôm nay gặp lại ” cô ta “, tôi phát hiện ra rằng mình…không thể…- Hắn nói, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười chua chát, trông cũng có vẻ thành tâm lắm. Nhưng nó vẫn lạnh nhạt.

– Thì sao?

– Chúng mình lăng nhăng với nhau nhé?

Lời nói này của L như đâm xuyên vào tim nó, đánh trúng điểm yếu trong tấm lòng mong manh không vững chắc của nó, làm con bé nghẹn ngào…
Cảm xúc dâng lên thật khó tả…như lấp đầy họng nó khiến nó không sao mở lời được…
Phải ấp úng mãi, nó mới thốt ra được một câu…

– Chắc chắn chưa?

Chap 6:

Kể từ lúc nhận lời ” lăng nhăng ” với L, tâm trạng nó cứ trôi nổi bồng bềnh mãi…
Một phần thì thỏa mãn…vì đã ” chiếm ” lại được L, người con trai chưa bao giờ là của nó một cách trọn vẹn cho dù cũng đã có lúc hắn từng ở bên cạnh nó…nhưng…trái tim thì vẫn đang ở một nơi xa xôi khác…Ngày đó nó đã hận, rất hận L…nhưng đến khi nhận lời yêu anh mà trong lòng thì vẫn chưa quên hẳn được L…nó mới nhận ra rằng ” thì ra cảm xúc ngày đó của hắn là như thế! “…Tự dưng cảm thấy muốn trách mình…nhưng lại chẳng thể trách được L…

Bây giờ khi đã chín chắn hơn, thật buồn cười là nó nhận ra một điều:” Hễ thứ gì không còn là của mình, thì mình lại càng ra sức muốn chiếm hữu! “. Có lẽ cảm giác của L lẫn nó bây giờ đều là vậy…Hai người không còn là của nhau…lại đang ra sức chiếm hữu nhau…dĩ nhiên…đây là sự tự nguyện~!

Nhưng bọn nó có nghĩ rằng…nếu người yêu của chúng biết được…sẽ đau lòng…sẽ thất vọng…sẽ hụt hẫng đến như thế nào không?

Nó đang vì sự thỏa mãn của mình mà gạt đi cảm xúc của anh, quên mất anh vẫn đang là người yêu chính thức của nó…Quên mất rằng mình đang hứa hẹn rằng sẽ chờ anh…

Đã có lần nghe anh kể một câu chuyện rằng…cũng trong một lần anh đi công tác, ny của a ở Hà Nội đã ngay lập tức lăng nhăng với người khác, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Không đốt nhà nó đã là may (__ __”)…Nghĩ lại, bất giác lại thấy rùng mình…híc híc!

***

Suốt một buổi chiều hoang mang, sau sự hân hoan là tâm trạng vô cùng rầu rĩ, nó cũng quên béng mất chẳng buồn nhắn tin cho anh, rút cục, 6 giờ chiều, anh lại chủ động nt cho nó.

– Vợ hâm quên mất chồng rồi:(!

”Ơ…thôi chết!”. Chợt giật mình khi nhận được tin nhắn của anh, trái tim đang đứt nhịp của nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì bị kích thích lại. Cố gắng trấn tĩnh lại mình, nó hồi hộp nhắn lại – Ui vợ xin lỗi! Hôm nay vợ mệt quá chồng ạ:(!

– Hả! Sao lại mệt? Vợ ốm à?– Anh sốt sắng hỏi thăm nó.

Ốm…cũng không hẳn là ốm…nhưng cái cảm giác hoang mang khiến đầu óc nặng trĩu, hơi thở mệt mỏi này có lẽ cũng có thể coi là một dạng ốm tinh thần. Nó liền gật gù trả lời anh.

– Vâng ạ! Chắc là thế! Tự dưng thấy mệt mỏi lắm! Chắc là bị ốm tương tư rồi– Chém gió

– Ủ uôi…tương tư ai vầy –

– Còn ai vào đây nữa nhờ:-<…Lâu quá không gặp…buộc phải nhớ chứ còn gì nữa! – Con quái vật này nói dối không biết ngượng mồm =]] – Thật à? Vợ nhớ chồng phát ốm cơ à? Ha ha! C` hp quá ! – Hạnh phúc thì làm saooooooo:(! Anh cũng có về bên tôi được đâu ! – Làm trò =]] … Im lặng một lúc, tự dưng không thấy anh reply nữa, nó chán, cầm điện thoại lại thở dài phườn phượt, hay mình đùa quá trớn làm anh giận rồi! Biết là anh đang bận công việc không thể về được mà cứ cố tình châm chọc…Thiệt tình…con bé xấu xa…Đang nghĩ ngợi lung tung, định nhắn tin xin lỗi anh…thì tự dưng nó lại nhận được tin nhắn. – Chồng đang bận công chuyện. Chút nữa nhắn tin lại cho vợ sau nhé! Chẳng biết nói gì, chắc anh giận thật rồi…Cổ họng nghẹn đắng, nó chỉ biết nói. – Vâng ạ! Rồi lại thôi… *** Suốt cả một buổi tối, tâm trạng buồn rầu, suy nghĩ linh tinh làm nó cứ hoang mang mãi. Song Ngư mà, rất hay suy nghĩ vẩn vơ rồi lại toàn đi đến những điều tiêu cực. Anh không nhắn tin lại cho nó suốt từ lúc đó đến giờ…Là saooooo:( Hay anh chán nó rồi? Hay anh vào miền nam bị chân dài mê hoặc rồi? Hay anh quên nó rồi? Hay anh quen được em khác xinh hơn rồi? Huhuhuhu… Không được đâuuuuu Không muốn như thế đâuuuu Suy nghĩ linh tinh khiến cho nó không muốn ốm cũng tự dưng trở thành ốm thật! Sao mà yêu vào lại nhức đầu thế này không biết! Rõ ràng ban đầu chỉ coi việc quen anh như một…” trò chơi “…còn bây giờ đối với nó, anh như một món quà ” trời cho ” mất rồi… Huhu… Ủ rũ suốt cả một buổi tối, đến 9h, đang chuẩn bị đóng cửa hàng để đi về thì tự dưng nó lại nhận được một tin nhắn. – Vợ đang làm gì đấy? A! Anh nhắn tin! Vui quá! Nó liền nán lại, chưa đóng cửa hàng vội, ngồi nhắn tin trả lời anh cái đã! – Vợ đang ngồi đợi tin nhắn của chồng! – Hi hi! Thế à! Chồng xin lỗi, tại vừa nãy chồng bận quá! Thế vợ đã ăn gì chưa? – Dạ chưa ạ! ” – Nó ngoan ngoãn trả lời, kể từ lúc anh không nhắn tin cho nó nữa làm nó cứ buồn rầu mãi có tâm trạng ăn uống cái gì đâu! – Thế đừng ăn gì nhé! Để chồng bảo đàn em mang đồ ăn qua cửa hàng cho vợ! – Ý! Thiệt hả! Nhưng mà đến giờ đóng cửa rồi c` ơi! Vợ chuẩn bị về bây giờ! – Thế à…chán nhờ…Hay vợ qua ” chỗ này ” lấy đồ ăn nhé! C` bảo người ta chuẩn bị sẵn cho vợ rồi đó >”<! Không ăn không được đâu! – Èo…cái gì mà quan trọng dữ vậy! Không ăn không được sao? – Ừ…hehe! Vợ không đoán được đâu! – Chắc không? – Nó cười khẩy, hình như cũng hơi mập mờ đoán ra được rồi. Mặc dù lòng vẫn không chắc chắn lắm…Vì nếu đúng thì…hơi bị bất ngờ! – Thế vợ đoán thử xem nào:-? – Anh vẫn tha hồ nhử. – Chẳng nhẽ là…thịt Sói! – Nó gửi tin nhắn đi mà vô cùng hồi hộp, nhịp tim tự dưng tăng lên khiến con bé thở dốc…Đoán sai thì mất mặt lắm! He he! Một lát sau, anh ngại ngùng nhắn lại. – Aaaaaaaa!!! Sao vợ đoán chuẩn vậy! Ai nói cho vợ biếtttt! Đang định làm vợ bất ngờ mà:(! – Hả? Chồng về thật á??? Chồng không đùa vợ chứ??? Vợ chỉ nói đùa thôi mà =))– Sướng quá! Con bé nhảy dựng cả lên! Tung hoaaaaa =)) – Ơ hơ hơ…bị hớ…Thế bây giờ vợ qua N được ko? – Vâng! Được ạ! C` chờ vợ một chút nhé! Thế là hí hửng, nó ra đường bắt taxi qua N ngay lập tức, ngồi trong xe, con bé cứ cười tủm tĩm mãi. Lôi tin nhắn ra đọc, đọc đi rồi lại đọc lại, rồi lại tủm tỉm cười sướng khiến cho anh tài xế cũng phải bật cười theo. – Đi gặp ny hả em? Ô hay…vô duyên, chuyện của người ta tự dưng xen vào làm gì? Tính nó vốn không thích nói chuyện với người lạ, đối với người quen thì rất cởi mở, nhưng đối với con trai lạ thì vô cùng lạnh lùng. Nhưng hôm nay vì tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, nên nó cũng cười cười. – Vâng anh ^^! – Thế em hẹn người ta ở chỗ nào vậy? Ô hay…đã nói đường ngay từ lúc đầu rồi mà còn cố hỏi chuyện là sao nhỉ? Khó chịu, nó bắt đầu giở trò…Tự dưng chuyển giọng lạnh ngắt, cúi đầu nhìn vào màn hình một lát, không thèm trả lời, rồi đột nhiên ngước lên nhếch môi cười nhạt. – Đến khúc đó là rẽ trái nhé anh! Hồi còn sống em từng bị tai nạn ở đó đấy ! ” – Cái gì cơ? ” – Anh tài xế lạnh người quay lại nhìn nó, nhưng nó vẫn không thèm trả lời, chỉ nhoẻn cười, mặt đóng băng. Sau khi cứ ” Cái gì cơ…em nói cái gì cơ…” một hồi không thấy nó trả lời thì cũng đành im lặng =]]. Xuống xe, nó hồi hộp sửa sang lại đầu tóc, rồi nhanh chóng bước lên tầng 2, nơi anh hẹn nó. Đi qua tầng một và tầng hai, muốn ong cả đầu với tiếng nhạc xập xình, may mà cuối cùng cũng thoát ra được đến ban công, một nơi yên tĩnh với khung cảnh vô cùng thơ mộng, view từ đây nhìn xuống dòng đường cũng rất đẹp…anh thật biết cách chọn điểm hẹn! Nhẹ nhàng bước đến bên anh, nó khẽ để một chiếc lá rơi nhẹ lên vai anh, rồi giả vờ giật mình hù dọa. – Eo ôi! Gián kìa! Anh đang ngồi đọc báo, tự dưng nghe thấy gián liền nhảy dựng lên, bật ra hẳn khỏi ghế, gào lên ầm ĩ. – Đâu đâu! Gián ở đâu!!! Giết nó cho chồng!! Nhìn mặt anh tái mẹt, nó chỉ biết đứng một chỗ ôm bụng cười sằng sặc. – Ha ha ha! Anh hai xã hội đen mà lại sợ gián như thế này à! Ôi tôi chết))) Xấu hổ, anh lại mạnh tay kéo nó ngồi xuống ở ghế bên cạnh. – Ôi zồi! Chồng chỉ giả vờ để cho vợ cười thôi! – Ôi zồi! Màu mè! Thế cơ mà =))! Thế tôi mà không cười thì sao? – Thì tôi cũng chỉ thử cô thôi =; ” – Thế cơ maaaaaaa` =))) – Vừa nói, nó vừa kéo dài cái giọng châm chọc của mình ra trêu anh, làm anh phải lừ mắt dọa nó. – Im ngay! Muốn chết không? – Ko im! Làm gì được nhau? – Nó bướng, chắc xa anh lâu rồi nên cũng quên thói nhịn anh. – Là chồng đã nói trước rồi đấy! Đừng trách chồng độc ác! – Vừa nói, anh vừa vung tay lên…con bé cứng đờ tưởng anh định tát nó nên nhắm chặt mắt lại…sợ hãi…Ai ngờ…một nụ hôn bất ngờ áp chặt lên môi…bịt miệng của nó ngay tức khắc…và bàn tay kia cũng chỉ là để ôm lấy mình nó thôi…! Chap 7: Ngồi tâm sự với anh suốt cả một buổi tối, vèo một cái mà cũng đã hơn 11h, anh giật mình nhìn vào đồng hồ rồi quay sang hỏi nó. ” Thôi chết! Hơn 11h rồi! Vợ đã phải về chưa? ” ” Híc…tất nhiên là rồi chồng ạ >”<! ” – Nó cũng lo lắng nhìn vào đồng hồ, không biết suốt 2 tiếng đồng hồ hai đứa nói chuyện với nhau những gì mà thời gian trôi qua nhanh thế. Tiếc nuối, nhưng vẫn không thể nán lại ngồi thêm, nó đành đứng dậy để anh nắm tay đưa về.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Thầy cũng như bố mẹ
Không dám nữa
Đắt vì chương trình video hiếm có
Tác dụng của ôtô
Có phải con tôi không?