Tả người ông của em

25.09.2014
Huy Nguyễn

Tả người ông của em

“Cháu ơi, lại đây!” Nghe tiếng ông gọi, em vội chạy ngay đến bên ông. Ông em đã ngoài tuổi bảy mươi. Dáng ông thấp, lưng đã còng chút ít, ấy vậy mà ông chưa cần đi gậy đâu! Thậm chí ông còn ngồi trên xe đạp đi được nữa đấy. Mái tóc ông bạc trắng như sơi cước, cả lông mày, râu cũng bạc nữa nên em cứ ngỡ rằng ông là thần tiên. Đôi mắt ông không còn trong sáng như xưa nữa, nhưng từ cái “cửa sổ tâm hồn ấy” em thấy ông thật đáng kính, hiền từ. Vầng trán cao và rộng của ông đã chứa đưng không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích để kể cho em nghe mỗi khi tối đến. Làn da ông không quá đen, nhưng đã bị nhăn nheo do tuổi già. Ông em tích cực lắm! Không có buổi họp nào có giấy mời của thôn mà ông ở nhà. Em yêu ông lắm! Em mong ông luôn sống mãi cùng em.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Phân tích truyện “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
Suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong văn bản “Lặng lẽ Sa pa” của Nguyễn Thành Long
Sức sống tiềm tàng trong nhân vật Mị
Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy
Soạn bài Con Rồng Cháu Tiên